Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 73
“Cũng bị người chơi hư thối, còn muốn giả vờ giả vịt trước mặt trẫm. Cái gì mà Hinh Mãnh Liệt Hầu, chỉ xứng làm con chó mẹ thôi, người đâu!”
“Thế nhưng ngươi lại chẳng là gì cà, không có thứ gì, không dùng được thì cũng thôi đi, còn sớm bị nhiều người như vậy…”
“Ngươi cũng là nam nhân, lẽ nào còn không biết tật xấu của nam nhân? Đối với chuyện như vậy, nếu muốn bỏ qua mà không vướng bận trong lòng, căn bản là không thể…”
Rất nhiều giọng nói làm cho hắn đau đầu.
Hắn cắn môi, lúc này mới phát hiện hoá ra mình vẫn để ý.
Nếu như Nhạc Thính Tùng cũng không cần hắn nữa, hắn nên đi đâu bây giờ? Ít nhất phải rời khỏi tinh Vượng Xuyên, không bằng đi về phía nam…
Lúc này, Nhạc Thính Tùng lại lên tiếng.
“Thiên hạ không tồn tại lý do làm ác, suy nghĩ của ngươi quả thật có chút cực đoan. Nhưng mà ——” y chuyển đề tài, nghiêm túc nói, “Vương tử phạm pháp, phạt như dân thường, những người ức hiếp ngươi kia, ta sẽ giúp ngươi đòi công đạo, cho nên, sau này ngươi cũng đừng đi ức hiếp người khác. Tuy rằng thế gian có vô số chuyện bất bình, nhưng chỉ cần công đạo vẫn tồn tại trong lòng người một ngày, chính đạo sẽ không bao giờ nghiêng về phía tà —— ta không thuyết phục được ngươi, chỉ hi vọng ngươi có thể tin tưởng ta lần này. Ít nhất, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy.”
Triệu Thất bị chấn động rồi.
Đột nhiên, hắn cảm thấy phiền não của mình ở trước mặt Nhạc Thính Tùng quá là nhỏ bé, quả thực chỉ như một hạt bụi nhỏ, nửa ngày mới phục hồi tinh thần: “Này, kỳ thực đòi lại công bằng hay cái gì cho ta không quan trọng, ý ta không phải như thế…”
Triệu Thất nghĩ chắc tiểu tử này không hiểu ý hắn, liền giải thích cho y nghe. Nhạc Thính Tùng nghe xong, nhíu mày.
“Ngươi chịu nhiều khổ như vậy, ta đau lòng còn không kịp, tại sao lại ghét bỏ ngươi?”
“Há há, ta cũng nghĩ như vậy.” Triệu Thất mặt mày hớn hở, “Rõ ràng đều là lỗi của đám hỗn trướng kia. Vừa rồi nếu ngươi dám trách ta, ta sẽ vứt ngươi ở nơi này, không thèm để ý đến ngươi nữa.”
Nhạc Thính Tùng đang đẩy bụi gai phía trước, để Triệu Thất nghiêng người đi qua, nghe vậy liền cười: “Ta đâu có hư như vậy, chắc chắn ngươi cũng không đành lòng bỏ ta.”
Triệu Thất hừ hừ hai tiếng, vươn tay nhéo má y, ngược lại còn bị Nhạc Thính Tùng kéo tay một cái, ngã vào lòng y.
“Đường không dễ đi, đừng hồ nháo.” Nhạc Thính Tùng dạy dỗ một câu, đỡ lấy cánh tay Triệu Thất, vừa giảm bớt lực đạo dồn xuống chân phải hắn, vừa nói dự định tương lai: “Chờ xuống núi rồi, chúng ta đi tìm đại phu trước, sau đó vào kinh.”
Triệu Thất kinh hãi: “Đến kinh thành làm gì? Vừa rồi ngươi còn nói không muốn đi.”
“Lúc trước ta còn lo ngươi cũng thích Nhạc Kiệu, cho nên mới không muốn đến kinh thành. Nhưng bây giờ phải đòi lại công bằng cho ngươi, còn phải tìm thuốc giải Hoa Tín Đan, cho nên nhất định phải đi một chuyến.” Nhạc Thính Tùng nói, “Nhạc Kiệu cho dù là huynh trưởng ta, nhưng hắn quý vi thiên tử, lại phát điên như vậy, thực sự không nên nuông chiều.”
Nghe qua khẩu khí, tiểu tử này nghiễm nhiên là dự định đại nghĩa diệt thân.
Nhưng đường tới kinh thành nguy cơ trùng trùng, phía sau còn có Triệu Vũ Thành đuổi sát không buông, hơn nữa Nhạc Kiệu chưa chắc có thể chống đỡ được đến lúc ấy, nói không chừng lúc bọn họ đang đi trên đường gã đã đi đời nhà ma. Triệu Thất nghĩ thế nào cũng không tìm được cái lợi, bèn khuyên nhủ: “Đều gần chục năm rồi, coi như hoa lộ vẫn còn, cũng chưa chắc còn có công dụng. Huống chi, Nhạc Kiệu này dù có bệnh điên, nhưng mấy năm qua vẫn giữ được thiên hạ thái bình… Không bằng qua mấy ngày chờ gã chết, chúng ta đi lấy roi đánh thi thể gã đi.”
Nhạc Thính Tùng nhìn hắn một hồi, Triệu Thất nghĩ thầm như thế nói có quá lời hay không, người ta chết rồi còn không buông tha, vừa muốn bổ sung, lại nghe Nhạc Thính Tùng nói: “Như vậy không được. Người sống mới có thể hối lỗi, coi như thời gian huynh ấy không còn nhiều, không thể chịu được trừng phạt nên có, nhưng ít nhất cũng phải nhận tội với ngươi.”
“Về phần Triệu Vũ Thành, nhìn qua gã còn có thể sống một thời gian rất dài, chúng ta có thể đến kinh thành rồi lại quay về tìm gã.” Nhạc Thính Tùng tiếp tục tính toán, ngữ khí có mấy phần tiếc nuối.
Sắc trời dần sáng, Triệu Thất đã có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người của y. Chỉ thấy quần áo y lam lũ, trên người dính bùn đất và máu đen, trong tóc còn vướng vài nhánh lá cây.
Giờ phút này, y bị thương nặng, bị người đuổi giết, không còn là hoàng thân quốc thích được người sùng bái, không còn là hiệp khách võ công cao cường. Nhưng trong hoàn cảnh chật vật như vậy, nói cơ hồ đều là kế hoạch viển vông, dự định đối kháng với kẻ thù có tài lực và thực lực cao hơn bản thân mình, vẻ mặt y vẫn bình tĩnh và kiên nghị như cũ, phảng phất như không phải nói chuyện hào môn chí khí mà chỉ như đang thuật lại chuyện tương lai sắp xảy ra.
Y chính là y, chẳng liên quan gì đến thân phận, địa vị hay võ công.
Triệu Thất chà xát hai má nóng rực. Chỉ cần nhìn người này cũng đã khiến hắn yêu y nhiều hơn không ít.
“… Nếu muốn đi tìm Nhạc Kiệu, chúng ta cần phải dành thời gian.” Lòng hắn rung động, qua nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, “Tên điên kia ức hiếp ta thê thảm. Coi như bây giờ gã ốm chết, ta cũng phải đánh gã một trận trước khi gã tắt thở —— ồ, ngươi nói sợ ta cũng thích gã, là có ý gì?”
Nhạc Thính Tùng kể lại chuyện Nhạc Kiệu nhờ y tìm người. Triệu Thất nghe đến đoạn Nhạc Kiệu mất trí nhớ, kinh ngạc trợn mắt: “Ối giời ạ, đã choáng váng rồi còn không buông tha ta, rốt cục là gã hận ta bao nhiêu thế? Tính ra, nhiều lắm ta chỉ đùa cợt gã mấy lần, lại là khi còn bé, hơn nữa cũng chỉ mách tiên hoàng dùng hình một lần, không nghĩ tới lại khiến tên súc sinh này ghi hận nhiều năm như vậy… Gã còn lừa ngươi nói yêu ta, thật chẳng biết là nghĩ thế nào.”
Nhạc Thính Tùng cũng rất khó lý giải. Ngoài tình yêu ra, y chẳng biết gì về điên cuồng tuyệt vọng phía sau nó. Triệu Thất là người y thích, y sẽ đào trọn tâm can mà dành cho hắn, dùng hết toàn bộ tinh lực để bảo vệ hắn, không để hắn đau lòng khổ sở, phải khiến hắn sống vui vẻ mỗi ngày..
Y chỉ có một phương thức yêu như thế.
“Chờ đến lúc gặp huynh ấy là rõ.” Nhạc Thính Tùng chậm rãi nói, “Đi đến hoàng cung không khó, cái khó là..”
“Cái khó là làm sao ngươi sống để rời khỏi nơi này!”
Theo tiếng gầm, ba bóng người nhanh như chớp đập về phía họ!
“Thế nhưng ngươi lại chẳng là gì cà, không có thứ gì, không dùng được thì cũng thôi đi, còn sớm bị nhiều người như vậy…”
“Ngươi cũng là nam nhân, lẽ nào còn không biết tật xấu của nam nhân? Đối với chuyện như vậy, nếu muốn bỏ qua mà không vướng bận trong lòng, căn bản là không thể…”
Rất nhiều giọng nói làm cho hắn đau đầu.
Hắn cắn môi, lúc này mới phát hiện hoá ra mình vẫn để ý.
Nếu như Nhạc Thính Tùng cũng không cần hắn nữa, hắn nên đi đâu bây giờ? Ít nhất phải rời khỏi tinh Vượng Xuyên, không bằng đi về phía nam…
Lúc này, Nhạc Thính Tùng lại lên tiếng.
“Thiên hạ không tồn tại lý do làm ác, suy nghĩ của ngươi quả thật có chút cực đoan. Nhưng mà ——” y chuyển đề tài, nghiêm túc nói, “Vương tử phạm pháp, phạt như dân thường, những người ức hiếp ngươi kia, ta sẽ giúp ngươi đòi công đạo, cho nên, sau này ngươi cũng đừng đi ức hiếp người khác. Tuy rằng thế gian có vô số chuyện bất bình, nhưng chỉ cần công đạo vẫn tồn tại trong lòng người một ngày, chính đạo sẽ không bao giờ nghiêng về phía tà —— ta không thuyết phục được ngươi, chỉ hi vọng ngươi có thể tin tưởng ta lần này. Ít nhất, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy.”
Triệu Thất bị chấn động rồi.
Đột nhiên, hắn cảm thấy phiền não của mình ở trước mặt Nhạc Thính Tùng quá là nhỏ bé, quả thực chỉ như một hạt bụi nhỏ, nửa ngày mới phục hồi tinh thần: “Này, kỳ thực đòi lại công bằng hay cái gì cho ta không quan trọng, ý ta không phải như thế…”
Triệu Thất nghĩ chắc tiểu tử này không hiểu ý hắn, liền giải thích cho y nghe. Nhạc Thính Tùng nghe xong, nhíu mày.
“Ngươi chịu nhiều khổ như vậy, ta đau lòng còn không kịp, tại sao lại ghét bỏ ngươi?”
“Há há, ta cũng nghĩ như vậy.” Triệu Thất mặt mày hớn hở, “Rõ ràng đều là lỗi của đám hỗn trướng kia. Vừa rồi nếu ngươi dám trách ta, ta sẽ vứt ngươi ở nơi này, không thèm để ý đến ngươi nữa.”
Nhạc Thính Tùng đang đẩy bụi gai phía trước, để Triệu Thất nghiêng người đi qua, nghe vậy liền cười: “Ta đâu có hư như vậy, chắc chắn ngươi cũng không đành lòng bỏ ta.”
Triệu Thất hừ hừ hai tiếng, vươn tay nhéo má y, ngược lại còn bị Nhạc Thính Tùng kéo tay một cái, ngã vào lòng y.
“Đường không dễ đi, đừng hồ nháo.” Nhạc Thính Tùng dạy dỗ một câu, đỡ lấy cánh tay Triệu Thất, vừa giảm bớt lực đạo dồn xuống chân phải hắn, vừa nói dự định tương lai: “Chờ xuống núi rồi, chúng ta đi tìm đại phu trước, sau đó vào kinh.”
Triệu Thất kinh hãi: “Đến kinh thành làm gì? Vừa rồi ngươi còn nói không muốn đi.”
“Lúc trước ta còn lo ngươi cũng thích Nhạc Kiệu, cho nên mới không muốn đến kinh thành. Nhưng bây giờ phải đòi lại công bằng cho ngươi, còn phải tìm thuốc giải Hoa Tín Đan, cho nên nhất định phải đi một chuyến.” Nhạc Thính Tùng nói, “Nhạc Kiệu cho dù là huynh trưởng ta, nhưng hắn quý vi thiên tử, lại phát điên như vậy, thực sự không nên nuông chiều.”
Nghe qua khẩu khí, tiểu tử này nghiễm nhiên là dự định đại nghĩa diệt thân.
Nhưng đường tới kinh thành nguy cơ trùng trùng, phía sau còn có Triệu Vũ Thành đuổi sát không buông, hơn nữa Nhạc Kiệu chưa chắc có thể chống đỡ được đến lúc ấy, nói không chừng lúc bọn họ đang đi trên đường gã đã đi đời nhà ma. Triệu Thất nghĩ thế nào cũng không tìm được cái lợi, bèn khuyên nhủ: “Đều gần chục năm rồi, coi như hoa lộ vẫn còn, cũng chưa chắc còn có công dụng. Huống chi, Nhạc Kiệu này dù có bệnh điên, nhưng mấy năm qua vẫn giữ được thiên hạ thái bình… Không bằng qua mấy ngày chờ gã chết, chúng ta đi lấy roi đánh thi thể gã đi.”
Nhạc Thính Tùng nhìn hắn một hồi, Triệu Thất nghĩ thầm như thế nói có quá lời hay không, người ta chết rồi còn không buông tha, vừa muốn bổ sung, lại nghe Nhạc Thính Tùng nói: “Như vậy không được. Người sống mới có thể hối lỗi, coi như thời gian huynh ấy không còn nhiều, không thể chịu được trừng phạt nên có, nhưng ít nhất cũng phải nhận tội với ngươi.”
“Về phần Triệu Vũ Thành, nhìn qua gã còn có thể sống một thời gian rất dài, chúng ta có thể đến kinh thành rồi lại quay về tìm gã.” Nhạc Thính Tùng tiếp tục tính toán, ngữ khí có mấy phần tiếc nuối.
Sắc trời dần sáng, Triệu Thất đã có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người của y. Chỉ thấy quần áo y lam lũ, trên người dính bùn đất và máu đen, trong tóc còn vướng vài nhánh lá cây.
Giờ phút này, y bị thương nặng, bị người đuổi giết, không còn là hoàng thân quốc thích được người sùng bái, không còn là hiệp khách võ công cao cường. Nhưng trong hoàn cảnh chật vật như vậy, nói cơ hồ đều là kế hoạch viển vông, dự định đối kháng với kẻ thù có tài lực và thực lực cao hơn bản thân mình, vẻ mặt y vẫn bình tĩnh và kiên nghị như cũ, phảng phất như không phải nói chuyện hào môn chí khí mà chỉ như đang thuật lại chuyện tương lai sắp xảy ra.
Y chính là y, chẳng liên quan gì đến thân phận, địa vị hay võ công.
Triệu Thất chà xát hai má nóng rực. Chỉ cần nhìn người này cũng đã khiến hắn yêu y nhiều hơn không ít.
“… Nếu muốn đi tìm Nhạc Kiệu, chúng ta cần phải dành thời gian.” Lòng hắn rung động, qua nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, “Tên điên kia ức hiếp ta thê thảm. Coi như bây giờ gã ốm chết, ta cũng phải đánh gã một trận trước khi gã tắt thở —— ồ, ngươi nói sợ ta cũng thích gã, là có ý gì?”
Nhạc Thính Tùng kể lại chuyện Nhạc Kiệu nhờ y tìm người. Triệu Thất nghe đến đoạn Nhạc Kiệu mất trí nhớ, kinh ngạc trợn mắt: “Ối giời ạ, đã choáng váng rồi còn không buông tha ta, rốt cục là gã hận ta bao nhiêu thế? Tính ra, nhiều lắm ta chỉ đùa cợt gã mấy lần, lại là khi còn bé, hơn nữa cũng chỉ mách tiên hoàng dùng hình một lần, không nghĩ tới lại khiến tên súc sinh này ghi hận nhiều năm như vậy… Gã còn lừa ngươi nói yêu ta, thật chẳng biết là nghĩ thế nào.”
Nhạc Thính Tùng cũng rất khó lý giải. Ngoài tình yêu ra, y chẳng biết gì về điên cuồng tuyệt vọng phía sau nó. Triệu Thất là người y thích, y sẽ đào trọn tâm can mà dành cho hắn, dùng hết toàn bộ tinh lực để bảo vệ hắn, không để hắn đau lòng khổ sở, phải khiến hắn sống vui vẻ mỗi ngày..
Y chỉ có một phương thức yêu như thế.
“Chờ đến lúc gặp huynh ấy là rõ.” Nhạc Thính Tùng chậm rãi nói, “Đi đến hoàng cung không khó, cái khó là..”
“Cái khó là làm sao ngươi sống để rời khỏi nơi này!”
Theo tiếng gầm, ba bóng người nhanh như chớp đập về phía họ!
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử