Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 36
Nhạc Thính Tùng vừa đi không bao lâu, Triệu Ngũ đã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Triệu Thất đang trợn tròn mắt, cười híp mí nằm ở trên giường. Phát hiện Triệu Ngũ tiến vào, hắn liền nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thế nhưng khóe miệng vẫn cong lên, coi như tâm tình không tệ.
Triệu Ngũ cười hỏi: “Nhạc thiếu hiệp đã đi rồi?”
Triệu Thất vẫn nhắm hai mắt như trước làm bộ không nghe thấy. Đột nhiên cảm giác da đầu đau xót, là bị Triệu Ngũ nắm tóc xách lên.
“Ngươi… Ngươi biết?” Triệu Thất cũng không dám tiếp tục giả bộ ngủ, nhanh chóng mở mắt ra, nằm úp sấp ở bên giường, thăm dò mà nhìn gã.
Triệu Ngũ thấy hắn lên, liền thả tay. Nhẹ nhàng xoa lỗ tai của hắn, nhìn hắn rụt cổ lại, mới chậm rãi nói: “Nếu như không muốn để người khác biết trừ phi mình đừng làm. Lão Thất, ngươi làm việc luôn như thế, chỉ nhìn đầu không để ý đuôi.”
Triệu Thất trầm mặc chốc lát, mềm giọng cầu xin: “Ngũ ca, hôm qua như vậy, ta thực sự không chịu nổi. Ngươi bỏ qua cho ta một hồi đi…”
“Lời này ngươi đi mà nói với lão gia.” Vẻ mặt Triệu Ngũ như cười như không, “Ta không phải mấy đứa nhãi lão Thập lão Cửu dễ mềm lòng. Ngươi cho rằng tìm người đánh mình một trận, có thể làm cho chúng ta không thao ngươi, thả cho ngươi cùng vị Nhạc thiếu hiệp kia phong lưu khoái hoạt sao?” Vừa nói gã vừa cong ngón tay búng lên vết thương trên người Triệu Thất.
Gã phái nhiều người như vậy đi tìm manh mối, cuối cùng lại là kết quả như thế, trong lòng không khỏi buồn bực, ra tay cũng nặng thêm mấy phần.
Triệu Thất bị đau, hút vào khí lạnh, đáng thương nói: “Ngũ ca, ta đau thật…”
“Thà rằng tự mình đau cũng không muốn cho hắn biết?” Triệu Ngũ nhẹ nhàng thả hắn xuống, còn giúp hắn sửa lại mớ tóc bị mình làm loạn. Thế nhưng Triệu Thất lại càng sợ hơn, hơn nửa ngày mới từ từ gật đầu.
“Nếu như ta chưa từng nhìn thấy ngươi đối xử với Tứ ca như thế nào, chỉ sợ là sẽ tin tưởng ngươi tình sâu như biển với Nhạc thiếu hiệp.” Triệu Ngũ lắc đầu bật cười, “Yên tâm đi, trước khi vết thương của ngươi tốt lên chúng ta sẽ không động vào ngươi, thế nhưng sau khi lão gia nhận được tin tức, có thể trở về sớm hay không thì ta không chắc.”
Triệu Thất cắn môi, Triệu Ngũ cẩn thận đẩy ra, không cho hắn tự cắn mình bị thương, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Công lực của lão gia đã luyện viên mãn đến tầng thứ tám, chỉ cần đột phá tầng thứ chín sẽ không bị hạn chế. Người cũng nín hơn sáu năm rồi, nói không chừng từ sớm đã chờ cùng ngươi động phòng.”
Triệu Thất cúi đầu: “Ta, ta chỉ là một nô tài.”
“Lão Thất, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa.” Trên mặt Triệu Ngũ tràn ra một nụ cười, “Đợi ngươi vào gia phả của Triệu gia rồi, sinh tử đều là người của lão gia. Những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều.”
Khuôn mặt Triệu Thất trắng bệch, giống như nghe phải tin tức gì cực kỳ kinh khủng.
“Ngươi muốn trung trinh nhất quán với Thẩm Lan Khanh, lão gia liền để chúng ta từng người từng người thao ngươi trên đất. Ngươi muốn cùng hắn hợp táng, suýt nữa lão gia đã sai người phá huỷ phần mộ của hắn. Vậy sao ngươi còn tưởng rằng có thể dựa vào Nhạc thiếu hiệp đây?” Triệu Ngũ cười trầm, ngữ khí ôn hòa, giống như đang nói việc nhà lông gà vỏ tỏi, “Lão Thất, đã năm năm rồi, sao ngươi vẫn không từ thủ đoạn như thế hả? Cũng chỉ có tiểu tử mới ra đời vắt mũi chưa sạch kia mới bị ngươi lừa gạt, vừa nếm chút ngon chút ngọt liền khăng khăng một mực với ngươi, nếu y biết bộ mặt thật của ngươi, biết ngươi vì Thẩm Lan Khanh kia mà làm những gì thì sẽ nghĩ như thế nào đây?”
“Đừng nói cho hắn!” Triệu Thất kinh hoàng thốt lên, dừng một chút, lại ăn nói khép nép, “Ngũ ca, van ngươi. Ta không phải muốn chạy trốn, sau này như thế nào ta cũng không nghĩ nữa, Nhạc thiếu hiệp ta không với nổi, chỉ là, chỉ là nhất thời —— ”
Triệu Ngũ kiên nhẫn chờ, nhưng hắn không nói gì tiếp nữa, chần chờ, trong mắt hiện ra một vệt vẻ mê man.
“Ôi chao, ngươi lừa gạt quá nhiều người nên đến tâm ý của mình làm sao cũng không rõ.” Triệu Ngũ thở dài, “Được, ta có thể giữ bí mật cho ngươi. Nhưng ngươi biết rồi đấy, muốn người khác giúp mình thì phải trả giá.”
Thấy Triệu Thất kinh nghi bất định nhìn mình, Triệu Ngũ cười híp mắt nói: “Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi để ta hôn một chút, những chuyện kia ta sẽ không bao giờ nói với Nhạc thiếu hiệp nữa.”
“Không được.” Triệu Thất trả lời ngay lập tức, nhưng chợt ý thức được cái gì, lại đổi sang giọng điệu khẩn cầu, “Ngũ ca, chỉ có cái này không được, lão gia cũng đồng ý… Chờ ta tốt hơn, ngươi muốn làm gì cũng được.”
Triệu Ngũ lẳng lặng nhìn hắn một hồi, Triệu Thất biết đây là kiểu chủ không thấy thỏ thì không thả chim ưng, trong lòng thầm mắng chửo rủa xả gã tỉ lần, cắn răng, chủ động kéo tay gã qua chuẩn bị thả trên người mình ——
“Các ngươi đang làm gì?” Một tiếng quát đột nhiên truyền đến. Triệu Thất như nghe thấy sét giữa trời quang, nơm nớp lo sợ quay mặt sang.
Nhạc Thính Tùng ôm một giá gỗ, mặt mày âm trầm đứng ở cửa.
Triệu Ngũ cười hỏi: “Nhạc thiếu hiệp đã đi rồi?”
Triệu Thất vẫn nhắm hai mắt như trước làm bộ không nghe thấy. Đột nhiên cảm giác da đầu đau xót, là bị Triệu Ngũ nắm tóc xách lên.
“Ngươi… Ngươi biết?” Triệu Thất cũng không dám tiếp tục giả bộ ngủ, nhanh chóng mở mắt ra, nằm úp sấp ở bên giường, thăm dò mà nhìn gã.
Triệu Ngũ thấy hắn lên, liền thả tay. Nhẹ nhàng xoa lỗ tai của hắn, nhìn hắn rụt cổ lại, mới chậm rãi nói: “Nếu như không muốn để người khác biết trừ phi mình đừng làm. Lão Thất, ngươi làm việc luôn như thế, chỉ nhìn đầu không để ý đuôi.”
Triệu Thất trầm mặc chốc lát, mềm giọng cầu xin: “Ngũ ca, hôm qua như vậy, ta thực sự không chịu nổi. Ngươi bỏ qua cho ta một hồi đi…”
“Lời này ngươi đi mà nói với lão gia.” Vẻ mặt Triệu Ngũ như cười như không, “Ta không phải mấy đứa nhãi lão Thập lão Cửu dễ mềm lòng. Ngươi cho rằng tìm người đánh mình một trận, có thể làm cho chúng ta không thao ngươi, thả cho ngươi cùng vị Nhạc thiếu hiệp kia phong lưu khoái hoạt sao?” Vừa nói gã vừa cong ngón tay búng lên vết thương trên người Triệu Thất.
Gã phái nhiều người như vậy đi tìm manh mối, cuối cùng lại là kết quả như thế, trong lòng không khỏi buồn bực, ra tay cũng nặng thêm mấy phần.
Triệu Thất bị đau, hút vào khí lạnh, đáng thương nói: “Ngũ ca, ta đau thật…”
“Thà rằng tự mình đau cũng không muốn cho hắn biết?” Triệu Ngũ nhẹ nhàng thả hắn xuống, còn giúp hắn sửa lại mớ tóc bị mình làm loạn. Thế nhưng Triệu Thất lại càng sợ hơn, hơn nửa ngày mới từ từ gật đầu.
“Nếu như ta chưa từng nhìn thấy ngươi đối xử với Tứ ca như thế nào, chỉ sợ là sẽ tin tưởng ngươi tình sâu như biển với Nhạc thiếu hiệp.” Triệu Ngũ lắc đầu bật cười, “Yên tâm đi, trước khi vết thương của ngươi tốt lên chúng ta sẽ không động vào ngươi, thế nhưng sau khi lão gia nhận được tin tức, có thể trở về sớm hay không thì ta không chắc.”
Triệu Thất cắn môi, Triệu Ngũ cẩn thận đẩy ra, không cho hắn tự cắn mình bị thương, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Công lực của lão gia đã luyện viên mãn đến tầng thứ tám, chỉ cần đột phá tầng thứ chín sẽ không bị hạn chế. Người cũng nín hơn sáu năm rồi, nói không chừng từ sớm đã chờ cùng ngươi động phòng.”
Triệu Thất cúi đầu: “Ta, ta chỉ là một nô tài.”
“Lão Thất, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa.” Trên mặt Triệu Ngũ tràn ra một nụ cười, “Đợi ngươi vào gia phả của Triệu gia rồi, sinh tử đều là người của lão gia. Những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều.”
Khuôn mặt Triệu Thất trắng bệch, giống như nghe phải tin tức gì cực kỳ kinh khủng.
“Ngươi muốn trung trinh nhất quán với Thẩm Lan Khanh, lão gia liền để chúng ta từng người từng người thao ngươi trên đất. Ngươi muốn cùng hắn hợp táng, suýt nữa lão gia đã sai người phá huỷ phần mộ của hắn. Vậy sao ngươi còn tưởng rằng có thể dựa vào Nhạc thiếu hiệp đây?” Triệu Ngũ cười trầm, ngữ khí ôn hòa, giống như đang nói việc nhà lông gà vỏ tỏi, “Lão Thất, đã năm năm rồi, sao ngươi vẫn không từ thủ đoạn như thế hả? Cũng chỉ có tiểu tử mới ra đời vắt mũi chưa sạch kia mới bị ngươi lừa gạt, vừa nếm chút ngon chút ngọt liền khăng khăng một mực với ngươi, nếu y biết bộ mặt thật của ngươi, biết ngươi vì Thẩm Lan Khanh kia mà làm những gì thì sẽ nghĩ như thế nào đây?”
“Đừng nói cho hắn!” Triệu Thất kinh hoàng thốt lên, dừng một chút, lại ăn nói khép nép, “Ngũ ca, van ngươi. Ta không phải muốn chạy trốn, sau này như thế nào ta cũng không nghĩ nữa, Nhạc thiếu hiệp ta không với nổi, chỉ là, chỉ là nhất thời —— ”
Triệu Ngũ kiên nhẫn chờ, nhưng hắn không nói gì tiếp nữa, chần chờ, trong mắt hiện ra một vệt vẻ mê man.
“Ôi chao, ngươi lừa gạt quá nhiều người nên đến tâm ý của mình làm sao cũng không rõ.” Triệu Ngũ thở dài, “Được, ta có thể giữ bí mật cho ngươi. Nhưng ngươi biết rồi đấy, muốn người khác giúp mình thì phải trả giá.”
Thấy Triệu Thất kinh nghi bất định nhìn mình, Triệu Ngũ cười híp mắt nói: “Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi để ta hôn một chút, những chuyện kia ta sẽ không bao giờ nói với Nhạc thiếu hiệp nữa.”
“Không được.” Triệu Thất trả lời ngay lập tức, nhưng chợt ý thức được cái gì, lại đổi sang giọng điệu khẩn cầu, “Ngũ ca, chỉ có cái này không được, lão gia cũng đồng ý… Chờ ta tốt hơn, ngươi muốn làm gì cũng được.”
Triệu Ngũ lẳng lặng nhìn hắn một hồi, Triệu Thất biết đây là kiểu chủ không thấy thỏ thì không thả chim ưng, trong lòng thầm mắng chửo rủa xả gã tỉ lần, cắn răng, chủ động kéo tay gã qua chuẩn bị thả trên người mình ——
“Các ngươi đang làm gì?” Một tiếng quát đột nhiên truyền đến. Triệu Thất như nghe thấy sét giữa trời quang, nơm nớp lo sợ quay mặt sang.
Nhạc Thính Tùng ôm một giá gỗ, mặt mày âm trầm đứng ở cửa.
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử