Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 19
Triệu Thất biết rất rõ, Noãn Hương Các không động tới mình bởi vì nể mặt mũi Triệu Vũ Thành, thế nhưng mặt mũi của mình, lại là chẳng là cái thá gì cả.
Hắn đứng ở cửa suy tư một hồi, lại đung đưa theo dòng người đi đến Noãn Hương Các.
Nhưng chuyện này cứ như vậy trôi qua, hắn có thể coi như chưa từng phát sinh cái gì, không cần trả bạc, bớt đi tất cả nỗi lo về sau. Huống chi Văn Diễm và hắn cũng không quen không biết, hai người biết nhau mới chỉ hai tháng, thực sự không đáng vì cậu ta mà chuốc thêm phiền phức.
Quyết định xong, Triệu Thất quay đầu bỏ đi. Thế nhưng đi chưa được vài bước, lại phát hiện mình tự lừa gạt đi đúng đường tới Noãn Hương Các.
Thôi thôi, coi như lòng hướng thiện phát tác đi. Dù sao Văn Diễm năm nay cũng chưa tới mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn hắn năm đó, hơn nữa lúc lớn lên cậu ta lại giống như vậy… Triệu Thất nghĩ, rồi nhanh chân chạy.
Chạy một lát, Triệu Thất cảm thấy hơi mệt, lại thở hồng hộc thả chậm cước bộ.
Trong tiểu thuyết động một tí là lại “Chạy đi như một làn khói”, thực sự là quá không hợp thực tế rồi! Không chút nào tự kiểm điểm lại mình thường ngày hết ăn lại nằm, Triệu Thất trong lòng oán trách, lòng trắc ẩn đặt qua một bên đi, chậm rãi đi đến ven đường mua một túi nước mía uống.
Nước mía trong veo sướng miệng, chính là vị hơi nhạt, hắn không nhịn được nghĩ ăn thêm mấy món nữa, đánh giá sạp hàng, khóe mắt liếc thấy mấy gã bên rìa đường, trong lòng dựng đứng.
Trước căn nhà rách kia của Văn Diễm, hình như hắn cũng nhìn thấy mấy gương mặt này.
Bọn họ đi theo hắn, tại sao? Chẳng lẽ là trả thù?
Vì vậy Triệu Thất cẩn thận suy nghĩ, phát hiện mình đắc tội không ít người, không có một trăm cũng có tám mươi; mà hận mình đến mức tìm người tới dạy dỗ mình cũng có rất nhiều, đếm sơ qua thì có mười, hai mươi cái tên, thật sự là tìm không ra đầu mối gì.
Không tìm được, Triệu Thất đơn giản liền không tìm nữa. Hắn cầm cốc nước mía giội lên người chủ quán, cao giọng phẫn nộ quát: “Nước kiểu chó gì thế này, khó uống như vậy cũng dám bán mười lăm đồng!”
Bán nước mía là một đại tẩu khá lực lưỡng, đột nhiên gặp phải gã khách quái thai gian ác thế này, lập tức trừng mắt, chống nạnh mắng: “Cái thằng nghèo rớt mùng tơi này trông khó chịu quá, đáng đời cả đời cũng không phát tài! Ngươi là cái con mẹ gì mà cũng đòi đến uống nước mía quán lão nương hả, nhất định là mỗi ngày uống nước rửa bát, mới phun ra mấy lời thối hoắc như vậy!”
Triệu Thất gặp kỳ phùng địch thủ, lớn tiếng chửi. Hai người thần thương khẩu chiến, chim bay cá nhảy không một không hai, tổ tông mười tám đời không để sót. Mà Triệu Thất dù sao kinh nghiệm còn ít, những lời hắn mắng chửi thường ngày một nửa là những lời trước kia người khác mắng chửi hắn, nửa còn lại là học được trên đường, nào sánh bằng vị đại tẩu kia đắm chìm trong môn đạo đã lâu, tuy rằng trung khí cổ họng to, thế nhưng sau một thời gian, đã rơi xuống thế hạ phong.
Sau đó, hai người đánh nhau, Triệu Thất tóm chặt quần áo đại tẩu kia, la hét muốn đi tìm người phân xử. Một đám người ở bên cạnh ồn ào, quá nửa là nhận ra hắn.
Triệu Thất thấy thế, hơi yên lòng. Nhiều người như vậy, bất kể là ai cũng không dám tùy tiện ra tay, mà chỉ cần có thể tiến vào Triệu phủ, mình coi như an toàn.
Nhưng mà, ngay lúc này, chỗ góc đường lại có một đám người đi đến, đều mặc quần áo của gia đinh Triệu phủ. Một người cầm đầu liên thanh gọi ‘Triệu quản sự’ rồi tới kéo hắn, còn có người đi bồi tội với vị đại tẩu kia.
Triệu Thất nháy mắt chìm xuống, những người này hắn đều không biết, vừa giãy dụa muốn kêu lên, một người đột nhiên nắm chặt tay hắn, lòng bàn tay Triệu Thất tê rần, nháy mắt mấy cái, cư nhiên một câu cũng không nói nổi.
“Triệu quản sự, mau trở về đi thôi.” Có người vỗ vai hắn, Triệu Thất không có cách nào phản kháng, liền như vậy bị người ta lôi đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật!
Hắn đứng ở cửa suy tư một hồi, lại đung đưa theo dòng người đi đến Noãn Hương Các.
Nhưng chuyện này cứ như vậy trôi qua, hắn có thể coi như chưa từng phát sinh cái gì, không cần trả bạc, bớt đi tất cả nỗi lo về sau. Huống chi Văn Diễm và hắn cũng không quen không biết, hai người biết nhau mới chỉ hai tháng, thực sự không đáng vì cậu ta mà chuốc thêm phiền phức.
Quyết định xong, Triệu Thất quay đầu bỏ đi. Thế nhưng đi chưa được vài bước, lại phát hiện mình tự lừa gạt đi đúng đường tới Noãn Hương Các.
Thôi thôi, coi như lòng hướng thiện phát tác đi. Dù sao Văn Diễm năm nay cũng chưa tới mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn hắn năm đó, hơn nữa lúc lớn lên cậu ta lại giống như vậy… Triệu Thất nghĩ, rồi nhanh chân chạy.
Chạy một lát, Triệu Thất cảm thấy hơi mệt, lại thở hồng hộc thả chậm cước bộ.
Trong tiểu thuyết động một tí là lại “Chạy đi như một làn khói”, thực sự là quá không hợp thực tế rồi! Không chút nào tự kiểm điểm lại mình thường ngày hết ăn lại nằm, Triệu Thất trong lòng oán trách, lòng trắc ẩn đặt qua một bên đi, chậm rãi đi đến ven đường mua một túi nước mía uống.
Nước mía trong veo sướng miệng, chính là vị hơi nhạt, hắn không nhịn được nghĩ ăn thêm mấy món nữa, đánh giá sạp hàng, khóe mắt liếc thấy mấy gã bên rìa đường, trong lòng dựng đứng.
Trước căn nhà rách kia của Văn Diễm, hình như hắn cũng nhìn thấy mấy gương mặt này.
Bọn họ đi theo hắn, tại sao? Chẳng lẽ là trả thù?
Vì vậy Triệu Thất cẩn thận suy nghĩ, phát hiện mình đắc tội không ít người, không có một trăm cũng có tám mươi; mà hận mình đến mức tìm người tới dạy dỗ mình cũng có rất nhiều, đếm sơ qua thì có mười, hai mươi cái tên, thật sự là tìm không ra đầu mối gì.
Không tìm được, Triệu Thất đơn giản liền không tìm nữa. Hắn cầm cốc nước mía giội lên người chủ quán, cao giọng phẫn nộ quát: “Nước kiểu chó gì thế này, khó uống như vậy cũng dám bán mười lăm đồng!”
Bán nước mía là một đại tẩu khá lực lưỡng, đột nhiên gặp phải gã khách quái thai gian ác thế này, lập tức trừng mắt, chống nạnh mắng: “Cái thằng nghèo rớt mùng tơi này trông khó chịu quá, đáng đời cả đời cũng không phát tài! Ngươi là cái con mẹ gì mà cũng đòi đến uống nước mía quán lão nương hả, nhất định là mỗi ngày uống nước rửa bát, mới phun ra mấy lời thối hoắc như vậy!”
Triệu Thất gặp kỳ phùng địch thủ, lớn tiếng chửi. Hai người thần thương khẩu chiến, chim bay cá nhảy không một không hai, tổ tông mười tám đời không để sót. Mà Triệu Thất dù sao kinh nghiệm còn ít, những lời hắn mắng chửi thường ngày một nửa là những lời trước kia người khác mắng chửi hắn, nửa còn lại là học được trên đường, nào sánh bằng vị đại tẩu kia đắm chìm trong môn đạo đã lâu, tuy rằng trung khí cổ họng to, thế nhưng sau một thời gian, đã rơi xuống thế hạ phong.
Sau đó, hai người đánh nhau, Triệu Thất tóm chặt quần áo đại tẩu kia, la hét muốn đi tìm người phân xử. Một đám người ở bên cạnh ồn ào, quá nửa là nhận ra hắn.
Triệu Thất thấy thế, hơi yên lòng. Nhiều người như vậy, bất kể là ai cũng không dám tùy tiện ra tay, mà chỉ cần có thể tiến vào Triệu phủ, mình coi như an toàn.
Nhưng mà, ngay lúc này, chỗ góc đường lại có một đám người đi đến, đều mặc quần áo của gia đinh Triệu phủ. Một người cầm đầu liên thanh gọi ‘Triệu quản sự’ rồi tới kéo hắn, còn có người đi bồi tội với vị đại tẩu kia.
Triệu Thất nháy mắt chìm xuống, những người này hắn đều không biết, vừa giãy dụa muốn kêu lên, một người đột nhiên nắm chặt tay hắn, lòng bàn tay Triệu Thất tê rần, nháy mắt mấy cái, cư nhiên một câu cũng không nói nổi.
“Triệu quản sự, mau trở về đi thôi.” Có người vỗ vai hắn, Triệu Thất không có cách nào phản kháng, liền như vậy bị người ta lôi đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật!
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử