Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 14
Oanh ca yến vũ, cây liễu xanh biếc, tuy có lúc chợt ấm lại lạnh, nhưng có “nhuyễn ngọc ôn hương”.
Noãn Hương Các nổi danh khắp cả nước nơi gió nguyệt tràng kiệt xuất, chính là thanh lâu lớn nhất trấn Nam Thuỷ này.
Mặc dù mới mở được hai tháng, thế nhưng từ lâu Triệu Thất đã là khách quen của nơi này, vừa vào cửa, liền có một phụ nhân trang điển đầy mặt mang theo gã sai vặt lên đón, tươi cười nói: “Ta nói hôm nay tại sao chim khách trên cảnh lại hót không ngừng, hoá ra là Triệu quản sự đến, mau mời mau mời.”
Triệu Thất không để ý đối phương lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, nói ngay điểm chính: “A Văn dâu, gọi hắn ra đây theo ta lên phố chơi.”
Bà chủ cười: “Triệu quản sự, thật là không khéo, vừa rồi Chu thiếu gia đến đây, Văn Diễm đang cùng ngài ấy uống rượu rồi. Nhưng mà trong các vừa có hai thuỷ linh mới, ta để họ bồi ngài, ngài nhất định sẽ rất thích.”
Triệu Thất nghe xong, lập tức trừng mắt: “Uống rượu?! Ta đã bao hắn rồi, làm sao có thể để cho hắn bồi người khác. Chẳng lẽ Chu thiếu gia kia là khách, ta không phải là khách à?”
Sự tức giận của hắn làm kinh động mọi người. Một kẻ trong đó mang thanh sam, bộ dáng văn sĩ, nhìn thấy bên này gây rối, nháy mắt với thủ hạ rồi đi về phía này.
Bà chủ đang cười làm lành xin lỗi, thình lình thấy này người đến, nụ cười trên mặt hóa thành kính cẩn, cung kính gọi một tiếng “Lưu gia”.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nam tử kia hỏi, ánh mắt chạm đến Triệu Thất, dừng một chút, “Chẳng lẽ lại để chậm trễ khách nhân?”
Triệu Thất chất vấn: “Ngươi đầu lĩnh chỗ này? Ta muốn hỏi một chút, trên đời này có đạo lý một bao cấp hai người không? Hừ, thực sự là rất giỏi tính kế!”
“Khách nhân ngài bớt giận. Tại hạ Lưu Thanh, ở Noãn Hương Các xem như cũng chen miệng vào được.” Lưu Thanh tao nhã cười, “Nếu có chỗ nào chỗ đắc tội, kính xin khách nhân thông cảm, nhưng mã ——” gã chuyển đề tài, hỏi chủ chứa: “Rốt cuộc đây là chuyện gì, phải nói cho rõ ràng.”
Chủ chứa bị ánh mắt của hắn quét qua, thân thể cứng ngắc, vội vã đáp: “Lưu gia, Triệu quản sự này có bao, bao một tiểu quan, thế nhưng bạc đã khất nợ hai tháng chưa trả. Ngày hôm trước vừa đến thời hạn, hôm nay ta để đứa bé kia đi tiếp rượu, Triệu quản sự liền…”
“Không phải chút tiền cỏn con, rõ ràng đã ghi vào sổ, cũng không phải không trả, chẳng lẽ các ngươi không biết ta chọn tên kia rồi?” Triệu Thất cau có cắt ngang lời giải thích của đối phương, liền hét lên, “Một đám mắt chó coi thường người khác, đắc tội ta, chính là đắc tội Triệu phủ, các ngươi thật to gan!”
Gã sai vặt ghé vào người Lưu Thanh nói cái gì, tựa hồ là giới thiệu lai lịch thân phận của Triệu Thất, Lưu Thanh nghe, chỉ thoáng nghiêng đầu, ánh mắt ở trên người Triệu Thất dò qua mấy lượt.
Triệu Thất bị nhìn thì nhíu chặt chân mày, Lưu Thanh thấy thế liền cười giảng hoà: “Triệu quản sự lớn lên rất giống một vị bạn hữu của tại hạ.”
Nghi ngờ đánh giá gã vài lần, Triệu Thất lạnh tiếng: “Người có tướng mạo anh tuấn, luôn có điểm anh tuấn, ngươi mang vẻ này cũng vô dụng, hôm nay nếu không bàn giao cho ta, ta liền đập bảng hiệu nhà ngươi!”
“Không dám, không dám, Triệu quản sự xin bớt giận, ta đây gọi người đến.” Lưu Thanh phất tay một cái, bảo người đi tìm Văn Diễm, một mặt liền sai người lấy sổ sách, tinh tế lật một lần.
Triệu Thất thấy gã kia lật sổ, không khỏi thấy bồn chồn. Kỳ thực chủ chứa kia nói còn thiếu, hắn không chỉ thiếu hai tháng ngân lượng, thường ngày còn bùng tiền ăn hoa quả, một tháng trước, bên này có hoa khôi đại thưởng, lúc đó hắn tham gia trò vui, mua lụa mua hoa tặng giai nhân, tiền cũng đều ghi vào trong mục rồi.
Đúng như dự đoán, Lưu Thanh lật hết sổ, khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên: “Triệu quản sự, Noãn Hương Các từ trước đến giờ đều tính tiền từng tháng. Ta xem khoản nợ kia cũng bắt đầu từ hôm khai trương. Hôm nay vừa đúng lúc, chờ đứa bé kia tới, chúng ta giải quyết hết nợ cũ đi.”
Triệu Thất hơi biến sắc. Bình thường hắn luôn đi gây sự, tiêu tiền vung vãi khắp nơi, làm gì có dư tiền dư bạc, chẳng qua dựa hơi Triệu phủ ăn chùa mấy bữa trên đường thôi. Trước kia vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, thế nên mới cho rằng mình cũng có thể hoành hành phách lối ở Noãn Hương Các, không nghĩ tới lại có người không xem mặt mũi Triệu phủ, thẳng thừng bắt hắn trả tiền, không khỏi có chút hư khí, lúc nói chuyện cũng có mấy phần ngoài mạnh trong yếu: “Triệu phủ lớn như vậy, còn có thể chạy được sao? Ta trông ngươi cũng ra dáng lắm, sao lại tính toán chi li như vậy, lẽ nào lão tử, lão tử giống loại người ăn mà không trả lắm sao?”
Nụ cười của Lưu Thanh vẫn không thay đổi: “Triệu quản sự quá lời rồi. Tuy rằng ba ngàn lượng bạc đối với Triệu quản sự chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng, nhưng đối với Noãn Hương Các mà nói, đây là một con số không nhỏ.”
“Ba ngàn lượng?” Triệu Thất giật mình, “Sao lại nhiều như vậy?!”
Lưu Thanh cười: “Giấy nợ đều viết rất rõ ràng. Ngày thường Triệu quản sự nghe hát, giá khởi điểm là mười lạng, ăn trái cây hay đồ uống cũng đều là của hiếm lạ, đơn mỗi lần đều ăn mứt hoa mân côi, một đĩa năm lượng bạc, thưởng cho hoa khôi, Triệu quản sự đúng là vung tiền như rác, mỗi vị hoa khôi đều tặng cho trăm gấm vải lụa dệt hoa. Hơn nữa, cái này còn chưa tính tới giá trị của Văn Diễm đâu, đứa nhỏ này cũng sắp đến tuổi, không nói ban đầu. Giá qua đêm, coi như bình thường chỉ tiếp rượu, giá tiền cũng phải nói lại.”
“Ba ngàn lượng cũng đủ để chuộc hồng bài rồi. Ngươi cho ta là kẻ ngu ngốc sao?” Triệu Thất cau mày, hắn chỉ ăn cái gì cũng không phải dễ ăn, mứt hoa mân côi và mấy thứ trái cây thế nhưng lại là đồ nhập khẩu, mỗi lần ký tên hắn cũng không thèm nhìn sổ sách, lúc này bị tính toán như thế, mơ hồ cảm thấy hình như số tiền mình tiêu cũng xấp xỉ ba ngàn lượng, giọng nói cũng nhỏ hơn mấy phần.
“Đương nhiên không phải.” Lưu Thanh cười sâu sắc, “Triệu quản sự là người lanh lẹ, ta cũng không nên làm chuyện không lanh lẹ. Như vậy đi, Triệu quản sự vừa ý Văn Diễm, coi như ta thuận nước đẩy thuyền. Nếu như trong vòng năm ngày ngài kiếm được năm nghìn lạng, không chỉ xóa bỏ nợ cũ, ta còn miễn cho Văn Diễm, trả lại tự do cho hắn, ngài thấy thế nào?”
Triệu Thất càng ngày càng nghi ngờ, lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến chuyện chuộc A Văn, thế nhưng Noãn Hương Các lại coi trọng cây rụng tiền trong tương lai này, chết sống không chịu thả người. Tại sao bây giờ lại dễ dàng như vậy?
“Ngươi… Các ngươi làm nghề này lại nhân hậu quá rồi.”
Lưu Thanh cười vui vẻ: “Nhìn Triệu quản sự quen mặt, muốn kết một thiện duyên thôi. Chỉ có điều, chuyện tốt như vậy, chúng ta sẽ không chờ quá hạn đâu.”
Triệu Thất đã thấy A Văn tới, tuy rằng khuôn mặt cậu vẫn lạnh lẽo như trước nhưng một bên má lại hơi hồng, giống như bị người đánh, liền quyết tâm nói: “Năm ngàn liền năm ngàn, ngươi phải viết giấy cam kết cho ta.”
Lưu Thanh viết chứng từ, Triệu Thất ký tên, dẫn Văn Diễm đi. Mấy quy công muốn cản, lại bị Lưu Thanh ngăn về.
“Triệu quản sự, năm ngày sau gặp lại.” Lưu Thanh chắp tay tống tiễn.
Triệu Thất hừ một tiếng, ngay cả nhìn cũng lười nhìn gã, đi thẳng ra khỏi cửa lớn Noãn Hương Các.
Triệu Thất mua ở ven đường một cái bánh đường Quan Đông, bẻ thành hai nửa, đưa phần nhỏ cho Văn Diễm, mình cầm miếng to, vừa ăn vừa hỏi: “Sao rồi, cảm giác tự do rất tốt đúng không?”
Văn Diễm cúi đầu nhìn bánh đường trong tay, khuôn mặt nhỏ hơi mơ màng.
Cậu mới mười bốn, mười lăm tuổi lại đẹp đến thư hùng chớ biện, thế nhưng giống như thiếu mất một dây thần kinh, bình thường đều bày ra khuôn mặt lạnh lùng, chẳng bao giờ có biểu cảm gì. Lúc Triệu Thất biết người này, trên người cậu ta đều là thương tích, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt như ngọc ngâm trong hàn băng, lộ ra từng tia lạnh.
Đương nhiên, chuyện cứu vớt sinh vật yếu đuối nhỏ bé là chuyện Triệu Thất chẳng bao giờ làm. Triệu Thất bao Văn Diễm, có một phần nhỏ nguyên nhân là do cậu ta rất ít nói chuyện, cho nên Triệu Thất có thể coi như đảo hạt đậu, phát tiết hết bất mãn với Triệu Vũ Thành và đám cẩu nô tài của gã lên tên nhóc này.
“… Không sai.” Văn Diễm chậm rãi nói, lông mi rất dài, đôi mắt đen nhánh như chứa sao, chuyên chú nhìn Triệu Thất, “Rất tốt.”
“Gì cơ?” Triệu Thất mạn bất kinh tâm nói, hàm răng của hắn bị đường Quan Đông làm dính chặt, thử tách nó ra. Chờ đến lúc không dễ dàng mở miệng, hắn đã quên mất đoạn đối thoại vừa rồi, không chờ đợi được nữa nói: “Ta nghĩ phải đi kiếm tiền, nhưng muốn ngươi phối hợp một chút. Ha, trước kia ta còn tưởng rằng muốn chuộc thân cho ngươi phải động tay động chân một phen, không nghĩ ngày hôm nay lại làm nhanh gọn mà không tốn đến một nén nhang. Xong chuyến này, trả lại 5000 lạng bạc kia, e rằng giàu không nổi đây.”
Văn Diễm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, Triệu Thất cứ nói chuyện như vậy. Cậu khẽ cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
“Đúng rồi, ta nhìn mặt ngươi đỏ rực, có phải Chu thiếu gì kia bắt nạt ngươi không?” Triệu Thất lúc này mới nhớ tới chuyện vừa nãy, giống như thuận miệng hỏi.
Văn Diễm lắc đầu, miệng như vỏ trai ngậm chặt chẽ. Triệu Thất biết như thế có nghĩa là mình có làm gì cũng phí công, liền trực tiếp bỏ đi không quản nữa, nghiêm túc liếm đường trên răng.
Tuy rằng Triệu Vũ Thành không có trong phủ, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, Triệu Thất cũng không tiện đem người mang về, liền ra ngoài mướn một căn nhà nhỏ, sắp xếp cẩn thận cho Văn Diễm, một mình hồi phủ không đề cập tới.
Noãn Hương Các nổi danh khắp cả nước nơi gió nguyệt tràng kiệt xuất, chính là thanh lâu lớn nhất trấn Nam Thuỷ này.
Mặc dù mới mở được hai tháng, thế nhưng từ lâu Triệu Thất đã là khách quen của nơi này, vừa vào cửa, liền có một phụ nhân trang điển đầy mặt mang theo gã sai vặt lên đón, tươi cười nói: “Ta nói hôm nay tại sao chim khách trên cảnh lại hót không ngừng, hoá ra là Triệu quản sự đến, mau mời mau mời.”
Triệu Thất không để ý đối phương lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, nói ngay điểm chính: “A Văn dâu, gọi hắn ra đây theo ta lên phố chơi.”
Bà chủ cười: “Triệu quản sự, thật là không khéo, vừa rồi Chu thiếu gia đến đây, Văn Diễm đang cùng ngài ấy uống rượu rồi. Nhưng mà trong các vừa có hai thuỷ linh mới, ta để họ bồi ngài, ngài nhất định sẽ rất thích.”
Triệu Thất nghe xong, lập tức trừng mắt: “Uống rượu?! Ta đã bao hắn rồi, làm sao có thể để cho hắn bồi người khác. Chẳng lẽ Chu thiếu gia kia là khách, ta không phải là khách à?”
Sự tức giận của hắn làm kinh động mọi người. Một kẻ trong đó mang thanh sam, bộ dáng văn sĩ, nhìn thấy bên này gây rối, nháy mắt với thủ hạ rồi đi về phía này.
Bà chủ đang cười làm lành xin lỗi, thình lình thấy này người đến, nụ cười trên mặt hóa thành kính cẩn, cung kính gọi một tiếng “Lưu gia”.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nam tử kia hỏi, ánh mắt chạm đến Triệu Thất, dừng một chút, “Chẳng lẽ lại để chậm trễ khách nhân?”
Triệu Thất chất vấn: “Ngươi đầu lĩnh chỗ này? Ta muốn hỏi một chút, trên đời này có đạo lý một bao cấp hai người không? Hừ, thực sự là rất giỏi tính kế!”
“Khách nhân ngài bớt giận. Tại hạ Lưu Thanh, ở Noãn Hương Các xem như cũng chen miệng vào được.” Lưu Thanh tao nhã cười, “Nếu có chỗ nào chỗ đắc tội, kính xin khách nhân thông cảm, nhưng mã ——” gã chuyển đề tài, hỏi chủ chứa: “Rốt cuộc đây là chuyện gì, phải nói cho rõ ràng.”
Chủ chứa bị ánh mắt của hắn quét qua, thân thể cứng ngắc, vội vã đáp: “Lưu gia, Triệu quản sự này có bao, bao một tiểu quan, thế nhưng bạc đã khất nợ hai tháng chưa trả. Ngày hôm trước vừa đến thời hạn, hôm nay ta để đứa bé kia đi tiếp rượu, Triệu quản sự liền…”
“Không phải chút tiền cỏn con, rõ ràng đã ghi vào sổ, cũng không phải không trả, chẳng lẽ các ngươi không biết ta chọn tên kia rồi?” Triệu Thất cau có cắt ngang lời giải thích của đối phương, liền hét lên, “Một đám mắt chó coi thường người khác, đắc tội ta, chính là đắc tội Triệu phủ, các ngươi thật to gan!”
Gã sai vặt ghé vào người Lưu Thanh nói cái gì, tựa hồ là giới thiệu lai lịch thân phận của Triệu Thất, Lưu Thanh nghe, chỉ thoáng nghiêng đầu, ánh mắt ở trên người Triệu Thất dò qua mấy lượt.
Triệu Thất bị nhìn thì nhíu chặt chân mày, Lưu Thanh thấy thế liền cười giảng hoà: “Triệu quản sự lớn lên rất giống một vị bạn hữu của tại hạ.”
Nghi ngờ đánh giá gã vài lần, Triệu Thất lạnh tiếng: “Người có tướng mạo anh tuấn, luôn có điểm anh tuấn, ngươi mang vẻ này cũng vô dụng, hôm nay nếu không bàn giao cho ta, ta liền đập bảng hiệu nhà ngươi!”
“Không dám, không dám, Triệu quản sự xin bớt giận, ta đây gọi người đến.” Lưu Thanh phất tay một cái, bảo người đi tìm Văn Diễm, một mặt liền sai người lấy sổ sách, tinh tế lật một lần.
Triệu Thất thấy gã kia lật sổ, không khỏi thấy bồn chồn. Kỳ thực chủ chứa kia nói còn thiếu, hắn không chỉ thiếu hai tháng ngân lượng, thường ngày còn bùng tiền ăn hoa quả, một tháng trước, bên này có hoa khôi đại thưởng, lúc đó hắn tham gia trò vui, mua lụa mua hoa tặng giai nhân, tiền cũng đều ghi vào trong mục rồi.
Đúng như dự đoán, Lưu Thanh lật hết sổ, khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên: “Triệu quản sự, Noãn Hương Các từ trước đến giờ đều tính tiền từng tháng. Ta xem khoản nợ kia cũng bắt đầu từ hôm khai trương. Hôm nay vừa đúng lúc, chờ đứa bé kia tới, chúng ta giải quyết hết nợ cũ đi.”
Triệu Thất hơi biến sắc. Bình thường hắn luôn đi gây sự, tiêu tiền vung vãi khắp nơi, làm gì có dư tiền dư bạc, chẳng qua dựa hơi Triệu phủ ăn chùa mấy bữa trên đường thôi. Trước kia vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, thế nên mới cho rằng mình cũng có thể hoành hành phách lối ở Noãn Hương Các, không nghĩ tới lại có người không xem mặt mũi Triệu phủ, thẳng thừng bắt hắn trả tiền, không khỏi có chút hư khí, lúc nói chuyện cũng có mấy phần ngoài mạnh trong yếu: “Triệu phủ lớn như vậy, còn có thể chạy được sao? Ta trông ngươi cũng ra dáng lắm, sao lại tính toán chi li như vậy, lẽ nào lão tử, lão tử giống loại người ăn mà không trả lắm sao?”
Nụ cười của Lưu Thanh vẫn không thay đổi: “Triệu quản sự quá lời rồi. Tuy rằng ba ngàn lượng bạc đối với Triệu quản sự chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng, nhưng đối với Noãn Hương Các mà nói, đây là một con số không nhỏ.”
“Ba ngàn lượng?” Triệu Thất giật mình, “Sao lại nhiều như vậy?!”
Lưu Thanh cười: “Giấy nợ đều viết rất rõ ràng. Ngày thường Triệu quản sự nghe hát, giá khởi điểm là mười lạng, ăn trái cây hay đồ uống cũng đều là của hiếm lạ, đơn mỗi lần đều ăn mứt hoa mân côi, một đĩa năm lượng bạc, thưởng cho hoa khôi, Triệu quản sự đúng là vung tiền như rác, mỗi vị hoa khôi đều tặng cho trăm gấm vải lụa dệt hoa. Hơn nữa, cái này còn chưa tính tới giá trị của Văn Diễm đâu, đứa nhỏ này cũng sắp đến tuổi, không nói ban đầu. Giá qua đêm, coi như bình thường chỉ tiếp rượu, giá tiền cũng phải nói lại.”
“Ba ngàn lượng cũng đủ để chuộc hồng bài rồi. Ngươi cho ta là kẻ ngu ngốc sao?” Triệu Thất cau mày, hắn chỉ ăn cái gì cũng không phải dễ ăn, mứt hoa mân côi và mấy thứ trái cây thế nhưng lại là đồ nhập khẩu, mỗi lần ký tên hắn cũng không thèm nhìn sổ sách, lúc này bị tính toán như thế, mơ hồ cảm thấy hình như số tiền mình tiêu cũng xấp xỉ ba ngàn lượng, giọng nói cũng nhỏ hơn mấy phần.
“Đương nhiên không phải.” Lưu Thanh cười sâu sắc, “Triệu quản sự là người lanh lẹ, ta cũng không nên làm chuyện không lanh lẹ. Như vậy đi, Triệu quản sự vừa ý Văn Diễm, coi như ta thuận nước đẩy thuyền. Nếu như trong vòng năm ngày ngài kiếm được năm nghìn lạng, không chỉ xóa bỏ nợ cũ, ta còn miễn cho Văn Diễm, trả lại tự do cho hắn, ngài thấy thế nào?”
Triệu Thất càng ngày càng nghi ngờ, lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến chuyện chuộc A Văn, thế nhưng Noãn Hương Các lại coi trọng cây rụng tiền trong tương lai này, chết sống không chịu thả người. Tại sao bây giờ lại dễ dàng như vậy?
“Ngươi… Các ngươi làm nghề này lại nhân hậu quá rồi.”
Lưu Thanh cười vui vẻ: “Nhìn Triệu quản sự quen mặt, muốn kết một thiện duyên thôi. Chỉ có điều, chuyện tốt như vậy, chúng ta sẽ không chờ quá hạn đâu.”
Triệu Thất đã thấy A Văn tới, tuy rằng khuôn mặt cậu vẫn lạnh lẽo như trước nhưng một bên má lại hơi hồng, giống như bị người đánh, liền quyết tâm nói: “Năm ngàn liền năm ngàn, ngươi phải viết giấy cam kết cho ta.”
Lưu Thanh viết chứng từ, Triệu Thất ký tên, dẫn Văn Diễm đi. Mấy quy công muốn cản, lại bị Lưu Thanh ngăn về.
“Triệu quản sự, năm ngày sau gặp lại.” Lưu Thanh chắp tay tống tiễn.
Triệu Thất hừ một tiếng, ngay cả nhìn cũng lười nhìn gã, đi thẳng ra khỏi cửa lớn Noãn Hương Các.
Triệu Thất mua ở ven đường một cái bánh đường Quan Đông, bẻ thành hai nửa, đưa phần nhỏ cho Văn Diễm, mình cầm miếng to, vừa ăn vừa hỏi: “Sao rồi, cảm giác tự do rất tốt đúng không?”
Văn Diễm cúi đầu nhìn bánh đường trong tay, khuôn mặt nhỏ hơi mơ màng.
Cậu mới mười bốn, mười lăm tuổi lại đẹp đến thư hùng chớ biện, thế nhưng giống như thiếu mất một dây thần kinh, bình thường đều bày ra khuôn mặt lạnh lùng, chẳng bao giờ có biểu cảm gì. Lúc Triệu Thất biết người này, trên người cậu ta đều là thương tích, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt như ngọc ngâm trong hàn băng, lộ ra từng tia lạnh.
Đương nhiên, chuyện cứu vớt sinh vật yếu đuối nhỏ bé là chuyện Triệu Thất chẳng bao giờ làm. Triệu Thất bao Văn Diễm, có một phần nhỏ nguyên nhân là do cậu ta rất ít nói chuyện, cho nên Triệu Thất có thể coi như đảo hạt đậu, phát tiết hết bất mãn với Triệu Vũ Thành và đám cẩu nô tài của gã lên tên nhóc này.
“… Không sai.” Văn Diễm chậm rãi nói, lông mi rất dài, đôi mắt đen nhánh như chứa sao, chuyên chú nhìn Triệu Thất, “Rất tốt.”
“Gì cơ?” Triệu Thất mạn bất kinh tâm nói, hàm răng của hắn bị đường Quan Đông làm dính chặt, thử tách nó ra. Chờ đến lúc không dễ dàng mở miệng, hắn đã quên mất đoạn đối thoại vừa rồi, không chờ đợi được nữa nói: “Ta nghĩ phải đi kiếm tiền, nhưng muốn ngươi phối hợp một chút. Ha, trước kia ta còn tưởng rằng muốn chuộc thân cho ngươi phải động tay động chân một phen, không nghĩ ngày hôm nay lại làm nhanh gọn mà không tốn đến một nén nhang. Xong chuyến này, trả lại 5000 lạng bạc kia, e rằng giàu không nổi đây.”
Văn Diễm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, Triệu Thất cứ nói chuyện như vậy. Cậu khẽ cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
“Đúng rồi, ta nhìn mặt ngươi đỏ rực, có phải Chu thiếu gì kia bắt nạt ngươi không?” Triệu Thất lúc này mới nhớ tới chuyện vừa nãy, giống như thuận miệng hỏi.
Văn Diễm lắc đầu, miệng như vỏ trai ngậm chặt chẽ. Triệu Thất biết như thế có nghĩa là mình có làm gì cũng phí công, liền trực tiếp bỏ đi không quản nữa, nghiêm túc liếm đường trên răng.
Tuy rằng Triệu Vũ Thành không có trong phủ, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, Triệu Thất cũng không tiện đem người mang về, liền ra ngoài mướn một căn nhà nhỏ, sắp xếp cẩn thận cho Văn Diễm, một mình hồi phủ không đề cập tới.
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử