Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 130
Triệu Thất ngoan ngoãn lắc đầu, thấy Nhạc Thính Tùng lấy ra một bộ móng đen kịt từ trong ngực, hai ba cái đã đeo trên tay.
Bộ móng phát ra ánh kim, mướt như da, cứng như đá. Nhạc Thính Tùng siết nắm đấm, chúng lập tức phát ra một trận boong boong như kim loại.
“Vật này lấy từ Tây Vực, đao kiếm không xuyên, nước lửa bất xâm, không có danh hào. Nhưng chắc chắn nó khiến ác đồ nghe sợ khiếp vía, gian nịnh vừa nhìn cũng phải chạy trối chết!” Nhạc Thính Tùng nói, “Thẩm Lan Khanh, ta dùng nó đánh với ngươi một trận, một là vi giang sơn xã tắc, hai là vì người ta yêu. Ngươi có dám ứng chiến không?”
Xưa nay y chẳng phải người thích nói nhiều, lời giải thích này đã suy nghĩ rất lâu. Lúc này mới nói ra, chỉ cảm thấy mình uy phong lẫm liệt, đối mặt với tài tử như Thẩm Lan Khanh cũng không bị rơi xuống thế hạ phong.
Y muốn Triệu Thất biết, mình không thua kém người khác bất kể là mặt nào.
Ai ngờ sắc mặt Triệu Thất lại trở nên cổ quái. Lời này ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, hắn có chút buồn cười. Thế nhưng nghe đến câu sau, hắn lại muốn khóc.
Trong buổi tối kinh tâm động phách này, hắn biết được rất nhiều chuyện mà trước kia không biết. Vậy nhưng chỉ có điều này, sâu như gọt mà kích thích đáy lòng của hắn.
Thẩm Lan Khanh nói gì, Triệu Thất cũng chẳng chú ý, chỉ cúi đầu dụi mắt, nhỏ giọng nói với Nhạc Thính Tùng: “Ngươi phải cẩn thận đấy.”
Nhạc Thính Tùng liếc hắn một cái, gật đầu, chợt nhu thân bay lên.
Thiếu niên hiệp khách với ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt ngập tràn chiến ý, cả người như một thanh lợi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, thoáng chốc phóng ra ánh sáng vô cùng!
Thẩm Lan Khanh hừ lạnh một tiếng, ống tay áo phất lên, một thanh quạt xếp lướt xuống tay. Nơi phiến quạt là ánh sáng u lam loe loé, giống như ám khí kịch độc giết người.
Hai bóng người vừa chạm liền tách. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn mười chiêu, cả hai đều âm thầm cả kinh trong lòng.
Nhạc Thính Tùng kinh sợ bởi công phu của đối phương hắn chưa từng nghe thấy, có một loại cảm giác quái dị không nói nên lời. Mà Thẩm Lan Khanh kinh sợ bởi vì nội lực của đối phương quá thâm hậu, cao hơn mình không chỉ một hai lần.
Để tu lực nội công cũng không phải là không có đường tắt. Thẩm Lan Khanh gần hai mươi tuổi mới đi vào võ đạo, sử dụng không ít biện pháp cực đoan, miễn cưỡng mới có thể đánh hoà Triệu Vũ Thành đang trúng kịch độc. Mà khí tức của Nhạc Thính Tùng lại chất phác công chính, hiển nhiên là tu luyện từng bước nhỏ mà thành —— dựa theo tuổi của y mà nói, thiên tư cao, đúng là chưa bao giờ nghe thấy.
“Ngươi luyện công phu không đúng.” Nhạc Thính Tùng cau mày nói, “Nội lực hôn loạn, kinh mạch không thông, khó trách bây giờ ngươi không thể nhìn thấy.”
Thứ y không nói ra chính là, nếu không lập tức tán công, nhiều nhất là nửa năm, Thẩm Lan Khanh sẽ…
“Đừng dông dài!” Thẩm Lan Khanh gập quạt xếp, theo sự chấn động nơi phiến quạt, một loạt ngân châm như lều xếp đột ngột bắn ra, thoáng hiện lên từng tia ánh bạc trong màn đêm đen tối.
Nhạc Thính Tùng không dám khinh thường, song chưởng xuất ra liên tục, che đến mức gió thổi không lọt. Triệu Thất chẳng còn nhìn thấy tay y, chỉ nghe leng keng leng keng vang lên từng tiếng, như tiếng gió đánh chuối tây. Khi trận mưa rào dừng lại, dưới chân Nhạc Thính Tùng đã rơi đầy ngân châm.
Sau đó, Triệu Thất không còn nhìn thấy bóng dáng hai người, chỉ có thể nghe đến tiếng kim thạch tình cờ va chạm, chứng tỏ chiến cuộc vẫn dài dằng dặc và vô cùng gian nan..
“Dù Nhạc Lam còn trẻ nhưng thực lực rất tốt. Bằng khả năng của Lan Khanh, nói không chừng chẳng thể đánh nổi y.” Đang âm thầm lo lắng, bên tai Triệu Thất đột nhiên vang lên một giọng nói suy yếu mà đáng ghét.
Chẳng biết Triệu Vũ Thành đã xông ra từ lúc nào, lúc này gã đang dựa vào bức tường cách đó không xa, trên tay còn cắm con dao, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm cuộc chiến.
Sao cái tên này còn chưa chết…
Triệu Thất vừa thấy gã liền nghiến răng, kỳ thực rất muốn thừa dịp này xông lên đạp cho gã một cước, thế nhưng bận tâm Nhạc Thính Tùng, hắn vẫn mở to hai mắt như trước, hy vọng có thể nhìn thấy bóng người giao chiến.
“A Kỳ, những năm này, ta có lỗi với ngươi.” Trầm mặc hồi lâu, Triệu Vũ Thành lên tiếng.
Triệu Thất vẫn chuyên tâm nhìn, hai người kia đã đánh lên nóc nhà. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thuỳnh thuỵch, có tro bụi rơi xuống, bay vào trong mắt Triệu Thất.
Hắn chớp mắt mấy cái, một giọt nước mắt rơi ra, cản trở tầm nhìn. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn trận chiến mà mình không tài nào thấy nổi.
Chờ đợi dài dằng dặc qua đi, Triệu Vũ Thành thở dài, có lẽ sẽ không còn bất cứ lời hồi đáp nào. Nhưng đúng lúc này, gã chợt nghe thấy giọng nói của Triệu Thất
Bộ móng phát ra ánh kim, mướt như da, cứng như đá. Nhạc Thính Tùng siết nắm đấm, chúng lập tức phát ra một trận boong boong như kim loại.
“Vật này lấy từ Tây Vực, đao kiếm không xuyên, nước lửa bất xâm, không có danh hào. Nhưng chắc chắn nó khiến ác đồ nghe sợ khiếp vía, gian nịnh vừa nhìn cũng phải chạy trối chết!” Nhạc Thính Tùng nói, “Thẩm Lan Khanh, ta dùng nó đánh với ngươi một trận, một là vi giang sơn xã tắc, hai là vì người ta yêu. Ngươi có dám ứng chiến không?”
Xưa nay y chẳng phải người thích nói nhiều, lời giải thích này đã suy nghĩ rất lâu. Lúc này mới nói ra, chỉ cảm thấy mình uy phong lẫm liệt, đối mặt với tài tử như Thẩm Lan Khanh cũng không bị rơi xuống thế hạ phong.
Y muốn Triệu Thất biết, mình không thua kém người khác bất kể là mặt nào.
Ai ngờ sắc mặt Triệu Thất lại trở nên cổ quái. Lời này ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, hắn có chút buồn cười. Thế nhưng nghe đến câu sau, hắn lại muốn khóc.
Trong buổi tối kinh tâm động phách này, hắn biết được rất nhiều chuyện mà trước kia không biết. Vậy nhưng chỉ có điều này, sâu như gọt mà kích thích đáy lòng của hắn.
Thẩm Lan Khanh nói gì, Triệu Thất cũng chẳng chú ý, chỉ cúi đầu dụi mắt, nhỏ giọng nói với Nhạc Thính Tùng: “Ngươi phải cẩn thận đấy.”
Nhạc Thính Tùng liếc hắn một cái, gật đầu, chợt nhu thân bay lên.
Thiếu niên hiệp khách với ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt ngập tràn chiến ý, cả người như một thanh lợi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, thoáng chốc phóng ra ánh sáng vô cùng!
Thẩm Lan Khanh hừ lạnh một tiếng, ống tay áo phất lên, một thanh quạt xếp lướt xuống tay. Nơi phiến quạt là ánh sáng u lam loe loé, giống như ám khí kịch độc giết người.
Hai bóng người vừa chạm liền tách. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn mười chiêu, cả hai đều âm thầm cả kinh trong lòng.
Nhạc Thính Tùng kinh sợ bởi công phu của đối phương hắn chưa từng nghe thấy, có một loại cảm giác quái dị không nói nên lời. Mà Thẩm Lan Khanh kinh sợ bởi vì nội lực của đối phương quá thâm hậu, cao hơn mình không chỉ một hai lần.
Để tu lực nội công cũng không phải là không có đường tắt. Thẩm Lan Khanh gần hai mươi tuổi mới đi vào võ đạo, sử dụng không ít biện pháp cực đoan, miễn cưỡng mới có thể đánh hoà Triệu Vũ Thành đang trúng kịch độc. Mà khí tức của Nhạc Thính Tùng lại chất phác công chính, hiển nhiên là tu luyện từng bước nhỏ mà thành —— dựa theo tuổi của y mà nói, thiên tư cao, đúng là chưa bao giờ nghe thấy.
“Ngươi luyện công phu không đúng.” Nhạc Thính Tùng cau mày nói, “Nội lực hôn loạn, kinh mạch không thông, khó trách bây giờ ngươi không thể nhìn thấy.”
Thứ y không nói ra chính là, nếu không lập tức tán công, nhiều nhất là nửa năm, Thẩm Lan Khanh sẽ…
“Đừng dông dài!” Thẩm Lan Khanh gập quạt xếp, theo sự chấn động nơi phiến quạt, một loạt ngân châm như lều xếp đột ngột bắn ra, thoáng hiện lên từng tia ánh bạc trong màn đêm đen tối.
Nhạc Thính Tùng không dám khinh thường, song chưởng xuất ra liên tục, che đến mức gió thổi không lọt. Triệu Thất chẳng còn nhìn thấy tay y, chỉ nghe leng keng leng keng vang lên từng tiếng, như tiếng gió đánh chuối tây. Khi trận mưa rào dừng lại, dưới chân Nhạc Thính Tùng đã rơi đầy ngân châm.
Sau đó, Triệu Thất không còn nhìn thấy bóng dáng hai người, chỉ có thể nghe đến tiếng kim thạch tình cờ va chạm, chứng tỏ chiến cuộc vẫn dài dằng dặc và vô cùng gian nan..
“Dù Nhạc Lam còn trẻ nhưng thực lực rất tốt. Bằng khả năng của Lan Khanh, nói không chừng chẳng thể đánh nổi y.” Đang âm thầm lo lắng, bên tai Triệu Thất đột nhiên vang lên một giọng nói suy yếu mà đáng ghét.
Chẳng biết Triệu Vũ Thành đã xông ra từ lúc nào, lúc này gã đang dựa vào bức tường cách đó không xa, trên tay còn cắm con dao, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm cuộc chiến.
Sao cái tên này còn chưa chết…
Triệu Thất vừa thấy gã liền nghiến răng, kỳ thực rất muốn thừa dịp này xông lên đạp cho gã một cước, thế nhưng bận tâm Nhạc Thính Tùng, hắn vẫn mở to hai mắt như trước, hy vọng có thể nhìn thấy bóng người giao chiến.
“A Kỳ, những năm này, ta có lỗi với ngươi.” Trầm mặc hồi lâu, Triệu Vũ Thành lên tiếng.
Triệu Thất vẫn chuyên tâm nhìn, hai người kia đã đánh lên nóc nhà. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thuỳnh thuỵch, có tro bụi rơi xuống, bay vào trong mắt Triệu Thất.
Hắn chớp mắt mấy cái, một giọt nước mắt rơi ra, cản trở tầm nhìn. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn trận chiến mà mình không tài nào thấy nổi.
Chờ đợi dài dằng dặc qua đi, Triệu Vũ Thành thở dài, có lẽ sẽ không còn bất cứ lời hồi đáp nào. Nhưng đúng lúc này, gã chợt nghe thấy giọng nói của Triệu Thất
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử