Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 115
Đêm xuân bất tận.
Hai mắt Triệu Thất ửng đỏ, mười ngón nắm chặt, khổ sở nén tiếng rên rỉ. Nhưng người nằm trên người hắn lại không thông cảm cho hắn chút nào, chỉ một mực rung động eo thân, làm cho cái giường không rắn chắc lắm rung lên kèn kẹt.
“Nhẹ chút, nhẹ chút…” Triệu Thất rốt cục không chịu nổi mà cầu xin tha thứ. Hắn đáng thương bắt lấy cánh tay đang nắm hông mình của Nhạc Thính Tùng, nhìn đối phương cầu xin.
Hắn đã bị như thế hơn một canh giờ, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, lại càng khiến da thịt trắng mượt trơn mềm. Khối thân thể vốn trắng như ngọc này lại lộ ra mấy vết hồng nhạt, đều là vết tích do bị người hôn môi xoa nắn.
Chỉ là, bất kể bị hung ác tiến vào thế nào, thậm chí là xấu xa đùa cợt, hắn đều không có lấy nửa điểm chống cự, trái lại còn mềm giọng khẩn cầu, phảng phất như kịch liệt hoan ái đã làm cho thần trí hắn tan rã, làm cho hắn đánh mất sức phản kháng cơ bản nhất của con người.
Thế nhưng Nhạc Thính Tùng lại biết, đây là phản ứng tự nhiên nhất của hắn.
Thẩm Lan Khanh nói không sai, Triệu Thất chỉ cần nhận định một người thì sẽ toàn tâm toàn ý, thậm chí sẽ không lưu lại nửa điểm sức lực để bảo vệ mình. Năm đó hắn có thể mặc người sỉ nhục để cứu Thẩm Lan Khanh, có thể vì hắn moi tim đào phổi; cũng có thể vì Nhạc Thính Tùng mà chạy trốn khỏi Triệu phủ, nhẫn nhịn đau đỡn cõng y lặn lội đường xa.
Nhạc Thính Tùng mặc dù ra đời không lâu nhưng cũng mơ hồ biết, sự ỷ lại và tình yêu toàn tâm toàn ý như thế, bất kể đối với người khác, hay đối với chính hắn, thì cũng là một chuyện nguy hiểm.
Giống như hiện tại, Nhạc Thính Tùng chỉ cần gây ra nhiều tiếng ồn, dẫn dụ Thẩm Lan Khanh đi ra kiểm tra, có thể dễ dàng làm ngọn lửa vô danh trong lòng dập tắt. Thế nhưng Triệu Thất lại không hay biết ý nghĩ nguy hiểm của đối phương, cho dù chuyện của hai người bại lộ, ban đầu nhất định hắn sẽ tức giận lúng túng, vậy nhưng sau đó cũng chỉ có thể tự an ủi mình, là Nhạc Thính Tùng quá mức tập trung nên sơ sẩy.
“Ngày nào cũng nói ta ngốc, kỳ thực ngươi mới là kẻ ngốc nhất.” Nhạc Thính Tùng nhẹ giọng nỉ non Triệu Thất bên tai, “Ngươi đưa thân thể cho ta, chẳng phải muốn mặc ta làm sao?”
Triệu Thất bị đụng đến run rẩy, thần trí chẳng biết đã bay đến nơi nào, cũng không hiểu Nhạc Thính Tùng nói cái gì, chỉ còn ý nghĩ không thể để cho người khác nghe được, mơ mơ màng màng nhỏ giọng lấy lòng: “Ta yêu ngươi nha… Không, đừng bắt nạt ta…”
“Ừ.” Nhạc Thính Tùng đáp, nhẹ nhàng hôn trán, hôn môi hắn, thế nhưng phía dưới bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ!
“A!” Triệu Thất sợ hãi mà bất lực mở to hai mắt, hắn giãy dụa lại bị Nhạc Thính Tùng ngăn lại, tiếng kêu bị Nhạc Thính Tùng ngăn chặn, toàn bộ thống khổ cùng vui thích đều bị thao túng trong tay một người.
Việc duy nhất hắn có thể làm là mờ mịt nhìn phía trước, mặc cho ý loạn tình mê, mặc cho nước mắt xẹt qua hai má, không ngừng rên rỉ trong cơn say tình
Hai mắt Triệu Thất ửng đỏ, mười ngón nắm chặt, khổ sở nén tiếng rên rỉ. Nhưng người nằm trên người hắn lại không thông cảm cho hắn chút nào, chỉ một mực rung động eo thân, làm cho cái giường không rắn chắc lắm rung lên kèn kẹt.
“Nhẹ chút, nhẹ chút…” Triệu Thất rốt cục không chịu nổi mà cầu xin tha thứ. Hắn đáng thương bắt lấy cánh tay đang nắm hông mình của Nhạc Thính Tùng, nhìn đối phương cầu xin.
Hắn đã bị như thế hơn một canh giờ, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, lại càng khiến da thịt trắng mượt trơn mềm. Khối thân thể vốn trắng như ngọc này lại lộ ra mấy vết hồng nhạt, đều là vết tích do bị người hôn môi xoa nắn.
Chỉ là, bất kể bị hung ác tiến vào thế nào, thậm chí là xấu xa đùa cợt, hắn đều không có lấy nửa điểm chống cự, trái lại còn mềm giọng khẩn cầu, phảng phất như kịch liệt hoan ái đã làm cho thần trí hắn tan rã, làm cho hắn đánh mất sức phản kháng cơ bản nhất của con người.
Thế nhưng Nhạc Thính Tùng lại biết, đây là phản ứng tự nhiên nhất của hắn.
Thẩm Lan Khanh nói không sai, Triệu Thất chỉ cần nhận định một người thì sẽ toàn tâm toàn ý, thậm chí sẽ không lưu lại nửa điểm sức lực để bảo vệ mình. Năm đó hắn có thể mặc người sỉ nhục để cứu Thẩm Lan Khanh, có thể vì hắn moi tim đào phổi; cũng có thể vì Nhạc Thính Tùng mà chạy trốn khỏi Triệu phủ, nhẫn nhịn đau đỡn cõng y lặn lội đường xa.
Nhạc Thính Tùng mặc dù ra đời không lâu nhưng cũng mơ hồ biết, sự ỷ lại và tình yêu toàn tâm toàn ý như thế, bất kể đối với người khác, hay đối với chính hắn, thì cũng là một chuyện nguy hiểm.
Giống như hiện tại, Nhạc Thính Tùng chỉ cần gây ra nhiều tiếng ồn, dẫn dụ Thẩm Lan Khanh đi ra kiểm tra, có thể dễ dàng làm ngọn lửa vô danh trong lòng dập tắt. Thế nhưng Triệu Thất lại không hay biết ý nghĩ nguy hiểm của đối phương, cho dù chuyện của hai người bại lộ, ban đầu nhất định hắn sẽ tức giận lúng túng, vậy nhưng sau đó cũng chỉ có thể tự an ủi mình, là Nhạc Thính Tùng quá mức tập trung nên sơ sẩy.
“Ngày nào cũng nói ta ngốc, kỳ thực ngươi mới là kẻ ngốc nhất.” Nhạc Thính Tùng nhẹ giọng nỉ non Triệu Thất bên tai, “Ngươi đưa thân thể cho ta, chẳng phải muốn mặc ta làm sao?”
Triệu Thất bị đụng đến run rẩy, thần trí chẳng biết đã bay đến nơi nào, cũng không hiểu Nhạc Thính Tùng nói cái gì, chỉ còn ý nghĩ không thể để cho người khác nghe được, mơ mơ màng màng nhỏ giọng lấy lòng: “Ta yêu ngươi nha… Không, đừng bắt nạt ta…”
“Ừ.” Nhạc Thính Tùng đáp, nhẹ nhàng hôn trán, hôn môi hắn, thế nhưng phía dưới bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ!
“A!” Triệu Thất sợ hãi mà bất lực mở to hai mắt, hắn giãy dụa lại bị Nhạc Thính Tùng ngăn lại, tiếng kêu bị Nhạc Thính Tùng ngăn chặn, toàn bộ thống khổ cùng vui thích đều bị thao túng trong tay một người.
Việc duy nhất hắn có thể làm là mờ mịt nhìn phía trước, mặc cho ý loạn tình mê, mặc cho nước mắt xẹt qua hai má, không ngừng rên rỉ trong cơn say tình
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử