Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 100
Triệu Thất và Nhạc Thính Tùng khom lưng chui vào mật đạo —— nơi này sợ rằng ngay cả Nhạc Kiệu cũng không biết, nói như thế, Nhạc Thính Tùng lớn lên nơi thâm sơn rừng rú thì làm sao biết được, e rằng đây là một bí ẩn của hoàng gia.
Chẳng qua Triệu Thất không có hứng thú với mấy chuyện này. Trên đường, nghĩ lại lời nói sau cuối cùa Nhạc Thính Tùng, hắn vẫn không nhịn được mà cười khúc khích, nói với y: “Theo ta thấy, hoàng huynh của ngươi thân thể rất khỏe mạnh, chảy nhiều máu như vậy cũng chẳng làm sao, nhất định có thể chống đỡ được đến lần gặp sau, mà sau lần sau thì ta không chắc lắm.”
Nhạc Thính Tùng hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì lần này ngươi làm gã tức gần chết, hai lần chính là chết hết, không còn lần sau nữa hê hê!” Triệu Thất nói xong còn muốn cười to, bỗng nhiên thấy Nhạc Thính Tùng mất tập trung, không khỏi thu lại ý cười, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi không vui à?”
Nhạc Thính Tùng sờ tóc của hắn, cau mày nói: “Người vừa cướp mất hoa lộ đã chết.”
Triệu Thất trợn mắt: “Ngươi giết?”
Nhạc Thính Tùng lắc đầu: “Không phải ta.” Nói xong, y liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lúc đó, Nhạc Thính Tùng nghĩ mình có thể lập tức bắt sống kẻ kia, nhưng khinh công của gã lại không tầm thường. Y dùng toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng không để gã lọt lưới.
Mà khi đuổi theo tới chỗ ngoặt, đột nhiên y nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Lúc đuổi tới, đã thấy có một người khác đang lục tìm trên người gã áo đen kia.
“Chẳng lẽ hoa lộ bị đánh tráo?!” Triệu Thất thất thanh hỏi.
Nhạc Thính Tùng chỉ nói: “Ngươi nghe ta nói tiếp.”
Y tự nhận võ công cao cường, đang muốn xông tới giao thủ với gia hoả không biết từ đâu chui ra kia thì đột nhiên, gã áo đen ngắc ngoải trên đất bất ngờ bật dậy, một đao cắt đứt cổ người nọ!
Gã áo đen kia là dốc hơi thở cuối cùng. Sau khi giết chết người nọ, sức lực suy tàn, ngay lúc sắp đi đời nhà ma. Nhạc Thính Tùng vội vã chạy lên, chỉ nghe được gã nói ba chữ ——
“Ba chữ gì?” Triệu Thất không kịp đợi đã hỏi, “Có phải là có liên quan đến hung thủ?”
Nhạc Thính Tùng nghiêm trọng nói: “Dĩ nhiên là.”
“Là ai? Ngươi nói mau nha!”
“Ta nói, ba chữ gã nói là ‘Dĩ nhiên là’.” Nhạc Thính Tùng giải thích, “Sau đó chết mất tiêu rồi.”
“…” Triệu Thất phiền muộn cực kỳ, “Chết đến nơi rồi mà kẻ này còn muốn diễn tả một chút kinh ngạc của mình sao?”
“Ừ, sau đó ta nhìn thấy mặt bọn họ. Đột nhiên lòi ra một kẻ không quen biết, trên người cũng chẳng có vật gì có thể chứng minh thân phận. Kẻ cướp hoa lộ thì ta từng thấy, là thái giám bên người Nhạc Kiệu, Hữu Phúc. Trước đây lúc ở trấn Nam Thủy, gã có tới tìm ta.”
“Há, là cái tên đầu lưỡi rất dài kia á —— ta biết là ai rồi.” Triệu Thất cười gượng hai tiếng, vẻ mặt chẳng thấy thương tâm chút nào, “Quả nhiên là Nhạc Kiệu giở trò, nói không chừng khi đó gã biết ta còn sống. Chính là không biết thế lực thứ ba cùng hành động vào tối nay là ai…”
Hắn trầm tư suy nghĩ. Có hơi nghi ngờ Triệu Vũ Thành, thế nhưng giấu giấu diếm diếm như này lại không phải phong cách của gã.
Mình từng đắc tội với ai sao? Triệu Thất không nghĩ ra được, cuối cùng đơn giản quy cho kẻ thù của Nhạc Kiệu.
“Nói như vậy, ‘Bạch Tuyết Kỳ’ kia có khả năng cũng là tay chân của Nhạc Kiệu…” Triệu Thất suy nghĩ, “Khó trách gã muốn lá thư đó, chắc chắn là sợ ngươi đoạt vị rồi.”
Nhạc Thính Tùng cười khẽ. Lá thư đó đã không còn quan trọng, Nhạc Kiệu có thể tiếp tục làm hoàng đế của mình —— cho đến ngày đại nạn cuối cùng ấy.
Đang nói chuyện, hai người đã đi tới cuối mật đạo, Triệu Thất ngó dáo dác muốn đi ra ngoài, chợt nghe giọng nói của Nhạc Thính Tùng từ phía sau truyền đến: “Kỳ thực… những gì ngươi nói với Nhạc Kiệu, ta đều nghe cả.”
Triệu Thất sững sờ, cũng không quay đầu lại, trêu ghẹo nói: “Chà chà, đường đường là thiếu hiệp lại đi nghe lén, ngươi không xấu hổ hả?”
Nhạc Thính Tùng nhẹ nhàng ôm Triệu Thất, tựa đầu lên vai hắn, rầu rĩ nói: “Nếu như ta sinh ra sớm mấy năm thì tốt rồi. Như vậy có thể chăm sóc ngươi sớm hơn.”
“Chờ ta không còn khí lực, ngươi quan tâm ta mấy năm cũng giống như nhau mà.” Triệu Thất nói xong, dừng một chút, lại nhỏ giọng chế nhạo, “Túi khóc, ngươi cũng đừng khóc chứ.”
“Ta không có.” Nhạc Thính Tùng không chịu yếu thế, tuy giọng nói y vẫn ấm ách.
—— Nói thế nào thì Nhạc Kiệu cũng là máu mủ của y.
“Ngươi là ngươi, người khác là người khác. Ta thích ngươi, chẳng liên quan đến bất cứ người nào.” Triệu Thất nói tới chỗ này, bỗng nhiên mắt sáng lên, xoay người nâng mặt Nhạc Thính Tùng, cười híp mắt nói, “Nhưng mà, nếu ngươi nhất định phải vì chuyện của người khác mà trách cứ chính mình, như vậy ta cố hết sức trừng phạt ngươi một chút cũng không phải là không thể.”
“Phạt thế nào?”
“Hừ hừ…” Triệu Thất nhìn Nhạc Thính Tùng từ trên xuống đươi, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, “Ngươi nói xem?”
Chẳng qua Triệu Thất không có hứng thú với mấy chuyện này. Trên đường, nghĩ lại lời nói sau cuối cùa Nhạc Thính Tùng, hắn vẫn không nhịn được mà cười khúc khích, nói với y: “Theo ta thấy, hoàng huynh của ngươi thân thể rất khỏe mạnh, chảy nhiều máu như vậy cũng chẳng làm sao, nhất định có thể chống đỡ được đến lần gặp sau, mà sau lần sau thì ta không chắc lắm.”
Nhạc Thính Tùng hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì lần này ngươi làm gã tức gần chết, hai lần chính là chết hết, không còn lần sau nữa hê hê!” Triệu Thất nói xong còn muốn cười to, bỗng nhiên thấy Nhạc Thính Tùng mất tập trung, không khỏi thu lại ý cười, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi không vui à?”
Nhạc Thính Tùng sờ tóc của hắn, cau mày nói: “Người vừa cướp mất hoa lộ đã chết.”
Triệu Thất trợn mắt: “Ngươi giết?”
Nhạc Thính Tùng lắc đầu: “Không phải ta.” Nói xong, y liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lúc đó, Nhạc Thính Tùng nghĩ mình có thể lập tức bắt sống kẻ kia, nhưng khinh công của gã lại không tầm thường. Y dùng toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng không để gã lọt lưới.
Mà khi đuổi theo tới chỗ ngoặt, đột nhiên y nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Lúc đuổi tới, đã thấy có một người khác đang lục tìm trên người gã áo đen kia.
“Chẳng lẽ hoa lộ bị đánh tráo?!” Triệu Thất thất thanh hỏi.
Nhạc Thính Tùng chỉ nói: “Ngươi nghe ta nói tiếp.”
Y tự nhận võ công cao cường, đang muốn xông tới giao thủ với gia hoả không biết từ đâu chui ra kia thì đột nhiên, gã áo đen ngắc ngoải trên đất bất ngờ bật dậy, một đao cắt đứt cổ người nọ!
Gã áo đen kia là dốc hơi thở cuối cùng. Sau khi giết chết người nọ, sức lực suy tàn, ngay lúc sắp đi đời nhà ma. Nhạc Thính Tùng vội vã chạy lên, chỉ nghe được gã nói ba chữ ——
“Ba chữ gì?” Triệu Thất không kịp đợi đã hỏi, “Có phải là có liên quan đến hung thủ?”
Nhạc Thính Tùng nghiêm trọng nói: “Dĩ nhiên là.”
“Là ai? Ngươi nói mau nha!”
“Ta nói, ba chữ gã nói là ‘Dĩ nhiên là’.” Nhạc Thính Tùng giải thích, “Sau đó chết mất tiêu rồi.”
“…” Triệu Thất phiền muộn cực kỳ, “Chết đến nơi rồi mà kẻ này còn muốn diễn tả một chút kinh ngạc của mình sao?”
“Ừ, sau đó ta nhìn thấy mặt bọn họ. Đột nhiên lòi ra một kẻ không quen biết, trên người cũng chẳng có vật gì có thể chứng minh thân phận. Kẻ cướp hoa lộ thì ta từng thấy, là thái giám bên người Nhạc Kiệu, Hữu Phúc. Trước đây lúc ở trấn Nam Thủy, gã có tới tìm ta.”
“Há, là cái tên đầu lưỡi rất dài kia á —— ta biết là ai rồi.” Triệu Thất cười gượng hai tiếng, vẻ mặt chẳng thấy thương tâm chút nào, “Quả nhiên là Nhạc Kiệu giở trò, nói không chừng khi đó gã biết ta còn sống. Chính là không biết thế lực thứ ba cùng hành động vào tối nay là ai…”
Hắn trầm tư suy nghĩ. Có hơi nghi ngờ Triệu Vũ Thành, thế nhưng giấu giấu diếm diếm như này lại không phải phong cách của gã.
Mình từng đắc tội với ai sao? Triệu Thất không nghĩ ra được, cuối cùng đơn giản quy cho kẻ thù của Nhạc Kiệu.
“Nói như vậy, ‘Bạch Tuyết Kỳ’ kia có khả năng cũng là tay chân của Nhạc Kiệu…” Triệu Thất suy nghĩ, “Khó trách gã muốn lá thư đó, chắc chắn là sợ ngươi đoạt vị rồi.”
Nhạc Thính Tùng cười khẽ. Lá thư đó đã không còn quan trọng, Nhạc Kiệu có thể tiếp tục làm hoàng đế của mình —— cho đến ngày đại nạn cuối cùng ấy.
Đang nói chuyện, hai người đã đi tới cuối mật đạo, Triệu Thất ngó dáo dác muốn đi ra ngoài, chợt nghe giọng nói của Nhạc Thính Tùng từ phía sau truyền đến: “Kỳ thực… những gì ngươi nói với Nhạc Kiệu, ta đều nghe cả.”
Triệu Thất sững sờ, cũng không quay đầu lại, trêu ghẹo nói: “Chà chà, đường đường là thiếu hiệp lại đi nghe lén, ngươi không xấu hổ hả?”
Nhạc Thính Tùng nhẹ nhàng ôm Triệu Thất, tựa đầu lên vai hắn, rầu rĩ nói: “Nếu như ta sinh ra sớm mấy năm thì tốt rồi. Như vậy có thể chăm sóc ngươi sớm hơn.”
“Chờ ta không còn khí lực, ngươi quan tâm ta mấy năm cũng giống như nhau mà.” Triệu Thất nói xong, dừng một chút, lại nhỏ giọng chế nhạo, “Túi khóc, ngươi cũng đừng khóc chứ.”
“Ta không có.” Nhạc Thính Tùng không chịu yếu thế, tuy giọng nói y vẫn ấm ách.
—— Nói thế nào thì Nhạc Kiệu cũng là máu mủ của y.
“Ngươi là ngươi, người khác là người khác. Ta thích ngươi, chẳng liên quan đến bất cứ người nào.” Triệu Thất nói tới chỗ này, bỗng nhiên mắt sáng lên, xoay người nâng mặt Nhạc Thính Tùng, cười híp mắt nói, “Nhưng mà, nếu ngươi nhất định phải vì chuyện của người khác mà trách cứ chính mình, như vậy ta cố hết sức trừng phạt ngươi một chút cũng không phải là không thể.”
“Phạt thế nào?”
“Hừ hừ…” Triệu Thất nhìn Nhạc Thính Tùng từ trên xuống đươi, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, “Ngươi nói xem?”
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử