Ỷ Sủng Mà Cưới
Chương 20
Editor: littlesunflower05
Đầu ngón tay của Hạ Thanh Trì bị lòng bàn tay của người đàn ông ôn nhu nắm lấy, nhiệt độ cơ thể từng đợt truyền đến làn da của cô một cách rõ ràng, loại cảm giác chân thật này rất mãnh liệt, cũng may ánh đèn ở phòng bao khá tối, nên sẽ không có ai chú ý tới.
Cô kinh ngạc nhìn về phía Ôn Thụ Thần, cũng không cả chớp mắt.
Chỉ thấy người đàn ông đuôi mắt mỉm cười, hơi dùng lực một chút kéo cô đến đứng bên cạnh.
【 Bạn gái của tôi, Hạ Thanh Trì.
】
Cái cách thức giới thiệu ngay thẳng này, quả thực là quả bom lớn!
Vẻ mặt của Khúc Bút Tâm không khỏi cứng lại, đôi mắt trừng lớn một chút, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người……
Một giây hai giây trôi qua, vẫn chưa buông ra.
Tầm mắt cô ấy di lên phía trên, mang theo tâm tư đánh giá nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Hạ Thanh Trì, cuối cùng dừng ở khuôn mặt tuấn mỹ của anh, muốn bắt bẻ ra một ít điểm xấu, cố tình nhìn hồi lâu, vẫn tìm không ra.
Danh lưu đứng đầu đúng là danh lưu đứng đầu, ngay cả gương mặt kia trông cũng đẹp hơn so với người khác.
―
“Thanh Trì, cậu tìm được một người anh rể như thế cho tớ từ khi nào vậy?”
Trầm mặc một lúc, tâm tính của Khúc Bút Tâm bình thường trở lại, nũng nịu mà oán trách: “Việc này mà cũng gạt chị em tốt của cậu hả? Bốn năm không gặp, đây đúng là một phần kinh hỉ sau khi cửu biệt trùng phùng nha.
”
Mặt ngoài tuy là nói như vậy, Hạ Thanh Trì vẫn nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của Khúc Bút Tâm, cô duy trì nụ cười, chiến thắng không tốn sức chút nào: “Tớ với anh ấy…… Quan hệ vẫn chưa công khai, Bút Tâm, phải giữ bí mật nha.
”
Khúc Bút Tâm tươi cười làm ra vẻ tình chị em siêu nhựa: “……” Mẹ nó, danh lưu đứng đầu yêu đương với cậu mà còn phải giữ bí mật à?
Con nhỏ này lại trêu mình đây mà.
Mặc dù nội tâm chửi má nó.
Mặt ngoài Khúc Bút Tâm vẫn gật gật đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng thực vô tội: “Tớ hiểu rồi, dù sao thì cậu cũng sợ nhất là kết hôn.
”
Hạ Thanh Trì bị gán lên cái mác tra nữ rút điếu vô tình, không cam lòng yếu thế mà dỗi lại: “Tớ thật sự không muốn kết hôn giống như cậu đâu.
”
Dứt lời hai giây.
Khúc Bút Tâm miễn cưỡng cười ngọt ngào với cô.
Hạ Thanh Trì cũng cười đáp lại, không ai chịu thua ai.
……
Dù sao nhân vật chính của bữa tiệc ở Cung Bồng Lai vẫn là nữ chủ nhân Khúc Bút Tâm này.
Sau khi Hạ Thanh Trì và Khúc Bút Tâm tình chị em plastic châm chọc lẫn nhau một phen, cô liền xuống sân khấu, không thật sự thêm phần diễn để đoạt sự nổi bật của người ta nữa.
Từ nhỏ đến lớn cô đã hiểu về cái con bé Khúc Bút Tâm này hơn bất cứ ai, trông có vẻ là một đứa con gái ngoan ngoãn nhà lành, âm thanh lúc nói chuyện cũng ngọt ngào.
Lừa gạt trưởng bối lại là một bộ dạng khác, cũng cực kì sĩ diện.
Năm đó náo loạn bỏ trốn cùng đàn ông, náo loạn rất chật vật.
Hiện giờ có vốn liếng có thể trở về khoe khoang một phen, đương nhiên là tối nay muốn chứng minh với mọi người rằng cô ấy không đặt niềm tin sai người.
Hạ Thanh Trì cũng lười chủ động gây chuyện với Khúc Bút Tâm, mà càng quan trọng là, cô hoàn toàn bị Ôn Thụ Thần làm ảnh hưởng, không còn tâm tư nào hết.
Muốn rút tay lại từ lòng bàn tay của người đàn ông, vừa mới khẽ động, Ôn Thụ Thần đã bất động thanh sắc nắm chặt thêm hai phần lực đạo.
“Chúng ta rời đi trước nhé?”
Tiếng nói chậm rãi trầm thấp của người đàn ông vang bên tai cô.
Lỗ tai của Hạ Thanh Trì cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, có một tia nóng lên, nhìn về phía mắt cười của Ôn Thụ Thần.
Một lúc sau, cô gật đầu.
Trong phòng bao đa số đều là những người quen biết nhau rất nhiều năm, nên cũng không che giấu đức hạnh gì của mình, Tần Xuyên đang uống rượu với mấy anh công tử, mà Khúc Bút Tâm bị một đám chị em plastic khác quay chung quanh, ngọt ngào lại thẹn thùng mà tiếp nhận lời chúc phúc tân hôn của mọi người, mấy cái sô pha đều đầy người ngồi, chỉ nghe tạp âm ầm ĩ này đã cảm thấy đau đầu.
Hạ Thanh Trì và Ôn Thụ Thần lặng lẽ ra về, cho đến khi đi vào thang máy, mới an tĩnh lại.
Khi không có ai xung quanh, ở chung với anh càng thêm khẩn trương, cô hít thở một chút, sau đó nhẹ động đầu ngón tay.
“Đừng lộn xộn.
” Ôn Thụ Thần ngữ khí rất nhạt, vẫn không buông tay.
Hạ Thanh Trì mờ mịt trong phút chốc, chỉ là cô thấy ngón tay bị nắm đến cứng đờ, muốn hoạt động một chút thôi mà.
Ánh mắt Ôn Thụ Thần nhìn cô ôn nhu hơn rất nhiều so với bình thường, đã nhận ra Hạ Thanh Trì không được tự nhiên, bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác, làm giảm sự khẩn trương của cô: “Em và vợ mới cưới của Thẩm Phục vẫn luôn thích ở chung kiểu như vậy à?”
Nói đến cái này, Hạ Thanh Trì mới thanh tỉnh đầu óc một chút.
Cô nhấp nhấp đôi môi, nói: “Vừa nãy ở phòng bao, anh cố ý làm như vậy…… Là giúp tôi tìm lại mặt mũi trước mặt Khúc Bút Tâm sao?”
“Em vừa vào cửa tôi đã nhìn thấy.
”
Ôn Thụ Thần cũng không thừa nhận, chỉ là giọng điệu nhàn nhạt nói: “Dường như nói chuyện rất vui vẻ với vợ mới cưới của Thẩm Phục.
”
Hạ Thanh Trì yên lặng mà nghĩ, ở phòng bao cô và Khúc Bút Tâm cười với nhau giống như mẹ kế ác độc, từng câu chữ hận không thể dồn đối phương hướng vào chỗ chết, lời này của Ôn Thụ Thần thật là uyển chuyển.
E là ở đằng xa anh đã nhìn ra ân oán giữa hai nữ nhân, mới có một màn “tuyên bố thân phận” này.
Nói cho cùng, Hạ Thanh Trì vẫn rất cảm tạ anh, hít sâu nói: “Vừa nãy nếu không có anh ở đó, Khúc Bút Tâm sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.
”
Có Ôn Thụ Thần sát khí lớn như vậy đi bên cạnh cô, tối nay Khúc Bút Tâm hận không thể chưa từng quen biết Hạ Thanh Trì này, chứ đừng nói là tiếp tục châm chọc nhau.
Ôn Thụ Thần tiếp nhận lòng biết ơn của cô, thần sắc chuyên chú, lại cường điệu một chút: “Mỗi chữ tôi nói trước đó, đều là sự thật.
”
Ở khoảng cách gần, Hạ Thanh Trì ngẩng đầu nhìn anh, lông mi tinh mịn chớp chớp.
Mà Ôn Thụ Thần cũng đúng lúc cúi đầu, tầm mắt hai người ngang nhau, không khí trong thang máy an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, một dài một ngắn, mà của cô nhanh hơn một chút.
【 Hạ Thanh Trì, là bạn gái của tôi 】
Những lời này, mỗi một chữ đều ngầm hàm chứa tình ý thâm tàng bất lộ.
Ánh mắt của Ôn Thụ Thần để lộ ra thần sắc, không có nửa phần nào là đang nói đùa: “Có một câu nói, khi một người rung động, nhiệt độ cơ thể của người đó sẽ là 38,6.
”
Dưới lòng bàn tay của anh, trong ôn nhu lại không mất cảm giác tồn tại khi tiếp xúc với làn da ở cổ tay cô, lời nói ngưng hai giây, lại nhìn cô cười nói: “Nhịp tim cũng sẽ……”
“Thang máy tới nơi rồi!”
Hạ Thanh Trì đột nhiên cắt ngang lời anh nói, cảm thấy không khí trong thang máy không hiểu sao làm người ta hô hấp khó khăn.
Muốn chạy ra ngoài, nhưng mới đi được nửa bước, đã bị Ôn Thụ Thần kéo về dễ như trở bàn tay.
Anh lợi dung ưu thế trời sinh về chiều cao, không cần tốn nhiều sức đã vây Hạ Thanh Trì vào một góc trong thang máy, hơi thở sạch sẽ mát lạnh cùng với hành động cường thế hiện tại của Ôn Thụ Thần, tạo thành sự đối lập rõ ràng.
Hạ Thanh Trì bị dọa nhảy dựng, cảm xúc kinh hoảng giấu ở trong đôi mắt đen láy xinh đẹp.
“Cửa thang máy đang mở, sẽ có người tiến vào……”
Lời nhắc nhở của cô cũng không thể khiến Ôn Thụ Thần thu liễm lại.
Ngược lại, anh cúi đầu, từng tấc từng tấc mà tới gần, khiến cho đôi mắt đen láy của Hạ Thanh Trì phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cùng với khóe miệng nở một tia cười kia.
Cảm giác mãnh liệt lần trước lại tới nữa.
Đáy lòng Hạ Thanh Trì có một dự cảm hoang đường, anh có ý đồ muốn khám phá đôi môi dưới cái mũi tú lệ của cô.
Giây tiếp theo.
Ngoài dự đoán, Ôn Thụ Thần ngừng ở cánh môi của cô, khoảng cách bằng một tờ giấy (hôn luôn đi chứ!!), âm thanh nói chuyện trầm thấp mang theo hơi nóng, nhẹ phả vào chỗ khóe môi đang hé của Hạ Thanh Trì: “Thanh Trì, tối nay tôi lại thổ lộ một lần nữa, để tôi làm bạn trai của em, được không?”
Tiếng ‘được không’ kia của anh, ngữ điệu đè xuống cực nhẹ, cũng cực kỳ ôn nhu……
Tim của Hạ Thanh Trì đã không kiểm soát được mà mất bình tĩnh, trái phải đều trốn không thoát thân hình thon dài đang cố ý ngăn lại của anh, đôi mắt dưới hàng mi hoảng loạn dời xuống, Ôn Thụ Thần lại rất đúng mực, không đụng tới bất kì chỗ nào trên người cô.
Chỉ là, lại cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô.
Đầu ngón tay cô nóng lên, Ôn Thụ Thần nắm vào lòng bàn tay, độ ấm cao hơn nhiệt độ cơ thể cô.
“Thanh Trì?”
Một câu thấp gọi, tiếng nói thanh nhuận cực kì êm tai.
Hạ Thanh Trì thiếu chút nữa đứng không vững, cân nhắc hỏi: “Mối quan hệ này ―― có nhanh quá không?”
“Em cảm thấy nhanh ở chỗ nào?” Ôn Thụ Thần khó hiểu hỏi.
Hạ Thanh Trì nghĩ nghĩ, nghiêng mặt qua, tầm mắt vừa lúc thấy cái gương trong thang máy phản chiếu thân ảnh hai người đứng chung một chỗ, âm thanh chậm rãi nói ra: “Chúng ta mới quen biết nhau không đến ba tháng.
”
“Hơn hai tháng cũng không phải hai ngày, rất nhiều người kết thành vợ chồng chỉ cần một cái liếc mắt đã là đủ.
”
Ôn Thụ Thần bình tĩnh đưa ra lý do thuyết phục cô, lời nói ngưng một chút, lại bổ sung: “Huống chi trước đó tôi còn cầu hôn em rồi.
Lần này chỉ là thổ lộ mà thôi, chắc là em sẽ không khó tiếp nhận.
”
Hạ Thanh Trì lập tức không nói lên lời.
Không khí trong thang máy càng trở nên an tĩnh.
Ôn Thụ Thần người này làm gì cũng đều rất kiên nhẫn, chờ cô nhả ra mới thôi.
Hạ Thanh Trì nâng mi lên, nhìn nhìn bên ngoài, rất sợ có người đột nhiên xông tới nhìn thấy một màn ái muội này của hai người, ngữ khí thương lượng nói với anh: “Tư thế anh vây tôi thang máy này, không giống như là thổ lộ cho lắm…… Ôn Thụ Thần, có phải anh lại uống rượu ở phòng bao không, chúng ta rời khỏi cung Bồng Lai trước, gần đây có cửa hàng, tôi có thể mua thuốc cho anh uống.
”
Ôn Thụ Thần vẫn cúi đầu, nhìn dáng vẻ khẩn trương không thôi của cô, môi mỏng cười nhẹ: “Dọa đến em rồi à?”
Cũng không.
Nhưng Hạ Thanh Trì không lên tiếng, cũng không lắc đầu.
Cô cảm thấy thời điểm không uống rượu, Ôn Thụ Thần biểu hiện rất thân sĩ, cực kỳ phong độ.
Nhưng nếu là chạm vào cồn, ngôn hành cử chỉ thì không bình thường cho lắm, cũng sẽ không quy củ với cô, luôn có vài phần ý đồ muốn cúi đầu khám phá môi cô.
Không thể để anh thật sự thực hiện được, vì sợ rằng đã xảy ra là không thể vãn hồi.
Hạ Thanh Trì ôm tim, thấy Ôn Thụ Thần không nghe lời cô nói, bộ dáng thật sự rất khó quản giáo.
Cô không làm gì được, liền bắt đầu giả bộ không vui, vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, lại nói: “Chúng ta vẫn luôn chiếm dụng thang máy như vậy, rất không lễ phép.
”
Ánh mắt của Ôn Thụ Thần sâu thẳm, đánh giá cô ước chừng một phút, thân hình mới thong thả lui ra phía sau.
Không có cỗ khí thế áp người kia của anh, Hạ Thanh Trì trở nên bớt căng thẳng hơn, chỉ là vẫn không thay đổi được thói quen chớp chớp mắt, rất hợp với gương mặt đỏ ửng tinh xảo, trông rất xinh lại còn đáng yêu: “Đi mua thuốc cho anh uống, đi thôi.
”
Cô đi trước một bước ra khỏi thang máy, ra vẻ rất bình tĩnh.
Ôn Thụ Thần một thân khí chất thanh thản lại tự phụ đứng ở thang máy, vẫn chưa cất bước đuổi theo, tiếng nói trầm thấp rõ ràng, chậm rãi vang lên trước một bước: “Được, bạn gái.
”
Hạ Thanh Trì đi đôi giày cao gót nhọn hoắt dưới chân, trẹo một cái, cả người đều bị ngã xuống ngoài thang máy.
―― là bị anh mạnh mẽ gán cho một danh phận, làm cho sợ hãi.
Lần này bạn trai thì có rồi, lại ném hết mặt mũi té ngã trước mặt người ta ở cung Bồng Lai.
.