Y Quan Khắp Thành
Chương 26: Tương Ái (2)
Xem ra không thể trả hết toàn bộ số tiền nợ Phó Vân Hiến trong một sớm một chiều, dù cho Bạch Mặc có là kẻ ngốc lắm tiền thì Hứa Tô cũng không thể lừa gạt người ta, hắn nghĩ một hồi, quyết định nghiêm túc tham gia vào giới giải trí dễ kiếm tiền nhất, bắt đầu từ “Định mệnh là em” trước đi.
Hắn tìm lại Wechat của vị đạo diễn đi cùng Hình Minh đợt trước, hỏi đối phương: Đạo diễn Lưu, tôi còn có thể tham gia “Định mệnh là em” không?
Bên kia nhắn lại khá nhanh: Tới đi, đảm bảo hot.
Nếu tham gia ghi hình chương trình thì phải để ekip chương trình tới tận nơi quay VCR. Hôm nay Hứa Tô ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp hẳn lên, khiến cả văn phòng Quân Hán đều sôi sục.
Vì Phó Vân Hiến không thích hắn mặc vest nên bình thường Hứa Tô đều toàn mặc sơ mi trắng phối với quần bò, trở thành tên ngoại tộc duy nhất ở Quân Hán. Nhưng nếu lên show thì không thể vậy được, Hứa Tô hắn chỉ có hai thứ, ngoại trừ giá trị nhan sắc thì chính là cái mác làm ở văn phòng luật sư Quân Hán đỉnh đỉnh đại danh, dù cho có là nhân viên hành chính thì vẫn phải thể hiện rõ ràng khí chất ưu tú của người làm về luật.
Hứa Tô có một bộ vest, còn đắt, nhưng không phải hắn mua mà là người mẹ Cố Thiên Phượng của Bạch Tịnh tặng hắn. Khi đó hắn mới vào Quân Hán chưa lâu, có lẽ Cố Thiên Phượng biết tin từ đứa con trai Bạch Mặc nên nhờ con trai làm người mẫu, cắt giảm độ dài và độ rộng tay áo một chút rồi đặt cho Hứa Tô một bộ.
Cố Thiên Phượng biết con gái gây chuyện nên vẫn luôn thấy thẹn với Hứa Tô, vậy nên cũng tự giác không dám hẹn gặp hắn sỗ sàng như vậy, bà chỉ nấp ở ngoài cửa văn phòng Quân Hán lén nhìn Hứa Tô mấy lần. Thần kỳ là vì bao năm qua bà luôn coi Hứa Tô là con ruột, hồi học đại học còn tự tay đan áo len cho hắn nên chỉ nhìn bằng mắt cũng xác định được cỡ của Hứa Tô, kết quả là không lệch tí nào.
Hứa Tô vẫn luôn treo bộ quần áo này trong tủ, đôi lúc nhìn vài lần nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội được mặc.
Trong văn phòng Quân Hán, chuyên viên trang điểm của đài Minh Châu make-up cho Hứa Tô, định hình mái tóc vàng mềm mại, còn thêm một lớp kem lót mỏng, vẽ lại lông mày. Chuyên viên trang điểm tâng bốc Hứa Tô chăm sóc da tốt, phấn màu sáng tối thế nào cũng thấy bợt hơn màu da hắn, chỉ cần giấu đi khí chất thiếu niên tràn trề giữa ấn đường thì khí thế anh tuấn bức người sẽ lộ ra. Mấy cô em nhỏ tuổi hơn trong văn phòng đều như phát điên, thực ra Hứa Tô có thể gợi lại hồi ức thời đại học của mấy cô gái, chúng ta đều là kẻ tầm thường, chỉ có hotboy trường là xa tít tận mây.
Ngay cả Văn Quân cũng bị mấy tiếng trầm trồ dẫn tới, cô ta ngơ ngẩn nhìn Hứa Tô một lát, cuối cùng nói một câu, cậu đúng là… vừa man vừa ngầu đó.
Hứa Tô đang chụp mấy bức cận mặt theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, hắn ngồi trên thành một chiếc sô-pha trên ban công lộ thiên, phía sau là tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố S, thân tròn đỉnh nhọn, xuyên thẳng lên trời, tương phản hoàn toàn với những tòa nhà chọc trời rập khuôn hai bên, cảnh sắc khá là tráng lệ. Hắn nhíu mày cười với Văn Quân, vỗ lên đùi mình ý bảo đối phương tới ngồi lên: “Nếu đêm nay em chịu theo anh về, anh sẽ không tham gia chương trình kia nữa.”
Có lẽ vì ánh đèn của ekip quay chụp quá ảo nên Văn Quân luôn mắt cao hơn đầu lại lần đầu tiên cảm thấy Hứa Tô nở nụ cười đẹp đến như thế, cô ta thật sự xoay eo uốn mông tiến lên đằng trước, giả bộ sửa sang lại vạt áo cho Hứa Tô, nửa trách nửa cười: “Cậu mà hot rồi thì còn cần gì tôi nữa? Mấy cô em đôi mươi trên chương trình đó ăn đứt còn gì, ai cũng xinh đẹp…”
Nụ cười của Hứa Tô trở nên sâu hơn, đôi mắt đào hoa cũng cong lên đầy quyến rũ: “Tôi không thích mấy em gái, tôi thích các chị cơ…”
Ekip quay tới xin phê duyệt của giám đốc văn phòng, Bàng Cảnh Thu vui vẻ đồng ý, cũng dành thời gian tới xem Hứa Tô một chút, khích lệ rằng ai cũng bảo Quân Hán sản xuất tinh anh, giờ mọi người đã biết Quân Hán còn sản xuất cả người đẹp rồi, cậu thật sự nên để lão Phó nhìn mình hôm nay.
Nếu như là trước kia, Hứa Tô thích nhất là đắc ý ra vẻ trước mặt Phó Vân Hiến, hắn như một con công nhỏ thích làm loạn, xòe đuôi rồi còn kêu hai tiếng, chỉ sợ đối phương không chú ý đến mình. Nhưng lần này ekip tới quay VCR, hắn đã cố ý chọn lúc Phó Vân Hiến không ở văn phòng, ngày thường đã cố hết sức để trốn tránh né đụng mặt, mấy ngày trước đối phương đi chỗ khác tham dự phiên tòa, hắn cũng tìm cớ không đi theo. Làm loạn một thôi một hồi, mặc dù không đến mức “đường ai nấy đi” nhưng cũng đủ để khiến Hứa Tô định nghĩa lại quan hệ giữa Phó Vân Hiến và mình một lần nữa, y chỉ là lãnh đạo và chủ nợ của hắn, thứ tình cảm chú cháu quái gở mờ ám kia hại người hại mình, vẫn nên phủi sạch đi thì tốt hơn.
Nhưng oái oăm trời không chiều ý người, lần này phiên tòa của Phó Vân Hiến thuận lợi bất ngờ, vậy mà lại về sớm.
Khu làm việc của bộ phận hình sự vắng người hơn trước, mọi người đều túm tụm lên sân thượng. Phó Vân Hiến cũng theo tiếng mà tới, liếc mắt thấy Hứa Tô Tây trang giày da ngồi ở chỗ cao, thấy hắn đang cúi đầu kề mặt cùng Văn Quân cười cười nói nói.
Sầm mặt, y hỏi một trợ lý luật đang đứng hóng: “Làm gì đấy?”
“Sắp quay VCR cho quản lý Hứa lên chương trình ‘Định mệnh là em’ của đài Minh Châu đó, thật sự đẹp trai quá đi…” Cô bé kia quay đầu lại thì thấy Phó Vân Hiến, nhìn gương mặt anh tuấn không có nụ cười, không phải đang thưởng thức cảnh đẹp, cũng không có thần thái tiếc mỹ nhân, cô gái giật nảy người, lặng lẽ kéo tay áo một đồng nghiệp bên cạnh, cả hai đều cùng nhau chuồn mất.
Đám người hóng hớt cũng đã thấy rõ ai đang tới, lập tức đồng loạt tự giác dẹp ra hai bên, Bàng Cảnh Thu đúng lúc phải đi, quay đầu thấy Phó Vân Hiến thì cười với y: “Cậu nhìn Tiểu Hứa của chúng ta này, đẹp trai đáo để, giờ gương mặt đại diện của văn phòng Quân Hán chỉ có thể là cậu ấy chứ không thể là ai đâu.”
Một biên đạo của đài Minh Châu nhận ra luật sư Phó, thấy sắc mặt y không tốt thì vội vàng lại gần chào hỏi: “Luật sư Phó, chúng tôi sẽ cố hết sức để không trì hoãn thời giờ của ngài, quay xong sẽ đi luôn…”
Phó Vân Hiến không coi ai ra gì, trực tiếp gào lên với Hứa Tô: “Hứa Tô, xuống ngay cho tôi!”
Văn Quân tự biết đã chọc vào người không nên chọc, nhanh chóng lủi sang một bên, Hứa Tô trợn mắt nhìn Phó Vân Hiến, hoàn toàn không chịu thua, cố ý gây sự nói: “Mẹ nó chứ ông là gì của tôi? Dựa vào đâu mà quản tôi chứ?”
Hứa Tô nói với thợ chụp ảnh, có thể bắt đầu rồi.
Nhưng đội trưởng ekip nào dám tự tiện quay chụp, lại tiến tới trước mặt Phó Vân Hiến chào hỏi: “Luật sư Phó, chúng tôi cũng chỉ làm việc…”
Phó Vân Hiến nhìn thẳng vào Hứa Tô, nói với ekip quay phim: “Hứa Tô không tham gia ghi hình chương trình ‘Định mệnh là em’, tôi sẽ đích thân thông báo cho biên tập viên Hình của các vị.”
Đội trưởng kia lại quay đầu liếc nhìn Hứa Tô, thiếu niên tỏa sáng dưới ánh mặt trời, toàn thân chói lòa rực rỡ, người nọ thầm thấy tiếc trong lòng, quay lại nói với Phó Vân Hiến: “Điều kiện như quản lý Hứa mà không tham gia chương trình này thì tiếc quá, đây là phiên bản mới của ‘Định mệnh’, mời rất nhiều ngôi sao đến ủng hộ, có thể đảm bảo ratings, quay một lần là chắc chắn hot…”
Từ đầu đến cuối Phó Vân Hiến đều không liếc nhìn người kia, chỉ cho một chữ: “Cút.”
Trường khí quanh người đại luật sư Phó cực kỳ đáng sợ, tổ quay không dám ở lại Quân Hán thêm một phút nào nữa, tất bật thu dọn thiết bị, hô hào đồng nghiệp, chẳng bao lâu sau đã rút sạch không còn một mống.
Hứa Tô sững sờ giữ người lại: “Ơ kìa ơ kìa, đừng đi chứ, còn chưa quay xong mà, tôi còn muốn lên show…” Thấy đối phương dứt khoát muốn đi, chỉ để lại bóng lưng, hắn lại trở mặt mắng, “Mẹ nó chứ mấy người hèn thế, mẹ ruột ăn cướp hay bố ruột giết người à? Có phải ra tòa đâu, sao phải sợ ông ta…”
Ekip đi hết rồi, mấy cô gái trong văn phòng cũng không dám ở lại làm ông chủ ngứa mắt, lần lượt rời khỏi sân thượng – nhưng đi chưa được bao xa thì tính hóng hớt lại rục rịch, ai cũng nghển cổ nhìn lên phòng kính trên sân thượng như mấy con ngỗng.
Bên ngoài nhốn nha nhốn nháo, bên trong không khí lại im lặng giương cung bạt kiếm, nhưng thực lực hai bên đối đầu khác xa nhau, cảm giác như một con chim sẻ đấu với đại bàng, một con mèo con đấu với sư tử, hình ảnh rất thú vị.
Phó Vân Hiến từng bước lại gần Hứa Tô, sắc mặt nặng nề thêm một chút, cuối cùng y mở miệng nói: “Mọi người đi hết rồi, còn không xuống dưới.”
Một luồng khí căm hận dồn lên lồng ngực, chặn ngay ở cổ họng, Hứa Tô cứng rắn ngồi rất lâu, mặt trời đã sắp ngả về Tây, sắc trời cũng đã nửa đường ráng đỏ, có ít mây vàng vẫn còn bồng bềnh lai vãng giữa những tòa nhà cao tầng.
Hứa Tô đưa lưng về phía khoảng không đẹp như tranh vẽ, lại không hề biết trong mắt người khác, phải tính cả hắn vào thì phong cảnh mới được coi là tuyệt đẹp.
Trong thời gian giằng co, Hứa Tô nhanh chóng tính toán từng khoản trong đầu, một lần lên show có thể kiếm được một ngàn tiền lên sân khấu, nếu lên cố định một tuần, một năm thì tính ra sẽ được hơn năm mươi ngàn. Tiền không nhiều lắm, nhưng cơ hội không tệ tí nào. Trước đây khi “Định mệnh là em” còn đang hot, năm nào cũng có vài người lấy nó làm bàn đạp để bước vào giới văn nghệ sĩ, nếu cân nhắc danh lợi thì thành công nhất chính là một người đẹp tên Diêu Tuyết, ngực phụ huynh mặt học sinh rất động lòng người, sau khi chương trình kết thúc thì từng lên tạp chí, chụp quảng cáo, làm đại diện cho game, hiện tại cũng đã leo lên màn ảnh lớn, đóng vai nữ phụ trong bộ phim điện ảnh có lão Trương làm nhân vật chính, tương lai rộng mở.
Đương nhiên còn cả Hình Minh, đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt với những khách mời khác, trở thành người dẫn chương trình tin tức một cách nghiêm túc, mặc dù Hứa Tô từng nhiều lần lén nghi ngờ nhân phẩm của Hình Minh, nhưng hắn vẫn vui vẻ mà phục tài hoa và năng lực của anh ta. Không dám so sánh bản thân với biên tập viên Hình, thậm chí không dám hi vọng xa vời được như người đẹp Diêu, hắn đã nghĩ trong thời đại Internet phát triển mạnh mẽ này, lăn lộn để có danh tiếng rồi kiếm ít tiền, sớm ngày trả hết tiền còn thiếu.
Phó Vân Hiến phá hỏng cơ hội của hắn, Hứa Tô tức giận ngút trời nhưng không làm gì được, hắn chỉ có thể cố tình không phối hợp, ông bảo Đông tôi đi Tây, ông bảo xuống vậy tôi xin phép ngồi tiếp.
“Người đi rồi tôi cũng cứ ngồi, tôi sẽ không xuống -”
Tính nhẫn nại vốn chẳng có bao nhiêu hoàn toàn hao hết, Phó Vân Hiến bước nhanh về phía trước bế ngang Hứa Tô rồi vác lên vai.
Đồng nghiệp trên sân thượng đã đi hết nhưng trong nơi làm việc, từng cặp mắt hóng hớt vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Hứa Tô cảm thấy việc giãy giụa vung tay khua chân quá khó coi, cũng quá tụt khí thế đàn ông, hắn kêu lên hai tiếng, sau đó cao giọng đấu tranh thấp giọng lại xin tha, nhưng tất cả đều vô ích, hắn bị Phó Vân Hiến vác về trong phòng làm việc của y, một cách dễ dàng.
Hứa Tô bị Phó Vân Hiến ném xuống ghế sô-pha da màu đen, hắn thở hồng hộc định đứng dậy thì Phó Vân Hiến đã đè xuống khóa chặt hắn ở giữa y và mặt sô-pha.
Phó Vân Hiến đè lên người hắn, dùng ngực chặn đường ra của hắn, dùng môi lấp đi môi hắn, cơ thể mỏng như tờ giấy của Hứa Tô vốn không tránh được, chẳng bao lâu môi đã bị tấn công, lưỡi đã bị giày vò, thành trì hoàn toàn thất thủ.
Ngoại trừ những khi cồn hay t*ng trùng xộc lên não thì trong tình huống bình thường, Phó Vân Hiến cũng không quá muốn ngủ với Hứa Tô, hoặc là nếu nói không muốn thì chẳng thà nói là không đành lòng, có rất nhiều người có thể giải quyết về mặt dục vọng sinh lý này, diễn viên người mẫu hàng đàn, mấy bé trai xinh đẹp có mà lao vào không hết, chỉ riêng Hứa Tô, hắn là độc nhất vô nhị.
Nhưng y vẫn rất thích hôn hắn trong mọi thời điểm. Đôi môi mềm và hàm răng đều tăm tắp ấy, khoang miệng ướt át và đầu lưỡi ngọt mềm ấy, không có tình cảm, không có dục vọng, chỉ có sự yêu thích từ bản năng.
Hôn liên tục đến khi đối phương sắp tắt thở mới thả người, thấy Hứa Tô bị hôn sưng cả môi, đầu môi đỏ lựng, chút nước bọt trào ra ngoài khóe miệng lấp lánh sáng lên, Phó Vân Hiến thấy đáng yêu, đưa tay lên khẽ khàng lau đi cho hắn.
Hứa Tô quay đầu sang chỗ khác, dùng thái độ lạnh lùng cứng rắn để cự tuyệt cử chỉ thân mật của Phó Vân Hiến, hắn nói: “Tôi còn phải lên chương trình, nhất định tôi sẽ nghĩ cách trả hết nợ.”
“Tối về nhà với chú.” Đây không phải lần đầu đứa nhỏ này làm loạn với mình, lần nào cũng chỉ là miệng hùm gan sứa, đánh trống bỏ dùi, Phó Vân Hiến chẳng thèm để trong lòng, vẫn dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ, “Muốn ăn tôm hùm nướng hay cua hoàng đế, chú đều sẽ làm cho em.”
Nếu như bình thường thì Hứa Tô đã đầu hàng lâu rồi, cuộc sống của hắn hồi còn bé khổ quá, ba tháng không được nếm vị thịt là chuyện thường ngày ở huyện, vậy nên hắn chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, khát cầu thức ăn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Nhưng hôm nay thì khác, Hứa Tô lắc đầu: “Tôi không đi.”
“Được rồi, vậy em nuôi tôi.” Có vẻ như Phó Vân Hiến biết rõ Hứa Tô đang khó chịu cái gì, trên mặt đã lộ ra đôi phần thỏa hiệp và mất kiên nhẫn, y xoa nhẹ đầu hắn nói, “Em nuôi tôi, được chưa?”
Những lời làm say lòng người này có lẽ đã nhiều không đếm được, nhưng những câu nói ấy cũng khiến người tổn thương, Hứa Tô lại nghĩ đến Trịnh Thế Gia đã ngủ lại, chua xót dềnh lên gấp đôi, hắn vẫn lắc đầu: “Tôi không đi.” Dừng lại khoảng năm giây, hắn lại bồi thêm, “Đó là nhà của ông, không phải của tôi – sau này cũng sẽ là của ông và người khác.”
Phó Vân Hiến sầm mặt không nói lời nào, Hứa Tô cứ thế nói tiếp.
“Trịnh Thế Gia rất tốt, có tài có sắc có danh tiếng, cậu ta muốn đính hôn với ông như vậy, nhất định là rất thích ông. Lão già ông đã đi hết nửa cuộc đời rồi, cũng nên tìm một bến đỗ hợp ý đi thôi.” Hứa Tô tự cảm thấy lời này mình nói rất thỏa đáng, rất rộng lượng, hắn nghĩ một chút rồi bỗng hỏi, “Lần trước các người đã đi Las Vegas rồi, vậy nên ông cũng chuẩn bị để nghiêm túc đúng không?”
Hôn nhân đồng giới còn chưa được hợp pháp hóa tại Trung Quốc, đính hôn hay kết hôn đều không có ý nghĩa thực tế, cũng chỉ là theo đuổi thứ nghi lễ hư ảo mịt mờ, mà cứ theo đuổi gấp gáp như vậy thành ra còn buồn cười. Vẫn nói trong tình cảm ai nghiêm túc trước thì người đó sẽ thua, chắc chắn Trịnh Thế Gia cũng hiểu rõ, Hứa Tô cảm thấy từ tận đáy lòng mình, cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì.
“Nghe lời em.” Hai hàng lông mày của Phó Vân Hiến nhíu chặt, chăm chú nhìn vào mắt Hứa Tô, y vốn có đôi mắt sâu và đường mày cương trực, khi tập trung suy nghĩ sẽ toát lên vẻ đa tình, là kiểu lay động tâm hồn, y nói, “Em không muốn, vậy nói với tôi.”
“Ông là ông chủ và là chủ nợ của tôi, nhưng còn là chú tôi nữa.” Hứa Tô thầm nói tôi nào có tư cách mà không muốn, hắn ngoan cường lắc đầu, “Không có không muốn gì cả, sau này tôi sẽ gọi Trịnh Thế Gia là ‘thím’.”
Đối phương quyết liệt muốn phân rõ ranh giới, có lẽ Phó Vân Hiến thật sự bị chọc giận, y buông Hứa Tô ra, lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng chữ cảnh cáo: “Em đừng có hối hận.”
Y xoay người đạp cửa bỏ đi.
Sau khi ngả bài triệt để với Phó Vân Hiến, Hứa Tô lại gọi ekip quay chương trình kia vào văn phòng, ngay trước mặt đám người còn đang sững sờ trợn mắt, hắn mỉm cười quay bù cho hết đoạn VCR kia.
Hắn mặc comple, đeo cà vạt, dùng keo vuốt tóc, còn vuốt rõ nhiều trong mấy ngày đi làm liên tiếp, tất cả những việc trước kia Phó Vân Hiến không cho hắn làm hắn đều làm hết một cách thống khoái, nhân lúc nghỉ trưa hắn lại lên sân thượng hút thuốc, tiện thể ngắm nhìn cả thành phố này.
Hứa Tô ngỡ ngàng nhận ra, có một tổ yến trên bức tường bên ngoài của một tòa nhà chọc trời phía xa, lấp lánh ánh vàng dưới bầu trời trong trẻo cao vời vợi. Một con én nhỏ bé tầm thường không bao giờ biết đến bùn lầy nhơ nhớp, sao có thể bay cao đến vậy? Hứa Tô nghĩ mãi mà không rõ.
Văn Quân nện gót giày cao đi tới từ sau lưng hắn, hiện tại cô ta không dám nhìn thẳng Hứa Tô, cũng chỉ dám tranh thủ lúc Phó Vân Hiến không ở văn phòng hôm nay mà qua nói một câu.
Văn Quân thở dài nói, cậu thế này là đang làm tâm lý nghịch đảo*.
*Tâm lý học nghịch đảo là khi bạn khiến một người nói hoặc làm gì đó bằng cách yêu cầu họ làm điều ngược lại… Đây có thể được coi là một hình thức thao túng người khác. Khi trở thành thói quen, nó có thể thực sự phá hủy các mối quan hệ.
Tan tầm xong sẽ lại đột kích tới khu ổ chuột kiểm tra như bình thường, kiểm tra xem đám người lần trước có còn dám sang đánh bạc với Tô An Na hay không, Hứa Tô đi vào ngõ nhỏ, hàng xóm láng giềng đồng loạt ló đầu ra, ai cũng nhìn hắn như nhìn ma quỷ.
Hứa Tô dò xét hai bên nhìn cho thật kỹ, phát hiện những người bạn mạt chược thường có mặt trên bàn bài của Tô An Na không thiếu một ai, tất cả đều đang thành thật ngồi trong nhà mình, hắn bỗng cảm thấy vui vẻ.
Không quan tâm là sợ hắn hay khinh thường hắn, chỉ cần không kéo Tô An Na lên chiếu bạc thì Hứa Tô tự thấy đã đạt được mục đích, hắn tỏ vẻ tự nhiên, chủ động chào hỏi láng giềng, ngọt ngào gọi chú, hôm nay sắc mặt chú tốt ghê.
Người đàn ông trung niên luồn tay vào trong váy Tô An Na biến sắc, đóng cửa rầm một tiếng.
Đêm hôm ấy, Hứa Tô làm loạn một hồi, suýt nữa đã cắt luôn tinh hoàn lão ta.
Cánh cửa sắt gỉ sét loang lổ đang mở một nửa, Tô An Na ngồi ở một nơi liếc mắt là thấy, đối diện chỉ có một Lưu Mai, hai người đàn bà vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện, một trong hai thỉnh thoảng lại than một tiếng.
Người thở dài chính là Tô An Na. Lần trước tuy một cái tát vớt lại chút sĩ diện nhưng rốt cuộc cũng không gây náo động, Phó Vân Hiến không bảo thư ký tới đưa tiền, đám bạn mạt chược cũng không còn ghé qua nữa. Tô An Na giương mắt nhìn con trai bước vào, bà ta dùng ánh mắt vừa âm u lạnh lẽo lại vừa phức tạp mà nhìn hắn, như con sói nhìn con thỏ, như con rắn nhìn con ếch, dù sao thì cũng không giống một người mẹ.
Vẫn là Lưu Mai làm môi giới hôn nhân tinh mắt nhận ra, thấy vẻ mặt hai mẹ con quái gở thì chủ động đứng dậy tiếp đón Hứa Tô: “Tô Tô về rồi đó à, cô đang bàn bạc với mẹ cháu, tuần này định để cho cháu gặp một cô gái trong tay cô.”
Lời này nghe như tú bà. Trước kia Lưu Mai cũng hay chạy qua nhà họ Hứa giới thiệu đối tượng cho Hứa Tô, nhưng Hứa Tô chẳng nhiệt tình gì, Tô An Na lại càng không thân thiện, bà ta cảm thấy với bộ dạng xuất chúng của thằng con mình thì kiểu gì cũng phải tìm thiên kim tiểu thư nhà giàu có, dù cho Hứa Văn Quân chẳng được cái tích sự gì nhưng riêng ngoại hình là không thể bắt bẻ được, lợi thế cực lớn đủ để phát tài trong xã hội này cũng được truyền lại cho đứa con ruột của ông ta.
Nhưng mấy cô gái mà Lưu Mai giới thiệu phần lớn đều xuất thân từ tầng lớp làm công ăn lương thường thường bậc trung, Tô An Na không thèm để ý, trong số những người bà ta biết, Phó Vân Hiến là người giàu nhất, cũng có địa vị xã hội cao nhất.
Lúc này Tô An Na lại mời Lưu Mai tới cửa, thứ nhất là vì không có ai chơi mạt chược cùng nên rảnh rỗi đến phát rồ, thứ hai là sau cái đêm náo loạn đó, cuối cùng bà ta cũng nhớ ra con trai mình đến tuổi kết hôn, dường như cứ mờ ám bám theo vị luật sư kia cũng không có tương lai.
Ảnh chụp mấy cô gái được lưu trong điện thoại của Lưu Mai, Tô An Na đã chọn một lượt, sau khi hỏi về tình hình tài chính của từng người xong thì thấy vừa ý nhất với con gái của một ông chủ xưởng kéo sợi, cô gái này có ngoại hình bình thường, vừa lùn vừa béo, nhưng doanh thu hàng năm của ông bố lại lên tới hơn trăm triệu, cô ta cầm túi Hermes trong tay, trước phần cứng thế này thì lùn chính là chim nhỏ nép bên người, béo thì là châu tròn ngọc sáng, tất thảy khuyết điểm đều chỉ như gió thổi mây bay.
Lưu Mai nói bản thân cô gái này ngoại hình không xinh nên cũng không có yêu cầu gì về gia cảnh bằng cấp của nửa kia, chỉ muốn tìm một người đẹp.
Hứa Tô nhận lấy điện thoại của Lưu Mai, chọn lựa một hồi, những cô gái trong ảnh nếu không phải tai nhọn mắt to, quá đà thành ra dở thì cũng là nhan sắc bình thường, khiến người ta không thể cứng nổi, Hứa Tô ghét bỏ lướt qua mười tấm, bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi một bức hình. Một cô gái mặc đồ cảnh sát, khuôn mặt trái xoan hơi dài, đường nét tươi tắn chững chạc, không trang điểm mà hơn hẳn trang điểm, dáng vẻ khi nở nụ cười nhẹ nhìn thẳng về phía trước khá là khí thế.
Hứa Tô dây dưa như gần như xa với Phó Vân Hiến mấy năm nay, mặc dù thân kẹp ở giữa nhưng lòng lại vẫn tự do bên ngoài, chưa từng quên mất mình là một thằng trai thẳng. Chỉ tiếc là thứ tên duyên phận ấy huyền diệu vô cùng, người hắn để ý thì không thích hắn, kẻ hắn chướng mắt thì có theo đuổi nữa cũng không để làm gì, gu thẩm mỹ thời thanh xuân của Hứa Tô vẫn duy trì đến tận bây giờ, hắn thích mấy chị đại, xinh đẹp hào sảng, vòng nào cũng căng mẩy, giống như Văn Quân.
Tô An Na phản đối đầu tiên, chê đối phương làm công an cơ sở ở địa phương, rõ ràng lý lịch không ngon lành gì. Hứa Tô không tranh cãi thẳng mặt với mẹ mình, chờ mẹ đi rồi mới hỏi Lưu Mai, hỏi ra được cô gái này tên Tường Tuyền, không phải người ở đây, làm công an tiền phương* ở đồn công an cơ sở, không rõ bối cảnh gia đình, chỉ biết là phẩm chất và năng lực đều rất tốt, đã nhiều lần được đơn vị ghi nhận và quần chúng khen ngợi.
Kết thúc kiểm tra đột xuất, Hứa Tô tỏ vẻ vừa ý với bà bô dạo này an phận, không ở lại ăn cơm mà về căn hộ thuê của mình. Cayenne đã trả lại cho Phó Ngọc Trí, đi đâu cũng đều dựa vào hai cái cẳng, hắn đút hai tay vào túi tìm thuốc lá, chào hỏi mấy người bán hàng rong ban ngày thì rúc trong nhà ban đêm thì lộ mặt, cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Còn chưa ra khỏi khu nhà xập xệ thì đã thấy một người ở đằng xa, chỉ nhìn bóng dáng cũng biết đường đời suôn sẻ, phong phạm chính trực, như hạc giữa bầy gà, khiến cho tất thảy những thứ xung quanh đều trở thành phông nền.
Hứa Tô liếc mắt đã nhận ra người này, là Đường Dịch Xuyên.
Đường Dịch Xuyên, giám đốc phòng công tố thuộc Chi cục số 2 của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, chỉ mới đầu ba mươi nhưng thành tựu đạt được đã khiến người ta líu lưỡi.
Hứa Tô có ấn tượng sâu sắc về Đường Dịch Xuyên, không chỉ vì đối phương còn trẻ mà đã ở địa vị cao, mà thực chất là vì người này rất đẹp trai. Gương mặt tuấn tú người lạ chớ gần, mắt phượng, mũi thẳng môi mỏng, đường nét gương mặt không hề có khuyết điểm, tỳ vết duy nhất trên viên ngọc chính là dây thần kinh trên mặt thiếu sót bẩm sinh, Hứa Tô chưa bao giờ thấy người này cười, hoặc là nói chưa từng thấy anh ta lộ ra biểu cảm gì khác ngoài nghiêm nghị, như thể đã buông bỏ hết thất tình lục dục, biến cuộc đời tốt đẹp trở thành một tên hung thần.
Hứa Tô cũng chưa bao giờ thấy một người đàn ông miệng lưỡi nhà quan nhưng lại đúng mực vừa phải như Đường Dịch Xuyên. Triết lý tư pháp hiện đại là bất kỳ ai cũng phải được cho là vô tội trước khi bị tuyên bố là tội phạm, nhưng đến Đường Dịch Xuyên thì không có chuyện như thế, anh được đánh giá là công tố viên xuất sắc của thành phố hai lần, nói năng thận trọng, ghét ác như cừu, phong cách lên tòa cực kỳ nghiêm nghị, ý kiến cân nhắc mức hình phạt cũng nhất định phải nặng hơn.
Là gương mặt vàng trong làng công tố, đương nhiên cũng từng có nhiều lần xung đột trực diện với tai to mặt lớn trong giới tranh tụng án hình sự là Phó Vân Hiến. Từng có một vụ quan chức cùng nhau ăn hối lộ, do không rõ danh tính của đối tượng và sơ hở về bằng chứng, sau khi Phó Vân Hiến biện hộ thì phiên sơ thẩm đã tuyên vô tội. Rồi tiếp theo viện kiểm sát lại kháng nghị, Đường Dịch Xuyên tiếp nhận, thẩm vấn bị cáo vài lần trước tòa, sắp xếp đưa ra một đề cương bổ sung bằng chứng cực kỳ đầy đủ, trên tòa lại quyết đấu gay gắt, va chạm kịch liệt với Phó Vân Hiến, tuy nói cuối cùng thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, phúc thẩm vẫn tuyên y án như sơ thẩm, nhưng Đường Dịch Xuyên thật sự là một trong số ít những công tố viên có thể tiếp chiêu so chiêu ngay trước mặt Phó Vân Hiến.
Phải biết Hứa Tô đã từng đi theo Phó Vân Hiến tới rất nhiều nơi, phàm là án lớn án quan trọng thì tám chín phần mười là viện kiểm sát địa phương đều đã móc nối với bị cáo, nói chỉ cần không mời Phó Vân Hiến làm luật sư đại diện thì vụ án còn có khả năng phán nhẹ. Nhưng càng như thế thì người nhà bị cáo lại càng khát cầu đại luật sư Phó, phí đại diện cũng thuận nước lên thì thuyền lên, tăng thêm tới mấy lần. Về sau Phó Vân Hiến lại đi ăn với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thẳng thắn nói rằng, mấy tên gà mờ bên dưới các vị cứ ra sức tuyên truyền cho tôi thế này thì khách sáo quá.
Phó Vân Hiến cũng nói, Đường Dịch Xuyên cực kỳ khó chơi.
Tuy rằng lập trường hoàn toàn tương phản nhưng ấn tượng của Hứa Tô về Đường Dịch Xuyên lại rất tốt, đã từng gặp riêng mấy lần, Đường Dịch Xuyên gọi hắn là Tiểu Hứa, hắn gọi đối phương là công tố Đường.
Hứa Tô chủ động tới gần chào hỏi, thấy Đường Dịch Xuyên mặc thường phục thì hỏi: “Công tố Đường, anh lại tới thăm nom mấy người già neo đơn à?”
Đường Dịch Xuyên khẽ gật đầu: “Tiện thể tới xem tiến độ xây lại nhà vệ sinh công cộng.”
Bao gồm cả ngôi nhà cũ của nhà họ Hứa, cả một vùng này đều là khu ổ chuột, cái ngõ nhỏ mà Tô An Na ở kia còn không có nổi tên, nơi này thực ra cũng có một cái tên, gọi là Hương Tạ Lý, nghe vô cùng tao nhã, sống trong đó là một nhóm người nghèo túng bần hàn nhất nơi đô thị phồn hoa này, người nào cũng như đang giãy giụa trong vũng bùn, không có bất cứ nhu cầu nào trong cuộc sống, cũng trông trăng trông sao mong được di dời. Trong đó có một cặp vợ chồng già, vẫn hay gọi là vợ chồng Hồ Lô, sinh bảy đứa con, bốn trong số đó bị đao bẩm sinh, không có khả năng làm việc, một gia đình chín miệng ăn chen chúc nhau trong căn nhà cũ kỹ to bằng miếng đậu phụ khô, dựng một gian bất hợp pháp làm nhà vệ sinh.
Một thời gian trước, ban quản lý thành phố đến phá dỡ vi phạm, những cư dân bị cưỡng chế phá dỡ đã mâu thuẫn gay gắt với nhân viên quản lý thành phố, suýt nữa thì đánh nhau. Hôm đó Đường Dịch Xuyên ra ngoài để điều tra án hình sự, vừa khéo lại đi qua nơi này, anh nghe cán bộ quản lý thành phố báo cáo tình hình sơ lược, biết được rằng người dân địa phương xây nhà bất hợp pháp thường đều để làm nhà vệ sinh hoặc bếp, chẳng bao lâu sau đã đưa ra giải pháp.
“Vi phạm pháp luật thì nhất định phải dỡ bỏ, nhưng cân nhắc đến khó khăn về nhà ở của rất nhiều cư dân, tôi sẽ bàn bạc với ủy ban huyện, chi tiền sửa nhà cho thuê thành WC công cộng miễn phí, đồng thời yêu cầu đội xây dựng cải tạo đường ống dẫn khí,” Hung thần có khuôn mặt lạnh lùng cũng có lòng thương người, Đường Dịch Xuyên mặc đồng phục công tố, phù hiệu kiểm sát trước ngực lấp lánh sáng lên, “tôi đảm bảo với các vị chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giải quyết nhu cầu hàng ngày của các vị trong điều kiện hạn chế.”
Đường Dịch Xuyên có gương mặt nghiêm túc, từng câu từng chữ đanh thép vang dội, chỉ nhướng mày thôi thì ban quản lý thành phố có ngang ngược mấy cũng không ngang ngược được nữa, chỉ chớp mắt thôi là đám cư dân giảo hoạt cũng dừng náo loạn. Khi đó tình cờ là Hứa Tô cũng có mặt, dừng lại dưới bóng cây nhìn thấy hết toàn bộ quá trình, từ tận đáy lòng hắn cảm thấy kính nể, cảm thán rằng hình tượng này, khí chất này, năng lực ứng biến này, hắn phục.
Tim Hứa Tô rung động trong khoảng hai ba giây, cảm giác nể trọng khoảng ba đến năm giây, bên cạnh hình tượng phong thái và năng lực, còn có một nguyên nhân khác chưa đủ để nói ra ngoài.
Sự nhiệt huyết trên người Đường Dịch Xuyên, rất quen thuộc.
Hắn tìm lại Wechat của vị đạo diễn đi cùng Hình Minh đợt trước, hỏi đối phương: Đạo diễn Lưu, tôi còn có thể tham gia “Định mệnh là em” không?
Bên kia nhắn lại khá nhanh: Tới đi, đảm bảo hot.
Nếu tham gia ghi hình chương trình thì phải để ekip chương trình tới tận nơi quay VCR. Hôm nay Hứa Tô ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp hẳn lên, khiến cả văn phòng Quân Hán đều sôi sục.
Vì Phó Vân Hiến không thích hắn mặc vest nên bình thường Hứa Tô đều toàn mặc sơ mi trắng phối với quần bò, trở thành tên ngoại tộc duy nhất ở Quân Hán. Nhưng nếu lên show thì không thể vậy được, Hứa Tô hắn chỉ có hai thứ, ngoại trừ giá trị nhan sắc thì chính là cái mác làm ở văn phòng luật sư Quân Hán đỉnh đỉnh đại danh, dù cho có là nhân viên hành chính thì vẫn phải thể hiện rõ ràng khí chất ưu tú của người làm về luật.
Hứa Tô có một bộ vest, còn đắt, nhưng không phải hắn mua mà là người mẹ Cố Thiên Phượng của Bạch Tịnh tặng hắn. Khi đó hắn mới vào Quân Hán chưa lâu, có lẽ Cố Thiên Phượng biết tin từ đứa con trai Bạch Mặc nên nhờ con trai làm người mẫu, cắt giảm độ dài và độ rộng tay áo một chút rồi đặt cho Hứa Tô một bộ.
Cố Thiên Phượng biết con gái gây chuyện nên vẫn luôn thấy thẹn với Hứa Tô, vậy nên cũng tự giác không dám hẹn gặp hắn sỗ sàng như vậy, bà chỉ nấp ở ngoài cửa văn phòng Quân Hán lén nhìn Hứa Tô mấy lần. Thần kỳ là vì bao năm qua bà luôn coi Hứa Tô là con ruột, hồi học đại học còn tự tay đan áo len cho hắn nên chỉ nhìn bằng mắt cũng xác định được cỡ của Hứa Tô, kết quả là không lệch tí nào.
Hứa Tô vẫn luôn treo bộ quần áo này trong tủ, đôi lúc nhìn vài lần nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội được mặc.
Trong văn phòng Quân Hán, chuyên viên trang điểm của đài Minh Châu make-up cho Hứa Tô, định hình mái tóc vàng mềm mại, còn thêm một lớp kem lót mỏng, vẽ lại lông mày. Chuyên viên trang điểm tâng bốc Hứa Tô chăm sóc da tốt, phấn màu sáng tối thế nào cũng thấy bợt hơn màu da hắn, chỉ cần giấu đi khí chất thiếu niên tràn trề giữa ấn đường thì khí thế anh tuấn bức người sẽ lộ ra. Mấy cô em nhỏ tuổi hơn trong văn phòng đều như phát điên, thực ra Hứa Tô có thể gợi lại hồi ức thời đại học của mấy cô gái, chúng ta đều là kẻ tầm thường, chỉ có hotboy trường là xa tít tận mây.
Ngay cả Văn Quân cũng bị mấy tiếng trầm trồ dẫn tới, cô ta ngơ ngẩn nhìn Hứa Tô một lát, cuối cùng nói một câu, cậu đúng là… vừa man vừa ngầu đó.
Hứa Tô đang chụp mấy bức cận mặt theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, hắn ngồi trên thành một chiếc sô-pha trên ban công lộ thiên, phía sau là tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố S, thân tròn đỉnh nhọn, xuyên thẳng lên trời, tương phản hoàn toàn với những tòa nhà chọc trời rập khuôn hai bên, cảnh sắc khá là tráng lệ. Hắn nhíu mày cười với Văn Quân, vỗ lên đùi mình ý bảo đối phương tới ngồi lên: “Nếu đêm nay em chịu theo anh về, anh sẽ không tham gia chương trình kia nữa.”
Có lẽ vì ánh đèn của ekip quay chụp quá ảo nên Văn Quân luôn mắt cao hơn đầu lại lần đầu tiên cảm thấy Hứa Tô nở nụ cười đẹp đến như thế, cô ta thật sự xoay eo uốn mông tiến lên đằng trước, giả bộ sửa sang lại vạt áo cho Hứa Tô, nửa trách nửa cười: “Cậu mà hot rồi thì còn cần gì tôi nữa? Mấy cô em đôi mươi trên chương trình đó ăn đứt còn gì, ai cũng xinh đẹp…”
Nụ cười của Hứa Tô trở nên sâu hơn, đôi mắt đào hoa cũng cong lên đầy quyến rũ: “Tôi không thích mấy em gái, tôi thích các chị cơ…”
Ekip quay tới xin phê duyệt của giám đốc văn phòng, Bàng Cảnh Thu vui vẻ đồng ý, cũng dành thời gian tới xem Hứa Tô một chút, khích lệ rằng ai cũng bảo Quân Hán sản xuất tinh anh, giờ mọi người đã biết Quân Hán còn sản xuất cả người đẹp rồi, cậu thật sự nên để lão Phó nhìn mình hôm nay.
Nếu như là trước kia, Hứa Tô thích nhất là đắc ý ra vẻ trước mặt Phó Vân Hiến, hắn như một con công nhỏ thích làm loạn, xòe đuôi rồi còn kêu hai tiếng, chỉ sợ đối phương không chú ý đến mình. Nhưng lần này ekip tới quay VCR, hắn đã cố ý chọn lúc Phó Vân Hiến không ở văn phòng, ngày thường đã cố hết sức để trốn tránh né đụng mặt, mấy ngày trước đối phương đi chỗ khác tham dự phiên tòa, hắn cũng tìm cớ không đi theo. Làm loạn một thôi một hồi, mặc dù không đến mức “đường ai nấy đi” nhưng cũng đủ để khiến Hứa Tô định nghĩa lại quan hệ giữa Phó Vân Hiến và mình một lần nữa, y chỉ là lãnh đạo và chủ nợ của hắn, thứ tình cảm chú cháu quái gở mờ ám kia hại người hại mình, vẫn nên phủi sạch đi thì tốt hơn.
Nhưng oái oăm trời không chiều ý người, lần này phiên tòa của Phó Vân Hiến thuận lợi bất ngờ, vậy mà lại về sớm.
Khu làm việc của bộ phận hình sự vắng người hơn trước, mọi người đều túm tụm lên sân thượng. Phó Vân Hiến cũng theo tiếng mà tới, liếc mắt thấy Hứa Tô Tây trang giày da ngồi ở chỗ cao, thấy hắn đang cúi đầu kề mặt cùng Văn Quân cười cười nói nói.
Sầm mặt, y hỏi một trợ lý luật đang đứng hóng: “Làm gì đấy?”
“Sắp quay VCR cho quản lý Hứa lên chương trình ‘Định mệnh là em’ của đài Minh Châu đó, thật sự đẹp trai quá đi…” Cô bé kia quay đầu lại thì thấy Phó Vân Hiến, nhìn gương mặt anh tuấn không có nụ cười, không phải đang thưởng thức cảnh đẹp, cũng không có thần thái tiếc mỹ nhân, cô gái giật nảy người, lặng lẽ kéo tay áo một đồng nghiệp bên cạnh, cả hai đều cùng nhau chuồn mất.
Đám người hóng hớt cũng đã thấy rõ ai đang tới, lập tức đồng loạt tự giác dẹp ra hai bên, Bàng Cảnh Thu đúng lúc phải đi, quay đầu thấy Phó Vân Hiến thì cười với y: “Cậu nhìn Tiểu Hứa của chúng ta này, đẹp trai đáo để, giờ gương mặt đại diện của văn phòng Quân Hán chỉ có thể là cậu ấy chứ không thể là ai đâu.”
Một biên đạo của đài Minh Châu nhận ra luật sư Phó, thấy sắc mặt y không tốt thì vội vàng lại gần chào hỏi: “Luật sư Phó, chúng tôi sẽ cố hết sức để không trì hoãn thời giờ của ngài, quay xong sẽ đi luôn…”
Phó Vân Hiến không coi ai ra gì, trực tiếp gào lên với Hứa Tô: “Hứa Tô, xuống ngay cho tôi!”
Văn Quân tự biết đã chọc vào người không nên chọc, nhanh chóng lủi sang một bên, Hứa Tô trợn mắt nhìn Phó Vân Hiến, hoàn toàn không chịu thua, cố ý gây sự nói: “Mẹ nó chứ ông là gì của tôi? Dựa vào đâu mà quản tôi chứ?”
Hứa Tô nói với thợ chụp ảnh, có thể bắt đầu rồi.
Nhưng đội trưởng ekip nào dám tự tiện quay chụp, lại tiến tới trước mặt Phó Vân Hiến chào hỏi: “Luật sư Phó, chúng tôi cũng chỉ làm việc…”
Phó Vân Hiến nhìn thẳng vào Hứa Tô, nói với ekip quay phim: “Hứa Tô không tham gia ghi hình chương trình ‘Định mệnh là em’, tôi sẽ đích thân thông báo cho biên tập viên Hình của các vị.”
Đội trưởng kia lại quay đầu liếc nhìn Hứa Tô, thiếu niên tỏa sáng dưới ánh mặt trời, toàn thân chói lòa rực rỡ, người nọ thầm thấy tiếc trong lòng, quay lại nói với Phó Vân Hiến: “Điều kiện như quản lý Hứa mà không tham gia chương trình này thì tiếc quá, đây là phiên bản mới của ‘Định mệnh’, mời rất nhiều ngôi sao đến ủng hộ, có thể đảm bảo ratings, quay một lần là chắc chắn hot…”
Từ đầu đến cuối Phó Vân Hiến đều không liếc nhìn người kia, chỉ cho một chữ: “Cút.”
Trường khí quanh người đại luật sư Phó cực kỳ đáng sợ, tổ quay không dám ở lại Quân Hán thêm một phút nào nữa, tất bật thu dọn thiết bị, hô hào đồng nghiệp, chẳng bao lâu sau đã rút sạch không còn một mống.
Hứa Tô sững sờ giữ người lại: “Ơ kìa ơ kìa, đừng đi chứ, còn chưa quay xong mà, tôi còn muốn lên show…” Thấy đối phương dứt khoát muốn đi, chỉ để lại bóng lưng, hắn lại trở mặt mắng, “Mẹ nó chứ mấy người hèn thế, mẹ ruột ăn cướp hay bố ruột giết người à? Có phải ra tòa đâu, sao phải sợ ông ta…”
Ekip đi hết rồi, mấy cô gái trong văn phòng cũng không dám ở lại làm ông chủ ngứa mắt, lần lượt rời khỏi sân thượng – nhưng đi chưa được bao xa thì tính hóng hớt lại rục rịch, ai cũng nghển cổ nhìn lên phòng kính trên sân thượng như mấy con ngỗng.
Bên ngoài nhốn nha nhốn nháo, bên trong không khí lại im lặng giương cung bạt kiếm, nhưng thực lực hai bên đối đầu khác xa nhau, cảm giác như một con chim sẻ đấu với đại bàng, một con mèo con đấu với sư tử, hình ảnh rất thú vị.
Phó Vân Hiến từng bước lại gần Hứa Tô, sắc mặt nặng nề thêm một chút, cuối cùng y mở miệng nói: “Mọi người đi hết rồi, còn không xuống dưới.”
Một luồng khí căm hận dồn lên lồng ngực, chặn ngay ở cổ họng, Hứa Tô cứng rắn ngồi rất lâu, mặt trời đã sắp ngả về Tây, sắc trời cũng đã nửa đường ráng đỏ, có ít mây vàng vẫn còn bồng bềnh lai vãng giữa những tòa nhà cao tầng.
Hứa Tô đưa lưng về phía khoảng không đẹp như tranh vẽ, lại không hề biết trong mắt người khác, phải tính cả hắn vào thì phong cảnh mới được coi là tuyệt đẹp.
Trong thời gian giằng co, Hứa Tô nhanh chóng tính toán từng khoản trong đầu, một lần lên show có thể kiếm được một ngàn tiền lên sân khấu, nếu lên cố định một tuần, một năm thì tính ra sẽ được hơn năm mươi ngàn. Tiền không nhiều lắm, nhưng cơ hội không tệ tí nào. Trước đây khi “Định mệnh là em” còn đang hot, năm nào cũng có vài người lấy nó làm bàn đạp để bước vào giới văn nghệ sĩ, nếu cân nhắc danh lợi thì thành công nhất chính là một người đẹp tên Diêu Tuyết, ngực phụ huynh mặt học sinh rất động lòng người, sau khi chương trình kết thúc thì từng lên tạp chí, chụp quảng cáo, làm đại diện cho game, hiện tại cũng đã leo lên màn ảnh lớn, đóng vai nữ phụ trong bộ phim điện ảnh có lão Trương làm nhân vật chính, tương lai rộng mở.
Đương nhiên còn cả Hình Minh, đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt với những khách mời khác, trở thành người dẫn chương trình tin tức một cách nghiêm túc, mặc dù Hứa Tô từng nhiều lần lén nghi ngờ nhân phẩm của Hình Minh, nhưng hắn vẫn vui vẻ mà phục tài hoa và năng lực của anh ta. Không dám so sánh bản thân với biên tập viên Hình, thậm chí không dám hi vọng xa vời được như người đẹp Diêu, hắn đã nghĩ trong thời đại Internet phát triển mạnh mẽ này, lăn lộn để có danh tiếng rồi kiếm ít tiền, sớm ngày trả hết tiền còn thiếu.
Phó Vân Hiến phá hỏng cơ hội của hắn, Hứa Tô tức giận ngút trời nhưng không làm gì được, hắn chỉ có thể cố tình không phối hợp, ông bảo Đông tôi đi Tây, ông bảo xuống vậy tôi xin phép ngồi tiếp.
“Người đi rồi tôi cũng cứ ngồi, tôi sẽ không xuống -”
Tính nhẫn nại vốn chẳng có bao nhiêu hoàn toàn hao hết, Phó Vân Hiến bước nhanh về phía trước bế ngang Hứa Tô rồi vác lên vai.
Đồng nghiệp trên sân thượng đã đi hết nhưng trong nơi làm việc, từng cặp mắt hóng hớt vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Hứa Tô cảm thấy việc giãy giụa vung tay khua chân quá khó coi, cũng quá tụt khí thế đàn ông, hắn kêu lên hai tiếng, sau đó cao giọng đấu tranh thấp giọng lại xin tha, nhưng tất cả đều vô ích, hắn bị Phó Vân Hiến vác về trong phòng làm việc của y, một cách dễ dàng.
Hứa Tô bị Phó Vân Hiến ném xuống ghế sô-pha da màu đen, hắn thở hồng hộc định đứng dậy thì Phó Vân Hiến đã đè xuống khóa chặt hắn ở giữa y và mặt sô-pha.
Phó Vân Hiến đè lên người hắn, dùng ngực chặn đường ra của hắn, dùng môi lấp đi môi hắn, cơ thể mỏng như tờ giấy của Hứa Tô vốn không tránh được, chẳng bao lâu môi đã bị tấn công, lưỡi đã bị giày vò, thành trì hoàn toàn thất thủ.
Ngoại trừ những khi cồn hay t*ng trùng xộc lên não thì trong tình huống bình thường, Phó Vân Hiến cũng không quá muốn ngủ với Hứa Tô, hoặc là nếu nói không muốn thì chẳng thà nói là không đành lòng, có rất nhiều người có thể giải quyết về mặt dục vọng sinh lý này, diễn viên người mẫu hàng đàn, mấy bé trai xinh đẹp có mà lao vào không hết, chỉ riêng Hứa Tô, hắn là độc nhất vô nhị.
Nhưng y vẫn rất thích hôn hắn trong mọi thời điểm. Đôi môi mềm và hàm răng đều tăm tắp ấy, khoang miệng ướt át và đầu lưỡi ngọt mềm ấy, không có tình cảm, không có dục vọng, chỉ có sự yêu thích từ bản năng.
Hôn liên tục đến khi đối phương sắp tắt thở mới thả người, thấy Hứa Tô bị hôn sưng cả môi, đầu môi đỏ lựng, chút nước bọt trào ra ngoài khóe miệng lấp lánh sáng lên, Phó Vân Hiến thấy đáng yêu, đưa tay lên khẽ khàng lau đi cho hắn.
Hứa Tô quay đầu sang chỗ khác, dùng thái độ lạnh lùng cứng rắn để cự tuyệt cử chỉ thân mật của Phó Vân Hiến, hắn nói: “Tôi còn phải lên chương trình, nhất định tôi sẽ nghĩ cách trả hết nợ.”
“Tối về nhà với chú.” Đây không phải lần đầu đứa nhỏ này làm loạn với mình, lần nào cũng chỉ là miệng hùm gan sứa, đánh trống bỏ dùi, Phó Vân Hiến chẳng thèm để trong lòng, vẫn dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ, “Muốn ăn tôm hùm nướng hay cua hoàng đế, chú đều sẽ làm cho em.”
Nếu như bình thường thì Hứa Tô đã đầu hàng lâu rồi, cuộc sống của hắn hồi còn bé khổ quá, ba tháng không được nếm vị thịt là chuyện thường ngày ở huyện, vậy nên hắn chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, khát cầu thức ăn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Nhưng hôm nay thì khác, Hứa Tô lắc đầu: “Tôi không đi.”
“Được rồi, vậy em nuôi tôi.” Có vẻ như Phó Vân Hiến biết rõ Hứa Tô đang khó chịu cái gì, trên mặt đã lộ ra đôi phần thỏa hiệp và mất kiên nhẫn, y xoa nhẹ đầu hắn nói, “Em nuôi tôi, được chưa?”
Những lời làm say lòng người này có lẽ đã nhiều không đếm được, nhưng những câu nói ấy cũng khiến người tổn thương, Hứa Tô lại nghĩ đến Trịnh Thế Gia đã ngủ lại, chua xót dềnh lên gấp đôi, hắn vẫn lắc đầu: “Tôi không đi.” Dừng lại khoảng năm giây, hắn lại bồi thêm, “Đó là nhà của ông, không phải của tôi – sau này cũng sẽ là của ông và người khác.”
Phó Vân Hiến sầm mặt không nói lời nào, Hứa Tô cứ thế nói tiếp.
“Trịnh Thế Gia rất tốt, có tài có sắc có danh tiếng, cậu ta muốn đính hôn với ông như vậy, nhất định là rất thích ông. Lão già ông đã đi hết nửa cuộc đời rồi, cũng nên tìm một bến đỗ hợp ý đi thôi.” Hứa Tô tự cảm thấy lời này mình nói rất thỏa đáng, rất rộng lượng, hắn nghĩ một chút rồi bỗng hỏi, “Lần trước các người đã đi Las Vegas rồi, vậy nên ông cũng chuẩn bị để nghiêm túc đúng không?”
Hôn nhân đồng giới còn chưa được hợp pháp hóa tại Trung Quốc, đính hôn hay kết hôn đều không có ý nghĩa thực tế, cũng chỉ là theo đuổi thứ nghi lễ hư ảo mịt mờ, mà cứ theo đuổi gấp gáp như vậy thành ra còn buồn cười. Vẫn nói trong tình cảm ai nghiêm túc trước thì người đó sẽ thua, chắc chắn Trịnh Thế Gia cũng hiểu rõ, Hứa Tô cảm thấy từ tận đáy lòng mình, cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì.
“Nghe lời em.” Hai hàng lông mày của Phó Vân Hiến nhíu chặt, chăm chú nhìn vào mắt Hứa Tô, y vốn có đôi mắt sâu và đường mày cương trực, khi tập trung suy nghĩ sẽ toát lên vẻ đa tình, là kiểu lay động tâm hồn, y nói, “Em không muốn, vậy nói với tôi.”
“Ông là ông chủ và là chủ nợ của tôi, nhưng còn là chú tôi nữa.” Hứa Tô thầm nói tôi nào có tư cách mà không muốn, hắn ngoan cường lắc đầu, “Không có không muốn gì cả, sau này tôi sẽ gọi Trịnh Thế Gia là ‘thím’.”
Đối phương quyết liệt muốn phân rõ ranh giới, có lẽ Phó Vân Hiến thật sự bị chọc giận, y buông Hứa Tô ra, lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng chữ cảnh cáo: “Em đừng có hối hận.”
Y xoay người đạp cửa bỏ đi.
Sau khi ngả bài triệt để với Phó Vân Hiến, Hứa Tô lại gọi ekip quay chương trình kia vào văn phòng, ngay trước mặt đám người còn đang sững sờ trợn mắt, hắn mỉm cười quay bù cho hết đoạn VCR kia.
Hắn mặc comple, đeo cà vạt, dùng keo vuốt tóc, còn vuốt rõ nhiều trong mấy ngày đi làm liên tiếp, tất cả những việc trước kia Phó Vân Hiến không cho hắn làm hắn đều làm hết một cách thống khoái, nhân lúc nghỉ trưa hắn lại lên sân thượng hút thuốc, tiện thể ngắm nhìn cả thành phố này.
Hứa Tô ngỡ ngàng nhận ra, có một tổ yến trên bức tường bên ngoài của một tòa nhà chọc trời phía xa, lấp lánh ánh vàng dưới bầu trời trong trẻo cao vời vợi. Một con én nhỏ bé tầm thường không bao giờ biết đến bùn lầy nhơ nhớp, sao có thể bay cao đến vậy? Hứa Tô nghĩ mãi mà không rõ.
Văn Quân nện gót giày cao đi tới từ sau lưng hắn, hiện tại cô ta không dám nhìn thẳng Hứa Tô, cũng chỉ dám tranh thủ lúc Phó Vân Hiến không ở văn phòng hôm nay mà qua nói một câu.
Văn Quân thở dài nói, cậu thế này là đang làm tâm lý nghịch đảo*.
*Tâm lý học nghịch đảo là khi bạn khiến một người nói hoặc làm gì đó bằng cách yêu cầu họ làm điều ngược lại… Đây có thể được coi là một hình thức thao túng người khác. Khi trở thành thói quen, nó có thể thực sự phá hủy các mối quan hệ.
Tan tầm xong sẽ lại đột kích tới khu ổ chuột kiểm tra như bình thường, kiểm tra xem đám người lần trước có còn dám sang đánh bạc với Tô An Na hay không, Hứa Tô đi vào ngõ nhỏ, hàng xóm láng giềng đồng loạt ló đầu ra, ai cũng nhìn hắn như nhìn ma quỷ.
Hứa Tô dò xét hai bên nhìn cho thật kỹ, phát hiện những người bạn mạt chược thường có mặt trên bàn bài của Tô An Na không thiếu một ai, tất cả đều đang thành thật ngồi trong nhà mình, hắn bỗng cảm thấy vui vẻ.
Không quan tâm là sợ hắn hay khinh thường hắn, chỉ cần không kéo Tô An Na lên chiếu bạc thì Hứa Tô tự thấy đã đạt được mục đích, hắn tỏ vẻ tự nhiên, chủ động chào hỏi láng giềng, ngọt ngào gọi chú, hôm nay sắc mặt chú tốt ghê.
Người đàn ông trung niên luồn tay vào trong váy Tô An Na biến sắc, đóng cửa rầm một tiếng.
Đêm hôm ấy, Hứa Tô làm loạn một hồi, suýt nữa đã cắt luôn tinh hoàn lão ta.
Cánh cửa sắt gỉ sét loang lổ đang mở một nửa, Tô An Na ngồi ở một nơi liếc mắt là thấy, đối diện chỉ có một Lưu Mai, hai người đàn bà vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện, một trong hai thỉnh thoảng lại than một tiếng.
Người thở dài chính là Tô An Na. Lần trước tuy một cái tát vớt lại chút sĩ diện nhưng rốt cuộc cũng không gây náo động, Phó Vân Hiến không bảo thư ký tới đưa tiền, đám bạn mạt chược cũng không còn ghé qua nữa. Tô An Na giương mắt nhìn con trai bước vào, bà ta dùng ánh mắt vừa âm u lạnh lẽo lại vừa phức tạp mà nhìn hắn, như con sói nhìn con thỏ, như con rắn nhìn con ếch, dù sao thì cũng không giống một người mẹ.
Vẫn là Lưu Mai làm môi giới hôn nhân tinh mắt nhận ra, thấy vẻ mặt hai mẹ con quái gở thì chủ động đứng dậy tiếp đón Hứa Tô: “Tô Tô về rồi đó à, cô đang bàn bạc với mẹ cháu, tuần này định để cho cháu gặp một cô gái trong tay cô.”
Lời này nghe như tú bà. Trước kia Lưu Mai cũng hay chạy qua nhà họ Hứa giới thiệu đối tượng cho Hứa Tô, nhưng Hứa Tô chẳng nhiệt tình gì, Tô An Na lại càng không thân thiện, bà ta cảm thấy với bộ dạng xuất chúng của thằng con mình thì kiểu gì cũng phải tìm thiên kim tiểu thư nhà giàu có, dù cho Hứa Văn Quân chẳng được cái tích sự gì nhưng riêng ngoại hình là không thể bắt bẻ được, lợi thế cực lớn đủ để phát tài trong xã hội này cũng được truyền lại cho đứa con ruột của ông ta.
Nhưng mấy cô gái mà Lưu Mai giới thiệu phần lớn đều xuất thân từ tầng lớp làm công ăn lương thường thường bậc trung, Tô An Na không thèm để ý, trong số những người bà ta biết, Phó Vân Hiến là người giàu nhất, cũng có địa vị xã hội cao nhất.
Lúc này Tô An Na lại mời Lưu Mai tới cửa, thứ nhất là vì không có ai chơi mạt chược cùng nên rảnh rỗi đến phát rồ, thứ hai là sau cái đêm náo loạn đó, cuối cùng bà ta cũng nhớ ra con trai mình đến tuổi kết hôn, dường như cứ mờ ám bám theo vị luật sư kia cũng không có tương lai.
Ảnh chụp mấy cô gái được lưu trong điện thoại của Lưu Mai, Tô An Na đã chọn một lượt, sau khi hỏi về tình hình tài chính của từng người xong thì thấy vừa ý nhất với con gái của một ông chủ xưởng kéo sợi, cô gái này có ngoại hình bình thường, vừa lùn vừa béo, nhưng doanh thu hàng năm của ông bố lại lên tới hơn trăm triệu, cô ta cầm túi Hermes trong tay, trước phần cứng thế này thì lùn chính là chim nhỏ nép bên người, béo thì là châu tròn ngọc sáng, tất thảy khuyết điểm đều chỉ như gió thổi mây bay.
Lưu Mai nói bản thân cô gái này ngoại hình không xinh nên cũng không có yêu cầu gì về gia cảnh bằng cấp của nửa kia, chỉ muốn tìm một người đẹp.
Hứa Tô nhận lấy điện thoại của Lưu Mai, chọn lựa một hồi, những cô gái trong ảnh nếu không phải tai nhọn mắt to, quá đà thành ra dở thì cũng là nhan sắc bình thường, khiến người ta không thể cứng nổi, Hứa Tô ghét bỏ lướt qua mười tấm, bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi một bức hình. Một cô gái mặc đồ cảnh sát, khuôn mặt trái xoan hơi dài, đường nét tươi tắn chững chạc, không trang điểm mà hơn hẳn trang điểm, dáng vẻ khi nở nụ cười nhẹ nhìn thẳng về phía trước khá là khí thế.
Hứa Tô dây dưa như gần như xa với Phó Vân Hiến mấy năm nay, mặc dù thân kẹp ở giữa nhưng lòng lại vẫn tự do bên ngoài, chưa từng quên mất mình là một thằng trai thẳng. Chỉ tiếc là thứ tên duyên phận ấy huyền diệu vô cùng, người hắn để ý thì không thích hắn, kẻ hắn chướng mắt thì có theo đuổi nữa cũng không để làm gì, gu thẩm mỹ thời thanh xuân của Hứa Tô vẫn duy trì đến tận bây giờ, hắn thích mấy chị đại, xinh đẹp hào sảng, vòng nào cũng căng mẩy, giống như Văn Quân.
Tô An Na phản đối đầu tiên, chê đối phương làm công an cơ sở ở địa phương, rõ ràng lý lịch không ngon lành gì. Hứa Tô không tranh cãi thẳng mặt với mẹ mình, chờ mẹ đi rồi mới hỏi Lưu Mai, hỏi ra được cô gái này tên Tường Tuyền, không phải người ở đây, làm công an tiền phương* ở đồn công an cơ sở, không rõ bối cảnh gia đình, chỉ biết là phẩm chất và năng lực đều rất tốt, đã nhiều lần được đơn vị ghi nhận và quần chúng khen ngợi.
Kết thúc kiểm tra đột xuất, Hứa Tô tỏ vẻ vừa ý với bà bô dạo này an phận, không ở lại ăn cơm mà về căn hộ thuê của mình. Cayenne đã trả lại cho Phó Ngọc Trí, đi đâu cũng đều dựa vào hai cái cẳng, hắn đút hai tay vào túi tìm thuốc lá, chào hỏi mấy người bán hàng rong ban ngày thì rúc trong nhà ban đêm thì lộ mặt, cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Còn chưa ra khỏi khu nhà xập xệ thì đã thấy một người ở đằng xa, chỉ nhìn bóng dáng cũng biết đường đời suôn sẻ, phong phạm chính trực, như hạc giữa bầy gà, khiến cho tất thảy những thứ xung quanh đều trở thành phông nền.
Hứa Tô liếc mắt đã nhận ra người này, là Đường Dịch Xuyên.
Đường Dịch Xuyên, giám đốc phòng công tố thuộc Chi cục số 2 của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, chỉ mới đầu ba mươi nhưng thành tựu đạt được đã khiến người ta líu lưỡi.
Hứa Tô có ấn tượng sâu sắc về Đường Dịch Xuyên, không chỉ vì đối phương còn trẻ mà đã ở địa vị cao, mà thực chất là vì người này rất đẹp trai. Gương mặt tuấn tú người lạ chớ gần, mắt phượng, mũi thẳng môi mỏng, đường nét gương mặt không hề có khuyết điểm, tỳ vết duy nhất trên viên ngọc chính là dây thần kinh trên mặt thiếu sót bẩm sinh, Hứa Tô chưa bao giờ thấy người này cười, hoặc là nói chưa từng thấy anh ta lộ ra biểu cảm gì khác ngoài nghiêm nghị, như thể đã buông bỏ hết thất tình lục dục, biến cuộc đời tốt đẹp trở thành một tên hung thần.
Hứa Tô cũng chưa bao giờ thấy một người đàn ông miệng lưỡi nhà quan nhưng lại đúng mực vừa phải như Đường Dịch Xuyên. Triết lý tư pháp hiện đại là bất kỳ ai cũng phải được cho là vô tội trước khi bị tuyên bố là tội phạm, nhưng đến Đường Dịch Xuyên thì không có chuyện như thế, anh được đánh giá là công tố viên xuất sắc của thành phố hai lần, nói năng thận trọng, ghét ác như cừu, phong cách lên tòa cực kỳ nghiêm nghị, ý kiến cân nhắc mức hình phạt cũng nhất định phải nặng hơn.
Là gương mặt vàng trong làng công tố, đương nhiên cũng từng có nhiều lần xung đột trực diện với tai to mặt lớn trong giới tranh tụng án hình sự là Phó Vân Hiến. Từng có một vụ quan chức cùng nhau ăn hối lộ, do không rõ danh tính của đối tượng và sơ hở về bằng chứng, sau khi Phó Vân Hiến biện hộ thì phiên sơ thẩm đã tuyên vô tội. Rồi tiếp theo viện kiểm sát lại kháng nghị, Đường Dịch Xuyên tiếp nhận, thẩm vấn bị cáo vài lần trước tòa, sắp xếp đưa ra một đề cương bổ sung bằng chứng cực kỳ đầy đủ, trên tòa lại quyết đấu gay gắt, va chạm kịch liệt với Phó Vân Hiến, tuy nói cuối cùng thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, phúc thẩm vẫn tuyên y án như sơ thẩm, nhưng Đường Dịch Xuyên thật sự là một trong số ít những công tố viên có thể tiếp chiêu so chiêu ngay trước mặt Phó Vân Hiến.
Phải biết Hứa Tô đã từng đi theo Phó Vân Hiến tới rất nhiều nơi, phàm là án lớn án quan trọng thì tám chín phần mười là viện kiểm sát địa phương đều đã móc nối với bị cáo, nói chỉ cần không mời Phó Vân Hiến làm luật sư đại diện thì vụ án còn có khả năng phán nhẹ. Nhưng càng như thế thì người nhà bị cáo lại càng khát cầu đại luật sư Phó, phí đại diện cũng thuận nước lên thì thuyền lên, tăng thêm tới mấy lần. Về sau Phó Vân Hiến lại đi ăn với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thẳng thắn nói rằng, mấy tên gà mờ bên dưới các vị cứ ra sức tuyên truyền cho tôi thế này thì khách sáo quá.
Phó Vân Hiến cũng nói, Đường Dịch Xuyên cực kỳ khó chơi.
Tuy rằng lập trường hoàn toàn tương phản nhưng ấn tượng của Hứa Tô về Đường Dịch Xuyên lại rất tốt, đã từng gặp riêng mấy lần, Đường Dịch Xuyên gọi hắn là Tiểu Hứa, hắn gọi đối phương là công tố Đường.
Hứa Tô chủ động tới gần chào hỏi, thấy Đường Dịch Xuyên mặc thường phục thì hỏi: “Công tố Đường, anh lại tới thăm nom mấy người già neo đơn à?”
Đường Dịch Xuyên khẽ gật đầu: “Tiện thể tới xem tiến độ xây lại nhà vệ sinh công cộng.”
Bao gồm cả ngôi nhà cũ của nhà họ Hứa, cả một vùng này đều là khu ổ chuột, cái ngõ nhỏ mà Tô An Na ở kia còn không có nổi tên, nơi này thực ra cũng có một cái tên, gọi là Hương Tạ Lý, nghe vô cùng tao nhã, sống trong đó là một nhóm người nghèo túng bần hàn nhất nơi đô thị phồn hoa này, người nào cũng như đang giãy giụa trong vũng bùn, không có bất cứ nhu cầu nào trong cuộc sống, cũng trông trăng trông sao mong được di dời. Trong đó có một cặp vợ chồng già, vẫn hay gọi là vợ chồng Hồ Lô, sinh bảy đứa con, bốn trong số đó bị đao bẩm sinh, không có khả năng làm việc, một gia đình chín miệng ăn chen chúc nhau trong căn nhà cũ kỹ to bằng miếng đậu phụ khô, dựng một gian bất hợp pháp làm nhà vệ sinh.
Một thời gian trước, ban quản lý thành phố đến phá dỡ vi phạm, những cư dân bị cưỡng chế phá dỡ đã mâu thuẫn gay gắt với nhân viên quản lý thành phố, suýt nữa thì đánh nhau. Hôm đó Đường Dịch Xuyên ra ngoài để điều tra án hình sự, vừa khéo lại đi qua nơi này, anh nghe cán bộ quản lý thành phố báo cáo tình hình sơ lược, biết được rằng người dân địa phương xây nhà bất hợp pháp thường đều để làm nhà vệ sinh hoặc bếp, chẳng bao lâu sau đã đưa ra giải pháp.
“Vi phạm pháp luật thì nhất định phải dỡ bỏ, nhưng cân nhắc đến khó khăn về nhà ở của rất nhiều cư dân, tôi sẽ bàn bạc với ủy ban huyện, chi tiền sửa nhà cho thuê thành WC công cộng miễn phí, đồng thời yêu cầu đội xây dựng cải tạo đường ống dẫn khí,” Hung thần có khuôn mặt lạnh lùng cũng có lòng thương người, Đường Dịch Xuyên mặc đồng phục công tố, phù hiệu kiểm sát trước ngực lấp lánh sáng lên, “tôi đảm bảo với các vị chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giải quyết nhu cầu hàng ngày của các vị trong điều kiện hạn chế.”
Đường Dịch Xuyên có gương mặt nghiêm túc, từng câu từng chữ đanh thép vang dội, chỉ nhướng mày thôi thì ban quản lý thành phố có ngang ngược mấy cũng không ngang ngược được nữa, chỉ chớp mắt thôi là đám cư dân giảo hoạt cũng dừng náo loạn. Khi đó tình cờ là Hứa Tô cũng có mặt, dừng lại dưới bóng cây nhìn thấy hết toàn bộ quá trình, từ tận đáy lòng hắn cảm thấy kính nể, cảm thán rằng hình tượng này, khí chất này, năng lực ứng biến này, hắn phục.
Tim Hứa Tô rung động trong khoảng hai ba giây, cảm giác nể trọng khoảng ba đến năm giây, bên cạnh hình tượng phong thái và năng lực, còn có một nguyên nhân khác chưa đủ để nói ra ngoài.
Sự nhiệt huyết trên người Đường Dịch Xuyên, rất quen thuộc.
Tác giả :
Kim Thập Tứ Thoa