Y Quan Khắp Thành
Chương 19: Bái Sư
Trước khi trở lại thành phố S, Hứa Tô gọi điện thoại cho Hàn Kiện để nhận đại diện cho Trình Yên. Trình Yên đã không còn đường lui, chỉ có thể tin vào câu “Phó Vân Hiến sẽ chỉ huy sau màn” của Hứa Tô. Hàn Kiện thì vừa mừng vừa lo, mỗi ngày một cuộc điện thoại báo cáo tình hình với Hứa Tô, ngày nào cũng phải nói mình ăn không ngon ngủ không yên nửa đêm vỗ gối nước mắt đầm đìa vì hưng phấn phát rồ.
Sau khi trở về, Hứa Tô lại gọi điện cho Hàn Kiện hẹn ngày gặp. Đối với loại luật sư ở tầng thấp nhất như Hàn Kiện, một vụ án thế này chính là chuyện tốt vô tình ra cửa nhặt được tiền, Hứa Tô ghen tức đến nổ phổi, thế là cứ bới móc mắng cậu ta: “Cái đồ ngốc nhà cậu chuẩn bị cho tử tế đấy, đừng làm chú tôi mất mặt!”
Chưa tới hai ngày sau, Hàn Kiện đã đến văn phòng Quân Hán, đưa theo luật sư cộng sự với mình. Hứa Tô nở nụ cười ra đón khách vào, bạn cũ gặp lại, trở mặt tại chỗ.
Bàng Thánh Nam.
Chính là Bàng Thánh Nam chịch vợ của bạn, vu oan dí tội cho người ta.
Trước khi Bàng Thánh Nam ngủ với Bạch Tịnh, Hứa Tô vẫn cho rằng mình và Bạch Tịnh sẽ tiến vào cung điện hôn nhân, cùng nuôi con cái, rồi thì, cùng nuôi một người mẹ.
Mẹ ở đây không chỉ có Tô An Na mà còn là mẹ của Bạch Tịnh, Cố Thiên Phượng.
Cố Thiên Phượng là một người phụ nữ tài giỏi, mặc dù dốt đặc cán mai nhưng vẫn có thể vực dậy cả một cái nhà bằng đôi bàn tay khéo léo, sáng dậy sớm rán bánh bột mì bán sớm, đến trưa thì nấu đồ ăn làm cơm hộp, ngày nào cũng bận rộn túi bụi khí thế ngất trời. Hồi ấy Hứa Tô thường chạy qua nhà họ Bạch giúp, tiện thể ké cơm, nhưng Tô An Na không thích Cố Thiên Phượng, bà ta xuất thân tiểu thư nên ghét Cố Thiên Phượng nghèo túng thô kệch, vậy nên chưa bao giờ tỏ ra hòa hợp với đối phương.
Cố Thiên Phượng là người phụ nữ hào sảng nên chẳng thèm so đo với Tô An Na, vẫn đối xử tử tế với Hứa Tô. Bà biết Tô An Na luôn để con trai thiệt đường cơm nước, vậy nên cứ gặp là nhét vào tay Hứa Tô một cái bánh mới nướng hoặc đồ ăn mặn bán không hết, lúc thì là chân vịt, lúc lại là móng giò, bà vẫn luôn nói với hắn con trai tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn nhiều vào, không đủ thì nhà bà vẫn còn đây.
Bà thích Hứa Tô thật, hơn nữa bà cũng là người duy nhất ủng hộ Hứa Tô làm luật sư. Có khi Tô An Na phát điên lên, muốn cầm dao thái đồ ăn định chặt thằng con thành khúc, Cố Thiên Phượng sẽ cho Hứa Tô trốn trong nhà mình làm bài tập. Thằng con Bạch Mặc của bà không có khiếu học hành, thi được cái trường trung học kỹ thuật đã là nhờ tổ tiên phù hộ, Hứa Tô cũng là đứa học giỏi nhất, có hi vọng thi đỗ đại học chuyên ngành nhất trong cái xóm nghèo này. Thi đỗ đại học chuyên ngành thì tức là sẽ có tương lai, gà trong ổ bay ra thành phượng hoàng vàng, Cố Thiên Phượng thật sự mừng thay cho đứa nhỏ này.
Vậy nên, vào những ngày nắng chẳng nhiều nhặn gì trong hồi ức, Hứa Tô sẽ đứng ở cửa nhà mình, nuốt miếng thịt chân vịt cuối cùng, lén lút liếc nhìn Bạch Tịnh nhà bên. Khoảng cách không xa, chỉ trong vòng ba mét, ánh mặt trời gay gắt chói chang, mùi thịt vịt quyện đầy trong răng và má, càng nhìn hắn càng thấy gương mặt cô gái kia thanh tú, ngực căng tràn như tiên nữ vậy. Trong mắt hắn Cố Thiên Phượng chính là tiên nữ, con gái của tiên nữ đương nhiên cũng là tiên nữ rồi, tiên nữ đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối xử tốt với con gái tiên nữ gấp đôi.
Hứa Tô rất ít khi gọi Tô An Na là “mẹ”, cũng không phải vì ghim thù Tô An Na ngược đãi hắn hồi xưa, mà giống như từ khi có ý thức thì đã quen gọi đối phương là “bà bô” rồi. Chẳng biết sao có một ngày, hắn nhìn thấy bóng dáng bận bịu của Cố Thiên Phượng, một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu, thứ tình cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa mãnh liệt mà quyến luyến lên men và bành trướng trong ngực hắn, tựa như lửa cháy lan khắp đồng khô.
Hắn muốn gọi người phụ nữ kia là mẹ.
Sau khi có suy nghĩ này, Hứa Tô trằn trọc khó ngủ mất mấy ngày, càng nghĩ lại càng cảm thấy phương pháp tốt nhất chính là cưới Bạch Tịnh, như vậy khi danh đã có thì xưng hô cũng thuận miệng, hẳn là có thể gọi Cố Thiên Phượng là mẹ rồi.
Hứa Tô và Bạch Tịnh chia tay, Bạch Tịnh quay phim kiếm được ít tiền thì mua cho cha mẹ một căn hộ lớn, đón Cố Thiên Phượng rời khỏi khu dân nghèo. Khi đó Hứa Tô không có nhà, Tô An Na cũng chẳng nói cho hắn biết. Đợi đến khi Hứa Tô biết tin thì đã chẳng còn biết họ đi nơi nào nữa.
Cách một cánh cửa sắt gỉ sét loang lổ, Hứa Tô nhìn căn nhà trống rỗng của nhà họ Bạch kia rất lâu. Nhà cũ, cảnh cũ thì khơi dậy tình cũ, hắn bỗng ý thức được rất rõ ràng, hắn mất Bạch Tịnh rồi, cũng mất cả Cố Thiên Phượng, hắn mất một đoạn tình yêu, cũng mất đi một người mẹ.
Ước mơ viên mãn của hắn đã từng dễ dàng là thế, vậy mà bỗng chốc nửa đường, mộng tan, người tỉnh.
Hiện tại, kẻ đầu sỏ gây chuyện lại Tây trang giày da xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi tốt nghiệp, Bàng Thánh Nam như dậy thì thêm lần nữa, cao hơn ngày trước, mặt mũi cũng gọn gàng hơn, mày rậm mắt to, làn da ngăm khỏe khoắn, không thể coi là anh tuấn nhưng cũng dễ nhìn. Gã ăn mặc xa xỉ như một con công diêm dúa xinh đẹp, khiến cho bộ comple chưa tới một ngàn của Hàn Kiện trông càng khó coi. Hai người vừa nhìn thấy nhau, Bàng Thánh Nam đã nhe răng cười với Hứa Tô, nhưng Hứa Tô chỉ cảm thấy nụ cười này tràn ngập vẻ kiêu căng của người thắng cuộc, cực kỳ gợi đòn.
Hàn Kiện không biết mối hận cướp vợ giữa hai người, chuyện xấu hổ như thế, nếu kẻ cướp vợ không đề cập thì người bị cướp vợ lại càng không bao giờ hé răng, nhưng chậm tiêu như cậu ta cũng có thể cảm giác được rằng sau khi Hứa Tô bị đuổi học, quan hệ giữa hai người rõ ràng không còn thân thiết nữa.
Hàn Kiện thử giải thích với Hứa Tô: “Cùng là bạn học mà, lão Bàng cũng muốn giúp, giờ cậu ấy làm ăn cũng ổn, từng tiếp nhận rất nhiều án lớn.”
Vốn không nghe thấy Hàn Kiện nói gì, Hứa Tô lạnh mặt trực tiếp chặn cửa: “Hôm nay nếu mày dám bước nửa bước vào Quân Hán thì đ*t mẹ nó tao sẽ giết mày!”
“Tôi chia tay với cô ấy lâu rồi, chưa chịch được mấy lần -”
Không chờ Bàng Thánh Nam cợt nhả nói hết câu, Hứa Tô đã đấm một phát vào cái mặt gợi đòn này. Bàng Thánh Nam không kịp tránh, bị nguyên một đấm vào ngay giữa mặt, gã không khách sáo bật người đánh trả, chẳng mấy chốc cả hai đã quấn lấy nhau giằng co.
Đồng nghiệp trong văn phòng Quân Hán không tách được bọn họ ra. Hứa Tô thấp hơn Bàng Thánh Nam nửa cái đầu, lại còn gầy hơn hẳn một cỡ, lẽ ra nếu đánh thật thì sẽ không thể được chút lợi thế nào, nhưng sau khi ăn mấy đấm, hắn đã hoàn toàn phát điên. Hắn nhảy lên sau lưng Bàng Thánh Nam như con khỉ, kẹp chặt khuỷu tay qua cổ gã.
Hôm nay giám đốc văn phòng Bàng Cảnh Thu đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy láo nháo thì bước ra ngoài. Mặc dù Bàng Cảnh Thu cũng là luật sư nổi tiếng nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt với Phó Vân Hiến, ông ta mặt thon, da trắng, vóc dáng mảnh khảnh, tướng mạo gầy gò, bình thường hay đeo kính gọng vàng, thích đánh trên văn bản pháp luật hơn là quan hệ xã giao, nhìn giống như học giả, cũng giống một nhà Nho thành đạt. Thấy Phó Vân Hiến cũng đi tới vì vụ ẩu đả này, ông ta hỏi y: “Sao thế?”
Bàng Cảnh Thu biết thừa còn cố hỏi, cả văn phòng đều nghe thấy được giọng của Hứa Tô, hắn vẫn đang gào lên, hôm nay tao sẽ giết mày!
Phó Vân Hiến không quan tâm đến Bàng Cảnh Thu, lập tức đi ra ngoài cửa chỗ hai người Hứa, Bàng đánh nhau.
Bàng Thánh Nam đã sắp bị kẹp tắt thở, Hứa Tô đã hăng máu đỏ mắt rồi, nhưng vừa nghe thấy giọng Phó Vân Hiến thì lập tức dừng lại.
Một màn ầm ĩ kết thúc, Bàng Thánh Nam ngã xuống đất, quỳ ở đó liều mạng ho khan, trên mặt Hứa Tô có mấy vết rách, hắn ngây ngẩn đứng đó thở hồng hộc. Nắm tay vẫn còn đang siết chặt, đủ thấy hắn không phục, hắn vẫn hận.
Những người khuyên ngăn đứng xem tự động tách ra hai bên, chừa ra cho Phó Vân Hiến một con đường đi tới.
Cho đến khi Phó Vân Hiến sầm mặt đi đến chỗ mình, Hứa Tô mới kéo linh hồn về cơ thể, hắn oan ức ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đối phương, hốc mắt cũng đỏ quạch: “Nó cướp đàn bà của tôi!”
Vừa dứt lời, Phó Vân Hiến đã tát hắn một phát, cực kỳ mạnh, giống như người bố dạy dỗ thằng con không nghe lời. Suýt nữa Hứa Tô đã bị y tát văng ra ngoài.
“Không ra thể thống gì cả.” Phó Vân Hiến mắng hắn.
Một cái tát sưng vù nửa bên má, mặt Hứa Tô như có hoa đào nở rộ, hồng đến mức vừa đẹp vừa hấp dẫn. Hai tai hắn nổ lùng bùng, đầu bị từng đợt âm thanh kỳ quái đập cho đau đớn, mộng rồi, cũng đã tỉnh rồi.
Hắn nghe thấy Bàng Cảnh Thu hỏi Bàng Thánh Nam: “Có nặng không?”
Bàng Thánh Nam đáp: “Chú, không sao.”
Tình cảm của người ta mới là chú cháu thật, Hứa Tô nhớ đến tiếng “chú” mà mình vẫn gọi Phó Vân Hiến, bỗng chốc càng cảm thấy vô nghĩa.
Xung quanh đều là những người hóng hớt giễu cợt, Hứa Tô không muốn mất đi chút sĩ diện cuối cùng trước mặt người khác nữa, hắn mạnh mẽ ưỡn ngực, liếc xéo hai bên bằng cái vẻ ngang tàng: “Mấy người đang làm gì đấy? Đang giờ đi làm mà nhỉ? Vụ án trên tay xong hết rồi hay sao?”
Nói xong đang định đi về chỗ bộ phận hành chính của mình, chẳng khác nào con rùa rúc đầu vào trong mai, không ngờ Phó Vân Hiến lại nói, nhặt đống đồ trên mặt đất lên.
Hứa Tô cúi đầu, giờ mới nhận ra trên mặt đất la liệt tài liệu, đều do Bàng Thánh Nam mang tới, tất cả đã bị xé nát tan tành trong lúc ẩu đả, bay tán loạn rồi rơi xuống đất như tuyết rơi. Bàng Thánh Nam đã hoàn hồn, đứng đực ra như phỗng, trước giờ Hàn Kiện là người hàm hậu, lập tức ngồi xổm xuống định nhặt giúp Hứa Tô.
Phó Vân Hiến lại nói, để nó tự nhặt.
Hứa Tô hoàn toàn kiệt quệ, hắn ngoan ngoãn cúi đầu nhặt đồ. Ánh mắt của mọi người là dao thớt, hắn cũng chẳng việc gì phải sợ mất mặt, hồi trước khi lâm vào đường cùng vì trả nợ cho mẹ, cũng có phải chưa bao giờ chống đỡ những chuyện còn giày vò bản thân gấp trăm lần thế này đâu, chỉ là mặt bị đánh đau quá, khiến cho mấy lạng thịt mềm mại và ấm áp nhất trong lồng ngực kia cũng bị bào đến mức tan tác.
Đám người tản đi.
Hàn Kiện lễ độ khúm núm theo sát sau lưng Phó Vân Hiến, nhưng Bàng Thánh Nam thì lại muốn quay ngược trở về, ngồi xuống giúp Hứa Tô thu dọn. Gã gom những giấy tờ rải rác khắp nơi lại, hỏi Hứa Tô: “Nói chuyện nhé?”
Hứa Tô nghẹn đầy lửa giận trong bụng, không có ý định để ý tới gã, Bàng Thánh Nam lại cứ tiếp tục nói: “Lúc trước đúng là tôi theo đuổi Bạch Tịnh, nhưng ‘đá’ kia thì thật sự không phải tôi vu oan dúi cho cậu, khối lượng đã trên một gram rồi, vậy mà chỉ bị tạm giữ phạt hành chính có năm ngày, cậu tưởng là tôi không can thiệp vào giúp hay sao?”
Hứa Tô thầm nghĩ, mẹ nó bớt mèo khóc chuột đi, khi đó kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy, sau khi công an cân nhắc thuốc kia không phải thuốc phiện buôn lậu xong thì mới được thả ra, liên quan đéo gì đến họ Bàng mày?
“Cậu cảm thấy người khác hãm hại cậu, tôi đây không phản đối, nhưng cậu không hại chính mình hay sao? Tội danh lớn như thế mà lại dám vội vàng chịu thay cho người ta, người ngoài có ngăn được không?” Chẳng hiểu làm sao mà hôm nay Bàng Thánh Nam nói rất nhiều, còn toàn là những câu Hứa Tô không thích nghe, “Mấy năm nay cậu được Phó Vân Hiến o bế, tài nguyên đơn giản chỉ là may mắn, nhưng chính cậu làm được cái gì rồi?”
Trước khi Hứa Tô vào văn phòng Quân Hán, Phó Vân Hiến đã tìm cho hắn một bên môi giới du học Úc, có ý muốn nhuộm cho hắn một lớp mực Tây, dát thêm cho hắn một lớp vàng. Hứa Tô chọn một đại học tên dễ nghe là Southern Cross, chẳng hề tới châu Úc ngày nào, vẫn lấy được bằng tốt nghiệp qua Internet. Cùng là du học trời Tây về, nhưng loại du học trời Tây này dọa người thường còn được, trong văn phòng Quân Hán toàn là con dân ưu tú thành tích xuất sắc, liếc mắt thôi là có thể nhìn ra, muốn giấu cũng không giấu được.
Hứa Tô cũng chưa từng nghĩ đến việc tự dát vàng lên mặt mình, trong lòng hắn biết rõ, văn phòng lớn như Quân Hán thì nếu không có bằng thạc sĩ thì ngay đến trợ lý luật cũng không được làm, nếu không nhờ mấy năm nay Phó Vân Hiến cưng chiều sủng ái, sao đến lượt hắn tác oai tác quái trong cái văn phòng Quân Hán này.
Cúi gằm mặt, Hứa Tô vẫn chỉ nhìn chằm chằm xuống đất giờ cũng thoáng liếc qua Bàng Thánh Nam, dường như nghe thấy gã nói gì mà “tham gia Kiểm tra Tư pháp Quốc gia”, trong giọng điệu là ý tiếc nuối mài sắt chằng thành kim. Đây đã chẳng còn là chủ đề mới mẻ gì nữa, hắn cũng từng nghe người ta nhắc tới cải cách thi cử, xếp hạng luật sư trong kỳ Kiểm tra Tư pháp Quốc gia bao nhiêu lần, cũng biết mình đã ngày càng cách xa con đường đó.
Nuối tiếc không? Hối hận không? Cuốn sách ôn thi Kiểm tra Tư pháp Quốc gia kia cũng đã bị lật đến nát bét rồi.
Không phải Hứa Tô chưa từng nghĩ đến chuyện thi Kiểm tra Tư pháp Quốc gia, nhưng thi được rồi thì để làm gì? Hồi nhỏ hắn muốn làm luật sư, nhưng mấy năm nay mưa dầm thấm đất, trong cái ngành luật sư này, người trong như Hà Tổ Bình thì gian khổ trùng trùng, kẻ đục muốn đi theo con đường như Phó Vân Hiến thì chẳng khác nào cá vầy trong nước, ăn nên làm ra. Những luật sư đó vẫn hay tuyên bố một cách rất chân thành, rằng mục tiêu phấn đấu cả đời mình chính là Phó Vân Hiến – nhưng như thế thì giống như thật sự không có ý nghĩa gì để người ta hướng về cả.
Hồi còn trẻ, hắn từng nghĩ rằng chỉ riêng lý tưởng và tình yêu là không được cô phụ, mà giờ sống hai mươi bảy năm trời, mới coi như dần dần hiểu rõ được hai thứ, tình yêu thì không sâu sắc, mà lý tưởng cũng chẳng có gì quý giá như hắn vẫn tưởng.
Thôi thì được chăng hay chớ vậy.
Bàng Thánh Nam thấy mãi mà Hứa Tô không phản ứng lại mình, biết rằng nói nữa cũng chẳng để làm gì, đành nhặt đống tài liệu lên rồi bỏ đi.
Chật vật thu thập hết đống đồ trên mặt đất xong, Hứa Tô đi thẳng lên ban công tầng cao nhất, trong văn phòng không nói chuyện làm ăn, đây là nội quy của Phó Vân Hiến. Người còn chưa tới gần đã nghe thấy giọng của Bàng Thánh Nam, gã niềm nở nói rằng lần này mình tới không hoàn toàn là vì vụ án của Cù Lăng, thực ra là muốn bái Phó Vân Hiến làm thầy.
Hứa Tô chấn động trong lòng, bước chân chậm lại hẳn trước khi đẩy cửa bước vào, hắn cúi đầu ngồi đằng sau đám người, hơi chếch đối diện Phó Vân Hiến. Trên sân thượng lộ thiên có một căn phòng kính rộng khoảng một trăm mét vuông, rèm hạ xuống che đi một nửa cửa sổ sát đất, bên trong bài trí mấy cái ghế sô-pha bằng mây tre đan, trồng một vài loại cây không biết tên là gì, trông không lý tính và nghiêm ngặt như văn phòng luật sư bình thường mà còn làm người ta cảm thấy thoải mái.
Nếu Phó Vân Hiến đã nhận vụ án thì thường sẽ nói chuyện với người ta ở đây. Bình thường cũng không ngồi lâu, đại luật sư Phó tiếc thời gian như tiếc vàng, dù vụ án phức tạp đến đâu, người ủy thác dông dài thế nào, nói mấy câu thôi là đi thẳng vào trọng điểm, giống như danh y bắt mạch chẩn bệnh, một câu đã đâm vào nơi yếu hại.
Cách có dăm ba bước, Hứa Tô cứ thế nhìn Phó Vân Hiến. Phó Vân Hiến gác chân một bên, ngược sáng mà ngồi, sắp chạng vạng, trời chiều tựa như thuốc màu loãng màu đỏ, đổ lênh láng ra bầu trời sau lưng y, thứ màu dịu dàng xinh đẹp đến cực hạn này như tạo ra sự tương phản rõ ràng với thân hình cường tráng của y, lại làm nổi bật lên sự anh tuấn khác thường của người đàn ông ấy.
Ngũ sắc thì mù mắt, ngũ dục thì loạn tâm, Hứa Tô nâng tay che đi ánh hào quang chói lọi ấy, hơi nheo mắt lại.
*Ngũ sắc gồm có đỏ, vàng, xanh lam, trắng và đen. Ngũ dục là năm ham muốn gồm tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng địa vị, ăn uống hưởng thụ và ngủ nghỉ.
Phó Vân Hiến nhìn hắn nhưng cũng làm như không thấy, y khẽ nhướng mày hỏi Bàng Thánh Nam: “Sao cậu không theo lão Bàng?”
Bàng Thánh Nam vì để làm thân mà những lời không ra thể thống gì cũng nói ra được: “Đương nhiên là chú tôi cũng giỏi, ông ấy ở Top 20, còn ngài là số một, tôi sùng bái ngài hơn, cũng muốn theo ngài học hỏi hơn.”
Cháu ruột mình mà nước phù sa tự chảy ruộng ngoài, nếu Bàng Cảnh Thu nghe thấy thì chắc chắn sẽ không vui, nhưng nghĩ kỹ thì thực ra lời này lại thiếp vàng cho ông ta. Tuy Bàng Cảnh Thu là giám đốc của một văn phòng luật sư nhưng thực ra đi đâu cũng bị Phó Vân Hiến đè đầu cưỡi cổ, nói toẹt ra chính là địa vị giang hồ cách biệt, thanh danh dân gian khác xa, Bàng Cảnh Thu mà rời giới luật sư ra thì chẳng ai biết, mà Phó Vân Hiến dù ở ngoài giới thì cũng vẫn là truyền thuyết được người người ca tụng.
Phó Vân Hiến từng có hai đồ đệ, mà cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, đại luật sư Phó có tài không có đức đã được cả giới chuyên môn thừa nhận, y nghiêm khắc lại ngang ngược, cũng hoàn toàn không bao giờ nể tình hay quan hệ ngày xưa, trợ lý luật vừa vào văn phòng đều sẽ phải tiến hành ganh đua tranh đấu theo đợt, thắng làm vua thua ra đường, huống hồ là đồ đệ của chính mình. Ngần ấy năm bên cạnh y ngoại trừ Văn Quân không có lòng cầu tiến chỉ chịu trách nhiệm xinh đẹp, thì cũng chỉ có Hứa Tô là vẫn luôn đi theo.
Hứa Tô không biết Phó Vân Hiến sẽ trả lời câu hỏi thế nào, hắn còn thấp thỏm hơn cả Bàng Thánh Nam.
Phó Vân Hiến từng nói sẽ không nhận đồ đệ nữa.
Phó Vân Hiến cũng từng nói nếu bàn về sự thông minh và nhiệt tình một người làm về luật cần có, không có ai so được với Hứa Tô hắn.
Phó Vân Hiến không trả lời thẳng lời thỉnh cầu của Bàng Thánh Nam, lại quay sang hỏi Hàn Kiện tình huống vụ án của Cù Lăng. Bàng Thánh Nam làm việc đúng là lanh lợi hơn Hàn Kiện nhiều, lập tức chen vào trả lời trước, nói là mình đã tới tận hiện trường vụ án tiến hành điều tra lấy bằng chứng, khi đó Cù Lăng và vợ Trâu Kiệt nảy sinh xung đột ngoài hành lang, thời gian tranh chấp không hề ngắn, lôi lôi kéo kéo đến đầu cầu thang thì chẳng bao lâu sau đã xảy ra bi kịch.
Phó Vân Hiến đọc hồ sơ nhanh như gió, hỏi: “Một nhân chứng nhìn thấy tận mắt lúc ấy vừa khéo đi ra khỏi thang máy, vậy hẳn là trong thang máy có camera chứ?”
Bàng Thánh Nam nói: “Đã xin với tòa án, đang chuẩn bị copy về nghiên cứu. Nhưng chắc chắn đầu cầu thang hiện trường xảy ra án mạng là góc chết không quay tới.”
Lướt qua tài liệu một lần thôi đã nhớ kỹ toàn bộ, đặt giấy tờ trong tay qua một bên, Phó Vân Hiến lại hỏi: “Bản thân người bị hại có hút thuốc phiện, báo cáo xét nghiệm pháp y cho thấy bị hại dương tính với Methamphetamine, trước khi chết đã từng hút thuốc phiện, luật sư không đưa ra thắc mắc này trong phiên nhất thẩm à?”
Bàng Thánh Nam đã nói chuyện với Trình Yên, gã nói: “Nhân viên công tố không đề cập, luật sư bào chữa cũng không thắc mắc.”
Sau một hồi hỏi đáp nhịp độ nhanh, Hàn Kiện thì im thin thít không nói một lời, Bàng Thánh Nam thì vồn vã có thừa, thể hiện khắp nơi. Nói xong mấy câu, Phó Vân Hiến không hỏi về vụ án nữa, y ngửa người dựa vào sô-pha, hơi khép mắt lại, trên mặt không có biểu cảm, hoàn toàn không nhìn ra đang nghĩ gì.
“Tôi thật sự mong muốn được ngài chỉ dạy…” Bàng Thánh Nam không nói về vụ án nữa thì bắt đầu tham lam dè chừng hỏi, “Luật sư Phó… Thầy Phó?”
“Kiểm tra cậu nhé.” Sắp thuận lợi qua được cuộc thi bái sư nhập môn, đại luật sư Phó lại hỏi tiểu luật sư Bàng một câu, “Mượn vụ ẩu đả vừa nãy của cậu và Hứa Tô để so sánh, sau khi cậu ta đánh cho cậu bị tổn thương rất nhẹ thì xoay người bỏ chạy, nếu cậu bị xe tông và bỏ mình trong quá trình đuổi theo cậu ta, vậy Hứa Tô phải chịu trách nhiệm hình sự gì?”
Lời này nghe rất nực cười, như một lời nguyền rủa vớ vẩn, Bàng Thánh Nam bỗng không phản ứng kịp, mãi sau mới nói: “Cá nhân tôi cho rằng Hứa Tô không cần chịu trách nhiệm hình sự, tai nạn xe cộ vốn là một yếu tố can thiệp bất thường trong vụ án, không được tính là bình thường, vậy nên không thể liên kết hành vi trái pháp luật ban đầu và tử vong thành quan hệ nguyên nhân kết quả.” Dừng một lát, lại sợ bản thân suy nghĩ vẫn chưa đủ đa chiều, gã lại bổ sung, “Về lý thuyết thì đây gọi là quan hệ nhân quả, quan hệ nhân quả luôn là một trong những điểm khó trong tư pháp thực tiễn, thực ra câu hỏi này khá phức tạp -”
“Ừ.” Phó Vân Hiến cắt lời đối phương, ánh mắt chuyển sang Hứa Tô, “Hứa Tô, em nói đi.”
Hứa Tô nãy giờ vẫn rầu rĩ không vui, buồn bực không nói rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên: “Phức tạp cái cục -” Mở mồm ra là chửi theo thói quen, chữ “cứt” còn chưa rơi ra thì hắn đã lập tức suy nghĩ lại, câu hỏi này nhìn thì có vẻ bắn đại bác cũng chẳng liên quan đến vụ án của Cù Lăng, nhưng thực ra lại là một nghi ngờ hợp lý và giả định táo bạo về vụ án, là một cách để phá giải thế cờ Trân Lung*. Giữa bọn họ đã hình thành sự ăn ý mà người ngoài không thể với tới, Hứa Tô vốn còn kinh ngạc, nhưng khi hiểu ra rồi thì vui vẻ nhướng mày, lại giả vờ lắp ba lắp bắp, “Ý của chú tôi là… Vợ của Trâu Kiệt và Cù Lăng nảy sinh tranh chấp xong thì đuổi nhau từ hành lang tới đầu cầu thang, vì hít thuốc phiện không còn tỉnh táo nên tự ngã xuống dưới tầng, vậy nên Cù Lăng không có tội.”
*Thế cờ Trân Lung do chưởng môn nhân phái Tiêu Dao Vô Nhai tử sáng tác ra và truyền lại cho đại đồ đệ là Lung Á lão nhân Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà. Đây là cờ thế do người ta cố ý bày chứ không phải do hai người đánh cờ mà thành.
“Tranh tụng án hình sự chính là một quá trình nơi mà bên công tố dựng nên và bên biện hộ tháo dỡ, vụ án này phải rút xà đổi cột, một là động cơ tâm lý của Cù Lăng khi nhận tội, hai là lời khai của hai nhân chứng.” Lúc gần đi, Phó Vân Hiến mới trả lời yêu cầu bái sư của Bàng Thánh Nam, y nói, ngay đến nhân viên hậu cần của văn phòng chúng tôi cũng không bằng, phải về học tập thêm nhiều nữa.
Sau khi trở về, Hứa Tô lại gọi điện cho Hàn Kiện hẹn ngày gặp. Đối với loại luật sư ở tầng thấp nhất như Hàn Kiện, một vụ án thế này chính là chuyện tốt vô tình ra cửa nhặt được tiền, Hứa Tô ghen tức đến nổ phổi, thế là cứ bới móc mắng cậu ta: “Cái đồ ngốc nhà cậu chuẩn bị cho tử tế đấy, đừng làm chú tôi mất mặt!”
Chưa tới hai ngày sau, Hàn Kiện đã đến văn phòng Quân Hán, đưa theo luật sư cộng sự với mình. Hứa Tô nở nụ cười ra đón khách vào, bạn cũ gặp lại, trở mặt tại chỗ.
Bàng Thánh Nam.
Chính là Bàng Thánh Nam chịch vợ của bạn, vu oan dí tội cho người ta.
Trước khi Bàng Thánh Nam ngủ với Bạch Tịnh, Hứa Tô vẫn cho rằng mình và Bạch Tịnh sẽ tiến vào cung điện hôn nhân, cùng nuôi con cái, rồi thì, cùng nuôi một người mẹ.
Mẹ ở đây không chỉ có Tô An Na mà còn là mẹ của Bạch Tịnh, Cố Thiên Phượng.
Cố Thiên Phượng là một người phụ nữ tài giỏi, mặc dù dốt đặc cán mai nhưng vẫn có thể vực dậy cả một cái nhà bằng đôi bàn tay khéo léo, sáng dậy sớm rán bánh bột mì bán sớm, đến trưa thì nấu đồ ăn làm cơm hộp, ngày nào cũng bận rộn túi bụi khí thế ngất trời. Hồi ấy Hứa Tô thường chạy qua nhà họ Bạch giúp, tiện thể ké cơm, nhưng Tô An Na không thích Cố Thiên Phượng, bà ta xuất thân tiểu thư nên ghét Cố Thiên Phượng nghèo túng thô kệch, vậy nên chưa bao giờ tỏ ra hòa hợp với đối phương.
Cố Thiên Phượng là người phụ nữ hào sảng nên chẳng thèm so đo với Tô An Na, vẫn đối xử tử tế với Hứa Tô. Bà biết Tô An Na luôn để con trai thiệt đường cơm nước, vậy nên cứ gặp là nhét vào tay Hứa Tô một cái bánh mới nướng hoặc đồ ăn mặn bán không hết, lúc thì là chân vịt, lúc lại là móng giò, bà vẫn luôn nói với hắn con trai tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn nhiều vào, không đủ thì nhà bà vẫn còn đây.
Bà thích Hứa Tô thật, hơn nữa bà cũng là người duy nhất ủng hộ Hứa Tô làm luật sư. Có khi Tô An Na phát điên lên, muốn cầm dao thái đồ ăn định chặt thằng con thành khúc, Cố Thiên Phượng sẽ cho Hứa Tô trốn trong nhà mình làm bài tập. Thằng con Bạch Mặc của bà không có khiếu học hành, thi được cái trường trung học kỹ thuật đã là nhờ tổ tiên phù hộ, Hứa Tô cũng là đứa học giỏi nhất, có hi vọng thi đỗ đại học chuyên ngành nhất trong cái xóm nghèo này. Thi đỗ đại học chuyên ngành thì tức là sẽ có tương lai, gà trong ổ bay ra thành phượng hoàng vàng, Cố Thiên Phượng thật sự mừng thay cho đứa nhỏ này.
Vậy nên, vào những ngày nắng chẳng nhiều nhặn gì trong hồi ức, Hứa Tô sẽ đứng ở cửa nhà mình, nuốt miếng thịt chân vịt cuối cùng, lén lút liếc nhìn Bạch Tịnh nhà bên. Khoảng cách không xa, chỉ trong vòng ba mét, ánh mặt trời gay gắt chói chang, mùi thịt vịt quyện đầy trong răng và má, càng nhìn hắn càng thấy gương mặt cô gái kia thanh tú, ngực căng tràn như tiên nữ vậy. Trong mắt hắn Cố Thiên Phượng chính là tiên nữ, con gái của tiên nữ đương nhiên cũng là tiên nữ rồi, tiên nữ đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối xử tốt với con gái tiên nữ gấp đôi.
Hứa Tô rất ít khi gọi Tô An Na là “mẹ”, cũng không phải vì ghim thù Tô An Na ngược đãi hắn hồi xưa, mà giống như từ khi có ý thức thì đã quen gọi đối phương là “bà bô” rồi. Chẳng biết sao có một ngày, hắn nhìn thấy bóng dáng bận bịu của Cố Thiên Phượng, một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu, thứ tình cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa mãnh liệt mà quyến luyến lên men và bành trướng trong ngực hắn, tựa như lửa cháy lan khắp đồng khô.
Hắn muốn gọi người phụ nữ kia là mẹ.
Sau khi có suy nghĩ này, Hứa Tô trằn trọc khó ngủ mất mấy ngày, càng nghĩ lại càng cảm thấy phương pháp tốt nhất chính là cưới Bạch Tịnh, như vậy khi danh đã có thì xưng hô cũng thuận miệng, hẳn là có thể gọi Cố Thiên Phượng là mẹ rồi.
Hứa Tô và Bạch Tịnh chia tay, Bạch Tịnh quay phim kiếm được ít tiền thì mua cho cha mẹ một căn hộ lớn, đón Cố Thiên Phượng rời khỏi khu dân nghèo. Khi đó Hứa Tô không có nhà, Tô An Na cũng chẳng nói cho hắn biết. Đợi đến khi Hứa Tô biết tin thì đã chẳng còn biết họ đi nơi nào nữa.
Cách một cánh cửa sắt gỉ sét loang lổ, Hứa Tô nhìn căn nhà trống rỗng của nhà họ Bạch kia rất lâu. Nhà cũ, cảnh cũ thì khơi dậy tình cũ, hắn bỗng ý thức được rất rõ ràng, hắn mất Bạch Tịnh rồi, cũng mất cả Cố Thiên Phượng, hắn mất một đoạn tình yêu, cũng mất đi một người mẹ.
Ước mơ viên mãn của hắn đã từng dễ dàng là thế, vậy mà bỗng chốc nửa đường, mộng tan, người tỉnh.
Hiện tại, kẻ đầu sỏ gây chuyện lại Tây trang giày da xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi tốt nghiệp, Bàng Thánh Nam như dậy thì thêm lần nữa, cao hơn ngày trước, mặt mũi cũng gọn gàng hơn, mày rậm mắt to, làn da ngăm khỏe khoắn, không thể coi là anh tuấn nhưng cũng dễ nhìn. Gã ăn mặc xa xỉ như một con công diêm dúa xinh đẹp, khiến cho bộ comple chưa tới một ngàn của Hàn Kiện trông càng khó coi. Hai người vừa nhìn thấy nhau, Bàng Thánh Nam đã nhe răng cười với Hứa Tô, nhưng Hứa Tô chỉ cảm thấy nụ cười này tràn ngập vẻ kiêu căng của người thắng cuộc, cực kỳ gợi đòn.
Hàn Kiện không biết mối hận cướp vợ giữa hai người, chuyện xấu hổ như thế, nếu kẻ cướp vợ không đề cập thì người bị cướp vợ lại càng không bao giờ hé răng, nhưng chậm tiêu như cậu ta cũng có thể cảm giác được rằng sau khi Hứa Tô bị đuổi học, quan hệ giữa hai người rõ ràng không còn thân thiết nữa.
Hàn Kiện thử giải thích với Hứa Tô: “Cùng là bạn học mà, lão Bàng cũng muốn giúp, giờ cậu ấy làm ăn cũng ổn, từng tiếp nhận rất nhiều án lớn.”
Vốn không nghe thấy Hàn Kiện nói gì, Hứa Tô lạnh mặt trực tiếp chặn cửa: “Hôm nay nếu mày dám bước nửa bước vào Quân Hán thì đ*t mẹ nó tao sẽ giết mày!”
“Tôi chia tay với cô ấy lâu rồi, chưa chịch được mấy lần -”
Không chờ Bàng Thánh Nam cợt nhả nói hết câu, Hứa Tô đã đấm một phát vào cái mặt gợi đòn này. Bàng Thánh Nam không kịp tránh, bị nguyên một đấm vào ngay giữa mặt, gã không khách sáo bật người đánh trả, chẳng mấy chốc cả hai đã quấn lấy nhau giằng co.
Đồng nghiệp trong văn phòng Quân Hán không tách được bọn họ ra. Hứa Tô thấp hơn Bàng Thánh Nam nửa cái đầu, lại còn gầy hơn hẳn một cỡ, lẽ ra nếu đánh thật thì sẽ không thể được chút lợi thế nào, nhưng sau khi ăn mấy đấm, hắn đã hoàn toàn phát điên. Hắn nhảy lên sau lưng Bàng Thánh Nam như con khỉ, kẹp chặt khuỷu tay qua cổ gã.
Hôm nay giám đốc văn phòng Bàng Cảnh Thu đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy láo nháo thì bước ra ngoài. Mặc dù Bàng Cảnh Thu cũng là luật sư nổi tiếng nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt với Phó Vân Hiến, ông ta mặt thon, da trắng, vóc dáng mảnh khảnh, tướng mạo gầy gò, bình thường hay đeo kính gọng vàng, thích đánh trên văn bản pháp luật hơn là quan hệ xã giao, nhìn giống như học giả, cũng giống một nhà Nho thành đạt. Thấy Phó Vân Hiến cũng đi tới vì vụ ẩu đả này, ông ta hỏi y: “Sao thế?”
Bàng Cảnh Thu biết thừa còn cố hỏi, cả văn phòng đều nghe thấy được giọng của Hứa Tô, hắn vẫn đang gào lên, hôm nay tao sẽ giết mày!
Phó Vân Hiến không quan tâm đến Bàng Cảnh Thu, lập tức đi ra ngoài cửa chỗ hai người Hứa, Bàng đánh nhau.
Bàng Thánh Nam đã sắp bị kẹp tắt thở, Hứa Tô đã hăng máu đỏ mắt rồi, nhưng vừa nghe thấy giọng Phó Vân Hiến thì lập tức dừng lại.
Một màn ầm ĩ kết thúc, Bàng Thánh Nam ngã xuống đất, quỳ ở đó liều mạng ho khan, trên mặt Hứa Tô có mấy vết rách, hắn ngây ngẩn đứng đó thở hồng hộc. Nắm tay vẫn còn đang siết chặt, đủ thấy hắn không phục, hắn vẫn hận.
Những người khuyên ngăn đứng xem tự động tách ra hai bên, chừa ra cho Phó Vân Hiến một con đường đi tới.
Cho đến khi Phó Vân Hiến sầm mặt đi đến chỗ mình, Hứa Tô mới kéo linh hồn về cơ thể, hắn oan ức ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đối phương, hốc mắt cũng đỏ quạch: “Nó cướp đàn bà của tôi!”
Vừa dứt lời, Phó Vân Hiến đã tát hắn một phát, cực kỳ mạnh, giống như người bố dạy dỗ thằng con không nghe lời. Suýt nữa Hứa Tô đã bị y tát văng ra ngoài.
“Không ra thể thống gì cả.” Phó Vân Hiến mắng hắn.
Một cái tát sưng vù nửa bên má, mặt Hứa Tô như có hoa đào nở rộ, hồng đến mức vừa đẹp vừa hấp dẫn. Hai tai hắn nổ lùng bùng, đầu bị từng đợt âm thanh kỳ quái đập cho đau đớn, mộng rồi, cũng đã tỉnh rồi.
Hắn nghe thấy Bàng Cảnh Thu hỏi Bàng Thánh Nam: “Có nặng không?”
Bàng Thánh Nam đáp: “Chú, không sao.”
Tình cảm của người ta mới là chú cháu thật, Hứa Tô nhớ đến tiếng “chú” mà mình vẫn gọi Phó Vân Hiến, bỗng chốc càng cảm thấy vô nghĩa.
Xung quanh đều là những người hóng hớt giễu cợt, Hứa Tô không muốn mất đi chút sĩ diện cuối cùng trước mặt người khác nữa, hắn mạnh mẽ ưỡn ngực, liếc xéo hai bên bằng cái vẻ ngang tàng: “Mấy người đang làm gì đấy? Đang giờ đi làm mà nhỉ? Vụ án trên tay xong hết rồi hay sao?”
Nói xong đang định đi về chỗ bộ phận hành chính của mình, chẳng khác nào con rùa rúc đầu vào trong mai, không ngờ Phó Vân Hiến lại nói, nhặt đống đồ trên mặt đất lên.
Hứa Tô cúi đầu, giờ mới nhận ra trên mặt đất la liệt tài liệu, đều do Bàng Thánh Nam mang tới, tất cả đã bị xé nát tan tành trong lúc ẩu đả, bay tán loạn rồi rơi xuống đất như tuyết rơi. Bàng Thánh Nam đã hoàn hồn, đứng đực ra như phỗng, trước giờ Hàn Kiện là người hàm hậu, lập tức ngồi xổm xuống định nhặt giúp Hứa Tô.
Phó Vân Hiến lại nói, để nó tự nhặt.
Hứa Tô hoàn toàn kiệt quệ, hắn ngoan ngoãn cúi đầu nhặt đồ. Ánh mắt của mọi người là dao thớt, hắn cũng chẳng việc gì phải sợ mất mặt, hồi trước khi lâm vào đường cùng vì trả nợ cho mẹ, cũng có phải chưa bao giờ chống đỡ những chuyện còn giày vò bản thân gấp trăm lần thế này đâu, chỉ là mặt bị đánh đau quá, khiến cho mấy lạng thịt mềm mại và ấm áp nhất trong lồng ngực kia cũng bị bào đến mức tan tác.
Đám người tản đi.
Hàn Kiện lễ độ khúm núm theo sát sau lưng Phó Vân Hiến, nhưng Bàng Thánh Nam thì lại muốn quay ngược trở về, ngồi xuống giúp Hứa Tô thu dọn. Gã gom những giấy tờ rải rác khắp nơi lại, hỏi Hứa Tô: “Nói chuyện nhé?”
Hứa Tô nghẹn đầy lửa giận trong bụng, không có ý định để ý tới gã, Bàng Thánh Nam lại cứ tiếp tục nói: “Lúc trước đúng là tôi theo đuổi Bạch Tịnh, nhưng ‘đá’ kia thì thật sự không phải tôi vu oan dúi cho cậu, khối lượng đã trên một gram rồi, vậy mà chỉ bị tạm giữ phạt hành chính có năm ngày, cậu tưởng là tôi không can thiệp vào giúp hay sao?”
Hứa Tô thầm nghĩ, mẹ nó bớt mèo khóc chuột đi, khi đó kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy, sau khi công an cân nhắc thuốc kia không phải thuốc phiện buôn lậu xong thì mới được thả ra, liên quan đéo gì đến họ Bàng mày?
“Cậu cảm thấy người khác hãm hại cậu, tôi đây không phản đối, nhưng cậu không hại chính mình hay sao? Tội danh lớn như thế mà lại dám vội vàng chịu thay cho người ta, người ngoài có ngăn được không?” Chẳng hiểu làm sao mà hôm nay Bàng Thánh Nam nói rất nhiều, còn toàn là những câu Hứa Tô không thích nghe, “Mấy năm nay cậu được Phó Vân Hiến o bế, tài nguyên đơn giản chỉ là may mắn, nhưng chính cậu làm được cái gì rồi?”
Trước khi Hứa Tô vào văn phòng Quân Hán, Phó Vân Hiến đã tìm cho hắn một bên môi giới du học Úc, có ý muốn nhuộm cho hắn một lớp mực Tây, dát thêm cho hắn một lớp vàng. Hứa Tô chọn một đại học tên dễ nghe là Southern Cross, chẳng hề tới châu Úc ngày nào, vẫn lấy được bằng tốt nghiệp qua Internet. Cùng là du học trời Tây về, nhưng loại du học trời Tây này dọa người thường còn được, trong văn phòng Quân Hán toàn là con dân ưu tú thành tích xuất sắc, liếc mắt thôi là có thể nhìn ra, muốn giấu cũng không giấu được.
Hứa Tô cũng chưa từng nghĩ đến việc tự dát vàng lên mặt mình, trong lòng hắn biết rõ, văn phòng lớn như Quân Hán thì nếu không có bằng thạc sĩ thì ngay đến trợ lý luật cũng không được làm, nếu không nhờ mấy năm nay Phó Vân Hiến cưng chiều sủng ái, sao đến lượt hắn tác oai tác quái trong cái văn phòng Quân Hán này.
Cúi gằm mặt, Hứa Tô vẫn chỉ nhìn chằm chằm xuống đất giờ cũng thoáng liếc qua Bàng Thánh Nam, dường như nghe thấy gã nói gì mà “tham gia Kiểm tra Tư pháp Quốc gia”, trong giọng điệu là ý tiếc nuối mài sắt chằng thành kim. Đây đã chẳng còn là chủ đề mới mẻ gì nữa, hắn cũng từng nghe người ta nhắc tới cải cách thi cử, xếp hạng luật sư trong kỳ Kiểm tra Tư pháp Quốc gia bao nhiêu lần, cũng biết mình đã ngày càng cách xa con đường đó.
Nuối tiếc không? Hối hận không? Cuốn sách ôn thi Kiểm tra Tư pháp Quốc gia kia cũng đã bị lật đến nát bét rồi.
Không phải Hứa Tô chưa từng nghĩ đến chuyện thi Kiểm tra Tư pháp Quốc gia, nhưng thi được rồi thì để làm gì? Hồi nhỏ hắn muốn làm luật sư, nhưng mấy năm nay mưa dầm thấm đất, trong cái ngành luật sư này, người trong như Hà Tổ Bình thì gian khổ trùng trùng, kẻ đục muốn đi theo con đường như Phó Vân Hiến thì chẳng khác nào cá vầy trong nước, ăn nên làm ra. Những luật sư đó vẫn hay tuyên bố một cách rất chân thành, rằng mục tiêu phấn đấu cả đời mình chính là Phó Vân Hiến – nhưng như thế thì giống như thật sự không có ý nghĩa gì để người ta hướng về cả.
Hồi còn trẻ, hắn từng nghĩ rằng chỉ riêng lý tưởng và tình yêu là không được cô phụ, mà giờ sống hai mươi bảy năm trời, mới coi như dần dần hiểu rõ được hai thứ, tình yêu thì không sâu sắc, mà lý tưởng cũng chẳng có gì quý giá như hắn vẫn tưởng.
Thôi thì được chăng hay chớ vậy.
Bàng Thánh Nam thấy mãi mà Hứa Tô không phản ứng lại mình, biết rằng nói nữa cũng chẳng để làm gì, đành nhặt đống tài liệu lên rồi bỏ đi.
Chật vật thu thập hết đống đồ trên mặt đất xong, Hứa Tô đi thẳng lên ban công tầng cao nhất, trong văn phòng không nói chuyện làm ăn, đây là nội quy của Phó Vân Hiến. Người còn chưa tới gần đã nghe thấy giọng của Bàng Thánh Nam, gã niềm nở nói rằng lần này mình tới không hoàn toàn là vì vụ án của Cù Lăng, thực ra là muốn bái Phó Vân Hiến làm thầy.
Hứa Tô chấn động trong lòng, bước chân chậm lại hẳn trước khi đẩy cửa bước vào, hắn cúi đầu ngồi đằng sau đám người, hơi chếch đối diện Phó Vân Hiến. Trên sân thượng lộ thiên có một căn phòng kính rộng khoảng một trăm mét vuông, rèm hạ xuống che đi một nửa cửa sổ sát đất, bên trong bài trí mấy cái ghế sô-pha bằng mây tre đan, trồng một vài loại cây không biết tên là gì, trông không lý tính và nghiêm ngặt như văn phòng luật sư bình thường mà còn làm người ta cảm thấy thoải mái.
Nếu Phó Vân Hiến đã nhận vụ án thì thường sẽ nói chuyện với người ta ở đây. Bình thường cũng không ngồi lâu, đại luật sư Phó tiếc thời gian như tiếc vàng, dù vụ án phức tạp đến đâu, người ủy thác dông dài thế nào, nói mấy câu thôi là đi thẳng vào trọng điểm, giống như danh y bắt mạch chẩn bệnh, một câu đã đâm vào nơi yếu hại.
Cách có dăm ba bước, Hứa Tô cứ thế nhìn Phó Vân Hiến. Phó Vân Hiến gác chân một bên, ngược sáng mà ngồi, sắp chạng vạng, trời chiều tựa như thuốc màu loãng màu đỏ, đổ lênh láng ra bầu trời sau lưng y, thứ màu dịu dàng xinh đẹp đến cực hạn này như tạo ra sự tương phản rõ ràng với thân hình cường tráng của y, lại làm nổi bật lên sự anh tuấn khác thường của người đàn ông ấy.
Ngũ sắc thì mù mắt, ngũ dục thì loạn tâm, Hứa Tô nâng tay che đi ánh hào quang chói lọi ấy, hơi nheo mắt lại.
*Ngũ sắc gồm có đỏ, vàng, xanh lam, trắng và đen. Ngũ dục là năm ham muốn gồm tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng địa vị, ăn uống hưởng thụ và ngủ nghỉ.
Phó Vân Hiến nhìn hắn nhưng cũng làm như không thấy, y khẽ nhướng mày hỏi Bàng Thánh Nam: “Sao cậu không theo lão Bàng?”
Bàng Thánh Nam vì để làm thân mà những lời không ra thể thống gì cũng nói ra được: “Đương nhiên là chú tôi cũng giỏi, ông ấy ở Top 20, còn ngài là số một, tôi sùng bái ngài hơn, cũng muốn theo ngài học hỏi hơn.”
Cháu ruột mình mà nước phù sa tự chảy ruộng ngoài, nếu Bàng Cảnh Thu nghe thấy thì chắc chắn sẽ không vui, nhưng nghĩ kỹ thì thực ra lời này lại thiếp vàng cho ông ta. Tuy Bàng Cảnh Thu là giám đốc của một văn phòng luật sư nhưng thực ra đi đâu cũng bị Phó Vân Hiến đè đầu cưỡi cổ, nói toẹt ra chính là địa vị giang hồ cách biệt, thanh danh dân gian khác xa, Bàng Cảnh Thu mà rời giới luật sư ra thì chẳng ai biết, mà Phó Vân Hiến dù ở ngoài giới thì cũng vẫn là truyền thuyết được người người ca tụng.
Phó Vân Hiến từng có hai đồ đệ, mà cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, đại luật sư Phó có tài không có đức đã được cả giới chuyên môn thừa nhận, y nghiêm khắc lại ngang ngược, cũng hoàn toàn không bao giờ nể tình hay quan hệ ngày xưa, trợ lý luật vừa vào văn phòng đều sẽ phải tiến hành ganh đua tranh đấu theo đợt, thắng làm vua thua ra đường, huống hồ là đồ đệ của chính mình. Ngần ấy năm bên cạnh y ngoại trừ Văn Quân không có lòng cầu tiến chỉ chịu trách nhiệm xinh đẹp, thì cũng chỉ có Hứa Tô là vẫn luôn đi theo.
Hứa Tô không biết Phó Vân Hiến sẽ trả lời câu hỏi thế nào, hắn còn thấp thỏm hơn cả Bàng Thánh Nam.
Phó Vân Hiến từng nói sẽ không nhận đồ đệ nữa.
Phó Vân Hiến cũng từng nói nếu bàn về sự thông minh và nhiệt tình một người làm về luật cần có, không có ai so được với Hứa Tô hắn.
Phó Vân Hiến không trả lời thẳng lời thỉnh cầu của Bàng Thánh Nam, lại quay sang hỏi Hàn Kiện tình huống vụ án của Cù Lăng. Bàng Thánh Nam làm việc đúng là lanh lợi hơn Hàn Kiện nhiều, lập tức chen vào trả lời trước, nói là mình đã tới tận hiện trường vụ án tiến hành điều tra lấy bằng chứng, khi đó Cù Lăng và vợ Trâu Kiệt nảy sinh xung đột ngoài hành lang, thời gian tranh chấp không hề ngắn, lôi lôi kéo kéo đến đầu cầu thang thì chẳng bao lâu sau đã xảy ra bi kịch.
Phó Vân Hiến đọc hồ sơ nhanh như gió, hỏi: “Một nhân chứng nhìn thấy tận mắt lúc ấy vừa khéo đi ra khỏi thang máy, vậy hẳn là trong thang máy có camera chứ?”
Bàng Thánh Nam nói: “Đã xin với tòa án, đang chuẩn bị copy về nghiên cứu. Nhưng chắc chắn đầu cầu thang hiện trường xảy ra án mạng là góc chết không quay tới.”
Lướt qua tài liệu một lần thôi đã nhớ kỹ toàn bộ, đặt giấy tờ trong tay qua một bên, Phó Vân Hiến lại hỏi: “Bản thân người bị hại có hút thuốc phiện, báo cáo xét nghiệm pháp y cho thấy bị hại dương tính với Methamphetamine, trước khi chết đã từng hút thuốc phiện, luật sư không đưa ra thắc mắc này trong phiên nhất thẩm à?”
Bàng Thánh Nam đã nói chuyện với Trình Yên, gã nói: “Nhân viên công tố không đề cập, luật sư bào chữa cũng không thắc mắc.”
Sau một hồi hỏi đáp nhịp độ nhanh, Hàn Kiện thì im thin thít không nói một lời, Bàng Thánh Nam thì vồn vã có thừa, thể hiện khắp nơi. Nói xong mấy câu, Phó Vân Hiến không hỏi về vụ án nữa, y ngửa người dựa vào sô-pha, hơi khép mắt lại, trên mặt không có biểu cảm, hoàn toàn không nhìn ra đang nghĩ gì.
“Tôi thật sự mong muốn được ngài chỉ dạy…” Bàng Thánh Nam không nói về vụ án nữa thì bắt đầu tham lam dè chừng hỏi, “Luật sư Phó… Thầy Phó?”
“Kiểm tra cậu nhé.” Sắp thuận lợi qua được cuộc thi bái sư nhập môn, đại luật sư Phó lại hỏi tiểu luật sư Bàng một câu, “Mượn vụ ẩu đả vừa nãy của cậu và Hứa Tô để so sánh, sau khi cậu ta đánh cho cậu bị tổn thương rất nhẹ thì xoay người bỏ chạy, nếu cậu bị xe tông và bỏ mình trong quá trình đuổi theo cậu ta, vậy Hứa Tô phải chịu trách nhiệm hình sự gì?”
Lời này nghe rất nực cười, như một lời nguyền rủa vớ vẩn, Bàng Thánh Nam bỗng không phản ứng kịp, mãi sau mới nói: “Cá nhân tôi cho rằng Hứa Tô không cần chịu trách nhiệm hình sự, tai nạn xe cộ vốn là một yếu tố can thiệp bất thường trong vụ án, không được tính là bình thường, vậy nên không thể liên kết hành vi trái pháp luật ban đầu và tử vong thành quan hệ nguyên nhân kết quả.” Dừng một lát, lại sợ bản thân suy nghĩ vẫn chưa đủ đa chiều, gã lại bổ sung, “Về lý thuyết thì đây gọi là quan hệ nhân quả, quan hệ nhân quả luôn là một trong những điểm khó trong tư pháp thực tiễn, thực ra câu hỏi này khá phức tạp -”
“Ừ.” Phó Vân Hiến cắt lời đối phương, ánh mắt chuyển sang Hứa Tô, “Hứa Tô, em nói đi.”
Hứa Tô nãy giờ vẫn rầu rĩ không vui, buồn bực không nói rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên: “Phức tạp cái cục -” Mở mồm ra là chửi theo thói quen, chữ “cứt” còn chưa rơi ra thì hắn đã lập tức suy nghĩ lại, câu hỏi này nhìn thì có vẻ bắn đại bác cũng chẳng liên quan đến vụ án của Cù Lăng, nhưng thực ra lại là một nghi ngờ hợp lý và giả định táo bạo về vụ án, là một cách để phá giải thế cờ Trân Lung*. Giữa bọn họ đã hình thành sự ăn ý mà người ngoài không thể với tới, Hứa Tô vốn còn kinh ngạc, nhưng khi hiểu ra rồi thì vui vẻ nhướng mày, lại giả vờ lắp ba lắp bắp, “Ý của chú tôi là… Vợ của Trâu Kiệt và Cù Lăng nảy sinh tranh chấp xong thì đuổi nhau từ hành lang tới đầu cầu thang, vì hít thuốc phiện không còn tỉnh táo nên tự ngã xuống dưới tầng, vậy nên Cù Lăng không có tội.”
*Thế cờ Trân Lung do chưởng môn nhân phái Tiêu Dao Vô Nhai tử sáng tác ra và truyền lại cho đại đồ đệ là Lung Á lão nhân Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà. Đây là cờ thế do người ta cố ý bày chứ không phải do hai người đánh cờ mà thành.
“Tranh tụng án hình sự chính là một quá trình nơi mà bên công tố dựng nên và bên biện hộ tháo dỡ, vụ án này phải rút xà đổi cột, một là động cơ tâm lý của Cù Lăng khi nhận tội, hai là lời khai của hai nhân chứng.” Lúc gần đi, Phó Vân Hiến mới trả lời yêu cầu bái sư của Bàng Thánh Nam, y nói, ngay đến nhân viên hậu cần của văn phòng chúng tôi cũng không bằng, phải về học tập thêm nhiều nữa.
Tác giả :
Kim Thập Tứ Thoa