Y Phẩm Phong Hoa
Chương 83: Mùi vị quả không tồi
Thanh Long chỉ nghĩ đến viễn cảnh hãi hùng kia thôi là đã thấy mệt mỏi, vội vàng đánh xe ngựa từ biệt viện phủ Minh Vương gần nhất tới đây với tốc độ như sấm chớp. Chỉ mong chủ nhân luôn tùy hứng nhà mình dù có muốn làm chuyện kinh hãi thế tục nhưng tuyệt đối đừng làm xôn xao dư luận cả cái thành này, để ai ai cũng hay biết.
Nam Cung Dục như cười như không trông về gương mặt đầy sốt sắng của Thanh Long, nhìn mãi nhìn mãi cho tới khi hắn lạnh cả người.
Hột Khê lại chỉ hờ hững đáp: "Không cần, ta có thể tự mình trở về, chúng ta tạm biệt ở đây đi."
Dứt câu, cô quay người định bỏ đi, ai ngờ còn chưa đi được hai bước, vòng eo cô đột nhiên bị kéo lại bằng một lực rất mạnh rồi cả người cô bị nhấc bổng lên.
Hột Khê vẫn chưa kịp bật lên tiếng kêu hoảng hốt thì đã bị nhét vào trong xe ngựa, lối ra bị Nam Cung Dục chặn kín nghiêm ngặt.
Xe ngựa xóc nẩy tiến về phía trước, sau khi chạy được một đoạn thì càng lúc càng gia tăng tốc độ, gần như có thể sánh bằng tốc độ xe hơi của kiếp trước.
Hột Khê khó chịu trừng mắt nhìn Nam Cung Dục: "Đường đường là một Minh Vương điện hạ, sao lại có thể có hành vi cưỡng ép một cô gái bé nhỏ như thế này được hả?"
Nam Cung Dục cười nhẹ thong thả đáp: "Ai quy định bản vương không được phép cưỡng ép con gái nào?"
Nói xong, hắn hơi nhích người về phía cô một chút, chậm rãi lên tiếng: "Huống chi, ta chỉ cưỡng ép duy nhất một mình cô mà thôi."
Trái tim Hột Khê lạc một nhịp, quay đầu né tránh ánh mắt hắn, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc vui vẻ không nói thành lời.
Khóe miệng Nam Cung Dục khẽ cong lên, lấy ra một phần trà và bánh để lên một chiếc bàn nhỏ, dịu dàng nói: "Hôm nay cô bận rộn cả ngày trời nên vẫn chưa ăn uống gì có phải không?"
Hột Khê hơi sững sờ, bỗng cảm thấy một luồng linh khí dày đặc thơm mát đang bốc lên nghi ngút.
Cô ngoảnh đầu nhìn quanh bốn phía, khi đó mới phát hiện ra bề ngoài cỗ xe ngựa này không mấy bắt mắt, nhưng bên trong được trang hoàng cực kỳ sang trọng. Những đồ vật được bài trí buồng xe món nào món nấy đều được tạo thành từ quá trình luyện khí, mang theo những luồng linh khí dao động nhỏ. Tấm lụa phủ dưới đất kia được làm nên từ tơ tằm đóng băng ngàn năm, cái bàn nhỏ nhỏ này nom thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chất liệu cũng là gỗ đàn hương đen quý hiếm vô cùng.
Tuy không nhìn ra những dụng cụ pha trà trắng muốt sáng óng ánh mà Nam Cung Dục vừa đặt lên bàn làm từ vật liệu gì, nhưng lại tỏa ánh sáng quanh thân ấm, nhìn sơ qua cũng thừa sức biết đấy không phải là đồ tầm thường.
Hột Khê vừa nhìn vừa lắc đầu tặc lưỡi: "Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!" Bất kỳ đồ vật nào ở đây đều có giá trị hơn cả cái tiểu viện tồi tàn nhà cô, nhìn thôi là đã khiến người người ganh ghét đố kị.
Nam Cung Dục nghe câu thơ kia, lập tức hiểu ngay ý nghĩa ẩn chứa bên trong, ung dung cười đáp: "Sao nào, cô ghét bỏ bản vương à?"
"Không hề, ta chỉ ghét bọn nhà giàu thôi!" Hột Khê nhếch mép, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
Hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp khoang miệng, tuy là không được trắng mịn mềm xốp như cô làm, nhưng linh khí bên trong cây thần vẫn bảo toàn hết chín phần không bị mất đi. Đây cũng xem như là món ăn ngon lành nhất mà cô đã từng ăn ở thế giới này rồi.
Hai mắt Hột Khê sáng rỡ, kinh ngạc nói: "Thế mà mùi vị cũng khá đấy."
Ánh mắt Nam Cung Dục lấp lánh nhìn hai cánh môi lúc mở lúc khép của cô, hàm răng trắng bóng như pha lê thấp thoáng giữa hai cánh môi yêu kiều mọng đỏ, tựa như tuyết trắng và mai hồng, làm trái tim cô liêu bao nhiêu năm của hắn phải thổn thức, khiến ngọn lửa ham muốn ở tận sâu trong người hắn bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
Hắn bỗng nhiên vươn tay, chộp lấy bàn tay đang cầm một nửa chiếc bánh của Hột Khê, dùng sức kéo cô tới gần, sau đó hắn cúi đầu, nhét miếng bánh lẫn ngón tay của cô vào trong miệng.
Cả người Hột Khê cứng đờ, sửng sốt như gặp sét đánh: "Ngươi…"
Nam Cung Dục nuốt ực miếng bánh vào bụng, hoàn toàn chưa hề cảm nhận được mùi vị của nó ra sao, thế nhưng vẫn tinh nghịch, ranh mãnh cười nói: "Mùi vị quả không tồi."
Nam Cung Dục như cười như không trông về gương mặt đầy sốt sắng của Thanh Long, nhìn mãi nhìn mãi cho tới khi hắn lạnh cả người.
Hột Khê lại chỉ hờ hững đáp: "Không cần, ta có thể tự mình trở về, chúng ta tạm biệt ở đây đi."
Dứt câu, cô quay người định bỏ đi, ai ngờ còn chưa đi được hai bước, vòng eo cô đột nhiên bị kéo lại bằng một lực rất mạnh rồi cả người cô bị nhấc bổng lên.
Hột Khê vẫn chưa kịp bật lên tiếng kêu hoảng hốt thì đã bị nhét vào trong xe ngựa, lối ra bị Nam Cung Dục chặn kín nghiêm ngặt.
Xe ngựa xóc nẩy tiến về phía trước, sau khi chạy được một đoạn thì càng lúc càng gia tăng tốc độ, gần như có thể sánh bằng tốc độ xe hơi của kiếp trước.
Hột Khê khó chịu trừng mắt nhìn Nam Cung Dục: "Đường đường là một Minh Vương điện hạ, sao lại có thể có hành vi cưỡng ép một cô gái bé nhỏ như thế này được hả?"
Nam Cung Dục cười nhẹ thong thả đáp: "Ai quy định bản vương không được phép cưỡng ép con gái nào?"
Nói xong, hắn hơi nhích người về phía cô một chút, chậm rãi lên tiếng: "Huống chi, ta chỉ cưỡng ép duy nhất một mình cô mà thôi."
Trái tim Hột Khê lạc một nhịp, quay đầu né tránh ánh mắt hắn, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc vui vẻ không nói thành lời.
Khóe miệng Nam Cung Dục khẽ cong lên, lấy ra một phần trà và bánh để lên một chiếc bàn nhỏ, dịu dàng nói: "Hôm nay cô bận rộn cả ngày trời nên vẫn chưa ăn uống gì có phải không?"
Hột Khê hơi sững sờ, bỗng cảm thấy một luồng linh khí dày đặc thơm mát đang bốc lên nghi ngút.
Cô ngoảnh đầu nhìn quanh bốn phía, khi đó mới phát hiện ra bề ngoài cỗ xe ngựa này không mấy bắt mắt, nhưng bên trong được trang hoàng cực kỳ sang trọng. Những đồ vật được bài trí buồng xe món nào món nấy đều được tạo thành từ quá trình luyện khí, mang theo những luồng linh khí dao động nhỏ. Tấm lụa phủ dưới đất kia được làm nên từ tơ tằm đóng băng ngàn năm, cái bàn nhỏ nhỏ này nom thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chất liệu cũng là gỗ đàn hương đen quý hiếm vô cùng.
Tuy không nhìn ra những dụng cụ pha trà trắng muốt sáng óng ánh mà Nam Cung Dục vừa đặt lên bàn làm từ vật liệu gì, nhưng lại tỏa ánh sáng quanh thân ấm, nhìn sơ qua cũng thừa sức biết đấy không phải là đồ tầm thường.
Hột Khê vừa nhìn vừa lắc đầu tặc lưỡi: "Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!" Bất kỳ đồ vật nào ở đây đều có giá trị hơn cả cái tiểu viện tồi tàn nhà cô, nhìn thôi là đã khiến người người ganh ghét đố kị.
Nam Cung Dục nghe câu thơ kia, lập tức hiểu ngay ý nghĩa ẩn chứa bên trong, ung dung cười đáp: "Sao nào, cô ghét bỏ bản vương à?"
"Không hề, ta chỉ ghét bọn nhà giàu thôi!" Hột Khê nhếch mép, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
Hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp khoang miệng, tuy là không được trắng mịn mềm xốp như cô làm, nhưng linh khí bên trong cây thần vẫn bảo toàn hết chín phần không bị mất đi. Đây cũng xem như là món ăn ngon lành nhất mà cô đã từng ăn ở thế giới này rồi.
Hai mắt Hột Khê sáng rỡ, kinh ngạc nói: "Thế mà mùi vị cũng khá đấy."
Ánh mắt Nam Cung Dục lấp lánh nhìn hai cánh môi lúc mở lúc khép của cô, hàm răng trắng bóng như pha lê thấp thoáng giữa hai cánh môi yêu kiều mọng đỏ, tựa như tuyết trắng và mai hồng, làm trái tim cô liêu bao nhiêu năm của hắn phải thổn thức, khiến ngọn lửa ham muốn ở tận sâu trong người hắn bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
Hắn bỗng nhiên vươn tay, chộp lấy bàn tay đang cầm một nửa chiếc bánh của Hột Khê, dùng sức kéo cô tới gần, sau đó hắn cúi đầu, nhét miếng bánh lẫn ngón tay của cô vào trong miệng.
Cả người Hột Khê cứng đờ, sửng sốt như gặp sét đánh: "Ngươi…"
Nam Cung Dục nuốt ực miếng bánh vào bụng, hoàn toàn chưa hề cảm nhận được mùi vị của nó ra sao, thế nhưng vẫn tinh nghịch, ranh mãnh cười nói: "Mùi vị quả không tồi."
Tác giả :
Tương Tư Tử