Y Phẩm Phong Hoa
Chương 67: Truyền thuyết về Minh Vương
Thế nhưng Hột Khê chỉ thoáng ngửi qua một cái lại khinh thường bĩu môi, tiện tay ném lọ thuốc vào điện Tu Di: "Chẳng qua cũng chỉ là thứ phế phẩm đến dược tính còn chưa dung hợp hết được, có gì mà vênh váo hống hách chứ. Đản Đản, cho con ăn này!"
Đản Đản ăn linh dược vô cùng vui vẻ, lại còn kêu gào đòi thêm.
Nhóc con này rõ là cái đồ ham ăn, đao kiếm, linh khí, cây thần, đan dược gì cũng muốn ăn, ngay cả thức ăn đã được nấu chín cũng ăn nốt, ăn nhiều như vậy cũng không có dấu hiệu phá vỏ là sao, cứ theo đà này, chắc nó muốn cô phá sản luôn đúng không?
Hột Khê khó xử rời khỏi không gian, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện sau khi Đản Đản chui ra rồi thì đừng ăn đến sạt nghiệp như thế nữa, nếu không chắc là cô phải "cạp đất mà ăn" cả đời này mất thôi.
…
Ngày hôm sau tỉnh lại, Hột Khê sung sướng phát hiện, sự đau đớn trong kinh mạch và đan điền đã giảm đi được kha khá rồi.
Cô do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến quán trà Vạn Phong gặp Nam Cung Dục theo lời hẹn.
Tuy rằng ngày hôm qua đòn đánh cùng với lời cảnh cáo kia của Chu Tước khiến cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng dù không thoải mái thế nào đi chăng nữa thì việc nâng cao năng lực của bản thân vẫn quan trọng hơn cả.
Có điều lúc sắp ra đến cửa, Hột Khê vẫn gọi Mạc Tam đến, dò hỏi hắn về bối cảnh của Minh Vương.
Gương mặt Mạc Tam đã có chút sức sống, chẳng còn dáng vẻ mất hồn giống như vừa bị khống chế kia nữa, thế nhưng thái độ đối với Hột Khê lại càng thêm cung kính: "Bẩm chủ nhân, có thể nói rằng Minh Vương điện hạ là người giỏi nhất nước Kim Lăng chúng ta, bất kể là thực lực hay là thế lực hắn nắm giữ trong tay đều khiến hoàng thất Kim Lăng cùng các môn phái lớn không dám hó hé gây chuyện với hắn."
"Nô tài từng nghe nói, tư chất của hắn tài giỏi đến mức khiến ai ai cũng phải kinh ngạc, mới mười lăm tuổi đã kết được Kim Đan. Lúc hắn kết đan, sấm sét giăng kín bầu trời những chín ngày liền, làm kinh động toàn bộ đại lục Mịch La. Từ đó về sau, bởi vì kiêng dè một người thiên phú giỏi giang như hắn mà các thế lực cũng từng phái cao thủ võ giả được lựa chọn kỹ càng đi theo ám sát, nhưng chưa từng có một ai có thể động vào một ngón tay của Minh Vương, ngược lại tất cả bọn chúng đều trở thành vong hồn dưới tay hắn."
Hột Khê nhíu mày, trong lòng sửng sốt khi nghe về thực lực mạnh mẽ của Nam Cung Dục, mới mười lăm tuổi mà hắn đã kết đan được rồi ư?
Mạc Tam nói tiếp: "Nghe nói, bề ngoài Minh Vương còn tuấn tú đẹp đẽ hơn cả con gái, nhưng tính tình rất lạnh lùng tàn nhẫn lại thích giết chóc. Hai năm trước, ma thú ở núi Quỷ Tấn phía Tây đột nhiên tụ họp, ồ ạt xâm chiếm biên giới Kim Lăng. Vua Kim Lăng phái ra mấy chục nghìn quân lính tinh nhuệ đón địch thì bị tướng lĩnh ma thú đánh chết, toàn quân bị tiêu diệt. Lúc ấy dân chúng nước Kim Lăng hoang mang lo sợ, mọi người đều cho rằng ngày nước mất nhà tan đã đến rồi, ai ngờ đâu, Minh Vương năm ấy mới mười tám tuổi lại dẫn theo mấy nghìn Thiết Kỳ Lân đến núi Quỷ Tấn, chỉ với sức lực một mình hắn mà đã giết chết tên thủ lĩnh, tiêu diệt toàn bộ đội quân ma thú."
"Người ta kể lại, trận chiến khi ấy vạn phần khốc liệt, máu thịt bay tứ tung, đất đai ở chiến trường núi Quỷ Tấn bị máu tươi nhấn chìm, mãi cho tới bây giờ vẫn còn lưu lại màu đỏ nâu. Người bình thường chỉ cần tới gần chiến trường sẽ bị sát khí ảnh hưởng đến thất khiếu* đổ máu. Danh hiệu của Minh Vương điện hạ cũng được ban cho hắn kể từ sau trận đánh đó, ngụ ý là "Vua của cõi âm, chúa tể sinh tử nhân gian, nắm giữ lục đạo luân hồi"."
* Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Hột Khê nghe xong lời tự thuật của Mạc Tam, thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh trở lại.
Tính tình lạnh lùng, cay nghiệt, tàn nhẫn, thích giết chóc… Chúa tể sinh tử nhân gian, nắm giữ lục đạo luân hồi… Nhưng người hiện lên trước mắt cô lại là một người đàn ông quyến rũ lại hay nở nụ cười gợi đòn, hai người này thật sự là cùng một người sao?
…
Hột Khê ăn xong điểm tâm, thấy đã sắp đến giờ Thìn mới thong thả bước ra cửa. Vừa mới đi ra còn đường mòn trong biệt viện, cô thấy có hai đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh núi đá cách đây không xa.
Bé trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bé gái cũng chỉ bảy tám tuổi, cả hai đều mặc quần áo cũ kĩ rách nát.
Đản Đản ăn linh dược vô cùng vui vẻ, lại còn kêu gào đòi thêm.
Nhóc con này rõ là cái đồ ham ăn, đao kiếm, linh khí, cây thần, đan dược gì cũng muốn ăn, ngay cả thức ăn đã được nấu chín cũng ăn nốt, ăn nhiều như vậy cũng không có dấu hiệu phá vỏ là sao, cứ theo đà này, chắc nó muốn cô phá sản luôn đúng không?
Hột Khê khó xử rời khỏi không gian, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện sau khi Đản Đản chui ra rồi thì đừng ăn đến sạt nghiệp như thế nữa, nếu không chắc là cô phải "cạp đất mà ăn" cả đời này mất thôi.
…
Ngày hôm sau tỉnh lại, Hột Khê sung sướng phát hiện, sự đau đớn trong kinh mạch và đan điền đã giảm đi được kha khá rồi.
Cô do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến quán trà Vạn Phong gặp Nam Cung Dục theo lời hẹn.
Tuy rằng ngày hôm qua đòn đánh cùng với lời cảnh cáo kia của Chu Tước khiến cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng dù không thoải mái thế nào đi chăng nữa thì việc nâng cao năng lực của bản thân vẫn quan trọng hơn cả.
Có điều lúc sắp ra đến cửa, Hột Khê vẫn gọi Mạc Tam đến, dò hỏi hắn về bối cảnh của Minh Vương.
Gương mặt Mạc Tam đã có chút sức sống, chẳng còn dáng vẻ mất hồn giống như vừa bị khống chế kia nữa, thế nhưng thái độ đối với Hột Khê lại càng thêm cung kính: "Bẩm chủ nhân, có thể nói rằng Minh Vương điện hạ là người giỏi nhất nước Kim Lăng chúng ta, bất kể là thực lực hay là thế lực hắn nắm giữ trong tay đều khiến hoàng thất Kim Lăng cùng các môn phái lớn không dám hó hé gây chuyện với hắn."
"Nô tài từng nghe nói, tư chất của hắn tài giỏi đến mức khiến ai ai cũng phải kinh ngạc, mới mười lăm tuổi đã kết được Kim Đan. Lúc hắn kết đan, sấm sét giăng kín bầu trời những chín ngày liền, làm kinh động toàn bộ đại lục Mịch La. Từ đó về sau, bởi vì kiêng dè một người thiên phú giỏi giang như hắn mà các thế lực cũng từng phái cao thủ võ giả được lựa chọn kỹ càng đi theo ám sát, nhưng chưa từng có một ai có thể động vào một ngón tay của Minh Vương, ngược lại tất cả bọn chúng đều trở thành vong hồn dưới tay hắn."
Hột Khê nhíu mày, trong lòng sửng sốt khi nghe về thực lực mạnh mẽ của Nam Cung Dục, mới mười lăm tuổi mà hắn đã kết đan được rồi ư?
Mạc Tam nói tiếp: "Nghe nói, bề ngoài Minh Vương còn tuấn tú đẹp đẽ hơn cả con gái, nhưng tính tình rất lạnh lùng tàn nhẫn lại thích giết chóc. Hai năm trước, ma thú ở núi Quỷ Tấn phía Tây đột nhiên tụ họp, ồ ạt xâm chiếm biên giới Kim Lăng. Vua Kim Lăng phái ra mấy chục nghìn quân lính tinh nhuệ đón địch thì bị tướng lĩnh ma thú đánh chết, toàn quân bị tiêu diệt. Lúc ấy dân chúng nước Kim Lăng hoang mang lo sợ, mọi người đều cho rằng ngày nước mất nhà tan đã đến rồi, ai ngờ đâu, Minh Vương năm ấy mới mười tám tuổi lại dẫn theo mấy nghìn Thiết Kỳ Lân đến núi Quỷ Tấn, chỉ với sức lực một mình hắn mà đã giết chết tên thủ lĩnh, tiêu diệt toàn bộ đội quân ma thú."
"Người ta kể lại, trận chiến khi ấy vạn phần khốc liệt, máu thịt bay tứ tung, đất đai ở chiến trường núi Quỷ Tấn bị máu tươi nhấn chìm, mãi cho tới bây giờ vẫn còn lưu lại màu đỏ nâu. Người bình thường chỉ cần tới gần chiến trường sẽ bị sát khí ảnh hưởng đến thất khiếu* đổ máu. Danh hiệu của Minh Vương điện hạ cũng được ban cho hắn kể từ sau trận đánh đó, ngụ ý là "Vua của cõi âm, chúa tể sinh tử nhân gian, nắm giữ lục đạo luân hồi"."
* Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Hột Khê nghe xong lời tự thuật của Mạc Tam, thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh trở lại.
Tính tình lạnh lùng, cay nghiệt, tàn nhẫn, thích giết chóc… Chúa tể sinh tử nhân gian, nắm giữ lục đạo luân hồi… Nhưng người hiện lên trước mắt cô lại là một người đàn ông quyến rũ lại hay nở nụ cười gợi đòn, hai người này thật sự là cùng một người sao?
…
Hột Khê ăn xong điểm tâm, thấy đã sắp đến giờ Thìn mới thong thả bước ra cửa. Vừa mới đi ra còn đường mòn trong biệt viện, cô thấy có hai đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh núi đá cách đây không xa.
Bé trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bé gái cũng chỉ bảy tám tuổi, cả hai đều mặc quần áo cũ kĩ rách nát.
Tác giả :
Tương Tư Tử