Y Phẩm Phong Hoa
Chương 37: Kỹ nam như nụ hoa e ấp
Người đứng sau phường Trường Lạc có lai lịch vô cùng lớn, cho nên tiểu đồng và tổng quản ở đây đều là những võ giả thân thủ cao siêu. Tuy Trương Đức Trung cũng là kẻ có tu vi Luyện Khí cấp ba, nhưng làm sao có cửa đấu lại với bảy tám tên.
Chẳng mấy chốc gã đã bị đánh đến gào khóc thảm thiết, còn bị quẳng ra ngoài như một cái bao tải rách.
"Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là nhanh chóng trả cả gốc lẫn lãi một ngàn nguyên tinh kia cho bọn ta, nếu không, hừ hừ… Đừng mơ sống yên ở thành Yên Kinh này!"
Trương Đức Trung bị đánh đến khắp người bầm giập tím tái, mắt cũng sưng húp. Nhưng gã nào có can đảm phản kháng, chỉ đành khập khà khập khiễng lết ra ngoài, miệng không ngừng lầm bầm: "Một lũ chó khốn kiếp khinh thường kẻ khác, đợi đến lúc ông lấy lại được vốn đánh bạc rồi sẽ quay lại đập chết các ngươi! Một đám rẻ rách lại dám đánh ông, đợi ông dùng tiền thuê tay chân đến đây đánh chết các ngươi, xem các ngươi còn ngông cuồng nữa hay không." Nghĩ đến đấy, Trương Đức Trung lại không nhịn được mà nhe răng trợn mắt, khanh khách cười lớn.
Bây giờ gã là người có gia tài bạc triệu, một ngàn nguyên tinh bé nhỏ kia thì có đáng là bao. Cho dù sau này không làm việc cho phủ Nạp Lan nữa, thì từ nay về sau gã cũng chẳng cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.
Đúng vậy! Chi bằng đem theo đống nguyên tinh kia cao chạy xa bay, sống một cuộc đời ung dung tự tại. Còn về chuyện dăm ba cái tên chó má ở sòng bạc kia, trước khi đi gã nhất định phải cho chúng nó một trận nhừ tử mới được.
Trương Đức Trung lúc thì căm phẫn tột cùng, lúc lại điên cuồng đắc ý. Suốt quãng đường vội vã trở về tiểu viện mà gã lén lút bỏ tiền ra mua cho mình, gã hoàn toàn không phát hiện ra Hột Khê đang theo đuôi ở phía sau.
Vì thân phận và thực lực của Trương Đức Trung đều thấp kém, không có lấy một công cụ trữ vật nào an toàn cả, nên Hột Khê đoán nhất định gã sẽ cất giấu đống nguyên tinh kiếm được ở một nơi vắng vẻ nào đó.
Chưa đầy mấy phút sau, quả nhiên Trương Đức Trung đã vác một cái túi lớn, lấm la lấm lét bước ra từ cổng sau tiểu viện.
Chiếc túi kia trông thì có vẻ xấu xí tầm thường, nhưng lại loáng thoáng phát ra làn sóng linh lực.
Hột Khê nhướng mày mỉm cười, bật người bay đến trước mặt Trương Đức Trung.
"Ai?" Trương Đức Trung vốn đang dè chừng xung quanh, Hột Khê lại đường đột xuất hiện, suýt chút nữa dọa gã sợ mất mật, đến nỗi khiến không ít tinh thạch trong chiếc túi đầy ắp cũng rơi vương vãi dưới đất.
Khó lắm mới đứng vững được, lúc đó gã mới phát hiện người đứng trước mặt mình chẳng qua chỉ là một thiếu niên dáng vẻ thanh tú nho nhã, hơn nữa còn không có chút linh lực nào.
Hiển nhiên là người phàm!
Lá gan Trương Đức Trung bỗng chốc to ra, trợn trừng mắt hung tợn nhìn Hột Khê: "Oắt con, ngươi đi nhầm nhà à? Đứng trước cổng sau nhà ta làm gì?"
Hột Khê khẽ nhướng mày tươi cười, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy, hàm răng trắng bóng như ngọc lấp ló giữa cánh môi anh đào xinh đẹp. Trong chớp mắt khiến người đối diện tưởng như có một cọng lông vũ phớt qua tâm khảm, làm cho toàn thân ngứa ngáy.
Trương Đức Trung không kiềm chế được bộc lộ thứ biểu cảm dung tục, gã quan sát cô từ đầu xuống chân, cười khà khà nói: "Trông bộ dạng của ngươi chắc là nam kỹ vị thành niên chứ gì, sao hả? Không lẽ thích ta rồi, muốn nịnh bợ ta à? Thật là đáng tiếc, tuy nhìn ngươi có vẻ xinh xắn, tươi non thật đấy, nhưng tiếc là ta không thích khẩu vị như ngươi, hay là ngươi đi kiếm người mua khác đi."
Đáy mắt Hột Khê lóe lên vẻ nghiêm nghị, u ám, cô liếc xéo bản mặt bầm tím sưng vù mà vẫn không hết tục tĩu của gã rồi chậm rãi lên tiếng: "Trương Đức Trung, ngươi không nhận ra ta sao?"
Gương mặt Trương Đức Trung đầy vẻ dâm dục, gã bật cười ha hả: "Người đẹp mê ly có nước da mượt mà trắng ngần như ngươi đây, ta mà gặp rồi thì sao lại không nhận ra chứ?"
Còn chưa nói hết lời, gã đã trông thấy Hột Khê nở nụ cười mỉa mai rồi giơ tay lên mặt từ từ lau nhẹ.
Trong phút chốc, gương mặt xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân, yêu kiều như vầng trăng trời thu đã biến thành một gương mặt tầm thường vàng vọt, xám xịt.
Chẳng mấy chốc gã đã bị đánh đến gào khóc thảm thiết, còn bị quẳng ra ngoài như một cái bao tải rách.
"Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là nhanh chóng trả cả gốc lẫn lãi một ngàn nguyên tinh kia cho bọn ta, nếu không, hừ hừ… Đừng mơ sống yên ở thành Yên Kinh này!"
Trương Đức Trung bị đánh đến khắp người bầm giập tím tái, mắt cũng sưng húp. Nhưng gã nào có can đảm phản kháng, chỉ đành khập khà khập khiễng lết ra ngoài, miệng không ngừng lầm bầm: "Một lũ chó khốn kiếp khinh thường kẻ khác, đợi đến lúc ông lấy lại được vốn đánh bạc rồi sẽ quay lại đập chết các ngươi! Một đám rẻ rách lại dám đánh ông, đợi ông dùng tiền thuê tay chân đến đây đánh chết các ngươi, xem các ngươi còn ngông cuồng nữa hay không." Nghĩ đến đấy, Trương Đức Trung lại không nhịn được mà nhe răng trợn mắt, khanh khách cười lớn.
Bây giờ gã là người có gia tài bạc triệu, một ngàn nguyên tinh bé nhỏ kia thì có đáng là bao. Cho dù sau này không làm việc cho phủ Nạp Lan nữa, thì từ nay về sau gã cũng chẳng cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.
Đúng vậy! Chi bằng đem theo đống nguyên tinh kia cao chạy xa bay, sống một cuộc đời ung dung tự tại. Còn về chuyện dăm ba cái tên chó má ở sòng bạc kia, trước khi đi gã nhất định phải cho chúng nó một trận nhừ tử mới được.
Trương Đức Trung lúc thì căm phẫn tột cùng, lúc lại điên cuồng đắc ý. Suốt quãng đường vội vã trở về tiểu viện mà gã lén lút bỏ tiền ra mua cho mình, gã hoàn toàn không phát hiện ra Hột Khê đang theo đuôi ở phía sau.
Vì thân phận và thực lực của Trương Đức Trung đều thấp kém, không có lấy một công cụ trữ vật nào an toàn cả, nên Hột Khê đoán nhất định gã sẽ cất giấu đống nguyên tinh kiếm được ở một nơi vắng vẻ nào đó.
Chưa đầy mấy phút sau, quả nhiên Trương Đức Trung đã vác một cái túi lớn, lấm la lấm lét bước ra từ cổng sau tiểu viện.
Chiếc túi kia trông thì có vẻ xấu xí tầm thường, nhưng lại loáng thoáng phát ra làn sóng linh lực.
Hột Khê nhướng mày mỉm cười, bật người bay đến trước mặt Trương Đức Trung.
"Ai?" Trương Đức Trung vốn đang dè chừng xung quanh, Hột Khê lại đường đột xuất hiện, suýt chút nữa dọa gã sợ mất mật, đến nỗi khiến không ít tinh thạch trong chiếc túi đầy ắp cũng rơi vương vãi dưới đất.
Khó lắm mới đứng vững được, lúc đó gã mới phát hiện người đứng trước mặt mình chẳng qua chỉ là một thiếu niên dáng vẻ thanh tú nho nhã, hơn nữa còn không có chút linh lực nào.
Hiển nhiên là người phàm!
Lá gan Trương Đức Trung bỗng chốc to ra, trợn trừng mắt hung tợn nhìn Hột Khê: "Oắt con, ngươi đi nhầm nhà à? Đứng trước cổng sau nhà ta làm gì?"
Hột Khê khẽ nhướng mày tươi cười, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy, hàm răng trắng bóng như ngọc lấp ló giữa cánh môi anh đào xinh đẹp. Trong chớp mắt khiến người đối diện tưởng như có một cọng lông vũ phớt qua tâm khảm, làm cho toàn thân ngứa ngáy.
Trương Đức Trung không kiềm chế được bộc lộ thứ biểu cảm dung tục, gã quan sát cô từ đầu xuống chân, cười khà khà nói: "Trông bộ dạng của ngươi chắc là nam kỹ vị thành niên chứ gì, sao hả? Không lẽ thích ta rồi, muốn nịnh bợ ta à? Thật là đáng tiếc, tuy nhìn ngươi có vẻ xinh xắn, tươi non thật đấy, nhưng tiếc là ta không thích khẩu vị như ngươi, hay là ngươi đi kiếm người mua khác đi."
Đáy mắt Hột Khê lóe lên vẻ nghiêm nghị, u ám, cô liếc xéo bản mặt bầm tím sưng vù mà vẫn không hết tục tĩu của gã rồi chậm rãi lên tiếng: "Trương Đức Trung, ngươi không nhận ra ta sao?"
Gương mặt Trương Đức Trung đầy vẻ dâm dục, gã bật cười ha hả: "Người đẹp mê ly có nước da mượt mà trắng ngần như ngươi đây, ta mà gặp rồi thì sao lại không nhận ra chứ?"
Còn chưa nói hết lời, gã đã trông thấy Hột Khê nở nụ cười mỉa mai rồi giơ tay lên mặt từ từ lau nhẹ.
Trong phút chốc, gương mặt xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân, yêu kiều như vầng trăng trời thu đã biến thành một gương mặt tầm thường vàng vọt, xám xịt.
Tác giả :
Tương Tư Tử