Y Phẩm Phong Hoa
Chương 108: Nạp Lan phu nhân
Tiểu Li vội vàng vâng dạ đáp lời, không chút hoài nghi về quyết định của Hột Khê.
Không đợi Trần ma ma kịp phản ứng, Hột Khê đã nhanh chóng kéo bà cùng bước lên xe ngựa. Nếu Trần ma ma vẫn còn ôm hy vọng ảo tưởng về phủ Nạp Lan và lão cha rẻ rúm của cô, vậy thì lần trở về này cô sẽ phá hủy hết thảy những khát vọng ngây thơ ấy của bà.
…
Phủ Nạp Lan là một trong bốn gia tộc lớn ở thành Yên Kinh, có thể coi đây là một nơi tiếng tăm lẫy lừng.
Hơn nữa Nạp Lan Chính Trạch là thầy thuốc có phẩm cấp cao nhất ở nước Kim Lăng, ông ta còn là hội viên của Hiệp hội thầy thuốc. Có biết bao nhiêu người cầu xin Nạp Lan Chính Trạch chữa bệnh cho bọn họ.
Cho nên, kể từ sau khi Nạp Lan phu nhân Mộ Dung Nhã Như được gả vào nhà họ Nạp Lan, bà ta vẫn luôn tận hưởng cảm giác được người khác kính trọng ngưỡng mộ, dù là đi đến bất cứ đâu, người khác đều phải lấy lòng bà ta, kính nể bà ta.
Tuy nhiên dạo gần đây Nạp Lan phu nhân lại sắp sầu não đến bạc trắng đầu, cả ngày rúc ở trong phủ Nạp Lan, tuyệt nhiên không dám bước chân ra ngoài tham dự bất cứ cuộc tụ họp nào cả.
Chính bởi vì hiện nay lời đồn về Nạp Lan Phi Tuyết đã truyền khắp thành Yên Kinh, bọn chúng chỉ chầu chực cười nhạo nhà họ Nạp Lan.
Cái gì mà "Nạp Lan Phi Tuyết phải lòng thiếu gia nhà họ Chu, quyến rũ không được thì quay ra cưỡng hiếp", rồi thì "Nạp Lan Phi Tuyết bị thiếu gia nhà họ Chu cướp mất sự trong trắng, thẹn quá hóa giận nên mới quất roi đánh thiếu gia nhà họ Chu cho hả giận" những lời đồn giống vậy hiện giờ đã sớm truyền khắp mọi nơi, ai ai cũng biết.
Nạp Lan Phi Tuyết do bà một tay nuôi nấng dạy dỗ, nếu như thanh danh của nó bị hủy hoại, há chẳng phải nói Mộ Dung Nhã Như bà không biết cách dạy con, về lâu về dài nó sẽ càng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái lớn và con trai bà, đây là điều mà Nạp Lan phu nhân tuyệt đối không thể chịu đựng được.
Có điều, nhà họ Chu lại một mực khẳng định người lột sạch quần áo của Chu Trọng Bát là Nạp Lan Phi Tuyết, thậm chí hắn còn lấy ra tín vật tùy thân của con gái bà, ngay cả hình thù tín vật ra làm sao cũng đã bị đồn ầm khắp thành Yên Kinh rồi, khiến phủ Nạp Lan không cách nào kiểm soát nổi.
Chỉ là con gái Nạp Lan Phi Tuyết của bà hiện giờ đang ở bên ngoài rèn luyện không có mặt trong phủ, cho dù nó có muốn tự đứng ra giải thích cũng không được. Huống hồ, bằng sự hiểu biết của bà với con gái, bà nghĩ nó thật sự có thể gây ra cớ sự như vậy.
Cuối cùng, vẫn may là có Hồ ma ma bên cạnh nhắc nhở nên Nạp Lan phu nhân mới nhớ tới việc lợi dụng đứa con hoang Nạp Lan Hột Khê bị ném ở biệt viện suốt mười mấy năm.
Nhớ tới Nạp Lan Hột Khê, Nạp Lan phu nhân lại nhớ tới ả đàn bà mẹ nó.
Dung mạo tuyệt sắc nghiêng thành, khí chất cao quý lạnh lùng, cả cặp mắt ngạo mạn không để bất cứ người nào vào trong mắt, và dáng vẻ cao ngạo không thể xâm phạm, ngay cả lão gia cũng không coi ra gì.
Mãi đến tận hôm nay, Nạp Lan phu nhân hễ nhớ đến biểu cảm hờ hững của ả ta khi nhìn mình còn giận run người. Nhưng mà lão gia lại chết mê chết mệt ả ta, đối với ả cung kính nhún nhường, càng không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận làm tổn hại đến ả.
Chẳng qua cũng chỉ là hạng phụ nữ đê tiện, không biết xấu hổ đi quyến rũ đàn ông! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì còn muốn Nạp Lan phu nhân chính thất như bà phải ăn nói khép nép, đối xử tử tế với ả ta chứ? Đúng là nằm mơ!
May mắn thay, sau khi ả hạ sinh được một đứa con gái thì qua đời, hơn nữa đứa con gái kia còn là một đứa xấu xí không thể tu luyện, hoàn toàn không kế thừa một chút tính cách và vẻ đẹp nào của ả ta.
Có điều để đứa con hoang này sống sót quả thật làm người khác chán ghét, lần này vừa hay để bà xử lý con ranh đó luôn thể.
Nghĩ đến điều thích thú, Nạp Lan phu nhân nhoẻn miệng cười vui sướng độc ác, đúng lúc này bỗng có tên người hầu tiến vào bẩm báo: "Phu nhân, Tam tiểu thư đã tới."
Chẳng mấy chốc một thiếu nữ mặc bộ quần áo từ vải thô kiểu dáng đàn ông, trên đầu không một tấc trâm cài và một lão ma ma chậm rãi tiến vào.
Không đợi Trần ma ma kịp phản ứng, Hột Khê đã nhanh chóng kéo bà cùng bước lên xe ngựa. Nếu Trần ma ma vẫn còn ôm hy vọng ảo tưởng về phủ Nạp Lan và lão cha rẻ rúm của cô, vậy thì lần trở về này cô sẽ phá hủy hết thảy những khát vọng ngây thơ ấy của bà.
…
Phủ Nạp Lan là một trong bốn gia tộc lớn ở thành Yên Kinh, có thể coi đây là một nơi tiếng tăm lẫy lừng.
Hơn nữa Nạp Lan Chính Trạch là thầy thuốc có phẩm cấp cao nhất ở nước Kim Lăng, ông ta còn là hội viên của Hiệp hội thầy thuốc. Có biết bao nhiêu người cầu xin Nạp Lan Chính Trạch chữa bệnh cho bọn họ.
Cho nên, kể từ sau khi Nạp Lan phu nhân Mộ Dung Nhã Như được gả vào nhà họ Nạp Lan, bà ta vẫn luôn tận hưởng cảm giác được người khác kính trọng ngưỡng mộ, dù là đi đến bất cứ đâu, người khác đều phải lấy lòng bà ta, kính nể bà ta.
Tuy nhiên dạo gần đây Nạp Lan phu nhân lại sắp sầu não đến bạc trắng đầu, cả ngày rúc ở trong phủ Nạp Lan, tuyệt nhiên không dám bước chân ra ngoài tham dự bất cứ cuộc tụ họp nào cả.
Chính bởi vì hiện nay lời đồn về Nạp Lan Phi Tuyết đã truyền khắp thành Yên Kinh, bọn chúng chỉ chầu chực cười nhạo nhà họ Nạp Lan.
Cái gì mà "Nạp Lan Phi Tuyết phải lòng thiếu gia nhà họ Chu, quyến rũ không được thì quay ra cưỡng hiếp", rồi thì "Nạp Lan Phi Tuyết bị thiếu gia nhà họ Chu cướp mất sự trong trắng, thẹn quá hóa giận nên mới quất roi đánh thiếu gia nhà họ Chu cho hả giận" những lời đồn giống vậy hiện giờ đã sớm truyền khắp mọi nơi, ai ai cũng biết.
Nạp Lan Phi Tuyết do bà một tay nuôi nấng dạy dỗ, nếu như thanh danh của nó bị hủy hoại, há chẳng phải nói Mộ Dung Nhã Như bà không biết cách dạy con, về lâu về dài nó sẽ càng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái lớn và con trai bà, đây là điều mà Nạp Lan phu nhân tuyệt đối không thể chịu đựng được.
Có điều, nhà họ Chu lại một mực khẳng định người lột sạch quần áo của Chu Trọng Bát là Nạp Lan Phi Tuyết, thậm chí hắn còn lấy ra tín vật tùy thân của con gái bà, ngay cả hình thù tín vật ra làm sao cũng đã bị đồn ầm khắp thành Yên Kinh rồi, khiến phủ Nạp Lan không cách nào kiểm soát nổi.
Chỉ là con gái Nạp Lan Phi Tuyết của bà hiện giờ đang ở bên ngoài rèn luyện không có mặt trong phủ, cho dù nó có muốn tự đứng ra giải thích cũng không được. Huống hồ, bằng sự hiểu biết của bà với con gái, bà nghĩ nó thật sự có thể gây ra cớ sự như vậy.
Cuối cùng, vẫn may là có Hồ ma ma bên cạnh nhắc nhở nên Nạp Lan phu nhân mới nhớ tới việc lợi dụng đứa con hoang Nạp Lan Hột Khê bị ném ở biệt viện suốt mười mấy năm.
Nhớ tới Nạp Lan Hột Khê, Nạp Lan phu nhân lại nhớ tới ả đàn bà mẹ nó.
Dung mạo tuyệt sắc nghiêng thành, khí chất cao quý lạnh lùng, cả cặp mắt ngạo mạn không để bất cứ người nào vào trong mắt, và dáng vẻ cao ngạo không thể xâm phạm, ngay cả lão gia cũng không coi ra gì.
Mãi đến tận hôm nay, Nạp Lan phu nhân hễ nhớ đến biểu cảm hờ hững của ả ta khi nhìn mình còn giận run người. Nhưng mà lão gia lại chết mê chết mệt ả ta, đối với ả cung kính nhún nhường, càng không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận làm tổn hại đến ả.
Chẳng qua cũng chỉ là hạng phụ nữ đê tiện, không biết xấu hổ đi quyến rũ đàn ông! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì còn muốn Nạp Lan phu nhân chính thất như bà phải ăn nói khép nép, đối xử tử tế với ả ta chứ? Đúng là nằm mơ!
May mắn thay, sau khi ả hạ sinh được một đứa con gái thì qua đời, hơn nữa đứa con gái kia còn là một đứa xấu xí không thể tu luyện, hoàn toàn không kế thừa một chút tính cách và vẻ đẹp nào của ả ta.
Có điều để đứa con hoang này sống sót quả thật làm người khác chán ghét, lần này vừa hay để bà xử lý con ranh đó luôn thể.
Nghĩ đến điều thích thú, Nạp Lan phu nhân nhoẻn miệng cười vui sướng độc ác, đúng lúc này bỗng có tên người hầu tiến vào bẩm báo: "Phu nhân, Tam tiểu thư đã tới."
Chẳng mấy chốc một thiếu nữ mặc bộ quần áo từ vải thô kiểu dáng đàn ông, trên đầu không một tấc trâm cài và một lão ma ma chậm rãi tiến vào.
Tác giả :
Tương Tư Tử