Y Nữ Xuân Thu
Chương 72: Đại địch trước mắt
Mục Sa Tu Hạ dẫn binh xuất chinh đã gần một tháng, không biết tại sao trong lòng Liên Kiều luôn cảm thấy vô cùng bất an, không phải nghi ngờ về năng lực hành quân đánh giặc của hắn, mà là về khí thế to lớn hỗn loạn của Phiên quốc, nghe nói không chỉ có toàn bộ thế lực phản động Phiên quốc nổi dậy, mà ngay cả Lương quốc cũng đã hành động. Xem ra Long Tiêu sẽ không từ bỏ ý định.
Theo tin từ tiền tuyến, sở dĩ lần này Phiên quốc to gan dám khơi mào chiến tranh, chính là do có Lương quốc ở phía sau làm trò mờ ám. Hiện giờ Lương quốc đã phái ba mươi vạn đại quân tiến về Phiên quốc, đây mới là nguyên nhân khiến Mục Sa Tu Hạ dứt khoát quyết định ngự giá thân chinh. Thực lực Lương quốc không thể khinh thường!
“Tình hình ở tiền tuyến sao rồi?” Liên Kiều nét mặt điềm tĩnh, ưỡn bụng bầu hơn bốn tháng hỏi binh bộ tư thừa (tương đương với chức binh bộ thượng thư) Mông Cách đang quỳ phía dưới.
“Khởi bẩm nương nương, mười ngày trước Hoàng Thượng đã tụ họp với liên quân, ba mươi vạn đại quân đang tiến thẳng đến kinh đô Phiên quốc!”
Đây đã là tin tức của mười ngày trước, haizz, thư từ qua lại ở cổ đại thật sự lạc hậu, nàng nôn nóng lại không tiện biểu lộ ra ngoài
“Lương quốc có động tĩnh gì không?”
“Hồi bẩm nương nương, tạm thời còn chưa phát hiện được gì”
Ừm, Mục Sa Tu Hạ đi ra tiền tuyến đã để lại ba vạn binh tinh nhuệ trấn thủ kinh đô, nhưng với Long Tiêu, người này quỷ kế đa đoan, nàng không thể không phòng.
Đi ra khỏi cung điện, tản bộ trong hoa viên, đây là bài tập mà mỗi ngày nàng nhất định phải làm. Nơi đây là cổ đại, điều kiện không cho phép nàng sinh mổ, sinh đẻ bình thường thì nàng phải tự mình chú ý đến thể trọng của đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ quá lớn sẽ khó sinh
Bầu trời có vẻ hơi u ám, chắc là sắp mưa. Không biết Cách Tát quốc ở nơi sa mạc này sẽ có tuyết rơi không? Nàng trải qua mùa đông năm trước ở Lương quốc, năm nay nàng không muốn để lỡ mùa đông ở Cách Tát.
“Nương nương, ngoài hoa viên có người cầu kiến” Y Mã quỳ gối bẩm báo
“Ai vậy?” Đang thực hiện giáo dục sớm cho cục cưng trong bụng Liên Kiều ngẫu nhiên hỏi
Y Mã ngập ngừng: “Là, là Tô phi nương nương ạ!”
Là nàng ta? Sau khi Mục Sa Tu Hạ đăng cơ, mọi người trong phủ thái tử đều vào cung, chỉ để lại mình Tô Lạp ở nơi đó không mang theo cùng tiến cung. Đối với dụng ý của Mục Sa Tu Hạ nàng hơi thấu hiểu, nhưng không hiểu hoàn toàn. Mặc dù đồng cảm với Tô Lạp, nhưng Mục Sa Tu Hạ làm như vậy thì hắn hẳn phải có lý do, tìm người phụ trách hầu hạ, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ không hề sơ suất, chỉ cần Tô Lạp không chịu khổ sở giày vò thì cũng sẽ không quan tâm hỏi han.
Hôm nay nàng ta lại chủ động vào cung tìm nàng, chắc là có chuyện gì
“Tuyên nàng vào đi” Liên Kiều không nghĩ ngợi nhiều, ra lệnh Y Mã dẫn nàng vào bái kiến.
Tô Lạp mặc trang phục cung đình màu hồng nhạt, xinh đẹp thướt tha tiến vào hoa viên, đi đến trước mặt Liên Kiều, hai gối quỳ xuống đất: “Nô tỳ khấu kiến thái tử phi nương nương!”
Liên Kiều ngồi trong đình nghỉ mát ở hoa viên thản nhiên nói: “Tô phi không cần đa lễ, đứng lên nói đi!” Nhìn Tô Lạp quỳ gối bên ngoài đình vẫn không đứng lên đỡ nàng.
Tô Lạp chậm rãi đứng lên, cúi đầu xuống thấp, kính sợ.
“Lần này vào cung có việc gì sao?”
“Liên tỷ tỷ!” Không dự đoán được Tô Lạp đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng lại liều lĩnh xưng hô như vậy, Liên Kiều hơi ngạc nhiên, tiếng gọi “Liên tỷ tỷ” dường như gợi lên cho nàng ký ức xa xôi. Đã bao lâu rồi? Nàng gần như đã quên. Cách gọi như vậy khiến trong lòng nàng có chút ấm áp, nhưng mà dù sao cũng là những hồi ức đã qua, thời gian qua đi không thể quay về nữa. Nàng không phải Liên Kiều năm đó, nàng ta cũng không phải là Tô Lạp khi đó. Người như nhau, nhưng thời gian và địa điểm cũng không đúng rồi.
Liên Kiều nhìn nàng nở một nụ cười “Sao vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạp hiện ra sự lo lắng lại có chút e lệ: “Liên tỷ tỷ, Tô Lạp muốn vào cung chăm sóc tỷ tỷ. Hiện giờ tỷ tỷ đang mang thai, Tô Lạp rất lo lắng! Những người hầu này tay chân không nhanh nhẹn, suy nghĩ không chu đáo, Tô Lạp ở trong phủ ngày ngày đêm đêm lo nghĩ cho thân thể tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ bằng lòng để Tô Lạp đi theo hầu hạ, Tô Lạp nhất định sẽ hết lòng hết sức, tuyệt đối sẽ không qua loa, cũng là đáp đền việc tỷ tỷ từ trước tới nay luôn chăm sóc cho Tô Lạp”
Nhìn Tô Lạp, trong lòng Liên Kiều có chút nghi ngờ, tại sao nàng mang thai bốn tháng nàng ta mới muốn đến hầu hạ nàng? Hơn nữa lại vào thời điểm Mục Sa Tu Hạ không có ở trong cung mới đến gặp nàng. Nàng ta đột nhiên ân cần và thân thiện cũng làm cho Liên Kiều thắc mắc, dường như cố ý kéo gần quan hệ với nàng, nàng ta rốt cuộc có mục đích gì đây?
Vẻ ngoài rất bình tĩnh, Liên Kiều mỉm cười: “Trong cung có rất nhiều nha đầu thông minh lanh lợi, muội muội không cần quan tâm, dù sao ngươi cũng là phi tần của Hoàng Thượng, sao lại làm việc nặng nhọc đó được, tỷ tỷ xin nhận tấm lòng tốt của muội muội”
Sắc mặt Tô Lạp biến đổi, buồn bã nói: “Tỷ tỷ không tin tưởng Tô Lạp, sợ Tô Lạp làm không tốt sao?”
Đắn đo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc của Tô Lạp, Liên Kiều hơi tò mò, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì
“Được rồi! Thật sự sợ ngươi, vậy ngươi ở lại đi, dù sao ở trong cung cũng buồn tẻ”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Lạp vốn dĩ đang mịt mù lập tức thể hiện ra một nụ cười xinh đẹp
“Cám ơn tỷ tỷ!”
Không phải nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng cử chỉ của Tô Lạp rất kỳ lạ, khiến cho lòng nàng phát sinh cảnh giác. Nhưng mà nhiều ngày qua, nàng ta luôn làm tốt bổn phận của mình, đối với nàng luôn ân cần hỏi han, quan tâm chu đáo, cũng không có hành động gì khác, điều này khiến cho Liên Kiều mê hoặc không thôi, không biết trong bụng nàng ta muốn làm gì.
“Nương nương, binh bộ tư thừa Mông Cách đại nhân cầu kiến!” Y Mã tiến lại bẩm báo
Thật ngạc nhiên, Mông Cách là quan viên ngoại thích (có họ hàng bên ngoại với hoàng thất), ngày thường nếu không triệu kiến, hắn chắc chắn sẽ không vào cung
“Mau truyền!” Nhất định có việc gì, Liên Kiều lo lắng bất an
Mông Cách vội vàng đi vào, quỳ một gối xuống hành lễ: “Vi thần khấu kiến hoàng hậu nương nương!”
“Rốt cuộc có chuyện gì? Đứng lên nói!” Liên Kiều phất tay, những lễ tiết này thật là phiền.
Mông Cách đứng lên cúi người nói: “Đại quân Lương quốc đang áp sát đến Mạch Tây!”
“Cái gì?” Liên Kiều kinh sợ. Đây là chuyện gì? Mạch Tây là thành quan trọng về mặt kinh tế lẫn quân sự của Cách Tát, nếu Mạch Tây bị chiếm, việc cung cấp lương thực đến kinh đô sẽ bị chặt đứt, sẽ thành con thú bị giam cầm! Quân đội Lương quốc làm sao có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào? Trước đó một chút tin tức gì cũng không có?
“Đại quân Lương quốc đã trực tiếp đến gần kinh đô của ta, hơn nữa đây đã là tin tức của ba ngày trước, giờ phút này không biết kết quả ở Mạch Tây như thế nào rồi!” Mông Cách cũng sốt ruột, từ sáng sớm bộ binh đã nhận được tin cấp báo, lúc này hắn mới vội vàng đến báo cho hoàng hậu biết.
“Lương quốc tổng cộng phái bao nhiêu quân đội tới?” Nàng lạnh lùng hỏi
“Sơ bộ dự đoán gần ba mươi vạn!”
“Cái gì?” Nàng quát nhẹ, ba mươi vạn! Toàn bộ Cách Tát quốc trên dưới bất quá cũng chỉ có hơn sáu mươi vạn đại quân, hơn nữa một nửa đã theo Mục Sa Tu Hạ đi bình Phiên rồi, “Lương quốc không có khả năng thần không biết quỷ không hay lẻn vào thành quan trọng của Cách Tát, tin tức hồi báo có lầm lẫn không?” Đây là thắc mắc mà nàng suy nghĩ mãi không giải thích được, quân đội nhiều như vậy làm sao có thể che giấu được tai mắt mọi người, vượt qua biên giới!
“Hồi bẩm nương nương, theo tin tức hồi báo thì Trát Tạp Vương gia tham gia làm loạn, Lương quốc đi xuyên qua thành của Vương gia Trát Tạp mới có thể nhanh chóng tiến thẳng đến Mạch Tây”
“Trát Tạp Vương gia?” Liên Kiều lặp lại cái tên này, người này không phải đã chạy trốn không có chút tin tức nào từ lâu rồi sao? Nàng nhớ rõ lần đó nhắc nhở với Mục Sa Tu Hạ chuyện Trát Tạp Vương gia và con gái của hắn Vi Nhân công chúa là nội gián, vì thế Mục Sa Tu Hạ ra lệnh lùng bắt hai người, nhưng mà không ngờ bọn họ đã sớm bỏ trốn, hơn nữa không biết đã đi đâu, Mục Sa Tu hạ phái người tìm kiếm rất lâu cũng không biết tăm tích của hai người này nên từ bỏ
“Bọn họ không phải đang chạy trốn sao? Hơn nữa trong thành đó không phải còn có người của nước ta trông coi sao? Tại sao lại để cho quân đội Lương quốc dễ dàng vào thành?” Liên Kiều không tin, một bề tôi lưu vong lại có thể gây nên sóng gió lớn như vậy.
“Tình huống cụ thể vi thần cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết thuộc hạ cũ của Trát Tạp Vương Gia đã mở rộng cửa thành để cho đại quân Lương quốc băng qua!”
Hỏng bét! Đôi mày thanh tú cau chặt, Liên Kiều lạnh lùng nói: “Nếu dựa vào tốc độ bình thường, quân đội Lương quốc mấy ngày sẽ đến kinh thành?”
Nhìn mắt Liên Kiều, Mông Cách cắn răng nói: “Bảy ngày!”
Bảy ngày! Nếu loại trừ thời gian truyền tin tức đến, không phải bọn họ chỉ còn bốn ngày sao?
“Điều động quân đội xung quanh về viện trợ được không?” Liên Kiều không hiểu rõ sự sắp xếp của quân đội Cách Tát, chỉ có thể nhờ Mông Cách giúp đỡ.
“Triệu tập quân đội phải có hổ phù của Hoàng Thượng, mà hiện tại Hoàng Thượng lại… Bây giờ chỉ có thể điều động ba vạn tinh binh trong thành!”
Ba vạn đối đầu ba mươi vạn, châu chấu đá xe a!
“Không phải Lương quốc phái ba mươi vạn đại quân tiến về Phiên quốc sao? Tại sao lại có thể còn ba mươi vạn đại quân tiến đến Cách Tát?” Nếu như dốc toàn bộ lực lượng trong nước thì không phải Lương quốc sẽ bị bỏ trống sao? Nàng không tin Long Tiêu sẽ hồ đồ như vậy
“Cái này…Hạ quan cũng không rõ lắm, tình hình trước mắt vẫn chưa rõ ràng” Làm sao bây giờ, thân là quan lớn đứng đầu bộ binh, nương nương đưa ra vấn đề mấu chốt hắn đều không trả lời được, Mông Cách sớm đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng
“Truyền lệnh xuống, ngày mai lâm triều!” Liên Kiều nói như chém đinh chặt sắt.
Hả? Lâm triều? Hoàng Thượng không ở đây làm sao có thể lâm triều, ai sẽ chủ trì?
Liếc mắt nhìn hắn, Liên Kiều vẻ mặt bình tĩnh nói: “Buổi lâm triều ngày mai sẽ do bổn cung chủ trì, tình thế nguy cấp, không được nhiều ý kiến!”
“Dạ!” Mông Cách tuân lệnh!
“Ngoài ra, ngươi mau chóng phái người giám sát nguồn nước ngoài thành đề phòng Lương quốc hạ độc, ra lệnh phong tỏa cửa thành, không cho bất cứ ai ra vào, để ngừa do thám lẻn vào! Sau đó phái người gấp rút liên lạc với quân đội đóng giữ ở nơi khác xem có thể viện trợ được không, cấp tốc sai người đem tin tức khẩn cấp ở kinh đô bẩm báo Hoàng Thượng! Từ giờ trở đi mỗi nhà phải thu gom lương thực, mở rộng quốc khố, quy định thời gian, số lượng mà phân phát!” Liên Kiều dặn dò một mạch xong, nhìn về phía Mông Cách.
“Vi thần xin lĩnh ý chỉ của nương nương!” Mông Cách kính sợ ôm quyền nhận lệnh, lần đầu tiên đối với một nữ nhân sản sinh ra sự kính phục vô cùng, dưới tình hình như vậy cho dù là nam nhân cũng sợ tới mức thân thể run rẩy, quốc chủ Phiên quốc chính là ví dụ tốt nhất, khi quân đội Cách Tát bọn họ đánh vào kinh đô, kẻ bất lực kia không phải đã bỏ thành mà chạy sao? Nhưng mà đại nạn lâm đầu, quân địch tiến đến, hoàng hậu của bọn họ cũng không gấp không nóng nảy, suy nghĩ tỉ mỉ, bình tĩnh chỉ huy đâu vào đấy. Nữ nhân như thế từ trước đến nay cả đời hắn hiếm thấy. Chẳng trách Hoàng Thượng lại si mê nàng mãi, loại bỏ ba nghìn hậu cung chỉ độc sủng một mình nàng. Nàng là một nữ nhân khiến cho nam nhân không thể dời tầm mắt
Sau khi Mông Cách rời đi, Liên Kiều đi qua đi lại trong tẩm cung, đứng ngồi không yên, nàng đã tính qua, mặc dù hiện tại phái người đi báo tin cho Mục Sa Tu hạ, chạy không ngủ không nghỉ cũng mất hai mươi ngày để đuổi kịp đại quân của Mục Sa Tu Hạ, cộng thêm quay về ít nhất cũng mất hai tháng, nhưng quân đội Lương quốc nhanh nhất bốn ngày là có thể đến rồi, thời gian như vậy cơ bản không kịp.
Trừ phi….Ánh mắt nàng dừng lại trên một bóng dáng nho nhỏ trắng như tuyết bên ngoài cửa sổ
Theo tin từ tiền tuyến, sở dĩ lần này Phiên quốc to gan dám khơi mào chiến tranh, chính là do có Lương quốc ở phía sau làm trò mờ ám. Hiện giờ Lương quốc đã phái ba mươi vạn đại quân tiến về Phiên quốc, đây mới là nguyên nhân khiến Mục Sa Tu Hạ dứt khoát quyết định ngự giá thân chinh. Thực lực Lương quốc không thể khinh thường!
“Tình hình ở tiền tuyến sao rồi?” Liên Kiều nét mặt điềm tĩnh, ưỡn bụng bầu hơn bốn tháng hỏi binh bộ tư thừa (tương đương với chức binh bộ thượng thư) Mông Cách đang quỳ phía dưới.
“Khởi bẩm nương nương, mười ngày trước Hoàng Thượng đã tụ họp với liên quân, ba mươi vạn đại quân đang tiến thẳng đến kinh đô Phiên quốc!”
Đây đã là tin tức của mười ngày trước, haizz, thư từ qua lại ở cổ đại thật sự lạc hậu, nàng nôn nóng lại không tiện biểu lộ ra ngoài
“Lương quốc có động tĩnh gì không?”
“Hồi bẩm nương nương, tạm thời còn chưa phát hiện được gì”
Ừm, Mục Sa Tu Hạ đi ra tiền tuyến đã để lại ba vạn binh tinh nhuệ trấn thủ kinh đô, nhưng với Long Tiêu, người này quỷ kế đa đoan, nàng không thể không phòng.
Đi ra khỏi cung điện, tản bộ trong hoa viên, đây là bài tập mà mỗi ngày nàng nhất định phải làm. Nơi đây là cổ đại, điều kiện không cho phép nàng sinh mổ, sinh đẻ bình thường thì nàng phải tự mình chú ý đến thể trọng của đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ quá lớn sẽ khó sinh
Bầu trời có vẻ hơi u ám, chắc là sắp mưa. Không biết Cách Tát quốc ở nơi sa mạc này sẽ có tuyết rơi không? Nàng trải qua mùa đông năm trước ở Lương quốc, năm nay nàng không muốn để lỡ mùa đông ở Cách Tát.
“Nương nương, ngoài hoa viên có người cầu kiến” Y Mã quỳ gối bẩm báo
“Ai vậy?” Đang thực hiện giáo dục sớm cho cục cưng trong bụng Liên Kiều ngẫu nhiên hỏi
Y Mã ngập ngừng: “Là, là Tô phi nương nương ạ!”
Là nàng ta? Sau khi Mục Sa Tu Hạ đăng cơ, mọi người trong phủ thái tử đều vào cung, chỉ để lại mình Tô Lạp ở nơi đó không mang theo cùng tiến cung. Đối với dụng ý của Mục Sa Tu Hạ nàng hơi thấu hiểu, nhưng không hiểu hoàn toàn. Mặc dù đồng cảm với Tô Lạp, nhưng Mục Sa Tu Hạ làm như vậy thì hắn hẳn phải có lý do, tìm người phụ trách hầu hạ, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ không hề sơ suất, chỉ cần Tô Lạp không chịu khổ sở giày vò thì cũng sẽ không quan tâm hỏi han.
Hôm nay nàng ta lại chủ động vào cung tìm nàng, chắc là có chuyện gì
“Tuyên nàng vào đi” Liên Kiều không nghĩ ngợi nhiều, ra lệnh Y Mã dẫn nàng vào bái kiến.
Tô Lạp mặc trang phục cung đình màu hồng nhạt, xinh đẹp thướt tha tiến vào hoa viên, đi đến trước mặt Liên Kiều, hai gối quỳ xuống đất: “Nô tỳ khấu kiến thái tử phi nương nương!”
Liên Kiều ngồi trong đình nghỉ mát ở hoa viên thản nhiên nói: “Tô phi không cần đa lễ, đứng lên nói đi!” Nhìn Tô Lạp quỳ gối bên ngoài đình vẫn không đứng lên đỡ nàng.
Tô Lạp chậm rãi đứng lên, cúi đầu xuống thấp, kính sợ.
“Lần này vào cung có việc gì sao?”
“Liên tỷ tỷ!” Không dự đoán được Tô Lạp đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng lại liều lĩnh xưng hô như vậy, Liên Kiều hơi ngạc nhiên, tiếng gọi “Liên tỷ tỷ” dường như gợi lên cho nàng ký ức xa xôi. Đã bao lâu rồi? Nàng gần như đã quên. Cách gọi như vậy khiến trong lòng nàng có chút ấm áp, nhưng mà dù sao cũng là những hồi ức đã qua, thời gian qua đi không thể quay về nữa. Nàng không phải Liên Kiều năm đó, nàng ta cũng không phải là Tô Lạp khi đó. Người như nhau, nhưng thời gian và địa điểm cũng không đúng rồi.
Liên Kiều nhìn nàng nở một nụ cười “Sao vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạp hiện ra sự lo lắng lại có chút e lệ: “Liên tỷ tỷ, Tô Lạp muốn vào cung chăm sóc tỷ tỷ. Hiện giờ tỷ tỷ đang mang thai, Tô Lạp rất lo lắng! Những người hầu này tay chân không nhanh nhẹn, suy nghĩ không chu đáo, Tô Lạp ở trong phủ ngày ngày đêm đêm lo nghĩ cho thân thể tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ bằng lòng để Tô Lạp đi theo hầu hạ, Tô Lạp nhất định sẽ hết lòng hết sức, tuyệt đối sẽ không qua loa, cũng là đáp đền việc tỷ tỷ từ trước tới nay luôn chăm sóc cho Tô Lạp”
Nhìn Tô Lạp, trong lòng Liên Kiều có chút nghi ngờ, tại sao nàng mang thai bốn tháng nàng ta mới muốn đến hầu hạ nàng? Hơn nữa lại vào thời điểm Mục Sa Tu Hạ không có ở trong cung mới đến gặp nàng. Nàng ta đột nhiên ân cần và thân thiện cũng làm cho Liên Kiều thắc mắc, dường như cố ý kéo gần quan hệ với nàng, nàng ta rốt cuộc có mục đích gì đây?
Vẻ ngoài rất bình tĩnh, Liên Kiều mỉm cười: “Trong cung có rất nhiều nha đầu thông minh lanh lợi, muội muội không cần quan tâm, dù sao ngươi cũng là phi tần của Hoàng Thượng, sao lại làm việc nặng nhọc đó được, tỷ tỷ xin nhận tấm lòng tốt của muội muội”
Sắc mặt Tô Lạp biến đổi, buồn bã nói: “Tỷ tỷ không tin tưởng Tô Lạp, sợ Tô Lạp làm không tốt sao?”
Đắn đo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc của Tô Lạp, Liên Kiều hơi tò mò, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì
“Được rồi! Thật sự sợ ngươi, vậy ngươi ở lại đi, dù sao ở trong cung cũng buồn tẻ”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Lạp vốn dĩ đang mịt mù lập tức thể hiện ra một nụ cười xinh đẹp
“Cám ơn tỷ tỷ!”
Không phải nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng cử chỉ của Tô Lạp rất kỳ lạ, khiến cho lòng nàng phát sinh cảnh giác. Nhưng mà nhiều ngày qua, nàng ta luôn làm tốt bổn phận của mình, đối với nàng luôn ân cần hỏi han, quan tâm chu đáo, cũng không có hành động gì khác, điều này khiến cho Liên Kiều mê hoặc không thôi, không biết trong bụng nàng ta muốn làm gì.
“Nương nương, binh bộ tư thừa Mông Cách đại nhân cầu kiến!” Y Mã tiến lại bẩm báo
Thật ngạc nhiên, Mông Cách là quan viên ngoại thích (có họ hàng bên ngoại với hoàng thất), ngày thường nếu không triệu kiến, hắn chắc chắn sẽ không vào cung
“Mau truyền!” Nhất định có việc gì, Liên Kiều lo lắng bất an
Mông Cách vội vàng đi vào, quỳ một gối xuống hành lễ: “Vi thần khấu kiến hoàng hậu nương nương!”
“Rốt cuộc có chuyện gì? Đứng lên nói!” Liên Kiều phất tay, những lễ tiết này thật là phiền.
Mông Cách đứng lên cúi người nói: “Đại quân Lương quốc đang áp sát đến Mạch Tây!”
“Cái gì?” Liên Kiều kinh sợ. Đây là chuyện gì? Mạch Tây là thành quan trọng về mặt kinh tế lẫn quân sự của Cách Tát, nếu Mạch Tây bị chiếm, việc cung cấp lương thực đến kinh đô sẽ bị chặt đứt, sẽ thành con thú bị giam cầm! Quân đội Lương quốc làm sao có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào? Trước đó một chút tin tức gì cũng không có?
“Đại quân Lương quốc đã trực tiếp đến gần kinh đô của ta, hơn nữa đây đã là tin tức của ba ngày trước, giờ phút này không biết kết quả ở Mạch Tây như thế nào rồi!” Mông Cách cũng sốt ruột, từ sáng sớm bộ binh đã nhận được tin cấp báo, lúc này hắn mới vội vàng đến báo cho hoàng hậu biết.
“Lương quốc tổng cộng phái bao nhiêu quân đội tới?” Nàng lạnh lùng hỏi
“Sơ bộ dự đoán gần ba mươi vạn!”
“Cái gì?” Nàng quát nhẹ, ba mươi vạn! Toàn bộ Cách Tát quốc trên dưới bất quá cũng chỉ có hơn sáu mươi vạn đại quân, hơn nữa một nửa đã theo Mục Sa Tu Hạ đi bình Phiên rồi, “Lương quốc không có khả năng thần không biết quỷ không hay lẻn vào thành quan trọng của Cách Tát, tin tức hồi báo có lầm lẫn không?” Đây là thắc mắc mà nàng suy nghĩ mãi không giải thích được, quân đội nhiều như vậy làm sao có thể che giấu được tai mắt mọi người, vượt qua biên giới!
“Hồi bẩm nương nương, theo tin tức hồi báo thì Trát Tạp Vương gia tham gia làm loạn, Lương quốc đi xuyên qua thành của Vương gia Trát Tạp mới có thể nhanh chóng tiến thẳng đến Mạch Tây”
“Trát Tạp Vương gia?” Liên Kiều lặp lại cái tên này, người này không phải đã chạy trốn không có chút tin tức nào từ lâu rồi sao? Nàng nhớ rõ lần đó nhắc nhở với Mục Sa Tu Hạ chuyện Trát Tạp Vương gia và con gái của hắn Vi Nhân công chúa là nội gián, vì thế Mục Sa Tu Hạ ra lệnh lùng bắt hai người, nhưng mà không ngờ bọn họ đã sớm bỏ trốn, hơn nữa không biết đã đi đâu, Mục Sa Tu hạ phái người tìm kiếm rất lâu cũng không biết tăm tích của hai người này nên từ bỏ
“Bọn họ không phải đang chạy trốn sao? Hơn nữa trong thành đó không phải còn có người của nước ta trông coi sao? Tại sao lại để cho quân đội Lương quốc dễ dàng vào thành?” Liên Kiều không tin, một bề tôi lưu vong lại có thể gây nên sóng gió lớn như vậy.
“Tình huống cụ thể vi thần cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết thuộc hạ cũ của Trát Tạp Vương Gia đã mở rộng cửa thành để cho đại quân Lương quốc băng qua!”
Hỏng bét! Đôi mày thanh tú cau chặt, Liên Kiều lạnh lùng nói: “Nếu dựa vào tốc độ bình thường, quân đội Lương quốc mấy ngày sẽ đến kinh thành?”
Nhìn mắt Liên Kiều, Mông Cách cắn răng nói: “Bảy ngày!”
Bảy ngày! Nếu loại trừ thời gian truyền tin tức đến, không phải bọn họ chỉ còn bốn ngày sao?
“Điều động quân đội xung quanh về viện trợ được không?” Liên Kiều không hiểu rõ sự sắp xếp của quân đội Cách Tát, chỉ có thể nhờ Mông Cách giúp đỡ.
“Triệu tập quân đội phải có hổ phù của Hoàng Thượng, mà hiện tại Hoàng Thượng lại… Bây giờ chỉ có thể điều động ba vạn tinh binh trong thành!”
Ba vạn đối đầu ba mươi vạn, châu chấu đá xe a!
“Không phải Lương quốc phái ba mươi vạn đại quân tiến về Phiên quốc sao? Tại sao lại có thể còn ba mươi vạn đại quân tiến đến Cách Tát?” Nếu như dốc toàn bộ lực lượng trong nước thì không phải Lương quốc sẽ bị bỏ trống sao? Nàng không tin Long Tiêu sẽ hồ đồ như vậy
“Cái này…Hạ quan cũng không rõ lắm, tình hình trước mắt vẫn chưa rõ ràng” Làm sao bây giờ, thân là quan lớn đứng đầu bộ binh, nương nương đưa ra vấn đề mấu chốt hắn đều không trả lời được, Mông Cách sớm đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng
“Truyền lệnh xuống, ngày mai lâm triều!” Liên Kiều nói như chém đinh chặt sắt.
Hả? Lâm triều? Hoàng Thượng không ở đây làm sao có thể lâm triều, ai sẽ chủ trì?
Liếc mắt nhìn hắn, Liên Kiều vẻ mặt bình tĩnh nói: “Buổi lâm triều ngày mai sẽ do bổn cung chủ trì, tình thế nguy cấp, không được nhiều ý kiến!”
“Dạ!” Mông Cách tuân lệnh!
“Ngoài ra, ngươi mau chóng phái người giám sát nguồn nước ngoài thành đề phòng Lương quốc hạ độc, ra lệnh phong tỏa cửa thành, không cho bất cứ ai ra vào, để ngừa do thám lẻn vào! Sau đó phái người gấp rút liên lạc với quân đội đóng giữ ở nơi khác xem có thể viện trợ được không, cấp tốc sai người đem tin tức khẩn cấp ở kinh đô bẩm báo Hoàng Thượng! Từ giờ trở đi mỗi nhà phải thu gom lương thực, mở rộng quốc khố, quy định thời gian, số lượng mà phân phát!” Liên Kiều dặn dò một mạch xong, nhìn về phía Mông Cách.
“Vi thần xin lĩnh ý chỉ của nương nương!” Mông Cách kính sợ ôm quyền nhận lệnh, lần đầu tiên đối với một nữ nhân sản sinh ra sự kính phục vô cùng, dưới tình hình như vậy cho dù là nam nhân cũng sợ tới mức thân thể run rẩy, quốc chủ Phiên quốc chính là ví dụ tốt nhất, khi quân đội Cách Tát bọn họ đánh vào kinh đô, kẻ bất lực kia không phải đã bỏ thành mà chạy sao? Nhưng mà đại nạn lâm đầu, quân địch tiến đến, hoàng hậu của bọn họ cũng không gấp không nóng nảy, suy nghĩ tỉ mỉ, bình tĩnh chỉ huy đâu vào đấy. Nữ nhân như thế từ trước đến nay cả đời hắn hiếm thấy. Chẳng trách Hoàng Thượng lại si mê nàng mãi, loại bỏ ba nghìn hậu cung chỉ độc sủng một mình nàng. Nàng là một nữ nhân khiến cho nam nhân không thể dời tầm mắt
Sau khi Mông Cách rời đi, Liên Kiều đi qua đi lại trong tẩm cung, đứng ngồi không yên, nàng đã tính qua, mặc dù hiện tại phái người đi báo tin cho Mục Sa Tu hạ, chạy không ngủ không nghỉ cũng mất hai mươi ngày để đuổi kịp đại quân của Mục Sa Tu Hạ, cộng thêm quay về ít nhất cũng mất hai tháng, nhưng quân đội Lương quốc nhanh nhất bốn ngày là có thể đến rồi, thời gian như vậy cơ bản không kịp.
Trừ phi….Ánh mắt nàng dừng lại trên một bóng dáng nho nhỏ trắng như tuyết bên ngoài cửa sổ
Tác giả :
Thập Bát Hòa Vũ