Y Nữ Xuân Thu
Chương 47: Ăn thịt người
Thả hắn ra, Liên Kiều thảnh thơi ngồi tựa lưng vào ghế, liếc mắt quan sát đánh giá hắn, vừa rồi ở trên đại điện cách khá xa, không thể nhìn kỹ, hiện tại nhìn gần, tiểu tử này da thịt mịn màng non mềm, thật đúng là không thể che đậy, thêm một thân hoa phục này càng hiện rõ khí chất sang trọng. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp!
Bị Liên Kiều nhìn đến cả người phát run, Lạc Phong mất tự nhiên ho nhẹ: “Kỳ thật ta là từ thượng kinh trốn tới.”
“Ừ!” Liên Kiều gật đầu, “Mục Sa Tu Hạ không giết ngươi là coi như ngươi mạng lớn rồi!”
Lạc Phong cười tự giễu: “Thái tử không những không giết ta, ngược lại còn cho ta làm quốc chủ.”
Liên Kiều kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Quốc chủ? Nhưng mà…”
“Nhưng mà, cuối cùng ta vẫn là thoái vị nhường ngôi cho phụ hoàng!” Hắn nói tiếp.
Nhìn hắn, Liên Kiều hiểu rõ, gật đầu, ôn nhu nói: “Ngươi là đứa trẻ tốt.”
Lạc Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, một loại cảm xúc không thể nói rõ lưu chuyển trong ánh mắt hắn, lần đầu tiên có người nói hắn như vậy. Đối với chuyện hắn thoái vị, rất nhiều người bàn tán sau lưng, không phải nói hắn đần, thì nói hắn ngốc, hoặc nói hắn sợ phiền phức, nhát gan, hoặc nói hắn là đứa con có hiếu. Nhưng một câu đứa trẻ tốt của Liên Kiều, lại làm cho hắn rung động. Hắn có thể cảm giác được nàng là sự thật hiểu rõ cách nghĩ của hắn ý.
“Thiên hạ đại loạn, thù trong giặc ngoài, nước chẳng thành nước, nhà chẳng ra nhà, thay vì cha con tranh giành cái vương vị như con rối, thà vứt bỏ cái vị trí bị người thao túng này còn hơn, trừ ngoại an nội; nếu không đời sống người dân khốn khổ, cuối cùng vẫn là nước khác nuốt trọn.” Tự thuật thản nhiên mà thấu suốt mọi chuyện của Liên Kiều, làm cho cả người hắn chấn động, không thể không một lần nữa nhìn kỹ lại nữ nhân hắn đã sớm nhận thức này.
Từ trước tới giờ hắn chỉ xem nàng là một đại phu, một đại phu chữa bệnh vặt, cứu những gia đình nho nhỏ. Thế nhưng hắn sai rồi, nàng không chỉ là một cái thầy thuốc, không chỉ là một nữ nhân, nàng có tài trí mưu lược kiệt xuất, lại kín đáo che giấu, sống tiêu dao tự tại! Nàng có thể nhìn thấu tất cả lại không thèm để ý đến, sống thật thỏa mãn. Thảo nào Mục Sa Tu Hạ lại lập nàng làm thái tử phi, Lương quốc cũng vì nàng không tiếc cùng Cách Tát trở mặt, nàng thật là bất phàm, nàng tự có lý do khiến kẻ khác ngưỡng mộ: thông minh, rất thông minh!
Ở trước mặt người thông minh không cần giả bộ, còn tiếp tục giả bộ thì thật buồn cười, vì thế hai người trò chuyện với nhau thật vui, bất tri bất giác nhưng lại hàn huyên tới một canh giờ.
Thẳng đến mí mắt đánh nhau, Liên Kiều mới nhớ tới một sự kiện đến, thầm mắng chính mình không đầu óc.
“Ta hỏi ngươi một việc.”
“Mời nói!”
“Phụ vương ngươi… ăn thịt người?” Tự cảm thấy hỏi như vậy rất buồn cười, nhất định sẽ bị Lạc Phong chê cười. Không ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện Lạc Phong lại ngồi yên bất động, ánh mắt ngưng trệ, mi nhíu thành đoàn, dáng vẻ mười phần rối rắm.
Nhìn đến bộ dáng của hắn, Liên Kiều cười không nổi, có chút lo lắng hỏi han: “Chẳng lẽ là thật sự?”
Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Phong yếu ớt gật đầu.
Trời ạ, quả nhiên có loại sự tình này. Đợi đã, hôm nay ở trên điện nhìn thấy quốc chủ kia… Thảo nào, người vốn đã hơn năm mươi mà chẳng chút nào nhìn ra tuổi, thì ra hắn đúng là ma quỷ, ma quỷ chân chính!
Ăn thịt người, uống máu người dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ là chuyện vẫn có từ xưa, từ trước đã bị liệt vào bàng môn tả đạo, bị nhân sĩ chính nghĩa khinh thường, loại sự tình này mà xảy ra ở hiện tại còn không phải là bị đem đi xử bắn sao? Chỉ có xã hội phong kiến ngu muội, lạc hậu ở đây mới có thể xuất hiện loại hiện tượng này! Một đế vương, giết người cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ăn vài người thì có là gì.
“Có một Vu sư, nói là có thể giúp phụ vương đạt được nguyện vọng trường sinh bất lão, phụ vương tin tưởng hắn, vì thế hắn bắt đầu sai người trộm bắt xử nữ vừa tới tuổi cập kê, cùng với phụ vương, cùng với phụ vương…” Nói đến người này Lạc Phong khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, có phần không nói lên lời.
Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, lại nhìn dáng vẻ xấu hổ của hắn, Liên Kiều cũng có thể đoán được vài phần, thuận miệng tiếp lời: “Giao hợp?”
“Ách?” Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, “Ngươi làm thế nào biết được? Đây là bí mật trong cung!”
Liên Kiều cười lạnh, từ xưa đế vương không phải là vẫn luôn cầu đan hỏi dược để trường sinh sao. Gia Tĩnh hoàng đế của Minh triều không phải là cái ví dụ tốt nhất để chứng minh sao? Xem ra quốc chủ Phiên quốc này cũng là loại như vậy. Chính là từ xưa đến nay có ai trường sinh bất lão đâu?
Loại sự tình này nàng không xen vào, cũng không quản được, quá lắm cũng chỉ có thể hỏi thăm xem A Cổ có những chị em tốt nào, đem các nàng xin về để an ủi tiểu cô nương kia một chút là được rồi, với thân phận của nàng muốn vài cung nữ cũng không phải việc khó.
Đang muốn đứng dậy rời đi, thì nghe thái giám ở cửa truyền lệnh: “Thái tử điện hạ giá đáo--!”
Ách? Sao hắn lại đến đây, không phải hẳn là ở chỗ niềm vui mới sao?
Lạc Phong lập tức quỳ xuống đất nghênh đón, Mục Sa Tu Hạ cơ hồ giống như trận gió thổi tiến vào, mang một đôi lam mâu giết người, cũng không thèm liếc nhín Lạc Phong đang quỳ một cái, cứ nhìn chằm chằm Liên Kiều, không hề chớp mắt!
Liên Kiều bị hắn nhìn chằm chằm khiến tóc gáy dựng đứng, nói thật, dáng vẻ này hắn cũng rất dọa người a.
“Hạ!” Đứng dậy khẽ gọi nhằm xoa dịu vẻ giận dữ bừng bừng của hắn, tuy không hiểu rõ lắm tức giận của hắn từ đâu đến, nhưng hiện tại hắn như thế này, ít trêu chọc đến là tốt nhất.
Hắn vẫn là nhìn chằm chằm nàng không nói, lồng ngực phập phồng thấy rõ, trước mặt một người đứng, một người quỳ, hắn trừng mắt nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mắt, thừa nhận chính mình ghen tuông tràn ngập tới cực điểm rồi. Từ khi vào cung tới nay, hắn liền chú ý thấy Liên Kiều hết sức để ý tên tiểu tử thối trước mắt này, nhưng mà không ngờ nàng dám phản bội hắn lén cùng tên kia gặp gỡ. Khi tuyên bố nạp Đức Trạch làm trắc phi, hắn thấy rõ vẻ bi thương trong đáy mắt nàng, trong lòng cũng thấy áy náy, nhưng nghĩ hắn đường đường thái tử tam thê tứ thiếp, phi tần thành đàn là chuyện quá bình thường, không cần phải giải thích với người khác. Nhưng vừa nhìn thấy nàng trong lúc vô ý biểu lộ vẻ đau thương, hắn vẫn là mong ngóng gấp trở về nghĩ muốn giải thích một chút với nàng, nào ngờ nàng lại không ở tẩm cung. Hỏi hạ nhân mới biết được nàng cư nhiên đến Trầm Hương điện cùng này thối tiểu tử vụng trộm gặp gỡ. Thật là tức chết hắn!
Đợi mãi không thấy hắn phản ứng, Liên Kiều không khỏi cúi đầu nhìn lại phía Lạc Phong đang quỳ trên mặt đất, Mục Sa Tu Hạ lập tức đánh đổ bình dấm chua, ôm lấy ngang thân nữ nhân khiến mình hận đến nghiến răng này, nổi giận đùng đùng trở về tẩm cung.
Dọc đường đi, Liên Kiều cảm giác chính mình thật quá mất mặt, bọn cung nữ, thái giám ở đằng kia tất cả đều vươn dài cổ xem kịch vui! Trở lại tẩm cung, Mục Sa Tu Hạ không chút khách khí đem nàng ném lên giường, thân thể cao lớn của hắn lập tức đè lên.
“Này, ngươi điên à! Sao lại ném ta! Đau quá!” Bất mãn việc Mục Sa Tu Hạ ngược đãi, nàng lớn tiếng lên án sự bạo hành của hắn, cũng trộm đá hắn một cước.
Một tay bắt được mắt cá chân của nàng, tháo giày của nàng, thuận theo bắp chân của nàng thẳng một đường đi đến bên trong đùi.
“Ư…” Liên Kiều kinh hãi thở gấp, đè lại bàn tay không an phận của hắn, không cho hắn tiếp tục thâm nhập. Nhưng mà sức lực cách biệt quá lớn, mềm mại của nàng làm sao có thể ngăn cản hắn cường hãn. Một tay cởi tiết khố của nàng, dùng sức lực để không làm tổn thương đến nàng mà xé những quần áo chướng mắt thành mảnh vụn.
Vuốt ve lên hoa tâm của nàng, hắn mạnh mẽ hôn môi nàng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu đáy lòng đang hỗn loạn. Ôm lấy nàng đang run rẩy, hắn ra sức hôn, hấp thu ngọt ngào trên môi nàng, cảm thụ nàng dần dần ướt át. Bàn tay lớn cực nóng di chuyển đi lên, cầm khối đầy đặn trước ngực nàng, mạnh mẽ xoa nắn như trừng phạt.
“Ư, không cần… ” Liên Kiều khó nhịn vặn vẹo vòng eo, làm cho hắn càng vào sâu. Ngọn lửa trong mắt càng thêm tàn sát bừa bãi, thiếu chút nữa thiêu rụi lý trí của hắn. Ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp của nàng, một tay lại chuyển về hướng hoa tâm xoa nắn, thậm chí đưa ngón tay đâm vào trong hoa kính trêu đùa.
“A…Hạ, ta… ư… dừng, ta không muốn…” cả người nàng run rẩy, dao động, hoàn toàn bị hắn thao túng. Cảm thấy dịch mật trong u kính tràn ra ào ào, môi hắn lại dời khỏi trận địa, đi đến khu vực ẩm ướt kia, ngậm lấy hoa tâm đang nở đỏ rực, uống lấy mỹ tửu đang làm hắn mất hồn. Nàng tuyệt vời đến mức làm cho hắn phát run.
Chịu đựng hạ thân căng trướng đau nhức, hắn thăm dò ngoài đỉnh hoa tâm của nàng, cọ xát mà không tiến vào. Liên Kiều trống rỗng vặn vẹo, chờ mong hắn căng tràn nàng. Nam nhân đáng giận, trêu chọc nàng, hấp dẫn nàng, nhưng lại không thỏa mãn nàng. Ư, thật là khó chịu!
“Liên Nhi, gọi ta…” thanh âm khàn khàn của hắn ở nàng bên tai dụ dỗ.
“Ư… Hạ, thật là khó chịu…” Mất đi tâm hồn, chỉ có thể tùy ý hắn khống chế.
Nhẹ nhàng đẩy vào một chút, hắn cũng không nhịn nổi nữa, mồ hôi trên thái dương nhỏ giọt, nhưng hắn vẫn là muốn nghe câu trả lời.
“Ngươi chỉ là người của một mình ta, vĩnh viễn đều thuộc về ta, nói…” hắn tàn nhẫn rút ra.
“Ta là của ngươi, ư… vĩnh viễn chỉ là của một mình ngươi… Hạ, ta là của ngươi…” Nàng vội vàng ôm lấy lưng hắn, hai chân dùng sức kéo hắn quay về kề sát vào chính mình.
“Còn Lạc Phong kia?” Rối rắm trong lòng hắn vẫn là cái tên nhóc xinh đẹp giống như con gái kia. Ở u khẩu chần chừ không tiến vào, chính là không muốn thỏa mãn nàng.
Liên Kiều sớm lạc mất tâm trí, làm sao còn nhớ rõ Lạc Phong là ai, hai tay bắt lấy hắn cánh tay, cong người chủ động đón nhận.
“Trong lòng ngươi có hắn?” Hắn sắp phát điên, ghen ghét làm cho hắn đỏ mắt.
“Ai? Ta… trong lòng ta chỉ có ngươi, Hạ, Hạ, chỉ có ngươi, không người khác… Hạ…”
“Nữ nhân, nhớ kỹ lời nói ngươi tối nay!”
Rốt cục cũng đợi được đáp án hắn muốn, cảm thấy thỏa mãn liền động thân, hắn đem nóng bỏng cường tráng của mình chôn sâu trong cơ thể nàng, lấp đầy trống rỗng của nàng, càng thỏa mãn cuồng dã của chính mình.
Điên cuồng vận động, mãnh liệt ra vào, tóc ẩm mồ hôi dính hai bên má rơi xuống lồng ngực của cả hai. Mạnh mẽ của hắn khiến nàng vô lực chống đỡ, mấy lần muốn ngất đi, tiếng rên của nàng là điệu nhạc hay nhất trong tai hắn, đào khoét nụ hoa. Tiếng động mạnh mẽ kèm thở gấp, cực nóng bao phủ ý thức hai người, thân hình dây dưa, vũ điệu giao hợp uyển chuyển.
Tác giả :
Thập Bát Hòa Vũ