Y Nữ Xuân Thu
Chương 41: Cao lương mỹ vị
Long Ứng đối với Liên Kiều luôn bảo gì nghe nấy, toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đều phải nhìn sắc mặt của Liên Kiều mà sống, ai là hồng nhân được yêu chiều nhất bên gối của hoàng thượng, người đó chính là chủ nhân của hậu cung này, đây chính là con đường duy nhất để tồn tại trong chốn cung đình.
"Ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao?" Tại Thái Tức điện, Long Tiêu toàn thân huyền bào, phong lưu phóng khoáng.
Liên Kiều mỉm cười xinh đẹp: "Vương gia nói gì, Liên Nhi nghe không hiểu!"
Long Tiêu cười lạnh: "Tai cô không hiểu nhưng lòng cô hiểu!"
Gạt gạt tàn tro trong lư hương, đặt ngân châm xuống, nghiêng đầu liếc nhìn hắn: "Vương gia khó khăn lắm mới vào cung một lần, không phải là đặc biệt đến để cùng ta chơi trò đánh đố đấy chứ?"
Ung dung chậm rãi bước qua, khẽ thổi tan đi từng đợt từng đợt khói, giọng điệu của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy khí phách: "Cô cho rằng cứ thế này huynh ấy sẽ tin cô sao? Huynh ấy từ trước đến giờ luôn là người đa nghi, ngoại trừ bản thân mình ra thì ai cũng không tin, ngoại trừ bản thân mình ra thì ai cũng không yêu."
Nghiêng đầu nhìn hắn, nàng cười khinh miệt: "Ta không cần hắn tin ta, chỉ cần cho ta một cơ hội là được."
Hắn nhìn nàng, dáng vẻ bình tĩnh, hồi lâu sau: "Cô không hiểu đâu, đừng đánh giá thấp huynh ấy." Xoay người rời đi.
"Ta chưa từng đánh giá thấp người nào, bao gồm cả ngài - vương gia!" Sải bước đến ngưỡng cửa chợt khựng lại, sau đó không dừng lại nữa mà bỏ đi…
Đến ngự thiện phòng, ngự trù đang làm thức ăn trông thấy Liên Kiều đột nhiên xuất hiện, bị dọa đến mức nói năng lúng búng.
"Liên... Liên cô nương, ngài... ngài, ngài sao lại rãnh rỗi, đến... đây vậy?" Khó khăn lắm mới nói xong một câu ngắn ngủn, mồ hôi trên trán toát ra to như hạt đậu, trời ạ, nếu để hoàng thượng biết được Liên cô nương đến cái nơi ngự thiện phòng vừa dơ bẩn vừa lộn xộn này của hắn, thế thì đừng mong đến chuyện sống nữa.
Liên Kiều nhìn hắn bằng ánh mắt trấn an, quét một vòng quanh ngự thiện phòng, thản nhiên nói: "Ta muốn tự mình làm vài món ăn cho hoàng thượng."
"Ớ, cái này!" Ngự trù có chút khó xử, không có thủ dụ của hoàng thượng bất luận là người nào cũng không được tiếp cận ngự thiện phòng, huống hồ chi là một chuyện lớn như là làm thức ăn, ngự thiện của hoàng thượng trước giờ đều do chính hắn lo liệu, cho dù vị Liên cô nương này là hồng nhân trước mặt hoàng thượng đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện để nàng vào.
Làm thức ăn sao, đó là việc vi phạm tổ chế.
"Đại sư phụ chớ có cảm thấy khó xử, việc này ta sẽ tự mình nói với hoàng thượng."
Ngự trù lập tức tươi cười: "Thế thì tốt quá, ơ, cô nương định làm món gì? Tiểu nhân sẽ lập tức sai người đi chuẩn bị." Nhớ lại nàng ta đã từng bắt mình làm ngưu tiên, dương cao hoàn mà sợ hãi, lần này nàng ta lại muốn tự mình làm, hoàng thượng dù sao cũng không tiện nói gì được.
Liên Kiều khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo: "Ở đây có vừng không?"
"Có ạ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Nguyên liệu mà Liên cô nương muốn lần này vẫn là thứ khá bình thường!
"Tốt, ta muốn làm món gà hầm hành nấm, ngoài ra còn thêm một bát cháo vừng!"
Miếng thịt gà tươi mới đã được chiên qua, trên tưới thêm nước sốt thơm ngon nấu bằng nấm hương, nấm rơm, nấm bào ngư, nấm trắng rồi rải lên ít hành lá xanh biếc, hương thơm ngào ngạt, vừa ngửi đã khiến người ta ngón trỏ muốn động đậy, nước miếng ứa ra.
Long Ứng trông thấy thức ăn trên bàn nhìn Liên Kiều với vẻ khó tin: "Món này là do nàng nấu?"
Ngọt ngào gật đầu một cái, Liên Kiều chỉ cười, không nói gì.
"Liên Nhi--" Long Ứng vui sướng ôm nàng vào lòng, "Hôm nay trẫm nhất định sẽ ăn sạch hết món này." Nói rồi giơ đũa lên định gắp.
"Chờ đã..." Liên Kiều ngăn hành động vội vàng của hắn ta lại, cầm một đôi đũa khác lên, gắp một miệng thịt gà bỏ vào miệng khẽ nhai.
Long Ứng nhìn nàng chợt hiểu ra, liền lập tức nhíu chặt mày, không vui: "Trẫm đâu phải là không tin nàng, Liên Nhi hà tất phải làm vậy?"
Liên Kiều tươi cười không nói gì, gắp một miếng thịt gà lên đưa đến trước mặt Long Ứng.
Có thể hưởng thụ được ân huệ của mỹ nhân như thế, Long Ứng sao không si mê. Há miệng cắn một miếng, mắt phượng lại nhìn chăm chú như không chớp vào đôi lúm đồng tiền như hoa trước mắt.
Gà viên hành nấm thơm ngon ngoài giòn trong mềm, khẽ nhai, nước thịt gà tươi ngon cùng với hương thơm tinh khiết của các loại nấm hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị hoàn mỹ. Khiến cho trong miệng còn lưu lại hương thơm, dư vị vô tận.
"Ngon!"
Liên Kiều lại gắp thêm một miếng, mỉm cười quyến rũ: "Thêm miếng nữa nào!"
"Được!" Ánh mắt chợt lóe lên tia khác lạ, nhích khỏi miếng gà bên môi, hôn trộm lên má Liên Kiều một cái.
"A, hoàng thượng người thật xấu xa!" Hơi giận dữ đấm hắn một cái, nhưng lại bị nắm chặt, nàng đấm xuống không được, rút ra cũng không xong, giận đến mức hai má đỏ bừng. Long Ứng càng nhìn càng mê mẩn, ôm nàng hôn say đắm.
Cả dĩa gà viên hành nấm trong lúc hai người tai áp má kề, giận dữ cùng si mê đùa giỡn đã ăn xong.
"Hoàng thượng nếm thử thêm món chè vừng này đi." Dùng ngân châm thử xong, cầm chiếc muỗng bạc lên múc một muỗng đưa đến bên miệng cho hắn ăn. Long Ứng cười xấu xa: "Trẫm muốn nàng dùng miệng đút cơ!"
Lườm hắn một cái, Liên Kiều oán trách nói: "Hoàng thượng thật chẳng chịu hợp tác gì cả!"
"Liên Nhi không đút, trẫm sẽ không ăn!"
Yếu ớt thở dài, Liên Kiều đành thoả hiệp.
Trong nội điện thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rên rỉ của nữ tử cùng hơi thở gấp gáp của nam nhân...
Ngày thứ hai.
"Liên Nhi, hôm nay lại là món gì đây?"
"Hoàng thượng ăn một miếng là biết ngay."
"Được, trẫm thử xem!"
"Hoàng thượng đừng vội, chờ Liên Nhi dùng ngân châm thử độc đã." Màu sắc ngân châm không có chút thay đổi nào.
"Liên Nhi, từ giờ về sau chỉ cần là thức ăn do nàng nấu thì không cần phải phiền phức như vậy nữa."
"Tiểu nữ tuân mệnh! Nào, ăn thử một miếng xem." Liên Kiều ngoan ngoãn đáp ứng.
"Ừm, đây là hành tây, tuy đã bị thái thành sợi bọc trong bột rồi chiên lên, nhưng hương vị càng thêm thơm ngon hơn."
"Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, chẳng có gì giấu nổi người!"
"Thế thì đây là gì?"
Liên Kiều gắp một miếng hành tây chấm vào chén nước chấm, đút vào miệng Long Ứng.
"Đây là mật ong."
Liên tục mỉm cười yêu kiều: “Món này gọi là ‘mật chế dương thông’.”
Ngày thứ ba.
"Mùi vị thịt bò này rất đặc biệt."
"Ừm, Liên Nhi đặc biệt cho thêm cam thảo, có phải hương vị thơm ngon vừa miệng hơn nhiều, hơn nữa cũng không còn mùi thịt nữa đúng không?"
"Không tồi. Liên Nhi thông minh quá!"
"Hoàng thượng nếm thử tiếp món ‘mẫn lô lý ngư’ này đi.”
"Ừm, thơm ngon vừa miệng, thịt trơn mềm, có điều..." Long Ứng si mê nhìn Liên Kiều, mỉm cười gian xảo, "Của Liên Nhi nhất định là còn vừa ý trẫm hơn."
"Hoàng thượng mau ăn đi, sắp nguội cả rồi!" Liên Kiều giả vờ hồ đồ không hiểu, thúc giục Long Ứng.
"Hoàng thượng... hơ... ưm, hoàng thượng thả Liên Nhi ra đi... hơ, hoàng thượng đừng quên cái hẹn ba năm a."
"Trẫm đợi không nổi..."
"Lẽ nào hoàng thượng không muốn tôn trọng Liên Nhi một chút sao?" Thấp giọng than thở như sắp khóc khiến người ta phải thương yêu.
Thở hắt ra: "Thôi vậy..."
Ngày thứ tư.
"Thức ăn hôm nay khá đơn giản, ba ba hấp, canh rau dền cơm.”
Khẽ phủi đi tro bếp vương trên tóc nàng, Long Ứng xót thương vô vàn: "Sau này Liên Nhi đừng làm thức ăn cho trẫm nữa, viết thực đơn rồi đưa cho ngự trù làm là được rồi."
Liên Kiều khẽ lắc lắc vầng trán xinh đẹp: "Những bữa ăn sau này của hoàng thượng sẽ do chính Liên Nhi sắp xếp, Liên Nhi hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng khiến cho phi tần hậu cung hạ sinh long tự, cũng giải quyết xong tâm bệnh của Liên Nhi."
Kéo nàng vào lòng, Long Ứng thống khổ nói: "Nhưng trẫm muốn để nàng giúp trẫm hạ sinh long tự, trẫm không muốn nàng mỗi ngày đều sắp xếp nữ nhân để trẫm thị tẩm. Lẽ nào nhìn trẫm đêm đêm ôm ấp nữ nhân khác, lòng nàng không cảm thấy đau sao?"
Ở trong lòng hắn hơi ngẩng đầu lên, mi mục nàng chất chứa đầy tình cảm: "Lòng Liên Nhi cũng đau, chỉ là nếu vì Liên Nhi mà khiến hoàng thượng phải cảm thấy hổ thẹn, lòng Liên Nhi sẽ càng đau hơn, Liên Nhi không muốn nghe có người nói hoàng thượng là một hôn quân ham mê mỹ sắc!"
"Liên Nhi - Liên Nhi ngoan của trẫm, đã làm khó cho nàng rồi." Hôn lên bờ môi yêu kiều ngọt ngào mềm mại của nàng, cùng miệng nàng thổ lộ tất cả nỗi chua xót.
Ngày thứ năm.
"Món này trẫm biết, là món ‘điền la nhưỡng nhục’."
Ánh mặt Liên Kiều chợt khựng lại, thoáng lóe lên vẻ mất tự nhiên, mỉm cười xinh đẹp: "Hoàng thượng đã từng ăn rồi?"
"Trước đây ở nhà... khụ, ở trong một buổi yến tiệc ở nhà đại thần đã từng thấy qua, món ăn thế này trong cung hiếm thấy, vậy nên ấn tượng vẫn còn như mới đây.”
"A, thế thì hôm nay hoàng thượng phải ăn nhiều một chút đấy!"
"Nhất định rồi, ha ha!"
Ăn được phân nửa, Long Ứng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiêng đầu qua hỏi: "Liên Nhi, tại sao mỗi lần nàng làm thức ăn cho trẫm đều chỉ thử một miếng rồi không ăn nữa vậy!"
Liên Kiều cười phì, liếc mắt nhìn nói: "Hoàng thượng thật không biết điều, Liên Nhi chuẩn bị thức ăn cho hoàng thượng tuy kiêm cả công dụng bổ thân dưỡng nhan, nhưng lại có công dụng tráng dương nhiều hơn, vậy nên hoàng thượng mới có thể đêm đêm như có thần giúp sức, những món này, Liên Nhi làm sao có thể ăn nhiều được?"
Long Ứng bỗng bừng tỉnh ngộ, vỗ vỗ gáy mình: "Là trẫm hồ đồ rồi, ha ha..."
Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy... ngày qua ngày...
Một ngày nọ, Long Ứng đang phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, tiếp đó là hoa đầu chóng mặt, những con chữ nhỏ xíu trên tấu chương nhìn như một bầy kiến, quấy nhiễu khiến hắn có tập trung tinh thần thế nào cũng không nhìn rõ được trước mắt viết gì. Trên trán mồ hôi dần dần túa ra, tim đập nhanh, thần trí hoảng loạn, rốt cuộc một lúc sau thì ngất đi.
Thái giám tùy thân bên cạnh bị dọa đến mức chân nhũn cả ra, cuống quýt sợ hãi chạy đi mời thái y.
Liên Kiều ngồi bên giường của quân vương, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thái y bắt mạch, chỉ thấy trên trán thái y mồ hôi chảy ròng ròng.
Một lúc lâu sau…
“Trẫm bị bệnh gì?” Quân vương dựa vào thành giường, lạnh lùng hỏi.
Thái y hai chân mềm nhũn quỳ xuống, run rẩy nói: “Hoàng thượng khí mạch kéo dài, mạch tượng ổn định, không phù không nhanh, chứng thận hư trước kia dường như đã tốt lên nhiều rồi, long thể an khang, không có bệnh gì.”
“Không có bệnh gì?” Mắt híp lại như có như không nhìn viên thái y, “Đã không có bệnh thì tại sao trẫm lại đột nhiên bị ngất?”
“Điều này…” chính là sợ hoàng thượng hỏi đến việc này, hắn cũng đáp không được a, xem mạch thì đích thực là không có bệnh, hắn làm sao biết được tại sao hoàng thượng đang yên đang lành lại đột nhiên bị ngất. Thảm rồi, chắc lại bị mắng là lang băm rồi, tiếc thay cho nhà hắn nhiều đời làm nghề y, đến đời hắn… haiz…
Chỉ nghe thấy bên tai tiếng cười khanh khách duyên dáng như tiếng sáo trời, Liên Kiều kề sát tai quân vương khẽ nói: “E là hoàng thượng mấy đêm nay mạnh mẽ quá mức, lao lực quá độ… Hoàng thượng người đừng làm khó thái y nữa.”
Hơi thở ngọt ngào lướt vào trong tai, quân vương màu sắc con ngươi dần thâm lại, mê mẩn ngắm nhìn nữ tử yêu kiều bên cạnh: “Đã không việc gì, các ngươi cũng không cần lưu lại đây nữa, lui ra đi.”
“Tạ ơn hoàng thượng! Vi thần xin cáo lui!” Thở phào nhẹ nhõm, ra đến ngoài điện, thái y vẫn không rõ Liên Kiều đã nói gì với hoàng thượng mà khiến long nhan hớn hở, liền tha cho hắn một mạng, haiz, vị Liên cô nương này thật đúng là thần nhân a!
"Ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao?" Tại Thái Tức điện, Long Tiêu toàn thân huyền bào, phong lưu phóng khoáng.
Liên Kiều mỉm cười xinh đẹp: "Vương gia nói gì, Liên Nhi nghe không hiểu!"
Long Tiêu cười lạnh: "Tai cô không hiểu nhưng lòng cô hiểu!"
Gạt gạt tàn tro trong lư hương, đặt ngân châm xuống, nghiêng đầu liếc nhìn hắn: "Vương gia khó khăn lắm mới vào cung một lần, không phải là đặc biệt đến để cùng ta chơi trò đánh đố đấy chứ?"
Ung dung chậm rãi bước qua, khẽ thổi tan đi từng đợt từng đợt khói, giọng điệu của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy khí phách: "Cô cho rằng cứ thế này huynh ấy sẽ tin cô sao? Huynh ấy từ trước đến giờ luôn là người đa nghi, ngoại trừ bản thân mình ra thì ai cũng không tin, ngoại trừ bản thân mình ra thì ai cũng không yêu."
Nghiêng đầu nhìn hắn, nàng cười khinh miệt: "Ta không cần hắn tin ta, chỉ cần cho ta một cơ hội là được."
Hắn nhìn nàng, dáng vẻ bình tĩnh, hồi lâu sau: "Cô không hiểu đâu, đừng đánh giá thấp huynh ấy." Xoay người rời đi.
"Ta chưa từng đánh giá thấp người nào, bao gồm cả ngài - vương gia!" Sải bước đến ngưỡng cửa chợt khựng lại, sau đó không dừng lại nữa mà bỏ đi…
Đến ngự thiện phòng, ngự trù đang làm thức ăn trông thấy Liên Kiều đột nhiên xuất hiện, bị dọa đến mức nói năng lúng búng.
"Liên... Liên cô nương, ngài... ngài, ngài sao lại rãnh rỗi, đến... đây vậy?" Khó khăn lắm mới nói xong một câu ngắn ngủn, mồ hôi trên trán toát ra to như hạt đậu, trời ạ, nếu để hoàng thượng biết được Liên cô nương đến cái nơi ngự thiện phòng vừa dơ bẩn vừa lộn xộn này của hắn, thế thì đừng mong đến chuyện sống nữa.
Liên Kiều nhìn hắn bằng ánh mắt trấn an, quét một vòng quanh ngự thiện phòng, thản nhiên nói: "Ta muốn tự mình làm vài món ăn cho hoàng thượng."
"Ớ, cái này!" Ngự trù có chút khó xử, không có thủ dụ của hoàng thượng bất luận là người nào cũng không được tiếp cận ngự thiện phòng, huống hồ chi là một chuyện lớn như là làm thức ăn, ngự thiện của hoàng thượng trước giờ đều do chính hắn lo liệu, cho dù vị Liên cô nương này là hồng nhân trước mặt hoàng thượng đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện để nàng vào.
Làm thức ăn sao, đó là việc vi phạm tổ chế.
"Đại sư phụ chớ có cảm thấy khó xử, việc này ta sẽ tự mình nói với hoàng thượng."
Ngự trù lập tức tươi cười: "Thế thì tốt quá, ơ, cô nương định làm món gì? Tiểu nhân sẽ lập tức sai người đi chuẩn bị." Nhớ lại nàng ta đã từng bắt mình làm ngưu tiên, dương cao hoàn mà sợ hãi, lần này nàng ta lại muốn tự mình làm, hoàng thượng dù sao cũng không tiện nói gì được.
Liên Kiều khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo: "Ở đây có vừng không?"
"Có ạ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Nguyên liệu mà Liên cô nương muốn lần này vẫn là thứ khá bình thường!
"Tốt, ta muốn làm món gà hầm hành nấm, ngoài ra còn thêm một bát cháo vừng!"
Miếng thịt gà tươi mới đã được chiên qua, trên tưới thêm nước sốt thơm ngon nấu bằng nấm hương, nấm rơm, nấm bào ngư, nấm trắng rồi rải lên ít hành lá xanh biếc, hương thơm ngào ngạt, vừa ngửi đã khiến người ta ngón trỏ muốn động đậy, nước miếng ứa ra.
Long Ứng trông thấy thức ăn trên bàn nhìn Liên Kiều với vẻ khó tin: "Món này là do nàng nấu?"
Ngọt ngào gật đầu một cái, Liên Kiều chỉ cười, không nói gì.
"Liên Nhi--" Long Ứng vui sướng ôm nàng vào lòng, "Hôm nay trẫm nhất định sẽ ăn sạch hết món này." Nói rồi giơ đũa lên định gắp.
"Chờ đã..." Liên Kiều ngăn hành động vội vàng của hắn ta lại, cầm một đôi đũa khác lên, gắp một miệng thịt gà bỏ vào miệng khẽ nhai.
Long Ứng nhìn nàng chợt hiểu ra, liền lập tức nhíu chặt mày, không vui: "Trẫm đâu phải là không tin nàng, Liên Nhi hà tất phải làm vậy?"
Liên Kiều tươi cười không nói gì, gắp một miếng thịt gà lên đưa đến trước mặt Long Ứng.
Có thể hưởng thụ được ân huệ của mỹ nhân như thế, Long Ứng sao không si mê. Há miệng cắn một miếng, mắt phượng lại nhìn chăm chú như không chớp vào đôi lúm đồng tiền như hoa trước mắt.
Gà viên hành nấm thơm ngon ngoài giòn trong mềm, khẽ nhai, nước thịt gà tươi ngon cùng với hương thơm tinh khiết của các loại nấm hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị hoàn mỹ. Khiến cho trong miệng còn lưu lại hương thơm, dư vị vô tận.
"Ngon!"
Liên Kiều lại gắp thêm một miếng, mỉm cười quyến rũ: "Thêm miếng nữa nào!"
"Được!" Ánh mắt chợt lóe lên tia khác lạ, nhích khỏi miếng gà bên môi, hôn trộm lên má Liên Kiều một cái.
"A, hoàng thượng người thật xấu xa!" Hơi giận dữ đấm hắn một cái, nhưng lại bị nắm chặt, nàng đấm xuống không được, rút ra cũng không xong, giận đến mức hai má đỏ bừng. Long Ứng càng nhìn càng mê mẩn, ôm nàng hôn say đắm.
Cả dĩa gà viên hành nấm trong lúc hai người tai áp má kề, giận dữ cùng si mê đùa giỡn đã ăn xong.
"Hoàng thượng nếm thử thêm món chè vừng này đi." Dùng ngân châm thử xong, cầm chiếc muỗng bạc lên múc một muỗng đưa đến bên miệng cho hắn ăn. Long Ứng cười xấu xa: "Trẫm muốn nàng dùng miệng đút cơ!"
Lườm hắn một cái, Liên Kiều oán trách nói: "Hoàng thượng thật chẳng chịu hợp tác gì cả!"
"Liên Nhi không đút, trẫm sẽ không ăn!"
Yếu ớt thở dài, Liên Kiều đành thoả hiệp.
Trong nội điện thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rên rỉ của nữ tử cùng hơi thở gấp gáp của nam nhân...
Ngày thứ hai.
"Liên Nhi, hôm nay lại là món gì đây?"
"Hoàng thượng ăn một miếng là biết ngay."
"Được, trẫm thử xem!"
"Hoàng thượng đừng vội, chờ Liên Nhi dùng ngân châm thử độc đã." Màu sắc ngân châm không có chút thay đổi nào.
"Liên Nhi, từ giờ về sau chỉ cần là thức ăn do nàng nấu thì không cần phải phiền phức như vậy nữa."
"Tiểu nữ tuân mệnh! Nào, ăn thử một miếng xem." Liên Kiều ngoan ngoãn đáp ứng.
"Ừm, đây là hành tây, tuy đã bị thái thành sợi bọc trong bột rồi chiên lên, nhưng hương vị càng thêm thơm ngon hơn."
"Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, chẳng có gì giấu nổi người!"
"Thế thì đây là gì?"
Liên Kiều gắp một miếng hành tây chấm vào chén nước chấm, đút vào miệng Long Ứng.
"Đây là mật ong."
Liên tục mỉm cười yêu kiều: “Món này gọi là ‘mật chế dương thông’.”
Ngày thứ ba.
"Mùi vị thịt bò này rất đặc biệt."
"Ừm, Liên Nhi đặc biệt cho thêm cam thảo, có phải hương vị thơm ngon vừa miệng hơn nhiều, hơn nữa cũng không còn mùi thịt nữa đúng không?"
"Không tồi. Liên Nhi thông minh quá!"
"Hoàng thượng nếm thử tiếp món ‘mẫn lô lý ngư’ này đi.”
"Ừm, thơm ngon vừa miệng, thịt trơn mềm, có điều..." Long Ứng si mê nhìn Liên Kiều, mỉm cười gian xảo, "Của Liên Nhi nhất định là còn vừa ý trẫm hơn."
"Hoàng thượng mau ăn đi, sắp nguội cả rồi!" Liên Kiều giả vờ hồ đồ không hiểu, thúc giục Long Ứng.
"Hoàng thượng... hơ... ưm, hoàng thượng thả Liên Nhi ra đi... hơ, hoàng thượng đừng quên cái hẹn ba năm a."
"Trẫm đợi không nổi..."
"Lẽ nào hoàng thượng không muốn tôn trọng Liên Nhi một chút sao?" Thấp giọng than thở như sắp khóc khiến người ta phải thương yêu.
Thở hắt ra: "Thôi vậy..."
Ngày thứ tư.
"Thức ăn hôm nay khá đơn giản, ba ba hấp, canh rau dền cơm.”
Khẽ phủi đi tro bếp vương trên tóc nàng, Long Ứng xót thương vô vàn: "Sau này Liên Nhi đừng làm thức ăn cho trẫm nữa, viết thực đơn rồi đưa cho ngự trù làm là được rồi."
Liên Kiều khẽ lắc lắc vầng trán xinh đẹp: "Những bữa ăn sau này của hoàng thượng sẽ do chính Liên Nhi sắp xếp, Liên Nhi hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng khiến cho phi tần hậu cung hạ sinh long tự, cũng giải quyết xong tâm bệnh của Liên Nhi."
Kéo nàng vào lòng, Long Ứng thống khổ nói: "Nhưng trẫm muốn để nàng giúp trẫm hạ sinh long tự, trẫm không muốn nàng mỗi ngày đều sắp xếp nữ nhân để trẫm thị tẩm. Lẽ nào nhìn trẫm đêm đêm ôm ấp nữ nhân khác, lòng nàng không cảm thấy đau sao?"
Ở trong lòng hắn hơi ngẩng đầu lên, mi mục nàng chất chứa đầy tình cảm: "Lòng Liên Nhi cũng đau, chỉ là nếu vì Liên Nhi mà khiến hoàng thượng phải cảm thấy hổ thẹn, lòng Liên Nhi sẽ càng đau hơn, Liên Nhi không muốn nghe có người nói hoàng thượng là một hôn quân ham mê mỹ sắc!"
"Liên Nhi - Liên Nhi ngoan của trẫm, đã làm khó cho nàng rồi." Hôn lên bờ môi yêu kiều ngọt ngào mềm mại của nàng, cùng miệng nàng thổ lộ tất cả nỗi chua xót.
Ngày thứ năm.
"Món này trẫm biết, là món ‘điền la nhưỡng nhục’."
Ánh mặt Liên Kiều chợt khựng lại, thoáng lóe lên vẻ mất tự nhiên, mỉm cười xinh đẹp: "Hoàng thượng đã từng ăn rồi?"
"Trước đây ở nhà... khụ, ở trong một buổi yến tiệc ở nhà đại thần đã từng thấy qua, món ăn thế này trong cung hiếm thấy, vậy nên ấn tượng vẫn còn như mới đây.”
"A, thế thì hôm nay hoàng thượng phải ăn nhiều một chút đấy!"
"Nhất định rồi, ha ha!"
Ăn được phân nửa, Long Ứng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiêng đầu qua hỏi: "Liên Nhi, tại sao mỗi lần nàng làm thức ăn cho trẫm đều chỉ thử một miếng rồi không ăn nữa vậy!"
Liên Kiều cười phì, liếc mắt nhìn nói: "Hoàng thượng thật không biết điều, Liên Nhi chuẩn bị thức ăn cho hoàng thượng tuy kiêm cả công dụng bổ thân dưỡng nhan, nhưng lại có công dụng tráng dương nhiều hơn, vậy nên hoàng thượng mới có thể đêm đêm như có thần giúp sức, những món này, Liên Nhi làm sao có thể ăn nhiều được?"
Long Ứng bỗng bừng tỉnh ngộ, vỗ vỗ gáy mình: "Là trẫm hồ đồ rồi, ha ha..."
Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy... ngày qua ngày...
Một ngày nọ, Long Ứng đang phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, tiếp đó là hoa đầu chóng mặt, những con chữ nhỏ xíu trên tấu chương nhìn như một bầy kiến, quấy nhiễu khiến hắn có tập trung tinh thần thế nào cũng không nhìn rõ được trước mắt viết gì. Trên trán mồ hôi dần dần túa ra, tim đập nhanh, thần trí hoảng loạn, rốt cuộc một lúc sau thì ngất đi.
Thái giám tùy thân bên cạnh bị dọa đến mức chân nhũn cả ra, cuống quýt sợ hãi chạy đi mời thái y.
Liên Kiều ngồi bên giường của quân vương, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thái y bắt mạch, chỉ thấy trên trán thái y mồ hôi chảy ròng ròng.
Một lúc lâu sau…
“Trẫm bị bệnh gì?” Quân vương dựa vào thành giường, lạnh lùng hỏi.
Thái y hai chân mềm nhũn quỳ xuống, run rẩy nói: “Hoàng thượng khí mạch kéo dài, mạch tượng ổn định, không phù không nhanh, chứng thận hư trước kia dường như đã tốt lên nhiều rồi, long thể an khang, không có bệnh gì.”
“Không có bệnh gì?” Mắt híp lại như có như không nhìn viên thái y, “Đã không có bệnh thì tại sao trẫm lại đột nhiên bị ngất?”
“Điều này…” chính là sợ hoàng thượng hỏi đến việc này, hắn cũng đáp không được a, xem mạch thì đích thực là không có bệnh, hắn làm sao biết được tại sao hoàng thượng đang yên đang lành lại đột nhiên bị ngất. Thảm rồi, chắc lại bị mắng là lang băm rồi, tiếc thay cho nhà hắn nhiều đời làm nghề y, đến đời hắn… haiz…
Chỉ nghe thấy bên tai tiếng cười khanh khách duyên dáng như tiếng sáo trời, Liên Kiều kề sát tai quân vương khẽ nói: “E là hoàng thượng mấy đêm nay mạnh mẽ quá mức, lao lực quá độ… Hoàng thượng người đừng làm khó thái y nữa.”
Hơi thở ngọt ngào lướt vào trong tai, quân vương màu sắc con ngươi dần thâm lại, mê mẩn ngắm nhìn nữ tử yêu kiều bên cạnh: “Đã không việc gì, các ngươi cũng không cần lưu lại đây nữa, lui ra đi.”
“Tạ ơn hoàng thượng! Vi thần xin cáo lui!” Thở phào nhẹ nhõm, ra đến ngoài điện, thái y vẫn không rõ Liên Kiều đã nói gì với hoàng thượng mà khiến long nhan hớn hở, liền tha cho hắn một mạng, haiz, vị Liên cô nương này thật đúng là thần nhân a!
Tác giả :
Thập Bát Hòa Vũ