Y Nữ Xuân Thu
Chương 14: Cung yến (1)
Không biết Tiểu Đức Tử sử dụng biện pháp gì mà ngày hôm sau Mạc Y liền bị giam vào nhà tù. Tên tiểu tử này thông minh, rất giỏi sát ngôn quan sắc (nghe là hiểu được liền), nàng chỉ nói một câu như vậy hắn liền ngầm hiểu, không hổ là đã sống trong hoàng cung hỗn loạn ngập tràn hiểm ác này từ nhỏ.
Liên Kiều suy nghĩ xem nên khi nào thì nói chuyện này cho mẹ con Tô Lạp nghe xem họ có ý tứ gì. Muốn tra tấn tiện nhân kia hay là cho ả chết thì tùy, dù sao đây cũng là cừu hận của họ.
Nhiều ngày qua, bệnh phong thấp của Hoàng đế đã tốt hơn rất nhiều, tâm tình cũng tốt. Sau lại đột nhiên muốn chuẩn bị đại yến quần thần. Chắc là muốn cho bọn quan lại biết Hoàng đế hắn thân thể vẫn cường tráng, để tất cả những ý niệm bát nháo trong đầu họ đều phải thu hồi, ai còn muốn có chút hành động khác người thì để ý xem chừng đầu mình chuyển nhà.
Trong ngày tổ chức cung yến, trong cung xuất hiện rất nhiều gương mặt. Aiz, trong cung lại được nhìn thấy nhiều người như vậy, ngoại trừ Hoàng đế thì thấy được nam nhân bên ngoài quả thật như là trăm năm kỳ quan khó gặp. Y quán bên ngoài xem như đã xong, Liên Kiều mệt đến nỗi cả người xụi lơ mà còn phải quay vào cung. Dọc theo đường đi thấy không ít quan to, quý nhân, phu nhân, thiên kim, Liên Kiều cũng không quen những người này nhưng bọn họ lại giống như đã quen biết nàng, nhìn thấy nàng đều gật đầu mỉm cười, khoa trương chút còn đứng lại khom mình hành lễ.
Liên Kiều cả người suy yếu gật đầu đáp lại.
Trở lại thái y viện, Tiểu Đức Tử cùng Y Mã nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấy mẹ liền nhào đến.
“Cô nãi nãi của ta ơi, ngài cuối cùng cũng trở lại. Hoàng thượng phái Phú công công đến đây thúc giục vài lần, ngài nếu không trở về chúng ta thế nào cũng phải gấp đến độ muốn thắt cổ chết đi.” Tiểu Đức Tử khoa trương nói.
“Hoàng thượng tìm ta làm gì chứ? Buổi sáng không phải ta đã xem bệnh qua cho hắn rồi sao? Chẳng lẽ lại phát bệnh?” Liên Kiều không cho là đúng, quay qua nằm lên trường kỉ chuẩn bị ngủ một chút, Y Mã một phen che miệng nàng lại.
“Cô nãi nãi của ta ơi không được nói như vậy, ngài cẩn thận mồm miệng kẻo tai vách mạch rừng.” Tiểu cung nữ khẩn trương nhìn xung quanh, Liên Kiều cười nhạt, lại bị Y Mã kéo đứng lên, gắt gao kéo nàng lên lầu hai, đẩy nàng đến ngồi trước bàn trang điểm, khí lực vô cùng lớn.
“Thời gian không còn kịp nữa rồi, ngài đừng trách Y Mã thô lỗ, Phú công công cứ thúc giục như thế này ngài sẽ không đủ thời gian để xem lại cách ăn mặc.” Y Mã vừa nói, một bên xoay khởi gắp lên một cục than bên cạnh đưa lên đầu nàng.
“Ngươi muốn làm gì?” Liên Kiều khẩn trương kêu lên, trốn vào bên cạnh, Tiểu cô nương này bình thường văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới nàng lại hung hãn như vậy.
Y Mã tức giận nói: “Vấn tóc.”
Cái gọi là vấn tóc, kỳ thật là gắp than đốt nóng rồi quấn lấy tóc nàng để uốn tóc lại, quấn sát lại dùng sức nóng của than tạo thành từng lọn tóc lớn như song dợn, nói thực ra những người ở đây từ quần áo đến cách ăn mặc giống với khuynh hướng của người Trung Đông. Rất nhiều thiên kim nhà giàu đều có mái tóc uốn cong thành lọn sóng như thế này, cài thêm trân châu mã não làm đồ trang sức. Nhưng vì cái gì nàng là cấp trên của họ mà cũng không được cự tuyệt a?
“Không được”. Y Mã giọng điệu kiên định không cho phép người khác cãi lại, một phen túm trụ nàng lại rồi tiếp tục gắp thang.
“A” một tiếng hét thảm thiết phát ra từ viện thái y, người nghe thấy cũng muốn không chịu nỗi.
Chuẩn bị xong Liên Kiều bước xuống tiền sảnh của y quán, Tiểu Đức Tử đang đứng đợi ở cầu thang miệng há hốc kinh ngạc nhìn người đang bước xuống, từng giọt từng giọt nước miếng rơi xuống.
Mái tóc dài đen bóng được uốn cong tán quanh thân đầy vẻ phong tình vạn chủng, giữa tráng rủ xuống một viên đá màu màu đỏ hoà cùng chuỗi đá mắt mèo màu hoàng kim xuyến vào nhau thành một món đồ trang sức lấp lánh, mày liễu mắt to tỏa ra ánh sáng mê người như mang theo ẩn tình, hàng mi cong dày dính kim phấn, mỗi cái chớp mắt là khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Chóp mũi thẳng, đôi môi anh đào đỏ tươi gợi cảm, giống như đang chờ đợi người hữu duyên đến hái. Lễ phục chia hai đoạn, phần thân áo màu vàng ngắn bó sát người lộ ra cái rốn đáng yêu được cẩn một viên rubi lên, thân áo bó sát làm lộ ra vòng ngực tròn đầy đặn,hạ thân là làn váy thướt tha được thêu hoa hồng quanh hông, theo bên hông phải là một chuỗi kim linh đáng yêu khéo léo được buông lơi xuống, từng bước đi là từng tiếng lay động của kim linh khiến mọi ánh mắt đều dõi theo nàng, đẹp đến bức người.
“Cô, cô nương, đẹp quá!” Đứng cả nửa ngày Tiểu Đức Tử mới thoáng phục hồi lại tinh thần, chật vật chà xát khoé miệng đang đầy nước miếng.
Liên Kiều buồn bực nhìn mái tóc bị cuộn lại như lò xo không khác gì với sợi dây điện, tiếc thương cho mái tóc đen thẳng mượt mềm mại của mình nàng chỉ biết than thở. Sau lại căm giận trừng nhìn Y Mã, giận dữ nói: “Không phải là Hoàng đế gọi đến thôi sao, gì chứ, sao lại biến ta thành như kỹ nữ?”
Y Mã nhìn nàng với ánh mắt vô vọng: “Cô nương như thế nào còn không hiểu được, Hoàng thượng đây là mời ngài đi tham gia đại yến sao có thể tùy tiện như trước được, không trang điểm một chút chẳng phải là thất lễ sao?”
“Cái này gọi là trang điểm một chút?” Liên Kiều thu lại mớ tóc quăn của nàng lên, vẻ mặt kích động hỏi mà trong lòng đau muốn chết.
“Được lắm, được lắm mà, Phú công công lập tức tới đây ngay, ngài nghĩ muốn làm lại cho tóc thẳng cũng không còn kịp rồi. Ngài ráng chịu đựng đêm nay thôi, xong rồi trở lại ta lập tức làm thẳng lại, được không?” Y Mã không còn cách nào khách chỉ có thể dùng âm thanh mềm mại dỗ cô.
“Thật sao?” Liên Kiều bán tín bán nghi.
“Liên cô nương đã trở lại sao?” Đang lúc nói Phú công công nâng một thân béo tròn xuất hiện ở ngoài cửa lớn thái y viện.
Tiểu Đức Tử lập tức tươi cười: “Đã trở lại, đã trở lại, có thể đi được rồi công công a.” Nói xong cùng Y Mã hai người ba chân bốn cẳng đẩy Liên Kiều ra cửa. Nàng oán hận quay đầu trừng mắt nhìn hai người bọn họ, không ngờ hai người này còn dám đứng ở hai bên cửa phất tay với nàng nói: “Đi vui vẻ a.”
Bụng bị từng đợt gió đêm thổi trúng làm dạ dày co rút, loại quần áo quỷ quái này ai thiết kế không biết, quả thực nữ nhân khoẻ mạnh cũng muốn bóp nghẹt chết a.
Liên Kiều chầm chậm tiến vào nơi có ánh đèn sáng rực. Đại điện trang hoàng rực rỡ, những tiếng người ồn ào lại chợt im lặng, tất cả đều ngơ ngác nhìn nàng mang theo hào quang tỏa ra lấp lánh tươi đẹp đến trong suốt bước vào, ở nơi nào đó có tiếng chén bát rơi xuống nhưng mọi người vẫn như cũ không nghe thấy gì chỉ có ánh mắt si ngốc nhìn nàng.
Đi trên thảm đỏ thật dài, nàng coi thường ánh mắt của chúng nam tử đang nhìn nàng mà thèm nhỏ dãi, đi thẳng một đường đến dưới ngai vàng của Hoàng đế hành lễ: “Liên Kiều khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Hoàng thượng ngồi nhìn Liên Kiều một thân trang phục xinh đẹp mê người đến quên kêu nàng đứng lên, bên cạnh Phú công công thấy không được lập tức ho khan vài tiếng mới gọi được thần trí Hoàng thượng trở về, cười cười chính mình đã luống cuống: “Ha hả, Liên thái y quả thực làm cho trẫm không thể tin được, ha ha ha, bình thân bình thân.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Liên Kiều ôn nhu đứng dậy, nâng mắt nhìn lên lại thấy một khuôn mặt tuấn tú với vẻ mặt lạnh tanh là Mục Sa Tu Hạ.
Nàng cười: “Thái tử, buổi tối tốt lành.”
Không nghĩ tới Mục Sa Tu Hạ ánh mắt thản nhiên quét về phía trong điện, như không nhìn thấy nàng. Liên Kiều bĩu môi, nhún nhún vai, tránh qua một bên. Trông cậy vào khối băng này có phản ứng chắc trời đổ mưa màu đỏ.
Trong chốc lát, Hoàng đế lên tiếng: “Trẫm hôm nay bãi yến, các vị công thần chắc cũng biết vì sao.”
Trong điện im lặng đến lá rụng cũng có thể nghe, một nam tử trung niên bước ra từng bước cất cao giọng nói: “Thánh thượng ngày gần đây long thể ngày càng an khang, thật đáng mừng, thần xin vui mừng cùng Thánh thượng.”
Hắn vừa nói xong tất cả mọi người như là đã tập luyện tốt từ trước đồng loạt quỳ xuống cùng kêu lên: “Hoàng thượng long thể khoẻ mạnh, vận mệnh của Cách Tát quốc hưng thịnh.”
Lão Hoàng đế mặt mày hồng hào trông rất là cao hứng, khoát tay cho mọi người bình thân: “Bệnh của Trẫm có thể khỏi nhanh như vậy nên rất cao hứng, đây đều là công lao của một người. Hôm nay, Trẫm mời các vị chư thần đến chính là muốn mọi người biết được ân nhân cứu mạng của Trẫm.”
Đột nhiên như ánh đèn lập tức chiếu thẳng lên người Liên Kiều, ánh mắt mọi người tựa như đèn pha cùng nhau toàn bộ tụ trên người nàng, đang nghĩ muốn lấy một ít thức ăn giờ lại trơ mắt nhìn tình huống xảy ra như vậy, Liên Kiều nghĩ may mắn là mình chưa kịp làm.
Làm trang thục nữ là sở trường của nàng, vừa mỉm cười vừa nghiêng đầu lại vừa phải lộ ra ánh mắt xấu hổ khiêm tốn nhận những ánh mắt chú mục vào mình của mọi người.”
“Liên Kiều, Liên thái y.” Lão hoàng đế dùng hết mười phần khí lực điểm danh nàng.
Liên Kiều đứng lên hành lễ: “Thần vì Thánh thượng giải quyết ưu phiền, cũng là tâm nguyện của dân chúng trong thiên hạ, Liên Kiều chỉ may mắn mà thôi, Hoàng Thượng đừng khen thần như vậy.”
“Ha ha ha, Liên thái y thật sự là quá mức khiêm tốn, thử hỏi cả nước có ai có thể so sánh với Liên thái y diệu thủ hồi xuân đâu.”
“Đúng vậy, Liên thái y không chỉ có y thuật cao minh, cả người cũng thật sự là làm cho toàn đại điện phải kinh diễm a.” Ngồi ở phía bên phải Hoàng đế là Thượng phi ôn nhu mở miệng, cách nói chuyện cũng không làm mất đi phẩm cách là nữ nhân của hoàng đế, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Liên Kiều, sợ nổi bật bị đoạt đi nên ngoài miệng mặc dù ca ngợi nàng nhưng trong lòng thì ghen tị đến chết.
Liên Kiều mỉm cười thản nhiên trả lời: “Liên Kiều chỉ là một thôn phụ lỗ mãng, tướng mạo bình thường, không làm cho các vị ghét bỏ đã nên vui mừng rồi, Thượng phi mới là ngôi sao sáng như ngọc, dung mạo còn tuyệt thế hơn so với thiên tiên a.”
Mộ phen tán dương đã làm cho Thượng phi cười đến run rẩy cả người: “Liên thái y sao có thể nói vậy.”
Người lại quay qua nhìn Hoàng thượng nũng nịu nói: “Hoàng thượng, hôm nay đại yến quần thần Mặc Đại xin nhảy một đoạn khổng tước vũ trợ hứng cho Hoàng thượng, được không?”
Lão hoàng đế cười đến mị mắt: “Khó có được ái phi có nhã hứng như vậy, vậy làm phiền ái phi.”
m nhạc vang lên, Mặc Đại thượng phi liếc mắt cho Lão hoàng đế một cái mị nhãn, một làn gió thơm bay qua người đã đi tới chính điện.
Liên Kiều suy nghĩ xem nên khi nào thì nói chuyện này cho mẹ con Tô Lạp nghe xem họ có ý tứ gì. Muốn tra tấn tiện nhân kia hay là cho ả chết thì tùy, dù sao đây cũng là cừu hận của họ.
Nhiều ngày qua, bệnh phong thấp của Hoàng đế đã tốt hơn rất nhiều, tâm tình cũng tốt. Sau lại đột nhiên muốn chuẩn bị đại yến quần thần. Chắc là muốn cho bọn quan lại biết Hoàng đế hắn thân thể vẫn cường tráng, để tất cả những ý niệm bát nháo trong đầu họ đều phải thu hồi, ai còn muốn có chút hành động khác người thì để ý xem chừng đầu mình chuyển nhà.
Trong ngày tổ chức cung yến, trong cung xuất hiện rất nhiều gương mặt. Aiz, trong cung lại được nhìn thấy nhiều người như vậy, ngoại trừ Hoàng đế thì thấy được nam nhân bên ngoài quả thật như là trăm năm kỳ quan khó gặp. Y quán bên ngoài xem như đã xong, Liên Kiều mệt đến nỗi cả người xụi lơ mà còn phải quay vào cung. Dọc theo đường đi thấy không ít quan to, quý nhân, phu nhân, thiên kim, Liên Kiều cũng không quen những người này nhưng bọn họ lại giống như đã quen biết nàng, nhìn thấy nàng đều gật đầu mỉm cười, khoa trương chút còn đứng lại khom mình hành lễ.
Liên Kiều cả người suy yếu gật đầu đáp lại.
Trở lại thái y viện, Tiểu Đức Tử cùng Y Mã nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấy mẹ liền nhào đến.
“Cô nãi nãi của ta ơi, ngài cuối cùng cũng trở lại. Hoàng thượng phái Phú công công đến đây thúc giục vài lần, ngài nếu không trở về chúng ta thế nào cũng phải gấp đến độ muốn thắt cổ chết đi.” Tiểu Đức Tử khoa trương nói.
“Hoàng thượng tìm ta làm gì chứ? Buổi sáng không phải ta đã xem bệnh qua cho hắn rồi sao? Chẳng lẽ lại phát bệnh?” Liên Kiều không cho là đúng, quay qua nằm lên trường kỉ chuẩn bị ngủ một chút, Y Mã một phen che miệng nàng lại.
“Cô nãi nãi của ta ơi không được nói như vậy, ngài cẩn thận mồm miệng kẻo tai vách mạch rừng.” Tiểu cung nữ khẩn trương nhìn xung quanh, Liên Kiều cười nhạt, lại bị Y Mã kéo đứng lên, gắt gao kéo nàng lên lầu hai, đẩy nàng đến ngồi trước bàn trang điểm, khí lực vô cùng lớn.
“Thời gian không còn kịp nữa rồi, ngài đừng trách Y Mã thô lỗ, Phú công công cứ thúc giục như thế này ngài sẽ không đủ thời gian để xem lại cách ăn mặc.” Y Mã vừa nói, một bên xoay khởi gắp lên một cục than bên cạnh đưa lên đầu nàng.
“Ngươi muốn làm gì?” Liên Kiều khẩn trương kêu lên, trốn vào bên cạnh, Tiểu cô nương này bình thường văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới nàng lại hung hãn như vậy.
Y Mã tức giận nói: “Vấn tóc.”
Cái gọi là vấn tóc, kỳ thật là gắp than đốt nóng rồi quấn lấy tóc nàng để uốn tóc lại, quấn sát lại dùng sức nóng của than tạo thành từng lọn tóc lớn như song dợn, nói thực ra những người ở đây từ quần áo đến cách ăn mặc giống với khuynh hướng của người Trung Đông. Rất nhiều thiên kim nhà giàu đều có mái tóc uốn cong thành lọn sóng như thế này, cài thêm trân châu mã não làm đồ trang sức. Nhưng vì cái gì nàng là cấp trên của họ mà cũng không được cự tuyệt a?
“Không được”. Y Mã giọng điệu kiên định không cho phép người khác cãi lại, một phen túm trụ nàng lại rồi tiếp tục gắp thang.
“A” một tiếng hét thảm thiết phát ra từ viện thái y, người nghe thấy cũng muốn không chịu nỗi.
Chuẩn bị xong Liên Kiều bước xuống tiền sảnh của y quán, Tiểu Đức Tử đang đứng đợi ở cầu thang miệng há hốc kinh ngạc nhìn người đang bước xuống, từng giọt từng giọt nước miếng rơi xuống.
Mái tóc dài đen bóng được uốn cong tán quanh thân đầy vẻ phong tình vạn chủng, giữa tráng rủ xuống một viên đá màu màu đỏ hoà cùng chuỗi đá mắt mèo màu hoàng kim xuyến vào nhau thành một món đồ trang sức lấp lánh, mày liễu mắt to tỏa ra ánh sáng mê người như mang theo ẩn tình, hàng mi cong dày dính kim phấn, mỗi cái chớp mắt là khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Chóp mũi thẳng, đôi môi anh đào đỏ tươi gợi cảm, giống như đang chờ đợi người hữu duyên đến hái. Lễ phục chia hai đoạn, phần thân áo màu vàng ngắn bó sát người lộ ra cái rốn đáng yêu được cẩn một viên rubi lên, thân áo bó sát làm lộ ra vòng ngực tròn đầy đặn,hạ thân là làn váy thướt tha được thêu hoa hồng quanh hông, theo bên hông phải là một chuỗi kim linh đáng yêu khéo léo được buông lơi xuống, từng bước đi là từng tiếng lay động của kim linh khiến mọi ánh mắt đều dõi theo nàng, đẹp đến bức người.
“Cô, cô nương, đẹp quá!” Đứng cả nửa ngày Tiểu Đức Tử mới thoáng phục hồi lại tinh thần, chật vật chà xát khoé miệng đang đầy nước miếng.
Liên Kiều buồn bực nhìn mái tóc bị cuộn lại như lò xo không khác gì với sợi dây điện, tiếc thương cho mái tóc đen thẳng mượt mềm mại của mình nàng chỉ biết than thở. Sau lại căm giận trừng nhìn Y Mã, giận dữ nói: “Không phải là Hoàng đế gọi đến thôi sao, gì chứ, sao lại biến ta thành như kỹ nữ?”
Y Mã nhìn nàng với ánh mắt vô vọng: “Cô nương như thế nào còn không hiểu được, Hoàng thượng đây là mời ngài đi tham gia đại yến sao có thể tùy tiện như trước được, không trang điểm một chút chẳng phải là thất lễ sao?”
“Cái này gọi là trang điểm một chút?” Liên Kiều thu lại mớ tóc quăn của nàng lên, vẻ mặt kích động hỏi mà trong lòng đau muốn chết.
“Được lắm, được lắm mà, Phú công công lập tức tới đây ngay, ngài nghĩ muốn làm lại cho tóc thẳng cũng không còn kịp rồi. Ngài ráng chịu đựng đêm nay thôi, xong rồi trở lại ta lập tức làm thẳng lại, được không?” Y Mã không còn cách nào khách chỉ có thể dùng âm thanh mềm mại dỗ cô.
“Thật sao?” Liên Kiều bán tín bán nghi.
“Liên cô nương đã trở lại sao?” Đang lúc nói Phú công công nâng một thân béo tròn xuất hiện ở ngoài cửa lớn thái y viện.
Tiểu Đức Tử lập tức tươi cười: “Đã trở lại, đã trở lại, có thể đi được rồi công công a.” Nói xong cùng Y Mã hai người ba chân bốn cẳng đẩy Liên Kiều ra cửa. Nàng oán hận quay đầu trừng mắt nhìn hai người bọn họ, không ngờ hai người này còn dám đứng ở hai bên cửa phất tay với nàng nói: “Đi vui vẻ a.”
Bụng bị từng đợt gió đêm thổi trúng làm dạ dày co rút, loại quần áo quỷ quái này ai thiết kế không biết, quả thực nữ nhân khoẻ mạnh cũng muốn bóp nghẹt chết a.
Liên Kiều chầm chậm tiến vào nơi có ánh đèn sáng rực. Đại điện trang hoàng rực rỡ, những tiếng người ồn ào lại chợt im lặng, tất cả đều ngơ ngác nhìn nàng mang theo hào quang tỏa ra lấp lánh tươi đẹp đến trong suốt bước vào, ở nơi nào đó có tiếng chén bát rơi xuống nhưng mọi người vẫn như cũ không nghe thấy gì chỉ có ánh mắt si ngốc nhìn nàng.
Đi trên thảm đỏ thật dài, nàng coi thường ánh mắt của chúng nam tử đang nhìn nàng mà thèm nhỏ dãi, đi thẳng một đường đến dưới ngai vàng của Hoàng đế hành lễ: “Liên Kiều khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Hoàng thượng ngồi nhìn Liên Kiều một thân trang phục xinh đẹp mê người đến quên kêu nàng đứng lên, bên cạnh Phú công công thấy không được lập tức ho khan vài tiếng mới gọi được thần trí Hoàng thượng trở về, cười cười chính mình đã luống cuống: “Ha hả, Liên thái y quả thực làm cho trẫm không thể tin được, ha ha ha, bình thân bình thân.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Liên Kiều ôn nhu đứng dậy, nâng mắt nhìn lên lại thấy một khuôn mặt tuấn tú với vẻ mặt lạnh tanh là Mục Sa Tu Hạ.
Nàng cười: “Thái tử, buổi tối tốt lành.”
Không nghĩ tới Mục Sa Tu Hạ ánh mắt thản nhiên quét về phía trong điện, như không nhìn thấy nàng. Liên Kiều bĩu môi, nhún nhún vai, tránh qua một bên. Trông cậy vào khối băng này có phản ứng chắc trời đổ mưa màu đỏ.
Trong chốc lát, Hoàng đế lên tiếng: “Trẫm hôm nay bãi yến, các vị công thần chắc cũng biết vì sao.”
Trong điện im lặng đến lá rụng cũng có thể nghe, một nam tử trung niên bước ra từng bước cất cao giọng nói: “Thánh thượng ngày gần đây long thể ngày càng an khang, thật đáng mừng, thần xin vui mừng cùng Thánh thượng.”
Hắn vừa nói xong tất cả mọi người như là đã tập luyện tốt từ trước đồng loạt quỳ xuống cùng kêu lên: “Hoàng thượng long thể khoẻ mạnh, vận mệnh của Cách Tát quốc hưng thịnh.”
Lão Hoàng đế mặt mày hồng hào trông rất là cao hứng, khoát tay cho mọi người bình thân: “Bệnh của Trẫm có thể khỏi nhanh như vậy nên rất cao hứng, đây đều là công lao của một người. Hôm nay, Trẫm mời các vị chư thần đến chính là muốn mọi người biết được ân nhân cứu mạng của Trẫm.”
Đột nhiên như ánh đèn lập tức chiếu thẳng lên người Liên Kiều, ánh mắt mọi người tựa như đèn pha cùng nhau toàn bộ tụ trên người nàng, đang nghĩ muốn lấy một ít thức ăn giờ lại trơ mắt nhìn tình huống xảy ra như vậy, Liên Kiều nghĩ may mắn là mình chưa kịp làm.
Làm trang thục nữ là sở trường của nàng, vừa mỉm cười vừa nghiêng đầu lại vừa phải lộ ra ánh mắt xấu hổ khiêm tốn nhận những ánh mắt chú mục vào mình của mọi người.”
“Liên Kiều, Liên thái y.” Lão hoàng đế dùng hết mười phần khí lực điểm danh nàng.
Liên Kiều đứng lên hành lễ: “Thần vì Thánh thượng giải quyết ưu phiền, cũng là tâm nguyện của dân chúng trong thiên hạ, Liên Kiều chỉ may mắn mà thôi, Hoàng Thượng đừng khen thần như vậy.”
“Ha ha ha, Liên thái y thật sự là quá mức khiêm tốn, thử hỏi cả nước có ai có thể so sánh với Liên thái y diệu thủ hồi xuân đâu.”
“Đúng vậy, Liên thái y không chỉ có y thuật cao minh, cả người cũng thật sự là làm cho toàn đại điện phải kinh diễm a.” Ngồi ở phía bên phải Hoàng đế là Thượng phi ôn nhu mở miệng, cách nói chuyện cũng không làm mất đi phẩm cách là nữ nhân của hoàng đế, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Liên Kiều, sợ nổi bật bị đoạt đi nên ngoài miệng mặc dù ca ngợi nàng nhưng trong lòng thì ghen tị đến chết.
Liên Kiều mỉm cười thản nhiên trả lời: “Liên Kiều chỉ là một thôn phụ lỗ mãng, tướng mạo bình thường, không làm cho các vị ghét bỏ đã nên vui mừng rồi, Thượng phi mới là ngôi sao sáng như ngọc, dung mạo còn tuyệt thế hơn so với thiên tiên a.”
Mộ phen tán dương đã làm cho Thượng phi cười đến run rẩy cả người: “Liên thái y sao có thể nói vậy.”
Người lại quay qua nhìn Hoàng thượng nũng nịu nói: “Hoàng thượng, hôm nay đại yến quần thần Mặc Đại xin nhảy một đoạn khổng tước vũ trợ hứng cho Hoàng thượng, được không?”
Lão hoàng đế cười đến mị mắt: “Khó có được ái phi có nhã hứng như vậy, vậy làm phiền ái phi.”
m nhạc vang lên, Mặc Đại thượng phi liếc mắt cho Lão hoàng đế một cái mị nhãn, một làn gió thơm bay qua người đã đi tới chính điện.
Tác giả :
Thập Bát Hòa Vũ