Y Nữ Xuân Thu
Chương 11: Nhậm chức
Bệnh phong thấp của hoàng đế có chút khó giải quyết, Liên Kiều quyết định lấy thuốc trị thấp độc trước rồi lại dùng hỏa khí hút độc, trong ngoài kiên trì chữa trị nhất định hiệu quả tốt hơn.
Liên Kiều cẩn thận xem xét cái gọi là viện thái y của triều đình, cảm thấy nơi này không giống trong tưởng tượng, cái gì cũng không có, đến hỏa quán cũng phải tự làm. Nhưng cũng may mắn, Mục Sa Tu Hạ cho nàng quyền hành lớn nhất, mấy lão thái y cũng phải nghe nàng điều khiển. Nàng đương nhiên cũng ngại vì họ đáng tuổi ông của nàng nên chỉ cho họ làm những việc đơn giản, nhưng mặc khác viện thái y cũng có một nhóm thái y trẻ tuổi sẽ không có được mệnh tốt như vậy, tất cả đều bị Liên Kiều sai sử.
Không có loại dược nàng cần? Đi tìm. Không biết hình dáng dược như thế nào? Được, vẽ cho ngươi bức tranh, rồi nhanh đi tìm. Tìm về lại không đúng? Lăn đi tìm tiếp cho ta.
Tuy nói kinh thành là một ốc đảo màu mỡ, nhưng khả năng tìm thảo dược cũng có hạn, đa số đều dựa vào nhập khẩu, có khi còn phải nhập về thực phẩm nên để phải tìm đúng dược trị bệnh cho lão hoàng đế không phải ngày một ngày hai. Nhưng lão hoàng đế bệnh nặng, nàng không có cách nào ngồi chờ a, đành phải giải độc cho hắn khẩn cấp trước tiên rồi sau đó mới chậm rãi điều trị.
Vì vậy mà Liên Kiều phải dùng cách không trâu bắt chó đi cày, dùng cách mình không sở trường nhất là châm cứu phối hợp với bạt hỏa quán để giảm bớt thống khổ cho lão hoàng đế. Mà hắn dù sao cũng là hoàng đế không thể nào trở thành vật thí nghiệm cho nàng, do đó thái y trong viện trở thành vật thí nghiệm của nàng. Ngày nào cũng đem họ trở thành nhím cuối cùng cũng luyện thành phương pháp châm cứu trị phong thấp mà trước đó nàng luyện cả nữa đời cũng không quen.
Ban đêm lão hoàng đế lại đau đớn hơn, lại mặc kệ có tìm được dược hay không cũng nhất định phải bắt nàng đến giúp giảm bớt đau đớn. Lòng Liên Kiều cũng biết rõ, nói là thỉnh nàng đến giúp lão hoàng đế nhưng nếu đau đớn không giảm bớt, người đau đớn kế tiếp sẽ là nàng. Lập tức mang thùng thuốc đi theo thái giám bước nhanh tới Trường Phong điện.
Liên Kiều trải ra một mảnh vải mỏng thật dài, hàng tá ngân châm lớn nhỏ không đồng nhất xếp đầy trên bàn. Thái giám và cung nữ đứng cạnh bên giật nảy mình, tò mò không biết nàng mang mấy thứ này tới đây chữa bệnh cho hoàng đế như thế nào. Trong khi mọi người còn do dự có nên báo cho thái tử và nương nương hay không thì Liên Kiều đã cắm châm xuống. Vài tiểu cung nữ không chịu nổi cảnh kích thích như vậy thở hắt một hơi rồi hôn mê bất tỉnh. Liên Kiều nhíu nhíu mày, quát nhẹ: “Còn không mang đi?”
Nhìn mấy tiểu thái giám ba chân bốn cẳng đem cung nữ kia đi ra ngoài Liên Kiều mới lại dời ánh mắt trở về, tiếp tục châm cứu. Huyệt chính là thủ phạm gây ra triệu chứng đau khớp; đau di chuyển qua các khớp, huyệt cách du, huyết hải; đau dữ dội ở các đốt ngón tay, là huyệt túc tam lý, thương khâu; đau ở một khớp, trời càng lạnh càng đau chườm nóng thì đỡ là huyệt thận du, quan nguyên; các đốt ngón tay sưng đỏ trướng đau là huyệt đại truỳ, khúc trì. Cộng thêm, các huyệt trên khuỷ tay: khúc trì, hợp cốc, ngoại quan, kiên ngung, xích trạch; cổ tay thêm: dương trì, ngoại quan, dương khê; lưng thêm: thủy câu, dương quan, thân trụ, giáp tích; cổ thêm: trật biên, thừa phù, phong trì, dương lăng tuyền; đầu gối thêm: lương khâu, dương lăng tuyền, dương quan; gót chân thêm: thân mạch, khí hải, côn lôn, khâu khư…
Cứ như vậy từng huyệt vị được châm vào, mỗi một lần đổi đều phải bảy bảy bốn mươi chín châm, trong vòng ba ngày. Cả người Liên Kiều đổ mồ hôi như mưa, thở hồng hộc, toàn thân mềm nhũn, nhìn lại lão hoàng đế đang thoải mái ngủ, còn ngáy nữa.
Nàng chuẩn bị mang hòm thuốc rời đi, một lão thái giám lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng nói: “Hoàng thượng đã lâu không có giấc ngủ ngon như vậy, Liên cô nương thật đúng là thần y. Lão hủ tại đây xin dập đầu tạ ơn cô nương.” Nói xong không đợi nàng phản ứng, hắn liền bùm một tiếng đã quỳ xuống, những người khác cũng quỳ xuống theo.
Liên Kiều choáng váng, tay chân luống cuống nhìn những người quỳ dưới đất, phất tay nói: “Các người đừng như vậy, ta chỉ cố gắng hết mình thôi, ta không phải là thần, mau đứng lên, mau đứng lên đi.”
Mặc cho nàng nói gì thì nói những người này đều quỳ một chỗ không đứng dậy, liên tiếp dập đầu tạ ơn, Liên Kiều bị bức đến tức giận, hung hăng nói: “Các ngươi làm như vậy còn gì thể thống, đánh thức Hoàng Thượng các ngươi chán sống rồi sao.”
Những người đó nghe nàng nói xong mới chậm rãi đứng dậy, nhưng trong mắt chỉ cùng một biểu tình cảm kích làm cho nàng toàn thân nỗi da gà, aiz, mấy người này thật hết nói mà.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra khỏi đại điện.
Ngoài điện nhìn lên bầu trời rộng mênh mông ánh trăng sáng nhàn nhạt thẳng chiếu vào một người đang đứng ở xa kia càng thêm chói lọi. Trường bào màu cây đay viền vàng, tóc mềm như nước, đôi mắt màu lam tựa băng hàn.
Thở dài, nàng bất đắc dĩ bước qua thi lễ: “Thái tử điện hạ.”
Không đợi hắn lên tiếng, Liên Kiều tự động đứng thẳng thân mình, cũng không thấy hắn nhìn mình nên xoay người rời đi.
Lão hoàng đế hai năm nay chưa ngày nào ngon giấc, sau khi tỉnh lại liền tán thưởng y thuật Liên Kiều cao minh, sau lại mắng cả viện thái y toàn là lang băm, là giá áo túi cơm, thậm chí còn muốn đem họ đi xử trảm. Tuy nhiên Liên Kiều lên tiếng xin cho nên họ mới thoát tội, nhưng lại làm nàng nhận thấy hoàng đế này là người trở mặt vô tình. Xem ra trong hoàng cung này muốn kiếm cái ăn cũng thật khó, mọi bước đều phải cẩn thận.
Thực tế chứng minh y thuật của Liên Kiều rất cao minh, mọi người đối với nàng cũng không có gì không phục, hơn nữa Liên Kiều lại cứu mọi người trong thái y viện nên tất cả mọi người trong cung đều tôn nàng là Bồ Tát sống. Hoàng thượng phê chuẩn cho Liên Kiều làm đại thái y tại Cách Tát quốc, và cũng là nữ thái y đầu tiên ở Cách Tát quốc.
Đã nhiều ngày sau khi nhậm chức nhưng người đến chúc mừng vẫn nối tiếp không dứt, đặc biệt là trước kia nàng làm tại Tịnh Đình Uyển có nhiều người chịu ân huệ của nàng, lại nghe nói nàng làm nữ thái y nên mọi người đều chạy đến chúc mừng, cánh cửa thái y viện cũng muốn thay luôn cái mới. Buổi tối khi mọi việc kết thúc, một tiểu thái giám đem những thứ mấy ngày qua mọi người tặng thông báo lại cho nàng: …..(tĩnh lượt 3000 từ không xài được, cái gì cũng có từ trứng chim cho tới…. cái… ac ac… cái bô cũng có luôn.)
Liên Kiều nghe xong thấy phiền muốn quay về nghỉ ngơi, nhiều thế này cũng không biết của ai với của ai để mà trả lại, lại nghĩ tất nhiên sẽ làm cho mọi người trong thái y viện chướng mắt, mấy tiểu thái giám cung nữ này cũng không được, không cần thiết phải đem chất đầy thành núi lễ vật trong thái y viện như vậy, rõ ràng không thấy được ánh sáng luôn mà.
Thấy bọn họ đang tụ tập chia lễ vật, Liên Kiều ra ngoài y quán hít thở không khí. Trăng trên hôm nay thật sáng, cũng giống với mặt trăng ở thời đại của nàng.
Nghĩ đến đây không khỏi thở dài.
“Liên thái y, phong cảnh như vậy sao lại thở dài?”
Ách? Vừa ngẩng lên, lại là hắn. Sao đi đến đâu cũng đụng phải người này? Thái tử rất nhàn rỗi sao?
Liên Kiều vốn coi thường hắn, nhưng trong lòng lại thủy chung nhớ một người.
“Nàng, khỏe không?” Vốn nàng muốn hỏi hắn có ngược đãi Tô Lạp hay không, nhưng nghĩ lại dù sao người ta cũng là thái tử, như vậy không được lễ phép.
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi đừng có mà ốc còn không mang nổi mình ốc còn ở đó quản người khác chết sống ra sao?”
Sớm biết rằng có hỏi người này cũng như không, haiz, lại tự mình tìm phiền toái.
Thở dài, nàng quyết định đổi đề tài: “Cái kia, ta có thể xuất cung hay không?” Tránh tầm mắt sắc bén của hắn phóng tới, nàng liền nhanh chóng giải thích: “Ta chỉ muốn ra cung xem có dược liệu hay không để mua một ít về, ngươi cũng biết thái y viện này thật sự.. rất khó coi.” Hy vọng hắn không nhìn ra việc nàng muốn mượn việc công để ra ngoài giải tỏa những ý niệm sầu muộn trong đầu, người này rất tinh, hắn chăm chú nhìn nàng, cái gì cũng không thể che giấu hắn.
Trầm mặt một lát, Mục Sa Tu Hạ thản nhiên nói: “Mang theo thị vệ, ngoài cung rất nguy hiểm.”
Ách? Nàng không nghe lầm, ngẩng đầu nhìn hắn muốn hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc có ý tứ gì thì người đã không thấy đâu.
Liên Kiều cẩn thận xem xét cái gọi là viện thái y của triều đình, cảm thấy nơi này không giống trong tưởng tượng, cái gì cũng không có, đến hỏa quán cũng phải tự làm. Nhưng cũng may mắn, Mục Sa Tu Hạ cho nàng quyền hành lớn nhất, mấy lão thái y cũng phải nghe nàng điều khiển. Nàng đương nhiên cũng ngại vì họ đáng tuổi ông của nàng nên chỉ cho họ làm những việc đơn giản, nhưng mặc khác viện thái y cũng có một nhóm thái y trẻ tuổi sẽ không có được mệnh tốt như vậy, tất cả đều bị Liên Kiều sai sử.
Không có loại dược nàng cần? Đi tìm. Không biết hình dáng dược như thế nào? Được, vẽ cho ngươi bức tranh, rồi nhanh đi tìm. Tìm về lại không đúng? Lăn đi tìm tiếp cho ta.
Tuy nói kinh thành là một ốc đảo màu mỡ, nhưng khả năng tìm thảo dược cũng có hạn, đa số đều dựa vào nhập khẩu, có khi còn phải nhập về thực phẩm nên để phải tìm đúng dược trị bệnh cho lão hoàng đế không phải ngày một ngày hai. Nhưng lão hoàng đế bệnh nặng, nàng không có cách nào ngồi chờ a, đành phải giải độc cho hắn khẩn cấp trước tiên rồi sau đó mới chậm rãi điều trị.
Vì vậy mà Liên Kiều phải dùng cách không trâu bắt chó đi cày, dùng cách mình không sở trường nhất là châm cứu phối hợp với bạt hỏa quán để giảm bớt thống khổ cho lão hoàng đế. Mà hắn dù sao cũng là hoàng đế không thể nào trở thành vật thí nghiệm cho nàng, do đó thái y trong viện trở thành vật thí nghiệm của nàng. Ngày nào cũng đem họ trở thành nhím cuối cùng cũng luyện thành phương pháp châm cứu trị phong thấp mà trước đó nàng luyện cả nữa đời cũng không quen.
Ban đêm lão hoàng đế lại đau đớn hơn, lại mặc kệ có tìm được dược hay không cũng nhất định phải bắt nàng đến giúp giảm bớt đau đớn. Lòng Liên Kiều cũng biết rõ, nói là thỉnh nàng đến giúp lão hoàng đế nhưng nếu đau đớn không giảm bớt, người đau đớn kế tiếp sẽ là nàng. Lập tức mang thùng thuốc đi theo thái giám bước nhanh tới Trường Phong điện.
Liên Kiều trải ra một mảnh vải mỏng thật dài, hàng tá ngân châm lớn nhỏ không đồng nhất xếp đầy trên bàn. Thái giám và cung nữ đứng cạnh bên giật nảy mình, tò mò không biết nàng mang mấy thứ này tới đây chữa bệnh cho hoàng đế như thế nào. Trong khi mọi người còn do dự có nên báo cho thái tử và nương nương hay không thì Liên Kiều đã cắm châm xuống. Vài tiểu cung nữ không chịu nổi cảnh kích thích như vậy thở hắt một hơi rồi hôn mê bất tỉnh. Liên Kiều nhíu nhíu mày, quát nhẹ: “Còn không mang đi?”
Nhìn mấy tiểu thái giám ba chân bốn cẳng đem cung nữ kia đi ra ngoài Liên Kiều mới lại dời ánh mắt trở về, tiếp tục châm cứu. Huyệt chính là thủ phạm gây ra triệu chứng đau khớp; đau di chuyển qua các khớp, huyệt cách du, huyết hải; đau dữ dội ở các đốt ngón tay, là huyệt túc tam lý, thương khâu; đau ở một khớp, trời càng lạnh càng đau chườm nóng thì đỡ là huyệt thận du, quan nguyên; các đốt ngón tay sưng đỏ trướng đau là huyệt đại truỳ, khúc trì. Cộng thêm, các huyệt trên khuỷ tay: khúc trì, hợp cốc, ngoại quan, kiên ngung, xích trạch; cổ tay thêm: dương trì, ngoại quan, dương khê; lưng thêm: thủy câu, dương quan, thân trụ, giáp tích; cổ thêm: trật biên, thừa phù, phong trì, dương lăng tuyền; đầu gối thêm: lương khâu, dương lăng tuyền, dương quan; gót chân thêm: thân mạch, khí hải, côn lôn, khâu khư…
Cứ như vậy từng huyệt vị được châm vào, mỗi một lần đổi đều phải bảy bảy bốn mươi chín châm, trong vòng ba ngày. Cả người Liên Kiều đổ mồ hôi như mưa, thở hồng hộc, toàn thân mềm nhũn, nhìn lại lão hoàng đế đang thoải mái ngủ, còn ngáy nữa.
Nàng chuẩn bị mang hòm thuốc rời đi, một lão thái giám lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng nói: “Hoàng thượng đã lâu không có giấc ngủ ngon như vậy, Liên cô nương thật đúng là thần y. Lão hủ tại đây xin dập đầu tạ ơn cô nương.” Nói xong không đợi nàng phản ứng, hắn liền bùm một tiếng đã quỳ xuống, những người khác cũng quỳ xuống theo.
Liên Kiều choáng váng, tay chân luống cuống nhìn những người quỳ dưới đất, phất tay nói: “Các người đừng như vậy, ta chỉ cố gắng hết mình thôi, ta không phải là thần, mau đứng lên, mau đứng lên đi.”
Mặc cho nàng nói gì thì nói những người này đều quỳ một chỗ không đứng dậy, liên tiếp dập đầu tạ ơn, Liên Kiều bị bức đến tức giận, hung hăng nói: “Các ngươi làm như vậy còn gì thể thống, đánh thức Hoàng Thượng các ngươi chán sống rồi sao.”
Những người đó nghe nàng nói xong mới chậm rãi đứng dậy, nhưng trong mắt chỉ cùng một biểu tình cảm kích làm cho nàng toàn thân nỗi da gà, aiz, mấy người này thật hết nói mà.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra khỏi đại điện.
Ngoài điện nhìn lên bầu trời rộng mênh mông ánh trăng sáng nhàn nhạt thẳng chiếu vào một người đang đứng ở xa kia càng thêm chói lọi. Trường bào màu cây đay viền vàng, tóc mềm như nước, đôi mắt màu lam tựa băng hàn.
Thở dài, nàng bất đắc dĩ bước qua thi lễ: “Thái tử điện hạ.”
Không đợi hắn lên tiếng, Liên Kiều tự động đứng thẳng thân mình, cũng không thấy hắn nhìn mình nên xoay người rời đi.
Lão hoàng đế hai năm nay chưa ngày nào ngon giấc, sau khi tỉnh lại liền tán thưởng y thuật Liên Kiều cao minh, sau lại mắng cả viện thái y toàn là lang băm, là giá áo túi cơm, thậm chí còn muốn đem họ đi xử trảm. Tuy nhiên Liên Kiều lên tiếng xin cho nên họ mới thoát tội, nhưng lại làm nàng nhận thấy hoàng đế này là người trở mặt vô tình. Xem ra trong hoàng cung này muốn kiếm cái ăn cũng thật khó, mọi bước đều phải cẩn thận.
Thực tế chứng minh y thuật của Liên Kiều rất cao minh, mọi người đối với nàng cũng không có gì không phục, hơn nữa Liên Kiều lại cứu mọi người trong thái y viện nên tất cả mọi người trong cung đều tôn nàng là Bồ Tát sống. Hoàng thượng phê chuẩn cho Liên Kiều làm đại thái y tại Cách Tát quốc, và cũng là nữ thái y đầu tiên ở Cách Tát quốc.
Đã nhiều ngày sau khi nhậm chức nhưng người đến chúc mừng vẫn nối tiếp không dứt, đặc biệt là trước kia nàng làm tại Tịnh Đình Uyển có nhiều người chịu ân huệ của nàng, lại nghe nói nàng làm nữ thái y nên mọi người đều chạy đến chúc mừng, cánh cửa thái y viện cũng muốn thay luôn cái mới. Buổi tối khi mọi việc kết thúc, một tiểu thái giám đem những thứ mấy ngày qua mọi người tặng thông báo lại cho nàng: …..(tĩnh lượt 3000 từ không xài được, cái gì cũng có từ trứng chim cho tới…. cái… ac ac… cái bô cũng có luôn.)
Liên Kiều nghe xong thấy phiền muốn quay về nghỉ ngơi, nhiều thế này cũng không biết của ai với của ai để mà trả lại, lại nghĩ tất nhiên sẽ làm cho mọi người trong thái y viện chướng mắt, mấy tiểu thái giám cung nữ này cũng không được, không cần thiết phải đem chất đầy thành núi lễ vật trong thái y viện như vậy, rõ ràng không thấy được ánh sáng luôn mà.
Thấy bọn họ đang tụ tập chia lễ vật, Liên Kiều ra ngoài y quán hít thở không khí. Trăng trên hôm nay thật sáng, cũng giống với mặt trăng ở thời đại của nàng.
Nghĩ đến đây không khỏi thở dài.
“Liên thái y, phong cảnh như vậy sao lại thở dài?”
Ách? Vừa ngẩng lên, lại là hắn. Sao đi đến đâu cũng đụng phải người này? Thái tử rất nhàn rỗi sao?
Liên Kiều vốn coi thường hắn, nhưng trong lòng lại thủy chung nhớ một người.
“Nàng, khỏe không?” Vốn nàng muốn hỏi hắn có ngược đãi Tô Lạp hay không, nhưng nghĩ lại dù sao người ta cũng là thái tử, như vậy không được lễ phép.
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi đừng có mà ốc còn không mang nổi mình ốc còn ở đó quản người khác chết sống ra sao?”
Sớm biết rằng có hỏi người này cũng như không, haiz, lại tự mình tìm phiền toái.
Thở dài, nàng quyết định đổi đề tài: “Cái kia, ta có thể xuất cung hay không?” Tránh tầm mắt sắc bén của hắn phóng tới, nàng liền nhanh chóng giải thích: “Ta chỉ muốn ra cung xem có dược liệu hay không để mua một ít về, ngươi cũng biết thái y viện này thật sự.. rất khó coi.” Hy vọng hắn không nhìn ra việc nàng muốn mượn việc công để ra ngoài giải tỏa những ý niệm sầu muộn trong đầu, người này rất tinh, hắn chăm chú nhìn nàng, cái gì cũng không thể che giấu hắn.
Trầm mặt một lát, Mục Sa Tu Hạ thản nhiên nói: “Mang theo thị vệ, ngoài cung rất nguy hiểm.”
Ách? Nàng không nghe lầm, ngẩng đầu nhìn hắn muốn hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc có ý tứ gì thì người đã không thấy đâu.
Tác giả :
Thập Bát Hòa Vũ