Y Nữ Phương Hoa
Chương 12
Sáng sớm ở thôn Đào Hoa vô cùng yên tĩnh, trời đã xuất hiện ít mây, chút sắc xanh nhàn nhạt cũng dần ló dạng sau từng đám mây này, kết hợp với dãy núi xanh tươi nơi xa, hệt như một chút ánh sáng trắng tản ra từ một hòn đá phỉ thuý khổng lồ.
Trong viện có mấy con gà mái đi lại, cứ kêu 'Quác quác' với mấy con gà con vừa mới nở không lâu, mới tránh thoát được dịch gà, số gà ít ỏi còn lại đều khoẻ mạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dưới ánh mặt trời để đón từng tia nắng đầu tiên, bất chợt lắc lắc cổ nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi đang đứng dưới mái hiên.
Người đứng dưới mái hiện nọ đang mặc một bộ xiêm y bằng vải đay, chân mang giày vải, trên vai là một chiếc cuốc, trên cuốc có hai giỏ tre, nhìn dáng vẻ như sắp chuẩn bị ra ngoài làm việc.
"A Đại, ăn thêm cái màn thầu nữa này." Thịnh đại nương đuổi tới nhét bánh bao vào trong tay Chử Chiêu Việt: "Ăn no mới có sức."
Chử Chiêu Việt hơi do dự, đẩy chiếc bánh màn thầu về: "Đại thẩm, người ăn đi, ta no rồi."
Hôm nay Thịnh đại nương hấp chín cái bánh bao, hắn ăn ba cái, tuy rằng vẫn chưa được một góc bụng nhưng cũng không dám ăn thêm, rõ ràng là mỗi người ba cái, sao hắn có thể ăn thêm được?
Thịnh Phương Hoa nhìn hắn, thản nhiên nói: "A Đại, ăn thêm cái nữa đi."
"Không, không cần đâu, ta ăn no rồi." Chử Chiêu Việt cuống quít đứng dậy, nhấc giỏ tre lên rồi đi ra ngoài.
Hắn đã ở Thịnh gia được gần một tháng, người ta nói thương tổn tới gân cốt thì phải dưỡng ít nhất là trăm ngày, nhưng dưới sự chiếu cố của hai mẫu tử Thịnh gia, hắn khôi phục rất nhanh, mới hơn hai mươi ngày đã có thể khiêng cuốc ra ngoài làm việc rồi.
Làm người phải biết báo ơn, Chử Chiêu Việt ăn lâu ở lâu tại Thịnh gia như thế, trong đầu cũng nghĩ phải làm chút gì đó cho mẫu tử hai người mới được. Tuy phủ Quốc Công có núi vàng núi bạc, nhưng thời gian này hắn cũng không thể trở về, không có cách nào chuyển chút vàng bạc tới để cải thiện sinh hoạt cho Thịnh gia, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dựa vào đôi tay này của mình mà đi làm việc thôi.
Mấy ngày đầu Chử Chiêu Việt chỉ giúp Thịnh Phương Hoa chút việc, mới sáng sớm đã đi trị dịch gà, mỗi ngày Thịnh Phương Hoa đều bận đến mức xoay mòng mòng, Chử Chiêu Việt giúp nàng vo thuốc, lúc Thịnh Phương Hoa ra ngoài lại thay Thịnh đại nương quét sân, làm chút việc đơn giản.
Xuất thân của hắn là công tử đại hộ, ngày đầu tiên quét rác vô cùng chật vật, Thịnh đại nương nhìn dáng vẻ quét rác của hắn thì không nhịn được mà muốn cười, sau khi được chỉ dẫn, cuối cùng Chử Chiêu Việt cũng quét rác có bài bản hẳn hoi, nhìn rất giống hạ nhân.
Quét được mất ngày, Chử Chiêu Việt cảm thấy thân mình tốt hơn rất nhiều, lúc này mới giúp hai mẫu tử các nàng đi làm chút việc nặng, nghĩ tới nghĩ lui, Chử Chiêu Việt quyết định đi khai một mẩu đất.
Mẫu tử hai người không có ruộng đất, chỉ có một mảnh đất nhỏ để trồng rau, lương thực các nàng ăn, có lúc là đồ nhà hương thân cho Thịnh Phương Hoa sau khi đi xem bệnh về, một túi gạo thay cho phí chẩn bệnh, đôi lúc cũng còn phải tự vào thành đi mua. Thịnh Phương Hoa và Thịnh đại nương đều là người tiêu tiền như nước, cũng may là còn có chút chú ý tới thức ăn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, không cần nói tới miệng ăn, ngay cả y phục mặc thường ngày cũng không chú ý, chắc chắn hai người cũng không nghĩ đến việc này.
Hiện tại mình là nam tử hán duy nhất trong nhà, Chử Chiêu Việt nghĩ, đây là lúc mà hắn nên trổ chút khả năng của mình. Nghĩ đến việc mình có thể cày một miếng ruộng cho mẫu tử Thịnh gia, Chử Chiêu Việt liền tràn đầy sức mạnh, càng nghĩ càng vui vẻ.
Yên lặng cuốc một miếng đất, nhất định Thịnh cô nương sẽ khen hắn có tài, Chử Chiêu Việt nhìn vào phòng bếp để thăm dò, Thịnh Phương Hoa đang ngồi trên bàn, một tay cầm đũa gắp vài miếng dưa muối ăn với cháo loãng, nhìn qua thì giống như nàng đang ăn sơn hào hải vị gì đó vậy.
Thật sự rất kì lạ, dù chỉ là một nữ tử của nông gia nhưng toàn thân nàng lại có chút khí chất không thể diễn tả bằng lời, nhất định không hề thua kém mấy hoàng hoa khê nữ kia, thậm chí còn có vẻ mê người hơn cả các nàng.
Thịnh đại nương cười nhét bánh màn thầu vào trong tay Chử Chiêu Việt: "Cậu làm việc trong vườn, không ăn sẽ không có sức đâu."
Chử Chiêu Việt có chút lúng túng, lại liếc mắt tới phòng bếp một chút, Thịnh Phương Hoa ngẩng đầu lên, khoé môi hơi nhếch, trên mặt còn có chút ánh sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt đã khiến cho phòng bếp u ám sáng ngời hơn không ít: "A Đại, nương ta nói đúng, không ăn no sao có sức làm việc? Ngươi cầm đi, hiện tại không đói, nhưng sau khi làm việc xong sẽ đói."
Nàng đã nói vậy, Chử Chiêu Việt cũng không từ chối nữa, cầm bánh màn thầu trong tay rồi đi ra ngoài.
Thịnh đại nương vô cùng hài lòng nhìn bóng lưng Chử Chiêu Việt, liên tục gật đầu: "A Đại rất chịu khó."
Trong một tháng này, cách xưng hô của Thịnh đại nương với Chử Chiêu Việt đã thành công chuyển từ "hậu sinh" thành "A Đại", lúc đầu Thịnh đại nương cũng có chút không quen, nhưng sau này cũng thuận miệng.
"Chỉ tiếc hắn lại không biết chúng ta cần gì." Thịnh Phương Hoa gắp chút dưa muối rồi húp một ngụm cháo loãng: "Nghe Hồ Tử nói dường như hắn đang chuẩn bị khai hoang một mảnh đất, đất tốt để làm ruộng nước trong thôn này đã sớm bị người khác khai hoang hết, huống chi nếu muốn khai khoáng một mảnh đất thành ruộng, dựa vào một mình hắn thì không biết ngày tháng năm nào mới xong được, đâu có chuyện đơn giản như hắn nghĩ chứ!"
"A Đại không phải là nông dân, làm sao mà biết được?" Thịnh đại nương nhìn nữ nhi: "Sao con không để ta đi khuyên hắn?"
"Nương à, hiện tại hắn đang rất khoẻ, chúng ta không cần phải đi khuyên hắn, chờ hắn biết không làm được sẽ tự thấy khó mà lui." Thịnh Phương Hoa bẻ chút bánh màn thầu bỏ vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống: "Thiếu gia từ cao môn đại hộ cũng nên lao động mới biết được sự khó khăn trên thế gian này, lại nói muốn thân thể hắn hồi phục cho nhanh thì cũng cần phải phối hợp với làm việc, cứ để hắn làm đi, chúng ta không cần phải xen vào làm gì."
"Lỡ..." Thịnh đại nương có chút do dự: "Lỡ hắn thật sự cày được thì sao?"
"Cày được sao?" Đũa của Thịnh Phương Hoa dừng nơi không trung: "Nếu hắn cày được thì chúng ta sẽ cho người khác mướn, hoặc là bán đi, nhiều hay ít gì cũng là bạc."
Thân thể Thịnh đại nương không tốt, kiếp trước Thịnh Phương Hoa cũng chưa từng làm qua việc nhà nông, không hề biết cày cấy, đã có người từng đề nghị mẫu tử hai nàng mua một mảnh đất nhưng hai người đều lắc đầu, cứ mười mấy năm như thế trôi qua, ngoại trừ sửa mái nhà lợp tranh ở phía trên thành mái ngói, hai người cũng không định thay đổi thêm gì nữa.
Chử Chiêu Việt muốn cày bừa khai khoáng một mảnh đất cho nàng sao? Thịnh Phương Hoa nhếch môi cười, cúi đầu.
Nàng muốn xem bản lĩnh của A Đại một chút, nếu hắn có thể làm được, nàng đây còn phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Nhìn bộ mặt băng sơn của phú gia công tử hắn, nếu hắn có thể tự mình ra tay khai hoang một mảnh đất thì cũng xem như là rất khá.
Chử Chiêu Việt khiêng cuốc ra cửa, mới vừa đi được mấy bước đã thấy có một bóng người nho nhỏ đang chạy về phía Thịnh gia, chờ tới lúc bước thêm được mười bước mới thấy rõ bóng người kia chính là Hồ Tử ở cửa thôn.
"A Đại ca, sớm như vậy mà đã ra khỏi cửa rồi à?" Hồ Tử vác một cái rổ trong tay, bên trong còn có chút thảo dược, trên đó còn có vài giọt sương: "Đệ vừa mới ra sau núi hái chút thảo dược cho Thịnh cô nương này."
Lấy chút lá ra khỏi giỏ, bên trên còn có mấy bông hoa nhỏ, nhìn rất đẹp, nhưng Chử Chiêu Việt nhìn thấy lại có chút chướng mắt. Lúc nãy hắn mới ăn điểm tâm xong, Hồ Tử hái nhiều thảo dược như thế, chắc hẳn đã phải lên núi từ sáng sớm, hắn, hắn, hắn... Dường như hắn rất để ý đến Thịnh cô nương!
Trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm không nói nên lời, từ từ chui ra khỏi đáy lòng, chua xót lên tới tận cổ họng, Chử Chiêu Việt lườm Hồ Tử, yên lặng khiêng cuốc tiếp tục đi ra ngoài, Hồ Tử có chút khó hiểu: "A Đại ca, huynh có vẻ bất mãn với đệ nhỉ?"
"Không có." Chử Chiêu Việt vừa đi vừa phủi xiêm y phía trước, lòng thầm lẩm bẩm, Hồ Tử này lấy cớ muốn theo Thịnh cô nương học y, nhưng hắn lại thấy không bình thường, ngày hôm qua sau khi khai hoang trở về, trên đường cũng đã nghe thấy không ít đại nương đại thẩm trong thôn nghị luận, nhà Hồ Tử này có năm người, nghèo rớt mồng tơi, không chừng là muốn đến ở rể Thịnh gia, vừa có thể giải quyết được vấn đề cơm gạo nhà hắn, vừa có thể lấy được một thê tử tốt, đúng là lợi cả đôi đường.
Tính toán thật hay, lòng Chử Chiêu Việt hơi tức giận, Hồ Tử này mới mười bốn tuổi, Thịnh cô nương đã mười sáu rồi, hơn tuổi sẽ không xứng, tuyệt đối không xứng!
Hổ Tử vác rổ đứng giữa Thịnh gia nhìn bóng lưng của Chử Chiêu Việt, không hiểu gì: "Đó là ý gì vậy, hôm nay sắc mặt của A Đại ca không tốt, mình đã đắc tội với huynh ấy từ lúc nào nhỉ?"
Khắp núi Đào Hoa luôn xanh tốt, gió núi thổi hiu hiu, con đường mòn trên núi bắt ngang dài đằng đẵng, lúc này đã là cuối tháng tư, cảnh tượng phồn hoa rực rỡ khi xuân đã biến mất, chỉ có mấy bông hoa tường vi vừa nở xem lẫn trong những chiếc lá xanh, nhìn qua không khác gì một đoạn gấm vóc rũ xuống.
Chử Chiêu Việt vác cuốc đi tới chân núi, bên kia có một cái hố nhỏ, ước chừng rộng vài thước vuông. Chử Chiêu Việt nhảy xuống, đạp chân lên lớp bùn phía dưới, nhếch môi cười, đây là kết quả nhờ hắn đào ba ngày, lúc đầu trong thôn còn có người khuyên hắn không nên đến chỗ này để đào, đất đai trong núi có khai ra thì cũng chỉ là ruộng cạn, đi lại cũng quá xa, chỉ có thể trồng chút cao lương và ngô, hằng năm cũng không lời được bao nhiêu.
Nhưng Chử Chiêu Việt không tin, dưới chân núi Đào Hoa này có một hồ nước sạch, sao lại nói là không có nước? Cho dù có như lời của nhóm dân trong thôn này nói, mình cứ cày được một mảnh ruộng cạn cũng không tệ, ít nhất cũng có thể giúp mẫu tử Thịnh gia có một miếng đất trồng ngô, nếu không chỉ dựa vào một mình Thịnh Phương Hoa ra ngoài làm chuông y kiếm thức ăn thì cũng quá vất vả rồi.
"A Đại."
Chử Chiêu Việt đang cúi đầu chăm chú làm việc ngẩng đầu lên, có vài bóng người đang chạy về phía này, người chạy đầu chính là trưởng tôn tử của tộc trưởng Vương gia, Vương Nhị Trụ trong thôn.
Với tên Vương Nhị Trụ này, Chử Chiêu Việt không hề có chút hảo cảm nào, mỗi ngày hắn đều phải đi quanh Thịnh gia hai vòng, có khi Thịnh Phương Hoa không muốn nói chuyện với hắn, hắn vẫn mặt dày sáp lại, nhiều lần Chử Chiêu Việt đã có một loại xúc động muốn xách hắn lên rồi đạp văng ra ngoài, có điều hiện tại hắn đang ở Thịnh gia, thật sự không hề có quyền làm chủ thay cho Thịnh Phương Hoa, chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động ấy, lẳng lặng nhìn Vương Nhị Trụ lẽo đẽo đi theo sau Thịnh Phương Hoa.
"A Đại." Thấy Chử Chiêu Việt không đáp lại, Vương Nhị Trụ nghiêm giọng hô lớn thêm một câu: "Sao ngươi có thể tuỳ tiện cuốc đất ở thôn Đào Hoa như vậy?"
Khó trách hai ngày nay hắn đến Thịnh gia lại không thấy Chử Chiêu Việt, còn tưởng hắn biết điều chịu tránh đi, không ngờ hắn đang lén lút khai hoang ở chỗ này, muốn cày cuốc được ít đất để làm Thịnh cô nương vui.
Một cơn tức xông thẳng lên đầu, Vương Nhị Trụ nhìn Chử Chiêu Việt bằng ánh mắt đầy dữ tợn, chống nạnh đứng ở đó, không khác gì ấm trà!
Trong viện có mấy con gà mái đi lại, cứ kêu 'Quác quác' với mấy con gà con vừa mới nở không lâu, mới tránh thoát được dịch gà, số gà ít ỏi còn lại đều khoẻ mạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dưới ánh mặt trời để đón từng tia nắng đầu tiên, bất chợt lắc lắc cổ nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi đang đứng dưới mái hiên.
Người đứng dưới mái hiện nọ đang mặc một bộ xiêm y bằng vải đay, chân mang giày vải, trên vai là một chiếc cuốc, trên cuốc có hai giỏ tre, nhìn dáng vẻ như sắp chuẩn bị ra ngoài làm việc.
"A Đại, ăn thêm cái màn thầu nữa này." Thịnh đại nương đuổi tới nhét bánh bao vào trong tay Chử Chiêu Việt: "Ăn no mới có sức."
Chử Chiêu Việt hơi do dự, đẩy chiếc bánh màn thầu về: "Đại thẩm, người ăn đi, ta no rồi."
Hôm nay Thịnh đại nương hấp chín cái bánh bao, hắn ăn ba cái, tuy rằng vẫn chưa được một góc bụng nhưng cũng không dám ăn thêm, rõ ràng là mỗi người ba cái, sao hắn có thể ăn thêm được?
Thịnh Phương Hoa nhìn hắn, thản nhiên nói: "A Đại, ăn thêm cái nữa đi."
"Không, không cần đâu, ta ăn no rồi." Chử Chiêu Việt cuống quít đứng dậy, nhấc giỏ tre lên rồi đi ra ngoài.
Hắn đã ở Thịnh gia được gần một tháng, người ta nói thương tổn tới gân cốt thì phải dưỡng ít nhất là trăm ngày, nhưng dưới sự chiếu cố của hai mẫu tử Thịnh gia, hắn khôi phục rất nhanh, mới hơn hai mươi ngày đã có thể khiêng cuốc ra ngoài làm việc rồi.
Làm người phải biết báo ơn, Chử Chiêu Việt ăn lâu ở lâu tại Thịnh gia như thế, trong đầu cũng nghĩ phải làm chút gì đó cho mẫu tử hai người mới được. Tuy phủ Quốc Công có núi vàng núi bạc, nhưng thời gian này hắn cũng không thể trở về, không có cách nào chuyển chút vàng bạc tới để cải thiện sinh hoạt cho Thịnh gia, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dựa vào đôi tay này của mình mà đi làm việc thôi.
Mấy ngày đầu Chử Chiêu Việt chỉ giúp Thịnh Phương Hoa chút việc, mới sáng sớm đã đi trị dịch gà, mỗi ngày Thịnh Phương Hoa đều bận đến mức xoay mòng mòng, Chử Chiêu Việt giúp nàng vo thuốc, lúc Thịnh Phương Hoa ra ngoài lại thay Thịnh đại nương quét sân, làm chút việc đơn giản.
Xuất thân của hắn là công tử đại hộ, ngày đầu tiên quét rác vô cùng chật vật, Thịnh đại nương nhìn dáng vẻ quét rác của hắn thì không nhịn được mà muốn cười, sau khi được chỉ dẫn, cuối cùng Chử Chiêu Việt cũng quét rác có bài bản hẳn hoi, nhìn rất giống hạ nhân.
Quét được mất ngày, Chử Chiêu Việt cảm thấy thân mình tốt hơn rất nhiều, lúc này mới giúp hai mẫu tử các nàng đi làm chút việc nặng, nghĩ tới nghĩ lui, Chử Chiêu Việt quyết định đi khai một mẩu đất.
Mẫu tử hai người không có ruộng đất, chỉ có một mảnh đất nhỏ để trồng rau, lương thực các nàng ăn, có lúc là đồ nhà hương thân cho Thịnh Phương Hoa sau khi đi xem bệnh về, một túi gạo thay cho phí chẩn bệnh, đôi lúc cũng còn phải tự vào thành đi mua. Thịnh Phương Hoa và Thịnh đại nương đều là người tiêu tiền như nước, cũng may là còn có chút chú ý tới thức ăn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, không cần nói tới miệng ăn, ngay cả y phục mặc thường ngày cũng không chú ý, chắc chắn hai người cũng không nghĩ đến việc này.
Hiện tại mình là nam tử hán duy nhất trong nhà, Chử Chiêu Việt nghĩ, đây là lúc mà hắn nên trổ chút khả năng của mình. Nghĩ đến việc mình có thể cày một miếng ruộng cho mẫu tử Thịnh gia, Chử Chiêu Việt liền tràn đầy sức mạnh, càng nghĩ càng vui vẻ.
Yên lặng cuốc một miếng đất, nhất định Thịnh cô nương sẽ khen hắn có tài, Chử Chiêu Việt nhìn vào phòng bếp để thăm dò, Thịnh Phương Hoa đang ngồi trên bàn, một tay cầm đũa gắp vài miếng dưa muối ăn với cháo loãng, nhìn qua thì giống như nàng đang ăn sơn hào hải vị gì đó vậy.
Thật sự rất kì lạ, dù chỉ là một nữ tử của nông gia nhưng toàn thân nàng lại có chút khí chất không thể diễn tả bằng lời, nhất định không hề thua kém mấy hoàng hoa khê nữ kia, thậm chí còn có vẻ mê người hơn cả các nàng.
Thịnh đại nương cười nhét bánh màn thầu vào trong tay Chử Chiêu Việt: "Cậu làm việc trong vườn, không ăn sẽ không có sức đâu."
Chử Chiêu Việt có chút lúng túng, lại liếc mắt tới phòng bếp một chút, Thịnh Phương Hoa ngẩng đầu lên, khoé môi hơi nhếch, trên mặt còn có chút ánh sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt đã khiến cho phòng bếp u ám sáng ngời hơn không ít: "A Đại, nương ta nói đúng, không ăn no sao có sức làm việc? Ngươi cầm đi, hiện tại không đói, nhưng sau khi làm việc xong sẽ đói."
Nàng đã nói vậy, Chử Chiêu Việt cũng không từ chối nữa, cầm bánh màn thầu trong tay rồi đi ra ngoài.
Thịnh đại nương vô cùng hài lòng nhìn bóng lưng Chử Chiêu Việt, liên tục gật đầu: "A Đại rất chịu khó."
Trong một tháng này, cách xưng hô của Thịnh đại nương với Chử Chiêu Việt đã thành công chuyển từ "hậu sinh" thành "A Đại", lúc đầu Thịnh đại nương cũng có chút không quen, nhưng sau này cũng thuận miệng.
"Chỉ tiếc hắn lại không biết chúng ta cần gì." Thịnh Phương Hoa gắp chút dưa muối rồi húp một ngụm cháo loãng: "Nghe Hồ Tử nói dường như hắn đang chuẩn bị khai hoang một mảnh đất, đất tốt để làm ruộng nước trong thôn này đã sớm bị người khác khai hoang hết, huống chi nếu muốn khai khoáng một mảnh đất thành ruộng, dựa vào một mình hắn thì không biết ngày tháng năm nào mới xong được, đâu có chuyện đơn giản như hắn nghĩ chứ!"
"A Đại không phải là nông dân, làm sao mà biết được?" Thịnh đại nương nhìn nữ nhi: "Sao con không để ta đi khuyên hắn?"
"Nương à, hiện tại hắn đang rất khoẻ, chúng ta không cần phải đi khuyên hắn, chờ hắn biết không làm được sẽ tự thấy khó mà lui." Thịnh Phương Hoa bẻ chút bánh màn thầu bỏ vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống: "Thiếu gia từ cao môn đại hộ cũng nên lao động mới biết được sự khó khăn trên thế gian này, lại nói muốn thân thể hắn hồi phục cho nhanh thì cũng cần phải phối hợp với làm việc, cứ để hắn làm đi, chúng ta không cần phải xen vào làm gì."
"Lỡ..." Thịnh đại nương có chút do dự: "Lỡ hắn thật sự cày được thì sao?"
"Cày được sao?" Đũa của Thịnh Phương Hoa dừng nơi không trung: "Nếu hắn cày được thì chúng ta sẽ cho người khác mướn, hoặc là bán đi, nhiều hay ít gì cũng là bạc."
Thân thể Thịnh đại nương không tốt, kiếp trước Thịnh Phương Hoa cũng chưa từng làm qua việc nhà nông, không hề biết cày cấy, đã có người từng đề nghị mẫu tử hai nàng mua một mảnh đất nhưng hai người đều lắc đầu, cứ mười mấy năm như thế trôi qua, ngoại trừ sửa mái nhà lợp tranh ở phía trên thành mái ngói, hai người cũng không định thay đổi thêm gì nữa.
Chử Chiêu Việt muốn cày bừa khai khoáng một mảnh đất cho nàng sao? Thịnh Phương Hoa nhếch môi cười, cúi đầu.
Nàng muốn xem bản lĩnh của A Đại một chút, nếu hắn có thể làm được, nàng đây còn phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Nhìn bộ mặt băng sơn của phú gia công tử hắn, nếu hắn có thể tự mình ra tay khai hoang một mảnh đất thì cũng xem như là rất khá.
Chử Chiêu Việt khiêng cuốc ra cửa, mới vừa đi được mấy bước đã thấy có một bóng người nho nhỏ đang chạy về phía Thịnh gia, chờ tới lúc bước thêm được mười bước mới thấy rõ bóng người kia chính là Hồ Tử ở cửa thôn.
"A Đại ca, sớm như vậy mà đã ra khỏi cửa rồi à?" Hồ Tử vác một cái rổ trong tay, bên trong còn có chút thảo dược, trên đó còn có vài giọt sương: "Đệ vừa mới ra sau núi hái chút thảo dược cho Thịnh cô nương này."
Lấy chút lá ra khỏi giỏ, bên trên còn có mấy bông hoa nhỏ, nhìn rất đẹp, nhưng Chử Chiêu Việt nhìn thấy lại có chút chướng mắt. Lúc nãy hắn mới ăn điểm tâm xong, Hồ Tử hái nhiều thảo dược như thế, chắc hẳn đã phải lên núi từ sáng sớm, hắn, hắn, hắn... Dường như hắn rất để ý đến Thịnh cô nương!
Trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm không nói nên lời, từ từ chui ra khỏi đáy lòng, chua xót lên tới tận cổ họng, Chử Chiêu Việt lườm Hồ Tử, yên lặng khiêng cuốc tiếp tục đi ra ngoài, Hồ Tử có chút khó hiểu: "A Đại ca, huynh có vẻ bất mãn với đệ nhỉ?"
"Không có." Chử Chiêu Việt vừa đi vừa phủi xiêm y phía trước, lòng thầm lẩm bẩm, Hồ Tử này lấy cớ muốn theo Thịnh cô nương học y, nhưng hắn lại thấy không bình thường, ngày hôm qua sau khi khai hoang trở về, trên đường cũng đã nghe thấy không ít đại nương đại thẩm trong thôn nghị luận, nhà Hồ Tử này có năm người, nghèo rớt mồng tơi, không chừng là muốn đến ở rể Thịnh gia, vừa có thể giải quyết được vấn đề cơm gạo nhà hắn, vừa có thể lấy được một thê tử tốt, đúng là lợi cả đôi đường.
Tính toán thật hay, lòng Chử Chiêu Việt hơi tức giận, Hồ Tử này mới mười bốn tuổi, Thịnh cô nương đã mười sáu rồi, hơn tuổi sẽ không xứng, tuyệt đối không xứng!
Hổ Tử vác rổ đứng giữa Thịnh gia nhìn bóng lưng của Chử Chiêu Việt, không hiểu gì: "Đó là ý gì vậy, hôm nay sắc mặt của A Đại ca không tốt, mình đã đắc tội với huynh ấy từ lúc nào nhỉ?"
Khắp núi Đào Hoa luôn xanh tốt, gió núi thổi hiu hiu, con đường mòn trên núi bắt ngang dài đằng đẵng, lúc này đã là cuối tháng tư, cảnh tượng phồn hoa rực rỡ khi xuân đã biến mất, chỉ có mấy bông hoa tường vi vừa nở xem lẫn trong những chiếc lá xanh, nhìn qua không khác gì một đoạn gấm vóc rũ xuống.
Chử Chiêu Việt vác cuốc đi tới chân núi, bên kia có một cái hố nhỏ, ước chừng rộng vài thước vuông. Chử Chiêu Việt nhảy xuống, đạp chân lên lớp bùn phía dưới, nhếch môi cười, đây là kết quả nhờ hắn đào ba ngày, lúc đầu trong thôn còn có người khuyên hắn không nên đến chỗ này để đào, đất đai trong núi có khai ra thì cũng chỉ là ruộng cạn, đi lại cũng quá xa, chỉ có thể trồng chút cao lương và ngô, hằng năm cũng không lời được bao nhiêu.
Nhưng Chử Chiêu Việt không tin, dưới chân núi Đào Hoa này có một hồ nước sạch, sao lại nói là không có nước? Cho dù có như lời của nhóm dân trong thôn này nói, mình cứ cày được một mảnh ruộng cạn cũng không tệ, ít nhất cũng có thể giúp mẫu tử Thịnh gia có một miếng đất trồng ngô, nếu không chỉ dựa vào một mình Thịnh Phương Hoa ra ngoài làm chuông y kiếm thức ăn thì cũng quá vất vả rồi.
"A Đại."
Chử Chiêu Việt đang cúi đầu chăm chú làm việc ngẩng đầu lên, có vài bóng người đang chạy về phía này, người chạy đầu chính là trưởng tôn tử của tộc trưởng Vương gia, Vương Nhị Trụ trong thôn.
Với tên Vương Nhị Trụ này, Chử Chiêu Việt không hề có chút hảo cảm nào, mỗi ngày hắn đều phải đi quanh Thịnh gia hai vòng, có khi Thịnh Phương Hoa không muốn nói chuyện với hắn, hắn vẫn mặt dày sáp lại, nhiều lần Chử Chiêu Việt đã có một loại xúc động muốn xách hắn lên rồi đạp văng ra ngoài, có điều hiện tại hắn đang ở Thịnh gia, thật sự không hề có quyền làm chủ thay cho Thịnh Phương Hoa, chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động ấy, lẳng lặng nhìn Vương Nhị Trụ lẽo đẽo đi theo sau Thịnh Phương Hoa.
"A Đại." Thấy Chử Chiêu Việt không đáp lại, Vương Nhị Trụ nghiêm giọng hô lớn thêm một câu: "Sao ngươi có thể tuỳ tiện cuốc đất ở thôn Đào Hoa như vậy?"
Khó trách hai ngày nay hắn đến Thịnh gia lại không thấy Chử Chiêu Việt, còn tưởng hắn biết điều chịu tránh đi, không ngờ hắn đang lén lút khai hoang ở chỗ này, muốn cày cuốc được ít đất để làm Thịnh cô nương vui.
Một cơn tức xông thẳng lên đầu, Vương Nhị Trụ nhìn Chử Chiêu Việt bằng ánh mắt đầy dữ tợn, chống nạnh đứng ở đó, không khác gì ấm trà!
Tác giả :
Yên Nùng