Y Lộ Phong Hoa
Chương 71: Ý trung nhân (Người trong lòng)
"Phụ thân vừa mới qua bốn mươi, sao lại nói như vậy? Bây giờ người đang lúc trẻ trung khoẻ mạnh, nói không chừng sau này sẽ trở thành rường cột nước nhà nữa đó!" Tiết Nhu cười nói.
"Nhu Nhi ngươi cũng đừng để phụ thân ngươi làm trò cười, phụ thân ngươi chỉ là một lục phẩm chủ quan Lễ bộ, trong kinh thành phẩm cấp như vậy không có một ngàn thì cũng có tám trăm, còn nói gì rường cột nước nhà? Ta đây cả đời cũng coi là hết mức, hùng tâm tráng chí trước kia cũng đều tan theo mây khói rồi !" Tiết Kim Văn khoát khoát tay cười nói.
Nghe lời này, Tiết Nhu còn cười theo nói: "Thật ra thì cuộc sống của người bình thường không hẳn không tốt, so với vinh hoa phú quý thì nữ nhi càng hy vọng phụ thân và mẫu thân sống lâu, khỏe mạnh, ân ái hạnh phúc vui vẻ là được rôi!"
"Đúng là nữ nhi của ta, biết rõ lòng ta nhất!" Chu thị gật đầu nói phải.
Đang còn nói chuyện phiếm, Bình Nhi đột đi vào cúi đầu bẩm báo: "Lão thái thái, cơm trưa chuẩn bị xong, bây giờ đặt ở trong phòng của người ạ!"
Nghe nói như thế, Tiết lão phu nhân nói: "Nhu Nhi, trên giường ta rất ấm áp, cho nên dọn cơm trưa ở đó, bôn ba nửa ngày, con có đói bụng không? Mẫu thân con chuẩn bị cho con rất nhiều thức ăn lúc ở nhà con thích ăn đấy!"
Tiết Nhu cười nói: "Làm tổ mẫu và mẫu thân phải bận tâm, mọi người không biết chứ con ở trong cung ngày nào nằm mơ cũng muốn ăn thức ăn ở nhà thôi!"
"Tốt lắm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi!" Tiết Kim Văn nói một câu, sau đó, mọi người liền vây quanh Tiết lão phu nhân và Tiết Nhu đi ra khỏi đại sảnh đi tới phòng của Tiết lão phu nhân.
Thời gian dùng một bữa cơm trôi qua rất nhanh, sau khi cơm nước xong, lại cùng Tiết lão phu nhân nói chuyện một lát, Tiết Nhu lấy cớ mệt mỏi, đến phòng Chu thị nghỉ ngơi. Vô Ưu ở bên ngoài thu xếp khen thưởng người Tiết Nhu mang đến, hơn nữa sắp xếp cơm trưa và nghỉ ngơi cho bọn họ, Chu thị và Tiết Nhu đã cởi áo khoác nằm ở trên giường, hai mẫu tử đã tâm sự xong một ít chuyện riêng tư.
Chu thị kể cho Tiết Nhu tình hình mấy năm nay trải qua như thế nào, hình như Tiết Nhu cũng không cảm thấy kinh ngạc vì Chu thị xoay người làm chủ nhân ở Tiết gia, giống như nàng đều đã đoán trước được, chỉ là khi nói đến hôn sự của Vô Ưu, Chu thị suy đi nghĩ lại vẫn nói cho Tiết Nhu nghe chuyện phát sinh với Lý Đại Phát, mặc dù không muốn cho nàng ở trong cung lo lắng cho Vô Ưu, nhưng đó rốt cuộc cũng là một chuyện lớn, bà cũng muốn hỏi một chút ý kiến của đại nữ nhi, mới vừa rồi ở trong đại sảnh nàng cũng không tiện nói rõ, dù sao cũng là ngay trước mặt Lý thị!
Nghe xong Chu thị kể lại, Tiết Nhu cúi đầu suy nghĩ, hình như cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ nói một câu."Chuyện này Vô Ưu nói thế nào? Con nghĩ chắc là nàng không muốn!" Tính tình của muội muội nàng quá hiểu, mặc dù năm đó nàng rời Tiết gia lúc muội muội còn nhỏ, nhưng khi đó nàng cũng biết tâm tính Vô Ưu là một người rất cao ngạo, làm sao sẽ coi trọng người giống như Lý Đại Phát được!
Chu thị thở dài một cái."Nương cũng biết rõ nàng cũng không bằng lòng, nhưng tổ mẫu con nói cũng có đạo lý, hơn nữa xin xăm ở trong chùa cũng nói là Vô Ưu được sao Hồng Loan chiếu sáng, mặc dù nương và phụ thân con chưa quyết định chắc chắn, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng không thể nhìn nàng cô đơn suốt đời chứ?"
"Nương không cần lo lắng, theo con thấy Vô Ưu là một người có phúc khí, về sau chẳng những sẽ gả cho một vị hôn phu tốt, mà còn con đàn cháu đống đấy!" Tiết nhu cười nói.
"Nương biết đây là con khuyên ta, ôi, chỉ cần để cho nàng đừng giống như ta là tốt rồi!" Chu thị nói.
Đang nói chuyện, ngoài cửa phòng có tiếng động, liền có một giọng nói thanh thúy truyền đến."Nương, tỷ tỷ, hai người đang nói gì đấy?"
Thấy là Vô Ưu tới, Tiết Nhu mau mau ngồi dậy, Vô Ưu cởi ra áo khoác, đi tới trước giường, Tiết Nhu vội vàng kéo tay của nàng, nói: "Nhanh ngồi xuống, để tỷ tỷ nhìn một chút!" Nói xong, Tiết Nhu lấy tay sờ sờ gương mặt của Vô Ưu, mái tóc, sau đó nhìn Vô Ưu từ trên xuống dưới một lần, trên vẻ mặt nói không hết sự yêu thích.
Giờ khắc này, Vô Ưu mới cảm thấy tỷ tỷ dịu dàng đã trở về rồi, chỉ là vừa mới ở trong đại sảnh không tiện biểu hiện! Tiết Nhu lại quan sát tỉ mỉ Vô Ưu, Vô Ưu cũng tỉ mỉ quan sát tỷ tỷ, mấy năm này nàng hình đẹp hơn trước kia, khuôn mặt trắng như tuyết, lông mi cong vút, đôi mắt trầm tĩnh, đôi môi khêu gợi, toàn thân để lộ ra một vẻ đẹp nhã nhặn lịch sự.
"Đúng là một đại cô nương, mấy năm không gặp, nếu là đi trên đường tỷ tỷ cũng không nhận ra đâu!" Tiết nhu cười nói với Chu thị.
"Tỷ tỷ là càng lớn càng đẹp rồi." Vô Ưu cười ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ, giống như nhớ lại khi còn bé, nàng chính là một cái đuôi của tỷ tỷ, Tiết Nhu tới đâu, nàng đều theo chân đi tới đó.
Nghe nói như thế, Tiết Nhu cười nói: "Muội nha, thật là càng ngày càng biết nói chuyện!" Tiết Nhu đưa tay nhéo cái má Vô Ưu một cái. Cảm giác gương mặt hơi đau, Vô Ưu cười đơn thuần nhìn về phía tỷ tỷ.
Thấy hai nữ nhi yêu thương nhau như thế, Chu thị cười nói: "Hhai tỷ muội các con nha, từ nhỏ tình cảm đã tốt rồi, nhiều năm không gặp vẫn là như thế. Ôi! Chỉ là không thể luôn ở chung một chỗ, nếu không phải Nhu Nhi ở trong cung, thế nào sau này các con cũng là cánh tay của nhau rồi?" Nói xong, Chu thị lại thương cảm .
Thấy bộ dáng Chu thị thương cảm, Vô Ưu vội vàng cười nói: "Nương, vô luận tỷ tỷ ở nơi nào, lòng của chúng con đều ở đây với nhau!"
Nghe nói như thế, Tiết Nhu hướng về phía Vô Ưu cười một tiếng, gật đầu nói: "Vô Ưu nói đúng, lại nói ai biết về sau sẽ như thế nào đây? Có lẽ sẽ gặp nhau thường xuyên cũng không chừng đấy!"
"Mong là vậy!" Thấy hai nữ nhi thân thiết, Chu thị gật đầu một cái.
"Tỷ tỷ, mau nói cho muội nghe mấy năm nay ở trong cung trôi qua như thế nào? Lần này làm thế nào lên tới Ký ty được vậy?" Vô Ưu ân cần hỏi thăm Tiết Nhu.
Nghe được Vô Ưu hỏi, Tiết nhu hé miệng cười cười, hời hợt nói: "Mỗi ngày trong cung đều trải qua từng ngày giống nhau, đã không còn gì để nói, về chuyện thăng lên Ký ty, đương nhiên là mỗi ngày cẩn thận làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình, thời gian lâu dài, phía trên sẽ thấy, hơn nữa chưa từng có sai lầm lớn nào, đợi đến lúc vị trí ở trên trống tự nhiên cũng liền thăng lên!"
"Điều này cũng đúng." Vô Ưu gật đầu một cái.
"Đúng rồi, nghe nói y thuật của muội rất là rất cao, hai năm nay tình cảnh hai người cũng không tồi, tỷ không có ở bên cạnh nương, tất cả đều phải dựa vào muội, thật là vất vả cho muội rồi!" Tiết Nhu không thể ở bên cạnh Chu thị làm tròn chữ hiếu rất là canh cánh trong lòng.
"Tỷ tỷ à, những chuyện này đều là việc muội phải làm." Vô Ưu cười cười, sau đó lại nói: "Đúng rồi, tỷ tỷ, lần này tỷ trở lại muội cũng không có cái gì tốt đưa tỷ, bình thường muội đều nghiên cứu bào chế thuốc, cho nên chuẩn bị cho tỷ một ít thuốc bổ, tỷ mang về uống thử nha? Muội còn có một điền trang có nhiều đồ ăn tươi mới, vừa rồi muội đã chuẩn bị để cho cung nữ đi theo tỷ chuyển lên trên xe ngựa rồi!"
"Muội muội thật có lòng!" Tiết Nhu gật đầu cười.
Ba mẫu tử lại nói đùa thêm một lúc nữa, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Bình Nhi."Đại nãi nãi, Đại gia gọi người đi xem đồ chuẩn bị cho Đại tiểu thư mang về ạ!"
Nghe nói như thế, Chu thị đứng lên, nói: "Hai tỷ muội các con cứ nói chuyện đi, nương đi xem một chút sẽ về!"
"Phụ thân và nương không cần cho nữ nhi quá nhiều đồ, trong nội cung cái gì cũng đều có!" Tiết Nhu cười cười.
"Chúng ta biết đồ trong cung đều là thứ thượng hạng, chỉ mang một chút thức ăn lúc nhỏ con thích thôi!" Chu thị nói một câu, liền xoay người đi ra ngoài, lưu lại hai tỷ muội Tiết Nhu và Vô Ưu nói chuyện.
Sau khi Chu thị đi, trong phòng chỉ còn lại Tiết Nhu và Vô Ưu, Tiết Nhu thấy bốn bề đã vắng lặng, liền cầm tay Vô Ưu, hỏi: "Vô Ưu, tỷ tỷ rất hiểu muội, có phải muội không hài lòng với hôn sự với Lý gia?"
Nghe nói như thế, Vô Ưu vội vàng gật đầu."Vâng." Giờ phút này, nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào tỷ tỷ, dù sao lúc này thân phận của nàng không giống ngày xưa rồi, lời của nàng ở trước mặt tổ mẫu và phụ thân có trọng lượng nhất định, mới vừa rồi tỷ ấy không có phát biểu ý kiến của mình nhất định là bởi vì trước mặt của mọi người khó mà nói được?
Thấy Vô Ưu gật đầu, Tiết Nhu lại hỏi: "Vậy muội có người trong lòng rồi hả ?"
Nghe được tỷ tỷ đột nhiên hỏi vấn đề này, mặt Vô Ưu ửng hồng! Mặc dù ở hiện đại việc này căn bản cũng không có gì, nhưng dù sao nàng ở thời đại này đã quá lâu rồi, nàng cũng trở nên ngượng ngùng, huống chi ở hiện đại nàng cũng là một người rụt rè.
Thấy mặt Vô Ưu đỏ rần, Tiết Nhu cũng cười nói: "Xấu hổ cái gì? Muội vốn đã là đại cô nương, thiếu nữ hoài xuân cũng là chuyện đương nhiên, huống chi hiện tại cũng không có người khác, chỉ có hai tỷ muội chúng ta, chúng ta chỉ kể một ít chuyện riêng mà thôi!"
Nghe được lời của tỷ tỷ, Vô Ưu chỉ đành phải lắc đầu một cái."Tỷ tỷ, Vô Ưu cũng không có người yêu gì gì đâu!"
"Nếu không có người yêu, vậy muội có vừa lòng nam tử nào không? Hoặc là nói hơi có cảm tình với nam tử nào đó?" Tiết nhu tiếp tục truy hỏi .
"Tỷ tỷ, muội thật sự không có!" Vô Ưu vội vàng trả lời. Đôi mắt có chút kỳ quái nhìn tỷ tỷ, không biết nàng hỏi mình cái này làm gì? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Chu thị vừa nhắc tới hôn sự của mình liền lo lắng không dứt, tỷ tỷ từ nhỏ thương yêu mình nhất, hơn nữa mấy năm mới về nhà một lần, đợi đến lần tới gặp mặt cũng không biết đến khi nào, mà hôn sự là chuyện lớn cả đời của nàng, tỷ tỷ hỏi nhiều mấy câu cũng đúng!
Nghe nói như thế, Tiết Nhu gật đầu, nói: "Mặc dù có đôi lúc muội cũng đi ra ngoài hành y, nhưng tiếp xúc nam tử không nhiều lắm, không có cảm tình với người nào cũng có!"
"Tỷ tỷ, tỷ ở trong cung làm sao có thể có người yêu đây?" Vô Ưu rất tò mò hỏi. Tỷ tỷ đã hơn hai mươi tuổi rồi, nếu như ở dân gian mà nói, hẳn là đã có nhi tử nữ nhi rồi. Chẳng lẽ vào nơi không thấy mặt trời như vậy, tỷ tỷ thật sẽ cô đơn một đời sao?
Nghe được câu hỏi của Vô Ưu, Tiết Nhu ngẩn ra! Có lẽ là không nghĩ tới muội muội cũng có câu hỏi này? Ngay sau đó lại hơi mỉm cười nói: "Có người yêu hay không là một chuyện, có thể cùng với người yêu thành thân được hay không lại là chuyện khác, có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình được! Được rồi, đừng nói về tỷ nữa, vậy muội nói cho tỷ nghe muội thích một nam tử như thế nào?"
"Hả?" Câu hỏi của tỷ tỷ làm Vô Ưu thật sự như đang ở trong sương mù, nàng hỏi mình nhiều như vậy để làm cái gì? Thật ra thì chỉ cần nói một tiếng với tổ mẫu và phụ mẫu không để cho nàng đến Lý gia là được? Bây giờ tỷ ấy làm việc thật không vào trọng điểm gì hết?
"Nói nhanh đi! Muội là thích người đọc sách ôn tồn nho nhã, hay là uy phong như quân nhân hoặc là khôn khéo lão luyện như thương nhân?" Tiết Nhu cười hỏi.
Tại sao chuyện duyên phận có thể cần đến nghề nghiệp để phân chia đây? Tình yêu phải là không phân biệt thân phận, chỉ có hai trái tim gắn bó, rốt cuộc tỷ tỷ có hiểu hay không? Thế nhưng loại tư tưởng tiến bộ này Vô Ưu không thể nói ra, nhưng nhất định mình phải trả lời tỷ tỷ, cho nên Vô Ưu chỉ đành phải hàm hồ nói: "Trăm việc không dùng được nhất là Thư sinh, nghèo hèn giả dối muội chính là không thích!" Lúc này, không biết làm sao Vô Ưu lại nghĩ tới Tần Hiển, hắn cũng là một người đọc sách, chỉ là không giống bất kỳ người đọc sách cổ hủ giả dối nào, ngược lại là một người rất sáng suốt, rất tốt để chung sống, theo lý thuyết Tần Hiển có gia thế, có tài năng, có đạo đức, còn rất quan tâm đến mình, nhưng tại sao nàng không có loại cảm giác mặt đỏ tim đập với hắn? Có lẽ đây chính là duyên phận? Ngược lại Lan Hinh rất có duyên phận với hắn phải không? Không biết bây giờ Lan Hinh và hắn chung sống như thế nào rồi? Hi vọng bọn họ có thể sớm ngày phu xướng phụ tùy mới phải!
"Cũng thế, có lúc tỷ cảm giác người đọc sách là rất thanh cao cổ hủ! Vậy thương nhân giàu có muội cũng không thích à? Đến lúc đó trong nhà có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, cửa hàng tụ tập, nô tỳ hàng trăm hàng ngàn, mặc dù thân phận người ta không tôn quý như quan lại, tuy nhiên người ta giàu có và sung túc. Vừa đúng không phải muội cũng coi như là buôn bán sao? Đó cũng coi là cùng chung chí hướng chứ?" Tiết Nhu cười nói.
"Tỷ chưa nghe nói qua thương nhân rất coi trọng vật chất sao sao? Muội xuất giá cũng không phải là gả cho trăm ngàn mẫu ruộng tốt? Thôi đi! Được rồi, tỷ tỷ, người cũng đừng hỏi cái này nữa. Bây giờ tổ mẫu muốn gả muội cho Lý gia kia kìa, tỷ phải nhanh nghĩ cách mới phải!" Mặc dù chính nàng cũng có biện pháp, nhưng biện pháp kia thật sự nàng thật không muốn dùng, đó là làm trái y đức đấy!
Đang lúc này, cửa phòng cọt kẹt một tiếng bị từ bên ngoài mở ra, chỉ có Tống ma ma đi vào, cười nói: "Đại tiểu thư, Lão thái thái hỏi người nghỉ ngơi đã khỏe chưa? Nếu như đã nghỉ ngơi đủ rồi, xin mời người đi tiền thính dùng trà bánh ạ!"
Nghe nói như thế, Tiết Nhu từ trên giường ngồi dậy, Vô Ưu vội vàng cầm áo choàng mặc vào giúp Tiết Nhu, ngược lại Tiết Nhu rất thích được muội muội hầu hạ, đôi mắt liếc qua Tống ma ma đứng ở bên cạnh, dịu dàng nói: "Tống ma ma, ta thấy thân thể của ngươi còn rất khỏe mạnh. Nhưng mà dù sao cũng đã lớn tuổi, tự mình bảo trọng mới phải!"
Tống ma ma cũng nhìn Tiết Nhu lớn lên, mặc dù trên danh phận là nô tài và chủ tử, nhưng thật ra thì giống như bà nội bà ngoại của Tiết Nhu, lần này Tiết Nhu trở lại Tống mẹ rất là vui mừng cũng không cầm được nước mắt, cho nên vội vàng gật đầu nói: "Mấy năm nay Đại nãi nãi không để lão nô làm việc, chỉ trọng dụng bọn Bình nhi và tiểu nha đầu mà thôi, ôi, lão nô không dùng được rồi!"
Nghe Tống ma mà nói, Tiết Nhu đi lên phía trước, đưa tay cầm lấy tay của Tống ma ma, cười nói: "Tống ma ma à, ngươi là nhũ mẫu của nương ta, để ngươi ở bên cạnh nương ta mới yên tâm, lúc nhỏ ta và Vô Ưu may nhờ có ngươi bên cạnh, ngươi chính là tâm phúc của nương ta! Về sau ngàn vạn lần không được nói mình không còn dùng được, ngươi rất hữu dụng nha!"
Lời Tiết Nhu nói làm trong mắt Tống ma ma ngập tràn nước mắt, nghẹn ngào nói: "Có những lời này của Đại tiểu thư, đời này lão nô khẳng định cúc cung tận tụy cho Đại nãi nãi!"
"Ừ." Vỗ vỗ tay Tống ma ma, Tiết Nhu mỉm cười lôi kéo Vô Ưu cùng đi khỏi phòng Chu thị.
Đi tới phòng khách, Tiết lão phu nhân, phu thê Tiết Kim Văn và Lý thị cùng hai đứa con của bà ta cũng đã chờ ở trong chính sảnh, bọn hạ nhân ở trước sân đang chuẩn bị thức ăn và đồ dùng cho Tiết Nhu mang vào cung, những thái giám cung nữ thì rất vui mừng vì được lĩnh tiền thưởng, đều nhộn nhịp chuẩn bị thủ tục trở về!
Thấy những cung nữ và bọn thái giám đang chuẩn bị hồi cung, Tiết Nhu và Vô Ưu không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt hai tỷ muội tràn đầy tiếc nuối và đau thương, không tự chủ được nắm tay nhau thật chặt, dù sao mới vừa đoàn tụ, chưa được mấy canh giờ thì sắp phải xa nhau, đôi mắt cũng ửng đỏ!
Trong chính sảnh, trên mặt bàn đã bày rất nhiều đồ, Tiết lão phu nhân thấy Tiết Nhu tới, liền cười chỉ vào một đống đồ chồng chất trên bàn, nói: "Tổ mẫu không có gì đưa cho con, mấy ngày nay tự tay may cho con mấy món đồ lót, ôi, mắt không thấy đường, con mặc tạm đi! Còn có mấy cái hà bao, miếng lót giày là Nhị nương và Dung tỷ thức cả đêm thêu cho con đó, nương con cũng làm y phục mùa đông cho con, mặc dù những thứ này trong cung đều có, hơn nữa làm còn đẹp hơn chúng ta, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của chúng ta, con đều mang về đi!"
"Nhu Nhi xin cám ơn tổ mẫu, nương và Nhị nương!" Tiết Nhu cúi người hành lễ.
Lại ngồi xuống nói chuyện một lát, uống một ly trà, bên ngoài liền đi vào một vị mặc y phục tiểu thái giám màu vàng đất, cúi đầu nói: "Bẩm báo Ký ty đại nhân, đã đến giờ Thân, xin đại nhân lên đường hồi cung ạ!"
Nghe nói như thế, vẻ mặt Tiết Nhu buồn bã, nước mắt chảy ra, thái giám này chậm rãi nói: "Chuẩn bị lên đường!"
"Vâng." thái giám phía sau nhận được lệnhliền cúi đầu lui xuống.
Sau một khắc, Tiết Nhu chậm rãi đứng lên, Tiết lão phu nhân, Tiết Kim Văn, Chu thị cũng đều bất đắc dĩ đứng lên, đôi mắt đều đỏ, nhưng cũng cố nén xuống, nhưng mà nước mắt vẫn chảy ra. Đôi mắt của Tiết Nhu nhìn bọn người Tiết lão phu nhân, Tiết Kim Văn, Chu thị, Vô Ưu từng người một cái, cuối cùng cũng rơi xuống hai hàng nước mắt trong suốt, giọng nói nghẹn ngào: "Hôm nay từ biệt, không biết có thể gặp lại nữa không? Sau khi con đi, không cần nhớ, để tránh càng thêm đau xót. Nhu Nhi bất hiếu, không thể tận hiếu, chỉ có thể dập đầu ba cái để tạ ơn sinh thành và nuôi dưỡng thôi!" Dứt lời, liền nhấc váy quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái.
Tiết Kim Văn và Chu thị thấy thế, mau tới trước nâng Tiết Nhu dậy, Chu thị đã sớm lệ rơi đầy mặt, đưa tay vuốt mặt Tiết Nhu, đau lòng hỏi: "Con cái đứa bé ngốc này, có đau không? Ô ô. . . . . ."
Chứng kiến tình cảnh như thế, Vô Ưu cũng lau hai hàng nước mắt, nàng là người không thích khóc, bởi vì nàng biết nước mắt của nữ nhân không đáng bao nhiêu tiền, đó cũng biểu hiện của sự yếu ớt, khóc có thể giải quyết được vấn đề gì? Còn không bằng để thời gian khóc suy nghĩ một chút nên giải quyết vấn đề như thế nào. Dĩ nhiên cũng có người nói nước mắt của nữ nhân là vũ khí tốt nhất để đối phó nam nhân, nhưng mà ở kiếp trước Vô Ưu đối với những lời này rất khinh thường, nàng nghĩ rằng nữ nhân làm cái gì cũng phải dựa vào thực lực, mà không phải là nước mắt. Chỉ là, vào lúc này thân tình trước mắt, nàng không nhịn được đã chảy nước mắt. Phải biết là nước mắt của nàng rất đáng giá nha!
Sau đó, đang lúc mọi người đang khóc thút thít ở bên trong, Tiết Nhu bị mọi người vây quanh đi ra khỏi đại sảnh, một đường lưu luyến không rời ra khỏi cửa chính Tiết gia.
"Tổ mẫu, phụ thân, nương, Nhị nương, mọi người bảo trọng!" Quay đầu lại nhìn một lần cuối cùng người thân của nàng đưa tiễn, Tiết Nhu xoay người nắm tay Vô Ưu đi tới trước xe ngựa của mình.
Nhấc chân leo lên một miếng đỡ, Vô Ưu đỡ Tiết Nhu lên xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa, hai mắt Tiết Nhu ướt nhòa nhìn Vô Ưu, Vô Ưu kêu một tiếng từ tận đáy lòng."Tỷ tỷ!"
Sau đó, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình đang nắm tỷ tỷ đột nhiên có một vật cứng cứng, vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy một miếng bạch ngọc, Vô Ưu vừa định mở miệng hỏi, tỷ tỷ dùng giọng nói chỉ đủ cho nàng nghe thấy: "Nhanh cất đi! Không để cho người khác thấy, ngộ nhỡ có chuyện hết sức khẩn cấp thì nó so với Bồ Tát còn có tác dụng hơn!"
"Cái gì?" Lời này khiến Vô Ưu kinh ngạc nhìn tỷ tỷ chằm chằm.
"Nhớ, chuyện hết sức khẩn cấp mới có thể dùng!" Dặn dò xong, Tiết Nhu rút tay mình lại, sau đó đôi mắt nhìn về phía Tiết lão phu nhân đang đứng cách xe ngựa khoảng một trượng, phu thê Tiết Kim Văn và đám người trên dưới Tiết gia, không ngờ trong mắt cũng mê mang!
"Lên đường!" Một khắc sau, giọng nói bén nhọn của thái giám truyền đến, màn xe ngựa đã được một cung nữ phủ xuống, xe ngựa cũng chậm rãi bắt đầu rời đi.
"Nhu Nhi. . . . . ." Chu thị rưng rưng kêu một tiếng, liền ngả qua trên người Tiết Kim Văn.
Xe ngựa đi càng lúc càng xa, cho đến khi không trông thấy bóng dáng, mọi người Tiết gia mới xoay người trở về phủ. Sau khi Tiết Nhu đi, Chu thị dĩ nhiên là đau lòng không thôi, Vô Ưu ở bên cạnh khuyên nhủ một hồi lâu, sau bữa cơm chiều lại có Tiết Kim Văn an ủi nữa mới dần dần tốt hơn một chút, Vô Ưu mới trở về phòng của mình.
Bận rộn mấy ngày, Vô Ưu rất mệt mỏi, ngồi ở trên ghế, đôi chân nhỏ ngâm trong một chậu nước ấm, nàng đang dùng nước ấm ngâm chân, cả ngày mệt nhọc từ từ biến mất. Liên Kiều đang đứng ở trước giường trải chăn nệm, nhưng mà miệng cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn lải nhải."Nhị tiểu thư, người thấy Nhị nãi nãi ở bên kia thật là quá nịnh hót rồi! Ngươi xem Đại tiểu thư trở lại là con người đó lại nịnh nọt bợ đỡ a, trước kia lúc Đại tiểu thư ở nhà, bà ta không thèm liếc mắt nhìn Đại tiểu thư một cái. Lúc ăn cơm trưa vừa rót rượu vừa gắp thức ăn, còn nói đặc biệt thêu giày cho Đại tiểu thư, thật ra thì những thứ đó đâu phải bà ta và Dung tỷ thêu đâu, nô tỳ nghe nói đều là Hồng Hạnh và Lục Liễu làm thay đấy! Còn Nghĩa ca, nói gì là hắn ở nhà đợi mấy ngày liền vì bận bịu chuyện Đại tiểu thư trở về, trời đất chứng giám, mấy ngày nay trong nhà ngoài cửa mọi chuyện đều không phải là Nhị tiểu thư người sắp xếp sao? Nhưng mà Lão phu nhân nói một câu khiến Nghĩa ca mấy ngày nay phải học không được đi ra ngoài rồi, đang ở trong nhà dẫn theo bọn sai vặt rất bận rộn, dù Nghĩa ca thật sự không có rời nhà, nhưng mà làm gì chứ? Chính là ngồi một không phải chơi thì là ăn, không thì uống rượu say rồi mắng bọn hạ nhân!"
Nghe Liên Kiều lải nhải không ngừng, Vô Ưu mỉm cười lắc đầu một cái nói: "Thôi, về sau ai dám cưới ngươi vào cửa ta thật sự là bội phục hắn sát đất luôn!"
Nghe nói như thế, Liên Kiều xoay người lại nhìn Nhị tiểu thư đang ngâm chân, gãi đầu nói: "Nhị tiểu thư người là có ý gì ạ?"
"Là ai đều sẽ bị ngươi lải nhải chết luôn!" Vô Ưu cười nói.
"Nhu Nhi ngươi cũng đừng để phụ thân ngươi làm trò cười, phụ thân ngươi chỉ là một lục phẩm chủ quan Lễ bộ, trong kinh thành phẩm cấp như vậy không có một ngàn thì cũng có tám trăm, còn nói gì rường cột nước nhà? Ta đây cả đời cũng coi là hết mức, hùng tâm tráng chí trước kia cũng đều tan theo mây khói rồi !" Tiết Kim Văn khoát khoát tay cười nói.
Nghe lời này, Tiết Nhu còn cười theo nói: "Thật ra thì cuộc sống của người bình thường không hẳn không tốt, so với vinh hoa phú quý thì nữ nhi càng hy vọng phụ thân và mẫu thân sống lâu, khỏe mạnh, ân ái hạnh phúc vui vẻ là được rôi!"
"Đúng là nữ nhi của ta, biết rõ lòng ta nhất!" Chu thị gật đầu nói phải.
Đang còn nói chuyện phiếm, Bình Nhi đột đi vào cúi đầu bẩm báo: "Lão thái thái, cơm trưa chuẩn bị xong, bây giờ đặt ở trong phòng của người ạ!"
Nghe nói như thế, Tiết lão phu nhân nói: "Nhu Nhi, trên giường ta rất ấm áp, cho nên dọn cơm trưa ở đó, bôn ba nửa ngày, con có đói bụng không? Mẫu thân con chuẩn bị cho con rất nhiều thức ăn lúc ở nhà con thích ăn đấy!"
Tiết Nhu cười nói: "Làm tổ mẫu và mẫu thân phải bận tâm, mọi người không biết chứ con ở trong cung ngày nào nằm mơ cũng muốn ăn thức ăn ở nhà thôi!"
"Tốt lắm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi!" Tiết Kim Văn nói một câu, sau đó, mọi người liền vây quanh Tiết lão phu nhân và Tiết Nhu đi ra khỏi đại sảnh đi tới phòng của Tiết lão phu nhân.
Thời gian dùng một bữa cơm trôi qua rất nhanh, sau khi cơm nước xong, lại cùng Tiết lão phu nhân nói chuyện một lát, Tiết Nhu lấy cớ mệt mỏi, đến phòng Chu thị nghỉ ngơi. Vô Ưu ở bên ngoài thu xếp khen thưởng người Tiết Nhu mang đến, hơn nữa sắp xếp cơm trưa và nghỉ ngơi cho bọn họ, Chu thị và Tiết Nhu đã cởi áo khoác nằm ở trên giường, hai mẫu tử đã tâm sự xong một ít chuyện riêng tư.
Chu thị kể cho Tiết Nhu tình hình mấy năm nay trải qua như thế nào, hình như Tiết Nhu cũng không cảm thấy kinh ngạc vì Chu thị xoay người làm chủ nhân ở Tiết gia, giống như nàng đều đã đoán trước được, chỉ là khi nói đến hôn sự của Vô Ưu, Chu thị suy đi nghĩ lại vẫn nói cho Tiết Nhu nghe chuyện phát sinh với Lý Đại Phát, mặc dù không muốn cho nàng ở trong cung lo lắng cho Vô Ưu, nhưng đó rốt cuộc cũng là một chuyện lớn, bà cũng muốn hỏi một chút ý kiến của đại nữ nhi, mới vừa rồi ở trong đại sảnh nàng cũng không tiện nói rõ, dù sao cũng là ngay trước mặt Lý thị!
Nghe xong Chu thị kể lại, Tiết Nhu cúi đầu suy nghĩ, hình như cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ nói một câu."Chuyện này Vô Ưu nói thế nào? Con nghĩ chắc là nàng không muốn!" Tính tình của muội muội nàng quá hiểu, mặc dù năm đó nàng rời Tiết gia lúc muội muội còn nhỏ, nhưng khi đó nàng cũng biết tâm tính Vô Ưu là một người rất cao ngạo, làm sao sẽ coi trọng người giống như Lý Đại Phát được!
Chu thị thở dài một cái."Nương cũng biết rõ nàng cũng không bằng lòng, nhưng tổ mẫu con nói cũng có đạo lý, hơn nữa xin xăm ở trong chùa cũng nói là Vô Ưu được sao Hồng Loan chiếu sáng, mặc dù nương và phụ thân con chưa quyết định chắc chắn, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng không thể nhìn nàng cô đơn suốt đời chứ?"
"Nương không cần lo lắng, theo con thấy Vô Ưu là một người có phúc khí, về sau chẳng những sẽ gả cho một vị hôn phu tốt, mà còn con đàn cháu đống đấy!" Tiết nhu cười nói.
"Nương biết đây là con khuyên ta, ôi, chỉ cần để cho nàng đừng giống như ta là tốt rồi!" Chu thị nói.
Đang nói chuyện, ngoài cửa phòng có tiếng động, liền có một giọng nói thanh thúy truyền đến."Nương, tỷ tỷ, hai người đang nói gì đấy?"
Thấy là Vô Ưu tới, Tiết Nhu mau mau ngồi dậy, Vô Ưu cởi ra áo khoác, đi tới trước giường, Tiết Nhu vội vàng kéo tay của nàng, nói: "Nhanh ngồi xuống, để tỷ tỷ nhìn một chút!" Nói xong, Tiết Nhu lấy tay sờ sờ gương mặt của Vô Ưu, mái tóc, sau đó nhìn Vô Ưu từ trên xuống dưới một lần, trên vẻ mặt nói không hết sự yêu thích.
Giờ khắc này, Vô Ưu mới cảm thấy tỷ tỷ dịu dàng đã trở về rồi, chỉ là vừa mới ở trong đại sảnh không tiện biểu hiện! Tiết Nhu lại quan sát tỉ mỉ Vô Ưu, Vô Ưu cũng tỉ mỉ quan sát tỷ tỷ, mấy năm này nàng hình đẹp hơn trước kia, khuôn mặt trắng như tuyết, lông mi cong vút, đôi mắt trầm tĩnh, đôi môi khêu gợi, toàn thân để lộ ra một vẻ đẹp nhã nhặn lịch sự.
"Đúng là một đại cô nương, mấy năm không gặp, nếu là đi trên đường tỷ tỷ cũng không nhận ra đâu!" Tiết nhu cười nói với Chu thị.
"Tỷ tỷ là càng lớn càng đẹp rồi." Vô Ưu cười ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ, giống như nhớ lại khi còn bé, nàng chính là một cái đuôi của tỷ tỷ, Tiết Nhu tới đâu, nàng đều theo chân đi tới đó.
Nghe nói như thế, Tiết Nhu cười nói: "Muội nha, thật là càng ngày càng biết nói chuyện!" Tiết Nhu đưa tay nhéo cái má Vô Ưu một cái. Cảm giác gương mặt hơi đau, Vô Ưu cười đơn thuần nhìn về phía tỷ tỷ.
Thấy hai nữ nhi yêu thương nhau như thế, Chu thị cười nói: "Hhai tỷ muội các con nha, từ nhỏ tình cảm đã tốt rồi, nhiều năm không gặp vẫn là như thế. Ôi! Chỉ là không thể luôn ở chung một chỗ, nếu không phải Nhu Nhi ở trong cung, thế nào sau này các con cũng là cánh tay của nhau rồi?" Nói xong, Chu thị lại thương cảm .
Thấy bộ dáng Chu thị thương cảm, Vô Ưu vội vàng cười nói: "Nương, vô luận tỷ tỷ ở nơi nào, lòng của chúng con đều ở đây với nhau!"
Nghe nói như thế, Tiết Nhu hướng về phía Vô Ưu cười một tiếng, gật đầu nói: "Vô Ưu nói đúng, lại nói ai biết về sau sẽ như thế nào đây? Có lẽ sẽ gặp nhau thường xuyên cũng không chừng đấy!"
"Mong là vậy!" Thấy hai nữ nhi thân thiết, Chu thị gật đầu một cái.
"Tỷ tỷ, mau nói cho muội nghe mấy năm nay ở trong cung trôi qua như thế nào? Lần này làm thế nào lên tới Ký ty được vậy?" Vô Ưu ân cần hỏi thăm Tiết Nhu.
Nghe được Vô Ưu hỏi, Tiết nhu hé miệng cười cười, hời hợt nói: "Mỗi ngày trong cung đều trải qua từng ngày giống nhau, đã không còn gì để nói, về chuyện thăng lên Ký ty, đương nhiên là mỗi ngày cẩn thận làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình, thời gian lâu dài, phía trên sẽ thấy, hơn nữa chưa từng có sai lầm lớn nào, đợi đến lúc vị trí ở trên trống tự nhiên cũng liền thăng lên!"
"Điều này cũng đúng." Vô Ưu gật đầu một cái.
"Đúng rồi, nghe nói y thuật của muội rất là rất cao, hai năm nay tình cảnh hai người cũng không tồi, tỷ không có ở bên cạnh nương, tất cả đều phải dựa vào muội, thật là vất vả cho muội rồi!" Tiết Nhu không thể ở bên cạnh Chu thị làm tròn chữ hiếu rất là canh cánh trong lòng.
"Tỷ tỷ à, những chuyện này đều là việc muội phải làm." Vô Ưu cười cười, sau đó lại nói: "Đúng rồi, tỷ tỷ, lần này tỷ trở lại muội cũng không có cái gì tốt đưa tỷ, bình thường muội đều nghiên cứu bào chế thuốc, cho nên chuẩn bị cho tỷ một ít thuốc bổ, tỷ mang về uống thử nha? Muội còn có một điền trang có nhiều đồ ăn tươi mới, vừa rồi muội đã chuẩn bị để cho cung nữ đi theo tỷ chuyển lên trên xe ngựa rồi!"
"Muội muội thật có lòng!" Tiết Nhu gật đầu cười.
Ba mẫu tử lại nói đùa thêm một lúc nữa, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Bình Nhi."Đại nãi nãi, Đại gia gọi người đi xem đồ chuẩn bị cho Đại tiểu thư mang về ạ!"
Nghe nói như thế, Chu thị đứng lên, nói: "Hai tỷ muội các con cứ nói chuyện đi, nương đi xem một chút sẽ về!"
"Phụ thân và nương không cần cho nữ nhi quá nhiều đồ, trong nội cung cái gì cũng đều có!" Tiết Nhu cười cười.
"Chúng ta biết đồ trong cung đều là thứ thượng hạng, chỉ mang một chút thức ăn lúc nhỏ con thích thôi!" Chu thị nói một câu, liền xoay người đi ra ngoài, lưu lại hai tỷ muội Tiết Nhu và Vô Ưu nói chuyện.
Sau khi Chu thị đi, trong phòng chỉ còn lại Tiết Nhu và Vô Ưu, Tiết Nhu thấy bốn bề đã vắng lặng, liền cầm tay Vô Ưu, hỏi: "Vô Ưu, tỷ tỷ rất hiểu muội, có phải muội không hài lòng với hôn sự với Lý gia?"
Nghe nói như thế, Vô Ưu vội vàng gật đầu."Vâng." Giờ phút này, nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào tỷ tỷ, dù sao lúc này thân phận của nàng không giống ngày xưa rồi, lời của nàng ở trước mặt tổ mẫu và phụ thân có trọng lượng nhất định, mới vừa rồi tỷ ấy không có phát biểu ý kiến của mình nhất định là bởi vì trước mặt của mọi người khó mà nói được?
Thấy Vô Ưu gật đầu, Tiết Nhu lại hỏi: "Vậy muội có người trong lòng rồi hả ?"
Nghe được tỷ tỷ đột nhiên hỏi vấn đề này, mặt Vô Ưu ửng hồng! Mặc dù ở hiện đại việc này căn bản cũng không có gì, nhưng dù sao nàng ở thời đại này đã quá lâu rồi, nàng cũng trở nên ngượng ngùng, huống chi ở hiện đại nàng cũng là một người rụt rè.
Thấy mặt Vô Ưu đỏ rần, Tiết Nhu cũng cười nói: "Xấu hổ cái gì? Muội vốn đã là đại cô nương, thiếu nữ hoài xuân cũng là chuyện đương nhiên, huống chi hiện tại cũng không có người khác, chỉ có hai tỷ muội chúng ta, chúng ta chỉ kể một ít chuyện riêng mà thôi!"
Nghe được lời của tỷ tỷ, Vô Ưu chỉ đành phải lắc đầu một cái."Tỷ tỷ, Vô Ưu cũng không có người yêu gì gì đâu!"
"Nếu không có người yêu, vậy muội có vừa lòng nam tử nào không? Hoặc là nói hơi có cảm tình với nam tử nào đó?" Tiết nhu tiếp tục truy hỏi .
"Tỷ tỷ, muội thật sự không có!" Vô Ưu vội vàng trả lời. Đôi mắt có chút kỳ quái nhìn tỷ tỷ, không biết nàng hỏi mình cái này làm gì? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Chu thị vừa nhắc tới hôn sự của mình liền lo lắng không dứt, tỷ tỷ từ nhỏ thương yêu mình nhất, hơn nữa mấy năm mới về nhà một lần, đợi đến lần tới gặp mặt cũng không biết đến khi nào, mà hôn sự là chuyện lớn cả đời của nàng, tỷ tỷ hỏi nhiều mấy câu cũng đúng!
Nghe nói như thế, Tiết Nhu gật đầu, nói: "Mặc dù có đôi lúc muội cũng đi ra ngoài hành y, nhưng tiếp xúc nam tử không nhiều lắm, không có cảm tình với người nào cũng có!"
"Tỷ tỷ, tỷ ở trong cung làm sao có thể có người yêu đây?" Vô Ưu rất tò mò hỏi. Tỷ tỷ đã hơn hai mươi tuổi rồi, nếu như ở dân gian mà nói, hẳn là đã có nhi tử nữ nhi rồi. Chẳng lẽ vào nơi không thấy mặt trời như vậy, tỷ tỷ thật sẽ cô đơn một đời sao?
Nghe được câu hỏi của Vô Ưu, Tiết Nhu ngẩn ra! Có lẽ là không nghĩ tới muội muội cũng có câu hỏi này? Ngay sau đó lại hơi mỉm cười nói: "Có người yêu hay không là một chuyện, có thể cùng với người yêu thành thân được hay không lại là chuyện khác, có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình được! Được rồi, đừng nói về tỷ nữa, vậy muội nói cho tỷ nghe muội thích một nam tử như thế nào?"
"Hả?" Câu hỏi của tỷ tỷ làm Vô Ưu thật sự như đang ở trong sương mù, nàng hỏi mình nhiều như vậy để làm cái gì? Thật ra thì chỉ cần nói một tiếng với tổ mẫu và phụ mẫu không để cho nàng đến Lý gia là được? Bây giờ tỷ ấy làm việc thật không vào trọng điểm gì hết?
"Nói nhanh đi! Muội là thích người đọc sách ôn tồn nho nhã, hay là uy phong như quân nhân hoặc là khôn khéo lão luyện như thương nhân?" Tiết Nhu cười hỏi.
Tại sao chuyện duyên phận có thể cần đến nghề nghiệp để phân chia đây? Tình yêu phải là không phân biệt thân phận, chỉ có hai trái tim gắn bó, rốt cuộc tỷ tỷ có hiểu hay không? Thế nhưng loại tư tưởng tiến bộ này Vô Ưu không thể nói ra, nhưng nhất định mình phải trả lời tỷ tỷ, cho nên Vô Ưu chỉ đành phải hàm hồ nói: "Trăm việc không dùng được nhất là Thư sinh, nghèo hèn giả dối muội chính là không thích!" Lúc này, không biết làm sao Vô Ưu lại nghĩ tới Tần Hiển, hắn cũng là một người đọc sách, chỉ là không giống bất kỳ người đọc sách cổ hủ giả dối nào, ngược lại là một người rất sáng suốt, rất tốt để chung sống, theo lý thuyết Tần Hiển có gia thế, có tài năng, có đạo đức, còn rất quan tâm đến mình, nhưng tại sao nàng không có loại cảm giác mặt đỏ tim đập với hắn? Có lẽ đây chính là duyên phận? Ngược lại Lan Hinh rất có duyên phận với hắn phải không? Không biết bây giờ Lan Hinh và hắn chung sống như thế nào rồi? Hi vọng bọn họ có thể sớm ngày phu xướng phụ tùy mới phải!
"Cũng thế, có lúc tỷ cảm giác người đọc sách là rất thanh cao cổ hủ! Vậy thương nhân giàu có muội cũng không thích à? Đến lúc đó trong nhà có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, cửa hàng tụ tập, nô tỳ hàng trăm hàng ngàn, mặc dù thân phận người ta không tôn quý như quan lại, tuy nhiên người ta giàu có và sung túc. Vừa đúng không phải muội cũng coi như là buôn bán sao? Đó cũng coi là cùng chung chí hướng chứ?" Tiết Nhu cười nói.
"Tỷ chưa nghe nói qua thương nhân rất coi trọng vật chất sao sao? Muội xuất giá cũng không phải là gả cho trăm ngàn mẫu ruộng tốt? Thôi đi! Được rồi, tỷ tỷ, người cũng đừng hỏi cái này nữa. Bây giờ tổ mẫu muốn gả muội cho Lý gia kia kìa, tỷ phải nhanh nghĩ cách mới phải!" Mặc dù chính nàng cũng có biện pháp, nhưng biện pháp kia thật sự nàng thật không muốn dùng, đó là làm trái y đức đấy!
Đang lúc này, cửa phòng cọt kẹt một tiếng bị từ bên ngoài mở ra, chỉ có Tống ma ma đi vào, cười nói: "Đại tiểu thư, Lão thái thái hỏi người nghỉ ngơi đã khỏe chưa? Nếu như đã nghỉ ngơi đủ rồi, xin mời người đi tiền thính dùng trà bánh ạ!"
Nghe nói như thế, Tiết Nhu từ trên giường ngồi dậy, Vô Ưu vội vàng cầm áo choàng mặc vào giúp Tiết Nhu, ngược lại Tiết Nhu rất thích được muội muội hầu hạ, đôi mắt liếc qua Tống ma ma đứng ở bên cạnh, dịu dàng nói: "Tống ma ma, ta thấy thân thể của ngươi còn rất khỏe mạnh. Nhưng mà dù sao cũng đã lớn tuổi, tự mình bảo trọng mới phải!"
Tống ma ma cũng nhìn Tiết Nhu lớn lên, mặc dù trên danh phận là nô tài và chủ tử, nhưng thật ra thì giống như bà nội bà ngoại của Tiết Nhu, lần này Tiết Nhu trở lại Tống mẹ rất là vui mừng cũng không cầm được nước mắt, cho nên vội vàng gật đầu nói: "Mấy năm nay Đại nãi nãi không để lão nô làm việc, chỉ trọng dụng bọn Bình nhi và tiểu nha đầu mà thôi, ôi, lão nô không dùng được rồi!"
Nghe Tống ma mà nói, Tiết Nhu đi lên phía trước, đưa tay cầm lấy tay của Tống ma ma, cười nói: "Tống ma ma à, ngươi là nhũ mẫu của nương ta, để ngươi ở bên cạnh nương ta mới yên tâm, lúc nhỏ ta và Vô Ưu may nhờ có ngươi bên cạnh, ngươi chính là tâm phúc của nương ta! Về sau ngàn vạn lần không được nói mình không còn dùng được, ngươi rất hữu dụng nha!"
Lời Tiết Nhu nói làm trong mắt Tống ma ma ngập tràn nước mắt, nghẹn ngào nói: "Có những lời này của Đại tiểu thư, đời này lão nô khẳng định cúc cung tận tụy cho Đại nãi nãi!"
"Ừ." Vỗ vỗ tay Tống ma ma, Tiết Nhu mỉm cười lôi kéo Vô Ưu cùng đi khỏi phòng Chu thị.
Đi tới phòng khách, Tiết lão phu nhân, phu thê Tiết Kim Văn và Lý thị cùng hai đứa con của bà ta cũng đã chờ ở trong chính sảnh, bọn hạ nhân ở trước sân đang chuẩn bị thức ăn và đồ dùng cho Tiết Nhu mang vào cung, những thái giám cung nữ thì rất vui mừng vì được lĩnh tiền thưởng, đều nhộn nhịp chuẩn bị thủ tục trở về!
Thấy những cung nữ và bọn thái giám đang chuẩn bị hồi cung, Tiết Nhu và Vô Ưu không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt hai tỷ muội tràn đầy tiếc nuối và đau thương, không tự chủ được nắm tay nhau thật chặt, dù sao mới vừa đoàn tụ, chưa được mấy canh giờ thì sắp phải xa nhau, đôi mắt cũng ửng đỏ!
Trong chính sảnh, trên mặt bàn đã bày rất nhiều đồ, Tiết lão phu nhân thấy Tiết Nhu tới, liền cười chỉ vào một đống đồ chồng chất trên bàn, nói: "Tổ mẫu không có gì đưa cho con, mấy ngày nay tự tay may cho con mấy món đồ lót, ôi, mắt không thấy đường, con mặc tạm đi! Còn có mấy cái hà bao, miếng lót giày là Nhị nương và Dung tỷ thức cả đêm thêu cho con đó, nương con cũng làm y phục mùa đông cho con, mặc dù những thứ này trong cung đều có, hơn nữa làm còn đẹp hơn chúng ta, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của chúng ta, con đều mang về đi!"
"Nhu Nhi xin cám ơn tổ mẫu, nương và Nhị nương!" Tiết Nhu cúi người hành lễ.
Lại ngồi xuống nói chuyện một lát, uống một ly trà, bên ngoài liền đi vào một vị mặc y phục tiểu thái giám màu vàng đất, cúi đầu nói: "Bẩm báo Ký ty đại nhân, đã đến giờ Thân, xin đại nhân lên đường hồi cung ạ!"
Nghe nói như thế, vẻ mặt Tiết Nhu buồn bã, nước mắt chảy ra, thái giám này chậm rãi nói: "Chuẩn bị lên đường!"
"Vâng." thái giám phía sau nhận được lệnhliền cúi đầu lui xuống.
Sau một khắc, Tiết Nhu chậm rãi đứng lên, Tiết lão phu nhân, Tiết Kim Văn, Chu thị cũng đều bất đắc dĩ đứng lên, đôi mắt đều đỏ, nhưng cũng cố nén xuống, nhưng mà nước mắt vẫn chảy ra. Đôi mắt của Tiết Nhu nhìn bọn người Tiết lão phu nhân, Tiết Kim Văn, Chu thị, Vô Ưu từng người một cái, cuối cùng cũng rơi xuống hai hàng nước mắt trong suốt, giọng nói nghẹn ngào: "Hôm nay từ biệt, không biết có thể gặp lại nữa không? Sau khi con đi, không cần nhớ, để tránh càng thêm đau xót. Nhu Nhi bất hiếu, không thể tận hiếu, chỉ có thể dập đầu ba cái để tạ ơn sinh thành và nuôi dưỡng thôi!" Dứt lời, liền nhấc váy quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái.
Tiết Kim Văn và Chu thị thấy thế, mau tới trước nâng Tiết Nhu dậy, Chu thị đã sớm lệ rơi đầy mặt, đưa tay vuốt mặt Tiết Nhu, đau lòng hỏi: "Con cái đứa bé ngốc này, có đau không? Ô ô. . . . . ."
Chứng kiến tình cảnh như thế, Vô Ưu cũng lau hai hàng nước mắt, nàng là người không thích khóc, bởi vì nàng biết nước mắt của nữ nhân không đáng bao nhiêu tiền, đó cũng biểu hiện của sự yếu ớt, khóc có thể giải quyết được vấn đề gì? Còn không bằng để thời gian khóc suy nghĩ một chút nên giải quyết vấn đề như thế nào. Dĩ nhiên cũng có người nói nước mắt của nữ nhân là vũ khí tốt nhất để đối phó nam nhân, nhưng mà ở kiếp trước Vô Ưu đối với những lời này rất khinh thường, nàng nghĩ rằng nữ nhân làm cái gì cũng phải dựa vào thực lực, mà không phải là nước mắt. Chỉ là, vào lúc này thân tình trước mắt, nàng không nhịn được đã chảy nước mắt. Phải biết là nước mắt của nàng rất đáng giá nha!
Sau đó, đang lúc mọi người đang khóc thút thít ở bên trong, Tiết Nhu bị mọi người vây quanh đi ra khỏi đại sảnh, một đường lưu luyến không rời ra khỏi cửa chính Tiết gia.
"Tổ mẫu, phụ thân, nương, Nhị nương, mọi người bảo trọng!" Quay đầu lại nhìn một lần cuối cùng người thân của nàng đưa tiễn, Tiết Nhu xoay người nắm tay Vô Ưu đi tới trước xe ngựa của mình.
Nhấc chân leo lên một miếng đỡ, Vô Ưu đỡ Tiết Nhu lên xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa, hai mắt Tiết Nhu ướt nhòa nhìn Vô Ưu, Vô Ưu kêu một tiếng từ tận đáy lòng."Tỷ tỷ!"
Sau đó, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình đang nắm tỷ tỷ đột nhiên có một vật cứng cứng, vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy một miếng bạch ngọc, Vô Ưu vừa định mở miệng hỏi, tỷ tỷ dùng giọng nói chỉ đủ cho nàng nghe thấy: "Nhanh cất đi! Không để cho người khác thấy, ngộ nhỡ có chuyện hết sức khẩn cấp thì nó so với Bồ Tát còn có tác dụng hơn!"
"Cái gì?" Lời này khiến Vô Ưu kinh ngạc nhìn tỷ tỷ chằm chằm.
"Nhớ, chuyện hết sức khẩn cấp mới có thể dùng!" Dặn dò xong, Tiết Nhu rút tay mình lại, sau đó đôi mắt nhìn về phía Tiết lão phu nhân đang đứng cách xe ngựa khoảng một trượng, phu thê Tiết Kim Văn và đám người trên dưới Tiết gia, không ngờ trong mắt cũng mê mang!
"Lên đường!" Một khắc sau, giọng nói bén nhọn của thái giám truyền đến, màn xe ngựa đã được một cung nữ phủ xuống, xe ngựa cũng chậm rãi bắt đầu rời đi.
"Nhu Nhi. . . . . ." Chu thị rưng rưng kêu một tiếng, liền ngả qua trên người Tiết Kim Văn.
Xe ngựa đi càng lúc càng xa, cho đến khi không trông thấy bóng dáng, mọi người Tiết gia mới xoay người trở về phủ. Sau khi Tiết Nhu đi, Chu thị dĩ nhiên là đau lòng không thôi, Vô Ưu ở bên cạnh khuyên nhủ một hồi lâu, sau bữa cơm chiều lại có Tiết Kim Văn an ủi nữa mới dần dần tốt hơn một chút, Vô Ưu mới trở về phòng của mình.
Bận rộn mấy ngày, Vô Ưu rất mệt mỏi, ngồi ở trên ghế, đôi chân nhỏ ngâm trong một chậu nước ấm, nàng đang dùng nước ấm ngâm chân, cả ngày mệt nhọc từ từ biến mất. Liên Kiều đang đứng ở trước giường trải chăn nệm, nhưng mà miệng cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn lải nhải."Nhị tiểu thư, người thấy Nhị nãi nãi ở bên kia thật là quá nịnh hót rồi! Ngươi xem Đại tiểu thư trở lại là con người đó lại nịnh nọt bợ đỡ a, trước kia lúc Đại tiểu thư ở nhà, bà ta không thèm liếc mắt nhìn Đại tiểu thư một cái. Lúc ăn cơm trưa vừa rót rượu vừa gắp thức ăn, còn nói đặc biệt thêu giày cho Đại tiểu thư, thật ra thì những thứ đó đâu phải bà ta và Dung tỷ thêu đâu, nô tỳ nghe nói đều là Hồng Hạnh và Lục Liễu làm thay đấy! Còn Nghĩa ca, nói gì là hắn ở nhà đợi mấy ngày liền vì bận bịu chuyện Đại tiểu thư trở về, trời đất chứng giám, mấy ngày nay trong nhà ngoài cửa mọi chuyện đều không phải là Nhị tiểu thư người sắp xếp sao? Nhưng mà Lão phu nhân nói một câu khiến Nghĩa ca mấy ngày nay phải học không được đi ra ngoài rồi, đang ở trong nhà dẫn theo bọn sai vặt rất bận rộn, dù Nghĩa ca thật sự không có rời nhà, nhưng mà làm gì chứ? Chính là ngồi một không phải chơi thì là ăn, không thì uống rượu say rồi mắng bọn hạ nhân!"
Nghe Liên Kiều lải nhải không ngừng, Vô Ưu mỉm cười lắc đầu một cái nói: "Thôi, về sau ai dám cưới ngươi vào cửa ta thật sự là bội phục hắn sát đất luôn!"
Nghe nói như thế, Liên Kiều xoay người lại nhìn Nhị tiểu thư đang ngâm chân, gãi đầu nói: "Nhị tiểu thư người là có ý gì ạ?"
"Là ai đều sẽ bị ngươi lải nhải chết luôn!" Vô Ưu cười nói.
Tác giả :
Linh Khê