Y Lộ Phong Hoa
Chương 7: Đại trí giả ngu
Coverter:LySanSan828
Editor: Tiểu Y
Từ ngày ấy về sau, Lí Kim Hoàn ba ngày đầu không là mệt chính là bị kinh hách, tóm lại đem Tiết gia làm gà bay chó sủa, tâm của Tiết lão thái thái cùng Tiết Kim Văn là mỗi ngày đều treo lên. Cho nên Tiết Kim Văn cũng không cố gắng làm cái khác, mỗi ngày từ nha môn trở về chính là bên Lí Kim Hoàn, từ đó Chu thị rất khó gặp lại trượng phu, có đôi khi hai tháng mới đánh đổi được một cái gặp mặt. Nàng vốn là một nữ nhân lấy trượng phu làm trời, thấy trượng phu vắng vẻ như thế, hơn nữa thân thể lại hư không, chỉ có thể là triền miên trên giường bệnh.
Thu đi đông đến, đông đi xuân lại, đầu hạ năm sau, Lí Kim Hoàn như nguyện ước sinh một cái nam hài, lớn nhỏ trong Tiết gia càng đem nàng thổi phồng đến trời, càng không có người quan tâm đến sự chết sống của Chu thị, cũng ít có người để ý tới hai cái tiểu thư Tiết gia con của vợ cả kia. Sân ba viện cuối cùng của Tiết gia cơ hồ mỗi một ngày đều không có người đến, chỉ có Tống mụ cùng Bình Nhi tiến tiến xuất xuất, Tiết Vô Ưu ở hoàn cảnh như vậy lớn lên nhưng cũng thanh tĩnh.
Trong nháy mắt Tiết Vô Ưu cũng đã một tuổi , tuy rằng vừa mới học đi, nhưng là lại khéo léo nhu thuận nghe lời, bình thường ngồi xuống ở một chỗ dù vài cái canh giờ không khóc không nháo không ăn không uống. Tống mụ cùng Bình Nhi đều cho rằng vị nhị tỷ này không ngốc cũng có chút ngốc, chính là không dám cùng nói với phu nhân, bất quá Chu thị cũng phát hiện một chút, nhưng thân thể bản thân có bệnh cũng không nhàn rỗi bận tâm nàng. Bọn hạ nhân nha đầu bà tử Tiết gia có nhìn đến nhị tỷ cũng âm thầm nghị luận nhị tiểu thư là cái ngốc tử, bằng không đứa nhỏ nhỏ như vậy làm sao có thể không khóc không nháo vài cái canh giờ? Ngay cả ăn uống cũng không biết muốn hay không, chờ chủ nhân cùng nhau ăn cơm? Các nàng chưa từng gặp qua đứa nhỏ như vậy, trừ bỏ trời sinh hài tử ngốc. Cuối cùng ngay cả Tiết gia lão thái thái cũng nghe đồn đãi nói nhị tỷ là ngốc tử, nàng vốn không thích Chu thị, cũng không muốn gặp hai cái nha đầu phiến tử* nàng sinh kia, hiện tại tâm đều nằm trên người Lí Kim Hoàn sinh tiểu tử, cho nên cũng lười hỏi đến, trừ bỏ bên ngoài cung cấp ăn uống để các nàng ở phía sau viện tự sinh tự diệt là được rồi.
[*phiến tử: dối trá, gian xảo]
Càng kỳ quái là đồ chơi duy nhất của Tiết Vô Ưu là sách, mỗi ngày tỷ tỷ xem qua sách nàng đều lấy tay lật xem, nếu đem sách lấy đi, nàng sẽ khóc lớn ầm ĩ, thế cho nên Tống mụ cùng Bình Nhi tùy ý nàng cầm sách chơi. Đương nhiên ai cũng sẽ cho rằng nàng thật sự không thể xem hiểu sách này, chỉ cho rằng trời sinh ngu si nàng liền thích lấy cái này làm đồ chơi đi?
Nhưng trên đời duy nhất không xem như vậy là chính tỷ tỷ của nàng —— Tiết Nhu. Bởi vì mỗi ngày nàng đều mang theo muội muội ngoan, biết nàng chính là một đứa nhỏ biết nghe lời mà thôi, nàng tuyệt đối không phải ngốc, cũng không ngốc. Tiết Nhu có thể nói là một nữ tài tử, bình thường thích viết chữ đọc sách. Tiết gia tuy rằng hiện tại cảnh ngộ không tốt lắm, nhưng tổ tiên cũng là thư hương thế gia, nhất là tại đây có ba tòa viện tối hướng tây nam giác có ba gian phòng chuyên môn dùng để tàng thư, bên trong sách cái gì cần có đều có, chờ Tiết Vô Ưu lớn một chút, tỷ tỷ liền thường xuyên mang theo nàng đi tới đọc sách, nàng còn tuổi cũng sẽ theo trên giá sách chọn hai cuốn xem. Tiết Nhu vừa thấy, muội muội chọn sách không phải là sách thuốc thì chính là binh pháp hoặc là sách địa lý lịch sử linh tinh, tuy rằng nàng nói còn nói bất lợi, nhưng là đọc sách thoáng nhìn qua cũng có thể xem hai cái canh giờ, thậm chí không có người dạy nàng đã nhận được chữ. Kinh ngạc rất nhiều, Tiết Nhu vẫn tận tâm tận lực mang theo muội muội, bởi vì Tống mụ cùng Bình Nhi muốn chiếu cố mẫu thân đang bệnh nặng, còn muốn quan tâm các nàng ăn uống mặc dùng, hai đứa nhỏ có hiểu biết cũng ít cần các nàng đặc biệt chiếu cố.
Trong nháy mắt, đi đến này thế gian này chín năm, có thể nói cùng nàng cảm tình sâu nhất chính là tỷ tỷ —— Tiết Nhu . Mấy năm nay nàng ở thế giới này lớn nhất thu hoạch nhiều nhất là tri thức y thuật cùng binh pháp. Kiếp trước nàng là nữ quân y, ở khoa chính quy là kết hợp y học trung tây, sau thời điểm khi làm nghiên cứu sinh cảm giác y học trung tây kết hợp lại có tính giới hạn, cho nên nàng lập tức sửa lại khoa ngoại. Vừa mới tham gia công tác không lâu liền đi tới thế giới này, vừa vặn Tiết gia có chứa rất nhiều sách thuốc, chín năm nay có thể nói ở phương diện y học nàng đã thông kim bác cổ, đã biết rất nhiều phương pháp cùng dược liệu cổ nhân để chữa bệnh, lại cùng tri thức học trước kia kết hợp bản thân đúng là thu được lợi không phải ít, chính là luôn luôn không có cơ hội thực hành. Kiếp trước nàng sinh ra ở một gia đình quân nhân, ông nội, bà nội, ba mẹ đều là bộ đội quân nhân, hơn nữa ông nội cùng bà nội tham gia chiến tranh giải phóng Triều Tiên cùng những bộ đội có chí hướng, ba nàng còn tham gia phản kích chiến, cho nên từ nhỏ đến lớn nhĩ huân mục nhiễm biết rất nhiều chiến dịch lớn nhỏ, ông nội càng già càng thích nói huyên thuyên, chỉ cần vừa về nhà chắc chắn sẽ lôi kéo nàng nói hắn đã trải qua nhiều chiến tranh lớn nhỏ, không thể không đủ nói cho nàng nghe, lúc đó nàng thật sự phiền chết, nhưng cũng chỉ có thể nghe, hiện tại xem tàng thư của Tiết gia này nàng phát hiện khi kết hợp với binh thư mà trước kia ông nội đã giảng cho ngược lại thật cũng có ý tứ a.
Nàng còn thích sách lịch sử cùng địa lý là vì nàng suy nghĩ cái nước gọi là Đại Tề này đến cùng là nơi nào trong triều đại ở Trung Quốc? Căn cứ từ sách lời giảng tỷ tỷ, Đại Tề là triều đại chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc, nhưng lại thập phần giống nhau ở thời Tống trong lịch sử T rung Quốc, mấy năm cùng Đại Tề giằng co là vương triều được một nhóm dân tộc du săn* thành lập ở phương bắc—— Đại Yến, vài thập niên nay khu vực ở biên cảnh hai quốc thường xuyên có va chạm, nhưng thế lực, thực lực hai quốc gia ngang nhau không khác biệt, cho nên không ai dám phát động quy mô chiến tranh lớn, chỉ có thể nam bắc giằng co. Mà niên kỉ hiện tại xưng là Đức Khang, hiện tại là đức khang mười năm, nghe nói hiện tại quân chủ Đại Tề còn chưa đến ba mươi tuổi, hoàng đế Đại Tề Đức Khang lên ngôi cần chính yêu dân là một hoàng đế tốt, thường miễn giảm thuế má, dân chúng thập phần kính yêu. Bất quá vương triều phong kiến chính là vương triều phong kiến, cấp bậc chế độ trong Đại Tề thập phần nghiêm minh, nhất là vị trí đích- thứ có khác, tôn trọng hiếu đạo, trọng nông khinh thương, người đọc sách địa vị cũng rất cao, bởi vì coi như đang loạn thế, cho nên quân nhân cũng rất được trọng dụng.
[*Du săn: du là đi đến một nơi nào đó xa, săn là săn bắn]
Một thời gian này có tỷ tỷ làm bạn với nàng ngày ngày rất vui vẻ, mỗi ngày theo tỷ tỷ đọc sách, viết chữ. Tự tỷ tỷ chân truyền, lại vẽ danh gia, có thể nói thật sự thật viết rất tốt. Vốn ở hiện đại chữ của nàng cũng không tệ, bác sĩ mà, chữ đều một tay rồng bay phượng múa. Bất quá ngày như vậy vẫn dừng lúc tỷ tỷ mười lăm tuổi cập kê. Năm ấy Tiết Vô Ưu chín tuổi.
Sau khi Tiết Nhu cập kê, chưởng quản chính ở Tiết gia nhiều năm Lí Kim Hoàn không muốn nàng lại ở nhà ăn cơm trắng, cho nên đã nghĩ đem nàng đuổi. Nhưng lại không muốn bồi một khoảng đồ cưới, vừa vặn lúc này trong cung chọn lựa cung nữ, Tiết Nhu tài danh nổi tiếng, cho nên Lí Kim Hoàn tự tiện làm chủ báo tên cho nàng, cuối cùng Tiết Nhu bị một nữ quan tuyển làm cung nữ hầu hạ của nàng, mà Lí Kim Hoàn còn được thêm vào một khoảng chi phí, chính vì thế nàng ta còn đắc ý một thời gian rất lâu.
Tuy rằng trong lòng Chu thị không đồng ý, nhưng là dù sao hoàng gia khó vi phạm, đám người Chu thị chỉ có thể chờ, ở trong lòng lo lắng Tiết Nhu, dù sao cửa cung sâu như biển, lại gặp nhau cũng không biết ra năm tháng nào, mà còn có thể chậm trễ thì giờ cực tốt của Tiết Nhu. Tiết Vô Ưu tuy rằng tức giận bất bình, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là rưng rưng tiễn bước tỷ tỷ. Nàng luôn luôn đều nhớ lời nói lúc tỷ tỷ lôi kéo tay nàng."Vô Ưu, thế nhân đều nói ngươi ngốc, nhưng chỉ có tỷ tỷ biết ngươi chẳng những không ngốc, không ngây ngô, hơn nữa là một người tài có một không hai. Về sau ngươi nhất định phải tiếp tục sống tốt, nhất định phải nắm chắc vận mệnh mình. Giúp ta phụng dưỡng nương thật tốt, ta... Chỉ sợ cả đời này cũng không ra được cái cửa kia!"
~Hết chương 7~
Editor: Tiểu Y
Từ ngày ấy về sau, Lí Kim Hoàn ba ngày đầu không là mệt chính là bị kinh hách, tóm lại đem Tiết gia làm gà bay chó sủa, tâm của Tiết lão thái thái cùng Tiết Kim Văn là mỗi ngày đều treo lên. Cho nên Tiết Kim Văn cũng không cố gắng làm cái khác, mỗi ngày từ nha môn trở về chính là bên Lí Kim Hoàn, từ đó Chu thị rất khó gặp lại trượng phu, có đôi khi hai tháng mới đánh đổi được một cái gặp mặt. Nàng vốn là một nữ nhân lấy trượng phu làm trời, thấy trượng phu vắng vẻ như thế, hơn nữa thân thể lại hư không, chỉ có thể là triền miên trên giường bệnh.
Thu đi đông đến, đông đi xuân lại, đầu hạ năm sau, Lí Kim Hoàn như nguyện ước sinh một cái nam hài, lớn nhỏ trong Tiết gia càng đem nàng thổi phồng đến trời, càng không có người quan tâm đến sự chết sống của Chu thị, cũng ít có người để ý tới hai cái tiểu thư Tiết gia con của vợ cả kia. Sân ba viện cuối cùng của Tiết gia cơ hồ mỗi một ngày đều không có người đến, chỉ có Tống mụ cùng Bình Nhi tiến tiến xuất xuất, Tiết Vô Ưu ở hoàn cảnh như vậy lớn lên nhưng cũng thanh tĩnh.
Trong nháy mắt Tiết Vô Ưu cũng đã một tuổi , tuy rằng vừa mới học đi, nhưng là lại khéo léo nhu thuận nghe lời, bình thường ngồi xuống ở một chỗ dù vài cái canh giờ không khóc không nháo không ăn không uống. Tống mụ cùng Bình Nhi đều cho rằng vị nhị tỷ này không ngốc cũng có chút ngốc, chính là không dám cùng nói với phu nhân, bất quá Chu thị cũng phát hiện một chút, nhưng thân thể bản thân có bệnh cũng không nhàn rỗi bận tâm nàng. Bọn hạ nhân nha đầu bà tử Tiết gia có nhìn đến nhị tỷ cũng âm thầm nghị luận nhị tiểu thư là cái ngốc tử, bằng không đứa nhỏ nhỏ như vậy làm sao có thể không khóc không nháo vài cái canh giờ? Ngay cả ăn uống cũng không biết muốn hay không, chờ chủ nhân cùng nhau ăn cơm? Các nàng chưa từng gặp qua đứa nhỏ như vậy, trừ bỏ trời sinh hài tử ngốc. Cuối cùng ngay cả Tiết gia lão thái thái cũng nghe đồn đãi nói nhị tỷ là ngốc tử, nàng vốn không thích Chu thị, cũng không muốn gặp hai cái nha đầu phiến tử* nàng sinh kia, hiện tại tâm đều nằm trên người Lí Kim Hoàn sinh tiểu tử, cho nên cũng lười hỏi đến, trừ bỏ bên ngoài cung cấp ăn uống để các nàng ở phía sau viện tự sinh tự diệt là được rồi.
[*phiến tử: dối trá, gian xảo]
Càng kỳ quái là đồ chơi duy nhất của Tiết Vô Ưu là sách, mỗi ngày tỷ tỷ xem qua sách nàng đều lấy tay lật xem, nếu đem sách lấy đi, nàng sẽ khóc lớn ầm ĩ, thế cho nên Tống mụ cùng Bình Nhi tùy ý nàng cầm sách chơi. Đương nhiên ai cũng sẽ cho rằng nàng thật sự không thể xem hiểu sách này, chỉ cho rằng trời sinh ngu si nàng liền thích lấy cái này làm đồ chơi đi?
Nhưng trên đời duy nhất không xem như vậy là chính tỷ tỷ của nàng —— Tiết Nhu. Bởi vì mỗi ngày nàng đều mang theo muội muội ngoan, biết nàng chính là một đứa nhỏ biết nghe lời mà thôi, nàng tuyệt đối không phải ngốc, cũng không ngốc. Tiết Nhu có thể nói là một nữ tài tử, bình thường thích viết chữ đọc sách. Tiết gia tuy rằng hiện tại cảnh ngộ không tốt lắm, nhưng tổ tiên cũng là thư hương thế gia, nhất là tại đây có ba tòa viện tối hướng tây nam giác có ba gian phòng chuyên môn dùng để tàng thư, bên trong sách cái gì cần có đều có, chờ Tiết Vô Ưu lớn một chút, tỷ tỷ liền thường xuyên mang theo nàng đi tới đọc sách, nàng còn tuổi cũng sẽ theo trên giá sách chọn hai cuốn xem. Tiết Nhu vừa thấy, muội muội chọn sách không phải là sách thuốc thì chính là binh pháp hoặc là sách địa lý lịch sử linh tinh, tuy rằng nàng nói còn nói bất lợi, nhưng là đọc sách thoáng nhìn qua cũng có thể xem hai cái canh giờ, thậm chí không có người dạy nàng đã nhận được chữ. Kinh ngạc rất nhiều, Tiết Nhu vẫn tận tâm tận lực mang theo muội muội, bởi vì Tống mụ cùng Bình Nhi muốn chiếu cố mẫu thân đang bệnh nặng, còn muốn quan tâm các nàng ăn uống mặc dùng, hai đứa nhỏ có hiểu biết cũng ít cần các nàng đặc biệt chiếu cố.
Trong nháy mắt, đi đến này thế gian này chín năm, có thể nói cùng nàng cảm tình sâu nhất chính là tỷ tỷ —— Tiết Nhu . Mấy năm nay nàng ở thế giới này lớn nhất thu hoạch nhiều nhất là tri thức y thuật cùng binh pháp. Kiếp trước nàng là nữ quân y, ở khoa chính quy là kết hợp y học trung tây, sau thời điểm khi làm nghiên cứu sinh cảm giác y học trung tây kết hợp lại có tính giới hạn, cho nên nàng lập tức sửa lại khoa ngoại. Vừa mới tham gia công tác không lâu liền đi tới thế giới này, vừa vặn Tiết gia có chứa rất nhiều sách thuốc, chín năm nay có thể nói ở phương diện y học nàng đã thông kim bác cổ, đã biết rất nhiều phương pháp cùng dược liệu cổ nhân để chữa bệnh, lại cùng tri thức học trước kia kết hợp bản thân đúng là thu được lợi không phải ít, chính là luôn luôn không có cơ hội thực hành. Kiếp trước nàng sinh ra ở một gia đình quân nhân, ông nội, bà nội, ba mẹ đều là bộ đội quân nhân, hơn nữa ông nội cùng bà nội tham gia chiến tranh giải phóng Triều Tiên cùng những bộ đội có chí hướng, ba nàng còn tham gia phản kích chiến, cho nên từ nhỏ đến lớn nhĩ huân mục nhiễm biết rất nhiều chiến dịch lớn nhỏ, ông nội càng già càng thích nói huyên thuyên, chỉ cần vừa về nhà chắc chắn sẽ lôi kéo nàng nói hắn đã trải qua nhiều chiến tranh lớn nhỏ, không thể không đủ nói cho nàng nghe, lúc đó nàng thật sự phiền chết, nhưng cũng chỉ có thể nghe, hiện tại xem tàng thư của Tiết gia này nàng phát hiện khi kết hợp với binh thư mà trước kia ông nội đã giảng cho ngược lại thật cũng có ý tứ a.
Nàng còn thích sách lịch sử cùng địa lý là vì nàng suy nghĩ cái nước gọi là Đại Tề này đến cùng là nơi nào trong triều đại ở Trung Quốc? Căn cứ từ sách lời giảng tỷ tỷ, Đại Tề là triều đại chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc, nhưng lại thập phần giống nhau ở thời Tống trong lịch sử T rung Quốc, mấy năm cùng Đại Tề giằng co là vương triều được một nhóm dân tộc du săn* thành lập ở phương bắc—— Đại Yến, vài thập niên nay khu vực ở biên cảnh hai quốc thường xuyên có va chạm, nhưng thế lực, thực lực hai quốc gia ngang nhau không khác biệt, cho nên không ai dám phát động quy mô chiến tranh lớn, chỉ có thể nam bắc giằng co. Mà niên kỉ hiện tại xưng là Đức Khang, hiện tại là đức khang mười năm, nghe nói hiện tại quân chủ Đại Tề còn chưa đến ba mươi tuổi, hoàng đế Đại Tề Đức Khang lên ngôi cần chính yêu dân là một hoàng đế tốt, thường miễn giảm thuế má, dân chúng thập phần kính yêu. Bất quá vương triều phong kiến chính là vương triều phong kiến, cấp bậc chế độ trong Đại Tề thập phần nghiêm minh, nhất là vị trí đích- thứ có khác, tôn trọng hiếu đạo, trọng nông khinh thương, người đọc sách địa vị cũng rất cao, bởi vì coi như đang loạn thế, cho nên quân nhân cũng rất được trọng dụng.
[*Du săn: du là đi đến một nơi nào đó xa, săn là săn bắn]
Một thời gian này có tỷ tỷ làm bạn với nàng ngày ngày rất vui vẻ, mỗi ngày theo tỷ tỷ đọc sách, viết chữ. Tự tỷ tỷ chân truyền, lại vẽ danh gia, có thể nói thật sự thật viết rất tốt. Vốn ở hiện đại chữ của nàng cũng không tệ, bác sĩ mà, chữ đều một tay rồng bay phượng múa. Bất quá ngày như vậy vẫn dừng lúc tỷ tỷ mười lăm tuổi cập kê. Năm ấy Tiết Vô Ưu chín tuổi.
Sau khi Tiết Nhu cập kê, chưởng quản chính ở Tiết gia nhiều năm Lí Kim Hoàn không muốn nàng lại ở nhà ăn cơm trắng, cho nên đã nghĩ đem nàng đuổi. Nhưng lại không muốn bồi một khoảng đồ cưới, vừa vặn lúc này trong cung chọn lựa cung nữ, Tiết Nhu tài danh nổi tiếng, cho nên Lí Kim Hoàn tự tiện làm chủ báo tên cho nàng, cuối cùng Tiết Nhu bị một nữ quan tuyển làm cung nữ hầu hạ của nàng, mà Lí Kim Hoàn còn được thêm vào một khoảng chi phí, chính vì thế nàng ta còn đắc ý một thời gian rất lâu.
Tuy rằng trong lòng Chu thị không đồng ý, nhưng là dù sao hoàng gia khó vi phạm, đám người Chu thị chỉ có thể chờ, ở trong lòng lo lắng Tiết Nhu, dù sao cửa cung sâu như biển, lại gặp nhau cũng không biết ra năm tháng nào, mà còn có thể chậm trễ thì giờ cực tốt của Tiết Nhu. Tiết Vô Ưu tuy rằng tức giận bất bình, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là rưng rưng tiễn bước tỷ tỷ. Nàng luôn luôn đều nhớ lời nói lúc tỷ tỷ lôi kéo tay nàng."Vô Ưu, thế nhân đều nói ngươi ngốc, nhưng chỉ có tỷ tỷ biết ngươi chẳng những không ngốc, không ngây ngô, hơn nữa là một người tài có một không hai. Về sau ngươi nhất định phải tiếp tục sống tốt, nhất định phải nắm chắc vận mệnh mình. Giúp ta phụng dưỡng nương thật tốt, ta... Chỉ sợ cả đời này cũng không ra được cái cửa kia!"
~Hết chương 7~
Tác giả :
Linh Khê