Y Lộ Phong Hoa
Chương 66-1: Điềm đạm đáng yêu (1)
Editor: Tử Sắc Y
Nghe nói như thế, Tiết lão thái thái không khỏi hỏi lại: "Ngươi nói đến bước này, rốt cuộc là đến bước nào rồi?"
"A? Này..." Câu hỏi đầu tiên khiến cho Lí thị có chút không nói nên lời được, nói quanh co một chút, mới cười nói: "Kỳ thực ngày ấy cũng thật sự là không có làm gì đến Vô Ưu hết, chỉ là lời người đáng sợ, cho nên hiện tại ở bên ngoài mới truyền đi những lời khó nghe thế!"
"Ta cũng thấy kỳ quái làm sao mà chuyện của nhà chúng ta lại trở thành chuyện mà mọi người bên ngoài đều biết? Ngày ấy người biết chuyện này cũng chỉ có vài hạ nhân ở trong nhà, hơn nữa Kim Văn cũng đã nghiêm lệnh không cho nói ra ngoài, nhưng hiện tại lại trái ngược với lời hắn nói, thậm chí bên ngoài mấy con phố cũng đều biết, phỏng chừng là còn muốn lan truyền khắp kinh thành nữa đấy! Chỉ tiếc là nhà chúng ta không phải là thuộc nhà cao cửa rộng phú quý, cũng không có bao nhiêu người biết đến nhà chúng ta, nếu không cũng thật sự đã có một hồi " phong cảnh " rồi!"
Trong lời Tiết lão thái thái nói mang theo vẻ trào phúng.
Mấy câu nói này khiến cho mặt Lí thị đỏ lên, nàng đương nhiên có thể nghe được Tiết lão thái thái đang ám chỉ Lí gia các nàng cố ý lan truyền chuyện đó, nhưng Lí thị chỉ ngượng ngùng cười nói: "Có thể là... Bọn hạ nhân nhịn không được mà nói cho người thân, mà người thân này lại nói cho người thân khác của các nàng, cho nên chuyện đó mới bị lan nhanh truyền xa? Ngài cũng biết nhóm người nhiều chuyện ở trên đường mỗi ngày đều ở không có chuyện gì mà đi hỏi thăm người khác mà!"
"Hừ, loại người thiếu đạo đức này về sau nhất định là không có kết cục tốt, dùng danh tiết của cô nương nhà người ta ra mà bàn tán, khẳng định là sớm muộn gì cũng sẽ báo ứng lên trên người cô nương nhà các nàng!" Tiết lão thái thái hừ lạnh nguyền rủa.
Lời Tiết lão thái thái nói khiến cho Lí thị có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không dám nói thêm lời gì nữa, cho nên nàng lại quay về nói chuyện chính: "Lão thái thái, người trên phố phường như thế nào dù sao chúng ta cũng không quản được, hay là chúng ta nói đến hôn sự của nhị tỷ đi? Nhà đệ đệ ta thật sự là thành tâm thành ý đến cầu thân. Tuy rằng nhà đệ đệ ta không thể so sánh với nhà chúng ta, nhưng cũng có một căn nhà lớn hơi cũ, có một quầy thịt, hơn nữa đệ đệ ta là một dòng duy nhất (Các bạn biết các gia tộc thường có dòng chính với dòng thứ, mà đệ đệ nhị nãi nãi gọi là dòng duy nhất, có nghĩa là thuộc dòng chính, không có dòng thứ hay con riêng), Vô Ưu gả sang nhất định là ăn uống không lo, hơn nữa cháu nhà mẹ đẻ ta cũng thật tâm thích Vô Ưu, tuy rằng cháu ta vốn có chút ăn chơi, nhưng cũng không được lâu dài, lúc này còn thật sự quỳ gối xuống trước mặt đệ đệ ta nói phải ra sức thay đổi chuyện hỏng kia, chỉ cần có thể cưới Vô Ưu về, nhất định là sau này sẽ làm người thật tốt, biết hiếu thuận cha mẹ, yêu thương nàng dâu. Không phải châm ngôn đã nói sao? Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng!"
Nghe xong Lí thị nói, sau một hồi lâu Tiết lão thái thái cũng không nói gì, chỉ trầm mặc một lát, rồi mới chậm rãi nói: "Xem ra hôm nay ngươi tới là để thuyết phục sao?"
"Thuyết phục thì thiếp thân không dám nhận, tuy thiếp thân có chút lòng riêng, nhưng dù sao cũng là cháu nhà mẹ đẻ ta, Vô Ưu cũng là người mà ta nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng gọi ta bằng một tiếng nhị nương, cho nên có gì đi nữa thì cũng vì tốt cho nàng thôi!" Lí thị vỗ ngực thề son sắt.
"Ngươi yên tâm đi, cháu các ngươi Lí Đại Phát đại gia ngươi hận chết hắn, cho dù là ta có đồng ý, Kim Văn cũng sẽ không đồng ý, huống chi Đại nãi nãi ngươi lại càng không đồng ý!" Tiết lão thái thái giật giật khóe miệng nói.
Nghe thấy giọng điệu của Tiết lão thái thái có chút buông lỏng, Lí thị nhanh cười nói: "Ai chẳng biết đại gia chúng ta có danh hiếu tử chứ, việc này chỉ cần lão thái thái ngài gật đầu, ta nghĩ là đại gia cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận lại, còn về phần tỷ tỷ ở bên kia, tự nhiên là phải nghe theo ngài với đại gia rồi!"
Tiết lão thái thái lại trầm mặc một khắc, sau đó mới nói: "Nay ta mệt mỏi rồi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
"Ngài..." Lí thị còn muốn nói thêm cái gì, thì đã thấy Tiết lão thái thái nhắm hai mắt lại, cho nên Lí thị cũng đành phải ngậm miệng, nói một tiếng vâng, rồi đứng dậy nhẹ nhàng lui ra.
Lúc này, Vô Ưu đang ở trong phòng Chu thị, mà Chu thị đang kể một năm một mười những chuyện hôm nay cho Vô Ưu.
Nghe Chu thị kể lại xong, Vô Ưu chỉ cười lạnh nói: "Thì ra là bọn họ đang đánh chủ ý này!"
Đứng ở một bên Tống mụ bất bình nói: "Xem ra người ở trên đường lan truyền những lời khó nghe kia cũng đều là bọn Lí gia, quả thực là không biết xấu hổ, muốn cưới nhị tỷ nhà chúng ta vậy mà còn dùng nhiều thủ đoạn như thế, cũng không sợ tương lai sinh ra con trai không có hậu môn sao!"
"Vốn chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Cũng không nghĩ lại bộ dạng đức hạnh của mình đi. Cho dù trong thiên hạ tất cả nam nhân đều chết hết, thì nhị tiểu thư cũng không được gả cho hắn!" Liên Kiều tức giận mắng nói.
"Nhị tiểu thư, ngài không biết, hôm nay đại gia đã bị chọc tức, mệnh cho ta và Vượng Nhi cầm gậy chổi đuổi theo đánh bà mối kia đó!" Bình Nhi hết giận nói.
Nghe nói như thế, Vô Ưu biết cha và nương đương nhiên là sẽ không đáp ứng, cho nên liền quay đầu nhìn Chu thị, nói: "Nương, không biết ý tứ của tổ mẫu như thế nào?"
"Tổ mẫu ngươi đương nhiên là tức giận rồi, sắc mặt vô cùng khó coi đâu!" Chu thị trả lời.
Nghe nói như thế, lòng Vô Ưu thoáng thả lỏng, dù sao hiện tại thanh danh của nàng cũng thật không tốt, ở cổ đại cô nương rất chú trọng danh tiết của mình, cũng có nhiều cô nương sau khi bị nhục nhã, không thể không lựa chọn gả mình đại cho người hung bạo, trong lòng Vô Ưu không khỏi cũng có chút lo lắng!
Đúng lúc này, chỉ nghe cửa phòng vang lên một tiếng, sau đó liền nghe thấy bước chân trầm ổn đang từ từ đi đến, nhìn thấy người tới, Tống mụ chạy nhanh đến cười nói: "Đại gia đã trở lại?"
"Đi ngâm ly trà lại!" Tiết Kim Văn gật đầu, sau đó phân phó với Bình Nhi.
"Vâng." Bình Nhi nhanh lên tiếng trả lời rồi chạy đi, Tống mụ và Liên Kiều cũng theo đuôi Bình Nhi lui ra ngoài, để lại cha mẹ và con gái ba người nói chuyện.
"Cha!" Vô Ưu sớm đã đứng lên.
"Ngồi đi!" Tiết Kim Văn vẫy tay với Vô Ưu, ngồi ở trước bàn bát tiên, Vô Ưu cũng ngồi xuống, Chu thị đi lên cười nói: "Đại gia, hôm nay buổi tiệc mời tân khách của Nguỵ thượng thư có đông không?"
"Đó là đương nhiên, lễ tặng chúc mừng nữ nhi thượng thư đương triều xuất giá nhiều đến không thể đếm xuể, chẳng qua chỉ là một thứ nữ, nếu như là đích nữ thì ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải ngự ban quà tặng đến!" Tiết Kim Văn uống quá chén, cho nên trên mặt đã hơi đỏ.
Nghe nói như thế, Chu thị nhất thời không nói gì, người nói vô tình, người nghe có tâm. Thứ nữ Ngụy thượng thư xuất giá mà đã có hoàn cảnh như thế, nghĩ lại nàng có hai nữ nhi, mà một người ở trong cung không thấy mặt trời, một người lại có thanh danh như thế, vốn không có khả năng gả cho nhà người tốt, cho nên mẫu thân nàng thật sự là khó chịu hơn cả bị kim đâm!
Tiết Kim Văn còn nói thêm hai câu yến hội hôm nay như thế nào, thì Bình Nhi đã bưng khay vào, Vô Ưu đứng dậy hai tay bưng bát trà ở trong khay, xoay người đưa tới trên tay cha."Cha, uống một hớp trà để áp mùi rượu đi?"
"Ân." Tiết Kim Văn gật gật đầu, nhận lấy bát trà ở trong tay Vô Ưu, cúi đầu uống vào hai hớp.
Thấy Tiết Kim Văn cầm bát trà đặt lên bàn bát tiên, Vô Ưu mới khẽ cười nói: "Cha, nghe nói Lí gia phó thác cho bà mối đến để làm mối?"
Vừa nghe lời này, sắc mặt Tiết Kim Văn ngưng trọng lại, ngẩng đầu nhìn sang vẻ mặt của nữ nhi, mới nói: "Ngươi biết hết rồi?"
"Ta nói với nữ nhi!" Không đợi Vô Ưu nói chuyện, Chu thị đã lên tiếng trước trả lời.
"Cha, nữ nhi cảm thấy chuyện này ngay từ đầu Lí gia đã dụng tâm kín đáo rồi." Vô Ưu nghiêm túc nói.
Nghe nữ nhi nói, Tiết Kim Văn gật gật đầu, nói: "Ta cũng biết chuyện này có chút kỳ quái, nói không chừng chính là cái tên súc sinh kia muốn kết hôn với ngươi mới làm ra cái chuyện hoang đường kia, hẳn là Lí gia đã rõ ràng cho nên mới đến cầu thân, chuyện này nhất định là nhà chúng ta sẽ không đáp ứng!"
"Cho nên chúng ta không thể bị người ta lừa được." Vô Ưu nhắc nhở Tiết Kim Văn.
"Đó là đương nhiên, nhà đó là loại người nào chứ? Tạm thời giả vờ ở một bên, mà trong lòng lại mang ý bất chính, chúng ta không thể kết thân với nhà bọn họ được!" Tiết Kim Văn nói lời này cũng xem như cho Vô Ưu một viên thuốc an thần.
"Cha, chỉ sợ là một mình tên súc sinh kia cũng không làm xong được việc này, nữ nhi nghĩ nhất định là có người ngầm giúp đỡ hắn!" Lời Vô Ưu nói mang ý ám chỉ, chỉ là không nói rõ ra người đó là Lí thị.
Vô Ưu nói khiến cho Tiết Kim Văn nhíu mày lại, sau đó mới nói: "Ý của ngươi nói là nhị nương ngươi cũng tham dự vào chuyện này?"
"Dù sao nữ nhi không có chứng cớ, cho nên cũng không dám cả gan tự đoán. Chỉ là tối ngày ấy nhị nương là người đầu tiên đến trước, theo lý thuyết là nhị nương ở trước viện, thanh âm sau viện có nghe được hay không thì cứ bỏ qua không tính, nhưng vào lúc đó người ở trong viện chúng ta nghe thấy còn chưa có đứng lên đâu!" Vô Ưu vừa dè dặt cẩn trọng nói, vừa giương mắt nhìn nhìn thần sắc của Tiết Kim Văn.
Lúc Tiết Kim Văn như đang suy nghĩ, thì Chu thị chen vào nói: "Nói đến cũng rất kỳ quái, trước tối đó, cháu của Kim Hoàn còn cố ý cầm theo một miếng thịt heo lớn đến nhà chúng ta để thỉnh an với ta đó, trước kia hắn làm gì mà tới thỉnh an ta chứ? Càng đừng nói là còn mang quà lễ. Đến ngày đó, Kim Hoàn còn để cho hắn ở lại, theo lý là chỗ hắn cách nơi này không xa, cần gì mà phải ở lại qua đêm chứ?" Lời Chu thị nói biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, là do Lí thị và cháu nhà mẹ đẻ nàng đã sớm có dự mưu, mà Lí thị không phải là chủ mưu thì cũng chính là đồng lõa.
Nghe nói như thế, Vô Ưu không khỏi mỉm cười về phía Chu thị. Nghĩ rằng: Nương của nàng đã không còn thiện lương, đơn thuần luôn khúm núm như trước đây nữa, hiện tại vậy mà còn có thể tính kế giúp nàng nói chuyện nữa. Nhìn thấy Vô Ưu mỉm cười, Chu thị cũng giật giật khóe miệng, nhìn nhau cười, trong lòng hai mẹ con đã biết khôn ngoan sắc xảo.
Cúi đầu một lúc lâu, Tiết Kim Văn mới nói: "Chuyện này ta có chủ trương rồi, nói chung là sẽ vì ngươi mà suy nghĩ tất cả, bây giờ ta có chút mệt mỏi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
Nghe nói như thế, Vô Ưu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu thị một cái, Chu thị ra tay ý bảo nàng đi về trước, cho nên nàng cũng đành nói: "Vậy nữ nhi cáo lui!" Sau đó, từ từ đi ra ngoài.
Vô Ưu đi rồi, Chu thị đi đến sau lưng Tiết Kim Văn, một bên bóp vai cho hắn, một bên nói: "Đại gia, đứa nhỏ Vô Ưu này không nhũng hiểu chuyện nhu thuận, ngươi nói xem làm sao mà vận mệnh nàng lại nhấp nhô như thế chứ?"
Tay Tiết Kim Văn vỗ vỗ lên bàn tay của Chu thị ở trên bờ vai hắn, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, gọi người mang nước rửa chân đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi!"
"Vâng." Thấy mí mắt của Tiết Kim Văn đã mở không lên nổi, Chu thị cũng không nhiều lời nữa, mà xoay người đi ra ngoài phân phó người bưng nước rửa chân đến...
Ngày thứ hai vào lúc chạng vạng, Tiết Kim Văn từ bên ngoài trở về, gã sai vặt ở trên cửa canh bẩm báo lại là lão phu nhân cho mời, cho nên hắn nhanh bước về phía phòng của lão phu nhân, không nghĩ đến mới đi nửa đường, thì nhìn thấy Lí thị đang ở dưới mái nhà cong chờ hắn. Từ sau lần trước bị đánh nàng rất ít ở một mình với hắn, dù sao hắn cũng là người phân phó hạ nhân đánh nàng rất nặng, cho nên trong lòng hắn khó tránh khỏi hơi áy náy, tuy rằng trước đây nàng có sai, nhưng cuối cùng cũng là vợ chồng hơn hai mươi năm đồng giường cộng chẩm, cũng có chút tình cảm ở trong đầu. Mà trong lòng Lí thị cũng không thể không có chút oán hận với Tiết Kim Văn, cho nên hiện tại giữa hai người đều rất lạnh!
Nhìn đến Lí thị, Tiết Kim Văn dừng bước, rồi sau đó lập tức đi qua. Lí thị nhìn thấy Tiết Kim Văn đi tới trước mặt mình, nàng cúi người thỉnh an, nói: "Đại gia!"
"Trời mát như vậy, ngươi đứng ở trong này làm cái gì?" Dù sao Lí thị cũng xinh đẹp, tuy hiện tại đã hơn ba mươi, nhưng dù sao dáng vẻ thướt tha vẫn còn, nhất là giờ phút này nhìn thấy Tiết Kim Văn đến, mặt mày ẩn tình, vừa thấy đã sinh lòng muốn yêu thương. Nhớ đến ân ái ngày xưa rành rành ở trước mắt, Tiết Kim Văn không khỏi sinh lòng trắc ẩn.
Nghe câu nói được xem như ấm lòng kia, lạnh nhạt trong nhiều ngày vào giờ phút này khiến cho lòng Lí thị có chút lo lắng, trong đôi mắt không khỏi mang theo một tầng sương mù, ôn nhu trả lời: "Biết vào giờ phút này đại gia sẽ trở về, cho nên ta mới ở chỗ này chờ ngài, bằng không thật đúng là không gặp được ngài!" Nửa năm này ở Tiết gia ngoại trừ ngày lễ tết cả nhà ăn chung, thì bình thường lúc dùng cơm đều ăn ở trong phòng mỗi người, Tiết Kim Văn đã lâu không đi qua phòng của Lí thị, cho nên hiện tại ngay cả ăn cơm cũng không cùng, đương nhiên là muốn thấy hắn một mình cũng rất khó!
Nghe nói như thế, trong lòng Tiết Kim Văn không hiểu sao lại động! Càng thấy sương mù trong mắt Lí thị càng khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái, sau đó hắn nở một nụ cười nói: "Có việc sao?"
"Có muốn nói mấy câu với đại gia." Lí thị lại cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng mình, tuy nàng không nói rõ, nhưng lại biểu đạt rất rõ ý, muốn Tiết Kim Văn đi vào phòng của nàng nói chuyện.
Đôi mắt hắn nhìn theo ánh mắt Lí thị, thoáng qua về phía phòng của Lí thị, trong mắt Tiết Kim Văn mang theo một chút có lỗi nói: "Lão thái thái đang sốt ruột gọi ta đi qua!"
Nghe nói như thế, Tiết lão thái thái không khỏi hỏi lại: "Ngươi nói đến bước này, rốt cuộc là đến bước nào rồi?"
"A? Này..." Câu hỏi đầu tiên khiến cho Lí thị có chút không nói nên lời được, nói quanh co một chút, mới cười nói: "Kỳ thực ngày ấy cũng thật sự là không có làm gì đến Vô Ưu hết, chỉ là lời người đáng sợ, cho nên hiện tại ở bên ngoài mới truyền đi những lời khó nghe thế!"
"Ta cũng thấy kỳ quái làm sao mà chuyện của nhà chúng ta lại trở thành chuyện mà mọi người bên ngoài đều biết? Ngày ấy người biết chuyện này cũng chỉ có vài hạ nhân ở trong nhà, hơn nữa Kim Văn cũng đã nghiêm lệnh không cho nói ra ngoài, nhưng hiện tại lại trái ngược với lời hắn nói, thậm chí bên ngoài mấy con phố cũng đều biết, phỏng chừng là còn muốn lan truyền khắp kinh thành nữa đấy! Chỉ tiếc là nhà chúng ta không phải là thuộc nhà cao cửa rộng phú quý, cũng không có bao nhiêu người biết đến nhà chúng ta, nếu không cũng thật sự đã có một hồi " phong cảnh " rồi!"
Trong lời Tiết lão thái thái nói mang theo vẻ trào phúng.
Mấy câu nói này khiến cho mặt Lí thị đỏ lên, nàng đương nhiên có thể nghe được Tiết lão thái thái đang ám chỉ Lí gia các nàng cố ý lan truyền chuyện đó, nhưng Lí thị chỉ ngượng ngùng cười nói: "Có thể là... Bọn hạ nhân nhịn không được mà nói cho người thân, mà người thân này lại nói cho người thân khác của các nàng, cho nên chuyện đó mới bị lan nhanh truyền xa? Ngài cũng biết nhóm người nhiều chuyện ở trên đường mỗi ngày đều ở không có chuyện gì mà đi hỏi thăm người khác mà!"
"Hừ, loại người thiếu đạo đức này về sau nhất định là không có kết cục tốt, dùng danh tiết của cô nương nhà người ta ra mà bàn tán, khẳng định là sớm muộn gì cũng sẽ báo ứng lên trên người cô nương nhà các nàng!" Tiết lão thái thái hừ lạnh nguyền rủa.
Lời Tiết lão thái thái nói khiến cho Lí thị có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không dám nói thêm lời gì nữa, cho nên nàng lại quay về nói chuyện chính: "Lão thái thái, người trên phố phường như thế nào dù sao chúng ta cũng không quản được, hay là chúng ta nói đến hôn sự của nhị tỷ đi? Nhà đệ đệ ta thật sự là thành tâm thành ý đến cầu thân. Tuy rằng nhà đệ đệ ta không thể so sánh với nhà chúng ta, nhưng cũng có một căn nhà lớn hơi cũ, có một quầy thịt, hơn nữa đệ đệ ta là một dòng duy nhất (Các bạn biết các gia tộc thường có dòng chính với dòng thứ, mà đệ đệ nhị nãi nãi gọi là dòng duy nhất, có nghĩa là thuộc dòng chính, không có dòng thứ hay con riêng), Vô Ưu gả sang nhất định là ăn uống không lo, hơn nữa cháu nhà mẹ đẻ ta cũng thật tâm thích Vô Ưu, tuy rằng cháu ta vốn có chút ăn chơi, nhưng cũng không được lâu dài, lúc này còn thật sự quỳ gối xuống trước mặt đệ đệ ta nói phải ra sức thay đổi chuyện hỏng kia, chỉ cần có thể cưới Vô Ưu về, nhất định là sau này sẽ làm người thật tốt, biết hiếu thuận cha mẹ, yêu thương nàng dâu. Không phải châm ngôn đã nói sao? Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng!"
Nghe xong Lí thị nói, sau một hồi lâu Tiết lão thái thái cũng không nói gì, chỉ trầm mặc một lát, rồi mới chậm rãi nói: "Xem ra hôm nay ngươi tới là để thuyết phục sao?"
"Thuyết phục thì thiếp thân không dám nhận, tuy thiếp thân có chút lòng riêng, nhưng dù sao cũng là cháu nhà mẹ đẻ ta, Vô Ưu cũng là người mà ta nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng gọi ta bằng một tiếng nhị nương, cho nên có gì đi nữa thì cũng vì tốt cho nàng thôi!" Lí thị vỗ ngực thề son sắt.
"Ngươi yên tâm đi, cháu các ngươi Lí Đại Phát đại gia ngươi hận chết hắn, cho dù là ta có đồng ý, Kim Văn cũng sẽ không đồng ý, huống chi Đại nãi nãi ngươi lại càng không đồng ý!" Tiết lão thái thái giật giật khóe miệng nói.
Nghe thấy giọng điệu của Tiết lão thái thái có chút buông lỏng, Lí thị nhanh cười nói: "Ai chẳng biết đại gia chúng ta có danh hiếu tử chứ, việc này chỉ cần lão thái thái ngài gật đầu, ta nghĩ là đại gia cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận lại, còn về phần tỷ tỷ ở bên kia, tự nhiên là phải nghe theo ngài với đại gia rồi!"
Tiết lão thái thái lại trầm mặc một khắc, sau đó mới nói: "Nay ta mệt mỏi rồi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
"Ngài..." Lí thị còn muốn nói thêm cái gì, thì đã thấy Tiết lão thái thái nhắm hai mắt lại, cho nên Lí thị cũng đành phải ngậm miệng, nói một tiếng vâng, rồi đứng dậy nhẹ nhàng lui ra.
Lúc này, Vô Ưu đang ở trong phòng Chu thị, mà Chu thị đang kể một năm một mười những chuyện hôm nay cho Vô Ưu.
Nghe Chu thị kể lại xong, Vô Ưu chỉ cười lạnh nói: "Thì ra là bọn họ đang đánh chủ ý này!"
Đứng ở một bên Tống mụ bất bình nói: "Xem ra người ở trên đường lan truyền những lời khó nghe kia cũng đều là bọn Lí gia, quả thực là không biết xấu hổ, muốn cưới nhị tỷ nhà chúng ta vậy mà còn dùng nhiều thủ đoạn như thế, cũng không sợ tương lai sinh ra con trai không có hậu môn sao!"
"Vốn chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Cũng không nghĩ lại bộ dạng đức hạnh của mình đi. Cho dù trong thiên hạ tất cả nam nhân đều chết hết, thì nhị tiểu thư cũng không được gả cho hắn!" Liên Kiều tức giận mắng nói.
"Nhị tiểu thư, ngài không biết, hôm nay đại gia đã bị chọc tức, mệnh cho ta và Vượng Nhi cầm gậy chổi đuổi theo đánh bà mối kia đó!" Bình Nhi hết giận nói.
Nghe nói như thế, Vô Ưu biết cha và nương đương nhiên là sẽ không đáp ứng, cho nên liền quay đầu nhìn Chu thị, nói: "Nương, không biết ý tứ của tổ mẫu như thế nào?"
"Tổ mẫu ngươi đương nhiên là tức giận rồi, sắc mặt vô cùng khó coi đâu!" Chu thị trả lời.
Nghe nói như thế, lòng Vô Ưu thoáng thả lỏng, dù sao hiện tại thanh danh của nàng cũng thật không tốt, ở cổ đại cô nương rất chú trọng danh tiết của mình, cũng có nhiều cô nương sau khi bị nhục nhã, không thể không lựa chọn gả mình đại cho người hung bạo, trong lòng Vô Ưu không khỏi cũng có chút lo lắng!
Đúng lúc này, chỉ nghe cửa phòng vang lên một tiếng, sau đó liền nghe thấy bước chân trầm ổn đang từ từ đi đến, nhìn thấy người tới, Tống mụ chạy nhanh đến cười nói: "Đại gia đã trở lại?"
"Đi ngâm ly trà lại!" Tiết Kim Văn gật đầu, sau đó phân phó với Bình Nhi.
"Vâng." Bình Nhi nhanh lên tiếng trả lời rồi chạy đi, Tống mụ và Liên Kiều cũng theo đuôi Bình Nhi lui ra ngoài, để lại cha mẹ và con gái ba người nói chuyện.
"Cha!" Vô Ưu sớm đã đứng lên.
"Ngồi đi!" Tiết Kim Văn vẫy tay với Vô Ưu, ngồi ở trước bàn bát tiên, Vô Ưu cũng ngồi xuống, Chu thị đi lên cười nói: "Đại gia, hôm nay buổi tiệc mời tân khách của Nguỵ thượng thư có đông không?"
"Đó là đương nhiên, lễ tặng chúc mừng nữ nhi thượng thư đương triều xuất giá nhiều đến không thể đếm xuể, chẳng qua chỉ là một thứ nữ, nếu như là đích nữ thì ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải ngự ban quà tặng đến!" Tiết Kim Văn uống quá chén, cho nên trên mặt đã hơi đỏ.
Nghe nói như thế, Chu thị nhất thời không nói gì, người nói vô tình, người nghe có tâm. Thứ nữ Ngụy thượng thư xuất giá mà đã có hoàn cảnh như thế, nghĩ lại nàng có hai nữ nhi, mà một người ở trong cung không thấy mặt trời, một người lại có thanh danh như thế, vốn không có khả năng gả cho nhà người tốt, cho nên mẫu thân nàng thật sự là khó chịu hơn cả bị kim đâm!
Tiết Kim Văn còn nói thêm hai câu yến hội hôm nay như thế nào, thì Bình Nhi đã bưng khay vào, Vô Ưu đứng dậy hai tay bưng bát trà ở trong khay, xoay người đưa tới trên tay cha."Cha, uống một hớp trà để áp mùi rượu đi?"
"Ân." Tiết Kim Văn gật gật đầu, nhận lấy bát trà ở trong tay Vô Ưu, cúi đầu uống vào hai hớp.
Thấy Tiết Kim Văn cầm bát trà đặt lên bàn bát tiên, Vô Ưu mới khẽ cười nói: "Cha, nghe nói Lí gia phó thác cho bà mối đến để làm mối?"
Vừa nghe lời này, sắc mặt Tiết Kim Văn ngưng trọng lại, ngẩng đầu nhìn sang vẻ mặt của nữ nhi, mới nói: "Ngươi biết hết rồi?"
"Ta nói với nữ nhi!" Không đợi Vô Ưu nói chuyện, Chu thị đã lên tiếng trước trả lời.
"Cha, nữ nhi cảm thấy chuyện này ngay từ đầu Lí gia đã dụng tâm kín đáo rồi." Vô Ưu nghiêm túc nói.
Nghe nữ nhi nói, Tiết Kim Văn gật gật đầu, nói: "Ta cũng biết chuyện này có chút kỳ quái, nói không chừng chính là cái tên súc sinh kia muốn kết hôn với ngươi mới làm ra cái chuyện hoang đường kia, hẳn là Lí gia đã rõ ràng cho nên mới đến cầu thân, chuyện này nhất định là nhà chúng ta sẽ không đáp ứng!"
"Cho nên chúng ta không thể bị người ta lừa được." Vô Ưu nhắc nhở Tiết Kim Văn.
"Đó là đương nhiên, nhà đó là loại người nào chứ? Tạm thời giả vờ ở một bên, mà trong lòng lại mang ý bất chính, chúng ta không thể kết thân với nhà bọn họ được!" Tiết Kim Văn nói lời này cũng xem như cho Vô Ưu một viên thuốc an thần.
"Cha, chỉ sợ là một mình tên súc sinh kia cũng không làm xong được việc này, nữ nhi nghĩ nhất định là có người ngầm giúp đỡ hắn!" Lời Vô Ưu nói mang ý ám chỉ, chỉ là không nói rõ ra người đó là Lí thị.
Vô Ưu nói khiến cho Tiết Kim Văn nhíu mày lại, sau đó mới nói: "Ý của ngươi nói là nhị nương ngươi cũng tham dự vào chuyện này?"
"Dù sao nữ nhi không có chứng cớ, cho nên cũng không dám cả gan tự đoán. Chỉ là tối ngày ấy nhị nương là người đầu tiên đến trước, theo lý thuyết là nhị nương ở trước viện, thanh âm sau viện có nghe được hay không thì cứ bỏ qua không tính, nhưng vào lúc đó người ở trong viện chúng ta nghe thấy còn chưa có đứng lên đâu!" Vô Ưu vừa dè dặt cẩn trọng nói, vừa giương mắt nhìn nhìn thần sắc của Tiết Kim Văn.
Lúc Tiết Kim Văn như đang suy nghĩ, thì Chu thị chen vào nói: "Nói đến cũng rất kỳ quái, trước tối đó, cháu của Kim Hoàn còn cố ý cầm theo một miếng thịt heo lớn đến nhà chúng ta để thỉnh an với ta đó, trước kia hắn làm gì mà tới thỉnh an ta chứ? Càng đừng nói là còn mang quà lễ. Đến ngày đó, Kim Hoàn còn để cho hắn ở lại, theo lý là chỗ hắn cách nơi này không xa, cần gì mà phải ở lại qua đêm chứ?" Lời Chu thị nói biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, là do Lí thị và cháu nhà mẹ đẻ nàng đã sớm có dự mưu, mà Lí thị không phải là chủ mưu thì cũng chính là đồng lõa.
Nghe nói như thế, Vô Ưu không khỏi mỉm cười về phía Chu thị. Nghĩ rằng: Nương của nàng đã không còn thiện lương, đơn thuần luôn khúm núm như trước đây nữa, hiện tại vậy mà còn có thể tính kế giúp nàng nói chuyện nữa. Nhìn thấy Vô Ưu mỉm cười, Chu thị cũng giật giật khóe miệng, nhìn nhau cười, trong lòng hai mẹ con đã biết khôn ngoan sắc xảo.
Cúi đầu một lúc lâu, Tiết Kim Văn mới nói: "Chuyện này ta có chủ trương rồi, nói chung là sẽ vì ngươi mà suy nghĩ tất cả, bây giờ ta có chút mệt mỏi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
Nghe nói như thế, Vô Ưu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu thị một cái, Chu thị ra tay ý bảo nàng đi về trước, cho nên nàng cũng đành nói: "Vậy nữ nhi cáo lui!" Sau đó, từ từ đi ra ngoài.
Vô Ưu đi rồi, Chu thị đi đến sau lưng Tiết Kim Văn, một bên bóp vai cho hắn, một bên nói: "Đại gia, đứa nhỏ Vô Ưu này không nhũng hiểu chuyện nhu thuận, ngươi nói xem làm sao mà vận mệnh nàng lại nhấp nhô như thế chứ?"
Tay Tiết Kim Văn vỗ vỗ lên bàn tay của Chu thị ở trên bờ vai hắn, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, gọi người mang nước rửa chân đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi!"
"Vâng." Thấy mí mắt của Tiết Kim Văn đã mở không lên nổi, Chu thị cũng không nhiều lời nữa, mà xoay người đi ra ngoài phân phó người bưng nước rửa chân đến...
Ngày thứ hai vào lúc chạng vạng, Tiết Kim Văn từ bên ngoài trở về, gã sai vặt ở trên cửa canh bẩm báo lại là lão phu nhân cho mời, cho nên hắn nhanh bước về phía phòng của lão phu nhân, không nghĩ đến mới đi nửa đường, thì nhìn thấy Lí thị đang ở dưới mái nhà cong chờ hắn. Từ sau lần trước bị đánh nàng rất ít ở một mình với hắn, dù sao hắn cũng là người phân phó hạ nhân đánh nàng rất nặng, cho nên trong lòng hắn khó tránh khỏi hơi áy náy, tuy rằng trước đây nàng có sai, nhưng cuối cùng cũng là vợ chồng hơn hai mươi năm đồng giường cộng chẩm, cũng có chút tình cảm ở trong đầu. Mà trong lòng Lí thị cũng không thể không có chút oán hận với Tiết Kim Văn, cho nên hiện tại giữa hai người đều rất lạnh!
Nhìn đến Lí thị, Tiết Kim Văn dừng bước, rồi sau đó lập tức đi qua. Lí thị nhìn thấy Tiết Kim Văn đi tới trước mặt mình, nàng cúi người thỉnh an, nói: "Đại gia!"
"Trời mát như vậy, ngươi đứng ở trong này làm cái gì?" Dù sao Lí thị cũng xinh đẹp, tuy hiện tại đã hơn ba mươi, nhưng dù sao dáng vẻ thướt tha vẫn còn, nhất là giờ phút này nhìn thấy Tiết Kim Văn đến, mặt mày ẩn tình, vừa thấy đã sinh lòng muốn yêu thương. Nhớ đến ân ái ngày xưa rành rành ở trước mắt, Tiết Kim Văn không khỏi sinh lòng trắc ẩn.
Nghe câu nói được xem như ấm lòng kia, lạnh nhạt trong nhiều ngày vào giờ phút này khiến cho lòng Lí thị có chút lo lắng, trong đôi mắt không khỏi mang theo một tầng sương mù, ôn nhu trả lời: "Biết vào giờ phút này đại gia sẽ trở về, cho nên ta mới ở chỗ này chờ ngài, bằng không thật đúng là không gặp được ngài!" Nửa năm này ở Tiết gia ngoại trừ ngày lễ tết cả nhà ăn chung, thì bình thường lúc dùng cơm đều ăn ở trong phòng mỗi người, Tiết Kim Văn đã lâu không đi qua phòng của Lí thị, cho nên hiện tại ngay cả ăn cơm cũng không cùng, đương nhiên là muốn thấy hắn một mình cũng rất khó!
Nghe nói như thế, trong lòng Tiết Kim Văn không hiểu sao lại động! Càng thấy sương mù trong mắt Lí thị càng khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái, sau đó hắn nở một nụ cười nói: "Có việc sao?"
"Có muốn nói mấy câu với đại gia." Lí thị lại cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng mình, tuy nàng không nói rõ, nhưng lại biểu đạt rất rõ ý, muốn Tiết Kim Văn đi vào phòng của nàng nói chuyện.
Đôi mắt hắn nhìn theo ánh mắt Lí thị, thoáng qua về phía phòng của Lí thị, trong mắt Tiết Kim Văn mang theo một chút có lỗi nói: "Lão thái thái đang sốt ruột gọi ta đi qua!"
Tác giả :
Linh Khê