Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 81: Hoàng hậu phạm sai lầm ngu xuẩn (3)
Edit: ThienDa
"Ngươi muốn như thế nào thì mới không dây dưa ta?"
Ánh mắt Bạch Nhan lạnh lùng, lạnh giọng hỏi.
Nàng hỏi câu này giống như một nắm đấm, hung hăng đánh vào lòng Đế Thương, làm cho hắn buồn bực, cánh tay đè chặt thân thể nàng.
Nữ nhân này cứ muốn tránh né hắn?
"Bạch Nhan, vận khí của ngươi không tốt, đâm vào trong tay bổn vương, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy!"
"Ngô..."
Bạch Nhan đang định nổi giận, thân hình nam nhân chợt đè sát, môi đỏ lạnh lẽo chạm vào, đem tất cả lời nói chặn lại.
Dưới thân, là ghế dài mà lạnh, chẳng biết từ lúc nào lưng Bạch Nhan đã đổ mồ hôi, nàng cảm giác được đầu lưỡi ấm áp của nam nhân, không chút do dự mà cắn.
Máu tươi từ trong miệng chảy ra, nam nhân chỉ kêu một tiếng đau đớn, khẽ cau mày, nhưng vẫn không buông nữ tử bị hắn đè dưới thân.
Hương vị nàng như mỹ thực, giống như sáu năm trước, để hắn nhớ lại cái đêm bị sỉ nhục!
"A-!!!!"
Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến từ bên ngoài đình viện, để nam nhân đang đè người Bạch Nhan khẽ cau mày, mắt đẹp hiện lên một tia âm lãnh.
Giờ phút này, bên ngoài đình viện, một nữ tử vẻ mặt không dám tin, tay gắt gao che lấy miệng, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, thân thể kiều nhuyễn run rẩy không thôi.
Người đời đều biết Đế Thương có bệnh thích sạch sẽ, không cho phép bất cứ nữ nhân nào tới gần, lúc trước nàng chỉ đụng vào góc áo hắn, suýt chút nữa bị chặt tay.
Nhưng bây giờ, Đế Thương lại hôn một nữ nhân?
Không!
Nàng không tin...
"Cút!" Thanh âm nam nhân bá khí quát lạnh làm nàng hoàn hồn, nàng ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt thị huyết của nam nhân.
Giờ nhắc này, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh nam nhân lãnh khốc ra lệnh cho thị vệ chặt tay nàng, dọa cho nàng sắc mặt trắng bệch, không cam lòng liếc mắt nhìn dung nhan Bạch Nhan đã bị tóc che đi, cắn cắn môi quay người rời đi.
Khi Lục công chúa đã đi khỏi, Bạch Nhan từ trên ghế dài đứng lên, thân thể dựa vào trụ, đầu lưỡi khẽ liếm vết máu ở khóe miệng.
"Ngươi có hứng thú cho người khác xem xuân cung đồ, ta không có cái ham mê này."
"Bạch Nhan," Đế Thương nắm cằm Bạch Nhan, môi đỏ để một bên môi nàng, ngữ khí uy hiếp, "Cả đời này ngươi cũng không thể thoát khỏi bổn vương! Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc trốn, cho dù ngươi trốn đến chân trời góc bể, bổn vương cũng sẽ bắt được ngươi!"
Lại hung hăng vỗ vào mông Bạch Nhan!
Ý cười trên môi Bạch Nhan cứng đờ, thời khắc trong lòng nàng đang nổi nóng, nam nhân trước mặt đã rất nhanh rời đi.
"Đế Thương đã hoài nghi về sự tồn tại của Tiểu Thần Nhi..." Trên cằm Bạch Nhan còn lưu lại hơi ấm của ngón tay nam nhân, cũng làm cho sắc mặt nàng chìm xuống mấy phần, "Vậy qua mấy ngày, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho Tiểu Thần Nhi lặng lẽ rời khỏi Lưu Hỏa quốc!"
Nếu như Đế Thương thật sự điều tra, hắn có thể tra ra nơi ở của Tiểu Thần Nhi, chỉ là hắn đã hoài nghi, nếu muốn đem Tiểu Thần Nhi đi... Cũng không có dễ dàng như vậy!
Không được!
Nàng phải trở về nghĩ cách!
Nghĩ đến đây, Bạch Nhan không dừng lại, đứng dậy sửa sang lại vạt áo, nhanh chóng đi về phía cổng vòm...
...
Phượng Loan cung.
Ninh Đại nổi giận đùng đùng đi vào, bỗng nhiên ngồi xuống, khuôn mặt nàng xanh xám, lửa giận phun trào.
"Mẫu hậu," Bạch Nhược theo sau, nàng giống như cô vợ nhỏ chịu ủy khuất, đứng bên cạnh Ninh Đại, "Chuyện này đều tại Bạch gia ta, nếu không phải mẫu thân không giáo dục tỷ tỷ tốt, nàng cũng không làm càn như vậy."
Ninh Đại hít một hơi thật sâu: "Chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng chịu ủy khuất lớn, bây giờ Đế Thương ỷ vào được Bệ hạ tín nhiệm, mới dám làm mưa làm gió, chờ tới lúc hắn mất đi sự tín nhiệm của Bệ hạ, bản cung cùng hắn thù mới hận cũ tính chung một lượt!"
"Ngươi muốn như thế nào thì mới không dây dưa ta?"
Ánh mắt Bạch Nhan lạnh lùng, lạnh giọng hỏi.
Nàng hỏi câu này giống như một nắm đấm, hung hăng đánh vào lòng Đế Thương, làm cho hắn buồn bực, cánh tay đè chặt thân thể nàng.
Nữ nhân này cứ muốn tránh né hắn?
"Bạch Nhan, vận khí của ngươi không tốt, đâm vào trong tay bổn vương, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy!"
"Ngô..."
Bạch Nhan đang định nổi giận, thân hình nam nhân chợt đè sát, môi đỏ lạnh lẽo chạm vào, đem tất cả lời nói chặn lại.
Dưới thân, là ghế dài mà lạnh, chẳng biết từ lúc nào lưng Bạch Nhan đã đổ mồ hôi, nàng cảm giác được đầu lưỡi ấm áp của nam nhân, không chút do dự mà cắn.
Máu tươi từ trong miệng chảy ra, nam nhân chỉ kêu một tiếng đau đớn, khẽ cau mày, nhưng vẫn không buông nữ tử bị hắn đè dưới thân.
Hương vị nàng như mỹ thực, giống như sáu năm trước, để hắn nhớ lại cái đêm bị sỉ nhục!
"A-!!!!"
Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến từ bên ngoài đình viện, để nam nhân đang đè người Bạch Nhan khẽ cau mày, mắt đẹp hiện lên một tia âm lãnh.
Giờ phút này, bên ngoài đình viện, một nữ tử vẻ mặt không dám tin, tay gắt gao che lấy miệng, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, thân thể kiều nhuyễn run rẩy không thôi.
Người đời đều biết Đế Thương có bệnh thích sạch sẽ, không cho phép bất cứ nữ nhân nào tới gần, lúc trước nàng chỉ đụng vào góc áo hắn, suýt chút nữa bị chặt tay.
Nhưng bây giờ, Đế Thương lại hôn một nữ nhân?
Không!
Nàng không tin...
"Cút!" Thanh âm nam nhân bá khí quát lạnh làm nàng hoàn hồn, nàng ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt thị huyết của nam nhân.
Giờ nhắc này, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh nam nhân lãnh khốc ra lệnh cho thị vệ chặt tay nàng, dọa cho nàng sắc mặt trắng bệch, không cam lòng liếc mắt nhìn dung nhan Bạch Nhan đã bị tóc che đi, cắn cắn môi quay người rời đi.
Khi Lục công chúa đã đi khỏi, Bạch Nhan từ trên ghế dài đứng lên, thân thể dựa vào trụ, đầu lưỡi khẽ liếm vết máu ở khóe miệng.
"Ngươi có hứng thú cho người khác xem xuân cung đồ, ta không có cái ham mê này."
"Bạch Nhan," Đế Thương nắm cằm Bạch Nhan, môi đỏ để một bên môi nàng, ngữ khí uy hiếp, "Cả đời này ngươi cũng không thể thoát khỏi bổn vương! Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc trốn, cho dù ngươi trốn đến chân trời góc bể, bổn vương cũng sẽ bắt được ngươi!"
Lại hung hăng vỗ vào mông Bạch Nhan!
Ý cười trên môi Bạch Nhan cứng đờ, thời khắc trong lòng nàng đang nổi nóng, nam nhân trước mặt đã rất nhanh rời đi.
"Đế Thương đã hoài nghi về sự tồn tại của Tiểu Thần Nhi..." Trên cằm Bạch Nhan còn lưu lại hơi ấm của ngón tay nam nhân, cũng làm cho sắc mặt nàng chìm xuống mấy phần, "Vậy qua mấy ngày, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho Tiểu Thần Nhi lặng lẽ rời khỏi Lưu Hỏa quốc!"
Nếu như Đế Thương thật sự điều tra, hắn có thể tra ra nơi ở của Tiểu Thần Nhi, chỉ là hắn đã hoài nghi, nếu muốn đem Tiểu Thần Nhi đi... Cũng không có dễ dàng như vậy!
Không được!
Nàng phải trở về nghĩ cách!
Nghĩ đến đây, Bạch Nhan không dừng lại, đứng dậy sửa sang lại vạt áo, nhanh chóng đi về phía cổng vòm...
...
Phượng Loan cung.
Ninh Đại nổi giận đùng đùng đi vào, bỗng nhiên ngồi xuống, khuôn mặt nàng xanh xám, lửa giận phun trào.
"Mẫu hậu," Bạch Nhược theo sau, nàng giống như cô vợ nhỏ chịu ủy khuất, đứng bên cạnh Ninh Đại, "Chuyện này đều tại Bạch gia ta, nếu không phải mẫu thân không giáo dục tỷ tỷ tốt, nàng cũng không làm càn như vậy."
Ninh Đại hít một hơi thật sâu: "Chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng chịu ủy khuất lớn, bây giờ Đế Thương ỷ vào được Bệ hạ tín nhiệm, mới dám làm mưa làm gió, chờ tới lúc hắn mất đi sự tín nhiệm của Bệ hạ, bản cung cùng hắn thù mới hận cũ tính chung một lượt!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia