Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 69: Cưỡng hôn?
Edit: ThienDa
Chân của nàng còn chưa đạp tới nam nhân, liền bị một bàn tay to giữ chặt lấy.
Nam nhân khẽ nheo mắt, mắt đẹp lộ ra tia nguy hiểm: "Ngươi đây là qua sông đoạn cầu? Chẳng lẽ ngươi đã quên tại yến hội, ngươi như thế nào lợi dụng bổn vương?"
"Chính ngươi tới để cho ta lợi dụng, còn trách ta?"
Bạch Nhan trợn mắt nhìn nam nhân.
Nếu như nam nhân này lúc trước không đùa giỡn nàng, nàng sẽ phải lợi dụng hắn để khiêu khích cha con Bạch Chấn Tường? Để Bạch Chấn Tường chính miệng trục xuất nàng khỏi gia môn?
"Bạch Nhan!"
Đế Thương nghiến răng nghiến lợi, thân thể hắn ép chặt về phía Bạch Nhan.
Bạch Nhan liên tục lùi về phía sau, nhưng phía sau bị chặn bởi bức tường, nàng gượng cười hai tiếng: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
"Đương nhiên là muốn... làm ngươi!"
Ngữ khí của nam nhân cực kỳ nguy hiểm, đôi mắt đầy thị huyết, lại làm cho nàng nghĩ tới cái đêm sáu năm trước, cùng nam tử này điên loan đảo phượng...
Mắt thấy bị nam nhân này dồn vào góc tường, Bạch Nhan dán chặt lưng vào vách tường, suy nghĩ trong đầu nàng không ngừng dao động tìm đối sách.
Đông!
Không biết có phải hay không Bạch Tiểu Thần quá mức kích động, không cẩn thận đụng vào giường, cũng thành công gây sự chú ý của nam nhân kia xuống dưới giường.
"Ngươi còn giấu người."
Ngữ khí của hắn không phải hỏi, mà là khẳng định!
Ngay cả nhiệt độ trên người, cũng lạnh đi mấy phần!
"Đế Thương!" Bạch Nhan vội vàng kéo ống tay áo hắn, vừa cười vừa nói, "Ta nuôi mèo."
Từ lời nói của Đế Thương, nàng đã khẳng định được, nam nhân này làm nam nhân sáu năm trước.
Cho nên, nàng quyết định không thể để hắn phát hiện sự tồn tại của Bạch Tiểu Thần.
"Meo."
Tiểu gia hỏa dưới gầm giường cũng phối hợp kêu một tiếng "meo", cũng làm tâm Bạch Nhan buông lỏng.
Cũng may lần này Tiểu Thần Nhi nghe lời, nếu không, không biết kết quả như thế nào.
Thế nhưng rất nhanh, tâm đang buông xuống của nàng lại bị treo lên.
Đế Thương dùng sức đẩy tay nàng ra, nhanh chóng đi về phía giường.
Trái tim Bạch Nhan hung hăng nhấc lên, nàng nhìn Đế Thương đi về phía giường, như quyết định chắc chắn, vọt tới chỗ Đế Thương.
Giờ phút này, Đế Thương đã cầm chắc một chân giường, chỉ cần ắn hơi dùng sức, giường liền bị lật, người trốn dưới giường, cũng không có chỗ ẩn nấp.
Thời điểm Đế Thương muốn động thủ, một thân thể khẽ chạm vào ngực hắn, đôi môi lạnh lẽo trong nháy mắt phủ lên một mảnh ấm áo, hai cánh tay bấu chặt lấy y phục của hắn.
Kỳ thật, thời điểm hôn Đế Thương, Bạch Nhan có chút hối hận.
Nàng với Đế Thương gặp qua ba lần, đối với tính cách của hắn ít nhiều có chút hiểu biết.
Nam nhân này có thói ở sạch, chỉ cần là đồ của hắn, hắn cũng không cho bất cứ ai chạm vào một chút, càng không nói tới môi của hắn!
Thế nhưng...
Bạch Nhan không quản nhiều như vậy!
Nàng chỉ biết là, không thể để Đế Thương phát hiện ra Thần Nhi, cho nên, nàng quyết định dời đi sự chú ý của hắn.
Cho dù nhận lửa giận cũng tốt!
Thật lâu sau, nam nhân trước mặt đều không có động tác, làm nàng không tự chủ được mở to hai mắt, đôi mắt nàng rơi vào tròng mắt thị huyết của nam nhân.
Bạch Nhan buông môi nam nhân ra, cười gượng nói: "Ngươi lớn lên quá mức mỹ mạo, làm ta không khống chế được chính mình."
Mỹ mạo?
Con ngươi Đế Thương hơi thu lại, hắn nhớ không nhầm, nữ nhân này lần đầu tiên gặp mặt, liền gọi hắn là tiểu mỹ nhân?
A, nàng còn đùa giỡn hắn!
Chân của nàng còn chưa đạp tới nam nhân, liền bị một bàn tay to giữ chặt lấy.
Nam nhân khẽ nheo mắt, mắt đẹp lộ ra tia nguy hiểm: "Ngươi đây là qua sông đoạn cầu? Chẳng lẽ ngươi đã quên tại yến hội, ngươi như thế nào lợi dụng bổn vương?"
"Chính ngươi tới để cho ta lợi dụng, còn trách ta?"
Bạch Nhan trợn mắt nhìn nam nhân.
Nếu như nam nhân này lúc trước không đùa giỡn nàng, nàng sẽ phải lợi dụng hắn để khiêu khích cha con Bạch Chấn Tường? Để Bạch Chấn Tường chính miệng trục xuất nàng khỏi gia môn?
"Bạch Nhan!"
Đế Thương nghiến răng nghiến lợi, thân thể hắn ép chặt về phía Bạch Nhan.
Bạch Nhan liên tục lùi về phía sau, nhưng phía sau bị chặn bởi bức tường, nàng gượng cười hai tiếng: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
"Đương nhiên là muốn... làm ngươi!"
Ngữ khí của nam nhân cực kỳ nguy hiểm, đôi mắt đầy thị huyết, lại làm cho nàng nghĩ tới cái đêm sáu năm trước, cùng nam tử này điên loan đảo phượng...
Mắt thấy bị nam nhân này dồn vào góc tường, Bạch Nhan dán chặt lưng vào vách tường, suy nghĩ trong đầu nàng không ngừng dao động tìm đối sách.
Đông!
Không biết có phải hay không Bạch Tiểu Thần quá mức kích động, không cẩn thận đụng vào giường, cũng thành công gây sự chú ý của nam nhân kia xuống dưới giường.
"Ngươi còn giấu người."
Ngữ khí của hắn không phải hỏi, mà là khẳng định!
Ngay cả nhiệt độ trên người, cũng lạnh đi mấy phần!
"Đế Thương!" Bạch Nhan vội vàng kéo ống tay áo hắn, vừa cười vừa nói, "Ta nuôi mèo."
Từ lời nói của Đế Thương, nàng đã khẳng định được, nam nhân này làm nam nhân sáu năm trước.
Cho nên, nàng quyết định không thể để hắn phát hiện sự tồn tại của Bạch Tiểu Thần.
"Meo."
Tiểu gia hỏa dưới gầm giường cũng phối hợp kêu một tiếng "meo", cũng làm tâm Bạch Nhan buông lỏng.
Cũng may lần này Tiểu Thần Nhi nghe lời, nếu không, không biết kết quả như thế nào.
Thế nhưng rất nhanh, tâm đang buông xuống của nàng lại bị treo lên.
Đế Thương dùng sức đẩy tay nàng ra, nhanh chóng đi về phía giường.
Trái tim Bạch Nhan hung hăng nhấc lên, nàng nhìn Đế Thương đi về phía giường, như quyết định chắc chắn, vọt tới chỗ Đế Thương.
Giờ phút này, Đế Thương đã cầm chắc một chân giường, chỉ cần ắn hơi dùng sức, giường liền bị lật, người trốn dưới giường, cũng không có chỗ ẩn nấp.
Thời điểm Đế Thương muốn động thủ, một thân thể khẽ chạm vào ngực hắn, đôi môi lạnh lẽo trong nháy mắt phủ lên một mảnh ấm áo, hai cánh tay bấu chặt lấy y phục của hắn.
Kỳ thật, thời điểm hôn Đế Thương, Bạch Nhan có chút hối hận.
Nàng với Đế Thương gặp qua ba lần, đối với tính cách của hắn ít nhiều có chút hiểu biết.
Nam nhân này có thói ở sạch, chỉ cần là đồ của hắn, hắn cũng không cho bất cứ ai chạm vào một chút, càng không nói tới môi của hắn!
Thế nhưng...
Bạch Nhan không quản nhiều như vậy!
Nàng chỉ biết là, không thể để Đế Thương phát hiện ra Thần Nhi, cho nên, nàng quyết định dời đi sự chú ý của hắn.
Cho dù nhận lửa giận cũng tốt!
Thật lâu sau, nam nhân trước mặt đều không có động tác, làm nàng không tự chủ được mở to hai mắt, đôi mắt nàng rơi vào tròng mắt thị huyết của nam nhân.
Bạch Nhan buông môi nam nhân ra, cười gượng nói: "Ngươi lớn lên quá mức mỹ mạo, làm ta không khống chế được chính mình."
Mỹ mạo?
Con ngươi Đế Thương hơi thu lại, hắn nhớ không nhầm, nữ nhân này lần đầu tiên gặp mặt, liền gọi hắn là tiểu mỹ nhân?
A, nàng còn đùa giỡn hắn!
Tác giả :
Tiêu Thất Gia