Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 65: Vì mẫu thân báo thù (3)
Edit: ThienDa
"A!"
Móng vuốt tiểu hồ ly chộp lấy tóc Vu Dung, dùng sức kéo một cái, da đầu bị xé rách, Vu Dung đau đến tâm tê phế liệt kêu lên...
"Tiểu súc sinh, ngươi lại dám làm ta bị thương!"
Vu Dung nổi giận, một tay đánh về phía tiểu hồ ly, đáy mắt lửa giận bừng bừng.
Mắt thấy một chưởng này vừa đến, tiểu hồ ly lóe lên lập tức hướng sang bên cạnh, thân thể linh hoạt tránh né bàn tay, vẫn không quên hướng Vu Dung làm bộ mặt quỷ, làm Vu Dung tức giận đến sắc mặt tái xanh.
"Người tới, người mau tới, đem cái con hồ ly này bắt lại cho bản phu nhân!"
Da đầu Vu Dung chảy máu, phẫn nộ hét lên.
Trong chốc lát, một đám hộ vệ từ ngoài cửa chạy vào, xông về phía tiểu hồ ly đang đứng trên bàn.
Hưu!
Hồ ly thả người nhảy lên, thoát khỏi đám hộ vệ đang vây quanh, móng vuốt sắc nhọn vọt tới mặt Vu Dung, may mắn là Vu Dung chắn tương đối nhanh, mới không bị cào trúng.
Ngay cả như vậy, một tay nàng ta máu me đầm đìa, đau đến méo miệng.
"Giết nó cho ta, giết nó!" Sắc mặt Vu Dung hết sức vặn vẹo, dữ tợn nhìn chằm chằm tiểu hồ ly.
Thế nhưng...
Lúc này tiểu hồ ly không tiếp tục muốn cào, thời điểm mấy tên hộ hệ lao tới, liền từ cửa sổ nhảy ra, biến mất trong màn đêm đen kịt...
"Một đám vô dụng, ngay cả một con hồ ly cũng không bắt được!" Vu Dung phẫn nộ nhấc chân đạp một cước vào ngực tên thị vệ trước mặt, tức giận quát lớn.
Nàng gắt gao che lấy tay mình, có phải hay không do ảo giác, vết thương trên tay lại ngứa, ngứa tới mức nàng ta không chịu nổi muốn cào...
"Được rồi, không thể trách những tên hộ vệ này, đều tại con hồ ly kia quá giảo hoạt," Vu lão phu nhân khẽ nhíu mày, "Bất quá, Bạch gia lớn như vậy, con hồ ly kia xuất hiện ở đây, vậy thì không có cách nào rời đi, hiện tại lập tức phái tất cả hộ vệ Bạch gia đi tìm nó!"
"Vâng, lão phu nhân."
Hộ vệ cúi đầu, cung kính đáp.
Khi thị vệ lui ra, Vu lão phu nhân quay đầu nhìn Vu Dung, nhướng mày: "Ngươi quên ta đã dặn ngươi, ở trước mặt người khác, cho dù ngươi có bất mãn cũng không được biểu lộ ra ngoài."
"Nhưng con hồ ly kia quá đáng giận!"
Nghĩ tới hành động của hồ ly với mình, Vu Dung hận nghiến răng nghiến lợi.
Mà, nàng ta cảm thấy vết thương trên mu bàn tay càng lúc càng ngứa, tay nàng ta không chịu nổi muốn gãi, càng hận không thể cào sâu xuống dưới da.
"Yên tâm, nó trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta."
Vu lão phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, đồ mà nàng muốn, có khi nào không tới tay?
Cả Bạch gia, đồ cưới của Lam Nguyệt,... cũng giống như thế!
....
Thời điểm Vu lão phu nhân đang tính toán Bạch Tiểu Thần, hắn đã chạy nhanh tới chỗ Tiểu Mễ.
Lúc này, Tiểu Mễ nằm trong bụi cỏ, ưu nhã liếm liếm móng vuốt, hắn liếc mắt nhìn tiểu hồ ly đang chạy tới, hỏi: "Sự tình xong xuôi?"
"Cái nữ nhân xấu xa kia muốn tính toán cữu cữu, còn mắng mẫu thân ta là tiện nhân, ta nhịn không được, cào nàng ta mấy cái." lông bạc Bạch Tiểu Thần run lên, thanh âm non nớt mang theo tức giận, đôi mắt sạch sẽ trong suốt, ngay lúc này hiện ra tia thị huyết.
Tiểu Mễ chớp chớp mắt, chỉ cào vài cái? Cái tiểu chủ nhân cuồng mẫu thân này cứ thế buông tha cho Vu Dung?
Bạch Tiểu Thần có lẽ cũng nhận ra ý nghĩ của Tiểu Mễ, trên mặt lộ ra ý cười: "Tiểu Mễ, ngươi đã quên sao, từ nhỏ ta đối với đan dược không có hứng thú gì, ta chỉ thích phóng độc, cho nên vừa rồi... hạ độc lên người nữ nhân xấu xa, để nàng ta nếm thử mùi vị này!"
"A!"
Móng vuốt tiểu hồ ly chộp lấy tóc Vu Dung, dùng sức kéo một cái, da đầu bị xé rách, Vu Dung đau đến tâm tê phế liệt kêu lên...
"Tiểu súc sinh, ngươi lại dám làm ta bị thương!"
Vu Dung nổi giận, một tay đánh về phía tiểu hồ ly, đáy mắt lửa giận bừng bừng.
Mắt thấy một chưởng này vừa đến, tiểu hồ ly lóe lên lập tức hướng sang bên cạnh, thân thể linh hoạt tránh né bàn tay, vẫn không quên hướng Vu Dung làm bộ mặt quỷ, làm Vu Dung tức giận đến sắc mặt tái xanh.
"Người tới, người mau tới, đem cái con hồ ly này bắt lại cho bản phu nhân!"
Da đầu Vu Dung chảy máu, phẫn nộ hét lên.
Trong chốc lát, một đám hộ vệ từ ngoài cửa chạy vào, xông về phía tiểu hồ ly đang đứng trên bàn.
Hưu!
Hồ ly thả người nhảy lên, thoát khỏi đám hộ vệ đang vây quanh, móng vuốt sắc nhọn vọt tới mặt Vu Dung, may mắn là Vu Dung chắn tương đối nhanh, mới không bị cào trúng.
Ngay cả như vậy, một tay nàng ta máu me đầm đìa, đau đến méo miệng.
"Giết nó cho ta, giết nó!" Sắc mặt Vu Dung hết sức vặn vẹo, dữ tợn nhìn chằm chằm tiểu hồ ly.
Thế nhưng...
Lúc này tiểu hồ ly không tiếp tục muốn cào, thời điểm mấy tên hộ hệ lao tới, liền từ cửa sổ nhảy ra, biến mất trong màn đêm đen kịt...
"Một đám vô dụng, ngay cả một con hồ ly cũng không bắt được!" Vu Dung phẫn nộ nhấc chân đạp một cước vào ngực tên thị vệ trước mặt, tức giận quát lớn.
Nàng gắt gao che lấy tay mình, có phải hay không do ảo giác, vết thương trên tay lại ngứa, ngứa tới mức nàng ta không chịu nổi muốn cào...
"Được rồi, không thể trách những tên hộ vệ này, đều tại con hồ ly kia quá giảo hoạt," Vu lão phu nhân khẽ nhíu mày, "Bất quá, Bạch gia lớn như vậy, con hồ ly kia xuất hiện ở đây, vậy thì không có cách nào rời đi, hiện tại lập tức phái tất cả hộ vệ Bạch gia đi tìm nó!"
"Vâng, lão phu nhân."
Hộ vệ cúi đầu, cung kính đáp.
Khi thị vệ lui ra, Vu lão phu nhân quay đầu nhìn Vu Dung, nhướng mày: "Ngươi quên ta đã dặn ngươi, ở trước mặt người khác, cho dù ngươi có bất mãn cũng không được biểu lộ ra ngoài."
"Nhưng con hồ ly kia quá đáng giận!"
Nghĩ tới hành động của hồ ly với mình, Vu Dung hận nghiến răng nghiến lợi.
Mà, nàng ta cảm thấy vết thương trên mu bàn tay càng lúc càng ngứa, tay nàng ta không chịu nổi muốn gãi, càng hận không thể cào sâu xuống dưới da.
"Yên tâm, nó trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta."
Vu lão phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, đồ mà nàng muốn, có khi nào không tới tay?
Cả Bạch gia, đồ cưới của Lam Nguyệt,... cũng giống như thế!
....
Thời điểm Vu lão phu nhân đang tính toán Bạch Tiểu Thần, hắn đã chạy nhanh tới chỗ Tiểu Mễ.
Lúc này, Tiểu Mễ nằm trong bụi cỏ, ưu nhã liếm liếm móng vuốt, hắn liếc mắt nhìn tiểu hồ ly đang chạy tới, hỏi: "Sự tình xong xuôi?"
"Cái nữ nhân xấu xa kia muốn tính toán cữu cữu, còn mắng mẫu thân ta là tiện nhân, ta nhịn không được, cào nàng ta mấy cái." lông bạc Bạch Tiểu Thần run lên, thanh âm non nớt mang theo tức giận, đôi mắt sạch sẽ trong suốt, ngay lúc này hiện ra tia thị huyết.
Tiểu Mễ chớp chớp mắt, chỉ cào vài cái? Cái tiểu chủ nhân cuồng mẫu thân này cứ thế buông tha cho Vu Dung?
Bạch Tiểu Thần có lẽ cũng nhận ra ý nghĩ của Tiểu Mễ, trên mặt lộ ra ý cười: "Tiểu Mễ, ngươi đã quên sao, từ nhỏ ta đối với đan dược không có hứng thú gì, ta chỉ thích phóng độc, cho nên vừa rồi... hạ độc lên người nữ nhân xấu xa, để nàng ta nếm thử mùi vị này!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia