Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 248: Yêu Thú tông (4)
Đế Tiểu Vân đánh ra một chưởng, giống như đập ruồi muỗi đem thân thể nho nhỏ của A Hoàng bay ra ngoài, phịch một tiếng, thân thể nó đập vào cửa, từ từ rơi xuống.
"Ta... Ta trở về nói với người," giọng A Hoàng yếu ớt, "Ta đã thăm dò được, chuyện vạn thú triều tông ngày trước... là Bạch Nhược cố ý cho người truyền ra ngoài."
Nói xong câu này, A Hoàng chớp mắt, ngất đi.
Lần này A Hoàng có vận khí tốt, trùng hợp nghe được Bạch Nhược nói chuyện với tâm phúc, nếu không, nó cũng không trở về nhanh như vậy.
"A Hoàng!" Đế Tiểu Vân như bay về phía A Hoàng, nâng thân thể nho nhỏ lên, thút thít nói, "Thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, ngươi đừng chết a. Cùng lắm sau này ta không gọi ngươi là A Hoàng nữa, Tiểu Hoàng."
May mắn A Hoàng đang hôn mê bất tỉnh, nếu nó tỉnh dậy, ngược lại sẽ bị đem sống sờ sờ ra tức chết.
Hai danh tự này... có gì khác nhau?
"Công chúa..." Nghe tiếng Đế Tiểu Vân khóc, A Hoàng tỉnh lại, vô cùng đáng thương nói, "Ta... Chưa có chết, ta chỉ đói..."
Đế Tiểu Vân sững sờ, nàng đứng dậy, ném A Hoàng trong tay xuống đất.
"Hóa ra không chết? Lãng phí tỉnh cảm của ta."
A Hoàng run rẩy vươn móng vuốt nhỏ, ủy khuất suýt khóc: "Công chúa, ta đói..."
"Đói tự mình kiếm ăn, đừng tới tìm ta."
Nói xong, Đế Tiểu Vân đi thẳng ra ngoài, không quản A Hoàng đói đến nỗi không bay được.
A Hoàng hối hận khóc ròng.
Nó không nên theo công chúa đi đại lục này, nếu ở Yêu giới, xem như công chúa bỏ quên nó, chí ít còn có cung nữ cho nó ăn...
Không giống bây giờ, nó chỉ có thể trơ mắt nằm trên đất.
...
Đại lục phía nam, chính là nơi yêu thú tung hoành.
Cho dù vài ngàn năm trước, yêu thú có thực lực cường đại đã bị phong ấn ở một không gian khác, nhưng còn thú còn ở lại đây, cuối cùng cũng trưởng thành cường đại.
Vì thế ngọn núi yêu thú đại lục phía nam, chính là nơi vô số Thuần thú sư ước vọng chinh phục.
Ở một nơi không xa tại núi yêu thú, có chỗ gọi là Yêu Thú tông.
Đại lục có Dược Môn tụ hợp những luyện đan sư, tự nhiên cũng có Yêu Thú tông dựa vào yêu thú tồn tại.
Đáng tiếc, xưa nay Yêu Thú tông chỉ có thể quy ẩn, vẫn giãy dụa trong trung đẳng môn phái.
Lúc này trong Yêu thú tông, nam nhân trung niên đang nhắm mắt khoanh chân đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt cương nghị lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia sáng
"Người tới, lệnh cho các trưởng lão đến gặp bổn tông chủ!"
Ngoài cửa có người nhận lệnh lui ra.
Sau nửa ngày, chợt có một lão giả đạo cốt đến trước.
Lúc hắn vào chỗ nam nhân trung niên, cung kính khom người: "Tông chủ, ngươi gọi ta đến có phải đã tìm được người rơi xuống dị tượng?"
Trên trời rơi xuống dị tượng, vạn thú triều tông.
Thân là Yêu thú tông ở núi yêu thú, năm đó cảm nhận rõ ràng dị tượng này.
"Không sai, " Phương Ngự Phong câu khóe môi, "Ta trải qua thời gian năm năm, rốt cục cũng đem công pháp luyện đến tầng thứ năm! Hơn nữa còn thông qua phương pháp này tìm ra chỗ của người nọ."
Trong lòng đại trưởng lão run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Tông chủ, lời ngươi nói là thật sao?"
Phương Ngự Phong nhẹ gật đầu: "Bởi vì công pháp ta tu luyện đẳng cấp chưa cao, không có cách nào biết được thông tin chính xác, ta chỉ biết người nọ ở Lưu Hỏa quốc."
Lưu Hỏa quốc?
"Ta... Ta trở về nói với người," giọng A Hoàng yếu ớt, "Ta đã thăm dò được, chuyện vạn thú triều tông ngày trước... là Bạch Nhược cố ý cho người truyền ra ngoài."
Nói xong câu này, A Hoàng chớp mắt, ngất đi.
Lần này A Hoàng có vận khí tốt, trùng hợp nghe được Bạch Nhược nói chuyện với tâm phúc, nếu không, nó cũng không trở về nhanh như vậy.
"A Hoàng!" Đế Tiểu Vân như bay về phía A Hoàng, nâng thân thể nho nhỏ lên, thút thít nói, "Thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, ngươi đừng chết a. Cùng lắm sau này ta không gọi ngươi là A Hoàng nữa, Tiểu Hoàng."
May mắn A Hoàng đang hôn mê bất tỉnh, nếu nó tỉnh dậy, ngược lại sẽ bị đem sống sờ sờ ra tức chết.
Hai danh tự này... có gì khác nhau?
"Công chúa..." Nghe tiếng Đế Tiểu Vân khóc, A Hoàng tỉnh lại, vô cùng đáng thương nói, "Ta... Chưa có chết, ta chỉ đói..."
Đế Tiểu Vân sững sờ, nàng đứng dậy, ném A Hoàng trong tay xuống đất.
"Hóa ra không chết? Lãng phí tỉnh cảm của ta."
A Hoàng run rẩy vươn móng vuốt nhỏ, ủy khuất suýt khóc: "Công chúa, ta đói..."
"Đói tự mình kiếm ăn, đừng tới tìm ta."
Nói xong, Đế Tiểu Vân đi thẳng ra ngoài, không quản A Hoàng đói đến nỗi không bay được.
A Hoàng hối hận khóc ròng.
Nó không nên theo công chúa đi đại lục này, nếu ở Yêu giới, xem như công chúa bỏ quên nó, chí ít còn có cung nữ cho nó ăn...
Không giống bây giờ, nó chỉ có thể trơ mắt nằm trên đất.
...
Đại lục phía nam, chính là nơi yêu thú tung hoành.
Cho dù vài ngàn năm trước, yêu thú có thực lực cường đại đã bị phong ấn ở một không gian khác, nhưng còn thú còn ở lại đây, cuối cùng cũng trưởng thành cường đại.
Vì thế ngọn núi yêu thú đại lục phía nam, chính là nơi vô số Thuần thú sư ước vọng chinh phục.
Ở một nơi không xa tại núi yêu thú, có chỗ gọi là Yêu Thú tông.
Đại lục có Dược Môn tụ hợp những luyện đan sư, tự nhiên cũng có Yêu Thú tông dựa vào yêu thú tồn tại.
Đáng tiếc, xưa nay Yêu Thú tông chỉ có thể quy ẩn, vẫn giãy dụa trong trung đẳng môn phái.
Lúc này trong Yêu thú tông, nam nhân trung niên đang nhắm mắt khoanh chân đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt cương nghị lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia sáng
"Người tới, lệnh cho các trưởng lão đến gặp bổn tông chủ!"
Ngoài cửa có người nhận lệnh lui ra.
Sau nửa ngày, chợt có một lão giả đạo cốt đến trước.
Lúc hắn vào chỗ nam nhân trung niên, cung kính khom người: "Tông chủ, ngươi gọi ta đến có phải đã tìm được người rơi xuống dị tượng?"
Trên trời rơi xuống dị tượng, vạn thú triều tông.
Thân là Yêu thú tông ở núi yêu thú, năm đó cảm nhận rõ ràng dị tượng này.
"Không sai, " Phương Ngự Phong câu khóe môi, "Ta trải qua thời gian năm năm, rốt cục cũng đem công pháp luyện đến tầng thứ năm! Hơn nữa còn thông qua phương pháp này tìm ra chỗ của người nọ."
Trong lòng đại trưởng lão run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Tông chủ, lời ngươi nói là thật sao?"
Phương Ngự Phong nhẹ gật đầu: "Bởi vì công pháp ta tu luyện đẳng cấp chưa cao, không có cách nào biết được thông tin chính xác, ta chỉ biết người nọ ở Lưu Hỏa quốc."
Lưu Hỏa quốc?
Tác giả :
Tiêu Thất Gia