Ý Động Lòng
Chương 15
Edit: Heo
Cái giá cho việc chọc ghẹo đến rất nhanh, thời điểm mạnh mẽ đâm vào Giản Mộ rên lên một tiếng, cánh tay mềm nhũn chống đỡ trên vai Tạ Bắc Vọng để ổn định thân hình.
“Chậm...!Chậm một chút.”
Đã lâu không làm, Giản Mộ không quen với sự ra vào của đối phương, vào một chút cũng có thể cảm thấy căng đau.
“Tự mình tới.” Tạ Bắc Vọng trả lại quyền chủ động cho Giản Mộ.
Tạ Bắc Vọng muộn tao, danh xứng với thực, dù là ở trên giường cũng tự cao tự đại, việc baba với những lời nói dâm đãng kia không liên quan đến Tạ Bắc Vọng (??), nhưng đó chính là điều khiến Giản Mộ càng mê muội hơn.
Anh điên cuồng ái mộ Tạ Bắc Vọng trầm thấp thở dốc ở trên giường, gợi cảm như thể làm Giản Mộ tự móc mình giữ chặt vào lưỡi câu.
*Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa
“Thoải mái không?” Giản Mộ nhếch lên khóe miệng.
Tạ Bắc Vọng ưỡn người trên của mình lên, cho hai ngón tay vào khuôn miệng đang hé mở của Giản Mộ, dùng ngón tay ấn vào lưỡi anh.
...!Tắt đèn...
Giản Mộ bị ánh sáng của đèn sàn đầu giường chiếu vào, hơi nheo mắt như một con mèo.
Tạ Bắc Vọng nghiêng đầu ho khan một tiếng, âm thanh có chút khàn.
Hai tay Giản Mộ đều dính đồ vật, theo bản năng liền muốn muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hắn, lường trước được nếu mình đôi tay bẩn thỉu chạm vào trán của Tạ Bắc Vọng, anh có thể bị ném ra khỏi giường không.
Anh hơi cong chân, duỗi thẳng người dùng trán mình áp vào trán Tạ Bắc Vọng.
“Làm gì?” Tạ Bắc Vọng thu tay lại, không chống cự sự thân cận đột ngột của Giản Mộ.
Giản Mộ tỉ mỉ cảm nhận nhiệt độ, một lúc sau mới kết luận: “Tôi nghĩ rằng anh hơi nóng.”
Anh nói rất nhanh, hơi trầy trật, thoạt nghe thì có phần bằng phẳng, khiến Tạ Bắc Vọng bật cười.
“Lẳng lơ? Chỗ nào lẳng lơ?”
烧/shāo/: nóng, 骚/sāo/: lẳng lơ
Giản Mộ lườm một cái,
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tạ Bắc Vọng kiểu gì cũng sẽ khiến cho Giản Mộ cảm thấy xấu hổ, giống như một cậu bé ngây thơ.
Giản Mộ vừa nghĩ vừa bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.
Anh chỉ mới lọi ra ý cười, đã bị Tạ Bắc Vọng, tầm mắt luôn dừng ở khuôn mặt của anh, nhanh chóng phát hiện.
“Cười cái gì?” Tạ Bắc Vọng nâng cằm Giản Mộ lên, bắt anh đối diện mình.
Con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng rực rỡ, lông mi đen bóng lấp ló đáy mắt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào má, Giản Mộ không ngờ lại càng trở nên ngoan ngoãn hơn.
“Cười anh.” Giản Mộ thoát ra khỏi sự kìm kẹp của những ngón tay hắn, cúi đầu xuống cắn đầu ngón tay của Tạ Bắc Vọng.
Giản Mộ ở đoàn phim đã quen với việc dậy sớm trong một khoảng thời gian dài, cho nên đã hình thành đồng hồ sinh học mở mắt lúc 7 giờ sáng, Tạ Bắc Vọng thì đang ngủ ngon lành, đặt tay lên eo Giản Mộ, hơi thở nóng rực sau gáy anh làm làn da chỗ đó dường như nóng bừng lên.
Nhẹ nhàng giãy giụa, Giản Mộ muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Bắc Vọng, nhưng cánh tay đang đặt trên eo anh đột nhiên siết chặt, ôm Giản Mộ vào trong lồng ngực.
“Đi đâu?” Tạ Bắc Vọng hỏi.
“Rời giường.”.