Y Đạo Quan Đồ
Chương 72: Mộng uyên ương
Qua buổi nói chuyện bàn bạc tối hôm qua, Lâm Tú cùng Triệu Tân Hồng đã cơ bản thỏa thận xong vấn đề dự án xây dựng thẩm mĩ viện trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Sau khi hát hò xong, Trương Dương xung phong nhận trách nhiệm đưa Lâm Tú cùng Sở Yên Nhiên về khách sạn Minh Châu nghỉ ngơi. Lúc tới cửa khách sạn, Lâm Tú muốn nói chuyện riêng với Trương Dương nên lấy lý do muốn bàn bạc với Trương Dương một chút về dự án xây dựng thẩm mĩ viện nên đuổi Sở Yên Nhiên về phòng trước.
Từ vẻ mặt của Lâm Tú, Trương Dương cũng đoán ra, bà cô này giữ mình ở lại, hẳn không phải muốn nói về chuyện công việc. Quả nhiên đúng như dự đoán của Trương Dương. Lâm Tú giữ Trương Dương lại nói chuyện riêng đúng là không phải vì công việc, mà về Sở Yên Nhiên. Mắt thấy Yên Nhiên cũng đi khá xa, nàng mới nhẹ giọng nói: “Trương Dương! Ta hỏi thật. Ngươi thấy cháu gái ta, Yên Nhiên thế nào?” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
“Rất tốt!” Trương Dương dõng dạc trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
Lâm Tú ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trương Dương rồi thở dài nói: “Đứa nhỏ Yên Nhiên này số mệnh khổ cực từ nhỏ. Mẹ mất sớm, cha thì lại như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều theo ông nội sống trong quân đội. Nói thực, ta với Chí Quốc đều coi nàng như con ruột của mình. Trông nó bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ quật cường như vậy thôi, chứ thực ra nó cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái nhỏ khác là bao đâu, ngoài lạnh trong ấm. Tất cả bọn ta đều tận lực che chở cho nó, nhất quyết không được để nó bị tổn thương thêm một chút nào nữa!”
Nghe được mấy lời này, Trương Dương cũng thấy chút nao nao. Bà cô này đầu tiên là nhấn mạnh tuổi đời bất hạnh của cô nàng Sở Yên Nhiên kia, sau cùng lại như có vẻ uy hiếp đe nẹt mình. Thế nhưng từ trước tới giờ thằng nhãi này nào có biết hai từ khiếp sợ viết như thế nào đâu. Trương Dương vẫn coi như không, đạm nhiên cười nói: “Yên Nhiên xinh đẹp lại tốt bụng như vậy. Hơn nữa, nàng ta lại được nhiều cô dì chú bác bảo vệ che chở, nào có ai dám khi dễ nàng ta cơ chứ?”
“Ngươi có biết điều con gái sợ nhất là gì không? Đó chính là yêu nhầm người. Trương Dương à, ta thực sự không biết ngươi hồ đồ thật hay chỉ giả vờ hồ đồ? Tình cảm của Yên Nhiên dành cho ngươi như vậy, lẽ nào ngươi lại không nhận ra hay sao chứ?”
Trương Dương ho khan hai tiếng thấp giọng nói: “Bọn ta … Chỉ là anh em bạn bè mà thôi …!” Tuy nói vậy nhưng đến hắn cũng chẳng tin vào mấy lời này.
“Là anh em thì cũng được. Là bạn bè thì cũng chẳng sao! Nhưng nói đi thì phải nói lại, ta cứ thấy hiện trạng của hai người các ngươi bây giờ lại không đơn giản chỉ là anh em bạn bè một chút nào. Trương Dương à! Ta nói thực. Nếu như ngươi thực sự có lòng thích nó, thì ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ các ngươi. Ta cũng chỉ mong ngươi đối xử tốt với nó là được rồi. Nhưng mà nếu như ngươi không có tình ý gì với nó, thì ta xin ngươi, nói rõ ràng với nó để nó biết. Đừng để quá muộn rồi lại làm tổn thương con bé. Ngươi biết đó, yêu càng đạm, đau khổ càng nhiều!” Nàng ngừng một chút, rồi ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua người Trương Dương, nhỏ giọng nói tiếp: “Ngươi cũng nên suy nghĩ cẩn thận lại đi. Nếu như ngươi cố tình trêu đùa Yên Nhiên thì đừng trách ta vô tình!”
Với tu vi không sợ sóng gió hiểm nguy của Trương Dương như vậy, thế nhưng nghe được mấy câu sau của Lâm Tú, Trương Dương cũng không khỏi rùng mình một chút. Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Lâm Tú khuất dần sau cảnh cửa kính đại sảnh khách sạn Minh Châu.
Trương Dương hít sâu một hơi, đưa tay mở cửa xe rồi chậm rãi chui vào trong xe ngồi. Hai tay hắn dùng sức vỗ vỗ lên vô lăng xe, hai hàng chân mày cau chặt lại, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thực lòng mà nói hắn cũng có chút cảm tình với cô nàng Sở Yên Nhiên kia. Thứ cảm tình này cũng giống như cảm tình của hắn đối với Tả Hiểu Tình, với Hải Lan hay như với Tần Thanh. Thực tế trong số những người đó thì Sở Yên Nhiên lại là người đối tốt với hắn nhất. Những lúc ở cùng với nàng ta cũng là lúc hắn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc yêu đời nhất. Thế nhưng thực tế cho thấy, hắn không thể buông bỏ bất kỳ người nào trong số bọn họ. Trương Dương lắc lắc đầu cố gắng loại bỏ hết mấy cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, giọng điệu có vẻ buồn bực tự mắng: “Ta đúng là một gã tồi tệ!”
Trong lúc Trương Dương đang suy nghĩ, bỗng nhiên lại có người gõ gõ lên cửa kính xe. Người đó chẳng ai khác ngoài cô nàng Sở Yên Nhiên. Trương Dương vừa hạ cửa sổ xe xuống, Sở Yên Nhiên liền ném một hộp quà nho nhỏ vào bên trong. Bên trong là chiếc dao cạo râu nàng mua tặng cho hắn. Sở Yên Nhiên cười nói: “Ngươi trông ngươi kìa, râu ria mọc tùm lum hết lên rồi. Nếu như sau này mà còn lôi thôi như vậy, ta sẽ không thèm để ý ngươi nữa đâu đó!”
Nhìn đôi má núm đồng tiền dễ thương của Sở Yên Nhiên, trong lòng Trương Dương ngập tràn ấm áp. Trương Dương cứ trân ngốc lặng im nhìn Sở Yên Nhiên, mấp máy môi một lúc sau mới thốt thành lời: “Xin ngươi đừng đối tốt với ta như vậy. Ta sợ rằng sẽ yêu ngươi mất!”
Mặt cười Sở Yên Nhiên cũng đỏ bừng lên. Nhẹ cắn cắn môi dưới, mãi sau mới dám nói một câu: “Ta … Ta cũng là muốn … muốn ngươi … yêu ta …!”
Được sự đồng ý của Nghiêm viện trưởng, dự án xây dựng thẩm vĩ viện trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em rất nhanh được thực hiện. Tuy rằng trong lòng Nghiêm Thế Đông vẫn có ý chống đối lại Trương Dương, thế nhưng thấy đại đa số lãnh đạo các khoa ngành trong bệnh viện đều đồng ý với dự án này, thế nên hắn cũng đành gật đầu đồng ý thông qua. Nguyên vật liệu xây dựng cùng trang thiết bị của thẩm mĩ viện đều do bên đối tác lo liệu, Nghiêm Thế Đông cũng không muốn bị dính vào phiền phức nên chỉ lặng lẽ ngồi im quan sát, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, mặc kệ thằng nhãi Trương Dương kia muốn làm gì thì làm. Chỉ cần thằng nhãi kia không động chạm gì tới lợi ích của hắn, thì hắn cũng nguyện cùng Trương Dương chung sống hòa bình.
Điều Nghiêm Thế Đông quan tâm nhất hiện nay đó là việc xây dựng nâng cấp tòa nhà trung tâm bệnh viện. Từ lúc Lý bí thư còn tại chức, huyện ủy cũng đã đồng ý phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp tòa nhà trung tâm bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thế nhưng nhân quỹ huyện lúc đó hơi ít nên dự án vẫn bị treo tới tận bây giờ. Hiện tại ngân hàng nông nghiệp quyết định cho bệnh viện vay một nghìn vạn đồng, bởi vậy dự án đến giờ mới được triển khai.
Bên cục vệ sinh môi trường của huyện cũng khá quan tâm tới dự án này của bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em, bởi vậy căn cứ theo chỉ thị của huyện ủy, dự án xây dựng lần này sẽ được đấu thầu công khai lựa chọn các đơn vị có năng lực tham gia thi công. Nói là đấu thầu công khai chứ thực ra cũng chỉ là vẽ ra để bàn dân thiên hạ đỡ dị nghị mà thôi, chứ bên trong Nghiêm Thế Đông cùng đám lãnh đạo huyện cũng đều đã có toan tính riêng rồi. Cũng bởi vì lần này thằng nhãi Trương Dương kia tính mở trung tâm thẩm mĩ trong bệnh viện, nên hắn mới vội vàng tiến hành dự án xây dựng tòa nhà trung tâm như vậy.
Sắp tới đây Trương Dương chuẩn bị đi Đông Giang một chuyến. Chẳng là trường đại học sư phạm Đông Giang sắp khai giản, Trương Dương cũng đã đáp ứng đưa cô em gái Triệu Tĩnh đến trường. Mà công tác xây dựng trung tâm thẩm mĩ trong bệnh viện vẫn diễn ra suôn xẻ, chỉ còn chờ đến ngày khai trương nữa thôi. Mà công việc bí thư ở bệnh viện, Trương Dương cũng chẳng phải làm gì nhiều. Nên Trương Dương đánh tiếng báo cho Nghiêm Thế Đông biết là mình xin nghỉ ít hôm đi có công chuyện. Đối với Nghiêm Thế Đông mà nói, thằng nhãi này chẳng khác gì ôn thân. Đuổi đi được càng xa càng tốt. Cho dù thằng nhãi này có đi một lèo không quay trở về nữa thì hắn càng vỗ tay hoan hô nữa là đằng khác.
Qua đầu mối là Triệu Tân Vĩ, Trương Dương lần thứ hai được sở hữu một chiếc xe jeep Bắc Kinh đời cũ. Tuy rằng loại xe này tiêu thụ dầu khá lớn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy lái xe jeep dễ hơn mấy loại xe khác. Hơn nữa lái xe jeep lại khá an toàn, không gian bên trong xe cũng rộng rãi thoáng đãng.
Dừng lại nghỉ ở Giang Thành một đêm, sáng sớm hôm sau Trương Dương mới đưa cô em gái Triệu Tĩnh đi Đông Giang. Hai anh em trên đường đi nói chuyện cũng khá vui vẻ. Đột nhiên Trương Dương nhớ tới cô bé Trần Tuyết, quay sang hỏi Triệu Tĩnh tình hình nàng ta thế nào. Lúc này mới biết cô nàng đã tới trường đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Nghe xong Trương Dương không khỏi tấm tắc khen ngợi: “Nha đầu kia thực sự là thông minh. Chẳng trách lần đó cứ một mực cự tuyệt cái danh ngạch tuyển thẳng lên đại học của ta!”
Triệu Tĩnh cười nói: “Không chỉ thông minh, mà còn rất xinh đẹp nữa. Đúng không? Mà anh có thích nàng ta không đó? Nếu như thích, thì để em làm bà mối, giới thiệu cho?”
Trương Dương ha hả cười lớn: “Tiểu nha đầu ngươi nói bậy bạ gì đó? Trong mắt ta các ngươi chỉ là mấy cô bé vị thành niên, căn bản là ta không có hứng thú!”
“Vậy anh thích người như thế nào? Như chị Hải Lan sao?” Triệu Tĩnh hỏi bâng quơ một câu.
Bỗng nhiên Trương Dương thấy nao nao người. Thời gian trước, hắn đã phải lao đầu vào công việc, thậm chí định bụng tìm người con gái khác cũng chỉ vì muốn mau chóng quên đi cái tên Hải Lan. Thế nhưng hôm nay Triệu Tĩnh lại nhắc tới, đột nhiên những hình ảnh, dáng điệu đó, giọng nói, nụ cười quyến rũ đó lại hiện lên trong tâm trí hắn. Những thứ đã khắc cốt ghi tâm, những thứ mà cho đến chết hắn cũng sẽ không thể quên được.
Triệu Tĩnh thấy anh trai mình bỗng nhiên lại ngồi thất thần, dè dặt lay lay cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Anh à, ta thấy chị Hải Lan cũng là người tốt mà?”
“Thì làm sao? Định làm mối cho ta nữa sao? Tiểu Tĩnh à, em có thể chú tâm vào việc học tập được hay không vậy? Sắp là sinh viên đại học rồi, mà đầu óc cứ nghĩ đến mấy việc này được. Anh cũng chỉ nhắc nhở một câu, bà mối là một nghề không kiếm được nhiều tiên đâu!”
Triệu Tĩnh khanh khách nở nụ cười duyên: “Anh nói gì vậy? Em cũng chỉ định làm bà mối cho mình anh thôi mà!” Dường như nhớ ra điều gì, Triệu Tĩnh lại thấp giọng nói: “Kỳ thực chị Hải Lan vẫn rất quan tâm anh lắm. Từ lúc rời Giang Thành, chị ấy vẫn viết thư liên lạc với em suốt, mà chủ yếu toàn nói về anh không à!”
Trương Dương cười khổ lắc lắc đầu nói: “Tiểu nha đầu nhà ngươi đó, để cái miệng được nghỉ ngơi một chú có được hay không vậy? Phía trước là hồ Thanh Bình rồi, ta nghỉ lại đó ăn cơm đi. Nghe nói mấy món hải sản ở đó ngon lắm!”
Triệu Tĩnh thấy anh trai vẫn cứ lảng tránh chuyện về chị Hải Lan, cũng biết ý không tiếp tục gặng hỏi nữa. Lúc quay mặt nhìn lại thì đã thấy mặt nước mênh mông của hồ Thanh Bình ngay phía trước. Hồ Thanh Bình là hồ tự nhiên có trữ lượng nước ngọt lớn nhất toàn tỉnh Bình Hải. Hồ Nam cũng có một phần nhỏ thuộc tỉnh Vân Giang. Nơi này cũng được coi là khu kinh tế phát triển nhất Bình Hải. Diện tích hồ Thanh Bình khá rộng lớn, kéo theo sự phát triển của ngành nghề đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Ngành nông nghiệp trồng lúa nước ở đây phát triển cũng khá mạnh.
Trương Dương cho xe đỗ vào một chỗ có tên đập của Lưu gia, ven hồ được dựng lên khoảng bảy tám ngôi nhà tranh. Bãi đỗ bên này cũng có hơn chục chiếc ô tô đang đỗ. Trương Dương đánh xe dừng ở một ngôi nhà tranh. Xe vừa dừng lại là Triệu Tĩnh nhanh nhẹn mở cửa nhảy xuống. Vừa xuống xe, Triệu Tĩnh đã thấy một cột đá dựng trước nhà tranh, bên trên viết mấy chữ bằng sơn đỏ chói: hồ đã có chủ. Nhìn thoáng qua bảy ngôi nhà tranh của quán cơm, Triệu Tĩnh không khỏi nhíu mày lắc đầu: “Anh à, em thấy chỗ này cũng chẳng có vẻ gì là tốt lành cho lắm!”
Trương Dương khóa cửa xe cẩn thận xong đi tới cười nói: “Đừng võ đoán như vậy. Nhìn thử xem, xung quanh đỗ nhiều xe như vậy, chắc hẳn quán này phải có điểm đặc sắc!” Lúc nãy Trương Dương cũng đã để ý đến mấy chiếc xe đỗ gần đó. Cũng toàn thuộc dạng cao cấp, hơn nữa biển số xe hầu hết đều của tỉnh Đông Giang. Nơi đây cách Đông Giang cũng phải trên dưới 100km, vậy mà người ta lại lặn lội tới tận đây ăn. Hiển nhiên quán này phải có gì đặc biệt hơn người.
Lúc vào quán, đại sảnh đều chật cứng người ngồi. Tiểu nhị đành kê tạm một chiếc bàn nhỏ ngoài sân cho hai anh em bọn họ. Trương Dương gọi hai cân cua luộc, một suất cá hấp, một suất cá sốt chua ngọt cùng một đĩa ốc xào. Chỉ một chốc sau đồ ăn đều được mang đầy đủ lên. Thủy hải sản ở đây đều được nhà hàng nuôi ở cái ao nhỏ phía sau, hiển nhiên đồ ăn sẽ tươi ngon lạ thường. Hai anh em Trương Dương ăn mà khen không dứt miệng.
Lúc hai anh em Trương Dương đang ăn, tiểu nhị lại kê bên cạnh họ hai cái bàn nhỏ nữa. Một bàn trong đó là của bốn thanh niên trẻ tuổi, một nam ba nữ. Chỉ là từ cách ăn mặc của bọn họ có thể nhận ra chắc hẳn cũng toàn là con nhà danh giá. Gã thanh niên thì khoảng hai lăm hai sáu tuổi, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ đĩnh đạc, giơ tay hay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý. Ba cô gái đi theo hắn cũng đều thuộc loại sắc nước hương trời, đẹp đến mê mẩn. Những người thuộc đẳng cấp như vậy hiển nhiên sẽ toàn chọn những món đắt tiền. Chỉ có bốn người mà họ chọn tới hơn mười món, thức ăn bày la liệt trên bàn. Rượu cũng thuộc loại hảo hạng không kém.
Còn chiếc bàn kia của mấy gã hán tử cao lớn thô kệch. Có thể nhận ra hắn là một gã tài xế của công ty vận chuyển hàng hóa. Đồ ăn cũng chỉ là loại tầm thường, rượu thì cũng chỉ là rượu sái năm đồng một chai, thế nhưng bàn họ cũng là bàn ồn ào nhất. Con người cũng thực kỳ lạ, chỉ cần chênh lệch hơn kém là lại sinh lòng ghen ghét đố kị. Mấy gã tài xế kia thì cứ chốc chốc liếc nhìn ba mĩ nữ xinh đẹp bàn bên cạnh, trong lòng họ đều thầm chửi rủa tiểu tử thối da trắng, mặt mày nhẵn nhụi có số đào hoa kia. Còn Triệu Tĩnh cũng nhịn không được, liếc mắt nhìn thoáng qua ba mỹ nữ ngồi kế bên xong, bĩu môi nhỏ giọng nói với Trương Dương: “Kể ra mấy nàng kia cũng đẹp thật đó. Thế nhưng cũng còn kém xa chị Hải Lan!”
Trương Dương lắc đầu cười cười nói: “Bớt nói tầm bậy đi! Sắp phải sống xa nhà rồi đó, phải biết giữ mồm giữ miệng, không lại rước hoạ vào thân. Anh không thể lúc nào cũng ở bên giúp đỡ được em đâu!”
Thế nhưng trên đời này có rất nhiều người chẳng bao giờ biết giữ mồm giữ miệng, tỷ như mấy gã tài xế xe tải kia. Uống vài chén rượu, người có tí men là bọn chúng lại càng không thèm kiêng nể điều gì nữa, ánh mắt cứ thế săm soi nhìn ba mỹ nữ xinh đẹp bàn bên cạnh. Trong đó một gã đã ngà ngà say, mặt mũi đỏ bừng lớn giọng nói: “Mẹ nó chứ! Tính chơi ông đây phải không? Cải trắng gì mà giống như rau lợn thế này?”
Trương Dương hơi nhíu nhíu mày. Từ điệu bộ cũng ngữ điệu của mấy gã tài xế kia, Trương Dương cũng đoán chừng bọn họ sắp sửa định gây rối.
Gã thanh niên trẻ tuổi bàn bên kia cũng nghe ra ý tứ khiêu khích của gã tài xế kia, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ động thái gì. Vẫn bình thản nâng chén rượu lên uống, rồi nói chuyện cười đùa với ba mỹ nữ cùng bàn, cứ như chưa hề nghe thấy gì.
Một lúc sau, một mỹ nữ trong ba người ngồi cùng bàn gã thanh niên nọ đứng dậy định đi toilet. Lúc đi ngang qua bàn mấy gã tài xế kia, không biết là người nào trong số bọn họ, vươn tay sờ soạn mông nàng ta. Tiểu mỹ nữ kia bị người khác sàm sỡ liền giật mình hét lên chói tai. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên phẫn nộ nói: “Các ngươi làm cái trò gì vậy?”
Mấy gã tài xế không trả lời mà đều cười rộ lên. Gã thanh niên trẻ tuổi ngồi cùng bàn tiểu mỹ nữ nọ thấy vậy liền đứng dậy đi tới bên cạnh nàng ta thấp giọng hỏi: “Là ai vừa sàm sỡ em?”
Ngón tay vị tiểu mỹ nữ nọ chỉ thẳng mặt gã tài xế mặt đỏ lúc nãy nói kháy. Gã thanh niên trẻ tuổi kia nghe xong cũng gật gật đầu. Bỗng nhiên ánh mắt hắn xẹt qua một tia hàn quang. Liền đó hắn vung cái điện thoại di động trong tay lên đập thẳng vào đầu tên tài xế mặt đỏ kia. Đến cả Trương Dương cũng không ngờ, một tiểu tử trông đường hoàng đạo mạo như vậy mà ra tay lại tàn nhẫn hơn cả mình.
Gã tài xế kia căn bản cũng không biết tiểu tử kia dám hành động như vậy nên cũng không hề phòng bị gì nên lãnh đủ. Bị một cú trời giáng giữa đầu, máu me văng tung toé khắp nơi. Tiểu mỹ nữ kia thấy máu liền sợ hãi kêu lên thất thanh rồi vội vàng lùi nhanh về phía sau.
Bị người khác khi dễ đồng bạn, bảy tên tài xế ngồi cùng bàn liền đồng loạt đứng dậy. Không chỉ có thế, trong nhà một bàn tám gã đại hán to lớn khác cũng đi ra. Chắc hẳn cũng là tài xế đồng bọn với đám người này.
Gã thanh niên điểng trai nọ lúc ra tay cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng lúc thấy đối phương có nhiều người như vậy, hiện giờ cũng thấy có chút sợ hãi. Mà ba cô gái đi cùng hắn lại càng sợ đến mặt trắng bệch hết cả. Trong đó một cô gái vội vàng móc điện thoại ra, ý định gọi người tới giúp. Thế nhưng di động lại bị một gã tài xế khác vọt tới giật mất.
Tuy tình thế giờ nghiêng hẳn một phái, nhưng gã thanh niên điểng trai kia vẫn lớn tiếng nói lại: “Các ngươi định làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, đây là tỉnh Bình hải. Nếu như các ngươi định giở trò gì, ta sẽ cho các ngươi một đi không trở lại!”
Gã tài xế mặt đỏ kia bị một đòn đau, rượu cũng tỉnh lại tám chín phần. Một tay hắn bưng viết thương, thế nhưng máu vẫn chảy ròng ròng. Hắn nghiến răng nghiến lợi cả giận mắng lớn: “Cái con mẹ ngươi chứ! Một tiểu tử thối miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng dám đả thương ông đây sao? Được lắm. Ngươi thích đánh đúng không? Ông đây chiều!” Vừa dứt câu xong hắn liền vọt lên trước, một quyền nện thẳng vào ngực gã thanh niên điểng trai kia. Vừa nhìn là đã biết gã thanh niên kia là công tử nhà giàu, chỉ biết dựa hơi gia đình chứ nào biết võ vẽ gì. Mới một quyền ngay ngực thế thôi mà hắn đã đau đến mặt mày tái mét đi, ngồi bệt xuống đất cứ thế ôm ngực thở hổn hển.
Gã tài xế kia giờ chẳng khác nào bò điên bị chọc tiết, hai mắt hắn đỏ ngầu lên. Thấy thằng nhãi con kia vẫn còn sống, hắn liền với tay cầm lấy cái ghế bên cạnh, giơ cao lên nhắm đầu thằng nhãi kia phang xuống.
Trương Dương vốn định không quản chuyện đời. Thấy tiểu tử thư sinh tay trói gà không chặt kia bị cả đám quây đánh, Trương Dương cũng đã không nhịn được rồi. Giờ tình thế lại khẩn cấp, nếu như không ra tay chỉ sợ hắn sẽ bị đánh đến tàn phế mất
Mắt thấy chiếc ghế sắp đập xuống đầu gã thanh niên trẻ tuổi kia, thế nhưng bỗng nhiên một cước ở đâu vọt tới đá chiếc ghế vỡ tan tành. Thế nhưng lực đạo một cước kia vẫn chưa dứt, cứ thế một đường quét thẳng vào ngực gã tài xế nọ. Gã tài xế kia rú lên một tiếng đau đớn rồi cả người bay vọt về đằng sau rơi xuống làm vỡ tan tành cái bàn ăn cơm của bọn chúng. Bát đũa, thức ăn rơi tung toé khắp nơi, tràng cảnh bây giờ trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Trương đại quan nhân đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải kinh thiên động địa như vậy mới đáng.
Tất cả mọi người ở đây đều không tưởng được tiểu tử ngồi bên cạnh nãy giờ đột nhiên lại xuất thủ ra tay. Sau một lúc giật mình, hơn mười gã tài xế còn lại định xông vào trả thù cho đồng bọn.
Trương Dương quét mắt nhìn cả bọn một lượt, ngón tay chỉ gã tài xế đang nằm dài trên đất, lạnh lùng nói: “Các ngươi cũng đều là du côn như thằng nhãi này phải không? Được! Nếu đã vậy ta cũng không ngại thay bố mẹ các ngươi dạy dỗ lại các ngươi một bài học. Thằng nào thích thì ra bên ngoài. Ta không muốn đánh nhau ở đây làm phiền người khác dùng cơm!”
Triệu Tĩnh có chút lo lắng nhỏ giọng kêu lên một tiếng: “Anh!”
Trương Dương quay lại cười cười với Triệu Tĩnh rồi thản nhiên bước ra bên ngoài cửa. Hơn mười gã tài xế nọ thấy đồng bọn bị một cước mà nằng thẳng cẳng như vậy cũng có chút hơi do dự, nhưng rồi bọn chúng cũng đều lũ lượt kéo nhau ra bên ngoài. Không ít người thích xem náo nhiệt cũng vội vàng ra ngoài xem.
Gã thanh niên điểng trai vừa bị đánh vừa rồi giờ cũng ổn lại một chút. Chật vật từ dưới đất đứng lên, định cùng ra ngoài xem thế nào thì một tiểu mỹ nữ trong ba người đi cùng hắn kéo tay hắn lại lắc lắc đầu nói: “Minh Kiện, bỏ đi!”
Gã thanh niên kia lắc đầu nói: “Em mau chóng gọi điện cho Trương Đức, kêu hắn gọi mấy người nữa tới đây!”
Về phần Trương Dương, vừa bước ra ngoài cửa quán cơm thì một gã tài xế trong đám gã vác một chiếc ghế dài nhanh chóng vọt tới bên người Trương Dương. Trương Dương cũng chẳng cần quay đầu lại nhìn, vừa xoay người vừa tung một cước như vũ bão đá bay tên tài xế kia lại phía sau. Không đợi đồng bọn của hắn kịp phản ứng, Trương Dương như mãnh hổ xuống núi, gầm lên một tiếng vọt nhanh tới đám người bọn họ. Hai quyền như chớp giật nữa nện thẳng vào ngực hai gã tài xế to con khác. Chỉ mới mấy chục giây đồng hồ mà đã ba gã tài xế to con ngã gục xuống, đừng nói là đứng dậy, mà ba gã kia sống hay chết cũng chẳng ai biết nữa.
Cũng có mấy gã học tập tên tài xế kia, định vác ghế phang Trương Dương. Thế nhưng thấy đồng bọn như vậy, tên nào tên nấy vội vàng bỏ hết ghế xuống, cũng chẳng còn kẻ nào có gan dám xông lên thử tài với Trương Dương. Bởi vậy trận đấu cũng kết thúc nhanh chóng. Nói thực, mấy gã tài xế này cũng chỉ vì làm cùng nghề nên quen biết nhau cho vui, chứ làm gì có hai chữ nghĩa khí gì cơ chứ. Thấy đồng bọn bọ đánh thì có thể sẽ giúp sức, thế nhưng đối phương lại quá cường hãn như vậy, hiển nhiên bọn chúng cũng chẳng nguyện ý vì người dưng mà tự tìm chết.
Còn Trương Dương ra tay, mục đích cũng để giải vây cho tiểu tử kia mà thôi, bởi vậy cũng chẳng cần phải tru sát cả đám tài xế kia làm gì. Chỉ cần đạt được mục đích, Trương Dương cũng chẳng nhất thiết phải xử thêm thằng nào để mang cái tiếng xấu thất đức.
Lúc mọi việc xong xuôi rồi, gã thanh niên trẻ tuổi kia mới cầm một chiếc ghế vội vàng chạy vọt ra. Thấy vậy Trương Dương cũng thầm khen ngợi tiểu tử có lương tâm Hắn biết đối phương người đông thế mạnh, lại chỉ có mình Trương Dương đứng ra khiêu chiến, vậy mà vẫn có gan cầm ghế ra giúp đỡ, điểm này cũng chứng minh tiểu tử này là người có nghĩa khí, dám làm dám chịu.
Lúc đám tài xế xe tải kia chuẩn bị kéo nhau rời đi thì một chiếc xe cảnh sát kéo còi inh ỏi đang chạy nhanh tới. Chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước đám người chưa kịp giải tán hết. Một viên cảnh sát vóc người cao lớn khôi ngô đĩnh đạc mở cửa xe bước xuống. Phía sau viên sảnh sát nọ còn hai gã cảnh sát cũng nhanh nhẹn mở cửa xe đi ra cùng. Có thể người ở đây không biết viên cảnh sát kia, thế nhưng ông chủ quán cơm này lại cực kỳ quen thuộc. Đây chẳng phải là Trương Đức Phóng, nguyên cục phó cục công an huyện Bảo Hoà hay sao? Hắn năm nay mới 30 tuổi, tuy chỉ là cục phó, thế nhưng danh tiếng của hắn còn vượt ra cả ngoài địa phận huyện Bảo Hoà, lan rộng tới cả thành phố Đông Giang. Thực ra hắn nổi tiếng như vậy, nguyên bản cũng do thân phận là cháu ngoại của bí thư tỉnh uỷ Cố Doãn Tri.
Ông chủ quán cơm thấy Trương cục phó đích thân chạy tới là biết sự tình sẽ không đơn giản rồi. Vội vàng bước lên mấy bước, cười cười kiểu lấy lòng ân cần chào hỏi Trương cục phó. Trương Đức Phóng cũng chẳng thèm để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng rồi tới thẳng chỗ gã thanh niên trẻ tuổi vừa bị đánh kia hỏi: “Minh Kiện, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Gã thanh niên tên Minh Kiện kia đưa tay chỉ đám tài xế chưa kịp rời đi, lạnh lùng nói: “Là bọn chúng giở trò sàm sỡ Như Bình!”
Vừa nghe xong, hai hàng lông mày rậm rạp của Trương Đức Phóng dựng ngược cả lên, ánh mắt hắn toát lên vẻ giận dữ mãnh liệt nhìn quét qua một lượt đám tài xế đang đứng đằng kia, một tay đưa xuống hông trái rút khẩu súng lục ra, lớn giọng quát: “Tất cả các ngươi, giơ hay tay lên đầu, ngồi xổm hết xuống cho ta!”
Cả đám tài xế sợ đến hoảng hồn, bụng bảo dạ toán loạn chạy trốn, thế nhưng Trương Đức Phóng không do dự, giơ súng bắn xuống nền đất ngay bên cạnh một gã tài xế. Tiếng súng vừa nổ ra, cả đám tài xế không một ai dám chạy trốn nữa, tất cả đều ngồi thụp xuống, mắt nhắm nghiền, hai tay giơ quá đỉnh đầu. Trương Đức Phóng nghiến răng nghiến lợi quát lớn: “Là thằng nào vừa rồi giở trò sàm sỡ em gái ta? Khôn hồn thì đứng dậy, bằng không đừng trách ta súng đạn vô tình!”
Ông chủ quán cơm thấy chuyện càng lúc càng rắc rối hơn. Ở cái huyện Bảo Hoà này, mà ngay cả thành phố Đông Giang, ai mà chẳng biết Trương cục phó là người bá bạo. Chỉ trách mấy gã tài xế có mắt không tròng kia, thiếu người để trêu hay sao lại đi trêu ngay em gái gã ác thần này cơ chứ? Chắc chắc Trương cục phó sẽ không bỏ qua cho cả đám tài xế kia. Lão chủ quán cơm, hắn chỉ sợ Trương cục phó lại giận cá chém thớt, đem hắn ra xử tử một lượt thì xong. Thấy Trương cục phó như có ý muốn giết người, hắn vội vàng chạy lại cười cười hoà ái nhẹ giọng khuyên nhủ: “Trương cục phó... Trương cục phó. Có chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết, trước tiên ngài cứ cất súng đi đã. Ngài thấy đó, súng đạn không có mắt, lỡ như có án mạng, thì thật không hay cho lắm. Ngài nói có phải không?”
Trương Đức Phóng giận dữ liếc mắt sang bên cạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi cút sang một bên cho ta! Mẹ nó chứ, cái quán con con của ngươi căn bản là không biết bảo đảm an toàn cho khách. Ngươi dọn dẹp một chút đi, sáng sớm ngày mai mau chóng cút khỏi chỗ này cho ta!”
Thấy diễn biến tình cảnh từ nãy tới giờ, Trương Dương cũng hiểu ra một số chuyện. Viên cảnh sát vừa mới tới tên Trương Đức Phóng này chắc hẳn là người có máu mặt ở đây. Còn gã thanh niên trẻ tuổi vừa bị ăn đòn khi nãy, sợ rằng bối cảnh còn đáng sợ hơn hắn nhiều. Bằng không, việc gì chỉ một cú điện thoại đơn giản mà hắn phải ngoan ngoãn chạy tới nhanh đến vậy. Nhưng Trương đại quan nhân cũng chẳng có ý muốn dây dưa ở đây làm gì nữa, cơm nước thì cũng đã xong, cũng nên mau chóng đưa Triệu Tĩnh rời khỏi đây.
Thế nhưng gã thanh niên trẻ tuổi kia lại cười cười đi tới chỗ hai anh em Trương Dương: “Xin chào! Ta tên Minh Kiện. Cảm ơn ngươi lúc nãy đã cứu ta!”
Trương Dương cũng lễ phép bắt tay chào lại: “Ta là Trương Dương, lần này tới Đông Giang có chút việc riêng!” Hiển nhiên Trương Dương nào có biết, người hắn đang bắt tay tên đầy đủ là Cố Minh Kiện, nguyên cậu ấm của bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bình Hải, Cố Doãn Tri.
Nói ra thì Minh Kiện hôm nay cũng gặp xui xẻo. Chả là hôm nay hắn dẫn ba cô gái nữa đi ăn hải sản, chủ yếu là vì Trương Đức Phóng. Thế nhưng đúng lúc Trương cục phó lại có việc bận nên tới trễ, không ngờ trùng hợp lại xảy ra chuyện này. Hơn nữa lần này là đi chơi ăn uống với cục phó cục công an huyện nên hắn mới không dẫn theo người, bằng không chắc cũng không đến nỗi bị ăn đòn như vậy.
Cố Minh Kiện vẫn cố sức bắt tay Trương Dương, cười cười nói: “Thân thủ của ngươi rất khá, chắc là có học võ phải không?”
Trương Dương chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, lắc lắc đầu khiêm tốn trả lời: “Cũng chỉ học võ vẽ qua mấy đường thôi mà. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới!”
Lúc này Trương Đức Phóng cũng đã dẫn được gã lúc nãy giở trò sàm sỡ với em gái hắn đi tới. Ánh mắt Cố Minh Kiện cũng chuyển đến nhìn hắn ta. Gặp lại kẻ suýt chút nữa đánh hắn thành tàn phế, Cố Minh Kiện cũng không kìm nổi mình nữa. Ánh mắt hắn dán chặt vào gã tài xế kia, miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh tanh, chậm rãi tiến tới. Lúc tới gần gã tài xế kia, hắn vươn tay chộp cái ghế bên cạnh rồi lao tới hơn, miệng gầm lên: “Cái con chó chết này, vừa rồi có phải mày định đánh ông như thế này phải không?” Chiếc ghế nện thẳng xuống đầu tên tài xế cái râm! gã tài xế ôm đầu ngã dài ra đất, miệng kêu oai oái. Thế nhưng Cố Minh Kiện vẫn chưa hả cơn giận. Hắn nhấc chân hung hăng giẫm lên bàn tay phải của gã tài xế đang nằm dưới đất, giọng gằng từng chữ một: “Cái con mẹ ngươi chứ! Là bàn tay này lúc nãy sờ soạn phải không?”
Trương Dương thấy cảnh trước mắt không khỏi nhíu nhíu mày. Trông Cố Minh Kiện cũng ra dáng vẻ công tử nhà giàu, vậy mà không tưởng hắn lại tâm ngoan thủ lạt, độc địa đên vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Trương Dương cũng chẳng có ý mở lời xin cho gã tài xế kia, vẫn lẳng lặng đứng xem một bên. Một lúc sau ba cô gái đi cùng Cố Minh Kiện cũng đi ra cảm ơn Trương Dương lúc nãy ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Ba nàng đều là sinh viên học viện nghệ thuật Đông Giang. Còn cô nàng tên Như Bình kia là em gái của Trương Đức Phóng. Hai cô kia là bạn học cùng trường của nàng, và cũng đều là người mà Cố công tử đang theo đuổi.
Nói thực, Trương Dương cũng chẳng mấy hảo cảm gì với ba cô nàng này. Cũng bởi lẽ mấy cái thứ son phấn loè loẹt kia, một người đến từ quá khứ, cổ hủ theo nghĩa đen như Trương Dương hiển nhiên là không thích mấy thứ phụ kiện như vậy rồi. Hơn hết, mấy nàng ta vẫn còn là sinh viên, không chịu lo ăn học mà cứ ăn chơi đua đòi như vậy là không được. Chỉ có điều, vị Cố công tử kia cũng thật lợi hại, một lúc cua cả ba cô nàng xinh tươi như hoa. Mà hơn người ở chỗ, hắn dám ngang nhiên dẫn cả ba nàng cùng đi chơi, vẫn âu âu yếm yếm cười nói vui vẻ với nhau mới đáng sợ chứ. Trương Dương thầm nghĩ, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo tiểu tử này một phen mới được.
Trương Đức Phóng đưa tới hơn mười mười cảnh sát, bắt toàn bộ đám tài xế, thu giữ toàn bộ xe, Trương Đức Phong từ trước cho tới bây giờ đều là loại người không chịu buông tha ai, em gái hắn bị người ta sàm sỡ, cục tức này dù thế nào cũng nuốt không trôi.
Chờ tới khi đám tài xế bị đưa đi, ông chủ quán lại đi tới, hắn phải ra để Trương Đức Phòng xả cho một trận, bằng không sợ rằng mình không thể tiếp tục làm ăn ở đất này nữa.
Trương Đức Phóng thấy ông chủ quán đi tới, mở ta hai mắt, cả giận nói: “Ta thấy quán ăn của ngươi không biết bảo vệ tính mạng của khách hàng. Tốt nhất là ngươi nên thu xếp một chút đi, sáng sớm ngày mai cút khỏi đây cho ta!”
Cố Minh Kiện lúc này mới nói: “ Anh họ, em thấy nên quên chuyện này đi, không liên quan tới bọn họ, hơn nữa người ta làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng.” Hắn biểu hiện rộng lượng nhue vậy, khiến cho Trương Dương nhất thời sinh ra chút cảm tình.
Trương Đức Phóng lúc này mới gật đầu: “ Đi, đổi chỗ khác ngồi, chuyện này anh lo!”
Cố Minh Kiện cười nói với Trương Dương: “ Trương Dương, cùng đi nhé?”
Trương Dương lắc đầu nói: “ Không được, tôi còn có chuyện phải làm.”
Cố Minh Kiện cũng không ép, đưa số điện thoại của mình cho Trương Dương, chuyện hôm nay hắn nợ Trương Dương một cái nhân tình không nhỏ, nhưng Trương Dương vốn không có ý định để hắn trả lại, cũng đưa số điện thoại di động của mình cho Cố Minh Kiện, lái xe đưa Triệu Tĩnh đi khỏi.
Trường đại học sư phạm Đông Giang cũng không nằm trong nội thành Đông Giang, là tỉnh lị của tỉnh Bình Hải, Đông Giang là thành phố có trình độ quy hoạch vượt lên đầu cả nước, từ những năm đầu chín mươi đã bắt đầu phân chia khu vực hành chính, thương nghiệp, công nghiệp, các khu vực giáo dục, khu vực Giao Lâm là khu đại học của Đông Giang, ở phía nam của Đông Giang, ở đây phong cảnh rất đẹp, phân tán các loại trường cao đẳng trên cả nước, mười sáu trường cao đẳng, trong đó nổi tiếng nhất là trường đại học công nghiệp Bình Hải và đại học công nghiệp Đông Giang, hai trường đại học này cũng các trường cao đẳng cùng loại luôn xếp hàng đầu, danh tiếng của học viện nghệ thuật Đông Giang cũng không bằng hai trường này, bởi vì học viện nghệ thuật Đông Giang là nơi rất nhiều người đẹp, nơi có nhiều người đẹp cho nơi thị phi.
Đôi mắt của Triệu Tĩnh rất hưng phấn khi nhìn thấy tất cả sự mới mẻ, nàng sẽ ở chỗ này sống cuộc sống bốn năm đại học. Trương Dương chụp cho Triệu Tĩnh một tấm ảnh ở trước cổng trưởng đại học sư phạm Đông Giang, ảnh chụp này để cho mẹ xem. Sau khi đưa tin, trực tiếp dẫn Triệu Tĩnh vào khu ký túc xá nữ, điều kiện ăn ở trong đại học sư phạm Đông Giang rất tốt, chăn đệm đều được phân phối, đệm giường mà Triệu Tĩnh vốn chuẩn bị từ trước cũng chỉ có thể để Trương Dương đưa trở về, khi bọn họ đi vào ký túc xá, chỉ có hai cô gái đang ngồi dưới giường nói chuyện phiếm, hai nàng đều là bạn học với Triệu Tĩnh trong thời gian tới, cô gái gầy tong toe gọi là Khổng Lệ, cô gái có dáng người hơi béo gọi là Cát Viên Viên, hai người đều là người bạn địa ở Đông Giang, đều hoan nghênh Triệu Tĩnh, Trương Dương thi triển đầy đủ công phu mồm miệng của mình, chỉ trong chốc lát khiến cho hai cô gái này cười khanh khách liên hồi, Trương quan nhân biết, bất cứ ở nơi nào quần chúng cơ sở cũng rất quan trọng, em gái một mình sống ở bên ngoài, phải nhanh chóng để nàng hòa nhập, hòa đồng với những người bạn ở xung quanh là quan trọng nhất, nhưng Triệu Tĩnh cũng không thiếu cách để kết bạn, rất nhanh chóng trong ba giờ đồng hồ ba cô gái đã trò chuyện đến khí thế ngất trời, ngược lại loại Trương Dương ra ngoài, Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, chuẩn bị đưa Triệu Tĩnh ăn trưa sau đó sẽ rời khỏi trường học. Hắn đưa ra lời mời bạn cùng phòng của Triệu Tĩnh đi ăn, Khổng Lệ và Cát Viên Viên vui vẻ đáp ứng.
Triệu Tĩnh cũng không vội vã như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút nói: “ Chờ một chút nữa đi!”
Trương Dương nhìn điện thoại di động: “ Mười hai giờ rồi, buổi chiều anh còn có việc phải làm nữa!”
Triệu Tĩnh lúc này mới có chút không tình nguyện đứng dậy, bốn người bọn họ ra khỏi ký túc xá ra bên ngoài cửa lớn, thấy một chiếc Alto màu vàng lao về phía họ, Alto đi tới bên cạnh thì dừng lại, cửa xe mở ra, một chiếc đùi đẹp thon dài trắng nõn bước xuống, đường cong duyên dáng này đối với Trương Dương mà nói là cực kỳ quen thuộc, tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, bây giờ mới ý thức được Triệu Tĩnh đang chờ đợi cái gì.
Hải Lan tóc ngắn gọn gàng, áo T-shirt màu đỏ nhạt, quần Jean ngắn, một chiếc kính râm thật to che khuất đi hơn phân nửa khuôn mặt cười của nàng, có vẻ thanh xuân động lòng người, sức nóng bắn ra bốn phía. Đôi mắt Trương Dương lưu luyên chiếc đùi đẹp chuyển lên nhìn khuôn mặt của nàng, đôi mắt Hải Lan cách một lớn kính râm gặp ánh mắt hắn, con tim giống như con nai nhỏ nhảy loạn xạ, từ khi chia tay ở Xuân Dương, chưa phát giác đã qua mấy tháng, thế nhưng Hải Lan lại phát hiện dù thế nào mình cũng không thể quên được hắn, đã không thể quên. hắn ở trong lòng mình theo thời gian càng ngày càng chiếm vị trí sâu đậm, càng ngày càng rõ ràng, khi lại một lần nữa gặp lại hắn, Hải Lan nhất thời hiểu ra, trước đây bản thân mình trốn tránh chỉ phí công, thằng nhãi này từ lâu đã chiếm được trái tim mình. Biết được Triệu Tĩnh sẽ tới trường đại học sư phạm Đông Giang, Hải Lan mấy ngày nay luôn thấp thỏm lo nghĩ, định chờ sau khi Triệu Tĩnh khai giảng, Trương Dương rời khỏi Đônng Giang mới tới thăm Triễu Tĩnh, thế những cuối cùng vẫn không thể chế trụ được khát vọng muốn được gặp Trương Dương, cho nên mới đi tới đây.
Triệu Tĩnh vui vẻ đi tới đó, thân thiết ôm lấy cánh tay Hải Lan: “ Chị Hải Lan, em còn tưởng rằng ngày hôm nay chị sẽ không tới đó!”
Hải Lan dịu dàng cười nói: “ Chuyện em nhập học lớn như vậy, chị làm sao có thể không đến chứ?” Nàng đưa cái túi ở trong tay cho Triệu Tĩnh, bên trong là một là một cái túi dành cho Triệu Tĩnh.
Trương Dương từ từ đi tới trước mặt Hải Lan: “ Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?”
Đôi lông mày đen nhánh của Hải Lan cúp xuống, trong hơi thở khẽ ừ, mặt cười trắng nõn hiện lên hai đám mây hồng, nàng có thể đối mặt với hàng nghìn hàng vạn ánh mắt của nhân dân Bình Hải mà không nao núng, thế nhưng nhìn thấy Trương Dương, trong lòng sinh ra một một ngọn sóng cao ngất, nàng từng nghĩ quan hệ giữ mình và Trương Dương đơn thuần chỉ là quan hệ **, thế nhưng bây giờ lại phát hiện, mình giao thân xác cho Trương Dương, đồng thời cũng bị thằng nhãi này trong yên lặng tiến nhập vào tâm linh của mình, đặt mầm mống nhớ nhưng vào thật sau trong cơ thể mình. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương lúc đầu đi tới Đông Giang nên không rõ ràng nhiều lắm, vẫn do Hải Lan dẫn đường, đi tới quán cơm nằm cửa đông của học viện nghệ thuật Đông Giang, quán ăn trong khu đại học cũng không nhiều, quán ăn này tồn tại trước khi xây dựng khu đại học này, là một quán ăn nổi tiếng nhất trong khu đại học này, năm người bọn họ lên Alto của Hải Lan đi tới nơi này, đang là khi gần tới lúc khai giảng, việc làm ăn của nơi này cực kỳ bận rộn, hơn nữa bọn họ chỉ đến muộn một chút, cho nên toàn bộ phòng đã hết, chỉ có thể ngồi ở lầu hai, Hải Lan kiên trì làm chủ, Trương Dương cũng không tranh với nàng.
Trong bữa ăn Khổng Lệ và Cát Viên Viên đều nhận ra Hải Lan, đối với bọn họ đây là một việc vui mừng ngoài ý muốn, biết quan hệ giữa Triệu Tĩnh và Hải Lan không như bình thường, hai cô bạn cùng học cũng nhìn Triệu Tĩnh cao thêm vài phần, Trương Dương nhìn mà trong lòng không khỏi thầm than, đây là hiệu ứng người nổi tiễng, mình khua môi múa mép cả nửa ngày không bằng Hải Lan lộ mặt. Trong bữa ăn Trương Dương và Hải Lan nói chuyện rất ít, đa phần đều là ba cô gái Triễu Tĩnh nói chuyện, bữa cơm trưa cũng rất nhanh, nửa giờ đã xong, khi Hải Lan ăn xong gọi người tới thanh toán, người phục vụ cười nói: “ Có một vị tiểu thư đã thanh toán cho các vị rồi!”
Hải Lan nao nao, nàng theo ánh mắt người phục vụ nhìn lại, đã thấy bốn người con gái ngồi ở vị trí cửa sổ, trong đó có một cô gái mắc áo liền váy mỉm cười phất tay về phía bên này, Hải Lan có chút kinh ngạc, nàng không nhận ra cô gái này, nhưng chuyện này xảy ra với nàng cũng là bình thường, dù sao sau khi Hải Lan vào được đài truyền hình tỉnh thì rất nhanh đã nổi tiếng, trong một thời gian ngắn đã nghiễm nhiên thành công thay thế bà chị trong chuyên mục tin tức, hiện tại nàng ra khỏi cửa đều phải ngụy trang một chút, không thì sợ rằng sẽ bị người khác nhìn ra.
Hải Lan thì không nhận ra, thế nhưng Trương Dương đã từng gặp qua nàng ta, nên mới nhận ra. Cô nàng mặc chiếc váy liền áo màu trắng đang ra sức vẫy vẫy tay kia Như Bình, là em gái của cục phó cục công an huyện Bảo Hòa. Có lẽ Như Bình trả tiền cơm cho họ chắc cũng vì muốn cảm ơn lần trước Trương Dương ra tay nghĩa hiệp cứu giúp mấy người bọn họ ở quán hải sản nọ. Trương Dương điềm đạm tươi cười đi đến chỗ Như Bình: “Cảm ơn!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Như Bình thấy Trương Dương vẫn nhận ra mình, liền tươi cười đáp lời: “Thực trùng hợp quá đi, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được mấy người các ngươi.”
Trương Dương cười nói: “Ta vừa đưa em gái tới trường, bởi vậy tiện thể ăn cơm ở đây luôn!” Trương Dương cũng không phải dạng người hay sĩ diện hão, nếu như người ta đã có ý tốt thì cung kính không bằng tuân mệnh.
Nghe Trương Dương nói vậy, Trương Như Bình càng tươi cười niềm nở hơn, vội vàng giới thiệu: “Mấy người bọn ta cũng đều là sinh viên học viện nghệ thuật Đông Giang cả!”
Trương Dương gật gật đầu. Quả không hổ danh là trường nghệ thuật, mỹ nữ nhiều vô số kể. Cứ nhìn Trương Như Bình cùng ba cô bạn đi cùng nàng ta thì biết, tất cả cũng thuộc vào loại sắc nước hương trời chứ chẳng chơi. Mấy nàng ta đẹp thì có đẹp thật đó, thế nhưng so với tiểu hồ ly phát thanh viên xinh đẹp Hải Lan bên cạnh, thì mấy nàng ta vẫn còn thiếu một chút quyến rũ phong tình. Hải Lan tự như chén rượu ngàn năm, bất kể hương thơm, màu sắc, dư vị, đều khiến bao gã đàn ông phải thèm thuồng khát khao.
Sau khi đưa mấy cô nàng kia về học viện nghệ thuật xong, Trương Dương với Hải Lan một trước một sau lái xe rời đi. Hải Lan đi ở phía trước, Trương Dương cũng lặng lẽ bám theo sau. Bỗng nhiên chiếc điện thoại di động bên hông vang lên, Trương Dương thò tay với chiếc di động mở ra nghe. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở quen thuộc của Hải Lan. Nàng ta cũng không có nói gì, trầm ngâm mãi một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đi theo ta một chút có được không?”
Đột nhiên Trương Dương lại thấy nội tâm mình xao động một cách lạ thường. Môi mấp máy môi một lúc mới thành tiếng: “Ta vẫn theo sau ngươi!”
Trong thang máy khách sạn, khi bỏ lại sau tất cả mọi thứ trên đời, khi chỉ còn hai người bọn họ trong không gian chật hẹp thì bao ký ức bao cảm xúc mà cả hai tưởng chừng như đã lãng quên, lại một lần nữa dâng trào mãnh liệt. Trong thang máy, họ cứ đứng nhìn nhau, cứ lặng lẽ lắng nghe hơi thở quen thuộc của nhau, cứ lặng lẽ cảm thụ hơi ấm từ đối phương truyền đến. Dường như
Hai thân thể cứ quấn chặt lấy nhau. Ma trảo của Trương Dương theo thói quen lại lần tới chỗ ẩm ướt kia. Lúc tay hắn gần chạm tới nơi, cơ thể Hải Lan theo phản ứng hơi co lại. Trương Dương ngừng hôn, dùng ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn thật sâu vào mắt Hải Lan.
Khuôn mặt cười của Hải Lan bị Trương Dương nhìn chằm chằm vì e thẹn mà đỏ bừng lên, lại càng khiến nàng quyến rũ đến lạ thường. Nàng thẹn thùng cúi cúi mặt nhỏ giọng nói: “Ta … Ta vẫn chờ ngươi … Chỉ cho mình ngươi … Mình ngươi thôi!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương cười cười nhẹ hôn lên trán nàng một cái. Hải Lan cũng cảm thấy chỗ kia của hắn đang không ngừng bành trướng lớn hơn, càng lúc càng nóng rực hơn.
“Yêu em …!” Vừa dứt câu xong, cả người Trương Dương liền thụp xuống phía dưới. Hải Lan vì quá đỗi ngạc nhiên mà hét lớn một tiếng, rồi lại thở dốc liên tục. Hai hàng lông mi thanh tú nhăn chặt lại, khuôn mặt nàng thể hiện sự thống khổ đến tột cùng. Thế nhưng trong sự thống khổ đó lại là niềm hạnh phúc cùng sung sướng khó tả.
Hải Lan tóc tai rối bời nằm trong vòng tay rắn chắc của Trương Dương. Cách xa nhau nhiều ngày, lần thứ hai nàng mới cảm nhận được sự ấm áp cùng yên bình khi ở bên hắn. Hải Lan cũng không biết có phải vì bao nhớ thương khi xa hắn, hay vì vui sướng khi được gặp lại hắn không, mà hai hàng lệ đột nhiên lại lăn dài trên má. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Đưa tay vuốt ve mái tóc hắn, đôi mắt hắn, chiếc mũi, cái miệng quen thuộc của hắn. Nàng lại nhẹ đặt nụ hôi lên đôi môi hắn. Với Trương Dương, nàng chưa hề nói từ yêu, thế nhưng
Trương Dương lẳng lặng nhìn Hải Lan, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Vì sao phải bỏ ta ra đi?” Cho tới tận bây giờ hắn vẫn muốn hỏi nàng câu này. Điều vẫn ám ảnh hắn từ lúc nàng rời đi.
Hải Lan dừng không vuốt ve khuôn mặt Trương Dương nữa, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời: “Đừng hỏi ta những chuyện quá khứ nữa. Bây giờ ta chỉ biết một điều. Từ giờ trở đi ta là của ngươi, vĩnh viễn là của mình ngươi mà thôi!”
Cánh tay Trương Dương hơi dùng sức một chút, đem cái thân thể mềm mại kia ôm chặt vào lòng mình hơn. Trương Dương cúi xuống, nhẹ hôn lên trán Hải Lan một cái, thấp giọng nói: “Đồng ý ta, sau này đừng bỏ ta đi mà không nói một lời nào như vậy nữa. Nhất thiết không được rời khỏi tầm nhìn của ta nữa!”
Hải Lan rưng rưng nước mắt gật gật đầu lia lịa. Vòng tay ôm chặt lấy thân thể Trương Dương, lẩm bẩm nói: “Ta đồng ý … Ta đồng ý …”
Lúc Trương Dương cùng Hải Lan hai người rời khỏi khách sạn thì cũng đã là tám giờ tối. Chẳng biết vì lâu ngày không làm chuyện ấy hay không, mà khuôn mặt cười của Hải Lan vẫn chưa thôi ửng hồng. Hải Lan làm vẻ mặt giận dỗi trừng mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương liền hiểu ý cười cười thấp giọng nói: “Được rồi, được rồi. Chúng ta tới quán nào đó ăn chút gì đi!”
“Cái đồ tham ăn như quỷ!”
“Sao ta lại thấy tham ăn là ngươi mới phải chứ? Chẳng phải ngươi nói hôm nay ngươi ăn hơi ít sao?”
Hải Lan sao lại không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn cơ chứ. Khuôn mặt xinh đẹp vì xấu hổ lại càng đỏ bừng hơn. Vội vàng lấy tay bưng tai lại lớn tiếng mắng: “Đáng ghét! Ta không nghe, ta không nghe!”
Trương Dương ha hả cười lớn. Theo Hải Lan leo lên xe của nàng ta. Hải Lan cười cười nói: “Ta dẫn ngươi đi ăn hải sản! Quán đó cũng khá gần đây, chạy xe một tí là tới liền!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương gật đầu đồng ý: “Vậy cứ tới đó đi. Bây giờ ta theo ngươi, nhưng tối nay ngươi phải theo mọi sự yêu cầu của ta đó!”
Hải Lan chu cái miệng đỏ hồng của mình lên hờn dỗi nói: “Đáng ghét! Ngươi còn chưa thấy đủ hay sao? Ăn nhiều là khó tiêu lắm đó!”
Trương Dương thở dài lắc lắc đầu cảm thán nói: “Ngươi nào có biết, ngươi đi bao ngày, ta đều phải tự cung tự cấp bấy ngày hay không? Ngươi có biết ta phải khổ cực lắm nó mới chịu ra hay không? Bao nhiêu vốn liếng hôm nay ta phải đòi lại cho bằng được mới thôi!”
Hải Lan nợ nụ cười quyến rũ đầy yêu mị. Tay phải nàng bỏ ra khỏi vô lăng, nhẹ nhàng lần tới chỗ giữa hai chân Trương Dương. Xoa xoa một chút rồi lại dùng sức nhéo nhéo một chút, nhỏ giọng nói: “Ngoan! Đừng hư nữa, đêm nay ta sẽ cho ngươi ăn no!”
Về vấn đề kiềm chế dục tính bản thân thì Trương đại quan nhân vẫn chưa có chút thành tựu gì. Vừa mới bị kích thích một chút là nó lại bành trướng hết cả lên. Nhìn từ ngoài cũng nhận ra cái đó đang cố gắng ngóc đầu phá quần chui ra. Thấy tình cảnh Trương Dương chật vật như vậy, Hải Lan khanh khách nở nụ cười, giọng điệu nũng nịu nói: “Ngươi hư lắm! Phải đi ăn cơm trước đã chứ? Ta không muốn chiến đấu cả đêm với cái bụng đói meo đâu!”
Bọn họ đặt một bàn trên tầng ba ở nhà hàng hải sản. Từ chỗ bọn họ ngồi có thể thấy cây cầu Huy Hoàng ở đằng xa xa. Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn lung linh từ cầu, các ngôi nhà xung quanh trong đêm tối, tựa như các vì sao trên bầu trời đêm vậy.
Hải Lan biết Trương Dương không thích rượu ngoại, nên chỉ gọi một chai rượu nếp trắng. Nhẹ rót cho hắn một chén, rồi cũng tự rót đầy cho mình một chén nhỏ.
Trương Dương nâng chén rượu mình lên, tươi cười nói: “Nào! Vì sự cám dỗ bởi lâu ngày không gặp lại của đôi ta, cụng ly!”
Hải Lan đỏ mặt nhẹ giọng mắng: “Trương Dương ơi là Trương Dương! Mới một thời gian không gặp, cái tốt ngươi không học thì thôi, trái lại, càng ngày càng trở nên tha hóa biến chất hơn trước. Ngươi nhìn lại mình đi, nào có viên cán bộ nhà nước lại giống ngươi không cơ chứ? Lưu manh vẫn hoàn lưu manh!”
Trương Dương ý vị thâm trường tủm tỉm cười nói: “Cái này chứng minh ta là người thẳng thắn. Có gì là nói nấy. Hiển nhiên sẽ có những chỗ thẳng thắn, mãnh mẽ, to lớn hơn người khác rồi!”
“Da mặt ngươi cũng dày thực đó!” Hải Lan cũng không dám đôi co với thằng nhãi này nữa, cụng ly với hắn xong ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Trương Dương cũng ngửa cổ uống cạn chén rượu. Hải Lan chậm rãi bóc vỏ tôm rồi đưa tới tận miệng hắn, giọng điệu ôn nhu nói: “Nghe nói ngươi xin nghỉ ở ban kế hoạch đầu tư và phát triển, công tác hiện giờ vẫn thuận lợi chứ?” Mặc dù nàng không còn ở Xuân Dương nữa, thế nhưng vẫn luôn theo dõi từng bước đi, từng việc làm của Trương Dương. Những chuyện xảy ra với hắn, nàng cũng đều biết rõ tường tận.
Trương Dương cười nói: “Vẫn tốt! Cái ban đó được lập ra cũng vì mục đích kêu gọi An lão đầu tư. Hiện giờ đã chính thức ký kết hợp đồng xây dựng khu du lịch sinh thái núi Thanh Thai, ta ở chỗ đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mà cái chức bí thư bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em kia cũng chẳng khá hơn là mấy. Ta cũng chỉ định ở đó học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý điều hành. Nói trắng ra thì cũng chỉ là một chỗ nghỉ chân mà thôi!”
Hải Lan cũng nghe ngóng được lý do vì sao Trương Dương lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Thế nhưng nàng cũng là một người phụ nữ hiểu chuyện, những chuyện như thế này thì chỉ được phép nghe, hiểu, chứ không được nói ra, bằng không cũng chỉ càng làm hỏng mối quan hệ của hai người hiện giờ. Suy nghĩ một chút rồi nàng nhẹ giọng nói: “Bất kể là công tác ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần vui vẻ là được! Ngươi vui vẻ, cũng là ta vui vẻ!”
Trương Dương lại nhấc chén, uống cạn chén rượu rồi dõng dạc đáp lời: “Ta từ trước đến nay không phải là người chỉ biết cam chịu. Cho dù là ở chỗ nào đi chăng nữa, nhất định ta phải làm nên việc lớn để mọi ngươi nhìn vào. Để mọi người biết năng lực thật sự của ta đến đâu!”
Hải Lan dịu dàng cười nói: “Ta biết ngươi là người mạnh mẽ. Thế nhưng lúc nào cũng cứng rắn như vậy thì cũng không hẳn là chuyện tốt. Hiện tại trong tay ngươi còn rất nhiều mối quan hệ, vì sao ngươi không biết sử dụng chúng hợp lý một chút? Ta chắc chắn, với những mối quan hệ đó của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể vươn cao hơn nữa!” Câu này của Hải Lan cũng là ám chỉ mối quan hệ của Trương Dương với Lý Trường Vũ. Hiện giờ Lý Trường Vũ đã leo lên cái chức phó thị trưởng thành phố Giang Thành. Chỉ cần hắn ta nguyện ý giúp đỡ, thì con đường làm quan của Trương Dương sẽ rộng mở thênh thang. Chắc chắn chỉ một thời gian ngắn, Trương Dương sẽ có những bước nhảy vượt bậc. Nhưng Hải Lan vẫn không sao hiểu được, đến giờ Trương Dương vẫn không chịu sử dụng những lợi thế của mình, vẫn cam chịu làm một gã bí thư bệnh viện quèn ở huyện.
Trương Dương lắc đầu cười nói: “Hiện giờ ta không có dự định rời khỏi Xuân Dương. Căn bản là ta không muốn nhờ vả người khác.”
“Vì sao?”
“Tà là một người thích tự tay
Từ vẻ mặt của Lâm Tú, Trương Dương cũng đoán ra, bà cô này giữ mình ở lại, hẳn không phải muốn nói về chuyện công việc. Quả nhiên đúng như dự đoán của Trương Dương. Lâm Tú giữ Trương Dương lại nói chuyện riêng đúng là không phải vì công việc, mà về Sở Yên Nhiên. Mắt thấy Yên Nhiên cũng đi khá xa, nàng mới nhẹ giọng nói: “Trương Dương! Ta hỏi thật. Ngươi thấy cháu gái ta, Yên Nhiên thế nào?” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
“Rất tốt!” Trương Dương dõng dạc trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
Lâm Tú ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trương Dương rồi thở dài nói: “Đứa nhỏ Yên Nhiên này số mệnh khổ cực từ nhỏ. Mẹ mất sớm, cha thì lại như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều theo ông nội sống trong quân đội. Nói thực, ta với Chí Quốc đều coi nàng như con ruột của mình. Trông nó bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ quật cường như vậy thôi, chứ thực ra nó cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái nhỏ khác là bao đâu, ngoài lạnh trong ấm. Tất cả bọn ta đều tận lực che chở cho nó, nhất quyết không được để nó bị tổn thương thêm một chút nào nữa!”
Nghe được mấy lời này, Trương Dương cũng thấy chút nao nao. Bà cô này đầu tiên là nhấn mạnh tuổi đời bất hạnh của cô nàng Sở Yên Nhiên kia, sau cùng lại như có vẻ uy hiếp đe nẹt mình. Thế nhưng từ trước tới giờ thằng nhãi này nào có biết hai từ khiếp sợ viết như thế nào đâu. Trương Dương vẫn coi như không, đạm nhiên cười nói: “Yên Nhiên xinh đẹp lại tốt bụng như vậy. Hơn nữa, nàng ta lại được nhiều cô dì chú bác bảo vệ che chở, nào có ai dám khi dễ nàng ta cơ chứ?”
“Ngươi có biết điều con gái sợ nhất là gì không? Đó chính là yêu nhầm người. Trương Dương à, ta thực sự không biết ngươi hồ đồ thật hay chỉ giả vờ hồ đồ? Tình cảm của Yên Nhiên dành cho ngươi như vậy, lẽ nào ngươi lại không nhận ra hay sao chứ?”
Trương Dương ho khan hai tiếng thấp giọng nói: “Bọn ta … Chỉ là anh em bạn bè mà thôi …!” Tuy nói vậy nhưng đến hắn cũng chẳng tin vào mấy lời này.
“Là anh em thì cũng được. Là bạn bè thì cũng chẳng sao! Nhưng nói đi thì phải nói lại, ta cứ thấy hiện trạng của hai người các ngươi bây giờ lại không đơn giản chỉ là anh em bạn bè một chút nào. Trương Dương à! Ta nói thực. Nếu như ngươi thực sự có lòng thích nó, thì ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ các ngươi. Ta cũng chỉ mong ngươi đối xử tốt với nó là được rồi. Nhưng mà nếu như ngươi không có tình ý gì với nó, thì ta xin ngươi, nói rõ ràng với nó để nó biết. Đừng để quá muộn rồi lại làm tổn thương con bé. Ngươi biết đó, yêu càng đạm, đau khổ càng nhiều!” Nàng ngừng một chút, rồi ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua người Trương Dương, nhỏ giọng nói tiếp: “Ngươi cũng nên suy nghĩ cẩn thận lại đi. Nếu như ngươi cố tình trêu đùa Yên Nhiên thì đừng trách ta vô tình!”
Với tu vi không sợ sóng gió hiểm nguy của Trương Dương như vậy, thế nhưng nghe được mấy câu sau của Lâm Tú, Trương Dương cũng không khỏi rùng mình một chút. Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Lâm Tú khuất dần sau cảnh cửa kính đại sảnh khách sạn Minh Châu.
Trương Dương hít sâu một hơi, đưa tay mở cửa xe rồi chậm rãi chui vào trong xe ngồi. Hai tay hắn dùng sức vỗ vỗ lên vô lăng xe, hai hàng chân mày cau chặt lại, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thực lòng mà nói hắn cũng có chút cảm tình với cô nàng Sở Yên Nhiên kia. Thứ cảm tình này cũng giống như cảm tình của hắn đối với Tả Hiểu Tình, với Hải Lan hay như với Tần Thanh. Thực tế trong số những người đó thì Sở Yên Nhiên lại là người đối tốt với hắn nhất. Những lúc ở cùng với nàng ta cũng là lúc hắn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc yêu đời nhất. Thế nhưng thực tế cho thấy, hắn không thể buông bỏ bất kỳ người nào trong số bọn họ. Trương Dương lắc lắc đầu cố gắng loại bỏ hết mấy cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, giọng điệu có vẻ buồn bực tự mắng: “Ta đúng là một gã tồi tệ!”
Trong lúc Trương Dương đang suy nghĩ, bỗng nhiên lại có người gõ gõ lên cửa kính xe. Người đó chẳng ai khác ngoài cô nàng Sở Yên Nhiên. Trương Dương vừa hạ cửa sổ xe xuống, Sở Yên Nhiên liền ném một hộp quà nho nhỏ vào bên trong. Bên trong là chiếc dao cạo râu nàng mua tặng cho hắn. Sở Yên Nhiên cười nói: “Ngươi trông ngươi kìa, râu ria mọc tùm lum hết lên rồi. Nếu như sau này mà còn lôi thôi như vậy, ta sẽ không thèm để ý ngươi nữa đâu đó!”
Nhìn đôi má núm đồng tiền dễ thương của Sở Yên Nhiên, trong lòng Trương Dương ngập tràn ấm áp. Trương Dương cứ trân ngốc lặng im nhìn Sở Yên Nhiên, mấp máy môi một lúc sau mới thốt thành lời: “Xin ngươi đừng đối tốt với ta như vậy. Ta sợ rằng sẽ yêu ngươi mất!”
Mặt cười Sở Yên Nhiên cũng đỏ bừng lên. Nhẹ cắn cắn môi dưới, mãi sau mới dám nói một câu: “Ta … Ta cũng là muốn … muốn ngươi … yêu ta …!”
Được sự đồng ý của Nghiêm viện trưởng, dự án xây dựng thẩm vĩ viện trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em rất nhanh được thực hiện. Tuy rằng trong lòng Nghiêm Thế Đông vẫn có ý chống đối lại Trương Dương, thế nhưng thấy đại đa số lãnh đạo các khoa ngành trong bệnh viện đều đồng ý với dự án này, thế nên hắn cũng đành gật đầu đồng ý thông qua. Nguyên vật liệu xây dựng cùng trang thiết bị của thẩm mĩ viện đều do bên đối tác lo liệu, Nghiêm Thế Đông cũng không muốn bị dính vào phiền phức nên chỉ lặng lẽ ngồi im quan sát, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, mặc kệ thằng nhãi Trương Dương kia muốn làm gì thì làm. Chỉ cần thằng nhãi kia không động chạm gì tới lợi ích của hắn, thì hắn cũng nguyện cùng Trương Dương chung sống hòa bình.
Điều Nghiêm Thế Đông quan tâm nhất hiện nay đó là việc xây dựng nâng cấp tòa nhà trung tâm bệnh viện. Từ lúc Lý bí thư còn tại chức, huyện ủy cũng đã đồng ý phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp tòa nhà trung tâm bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thế nhưng nhân quỹ huyện lúc đó hơi ít nên dự án vẫn bị treo tới tận bây giờ. Hiện tại ngân hàng nông nghiệp quyết định cho bệnh viện vay một nghìn vạn đồng, bởi vậy dự án đến giờ mới được triển khai.
Bên cục vệ sinh môi trường của huyện cũng khá quan tâm tới dự án này của bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em, bởi vậy căn cứ theo chỉ thị của huyện ủy, dự án xây dựng lần này sẽ được đấu thầu công khai lựa chọn các đơn vị có năng lực tham gia thi công. Nói là đấu thầu công khai chứ thực ra cũng chỉ là vẽ ra để bàn dân thiên hạ đỡ dị nghị mà thôi, chứ bên trong Nghiêm Thế Đông cùng đám lãnh đạo huyện cũng đều đã có toan tính riêng rồi. Cũng bởi vì lần này thằng nhãi Trương Dương kia tính mở trung tâm thẩm mĩ trong bệnh viện, nên hắn mới vội vàng tiến hành dự án xây dựng tòa nhà trung tâm như vậy.
Sắp tới đây Trương Dương chuẩn bị đi Đông Giang một chuyến. Chẳng là trường đại học sư phạm Đông Giang sắp khai giản, Trương Dương cũng đã đáp ứng đưa cô em gái Triệu Tĩnh đến trường. Mà công tác xây dựng trung tâm thẩm mĩ trong bệnh viện vẫn diễn ra suôn xẻ, chỉ còn chờ đến ngày khai trương nữa thôi. Mà công việc bí thư ở bệnh viện, Trương Dương cũng chẳng phải làm gì nhiều. Nên Trương Dương đánh tiếng báo cho Nghiêm Thế Đông biết là mình xin nghỉ ít hôm đi có công chuyện. Đối với Nghiêm Thế Đông mà nói, thằng nhãi này chẳng khác gì ôn thân. Đuổi đi được càng xa càng tốt. Cho dù thằng nhãi này có đi một lèo không quay trở về nữa thì hắn càng vỗ tay hoan hô nữa là đằng khác.
Qua đầu mối là Triệu Tân Vĩ, Trương Dương lần thứ hai được sở hữu một chiếc xe jeep Bắc Kinh đời cũ. Tuy rằng loại xe này tiêu thụ dầu khá lớn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy lái xe jeep dễ hơn mấy loại xe khác. Hơn nữa lái xe jeep lại khá an toàn, không gian bên trong xe cũng rộng rãi thoáng đãng.
Dừng lại nghỉ ở Giang Thành một đêm, sáng sớm hôm sau Trương Dương mới đưa cô em gái Triệu Tĩnh đi Đông Giang. Hai anh em trên đường đi nói chuyện cũng khá vui vẻ. Đột nhiên Trương Dương nhớ tới cô bé Trần Tuyết, quay sang hỏi Triệu Tĩnh tình hình nàng ta thế nào. Lúc này mới biết cô nàng đã tới trường đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Nghe xong Trương Dương không khỏi tấm tắc khen ngợi: “Nha đầu kia thực sự là thông minh. Chẳng trách lần đó cứ một mực cự tuyệt cái danh ngạch tuyển thẳng lên đại học của ta!”
Triệu Tĩnh cười nói: “Không chỉ thông minh, mà còn rất xinh đẹp nữa. Đúng không? Mà anh có thích nàng ta không đó? Nếu như thích, thì để em làm bà mối, giới thiệu cho?”
Trương Dương ha hả cười lớn: “Tiểu nha đầu ngươi nói bậy bạ gì đó? Trong mắt ta các ngươi chỉ là mấy cô bé vị thành niên, căn bản là ta không có hứng thú!”
“Vậy anh thích người như thế nào? Như chị Hải Lan sao?” Triệu Tĩnh hỏi bâng quơ một câu.
Bỗng nhiên Trương Dương thấy nao nao người. Thời gian trước, hắn đã phải lao đầu vào công việc, thậm chí định bụng tìm người con gái khác cũng chỉ vì muốn mau chóng quên đi cái tên Hải Lan. Thế nhưng hôm nay Triệu Tĩnh lại nhắc tới, đột nhiên những hình ảnh, dáng điệu đó, giọng nói, nụ cười quyến rũ đó lại hiện lên trong tâm trí hắn. Những thứ đã khắc cốt ghi tâm, những thứ mà cho đến chết hắn cũng sẽ không thể quên được.
Triệu Tĩnh thấy anh trai mình bỗng nhiên lại ngồi thất thần, dè dặt lay lay cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Anh à, ta thấy chị Hải Lan cũng là người tốt mà?”
“Thì làm sao? Định làm mối cho ta nữa sao? Tiểu Tĩnh à, em có thể chú tâm vào việc học tập được hay không vậy? Sắp là sinh viên đại học rồi, mà đầu óc cứ nghĩ đến mấy việc này được. Anh cũng chỉ nhắc nhở một câu, bà mối là một nghề không kiếm được nhiều tiên đâu!”
Triệu Tĩnh khanh khách nở nụ cười duyên: “Anh nói gì vậy? Em cũng chỉ định làm bà mối cho mình anh thôi mà!” Dường như nhớ ra điều gì, Triệu Tĩnh lại thấp giọng nói: “Kỳ thực chị Hải Lan vẫn rất quan tâm anh lắm. Từ lúc rời Giang Thành, chị ấy vẫn viết thư liên lạc với em suốt, mà chủ yếu toàn nói về anh không à!”
Trương Dương cười khổ lắc lắc đầu nói: “Tiểu nha đầu nhà ngươi đó, để cái miệng được nghỉ ngơi một chú có được hay không vậy? Phía trước là hồ Thanh Bình rồi, ta nghỉ lại đó ăn cơm đi. Nghe nói mấy món hải sản ở đó ngon lắm!”
Triệu Tĩnh thấy anh trai vẫn cứ lảng tránh chuyện về chị Hải Lan, cũng biết ý không tiếp tục gặng hỏi nữa. Lúc quay mặt nhìn lại thì đã thấy mặt nước mênh mông của hồ Thanh Bình ngay phía trước. Hồ Thanh Bình là hồ tự nhiên có trữ lượng nước ngọt lớn nhất toàn tỉnh Bình Hải. Hồ Nam cũng có một phần nhỏ thuộc tỉnh Vân Giang. Nơi này cũng được coi là khu kinh tế phát triển nhất Bình Hải. Diện tích hồ Thanh Bình khá rộng lớn, kéo theo sự phát triển của ngành nghề đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Ngành nông nghiệp trồng lúa nước ở đây phát triển cũng khá mạnh.
Trương Dương cho xe đỗ vào một chỗ có tên đập của Lưu gia, ven hồ được dựng lên khoảng bảy tám ngôi nhà tranh. Bãi đỗ bên này cũng có hơn chục chiếc ô tô đang đỗ. Trương Dương đánh xe dừng ở một ngôi nhà tranh. Xe vừa dừng lại là Triệu Tĩnh nhanh nhẹn mở cửa nhảy xuống. Vừa xuống xe, Triệu Tĩnh đã thấy một cột đá dựng trước nhà tranh, bên trên viết mấy chữ bằng sơn đỏ chói: hồ đã có chủ. Nhìn thoáng qua bảy ngôi nhà tranh của quán cơm, Triệu Tĩnh không khỏi nhíu mày lắc đầu: “Anh à, em thấy chỗ này cũng chẳng có vẻ gì là tốt lành cho lắm!”
Trương Dương khóa cửa xe cẩn thận xong đi tới cười nói: “Đừng võ đoán như vậy. Nhìn thử xem, xung quanh đỗ nhiều xe như vậy, chắc hẳn quán này phải có điểm đặc sắc!” Lúc nãy Trương Dương cũng đã để ý đến mấy chiếc xe đỗ gần đó. Cũng toàn thuộc dạng cao cấp, hơn nữa biển số xe hầu hết đều của tỉnh Đông Giang. Nơi đây cách Đông Giang cũng phải trên dưới 100km, vậy mà người ta lại lặn lội tới tận đây ăn. Hiển nhiên quán này phải có gì đặc biệt hơn người.
Lúc vào quán, đại sảnh đều chật cứng người ngồi. Tiểu nhị đành kê tạm một chiếc bàn nhỏ ngoài sân cho hai anh em bọn họ. Trương Dương gọi hai cân cua luộc, một suất cá hấp, một suất cá sốt chua ngọt cùng một đĩa ốc xào. Chỉ một chốc sau đồ ăn đều được mang đầy đủ lên. Thủy hải sản ở đây đều được nhà hàng nuôi ở cái ao nhỏ phía sau, hiển nhiên đồ ăn sẽ tươi ngon lạ thường. Hai anh em Trương Dương ăn mà khen không dứt miệng.
Lúc hai anh em Trương Dương đang ăn, tiểu nhị lại kê bên cạnh họ hai cái bàn nhỏ nữa. Một bàn trong đó là của bốn thanh niên trẻ tuổi, một nam ba nữ. Chỉ là từ cách ăn mặc của bọn họ có thể nhận ra chắc hẳn cũng toàn là con nhà danh giá. Gã thanh niên thì khoảng hai lăm hai sáu tuổi, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ đĩnh đạc, giơ tay hay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý. Ba cô gái đi theo hắn cũng đều thuộc loại sắc nước hương trời, đẹp đến mê mẩn. Những người thuộc đẳng cấp như vậy hiển nhiên sẽ toàn chọn những món đắt tiền. Chỉ có bốn người mà họ chọn tới hơn mười món, thức ăn bày la liệt trên bàn. Rượu cũng thuộc loại hảo hạng không kém.
Còn chiếc bàn kia của mấy gã hán tử cao lớn thô kệch. Có thể nhận ra hắn là một gã tài xế của công ty vận chuyển hàng hóa. Đồ ăn cũng chỉ là loại tầm thường, rượu thì cũng chỉ là rượu sái năm đồng một chai, thế nhưng bàn họ cũng là bàn ồn ào nhất. Con người cũng thực kỳ lạ, chỉ cần chênh lệch hơn kém là lại sinh lòng ghen ghét đố kị. Mấy gã tài xế kia thì cứ chốc chốc liếc nhìn ba mĩ nữ xinh đẹp bàn bên cạnh, trong lòng họ đều thầm chửi rủa tiểu tử thối da trắng, mặt mày nhẵn nhụi có số đào hoa kia. Còn Triệu Tĩnh cũng nhịn không được, liếc mắt nhìn thoáng qua ba mỹ nữ ngồi kế bên xong, bĩu môi nhỏ giọng nói với Trương Dương: “Kể ra mấy nàng kia cũng đẹp thật đó. Thế nhưng cũng còn kém xa chị Hải Lan!”
Trương Dương lắc đầu cười cười nói: “Bớt nói tầm bậy đi! Sắp phải sống xa nhà rồi đó, phải biết giữ mồm giữ miệng, không lại rước hoạ vào thân. Anh không thể lúc nào cũng ở bên giúp đỡ được em đâu!”
Thế nhưng trên đời này có rất nhiều người chẳng bao giờ biết giữ mồm giữ miệng, tỷ như mấy gã tài xế xe tải kia. Uống vài chén rượu, người có tí men là bọn chúng lại càng không thèm kiêng nể điều gì nữa, ánh mắt cứ thế săm soi nhìn ba mỹ nữ xinh đẹp bàn bên cạnh. Trong đó một gã đã ngà ngà say, mặt mũi đỏ bừng lớn giọng nói: “Mẹ nó chứ! Tính chơi ông đây phải không? Cải trắng gì mà giống như rau lợn thế này?”
Trương Dương hơi nhíu nhíu mày. Từ điệu bộ cũng ngữ điệu của mấy gã tài xế kia, Trương Dương cũng đoán chừng bọn họ sắp sửa định gây rối.
Gã thanh niên trẻ tuổi bàn bên kia cũng nghe ra ý tứ khiêu khích của gã tài xế kia, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ động thái gì. Vẫn bình thản nâng chén rượu lên uống, rồi nói chuyện cười đùa với ba mỹ nữ cùng bàn, cứ như chưa hề nghe thấy gì.
Một lúc sau, một mỹ nữ trong ba người ngồi cùng bàn gã thanh niên nọ đứng dậy định đi toilet. Lúc đi ngang qua bàn mấy gã tài xế kia, không biết là người nào trong số bọn họ, vươn tay sờ soạn mông nàng ta. Tiểu mỹ nữ kia bị người khác sàm sỡ liền giật mình hét lên chói tai. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên phẫn nộ nói: “Các ngươi làm cái trò gì vậy?”
Mấy gã tài xế không trả lời mà đều cười rộ lên. Gã thanh niên trẻ tuổi ngồi cùng bàn tiểu mỹ nữ nọ thấy vậy liền đứng dậy đi tới bên cạnh nàng ta thấp giọng hỏi: “Là ai vừa sàm sỡ em?”
Ngón tay vị tiểu mỹ nữ nọ chỉ thẳng mặt gã tài xế mặt đỏ lúc nãy nói kháy. Gã thanh niên trẻ tuổi kia nghe xong cũng gật gật đầu. Bỗng nhiên ánh mắt hắn xẹt qua một tia hàn quang. Liền đó hắn vung cái điện thoại di động trong tay lên đập thẳng vào đầu tên tài xế mặt đỏ kia. Đến cả Trương Dương cũng không ngờ, một tiểu tử trông đường hoàng đạo mạo như vậy mà ra tay lại tàn nhẫn hơn cả mình.
Gã tài xế kia căn bản cũng không biết tiểu tử kia dám hành động như vậy nên cũng không hề phòng bị gì nên lãnh đủ. Bị một cú trời giáng giữa đầu, máu me văng tung toé khắp nơi. Tiểu mỹ nữ kia thấy máu liền sợ hãi kêu lên thất thanh rồi vội vàng lùi nhanh về phía sau.
Bị người khác khi dễ đồng bạn, bảy tên tài xế ngồi cùng bàn liền đồng loạt đứng dậy. Không chỉ có thế, trong nhà một bàn tám gã đại hán to lớn khác cũng đi ra. Chắc hẳn cũng là tài xế đồng bọn với đám người này.
Gã thanh niên điểng trai nọ lúc ra tay cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng lúc thấy đối phương có nhiều người như vậy, hiện giờ cũng thấy có chút sợ hãi. Mà ba cô gái đi cùng hắn lại càng sợ đến mặt trắng bệch hết cả. Trong đó một cô gái vội vàng móc điện thoại ra, ý định gọi người tới giúp. Thế nhưng di động lại bị một gã tài xế khác vọt tới giật mất.
Tuy tình thế giờ nghiêng hẳn một phái, nhưng gã thanh niên điểng trai kia vẫn lớn tiếng nói lại: “Các ngươi định làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, đây là tỉnh Bình hải. Nếu như các ngươi định giở trò gì, ta sẽ cho các ngươi một đi không trở lại!”
Gã tài xế mặt đỏ kia bị một đòn đau, rượu cũng tỉnh lại tám chín phần. Một tay hắn bưng viết thương, thế nhưng máu vẫn chảy ròng ròng. Hắn nghiến răng nghiến lợi cả giận mắng lớn: “Cái con mẹ ngươi chứ! Một tiểu tử thối miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng dám đả thương ông đây sao? Được lắm. Ngươi thích đánh đúng không? Ông đây chiều!” Vừa dứt câu xong hắn liền vọt lên trước, một quyền nện thẳng vào ngực gã thanh niên điểng trai kia. Vừa nhìn là đã biết gã thanh niên kia là công tử nhà giàu, chỉ biết dựa hơi gia đình chứ nào biết võ vẽ gì. Mới một quyền ngay ngực thế thôi mà hắn đã đau đến mặt mày tái mét đi, ngồi bệt xuống đất cứ thế ôm ngực thở hổn hển.
Gã tài xế kia giờ chẳng khác nào bò điên bị chọc tiết, hai mắt hắn đỏ ngầu lên. Thấy thằng nhãi con kia vẫn còn sống, hắn liền với tay cầm lấy cái ghế bên cạnh, giơ cao lên nhắm đầu thằng nhãi kia phang xuống.
Trương Dương vốn định không quản chuyện đời. Thấy tiểu tử thư sinh tay trói gà không chặt kia bị cả đám quây đánh, Trương Dương cũng đã không nhịn được rồi. Giờ tình thế lại khẩn cấp, nếu như không ra tay chỉ sợ hắn sẽ bị đánh đến tàn phế mất
Mắt thấy chiếc ghế sắp đập xuống đầu gã thanh niên trẻ tuổi kia, thế nhưng bỗng nhiên một cước ở đâu vọt tới đá chiếc ghế vỡ tan tành. Thế nhưng lực đạo một cước kia vẫn chưa dứt, cứ thế một đường quét thẳng vào ngực gã tài xế nọ. Gã tài xế kia rú lên một tiếng đau đớn rồi cả người bay vọt về đằng sau rơi xuống làm vỡ tan tành cái bàn ăn cơm của bọn chúng. Bát đũa, thức ăn rơi tung toé khắp nơi, tràng cảnh bây giờ trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Trương đại quan nhân đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải kinh thiên động địa như vậy mới đáng.
Tất cả mọi người ở đây đều không tưởng được tiểu tử ngồi bên cạnh nãy giờ đột nhiên lại xuất thủ ra tay. Sau một lúc giật mình, hơn mười gã tài xế còn lại định xông vào trả thù cho đồng bọn.
Trương Dương quét mắt nhìn cả bọn một lượt, ngón tay chỉ gã tài xế đang nằm dài trên đất, lạnh lùng nói: “Các ngươi cũng đều là du côn như thằng nhãi này phải không? Được! Nếu đã vậy ta cũng không ngại thay bố mẹ các ngươi dạy dỗ lại các ngươi một bài học. Thằng nào thích thì ra bên ngoài. Ta không muốn đánh nhau ở đây làm phiền người khác dùng cơm!”
Triệu Tĩnh có chút lo lắng nhỏ giọng kêu lên một tiếng: “Anh!”
Trương Dương quay lại cười cười với Triệu Tĩnh rồi thản nhiên bước ra bên ngoài cửa. Hơn mười gã tài xế nọ thấy đồng bọn bị một cước mà nằng thẳng cẳng như vậy cũng có chút hơi do dự, nhưng rồi bọn chúng cũng đều lũ lượt kéo nhau ra bên ngoài. Không ít người thích xem náo nhiệt cũng vội vàng ra ngoài xem.
Gã thanh niên điểng trai vừa bị đánh vừa rồi giờ cũng ổn lại một chút. Chật vật từ dưới đất đứng lên, định cùng ra ngoài xem thế nào thì một tiểu mỹ nữ trong ba người đi cùng hắn kéo tay hắn lại lắc lắc đầu nói: “Minh Kiện, bỏ đi!”
Gã thanh niên kia lắc đầu nói: “Em mau chóng gọi điện cho Trương Đức, kêu hắn gọi mấy người nữa tới đây!”
Về phần Trương Dương, vừa bước ra ngoài cửa quán cơm thì một gã tài xế trong đám gã vác một chiếc ghế dài nhanh chóng vọt tới bên người Trương Dương. Trương Dương cũng chẳng cần quay đầu lại nhìn, vừa xoay người vừa tung một cước như vũ bão đá bay tên tài xế kia lại phía sau. Không đợi đồng bọn của hắn kịp phản ứng, Trương Dương như mãnh hổ xuống núi, gầm lên một tiếng vọt nhanh tới đám người bọn họ. Hai quyền như chớp giật nữa nện thẳng vào ngực hai gã tài xế to con khác. Chỉ mới mấy chục giây đồng hồ mà đã ba gã tài xế to con ngã gục xuống, đừng nói là đứng dậy, mà ba gã kia sống hay chết cũng chẳng ai biết nữa.
Cũng có mấy gã học tập tên tài xế kia, định vác ghế phang Trương Dương. Thế nhưng thấy đồng bọn như vậy, tên nào tên nấy vội vàng bỏ hết ghế xuống, cũng chẳng còn kẻ nào có gan dám xông lên thử tài với Trương Dương. Bởi vậy trận đấu cũng kết thúc nhanh chóng. Nói thực, mấy gã tài xế này cũng chỉ vì làm cùng nghề nên quen biết nhau cho vui, chứ làm gì có hai chữ nghĩa khí gì cơ chứ. Thấy đồng bọn bọ đánh thì có thể sẽ giúp sức, thế nhưng đối phương lại quá cường hãn như vậy, hiển nhiên bọn chúng cũng chẳng nguyện ý vì người dưng mà tự tìm chết.
Còn Trương Dương ra tay, mục đích cũng để giải vây cho tiểu tử kia mà thôi, bởi vậy cũng chẳng cần phải tru sát cả đám tài xế kia làm gì. Chỉ cần đạt được mục đích, Trương Dương cũng chẳng nhất thiết phải xử thêm thằng nào để mang cái tiếng xấu thất đức.
Lúc mọi việc xong xuôi rồi, gã thanh niên trẻ tuổi kia mới cầm một chiếc ghế vội vàng chạy vọt ra. Thấy vậy Trương Dương cũng thầm khen ngợi tiểu tử có lương tâm Hắn biết đối phương người đông thế mạnh, lại chỉ có mình Trương Dương đứng ra khiêu chiến, vậy mà vẫn có gan cầm ghế ra giúp đỡ, điểm này cũng chứng minh tiểu tử này là người có nghĩa khí, dám làm dám chịu.
Lúc đám tài xế xe tải kia chuẩn bị kéo nhau rời đi thì một chiếc xe cảnh sát kéo còi inh ỏi đang chạy nhanh tới. Chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước đám người chưa kịp giải tán hết. Một viên cảnh sát vóc người cao lớn khôi ngô đĩnh đạc mở cửa xe bước xuống. Phía sau viên sảnh sát nọ còn hai gã cảnh sát cũng nhanh nhẹn mở cửa xe đi ra cùng. Có thể người ở đây không biết viên cảnh sát kia, thế nhưng ông chủ quán cơm này lại cực kỳ quen thuộc. Đây chẳng phải là Trương Đức Phóng, nguyên cục phó cục công an huyện Bảo Hoà hay sao? Hắn năm nay mới 30 tuổi, tuy chỉ là cục phó, thế nhưng danh tiếng của hắn còn vượt ra cả ngoài địa phận huyện Bảo Hoà, lan rộng tới cả thành phố Đông Giang. Thực ra hắn nổi tiếng như vậy, nguyên bản cũng do thân phận là cháu ngoại của bí thư tỉnh uỷ Cố Doãn Tri.
Ông chủ quán cơm thấy Trương cục phó đích thân chạy tới là biết sự tình sẽ không đơn giản rồi. Vội vàng bước lên mấy bước, cười cười kiểu lấy lòng ân cần chào hỏi Trương cục phó. Trương Đức Phóng cũng chẳng thèm để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng rồi tới thẳng chỗ gã thanh niên trẻ tuổi vừa bị đánh kia hỏi: “Minh Kiện, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Gã thanh niên tên Minh Kiện kia đưa tay chỉ đám tài xế chưa kịp rời đi, lạnh lùng nói: “Là bọn chúng giở trò sàm sỡ Như Bình!”
Vừa nghe xong, hai hàng lông mày rậm rạp của Trương Đức Phóng dựng ngược cả lên, ánh mắt hắn toát lên vẻ giận dữ mãnh liệt nhìn quét qua một lượt đám tài xế đang đứng đằng kia, một tay đưa xuống hông trái rút khẩu súng lục ra, lớn giọng quát: “Tất cả các ngươi, giơ hay tay lên đầu, ngồi xổm hết xuống cho ta!”
Cả đám tài xế sợ đến hoảng hồn, bụng bảo dạ toán loạn chạy trốn, thế nhưng Trương Đức Phóng không do dự, giơ súng bắn xuống nền đất ngay bên cạnh một gã tài xế. Tiếng súng vừa nổ ra, cả đám tài xế không một ai dám chạy trốn nữa, tất cả đều ngồi thụp xuống, mắt nhắm nghiền, hai tay giơ quá đỉnh đầu. Trương Đức Phóng nghiến răng nghiến lợi quát lớn: “Là thằng nào vừa rồi giở trò sàm sỡ em gái ta? Khôn hồn thì đứng dậy, bằng không đừng trách ta súng đạn vô tình!”
Ông chủ quán cơm thấy chuyện càng lúc càng rắc rối hơn. Ở cái huyện Bảo Hoà này, mà ngay cả thành phố Đông Giang, ai mà chẳng biết Trương cục phó là người bá bạo. Chỉ trách mấy gã tài xế có mắt không tròng kia, thiếu người để trêu hay sao lại đi trêu ngay em gái gã ác thần này cơ chứ? Chắc chắc Trương cục phó sẽ không bỏ qua cho cả đám tài xế kia. Lão chủ quán cơm, hắn chỉ sợ Trương cục phó lại giận cá chém thớt, đem hắn ra xử tử một lượt thì xong. Thấy Trương cục phó như có ý muốn giết người, hắn vội vàng chạy lại cười cười hoà ái nhẹ giọng khuyên nhủ: “Trương cục phó... Trương cục phó. Có chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết, trước tiên ngài cứ cất súng đi đã. Ngài thấy đó, súng đạn không có mắt, lỡ như có án mạng, thì thật không hay cho lắm. Ngài nói có phải không?”
Trương Đức Phóng giận dữ liếc mắt sang bên cạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi cút sang một bên cho ta! Mẹ nó chứ, cái quán con con của ngươi căn bản là không biết bảo đảm an toàn cho khách. Ngươi dọn dẹp một chút đi, sáng sớm ngày mai mau chóng cút khỏi chỗ này cho ta!”
Thấy diễn biến tình cảnh từ nãy tới giờ, Trương Dương cũng hiểu ra một số chuyện. Viên cảnh sát vừa mới tới tên Trương Đức Phóng này chắc hẳn là người có máu mặt ở đây. Còn gã thanh niên trẻ tuổi vừa bị ăn đòn khi nãy, sợ rằng bối cảnh còn đáng sợ hơn hắn nhiều. Bằng không, việc gì chỉ một cú điện thoại đơn giản mà hắn phải ngoan ngoãn chạy tới nhanh đến vậy. Nhưng Trương đại quan nhân cũng chẳng có ý muốn dây dưa ở đây làm gì nữa, cơm nước thì cũng đã xong, cũng nên mau chóng đưa Triệu Tĩnh rời khỏi đây.
Thế nhưng gã thanh niên trẻ tuổi kia lại cười cười đi tới chỗ hai anh em Trương Dương: “Xin chào! Ta tên Minh Kiện. Cảm ơn ngươi lúc nãy đã cứu ta!”
Trương Dương cũng lễ phép bắt tay chào lại: “Ta là Trương Dương, lần này tới Đông Giang có chút việc riêng!” Hiển nhiên Trương Dương nào có biết, người hắn đang bắt tay tên đầy đủ là Cố Minh Kiện, nguyên cậu ấm của bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bình Hải, Cố Doãn Tri.
Nói ra thì Minh Kiện hôm nay cũng gặp xui xẻo. Chả là hôm nay hắn dẫn ba cô gái nữa đi ăn hải sản, chủ yếu là vì Trương Đức Phóng. Thế nhưng đúng lúc Trương cục phó lại có việc bận nên tới trễ, không ngờ trùng hợp lại xảy ra chuyện này. Hơn nữa lần này là đi chơi ăn uống với cục phó cục công an huyện nên hắn mới không dẫn theo người, bằng không chắc cũng không đến nỗi bị ăn đòn như vậy.
Cố Minh Kiện vẫn cố sức bắt tay Trương Dương, cười cười nói: “Thân thủ của ngươi rất khá, chắc là có học võ phải không?”
Trương Dương chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, lắc lắc đầu khiêm tốn trả lời: “Cũng chỉ học võ vẽ qua mấy đường thôi mà. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới!”
Lúc này Trương Đức Phóng cũng đã dẫn được gã lúc nãy giở trò sàm sỡ với em gái hắn đi tới. Ánh mắt Cố Minh Kiện cũng chuyển đến nhìn hắn ta. Gặp lại kẻ suýt chút nữa đánh hắn thành tàn phế, Cố Minh Kiện cũng không kìm nổi mình nữa. Ánh mắt hắn dán chặt vào gã tài xế kia, miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh tanh, chậm rãi tiến tới. Lúc tới gần gã tài xế kia, hắn vươn tay chộp cái ghế bên cạnh rồi lao tới hơn, miệng gầm lên: “Cái con chó chết này, vừa rồi có phải mày định đánh ông như thế này phải không?” Chiếc ghế nện thẳng xuống đầu tên tài xế cái râm! gã tài xế ôm đầu ngã dài ra đất, miệng kêu oai oái. Thế nhưng Cố Minh Kiện vẫn chưa hả cơn giận. Hắn nhấc chân hung hăng giẫm lên bàn tay phải của gã tài xế đang nằm dưới đất, giọng gằng từng chữ một: “Cái con mẹ ngươi chứ! Là bàn tay này lúc nãy sờ soạn phải không?”
Trương Dương thấy cảnh trước mắt không khỏi nhíu nhíu mày. Trông Cố Minh Kiện cũng ra dáng vẻ công tử nhà giàu, vậy mà không tưởng hắn lại tâm ngoan thủ lạt, độc địa đên vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Trương Dương cũng chẳng có ý mở lời xin cho gã tài xế kia, vẫn lẳng lặng đứng xem một bên. Một lúc sau ba cô gái đi cùng Cố Minh Kiện cũng đi ra cảm ơn Trương Dương lúc nãy ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Ba nàng đều là sinh viên học viện nghệ thuật Đông Giang. Còn cô nàng tên Như Bình kia là em gái của Trương Đức Phóng. Hai cô kia là bạn học cùng trường của nàng, và cũng đều là người mà Cố công tử đang theo đuổi.
Nói thực, Trương Dương cũng chẳng mấy hảo cảm gì với ba cô nàng này. Cũng bởi lẽ mấy cái thứ son phấn loè loẹt kia, một người đến từ quá khứ, cổ hủ theo nghĩa đen như Trương Dương hiển nhiên là không thích mấy thứ phụ kiện như vậy rồi. Hơn hết, mấy nàng ta vẫn còn là sinh viên, không chịu lo ăn học mà cứ ăn chơi đua đòi như vậy là không được. Chỉ có điều, vị Cố công tử kia cũng thật lợi hại, một lúc cua cả ba cô nàng xinh tươi như hoa. Mà hơn người ở chỗ, hắn dám ngang nhiên dẫn cả ba nàng cùng đi chơi, vẫn âu âu yếm yếm cười nói vui vẻ với nhau mới đáng sợ chứ. Trương Dương thầm nghĩ, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo tiểu tử này một phen mới được.
Trương Đức Phóng đưa tới hơn mười mười cảnh sát, bắt toàn bộ đám tài xế, thu giữ toàn bộ xe, Trương Đức Phong từ trước cho tới bây giờ đều là loại người không chịu buông tha ai, em gái hắn bị người ta sàm sỡ, cục tức này dù thế nào cũng nuốt không trôi.
Chờ tới khi đám tài xế bị đưa đi, ông chủ quán lại đi tới, hắn phải ra để Trương Đức Phòng xả cho một trận, bằng không sợ rằng mình không thể tiếp tục làm ăn ở đất này nữa.
Trương Đức Phóng thấy ông chủ quán đi tới, mở ta hai mắt, cả giận nói: “Ta thấy quán ăn của ngươi không biết bảo vệ tính mạng của khách hàng. Tốt nhất là ngươi nên thu xếp một chút đi, sáng sớm ngày mai cút khỏi đây cho ta!”
Cố Minh Kiện lúc này mới nói: “ Anh họ, em thấy nên quên chuyện này đi, không liên quan tới bọn họ, hơn nữa người ta làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng.” Hắn biểu hiện rộng lượng nhue vậy, khiến cho Trương Dương nhất thời sinh ra chút cảm tình.
Trương Đức Phóng lúc này mới gật đầu: “ Đi, đổi chỗ khác ngồi, chuyện này anh lo!”
Cố Minh Kiện cười nói với Trương Dương: “ Trương Dương, cùng đi nhé?”
Trương Dương lắc đầu nói: “ Không được, tôi còn có chuyện phải làm.”
Cố Minh Kiện cũng không ép, đưa số điện thoại của mình cho Trương Dương, chuyện hôm nay hắn nợ Trương Dương một cái nhân tình không nhỏ, nhưng Trương Dương vốn không có ý định để hắn trả lại, cũng đưa số điện thoại di động của mình cho Cố Minh Kiện, lái xe đưa Triệu Tĩnh đi khỏi.
Trường đại học sư phạm Đông Giang cũng không nằm trong nội thành Đông Giang, là tỉnh lị của tỉnh Bình Hải, Đông Giang là thành phố có trình độ quy hoạch vượt lên đầu cả nước, từ những năm đầu chín mươi đã bắt đầu phân chia khu vực hành chính, thương nghiệp, công nghiệp, các khu vực giáo dục, khu vực Giao Lâm là khu đại học của Đông Giang, ở phía nam của Đông Giang, ở đây phong cảnh rất đẹp, phân tán các loại trường cao đẳng trên cả nước, mười sáu trường cao đẳng, trong đó nổi tiếng nhất là trường đại học công nghiệp Bình Hải và đại học công nghiệp Đông Giang, hai trường đại học này cũng các trường cao đẳng cùng loại luôn xếp hàng đầu, danh tiếng của học viện nghệ thuật Đông Giang cũng không bằng hai trường này, bởi vì học viện nghệ thuật Đông Giang là nơi rất nhiều người đẹp, nơi có nhiều người đẹp cho nơi thị phi.
Đôi mắt của Triệu Tĩnh rất hưng phấn khi nhìn thấy tất cả sự mới mẻ, nàng sẽ ở chỗ này sống cuộc sống bốn năm đại học. Trương Dương chụp cho Triệu Tĩnh một tấm ảnh ở trước cổng trưởng đại học sư phạm Đông Giang, ảnh chụp này để cho mẹ xem. Sau khi đưa tin, trực tiếp dẫn Triệu Tĩnh vào khu ký túc xá nữ, điều kiện ăn ở trong đại học sư phạm Đông Giang rất tốt, chăn đệm đều được phân phối, đệm giường mà Triệu Tĩnh vốn chuẩn bị từ trước cũng chỉ có thể để Trương Dương đưa trở về, khi bọn họ đi vào ký túc xá, chỉ có hai cô gái đang ngồi dưới giường nói chuyện phiếm, hai nàng đều là bạn học với Triệu Tĩnh trong thời gian tới, cô gái gầy tong toe gọi là Khổng Lệ, cô gái có dáng người hơi béo gọi là Cát Viên Viên, hai người đều là người bạn địa ở Đông Giang, đều hoan nghênh Triệu Tĩnh, Trương Dương thi triển đầy đủ công phu mồm miệng của mình, chỉ trong chốc lát khiến cho hai cô gái này cười khanh khách liên hồi, Trương quan nhân biết, bất cứ ở nơi nào quần chúng cơ sở cũng rất quan trọng, em gái một mình sống ở bên ngoài, phải nhanh chóng để nàng hòa nhập, hòa đồng với những người bạn ở xung quanh là quan trọng nhất, nhưng Triệu Tĩnh cũng không thiếu cách để kết bạn, rất nhanh chóng trong ba giờ đồng hồ ba cô gái đã trò chuyện đến khí thế ngất trời, ngược lại loại Trương Dương ra ngoài, Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, chuẩn bị đưa Triệu Tĩnh ăn trưa sau đó sẽ rời khỏi trường học. Hắn đưa ra lời mời bạn cùng phòng của Triệu Tĩnh đi ăn, Khổng Lệ và Cát Viên Viên vui vẻ đáp ứng.
Triệu Tĩnh cũng không vội vã như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút nói: “ Chờ một chút nữa đi!”
Trương Dương nhìn điện thoại di động: “ Mười hai giờ rồi, buổi chiều anh còn có việc phải làm nữa!”
Triệu Tĩnh lúc này mới có chút không tình nguyện đứng dậy, bốn người bọn họ ra khỏi ký túc xá ra bên ngoài cửa lớn, thấy một chiếc Alto màu vàng lao về phía họ, Alto đi tới bên cạnh thì dừng lại, cửa xe mở ra, một chiếc đùi đẹp thon dài trắng nõn bước xuống, đường cong duyên dáng này đối với Trương Dương mà nói là cực kỳ quen thuộc, tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, bây giờ mới ý thức được Triệu Tĩnh đang chờ đợi cái gì.
Hải Lan tóc ngắn gọn gàng, áo T-shirt màu đỏ nhạt, quần Jean ngắn, một chiếc kính râm thật to che khuất đi hơn phân nửa khuôn mặt cười của nàng, có vẻ thanh xuân động lòng người, sức nóng bắn ra bốn phía. Đôi mắt Trương Dương lưu luyên chiếc đùi đẹp chuyển lên nhìn khuôn mặt của nàng, đôi mắt Hải Lan cách một lớn kính râm gặp ánh mắt hắn, con tim giống như con nai nhỏ nhảy loạn xạ, từ khi chia tay ở Xuân Dương, chưa phát giác đã qua mấy tháng, thế nhưng Hải Lan lại phát hiện dù thế nào mình cũng không thể quên được hắn, đã không thể quên. hắn ở trong lòng mình theo thời gian càng ngày càng chiếm vị trí sâu đậm, càng ngày càng rõ ràng, khi lại một lần nữa gặp lại hắn, Hải Lan nhất thời hiểu ra, trước đây bản thân mình trốn tránh chỉ phí công, thằng nhãi này từ lâu đã chiếm được trái tim mình. Biết được Triệu Tĩnh sẽ tới trường đại học sư phạm Đông Giang, Hải Lan mấy ngày nay luôn thấp thỏm lo nghĩ, định chờ sau khi Triệu Tĩnh khai giảng, Trương Dương rời khỏi Đônng Giang mới tới thăm Triễu Tĩnh, thế những cuối cùng vẫn không thể chế trụ được khát vọng muốn được gặp Trương Dương, cho nên mới đi tới đây.
Triệu Tĩnh vui vẻ đi tới đó, thân thiết ôm lấy cánh tay Hải Lan: “ Chị Hải Lan, em còn tưởng rằng ngày hôm nay chị sẽ không tới đó!”
Hải Lan dịu dàng cười nói: “ Chuyện em nhập học lớn như vậy, chị làm sao có thể không đến chứ?” Nàng đưa cái túi ở trong tay cho Triệu Tĩnh, bên trong là một là một cái túi dành cho Triệu Tĩnh.
Trương Dương từ từ đi tới trước mặt Hải Lan: “ Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?”
Đôi lông mày đen nhánh của Hải Lan cúp xuống, trong hơi thở khẽ ừ, mặt cười trắng nõn hiện lên hai đám mây hồng, nàng có thể đối mặt với hàng nghìn hàng vạn ánh mắt của nhân dân Bình Hải mà không nao núng, thế nhưng nhìn thấy Trương Dương, trong lòng sinh ra một một ngọn sóng cao ngất, nàng từng nghĩ quan hệ giữ mình và Trương Dương đơn thuần chỉ là quan hệ **, thế nhưng bây giờ lại phát hiện, mình giao thân xác cho Trương Dương, đồng thời cũng bị thằng nhãi này trong yên lặng tiến nhập vào tâm linh của mình, đặt mầm mống nhớ nhưng vào thật sau trong cơ thể mình. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương lúc đầu đi tới Đông Giang nên không rõ ràng nhiều lắm, vẫn do Hải Lan dẫn đường, đi tới quán cơm nằm cửa đông của học viện nghệ thuật Đông Giang, quán ăn trong khu đại học cũng không nhiều, quán ăn này tồn tại trước khi xây dựng khu đại học này, là một quán ăn nổi tiếng nhất trong khu đại học này, năm người bọn họ lên Alto của Hải Lan đi tới nơi này, đang là khi gần tới lúc khai giảng, việc làm ăn của nơi này cực kỳ bận rộn, hơn nữa bọn họ chỉ đến muộn một chút, cho nên toàn bộ phòng đã hết, chỉ có thể ngồi ở lầu hai, Hải Lan kiên trì làm chủ, Trương Dương cũng không tranh với nàng.
Trong bữa ăn Khổng Lệ và Cát Viên Viên đều nhận ra Hải Lan, đối với bọn họ đây là một việc vui mừng ngoài ý muốn, biết quan hệ giữa Triệu Tĩnh và Hải Lan không như bình thường, hai cô bạn cùng học cũng nhìn Triệu Tĩnh cao thêm vài phần, Trương Dương nhìn mà trong lòng không khỏi thầm than, đây là hiệu ứng người nổi tiễng, mình khua môi múa mép cả nửa ngày không bằng Hải Lan lộ mặt. Trong bữa ăn Trương Dương và Hải Lan nói chuyện rất ít, đa phần đều là ba cô gái Triễu Tĩnh nói chuyện, bữa cơm trưa cũng rất nhanh, nửa giờ đã xong, khi Hải Lan ăn xong gọi người tới thanh toán, người phục vụ cười nói: “ Có một vị tiểu thư đã thanh toán cho các vị rồi!”
Hải Lan nao nao, nàng theo ánh mắt người phục vụ nhìn lại, đã thấy bốn người con gái ngồi ở vị trí cửa sổ, trong đó có một cô gái mắc áo liền váy mỉm cười phất tay về phía bên này, Hải Lan có chút kinh ngạc, nàng không nhận ra cô gái này, nhưng chuyện này xảy ra với nàng cũng là bình thường, dù sao sau khi Hải Lan vào được đài truyền hình tỉnh thì rất nhanh đã nổi tiếng, trong một thời gian ngắn đã nghiễm nhiên thành công thay thế bà chị trong chuyên mục tin tức, hiện tại nàng ra khỏi cửa đều phải ngụy trang một chút, không thì sợ rằng sẽ bị người khác nhìn ra.
Hải Lan thì không nhận ra, thế nhưng Trương Dương đã từng gặp qua nàng ta, nên mới nhận ra. Cô nàng mặc chiếc váy liền áo màu trắng đang ra sức vẫy vẫy tay kia Như Bình, là em gái của cục phó cục công an huyện Bảo Hòa. Có lẽ Như Bình trả tiền cơm cho họ chắc cũng vì muốn cảm ơn lần trước Trương Dương ra tay nghĩa hiệp cứu giúp mấy người bọn họ ở quán hải sản nọ. Trương Dương điềm đạm tươi cười đi đến chỗ Như Bình: “Cảm ơn!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Như Bình thấy Trương Dương vẫn nhận ra mình, liền tươi cười đáp lời: “Thực trùng hợp quá đi, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được mấy người các ngươi.”
Trương Dương cười nói: “Ta vừa đưa em gái tới trường, bởi vậy tiện thể ăn cơm ở đây luôn!” Trương Dương cũng không phải dạng người hay sĩ diện hão, nếu như người ta đã có ý tốt thì cung kính không bằng tuân mệnh.
Nghe Trương Dương nói vậy, Trương Như Bình càng tươi cười niềm nở hơn, vội vàng giới thiệu: “Mấy người bọn ta cũng đều là sinh viên học viện nghệ thuật Đông Giang cả!”
Trương Dương gật gật đầu. Quả không hổ danh là trường nghệ thuật, mỹ nữ nhiều vô số kể. Cứ nhìn Trương Như Bình cùng ba cô bạn đi cùng nàng ta thì biết, tất cả cũng thuộc vào loại sắc nước hương trời chứ chẳng chơi. Mấy nàng ta đẹp thì có đẹp thật đó, thế nhưng so với tiểu hồ ly phát thanh viên xinh đẹp Hải Lan bên cạnh, thì mấy nàng ta vẫn còn thiếu một chút quyến rũ phong tình. Hải Lan tự như chén rượu ngàn năm, bất kể hương thơm, màu sắc, dư vị, đều khiến bao gã đàn ông phải thèm thuồng khát khao.
Sau khi đưa mấy cô nàng kia về học viện nghệ thuật xong, Trương Dương với Hải Lan một trước một sau lái xe rời đi. Hải Lan đi ở phía trước, Trương Dương cũng lặng lẽ bám theo sau. Bỗng nhiên chiếc điện thoại di động bên hông vang lên, Trương Dương thò tay với chiếc di động mở ra nghe. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở quen thuộc của Hải Lan. Nàng ta cũng không có nói gì, trầm ngâm mãi một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đi theo ta một chút có được không?”
Đột nhiên Trương Dương lại thấy nội tâm mình xao động một cách lạ thường. Môi mấp máy môi một lúc mới thành tiếng: “Ta vẫn theo sau ngươi!”
Trong thang máy khách sạn, khi bỏ lại sau tất cả mọi thứ trên đời, khi chỉ còn hai người bọn họ trong không gian chật hẹp thì bao ký ức bao cảm xúc mà cả hai tưởng chừng như đã lãng quên, lại một lần nữa dâng trào mãnh liệt. Trong thang máy, họ cứ đứng nhìn nhau, cứ lặng lẽ lắng nghe hơi thở quen thuộc của nhau, cứ lặng lẽ cảm thụ hơi ấm từ đối phương truyền đến. Dường như
Hai thân thể cứ quấn chặt lấy nhau. Ma trảo của Trương Dương theo thói quen lại lần tới chỗ ẩm ướt kia. Lúc tay hắn gần chạm tới nơi, cơ thể Hải Lan theo phản ứng hơi co lại. Trương Dương ngừng hôn, dùng ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn thật sâu vào mắt Hải Lan.
Khuôn mặt cười của Hải Lan bị Trương Dương nhìn chằm chằm vì e thẹn mà đỏ bừng lên, lại càng khiến nàng quyến rũ đến lạ thường. Nàng thẹn thùng cúi cúi mặt nhỏ giọng nói: “Ta … Ta vẫn chờ ngươi … Chỉ cho mình ngươi … Mình ngươi thôi!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương cười cười nhẹ hôn lên trán nàng một cái. Hải Lan cũng cảm thấy chỗ kia của hắn đang không ngừng bành trướng lớn hơn, càng lúc càng nóng rực hơn.
“Yêu em …!” Vừa dứt câu xong, cả người Trương Dương liền thụp xuống phía dưới. Hải Lan vì quá đỗi ngạc nhiên mà hét lớn một tiếng, rồi lại thở dốc liên tục. Hai hàng lông mi thanh tú nhăn chặt lại, khuôn mặt nàng thể hiện sự thống khổ đến tột cùng. Thế nhưng trong sự thống khổ đó lại là niềm hạnh phúc cùng sung sướng khó tả.
Hải Lan tóc tai rối bời nằm trong vòng tay rắn chắc của Trương Dương. Cách xa nhau nhiều ngày, lần thứ hai nàng mới cảm nhận được sự ấm áp cùng yên bình khi ở bên hắn. Hải Lan cũng không biết có phải vì bao nhớ thương khi xa hắn, hay vì vui sướng khi được gặp lại hắn không, mà hai hàng lệ đột nhiên lại lăn dài trên má. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Đưa tay vuốt ve mái tóc hắn, đôi mắt hắn, chiếc mũi, cái miệng quen thuộc của hắn. Nàng lại nhẹ đặt nụ hôi lên đôi môi hắn. Với Trương Dương, nàng chưa hề nói từ yêu, thế nhưng
Trương Dương lẳng lặng nhìn Hải Lan, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Vì sao phải bỏ ta ra đi?” Cho tới tận bây giờ hắn vẫn muốn hỏi nàng câu này. Điều vẫn ám ảnh hắn từ lúc nàng rời đi.
Hải Lan dừng không vuốt ve khuôn mặt Trương Dương nữa, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời: “Đừng hỏi ta những chuyện quá khứ nữa. Bây giờ ta chỉ biết một điều. Từ giờ trở đi ta là của ngươi, vĩnh viễn là của mình ngươi mà thôi!”
Cánh tay Trương Dương hơi dùng sức một chút, đem cái thân thể mềm mại kia ôm chặt vào lòng mình hơn. Trương Dương cúi xuống, nhẹ hôn lên trán Hải Lan một cái, thấp giọng nói: “Đồng ý ta, sau này đừng bỏ ta đi mà không nói một lời nào như vậy nữa. Nhất thiết không được rời khỏi tầm nhìn của ta nữa!”
Hải Lan rưng rưng nước mắt gật gật đầu lia lịa. Vòng tay ôm chặt lấy thân thể Trương Dương, lẩm bẩm nói: “Ta đồng ý … Ta đồng ý …”
Lúc Trương Dương cùng Hải Lan hai người rời khỏi khách sạn thì cũng đã là tám giờ tối. Chẳng biết vì lâu ngày không làm chuyện ấy hay không, mà khuôn mặt cười của Hải Lan vẫn chưa thôi ửng hồng. Hải Lan làm vẻ mặt giận dỗi trừng mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương liền hiểu ý cười cười thấp giọng nói: “Được rồi, được rồi. Chúng ta tới quán nào đó ăn chút gì đi!”
“Cái đồ tham ăn như quỷ!”
“Sao ta lại thấy tham ăn là ngươi mới phải chứ? Chẳng phải ngươi nói hôm nay ngươi ăn hơi ít sao?”
Hải Lan sao lại không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn cơ chứ. Khuôn mặt xinh đẹp vì xấu hổ lại càng đỏ bừng hơn. Vội vàng lấy tay bưng tai lại lớn tiếng mắng: “Đáng ghét! Ta không nghe, ta không nghe!”
Trương Dương ha hả cười lớn. Theo Hải Lan leo lên xe của nàng ta. Hải Lan cười cười nói: “Ta dẫn ngươi đi ăn hải sản! Quán đó cũng khá gần đây, chạy xe một tí là tới liền!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương gật đầu đồng ý: “Vậy cứ tới đó đi. Bây giờ ta theo ngươi, nhưng tối nay ngươi phải theo mọi sự yêu cầu của ta đó!”
Hải Lan chu cái miệng đỏ hồng của mình lên hờn dỗi nói: “Đáng ghét! Ngươi còn chưa thấy đủ hay sao? Ăn nhiều là khó tiêu lắm đó!”
Trương Dương thở dài lắc lắc đầu cảm thán nói: “Ngươi nào có biết, ngươi đi bao ngày, ta đều phải tự cung tự cấp bấy ngày hay không? Ngươi có biết ta phải khổ cực lắm nó mới chịu ra hay không? Bao nhiêu vốn liếng hôm nay ta phải đòi lại cho bằng được mới thôi!”
Hải Lan nợ nụ cười quyến rũ đầy yêu mị. Tay phải nàng bỏ ra khỏi vô lăng, nhẹ nhàng lần tới chỗ giữa hai chân Trương Dương. Xoa xoa một chút rồi lại dùng sức nhéo nhéo một chút, nhỏ giọng nói: “Ngoan! Đừng hư nữa, đêm nay ta sẽ cho ngươi ăn no!”
Về vấn đề kiềm chế dục tính bản thân thì Trương đại quan nhân vẫn chưa có chút thành tựu gì. Vừa mới bị kích thích một chút là nó lại bành trướng hết cả lên. Nhìn từ ngoài cũng nhận ra cái đó đang cố gắng ngóc đầu phá quần chui ra. Thấy tình cảnh Trương Dương chật vật như vậy, Hải Lan khanh khách nở nụ cười, giọng điệu nũng nịu nói: “Ngươi hư lắm! Phải đi ăn cơm trước đã chứ? Ta không muốn chiến đấu cả đêm với cái bụng đói meo đâu!”
Bọn họ đặt một bàn trên tầng ba ở nhà hàng hải sản. Từ chỗ bọn họ ngồi có thể thấy cây cầu Huy Hoàng ở đằng xa xa. Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn lung linh từ cầu, các ngôi nhà xung quanh trong đêm tối, tựa như các vì sao trên bầu trời đêm vậy.
Hải Lan biết Trương Dương không thích rượu ngoại, nên chỉ gọi một chai rượu nếp trắng. Nhẹ rót cho hắn một chén, rồi cũng tự rót đầy cho mình một chén nhỏ.
Trương Dương nâng chén rượu mình lên, tươi cười nói: “Nào! Vì sự cám dỗ bởi lâu ngày không gặp lại của đôi ta, cụng ly!”
Hải Lan đỏ mặt nhẹ giọng mắng: “Trương Dương ơi là Trương Dương! Mới một thời gian không gặp, cái tốt ngươi không học thì thôi, trái lại, càng ngày càng trở nên tha hóa biến chất hơn trước. Ngươi nhìn lại mình đi, nào có viên cán bộ nhà nước lại giống ngươi không cơ chứ? Lưu manh vẫn hoàn lưu manh!”
Trương Dương ý vị thâm trường tủm tỉm cười nói: “Cái này chứng minh ta là người thẳng thắn. Có gì là nói nấy. Hiển nhiên sẽ có những chỗ thẳng thắn, mãnh mẽ, to lớn hơn người khác rồi!”
“Da mặt ngươi cũng dày thực đó!” Hải Lan cũng không dám đôi co với thằng nhãi này nữa, cụng ly với hắn xong ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Trương Dương cũng ngửa cổ uống cạn chén rượu. Hải Lan chậm rãi bóc vỏ tôm rồi đưa tới tận miệng hắn, giọng điệu ôn nhu nói: “Nghe nói ngươi xin nghỉ ở ban kế hoạch đầu tư và phát triển, công tác hiện giờ vẫn thuận lợi chứ?” Mặc dù nàng không còn ở Xuân Dương nữa, thế nhưng vẫn luôn theo dõi từng bước đi, từng việc làm của Trương Dương. Những chuyện xảy ra với hắn, nàng cũng đều biết rõ tường tận.
Trương Dương cười nói: “Vẫn tốt! Cái ban đó được lập ra cũng vì mục đích kêu gọi An lão đầu tư. Hiện giờ đã chính thức ký kết hợp đồng xây dựng khu du lịch sinh thái núi Thanh Thai, ta ở chỗ đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mà cái chức bí thư bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em kia cũng chẳng khá hơn là mấy. Ta cũng chỉ định ở đó học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý điều hành. Nói trắng ra thì cũng chỉ là một chỗ nghỉ chân mà thôi!”
Hải Lan cũng nghe ngóng được lý do vì sao Trương Dương lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Thế nhưng nàng cũng là một người phụ nữ hiểu chuyện, những chuyện như thế này thì chỉ được phép nghe, hiểu, chứ không được nói ra, bằng không cũng chỉ càng làm hỏng mối quan hệ của hai người hiện giờ. Suy nghĩ một chút rồi nàng nhẹ giọng nói: “Bất kể là công tác ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần vui vẻ là được! Ngươi vui vẻ, cũng là ta vui vẻ!”
Trương Dương lại nhấc chén, uống cạn chén rượu rồi dõng dạc đáp lời: “Ta từ trước đến nay không phải là người chỉ biết cam chịu. Cho dù là ở chỗ nào đi chăng nữa, nhất định ta phải làm nên việc lớn để mọi ngươi nhìn vào. Để mọi người biết năng lực thật sự của ta đến đâu!”
Hải Lan dịu dàng cười nói: “Ta biết ngươi là người mạnh mẽ. Thế nhưng lúc nào cũng cứng rắn như vậy thì cũng không hẳn là chuyện tốt. Hiện tại trong tay ngươi còn rất nhiều mối quan hệ, vì sao ngươi không biết sử dụng chúng hợp lý một chút? Ta chắc chắn, với những mối quan hệ đó của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể vươn cao hơn nữa!” Câu này của Hải Lan cũng là ám chỉ mối quan hệ của Trương Dương với Lý Trường Vũ. Hiện giờ Lý Trường Vũ đã leo lên cái chức phó thị trưởng thành phố Giang Thành. Chỉ cần hắn ta nguyện ý giúp đỡ, thì con đường làm quan của Trương Dương sẽ rộng mở thênh thang. Chắc chắn chỉ một thời gian ngắn, Trương Dương sẽ có những bước nhảy vượt bậc. Nhưng Hải Lan vẫn không sao hiểu được, đến giờ Trương Dương vẫn không chịu sử dụng những lợi thế của mình, vẫn cam chịu làm một gã bí thư bệnh viện quèn ở huyện.
Trương Dương lắc đầu cười nói: “Hiện giờ ta không có dự định rời khỏi Xuân Dương. Căn bản là ta không muốn nhờ vả người khác.”
“Vì sao?”
“Tà là một người thích tự tay
Tác giả :
Thạch Chương Ngư