Y Đạo Quan Đồ
Chương 68: Người yêu tạm thời
Trương Dương cũng không phải là người duy nhất cảm tháy phiền muộn, chí ít điều phiền muộn nhất đối với hắn không phải là cái kia. Người phiền muộn nhất lúc này hẳn làhuyện uỷ Dương Thủ Nghĩa, hắn nguyên bản vốn tưởng rằng lần này An Lão quay lại kí hợp đồng hợp tác khai tahcs du lịch tại Thanh Thai Sơn, đã sớm là chiến công của hắn, thế nhưng trong nháy mắt cư nhiên lại rơi vào trên người Tần Thanh. An Lão kia chủ đông đưa ra ý muốn Tần Thanh đứng tên kí kết hợp đồng, muốn Tần Thanh đại biểu đại diện cho huyện Xuân Dương đứng ra, Dương Thủ Nghĩa đối với điều vày vô cùng phẫn nộ, đến tột cùng không hiểu ý tứ của An Lão là cái gì? Lẽ nào hắn không lắm rõ cấp bậc quan chức Trung Quốc sao? Lẽ nào lão không bí huyện uỷ bí thư so với chủ tịch huyện là cao hơn sao? Điều này thực sự là khi dễ người quá đáng a. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Thủ Nghĩa tuy rằng ngồi tại bàn chủ tịch, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn đang vô cùng mất hứng, sắc mặt vô cảm, hai mắt vô thần chẳng để tâm tới mọi việc đang diễn ra. Truyện "Y Đạo Quan Đồ " Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Thường vụ phó thị trường Giang Thành Lý Trường Vũ cũng đại biểu cho lãnh đạo Giang Thành tới tham dự lễ kí kết hợp đồng, bản thân Lý Trường Vũ cũng là người kí hợp đồng sơ bộ trước kia với An Lão, điều này càng làm cho danh tiếng của Dương Thủ Nghĩa hoàn toàn bị lu mờ. Phụ trách kí hợp đồng hiện tại là Tần Thanh, quan chức cấp cao nhất hiện tại là Lý Trường Vũ, nếu không phải vì bận tâm tới hình tượng bản thân là đương gia tại huyện Xuân Dương này, có lẽ Dương Thủ Nghĩa cũng sẽ chẳng tới tham gia cái nghi thức này. Ngày hôm nay tới đây coi như chỉ để làm nền, Dương Thủ Nghĩa sinh ra một cái cảm giác bị ngu lộng, ngu lộng hắn không chỉ có Tần Thành cùng Lý Trường Vũ mà còn có cả lão An Chí Viễn kia, còn có mấy vị lãnh đạo Giang Thành…
Hắn nghĩ tới Trương Dương, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dưới, thấy Trương Dương đang ngồi một chỗ. Hắn vốn tưởng rằng thằng nhãi này bây giờ phải vui mừng phấn chấn lắm, không nghĩ ra y lại ngồi buồn thiu một góc như thế. Lúc này Dương Thủ Nghĩa với nhớ ra chuyện vừa rồi Tần Thanh thu về quyền lực của sở thương mại đầu tư về tay. Người sáng suốt hẳn có thể nhìn ra chiêu thức ấy của Tần Thanh là rũ sạch hiềm nghi trong mối quan hệ với Trương Dương trước đó. Bất quá đối với Trương Dương mà nói, tình cảnh hiện tại có thể coi là cực kì khó xử, ai cũng đều biết sở đầu tư được thành lập chính là thu hút đầu tư của An Lão, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành thì sở đầu tư biị đá văng ra ngày. Dương Thủ Nghĩa bỗng nhiên nhớ tới một câu nói là được chim quên ná, được cá quên nơm.
Lúc này tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, đại biểu kí ước hai bên chủ tịch huyện Tần Thanh cùng nhi tử thứ năm của An Chí Viễn lão tiên sinh là An Đức Hằng trao đổi hợp đồng, nhiệt thành bắt tay. Ánh sáng đèn led nháy loé lên liên tục, Tần Thanh tự nhiên là khí chất cao nhã, An Đức Hằng thì tiêu sái anh tuấn, hai người đứng cùng một chỗ, một tuấn nam một mỹ nữ trông cũng thập phần xứng đôi vừa lứa.
Đương lúc đó, ánh mắt Tần Thanh vô tình nhìn lại về phía vị trí Trương Dương ngồi, nhưng phát hiện thấy hắn không còn ngồi ở đó, trong lòng bỗng nhiên phát sinh một cảm giác mất mát trước giờ chưa từng có, nàng thậm chí cảm thấy có một chút hối hận, không biết rằng đối xử với hắn như vậy có đúng hay không nữa.
Trương Dương sở dĩ ly khai khỏi hội trường không phải vì nguyên nhân buồn bực do quyền lực bị thu hồi, mà lý do là tiểu tử này khó chịu khi trông thấy Tần Thanh nắm tay An Đức Hằng. Từ lâu trong lòng mình, Trương Dương đã đem Tần Thanh coi như một nữ nhân mà bản thân mình cần phải che chở. Con mẹ nó, nữ nhân của ta mà hắn cũng dám động tới, nếu không phải trước mặt công chúng, có khí trương đại quan nhân đã lên rat ay với An Đức Hằng kia rồi.
Trương đại quan nhân tuy rằng không phải là mọt người lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng nếu đổi lại là một nam nhân khác thấy nữ nhân của mình bị kẻ khác rình như ói rình mồi, không nổi giận mới là lạ. Tuy biết là lúc này chỉ là đang kí hợp đồng, thế nhưng nhìn vẫn không vừa mắt, đành ôm phiền muộn mà đi ra ngoài.
Đi ra bên ngoài, không biết nghĩ gì cũng học theo người khác, lúc buồn bực rút một điếu thuốc ra châm lên hút, được một hơi thì ho khan sặc sụa lên, mãi áu mới đỡ được thì nghe thấy tiếng cười khanh khách phía sau. Quay lại thấy An Ngữ Thần đã đứng sau mình tự bao giờ.
Trương Dương bất mãn trừng mắt nhìn nàng, bởi vì chuyện An Đức Hằng cứ đeo đuổi Tần THanh, tiểu tử này ghét An Đức Hằng đâm ghét lây luôn cả sang An Ngữ Thần. Ngẫm lại bản thân mình tại sở đâu tư cực khổ công tác như vậy, mất bao nhiêu công sức, rốt cục thì lại thành dẫn sói vào nhà, lại còn bị Tần Thanh tá ma giết lừa, bao nhiêu cái phiền muộn cuối cùng rơi cả vào người mình.
An Ngữ Thần đi tới bên Trương Dương, không có khách khí lấy một điếu thuốc từ bao thuốc của hắn ra châm lên, nhẹ nhàng làm một hơi dài, rồi nhả khói hình chữ O.
Trương Dương lẳng lặng nhìn nàng, một lúc mứoi nói ra một câu: “Tiểu hài tử cái tốt không học, toàn học cái những nhố nhăng!”
An Ngữ thần nhếch mép nói: “Ngươi mới là tiểu hài tử học đòi a! Thật mất hứng. Mà ta nghe gia gia ta nói, Tần chủ tịch huyện kia đã thu hồi quyền lực sở thương mại đầu tư về tay, như vậy thì bây giờ ngươi là phó chủ nhiệm ở đó cũng là hữu danh vô thực a.”
“Ừ! Vui mừng lắm đúng không? An tiểu yêu, hai chúng ta không biết có cái thâm cừu đại hận gì mà ngươi đối với ta lại có cái biểu hiện như vậy nhỉ?”
An Ngữ Thần không nói gì, đang định đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thì bị Trương Dương giật lấy điếu thuốc vứt xuống đất: “Ta ghét nhất là nữu nhân hút thuốc! Ngươi biết hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ không a?”
An Ngữ Thần không có tức giận, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn ngắm những đám mấy đang lững lờ trôi: “Nhân sinh vốn ngắn ngủi, ta so với người khác còn ngắn ngủi hơn, cho nên tất cả mọi sự tình đều muốn trải nghiệm qua.”
Trương Dương lúc này mới nhớ tới lần trước An Lão có nói qua về chuyện của An Ngữ Tần, trong lòng nhất thời trùng xuống một chút, tiểu nha đầu này ngay từ nhỏ số phận đã định trước, bẩm sinh tuyệt mạch hẳn là chẳng có được bao ngày sống tốt, đích xác là có bao nhiêu ngày có thể hưởng thụ cuộc sống thì cứ nên tận hưởng đi vậy.
An Ngữ Thần nói: “Ngươi lần trươc có nói dạy ta điểm huyệt, nam nhân nói không thể nuốt lời a!”
Trương Dương cười nói: “Ngươi muốn học điểm huyệt a. Đơn giản thôi, trước hết làm nghi lễ bái sư đi. Quỳ gối khấu đầu ba cái, tôn kính gọi ta một tiếng sư phụ, sau đó ta có thể dốc túi tài năng mà dạy cho ngươi.”
An Ngữ Thần thấy vẻ mặt giảo hoạt của thằng nhãi này là biết trong đầu hắn đang có cái ý tưởng xấu xa gì, cả giận nói: “Ngươi đúng là tên lật lọng, cẩn thận ta đem chuyện người bảo ta đánh Cao Xuân Huy ra nói.”
“Nói hay không, thì dù sao cũng là ngươi đánh, ngươi muốn nói thế nào tuỳ ngươi!” Trương Dương ngày hôm nay không có tâm trạng, hắn đứng đây còn đang muốn bỏ đi.
Nhưng An Ngữ Thần cũng không có buông tha cho hắn: “Không thể đi được. Ngày hôm nay sự tình phải nói cho ràng, rốt cuộc có giữ lời hay không?” Nàng túm lấy cánh tay Trương Dương.
Lúc này điện thoại của Trương Dương vang lên, hắn nhấc ra xem, thì ra là Lý Trường Vũ gọi tới bảo hắn bổi tối tới Vi Viên, Trương Dương lập tức đáp ứng ngay.
Cúp máy, An Ngữ Thần vẫn ôm chằm chằm cánh tay hắn nói: “Ngày hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng, ta không để ngươi yên!”
“An tiểu yêu đồng chí, ta là cán bộ quốc gia, người không cần nhưng ta cần chú ý hình ảnh của mình á, ta không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của mình đâu.” Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Ta nói cho Trương Dương ngươi, trên đời này không có ai dám đùa giỡn ta, ngươi cũng vậy cả thôi? Ta muốn xem xem cái tiền đồ của ngươi nó là cái dạng gì nào?”
Trương Dương nghe ra lời này của An Ngữ Thần là có ý bất hảo rồi, thấp thỏm hỏi nàng: “Này… Này… Ngươi muốn làm gì?”
An Ngữ Thần nói: “Ngươi nếu muốn ta đi đối phó với Cao Xuân Huy, ta cũng có thể đồng dạng dùng thủ đoạn đó với ngươi!”
Trương Dương cười ha hả nói: “Thủ đoạn đồng dạng? Ngươi thắng được ta sao?” Nói tới đây hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm đó là An Ngữ Thần vu cáo Cao Xuân Huy phi lễ với nàng, lẽ nào nàng lại muốn dùng cái biện pháp đó với hắn? Nghĩ tới đay Trương Dương không khỏi có chút lo lắng, hắn ra bộ cười cười rất không tự nhiên: “Này… Đừng nói là ngươi vu cáo ta phi lễ với ngươi đó nhé!”
An Ngữ Thần cười rất âm hiểm.
“Nhưng mà, ngươi nói xem, ngươi nam ko ra nam, nữ không ra nữ. Vu cáo Cao Xuân Huy có người tin, chứ vu cáo ta ai tin?”
An Ngữ Thần không nhịn nổi nữa, nhấc chân đá tới, Trương Dương đã sớm có phòng bị, nhanh chóng né sang một bên.
An Ngữ Thần nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày hôm nay ngươi không trả lời cho rõ ràng, ta còn theo ngươi!”
Trương Dương cười nói: “Tốt, ta hiện muốn đi ăn, ngươi đi chứ?
An Ngữ Thần lập tức hướng về phía chiếc Santana của hắn đi tới, hành động là câu trả lời cho Trương Dương luôn. Trương Dương ngày càng minh bạch câu nói nữ nhân đúng là vô cùng khó đối phó.
Trương Dương mang An Ngữ Thần đi luôn tới Vi Viên, lúc bọn họ tới Lý Trường Vũ còn chưa có trở về, mẫu thân Từ Lập Hoa và Triệu Tĩnh đều đã đang ở đó. Hai người thấy Trương Dương lại dẫn đến một nữ tử trông bề ngoài khá là lãnh khốc cảm thấy hơi nao nao. Tô lão thâí vẫn tươi cười như thường lệ ra đón: “Trương Dương tới a?” Thấy An Ngữ Thần đi bên cạnh, hiển nhiên cũng chút ngạc nhiên: “Đây là…”
Trương Dương nhếch miệng cười nói: “Người yêu cháu đó mà!” Tay tiểu tử này cũng rát tự nhiên choàng vai An Ngữ Thần. An Ngữ Thần sửng sốt, lập tức minh bạch tiểu tử này căn bản là muống trêu cợt mình.
An Ngữ Thần cho tới bây giờ vẫn là một cô gái cứng đầu, tính cách nhất định không chịu thua ai bao giờ, trong lòng thầm nhủ muốn trêu cợt ta sao? Đã thế thì bổn cô nướng cũng chơi với ngươi một trận.
Trương Dương đem An Ngữ Thần giới thiệu qua một lượt, An Ngữ Thần biểu hiện ra cũng vẫn trong quy củ. Lúc vào phòng khách ngồi uống trà, rút ra một điếu thuốc châm lên hút, ngồi bắt chéo chân, lưng dựa ghế, mà từ lúc xuống xe nàng vẫn đeo một cái kính râm, thành ra bộ dáng trông càng giống đại tỷ hắc đạo
Từ Lập Hoa không có nói gì, đi vào trong bếp.
Triệu Tĩnh cũng không nói gì, bất quá Tô lão thái thấy vậy thực sự không vừa mắt, trong lòng bà thực sự lưu lại ấn tượng tốt đối với Tả Hiểu Tình và luôn coi Tả Hiểu Tình mới là người yêu của Trương Dương. Mà lão thái vốn là người thẳng thắn, có sao bảo vậy, nhìn An Ngữ Thần không vừa mắt lập tức gọi Trương Dương vào bếp, nhéo tai hắn nói: “Tiểu tử hỗn đản! Ngươi bị cái gì vậy? Nha đầu kia không được, cứ như một nam nhân bà vật, lại còn hút thuốc lá nữa. Tới tột cùng là mắt ngươi bị cái gì thế hả?”
Trương Dương cười cười xin tha, Từ Lập Hoa đứng một bên làm cơm cũng nói: “Ngươi nên nghe người lớn nói một chút, ta nhìn cũng thấy không ưng!”
Tô lão thái nói: “Hiểu Tình tốt hơn, trông vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, người nhìn cái nha đầu kia xem, vừa nhìn là đã thấy không có được ai giáo huấn rồi…”
Trương Dương không nhịn được cười, lúc này nghe thấy thanh âm Lý Trường Vũ bên ngoài truyền vào.
Lý Trường Vũ không ngờ lại gặp An Ngữ Thần ở đây, bất quá hắn cũng nhanh chóng đoán được hẳn là có liên quan tới Trương Dương, Triệu Tĩnh thấy Lý Trường Vũ trở về, lại có vẻ hơi ngạc nhiên bèn giới thiệu: “Cha nuôi! Đây là người yêu của anh!” Lời nàng nói hai chữ “người yêu” này nhấn rõ mạnh, biểu thị sự không hài lòng.
Lý Trường Vũ có chút sợ hãi mà than, Trương Dương a Trương Dương, tiểu tử này thực sự là rất có năng lực a, ba ngày không gặp cư nhiên đã câu thông được cả với cháu gái của An Chí Viễn. Lý Trường Vũ cười ha hả giao cặp cho Triệu TĨnh rồi quay ra nói chuyện với An Ngữ Thần. An Ngữ Thần đương nhiên cũng biết thân phận của Lý Trường Vũ, nhưng cư nhiên vẫn cứ ngồi đó không có ý tứ đứng dạy.
Tô lão thái thấy Lý Trường Vũ trở về, liền thu xếp chuẩn bị dùng bữa, Triệu TĨnh cũng đi vào bếp hỗ trợ, chỉ có An Ngữ Thần cùng Lý Trường Vũ ngồi ở phòng khác. Tô lão thái thấy thế càng không vừa mắt, thầm nghĩ không biết tiểu tử Trương Dương kia bị làm sao không biết. Nhìn thấy nào cũng thấy nha đầu kia không hợp mắt, ‘hiền lương thục đức’ bốn chữ này chẳng được điểm nào. Bất quá thoạt nhìn thấy Lý Trường Vũ đối với nàng lại thập phần khách khí.
Lúc ăn, mọi người ngồi chung một bàn, An Ngữ Thần ngồi cạnh Trương Dương. Người khác còn chưa có động đũa, nàng đã là người đầu tiên cầm đũa gắp đồ ăn bỏ luôn vào miệng, rồi nhíu mày nhổ luôn ra đất: “Mặn quá!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Từ Lập Hoa thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiểu nhà đâu kia hàm dưỡng cũng thật là tốt quá a.
Lý Trường Vũ ha hả cười: “Không sao! Không sao! Vậy ăn cái khác!”
Trương Dương biết là nàng ta đang cố ý trả thù mình, liền cầm đũa lên gắp thật nhiều rau cho nàng: “Nào! Ăn nhiều một chút đi!”
An Ngữ Thần cười nhạt nhìn hắn, ngồi một chân đặt lên ghế, ăn một miếng rồi nói: “Vẫn mặn!”
Tô lão thái nhìn không được nữa, đặt chén bát xuống, đứng dậy rời khỏi mâm. Lý Trường Vũ ngạc nhiên: “Đại tẩu!”
Tô lão Thái hầm hừ nói: “Ta ăn không vô, các ngươi cứ ăn đi!”
Từ Lập Hoa cũng Triệu Tĩnh cũng rời theo luôn, chỉ còn có Lý Trường Vũ ngồi lại mâm cùng hai người, hắn cười khổ nói: “Có chuyện gì xảy ra thế?”
An Ngữ Thần hả hê nhìn Trương Dương, tiểu tử kia ho khan một tiếng rồi nói: “À, chỉ là chút chuyện cá nhân…”
Lý Trường Vũ thở dài: “Ta chẳng muốn quản các ngươi, nhưng àm đừng làm ảnh hưởng tới người khác như vậy chứ. Thôi bỏ đi!” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Được rồi! Hai ngày tới ta đem tẩu tử đi Giang Thành, vừa vặn tiểu Tĩnh cũng đang nghỉ hè, cho nó đi chơi luôn, thuận tiện bồi lão nhân gia. Mẹ ngươi cũng đi luôn vài ngày, ngươi có ý kiến gì không?”
Trương Dương cười nói: “Ta thì không ý kiến gì, bất quá Tô đại nương có đồng ý với ý kiến của ngươi không?”
Lý Trường Vũ gật đầu nói: “Chỗ ở đã an bải được rồi, ta đã tìm được một nhà ở tiểu khu gần thị uỷ, ngay gần chỗ ta. Bình thường ta cũng tiện chiếu cố tới lão nhân gia.
“Vợ ngươi có nói gì không?”
Lý Trường Vũ cười khổ: “Nói gì thì cũng mặc kệ, dù sao ta cũng không thể không để ý tới tẩu tử mình được!”
Trương Dương rất tán đồng Lý Trường Vũ hiếu nghĩa như vậy, quan tâm tới tẩu tử hắn cũng chứng minh hắn là người có lương tâm.
Bị An Ngữ Thần phá như thế, Lý Trường Vũ cũng không còn có tâm tình ăn nữa, gọi Trương Dương vào phòng làm việc nói chuyện. Chỉ còn có mỗi An Ngữ Thần ngồi lại bàn ăn, bất quá nàng cũng chẳng có cảm thấy khó chịu gì. Các ngươi không ăn thì ta ăn, Trương Dương ngươi không phải hôm nay muốn chỉnh ta sao? An Ngữ Thần bắt đầu vui vẻ một mình ngồi ăn tiệc.
Tô lão thái, mẫu thân Từ Lập Hoa, Triệu Tĩnh ở bên trong nhìn ra, thấy An Ngữ Thần ăn tự nhiên chẳng coi ai ra gì, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ phẫn nộ, oán hận, buồn bã.
Lý Trường Vũ với Trương Dương thì chẳng để tâm chuyện này, vào trong phòng làm việc, Lý Trường Vũ châm một điếu thuốc nói: “Trương Dương, nghe nói Tần Thanh đã thu hồi quyền lực của sở đầu tư, ngày hôm nay tại hội trường ta cũng không thấy ngươi có mặt. Có phai vì chuyện này mà ngươi vẫn để trong lòng phải không?” Muốn thảo luận về truyện này mời vào đây:
Trương Dương cười nói: “Ngài đừng có cho là ta lòng dạ hẹp hòi như thế chứ. Ta chỉ là không hiểu vì cái gì mà nàng ta làm vậy thôi. Kỳ thực mà nói sở thương mại đầu tư đối với ta cũng không quá quan trong, thế nhưng ta một tay đam An Lão đầu tư tới đây, kéo léo đẩy nàng cùng An Lão kí kết hợp đồng, cứ coi như nàng tá ma giết lừa cũng không cần thiết phải đến mức đó chứ? Nếu không thì cũng phải cho ta biết trước? Ta biết hiện tại ở Xuân Dương huyện rất nhiều người gây bất lợi vì chuyện của ta và nàng, bất qua nàng chú ý tới danh tiết vả sợ ảnh hưởng còn ta thì không chắc? Có thể vì mình mà vứt người khác sang một bên như vậy.
Lý Trường Vũ tủm tỉm cười, hắn nhìn ra điều tiểu tử Trương Dương này quan tâm không phải là quyền lực ở sở thương mại đầu tư hay là quan chức, mà là cách xử sự của Tần Thanh đối với hắn. Lý Trường Vũ nhạy bén cảm thấy rằng, vô luận là cách làm của Tần Thanh hay oán khí của Trương Dương bây giờ, đều có chút liên quan tới tư tình nam nữ ở trong đó, nhưng nói gì thì đấy cũng không thuộc phạm vi quản lý của hắn, Lý Trường Vũ nói: “Một nữ nhân muốn tìm chỗ đặt chân tại chính đàn, thường thường muốn nam nhân phải trả một cái giá lớn. Trương Dương ngươi cứ xem, từ lúc Tần Thanh về Xuân Dương huyện, nếu như không có ngươi, nàng có thể đi được tới bây giờ? Nay nguy cơ của nàng đã qua, vị trí đã vừng chắc, nếu ngươi vì nàng mà nghĩ, tốt nhất chuyện tình này cứa lên như vậy.” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương có chút sửng sốt, hắn cũng không ngờ Lý Trường Vũ cũng lại nói như vậy.
Lý Trường Vũ làm một hơi dài thuốc rồi lại nói: “Sau này công tác trọng yếu của Xuân Dương sẽ là tập trung khai phá du lịch tại Thanh Thai Sơn, ngươi thân là chủ nhiệm sở đầu tư, nếu như vẫn cứ dính dáng nhiều trong đó, ta cam đoan thế nào cũng có kẻ bới móc, đưa ngươi cùng Tần Thanh ra kỷ uỷ.”
Trương Dương biện bạch nói: “Giữa chúng ta không có gì?”
Lý Trường Vũ cười đầy thâm ý nói: “Có biết hay không ba chữ ‘có lẽ có’? Rất nhiều sự tình không cần thiết phải có, chỉ cần có phong thanh là đã đủ rất phiền phức. Đơn giản như chuyện Vương Bác Hùng, nếu như không phải có chúng ta giúp hắn ngăn chạn chuyện đó, hắn căn bản có mơ cũng không được cái ghế cục trưởng cục thuế ấy. Đương nhiên, hắn cũng là một kẻ biết cầm biết buông, người thân trong quan trường, luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn, ngươi muốn tiếp tục bước tiếp, thì nhất định phải học cách biết buông.” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương gật đầu, lời Lý Trường Vũ nói có thể coi như là đưa than sưởi ngày tuyết khiến cho Trương Dương tỉnh táo ra không ít: “Kể cả có còn ở lại đó, nhưng một ke mất quyền lực thì cũng chẳng khác gì một cí thùng rỗng kêu to, không bằng đổi tới một chỗ khác còn tốt hơn.”
Lý Trường Vũ cười nói: “Ngươi cũng vừa mới thăng nhiệm rồi, muốn một bước lên trời nữa sao?” Hắn cũng từng nghĩ tới điều đem Trương Dương tới Giang Thành, nhưng hắn hiểu rõ cái đạo lý tất cả mọi việc không thể vội vàng, hơn nữa hiện tại Trương Dương ở lại Xuân Dương là tốt hơn. Thằng nhãi này thuộc cái dạng trời không sợ, đất không sợ, giả như cho hắn tới Giang Thành, mà lúc này căn cơ của mình chưa có, khéo hắn lại gây ra ít phiền phức không giải quyết được.
Lý Trường Vũ nói: “Xuân Dương huyện tuy nhỏ, thế nhưng quan hệ trong đó rắc rối dị thường, như việc tai nạn mỏ than lần trước khó có thể hy vọng có được kết quả tốt. Trương Dương, nhớ kĩ một câu này, mỗi người trong lòng đều có những lý giải về chính nghĩa, thế nhưng mở rộng ý nghĩa của chính nghĩa ra nó lại là một chuyện, chính nghĩa có phải là luôn đem lại lợi ích cho dân chúng không là một chuyện. Người làm quan, vĩnh viễn không có cái khả năng là một vị quan tốt, bởi vì bao trùm trên đầu ngươi luôn là một tầng đại võng vô hình. Chúng ta sống dưới tầng đại võng đó, muốn vì dân mà mưu cầu lợi ích cũng phải xem xét. Ngươi có hiểu không?” Đây là lần đầu tiên Lý Trường Vũ bộc lọ thành thật suy nghĩ trong lòng với Trương Dương.
Trương Dương trịnh trọng gật đầu, bước chân vào quan trường ngày càng lâu, hắn đối với những lý giải của Lý Trường Vũ ngà càng khắc sâu.
Nói chuyện với Lý Trường Vũ một lần, sáng hôm sau Trương Dương đã có mặt tại phòng làm việc của chủ tịch huyện. Tần Thanh trông thấy tiểu tử này, ít nhiều có một chút lo lắng, biểu tình bên ngoài tuy vẫn trấn định, tự nhiên nhưng trong lòng lại đang vô cùng rối loạn.
Mục địch tới đây lần này của Trương Dương nằm ngoài dự liệu của Tần Thanh, hắn đặt đơn xin luân chuyển công tác của mình lên bàn cười nói: “Tần chủ tịch, đây là đơn xin chuyển công tác của ta. Ta cảm thấy bản thân mình không thích hợp tại ví trí phó chủ nhiệm sở đầu tư. Xin huyện suy nghĩ một chút về yêu cầu của ta.” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Tần Thanh nhíu mày, đôi mắt trong như làn thu thuỷ lẳng lặng nhìn hắn, tiểu tử này đang tối hậu thư với mình? Nàng chậm rãi đẩy đơn xin chuyển công tác lui về phía hắn, nhẹ giọng nói: “Trương Dương, thực ra ngươi nhìn nhận không chính xác lắm về quyết định của ta, ta muốn nói một chút…”
Trương Dương ngắt ngang lời nàng: “Tần chủ tịch, ta đối với quyết định của ngài không có bất luận nhìn nhận gì. Thực sự là ngay khi ngươi nói cho ta, ta cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, ta tiếp tục ở lại công tác tại sở đầu tư không có bát luận điều gì tốt. Hơn nữa năng lực của ta cũng không còn thích hợp với công tác hiện nay, nên thỉnh các vị lãnh đạo suy nghĩ một chút về đề nghị của ta.”
Trong lòng Tần Thanh không khỏi sinh ra một trận áy náy, nàng nhẹ giọng nói: “Ta không có phủ nhận năng lực công tác của ngươi. Năng lực của ngươi ở Xuân Dương huyện có thể nói là rõ như ban ngày rồi.”
Trương Dương cười nói: “Tần chủ tịch, ta thực sự không có nghĩ ngợi gì. Ngươi không cần giải thích hay an ủi gì ta. Ta ở lại sở đầu tư dù sao cũng chỉ thêm phiền phức, muốn đổi tới chỗ khác. Ngươi cứ làm việc, ta xin phép!” Nói xong thằng nhãi này cứ thế ung dung rời đi.
Cứ như vậy, Tần Thanh thì ngược lại đờ người ra. Trương Dương làm như thế này càng làm cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu.Nếu như Trương Dương cãi lộn với nàng một trận, hoặc chỉ vào mặt nàng mà chửi thì trong lòng nàng còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ lúc chào đời tới giờ, chưa bao giờ nàng đối với một nam nhân lại sinh ra một cái cảm giác bứt rứt trong lòng như vậy, lời nói của hắn tự nhiên cứ văng vẳng bên tại nàng: “Ta thích ngươi!” Tần Thanh trên mặt đỏ lên, hai tay bịt chặt hai tai, cố sức lắc lắc đầu, nỗ lực đem điều đó rũ bỏ ra khỏi đầu mình.
Trương Dương ly khai khỏi đó một lúc thì nhận được điẹn thoại của Tần Thanh, giọng nàng trong điện thoại vẫn băng lãnh như lúc bình thường: “Trương Dương! Yêu cầu của ngươi lãnh đạo xem xét, quyết đòng chấp nhận luân chuyển công tác cho ngươi. Dự định tạm thời để ngươi đảm nhiệm chức bí thư đảng uỷ viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ & trẻ em của huyện. ngươi thấy thế nào?”
Trương Dương hơi nao nao, không ngờ lại quyết định chuyển công tác nhanh tới như vậy. Hắn không biết là sau khi nhân được đơn xin của hắn, Tần Thanh đã gọi điện cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ chỉ điểm cho nàng vài câu, nàng mới nhanh chóng ra quyết định như thế, chiếc ghế bí thư đảng uỷ viện chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ & trẻ em đã trống cũng một thời gian rồi. Hơn nữa, đơn vị này tuy không lớn, nhưng phiền phức lại không ít, gần nhất liên tục xảy ra những tranh cãi, hiện tại người nhà bệnh nhân đã kiện cáo lên tới tận huyện. Lãnh đạo huyễn cũng có chút đau đầu, Tần Thanh và Lý Trường Vũ tin tưởng vào năng lực Trương Dương, biết tiểu tử này là một kẻ không thích ngồi yên, càng là phiền phức thì hắn lại càng thích. Rõ ràng là hiện tại đem hắn tới đây cũng có một chút bất đắc dĩ, nhưng nói lại thế nào thì viện này cũng có tới cả trăm người từ trên xuống dưới, nhiều hơn rất rất nhiều so với cái sở thương mại & đầu tư kia. Trương Dương không phải thích làm quan sao, càng quản nhiều người thì càng có cảm giác quan to a.
Trương Dương một mặt cảm thấy rất cao hứng, một mặt lại cảm thấy mất hứng, dù sao biên chế hắn vẫn chỉ là một chủ nhiệm kế hoạch hoá gia đình xã cỏn con, dù sao cũng là thuộc hệ thống y vệ. Ở sở thương mại đầu tư được dăm ba bữa đã được cất nhắc tới viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ & trẻ em cũng thuộc hệ thống y vệ, lẽ nào cả kiếp trước lẫn kiếp này mình đều phải dốc sức vì nghiệp y đạo sao? Đảng uỷ bí thư lâm thời? Mẹ nó, bộ xem ta là người vạn năng sao? Cứ thiếu chỗ nào là nhét tạm vào chỗ đó. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương ly khai khỏi sở thương mại đầu tư hẳn là có rất nhiều người vui mừng, Tống Thụ Thành không thể nghi ngờ gì chính là người đứng đầu danh sách. Theo như những gì hắn biết về Trương Dương thì hắn hiểu hắn không thể động vào tiểu tử này, đã không thể động vào thì tốt nhất là tránh, có điều cả hai đều làm ở sở thương mại đầu tư, có muốn tránh cũng khó. Thế nhưng hiện tại Trương Dương ly khai khỏi sở, Tống Thụ Thành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải đối mặt với tiểu tử này nữa.
Trương Dương rời sở cũng không có nói năng gì hết, cái duy nhất bàn giao lại là cái chìa khoá xe, người ly khai, xe đương nhiên không thể đi cùng người được rồi. Triệu Thành Đức đối với việc này cũng thật phần kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Trương Dương là người của Tần Thanh, vị Trương chủ nhiệm này hẳn sẽ phải là được kéo lên, thật không tưởng tượng nổi là Tần Thanh sau khi vững ghế, việc đầu tiên làm lại là đem thằng nhãi này đá đi. Nhìn bên ngoài thì bên viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ & trẻ em cũng là một đơn vị lớn, tới đó làm bí thư Đảng uỷ bí thư nhìn thì cũng rất phong quang, thế nhưng ai cũng biết bệnh viện là một địa phương đặc thù, tại các bệnh viện viện trưởng đều là đương gia, bí thư so với ngay cả viện phó cũng không bằng được, huống chi viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ & trẻ em đang trong trạng thái hỗn loạn, bác sĩ bệnh nhân tranh cãi ầm ĩ, đơn thư khiếu kiện dăm ba bữa lại một lần. Có người nói đùa rằng bác sĩ y tá ở viện này có nãy cần đổi mũ trắng thành mũ bảo hộ cho an toàn. Đơn độc tới cái vị trí ấy hẳn là chẳng có điểm gì tốt, Triệu Thành Đức đầy thông cảm nhìn Trương Dương, tay đẩy chìa khoá xe về phía hắn: “Trương Dương, ngươi với ta sao cần phải khách khí như vậy. Dù sao sở thương mại & đầu tư cũng không có thiếu xe, ngươi cứ lấy mà dùng, coi như chúng ta giúp nhau.” Từ chuyện này có thể thấy được Triệu Thành Đức này là biết nhìn xa trông rộng, cho dù Trương Dương đang gặp chút khó khăn nhưng cũng chỉ là nhất thời, càng vào lúc khó khăn như thế này mà càng giúp đỡ thì càng thể hiện được thành ý. Dệt hoa trên gấm chắc người ta không thấy được, nhưng đưa than ngày tuyết thế này coi như có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương đối với hàng động của Triệu Thành Đức rất cảm kích, bất quá hắn ly khai sở cũng không muốn để người ta nói ra nói vào điều gì, cười nói: “Lòng tốt cảu Triệu chủ nhiệm ta xin nhất, bất quá hiện tại Xuân Dương huyện này thị phi nhiều lắm rồi, ta không muốn để người ta nhìn vào nữa.”
Triệu Thành Đức nguyên bản chỉ là muốn tặng một cái ân tình cho Trương Dương, để cho hắn biết mình không phải là cái loại người chỉ biết tát nước theo mưa. Đương nhiên mục đích đã đạt được thì hắn cũng không có miễn cưỡng nữa.
Trương Dương tiêu sái mà rời khỏi sở thương mại đầu & tư, ra đến đại môn thì trời bắt đầu mưa, Trương Dương đứng bên đường đang chuẩn bị muốn bắt xe taxi thì một chiếc jeep Bắc Kinh dừng ngay trước mặt hắn, An Ngữ Thần mở cửa xe ra. Chiếc xe này của nagf so với chiếc cũ của Trương Dương thì còn to hơn, hơn nữa trông rất là lầy lội thoạt nhìn lại càng chẳng ra sao cả. Trương Dương nhanh chóng bước lên xe ngồi, cũng may là bên trong xe vẫn sạch sẽ, hai tay đưa ra phía sau đầu, lưng tựa vào thành ghế: “Ngươi thực sự là âm hồn không tiêu tan a! Vẫn còn muốn bái sư sao?”
An Ngữ Thần lắc lắc đầu nói: “Gia gia tìm nguoiw!”
Trương Dương cười nói: “Tìm ta làm gì? Hiện tại ta không còn công tác tại sở thương mại & đầu tư rồi. Công tác cũng đã bàn giao hết!”
“Ô! Vẫn còn buồn chuyện đó sao? Nhưng gia gia ta tìm ngươi khẳng định là có chuyện trọng yếu. Ngươi đi hay ở cũng phải tới.” An Ngữ Thần ở trong nước một thời gian, tiếng phổ thông cũng dần trở lên lưu loát hơn, bất quá vẫn còn chút hơi cứng.
Trương Dương nhắm hai mắt lại nói: “Ta đã lên xe rồi, ngươi muốn đi chỗ nào thì tuỳ ngươi.”
Trương Thủ Nghĩa tuy rằng ngồi tại bàn chủ tịch, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn đang vô cùng mất hứng, sắc mặt vô cảm, hai mắt vô thần chẳng để tâm tới mọi việc đang diễn ra. Truyện "Y Đạo Quan Đồ " Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Thường vụ phó thị trường Giang Thành Lý Trường Vũ cũng đại biểu cho lãnh đạo Giang Thành tới tham dự lễ kí kết hợp đồng, bản thân Lý Trường Vũ cũng là người kí hợp đồng sơ bộ trước kia với An Lão, điều này càng làm cho danh tiếng của Dương Thủ Nghĩa hoàn toàn bị lu mờ. Phụ trách kí hợp đồng hiện tại là Tần Thanh, quan chức cấp cao nhất hiện tại là Lý Trường Vũ, nếu không phải vì bận tâm tới hình tượng bản thân là đương gia tại huyện Xuân Dương này, có lẽ Dương Thủ Nghĩa cũng sẽ chẳng tới tham gia cái nghi thức này. Ngày hôm nay tới đây coi như chỉ để làm nền, Dương Thủ Nghĩa sinh ra một cái cảm giác bị ngu lộng, ngu lộng hắn không chỉ có Tần Thành cùng Lý Trường Vũ mà còn có cả lão An Chí Viễn kia, còn có mấy vị lãnh đạo Giang Thành…
Hắn nghĩ tới Trương Dương, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dưới, thấy Trương Dương đang ngồi một chỗ. Hắn vốn tưởng rằng thằng nhãi này bây giờ phải vui mừng phấn chấn lắm, không nghĩ ra y lại ngồi buồn thiu một góc như thế. Lúc này Dương Thủ Nghĩa với nhớ ra chuyện vừa rồi Tần Thanh thu về quyền lực của sở thương mại đầu tư về tay. Người sáng suốt hẳn có thể nhìn ra chiêu thức ấy của Tần Thanh là rũ sạch hiềm nghi trong mối quan hệ với Trương Dương trước đó. Bất quá đối với Trương Dương mà nói, tình cảnh hiện tại có thể coi là cực kì khó xử, ai cũng đều biết sở đầu tư được thành lập chính là thu hút đầu tư của An Lão, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành thì sở đầu tư biị đá văng ra ngày. Dương Thủ Nghĩa bỗng nhiên nhớ tới một câu nói là được chim quên ná, được cá quên nơm.
Lúc này tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, đại biểu kí ước hai bên chủ tịch huyện Tần Thanh cùng nhi tử thứ năm của An Chí Viễn lão tiên sinh là An Đức Hằng trao đổi hợp đồng, nhiệt thành bắt tay. Ánh sáng đèn led nháy loé lên liên tục, Tần Thanh tự nhiên là khí chất cao nhã, An Đức Hằng thì tiêu sái anh tuấn, hai người đứng cùng một chỗ, một tuấn nam một mỹ nữ trông cũng thập phần xứng đôi vừa lứa.
Đương lúc đó, ánh mắt Tần Thanh vô tình nhìn lại về phía vị trí Trương Dương ngồi, nhưng phát hiện thấy hắn không còn ngồi ở đó, trong lòng bỗng nhiên phát sinh một cảm giác mất mát trước giờ chưa từng có, nàng thậm chí cảm thấy có một chút hối hận, không biết rằng đối xử với hắn như vậy có đúng hay không nữa.
Trương Dương sở dĩ ly khai khỏi hội trường không phải vì nguyên nhân buồn bực do quyền lực bị thu hồi, mà lý do là tiểu tử này khó chịu khi trông thấy Tần Thanh nắm tay An Đức Hằng. Từ lâu trong lòng mình, Trương Dương đã đem Tần Thanh coi như một nữ nhân mà bản thân mình cần phải che chở. Con mẹ nó, nữ nhân của ta mà hắn cũng dám động tới, nếu không phải trước mặt công chúng, có khí trương đại quan nhân đã lên rat ay với An Đức Hằng kia rồi.
Trương đại quan nhân tuy rằng không phải là mọt người lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng nếu đổi lại là một nam nhân khác thấy nữ nhân của mình bị kẻ khác rình như ói rình mồi, không nổi giận mới là lạ. Tuy biết là lúc này chỉ là đang kí hợp đồng, thế nhưng nhìn vẫn không vừa mắt, đành ôm phiền muộn mà đi ra ngoài.
Đi ra bên ngoài, không biết nghĩ gì cũng học theo người khác, lúc buồn bực rút một điếu thuốc ra châm lên hút, được một hơi thì ho khan sặc sụa lên, mãi áu mới đỡ được thì nghe thấy tiếng cười khanh khách phía sau. Quay lại thấy An Ngữ Thần đã đứng sau mình tự bao giờ.
Trương Dương bất mãn trừng mắt nhìn nàng, bởi vì chuyện An Đức Hằng cứ đeo đuổi Tần THanh, tiểu tử này ghét An Đức Hằng đâm ghét lây luôn cả sang An Ngữ Thần. Ngẫm lại bản thân mình tại sở đâu tư cực khổ công tác như vậy, mất bao nhiêu công sức, rốt cục thì lại thành dẫn sói vào nhà, lại còn bị Tần Thanh tá ma giết lừa, bao nhiêu cái phiền muộn cuối cùng rơi cả vào người mình.
An Ngữ Thần đi tới bên Trương Dương, không có khách khí lấy một điếu thuốc từ bao thuốc của hắn ra châm lên, nhẹ nhàng làm một hơi dài, rồi nhả khói hình chữ O.
Trương Dương lẳng lặng nhìn nàng, một lúc mứoi nói ra một câu: “Tiểu hài tử cái tốt không học, toàn học cái những nhố nhăng!”
An Ngữ thần nhếch mép nói: “Ngươi mới là tiểu hài tử học đòi a! Thật mất hứng. Mà ta nghe gia gia ta nói, Tần chủ tịch huyện kia đã thu hồi quyền lực sở thương mại đầu tư về tay, như vậy thì bây giờ ngươi là phó chủ nhiệm ở đó cũng là hữu danh vô thực a.”
“Ừ! Vui mừng lắm đúng không? An tiểu yêu, hai chúng ta không biết có cái thâm cừu đại hận gì mà ngươi đối với ta lại có cái biểu hiện như vậy nhỉ?”
An Ngữ Thần không nói gì, đang định đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thì bị Trương Dương giật lấy điếu thuốc vứt xuống đất: “Ta ghét nhất là nữu nhân hút thuốc! Ngươi biết hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ không a?”
An Ngữ Thần không có tức giận, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn ngắm những đám mấy đang lững lờ trôi: “Nhân sinh vốn ngắn ngủi, ta so với người khác còn ngắn ngủi hơn, cho nên tất cả mọi sự tình đều muốn trải nghiệm qua.”
Trương Dương lúc này mới nhớ tới lần trước An Lão có nói qua về chuyện của An Ngữ Tần, trong lòng nhất thời trùng xuống một chút, tiểu nha đầu này ngay từ nhỏ số phận đã định trước, bẩm sinh tuyệt mạch hẳn là chẳng có được bao ngày sống tốt, đích xác là có bao nhiêu ngày có thể hưởng thụ cuộc sống thì cứ nên tận hưởng đi vậy.
An Ngữ Thần nói: “Ngươi lần trươc có nói dạy ta điểm huyệt, nam nhân nói không thể nuốt lời a!”
Trương Dương cười nói: “Ngươi muốn học điểm huyệt a. Đơn giản thôi, trước hết làm nghi lễ bái sư đi. Quỳ gối khấu đầu ba cái, tôn kính gọi ta một tiếng sư phụ, sau đó ta có thể dốc túi tài năng mà dạy cho ngươi.”
An Ngữ Thần thấy vẻ mặt giảo hoạt của thằng nhãi này là biết trong đầu hắn đang có cái ý tưởng xấu xa gì, cả giận nói: “Ngươi đúng là tên lật lọng, cẩn thận ta đem chuyện người bảo ta đánh Cao Xuân Huy ra nói.”
“Nói hay không, thì dù sao cũng là ngươi đánh, ngươi muốn nói thế nào tuỳ ngươi!” Trương Dương ngày hôm nay không có tâm trạng, hắn đứng đây còn đang muốn bỏ đi.
Nhưng An Ngữ Thần cũng không có buông tha cho hắn: “Không thể đi được. Ngày hôm nay sự tình phải nói cho ràng, rốt cuộc có giữ lời hay không?” Nàng túm lấy cánh tay Trương Dương.
Lúc này điện thoại của Trương Dương vang lên, hắn nhấc ra xem, thì ra là Lý Trường Vũ gọi tới bảo hắn bổi tối tới Vi Viên, Trương Dương lập tức đáp ứng ngay.
Cúp máy, An Ngữ Thần vẫn ôm chằm chằm cánh tay hắn nói: “Ngày hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng, ta không để ngươi yên!”
“An tiểu yêu đồng chí, ta là cán bộ quốc gia, người không cần nhưng ta cần chú ý hình ảnh của mình á, ta không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của mình đâu.” Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Ta nói cho Trương Dương ngươi, trên đời này không có ai dám đùa giỡn ta, ngươi cũng vậy cả thôi? Ta muốn xem xem cái tiền đồ của ngươi nó là cái dạng gì nào?”
Trương Dương nghe ra lời này của An Ngữ Thần là có ý bất hảo rồi, thấp thỏm hỏi nàng: “Này… Này… Ngươi muốn làm gì?”
An Ngữ Thần nói: “Ngươi nếu muốn ta đi đối phó với Cao Xuân Huy, ta cũng có thể đồng dạng dùng thủ đoạn đó với ngươi!”
Trương Dương cười ha hả nói: “Thủ đoạn đồng dạng? Ngươi thắng được ta sao?” Nói tới đây hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm đó là An Ngữ Thần vu cáo Cao Xuân Huy phi lễ với nàng, lẽ nào nàng lại muốn dùng cái biện pháp đó với hắn? Nghĩ tới đay Trương Dương không khỏi có chút lo lắng, hắn ra bộ cười cười rất không tự nhiên: “Này… Đừng nói là ngươi vu cáo ta phi lễ với ngươi đó nhé!”
An Ngữ Thần cười rất âm hiểm.
“Nhưng mà, ngươi nói xem, ngươi nam ko ra nam, nữ không ra nữ. Vu cáo Cao Xuân Huy có người tin, chứ vu cáo ta ai tin?”
An Ngữ Thần không nhịn nổi nữa, nhấc chân đá tới, Trương Dương đã sớm có phòng bị, nhanh chóng né sang một bên.
An Ngữ Thần nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày hôm nay ngươi không trả lời cho rõ ràng, ta còn theo ngươi!”
Trương Dương cười nói: “Tốt, ta hiện muốn đi ăn, ngươi đi chứ?
An Ngữ Thần lập tức hướng về phía chiếc Santana của hắn đi tới, hành động là câu trả lời cho Trương Dương luôn. Trương Dương ngày càng minh bạch câu nói nữ nhân đúng là vô cùng khó đối phó.
Trương Dương mang An Ngữ Thần đi luôn tới Vi Viên, lúc bọn họ tới Lý Trường Vũ còn chưa có trở về, mẫu thân Từ Lập Hoa và Triệu Tĩnh đều đã đang ở đó. Hai người thấy Trương Dương lại dẫn đến một nữ tử trông bề ngoài khá là lãnh khốc cảm thấy hơi nao nao. Tô lão thâí vẫn tươi cười như thường lệ ra đón: “Trương Dương tới a?” Thấy An Ngữ Thần đi bên cạnh, hiển nhiên cũng chút ngạc nhiên: “Đây là…”
Trương Dương nhếch miệng cười nói: “Người yêu cháu đó mà!” Tay tiểu tử này cũng rát tự nhiên choàng vai An Ngữ Thần. An Ngữ Thần sửng sốt, lập tức minh bạch tiểu tử này căn bản là muống trêu cợt mình.
An Ngữ Thần cho tới bây giờ vẫn là một cô gái cứng đầu, tính cách nhất định không chịu thua ai bao giờ, trong lòng thầm nhủ muốn trêu cợt ta sao? Đã thế thì bổn cô nướng cũng chơi với ngươi một trận.
Trương Dương đem An Ngữ Thần giới thiệu qua một lượt, An Ngữ Thần biểu hiện ra cũng vẫn trong quy củ. Lúc vào phòng khách ngồi uống trà, rút ra một điếu thuốc châm lên hút, ngồi bắt chéo chân, lưng dựa ghế, mà từ lúc xuống xe nàng vẫn đeo một cái kính râm, thành ra bộ dáng trông càng giống đại tỷ hắc đạo
Từ Lập Hoa không có nói gì, đi vào trong bếp.
Triệu Tĩnh cũng không nói gì, bất quá Tô lão thái thấy vậy thực sự không vừa mắt, trong lòng bà thực sự lưu lại ấn tượng tốt đối với Tả Hiểu Tình và luôn coi Tả Hiểu Tình mới là người yêu của Trương Dương. Mà lão thái vốn là người thẳng thắn, có sao bảo vậy, nhìn An Ngữ Thần không vừa mắt lập tức gọi Trương Dương vào bếp, nhéo tai hắn nói: “Tiểu tử hỗn đản! Ngươi bị cái gì vậy? Nha đầu kia không được, cứ như một nam nhân bà vật, lại còn hút thuốc lá nữa. Tới tột cùng là mắt ngươi bị cái gì thế hả?”
Trương Dương cười cười xin tha, Từ Lập Hoa đứng một bên làm cơm cũng nói: “Ngươi nên nghe người lớn nói một chút, ta nhìn cũng thấy không ưng!”
Tô lão thái nói: “Hiểu Tình tốt hơn, trông vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, người nhìn cái nha đầu kia xem, vừa nhìn là đã thấy không có được ai giáo huấn rồi…”
Trương Dương không nhịn được cười, lúc này nghe thấy thanh âm Lý Trường Vũ bên ngoài truyền vào.
Lý Trường Vũ không ngờ lại gặp An Ngữ Thần ở đây, bất quá hắn cũng nhanh chóng đoán được hẳn là có liên quan tới Trương Dương, Triệu Tĩnh thấy Lý Trường Vũ trở về, lại có vẻ hơi ngạc nhiên bèn giới thiệu: “Cha nuôi! Đây là người yêu của anh!” Lời nàng nói hai chữ “người yêu” này nhấn rõ mạnh, biểu thị sự không hài lòng.
Lý Trường Vũ có chút sợ hãi mà than, Trương Dương a Trương Dương, tiểu tử này thực sự là rất có năng lực a, ba ngày không gặp cư nhiên đã câu thông được cả với cháu gái của An Chí Viễn. Lý Trường Vũ cười ha hả giao cặp cho Triệu TĨnh rồi quay ra nói chuyện với An Ngữ Thần. An Ngữ Thần đương nhiên cũng biết thân phận của Lý Trường Vũ, nhưng cư nhiên vẫn cứ ngồi đó không có ý tứ đứng dạy.
Tô lão thái thấy Lý Trường Vũ trở về, liền thu xếp chuẩn bị dùng bữa, Triệu TĨnh cũng đi vào bếp hỗ trợ, chỉ có An Ngữ Thần cùng Lý Trường Vũ ngồi ở phòng khác. Tô lão thái thấy thế càng không vừa mắt, thầm nghĩ không biết tiểu tử Trương Dương kia bị làm sao không biết. Nhìn thấy nào cũng thấy nha đầu kia không hợp mắt, ‘hiền lương thục đức’ bốn chữ này chẳng được điểm nào. Bất quá thoạt nhìn thấy Lý Trường Vũ đối với nàng lại thập phần khách khí.
Lúc ăn, mọi người ngồi chung một bàn, An Ngữ Thần ngồi cạnh Trương Dương. Người khác còn chưa có động đũa, nàng đã là người đầu tiên cầm đũa gắp đồ ăn bỏ luôn vào miệng, rồi nhíu mày nhổ luôn ra đất: “Mặn quá!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Từ Lập Hoa thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiểu nhà đâu kia hàm dưỡng cũng thật là tốt quá a.
Lý Trường Vũ ha hả cười: “Không sao! Không sao! Vậy ăn cái khác!”
Trương Dương biết là nàng ta đang cố ý trả thù mình, liền cầm đũa lên gắp thật nhiều rau cho nàng: “Nào! Ăn nhiều một chút đi!”
An Ngữ Thần cười nhạt nhìn hắn, ngồi một chân đặt lên ghế, ăn một miếng rồi nói: “Vẫn mặn!”
Tô lão thái nhìn không được nữa, đặt chén bát xuống, đứng dậy rời khỏi mâm. Lý Trường Vũ ngạc nhiên: “Đại tẩu!”
Tô lão Thái hầm hừ nói: “Ta ăn không vô, các ngươi cứ ăn đi!”
Từ Lập Hoa cũng Triệu Tĩnh cũng rời theo luôn, chỉ còn có Lý Trường Vũ ngồi lại mâm cùng hai người, hắn cười khổ nói: “Có chuyện gì xảy ra thế?”
An Ngữ Thần hả hê nhìn Trương Dương, tiểu tử kia ho khan một tiếng rồi nói: “À, chỉ là chút chuyện cá nhân…”
Lý Trường Vũ thở dài: “Ta chẳng muốn quản các ngươi, nhưng àm đừng làm ảnh hưởng tới người khác như vậy chứ. Thôi bỏ đi!” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Được rồi! Hai ngày tới ta đem tẩu tử đi Giang Thành, vừa vặn tiểu Tĩnh cũng đang nghỉ hè, cho nó đi chơi luôn, thuận tiện bồi lão nhân gia. Mẹ ngươi cũng đi luôn vài ngày, ngươi có ý kiến gì không?”
Trương Dương cười nói: “Ta thì không ý kiến gì, bất quá Tô đại nương có đồng ý với ý kiến của ngươi không?”
Lý Trường Vũ gật đầu nói: “Chỗ ở đã an bải được rồi, ta đã tìm được một nhà ở tiểu khu gần thị uỷ, ngay gần chỗ ta. Bình thường ta cũng tiện chiếu cố tới lão nhân gia.
“Vợ ngươi có nói gì không?”
Lý Trường Vũ cười khổ: “Nói gì thì cũng mặc kệ, dù sao ta cũng không thể không để ý tới tẩu tử mình được!”
Trương Dương rất tán đồng Lý Trường Vũ hiếu nghĩa như vậy, quan tâm tới tẩu tử hắn cũng chứng minh hắn là người có lương tâm.
Bị An Ngữ Thần phá như thế, Lý Trường Vũ cũng không còn có tâm tình ăn nữa, gọi Trương Dương vào phòng làm việc nói chuyện. Chỉ còn có mỗi An Ngữ Thần ngồi lại bàn ăn, bất quá nàng cũng chẳng có cảm thấy khó chịu gì. Các ngươi không ăn thì ta ăn, Trương Dương ngươi không phải hôm nay muốn chỉnh ta sao? An Ngữ Thần bắt đầu vui vẻ một mình ngồi ăn tiệc.
Tô lão thái, mẫu thân Từ Lập Hoa, Triệu Tĩnh ở bên trong nhìn ra, thấy An Ngữ Thần ăn tự nhiên chẳng coi ai ra gì, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ phẫn nộ, oán hận, buồn bã.
Lý Trường Vũ với Trương Dương thì chẳng để tâm chuyện này, vào trong phòng làm việc, Lý Trường Vũ châm một điếu thuốc nói: “Trương Dương, nghe nói Tần Thanh đã thu hồi quyền lực của sở đầu tư, ngày hôm nay tại hội trường ta cũng không thấy ngươi có mặt. Có phai vì chuyện này mà ngươi vẫn để trong lòng phải không?” Muốn thảo luận về truyện này mời vào đây:
Trương Dương cười nói: “Ngài đừng có cho là ta lòng dạ hẹp hòi như thế chứ. Ta chỉ là không hiểu vì cái gì mà nàng ta làm vậy thôi. Kỳ thực mà nói sở thương mại đầu tư đối với ta cũng không quá quan trong, thế nhưng ta một tay đam An Lão đầu tư tới đây, kéo léo đẩy nàng cùng An Lão kí kết hợp đồng, cứ coi như nàng tá ma giết lừa cũng không cần thiết phải đến mức đó chứ? Nếu không thì cũng phải cho ta biết trước? Ta biết hiện tại ở Xuân Dương huyện rất nhiều người gây bất lợi vì chuyện của ta và nàng, bất qua nàng chú ý tới danh tiết vả sợ ảnh hưởng còn ta thì không chắc? Có thể vì mình mà vứt người khác sang một bên như vậy.
Lý Trường Vũ tủm tỉm cười, hắn nhìn ra điều tiểu tử Trương Dương này quan tâm không phải là quyền lực ở sở thương mại đầu tư hay là quan chức, mà là cách xử sự của Tần Thanh đối với hắn. Lý Trường Vũ nhạy bén cảm thấy rằng, vô luận là cách làm của Tần Thanh hay oán khí của Trương Dương bây giờ, đều có chút liên quan tới tư tình nam nữ ở trong đó, nhưng nói gì thì đấy cũng không thuộc phạm vi quản lý của hắn, Lý Trường Vũ nói: “Một nữ nhân muốn tìm chỗ đặt chân tại chính đàn, thường thường muốn nam nhân phải trả một cái giá lớn. Trương Dương ngươi cứ xem, từ lúc Tần Thanh về Xuân Dương huyện, nếu như không có ngươi, nàng có thể đi được tới bây giờ? Nay nguy cơ của nàng đã qua, vị trí đã vừng chắc, nếu ngươi vì nàng mà nghĩ, tốt nhất chuyện tình này cứa lên như vậy.” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương có chút sửng sốt, hắn cũng không ngờ Lý Trường Vũ cũng lại nói như vậy.
Lý Trường Vũ làm một hơi dài thuốc rồi lại nói: “Sau này công tác trọng yếu của Xuân Dương sẽ là tập trung khai phá du lịch tại Thanh Thai Sơn, ngươi thân là chủ nhiệm sở đầu tư, nếu như vẫn cứ dính dáng nhiều trong đó, ta cam đoan thế nào cũng có kẻ bới móc, đưa ngươi cùng Tần Thanh ra kỷ uỷ.”
Trương Dương biện bạch nói: “Giữa chúng ta không có gì?”
Lý Trường Vũ cười đầy thâm ý nói: “Có biết hay không ba chữ ‘có lẽ có’? Rất nhiều sự tình không cần thiết phải có, chỉ cần có phong thanh là đã đủ rất phiền phức. Đơn giản như chuyện Vương Bác Hùng, nếu như không phải có chúng ta giúp hắn ngăn chạn chuyện đó, hắn căn bản có mơ cũng không được cái ghế cục trưởng cục thuế ấy. Đương nhiên, hắn cũng là một kẻ biết cầm biết buông, người thân trong quan trường, luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn, ngươi muốn tiếp tục bước tiếp, thì nhất định phải học cách biết buông.” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương gật đầu, lời Lý Trường Vũ nói có thể coi như là đưa than sưởi ngày tuyết khiến cho Trương Dương tỉnh táo ra không ít: “Kể cả có còn ở lại đó, nhưng một ke mất quyền lực thì cũng chẳng khác gì một cí thùng rỗng kêu to, không bằng đổi tới một chỗ khác còn tốt hơn.”
Lý Trường Vũ cười nói: “Ngươi cũng vừa mới thăng nhiệm rồi, muốn một bước lên trời nữa sao?” Hắn cũng từng nghĩ tới điều đem Trương Dương tới Giang Thành, nhưng hắn hiểu rõ cái đạo lý tất cả mọi việc không thể vội vàng, hơn nữa hiện tại Trương Dương ở lại Xuân Dương là tốt hơn. Thằng nhãi này thuộc cái dạng trời không sợ, đất không sợ, giả như cho hắn tới Giang Thành, mà lúc này căn cơ của mình chưa có, khéo hắn lại gây ra ít phiền phức không giải quyết được.
Lý Trường Vũ nói: “Xuân Dương huyện tuy nhỏ, thế nhưng quan hệ trong đó rắc rối dị thường, như việc tai nạn mỏ than lần trước khó có thể hy vọng có được kết quả tốt. Trương Dương, nhớ kĩ một câu này, mỗi người trong lòng đều có những lý giải về chính nghĩa, thế nhưng mở rộng ý nghĩa của chính nghĩa ra nó lại là một chuyện, chính nghĩa có phải là luôn đem lại lợi ích cho dân chúng không là một chuyện. Người làm quan, vĩnh viễn không có cái khả năng là một vị quan tốt, bởi vì bao trùm trên đầu ngươi luôn là một tầng đại võng vô hình. Chúng ta sống dưới tầng đại võng đó, muốn vì dân mà mưu cầu lợi ích cũng phải xem xét. Ngươi có hiểu không?” Đây là lần đầu tiên Lý Trường Vũ bộc lọ thành thật suy nghĩ trong lòng với Trương Dương.
Trương Dương trịnh trọng gật đầu, bước chân vào quan trường ngày càng lâu, hắn đối với những lý giải của Lý Trường Vũ ngà càng khắc sâu.
Nói chuyện với Lý Trường Vũ một lần, sáng hôm sau Trương Dương đã có mặt tại phòng làm việc của chủ tịch huyện. Tần Thanh trông thấy tiểu tử này, ít nhiều có một chút lo lắng, biểu tình bên ngoài tuy vẫn trấn định, tự nhiên nhưng trong lòng lại đang vô cùng rối loạn.
Mục địch tới đây lần này của Trương Dương nằm ngoài dự liệu của Tần Thanh, hắn đặt đơn xin luân chuyển công tác của mình lên bàn cười nói: “Tần chủ tịch, đây là đơn xin chuyển công tác của ta. Ta cảm thấy bản thân mình không thích hợp tại ví trí phó chủ nhiệm sở đầu tư. Xin huyện suy nghĩ một chút về yêu cầu của ta.” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Tần Thanh nhíu mày, đôi mắt trong như làn thu thuỷ lẳng lặng nhìn hắn, tiểu tử này đang tối hậu thư với mình? Nàng chậm rãi đẩy đơn xin chuyển công tác lui về phía hắn, nhẹ giọng nói: “Trương Dương, thực ra ngươi nhìn nhận không chính xác lắm về quyết định của ta, ta muốn nói một chút…”
Trương Dương ngắt ngang lời nàng: “Tần chủ tịch, ta đối với quyết định của ngài không có bất luận nhìn nhận gì. Thực sự là ngay khi ngươi nói cho ta, ta cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, ta tiếp tục ở lại công tác tại sở đầu tư không có bát luận điều gì tốt. Hơn nữa năng lực của ta cũng không còn thích hợp với công tác hiện nay, nên thỉnh các vị lãnh đạo suy nghĩ một chút về đề nghị của ta.”
Trong lòng Tần Thanh không khỏi sinh ra một trận áy náy, nàng nhẹ giọng nói: “Ta không có phủ nhận năng lực công tác của ngươi. Năng lực của ngươi ở Xuân Dương huyện có thể nói là rõ như ban ngày rồi.”
Trương Dương cười nói: “Tần chủ tịch, ta thực sự không có nghĩ ngợi gì. Ngươi không cần giải thích hay an ủi gì ta. Ta ở lại sở đầu tư dù sao cũng chỉ thêm phiền phức, muốn đổi tới chỗ khác. Ngươi cứ làm việc, ta xin phép!” Nói xong thằng nhãi này cứ thế ung dung rời đi.
Cứ như vậy, Tần Thanh thì ngược lại đờ người ra. Trương Dương làm như thế này càng làm cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu.Nếu như Trương Dương cãi lộn với nàng một trận, hoặc chỉ vào mặt nàng mà chửi thì trong lòng nàng còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ lúc chào đời tới giờ, chưa bao giờ nàng đối với một nam nhân lại sinh ra một cái cảm giác bứt rứt trong lòng như vậy, lời nói của hắn tự nhiên cứ văng vẳng bên tại nàng: “Ta thích ngươi!” Tần Thanh trên mặt đỏ lên, hai tay bịt chặt hai tai, cố sức lắc lắc đầu, nỗ lực đem điều đó rũ bỏ ra khỏi đầu mình.
Trương Dương ly khai khỏi đó một lúc thì nhận được điẹn thoại của Tần Thanh, giọng nàng trong điện thoại vẫn băng lãnh như lúc bình thường: “Trương Dương! Yêu cầu của ngươi lãnh đạo xem xét, quyết đòng chấp nhận luân chuyển công tác cho ngươi. Dự định tạm thời để ngươi đảm nhiệm chức bí thư đảng uỷ viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ & trẻ em của huyện. ngươi thấy thế nào?”
Trương Dương hơi nao nao, không ngờ lại quyết định chuyển công tác nhanh tới như vậy. Hắn không biết là sau khi nhân được đơn xin của hắn, Tần Thanh đã gọi điện cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ chỉ điểm cho nàng vài câu, nàng mới nhanh chóng ra quyết định như thế, chiếc ghế bí thư đảng uỷ viện chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ & trẻ em đã trống cũng một thời gian rồi. Hơn nữa, đơn vị này tuy không lớn, nhưng phiền phức lại không ít, gần nhất liên tục xảy ra những tranh cãi, hiện tại người nhà bệnh nhân đã kiện cáo lên tới tận huyện. Lãnh đạo huyễn cũng có chút đau đầu, Tần Thanh và Lý Trường Vũ tin tưởng vào năng lực Trương Dương, biết tiểu tử này là một kẻ không thích ngồi yên, càng là phiền phức thì hắn lại càng thích. Rõ ràng là hiện tại đem hắn tới đây cũng có một chút bất đắc dĩ, nhưng nói lại thế nào thì viện này cũng có tới cả trăm người từ trên xuống dưới, nhiều hơn rất rất nhiều so với cái sở thương mại & đầu tư kia. Trương Dương không phải thích làm quan sao, càng quản nhiều người thì càng có cảm giác quan to a.
Trương Dương một mặt cảm thấy rất cao hứng, một mặt lại cảm thấy mất hứng, dù sao biên chế hắn vẫn chỉ là một chủ nhiệm kế hoạch hoá gia đình xã cỏn con, dù sao cũng là thuộc hệ thống y vệ. Ở sở thương mại đầu tư được dăm ba bữa đã được cất nhắc tới viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ & trẻ em cũng thuộc hệ thống y vệ, lẽ nào cả kiếp trước lẫn kiếp này mình đều phải dốc sức vì nghiệp y đạo sao? Đảng uỷ bí thư lâm thời? Mẹ nó, bộ xem ta là người vạn năng sao? Cứ thiếu chỗ nào là nhét tạm vào chỗ đó. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương ly khai khỏi sở thương mại đầu tư hẳn là có rất nhiều người vui mừng, Tống Thụ Thành không thể nghi ngờ gì chính là người đứng đầu danh sách. Theo như những gì hắn biết về Trương Dương thì hắn hiểu hắn không thể động vào tiểu tử này, đã không thể động vào thì tốt nhất là tránh, có điều cả hai đều làm ở sở thương mại đầu tư, có muốn tránh cũng khó. Thế nhưng hiện tại Trương Dương ly khai khỏi sở, Tống Thụ Thành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải đối mặt với tiểu tử này nữa.
Trương Dương rời sở cũng không có nói năng gì hết, cái duy nhất bàn giao lại là cái chìa khoá xe, người ly khai, xe đương nhiên không thể đi cùng người được rồi. Triệu Thành Đức đối với việc này cũng thật phần kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Trương Dương là người của Tần Thanh, vị Trương chủ nhiệm này hẳn sẽ phải là được kéo lên, thật không tưởng tượng nổi là Tần Thanh sau khi vững ghế, việc đầu tiên làm lại là đem thằng nhãi này đá đi. Nhìn bên ngoài thì bên viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ & trẻ em cũng là một đơn vị lớn, tới đó làm bí thư Đảng uỷ bí thư nhìn thì cũng rất phong quang, thế nhưng ai cũng biết bệnh viện là một địa phương đặc thù, tại các bệnh viện viện trưởng đều là đương gia, bí thư so với ngay cả viện phó cũng không bằng được, huống chi viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ & trẻ em đang trong trạng thái hỗn loạn, bác sĩ bệnh nhân tranh cãi ầm ĩ, đơn thư khiếu kiện dăm ba bữa lại một lần. Có người nói đùa rằng bác sĩ y tá ở viện này có nãy cần đổi mũ trắng thành mũ bảo hộ cho an toàn. Đơn độc tới cái vị trí ấy hẳn là chẳng có điểm gì tốt, Triệu Thành Đức đầy thông cảm nhìn Trương Dương, tay đẩy chìa khoá xe về phía hắn: “Trương Dương, ngươi với ta sao cần phải khách khí như vậy. Dù sao sở thương mại & đầu tư cũng không có thiếu xe, ngươi cứ lấy mà dùng, coi như chúng ta giúp nhau.” Từ chuyện này có thể thấy được Triệu Thành Đức này là biết nhìn xa trông rộng, cho dù Trương Dương đang gặp chút khó khăn nhưng cũng chỉ là nhất thời, càng vào lúc khó khăn như thế này mà càng giúp đỡ thì càng thể hiện được thành ý. Dệt hoa trên gấm chắc người ta không thấy được, nhưng đưa than ngày tuyết thế này coi như có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Trương Dương đối với hàng động của Triệu Thành Đức rất cảm kích, bất quá hắn ly khai sở cũng không muốn để người ta nói ra nói vào điều gì, cười nói: “Lòng tốt cảu Triệu chủ nhiệm ta xin nhất, bất quá hiện tại Xuân Dương huyện này thị phi nhiều lắm rồi, ta không muốn để người ta nhìn vào nữa.”
Triệu Thành Đức nguyên bản chỉ là muốn tặng một cái ân tình cho Trương Dương, để cho hắn biết mình không phải là cái loại người chỉ biết tát nước theo mưa. Đương nhiên mục đích đã đạt được thì hắn cũng không có miễn cưỡng nữa.
Trương Dương tiêu sái mà rời khỏi sở thương mại đầu & tư, ra đến đại môn thì trời bắt đầu mưa, Trương Dương đứng bên đường đang chuẩn bị muốn bắt xe taxi thì một chiếc jeep Bắc Kinh dừng ngay trước mặt hắn, An Ngữ Thần mở cửa xe ra. Chiếc xe này của nagf so với chiếc cũ của Trương Dương thì còn to hơn, hơn nữa trông rất là lầy lội thoạt nhìn lại càng chẳng ra sao cả. Trương Dương nhanh chóng bước lên xe ngồi, cũng may là bên trong xe vẫn sạch sẽ, hai tay đưa ra phía sau đầu, lưng tựa vào thành ghế: “Ngươi thực sự là âm hồn không tiêu tan a! Vẫn còn muốn bái sư sao?”
An Ngữ Thần lắc lắc đầu nói: “Gia gia tìm nguoiw!”
Trương Dương cười nói: “Tìm ta làm gì? Hiện tại ta không còn công tác tại sở thương mại & đầu tư rồi. Công tác cũng đã bàn giao hết!”
“Ô! Vẫn còn buồn chuyện đó sao? Nhưng gia gia ta tìm ngươi khẳng định là có chuyện trọng yếu. Ngươi đi hay ở cũng phải tới.” An Ngữ Thần ở trong nước một thời gian, tiếng phổ thông cũng dần trở lên lưu loát hơn, bất quá vẫn còn chút hơi cứng.
Trương Dương nhắm hai mắt lại nói: “Ta đã lên xe rồi, ngươi muốn đi chỗ nào thì tuỳ ngươi.”
Tác giả :
Thạch Chương Ngư