Y Đạo Quan Đồ
Chương 52: Chức vị và chức phận
Lúc tới nhà của Trần Sùng Sơn, Trương Dương thấy hắn đang ngồi ở cửa làm mấy thứ đồ bằng trúc, liền tới chỗ hắn chào hỏi. Trần Sùng Sơn thấy tiểu Trương tới cũng tươi cười nói: “Tới tìm An Chí Viễn phải không?”
Trương Dương gật gật đầu: “Bác Trần có tới đây sao?”
Trần Sùng Sơn cũng gật đầu đáp lại: “Vừa mới đi rồi! Ta cũng định tới chào hỏi hắn một chút, nhưng thấy hắn lại như có tâm sự nên cũng không quấy rầy hắn!”
Trương Dương cũng thấy kỳ quái, quả thực chẳng thể hiểu nổi nữa. Một ông lão hơn bảy mươi tuổi rồi mà cước bộ lại có thể nhanh đến vậy được sao? Trần Sùng Sơn chỉ cái cối phía đối diện, ý bảo Trương Dương ngồi xuống nói chuyện. Trương Dương cũng lắc đầu từ chối: “Ta thấy hơi lo lắng cho hắn, muốn tới rừng trúc xem xét một chút!”
Trần Sùng Sơn buông đám cây trúc trong tay xuống, đứng dậy nói: “Cũng được. Nhưng mà nên để ta đi cùng thì hơn, đường đi lối lại trong rừng trúc vô cùng phức tạp, người lạ như ngươi cũng khó lòng mà tìm được đường đi lắm!”
Trương Dương lặng lẽ theo sau Trần Sùng Sơn tới rừng trúc, lúc tới gần phần mộ của An Đại Hồ Tử liền nghe thấy tiếc khóc nức nở đằng xa. Cả Trần Sùng Sơn lẫn Trương Dương đều sửng sốt nhìn nhau, hai người nhìn xuyên qua những khe hở giữa thân cây trúc, thấy An Chí Viễn đang quỳ trước mộ cha hắn, hai tay chậm rãi vuốt ve tấm bia mộ, khuôn mặt đầy đẫm lệ ngập tràn tang thương.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của An lão, nội tâm Trương Dương cũng thấy chua xót thay. Một lão đã già gần đất xa trời, sau hơn bốn mươi năm lưu lạc nơi đất khách quê người, đến bây giờ về lại quê hương, cũng chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là có thể đem cha mẹ chôn chung một chỗ. Thế nhưng ngay đến cả điều này hắn cũng không làm được, thì không đáng buồn, đáng khóc sao được?
Trần Sùng Sơn cùng Trương Dương bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu ý định của đối phương, bây giờ tốt nhất là nên để hắn một mình, không nên quấy nhiễu hắn làm gì. Hai người đang định lặng lẽ rời đi, lại nghe tiếng An lão thấp giọng gọi lại: “Ra đây đi!”
Trong lòng Trương Dương cũng thầm khen, thính lực của An Chí Viễn cũng thực cao, hai người bọn họ còn cách hắn một khoảng khá xa, hơn nữa cũng không có gây ra tiếng động gì lớn, vậy mà vẫn bị hắn phát giác được. Lại nghĩ tới công phu của An Ngữ Thần cũng không tệ, từ đó cũng có thể suy đoán ra, ông nội của nàng, An Chí Viễn nhất định phải là một cao thủ.
Trần Sùng Sơn cùng Trương Dương có chút xấu hổ đi ra. An Chí Viễn vội vàng lau khô mấy vệt nước mắt trên mặt đi, lúc xoay người lại nhìn thì trong mắt lại toát lên vẻ ngạc nhiên không ngờ được khi nhìn thấy Trương Dương cũng ở đây. Kỳ thực hắn cũng có nghe thấy có tiếng bước chân, vốn tưởng là chỉ có một mình Trần Sùng Sơn, nhưng hắn lại không có phát hiện ra Trương Dương. Hắn liền minh bạch tại sao cháu gái mình khi gặp Trương Dương liền nếm mùi thất bại, nguyên lai người ta cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ, tiểu tử này tới tận đằng sau lưng mà mình vẫn không hề phát hiện ra. Nơi gửi lời cảm tạ đến nhóm Hiệp Thư Các:
Vẻ mặt Trương Dương đầy áy náy nói: “Là ta lo lắng ngươi lên núi một mình, chẳng may có việc gì thì không hay, cho nên mới theo tới đây!”
An lão cười nói: “Đa tạ ngươi đã quan tâm!” Rồi hắn lại cười cười quay sang bắt chuyện với Trần Sùng Sơn.
Ánh mắt Trương Dương dừng lại trên bia mộ của An Đại Hồ Tử, hắn thấp giọng nói: “Kỳ thực để lão nhân gia an nghỉ ở chốn dân dã thanh tú như vậy cũng khá tốt, như thế linh hồn ngài cũng được an bình, không bị người đời dòm ngó!”
An lão thở dài một hơi: “Ta cũng biết, nếu như cha ta trên trời có linh, chắc chắn người cũng rất muốn được chôn chung một chỗ với nhị nương …” Âm điệu của hắn cũng trở nên chua xót, có lẽ đây là điều hắn nuôis tiếc nuối nhất trong cuộc đời
Trương Dương bỗng nhiên nghe thấy tiếng người hít thở dồn dập ở sâu trong rừng trúc bên phải, nếu như không phải thính lực hắn cường đại hơn người, thì chắc chắn là cũng không thể nghe ra được. Trương Dương bỗng nhiên xoay người nhìn về phía phát ra tiếng hít thở đó, người nọ ý thức được hành tung của mình bị Trương Dương phát hiện, liền cuống quýt quay đầu bỏ chạy.
Trương Dương thấy kẻ lạ mặt kia đột nhiên bỏ chạy, cũng nhanh chóng đuổi theo. An lão cùng Trần Sùng Sơn đang nói chuyện, bỗng nhiên nhoáng một cái thì thấy bóng dáng của Trương Dương đã gần chìm vào trong khu rừng trúc bạt ngàn rồi. Hai người cũng thầm than, thân thủ thằng nhãi này thực cũng quá nhanh.
Thấy cũng đã khuất tầm mắt của An lão cùng Trần Sùng Sơn, Trương Dương liền thi triển kinh công thực sự của mình, ở trong rừng trúc dày đặc mà hắn vẫn chạy như bay. Rất nhanh Trương Dương liền thấy được bóng dáng của đối phương đằng trước, người nọ cũng không ngờ nhanh như vậy đã bị Trương Dương đuổi kịp. Hắn liền không chạy theo đường thẳng nữa, mà lúc thì chạy zic zắc, lúc thì lại bất ngờ quặt sang một hướng khác, hắn là muốn lợi dụng địa hình rừng núi hòng che mắt để cắt đuôi Trương Dương. Nhưng mà hắn nào biết, Trương đại quan nhân kinh công lại trác tuyệt kim cổ đến độ không thèm chạy trên đất bằng mà là bay nhảy trên ngọn trúc. Từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ trong chu vi hai trăm thước đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Trương Dương.
Bóng dáng người mặc áo xám đang vội vàng chạy trốn phía trước kia Trương Dương lại trông có vẻ quen quen. Cẩn thận suy xét lại những người hắn quen biết liền nhận ra đó là lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa trên Thanh Vân Phong, lần trước cũng đã từng gặp qua. Lúc biết được thân phận đối phương rồi, Trương Dương liền tăng tốc cước bộ, thân hình vọt nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã bay tới đám trúc đằng trước mặt Lý Tín Nghĩa.
Một lúc lâu mà Lý Tín Nghĩa cũng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi đằng sau, quay đầu nhìn lại cũng không thấy bóng dáng Trương Dương đâu cả, cước bộ hắn cũng dần chậm lại, lấy ống tay áo lau đi đám mồ hôi trên trán, thấp giọng mắng: “Tiểu tử thối! Thiếu chút nữa làm ta đứt hơi mà chết rồi …!” Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng trúc kêu lào xạo trên đầu, hắn lại vội vàng định quay đầu chạy tiếp nhưng cũng đã muộn, Trương Dương từ đám trúc trên đầu phi thân xuống phía dưới chắn đường chạy của hắn. Trương Dương đứng ngạo nghễ trước mặt hắn, cười tủm tỉm.
Lý Tín Nghĩa tức giận mắng: “Ngươi đuổi theo ta làm cái gì?”
Trương Dương cười cười đáp trả: “Vậy tại sao Lý đạo trưởng phải chạy? Ban ngày ban mặt thấy người là bỏ chạy, phải chăng trong lòng có quỷ?” Trương Dương cũng nhận ra là hắn có mục đích nhất định, mới lặng lẽ chạy tới chỗ bọn họ như vậy.
Lý Tín Nghĩa trừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái nói: “Trong lòng ngươi mới có quỷ thì có!” Hắn vừa nói vừa chậm rãi tiến lên, Trương Dương cũng cười tủm tỉm tiến lại chỗ hắn: “Đạo trưởng à! Sao ta thấy người lại có hứng thú với phần mộ của An Đại Hồ Tử đến vậy nhỉ?”
Lý Tín Nghĩa cũng chẳng thèm để ý đến Trương Dương, hờ hững hỏi: “Tiểu tử, An Chí Viễn rốt cục muốn làm gì vậy?”
Từ lần đầu thấy Lý Tín Nghĩa giả thần giả quỷ dọa bọn trộm mộ, Trương Dương cũng thấy lão đạo sĩ này có vẻ gì đó bất thường. Mà hắn biết mặt mình với Trần Sùng Sơn, vậy mà lần này cũng không có ra mặt, chỉ dám lén lút đứng quan sát từ đằng xa, chứng tỏ tám chín phần là hắn muốn tránh né An Chí Viễn, bằng không việc gì hắn vừa thấy mình bị phát hiện cái là cuống cuồng bỏ chạy như vậy?
Trương Dương cố ý thở dài một hơi nói: “Là hắn muốn di dời phần mộ của cha hắn An Đại Hồ Tử!”
“Di dời?” Lý Tín Nghĩa cũng vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại.
Trương Dương vẫn rất chú ý tới biểu hiện của Lý Tín Nghĩa. Vừa dứt lời xong liền thấy biểu hiện của hắn thay đổi như vậy, Trương Dương cũng đoán ra hắn với An Chí Viễn chắc chắn có mối quan hệ bất thường nào đó mà người khác không biết.
Lý Tín Nghĩa nói: “Hắn định di dời mộ An Đại HỒ Tử đi đâu?” Hiện giờ hắn cũng biết là không thể che dấu được Trương Dương nữa, đành phải hỏi thẳng.
Trương Dương cũng không dấu diếm hắn chút nào, kể lại tất tần tật sự tình An Chí Viễn muốn đem xương cốt của An Đại Hồ Tử về hợp táng với Tôn đại nương ở thôn Thanh Hà. Lý Tín Nghĩa nghe xong cũng thấy không yên lòng, cứ chà xát hai tay lẩm bẩm nói: “Đồ đồ! Quá hồ đồ rồi …!”
Trương Dương cũng thấy trong đó có điều bất thường, thấp giọng hỏi: “Lý đạo trưởng, không nhẽ người biết ẩn tình gì trong đó à?”
Lý Tín Nghĩa do dự một chút rồi vẫn nói với Trương Dương một câu: “Ngươi đi theo ta!”
Trương Dương mang theo nỗi lòng đầy nghi vấn đi theo Lý Tín Nghĩa về phía trước. Hai người đi cũng tầm khoảng hơn mười phút, tới sườn một ngọn núi nhỏ, đi vào khu vực toàn cây tùng liền thấy một ngôi mộ được xây bằng đá tảng. Lúc này Lý Tín Nghĩa mới chỉ tay vào ngôi mộ kia nói: “Đây mới là mộ của Tôn nhị nương!”
Lý Tín Nghĩa cũng nhận ra sự không tin tưởng trong mắt Trương Dương, hắn ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi đâu!”
Trương Dương liền nói: “Ngôi mộ này cũng không có bia, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi được?”
Lý Tín Nghĩa cũng gấp gáp đến độ mồ hôi sau lưng chảy ra như mưa: “Ta là một người xuất gia, sao lại lừa ngươi được chứ?”
Hai con mắt Trương Dương đảo một vòng, nở nụ cười xảo quyệt nói: “Trừ phi ngươi chính là em trai của An Chí Viễn, là con trai của An Đại Hồ Tử cùng Tôn nhị nương!”
Khuôn mặt già nua của Lý Tín Nghĩa cũng đỏ bừng lên, ậm ừ nửa ngày trời mới chầm chậm gật đầu. Cũng chẳng cần hắn phải gật đầu thừa nhận, từ đủ những loại biểu hiện của hắn từ nãy tới giờ, Trương Dương cũng lờ mờ đoán ra được thân phận của gã đạo sĩ thối này. Thấy hắn thật sự gật đầu nhận đúng, Trương Dương cũng thấy có chút cảm thán, quả thực nhiều chuyện trên đời này lại trùng hợp đến vậy. Không ngờ được là em trai của An Chí Viễn vẫn còn sống, hơn nữa hắn lại còn ở trên núi Thanh Thai này chăm nom bảo vệ phần mộ của cha mẹ hắn.
Lý Tín Nghĩa nói: “Kỳ thực mấy người kia đều là bị ta cùng mẹ ta giết chết. Nhưng lại sợ người ta phát giác nên chúng ta đành phải cho nổ lựu đạn để phi tang chứng, rồi thừa dịp tình trạng hỗn loạn, hai mẹ con ta chạy trốn tới đỉnh Thanh Vân Phong này. Chỉ là không lâu sau mẹ ta lại bị bệnh nặng mà qua đời, ta liền đem người an táng tại chỗ này, phần mộ của cha ta cũng là được mẹ ta nói cho ta biết. Sau khi mẹ ta mất, ta cũng ra bên ngoài lăn lộn mười mấy năm, sau đó ta nhận thấy cõi tục này không còn điều gì đáng để ta lưu luyến nữa, hơn nữa ta với Đạo gia cũng có duyên phận, nên mới quay trở về đây tầm sư học đạo.
Trương Dương nói: “Nếu như An lão là anh trai của ngươi, vì sao ngươi lại không chịu ra gặp mặt hắn?”
Lý Tín Nghĩa lắc lắc đầu nói: “Đã là một người xuất gia thì làm gì còn anh chị em nữa? Giờ đây hắn giàu có, danh tiếng lại cao, mặc dù ở nơi xa xôi cách trở nhưng vẫn một lòng nghĩ về cha mẹ, như vậy cũng coi như đã tròn chữ hiếu rồi. Ngươi giúp ta nói lại chuyện này cho hắn biết, bảo hắn bỏ cái ý định đó đi. Năm đó khi mẹ ta mất, ta cũng có ý định muốn đem hai người bọn họ chôn chung một chỗ, thế nhưng mẹ ta lại không đồng ý. Người kêu ta cứ an táng người ở trên ngọn đồi nhỏ này, như vậy hằng ngày người có thể từ đây trông thấy hắn. Mẹ ta còn nói, bọn họ hai người không thể ở cùng chỗ với nhau được, nếu không mỗi ngày đều phải cãi nhau, tách ra như vậy, ngược lại còn tốt hơn …” Nói tới đây giọng của Lý Tín Nghĩa cũng nghẹn lại.
Chẳng hiểu sao câu nói cuối cùng của Lý Tín Nghĩa đến tai, bỗng nhiên Trương Dương lại hiểu ra nhiều điều. Phải chăng càng xa cách thì lại càng nhớ? Phải chăng càng xa cách lại càng yêu? Phải chăng càng xa cách lại càng hận? Hải Lan! Một cái tên mà hắn muốn quên, thế nhưng thủy chung hắn vẫn không thể nào quên được. Hắn ngước mặt lên nhìn về phương xa, tựa như hi vọng ở trên bầu trời xanh thẳm kia hắn có thể tìm thấy được bóng dáng thiết tha đã in đậm trong tâm trí hắn. Lúc này trong lòng hắn lại dâng trào một nỗi chua xót khó tả.
Lý Tín Nghĩa chậm rãi lấy ra từ bên hông một bức thư đưa qua cho Trương Dương nói: “Đây là phong thư mà mẹ ta để lại. Trước lúc lâm chung người có nói, nếu một ngày nào đó hắn trở về, kêu ta phải đưa tận tay bức thư này cho hắn!”
Trương Dương trịnh trọng tiếp nhận bức thư. Lúc trao xong bức thư cho Trương Dương, Lý Tín Nghĩa như trút được gánh nặng bao lâu nay, hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi nói: “Nói ra thực sự thấy thư thái hơn rất nhiều! Ta hi vọng ngươi có thể giữ bí mật giúp ta chuyện này, dù gì ta cũng là người xuất gia, không thích dính dáng tới luân hồi trần tục nữa!”
Trương Dương biết Lý Tín Nghĩa nhất quyết không chịu gặp mặt An Chí Viễn, hắn cũng đành gật đầu đồng ý.
Lý Tín Nghĩa cười nói: “Kỳ thực những năm 88, lúc hắn tới huyện Xuân Dương, ta cũng đã lặng lẽ quan sát hắn một hồi, vốn định đem chuyện này nói cho hắn, chỉ tiếc không có cơ hội nói chuyện riêng được. Dù sao chuyện này cũng đành phải nhờ ngươi rồi!”
“Đạo trưởng yên tâm!”
Lý Tín Nghĩa lúc này mới quan sát kỹ lại Trương Dương một lượt, giọng đầy thâm ý nói: “Quả thực ta không nhìn lầm, ngươi cũng chẳng phải giống mấy gã phàm nhân kia!” Một câu nói làm Trương đại quan nhân như được thăng chức lên bậc tiên nhân vậy. Lý Tín Nghĩa vung tay áo lên một cái, thân ảnh cũng đã chạy ra xa tít, gần khất tầm mắt, Trương Dương gọi với lại: “Ta có thể giúp gì được cho đạo trưởng nữa không?”
Lý Tín Nghĩa vừa chạy vừa giơ tay lên vẫy vẫy nói: “Nếu ngươi có chút thành tâm, thì xin xã chút tiền sửa sang lại Tử Hà quan một chút là được!”
Trương đại quan nhân cũng biết, xin được tí tiền nào từ cái xã này cũng đều khó khăn vô cùng, cứ xem bận trước hắn phải tốn bao nhiêu nước bọt mới xin được chút phí công tác cho ban kế hoạch hóa gia đình. Nhưng mà có An Chí Viễn thì chắc là cũng không có vấn đề gì nhiều, dù sao hai người bọn họ cũng là anh em, lọt sàng lại xuống lia thôi.
Lúc An Chí Viễn tiếp nhận bức di thư của mẹ, tay hắn cũng không kiềm chế được mà run run, chầm chậm mở ra. Lúc đọc xong lá thư, hắn cũng không cầm được nước mắt, cẩn thận cất bức thư trở lại, lau nước mắt rồi quay sang nói với Trương Dương: “Tiểu Trương chủ nhiệm, ngươi có thể dẫn ta tới mộ của nhị nương được không?”
Trương Dương gật gật đầu, dẫn An Chí Viễn tới sườn đồi nọ. Lúc thấy được mộ của nhị nương, An Chí Viễn khóc rống lên, cung kính quỳ xuống dập đầu lậy ba cái.
Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn đứng xa xa nhìn, trên mặt hai người đều có vẻ vui mừng thay cho An Chí Viễn. Cho dù chuyện xây mộ không được, nhưng hắn lại có công giúp An Chí Viễn tìm lại được phần mộ của cả cha lẫn mẹ, như vậy Trương Dương cũng coi như là công đức vô lượng rồi.
Một lúc lâu sau An Chí Viễn mới chậm rãi tới bên người hai người bọn họ, cảm xúc hắn cũng đã thu liễm lại, thoáng trông thì vẫn như bình thường không còn vương vấn gì cái cảnh buồn bã như lúc nãy nữa. Hắn quay sang chỗ Trương Dương nói: “Lần này ta lại mắc ơn tiểu Trương chủ nhiệm nữa rồi. Nhưng không biết phong thư này ngươi từ chỗ nào có được?”
Trương Dương mỉm cười nói: “Ta đã đáp ứng người ta giữ kín chuyện này, An lão tiên sinh cũng không nên làm ta khó xử chứ?”
An Chí Viễn gật gật đầu, nếu như Trương Dương đã không muốn nói, hắn cũng không nhât thiết phải truy hỏi đến cùng. Đã tìm được phần mộ của nhị nương, vậy cũng coi như tâm nguyện của hắn đã được thực hiện, còn về xuất xứ của phong thư từ ai mà Trương Dương có được, hắn cũng không cần phải biết.
Trần Sùng Sơn đột nhiên như đoán ra được điều gì đó, ánh mắt hướng về phía Tử Hà quan ở phương xa.
An Chí Viễn quyết định đêm đó ở lại trên núi gác đêm canh giữ mộ cha mẹ, coi như là báo đáp công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Trương Dương là sợ hắn tuổi già sức yếu, sương đêm lạnh lẽo hắn lại đổ bệnh thì Trương Dương cũng mệt. Thế nhưng không nghĩ tới An lão trời sinh tính tình quật cường đến vậy, khuyên bảo hắn thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu về, Trương Dương cũng hết cách, chẳng còn biết làm thế nào nữa.
Trần Sùng Sơn liền nói: “Ngươi về trước đi, còn có ta ở đây trông chừng hắn, chắc sẽ không có việc gì đâu!”
Lúc này Trương Dương mới yên tâm xuống núi.
Tuy rằng sự việc không như những dự định ban đầu, nhưng nói đi nói lại thì cũng là viên mãn, chắc chắn An lão sẽ vừa lòng với kết quả như vậy. Nhưng Trương đại quan nhân lại không thấy vui mừng chút nào, bởi nhẽ lần trước An lão đã quả quyết rằng sẽ không đầu tư vào Giang Thành. Hắn đã không làm một người con vì quê hương mà đóng góp chút sức lực, mà hắn lại đứng trên lập trường của một con buôn, không mù quáng đầu tư vào nơi không sinh lời như Giang Thành. Nếu như người ta đã không bỏ tiền đầu tư, thì hiển nhiên Trương Dương là phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện cũng chẳng được chút chiến công gì. Vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này làm bàn đạp để hắn có thể tiến một bước dài trên con đường làm quan, nhưng không ngờ lại thất bại từ trong trứng nước như vậy.
Trong lòng Trương đại quan nhân lại thêm một nỗi buồn không tên nữa bởi lúc nãy trên núi nghe được những lời tâm sự kia của Lý Tín Nghĩa. Khoảng cách có thể sinh ra nỗi nhớ nhung, sinh ra tình yêu, nhưng mà nếu như khoảng cách quá xa thì chỉ có nỗi thất vọng chán chường mà thôi.
Nằm trên giường ở khu nhà tập thể, Trương Dương lại miên man suy nghĩ, lúc thì nhớ tới Hải Lan, lúc lại nhớ về Tả Hiểu Tình, lại có chút nhớ nhung Sở Yên Nhiên. Phải chăng bản mệnh mình là sao thiên sát hay sao? Nếu không tại sao cứ tiếp cận với nữ nhân nào là lập tức người đó lại phải rời xa mình?
Lúc Trương Dương đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thiếp đi, thì bỗng nhiên tiếng đập cửa lại dồn dập vang lên.
Trương Dương giật mình ngồi xổm dậy, nhìn đồng hồ một chút thì cũng đã là hơn mười một giờ tối, khuya khắt như vậy rồi còn ai tới tìm nữa? Trương Dương thò chân xuống giường xỏ dép lê chậm rãi đi mở cửa, thấy An Ngữ Thần toàn thân mặc đồ đen đang đứng ở trước cửa. Trên mặt nàng ta vẫn là cái khẩu trang to đùng che hết nửa khuôn mặt như mọi khi, nhưng là buổi tối nên không có đeo kính râm. Chẳng biết là mình có nhìn lầm không, nhưng Trương Dương lại thấy trong mắt nàng ta ẩn ẩn có lam quang, hơi thở nàng lại có chút quỷ dị khó tả, cộng với bộ dạng toàn đồ đen từ đầu tới chân này của nàng ta, Trương Dương lại cảm giác nàng như một tiểu yêu tinh vậy!
“Ông nội ta đâu?” Giọng điệu của An Ngữ Thần vẫn lạnh lùng như lần đầu mới gặp.
Trương Dương cũng chẳng có mấy ấn tượng tốt nào với cô nàng An Ngữ Thần này cả, tính tình thì nóng nảy, chẳng có chút dịu nàng thùy mị của con gái. Hơn hết, Trương Dương thấy không thích nữ nhân này, bởi lẽ nàng ta lúc nào cũng nhìn mình bằng cái ánh mắt lạnh lùng đầy cao ngạo, chính là cái cách nhìn của những kẻ bề trên vậy, mà Trương đại quan nhân lại ghét nhất bị người khác khinh thường như vậy. Trương Dương thản nhiên cười cười nói: “Ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết!” Nói xong hắn cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, đóng cửa cái rầm! một tiếng. Nhưng mới bước được hai bước, bỗng nhiên ầm! một tiếng nổ mạnh, hai cánh của nhà của Trương Dương đã bị An Ngữ Thần một cước đá bay. Quả nhiên võ công của An Ngữ Thần không tầm thường chút nào, hai cánh cửa chính to giày như vậy mà chỉ một cước của nàng ta cũng bị gãy làm bốn. Vẻ mặt An Ngữ Thần tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Trương Dương.
Trương Dương lạnh lùng nhìn nàng, nha đầu kia cũng quá kiêu ngạo rồi, chẳng thèm coi ai ra gì cả: “Ngươi có bị điên không vậy?”
An Ngữ Thần chẳng nói chẳng dằng, nhấc chân tung một cước ngay mặt Trương Dương. Trương Dương nhanh nhẹn giơ tay chặn đứng đòn tấn công của nàng ta, cả giậng mắng: “Ngươi đừng có ép ta, nếu như để ta nổi giận thì ta cũng mặc kệ ngươi là con gái cũng phải cho ngươi biết lễ độ!”
An Ngữ Thần cười lạnh nói: “Ngươi cứ thử xem!” Từ lần chịu thiệt thòi ở trên thôn Thanh Hà, nàng cũng đã ôm một bụng tức giận, chỉ muốn sớm tìm cơ hội trả lại mối nhục này cho thằng nhãi Trương Dương kia. Nàng chẳng cần nói nhiều, mà dùng hành động thực tế để nói chuyện. An Ngữ Thần nhảy lên, chân trái tung ra một cước quét ngang mặt Trương Dương. Trương Dương hụp người xuống né tránh, sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài sân.
An Ngữ Thần cũng đuổi theo sát nút hắn ra ngoài sân. Nàng lại tung người lên cao, chân phải thuận thế quét từ dưới lên. Trương Dương nhẹ nhàng lui về phía sau một chút tránh trong gang tấc. Nhưng An Ngữ Thần cũng không vừa, chân phải vẫn còn ở trên cao lại nhắm đầu Trương Dương mạnh mẽ bổ xuống.
Trương Dương nhíu nhíu mày, nhanh chóng giơ tay phải lên cao tóm ngay mắt cá chân của nàng ta, cảm nhận thấy lực lượng cường đại từ chân nàng ta truyền tới tay, Trương Dương biết nàng ta lần này hạ thủ không chút lưu tình nào, phải chăng muốn lấy mạng mình mới chịu thôi?
Thân hình An ngữ Thần uốn cong lại, lộn vòng một cái, chân trái nàng lại tiếp tục quét từ dưới đất lên nhắm ngay cằm Trương Dương đá tới. Sau khi Trương Dương giơ tay trái ra chặn được cú đá bồi này của An Ngữ Thần, hắn liền lui về phía sau hai bước, cảnh cáo nàng nói: “Ngươi cũng đừng quá đáng, sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn!”
An Ngữ Thần cũng chẳng thèm để tâm tới lời cảnh cáo của Trương Dương, lại tiếp tục tung một cước nữa nhắm ngay đùi phải của Trương Dương. Nhưng mà lần này Trương Dương cũng chẳng thèm né tránh hay chống đỡ, mặc kệ nàng ta đá tới. Lúc An Ngữ Thần đá trúng đùi phải của thằng nhãi Trương Dương kia, lại cảm giác như đá trúng thiết bản vậy, nàng đau tới phải hít một ngụm khí lạnh, vội vàng thu chân lại lui về phía sau. Nhưng Trương Dương nào có để nàng ta được thoải mái nghỉ ngơi như vậy, thân hình hoáng một cái đã áp sát tới gần An Ngữ Thần. An Ngữ Thần thấy Trương Dương áp sát, cuống quýt tung một quyền vào mặt Trương Dương, nhưng lại bị Trương Dương tóm gọn. Trương Dương dùng sức kéo nhẹ tay An Ngữ Thần một cái, An Ngữ Thần bị mất đà nên lúi húi bước lên mấy bước, chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị Trương Dương tặng một cước vào ngay vào mông. Trương Dương cũng không thèm nương tay nữa, cước lực cũng khá mạnh, làm nàng ta ngã dúi dụi trên đất.
Không đợi An Ngữ Thần bò dậy, Trương Dương đã vọt tới, chân phải hắn dừng ngay trên ngực nàng khoảng một tấc hơn. Trương Dương lắc đầu cười nói: “Chỉ bằng mấy ngón võ mèo cào này của ngươi mà cũng đòi đấu với ta sao? Còn ở đó mà làm loạn nữa, ta cũng chẳng ngại mà vùi hoa dập liễu một trận đâu!”
An Ngữ Thần vì bị kích động mà ngực phập phồng nhấp nhô liên tục, đôi mặt đẹp to tròn trừng trừng nhìn Trương Dương, vẻ mặt nàng vừa thẹn lại vừa giận. Hiện giờ nàng mới chấp nhận một sự thực phũ phàng, cho dù nàng khổ luyện mười năm nữa cũng không có nửa điểm thắng được thằng nhãi Trương Dương này.
Trương Dương chậm rãi thu chân lại, vừa quay đầu đang đang định về phòng thì chợt nghe thây tiếng thở dốc gấp gáp của An Ngữ Thần. Trương Dương thấy bộ dạng thở hổn hển như sắp không chịu được nữa của nàng ta, cũng thấy có chút nghi ngờ, nhưng theo tiếng hít thở gấp gáp lại nhận ra đó không phải là giả tạo. Một lần nữa hắn lại gần bên người An Ngữ Thần, thấy hai hàng lông mày của nàng cũng cau chặt lại, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi cùng đau đớn. Trương Dương cũng nhận ra nàng ta bị tái phát bệnh hen suyễn. Hai tay An Ngữ Thần run run thò tay vào trong túi áo lục tìm bình xịt chữa bệnh hen, nhưng nàng lần mò mãi một lúc lâu cũng không thấy cái bình xịt đâu cả. Nàng sợ hãi, mồ hôi trán cũng lấm tấm nổi lên, đoán chừng tám chín phần là vừa rồi bị rơi mất lúc ẩu đả với Trương Dương.
Trương Dương cúi xuống, bế nàng ta lên đưa trở lại phòng mình, đặt lên giường. Lúc Trương Dương bỏ chiếc mũ cùng cái khẩu trang to đùng của nàng ra, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại trắng bệch lộ rõ dưới ngọn đèn. Đôi môi của nàng cũng đã chuyển thành màu tím ngắt, miệng thì mở lớn cứ khò khè mãi không dứt. Trương Dương cũng không phủ nhận tiểu yêu tinh này cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng lúc này hắn cũng không còn thời gian mà ngắm nữa, nhanh chóng điểm một huyệt của nàng rồi bắt mạch. Cảm thấy mạch đập yếu ớt vô lực, hắn thấp giọng nói: “Khí trong phổi không đủ, hơi thở ngắn, lại đứt quãng!” Trương Dương quan sát kỹ lại thấy đầu lưỡi của nàng hơi đỏ, hắn thấp giọng nói: “Đắc tội!” Ngón tay Trương Dương nhanh chóng điểm xuống mấy huyệt đạo: phế du, cao mãnh du, khí du, túc tam lý, thái yên, thái khê.
An Ngữ Thần cũng giật mình sợ hãi, lúc nãy thằng nhãi này đã ôm mình rồi, giờ hắn lại vừa nắn vừa xoa khắp người mình như vậy, chẳng nhẽ hắn định nhân lúc mình gặp nạn mà giở trò đồi bại?
Sau khi điểm huyệt xong, Trương Dương liền vực nàng ngồi dậy, song chưởng mạnh mẽ áp vào lưng nàng ta. An Ngữ thần đột nhiên cảm thấy một dòng khí ấm áp cứ thế từ lưng lan tỏa ra, chạy theo những đường kinh mạch tới từng bộ phận trong cơ thể. Lúc này nàng mới hiểu, hóa ra là Trương Dương đang chữa bệnh cho mình, sự sợ hãi trong lòng cũng dần tiêu tán đi.
Trương Dương thúc dục luồng chân khí trong người An Ngữ Thần vận chuyển một vòng, nhưng đột nhiên đôi lông mày của hắn lại cau chặt lại. Bởi nhẽ Trương đại quan nhân từ lúc hành nghề y từ kiếp trước tới giờ, nhưng lại chưa hề thấy qua người nào có mạch tượng kỳ quái đến vậy, có rất nhiều đường kinh mạch bị bế tắc hơn người bình thường. Tuy rằng cũng có chút tò mò nhưng Trương Dương cũng chẳng có cái ý nghĩ vì nàng ta mà phải hao tổn công lực đả thông kinh mạch cho nàng. Nói thì nói vậy thôi chứ muốn đả thông kinh mạch một người cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, lại còn phải dựa vào nhiều yếu tố mới làm được. Thấy tình trạng của An Ngữ Thần cũng chuyển biến tốt hơn, hô hấp cũng bình ổn lại, Trương Dương mới chậm rãi thu hồi nội lực.
Phần áo phía sau lưng An Ngữ Thần cũng đã thấm ướt mồ hôi, mái tóc dài màu đen tuyền rủ xuống che nửa khuôn mặt trắng như bạch ngọc, môi nàng cũng khôi phục lại được chút huyết sắc, điệu bộ ướt át của nàng lúc này trông mới đúng là của một cô gái trẻ đẹp xinh tươi.
An Ngữ Thần cũng chẳng nói lời nào, chậm rãi bỏ hai chân xuống đất ngồi ở mép giường, thấy được cái bình xịt chữa bệnh hen xuyễn của mình ở góc phòng, nàng tiến lại nhặt lên, đút vào túi áo rồi lại lặng lẽ đi ra bên ngoài cửa. Trương Dương lớn tiếng gọi với lại: “Ông nội ngươi đêm nay ở lại trên đinh Thanh Vân Phong, có bác Trần ở đó trông chừng rồi, ngươi không cần phải lo lắng gì đâu!”
Bước chân của An Ngữ Thần dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước ra ngoài cửa.
Trương Dương nhìn lại một chút cái mớ hỗn độn mà trước kia là cánh cửa chính của mình, hắn lắc lắc đầu cảm thán. Xem ra ngày mai phải tìm người sửa lại rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau An lão về lại xã Hắc Sơn Tử, tới ban kế hoạch hóa gia đình tìm Trương Dương nhưng không thấy hắn. Hỏi qua mới được biết, tiểu Trương chủ nhiệm vẫn còn đang ở nhà sửa lại cửa.
Lúc tới nhà của Trương Dương ở khu tập thể, An Chí Viễn liền thấy Trương Dương cùng một người khác đang loay hoay lắp lại cánh cửa mới. Thấy An lão tới, Trương Dương liền tươi cười tiến lại đón. An lão thấy cái cánh cửa cũ của Trương Dương bị gãy nát bươm, giọng nói có chút kinh ngạc nói: “Sao lại thành ra như vậy? Ở cái xã Hắc Sơn Tử này còn có người nào lớn gan đến mức phá nát cửa nhà tiểu Trương chủ nhiệm chứ?”
Trương Dương hắc hắc cười lớn: “Phá cửa nhà ta không phải là người xã Hắc Sơn Tử này, mà là một tiểu nha đầu người Hồng Kông!”
An lão liền hiểu ra ý tứ Trương Dương là muốn ám chỉ ai, hắn gượng cười nói: “Ngươi không phải nói Tiểu Yêu đó chứ?”
Trương Dương cười tủm tỉm gật gật đầu: “Thật sự làm người khác phải ngạc nhiên đó, mấy người nhà các ngươi ai cũng dũng mãnh quá đi!”
Trải qua nhiều sự tình như vậy, An lão cùng Trương Dương nghiễm nhiên lại trở thành bạn vong niên. Bởi vậy cho dù Trương Dương có nói móc, hắn cũng chẳng thấy chút tức giận nào, ngược lại còn nở nụ cười tươi: “Tính tình Tiểu Yêu thực giống cha nàng, lúc nào cũng nóng nảy như vậy!” Hắn vỗ vỗ vai Trương Dương cười nói: “Có rảnh thì đưa ta đi Xuân Dương một chuyến?”
An lão đã đích thân yêu cầu, Trương Dương cũng chẳng có gì phải cự tuyệt, vui vẻ gật đầu đồng ý. Trương Dương quay sang nói với lão Từ một tiếng kêu hắn sửa lại cửa giúp, rồi nhanh chóng đánh xe đưa An lão tới huyện Xuân Dương.
An Chí Viễn ngồi trong xe xuyên qua cửa kính trong suốt của xe nhìn dòng nước uốn lượn kéo dài từ trên đỉnh núi chảy xuống, hắn không khỏi cảm thán nói: “Nơi này thực đẹp! Có lẽ lúc trăm tuổi, ta sẽ bảo con cháu tro cốt của mình an táng ở chỗ này, để mỗi ngày được hưởng thụ cái không khí tươi mát của núi rừng. Ngươi nói xem, có phải không?”
Trương Dương cười nói: “Chuyện này thì ta có thể giúp ngươi được. Ngươi muốn phần mộ của mình rộng bao nhiêu? Một mẫu hay hai mẫu?”
An Chí Viễn cũng cười cười đáp trả: “Ngươi cũng thật là! Ta chết cũng không muốn làm địa chủ một vùng đâu, gia tộc ta đời trước đã làm thổ phỉ rồi, đến khi ta chết đi lại thêm cái tiếng địa chủ cường hào nữa, tai tiếng lớn như vậy thì con cháu ta sau này biết sống sao được?”
Nói xong hai người đều cười phá lên.
An Chí Viễn cười nói: “Tính tình Tiểu Yêu hơi nóng nảy, chuyện tình tối qua tiểu Trương chủ nhiệm chắc cũng không tính toán chứ?”
Trương Dương lại hỏi lại hắn: “Nàng ta bị bệnh hen suyễn à?”
Nhắc tới vấn đề này, An Chí Viễn không khỏi thở dài buồn bã: “Con bé đó từ nhỏ đã mắc bệnh hen suyễn rồi. Kể ra con bé cũng tội nghiệp, mẹ mất sớm, gia tộc chúng ta ở bên đó cũng chỉ có mình nó là con gái, nhưng mà ai cũng cưng chiều thương yêu nó nhất nhà!”
Trương Dương thấp giọng nói: “Tối hôm qua ta lúc ta bắt mạch cho nàng ta, phát hiện nhiều chỗ kinh mạch trong cơ thể nàng ta bế tắc nghiêm trọng, chuyện này ngươi đã biết chưa?”
An Chí Viễn gật gật đầu: “Cháu gái ta trời sinh kinh mạch đã bị bế tắc. Nói rằng gia tộc ta chỉ toàn con trai, có mỗi mình con bé là con gái thì cũng không hẳn là đúng. Kỳ thực ta cũng có hai người con gái nữa, nhưng tất cả đều chết lúc còn trong tã lót. Năm người con trai của ta cũng sinh được bảy đứa con gái, nhưng đều không có ngoại lệ, người thì chết non, người lại chết yểu, đứa lớn nhất cũng chỉ sống được đến hai mươi tuổi. Theo tây y thì nói con gái của gia tộc ta trời sinh nhiễm sắc thể bị thiếu hụt một phần. Ta cũng có học qua một chút trung y, lại cùng với mấy nhà học giả trung y có tiếng tăm nghiên cứu tìm hiểu. Bọn ta phát hiện thấy tất cả các nàng có một đặc điểm giống nhau, đó là kinh mạch toàn thân nhiều chỗ bị bế tắc, nhưng đó cũng là mạch tượng của nhân tài về võ học. Tiểu Yêu cũng giống bọn họ, mạch tượng quái dị, nhưng mà không ngờ nàng ta lại có thể sống được tới tận bây giờ. Chỉ là theo như dự đoán thì nàng cũng chỉ sống được năm năm nữa...” An Chí Viễn nhắc lại chuyện này, trong lòng hắn cũng dâng trào một nỗi bi thương cùng bất lực.
Trương Dương cũng không ngờ tới vận mệnh của An Ngữ Thần lại bất hạnh đến vậy, những ác cảm trong lòng hắn từ trước tới giờ về nàng ta cũng giảm đi ít nhiều: “Vậy nàng ta có biết không?”
“Đương nhiên biết. Đứa nhỏ này tư chất rất thông minh, chuyện gì cũng không thể gạt được. Tuy rằng nàng ta biết sinh mệnh mình ngắn ngủi hơn so với người khác, nhưng tính tình của nàng ta lại càng cứng rắn hơn, ta chưa bao giờ thấy nàng ta buồn tủi hay suy sụp cả.” An Chí Viễn buồn bã thở dài nói tiếp: “Ta thân là ông nội cũng không có cách nào giúp nàng ta được. Ta cũng biết, số mạng mỗi người đều được ông trời định sẵn từ trước. Chỉ mong Tiểu Yêu được sống những ngày vui vẻ đến hết quãng đời còn lại, là ta cũng thấy vui lòng rồi!”
Trương Dương cũng trầm mặc không nói gì. Quả thực mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà đều có niềm vui nỗi buồn riêng. Cho dù An Chí Viễn có nhiều tiền đến đâu, chức cao vọng trọng đến nhường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp đứa cháu gái mình khỏi bệnh được.
Trước kia, lúc còn làm thần y của Đại Tùy triều, Trương Dương cũng từng thấy qua mạch tượng như vậy trong sách cổ. Hắn cũng đọc thấy trong đó ghi vài phương pháp trị liệu, nhưng không có ghi phương pháp trị liệu nào có hiệu quả. Trương đại quan nhân cũng thấy có chút động tâm. Nếu như mình có thể chữa khỏi hẳn bệnh cho An Ngữ Thần, vậy An Chí Viễn hắn cũng chẳng còn cớ gì có thể thoái thác việc đầu tư vào huyện Xuân Dương nữa. Vậy thì ước vọng lập công để được thăng quan tiến chức của mình cũng sắp thành hiện thực còn gì? Nơi gửi lời cảm tạ đến nhóm Hiệp Thư Các:
An lão cười nói: “Chuyện tình lần này lại phải cảm ơn tiểu Trương chủ nhiệm rồi!”
Trương Dương mỉm cười nói: “Sao người lại khách khí như vậy? Chúng ta đều là người một nhà mà!”
An lão ý vị thâm trường liếc nhìn Trương Dương nói: “Ta không đầu tư vào quê hương, các ngươi vẫn coi ta là người một nhà sao?”
Trương Dương ha hả cười lớn: “Có lẽ người nói cũng đúng. Suy cho cùng thì đầu tư cùng thân tình cũng không có quan hệ gì tới nhau. Tuy rằng người sinh ra ở Xuân Dương, nhưng người cũng không có nghĩa vụ bắt buộc phải đầu tư vào Xuân Dương. Làm thương nhân điều đầu tiên là phải nghĩ tới lợi nhuận, ta cũng hiểu quyết định của người là hoàn toàn đúng đắn.” Tuy rằng ngoài miệng thì hào sảng lớn tiếng như vậy, nhưng trong lòng Trương đại quan nhân vẫn tràn ngập tiếc nuối. Không có đầu tư thì không có chiến tích, vậy thì cái chức phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển của hắn cũng coi như là vứt đi rồi còn gì? Trương Dương thở dài buồn bực, vất vả nửa ngày trời cũng chỉ là giỏ trúc múc nước, cuối cùng cũng chỉ đọng lại chút ân tình của người ta không hơn không kém!
An Chí Viễn nhìn Trương Dương cười tủm tỉm, rồi thấp giọng nói: “Trải qua quá trình khảo sát tìm hiểu, ta thấy Xuân Dương quả thực không thích hợp để đầu tư công nghiệp. Nhưng phong cảnh sông nước núi Thanh Thai đẹp như vậy, tài nguyên du lịch dồi dào phong phú, ngươi nói xem, không khai phá làm khu trọng điểm du lịch, có phải là lãng phí lắm không? Đây là lễ vật mà ông trời tặng cho xã Hắc Sơn Tử chúng ta, ta định hợp tác với huyện Xuân Dương, đầu tư khai thác hạng mục du lịch ở núi Thanh Thai này!”
Trương Dương giật mình đạp phanh lại, ánh mắt hắn tràn ngập sự không thể tin được nhìn chằm chằm An Chí Viễn. Hắn vẫn tưởng chuyện của An lão thế là kết thúc, xem ra không còn hy vọng thăng quan tiến chức nữa, nhưng thật không ngờ đá qua đá lại một hồi lão già này mới nói chuyện vui như vậy.
Bởi vì Trương Dương đạp phanh gấp mà An Chí Viễn suýt chút nữa vì quán tính là bay khỏi ghế đập đầu vào kính chắn gió. Hắn quay sang Trương Dương giả bộ dạng hung ác cười cười nói: “Nếu ngươi làm đầu ta va đập vào đâu đó, chẳng may ta lại không nhớ ra những lời vừa nói thì sao?”
Trương Dương vừa mừng vừa sợ, gật đầu lia lịa nói: “Người cứ yên tâm, ta sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngài!”
An Chí Viễn hài lòng cười lớn. Ô tô lại một lần nữa chậm rãi chạy đi, hắn thả người tựa lưng vào ghế nói: “Kỳ thực lúc ta về đây vào những năm 88, ta cũng có những bước đầu ý tưởng này. Đây là lần thứ hai ta lại tới đỉnh Thanh Vân Phong, lại càng khẳng định tài nguyên du lịch của núi Thanh Thai, ngoài cảnh đẹp núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình ra, còn có cảnh quan lịch sử nữa!”
Trương Dương liền đoán ra là hắn đang nói đến Hắc Sơn trại lẫy lừng của cha hắn. Trong lòng Trương Dương cũng cười thầm, chỉ cần hắn đồng ý đầu tư vào huyện Xuân Dương, cho dù hắn có cho xây dựng lại hẳn một Hắc Sơn trại mới toanh, thì cũng chẳng có quan hệ gì tới mình cả.
Sau khi đưa An lão tới khách sạn Minh Châu, Trương Dương liền gọi điện cho Lý Trường Vũ, báo cho hắn tin tốt vừa mới nghe được từ miệng An lão. Lý Trường Vũ nghe xong cũng không dấu nổi sự vui mừng của mình, bởi nhẽ nếu như chuyện này thành công, thì sẽ tạo thành một bước đệm vững chắc, một chiến công sáng lạng trước khi hắn chuyển lên Giang Thành nhận chức. Với đại chiến công giắt lưng như vậy, hắn cũng chẳng còn ngại gì những thế lực trên Giang Thành cả, những lo lắng toan tính của hắn trước đây cũng được giảm đi ít nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, hắn liền ra nhiệm vụ cho Trương Dương, bắt buộc phải hoàn thành tốt chuyện tình lần này: “Trương Dương! Mau chóng an bài để ta cùng An lão gặp mặt!”
Trương Dương cười nói: “An lão cũng muốn gặp mặt ngươi một chút. Ba giờ chiều tại bến tàu sông Xuân Thủy, ta sẽ dẫn An lão tới đó!”
Lý Trường Vũ lúc này cũng phải cảm tạ trời đất khiến hắn gặp được Trương Dương. Tiếp xúc với Trương Dương lâu ngày, Lý Trường Vũ cũng nhận thấy tính bốc đồng nóng nảy hời hợt của tuổi trẻ, nhưng hắn cũng biết thằng nhãi này có tài thực sự. Từ những năm 88, Giang Thành, thậm chí cả tỉnh Bình Hải cũng đều có ý định kêu gọi An lão tiên sinh đầu tư vào quê nhà. Nhưng không biết là xuất phát từ điều gì mà hắn hết lần này tới lần khác đều nhẹ nhàng cự tuyệt, chẳng biết thằng nhãi Trương Dương này dùng thủ đoạn gì, lại có thể thuyết phụ được lão già cố chấp này chịu bỏ tiền đầu tư. Lại nhớ tới cái khuôn mặt cười tươi sáng lạn như mặt trời của Trương Dương, Lý Trường Vũ nhịn không được phải nở nụ cười. Qua Trương Dương, hắn lại như thấy được hình ảnh củ mình thời còn trai trẻ tràn đầy sức sống, nhiệt huyết tuổi trẻ, luôn hăng say xông xáo nhận nhiệm vụ, không gì là không làm được, không có khó khăn nào mà không vượt qua.
Từ đợt cùng Cát Xuân Lệ chơi trò rung xe ở bên bờ sông Xuân Thủy rồi phát sinh sự việc ngoài ý muốn, để rồi dẫn tới bao nhiêu sự việc rắc rối, hắn vẫn luôn cố gắng né tránh cái nơi tai hại ấy. Nếu không phải vì gặp mặt An lão tiên sinh, hắn cũng chẳng thiết một lần nữa đến cái nơi này.
Lý Trường Vũ tuy rằng chưa thực sự tới Giang Thành nhận chức, nhưng hắn được thăng chức chuyển lên Giang Thành là điều chắc chắn rồi, hơn nữa cũng đã bước vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển giao công tác. Vì vậy Lý bí thư mới muốn mau chóng hoàn thành nốt sự vụ lần này, đó như là một dấu chấm tròn viên mãn cho nhiệm kỳ bí thư của hắn ở huyện Xuân Dương. Trên hết, hắn cũng không muốn cho cái gã Dương Thủ Nghĩa sắp được ngồi vào cái ghế huyện ủy bí thư của hắn không làm gì mà cũng chiếm được đại tiện nghi này.
Mục đích chuyến công tác này của Lý bí thư, ngay đến cả Lưu Hải Đào cũng không biết được biết. Lúc tới bến tàu sông Xuân Thủy, Lý Trường Vũ dặn Lưu Hải Đào đứng chờ ở ngoài, còn hắn chậm rãi tiến vào. Tuy rằng hắn đã cố ý tới trước mười phút, nhưng vừa bước vào đã thấy Trương Dương đứng đó chờ sẵn từ trước. Trong bến tàu cũng đã đỗ sẵn một chiếc du thuyền, chiếc du thuyền này cũng là của huyện nhà mua hồi đầu mùa xuân năm nay, như vậy ở bến tàu sông Xuân Thủy này đã có tám chiếc thuyền. Chẳng qua dân chúng huyện lị cũng chẳng thiết tha gì tới đám du thuyền này cả, chỉ trừ cuối tuần thì còn có người đi loanh quanh ngắm cảnh, bình thường cũng chẳng có ai đi.
Trương Dương phất phất tay vẫy gọi Lý Trường Vũ, dẫn hắn lên du thuyền. Trong khoang thuyền, An Chí Viễn đã nhàn nhã ngồi chờ từ lâu, thấy Lý Trường Vũ tới, hắn cũng tươi cười đứng dậy đi tới, chủ động bắt tay làm quen. Lý Trường Vũ nhiệt tình nắm tay An lão cười nói: “Đã nghe danh An lão tiên sinh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt!”
An Chí Viễn cười cười trêu đùa nói: “Ta từ lâu cũng đã ngưỡng một đại danh vị quan phụ mẫu của huyện Xuân Dương đến giờ mới được diện kiến!”
Hai người vừa chào hỏi vừa ngồi xuống bàn. Trương Dương cũng rời khỏi khoang thuyền, dạo chơi ngắm cảnh, phu thuyền buông mành tre xuống khiến khoang thuyền thành một nơi khá kín đáo và yên tĩnh
An Chí Viễn rót một ly trà rồi đưa qua cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ khách khí nhận chén trà, mỉm cười nói: “Hành tung của An lão thực như xuất quỷ nhập thần vậy. Lần trước nghe nói An lão đã tới Giang Thành, đã hơn nửa tháng nay muốn được gặp mặt An lão lấy một lần, nhưng vẫn chưa có duyên. Chỉ đành lắc đầu cảm thán, An lão làm việc như thần long, thấy đầu như không thấy đuôi!”
An Chí Viễn ha ha cười lớn, tuy rằng mới gặp lần đầu nhưng theo cách nói năng bất phàm của Lý Trường Vũ, hắn cũng đoán ra gã Lý bí thư này chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. An Chí Viễn không nói thẳng chủ đề ngay mà nhìn về phía Trương Dương ở ngoài rèm cửa, cười cười nói: “Lý bí thư có thể trọng dụng được một cán bộ trẻ đầy tiềm năng như tiểu Trương chủ nhiệm, như vậy cũng đủ chứng minh ánh mắt của ngài không hề tầm thường chút nào rồi.”
Lý Trường Vũ cũng lộ ra nụ cười đầy khiêm tốn, trong lòng hắn thầm nghĩ. Cũng không phải là ta trọng dụng hắn, mà là thằng nhãi này còn cự lại ta nữa là đằng khác. Nhưng đến giờ này Lý Trường Vũ cũng chẳng có chút phản cảm nào với Trương Dương cả, hơn hết hắn lại còn thầm kêu may mắn khi tìm ra được một khối ngọc thô như Trương Dương. Cho dù không rơi vào tay hắn thì cũng sẽ có một ngày Trương Dương sẽ tỏa ra hào quang chói lọi, hơn hẳn những kẻ bình thường kia rất nhiều. Tuy rằng hắn từng giúp Trương Dương những bước đầu, nhưng thời gian gần đây, suy tính cẩn thận lại thì tiểu tử Trương Dương này ngược lại còn giúp hắn nhiều hơn.
Lý Trường Vũ tươi cười nói: “Thanh niên có sức mạnh của tuổi trẻ, có sáng tạo, có nhiệt huyết, chỉ có điều, kinh nghiệm công tác cũng chưa có nhiều, còn cần phải tiếp tục rèn luyện học tập hơn nữa.”
An Chí Viễn lại không đồng tình với cách nhìn của Lý Trường Vũ, hắn lắc lắc đầu nói: “Quả thực ta cũng không phải là nói bừa. Nhiều năm nay ta tiếp xúc khá nhiều tới các cấp lãnh đạo ở nội địa, thấy bọn họ đều yên tĩnh, tính tình lại quá cẩn trọng, còn những điều khác ta cũng không tiện nói ra!”
Lý Trường Vũ cười nói: “An lão cứ nói đừng ngại. Chúng tôi đều là đảng viên đảng cộng sản, luôn phê bình và tự phê bình là tiêu chí để hoàn thiện bản thân mình hơn!”
“Được! Nếu như Lý bí thư thẳng thắn như vậy, ta cũng sẽ không giả mù sa mưa nói nịnh hót nữa. Nghe nói quan lại ở nội địa nói là phải chú trọng gần gũi với dân thường, nhưng mà ta lại cảm thấy bên trong đó còn nhiều vấn đề khác nữa. Cán bộ nhà nước cũng được chia làm nhiều loại, mọi người ngoài miệng thì vẫn nói mọi người đều ngang hàng bình đẳng nhau, nhưng trong đầu vẫn chia người khác thành nhiều cấp bậc cao thấp khác nhau. Hiện tại nhà nước đề xướng toàn quốc tiến hành cải cách, từng đám cán bộ từ trên xuống dưới cũng luôn miệng hô khẩu hiệu cải cách, nhưng mà ý nghĩa thực sự của cải cách thì nào bọn họ có hiểu. Giang Thành khuyên ta đầu tư, huyện Xuân Dương cũng muốn ta đầu tư vào quê nhà, nhưng bọn họ có hay không đã từng nghĩ tới phương hướng đầu tư như thế nào cho hiệu quả, và đầu tư ở đâu chưa? Ta thấy bọn họ là chỉ muốn nhằm đến mớ tiền đầu tư của ta mà thôi, hoặc có người muốn ta đầu tư vào địa phận của họ để họ có thể chiếm được chiến tích, chiếm được công lao hòng thăng quan tiến chức. Ta có thể khẳng định được một điều, bọn họ cũng chẳng cần biết là đầu tư có đem lợi hiệu quả kinh tế cùng lợi ích xã hội cho quê hương của họ hay không, bọn họ chỉ biết có tiền và địa vị!”
Lý Trường Vũ nghe xong cũng lâm vào trầm tư suy nghĩ, tuy rằng lời nói của An Chí Viễn đã bộc lộ hiện trạng phổ biến của cán bộ nhà nước thời này, nhưng cũng khiến tâm lý hắn xao động một chút. Quả thực Lý bí thư hắn cũng khát vọng chiến tích, thèm khát công lao, hắn là muốn lưu lại ở huyện Xuân Dương một dấu chấm tròn viên mãn. Đầu tư của An lão có ý nghĩa gì với hắn? Đúng là hắn cũng chẳng lo lắng tới cuộc sống của nhân dân huyện Xuân Dương, mà hắn chỉ nghĩ đến chiến tích lần này như ánh sáng chiếu rọi con đường làm quan của hắn. Những lời này của An lão cũng khiến vị quan phụ mẫu huyện Xuân Dương là Lý bí thư hắn phải thấy hổ thẹn.
An Chí Viễn nói: “Quan trường nội địa cũng gây cho ta một cái ấn tượng, đó là sự qua lại giữa các cấp bậc cán bộ nhà nước lại cực kỳ cứng nhắc và nghiêm ngặt, điều này làm đám cán bộ nhà nước đó càng ngày làm việc trở nên cẩn trọng hơn. Mỗi một chuyện gì xảy ra, bọn họ đều phải lo lắng tới cảm nhận của đám lãnh đạo trên đầu, xem họ có thích hay không thích, bởi vậy bọn họ luôn cố gắng đưa sự việc đạt tới độ hoàn mỹ nhất, hoặc ngoảnh mặt làm ngơ để không phải chịu trách nhiệm. Bởi vậy ta mới nói đám cán bộ nhà nước nội địa cẩn trọng có thừa. Đa số họ làm việc là vì chức vị chứ không phải vì chức phận!”
Lý Trường Vũ thở dài: “Quá trình cải cách cũng dần dần làm thay đổi tư tưởng, quan niệm của cán bộ nhà nước, của đảng viên. An lão tiên sinh cũng đã hiểu thông suốt được vấn đều này rồi. Quả nhiên là bậc đại tài!”
An Chí Viễn cười nói: “Cho nên ta mới nói Trương Dương không giống đám người bọn họ, có thể khai thác được tinh thần cán bộ trẻ tuổi của tiểu Trương chủ nhiệm, con mắt ngài cũng không hề tầm thường chút nào!”
Lý Trường Vũ cười cười, trong lòng thầm đoán phải chăng thằng nhãi Trương Dương này đã cho An Chí Viễn uống mê hồn dược gì rồi, làm hắn ta ca ngợi thằng nhãi này suốt vậy?
Cuộc nói chuyện của hai người rốt cuộc cũng chuyển vào chủ đề chính. An Chí Viễn thuật lại cho Lý Trường Vũ nghe lại ý tưởng đầu tư của mình. Hắn muốn trong khoảng ba năm sẽ từng bước biến cả khu vực núi Thanh Thai thành một khu du lịch thắng cảnh sinh thái trọng điểm của cả hai tỉnh Bình Hải và Bắc Nguyên. Từ đó tạo tiền đề cho bước tiến xa hơn đó là đưa danh tiếng khu du lịch này trở thành tầm cỡ quốc gia.
Lý Trường Vũ thấp giọng nói: “Khai phá khu du lịch sinh thái thì không thể nghi ngờ sẽ góp phần bảo vệ môi trường hơn công nghiệp, hơn nữa một khi hoàn thành dự án thì người dân ở nơi đó lại được lợi vô cùng. Nhưng ta cũng còn phải trưng cầu ý kiến của chuyên gia nữa, hơn hết ta thấy điều kiện của núi Thanh Thai hiện giờ thì vẫn chưa thích hợp để làm du lịch cho lắm!”
An Chí Viễn cười nói: “Nếu như điều kiện không thích hợp, thì ai còn muốn đầu tư nữa?” Một câu nói này cũng làm Lý Trường Vũ nở nụ cười, không còn băn khoăn lo lắng điều gì nữa.
An Chí Viễn nói: “Sau khi ta trở về, sẽ cùng ban giám đốc đề xuất dự án cụ thể, trước tiên có lẽ phải cải thiện đường xá của cả vùng núi Thanh Thai này đã. Bên cạnh đó sẽ lập nên một đoàn đội chuyên trách tuyên truyền quảng bá khu du lịch núi Thanh Thai này, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa khu du lịch lên một vị thế mới.”
Lý Trường Vũ dè dặt hỏi lại: “Muốn hoàn thành dự án này sợ rằng sẽ cần một khoản đầu tư không nhỏ, An lão tiên sinh định dự trù bao nhiêu?”
An Chí Viễn mỉm cười nói: “Ta đã tính qua một chút rồi, trong ba năm tới sẽ đầu tư khoảng hai triệu, còn về phần sau này xây dựng khách sạn, tu sửa di tích lịch sử, hay các hạng mục khác cùng phương tiện du lịch chuyên trách cũng rơi vào khoảng trên dưới mười triệu.”
Lý Trường Vũ nghe được số tiền mười triệu, tim cũng phải đập dồn dập. Phải biết rằng trong năm 91, toàn bộ huyện Xuân Dương của bọ họ tổng thu tài chính cũng chỉ khoảng 9800 vạn, vậy mà An lão lại đầu tư một lượt tới gần mười triệu. Với số tiền khổng lồ như vậy thì đừng nói là huyện Xuân Dương mà ngay đến cả tỉnh Bình Hải này cũng không có dự án đầu tư nào lớn như vậy. Nếu như An lão thực tình đầu tư số tiền đó, thì chiến tích của Lý bí thư hắn cũng đủ để làm chấn động cải cái tỉnh Bình Hải này.
Tuy rằng nội tâm Lý Trường Vũ kích động không thôi nhưng ngoài mặt hắn vẫn không hề biểu lộ chút thanh sắc gì. Chậm rãi nhấp một ngụm trà nói: “Nếu như An lão tiên sinh quyết định khai phá tiềm năng núi Thanh Thai, ta có thể cam đoan, cả huyện Xuân Dương này sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác với ngài để sớm hoàn thành dự án!”
An Chí Viễn mỉm cười nói: “Nghe nói Lý bí thư sắp được chuyển lên Giang Thành?”
Lý Trường Vũ không khỏi liếc nhìn An Chí Viễn một cái. Quả nhiên lão cáo già này không đề đơn giản chút nào, xem ra trước khi hắn quyết định nói ra những lời này, hắn đã phải điều tra tìm hiểu ngọn ngành tất cả mọi thứ liên quan đến khoản đầu tư của hắn. Bất giác trong lòng Lý Trường Vũ lại sinh ra một tia cảnh giác. Nếu như An Chí Viễn vì nguyên nhân sâu xa là mình sắp chuyển lên Giang Thành mới chịu đầu tư thì chuyện tốt này chẳng phải là nhằm vào Dương Thủ Nghĩa sao? Hiển nhiên Lý Trường Vũ cũng không mong muốn có kết quả như vậy, hắn chậm rãi buôn chén trà xuống, lạnh nhạt nói: “Cho dù phải lên Giang Thành, chắc chắn ta cũng không bỏ dở công tác của ta ở huyện Xuân Dương này, An lão không cần phải băn khoăn nhiều!”
Ánh mắt An Chí Viễn lại một lần nữa chuyển ra phía bên ngoài rèm cửa nhìn Trương Dương đang nói chuyện phiếm với gã lái đò. An Chí Viễn cười nói: “Ta tin tưởng Trương Dương, nếu như đám lãnh đạo các ngươi có được tư tưởng như của hắn, ta nghĩ núi Thanh Thai hay xã Hắc Sơn Tử chắc chắn sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới!”
Lý Trường Vũ cũng thấy có chút buồn bực, không biết thằng nhãi Trương Dương có cái số *** c
Trương Dương gật gật đầu: “Bác Trần có tới đây sao?”
Trần Sùng Sơn cũng gật đầu đáp lại: “Vừa mới đi rồi! Ta cũng định tới chào hỏi hắn một chút, nhưng thấy hắn lại như có tâm sự nên cũng không quấy rầy hắn!”
Trương Dương cũng thấy kỳ quái, quả thực chẳng thể hiểu nổi nữa. Một ông lão hơn bảy mươi tuổi rồi mà cước bộ lại có thể nhanh đến vậy được sao? Trần Sùng Sơn chỉ cái cối phía đối diện, ý bảo Trương Dương ngồi xuống nói chuyện. Trương Dương cũng lắc đầu từ chối: “Ta thấy hơi lo lắng cho hắn, muốn tới rừng trúc xem xét một chút!”
Trần Sùng Sơn buông đám cây trúc trong tay xuống, đứng dậy nói: “Cũng được. Nhưng mà nên để ta đi cùng thì hơn, đường đi lối lại trong rừng trúc vô cùng phức tạp, người lạ như ngươi cũng khó lòng mà tìm được đường đi lắm!”
Trương Dương lặng lẽ theo sau Trần Sùng Sơn tới rừng trúc, lúc tới gần phần mộ của An Đại Hồ Tử liền nghe thấy tiếc khóc nức nở đằng xa. Cả Trần Sùng Sơn lẫn Trương Dương đều sửng sốt nhìn nhau, hai người nhìn xuyên qua những khe hở giữa thân cây trúc, thấy An Chí Viễn đang quỳ trước mộ cha hắn, hai tay chậm rãi vuốt ve tấm bia mộ, khuôn mặt đầy đẫm lệ ngập tràn tang thương.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của An lão, nội tâm Trương Dương cũng thấy chua xót thay. Một lão đã già gần đất xa trời, sau hơn bốn mươi năm lưu lạc nơi đất khách quê người, đến bây giờ về lại quê hương, cũng chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là có thể đem cha mẹ chôn chung một chỗ. Thế nhưng ngay đến cả điều này hắn cũng không làm được, thì không đáng buồn, đáng khóc sao được?
Trần Sùng Sơn cùng Trương Dương bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu ý định của đối phương, bây giờ tốt nhất là nên để hắn một mình, không nên quấy nhiễu hắn làm gì. Hai người đang định lặng lẽ rời đi, lại nghe tiếng An lão thấp giọng gọi lại: “Ra đây đi!”
Trong lòng Trương Dương cũng thầm khen, thính lực của An Chí Viễn cũng thực cao, hai người bọn họ còn cách hắn một khoảng khá xa, hơn nữa cũng không có gây ra tiếng động gì lớn, vậy mà vẫn bị hắn phát giác được. Lại nghĩ tới công phu của An Ngữ Thần cũng không tệ, từ đó cũng có thể suy đoán ra, ông nội của nàng, An Chí Viễn nhất định phải là một cao thủ.
Trần Sùng Sơn cùng Trương Dương có chút xấu hổ đi ra. An Chí Viễn vội vàng lau khô mấy vệt nước mắt trên mặt đi, lúc xoay người lại nhìn thì trong mắt lại toát lên vẻ ngạc nhiên không ngờ được khi nhìn thấy Trương Dương cũng ở đây. Kỳ thực hắn cũng có nghe thấy có tiếng bước chân, vốn tưởng là chỉ có một mình Trần Sùng Sơn, nhưng hắn lại không có phát hiện ra Trương Dương. Hắn liền minh bạch tại sao cháu gái mình khi gặp Trương Dương liền nếm mùi thất bại, nguyên lai người ta cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ, tiểu tử này tới tận đằng sau lưng mà mình vẫn không hề phát hiện ra. Nơi gửi lời cảm tạ đến nhóm Hiệp Thư Các:
Vẻ mặt Trương Dương đầy áy náy nói: “Là ta lo lắng ngươi lên núi một mình, chẳng may có việc gì thì không hay, cho nên mới theo tới đây!”
An lão cười nói: “Đa tạ ngươi đã quan tâm!” Rồi hắn lại cười cười quay sang bắt chuyện với Trần Sùng Sơn.
Ánh mắt Trương Dương dừng lại trên bia mộ của An Đại Hồ Tử, hắn thấp giọng nói: “Kỳ thực để lão nhân gia an nghỉ ở chốn dân dã thanh tú như vậy cũng khá tốt, như thế linh hồn ngài cũng được an bình, không bị người đời dòm ngó!”
An lão thở dài một hơi: “Ta cũng biết, nếu như cha ta trên trời có linh, chắc chắn người cũng rất muốn được chôn chung một chỗ với nhị nương …” Âm điệu của hắn cũng trở nên chua xót, có lẽ đây là điều hắn nuôis tiếc nuối nhất trong cuộc đời
Trương Dương bỗng nhiên nghe thấy tiếng người hít thở dồn dập ở sâu trong rừng trúc bên phải, nếu như không phải thính lực hắn cường đại hơn người, thì chắc chắn là cũng không thể nghe ra được. Trương Dương bỗng nhiên xoay người nhìn về phía phát ra tiếng hít thở đó, người nọ ý thức được hành tung của mình bị Trương Dương phát hiện, liền cuống quýt quay đầu bỏ chạy.
Trương Dương thấy kẻ lạ mặt kia đột nhiên bỏ chạy, cũng nhanh chóng đuổi theo. An lão cùng Trần Sùng Sơn đang nói chuyện, bỗng nhiên nhoáng một cái thì thấy bóng dáng của Trương Dương đã gần chìm vào trong khu rừng trúc bạt ngàn rồi. Hai người cũng thầm than, thân thủ thằng nhãi này thực cũng quá nhanh.
Thấy cũng đã khuất tầm mắt của An lão cùng Trần Sùng Sơn, Trương Dương liền thi triển kinh công thực sự của mình, ở trong rừng trúc dày đặc mà hắn vẫn chạy như bay. Rất nhanh Trương Dương liền thấy được bóng dáng của đối phương đằng trước, người nọ cũng không ngờ nhanh như vậy đã bị Trương Dương đuổi kịp. Hắn liền không chạy theo đường thẳng nữa, mà lúc thì chạy zic zắc, lúc thì lại bất ngờ quặt sang một hướng khác, hắn là muốn lợi dụng địa hình rừng núi hòng che mắt để cắt đuôi Trương Dương. Nhưng mà hắn nào biết, Trương đại quan nhân kinh công lại trác tuyệt kim cổ đến độ không thèm chạy trên đất bằng mà là bay nhảy trên ngọn trúc. Từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ trong chu vi hai trăm thước đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Trương Dương.
Bóng dáng người mặc áo xám đang vội vàng chạy trốn phía trước kia Trương Dương lại trông có vẻ quen quen. Cẩn thận suy xét lại những người hắn quen biết liền nhận ra đó là lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa trên Thanh Vân Phong, lần trước cũng đã từng gặp qua. Lúc biết được thân phận đối phương rồi, Trương Dương liền tăng tốc cước bộ, thân hình vọt nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã bay tới đám trúc đằng trước mặt Lý Tín Nghĩa.
Một lúc lâu mà Lý Tín Nghĩa cũng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi đằng sau, quay đầu nhìn lại cũng không thấy bóng dáng Trương Dương đâu cả, cước bộ hắn cũng dần chậm lại, lấy ống tay áo lau đi đám mồ hôi trên trán, thấp giọng mắng: “Tiểu tử thối! Thiếu chút nữa làm ta đứt hơi mà chết rồi …!” Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng trúc kêu lào xạo trên đầu, hắn lại vội vàng định quay đầu chạy tiếp nhưng cũng đã muộn, Trương Dương từ đám trúc trên đầu phi thân xuống phía dưới chắn đường chạy của hắn. Trương Dương đứng ngạo nghễ trước mặt hắn, cười tủm tỉm.
Lý Tín Nghĩa tức giận mắng: “Ngươi đuổi theo ta làm cái gì?”
Trương Dương cười cười đáp trả: “Vậy tại sao Lý đạo trưởng phải chạy? Ban ngày ban mặt thấy người là bỏ chạy, phải chăng trong lòng có quỷ?” Trương Dương cũng nhận ra là hắn có mục đích nhất định, mới lặng lẽ chạy tới chỗ bọn họ như vậy.
Lý Tín Nghĩa trừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái nói: “Trong lòng ngươi mới có quỷ thì có!” Hắn vừa nói vừa chậm rãi tiến lên, Trương Dương cũng cười tủm tỉm tiến lại chỗ hắn: “Đạo trưởng à! Sao ta thấy người lại có hứng thú với phần mộ của An Đại Hồ Tử đến vậy nhỉ?”
Lý Tín Nghĩa cũng chẳng thèm để ý đến Trương Dương, hờ hững hỏi: “Tiểu tử, An Chí Viễn rốt cục muốn làm gì vậy?”
Từ lần đầu thấy Lý Tín Nghĩa giả thần giả quỷ dọa bọn trộm mộ, Trương Dương cũng thấy lão đạo sĩ này có vẻ gì đó bất thường. Mà hắn biết mặt mình với Trần Sùng Sơn, vậy mà lần này cũng không có ra mặt, chỉ dám lén lút đứng quan sát từ đằng xa, chứng tỏ tám chín phần là hắn muốn tránh né An Chí Viễn, bằng không việc gì hắn vừa thấy mình bị phát hiện cái là cuống cuồng bỏ chạy như vậy?
Trương Dương cố ý thở dài một hơi nói: “Là hắn muốn di dời phần mộ của cha hắn An Đại Hồ Tử!”
“Di dời?” Lý Tín Nghĩa cũng vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại.
Trương Dương vẫn rất chú ý tới biểu hiện của Lý Tín Nghĩa. Vừa dứt lời xong liền thấy biểu hiện của hắn thay đổi như vậy, Trương Dương cũng đoán ra hắn với An Chí Viễn chắc chắn có mối quan hệ bất thường nào đó mà người khác không biết.
Lý Tín Nghĩa nói: “Hắn định di dời mộ An Đại HỒ Tử đi đâu?” Hiện giờ hắn cũng biết là không thể che dấu được Trương Dương nữa, đành phải hỏi thẳng.
Trương Dương cũng không dấu diếm hắn chút nào, kể lại tất tần tật sự tình An Chí Viễn muốn đem xương cốt của An Đại Hồ Tử về hợp táng với Tôn đại nương ở thôn Thanh Hà. Lý Tín Nghĩa nghe xong cũng thấy không yên lòng, cứ chà xát hai tay lẩm bẩm nói: “Đồ đồ! Quá hồ đồ rồi …!”
Trương Dương cũng thấy trong đó có điều bất thường, thấp giọng hỏi: “Lý đạo trưởng, không nhẽ người biết ẩn tình gì trong đó à?”
Lý Tín Nghĩa do dự một chút rồi vẫn nói với Trương Dương một câu: “Ngươi đi theo ta!”
Trương Dương mang theo nỗi lòng đầy nghi vấn đi theo Lý Tín Nghĩa về phía trước. Hai người đi cũng tầm khoảng hơn mười phút, tới sườn một ngọn núi nhỏ, đi vào khu vực toàn cây tùng liền thấy một ngôi mộ được xây bằng đá tảng. Lúc này Lý Tín Nghĩa mới chỉ tay vào ngôi mộ kia nói: “Đây mới là mộ của Tôn nhị nương!”
Lý Tín Nghĩa cũng nhận ra sự không tin tưởng trong mắt Trương Dương, hắn ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi đâu!”
Trương Dương liền nói: “Ngôi mộ này cũng không có bia, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi được?”
Lý Tín Nghĩa cũng gấp gáp đến độ mồ hôi sau lưng chảy ra như mưa: “Ta là một người xuất gia, sao lại lừa ngươi được chứ?”
Hai con mắt Trương Dương đảo một vòng, nở nụ cười xảo quyệt nói: “Trừ phi ngươi chính là em trai của An Chí Viễn, là con trai của An Đại Hồ Tử cùng Tôn nhị nương!”
Khuôn mặt già nua của Lý Tín Nghĩa cũng đỏ bừng lên, ậm ừ nửa ngày trời mới chầm chậm gật đầu. Cũng chẳng cần hắn phải gật đầu thừa nhận, từ đủ những loại biểu hiện của hắn từ nãy tới giờ, Trương Dương cũng lờ mờ đoán ra được thân phận của gã đạo sĩ thối này. Thấy hắn thật sự gật đầu nhận đúng, Trương Dương cũng thấy có chút cảm thán, quả thực nhiều chuyện trên đời này lại trùng hợp đến vậy. Không ngờ được là em trai của An Chí Viễn vẫn còn sống, hơn nữa hắn lại còn ở trên núi Thanh Thai này chăm nom bảo vệ phần mộ của cha mẹ hắn.
Lý Tín Nghĩa nói: “Kỳ thực mấy người kia đều là bị ta cùng mẹ ta giết chết. Nhưng lại sợ người ta phát giác nên chúng ta đành phải cho nổ lựu đạn để phi tang chứng, rồi thừa dịp tình trạng hỗn loạn, hai mẹ con ta chạy trốn tới đỉnh Thanh Vân Phong này. Chỉ là không lâu sau mẹ ta lại bị bệnh nặng mà qua đời, ta liền đem người an táng tại chỗ này, phần mộ của cha ta cũng là được mẹ ta nói cho ta biết. Sau khi mẹ ta mất, ta cũng ra bên ngoài lăn lộn mười mấy năm, sau đó ta nhận thấy cõi tục này không còn điều gì đáng để ta lưu luyến nữa, hơn nữa ta với Đạo gia cũng có duyên phận, nên mới quay trở về đây tầm sư học đạo.
Trương Dương nói: “Nếu như An lão là anh trai của ngươi, vì sao ngươi lại không chịu ra gặp mặt hắn?”
Lý Tín Nghĩa lắc lắc đầu nói: “Đã là một người xuất gia thì làm gì còn anh chị em nữa? Giờ đây hắn giàu có, danh tiếng lại cao, mặc dù ở nơi xa xôi cách trở nhưng vẫn một lòng nghĩ về cha mẹ, như vậy cũng coi như đã tròn chữ hiếu rồi. Ngươi giúp ta nói lại chuyện này cho hắn biết, bảo hắn bỏ cái ý định đó đi. Năm đó khi mẹ ta mất, ta cũng có ý định muốn đem hai người bọn họ chôn chung một chỗ, thế nhưng mẹ ta lại không đồng ý. Người kêu ta cứ an táng người ở trên ngọn đồi nhỏ này, như vậy hằng ngày người có thể từ đây trông thấy hắn. Mẹ ta còn nói, bọn họ hai người không thể ở cùng chỗ với nhau được, nếu không mỗi ngày đều phải cãi nhau, tách ra như vậy, ngược lại còn tốt hơn …” Nói tới đây giọng của Lý Tín Nghĩa cũng nghẹn lại.
Chẳng hiểu sao câu nói cuối cùng của Lý Tín Nghĩa đến tai, bỗng nhiên Trương Dương lại hiểu ra nhiều điều. Phải chăng càng xa cách thì lại càng nhớ? Phải chăng càng xa cách lại càng yêu? Phải chăng càng xa cách lại càng hận? Hải Lan! Một cái tên mà hắn muốn quên, thế nhưng thủy chung hắn vẫn không thể nào quên được. Hắn ngước mặt lên nhìn về phương xa, tựa như hi vọng ở trên bầu trời xanh thẳm kia hắn có thể tìm thấy được bóng dáng thiết tha đã in đậm trong tâm trí hắn. Lúc này trong lòng hắn lại dâng trào một nỗi chua xót khó tả.
Lý Tín Nghĩa chậm rãi lấy ra từ bên hông một bức thư đưa qua cho Trương Dương nói: “Đây là phong thư mà mẹ ta để lại. Trước lúc lâm chung người có nói, nếu một ngày nào đó hắn trở về, kêu ta phải đưa tận tay bức thư này cho hắn!”
Trương Dương trịnh trọng tiếp nhận bức thư. Lúc trao xong bức thư cho Trương Dương, Lý Tín Nghĩa như trút được gánh nặng bao lâu nay, hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi nói: “Nói ra thực sự thấy thư thái hơn rất nhiều! Ta hi vọng ngươi có thể giữ bí mật giúp ta chuyện này, dù gì ta cũng là người xuất gia, không thích dính dáng tới luân hồi trần tục nữa!”
Trương Dương biết Lý Tín Nghĩa nhất quyết không chịu gặp mặt An Chí Viễn, hắn cũng đành gật đầu đồng ý.
Lý Tín Nghĩa cười nói: “Kỳ thực những năm 88, lúc hắn tới huyện Xuân Dương, ta cũng đã lặng lẽ quan sát hắn một hồi, vốn định đem chuyện này nói cho hắn, chỉ tiếc không có cơ hội nói chuyện riêng được. Dù sao chuyện này cũng đành phải nhờ ngươi rồi!”
“Đạo trưởng yên tâm!”
Lý Tín Nghĩa lúc này mới quan sát kỹ lại Trương Dương một lượt, giọng đầy thâm ý nói: “Quả thực ta không nhìn lầm, ngươi cũng chẳng phải giống mấy gã phàm nhân kia!” Một câu nói làm Trương đại quan nhân như được thăng chức lên bậc tiên nhân vậy. Lý Tín Nghĩa vung tay áo lên một cái, thân ảnh cũng đã chạy ra xa tít, gần khất tầm mắt, Trương Dương gọi với lại: “Ta có thể giúp gì được cho đạo trưởng nữa không?”
Lý Tín Nghĩa vừa chạy vừa giơ tay lên vẫy vẫy nói: “Nếu ngươi có chút thành tâm, thì xin xã chút tiền sửa sang lại Tử Hà quan một chút là được!”
Trương đại quan nhân cũng biết, xin được tí tiền nào từ cái xã này cũng đều khó khăn vô cùng, cứ xem bận trước hắn phải tốn bao nhiêu nước bọt mới xin được chút phí công tác cho ban kế hoạch hóa gia đình. Nhưng mà có An Chí Viễn thì chắc là cũng không có vấn đề gì nhiều, dù sao hai người bọn họ cũng là anh em, lọt sàng lại xuống lia thôi.
Lúc An Chí Viễn tiếp nhận bức di thư của mẹ, tay hắn cũng không kiềm chế được mà run run, chầm chậm mở ra. Lúc đọc xong lá thư, hắn cũng không cầm được nước mắt, cẩn thận cất bức thư trở lại, lau nước mắt rồi quay sang nói với Trương Dương: “Tiểu Trương chủ nhiệm, ngươi có thể dẫn ta tới mộ của nhị nương được không?”
Trương Dương gật gật đầu, dẫn An Chí Viễn tới sườn đồi nọ. Lúc thấy được mộ của nhị nương, An Chí Viễn khóc rống lên, cung kính quỳ xuống dập đầu lậy ba cái.
Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn đứng xa xa nhìn, trên mặt hai người đều có vẻ vui mừng thay cho An Chí Viễn. Cho dù chuyện xây mộ không được, nhưng hắn lại có công giúp An Chí Viễn tìm lại được phần mộ của cả cha lẫn mẹ, như vậy Trương Dương cũng coi như là công đức vô lượng rồi.
Một lúc lâu sau An Chí Viễn mới chậm rãi tới bên người hai người bọn họ, cảm xúc hắn cũng đã thu liễm lại, thoáng trông thì vẫn như bình thường không còn vương vấn gì cái cảnh buồn bã như lúc nãy nữa. Hắn quay sang chỗ Trương Dương nói: “Lần này ta lại mắc ơn tiểu Trương chủ nhiệm nữa rồi. Nhưng không biết phong thư này ngươi từ chỗ nào có được?”
Trương Dương mỉm cười nói: “Ta đã đáp ứng người ta giữ kín chuyện này, An lão tiên sinh cũng không nên làm ta khó xử chứ?”
An Chí Viễn gật gật đầu, nếu như Trương Dương đã không muốn nói, hắn cũng không nhât thiết phải truy hỏi đến cùng. Đã tìm được phần mộ của nhị nương, vậy cũng coi như tâm nguyện của hắn đã được thực hiện, còn về xuất xứ của phong thư từ ai mà Trương Dương có được, hắn cũng không cần phải biết.
Trần Sùng Sơn đột nhiên như đoán ra được điều gì đó, ánh mắt hướng về phía Tử Hà quan ở phương xa.
An Chí Viễn quyết định đêm đó ở lại trên núi gác đêm canh giữ mộ cha mẹ, coi như là báo đáp công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Trương Dương là sợ hắn tuổi già sức yếu, sương đêm lạnh lẽo hắn lại đổ bệnh thì Trương Dương cũng mệt. Thế nhưng không nghĩ tới An lão trời sinh tính tình quật cường đến vậy, khuyên bảo hắn thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu về, Trương Dương cũng hết cách, chẳng còn biết làm thế nào nữa.
Trần Sùng Sơn liền nói: “Ngươi về trước đi, còn có ta ở đây trông chừng hắn, chắc sẽ không có việc gì đâu!”
Lúc này Trương Dương mới yên tâm xuống núi.
Tuy rằng sự việc không như những dự định ban đầu, nhưng nói đi nói lại thì cũng là viên mãn, chắc chắn An lão sẽ vừa lòng với kết quả như vậy. Nhưng Trương đại quan nhân lại không thấy vui mừng chút nào, bởi nhẽ lần trước An lão đã quả quyết rằng sẽ không đầu tư vào Giang Thành. Hắn đã không làm một người con vì quê hương mà đóng góp chút sức lực, mà hắn lại đứng trên lập trường của một con buôn, không mù quáng đầu tư vào nơi không sinh lời như Giang Thành. Nếu như người ta đã không bỏ tiền đầu tư, thì hiển nhiên Trương Dương là phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện cũng chẳng được chút chiến công gì. Vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này làm bàn đạp để hắn có thể tiến một bước dài trên con đường làm quan, nhưng không ngờ lại thất bại từ trong trứng nước như vậy.
Trong lòng Trương đại quan nhân lại thêm một nỗi buồn không tên nữa bởi lúc nãy trên núi nghe được những lời tâm sự kia của Lý Tín Nghĩa. Khoảng cách có thể sinh ra nỗi nhớ nhung, sinh ra tình yêu, nhưng mà nếu như khoảng cách quá xa thì chỉ có nỗi thất vọng chán chường mà thôi.
Nằm trên giường ở khu nhà tập thể, Trương Dương lại miên man suy nghĩ, lúc thì nhớ tới Hải Lan, lúc lại nhớ về Tả Hiểu Tình, lại có chút nhớ nhung Sở Yên Nhiên. Phải chăng bản mệnh mình là sao thiên sát hay sao? Nếu không tại sao cứ tiếp cận với nữ nhân nào là lập tức người đó lại phải rời xa mình?
Lúc Trương Dương đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thiếp đi, thì bỗng nhiên tiếng đập cửa lại dồn dập vang lên.
Trương Dương giật mình ngồi xổm dậy, nhìn đồng hồ một chút thì cũng đã là hơn mười một giờ tối, khuya khắt như vậy rồi còn ai tới tìm nữa? Trương Dương thò chân xuống giường xỏ dép lê chậm rãi đi mở cửa, thấy An Ngữ Thần toàn thân mặc đồ đen đang đứng ở trước cửa. Trên mặt nàng ta vẫn là cái khẩu trang to đùng che hết nửa khuôn mặt như mọi khi, nhưng là buổi tối nên không có đeo kính râm. Chẳng biết là mình có nhìn lầm không, nhưng Trương Dương lại thấy trong mắt nàng ta ẩn ẩn có lam quang, hơi thở nàng lại có chút quỷ dị khó tả, cộng với bộ dạng toàn đồ đen từ đầu tới chân này của nàng ta, Trương Dương lại cảm giác nàng như một tiểu yêu tinh vậy!
“Ông nội ta đâu?” Giọng điệu của An Ngữ Thần vẫn lạnh lùng như lần đầu mới gặp.
Trương Dương cũng chẳng có mấy ấn tượng tốt nào với cô nàng An Ngữ Thần này cả, tính tình thì nóng nảy, chẳng có chút dịu nàng thùy mị của con gái. Hơn hết, Trương Dương thấy không thích nữ nhân này, bởi lẽ nàng ta lúc nào cũng nhìn mình bằng cái ánh mắt lạnh lùng đầy cao ngạo, chính là cái cách nhìn của những kẻ bề trên vậy, mà Trương đại quan nhân lại ghét nhất bị người khác khinh thường như vậy. Trương Dương thản nhiên cười cười nói: “Ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết!” Nói xong hắn cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, đóng cửa cái rầm! một tiếng. Nhưng mới bước được hai bước, bỗng nhiên ầm! một tiếng nổ mạnh, hai cánh của nhà của Trương Dương đã bị An Ngữ Thần một cước đá bay. Quả nhiên võ công của An Ngữ Thần không tầm thường chút nào, hai cánh cửa chính to giày như vậy mà chỉ một cước của nàng ta cũng bị gãy làm bốn. Vẻ mặt An Ngữ Thần tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Trương Dương.
Trương Dương lạnh lùng nhìn nàng, nha đầu kia cũng quá kiêu ngạo rồi, chẳng thèm coi ai ra gì cả: “Ngươi có bị điên không vậy?”
An Ngữ Thần chẳng nói chẳng dằng, nhấc chân tung một cước ngay mặt Trương Dương. Trương Dương nhanh nhẹn giơ tay chặn đứng đòn tấn công của nàng ta, cả giậng mắng: “Ngươi đừng có ép ta, nếu như để ta nổi giận thì ta cũng mặc kệ ngươi là con gái cũng phải cho ngươi biết lễ độ!”
An Ngữ Thần cười lạnh nói: “Ngươi cứ thử xem!” Từ lần chịu thiệt thòi ở trên thôn Thanh Hà, nàng cũng đã ôm một bụng tức giận, chỉ muốn sớm tìm cơ hội trả lại mối nhục này cho thằng nhãi Trương Dương kia. Nàng chẳng cần nói nhiều, mà dùng hành động thực tế để nói chuyện. An Ngữ Thần nhảy lên, chân trái tung ra một cước quét ngang mặt Trương Dương. Trương Dương hụp người xuống né tránh, sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài sân.
An Ngữ Thần cũng đuổi theo sát nút hắn ra ngoài sân. Nàng lại tung người lên cao, chân phải thuận thế quét từ dưới lên. Trương Dương nhẹ nhàng lui về phía sau một chút tránh trong gang tấc. Nhưng An Ngữ Thần cũng không vừa, chân phải vẫn còn ở trên cao lại nhắm đầu Trương Dương mạnh mẽ bổ xuống.
Trương Dương nhíu nhíu mày, nhanh chóng giơ tay phải lên cao tóm ngay mắt cá chân của nàng ta, cảm nhận thấy lực lượng cường đại từ chân nàng ta truyền tới tay, Trương Dương biết nàng ta lần này hạ thủ không chút lưu tình nào, phải chăng muốn lấy mạng mình mới chịu thôi?
Thân hình An ngữ Thần uốn cong lại, lộn vòng một cái, chân trái nàng lại tiếp tục quét từ dưới đất lên nhắm ngay cằm Trương Dương đá tới. Sau khi Trương Dương giơ tay trái ra chặn được cú đá bồi này của An Ngữ Thần, hắn liền lui về phía sau hai bước, cảnh cáo nàng nói: “Ngươi cũng đừng quá đáng, sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn!”
An Ngữ Thần cũng chẳng thèm để tâm tới lời cảnh cáo của Trương Dương, lại tiếp tục tung một cước nữa nhắm ngay đùi phải của Trương Dương. Nhưng mà lần này Trương Dương cũng chẳng thèm né tránh hay chống đỡ, mặc kệ nàng ta đá tới. Lúc An Ngữ Thần đá trúng đùi phải của thằng nhãi Trương Dương kia, lại cảm giác như đá trúng thiết bản vậy, nàng đau tới phải hít một ngụm khí lạnh, vội vàng thu chân lại lui về phía sau. Nhưng Trương Dương nào có để nàng ta được thoải mái nghỉ ngơi như vậy, thân hình hoáng một cái đã áp sát tới gần An Ngữ Thần. An Ngữ Thần thấy Trương Dương áp sát, cuống quýt tung một quyền vào mặt Trương Dương, nhưng lại bị Trương Dương tóm gọn. Trương Dương dùng sức kéo nhẹ tay An Ngữ Thần một cái, An Ngữ Thần bị mất đà nên lúi húi bước lên mấy bước, chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị Trương Dương tặng một cước vào ngay vào mông. Trương Dương cũng không thèm nương tay nữa, cước lực cũng khá mạnh, làm nàng ta ngã dúi dụi trên đất.
Không đợi An Ngữ Thần bò dậy, Trương Dương đã vọt tới, chân phải hắn dừng ngay trên ngực nàng khoảng một tấc hơn. Trương Dương lắc đầu cười nói: “Chỉ bằng mấy ngón võ mèo cào này của ngươi mà cũng đòi đấu với ta sao? Còn ở đó mà làm loạn nữa, ta cũng chẳng ngại mà vùi hoa dập liễu một trận đâu!”
An Ngữ Thần vì bị kích động mà ngực phập phồng nhấp nhô liên tục, đôi mặt đẹp to tròn trừng trừng nhìn Trương Dương, vẻ mặt nàng vừa thẹn lại vừa giận. Hiện giờ nàng mới chấp nhận một sự thực phũ phàng, cho dù nàng khổ luyện mười năm nữa cũng không có nửa điểm thắng được thằng nhãi Trương Dương này.
Trương Dương chậm rãi thu chân lại, vừa quay đầu đang đang định về phòng thì chợt nghe thây tiếng thở dốc gấp gáp của An Ngữ Thần. Trương Dương thấy bộ dạng thở hổn hển như sắp không chịu được nữa của nàng ta, cũng thấy có chút nghi ngờ, nhưng theo tiếng hít thở gấp gáp lại nhận ra đó không phải là giả tạo. Một lần nữa hắn lại gần bên người An Ngữ Thần, thấy hai hàng lông mày của nàng cũng cau chặt lại, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi cùng đau đớn. Trương Dương cũng nhận ra nàng ta bị tái phát bệnh hen suyễn. Hai tay An Ngữ Thần run run thò tay vào trong túi áo lục tìm bình xịt chữa bệnh hen, nhưng nàng lần mò mãi một lúc lâu cũng không thấy cái bình xịt đâu cả. Nàng sợ hãi, mồ hôi trán cũng lấm tấm nổi lên, đoán chừng tám chín phần là vừa rồi bị rơi mất lúc ẩu đả với Trương Dương.
Trương Dương cúi xuống, bế nàng ta lên đưa trở lại phòng mình, đặt lên giường. Lúc Trương Dương bỏ chiếc mũ cùng cái khẩu trang to đùng của nàng ra, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại trắng bệch lộ rõ dưới ngọn đèn. Đôi môi của nàng cũng đã chuyển thành màu tím ngắt, miệng thì mở lớn cứ khò khè mãi không dứt. Trương Dương cũng không phủ nhận tiểu yêu tinh này cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng lúc này hắn cũng không còn thời gian mà ngắm nữa, nhanh chóng điểm một huyệt của nàng rồi bắt mạch. Cảm thấy mạch đập yếu ớt vô lực, hắn thấp giọng nói: “Khí trong phổi không đủ, hơi thở ngắn, lại đứt quãng!” Trương Dương quan sát kỹ lại thấy đầu lưỡi của nàng hơi đỏ, hắn thấp giọng nói: “Đắc tội!” Ngón tay Trương Dương nhanh chóng điểm xuống mấy huyệt đạo: phế du, cao mãnh du, khí du, túc tam lý, thái yên, thái khê.
An Ngữ Thần cũng giật mình sợ hãi, lúc nãy thằng nhãi này đã ôm mình rồi, giờ hắn lại vừa nắn vừa xoa khắp người mình như vậy, chẳng nhẽ hắn định nhân lúc mình gặp nạn mà giở trò đồi bại?
Sau khi điểm huyệt xong, Trương Dương liền vực nàng ngồi dậy, song chưởng mạnh mẽ áp vào lưng nàng ta. An Ngữ thần đột nhiên cảm thấy một dòng khí ấm áp cứ thế từ lưng lan tỏa ra, chạy theo những đường kinh mạch tới từng bộ phận trong cơ thể. Lúc này nàng mới hiểu, hóa ra là Trương Dương đang chữa bệnh cho mình, sự sợ hãi trong lòng cũng dần tiêu tán đi.
Trương Dương thúc dục luồng chân khí trong người An Ngữ Thần vận chuyển một vòng, nhưng đột nhiên đôi lông mày của hắn lại cau chặt lại. Bởi nhẽ Trương đại quan nhân từ lúc hành nghề y từ kiếp trước tới giờ, nhưng lại chưa hề thấy qua người nào có mạch tượng kỳ quái đến vậy, có rất nhiều đường kinh mạch bị bế tắc hơn người bình thường. Tuy rằng cũng có chút tò mò nhưng Trương Dương cũng chẳng có cái ý nghĩ vì nàng ta mà phải hao tổn công lực đả thông kinh mạch cho nàng. Nói thì nói vậy thôi chứ muốn đả thông kinh mạch một người cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, lại còn phải dựa vào nhiều yếu tố mới làm được. Thấy tình trạng của An Ngữ Thần cũng chuyển biến tốt hơn, hô hấp cũng bình ổn lại, Trương Dương mới chậm rãi thu hồi nội lực.
Phần áo phía sau lưng An Ngữ Thần cũng đã thấm ướt mồ hôi, mái tóc dài màu đen tuyền rủ xuống che nửa khuôn mặt trắng như bạch ngọc, môi nàng cũng khôi phục lại được chút huyết sắc, điệu bộ ướt át của nàng lúc này trông mới đúng là của một cô gái trẻ đẹp xinh tươi.
An Ngữ Thần cũng chẳng nói lời nào, chậm rãi bỏ hai chân xuống đất ngồi ở mép giường, thấy được cái bình xịt chữa bệnh hen xuyễn của mình ở góc phòng, nàng tiến lại nhặt lên, đút vào túi áo rồi lại lặng lẽ đi ra bên ngoài cửa. Trương Dương lớn tiếng gọi với lại: “Ông nội ngươi đêm nay ở lại trên đinh Thanh Vân Phong, có bác Trần ở đó trông chừng rồi, ngươi không cần phải lo lắng gì đâu!”
Bước chân của An Ngữ Thần dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước ra ngoài cửa.
Trương Dương nhìn lại một chút cái mớ hỗn độn mà trước kia là cánh cửa chính của mình, hắn lắc lắc đầu cảm thán. Xem ra ngày mai phải tìm người sửa lại rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau An lão về lại xã Hắc Sơn Tử, tới ban kế hoạch hóa gia đình tìm Trương Dương nhưng không thấy hắn. Hỏi qua mới được biết, tiểu Trương chủ nhiệm vẫn còn đang ở nhà sửa lại cửa.
Lúc tới nhà của Trương Dương ở khu tập thể, An Chí Viễn liền thấy Trương Dương cùng một người khác đang loay hoay lắp lại cánh cửa mới. Thấy An lão tới, Trương Dương liền tươi cười tiến lại đón. An lão thấy cái cánh cửa cũ của Trương Dương bị gãy nát bươm, giọng nói có chút kinh ngạc nói: “Sao lại thành ra như vậy? Ở cái xã Hắc Sơn Tử này còn có người nào lớn gan đến mức phá nát cửa nhà tiểu Trương chủ nhiệm chứ?”
Trương Dương hắc hắc cười lớn: “Phá cửa nhà ta không phải là người xã Hắc Sơn Tử này, mà là một tiểu nha đầu người Hồng Kông!”
An lão liền hiểu ra ý tứ Trương Dương là muốn ám chỉ ai, hắn gượng cười nói: “Ngươi không phải nói Tiểu Yêu đó chứ?”
Trương Dương cười tủm tỉm gật gật đầu: “Thật sự làm người khác phải ngạc nhiên đó, mấy người nhà các ngươi ai cũng dũng mãnh quá đi!”
Trải qua nhiều sự tình như vậy, An lão cùng Trương Dương nghiễm nhiên lại trở thành bạn vong niên. Bởi vậy cho dù Trương Dương có nói móc, hắn cũng chẳng thấy chút tức giận nào, ngược lại còn nở nụ cười tươi: “Tính tình Tiểu Yêu thực giống cha nàng, lúc nào cũng nóng nảy như vậy!” Hắn vỗ vỗ vai Trương Dương cười nói: “Có rảnh thì đưa ta đi Xuân Dương một chuyến?”
An lão đã đích thân yêu cầu, Trương Dương cũng chẳng có gì phải cự tuyệt, vui vẻ gật đầu đồng ý. Trương Dương quay sang nói với lão Từ một tiếng kêu hắn sửa lại cửa giúp, rồi nhanh chóng đánh xe đưa An lão tới huyện Xuân Dương.
An Chí Viễn ngồi trong xe xuyên qua cửa kính trong suốt của xe nhìn dòng nước uốn lượn kéo dài từ trên đỉnh núi chảy xuống, hắn không khỏi cảm thán nói: “Nơi này thực đẹp! Có lẽ lúc trăm tuổi, ta sẽ bảo con cháu tro cốt của mình an táng ở chỗ này, để mỗi ngày được hưởng thụ cái không khí tươi mát của núi rừng. Ngươi nói xem, có phải không?”
Trương Dương cười nói: “Chuyện này thì ta có thể giúp ngươi được. Ngươi muốn phần mộ của mình rộng bao nhiêu? Một mẫu hay hai mẫu?”
An Chí Viễn cũng cười cười đáp trả: “Ngươi cũng thật là! Ta chết cũng không muốn làm địa chủ một vùng đâu, gia tộc ta đời trước đã làm thổ phỉ rồi, đến khi ta chết đi lại thêm cái tiếng địa chủ cường hào nữa, tai tiếng lớn như vậy thì con cháu ta sau này biết sống sao được?”
Nói xong hai người đều cười phá lên.
An Chí Viễn cười nói: “Tính tình Tiểu Yêu hơi nóng nảy, chuyện tình tối qua tiểu Trương chủ nhiệm chắc cũng không tính toán chứ?”
Trương Dương lại hỏi lại hắn: “Nàng ta bị bệnh hen suyễn à?”
Nhắc tới vấn đề này, An Chí Viễn không khỏi thở dài buồn bã: “Con bé đó từ nhỏ đã mắc bệnh hen suyễn rồi. Kể ra con bé cũng tội nghiệp, mẹ mất sớm, gia tộc chúng ta ở bên đó cũng chỉ có mình nó là con gái, nhưng mà ai cũng cưng chiều thương yêu nó nhất nhà!”
Trương Dương thấp giọng nói: “Tối hôm qua ta lúc ta bắt mạch cho nàng ta, phát hiện nhiều chỗ kinh mạch trong cơ thể nàng ta bế tắc nghiêm trọng, chuyện này ngươi đã biết chưa?”
An Chí Viễn gật gật đầu: “Cháu gái ta trời sinh kinh mạch đã bị bế tắc. Nói rằng gia tộc ta chỉ toàn con trai, có mỗi mình con bé là con gái thì cũng không hẳn là đúng. Kỳ thực ta cũng có hai người con gái nữa, nhưng tất cả đều chết lúc còn trong tã lót. Năm người con trai của ta cũng sinh được bảy đứa con gái, nhưng đều không có ngoại lệ, người thì chết non, người lại chết yểu, đứa lớn nhất cũng chỉ sống được đến hai mươi tuổi. Theo tây y thì nói con gái của gia tộc ta trời sinh nhiễm sắc thể bị thiếu hụt một phần. Ta cũng có học qua một chút trung y, lại cùng với mấy nhà học giả trung y có tiếng tăm nghiên cứu tìm hiểu. Bọn ta phát hiện thấy tất cả các nàng có một đặc điểm giống nhau, đó là kinh mạch toàn thân nhiều chỗ bị bế tắc, nhưng đó cũng là mạch tượng của nhân tài về võ học. Tiểu Yêu cũng giống bọn họ, mạch tượng quái dị, nhưng mà không ngờ nàng ta lại có thể sống được tới tận bây giờ. Chỉ là theo như dự đoán thì nàng cũng chỉ sống được năm năm nữa...” An Chí Viễn nhắc lại chuyện này, trong lòng hắn cũng dâng trào một nỗi bi thương cùng bất lực.
Trương Dương cũng không ngờ tới vận mệnh của An Ngữ Thần lại bất hạnh đến vậy, những ác cảm trong lòng hắn từ trước tới giờ về nàng ta cũng giảm đi ít nhiều: “Vậy nàng ta có biết không?”
“Đương nhiên biết. Đứa nhỏ này tư chất rất thông minh, chuyện gì cũng không thể gạt được. Tuy rằng nàng ta biết sinh mệnh mình ngắn ngủi hơn so với người khác, nhưng tính tình của nàng ta lại càng cứng rắn hơn, ta chưa bao giờ thấy nàng ta buồn tủi hay suy sụp cả.” An Chí Viễn buồn bã thở dài nói tiếp: “Ta thân là ông nội cũng không có cách nào giúp nàng ta được. Ta cũng biết, số mạng mỗi người đều được ông trời định sẵn từ trước. Chỉ mong Tiểu Yêu được sống những ngày vui vẻ đến hết quãng đời còn lại, là ta cũng thấy vui lòng rồi!”
Trương Dương cũng trầm mặc không nói gì. Quả thực mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà đều có niềm vui nỗi buồn riêng. Cho dù An Chí Viễn có nhiều tiền đến đâu, chức cao vọng trọng đến nhường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp đứa cháu gái mình khỏi bệnh được.
Trước kia, lúc còn làm thần y của Đại Tùy triều, Trương Dương cũng từng thấy qua mạch tượng như vậy trong sách cổ. Hắn cũng đọc thấy trong đó ghi vài phương pháp trị liệu, nhưng không có ghi phương pháp trị liệu nào có hiệu quả. Trương đại quan nhân cũng thấy có chút động tâm. Nếu như mình có thể chữa khỏi hẳn bệnh cho An Ngữ Thần, vậy An Chí Viễn hắn cũng chẳng còn cớ gì có thể thoái thác việc đầu tư vào huyện Xuân Dương nữa. Vậy thì ước vọng lập công để được thăng quan tiến chức của mình cũng sắp thành hiện thực còn gì? Nơi gửi lời cảm tạ đến nhóm Hiệp Thư Các:
An lão cười nói: “Chuyện tình lần này lại phải cảm ơn tiểu Trương chủ nhiệm rồi!”
Trương Dương mỉm cười nói: “Sao người lại khách khí như vậy? Chúng ta đều là người một nhà mà!”
An lão ý vị thâm trường liếc nhìn Trương Dương nói: “Ta không đầu tư vào quê hương, các ngươi vẫn coi ta là người một nhà sao?”
Trương Dương ha hả cười lớn: “Có lẽ người nói cũng đúng. Suy cho cùng thì đầu tư cùng thân tình cũng không có quan hệ gì tới nhau. Tuy rằng người sinh ra ở Xuân Dương, nhưng người cũng không có nghĩa vụ bắt buộc phải đầu tư vào Xuân Dương. Làm thương nhân điều đầu tiên là phải nghĩ tới lợi nhuận, ta cũng hiểu quyết định của người là hoàn toàn đúng đắn.” Tuy rằng ngoài miệng thì hào sảng lớn tiếng như vậy, nhưng trong lòng Trương đại quan nhân vẫn tràn ngập tiếc nuối. Không có đầu tư thì không có chiến tích, vậy thì cái chức phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển của hắn cũng coi như là vứt đi rồi còn gì? Trương Dương thở dài buồn bực, vất vả nửa ngày trời cũng chỉ là giỏ trúc múc nước, cuối cùng cũng chỉ đọng lại chút ân tình của người ta không hơn không kém!
An Chí Viễn nhìn Trương Dương cười tủm tỉm, rồi thấp giọng nói: “Trải qua quá trình khảo sát tìm hiểu, ta thấy Xuân Dương quả thực không thích hợp để đầu tư công nghiệp. Nhưng phong cảnh sông nước núi Thanh Thai đẹp như vậy, tài nguyên du lịch dồi dào phong phú, ngươi nói xem, không khai phá làm khu trọng điểm du lịch, có phải là lãng phí lắm không? Đây là lễ vật mà ông trời tặng cho xã Hắc Sơn Tử chúng ta, ta định hợp tác với huyện Xuân Dương, đầu tư khai thác hạng mục du lịch ở núi Thanh Thai này!”
Trương Dương giật mình đạp phanh lại, ánh mắt hắn tràn ngập sự không thể tin được nhìn chằm chằm An Chí Viễn. Hắn vẫn tưởng chuyện của An lão thế là kết thúc, xem ra không còn hy vọng thăng quan tiến chức nữa, nhưng thật không ngờ đá qua đá lại một hồi lão già này mới nói chuyện vui như vậy.
Bởi vì Trương Dương đạp phanh gấp mà An Chí Viễn suýt chút nữa vì quán tính là bay khỏi ghế đập đầu vào kính chắn gió. Hắn quay sang Trương Dương giả bộ dạng hung ác cười cười nói: “Nếu ngươi làm đầu ta va đập vào đâu đó, chẳng may ta lại không nhớ ra những lời vừa nói thì sao?”
Trương Dương vừa mừng vừa sợ, gật đầu lia lịa nói: “Người cứ yên tâm, ta sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngài!”
An Chí Viễn hài lòng cười lớn. Ô tô lại một lần nữa chậm rãi chạy đi, hắn thả người tựa lưng vào ghế nói: “Kỳ thực lúc ta về đây vào những năm 88, ta cũng có những bước đầu ý tưởng này. Đây là lần thứ hai ta lại tới đỉnh Thanh Vân Phong, lại càng khẳng định tài nguyên du lịch của núi Thanh Thai, ngoài cảnh đẹp núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình ra, còn có cảnh quan lịch sử nữa!”
Trương Dương liền đoán ra là hắn đang nói đến Hắc Sơn trại lẫy lừng của cha hắn. Trong lòng Trương Dương cũng cười thầm, chỉ cần hắn đồng ý đầu tư vào huyện Xuân Dương, cho dù hắn có cho xây dựng lại hẳn một Hắc Sơn trại mới toanh, thì cũng chẳng có quan hệ gì tới mình cả.
Sau khi đưa An lão tới khách sạn Minh Châu, Trương Dương liền gọi điện cho Lý Trường Vũ, báo cho hắn tin tốt vừa mới nghe được từ miệng An lão. Lý Trường Vũ nghe xong cũng không dấu nổi sự vui mừng của mình, bởi nhẽ nếu như chuyện này thành công, thì sẽ tạo thành một bước đệm vững chắc, một chiến công sáng lạng trước khi hắn chuyển lên Giang Thành nhận chức. Với đại chiến công giắt lưng như vậy, hắn cũng chẳng còn ngại gì những thế lực trên Giang Thành cả, những lo lắng toan tính của hắn trước đây cũng được giảm đi ít nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, hắn liền ra nhiệm vụ cho Trương Dương, bắt buộc phải hoàn thành tốt chuyện tình lần này: “Trương Dương! Mau chóng an bài để ta cùng An lão gặp mặt!”
Trương Dương cười nói: “An lão cũng muốn gặp mặt ngươi một chút. Ba giờ chiều tại bến tàu sông Xuân Thủy, ta sẽ dẫn An lão tới đó!”
Lý Trường Vũ lúc này cũng phải cảm tạ trời đất khiến hắn gặp được Trương Dương. Tiếp xúc với Trương Dương lâu ngày, Lý Trường Vũ cũng nhận thấy tính bốc đồng nóng nảy hời hợt của tuổi trẻ, nhưng hắn cũng biết thằng nhãi này có tài thực sự. Từ những năm 88, Giang Thành, thậm chí cả tỉnh Bình Hải cũng đều có ý định kêu gọi An lão tiên sinh đầu tư vào quê nhà. Nhưng không biết là xuất phát từ điều gì mà hắn hết lần này tới lần khác đều nhẹ nhàng cự tuyệt, chẳng biết thằng nhãi Trương Dương này dùng thủ đoạn gì, lại có thể thuyết phụ được lão già cố chấp này chịu bỏ tiền đầu tư. Lại nhớ tới cái khuôn mặt cười tươi sáng lạn như mặt trời của Trương Dương, Lý Trường Vũ nhịn không được phải nở nụ cười. Qua Trương Dương, hắn lại như thấy được hình ảnh củ mình thời còn trai trẻ tràn đầy sức sống, nhiệt huyết tuổi trẻ, luôn hăng say xông xáo nhận nhiệm vụ, không gì là không làm được, không có khó khăn nào mà không vượt qua.
Từ đợt cùng Cát Xuân Lệ chơi trò rung xe ở bên bờ sông Xuân Thủy rồi phát sinh sự việc ngoài ý muốn, để rồi dẫn tới bao nhiêu sự việc rắc rối, hắn vẫn luôn cố gắng né tránh cái nơi tai hại ấy. Nếu không phải vì gặp mặt An lão tiên sinh, hắn cũng chẳng thiết một lần nữa đến cái nơi này.
Lý Trường Vũ tuy rằng chưa thực sự tới Giang Thành nhận chức, nhưng hắn được thăng chức chuyển lên Giang Thành là điều chắc chắn rồi, hơn nữa cũng đã bước vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển giao công tác. Vì vậy Lý bí thư mới muốn mau chóng hoàn thành nốt sự vụ lần này, đó như là một dấu chấm tròn viên mãn cho nhiệm kỳ bí thư của hắn ở huyện Xuân Dương. Trên hết, hắn cũng không muốn cho cái gã Dương Thủ Nghĩa sắp được ngồi vào cái ghế huyện ủy bí thư của hắn không làm gì mà cũng chiếm được đại tiện nghi này.
Mục đích chuyến công tác này của Lý bí thư, ngay đến cả Lưu Hải Đào cũng không biết được biết. Lúc tới bến tàu sông Xuân Thủy, Lý Trường Vũ dặn Lưu Hải Đào đứng chờ ở ngoài, còn hắn chậm rãi tiến vào. Tuy rằng hắn đã cố ý tới trước mười phút, nhưng vừa bước vào đã thấy Trương Dương đứng đó chờ sẵn từ trước. Trong bến tàu cũng đã đỗ sẵn một chiếc du thuyền, chiếc du thuyền này cũng là của huyện nhà mua hồi đầu mùa xuân năm nay, như vậy ở bến tàu sông Xuân Thủy này đã có tám chiếc thuyền. Chẳng qua dân chúng huyện lị cũng chẳng thiết tha gì tới đám du thuyền này cả, chỉ trừ cuối tuần thì còn có người đi loanh quanh ngắm cảnh, bình thường cũng chẳng có ai đi.
Trương Dương phất phất tay vẫy gọi Lý Trường Vũ, dẫn hắn lên du thuyền. Trong khoang thuyền, An Chí Viễn đã nhàn nhã ngồi chờ từ lâu, thấy Lý Trường Vũ tới, hắn cũng tươi cười đứng dậy đi tới, chủ động bắt tay làm quen. Lý Trường Vũ nhiệt tình nắm tay An lão cười nói: “Đã nghe danh An lão tiên sinh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt!”
An Chí Viễn cười cười trêu đùa nói: “Ta từ lâu cũng đã ngưỡng một đại danh vị quan phụ mẫu của huyện Xuân Dương đến giờ mới được diện kiến!”
Hai người vừa chào hỏi vừa ngồi xuống bàn. Trương Dương cũng rời khỏi khoang thuyền, dạo chơi ngắm cảnh, phu thuyền buông mành tre xuống khiến khoang thuyền thành một nơi khá kín đáo và yên tĩnh
An Chí Viễn rót một ly trà rồi đưa qua cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ khách khí nhận chén trà, mỉm cười nói: “Hành tung của An lão thực như xuất quỷ nhập thần vậy. Lần trước nghe nói An lão đã tới Giang Thành, đã hơn nửa tháng nay muốn được gặp mặt An lão lấy một lần, nhưng vẫn chưa có duyên. Chỉ đành lắc đầu cảm thán, An lão làm việc như thần long, thấy đầu như không thấy đuôi!”
An Chí Viễn ha ha cười lớn, tuy rằng mới gặp lần đầu nhưng theo cách nói năng bất phàm của Lý Trường Vũ, hắn cũng đoán ra gã Lý bí thư này chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. An Chí Viễn không nói thẳng chủ đề ngay mà nhìn về phía Trương Dương ở ngoài rèm cửa, cười cười nói: “Lý bí thư có thể trọng dụng được một cán bộ trẻ đầy tiềm năng như tiểu Trương chủ nhiệm, như vậy cũng đủ chứng minh ánh mắt của ngài không hề tầm thường chút nào rồi.”
Lý Trường Vũ cũng lộ ra nụ cười đầy khiêm tốn, trong lòng hắn thầm nghĩ. Cũng không phải là ta trọng dụng hắn, mà là thằng nhãi này còn cự lại ta nữa là đằng khác. Nhưng đến giờ này Lý Trường Vũ cũng chẳng có chút phản cảm nào với Trương Dương cả, hơn hết hắn lại còn thầm kêu may mắn khi tìm ra được một khối ngọc thô như Trương Dương. Cho dù không rơi vào tay hắn thì cũng sẽ có một ngày Trương Dương sẽ tỏa ra hào quang chói lọi, hơn hẳn những kẻ bình thường kia rất nhiều. Tuy rằng hắn từng giúp Trương Dương những bước đầu, nhưng thời gian gần đây, suy tính cẩn thận lại thì tiểu tử Trương Dương này ngược lại còn giúp hắn nhiều hơn.
Lý Trường Vũ tươi cười nói: “Thanh niên có sức mạnh của tuổi trẻ, có sáng tạo, có nhiệt huyết, chỉ có điều, kinh nghiệm công tác cũng chưa có nhiều, còn cần phải tiếp tục rèn luyện học tập hơn nữa.”
An Chí Viễn lại không đồng tình với cách nhìn của Lý Trường Vũ, hắn lắc lắc đầu nói: “Quả thực ta cũng không phải là nói bừa. Nhiều năm nay ta tiếp xúc khá nhiều tới các cấp lãnh đạo ở nội địa, thấy bọn họ đều yên tĩnh, tính tình lại quá cẩn trọng, còn những điều khác ta cũng không tiện nói ra!”
Lý Trường Vũ cười nói: “An lão cứ nói đừng ngại. Chúng tôi đều là đảng viên đảng cộng sản, luôn phê bình và tự phê bình là tiêu chí để hoàn thiện bản thân mình hơn!”
“Được! Nếu như Lý bí thư thẳng thắn như vậy, ta cũng sẽ không giả mù sa mưa nói nịnh hót nữa. Nghe nói quan lại ở nội địa nói là phải chú trọng gần gũi với dân thường, nhưng mà ta lại cảm thấy bên trong đó còn nhiều vấn đề khác nữa. Cán bộ nhà nước cũng được chia làm nhiều loại, mọi người ngoài miệng thì vẫn nói mọi người đều ngang hàng bình đẳng nhau, nhưng trong đầu vẫn chia người khác thành nhiều cấp bậc cao thấp khác nhau. Hiện tại nhà nước đề xướng toàn quốc tiến hành cải cách, từng đám cán bộ từ trên xuống dưới cũng luôn miệng hô khẩu hiệu cải cách, nhưng mà ý nghĩa thực sự của cải cách thì nào bọn họ có hiểu. Giang Thành khuyên ta đầu tư, huyện Xuân Dương cũng muốn ta đầu tư vào quê nhà, nhưng bọn họ có hay không đã từng nghĩ tới phương hướng đầu tư như thế nào cho hiệu quả, và đầu tư ở đâu chưa? Ta thấy bọn họ là chỉ muốn nhằm đến mớ tiền đầu tư của ta mà thôi, hoặc có người muốn ta đầu tư vào địa phận của họ để họ có thể chiếm được chiến tích, chiếm được công lao hòng thăng quan tiến chức. Ta có thể khẳng định được một điều, bọn họ cũng chẳng cần biết là đầu tư có đem lợi hiệu quả kinh tế cùng lợi ích xã hội cho quê hương của họ hay không, bọn họ chỉ biết có tiền và địa vị!”
Lý Trường Vũ nghe xong cũng lâm vào trầm tư suy nghĩ, tuy rằng lời nói của An Chí Viễn đã bộc lộ hiện trạng phổ biến của cán bộ nhà nước thời này, nhưng cũng khiến tâm lý hắn xao động một chút. Quả thực Lý bí thư hắn cũng khát vọng chiến tích, thèm khát công lao, hắn là muốn lưu lại ở huyện Xuân Dương một dấu chấm tròn viên mãn. Đầu tư của An lão có ý nghĩa gì với hắn? Đúng là hắn cũng chẳng lo lắng tới cuộc sống của nhân dân huyện Xuân Dương, mà hắn chỉ nghĩ đến chiến tích lần này như ánh sáng chiếu rọi con đường làm quan của hắn. Những lời này của An lão cũng khiến vị quan phụ mẫu huyện Xuân Dương là Lý bí thư hắn phải thấy hổ thẹn.
An Chí Viễn nói: “Quan trường nội địa cũng gây cho ta một cái ấn tượng, đó là sự qua lại giữa các cấp bậc cán bộ nhà nước lại cực kỳ cứng nhắc và nghiêm ngặt, điều này làm đám cán bộ nhà nước đó càng ngày làm việc trở nên cẩn trọng hơn. Mỗi một chuyện gì xảy ra, bọn họ đều phải lo lắng tới cảm nhận của đám lãnh đạo trên đầu, xem họ có thích hay không thích, bởi vậy bọn họ luôn cố gắng đưa sự việc đạt tới độ hoàn mỹ nhất, hoặc ngoảnh mặt làm ngơ để không phải chịu trách nhiệm. Bởi vậy ta mới nói đám cán bộ nhà nước nội địa cẩn trọng có thừa. Đa số họ làm việc là vì chức vị chứ không phải vì chức phận!”
Lý Trường Vũ thở dài: “Quá trình cải cách cũng dần dần làm thay đổi tư tưởng, quan niệm của cán bộ nhà nước, của đảng viên. An lão tiên sinh cũng đã hiểu thông suốt được vấn đều này rồi. Quả nhiên là bậc đại tài!”
An Chí Viễn cười nói: “Cho nên ta mới nói Trương Dương không giống đám người bọn họ, có thể khai thác được tinh thần cán bộ trẻ tuổi của tiểu Trương chủ nhiệm, con mắt ngài cũng không hề tầm thường chút nào!”
Lý Trường Vũ cười cười, trong lòng thầm đoán phải chăng thằng nhãi Trương Dương này đã cho An Chí Viễn uống mê hồn dược gì rồi, làm hắn ta ca ngợi thằng nhãi này suốt vậy?
Cuộc nói chuyện của hai người rốt cuộc cũng chuyển vào chủ đề chính. An Chí Viễn thuật lại cho Lý Trường Vũ nghe lại ý tưởng đầu tư của mình. Hắn muốn trong khoảng ba năm sẽ từng bước biến cả khu vực núi Thanh Thai thành một khu du lịch thắng cảnh sinh thái trọng điểm của cả hai tỉnh Bình Hải và Bắc Nguyên. Từ đó tạo tiền đề cho bước tiến xa hơn đó là đưa danh tiếng khu du lịch này trở thành tầm cỡ quốc gia.
Lý Trường Vũ thấp giọng nói: “Khai phá khu du lịch sinh thái thì không thể nghi ngờ sẽ góp phần bảo vệ môi trường hơn công nghiệp, hơn nữa một khi hoàn thành dự án thì người dân ở nơi đó lại được lợi vô cùng. Nhưng ta cũng còn phải trưng cầu ý kiến của chuyên gia nữa, hơn hết ta thấy điều kiện của núi Thanh Thai hiện giờ thì vẫn chưa thích hợp để làm du lịch cho lắm!”
An Chí Viễn cười nói: “Nếu như điều kiện không thích hợp, thì ai còn muốn đầu tư nữa?” Một câu nói này cũng làm Lý Trường Vũ nở nụ cười, không còn băn khoăn lo lắng điều gì nữa.
An Chí Viễn nói: “Sau khi ta trở về, sẽ cùng ban giám đốc đề xuất dự án cụ thể, trước tiên có lẽ phải cải thiện đường xá của cả vùng núi Thanh Thai này đã. Bên cạnh đó sẽ lập nên một đoàn đội chuyên trách tuyên truyền quảng bá khu du lịch núi Thanh Thai này, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa khu du lịch lên một vị thế mới.”
Lý Trường Vũ dè dặt hỏi lại: “Muốn hoàn thành dự án này sợ rằng sẽ cần một khoản đầu tư không nhỏ, An lão tiên sinh định dự trù bao nhiêu?”
An Chí Viễn mỉm cười nói: “Ta đã tính qua một chút rồi, trong ba năm tới sẽ đầu tư khoảng hai triệu, còn về phần sau này xây dựng khách sạn, tu sửa di tích lịch sử, hay các hạng mục khác cùng phương tiện du lịch chuyên trách cũng rơi vào khoảng trên dưới mười triệu.”
Lý Trường Vũ nghe được số tiền mười triệu, tim cũng phải đập dồn dập. Phải biết rằng trong năm 91, toàn bộ huyện Xuân Dương của bọ họ tổng thu tài chính cũng chỉ khoảng 9800 vạn, vậy mà An lão lại đầu tư một lượt tới gần mười triệu. Với số tiền khổng lồ như vậy thì đừng nói là huyện Xuân Dương mà ngay đến cả tỉnh Bình Hải này cũng không có dự án đầu tư nào lớn như vậy. Nếu như An lão thực tình đầu tư số tiền đó, thì chiến tích của Lý bí thư hắn cũng đủ để làm chấn động cải cái tỉnh Bình Hải này.
Tuy rằng nội tâm Lý Trường Vũ kích động không thôi nhưng ngoài mặt hắn vẫn không hề biểu lộ chút thanh sắc gì. Chậm rãi nhấp một ngụm trà nói: “Nếu như An lão tiên sinh quyết định khai phá tiềm năng núi Thanh Thai, ta có thể cam đoan, cả huyện Xuân Dương này sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác với ngài để sớm hoàn thành dự án!”
An Chí Viễn mỉm cười nói: “Nghe nói Lý bí thư sắp được chuyển lên Giang Thành?”
Lý Trường Vũ không khỏi liếc nhìn An Chí Viễn một cái. Quả nhiên lão cáo già này không đề đơn giản chút nào, xem ra trước khi hắn quyết định nói ra những lời này, hắn đã phải điều tra tìm hiểu ngọn ngành tất cả mọi thứ liên quan đến khoản đầu tư của hắn. Bất giác trong lòng Lý Trường Vũ lại sinh ra một tia cảnh giác. Nếu như An Chí Viễn vì nguyên nhân sâu xa là mình sắp chuyển lên Giang Thành mới chịu đầu tư thì chuyện tốt này chẳng phải là nhằm vào Dương Thủ Nghĩa sao? Hiển nhiên Lý Trường Vũ cũng không mong muốn có kết quả như vậy, hắn chậm rãi buôn chén trà xuống, lạnh nhạt nói: “Cho dù phải lên Giang Thành, chắc chắn ta cũng không bỏ dở công tác của ta ở huyện Xuân Dương này, An lão không cần phải băn khoăn nhiều!”
Ánh mắt An Chí Viễn lại một lần nữa chuyển ra phía bên ngoài rèm cửa nhìn Trương Dương đang nói chuyện phiếm với gã lái đò. An Chí Viễn cười nói: “Ta tin tưởng Trương Dương, nếu như đám lãnh đạo các ngươi có được tư tưởng như của hắn, ta nghĩ núi Thanh Thai hay xã Hắc Sơn Tử chắc chắn sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới!”
Lý Trường Vũ cũng thấy có chút buồn bực, không biết thằng nhãi Trương Dương có cái số *** c
Tác giả :
Thạch Chương Ngư