Y Đạo Quan Đồ
Chương 30: Chỉ có từ trong núi
Tả Hiểu Tình nhỏ giọng nói với Trương Dương: " Cô gái đó thật đẹp!"
Trương Dương cười tủm tỉm nói: " Không đẹp bằng người, nàng lạnh lùng như một khối băng, ngươi là viên thịt viên trơn bóng còn chân thực hơn nhiều!"
Lúc đầu Tả Hiểu Tình nghe Trương Dương nói mình xinh đẹp rất hài lòng, nhưng ở câu sau lập tức nàng có chút dở khóc dở cười, nào có hình dung người ra như vậy, hơn nữa mình trong lời hắn nói béo như vậy sao? Tả Hiểu Tình vươn tay ra, hung hăng nhéo một cái trên cánh tay Trương Dương, trên mặt Trương Dương vẫn toát ra vẻ thấy chết không sờn, ta có ý chí của một Đảng viên dự bị, phải thực sự kiên định mới được.
Trương Dương chỉ vào chiếc xe thùng ở phía sau: " Mọi người lên xe!" Hắn lại nói với Trần Tuyết: " Trần Tuyết, cùng lên xe đi?"
Trần Tuyết do dự một hồi, vẫn mang theo túi sách đi tới, Tả Hiểu Tình nở nụ cười thân mật, vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đến ngồi bên cạnh mình.
Trương Dương khởi động xe thùng, dọc theo còn đường núi chạy tới nơi thâm sơn, nhìn thấy vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy ở bên cạnh còn đường, Tả Hiểu Tình và Hồng Linh lần đầu tiên đi tới núi Thanh Thai đều có chút khẩn trương, hai người sợ hãi cầm lấy tay nhau, Trần Tuyết từ nhỏ đã sống giữa thiên nhiên cũng không cảm thấy sợ.
Trần Quốc Vĩ ngồi ở ghế phó lái, mặt sợ đến nỗi trắng bệch, lá gan của hắn cũng không hơn mấy nữ sinh.
Khi ô tô chạy được nửa đường, Trương Dương tự nhiên tắt máy, ở trên đường núi lái xe cũng cần có một kỹ thuật nhất định, Trương Dương đã liên tục thử nghiệm qua vài lần, nếu không tắt máy ô tô mà cứ phóng, ngược lại sẽ làm xe lao xuống sườn núi, Hồng Linh sợ đến nỗi kêu to, Trương Dương lập tức đổ lỗi chuyện này lên đầu nàng, con bé này chính là sao quả tạ, lần nào nhìn thấy là đều không may.
Đầu Trần Quốc Vĩ đầy mồ hội lạnh, căng thẳng nói: " Trương Dương, cậu đã đi làm bằng lái chưa?"
" Còn chưa, vừa mới học được vài ngày!"
" Gì! Chưa có giấy phép lái xe à!" Tròng mắt Trần Quốc Vĩ thiếu chút nữa bắn ra.
Trương Dương đắc ý cười nói: " Thế nào. Lái cũng được chứ!" Hắn lại vặn chìa khóa điện xình xịch vài tiếng. Lại một lần nữa không lên. Trương Dương có chút bực mình. Vốn là muốn ở trước mặt Tả Hiểu Tình biếu diễn một chút. Chuyện mở mày mờ mắt đột nhiên lại biến thành mất mặt. Trương Dương thở dài nói: " Đành xuống đẩy thôi!"
Trần Quốc Vĩ mở cửa nhảy xuống xe. Thò đầu nhìn xuống dưới vách núi cách đó không xa mà cảm thấy một trận chóng mắt. Cuống quít xoay người lại.
Ba cô gái ngồi ở phía sau cũng xuống xe. Tả Hiểu Tình đi đến ghế lái mỉm cười nói: " Trương Dương. Ngươi xuống đẩy xe đi!"
" Ngươi biết lái xe sao?" Trương Dương kinh ngạc hỏi.
Tả Hiểu Tình lấy bằng lái xe của nàng ra: " Lấy bằng lái bốn năm rồi, lái cũng được, nhưng cũng đủ làm sư phụ của ngươi!"
Trương Dương vui tươi hớn hở nhảy xuống ô tô: " Vậy được, ngươi lên đi, ta xuống đẩy ngươi!"
Tả Hiểu Tình cảm giác trong lời nói của thằng nhãi này còn có một hàm nghĩa khác, thoáng cái mặt đã nóng lên, có chút oán trách trừng mắt nhìn Trương Dương: " Miệng chó không mọc được ngà voi!"
Trương Dương biết Tả Hiểu Tình đã hiểu ra sự mờ ám trong lời nói của mình, dày mặt nói: " Nếu không ngươi đẩy ta?"
" Đi chết đi! Tả Hiểu Tình nhỏ giọng mắng một câu, đỏ mặt chui vào điều khiển xe.
Tuy rằng là bốn người nhưng đẩy xe vẫn là Trương Dương và Trần Quốc Vĩ, phải đẩy xe đi tới năm mươi mét Tả Hiểu Tình mới có thể khởi động được ô tô, bọn họ lại một lần nữa lên xe, Trần Quốc Vĩ theo lý trí chọn ngồi ở phía sau, hắn đã từng xem qua tin tức, ở trong các sự cố tai nạn thì tỷ lệ sống sót khi ngồi ở ghế phó lái là thấp nhất, tốt nhất vẫn là nguy hiểm để cho người khác an toàn để cho mình.
Trương Dương việc nhân đức không nhường ai liền đến vị trí phó lái ngồi xuống, kỹ thuật lái xe của Tả Hiểu Tình hiển nhiên thành thạo hơn nhiều so với hắn, chỉ ít đi trên dường núi không để xe bị trượt giống như hắn, lái xe ở vùng núi, điểm này cực kỳ quan trọng.
Trương Dương một bên chỉ đường một bên nghĩ về chuyện của Trần Tuyết, nếu đã đáp ứng Cảnh Tú Cúc, phải làm cho được người ta đã nhờ, hắn giả bộ thờ ơ hỏi: " Trần Tuyết, sao hôm nay em lại trở về, mẹ em đi xuống cơ sở kiểm tra công tác rồi."
" A!" Trần Tuyết nghe thấy những lời này mà vẻ mặt vẫn lãnh đạm, dường như trên đời này không có chuyện gì có thể làm nàng nhiễu loạn tâm thần.
" Nếu không anh đưa em quay về thôn Thành Hà?" Trương Dương hỏi dò.
Ánh mắt Trần Tuyết nhìn những dãy núi nhấp nhô lên xuống ở phía xa, nhẹ giọng nói: " Cũng được!"
Trương Dương âm thầm mừng rỡ, chỉ cần Trần Tuyết không vào trong xã, coi như chuyện này đã giả quyết xong, về phần nàng đi tới thôn Thanh Hà có nghe được tin tức về Cảnh Tú Cúc hay không, điều này không nằm trong phạm vi quản lý của hắn. Trên đời này không có bất cứ tin tức nào có thể bị chặn, muốn phong tỏa tất cả tin tức, quả thực là không thể làm được.
Hồng Linh ở phía sau hiếu kỳ hỏi: " Trương Dương, không phải cậu đã nói là muốn dẫn bọn mình đến múi Thanh Thai sao? Hai ngày này cuối cùng là như thế nào đây?"
Trương Dương cười nói: " Chúng ta cũng lên thôn Thanh Hà, từ chỗ đó đi lên núi, mình đã liên hệ qua với bí thư chi bộ ở đó, ông ấy sẽ tìm người đưa chúng ta lên núi."
Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ đồng thời reo hò, sự mê hoặc của thiên nhiên đã làm biến mất sự sợ hãi trong lòng bọn họ.
Hồng Linh có chút ước ao nói:" Trương Dương, xem ra cậu làm ở chỗ này cũng tốt, ngay cả xe ô tô cũng có."
Trương Dương cười tủm tỉm nói: " Mượn đồn công an xã, mình còn chưa tới cấp bậc đó, nhưng nhanh thôi mà!"
Tả Hiểu Tình nhìn hắn một cái, thằng ranh này cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn là cái gì, một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ngay cả khoa viên cũng không phải, muốn được phân xe sao? Chẳng phải là lừa trẻ con à, vừa đi được một đoạn, ở phái trước đột nhiên thay đổi, Tả Hiểu Tình sợ hãi, cuống quít giảm tốc độ đánh mạnh tay lái, lúc này mới miễn cưỡng rẽ được sang bên, Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ nghiêng người ôm lấy nhau, sắc mặt hai người trở nên trắng bệch.
Trương Dương cười nói: " Đường Bàn Sơn, đoạn đường nguy hiểm nhất trên núi Thanh Lương, Tả Hiểu Tình, đừng mất tập trung nhé, cẩn thận lái xe, rơi xuống một cái chỉ sợ rằng kiếp sau chúng ta mới gặp lại."
Tả Hiểu Tình cũng sợ đến nỗi hoa dung thất sắc, nàng cắn một ăn đào, đánh tay lái từ từ chạy đi, cũng may trên đường núi chỉ có một cái xe của bọn họ, lái cẩn thận cũng không xảy ran guy hiểm gì.
Trương Dương lặng lẽ từ kính chiếu hậu nhìn Trần Tuyết một chút, phát hiện nàng lại cầm quyển sách tiếng Anh, hình như một màn kinh hồn bạt vía lúc này không có liên quan tới nàng, cái loại tâm tình gặp nguy không loạn kiểu này Trương quan nhân cũng phải bội phục.
Lão bí thư chi bộ Lưu Truyện Khôi ở thôn Thanh Hà bởi vì chuyện của tổ công tác lần trước mà cực kỳ yêu thích Trương chủ nhiệm, cho nên khi Trương Dương nói với hắn là muốn đưa mấy người bạn lên núi Thanh Lương chơi, L Truyện KHôi liền lập tức hoan nghênh, còn đặc biệt bảo con trai mình là Lưu Đại Trụ thịt một con dê, chiêu đãi bữa trưa mấy khách nhân tôn quý của Trương chủ nhiệm.
Xe lên tới Thanh Hà thôn, máy nhắn tin không có tín hiệu cũng là cho Tả Hiểu Tình có một chút lo lắng, sợ cha mẹ tìm mình, trong lòng đồng thời cũng mọc lên một chút hưng phấn dị thường, tựa như con chim nhỏ giãy thoát khỏi lồng.
Xe thùng trực tiếp chạy đến thôn ủy thì dừng lại, Lưu Truyện Khôi đang ngồi dưới gốc cây hòe chờ đợi thấy Trương Dương liền vui tươi hớn hở đến đón: " Tiểu Trương chủ nhiệm, tôi chờ ngài đã nửa ngày rồi, sao giờ mới tới?"
Trương Dương nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ liền nói: " Trên đường xe bị hỏng, nếu không đã tới sớm!" Hắn đưa asima qua: " Lưu bí thư chi bộ, cầm nếm thử đi!"
Lưu Truyện Khôi lập tức vui vẻ: " Tiểu Trương chủ nhiệm, cậy làm vậy không được đâu!"
Trương Dương cười nói: " Lưu bí thư chi bộ, ngài nghi là tôi biếu quà à, người ta mang đến cho tôi, ngài nếm thử đi, dù sao đi nữa tôi cũng không hút thuốc lá, được, sao vậy? Sợ một điếu thuốc lá của tôi ăn mọt nguyên tắc của ngài sao?"
" Sợ cậu rồi!" Lưu Truyện Khôi lúc này mới cười tủm tỉm nhận lấy điếu thuốc, trong lòng ấp áp Tiểu Trương chủ nhiệm thực sự là biết làm việc. Thấy Trần Tuyết là người ra khỏi xe cuối cùng, Lưu Truyện Khôi không khỏi nao nao, thực sự không rõ vì sao Trần Tuyết lại cùng Trương Dương đi đến nơi này.
Trần Tuyết liền chào Lưu Truyện Khôi: " Chào bác Lưu!" Sau đó lấy túi sách của nàng xuống xe chuẩn bị cáo từ.
Lưu Truyện Khôi nói:" Trần Tuyết, ăn cơm trưa rồi hãy lên chỗ ông nội cháu!"
Tả Hiểu Tình cũng đi qua giữ lại, Trần Tuyết do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Chờ đến khi những người khác đi vào nhà, Lưu Truyện Khôi nhỏ giọng hỏi Trương Dương: " Tiểu Trương chủ nhiệm, vì sao đứa nhỏ này lại không đến bệnh viện chăm sóc mẹ nó?"
Trương Dương hiểu rằng chuyện của Cảnh Tú Cúc đã truyền đến nơi này, hắn lặng lẽ căn dặn: " Đây chính là do Cảnh chủ nhiệm nhờ tôi đưa nàng tới nơi này, chuyện kia trước hết hãy cứ giấy nàng, nếu không sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của nàng."
Lưu Truyện Khôi lúc này mới biết vì sao Trần Tuyết lại cùng hắn đi đến đây, thở dài nói: " Đứa nhỏ này thực đáng thương, cha chết sớm, mẹ lại như vậy! Người sống trên núi tuy rằng văn hóa có hơi lùn một chút, thế nhưng chuyện trinh tiết với nữ nhân còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, Cảnh Túc Cúc tuy rằng là chủ nhiệm văn phòng xã ủy, nhưng ở thôn Thanh Hà vẫn không biết có bao nhiêu người vẫn để ý đến nàng.
Trương Dương hiếu kỳ hỏi: " Ông nội Trần Tuyết sống ở đây sao?"
" Ông nội của nó là một quái nhân, trước đây đi chiến tranh giải phóng, trong thời kỳ kháng Mỹ, sau đó làm giáo quan ở học viện quân sự Giang Hải, nhưng sau đó phạm sai lầm bị cách chức rồi trở về đây, dựng một căn nhà ở trên núi, sau khi sửa lại án sai cho hắn, bảo hắn trở lại thành phố nhưng cũng không trở lại, sau khi con trai của hắn chết, tình tình lại càng trở nên kỳ quái, hiện giờ ở trên đỉnh Thanh Vân."
Trương Dương liên tưởng đến tính tình lạnh lùng như băng của Trần Tuyết, có lẽ do nhận được di truyền từ ông nội.
Lưu Truyện Khôi cười nói: " Chúng ta không nói nữa, chuyện của Cảnh Tú Cúc, tôi sẽ không nói cho nó biết, tôi nghĩ người khác cũng sẽ không, dù sao người có thể nói chuyện được với nó cũng không nhiều.
"...."
Bữa trưa rất phong phú, lần đầu lên núi nên cả đám Tả Hiểu Tình đều cảm thấy rất mới mẻ, Lưu Truyện Khôi kiên trì giải thích với bọn họ, bởi vì mọi người đều là thanh niên, Lưu Truyện Khôi cũng không nói đến chuyện uống rượu, sau khi ăn bữa trưa, Trương Dương muốn dẫn mấy người Tả Hiểu Tình lên núi chơi.
Lưu Truyện Khôi hút một hơi thuốc: " Cây cối trên núi rậm rạp, dã thú thường hay lui tới, địa thế hiểm trở, đường núi khó đi, đi đến đó cũng không có gì đẹp."
Trần Quốc Vĩ có chút kích động nháy mắt nói: " Chúng cháu muốn chính là cảm thụ thiên nhiên một cách nguyên nước nguyên vị, chẳng phải, Mao chủ tịch đã nói, vô hạn phong cảnh ở trên núi cao hay sao?"
Lưu Truyện Khôi nở nụ cười, Trần Quốc Vĩ và Trương Dương không kém cạnh gì lắm, thế nhưng cảnh giới chẳng biết kém bao nhiêu lần, trong lòng thầm than, người với người quả nhiên là có sự khác biệt, hắn châm thuốc rồi nói: " Muốn đi lên núi chơi cũng được, chờ đến sáng mai, tôi xử lý hết chuyện trong thôn rồi dẫn mọi người đi."
Hồng Linh tự đáy lòng không muốn để một lão bí thư dáng vẻ quê mùa này theo mình lên trên núi, có một dã nhân ở bên cạnh, cho dù phong cảnh có đẹp bao nhiêu thương thức cũng mất đi ý nghĩa. Nàng nhỏ giọng nói với Tả Hiểu Tình: " Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi luôn."
Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương một chút, chờ hắn quyết định. Thực ra nàng cũng muốn đi lên núi lúc này, dù sao ngày mai bọn họ đã phải trở về rồi, thời gian rất ít.
Trần Tuyết từ đầu tới cuối vẫn không nói gì bỗng nhiên lên tiếng: " Nếu không để cháu dẫn bọn họ đi, đỉnh Thanh Vân phong cảnh rất đẹp, là nơi đáng để đến chơi, buổi tối có thể ở nhà ông nội, sáng sớm ngày mai còn có thể đến đỉnh Thanh Vân ngắm mặt trời mọc!"
Hồng Linh và Tả Hiểu Tình đồng thanh hưởng ứng.
Lưu Truyện Khôi cười híp mắt nói: " Cũng được, Trần Tuyết đối với hoàn cảnh ở trên núi còn quen thuộc hơn ta, hơn nữa có một lão già đi theo, mấy người thanh niên chơi sẽ mất vui!" Hắn nhìn Hồng Linh bằng một cái nhìn đầy thâm ý, đôi mắt thâm thúy dương như có thể nhìn thấu tâm tư của Hồng Linh, Hồng Linh có chút chột dạ, thầm nghĩ, ánh mắt của ông già này sao lại thâm thúy đến thế, dường như có thể độc được nội tâm của người ta.
Trương Dương gửi xe thùng ở hội ủy thôn, chỉnh đốn lại một lúc, nhóm năm người bọn họ từ con đường phía sau thôn Thanh Hà đi lên đỉnh Thanh Vân, thể lực của Trương Dương so với người bình thường còn tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn chịu tải của hầu hết hành lý, trên lưng là một cái túi rất lớn của Tả Hiểu Tình, những thứ không thể đổ lên người khác đều đổ lên người hắn.
Trần Tuyết đi tuốt ở đằng trước, nàng tuy rằng thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé yếu ớt, thế nhưng với tất cả kinh nghiệm sống trên núi nàng đều hiểu rõ, bước chân của nàng mặc dù không rộng, thế nhưng tiết tấu lại rất đều, hơn nữa khí tức ổn trọng, đi được một đoạn xa cũng không có dừng lại nghỉ ngơi.
Trương Dương âm thầm ngạc nhiên, nhìn lại Tả Hiểu Tình ở bên cạnh, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt cười trắng nõn cũng đã đỏ ửng cả lên, trên cái mũi xinh đẹp đáng yếu cũng có thêm một vài giọt mồ hôi nho nhỏ, hai người Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ cũng đã rớt lại ở phía sau.
Trương Dương mở miệng nói: " Trần Tuyết, nghỉ ngơi một chút đã rồi đi tiếp!" Trần Tuyết chỉ về phía trước, có một khối đá xanh chặn giữa núi và con đường nhỏ, tảng đá xanh này vuông vức, độ cao trên dưới mười mét, Trần Tuyết nói: " Tảng đá này gọi là Cương Chính Thạch( chính trực), vuông vức, truyền thuyết kể rằng đây là nghiên mực của sao Văn Khúc từ trên trời hạ xuống tạo thành."
Tả Hiểu Tình móc máy ảnh ra chụp lại tảng đá này.
Trần Tuyết lại giới thiệu: " Bảy năm trước đây khi Cố tỉnh trưởng đến núi Thanh Thai du ngoạn, cũng đặc biệt noi theo tảng đá này, nói người có chức vị cũng phải vuông vức như tảng đá này, tuyệt đối không thể để thói đời đưa đẩy, từ lúc đó trở đi Phương Chính Thạch mới được nổi danh."
Trương Dương nghe thế mới biết tảng đá này còn có một lai lịch như vậy, nhất thời có hứng thú, đi tới trước tảng đá này tạo một tư thế rất phong cách, để cho Tả Hiểu Tỉnh chụp ảnh, Tả Hiểu Tình rất dễ dàng đã đoán được thằng ôn này có tâm sự, hắn muốn học tác phong của tỉnh trưởng trước đây.
Trần Quốc Vĩ cùng Hồng Linh cũng đã thấy có chút mệt liền đặt đít ngồi xuống hai tảng đá lớn, vừa thở gấp vừa hô to: “Ngồi nghỉ ngơi uống miếng nước đã chứ?”
Tiếng suối chảy róc rách càng lúc càng rõ ràng. Nhìn cẩn thận một chút liền phát hiện phía trước không xa thực sự là có một dòng suối nhỏ đang lặng lẽ chảy qua những khe đá, bên trên dòng suối ngoằn ngoèo trôi nổi rất nhiều những bông hoa trắng muốt, từng đợt hương thơm ngát thoang thoảng trong gió.
Thấy cảnh đẹp như vậy, Tả Hiểu Tình liền lấy máy ảnh ra chụp. Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ đã nhanh nhẹn chọn một tảng đá bên dòng suối ngồi xuống, Hồng Linh vẫy tay gọi Tả Hiểu Tình, giọng có chút bẽn lẽn nói: “Hiểu Tình, chụp giúp chúng ta một kiểu đi!”
Thấy Tả Hiểu Tình chụp hình cho hai người kia, Trương Dương bên cạnh cũng mở lời trêu đùa: “Phong cảnh cũng không tệ, tiếc rằng hai người kia chỉ làm hỏng mất cảnh đẹp mà thôi. Không bằng hai ta chụp chung một kiểu, như là thiên nhân hợp nhất gì gì ấy! Để bọn họ nhìn đến lác mắt luôn!”
Tả Hiểu Tình cười nói: “Người như ngươi thì càng làm hỏng cảnh đẹp hơn mà thôi! Thiên nhân hợp nhất ư?” Ống kính máy ảnh của nàng liền chuyển đến một chỗ khác.
Trương Dương cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, hóa ra là Trần Tuyết đang ngồi chồm hỗm bên cạnh dòng suối nhỏ. Nàng đang nghịch đám hoa trắng trong tay, từng cánh hoa trắng muốt từ kẽ tay nàng bị gió thổi bay xuống dòng suối, đôi mặt đẹp lạnh lùng cũng toát ra nỗi ưu tư nhàn nhạt, tạo cho người khác cảm giác được, nàng ta như đang hòa mình vào cái sơn cốc trống vắng này.
Tả Hiểu Tình nhanh nhẹn bấm máy chụp ảnh, rồi đắc ý liếc mắt nhìn Trương Dương bên cạnh: “Thấy không? Như thế mới gọi là người cùng thiên nhiên hợp nhất một hài hòa!”
“Sao ta cứ thấy ngươi lại giống mấy người thích chụp ảnh trộm vậy nhỉ? Cẩn thận ta tố giác ngươi xâm phạm quyền chân dung đó nha!”
Tả Hiểu Tình nhịn không được cũng nở nụ cười duyên. Hồng Linh đi tới đưa cho Trương Dương cùng Tả Hiểu Tình mỗi người một chai nước khoáng. Tả Hiểu Tình liền tới chỗ Trần Tuyết đưa chai nước cho nàng, Trần Tuyết nhẹ giọng nói: “Nước suối nước Thanh Hà tốt lắm, đều là cúc thanh tuyền cả, ngươi uống thử xem!”
Tả Hiểu Tình cũng học theo nàng ta, hai tay chụm lại vốc một chút nước suối đưa lên miệng uống, liền cảm thấy vị mát lạnh lại ngòn ngọt nữa. Tả Hiểu Tình vui mừng nói: “Thật không ngờ nước suối lại ngon thật. Xem ra chai nước khoáng này còn thua xa đó!”
Trần Tuyết hé ra một nụ cười yếu ớt: “Nơi đây cách xa chốn phố phường ầm ĩ. Một cây một cỏ, một núi một nước, sẽ không giống như những nơi nhiễm bẩn trần tục kia. Hoang sơ mộc mạc mới là hương vị thuần khiết nhất.”
Tả Hiểu Tình cũng không ngờ, Trần Tuyết tuổi còn nhỏ mà lại có thể nói ra được những lời sâu sắc như vậy, trong lòng không khỏi có chút lấy làm kỳ quái. Trần Tuyết với Hồng Linh cũng bằng tuổi nhau, thế nhưng lời nói cùng cử chỉ lại cực kỳ thành thục cùng bình tĩnh, còn Hồng Linh mới đúng là tiểu cô nương đáng yêu nhí nhảnh. Tả Hiểu Tình cũng cảm nhận thấy, Hồng Linh là một tiểu thư được sống trong mái ấm gia đình, còn Trần Tuyết kia thì lại như một đóa hoa rừng sinh trưởng chốn thâm sơn cùng cốc. Hoàn cảnh bất đồng sẽ tạo nên tính cách bất đồng.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ lại tiếp tục trèo lên Thanh Vân Phong. Trên núi mặc dù có đường, thế nhưng lại cực kỳ chật hẹp và khó đi, càng lên cao đường núi lại càng ghồ ghề hiểm trở khó đi hơn. Rất nhiều chỗ Trương Dương phải leo lên trước, sau đó mới kéo tay từng người một lên, nhưng chỉ có mình Trần Tuyết là không cần hắn giúp đỡ, vẫn đang nhẹ nhàng đi trước một quãng xa. Mọi người đều có thể thấy được vẻ quật cường mạnh mẽ của nàng ta, đều là những tiểu cô nương, thế nhưng thể lực của Tả Hiểu Tình với Hồng Linh coi bộ còn lâu mới bằng được nàng ta.
Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ bị bỏ lại đằng sau cùng, hai người đang vừa chống gậy vừa nặng nề khó nhọc bước lên từng bước một. Trong lòng hai người cũng đều thấy hối hận, sớm biết là khổ cực như vậy, cũng sẽ không đáp ứng đi cùng Tả Hiểu Tình làm gì cho mệt xác.
Thực ra Tả Hiểu Tình cũng thấy khá mệt, cũng bởi vì có Trương Dương bên cạnh luôn tận tình giúp đỡ nên mới thấy nhẹ nhõm hơn hai người kia. Nàng đưa ống tay áo quệt đám mồ hôi trên trán đi, quay lại cười nói: “Mệt quá đi! Lần trước đi Hoàng Sơn cũng đâu có mệt như vậy!”
Trần Tuyết phía trước nói vọng lại: “Loại đường núi như vầy không giống như mấy nơi có bậc thang, đi đường núi cũng có bí quyết riêng, muốn học thì phải gắng sức lên chứ?” Trần Tuyết đã đi tuốt lên tận sườn núi, quay đầu lại thì thấy Trương Dương cùng Tả Hiểu Tình cách mình đại khái khoảng năm thước nữa, còn hai người Trần Quốc Vĩ với Hồng Linh thì còn cách một đoạn dài tớn tận hơn hai mươi thước nữa. Đứng một hồi lâu đợi mọi người tập trung lại, Trần Tuyết mới chỉ vào một căn nhà đá lấp ló trong rừng cây đằng trước, thấp giọng nói: “Chỗ đó là nhà của ông nội ta ở!”
Hồng Linh nhìn lại căn nhà đá màu trắng xa tít đằng kia, từ xa trông nhỏ tí như một bao diêm, nàng liền hít một ngụm lãnh khí, giọng uể oải nói: “Còn xa như vậy nữa cơ à? Thực sự là ta đi không nổi nữa rồi!”
Trần Tuyết như chẳng thèm để ý tới, cứ thế phăng phăng đi tới căn nhà nhỏ đằng trước. Tả Hiểu Tình vỗ vỗ vai Hồng Linh, vẻ mặt như đồng tình nói: “Nghe nói trên núi có nhiều chó sói lắm đó, lúc trời tối là chúng sẽ ra ngoài đi săn!”
Hồng Linh sợ đến nhảy dựng lên hét lớn một tiếng. Trần Quốc Vĩ cũng nhân cơ hội này thể hiện chí khí nam nhi của mình, vung cái cây gậy gỗ ngắn trong tay lên, dõng dạc nói: “Ngươi yên tâm, có ta ở đây thì bao nhiêu chó sói cũng bị ta hạ tất!” Nói thì nói vậy chứ hắn cũng chẳng dám đi ở đằng cuối hàng như lúc nãy nữa, dùng hết tàn lực còn lại cấp tốc đuổi theo Trần Tuyết đến ngôi nhà nhỏ xa xa kia.
Mất hơn hai giờ đồng hồ gian khổ bôn ba trèo đèo lội suối, năm người bọn họ cuối cùng cũng tới được căn nhà đá nhỏ. Đương nhiên hai từ gian khổ này chỉ dành cho ba người Tả Hiểu Tình, Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ, chứ Trương Dương cùng Trần Tuyết thì vẻ mặt vẫn cứ như bình thường, cứ như chuyện cỏn con đó chẳng đáng là gì cả. Con đường nhỏ dẫn tới căn nhà đá kia cũng là bằng đá, sân nhà cũng được lát hoàn toàn bằng đá nhỏ. Cây phong lớn giữa sân cùng ánh nắng buổi chiều vàng óng bao phủ khắp vùng núi này càng làm tăng thêm vẻ cô đơn nhỏ bé của căn nhà đá giữa chốn rừng núi này. Dưới tàng cây phong có một chiếc bàn đá, bên trên mặt bàn có một tờ giấy Tuyên Thành, trên có đề một bài thơ: Giảo định thanh sơn bất phóng túng. Lập căn nguyên tại phá nham trung. Thiên ma vạn luyện nhưng kiên kính. Nhâm nhĩ đông nam tây bắc phong.
Thư pháp như rồng bay phượng múa, nét chữ mạnh mẽ cứng cáp. Trương Dương từ kiếp trước cũng đã có chút vốn liếng về thư pháp, liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra ngay hàng hiếm khó gặp, không khỏi tấm tắc khen ngợi: “Văn hay, chữ đẹp!”
Tả Hiểu Tình cũng là dòng dõi nhà nho chính thống, đối với thư pháp cũng có chút nghiên cứu nhất định, thấy bài thơ hay này cũng khen ngợi không ngớt.
Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ thì đang ngồi dựa lưng vào cửa căn nhà đá, mồm mũi tranh nhau thở, căn bản là không còn sức để thưởng thức cái gì văn hay, cái gì chữ đẹp cả.
Trương Dương cũng nhìn ngó xung quanh một chút, thì nghe thấy một tiếng ai đó vui mừng gọi to: “Tuyết nhi, ngươi về rồi đấy à?” Một người cao lớn khôi ngô xuất hiện ở ngoài sân, người này chính là ông nội của Trần Tuyết tên Trần Sùng Sơn. Hắn năm nay cũng đã sáu mươi tuổi, nhưng trông vẫn còn tráng kiện như thanh niên, giọng nói vẫn to rõ ràng lắm. Tóc hắn cũng đã bạc trắng cả, bên ngoài mặc mỗi chiếc áo bó màu đen, trong tay vẫn còn cầm mấy con chim nhạn, đều là hắn dùng súng hơi săn được trong rừng, theo sau hắn còn một con chó đen to nữa. Thấy Trần Tuyết nó liền hứng khởi vẫy đuôi chạy tới chỗ nàng, Trần Tuyết ngồi xổm xuống dịu dàng vuốt ve đám lông dày của nó. Cuối cùng thì nụ cười như đóa bạch liên hoa phá vỡ lớp băng tuyết ngàn năm nở rộ trên môi người đẹp Trần Tuyết.
Trần Sùng Sơn không nghĩ tới cháu gái dẫn nhiều người như vậy tới thăm cái căn nhà nhỏ của hắn, nhưng mà hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì là quá kinh ngạc cả, vẫn cứ bình tĩnh như thường. Hình như Trần Tuyết là được thừa hưởng cái tính bình tĩnh đến lạ thường này từ người ông thì phải?
Trần Tuyết vui mừng kêu một tiếng ông nội rồi chạy tới cầm hộ mấy con chim cho Trần Sùng Sơn, lúc này mới quay ra giới thiệu: “Bọn họ đều là bạn của cháu, đều là muốn lên núi dạo chơi ngắm cảnh, thế nên cháu mới dẫn họ tới đây chơi!”
Trương Dương mỉm cười đi tới, chủ động vươn tay ra làm quen: “Ông Trần, cháu là Trương Dương, là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử này...”
“Ồ!” Trần Sùng Sơn hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, biểu tình trên mặt cũng không rõ là đang vui hay giận, nhưng hắn cũng không có đưa tay ra bắt tay với Trương Dương. Trương Dương cũng ngượng ngùng thu tay về, nhưng mà hắn cũng không có chút tức giận nào. Thứ nhất là vì Trần Sùng Sơn tuổi tác cũng đã khá cao. Thứ hai, Trương Dương cũng đã được thưởng thức qua thư pháp tuyệt vời của Trần Sùng Sơn hắn, trong lòng cũng thấy ái tài. Hơn hết, Trương đại quan nhân hiểu rõ, phàm là những người có bản lĩnh thì tính tình thường hơi khác người một chút. Văn thơ của hắn trác tuyệt như vậy, lại ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc này, thực cũng có chút giống như những ẩn sĩ thời Đại Tùy triều, có tài nhưng không gặp thời. Thực sự là đại tài! Đối với những người có tài năng chân chính, như Trương đại quan nhân đây chẳng hạn, hay như Trần Sùng Sơn thì tu vi hàm dưỡng nhẫn nại cũng đều rất cao.
Trương Dương vẫn cứ như thường, tươi cười nói: “Thư pháp của Trần lão tiên sinh thực sự là tuyệt hảo, như rồng bay phượng múa, nét bút lại sắc xảo, cứng rắn!”
Trần Sùng Sơn cũng không khỏi liếc mắt nhìn lại Trương Dương một cái: “Ngươi cũng hiểu được thư pháp?” Những lời tán tụng lúc nãy của Trương Dương thực cũng làm hắn thấy có chút hứng thú.
Trương Dương cũng khiêm tốn cười nói: “Chỉ là biết sơ lược mà thôi!”
Trần Sùng Sơn cũng nheo mắt lại, hắn cũng rất tự tin vào thư pháp của mình. Hắn từ lúc thời niên thiếu thư pháp cũng đã hơn rất nhiều người rồi, đến lúc trung niên thì thư pháp lại càng tiến bộ vượt bậc, ẩn ẩn có chút phong thái cao siêu. Nhưng vì đời người ba chìm bẩy nổi, hắn cũng gặp nhiều biến cố lớn làm thay đổi cả cuộc đười một con người, lúc đó hắn mới quyết định ẩn cư nơi vùng núi non dân dã này. Thả hồn mình hòa nhập vào vùi núi non nơi đây, tâm tình gửi gắm vào dòng suối chảy từ trên núi cao, điều đó cũng ảnh hưởng lớn tới thư pháp của hắn, càng ngày càng hoàn thiện hơn, đến tận bây giờ thì thư pháp hắn đã có phong cách độc đáo riêng. Chân chính hiểu được thư pháp của một người thì là cực kỳ khó, nhưng chỉ cần hiểu được chút ít thì cũng là hiếm gặp rồi, vậy mà tiểu tử này dám tự xưng là biết sơ lược. Hoặc là trình độ thư pháp hắn bất phàm, hay chỉ là trẻ con nói xằng bậy? Dù sao Trần Sùng Sơn cũng rất si mê thư pháp, bất kể như thế nào thì hắn cũng phải hỏi được cho rõ ràng. Trần Sùng Sơn thấp giọng hỏi: “Vậy ngươi thử bình phẩm mấy chữ này cho ta xem!”
Trần Tuyết trong lòng thầm than, vị Trương đại ca này thực có mắt không nhìn thấy núi thái sơn rồi, với thư pháp của ông nội, hắn có thể bình luận được sao?
Trương đại quan nhân cũng chẳng hề tỏ ra chút khó khăn nào, thong dong cười nói: “Nếu Trần lão tiên sinh muốn ta bình luận đôi chút, như vậy đi, ta sẽ lớn mật nói hai câu vậy! Đúng sai thế nào mong ngài bỏ quá cho!” Trương đại quan nhân cảm giác như được quay lại những khoảnh khắc đàm đạo cùng đám thi sĩ Đại Tùy triều, bởi vậy mà lời lẽ, điệu bộ, khí khái cũng mang một phong cách cổ xưa. Đám người Tả Hiểu Tình, Hồng Linh, cùng Trần Quốc Vĩ thấy cái điệu bộ ra vẻ nho nhã kia của Trương Dương, đều cười thầm trong bụng, không biết tiểu tử Trương Dương này làm sao mà lừa được người trong nghề như Trần lão tiên sinh đây?
Trương Dương lại bước tới bên bàn đá dưới tán cây phong, nhìn kỹ lại bài thơ một chút, lúc này mới thấp giọng nói: “Vừa nhìn góc độ của chữ, tôi cho rằng lão tiên sinh trước đây chịu ảnh hưởng của Vương Hữu Quân, thế nhưng nhìn kỹ mới biết, phong cách trước đó nữa của lão tiên sinh không phải là của Vương Hữu Quân, mà hẳn là tiền bối Trương Bá Anh, toàn bộ bài thơ mang theo sự kỳ diệu, mỗi một chữ, một bút mà thành, ngẫu nhiên mà không gò bó, huyết mạch không ngừng, cực kỳ liền mạch, khí mạch không có sự ngăn trở.”
Lúc những lời này từ miệng Trương Dương thốt ra, mọi người tại đây đều giật mình kinh sợ, vẻ mặt lạnh lùng cùng cao ngạo từ lúc đầu tới giờ của Trần Sùng Sơn cũng biến mất, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Trương Dương. Hắn tuy rằng đã ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc xa lánh trần tục, nhưng tuyệt nhiên như vậy chứng tỏ hắn đã dứt bỏ được thất tình lục dục của con người. Sau cái chết của con trai, hắn liền đến đây ở ẩn tránh xa sự đời, tâm trí dồn hết vào thư pháp, chỉ là với tu vi thư pháp của mình, hắn cũng không được rõ ràng là đã tiến bộ đến độ nào rồi. Trương Dương một lời đã nói rõ ràng hết cả, làm hắn có cảm giác như được gặp tri âm. Hắn vui mừng không phải vì được Trương Dương nịnh hót, mà căn bản những điều Trương Dương nói cũng là cảnh giới hắn muốn đạt tới.
Trương Dương lại nói tiếp: “Trong lòng Trần lão tiên sinh dường như còn một chút ý vị thương nhớ, ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc này cũng chính là muốn ép buộc mình quên đi chốn trần tục phân tranh phức tạp. Nhưng dù thế nào cũng không thể hoàn toàn rũ bỏ được tạp niệm, thư pháp cũng chính là biểu thị nỗi lòng con người, bởi vậy mới nói trong lòng lão tiên sinh còn một chút gì đó miễn cưỡng không dứt bỏ được. Tuy rằng nét bút đã đạt trình độ lô hỏa thuần thanh gần như không gì khiếm khuyết, nhưng ý vị trong bài thơ lại thiếu mất một chút vui vẻ hào sảng, thực là “họa long khuyết điểm nhãn”.
Trần Sùng Sơn nghe Trương Dương nói xong cũng không kiềm lòng được gật đầu liên tục, cười to nói: “Hảo! Hảo! Tuyết nhi à, nhanh đi làm cơm đi, ta còn muốn đàm đạo tiếp với tiểu Trương.” Vở kịch vui trước trong mắt mấy người kia lại biến hóa quá bất ngờ, khiến cả đám trợn mắt há mồm đứng ngẩn người nửa ngày trời vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không ngờ vị tiểu Trương chủ nhiệm này thực sự là... lợi hại quá đi! Kỳ thực đây cũng là bản lĩnh thực sự của Trương đại quan nhân hắn, cũng bởi lẽ kiếp trước ở Đại Tùy triều, hắn cũng đặc biệt thích thư pháp của Trương Bá Anh, cũng bỏ ra không ít tiền để có được những tuyệt phẩm của Trương Bá Anh về nghiên cứu, bởi vậy mà hắn có thể nhận ra được lối thư pháp của Trần lão tiên sinh đây là học tập của Trương Bá Anh. Nhưng mà Trương Dương có thể nhận ra được Trần Sùng Sơn này cảm nhận thư pháp của Trương Bá Anh cũng chưa được sâu cho lắm, bởi lẽ những tuyệt tác của Trương Bá Anh lưu truyền lại tới thời đại này cũng chỉ có mỗi một bức “tám tháng thiếp” mà thôi.
Trương Dương thấy Trần Sùng Cường thích chí như vậy, cũng không khỏi có ý định rèn sắt khi còn nóng, nịnh hót tâng bốc hắn tiếp: “Thơ lão tiên sinh cũng cực kỳ hay: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng. Lập căn nguyên tại phá nham trung. Thiên ma vạn luyện nhưng kiên kính. Nhâm nhĩ đông nam tây bắc phong! Cũng là miêu ta khí phách cứng rắn của người làm thơ! Lão tiên sinh tài cao, thực là tài cao a!” Trương đại quan nhân chỉ lo vuốt mông ngựa, nào có để ý thấy Tả Hiểu Tình bên cạnh đang liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn làm sao có thể biết được bài thơ trên là của Trịnh Bản Kiều viết. Bởi lẽ lúc Trương đại quan nhân hắn còn sống thời Đại Tùy triều thì Trịnh Bản Kiều còn chưa có sinh ra trên đời, thì làm sao mà hắn biết bài thơ đó là của ai.
Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ không nhịn được nở nụ cười, Trần Tuyết cũng lộ ra một điệu cười nhẹ hiếm có. Trương đại quan nhân hắn đến giờ vẫn chưa biết là mình vừa lỡ mồm, chó chút khó hiểu nhìn Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn vẻ mặt cũng khó chịu tới cực điểm, trong bụng thầm mắng tiểu tử này không phải đang nói móc ta đấy chứ? Có người nào là lại không biết đến Trịnh Bản Kiều chứ? Ta không tin, đánh chết cũng không tin ngươi không biết tí gì về Trịnh Bản Kiều được!
Trần Sùng Sơn nghiêm mặt nói: “Ngươi bình luận chữ ta cặn kẽ như vậy, có lẽ trình độ thư pháp cũng không đến nỗi nào. Không bằng ngươi viết vài chữ để lão già ta đây được mở rộng tầm mắt?” Trương Dương mất cả nửa ngày bình phẩm thư pháp của hắn, cũng làm tính hiếu thắng của hắn trỗi dậy. Hắn thực sự muốn xem xem tiểu tử này có đúng hay không có bản lãnh thực sự, mà có thể hiểu rõ được tường tận thư pháp của mình như vậy.
Trương Dương khiêm tốn nói: “Trần lão tiên sinh thực biết nói đùa, ta làm sao dám múa rìu qua mắt thợ được!”
Trần Sùng Sơn sảng khoái cười lớn: “Chỉ là luận bàn, tuyệt không phải vì hơn thua!”
Trương Dương cũng thấy không thể khước từ được nữa, hơn nữa trước mặt mấy người đẹp kia, hắn thực sự cũng muốn khoe khoang một chút. Làm cái điệu bộ như đang suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi gật đầu đồng ý.
Trần Tuyết vào trong phòng, lấy ra giấy cùng bút mực, sắp xếp cẩn thận ngay ngắn trên bàn. Trương đại quan nhân tiêu sái bước tới, nhẹ nhàng nâng bút lông lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trần Sùng Sơn cũng tỏ vẻ tán thưởng. Muốn viết một tác phẩm thư pháp hay thì điều đầu tiên phải tâm tịnh khí hòa, loại bỏ hết tạp niệm trong đầu, nhà thơ phải hòa mình vào với thiên nhiên. Thanh niên trẻ tuổi này có thể làm được như vậy thực cũng là hiếm gặp.
Chỉ có Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ là xem ra thằng nhãi này đang giả bộ thanh cao mà thôi.
Trần Tuyết nhìn Trương Dương lúc này lại cảm thấy như hắn càng lúc càng thâm sâu khó dò, khác hẳn với biểu hiện lúc hắn cứu mình ở quán karaoke Ái Thần lần đó.
Chỉ có mình Tả Hiểu Tình đứng bên cạnh lại cảm thấy lo lắng cho Trương Dương, chẳng hiểu vì sao nàng lại cứ lo lắng đến sự vinh nhục của Trương Dương. Trong đám người đang chăm chú nhìn Trương Dương lúc này, hiển nhiên nàng là người khẩn trương cùng bất an nhất.
Trương Dương rốt cục cũng chậm rãi mở hai mắt. Liền lúc đó tay hắn cũng thăn thoắt viết một vài thơ cổ trên tờ giấy Tuyên Thành trên bàn: Quan quân lâm hãn hải. Trần bình dực đại phong. Vân hoành hổ lạc trận. Khí bão long thành hồng. Hoành hành vạn lý ngoại. Hồ vận bách niên cùng. Binh tẩm tinh mang lạc. Chiến giải nguyệt luân không. Nghiêm điêu tức dạ đấu. Tân giác bãi minh cung. Bắc phong tê sóc mã. Hồ sương thiết tắc hồng. Hưu minh đại đạo. U hoang viết dụng đồng. Phương tựu trường an để. Lai yết kiến chương cung.
Trần Sùng Sơn dường như cảm nhận thấy, lúc Trương Dương hạ bút xuống thì không khí xung quanh đây cũng thay đổi dần theo từng nét bút của hắn vậy. Vận dụng ngòi bút một cách nhẹ nhàng uyển chuyển mà tinh tế, đã biết trước được trình độ thư pháp tiểu tử trước mắt này không hề đơn giản, nhưng thật không ngờ lại thần kỳ đến như vậy. Lúc cẩn thận nhìn lại, thì những nét chữ trên giấy như loan phiêu phượng bạc, rồng bay phượng múa. Cách hành văn liền mạch lưu loát trôi chảy như dòng sông trường giang kéo dài mãi không dứt. Mặc dù lực bút so với mình thì còn hơi thiếu một chút điêu luyện, nhưng so về ý vị thì tiểu tử này lại hơn hắn mình một bậc về sự thanh thoát nhẹ nhàng vui vẻ.
Hồng Linh cùng Trần Quốc vĩ thì kiến thức thư pháp cũng chỉ nửa vời, nhưng cũng phải chấn động trước một màn kinh diêm địa nghĩa này của Trương Dương. Trần Tuyết thì lại càng sợ hãi tới cực điểm, nàng thực không ngờ Trương Dương này, hắn lại...
Tả Hiểu Tình thì ngược lại, mặt cười rạng ngời như hoa, cũng bởi vì nàng từng chứng kiến bao phen Trương đại quan nhân trổ phát thần uy nên lần này cũng không lấy làm kỳ quái cho lắm. Biểu hiện thần kỳ của Trương Dương như vậy lại làm tâm hồn thiếu nữ trong lòng nàng xao động hơn, dường như vinh quang của nam nhân kia cũng chính là vinh quang của mình, hắn vui vẻ, nàng cũng thấy vui theo.
Lúc Trương Dương dừng bút, Tả Hiểu Tình cùng Trần Tuyết tự phụ cũng am hiểu thư pháp, nhưng cũng không nhận ra bài thơ này là của người nào cả.
Trần Sùng Sơn vui mừng hô to: “Chữ đẹp! Anh bạn nhỏ, chữ ngươi cũng đẹp quá đi!”
Trương Dương lại khiêm tốn cười nói: “Tài nghệ còn kém Trần lão tiên sinh nhiều, thực là khiến người phải chê cười rồi!” Những lời này cũng là thật lòng hắn, hắn vẫn xem Trần lão như một vị trưởng bối của mình.
Trần Sùng Sơn cười nói: “Một bức thư pháp tuyệt tác, chỉ có bút lực thì hẳn là chưa đủ. Cũng bởi lẽ đó mà Vương Hữu Quân vẩy mực suốt đời, cũng chỉ có một bức “Lan đình tự” là siêu quần xuất chúng. Đúng như lời anh bạn nhỏ nói khi nãy, chỉ có khi nào ý vị hòa quyện một cách hài hòa cùng thư pháp, thì lúc đó mới tạo ra được cực phẩm.”
Trương Dương cười nói: “Cái tác phẩm mèo quèn này của ta, sao dám xưng là tác phẩm trân quý được, thực là làm trò cười cho những thi sĩ nổi tiếng rồi.”
Trần Tuyết lúc này mới mở miệng nói: “Tuy không được coi là cực phẩm thì cũng là tuyệt tác rồi!”
Tả Hiểu Tình cũng gật đầu nói: “Hai phong cách chữ nhìn qua thì như giống nhau, nhưng lúc cẩn thận xem xét lại thì thực sự có sự khác nhau rất lớn. Nét chữ của lão tiên sinh thì cứng cáp mạnh mẽ, thuộc phong cách cổ xưa. Còn chữ của Trương Dương thì lại nhẹ nhàng uyển chuyển, mềm mại như dòng suối từ trong núi, liền mạch lưu loát chảy mãi không dừng.”
Trần Tuyết cười nói: “Chị Hiểu Tình nhận xét như vậy thì đúng là hai người có sự khác nhau rất lớn đó!”
Trần Sùng Sơn cũng gật đầu đồng ý, thấp giọng khen: “Thực sự là hậu sinh khả úy. Lão già ngốc ta đây ở trong núi lâu quá rồi, cũng không có biết bên ngoài lại xảy ra biến hóa lớn đến nhường này.”
Trần Tuyết ngờ vực hỏi: “Bài thơ này xuất xứ như thế nào vậy, sao cháu chưa có được thấy qua vậy?”
Trương Dương mỉm cười nhìn Trần Sùng Sơn.
Trần Sùng Sơn hiển nhiên hiểu được là tiểu tử Trương Dương này muốn thử lại mình. Hắn cười lớn nói: “Bài thơ này thực cũng ít người biết, người viết thơ là một gã đại gian thần, các ngươi không biết là chuyện bình thường thôi.” Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Bài thơ “xuất tắc” này do người có tên là Dương Tố ở thời Đại Tùy triều viết, chúng ta hầu hết là biết đến thơ văn Đường Tống, còn Đại Tùy triều này thì theo như sử sách ghi chép lại là một vương triều đoản mệnh. Bởi vì không được kéo dài lâu nên văn thơ của Đại Tùy triều cũng không ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn thơ đất nước ta như thời đại Đường Tống. Tuy Dương Tố này là một vị gian thần hại nước hại dân, nhưng hắn cũng là một người có tài thực sự, đồng thời hắn cũng là một đại danh tướng thời đó, công lao hiển hách cực lớn. Thân là võ tướng lại có thể viết được những bài thơ bất hủ như thế này, thực cũng là một người văn võ song toàn hiếm có!”
Trương Dương lúc này mới được tận mắt chứng kiến sở học thông thái của Trần Sùng Sơn. Không biết một người tài cao học rộng như hắn, sao lại chọn ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc này nhỉ?
Thời gian còn lại, Trần Sùng Sơn nhận nhiệm vụ xuống bếp làm cơm, còn Trần Tuyết thì dẫn mấy người bọn họ đi dạo chơi ở rừng trúc đằng sau căn nhà đá. Bọn họ dù sao cũng là thanh niên sức khỏe sung mãn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại phục hồi hoàn toàn thể lực, ai nấy đều hứng khởi tới rừng trúc dạo chơi.
Trương Dương tuy rằng tới công tác tại xã Hắc Sơn Tử này một đoạn thời gian cũng khá dài, thế nhưng cũng chưa lần này thực sự là đi ngắm cảnh non nước núi Thanh Thai cả. Hắn cũng say sưa ngắm cảnh núi non trùng điệp, rừng cây bát ngát xa tận tầm mắt, phong cảnh thực là đẹp, khí hậu lại trong lành tươi mát, thảo nào Trần lão lại có thể sống được cái nơi cô tịch này vài chục năm mà không thấy chán.
Tả Hiểu Tình chỉ tới một chỗ đằng trước không xa, hào hứng nói: “Nơi đó hình như có nhà ở!”
Trần Tuyết nhìn lại đó rồi nói: “Chỗ đó cũng có một căn nhà bằng đá, trước kia là hang ổ của đám sơn tặc ở núi Thanh Thai này!”
Mấy người đều thấy có chút hứng thú, kêu Trần Tuyết dẫn tới hang ổ sơn tặc xem cho biết. Đến lúc tới nơi thì nơi đây chỉ còn một đống hoang tàn, tường thì đổ nát bong tróc hết cả, rêu xanh mọc khắp nơi, thực sự nhìn không có ra đây là chỗ có người ở.
Trần Tuyết lại cười nói: “Nếu nói là cảnh đẹp nhất thì chỉ có cảnh mặt trời mọc trên Thanh Vân Phong. Mấy người muốn nhìn, vậy sáng mai ta lại dẫn tới đó ngắm cảnh mặt trời mọc.”
Tả Hiểu Tình là người đầu tiên hứng khởi giơ tay lên, đối với cảnh đẹp thiên nhiên thì nàng ta lại yêu thích tới cuồng nhiệt. Chỉ có Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ nhìn lại cái đỉnh núi xa tít đằng kia, tự nhủ, không biết sáng mai còn sức mà bò lên được tận đó không nữa mà ngắm với chẳng nhìn.
Sau bữa cơm tối, Trần Sùng Sơn nhóm một đống lửa to giữa sân, bọn họ ngồi vây quanh đống lửa trại ngồi uống trà với cười đùa nói chuyện phiếm với nhau. Kiến thức của Trần Sùng Sơn cực kỳ uyên bác, lịch sử lâu đời của núi Thanh Thai hắn đều đọc làu làu được, Tả Hiểu Tình cũng nhiệt tình lắng nghe, chỉ có Hồng Linh là ngắp ngắn ngáp dài mãi không thôi.
Trần Sùng Sơn thấy bộ dạng ngái ngủ của tiểu cô nương Hồng Linh kia, nhịn không được cười lớn nói: “Các ngươi cũng đi ngủ sớm đi, sáng sớm mai Tuyết nhi còn dẫn mấy người các ngươi ngắm cảnh mặt trời mọc trên Thanh Vân Phong nữa chứ!”
Căn nhà đá của Trần Sùng Sơn có hai gian, gian trong thì nhường cho ba cô gái ngủ, còn gian ngoài thì mấy người nam nhân bọn họ ngủ tạm. Lúc xắp xếp ổn thỏa xong, mọi người đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ.
Trần Sùng Sơn cũng sững người, sau đó liền mặc thêm cái áo khoác, lấy khẩu súng săn hai nòng trên tường xuống, nhỏ giọng nói: “Mấy người các ngươi cứ ngủ trước đi, ta ra ngoài xem thử một chút!”
Trần Tuyết có chút lo lắng thấp giọng gọi hắn lại: “Ông nội!”
Trương Dương cũng đứng dậy nói: “Ta đi cùng với ông! Nhiều người cũng có thể ứng cứu lẫn nhau được!”
Trần Sùng Sơn do dự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý, rồi nhìn Trần Quốc Vĩ nói: “Nhớ lấy, nghìn vạn lần không được tùy tiện ra khỏi nhà, trên núi buổi tối nhiều dã thú lắm đó!”
Trần Quốc Vĩ sợ đến mặt trắng bệch cả ra.
Trương Dương lúc đi ra ngoài cửa, lại nghe thấy thanh âm thân thiết đầy lo lắng của Tả Hiểu Tình gọi lại: “Trương Dương, cẩn thận đó!”
Trong lòng Trương đại quan nhân cũng dâng trào một cỗ cảm giác vui vẻ ấm áp. Trương Dương cũng ừ nhẹ một tiếng rồi cầm đèn bin cùng Trần Sùng Sơn ra ngoài xem xét tình hình.
Ánh trăng rất sáng, Trần Sùng Sơn ý bảo Trương Dương đóng cửa lại, rồi hai người bọn họ dọc theo đường núi phía sau nhà đi tới rừng trúc, tiếng chó sủa cũng là từ hướng đó truyền tới. Đi được nửa đường hai người liền thấy một bóng đen to đùng từ đằng trước đang lao nhanh về phía này. Lúc cái bóng đen to đùng đó tới gần mới nhận ra được là con chó đen của Trần Sùng Sơn, hắn ngồi xổm xuống vuốt ve con chó của mình, con chó cũng khá thông minh, xoay người lại sủa bọn họ hai tiếng rồi đi trước dẫn đường.
Dưới ánh trăng sáng, Trương Dương cũng nhận thấy được vẻ mặt ngưng trọng của Trần Sùng Sơn, hắn cũng thấy thấp thoáng có điều gì đó không ổn liền thấp giọng dò hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Trần Sùng Sơn cũng hạ giọng nói nhỏ: “Trong rừng trúc có một ngôi mộ cổ. Gần đây có người thường lui tới chỗ đó theo dõi!”
Trương Dương gật đầu như đã hiểu, cùng Trần Sùng Sơn tới rừng trúc rậm rạm bát ngát trước mặt. Đường núi gập ghềnh khó đi, sương núi lạnh buốt, bóng tối dày đặc nhưng tấm lưới lớn phủ chụp xuống hai người nhỏ bé kia, làm cho người ta có cảm giác nặng nề khó tả. Gió núi trong trẻo nhưng lạnh lùng đang không ngừng gào thét thổi qua, cả vùng núi non thư phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Bỗng nhiên ở trong rừng trúc, một đạo ánh sáng chợt lóe lên, Trần Sùng Sơn liền dừng bước, xác định được đạo ánh sáng kia là ở sâu trong rừng trúc. Lúc này mới thấp giọng nói: “Quả nhiên là có người tới đây!” Hai hàng lông mày hoa râm cũng nhíu chặt lại, hắn vỗ vỗ đầu con chó đen ý bảo nó ở yên chỗ này, rồi hắn đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương đi tiếp. Hai người lại tiếp tục lần mò trong đêm từ từ đến chỗ khu rừng trúc.
Trần Sùng Sơn sinh sống tại nơi đây cũng đã nhiều năm, từng cành cây ngọn cỏ ở đây hắn cũng đều quen thuộc như lòng bàn tay, đường đi lối lại như nàng hắn đều nhớ rõ. Trương Dương tuy rằng tự tin vào một thân công phu của mình, nhưng hắn cũng biết ẩn dấu thực lực cũng là điều quan trọng không kém, không phải lúc khẩn yếu tới tính mạng, tuyệt nhiên hắn cũng chẳng muốn bộc lộ thực lực chân chính của mình làm gì.
Hai người ẩn mình ở giữa rừng trúc, ánh đèn hắt hiu truong đêm xuyên qua tầng tầng lớp lớp thân cây trúc, đằng trước là bốn gã thanh đàn ông đang đào bới tìm kiếm cái gì đó. Trần Sùng Sơn thấy cảnh này cũng hết sức tức giận, ánh mắt cũng tràn ngập phẫn nộ, đang định cầm súng lao ra thì bị Trương Dương bên cạnh ngăn cản. Bởi vì Trương Dương lại cảm thấy như ngoài hai người bọn họ đang quan sát đám người kia, thì chắc chắn xung quanh đây còn một người nữa đang ở trong bóng tối rình đám người kia như bọn họ.
Tai của Trương Dương rất thính, tiếng hít thở nhè nhẹ lẫn trong đám âm thanh hỗn tạp kia, Trương đại quan nhân hắn cũng có thể nghe rõ ràng được. Tiếng hít thở nhè nhẹ nhưng lại đều đặn và kéo dài, hiển nhiên chủ nhân của tiếng hít thở này là người có võ công. Trương Dương lần theo tiếng hít thở kia nhìn lại, liền cảm nhận được người kia đang ẩn thân tận sâu trong rừng trúc tĩnh mịch đen tối đằng trước, Trương Dương cũng ước chừng được hắn cách hai người bọn họ khoảng mười thước.
Trần Sùng Sơn thực cũng không biết tại sao tiểu tử Trương Dương này lại ngăn trở mình ra tay, hắn đang muốn hỏi lại thấy Trương Dương làm một động tác ý như bảo hắn chớ có lên tiếng.
Bốn gã đàn ông phía trước đang hì hục đào bới, đúng lúc này một tiếng hét đầy thê lương tru lên, rồi một đạo bóng đen từ trong rừng tối lao ra, dùng một tốc độ kinh người lao nhanh tới chỗ bốn gã trộm mộ nọ. Bốn gã trộm mộ kia chỉ nhận ra được người thần bí nọ đầu tóc bạc phơ che khuất khuôn mặt, không tài nào nhìn rõ được diện mạo thực sự của hắn. Hắn mặc một trường bào rách rưới màu đen, từ rừng trúc lao ra, di chuyển thấp thoáng như quỷ mị, mấy tên trộm mộ sợ quá vất cả quốc xẻng sợ hãi chạy toán loạn vào trong rừng trúc. Thế nhưng động tác của người thần bị mặc trường bào màu đen kia lại nhanh hơn bọn chúng rất nhiều, một quyền đánh lên giữa lưng một gã trộm mộ đang bỏ chạy, gã trộm mộ nọ kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào trên đất, không đợi hắn từ dưới đất bò lên, người thần bí nọ đã một cước dẫm nát bàn tay phải của hắn. Trong đêm đen lạnh lẽo, tiếng xương bàn tay gãy kêu răng rắc càng làm người khác phải rợn tóc gáy.
Vài tên trộm mộ khác bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu mất hai cái chân nữa để chạy cho nhanh. Thế nhưng kinh công của người thần bí mặc trường bào màu đen kia lại quá nhanh, xuất thủ lại mau lẹ gọn gàng, ba gã trộm mộ còn lại chưa kịp chạy được bao nhiêu đã bị hắn đánh cho ngã nằm dúi dụi trên mặt đất. Lúc nãy do sợ hãi vội vàng bỏ chạy, nên bọn trộm mộ cũng vất cả đèn đi, ánh trăng lạnh lẽo rơi rớt trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc nào của người thần bí mặc trường bào màu đen kia, càng khiến hắn có vẻ quỷ dị khó tả, bốn gã trộm mộ bị dọa sợ đến vãi linh hồn. Cả đám lọ mọ bò dậy quỳ rạp xuống run run nói: “Đại... Đại... Tiên... Người... Tha... Tha cho chúng ta một... Một mạng... Chúng ta... Không dám... Không dám nữa...”
“Cút!”
Mấy tên trộm mộ được quỷ buông tha mình, nhặt nhạnh lại chút tàn mạng còn lại, cả bọn nhanh nhẹn kéo nhau chạy mất.
Trương Dương từ trước tới giờ cũng chẳng tin thần yêu ma quỷ cái gì cả, nhưng mà từ thân thủ của gã mặc trường bào màu đen này có thể nhận ra được, hắn đích thị là cao thủ. Thực sự nghĩ không ra, trong chốn núi non Thanh Thai này lại ẩn tàng ngọa hổ tàng long, đúng là không thể xem thường được.
Người thần bí mặc trường bào màu đen bỗng nhiên xoay người lại, nhìn tới chỗ ẩn náu của Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn, lạnh lùng nói: “Không cần ẩn nấp làm gì nữa, ra đi!”
Trương Dương nghe thế liền biết mình cũng bị đối phương phát hiện từ lâu, Trần Sùng Sơn ánh mắt nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười tươi nói: “Tín Nghĩa huynh, ai dè ngươi còn có bản lĩnh giả thần giả quỷ như vậy nữa!”
Người thần bí như quỷ mị lúc này mới vén đám tóc bạc của mình lên, búi thành một búi tóc to phía sau đầu, rồi dùng trâm gỗ cố định lại, sau đó mới cười cười nói: “Ta còn tưởng lão già ngươi mắt mờ tai điếc, cũng không ngờ động tĩnh như vậy lại làm kinh động tới ngươi.” Nguyên lai người thần bí này là đạo sĩ của Tử Hà Quan trên đỉnh Thanh Vân Phong. Hắn họ Lý tên Tín Nghĩa, pháp hiệu Tử Hà chân nhân, hắn là người trông nom cái đạo quan rách tung tóe trên kia, cũng là hàng xóm lâu năm với Trần Sùng Sơn đây.
Lý Tín Nghĩa sở dĩ giả thần giả quỷ để dọa bọn trộm mộ kia, căn bản cũng là không muốn gây phiền phức, một lần dọa là bọn chúng cũng phải sợ đến già, làm như vậy thì sau này chắc chắn bọn chúng cũng không dám bén mảng tới đây trộm mộ nữa.
Trương Dương âm thầm thở dài một hơi, chuyện cứ kết thúc như vậy cũng là hay nhất, dù sao Trần Sùng Sơn chỉ một thân một mình ở cái chốn này, nếu là hắn ra mặt đắc tội với đám trộm mộ kia, sợ rằng bọn chúng sau này lại tìm hắn tính trả thù. Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn tuy chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn, vậy mà cũng bị cái bộ dạng giả thần giả quỷ của Lý Tín Nghĩa lừa gạt thành công, huống chi bốn gã trộm mộ kia có tật giật mình, lại càng khiếp sợ mãi không thôi. Nhưng mà Trương Dương nhớ lại lúc Lý Tín Nghĩa xuất thủ tàn nhẫn như vậy, đổi lại là Trương đại quan nhân thí sợ rằng hắn còn muốn thê thảm hơn. Chỉ là Lý Tín Nghĩa này chẳng phải là người xuất gia sao? Sao nghe nói người xuất gia phải từ bi độ lượng mà nhỉ?Ba người đem phần mộ bị bọn trộm một đào lấp lại một lần nữa, Trương Dương nhìn phần mộ này cảm thấy cũng không có gì đặc biệt cho lắm nên tò mò hỏi: “Đây là ngôi mộ cổ mà ngài nói hả?”
Trần Sùng Sơn vỗ vỗ vai hắn nói: “Phần mộ này chính là mộ của sơn tặc nổi danh nhất Thanh Thai sơn- An đại hồ tử đó! Mấy tên tiểu tặc kia hẳn là muốn kiếm chút bảo bối gì gì đó từ phần mộ này nên mới đào đây mà.”
Lý Tín Nghĩa cả giận: “Cái lũ trộm chết tiệt kia thật sự là chó má, cái loại chúng nó cần phải phao gân toái cốt đem cho chó nó xơi!”
Trương Dương cười thầm, ngữ khí của vị đạo sĩ này đúng là chẳng có mang chút từ bi nào mà xem chừng sát khí còn rất nặng nề a.
Lý Tín Nghĩa quay lại thì vừa vặn trông thấy biểu tình của Trương Dương, nhìn vẻ mặt của Trương Dương hắn cảm thấy cái
Trương Dương cười tủm tỉm nói: " Không đẹp bằng người, nàng lạnh lùng như một khối băng, ngươi là viên thịt viên trơn bóng còn chân thực hơn nhiều!"
Lúc đầu Tả Hiểu Tình nghe Trương Dương nói mình xinh đẹp rất hài lòng, nhưng ở câu sau lập tức nàng có chút dở khóc dở cười, nào có hình dung người ra như vậy, hơn nữa mình trong lời hắn nói béo như vậy sao? Tả Hiểu Tình vươn tay ra, hung hăng nhéo một cái trên cánh tay Trương Dương, trên mặt Trương Dương vẫn toát ra vẻ thấy chết không sờn, ta có ý chí của một Đảng viên dự bị, phải thực sự kiên định mới được.
Trương Dương chỉ vào chiếc xe thùng ở phía sau: " Mọi người lên xe!" Hắn lại nói với Trần Tuyết: " Trần Tuyết, cùng lên xe đi?"
Trần Tuyết do dự một hồi, vẫn mang theo túi sách đi tới, Tả Hiểu Tình nở nụ cười thân mật, vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đến ngồi bên cạnh mình.
Trương Dương khởi động xe thùng, dọc theo còn đường núi chạy tới nơi thâm sơn, nhìn thấy vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy ở bên cạnh còn đường, Tả Hiểu Tình và Hồng Linh lần đầu tiên đi tới núi Thanh Thai đều có chút khẩn trương, hai người sợ hãi cầm lấy tay nhau, Trần Tuyết từ nhỏ đã sống giữa thiên nhiên cũng không cảm thấy sợ.
Trần Quốc Vĩ ngồi ở ghế phó lái, mặt sợ đến nỗi trắng bệch, lá gan của hắn cũng không hơn mấy nữ sinh.
Khi ô tô chạy được nửa đường, Trương Dương tự nhiên tắt máy, ở trên đường núi lái xe cũng cần có một kỹ thuật nhất định, Trương Dương đã liên tục thử nghiệm qua vài lần, nếu không tắt máy ô tô mà cứ phóng, ngược lại sẽ làm xe lao xuống sườn núi, Hồng Linh sợ đến nỗi kêu to, Trương Dương lập tức đổ lỗi chuyện này lên đầu nàng, con bé này chính là sao quả tạ, lần nào nhìn thấy là đều không may.
Đầu Trần Quốc Vĩ đầy mồ hội lạnh, căng thẳng nói: " Trương Dương, cậu đã đi làm bằng lái chưa?"
" Còn chưa, vừa mới học được vài ngày!"
" Gì! Chưa có giấy phép lái xe à!" Tròng mắt Trần Quốc Vĩ thiếu chút nữa bắn ra.
Trương Dương đắc ý cười nói: " Thế nào. Lái cũng được chứ!" Hắn lại vặn chìa khóa điện xình xịch vài tiếng. Lại một lần nữa không lên. Trương Dương có chút bực mình. Vốn là muốn ở trước mặt Tả Hiểu Tình biếu diễn một chút. Chuyện mở mày mờ mắt đột nhiên lại biến thành mất mặt. Trương Dương thở dài nói: " Đành xuống đẩy thôi!"
Trần Quốc Vĩ mở cửa nhảy xuống xe. Thò đầu nhìn xuống dưới vách núi cách đó không xa mà cảm thấy một trận chóng mắt. Cuống quít xoay người lại.
Ba cô gái ngồi ở phía sau cũng xuống xe. Tả Hiểu Tình đi đến ghế lái mỉm cười nói: " Trương Dương. Ngươi xuống đẩy xe đi!"
" Ngươi biết lái xe sao?" Trương Dương kinh ngạc hỏi.
Tả Hiểu Tình lấy bằng lái xe của nàng ra: " Lấy bằng lái bốn năm rồi, lái cũng được, nhưng cũng đủ làm sư phụ của ngươi!"
Trương Dương vui tươi hớn hở nhảy xuống ô tô: " Vậy được, ngươi lên đi, ta xuống đẩy ngươi!"
Tả Hiểu Tình cảm giác trong lời nói của thằng nhãi này còn có một hàm nghĩa khác, thoáng cái mặt đã nóng lên, có chút oán trách trừng mắt nhìn Trương Dương: " Miệng chó không mọc được ngà voi!"
Trương Dương biết Tả Hiểu Tình đã hiểu ra sự mờ ám trong lời nói của mình, dày mặt nói: " Nếu không ngươi đẩy ta?"
" Đi chết đi! Tả Hiểu Tình nhỏ giọng mắng một câu, đỏ mặt chui vào điều khiển xe.
Tuy rằng là bốn người nhưng đẩy xe vẫn là Trương Dương và Trần Quốc Vĩ, phải đẩy xe đi tới năm mươi mét Tả Hiểu Tình mới có thể khởi động được ô tô, bọn họ lại một lần nữa lên xe, Trần Quốc Vĩ theo lý trí chọn ngồi ở phía sau, hắn đã từng xem qua tin tức, ở trong các sự cố tai nạn thì tỷ lệ sống sót khi ngồi ở ghế phó lái là thấp nhất, tốt nhất vẫn là nguy hiểm để cho người khác an toàn để cho mình.
Trương Dương việc nhân đức không nhường ai liền đến vị trí phó lái ngồi xuống, kỹ thuật lái xe của Tả Hiểu Tình hiển nhiên thành thạo hơn nhiều so với hắn, chỉ ít đi trên dường núi không để xe bị trượt giống như hắn, lái xe ở vùng núi, điểm này cực kỳ quan trọng.
Trương Dương một bên chỉ đường một bên nghĩ về chuyện của Trần Tuyết, nếu đã đáp ứng Cảnh Tú Cúc, phải làm cho được người ta đã nhờ, hắn giả bộ thờ ơ hỏi: " Trần Tuyết, sao hôm nay em lại trở về, mẹ em đi xuống cơ sở kiểm tra công tác rồi."
" A!" Trần Tuyết nghe thấy những lời này mà vẻ mặt vẫn lãnh đạm, dường như trên đời này không có chuyện gì có thể làm nàng nhiễu loạn tâm thần.
" Nếu không anh đưa em quay về thôn Thành Hà?" Trương Dương hỏi dò.
Ánh mắt Trần Tuyết nhìn những dãy núi nhấp nhô lên xuống ở phía xa, nhẹ giọng nói: " Cũng được!"
Trương Dương âm thầm mừng rỡ, chỉ cần Trần Tuyết không vào trong xã, coi như chuyện này đã giả quyết xong, về phần nàng đi tới thôn Thanh Hà có nghe được tin tức về Cảnh Tú Cúc hay không, điều này không nằm trong phạm vi quản lý của hắn. Trên đời này không có bất cứ tin tức nào có thể bị chặn, muốn phong tỏa tất cả tin tức, quả thực là không thể làm được.
Hồng Linh ở phía sau hiếu kỳ hỏi: " Trương Dương, không phải cậu đã nói là muốn dẫn bọn mình đến múi Thanh Thai sao? Hai ngày này cuối cùng là như thế nào đây?"
Trương Dương cười nói: " Chúng ta cũng lên thôn Thanh Hà, từ chỗ đó đi lên núi, mình đã liên hệ qua với bí thư chi bộ ở đó, ông ấy sẽ tìm người đưa chúng ta lên núi."
Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ đồng thời reo hò, sự mê hoặc của thiên nhiên đã làm biến mất sự sợ hãi trong lòng bọn họ.
Hồng Linh có chút ước ao nói:" Trương Dương, xem ra cậu làm ở chỗ này cũng tốt, ngay cả xe ô tô cũng có."
Trương Dương cười tủm tỉm nói: " Mượn đồn công an xã, mình còn chưa tới cấp bậc đó, nhưng nhanh thôi mà!"
Tả Hiểu Tình nhìn hắn một cái, thằng ranh này cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn là cái gì, một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ngay cả khoa viên cũng không phải, muốn được phân xe sao? Chẳng phải là lừa trẻ con à, vừa đi được một đoạn, ở phái trước đột nhiên thay đổi, Tả Hiểu Tình sợ hãi, cuống quít giảm tốc độ đánh mạnh tay lái, lúc này mới miễn cưỡng rẽ được sang bên, Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ nghiêng người ôm lấy nhau, sắc mặt hai người trở nên trắng bệch.
Trương Dương cười nói: " Đường Bàn Sơn, đoạn đường nguy hiểm nhất trên núi Thanh Lương, Tả Hiểu Tình, đừng mất tập trung nhé, cẩn thận lái xe, rơi xuống một cái chỉ sợ rằng kiếp sau chúng ta mới gặp lại."
Tả Hiểu Tình cũng sợ đến nỗi hoa dung thất sắc, nàng cắn một ăn đào, đánh tay lái từ từ chạy đi, cũng may trên đường núi chỉ có một cái xe của bọn họ, lái cẩn thận cũng không xảy ran guy hiểm gì.
Trương Dương lặng lẽ từ kính chiếu hậu nhìn Trần Tuyết một chút, phát hiện nàng lại cầm quyển sách tiếng Anh, hình như một màn kinh hồn bạt vía lúc này không có liên quan tới nàng, cái loại tâm tình gặp nguy không loạn kiểu này Trương quan nhân cũng phải bội phục.
Lão bí thư chi bộ Lưu Truyện Khôi ở thôn Thanh Hà bởi vì chuyện của tổ công tác lần trước mà cực kỳ yêu thích Trương chủ nhiệm, cho nên khi Trương Dương nói với hắn là muốn đưa mấy người bạn lên núi Thanh Lương chơi, L Truyện KHôi liền lập tức hoan nghênh, còn đặc biệt bảo con trai mình là Lưu Đại Trụ thịt một con dê, chiêu đãi bữa trưa mấy khách nhân tôn quý của Trương chủ nhiệm.
Xe lên tới Thanh Hà thôn, máy nhắn tin không có tín hiệu cũng là cho Tả Hiểu Tình có một chút lo lắng, sợ cha mẹ tìm mình, trong lòng đồng thời cũng mọc lên một chút hưng phấn dị thường, tựa như con chim nhỏ giãy thoát khỏi lồng.
Xe thùng trực tiếp chạy đến thôn ủy thì dừng lại, Lưu Truyện Khôi đang ngồi dưới gốc cây hòe chờ đợi thấy Trương Dương liền vui tươi hớn hở đến đón: " Tiểu Trương chủ nhiệm, tôi chờ ngài đã nửa ngày rồi, sao giờ mới tới?"
Trương Dương nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ liền nói: " Trên đường xe bị hỏng, nếu không đã tới sớm!" Hắn đưa asima qua: " Lưu bí thư chi bộ, cầm nếm thử đi!"
Lưu Truyện Khôi lập tức vui vẻ: " Tiểu Trương chủ nhiệm, cậy làm vậy không được đâu!"
Trương Dương cười nói: " Lưu bí thư chi bộ, ngài nghi là tôi biếu quà à, người ta mang đến cho tôi, ngài nếm thử đi, dù sao đi nữa tôi cũng không hút thuốc lá, được, sao vậy? Sợ một điếu thuốc lá của tôi ăn mọt nguyên tắc của ngài sao?"
" Sợ cậu rồi!" Lưu Truyện Khôi lúc này mới cười tủm tỉm nhận lấy điếu thuốc, trong lòng ấp áp Tiểu Trương chủ nhiệm thực sự là biết làm việc. Thấy Trần Tuyết là người ra khỏi xe cuối cùng, Lưu Truyện Khôi không khỏi nao nao, thực sự không rõ vì sao Trần Tuyết lại cùng Trương Dương đi đến nơi này.
Trần Tuyết liền chào Lưu Truyện Khôi: " Chào bác Lưu!" Sau đó lấy túi sách của nàng xuống xe chuẩn bị cáo từ.
Lưu Truyện Khôi nói:" Trần Tuyết, ăn cơm trưa rồi hãy lên chỗ ông nội cháu!"
Tả Hiểu Tình cũng đi qua giữ lại, Trần Tuyết do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Chờ đến khi những người khác đi vào nhà, Lưu Truyện Khôi nhỏ giọng hỏi Trương Dương: " Tiểu Trương chủ nhiệm, vì sao đứa nhỏ này lại không đến bệnh viện chăm sóc mẹ nó?"
Trương Dương hiểu rằng chuyện của Cảnh Tú Cúc đã truyền đến nơi này, hắn lặng lẽ căn dặn: " Đây chính là do Cảnh chủ nhiệm nhờ tôi đưa nàng tới nơi này, chuyện kia trước hết hãy cứ giấy nàng, nếu không sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của nàng."
Lưu Truyện Khôi lúc này mới biết vì sao Trần Tuyết lại cùng hắn đi đến đây, thở dài nói: " Đứa nhỏ này thực đáng thương, cha chết sớm, mẹ lại như vậy! Người sống trên núi tuy rằng văn hóa có hơi lùn một chút, thế nhưng chuyện trinh tiết với nữ nhân còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, Cảnh Túc Cúc tuy rằng là chủ nhiệm văn phòng xã ủy, nhưng ở thôn Thanh Hà vẫn không biết có bao nhiêu người vẫn để ý đến nàng.
Trương Dương hiếu kỳ hỏi: " Ông nội Trần Tuyết sống ở đây sao?"
" Ông nội của nó là một quái nhân, trước đây đi chiến tranh giải phóng, trong thời kỳ kháng Mỹ, sau đó làm giáo quan ở học viện quân sự Giang Hải, nhưng sau đó phạm sai lầm bị cách chức rồi trở về đây, dựng một căn nhà ở trên núi, sau khi sửa lại án sai cho hắn, bảo hắn trở lại thành phố nhưng cũng không trở lại, sau khi con trai của hắn chết, tình tình lại càng trở nên kỳ quái, hiện giờ ở trên đỉnh Thanh Vân."
Trương Dương liên tưởng đến tính tình lạnh lùng như băng của Trần Tuyết, có lẽ do nhận được di truyền từ ông nội.
Lưu Truyện Khôi cười nói: " Chúng ta không nói nữa, chuyện của Cảnh Tú Cúc, tôi sẽ không nói cho nó biết, tôi nghĩ người khác cũng sẽ không, dù sao người có thể nói chuyện được với nó cũng không nhiều.
"...."
Bữa trưa rất phong phú, lần đầu lên núi nên cả đám Tả Hiểu Tình đều cảm thấy rất mới mẻ, Lưu Truyện Khôi kiên trì giải thích với bọn họ, bởi vì mọi người đều là thanh niên, Lưu Truyện Khôi cũng không nói đến chuyện uống rượu, sau khi ăn bữa trưa, Trương Dương muốn dẫn mấy người Tả Hiểu Tình lên núi chơi.
Lưu Truyện Khôi hút một hơi thuốc: " Cây cối trên núi rậm rạp, dã thú thường hay lui tới, địa thế hiểm trở, đường núi khó đi, đi đến đó cũng không có gì đẹp."
Trần Quốc Vĩ có chút kích động nháy mắt nói: " Chúng cháu muốn chính là cảm thụ thiên nhiên một cách nguyên nước nguyên vị, chẳng phải, Mao chủ tịch đã nói, vô hạn phong cảnh ở trên núi cao hay sao?"
Lưu Truyện Khôi nở nụ cười, Trần Quốc Vĩ và Trương Dương không kém cạnh gì lắm, thế nhưng cảnh giới chẳng biết kém bao nhiêu lần, trong lòng thầm than, người với người quả nhiên là có sự khác biệt, hắn châm thuốc rồi nói: " Muốn đi lên núi chơi cũng được, chờ đến sáng mai, tôi xử lý hết chuyện trong thôn rồi dẫn mọi người đi."
Hồng Linh tự đáy lòng không muốn để một lão bí thư dáng vẻ quê mùa này theo mình lên trên núi, có một dã nhân ở bên cạnh, cho dù phong cảnh có đẹp bao nhiêu thương thức cũng mất đi ý nghĩa. Nàng nhỏ giọng nói với Tả Hiểu Tình: " Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi luôn."
Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương một chút, chờ hắn quyết định. Thực ra nàng cũng muốn đi lên núi lúc này, dù sao ngày mai bọn họ đã phải trở về rồi, thời gian rất ít.
Trần Tuyết từ đầu tới cuối vẫn không nói gì bỗng nhiên lên tiếng: " Nếu không để cháu dẫn bọn họ đi, đỉnh Thanh Vân phong cảnh rất đẹp, là nơi đáng để đến chơi, buổi tối có thể ở nhà ông nội, sáng sớm ngày mai còn có thể đến đỉnh Thanh Vân ngắm mặt trời mọc!"
Hồng Linh và Tả Hiểu Tình đồng thanh hưởng ứng.
Lưu Truyện Khôi cười híp mắt nói: " Cũng được, Trần Tuyết đối với hoàn cảnh ở trên núi còn quen thuộc hơn ta, hơn nữa có một lão già đi theo, mấy người thanh niên chơi sẽ mất vui!" Hắn nhìn Hồng Linh bằng một cái nhìn đầy thâm ý, đôi mắt thâm thúy dương như có thể nhìn thấu tâm tư của Hồng Linh, Hồng Linh có chút chột dạ, thầm nghĩ, ánh mắt của ông già này sao lại thâm thúy đến thế, dường như có thể độc được nội tâm của người ta.
Trương Dương gửi xe thùng ở hội ủy thôn, chỉnh đốn lại một lúc, nhóm năm người bọn họ từ con đường phía sau thôn Thanh Hà đi lên đỉnh Thanh Vân, thể lực của Trương Dương so với người bình thường còn tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn chịu tải của hầu hết hành lý, trên lưng là một cái túi rất lớn của Tả Hiểu Tình, những thứ không thể đổ lên người khác đều đổ lên người hắn.
Trần Tuyết đi tuốt ở đằng trước, nàng tuy rằng thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé yếu ớt, thế nhưng với tất cả kinh nghiệm sống trên núi nàng đều hiểu rõ, bước chân của nàng mặc dù không rộng, thế nhưng tiết tấu lại rất đều, hơn nữa khí tức ổn trọng, đi được một đoạn xa cũng không có dừng lại nghỉ ngơi.
Trương Dương âm thầm ngạc nhiên, nhìn lại Tả Hiểu Tình ở bên cạnh, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt cười trắng nõn cũng đã đỏ ửng cả lên, trên cái mũi xinh đẹp đáng yếu cũng có thêm một vài giọt mồ hôi nho nhỏ, hai người Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ cũng đã rớt lại ở phía sau.
Trương Dương mở miệng nói: " Trần Tuyết, nghỉ ngơi một chút đã rồi đi tiếp!" Trần Tuyết chỉ về phía trước, có một khối đá xanh chặn giữa núi và con đường nhỏ, tảng đá xanh này vuông vức, độ cao trên dưới mười mét, Trần Tuyết nói: " Tảng đá này gọi là Cương Chính Thạch( chính trực), vuông vức, truyền thuyết kể rằng đây là nghiên mực của sao Văn Khúc từ trên trời hạ xuống tạo thành."
Tả Hiểu Tình móc máy ảnh ra chụp lại tảng đá này.
Trần Tuyết lại giới thiệu: " Bảy năm trước đây khi Cố tỉnh trưởng đến núi Thanh Thai du ngoạn, cũng đặc biệt noi theo tảng đá này, nói người có chức vị cũng phải vuông vức như tảng đá này, tuyệt đối không thể để thói đời đưa đẩy, từ lúc đó trở đi Phương Chính Thạch mới được nổi danh."
Trương Dương nghe thế mới biết tảng đá này còn có một lai lịch như vậy, nhất thời có hứng thú, đi tới trước tảng đá này tạo một tư thế rất phong cách, để cho Tả Hiểu Tỉnh chụp ảnh, Tả Hiểu Tình rất dễ dàng đã đoán được thằng ôn này có tâm sự, hắn muốn học tác phong của tỉnh trưởng trước đây.
Trần Quốc Vĩ cùng Hồng Linh cũng đã thấy có chút mệt liền đặt đít ngồi xuống hai tảng đá lớn, vừa thở gấp vừa hô to: “Ngồi nghỉ ngơi uống miếng nước đã chứ?”
Tiếng suối chảy róc rách càng lúc càng rõ ràng. Nhìn cẩn thận một chút liền phát hiện phía trước không xa thực sự là có một dòng suối nhỏ đang lặng lẽ chảy qua những khe đá, bên trên dòng suối ngoằn ngoèo trôi nổi rất nhiều những bông hoa trắng muốt, từng đợt hương thơm ngát thoang thoảng trong gió.
Thấy cảnh đẹp như vậy, Tả Hiểu Tình liền lấy máy ảnh ra chụp. Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ đã nhanh nhẹn chọn một tảng đá bên dòng suối ngồi xuống, Hồng Linh vẫy tay gọi Tả Hiểu Tình, giọng có chút bẽn lẽn nói: “Hiểu Tình, chụp giúp chúng ta một kiểu đi!”
Thấy Tả Hiểu Tình chụp hình cho hai người kia, Trương Dương bên cạnh cũng mở lời trêu đùa: “Phong cảnh cũng không tệ, tiếc rằng hai người kia chỉ làm hỏng mất cảnh đẹp mà thôi. Không bằng hai ta chụp chung một kiểu, như là thiên nhân hợp nhất gì gì ấy! Để bọn họ nhìn đến lác mắt luôn!”
Tả Hiểu Tình cười nói: “Người như ngươi thì càng làm hỏng cảnh đẹp hơn mà thôi! Thiên nhân hợp nhất ư?” Ống kính máy ảnh của nàng liền chuyển đến một chỗ khác.
Trương Dương cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, hóa ra là Trần Tuyết đang ngồi chồm hỗm bên cạnh dòng suối nhỏ. Nàng đang nghịch đám hoa trắng trong tay, từng cánh hoa trắng muốt từ kẽ tay nàng bị gió thổi bay xuống dòng suối, đôi mặt đẹp lạnh lùng cũng toát ra nỗi ưu tư nhàn nhạt, tạo cho người khác cảm giác được, nàng ta như đang hòa mình vào cái sơn cốc trống vắng này.
Tả Hiểu Tình nhanh nhẹn bấm máy chụp ảnh, rồi đắc ý liếc mắt nhìn Trương Dương bên cạnh: “Thấy không? Như thế mới gọi là người cùng thiên nhiên hợp nhất một hài hòa!”
“Sao ta cứ thấy ngươi lại giống mấy người thích chụp ảnh trộm vậy nhỉ? Cẩn thận ta tố giác ngươi xâm phạm quyền chân dung đó nha!”
Tả Hiểu Tình nhịn không được cũng nở nụ cười duyên. Hồng Linh đi tới đưa cho Trương Dương cùng Tả Hiểu Tình mỗi người một chai nước khoáng. Tả Hiểu Tình liền tới chỗ Trần Tuyết đưa chai nước cho nàng, Trần Tuyết nhẹ giọng nói: “Nước suối nước Thanh Hà tốt lắm, đều là cúc thanh tuyền cả, ngươi uống thử xem!”
Tả Hiểu Tình cũng học theo nàng ta, hai tay chụm lại vốc một chút nước suối đưa lên miệng uống, liền cảm thấy vị mát lạnh lại ngòn ngọt nữa. Tả Hiểu Tình vui mừng nói: “Thật không ngờ nước suối lại ngon thật. Xem ra chai nước khoáng này còn thua xa đó!”
Trần Tuyết hé ra một nụ cười yếu ớt: “Nơi đây cách xa chốn phố phường ầm ĩ. Một cây một cỏ, một núi một nước, sẽ không giống như những nơi nhiễm bẩn trần tục kia. Hoang sơ mộc mạc mới là hương vị thuần khiết nhất.”
Tả Hiểu Tình cũng không ngờ, Trần Tuyết tuổi còn nhỏ mà lại có thể nói ra được những lời sâu sắc như vậy, trong lòng không khỏi có chút lấy làm kỳ quái. Trần Tuyết với Hồng Linh cũng bằng tuổi nhau, thế nhưng lời nói cùng cử chỉ lại cực kỳ thành thục cùng bình tĩnh, còn Hồng Linh mới đúng là tiểu cô nương đáng yêu nhí nhảnh. Tả Hiểu Tình cũng cảm nhận thấy, Hồng Linh là một tiểu thư được sống trong mái ấm gia đình, còn Trần Tuyết kia thì lại như một đóa hoa rừng sinh trưởng chốn thâm sơn cùng cốc. Hoàn cảnh bất đồng sẽ tạo nên tính cách bất đồng.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ lại tiếp tục trèo lên Thanh Vân Phong. Trên núi mặc dù có đường, thế nhưng lại cực kỳ chật hẹp và khó đi, càng lên cao đường núi lại càng ghồ ghề hiểm trở khó đi hơn. Rất nhiều chỗ Trương Dương phải leo lên trước, sau đó mới kéo tay từng người một lên, nhưng chỉ có mình Trần Tuyết là không cần hắn giúp đỡ, vẫn đang nhẹ nhàng đi trước một quãng xa. Mọi người đều có thể thấy được vẻ quật cường mạnh mẽ của nàng ta, đều là những tiểu cô nương, thế nhưng thể lực của Tả Hiểu Tình với Hồng Linh coi bộ còn lâu mới bằng được nàng ta.
Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ bị bỏ lại đằng sau cùng, hai người đang vừa chống gậy vừa nặng nề khó nhọc bước lên từng bước một. Trong lòng hai người cũng đều thấy hối hận, sớm biết là khổ cực như vậy, cũng sẽ không đáp ứng đi cùng Tả Hiểu Tình làm gì cho mệt xác.
Thực ra Tả Hiểu Tình cũng thấy khá mệt, cũng bởi vì có Trương Dương bên cạnh luôn tận tình giúp đỡ nên mới thấy nhẹ nhõm hơn hai người kia. Nàng đưa ống tay áo quệt đám mồ hôi trên trán đi, quay lại cười nói: “Mệt quá đi! Lần trước đi Hoàng Sơn cũng đâu có mệt như vậy!”
Trần Tuyết phía trước nói vọng lại: “Loại đường núi như vầy không giống như mấy nơi có bậc thang, đi đường núi cũng có bí quyết riêng, muốn học thì phải gắng sức lên chứ?” Trần Tuyết đã đi tuốt lên tận sườn núi, quay đầu lại thì thấy Trương Dương cùng Tả Hiểu Tình cách mình đại khái khoảng năm thước nữa, còn hai người Trần Quốc Vĩ với Hồng Linh thì còn cách một đoạn dài tớn tận hơn hai mươi thước nữa. Đứng một hồi lâu đợi mọi người tập trung lại, Trần Tuyết mới chỉ vào một căn nhà đá lấp ló trong rừng cây đằng trước, thấp giọng nói: “Chỗ đó là nhà của ông nội ta ở!”
Hồng Linh nhìn lại căn nhà đá màu trắng xa tít đằng kia, từ xa trông nhỏ tí như một bao diêm, nàng liền hít một ngụm lãnh khí, giọng uể oải nói: “Còn xa như vậy nữa cơ à? Thực sự là ta đi không nổi nữa rồi!”
Trần Tuyết như chẳng thèm để ý tới, cứ thế phăng phăng đi tới căn nhà nhỏ đằng trước. Tả Hiểu Tình vỗ vỗ vai Hồng Linh, vẻ mặt như đồng tình nói: “Nghe nói trên núi có nhiều chó sói lắm đó, lúc trời tối là chúng sẽ ra ngoài đi săn!”
Hồng Linh sợ đến nhảy dựng lên hét lớn một tiếng. Trần Quốc Vĩ cũng nhân cơ hội này thể hiện chí khí nam nhi của mình, vung cái cây gậy gỗ ngắn trong tay lên, dõng dạc nói: “Ngươi yên tâm, có ta ở đây thì bao nhiêu chó sói cũng bị ta hạ tất!” Nói thì nói vậy chứ hắn cũng chẳng dám đi ở đằng cuối hàng như lúc nãy nữa, dùng hết tàn lực còn lại cấp tốc đuổi theo Trần Tuyết đến ngôi nhà nhỏ xa xa kia.
Mất hơn hai giờ đồng hồ gian khổ bôn ba trèo đèo lội suối, năm người bọn họ cuối cùng cũng tới được căn nhà đá nhỏ. Đương nhiên hai từ gian khổ này chỉ dành cho ba người Tả Hiểu Tình, Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ, chứ Trương Dương cùng Trần Tuyết thì vẻ mặt vẫn cứ như bình thường, cứ như chuyện cỏn con đó chẳng đáng là gì cả. Con đường nhỏ dẫn tới căn nhà đá kia cũng là bằng đá, sân nhà cũng được lát hoàn toàn bằng đá nhỏ. Cây phong lớn giữa sân cùng ánh nắng buổi chiều vàng óng bao phủ khắp vùng núi này càng làm tăng thêm vẻ cô đơn nhỏ bé của căn nhà đá giữa chốn rừng núi này. Dưới tàng cây phong có một chiếc bàn đá, bên trên mặt bàn có một tờ giấy Tuyên Thành, trên có đề một bài thơ: Giảo định thanh sơn bất phóng túng. Lập căn nguyên tại phá nham trung. Thiên ma vạn luyện nhưng kiên kính. Nhâm nhĩ đông nam tây bắc phong.
Thư pháp như rồng bay phượng múa, nét chữ mạnh mẽ cứng cáp. Trương Dương từ kiếp trước cũng đã có chút vốn liếng về thư pháp, liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra ngay hàng hiếm khó gặp, không khỏi tấm tắc khen ngợi: “Văn hay, chữ đẹp!”
Tả Hiểu Tình cũng là dòng dõi nhà nho chính thống, đối với thư pháp cũng có chút nghiên cứu nhất định, thấy bài thơ hay này cũng khen ngợi không ngớt.
Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ thì đang ngồi dựa lưng vào cửa căn nhà đá, mồm mũi tranh nhau thở, căn bản là không còn sức để thưởng thức cái gì văn hay, cái gì chữ đẹp cả.
Trương Dương cũng nhìn ngó xung quanh một chút, thì nghe thấy một tiếng ai đó vui mừng gọi to: “Tuyết nhi, ngươi về rồi đấy à?” Một người cao lớn khôi ngô xuất hiện ở ngoài sân, người này chính là ông nội của Trần Tuyết tên Trần Sùng Sơn. Hắn năm nay cũng đã sáu mươi tuổi, nhưng trông vẫn còn tráng kiện như thanh niên, giọng nói vẫn to rõ ràng lắm. Tóc hắn cũng đã bạc trắng cả, bên ngoài mặc mỗi chiếc áo bó màu đen, trong tay vẫn còn cầm mấy con chim nhạn, đều là hắn dùng súng hơi săn được trong rừng, theo sau hắn còn một con chó đen to nữa. Thấy Trần Tuyết nó liền hứng khởi vẫy đuôi chạy tới chỗ nàng, Trần Tuyết ngồi xổm xuống dịu dàng vuốt ve đám lông dày của nó. Cuối cùng thì nụ cười như đóa bạch liên hoa phá vỡ lớp băng tuyết ngàn năm nở rộ trên môi người đẹp Trần Tuyết.
Trần Sùng Sơn không nghĩ tới cháu gái dẫn nhiều người như vậy tới thăm cái căn nhà nhỏ của hắn, nhưng mà hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì là quá kinh ngạc cả, vẫn cứ bình tĩnh như thường. Hình như Trần Tuyết là được thừa hưởng cái tính bình tĩnh đến lạ thường này từ người ông thì phải?
Trần Tuyết vui mừng kêu một tiếng ông nội rồi chạy tới cầm hộ mấy con chim cho Trần Sùng Sơn, lúc này mới quay ra giới thiệu: “Bọn họ đều là bạn của cháu, đều là muốn lên núi dạo chơi ngắm cảnh, thế nên cháu mới dẫn họ tới đây chơi!”
Trương Dương mỉm cười đi tới, chủ động vươn tay ra làm quen: “Ông Trần, cháu là Trương Dương, là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử này...”
“Ồ!” Trần Sùng Sơn hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, biểu tình trên mặt cũng không rõ là đang vui hay giận, nhưng hắn cũng không có đưa tay ra bắt tay với Trương Dương. Trương Dương cũng ngượng ngùng thu tay về, nhưng mà hắn cũng không có chút tức giận nào. Thứ nhất là vì Trần Sùng Sơn tuổi tác cũng đã khá cao. Thứ hai, Trương Dương cũng đã được thưởng thức qua thư pháp tuyệt vời của Trần Sùng Sơn hắn, trong lòng cũng thấy ái tài. Hơn hết, Trương đại quan nhân hiểu rõ, phàm là những người có bản lĩnh thì tính tình thường hơi khác người một chút. Văn thơ của hắn trác tuyệt như vậy, lại ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc này, thực cũng có chút giống như những ẩn sĩ thời Đại Tùy triều, có tài nhưng không gặp thời. Thực sự là đại tài! Đối với những người có tài năng chân chính, như Trương đại quan nhân đây chẳng hạn, hay như Trần Sùng Sơn thì tu vi hàm dưỡng nhẫn nại cũng đều rất cao.
Trương Dương vẫn cứ như thường, tươi cười nói: “Thư pháp của Trần lão tiên sinh thực sự là tuyệt hảo, như rồng bay phượng múa, nét bút lại sắc xảo, cứng rắn!”
Trần Sùng Sơn cũng không khỏi liếc mắt nhìn lại Trương Dương một cái: “Ngươi cũng hiểu được thư pháp?” Những lời tán tụng lúc nãy của Trương Dương thực cũng làm hắn thấy có chút hứng thú.
Trương Dương cũng khiêm tốn cười nói: “Chỉ là biết sơ lược mà thôi!”
Trần Sùng Sơn cũng nheo mắt lại, hắn cũng rất tự tin vào thư pháp của mình. Hắn từ lúc thời niên thiếu thư pháp cũng đã hơn rất nhiều người rồi, đến lúc trung niên thì thư pháp lại càng tiến bộ vượt bậc, ẩn ẩn có chút phong thái cao siêu. Nhưng vì đời người ba chìm bẩy nổi, hắn cũng gặp nhiều biến cố lớn làm thay đổi cả cuộc đười một con người, lúc đó hắn mới quyết định ẩn cư nơi vùng núi non dân dã này. Thả hồn mình hòa nhập vào vùi núi non nơi đây, tâm tình gửi gắm vào dòng suối chảy từ trên núi cao, điều đó cũng ảnh hưởng lớn tới thư pháp của hắn, càng ngày càng hoàn thiện hơn, đến tận bây giờ thì thư pháp hắn đã có phong cách độc đáo riêng. Chân chính hiểu được thư pháp của một người thì là cực kỳ khó, nhưng chỉ cần hiểu được chút ít thì cũng là hiếm gặp rồi, vậy mà tiểu tử này dám tự xưng là biết sơ lược. Hoặc là trình độ thư pháp hắn bất phàm, hay chỉ là trẻ con nói xằng bậy? Dù sao Trần Sùng Sơn cũng rất si mê thư pháp, bất kể như thế nào thì hắn cũng phải hỏi được cho rõ ràng. Trần Sùng Sơn thấp giọng hỏi: “Vậy ngươi thử bình phẩm mấy chữ này cho ta xem!”
Trần Tuyết trong lòng thầm than, vị Trương đại ca này thực có mắt không nhìn thấy núi thái sơn rồi, với thư pháp của ông nội, hắn có thể bình luận được sao?
Trương đại quan nhân cũng chẳng hề tỏ ra chút khó khăn nào, thong dong cười nói: “Nếu Trần lão tiên sinh muốn ta bình luận đôi chút, như vậy đi, ta sẽ lớn mật nói hai câu vậy! Đúng sai thế nào mong ngài bỏ quá cho!” Trương đại quan nhân cảm giác như được quay lại những khoảnh khắc đàm đạo cùng đám thi sĩ Đại Tùy triều, bởi vậy mà lời lẽ, điệu bộ, khí khái cũng mang một phong cách cổ xưa. Đám người Tả Hiểu Tình, Hồng Linh, cùng Trần Quốc Vĩ thấy cái điệu bộ ra vẻ nho nhã kia của Trương Dương, đều cười thầm trong bụng, không biết tiểu tử Trương Dương này làm sao mà lừa được người trong nghề như Trần lão tiên sinh đây?
Trương Dương lại bước tới bên bàn đá dưới tán cây phong, nhìn kỹ lại bài thơ một chút, lúc này mới thấp giọng nói: “Vừa nhìn góc độ của chữ, tôi cho rằng lão tiên sinh trước đây chịu ảnh hưởng của Vương Hữu Quân, thế nhưng nhìn kỹ mới biết, phong cách trước đó nữa của lão tiên sinh không phải là của Vương Hữu Quân, mà hẳn là tiền bối Trương Bá Anh, toàn bộ bài thơ mang theo sự kỳ diệu, mỗi một chữ, một bút mà thành, ngẫu nhiên mà không gò bó, huyết mạch không ngừng, cực kỳ liền mạch, khí mạch không có sự ngăn trở.”
Lúc những lời này từ miệng Trương Dương thốt ra, mọi người tại đây đều giật mình kinh sợ, vẻ mặt lạnh lùng cùng cao ngạo từ lúc đầu tới giờ của Trần Sùng Sơn cũng biến mất, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Trương Dương. Hắn tuy rằng đã ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc xa lánh trần tục, nhưng tuyệt nhiên như vậy chứng tỏ hắn đã dứt bỏ được thất tình lục dục của con người. Sau cái chết của con trai, hắn liền đến đây ở ẩn tránh xa sự đời, tâm trí dồn hết vào thư pháp, chỉ là với tu vi thư pháp của mình, hắn cũng không được rõ ràng là đã tiến bộ đến độ nào rồi. Trương Dương một lời đã nói rõ ràng hết cả, làm hắn có cảm giác như được gặp tri âm. Hắn vui mừng không phải vì được Trương Dương nịnh hót, mà căn bản những điều Trương Dương nói cũng là cảnh giới hắn muốn đạt tới.
Trương Dương lại nói tiếp: “Trong lòng Trần lão tiên sinh dường như còn một chút ý vị thương nhớ, ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc này cũng chính là muốn ép buộc mình quên đi chốn trần tục phân tranh phức tạp. Nhưng dù thế nào cũng không thể hoàn toàn rũ bỏ được tạp niệm, thư pháp cũng chính là biểu thị nỗi lòng con người, bởi vậy mới nói trong lòng lão tiên sinh còn một chút gì đó miễn cưỡng không dứt bỏ được. Tuy rằng nét bút đã đạt trình độ lô hỏa thuần thanh gần như không gì khiếm khuyết, nhưng ý vị trong bài thơ lại thiếu mất một chút vui vẻ hào sảng, thực là “họa long khuyết điểm nhãn”.
Trần Sùng Sơn nghe Trương Dương nói xong cũng không kiềm lòng được gật đầu liên tục, cười to nói: “Hảo! Hảo! Tuyết nhi à, nhanh đi làm cơm đi, ta còn muốn đàm đạo tiếp với tiểu Trương.” Vở kịch vui trước trong mắt mấy người kia lại biến hóa quá bất ngờ, khiến cả đám trợn mắt há mồm đứng ngẩn người nửa ngày trời vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không ngờ vị tiểu Trương chủ nhiệm này thực sự là... lợi hại quá đi! Kỳ thực đây cũng là bản lĩnh thực sự của Trương đại quan nhân hắn, cũng bởi lẽ kiếp trước ở Đại Tùy triều, hắn cũng đặc biệt thích thư pháp của Trương Bá Anh, cũng bỏ ra không ít tiền để có được những tuyệt phẩm của Trương Bá Anh về nghiên cứu, bởi vậy mà hắn có thể nhận ra được lối thư pháp của Trần lão tiên sinh đây là học tập của Trương Bá Anh. Nhưng mà Trương Dương có thể nhận ra được Trần Sùng Sơn này cảm nhận thư pháp của Trương Bá Anh cũng chưa được sâu cho lắm, bởi lẽ những tuyệt tác của Trương Bá Anh lưu truyền lại tới thời đại này cũng chỉ có mỗi một bức “tám tháng thiếp” mà thôi.
Trương Dương thấy Trần Sùng Cường thích chí như vậy, cũng không khỏi có ý định rèn sắt khi còn nóng, nịnh hót tâng bốc hắn tiếp: “Thơ lão tiên sinh cũng cực kỳ hay: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng. Lập căn nguyên tại phá nham trung. Thiên ma vạn luyện nhưng kiên kính. Nhâm nhĩ đông nam tây bắc phong! Cũng là miêu ta khí phách cứng rắn của người làm thơ! Lão tiên sinh tài cao, thực là tài cao a!” Trương đại quan nhân chỉ lo vuốt mông ngựa, nào có để ý thấy Tả Hiểu Tình bên cạnh đang liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn làm sao có thể biết được bài thơ trên là của Trịnh Bản Kiều viết. Bởi lẽ lúc Trương đại quan nhân hắn còn sống thời Đại Tùy triều thì Trịnh Bản Kiều còn chưa có sinh ra trên đời, thì làm sao mà hắn biết bài thơ đó là của ai.
Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ không nhịn được nở nụ cười, Trần Tuyết cũng lộ ra một điệu cười nhẹ hiếm có. Trương đại quan nhân hắn đến giờ vẫn chưa biết là mình vừa lỡ mồm, chó chút khó hiểu nhìn Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn vẻ mặt cũng khó chịu tới cực điểm, trong bụng thầm mắng tiểu tử này không phải đang nói móc ta đấy chứ? Có người nào là lại không biết đến Trịnh Bản Kiều chứ? Ta không tin, đánh chết cũng không tin ngươi không biết tí gì về Trịnh Bản Kiều được!
Trần Sùng Sơn nghiêm mặt nói: “Ngươi bình luận chữ ta cặn kẽ như vậy, có lẽ trình độ thư pháp cũng không đến nỗi nào. Không bằng ngươi viết vài chữ để lão già ta đây được mở rộng tầm mắt?” Trương Dương mất cả nửa ngày bình phẩm thư pháp của hắn, cũng làm tính hiếu thắng của hắn trỗi dậy. Hắn thực sự muốn xem xem tiểu tử này có đúng hay không có bản lãnh thực sự, mà có thể hiểu rõ được tường tận thư pháp của mình như vậy.
Trương Dương khiêm tốn nói: “Trần lão tiên sinh thực biết nói đùa, ta làm sao dám múa rìu qua mắt thợ được!”
Trần Sùng Sơn sảng khoái cười lớn: “Chỉ là luận bàn, tuyệt không phải vì hơn thua!”
Trương Dương cũng thấy không thể khước từ được nữa, hơn nữa trước mặt mấy người đẹp kia, hắn thực sự cũng muốn khoe khoang một chút. Làm cái điệu bộ như đang suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi gật đầu đồng ý.
Trần Tuyết vào trong phòng, lấy ra giấy cùng bút mực, sắp xếp cẩn thận ngay ngắn trên bàn. Trương đại quan nhân tiêu sái bước tới, nhẹ nhàng nâng bút lông lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trần Sùng Sơn cũng tỏ vẻ tán thưởng. Muốn viết một tác phẩm thư pháp hay thì điều đầu tiên phải tâm tịnh khí hòa, loại bỏ hết tạp niệm trong đầu, nhà thơ phải hòa mình vào với thiên nhiên. Thanh niên trẻ tuổi này có thể làm được như vậy thực cũng là hiếm gặp.
Chỉ có Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ là xem ra thằng nhãi này đang giả bộ thanh cao mà thôi.
Trần Tuyết nhìn Trương Dương lúc này lại cảm thấy như hắn càng lúc càng thâm sâu khó dò, khác hẳn với biểu hiện lúc hắn cứu mình ở quán karaoke Ái Thần lần đó.
Chỉ có mình Tả Hiểu Tình đứng bên cạnh lại cảm thấy lo lắng cho Trương Dương, chẳng hiểu vì sao nàng lại cứ lo lắng đến sự vinh nhục của Trương Dương. Trong đám người đang chăm chú nhìn Trương Dương lúc này, hiển nhiên nàng là người khẩn trương cùng bất an nhất.
Trương Dương rốt cục cũng chậm rãi mở hai mắt. Liền lúc đó tay hắn cũng thăn thoắt viết một vài thơ cổ trên tờ giấy Tuyên Thành trên bàn: Quan quân lâm hãn hải. Trần bình dực đại phong. Vân hoành hổ lạc trận. Khí bão long thành hồng. Hoành hành vạn lý ngoại. Hồ vận bách niên cùng. Binh tẩm tinh mang lạc. Chiến giải nguyệt luân không. Nghiêm điêu tức dạ đấu. Tân giác bãi minh cung. Bắc phong tê sóc mã. Hồ sương thiết tắc hồng. Hưu minh đại đạo. U hoang viết dụng đồng. Phương tựu trường an để. Lai yết kiến chương cung.
Trần Sùng Sơn dường như cảm nhận thấy, lúc Trương Dương hạ bút xuống thì không khí xung quanh đây cũng thay đổi dần theo từng nét bút của hắn vậy. Vận dụng ngòi bút một cách nhẹ nhàng uyển chuyển mà tinh tế, đã biết trước được trình độ thư pháp tiểu tử trước mắt này không hề đơn giản, nhưng thật không ngờ lại thần kỳ đến như vậy. Lúc cẩn thận nhìn lại, thì những nét chữ trên giấy như loan phiêu phượng bạc, rồng bay phượng múa. Cách hành văn liền mạch lưu loát trôi chảy như dòng sông trường giang kéo dài mãi không dứt. Mặc dù lực bút so với mình thì còn hơi thiếu một chút điêu luyện, nhưng so về ý vị thì tiểu tử này lại hơn hắn mình một bậc về sự thanh thoát nhẹ nhàng vui vẻ.
Hồng Linh cùng Trần Quốc vĩ thì kiến thức thư pháp cũng chỉ nửa vời, nhưng cũng phải chấn động trước một màn kinh diêm địa nghĩa này của Trương Dương. Trần Tuyết thì lại càng sợ hãi tới cực điểm, nàng thực không ngờ Trương Dương này, hắn lại...
Tả Hiểu Tình thì ngược lại, mặt cười rạng ngời như hoa, cũng bởi vì nàng từng chứng kiến bao phen Trương đại quan nhân trổ phát thần uy nên lần này cũng không lấy làm kỳ quái cho lắm. Biểu hiện thần kỳ của Trương Dương như vậy lại làm tâm hồn thiếu nữ trong lòng nàng xao động hơn, dường như vinh quang của nam nhân kia cũng chính là vinh quang của mình, hắn vui vẻ, nàng cũng thấy vui theo.
Lúc Trương Dương dừng bút, Tả Hiểu Tình cùng Trần Tuyết tự phụ cũng am hiểu thư pháp, nhưng cũng không nhận ra bài thơ này là của người nào cả.
Trần Sùng Sơn vui mừng hô to: “Chữ đẹp! Anh bạn nhỏ, chữ ngươi cũng đẹp quá đi!”
Trương Dương lại khiêm tốn cười nói: “Tài nghệ còn kém Trần lão tiên sinh nhiều, thực là khiến người phải chê cười rồi!” Những lời này cũng là thật lòng hắn, hắn vẫn xem Trần lão như một vị trưởng bối của mình.
Trần Sùng Sơn cười nói: “Một bức thư pháp tuyệt tác, chỉ có bút lực thì hẳn là chưa đủ. Cũng bởi lẽ đó mà Vương Hữu Quân vẩy mực suốt đời, cũng chỉ có một bức “Lan đình tự” là siêu quần xuất chúng. Đúng như lời anh bạn nhỏ nói khi nãy, chỉ có khi nào ý vị hòa quyện một cách hài hòa cùng thư pháp, thì lúc đó mới tạo ra được cực phẩm.”
Trương Dương cười nói: “Cái tác phẩm mèo quèn này của ta, sao dám xưng là tác phẩm trân quý được, thực là làm trò cười cho những thi sĩ nổi tiếng rồi.”
Trần Tuyết lúc này mới mở miệng nói: “Tuy không được coi là cực phẩm thì cũng là tuyệt tác rồi!”
Tả Hiểu Tình cũng gật đầu nói: “Hai phong cách chữ nhìn qua thì như giống nhau, nhưng lúc cẩn thận xem xét lại thì thực sự có sự khác nhau rất lớn. Nét chữ của lão tiên sinh thì cứng cáp mạnh mẽ, thuộc phong cách cổ xưa. Còn chữ của Trương Dương thì lại nhẹ nhàng uyển chuyển, mềm mại như dòng suối từ trong núi, liền mạch lưu loát chảy mãi không dừng.”
Trần Tuyết cười nói: “Chị Hiểu Tình nhận xét như vậy thì đúng là hai người có sự khác nhau rất lớn đó!”
Trần Sùng Sơn cũng gật đầu đồng ý, thấp giọng khen: “Thực sự là hậu sinh khả úy. Lão già ngốc ta đây ở trong núi lâu quá rồi, cũng không có biết bên ngoài lại xảy ra biến hóa lớn đến nhường này.”
Trần Tuyết ngờ vực hỏi: “Bài thơ này xuất xứ như thế nào vậy, sao cháu chưa có được thấy qua vậy?”
Trương Dương mỉm cười nhìn Trần Sùng Sơn.
Trần Sùng Sơn hiển nhiên hiểu được là tiểu tử Trương Dương này muốn thử lại mình. Hắn cười lớn nói: “Bài thơ này thực cũng ít người biết, người viết thơ là một gã đại gian thần, các ngươi không biết là chuyện bình thường thôi.” Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Bài thơ “xuất tắc” này do người có tên là Dương Tố ở thời Đại Tùy triều viết, chúng ta hầu hết là biết đến thơ văn Đường Tống, còn Đại Tùy triều này thì theo như sử sách ghi chép lại là một vương triều đoản mệnh. Bởi vì không được kéo dài lâu nên văn thơ của Đại Tùy triều cũng không ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn thơ đất nước ta như thời đại Đường Tống. Tuy Dương Tố này là một vị gian thần hại nước hại dân, nhưng hắn cũng là một người có tài thực sự, đồng thời hắn cũng là một đại danh tướng thời đó, công lao hiển hách cực lớn. Thân là võ tướng lại có thể viết được những bài thơ bất hủ như thế này, thực cũng là một người văn võ song toàn hiếm có!”
Trương Dương lúc này mới được tận mắt chứng kiến sở học thông thái của Trần Sùng Sơn. Không biết một người tài cao học rộng như hắn, sao lại chọn ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc này nhỉ?
Thời gian còn lại, Trần Sùng Sơn nhận nhiệm vụ xuống bếp làm cơm, còn Trần Tuyết thì dẫn mấy người bọn họ đi dạo chơi ở rừng trúc đằng sau căn nhà đá. Bọn họ dù sao cũng là thanh niên sức khỏe sung mãn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại phục hồi hoàn toàn thể lực, ai nấy đều hứng khởi tới rừng trúc dạo chơi.
Trương Dương tuy rằng tới công tác tại xã Hắc Sơn Tử này một đoạn thời gian cũng khá dài, thế nhưng cũng chưa lần này thực sự là đi ngắm cảnh non nước núi Thanh Thai cả. Hắn cũng say sưa ngắm cảnh núi non trùng điệp, rừng cây bát ngát xa tận tầm mắt, phong cảnh thực là đẹp, khí hậu lại trong lành tươi mát, thảo nào Trần lão lại có thể sống được cái nơi cô tịch này vài chục năm mà không thấy chán.
Tả Hiểu Tình chỉ tới một chỗ đằng trước không xa, hào hứng nói: “Nơi đó hình như có nhà ở!”
Trần Tuyết nhìn lại đó rồi nói: “Chỗ đó cũng có một căn nhà bằng đá, trước kia là hang ổ của đám sơn tặc ở núi Thanh Thai này!”
Mấy người đều thấy có chút hứng thú, kêu Trần Tuyết dẫn tới hang ổ sơn tặc xem cho biết. Đến lúc tới nơi thì nơi đây chỉ còn một đống hoang tàn, tường thì đổ nát bong tróc hết cả, rêu xanh mọc khắp nơi, thực sự nhìn không có ra đây là chỗ có người ở.
Trần Tuyết lại cười nói: “Nếu nói là cảnh đẹp nhất thì chỉ có cảnh mặt trời mọc trên Thanh Vân Phong. Mấy người muốn nhìn, vậy sáng mai ta lại dẫn tới đó ngắm cảnh mặt trời mọc.”
Tả Hiểu Tình là người đầu tiên hứng khởi giơ tay lên, đối với cảnh đẹp thiên nhiên thì nàng ta lại yêu thích tới cuồng nhiệt. Chỉ có Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ nhìn lại cái đỉnh núi xa tít đằng kia, tự nhủ, không biết sáng mai còn sức mà bò lên được tận đó không nữa mà ngắm với chẳng nhìn.
Sau bữa cơm tối, Trần Sùng Sơn nhóm một đống lửa to giữa sân, bọn họ ngồi vây quanh đống lửa trại ngồi uống trà với cười đùa nói chuyện phiếm với nhau. Kiến thức của Trần Sùng Sơn cực kỳ uyên bác, lịch sử lâu đời của núi Thanh Thai hắn đều đọc làu làu được, Tả Hiểu Tình cũng nhiệt tình lắng nghe, chỉ có Hồng Linh là ngắp ngắn ngáp dài mãi không thôi.
Trần Sùng Sơn thấy bộ dạng ngái ngủ của tiểu cô nương Hồng Linh kia, nhịn không được cười lớn nói: “Các ngươi cũng đi ngủ sớm đi, sáng sớm mai Tuyết nhi còn dẫn mấy người các ngươi ngắm cảnh mặt trời mọc trên Thanh Vân Phong nữa chứ!”
Căn nhà đá của Trần Sùng Sơn có hai gian, gian trong thì nhường cho ba cô gái ngủ, còn gian ngoài thì mấy người nam nhân bọn họ ngủ tạm. Lúc xắp xếp ổn thỏa xong, mọi người đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ.
Trần Sùng Sơn cũng sững người, sau đó liền mặc thêm cái áo khoác, lấy khẩu súng săn hai nòng trên tường xuống, nhỏ giọng nói: “Mấy người các ngươi cứ ngủ trước đi, ta ra ngoài xem thử một chút!”
Trần Tuyết có chút lo lắng thấp giọng gọi hắn lại: “Ông nội!”
Trương Dương cũng đứng dậy nói: “Ta đi cùng với ông! Nhiều người cũng có thể ứng cứu lẫn nhau được!”
Trần Sùng Sơn do dự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý, rồi nhìn Trần Quốc Vĩ nói: “Nhớ lấy, nghìn vạn lần không được tùy tiện ra khỏi nhà, trên núi buổi tối nhiều dã thú lắm đó!”
Trần Quốc Vĩ sợ đến mặt trắng bệch cả ra.
Trương Dương lúc đi ra ngoài cửa, lại nghe thấy thanh âm thân thiết đầy lo lắng của Tả Hiểu Tình gọi lại: “Trương Dương, cẩn thận đó!”
Trong lòng Trương đại quan nhân cũng dâng trào một cỗ cảm giác vui vẻ ấm áp. Trương Dương cũng ừ nhẹ một tiếng rồi cầm đèn bin cùng Trần Sùng Sơn ra ngoài xem xét tình hình.
Ánh trăng rất sáng, Trần Sùng Sơn ý bảo Trương Dương đóng cửa lại, rồi hai người bọn họ dọc theo đường núi phía sau nhà đi tới rừng trúc, tiếng chó sủa cũng là từ hướng đó truyền tới. Đi được nửa đường hai người liền thấy một bóng đen to đùng từ đằng trước đang lao nhanh về phía này. Lúc cái bóng đen to đùng đó tới gần mới nhận ra được là con chó đen của Trần Sùng Sơn, hắn ngồi xổm xuống vuốt ve con chó của mình, con chó cũng khá thông minh, xoay người lại sủa bọn họ hai tiếng rồi đi trước dẫn đường.
Dưới ánh trăng sáng, Trương Dương cũng nhận thấy được vẻ mặt ngưng trọng của Trần Sùng Sơn, hắn cũng thấy thấp thoáng có điều gì đó không ổn liền thấp giọng dò hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Trần Sùng Sơn cũng hạ giọng nói nhỏ: “Trong rừng trúc có một ngôi mộ cổ. Gần đây có người thường lui tới chỗ đó theo dõi!”
Trương Dương gật đầu như đã hiểu, cùng Trần Sùng Sơn tới rừng trúc rậm rạm bát ngát trước mặt. Đường núi gập ghềnh khó đi, sương núi lạnh buốt, bóng tối dày đặc nhưng tấm lưới lớn phủ chụp xuống hai người nhỏ bé kia, làm cho người ta có cảm giác nặng nề khó tả. Gió núi trong trẻo nhưng lạnh lùng đang không ngừng gào thét thổi qua, cả vùng núi non thư phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Bỗng nhiên ở trong rừng trúc, một đạo ánh sáng chợt lóe lên, Trần Sùng Sơn liền dừng bước, xác định được đạo ánh sáng kia là ở sâu trong rừng trúc. Lúc này mới thấp giọng nói: “Quả nhiên là có người tới đây!” Hai hàng lông mày hoa râm cũng nhíu chặt lại, hắn vỗ vỗ đầu con chó đen ý bảo nó ở yên chỗ này, rồi hắn đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương đi tiếp. Hai người lại tiếp tục lần mò trong đêm từ từ đến chỗ khu rừng trúc.
Trần Sùng Sơn sinh sống tại nơi đây cũng đã nhiều năm, từng cành cây ngọn cỏ ở đây hắn cũng đều quen thuộc như lòng bàn tay, đường đi lối lại như nàng hắn đều nhớ rõ. Trương Dương tuy rằng tự tin vào một thân công phu của mình, nhưng hắn cũng biết ẩn dấu thực lực cũng là điều quan trọng không kém, không phải lúc khẩn yếu tới tính mạng, tuyệt nhiên hắn cũng chẳng muốn bộc lộ thực lực chân chính của mình làm gì.
Hai người ẩn mình ở giữa rừng trúc, ánh đèn hắt hiu truong đêm xuyên qua tầng tầng lớp lớp thân cây trúc, đằng trước là bốn gã thanh đàn ông đang đào bới tìm kiếm cái gì đó. Trần Sùng Sơn thấy cảnh này cũng hết sức tức giận, ánh mắt cũng tràn ngập phẫn nộ, đang định cầm súng lao ra thì bị Trương Dương bên cạnh ngăn cản. Bởi vì Trương Dương lại cảm thấy như ngoài hai người bọn họ đang quan sát đám người kia, thì chắc chắn xung quanh đây còn một người nữa đang ở trong bóng tối rình đám người kia như bọn họ.
Tai của Trương Dương rất thính, tiếng hít thở nhè nhẹ lẫn trong đám âm thanh hỗn tạp kia, Trương đại quan nhân hắn cũng có thể nghe rõ ràng được. Tiếng hít thở nhè nhẹ nhưng lại đều đặn và kéo dài, hiển nhiên chủ nhân của tiếng hít thở này là người có võ công. Trương Dương lần theo tiếng hít thở kia nhìn lại, liền cảm nhận được người kia đang ẩn thân tận sâu trong rừng trúc tĩnh mịch đen tối đằng trước, Trương Dương cũng ước chừng được hắn cách hai người bọn họ khoảng mười thước.
Trần Sùng Sơn thực cũng không biết tại sao tiểu tử Trương Dương này lại ngăn trở mình ra tay, hắn đang muốn hỏi lại thấy Trương Dương làm một động tác ý như bảo hắn chớ có lên tiếng.
Bốn gã đàn ông phía trước đang hì hục đào bới, đúng lúc này một tiếng hét đầy thê lương tru lên, rồi một đạo bóng đen từ trong rừng tối lao ra, dùng một tốc độ kinh người lao nhanh tới chỗ bốn gã trộm mộ nọ. Bốn gã trộm mộ kia chỉ nhận ra được người thần bí nọ đầu tóc bạc phơ che khuất khuôn mặt, không tài nào nhìn rõ được diện mạo thực sự của hắn. Hắn mặc một trường bào rách rưới màu đen, từ rừng trúc lao ra, di chuyển thấp thoáng như quỷ mị, mấy tên trộm mộ sợ quá vất cả quốc xẻng sợ hãi chạy toán loạn vào trong rừng trúc. Thế nhưng động tác của người thần bị mặc trường bào màu đen kia lại nhanh hơn bọn chúng rất nhiều, một quyền đánh lên giữa lưng một gã trộm mộ đang bỏ chạy, gã trộm mộ nọ kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào trên đất, không đợi hắn từ dưới đất bò lên, người thần bí nọ đã một cước dẫm nát bàn tay phải của hắn. Trong đêm đen lạnh lẽo, tiếng xương bàn tay gãy kêu răng rắc càng làm người khác phải rợn tóc gáy.
Vài tên trộm mộ khác bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu mất hai cái chân nữa để chạy cho nhanh. Thế nhưng kinh công của người thần bí mặc trường bào màu đen kia lại quá nhanh, xuất thủ lại mau lẹ gọn gàng, ba gã trộm mộ còn lại chưa kịp chạy được bao nhiêu đã bị hắn đánh cho ngã nằm dúi dụi trên mặt đất. Lúc nãy do sợ hãi vội vàng bỏ chạy, nên bọn trộm mộ cũng vất cả đèn đi, ánh trăng lạnh lẽo rơi rớt trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc nào của người thần bí mặc trường bào màu đen kia, càng khiến hắn có vẻ quỷ dị khó tả, bốn gã trộm mộ bị dọa sợ đến vãi linh hồn. Cả đám lọ mọ bò dậy quỳ rạp xuống run run nói: “Đại... Đại... Tiên... Người... Tha... Tha cho chúng ta một... Một mạng... Chúng ta... Không dám... Không dám nữa...”
“Cút!”
Mấy tên trộm mộ được quỷ buông tha mình, nhặt nhạnh lại chút tàn mạng còn lại, cả bọn nhanh nhẹn kéo nhau chạy mất.
Trương Dương từ trước tới giờ cũng chẳng tin thần yêu ma quỷ cái gì cả, nhưng mà từ thân thủ của gã mặc trường bào màu đen này có thể nhận ra được, hắn đích thị là cao thủ. Thực sự nghĩ không ra, trong chốn núi non Thanh Thai này lại ẩn tàng ngọa hổ tàng long, đúng là không thể xem thường được.
Người thần bí mặc trường bào màu đen bỗng nhiên xoay người lại, nhìn tới chỗ ẩn náu của Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn, lạnh lùng nói: “Không cần ẩn nấp làm gì nữa, ra đi!”
Trương Dương nghe thế liền biết mình cũng bị đối phương phát hiện từ lâu, Trần Sùng Sơn ánh mắt nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười tươi nói: “Tín Nghĩa huynh, ai dè ngươi còn có bản lĩnh giả thần giả quỷ như vậy nữa!”
Người thần bí như quỷ mị lúc này mới vén đám tóc bạc của mình lên, búi thành một búi tóc to phía sau đầu, rồi dùng trâm gỗ cố định lại, sau đó mới cười cười nói: “Ta còn tưởng lão già ngươi mắt mờ tai điếc, cũng không ngờ động tĩnh như vậy lại làm kinh động tới ngươi.” Nguyên lai người thần bí này là đạo sĩ của Tử Hà Quan trên đỉnh Thanh Vân Phong. Hắn họ Lý tên Tín Nghĩa, pháp hiệu Tử Hà chân nhân, hắn là người trông nom cái đạo quan rách tung tóe trên kia, cũng là hàng xóm lâu năm với Trần Sùng Sơn đây.
Lý Tín Nghĩa sở dĩ giả thần giả quỷ để dọa bọn trộm mộ kia, căn bản cũng là không muốn gây phiền phức, một lần dọa là bọn chúng cũng phải sợ đến già, làm như vậy thì sau này chắc chắn bọn chúng cũng không dám bén mảng tới đây trộm mộ nữa.
Trương Dương âm thầm thở dài một hơi, chuyện cứ kết thúc như vậy cũng là hay nhất, dù sao Trần Sùng Sơn chỉ một thân một mình ở cái chốn này, nếu là hắn ra mặt đắc tội với đám trộm mộ kia, sợ rằng bọn chúng sau này lại tìm hắn tính trả thù. Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn tuy chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn, vậy mà cũng bị cái bộ dạng giả thần giả quỷ của Lý Tín Nghĩa lừa gạt thành công, huống chi bốn gã trộm mộ kia có tật giật mình, lại càng khiếp sợ mãi không thôi. Nhưng mà Trương Dương nhớ lại lúc Lý Tín Nghĩa xuất thủ tàn nhẫn như vậy, đổi lại là Trương đại quan nhân thí sợ rằng hắn còn muốn thê thảm hơn. Chỉ là Lý Tín Nghĩa này chẳng phải là người xuất gia sao? Sao nghe nói người xuất gia phải từ bi độ lượng mà nhỉ?Ba người đem phần mộ bị bọn trộm một đào lấp lại một lần nữa, Trương Dương nhìn phần mộ này cảm thấy cũng không có gì đặc biệt cho lắm nên tò mò hỏi: “Đây là ngôi mộ cổ mà ngài nói hả?”
Trần Sùng Sơn vỗ vỗ vai hắn nói: “Phần mộ này chính là mộ của sơn tặc nổi danh nhất Thanh Thai sơn- An đại hồ tử đó! Mấy tên tiểu tặc kia hẳn là muốn kiếm chút bảo bối gì gì đó từ phần mộ này nên mới đào đây mà.”
Lý Tín Nghĩa cả giận: “Cái lũ trộm chết tiệt kia thật sự là chó má, cái loại chúng nó cần phải phao gân toái cốt đem cho chó nó xơi!”
Trương Dương cười thầm, ngữ khí của vị đạo sĩ này đúng là chẳng có mang chút từ bi nào mà xem chừng sát khí còn rất nặng nề a.
Lý Tín Nghĩa quay lại thì vừa vặn trông thấy biểu tình của Trương Dương, nhìn vẻ mặt của Trương Dương hắn cảm thấy cái
Tác giả :
Thạch Chương Ngư