Y Đạo Quan Đồ
Chương 218: Thuận nước dong thuyền
Trương Dương đưa Thường Hải Tâm tới chính phủ thành phố, lúc tạm biệt Thường Hải Tâm ở cửa thì nhìn thấy một người quen từ bên trong bước ra, người đó là Tưởng Kỳ Vĩ của công ti Phi Tiệp. Tưởng Kỳ Vĩ cũng nhìn thấy Trương Dương, tươi cười bước tới chỗ hắn: "Chủ nhiệm Trương, trùng hợp thế, anh cũng tới Lam Sơn ư?"
Trương Dương cười nói: "Đi công tác, tham quan học tập ý mà!". Tưởng Kỳ Vĩ lúc trước vốn là Hồ Nhân Như kéo tới khu phát triển Giang Thành để đầu tư, về sau bởi vì hạng mục đầu tư và công ty Hối Thông của Kiều Mộng Viện có việc chồng chéo, cho nên bị bức phải bỏ hạng mục đầu tư, chuyển tới đầu tư ở Lam Sơn, gã lần này có thể nói là nhờ họa mà được phúc, thông qua Trương Dương quen được Tần Thanh, phó thị trưởng Lam Sơn, lúc Tần Thanh mới tới Lam Sơn, phụ trách sự vụ khu phát triển, nhưng không lâu sau, bởi vì thành công cạnh tranh danh ngạch khu phát triển kinh tế quốc gia, thị lý thông qua đề nghị cho Tần Thanh làm thường ủy thị ủy, và để cô ta phụ trách khu phát triển, hạng mục đầu tư của Tưởng Kỳ Vĩ cũng dành được sự quan chiếu và giúp đỡ cực lớn. Bởi vì điểm này, Tưởng Kỳ Vĩ vẫn rất cám ơn Trương Dương. Gã đầy thịnh tình mời Trương Dương tới công ty của gã làm khách.
Trương Dương dẫu sao cũng đang không có việc gì làm, mà hắn cũng có hào cảm với Tưởng Kỳ Vĩ, xe của Tưởng Kỳ Vĩ đỗ ở đối diện chính phủ thành phố, gã lái xe tới con đường cái ở phía trước, dẫn Trương Dương tới viện khoa học kỹ thuật cao ở đối diện trường đại học khoa học kỹ thuật Giang Nam, văn phòng của công ty gã vừa thành lập không lâu, mới thuê một văn phòng ở tầng chính tòa nhà Tuệ Cốc.
Tưởng Kỳ Vĩ cũng là phái hệ từ hải ngoại về, quản lý công ty noi theo phương pháp của Âu Mỹ, công ty tuy chỉ có hơn chục nhân viên, nhưng quản lý đâu ra đấy, hiệu suất làm việc rất cao.
Trương Dương theo gã tới phòng làm việc, phòng làm việc của Tưởng Kỳ Vĩ rất lớn, phải tới hơn một trăm mét vuông, từ giá sách, sa lông ra chỉ đặt một cái bàn làm việc, trên bàn làm việc đặt một con hùng ưng đang giang cánh bay lượn, tượng chưng cho kết hoạch phát triển của gã.
Trương Dương nhìn xung quanh phòng làm việc này một chút: "Lớn thật! Anh ở một mình không cảm thấy trống trải quá à?"
Tưởng Kỳ Vĩ mời Trương Dương ngồi xuống sa lông, vội vàng pha trà cho Trương Dương.
Trương Dương nói: "Trương tổng, công ty lớn như vậy mà không có lấy một nữ thư ký à?"
"Ặc, tôi bị vợ quản ghê lắm, vợ tôi không cho thôi thuê nữ thư ký!"
Trương Dương bật cười ha hả.
Tưởng Kỳ Vĩ cười nói: "Nói đùa thôi! Kỳ thực tôi cho rằng hiện tại không cần thư ký, rất nhiều chuyện tôi đều tự ứng phó được, trợ lý cũng có một người rồi, có điều tiếp đãi bạn bè thì đâu cần dùng tới cô ta!"
Tưởng Kỳ Vĩ thích uống trà, nhưng trà nghệ lại không dám tự khen, may mà lá trà của gã không tồi, là Thái Bình Hầu Khôi thượng hảo.
Trương Dương uống một ngụm trà, nói khẽ: "Nhà xưởng đĩa của anh chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Việc phê duyệt đã xong hết rồi. Đội thi công đã bắt đầu vào ở, theo kế hoạch thì đầu xuân năm sau khu nhà xưởng có thể xây xong, tôi tranh thủ trong vòng nửa năm hoàn thành vận hành tử công tác sản xuất thiết bị, để nhà xưởng chính thức đi vào vận tác."
"Hiệu suất rất cao!"
Tưởng Kỳ Vĩ thở dài, nói: "Trên thương trường, việc chiếm được tiên cơ là rất quan trọng. Tôi nghe nói công ty Hối Thông của Kiều Mộng Viện cũng đang tranh thủ thời gian để xây nhà máy."
Trương Dương nói: "Theo tôi biết Kiều Mông Viện xây nhà máy ở khu phát triển Giang Thành là bởi vì duyên cố của Hứa Gia Dũng, chồng chưa cưới của cô ta."
Tưởng Kỳ Vĩ gật đầu, nói: "Lúc ban đầu, tôi cũng nghĩ không thông, vì sao cô ta lại buông bỏ điều kiện thuận lợi của tỉnh Vân An mà đi lựa chọn Bình Hải, muốn xây nhà xưởng ở khu khai phá Giang Thành nằm tại bắc bộ Bình Hải, về sau Hứa Gia Dũng mới trồi lên mặt nước, người này rất không đơn giản, hắn từng công tác cho một công ty đa quốc gia ở thung lũng Silicon nước Mỹ, có kinh nghiệm phong phú đối với ngành máy tính, tôi nghe nói hắn lần này du thuyết được không ít nhà đầu tư mạo hiểm của nước Mỹ, cho nên mới có vốn lớn như vậy."
Trương Dương nói: "Nhưng khu phát triển Giang Thành dẫu sao cũng là khu phát triển cấp tỉnh, hiện tại khu phát triển Lam Sơn đã thành khu phát triển kinh tế cấp quốc gia rồi."
Tưởng Kỳ Vĩ cười nói: "Về phương diện này tôi có thể nói là nhờ họa mà được phúc, lúc tôi vào Lam Sơn, vẫn chỉ là tới bàn bạc với đãi ngộ của khu phát triển cấp tỉnh, sau khi đàm phán xong, khu phát triển tăng lên một cấp, chẳng khác nào tôi chiếm được một tiện nghi. Khu phát triển kinh tế cấp quốc gia trú ở Lam Sơn, thế có nghĩa là tôi sẽ càng có cơ hội lớn hơn, nhưng đây không thể trở thành lý do để tôi buông lỏng. Ngành IT trong nước vừa khởi bước, ai chiếm được tiên cơ, người đó sẽ giành được quyền chủ đạo trên thị trường."
Trương Dương không có nhiều khái niệm lắm đối với chuyện mà Tưởng Kỳ Vĩ đang nói, nhưng Hứa Gia Dũng và Tưởng Kỳ Vĩ đều nhìn trúng một hạng mục này, rõ ràng hạng mục này có viễn cảnh rất rộng.
Tưởng Kỳ Vĩ nói: "Anh xem tôi kìa, nói đi nói lại lại nhắc tới kiểu làm ăn của tôi rồi, xin lỗi nhé!"
Trương Dương cười nói: "Tôi lần này tới Lam Sơn chính là để học tập và quan sát kinh nghiệm tiên tiến trong việc cải cách xí nghiệp của Lam Sơn, thuận tiện xem nghi thức treo biển của khu phát triển kinh tế quốc gia!"
Tưởng Kỳ Vĩ nói: "Nghi thức treo biển lần này có rất nhiều lãnh đạo tỉnh Bình Hải tới dự! Tôi nghe nói bí thư Cố của tỉnh ủy cũng tự mình tới đó!"
Trương Dương không hề cảm thấy bất ngờ về tin tức này, dẫu sao khu phát triển kinh tế quốc gia cũng nằm ở Lam Sơn, Cố Giai Đồng biết rõ tác dụng có tính quan kiện, ông ta ủng hộ Lam Sơn cũng chính là sự khẳng định đối với thành tích chính trị của mình trong nhiều năm nay. Trương Dương nói: "Chuyện của lãnh đạo cao tầng không liên quan gì tới tôi, tôi lần này tới Lam Sơn tham quan học tập là thuộc về tổ chức dân gian, trên đài chủ tịch không có phần của tôi."
Tưởng Kỳ Vĩ mỉm cười, nói: "Anh không phải là tổ chức dân gian mà là cán bộ quốc gia, cán bộ cấp phó ban! Cán bộ cấp phó ban mà trẻ tuổi giống như anh ở Bình Hải hiếm có lắm!"
"Đừng thổi phồng tôi nữa, con người tôi rất dễ lâng lâng đấy!"
Hai người đồng thời bật cười, Tưởng Kỳ Vĩ nói: "Chủ nhiệm Trương và con gái của thị trưởng Thường có quan hệ khá nhỉ?"
Trương Dương lập tức cảnh giác hỏi lại: "Thế là có ý gì?"
Tưởng Kỳ Vĩ vội vàng giải thích: "Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nơi này chỉ là địa điểm làm việc lâm thời của tôi, trước khi xây nhà máy, tôi sẽ sẽ xây ký túc xá trước nhà máy, hiện giờ đã khởi động rồi, việc sửa sang ký túc xá tôi muốn giao cho công ty trang trí Kim Điển làm, tôi đã xem qua công trình của họ, làm tốt lắm!" Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tổng giám đốc của công ty Kim Điểm là Thường Hải Long, anh trai của Thường Hải Tâm. Tôi không quen với anh ta cho lắm, chủ nhiệm Trương có thể giúp tôi hẹn anh ta ra nói chuyện không."
Người làm ăn đúng là người làm ăn, Tưởng Kỳ Vĩ gọi Trương Dương tới không phải chỉ để nói chuyện phiếm, gã thấy Trương Dương và Thường Hải Tâm ở cùng nhau, lập tức có tâm tư này, hiện tại công ty trang trí mọc như nấm, làm gì có đạo lý phải tự tìm tới cửa, Trương Dương suy nghĩ một chút liền hiểu ra Tưởng Kỳ Vĩ là muốn lợi dụng phương thức này để tặng quà cho Thường Hải Long, gã chủ yếu là muốn níu kéo quan hệ với Thường gia. Dẫu sao thì công trình trang trí giao cho ai làm cũng được, không bằng mượn cơ hội này để tăng thêm chút cảm tình với Thường gia.
Tưởng Kỳ Vĩ thấy Trương Dương không lập tức trả lời mình, lại nói: "Chủ nhiệm Trương, nếu như không tiện thì thôi bỏ đi!"
Trương Dương cười nói: "Có gì đâu mà không tiện!" Đang nói chuyện thì Thường Hải Tâm gọi điện tới, thì ra anh cả Thường Hải Thiên của cô ta nghe nói Trương Dương tới Lam Sơn, đặc biệt mời Trương Dương buổi tối cùng đi ăn cơm, địa điểm hẹn ở Thủy Thượng Nhân Gia mới mở bên hồ Thúy Vân. Trương Dương thuận miệng nói rằng đã có hẹn với bạn rồi, Thường Hải Tâm hỏi thấy chỉ có một người bạn, liền bảo hắn dẫn cả bạn tới.
Tưởng Kỳ Vĩ ở bên cạnh nghe, biết rằng Trương Dương đã an bài việc này cho mình, không khỏi mặt mày hớn hở.
...
Trương Dương vốn muốn gọi cả Hà Hâm Nhan đi, nhưng ngày mai là diễn xuất chính thức, Hà Hâm Nhan còn bận rộn ở sân tập diễn, Trương Dương chỉ đành từ bỏ ý định.
Lúc Trương Dương và Tưởng Kỳ Vĩ tới Thủy Thượng Nhân Gia, Thường Hải Tâm cũng vừa lái xe tới, tối nay cô ta mặc một bộ váy dài màu đỏ, em thon nhỏ, thể hình thuyệt hảo, thường ngày Trương Dương đã quen nhìn cô ta mặc đồ trang trọng bảo thủ rồi, thế là mắt không khỏi sáng lên, từ sau buổi sáng phát hiện Trương Dương nhìn lén ngực mình, Thường Hải Tâm biến thành khá mẫn cảm với ánh mắt của thằng ôn này. Sau khi chào hỏi với Tưởng Kỳ Vĩ, trên đường tới Thủy Thượng Nhân Gia, cô ta hỏi nhỏ Trương Dương: "Anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?"
Trương Dương cười cười không nói gì, bước đi hai bước, tìm cơ hội rồi mới nói khẽ: "Eo cô nhỏ thật! Mặc bộ này rất đẹp!"
Thường Hải Tâm mấp máy môi: "Lời nịnh hót tôi nghe nhiều lắm rồi!"
Lúc này nhìn thấy Thường Hải Thiên xuất hiện ở ngoài cửa lớn của Thủy Thượng Nhân Gia, Trương Dương cười ha ha bước tới, nhiệt tình bắt tay với Thường Hải Thiên, lại giới hiệu Tưởng Kỳ Vĩ ở bên cạnh cho Thường Thải Thiên.
Tới căn phòng mà họ đặt trước, Thường Hải Long đã ngồi ở trong phòng, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp, là bạn gái mà gã mới quen, cô giáo Tiết Yết dạy tiếng Anh trong trường tam trung thành phố Lam Sơn, Thường Hải Tâm cũng là lần đầu tiên gặp chị dâu tương lai này, nghe Thường Hải Long giới thiệu xong đã tươi cười bước tới nói chuyện.
Thường Hải Long và Tưởng Kỳ Vĩ rất hợp duyên, ngồi xuống nói chuyện mấy câu đã tìm được đề tài chung.
Thường Hải Thiên và Trương Dương thì nói chuyện với nhau, câu đầu tiên mà gã hỏi khiến Trương Dương ngớ người: "Hà tiểu thư không tới à?"
Trương Dương cười nói: "Cô ấy bận, khu phát triển kinh tế của các anh có tiệc treo biển, cô ấy là phụ trách múa chính và biên đạo múa, bận đến tối tăm mặt mũi ý chứ."
Thường Hải Thiên có chút mất mát ồ một tiếng: "Tôi còn cho rằng cô ấy sẽ đi cùng anh."
Trương đại quan nhân càng lúc càng thấy không hiểu, câu nào của Thường Hải Thiên cũng dính tới Hà Hâm Nhan, thằng nhóc này chẳng lẽ có ý đồ gì đó với Hà Hâm Nhan ư?
Thường Hải Thiên tựa hồ như ý thức được sự cảnh giác của Trương Dương, gã cười nói: "Trương Dương, cậu đừng hiểu lầm, tôi là muốn mời Hà tiểu thư làm người đại diện quảng cáo cho nhà máy đồ dùng thường ngày của chúng tôi."
Trương Dương lúc này mới hiểu Thường Hải Thiên tìm Hà Hâm Nhan làm gì? Hắn cười nói: "Anh trực tiếp đi nói với cô ấy đi, tôi có phải là người đại diễn của cô ấy đâu!"
Thường Hải Thiên nói: "Tôi có đề xuất một lần với cô ta rồi, có điều Hà tiểu thư hình như không hứng thú cho lắm!"
Thường Hải Tâm nghe tới đây liền chen vào: "Nhà máy của các anh lúc trước không phải là mời minh tinh tới làm đại diện ư?"
Thường Hải Thiên bảo: "Hiện tại minh tinh dung tục lắm, hơn nữa giá lại cao, bọn anh gần đây mới đưa ra một loạt đồ trang điểm dạng nước, muốn tìm một người khí chất thanh thuần đóng quảng cáo, phương diện phí quảng cáo cũng khá khả quan."
Trương Dương nói: "Hải Thiên, chuyện này khi nào tôi về sẽ hỏi thử cô ấy, chỉ cần giá tiền hợp lý, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Thường Hải Thiên cười cười nâng chén rượu lên, nói: "Vậy thì tôi xin cám ơn cậu trước."
Trương Dương uống một chén với Thường Hải Thiên, Thường Hải Long nói: "Trương Dương, tôi cũng cám ơn cậu, cám ơn cậu giới thiệu Tưởng tổng với tôi, giúp tôi liên hệ một khoản nghiệp vụ!"
Trương Dương cười ha ha, nói: "Có nghiệp vụ thì có trích phần trăm cho tôi không?"
Thường Hải Long biết hắn đang nói đùa, cười bảo: "Có, đợi khi cậu kết hôn, tôi sẽ thiết kế và trang trí nhà cho cậu miễn phí, thế nào?"
Trương Dương cười nói: "Tôi là một cán bộ quốc gia, phải kết hôn muộn, sinh đẻ muộn, anh kéo dài bốn năm năm, đợi tới lúc tôi kết hôn, nói không chừng anh đã đi làm sinh ý lớn hơn rồi."
Tưởng Kỳ Vĩ nói: "Với tốc độ lên chức hiện tại của chủ nhiệm Trương, đợi tới khi kết hôn không khéo đã tới cán bộ cấp thành phố rồi!"
Tiết Yến là một cô gái rụt rè văn tĩnh rất ít nói chen, Thường Hải Tâm bảo: "Không thể đâu, từ phó ban tới chính ban, chính ban tới phó phòng không có nhiều năm thời gian thì rất khó hoàn thành khoảng cách này."
Thường Hải Thiên bảo: "Anh thấy không cần lâu vậy đâu, phó thị trưởng Tần của chúng ta năm mới mới hai mươi tám tuổi, chủ nhiệm Trương lúc lên làm thị trưởng nhất định vẫn còn trẻ hơn cả phó thị trưởng Tần!"
Trương đại quan nhân đối với tiền trình của mình vẫn xem trọng vô cùng, hắn tủm tỉm cười nói: "Kỳ thực làm thị trưởng cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả đâu!"
Câu nói khoác không biết ngượng của thằng nhãi này khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn.
Trương Dương nói: "Bình Hải nhiều thành phố cấp huyện như vậy, làm một phó thị trượng thành phố cấp huyện cũng không khó mà?" Lời này thì đúng là không khoa trương một chút nào.
Thường Hải Long cười nói: "Thị trưởng thành phố cấp huyện, yêu cầu của cậu thấp quá đấy!"
Mấy người đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng có tiếng gõ, nhân viên phục vụ dẫn một người trung niên mặt mày tươi cười bước vào, cũng là người quen cũ của Trương Dương, tổng giám đốc Bành Quân Tường của Thủy Thượng Nhân Gia Đông Giang, bởi vì Thủy Thượng Nhân Gia ở Lam Sơn vừa mới khai trương, cho nên, gã đoạn thời gian này đều quản lý kinh doanh ở Lam Sơn, Bành Quân Tường là tới kính rượu Thường Hải Thiên, nhưng không ngờ Trương Dương cũng ở đây.
Thường Hải Thiên vốn muốn giới thiệu mọi người thì Bành Quân Tường cười nói: "Trưởng phòng Trương cũng ở đây à!"
Thường Hải Thiên kinh ngạc nói: "Các anh quen nhau à?"
Trương Dương cười nói: "Đâu chỉ là quen, còn là bạn bè mà!"
Bành Quân Tường mỉm cười gật đầu, gã gọi người mở một bình Phi Thiên Mao Đài mười lăm năm, Trương Dương để ý thấy hắn uống rượu giống như bọn họ, làm sinh ý ăn uống cũng không dễ dàng, bàn ăn này của bọn họ ngoài mặt thì là Thường Hải Thiên mời khách, nhưng trên thực tế lại là Bành Quân Tường an bài, có điều Bành Quân Tường cũng không phải là mất không, một là có quan hệ được với Thường gia, hai là Thường Hải Thiên cũng để nơi này là đơn vị nghiệp vụ của nhà máy hàng hóa thường ngày, so với những lợi ích sau này, bàn rượu này thực ra chẳng đáng vào đâu.
Bành Quân Tường kính rượu một vòng rồi lập tức đi ngay, loại trường hợp này gã không tới thì không được mà thời gian làm phiền người ta quá lâu cũng không hay, lúc ra cửa còn quay lại nói với Trương Dương: "Trưởng phòng Trương, bữa ăn này là quản đốc Thường làm chủ, tối ngày mai thì tôi làm chủ, anh nhất định phải tới đó!"
Trương Dương cười nói: "Tôi vẫn còn ở Lam Sơn thêm mấy ngày mà, đừng gấp!"
Bành Quân Tường gật đầu, nói: "Vậy tốt, vậy thì trước khi rời khỏi Lam Sơn, nhất định phải cho tôi một cơ hội đấy nhé." Gã là thực lòng muốn quan hệ với Trương Dương, một người trẻ tuổi có thể khiến Cố Giai Đồng răm rắp nghe theo, năng lực của hắn tuyệt không phải là tầm thường.
Hai anh em Thường Hải Thiên đều có tửu lượng như biển, Tưởng Kỳ Vĩ tuy tửu lượng bình bình, song hôm nay bởi vì muốn níu kéo quan hệ với Thường Hải Long, cũng uống không ít, càng không cần nói tới Trương đại quan nhân vốn có tửu lượng sâu không thấy đáy, uống năm bình Phi Thiên Mao Đài, vẫn là Thường Hải Tâm nói: "Không được uống nữa, nếu uống nữa đảm bảo có người phải vào bệnh viện đó."
Thường Hải Long cười nói: "Đại cát đại lợi, nha đầu em sao lại nói những lời mất hứng như vậy!"
Tiết Yến cũng lo lắng gã uống nhiều nên nhẹ nhàng kéo chéo áo gã.
Trương Dương cười nói: "Thôi thế được rồi, chúng kiếm tiết mục khác đi!"
Đán thanh niên này đều ham chơi, đề nghị của Trương Dương lập tức nhận được sự hưởng ứng nhất trí.
Thường Hải Thiên đối với kinh lịch ở sàn nhảy lần trước vẫn còn nhớ như in, gã lên tiếng thanh minh trước: "Tôi không tới sàn nhảy đâu đấy, chỗ đó phức tạp quá!"
Thường Hải Tâm và Tiết Yến đều là con gái, bình thường rất ít ra ngoài chơi, Trương Dương và Tưởng Kỳ Vĩ là người mới tới, đối với sinh hoạt đêm của Lam Sơn không quen thuộc lắm, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Thường Hải Long.
Thường Hải Long cười nói: "Tới Hắc Tuyết nghe ca nhạc đi, mấy ngày nay có một đội nhạc mới hát rất hay!"
Lúc ra khỏi cửa, Tưởng Kỳ Vĩ muốn thanh toán thì bị Thường Hải Thiên ngăn lại.
Trương Dương và Thường Hải Long đều lái xe tới, Thường Hải Tâm cướp chìa khóa của Trương Dương, Tiết Yến cũng làm vậy, cô ta phụ trách chiếc xe Audi của Thường Hải Long, sáu người hai xe phi thẳng tới quán bar Hắc Tuyết ở đường bộ hành Lam Sơn.
Lúc tới cửa quán bar Hắc Tuyết, Trương Dương nhận được điện thoại của Hà Hâm Nhan, diễn tập vừa kết thúc, Trương Dương thấy đã mười giờ rồi, không khỏi có chút đau lòng, vốn muốn đi đón Hà Hâm Nhan, nhưng Hà Hâm Nhan nói: "Không cần, em tự mình lái xe tới, cũng không xa mà."
Nhân mạch của Thường Hải Long ở Lam Sơn rất rộng, việc trang trí của quán bar Hắc Tuyết cũng là do gã làm, nơi này làm ăn rất khá, bởi vì chi phí khá cao, người bình thường tới đây không phú cũng quý, có điều Lam Sơn nhiều phú hào, càng là người có tiền thì càng truy cầu giải trí, quán bar Hắc Tuyết vừa hay hợp với tâm lý của bộ phận những người này.
Lúc bọn họ bước vào cửa quán bar Hắc Tuyết, đội nhạc ở trên sân khấu đang hát một ca khúc tiếng Anh. Trương đại quan nhân tuy nghe không hiểu ca từ, nhưng giai điệu của ca khúc thì vẫn thấy rất hay.
Sáu người ngồi vào một gian, Thường Hải Long muốn gọi Bình chi hoa sĩ, Tưởng Kỳ Vĩ không chịu nổi men rượu, ngồi không lâu thì cảm thấy không chịu nổi nữa, gã chào một tiếng rồi về trước.
Trương Dương không thích uống rượu dê, gọi mấy chai bia.
Hai cô gái đều nghe rất chuyên chú, trong bóng tối Tiết Yến còn nắm chặt tay Thường Hải Long.
Trương Dương và Thường Hải Thiên đối ẩm mấy chén, Thường Hải Thiên nói: "Đội nhạc này hát tiếng Anh hay thật!"
Trương đại quan nhân giả vờ giả vịt gật đầu, nói: "Không tồi, nghe vào phết!"
Bên tai nghe thấy tiếng cười của Hà Hâm Nhan: "Anh nghe có hiểu không?"
Trương Dương ngẩng đầu lên, phát hiện Hà Hâm Nhan đã tới bên cạnh, lớp trang điểm trên mặt cô ta vẫn còn chưa kịp xóa, thân mặc T-shirt màu đỏ, quần bò màu lam, trên T-shirt còn in chữ Lam Sơn kiểu đằng phi, Trương Dương cười nói: "Bóc mẽ anh đấy à, chẳng chịu cho anh mặt mũi gì cả!"
Hà Hâm Nhan mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn, Trương Dương vỗ nhẹ lên eo cô ta: "Ăn cơm chưa?"
Hà Hâm Nhan lắc đầu.
Trương Dương vẫy tay với bồi bàn, Hà Hâm Nhan gọi chút đồ ngọt.
Thường Hải Tâm không khỏi nói với vẻ hâm mộ: "Hà tiểu thư ăn nhiều đồ ngọt mà không sợ béo à?"
Hà Hâm Nhan cười nói: "Con người tôi vị khẩu rất tốt, hơn nữa công năng tiêu hóa thì đặc biệt tốt, ăn gì cũng không sợ béo!"
Thường Hải Thiên khen: "Hà tiểu sư đúng là thiên sinh lệ chất!"
Hà Hâm Nhan cười nói: "Quản đốc Thường đừng nói vậy, tôi chỉ là con gái nhà nghèo thôi!"
Thường Hải Thiên tuy uống rượu, nhưng vẫn chưa quên chính sự, gã nhân cơ hội nhắc lại chuyện mời Hà Hâm Nhan làm đại diện quảng cáo.
Hà Hâm Nhan nhìn Trương Dương: "Tôi nghe theo Trương Dương!" Lời nói này chẳng khác nào ở ngay trước mặt mọi người nói rõ rằng Trương Dương có thể làm chủ cho mình, quan hệ giữa hai người bọn họ không cần phải nói cũng biết, Trương Dương ở Lam Sơn cũng rất ít khi che giấu quan hệ giữa mình và Hà Hâm Nhan, trong đó cũng mang mục đích yểm hộ Tần Thanh, có điều tình cảm của hắn đối với Hà Hâm Nhan cũng không giả một chút nào.
Trương Dương cười nói: "Quản đốc Thường định trả bao nhiêu tiền?"
Thường Hải Thiên cười nói: "Đều là người của mình, phương diện thù lao sẽ không ít đâu, chúng tôi tính toán sơ bộ thì định ký hợp đồng quảng cáo ba năm với Hà tiểu thư, phía giá tiền thì tôi sẽ trích thù lao hậu đãi nhất!"
Trương Dương nói: "Hậu đãi là bao nhiêu?"
Thường Hải Thiên nghĩ một chút rồi nói: "Không thấp hơn mười vạn!"
Trương Dương cũng giật nảy mình, không ngờ chỗ tiền này lại kiếm dễ như vậy, hắn gật đầu, nói: "Vậy thì đồng ý!"
Hà Hâm Nhan trừng mắt lườm hắn: "Nghe thấy mười vạn thì vội vàng bán em luôn, anh giỏi thật đó!"
Mọi người đều đồng thanh bật cười.
Trương Dương cười nói: "Không phải là bán em, em đối với anh mà nói là báu vật vô giá, ngàn vàn cũng khó mà mua được!"
Hà Hâm Nhan bị những lời đường mật của hắn khiến cho đỏ bừng mặt, gắt: "Bớt nói linh tinh đi!"
Trương Dương bảo: "Anh thấy sau này em chuyên đóng quảng cáo đi, mỗi năm nhận hơn chục hợp đồng, vậy thì sẽ có thu nhập trên trăm vạn!"
Hà Hâm Nhan đối với tiền bạc cũng không truy cầu cao lắm, cầm cốc bia lên uống một ngụm, nói khẽ: "Vậy anh làm người đại diện cho em đi!"
Trương Dương cười: "Anh không làm được, khi nào về anh sẽ tìm Hồ Nhân Như bàn bạc xem thế nào!"
Đám người nói chuyện đang náo nhiệt thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói kinh ngạc của nam nhân: "Hâm Nhan à?"
Hà Hâm Nhan nghe thấy giọng nói của nam tử đó, đột nhiên biến sắc, quay mặt lại.
Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, thấy một nam tử hơn bốn mươi tuổi và một nữ lang diêm dúa lẳng lơ hơn hai mươi tuổi từ bên cạnh bước tới, nam tử đó nhìn Hà Hâm Nhan, biểu tình trên mặt khá phức tạp, y bước lên trước một bước, nói: "Sao lại ở đây?"
Hà Hâm Nhan kéo tay Trương Dương: "Dẫn em đi đi, em không muốn gặp ông ta!"
Trương Dương nhíu mày, nói với nam tử đó: "Ông có thể đi được rồi đấy!"
Nam tử đó tức giận gầm lên: "Thằng nhóc, mày là ai? Cút đi cho tao!"
Trương Dương cũng bốc hỏa: "Tao là bạn trai của cô ấy!" Nếu không phải là Hà Hâm Nhan kéo hắn, hắn nhất định sẽ ném nam tử này ra cửa.
Nam tử đó ngắm nghía Trương Dương một lát rồi nói: "Tao là cha của nó!" Thì ra nam tử này là Hà Trác Thành, cha của Hà Hâm Nhan.
Trương Dương ngây người, ta x! May mà chưa động thủ, nếu thật sự ném bố vợ đi, há chẳng phải là trò cười ư.
Hà Hâm Nhan kéo tay Trương Dương đòi đi.
Hà Trác Thanh cản đường cô ta: "Hâm Nhan, chuyện cha nói với con thế nào rồi?"
Hà Hâm Nhan tức giận nói: "Ông phiền quá đi! Tôi đã nói là không đi mà!"
Hà Trác Thành nói: "Hộp đêm Tinh Hỏa trả giá cho con cao như vậy, cơ hội kiểu này không nhiều đâu!"
Hà Hâm Nhan chẳng thèm để ý tới ông ta, quay người muốn đi, nhưng lại bị cha kéo tay lại: "Cha đã đáp ứng người ta rồi, con không đi, cha biết ăn nói với người ta thế nào!"
"Đó là vấn đề của ông, ông nhận tiền của người ta, ông tự mình đi mà trả, không liên quan gì tới tôi cả!"
Nữ nhân ở bên cạnh nói với giọng âm dương quái khí: "Nó là con gái của anh mà sao chẳng kính trọng anh chút nào thế!"
Hà Trác Thành cực kỳ tức giận, vươn tay ra định tát con gái, nhưng bị bàn tay to khỏe của Trương Dương giữ lại, Trương Dương lạnh lùng nói: "Hà tiên sinh, ở nơi công cộng, nên để ý tới hình tượng của mình một chút."
Hà Hâm Nhan đã nhân cơ hội bước ra ngoài cửa.
Trương Dương cười cười xin lỗi ba anh em họ Thường rồi vội vàng đuổi theo.
Hà Hâm Nhan một mình chạy nhanh về phía đường đi bộ, cuối cùng không áp chế được ủy khuất trong lòng, ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt rồi khóc không ra tiếng.
Trương Dương nhìn Hà Hâm Nhan, không ngờ cô gái kiên cường này mà cũng có một mặt bất hạnh như vậy, hắn chậm rãi bước tới, cũng ngồi xổm xuống cạnh cô ta, nhẹ nhàng nói: "Có gì ủy khuất thì nói ra đi, anh chia sẻ với em!"
Hà Hâm Nhan giang tay ra ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt đẫm lệ dí sát vào mặt hắn, Trương Dương nhẹ nhàng an ủy: "Ngoan, đừng khóc, ông ta mà dám đụng tới em, anh sẽ giáo huấn ông ta một chút!"
Hà Hâm Nhan nín khóc, mỉm cười giống như một đóa hoa bách hợp hé nở vào sáng sớm: "Không có gì đâu, thật sự là không có gì mà! Trương Dương! Có anh ở bên cạnh, em không sợ gì cả!"
..
Trương Dương không ngờ Hà Trác Thành lại tìm tới mình, sáng sớm hắn vừa ngủ dậy, Há Trác Thành đã tới gặp hắn, có điều Hà Trác Thành rõ ràng là lai giả bất thiện, còn dẫn theo hai thanh niên.
Trương Dương tuy không có hào cảm gì với Hà Trác Thành, nhưng nghĩ rằng người ta dẫu sao cũng là cha của Hà Hâm Nhan, vẫn nên biểu hiện ra một chút lễ phép: "Hà tiên sinh sao biết tôi sống ở đây!"
Hà Trác Thành nhìn căn phòng của Trương Dương, khệnh khạng ngồi lên sa lông, châm một điếu thuốc, nói: "Ở Lam Sơn căn bản không có ai mà tôi không tìm được!"
Trương Dương bật cười, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đều, Hà Trác Thành xem ra là một người lọc lõi lăn lộn trong xã hội, ở Lam Sơn chắc có chút nhân mạch, có điều câu nói này hơi khoa trương quá rồi.
Trương Dương hỏi: "Hà tiên sinh tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Hà Trác Thành nói: "Con gái tôi rất ưu tú, tôi bồi dưỡng nó nhiều năm như vậy chính là muốn bồi dưỡng nó thành một minh tinh lớn, tôi không cho phép bất kỳ ai cản trở sự phát triển của nó."
Trương Dương có chút dở khóc dở cười, nhân phẩm của Hà Trác Thành đúng là chẳng ra làm sao cả, lúc Hà Hâm Nhan còn nhỏ, y ly hôn với vợ, sau đó ném con gái cho bà nội cô ta chiếu cố, nhiều năm như vậy căn bản không hỏi gì đến Hà Hâm Nhan, hiện tại không ngờ lại mặt dày vô sỉ nói rằng y bồi dưỡng Hà Hâm Nhan. Trương Dương lạnh lùng nói: "Hà tiên sinh hình như chọn sai đối tượng nói chuyện rồi đấy!"
Hà Trác Thành nói: "Không sai! Chính là mày, tao biết là mày ngăn cản Hâm Nhan tới hộp đêm Tinh Hoa, tao không ngại nói cho mày, hộp đêm Tinh Hoa mỗi năm cấp cho con gái tao năm vạn đồng, mời nó lên sân khấu diễn xuất, mày tốt nhất đừng làm ảnh hưởng tới tiền trình của nó!"
Trương Dương có chút không nhịn nổi nữa, hắn đứng dậy, nói: "Còn chuyện gì nữa không? Nói xong rồi thì ông có thể đi, tôi còn phải ra ngoài làm việc!"
Hà Trác Thành trừng mắt lườm Trương Dương: "Thằng nhóc, nhớ lời tao nói đó, cắt tài lộ của người ta là gặp báo ứng đấy."
Trương Dương lười chẳng buồn nói nhiều với y: "Còn không đi là tôi gọi bảo vệ khách sạn đấy, đừng trách tôi không nhắc ông, nơi này là sở chiêu đãi của chính phủ thành phố đấy!"
Hà Trác Thành tuy dẫn hai thanh niên tới để thị uy, nhưng y cũng không dám gây chuyện ở sở chiêu đãi của chính phủ thành phố, liền gật đầu nói: "Coi như mày giỏi!" Rồi quay người bỏ đi.
Trương Dương càng đánh giá thấp nhân phẩm của Hà Trác Thành hơn, một người muốn lợi dụng con gái làm công cụ kiếm tiền, nhân phẩm của hắn rõ ràng là quá thấp kém.
Sau khi Hà Trác Thành đi không lâu, Trương Dương nhận được điện thoại của Tần Thanh, Tần Thanh tối qua họp xong thì đã quá muộn, cho nên không liên lạc với Trương Dương, lúc này gọi điện cho Trương Dương là để thông tri rằng phía Giang Thành của hắn có khách quý tới, đại thị trưởng Giang Thành Tả Viên Triêu và chủ nhiệm hội quản ủy khu phát triển Tiếu Minh cùng nhau tới Lam Sơn tham gia nghi thức treo biển, chiều này bọn họ sẽ đến Lam Sơn. Tần Thanh suy nghĩ rất chu đáo, thông báo cho Trương Dương trước một tiếng, để Trương Dương có chuẩn bị.
Trương Dương cũng không có hứng thú gì đối với viêc này, hắn lần này tới Lam Sơn là bởi vì tiễn Hà Hâm Nhan, đã tới rồi, cũng không định quay về ngay, cái gọi là quan sát và học hỏi kinh nghiệp tiên tiến trong việc cải cách xí nghiệp ở Lam Sơn, chẳng qua là một cờ hiệu đường hoàng mà thôi, Trương Dương cũng không định gặp mặt đám người của thị lý này.
Tần Thanh sau cùng đề xuất lời mời, bảo hắn buổi trưa tới nhà ăn cơm. Có điều người mời Trương Dương tới ăn cơm là Tần Truyền Lương, Tần Thanh chỉ chuyển lời mà thôi.
Trương Dương cười nói: "Em về chưa? Không thể để anh một mình ăn cơm với cha em được?"
Tần Thanh nói: "Về rồi, em buổi chiều mới có buổi họp, mười hai giờ đúng tới nhé!"
Trương Dương nói khẽ: "Thị trưởng Tần bân bịu công vụ như vậy, lần này muốn gặp cô cũng không có cơ hội rồi!"
Tần Thanh áy náy nói: "Bận nốt ngày mai là xong rồi, anh đừng trách em, em thực sự rất bận mà!"
Trương Dương cười nói: "Buổi trưa đừng quên là được rồi!"
Vừa gác điện thoại thì Tưởng Kỳ Vĩ lại gọi tới, Tưởng Kỳ Vĩ xin lỗi về chuyển tối qua bởi vì uống nhiều nên xin về trước, đồng thời đề xuất buổi tối muốn mời hắn và ba anh em Thường gia đi ăn cơm, Trương Dương cười cười từ chối, hắn tới Lam Sơn hai ngày nay chính là muốn được thanh tĩnh, chứ không muốn quay lại cuộc sống cả ngày bị mời cơm ở Giang Thành. Tưởng Kỳ Vĩ thấy Trương Dương đã kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành bỏ cuộc. Kỳ thực gã cũng không thích uống rượu, nhưng nhân tình qua lại của Trung Quốc vẫn phải cần dùng loại phương pháp này để biểu đạt tình cảm.
...
Tần Truyền Lương gọi Trương Dương về nhà ăn cơm là để tỏ ý cảm ơn hắn, Trương Dương tới Tần gia trước nửa tiếng, Tần Thanh vẫn chưa về nhà, Tần Truyền Lương tự mình động thủ làm vài món thức ăn, đương nhiên đa số là thành phẩm mua ở ngoài.
Trương Dương thấy ông ta chân tay không tiện, cũng tới giúp đỡ, hắn và Tần Truyền Lương cũng quen thân, không có gì mà phải khách sáo.
Tần Truyền Lương nói: "Trương Dương, cậu lúc nào thì về Giang Thành?"
Trương Dương nói: "Ngày kia, ngày mai xem lễ treo biển của khu phát triển Lam Sơn, tối ngay kia thì lái xe về!"
"Tôi đi theo cậu!"
Trương Dương ngây người, hắn cười nói: "Đang sống tốt ở Lam Sơn, sao đột nhiên lại muốn về?"
Tần Truyền Lương thở dài, nói: "Lam Sơn có tốt thế nào thì cũng không phải là quê của mình! Hơn nữa tiểu Bạch một mình sống ở đó, tôi không yên tâm được, tiểu Thanh làm việc thì tôi yên tâm, tôi ở lại đây cũng chẳng giúp được gì."
Tần Truyền Lương sở dĩ có tính toán này là bởi vì ông ta ở Lam Sơn đa số thời gian đều ở một mình, Tần Thanh bận bịu công tác, tất nhiên không có nhiều thời gian ở cùng ông ta, cho nên nảy sinh cảm giác cô độc cũng là chuyện thường. Con người vào lúc cô độc lại càng nhớ tới quê hương, sau chuyện xảy ra với Tần Truyền Lương hôm qua, ý nghĩ về quê càng lúc càng mạnh mẽ.
Trương Dương không dám đáp ứng ông ta, nói khẽ: "Chuyện này chú cũng phải thương lượng với chị Thanh trước đã chứ!"
Tần Thanh lúc này cũng về tới nhà, cô ta mỉm cười, nói: "Chuyện gì mà phải thương lượng với tôi vậy?"
Trương Dương cười cười với cô ta, Tần Truyền Lương nói lại một lượt chuyện mình muốn quay về Giang Thành với Tần Thanh, Tần Thanh tuy không muốn để cha đi, nhưng thấy thái đội của ông ta kiên quyết như vậy, biết rằng cho dù cố giữ ông ta lại cũng vô dụng, chỉ đành gật đầu.
Tần Truyền Lương mở một bình Thanh Giang Đặc Cung ra, vẫn là Trương Dương lần này mang tới cho ông ta, bởi vì chỉ có Trương Dương tự mình uống rượu cho nên hắn chỉ rót hai chén, cũng không chuẩn bị uống nhiều.
Tần Thanh nói: "Hai ngày trước tôi nghe tiểu Bạch nói, nó được điều tới tổ chuyên án, phụ trách vị án của cục trưởng Điền, có phải là anh làm trung gian ở giữa xin cho nó không?"
Trương Dương gật đầu: "Cục trưởng tân nhiệm Vinh Bằng Phi là một người chú trọng thực tế, lần này là một cơ hội cho Tần Bạch."
Tần Thanh nói khẽ: "Chỉ cần nó kiên định làm việc là được rồi."
Tần Truyền Lương bởi vì con gái đã đồng ý cho mình về Giang Thành mà tâm tình tốt hơn nhiều, ông ta cười nói: "Con yên tâm đi, cha sẽ trông chừng nó thật tốt!"
Tần Thanh nói: "Cha cũng là người có tính tình không chịu ngồi yên, con sợ cha về sẽ lại dính vào những chuyện không đâu."
Tần Truyền Lương nói: "Kỳ thực không có chuyện gì để làm mới là đáng buồn nhất, Trương Dương, công trình cải tạo đường cổ sắp bắt đầu chưa?"
Trương Dương bật cười, Tần Truyền Lương trở về có tám chín phần mười là nhớ tới chuyện này.
Tần Thanh trừng mắt lườm Trương Dương một cái, cho rằng nhất định là hắn nói với cha mình.
Trương Dương có chút vô tội nói: "Chuyện này không liên quan gì tới tôi."
Tần Truyền Lương cười nói: "Chuyện này quả thật là không liên quan gì tới Trương Dương cả, hai ngày trước cha gọi điện thoại cho phó thị trưởng Lý, là y nói với cha, còn mời cha về làm cố vấn, chính phủ còn mở công ty cho cha nữa."
Tần Thanh lúc này mới biết cha mình muốn về Giang Thành là có căn nguyên từ lâu rồi, cô ta cũng không cản trở nữa, thở dài nói: "Quay về phải tự chiếu cố cho mình nhé."
Tần Truyền Lương gật đầu, ông ta ngáp một cái, nói: "Cha đi ngủ đây! Các con nói chuyện đi!" Ông ta đã có thói quen mỗi ngày ngủ trưa đúng giờ.
Tần Thanh thu dọn bát đũa, bảo Trương Dương tới thư phòng của mình nghỉ ngơi.
Trương đại quan nhân vừa vào thư phong không lâu thì Tần Thanh bước vào, vòng tay ra sau đóng cửa lại, ánh mắt vừa tiếp xúc với Trương Dương, lập tức mặt đỏ bừng lên, hai người đều biết sắp phát sinh chuyện gì, hô hấp của hai bên đều biến thành gấp rút, Trương Dương bước tới, ôm lấy người Tần Thanh, hôn lên môi cô ta, hai người vừa cởi quần áo của đối phương vừa di động về phía sa lông, thân hình trắng nõn lõa lồ của Tần Thanh ngã lên sa lông mềm mại, lập tức cô ta cảm thấy sự nóng bóng và thẳng cứng đã lâu có đang chiếm cứ thân thể của mình, đôi chân dài đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở quấn chặt lấy Trương Dương, miệng hơi hé ra, thở ra khí tức khiến người ta mê đắm.
Không còn thấy vẻ quả cảm và kiên quyết ở vị phó thị trưởng mỹ lệ của thành phố Nam Sơn này nữa, chỉ còn lại ôn nhu và vũ mị, mà mặt này của cô ta cũng chỉ có Trương đại quan nhân mới có thể được hưởng thụ.
"..Em còn có một cuộc họp..." Phó thị trưởng Tần vẫn nhớ còn có trọng trách vai.
Trương Dương ghé vào tai cô ta: "Kệ mẹ cái cuộc họp đó đi, hiện giờ anh chỉ muốn em, chỉ cần em!"
Tần Thanh ôm chặt lấy người Trương Dương: "Ừ! Kệ mẹ cái cuộc họp đó..."
Trương Dương vẫn đưa Tần Thanh tới cửa lớn của chính phủ thành phố đúng giờ, nhìn đồng hồ, cách cuộc họp còn tới mười phút, Tần Thanh nhìn mình từ trong kính trang điểm, trên mặt vẫn hơi đỏ, cô ta không khỏi trừng mắng lườm Trương Dương, trách: "Đáng ghét chết đi được, dày vò người ta lâu thế!"
Trương Dương cười khổ, nói: "Ai dày vò ai! Vừa rồi là ai..."
Tần Thanh giơ tay ra bịt miệng hắn lại, không cho hắn tiếp tục nói, sau đó đẩy cửa xe nhảy xuống, nhìn Trương Dương với ánh mắt vũ mị, vẫy tay với hắn.
Trương đại quan nhân lúc này mới hồi thần: "Này, em vừa rồi sờ chỗ đó của anh xong đã rửa tay chưa đấy?"
Tần Thanh cắn môi, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, cô ta sải bước về phía tòa nhà làm việc của chính phủ thành phố.
Trương đại quan nhân dùng mu bàn tay lau miệng, nhìn bóng lưng của Tần Thanh mà không khỏi bật cười.
Tần Thanh tới đây vội như vậy là để tham gia hội nghị thường ủy thành phố Lam Sơn, lần này là hội nghị thường ủy được tổ chức đặc biệt trước khi nghi thức treo biển khu phát triển diễn ra, Tần Thanh tuy không trễ giờ, nhưng lại là vị thường uy tới muộn nhất, Tần Thanh cười cười áy náy, ngồi xuống vị trí thuộc về mình, trong đầu vẫn lấp loáng cảnh tượng vừa rồi vật lộn với Trương Dương, trong tim thấy ngọt ngào vô cùng.
Bí thư thị ủy Chu Vũ Dương cười nói: "Tới cả rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi!" Y nói với Tần Thanh: "Tiểu Tần, nghi thức treo biển của khu phát triển chuẩn bị thế nào rồi?"
Tần Thanh điều chỉnh lại tâm tình một chút, rồi hồi báo tình hình chuẩn bị nghi thức treo biển của khu phát triển cho các vị thường ủy, công tác chuẩn bị bắt đầu từ một tháng trước, hiện tại có thể nói công tác ở các phương diện đều đã đâu vào đấy, bắt đầu từ chiều hôm nay, lĩnh đạo của các thành thị anh em sẽ lục tục kéo tới, ngày mai bí thư Cố của tỉnh ủy sẽ tự mình từ Đông Giang tới cắt băng.
Chu Vũ Dương gật đầu, nói: "Rất tốt, nghi thức treo biển ngày mai nhất định phải làm vạn vô nhất thất, lãnh đạo của các thành thị anh em tới, chúng ta phải tiếp đãi thật chu đáo." Y quay sang thị trưởng Thường Tụng, nói: "Lão Thường, việc tiếp đãi những lãnh đạo này cần anh tự thân xuất mã rồi!"
Thường Tụng cười ha ha, nói: "Lại bắt tôi đi uống rượu chứ gì, được, tôi sẽ xin ý kiến của lão bà, lần này là tôi được phép uống!"
Thường ủy có mặt đều đồng thời bật cười.
Phó bí thư thị ủy Ngô Minh nói: "Lần này chúng ta còn đón tiếp mấy lãnh đạo của thành thị lân cận ở phủ Vân An, bọn họ ngày mai cũng sẽ tới nơi!"
Chu Vũ Dương nói: "Ngoại tỉnh thì giao cho anh đi phụ trách giao tiếp, trong thường ủy của chúng ta, người uống giỏi nhất cũng chỉ có hai vị, nhiệm vụ tiếp đãi lần này, các anh không thể đẩy trách nhiệm sang người khác được đâu!"
Thường Tụng nói: "Tôi lớn tuổi rồi, nên để người trẻ tuổi chống đỡ mới đúng!"
Chu Vũ Dương cười nói: "Anh là càng già càng dẻo dai, là hải thần châm của Lam Sơn chúng ta!"
Thường Tụng cười nói: "Bí thư Chu nói vậy chính là không cho tôi đường lui rồi. Được! Tôi thà làm bị thương thân thế chứ không làm tổn thương tới cảm tình, lần này nhất định sẽ để cho lãnh đạo của các thành phố anh em kiến thức một chút trình độ của lãnh đạo Lam Sơn chúng ta... À không! Hình như lên là kiến thức tửu lượng mới đúng!"
Tất cả mọi người lại cười rộ lên.
Trương Dương cười nói: "Đi công tác, tham quan học tập ý mà!". Tưởng Kỳ Vĩ lúc trước vốn là Hồ Nhân Như kéo tới khu phát triển Giang Thành để đầu tư, về sau bởi vì hạng mục đầu tư và công ty Hối Thông của Kiều Mộng Viện có việc chồng chéo, cho nên bị bức phải bỏ hạng mục đầu tư, chuyển tới đầu tư ở Lam Sơn, gã lần này có thể nói là nhờ họa mà được phúc, thông qua Trương Dương quen được Tần Thanh, phó thị trưởng Lam Sơn, lúc Tần Thanh mới tới Lam Sơn, phụ trách sự vụ khu phát triển, nhưng không lâu sau, bởi vì thành công cạnh tranh danh ngạch khu phát triển kinh tế quốc gia, thị lý thông qua đề nghị cho Tần Thanh làm thường ủy thị ủy, và để cô ta phụ trách khu phát triển, hạng mục đầu tư của Tưởng Kỳ Vĩ cũng dành được sự quan chiếu và giúp đỡ cực lớn. Bởi vì điểm này, Tưởng Kỳ Vĩ vẫn rất cám ơn Trương Dương. Gã đầy thịnh tình mời Trương Dương tới công ty của gã làm khách.
Trương Dương dẫu sao cũng đang không có việc gì làm, mà hắn cũng có hào cảm với Tưởng Kỳ Vĩ, xe của Tưởng Kỳ Vĩ đỗ ở đối diện chính phủ thành phố, gã lái xe tới con đường cái ở phía trước, dẫn Trương Dương tới viện khoa học kỹ thuật cao ở đối diện trường đại học khoa học kỹ thuật Giang Nam, văn phòng của công ty gã vừa thành lập không lâu, mới thuê một văn phòng ở tầng chính tòa nhà Tuệ Cốc.
Tưởng Kỳ Vĩ cũng là phái hệ từ hải ngoại về, quản lý công ty noi theo phương pháp của Âu Mỹ, công ty tuy chỉ có hơn chục nhân viên, nhưng quản lý đâu ra đấy, hiệu suất làm việc rất cao.
Trương Dương theo gã tới phòng làm việc, phòng làm việc của Tưởng Kỳ Vĩ rất lớn, phải tới hơn một trăm mét vuông, từ giá sách, sa lông ra chỉ đặt một cái bàn làm việc, trên bàn làm việc đặt một con hùng ưng đang giang cánh bay lượn, tượng chưng cho kết hoạch phát triển của gã.
Trương Dương nhìn xung quanh phòng làm việc này một chút: "Lớn thật! Anh ở một mình không cảm thấy trống trải quá à?"
Tưởng Kỳ Vĩ mời Trương Dương ngồi xuống sa lông, vội vàng pha trà cho Trương Dương.
Trương Dương nói: "Trương tổng, công ty lớn như vậy mà không có lấy một nữ thư ký à?"
"Ặc, tôi bị vợ quản ghê lắm, vợ tôi không cho thôi thuê nữ thư ký!"
Trương Dương bật cười ha hả.
Tưởng Kỳ Vĩ cười nói: "Nói đùa thôi! Kỳ thực tôi cho rằng hiện tại không cần thư ký, rất nhiều chuyện tôi đều tự ứng phó được, trợ lý cũng có một người rồi, có điều tiếp đãi bạn bè thì đâu cần dùng tới cô ta!"
Tưởng Kỳ Vĩ thích uống trà, nhưng trà nghệ lại không dám tự khen, may mà lá trà của gã không tồi, là Thái Bình Hầu Khôi thượng hảo.
Trương Dương uống một ngụm trà, nói khẽ: "Nhà xưởng đĩa của anh chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Việc phê duyệt đã xong hết rồi. Đội thi công đã bắt đầu vào ở, theo kế hoạch thì đầu xuân năm sau khu nhà xưởng có thể xây xong, tôi tranh thủ trong vòng nửa năm hoàn thành vận hành tử công tác sản xuất thiết bị, để nhà xưởng chính thức đi vào vận tác."
"Hiệu suất rất cao!"
Tưởng Kỳ Vĩ thở dài, nói: "Trên thương trường, việc chiếm được tiên cơ là rất quan trọng. Tôi nghe nói công ty Hối Thông của Kiều Mộng Viện cũng đang tranh thủ thời gian để xây nhà máy."
Trương Dương nói: "Theo tôi biết Kiều Mông Viện xây nhà máy ở khu phát triển Giang Thành là bởi vì duyên cố của Hứa Gia Dũng, chồng chưa cưới của cô ta."
Tưởng Kỳ Vĩ gật đầu, nói: "Lúc ban đầu, tôi cũng nghĩ không thông, vì sao cô ta lại buông bỏ điều kiện thuận lợi của tỉnh Vân An mà đi lựa chọn Bình Hải, muốn xây nhà xưởng ở khu khai phá Giang Thành nằm tại bắc bộ Bình Hải, về sau Hứa Gia Dũng mới trồi lên mặt nước, người này rất không đơn giản, hắn từng công tác cho một công ty đa quốc gia ở thung lũng Silicon nước Mỹ, có kinh nghiệm phong phú đối với ngành máy tính, tôi nghe nói hắn lần này du thuyết được không ít nhà đầu tư mạo hiểm của nước Mỹ, cho nên mới có vốn lớn như vậy."
Trương Dương nói: "Nhưng khu phát triển Giang Thành dẫu sao cũng là khu phát triển cấp tỉnh, hiện tại khu phát triển Lam Sơn đã thành khu phát triển kinh tế cấp quốc gia rồi."
Tưởng Kỳ Vĩ cười nói: "Về phương diện này tôi có thể nói là nhờ họa mà được phúc, lúc tôi vào Lam Sơn, vẫn chỉ là tới bàn bạc với đãi ngộ của khu phát triển cấp tỉnh, sau khi đàm phán xong, khu phát triển tăng lên một cấp, chẳng khác nào tôi chiếm được một tiện nghi. Khu phát triển kinh tế cấp quốc gia trú ở Lam Sơn, thế có nghĩa là tôi sẽ càng có cơ hội lớn hơn, nhưng đây không thể trở thành lý do để tôi buông lỏng. Ngành IT trong nước vừa khởi bước, ai chiếm được tiên cơ, người đó sẽ giành được quyền chủ đạo trên thị trường."
Trương Dương không có nhiều khái niệm lắm đối với chuyện mà Tưởng Kỳ Vĩ đang nói, nhưng Hứa Gia Dũng và Tưởng Kỳ Vĩ đều nhìn trúng một hạng mục này, rõ ràng hạng mục này có viễn cảnh rất rộng.
Tưởng Kỳ Vĩ nói: "Anh xem tôi kìa, nói đi nói lại lại nhắc tới kiểu làm ăn của tôi rồi, xin lỗi nhé!"
Trương Dương cười nói: "Tôi lần này tới Lam Sơn chính là để học tập và quan sát kinh nghiệm tiên tiến trong việc cải cách xí nghiệp của Lam Sơn, thuận tiện xem nghi thức treo biển của khu phát triển kinh tế quốc gia!"
Tưởng Kỳ Vĩ nói: "Nghi thức treo biển lần này có rất nhiều lãnh đạo tỉnh Bình Hải tới dự! Tôi nghe nói bí thư Cố của tỉnh ủy cũng tự mình tới đó!"
Trương Dương không hề cảm thấy bất ngờ về tin tức này, dẫu sao khu phát triển kinh tế quốc gia cũng nằm ở Lam Sơn, Cố Giai Đồng biết rõ tác dụng có tính quan kiện, ông ta ủng hộ Lam Sơn cũng chính là sự khẳng định đối với thành tích chính trị của mình trong nhiều năm nay. Trương Dương nói: "Chuyện của lãnh đạo cao tầng không liên quan gì tới tôi, tôi lần này tới Lam Sơn tham quan học tập là thuộc về tổ chức dân gian, trên đài chủ tịch không có phần của tôi."
Tưởng Kỳ Vĩ mỉm cười, nói: "Anh không phải là tổ chức dân gian mà là cán bộ quốc gia, cán bộ cấp phó ban! Cán bộ cấp phó ban mà trẻ tuổi giống như anh ở Bình Hải hiếm có lắm!"
"Đừng thổi phồng tôi nữa, con người tôi rất dễ lâng lâng đấy!"
Hai người đồng thời bật cười, Tưởng Kỳ Vĩ nói: "Chủ nhiệm Trương và con gái của thị trưởng Thường có quan hệ khá nhỉ?"
Trương Dương lập tức cảnh giác hỏi lại: "Thế là có ý gì?"
Tưởng Kỳ Vĩ vội vàng giải thích: "Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nơi này chỉ là địa điểm làm việc lâm thời của tôi, trước khi xây nhà máy, tôi sẽ sẽ xây ký túc xá trước nhà máy, hiện giờ đã khởi động rồi, việc sửa sang ký túc xá tôi muốn giao cho công ty trang trí Kim Điển làm, tôi đã xem qua công trình của họ, làm tốt lắm!" Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tổng giám đốc của công ty Kim Điểm là Thường Hải Long, anh trai của Thường Hải Tâm. Tôi không quen với anh ta cho lắm, chủ nhiệm Trương có thể giúp tôi hẹn anh ta ra nói chuyện không."
Người làm ăn đúng là người làm ăn, Tưởng Kỳ Vĩ gọi Trương Dương tới không phải chỉ để nói chuyện phiếm, gã thấy Trương Dương và Thường Hải Tâm ở cùng nhau, lập tức có tâm tư này, hiện tại công ty trang trí mọc như nấm, làm gì có đạo lý phải tự tìm tới cửa, Trương Dương suy nghĩ một chút liền hiểu ra Tưởng Kỳ Vĩ là muốn lợi dụng phương thức này để tặng quà cho Thường Hải Long, gã chủ yếu là muốn níu kéo quan hệ với Thường gia. Dẫu sao thì công trình trang trí giao cho ai làm cũng được, không bằng mượn cơ hội này để tăng thêm chút cảm tình với Thường gia.
Tưởng Kỳ Vĩ thấy Trương Dương không lập tức trả lời mình, lại nói: "Chủ nhiệm Trương, nếu như không tiện thì thôi bỏ đi!"
Trương Dương cười nói: "Có gì đâu mà không tiện!" Đang nói chuyện thì Thường Hải Tâm gọi điện tới, thì ra anh cả Thường Hải Thiên của cô ta nghe nói Trương Dương tới Lam Sơn, đặc biệt mời Trương Dương buổi tối cùng đi ăn cơm, địa điểm hẹn ở Thủy Thượng Nhân Gia mới mở bên hồ Thúy Vân. Trương Dương thuận miệng nói rằng đã có hẹn với bạn rồi, Thường Hải Tâm hỏi thấy chỉ có một người bạn, liền bảo hắn dẫn cả bạn tới.
Tưởng Kỳ Vĩ ở bên cạnh nghe, biết rằng Trương Dương đã an bài việc này cho mình, không khỏi mặt mày hớn hở.
...
Trương Dương vốn muốn gọi cả Hà Hâm Nhan đi, nhưng ngày mai là diễn xuất chính thức, Hà Hâm Nhan còn bận rộn ở sân tập diễn, Trương Dương chỉ đành từ bỏ ý định.
Lúc Trương Dương và Tưởng Kỳ Vĩ tới Thủy Thượng Nhân Gia, Thường Hải Tâm cũng vừa lái xe tới, tối nay cô ta mặc một bộ váy dài màu đỏ, em thon nhỏ, thể hình thuyệt hảo, thường ngày Trương Dương đã quen nhìn cô ta mặc đồ trang trọng bảo thủ rồi, thế là mắt không khỏi sáng lên, từ sau buổi sáng phát hiện Trương Dương nhìn lén ngực mình, Thường Hải Tâm biến thành khá mẫn cảm với ánh mắt của thằng ôn này. Sau khi chào hỏi với Tưởng Kỳ Vĩ, trên đường tới Thủy Thượng Nhân Gia, cô ta hỏi nhỏ Trương Dương: "Anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?"
Trương Dương cười cười không nói gì, bước đi hai bước, tìm cơ hội rồi mới nói khẽ: "Eo cô nhỏ thật! Mặc bộ này rất đẹp!"
Thường Hải Tâm mấp máy môi: "Lời nịnh hót tôi nghe nhiều lắm rồi!"
Lúc này nhìn thấy Thường Hải Thiên xuất hiện ở ngoài cửa lớn của Thủy Thượng Nhân Gia, Trương Dương cười ha ha bước tới, nhiệt tình bắt tay với Thường Hải Thiên, lại giới hiệu Tưởng Kỳ Vĩ ở bên cạnh cho Thường Thải Thiên.
Tới căn phòng mà họ đặt trước, Thường Hải Long đã ngồi ở trong phòng, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp, là bạn gái mà gã mới quen, cô giáo Tiết Yết dạy tiếng Anh trong trường tam trung thành phố Lam Sơn, Thường Hải Tâm cũng là lần đầu tiên gặp chị dâu tương lai này, nghe Thường Hải Long giới thiệu xong đã tươi cười bước tới nói chuyện.
Thường Hải Long và Tưởng Kỳ Vĩ rất hợp duyên, ngồi xuống nói chuyện mấy câu đã tìm được đề tài chung.
Thường Hải Thiên và Trương Dương thì nói chuyện với nhau, câu đầu tiên mà gã hỏi khiến Trương Dương ngớ người: "Hà tiểu thư không tới à?"
Trương Dương cười nói: "Cô ấy bận, khu phát triển kinh tế của các anh có tiệc treo biển, cô ấy là phụ trách múa chính và biên đạo múa, bận đến tối tăm mặt mũi ý chứ."
Thường Hải Thiên có chút mất mát ồ một tiếng: "Tôi còn cho rằng cô ấy sẽ đi cùng anh."
Trương đại quan nhân càng lúc càng thấy không hiểu, câu nào của Thường Hải Thiên cũng dính tới Hà Hâm Nhan, thằng nhóc này chẳng lẽ có ý đồ gì đó với Hà Hâm Nhan ư?
Thường Hải Thiên tựa hồ như ý thức được sự cảnh giác của Trương Dương, gã cười nói: "Trương Dương, cậu đừng hiểu lầm, tôi là muốn mời Hà tiểu thư làm người đại diện quảng cáo cho nhà máy đồ dùng thường ngày của chúng tôi."
Trương Dương lúc này mới hiểu Thường Hải Thiên tìm Hà Hâm Nhan làm gì? Hắn cười nói: "Anh trực tiếp đi nói với cô ấy đi, tôi có phải là người đại diễn của cô ấy đâu!"
Thường Hải Thiên nói: "Tôi có đề xuất một lần với cô ta rồi, có điều Hà tiểu thư hình như không hứng thú cho lắm!"
Thường Hải Tâm nghe tới đây liền chen vào: "Nhà máy của các anh lúc trước không phải là mời minh tinh tới làm đại diện ư?"
Thường Hải Thiên bảo: "Hiện tại minh tinh dung tục lắm, hơn nữa giá lại cao, bọn anh gần đây mới đưa ra một loạt đồ trang điểm dạng nước, muốn tìm một người khí chất thanh thuần đóng quảng cáo, phương diện phí quảng cáo cũng khá khả quan."
Trương Dương nói: "Hải Thiên, chuyện này khi nào tôi về sẽ hỏi thử cô ấy, chỉ cần giá tiền hợp lý, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Thường Hải Thiên cười cười nâng chén rượu lên, nói: "Vậy thì tôi xin cám ơn cậu trước."
Trương Dương uống một chén với Thường Hải Thiên, Thường Hải Long nói: "Trương Dương, tôi cũng cám ơn cậu, cám ơn cậu giới thiệu Tưởng tổng với tôi, giúp tôi liên hệ một khoản nghiệp vụ!"
Trương Dương cười ha ha, nói: "Có nghiệp vụ thì có trích phần trăm cho tôi không?"
Thường Hải Long biết hắn đang nói đùa, cười bảo: "Có, đợi khi cậu kết hôn, tôi sẽ thiết kế và trang trí nhà cho cậu miễn phí, thế nào?"
Trương Dương cười nói: "Tôi là một cán bộ quốc gia, phải kết hôn muộn, sinh đẻ muộn, anh kéo dài bốn năm năm, đợi tới lúc tôi kết hôn, nói không chừng anh đã đi làm sinh ý lớn hơn rồi."
Tưởng Kỳ Vĩ nói: "Với tốc độ lên chức hiện tại của chủ nhiệm Trương, đợi tới khi kết hôn không khéo đã tới cán bộ cấp thành phố rồi!"
Tiết Yến là một cô gái rụt rè văn tĩnh rất ít nói chen, Thường Hải Tâm bảo: "Không thể đâu, từ phó ban tới chính ban, chính ban tới phó phòng không có nhiều năm thời gian thì rất khó hoàn thành khoảng cách này."
Thường Hải Thiên bảo: "Anh thấy không cần lâu vậy đâu, phó thị trưởng Tần của chúng ta năm mới mới hai mươi tám tuổi, chủ nhiệm Trương lúc lên làm thị trưởng nhất định vẫn còn trẻ hơn cả phó thị trưởng Tần!"
Trương đại quan nhân đối với tiền trình của mình vẫn xem trọng vô cùng, hắn tủm tỉm cười nói: "Kỳ thực làm thị trưởng cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả đâu!"
Câu nói khoác không biết ngượng của thằng nhãi này khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn.
Trương Dương nói: "Bình Hải nhiều thành phố cấp huyện như vậy, làm một phó thị trượng thành phố cấp huyện cũng không khó mà?" Lời này thì đúng là không khoa trương một chút nào.
Thường Hải Long cười nói: "Thị trưởng thành phố cấp huyện, yêu cầu của cậu thấp quá đấy!"
Mấy người đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng có tiếng gõ, nhân viên phục vụ dẫn một người trung niên mặt mày tươi cười bước vào, cũng là người quen cũ của Trương Dương, tổng giám đốc Bành Quân Tường của Thủy Thượng Nhân Gia Đông Giang, bởi vì Thủy Thượng Nhân Gia ở Lam Sơn vừa mới khai trương, cho nên, gã đoạn thời gian này đều quản lý kinh doanh ở Lam Sơn, Bành Quân Tường là tới kính rượu Thường Hải Thiên, nhưng không ngờ Trương Dương cũng ở đây.
Thường Hải Thiên vốn muốn giới thiệu mọi người thì Bành Quân Tường cười nói: "Trưởng phòng Trương cũng ở đây à!"
Thường Hải Thiên kinh ngạc nói: "Các anh quen nhau à?"
Trương Dương cười nói: "Đâu chỉ là quen, còn là bạn bè mà!"
Bành Quân Tường mỉm cười gật đầu, gã gọi người mở một bình Phi Thiên Mao Đài mười lăm năm, Trương Dương để ý thấy hắn uống rượu giống như bọn họ, làm sinh ý ăn uống cũng không dễ dàng, bàn ăn này của bọn họ ngoài mặt thì là Thường Hải Thiên mời khách, nhưng trên thực tế lại là Bành Quân Tường an bài, có điều Bành Quân Tường cũng không phải là mất không, một là có quan hệ được với Thường gia, hai là Thường Hải Thiên cũng để nơi này là đơn vị nghiệp vụ của nhà máy hàng hóa thường ngày, so với những lợi ích sau này, bàn rượu này thực ra chẳng đáng vào đâu.
Bành Quân Tường kính rượu một vòng rồi lập tức đi ngay, loại trường hợp này gã không tới thì không được mà thời gian làm phiền người ta quá lâu cũng không hay, lúc ra cửa còn quay lại nói với Trương Dương: "Trưởng phòng Trương, bữa ăn này là quản đốc Thường làm chủ, tối ngày mai thì tôi làm chủ, anh nhất định phải tới đó!"
Trương Dương cười nói: "Tôi vẫn còn ở Lam Sơn thêm mấy ngày mà, đừng gấp!"
Bành Quân Tường gật đầu, nói: "Vậy tốt, vậy thì trước khi rời khỏi Lam Sơn, nhất định phải cho tôi một cơ hội đấy nhé." Gã là thực lòng muốn quan hệ với Trương Dương, một người trẻ tuổi có thể khiến Cố Giai Đồng răm rắp nghe theo, năng lực của hắn tuyệt không phải là tầm thường.
Hai anh em Thường Hải Thiên đều có tửu lượng như biển, Tưởng Kỳ Vĩ tuy tửu lượng bình bình, song hôm nay bởi vì muốn níu kéo quan hệ với Thường Hải Long, cũng uống không ít, càng không cần nói tới Trương đại quan nhân vốn có tửu lượng sâu không thấy đáy, uống năm bình Phi Thiên Mao Đài, vẫn là Thường Hải Tâm nói: "Không được uống nữa, nếu uống nữa đảm bảo có người phải vào bệnh viện đó."
Thường Hải Long cười nói: "Đại cát đại lợi, nha đầu em sao lại nói những lời mất hứng như vậy!"
Tiết Yến cũng lo lắng gã uống nhiều nên nhẹ nhàng kéo chéo áo gã.
Trương Dương cười nói: "Thôi thế được rồi, chúng kiếm tiết mục khác đi!"
Đán thanh niên này đều ham chơi, đề nghị của Trương Dương lập tức nhận được sự hưởng ứng nhất trí.
Thường Hải Thiên đối với kinh lịch ở sàn nhảy lần trước vẫn còn nhớ như in, gã lên tiếng thanh minh trước: "Tôi không tới sàn nhảy đâu đấy, chỗ đó phức tạp quá!"
Thường Hải Tâm và Tiết Yến đều là con gái, bình thường rất ít ra ngoài chơi, Trương Dương và Tưởng Kỳ Vĩ là người mới tới, đối với sinh hoạt đêm của Lam Sơn không quen thuộc lắm, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Thường Hải Long.
Thường Hải Long cười nói: "Tới Hắc Tuyết nghe ca nhạc đi, mấy ngày nay có một đội nhạc mới hát rất hay!"
Lúc ra khỏi cửa, Tưởng Kỳ Vĩ muốn thanh toán thì bị Thường Hải Thiên ngăn lại.
Trương Dương và Thường Hải Long đều lái xe tới, Thường Hải Tâm cướp chìa khóa của Trương Dương, Tiết Yến cũng làm vậy, cô ta phụ trách chiếc xe Audi của Thường Hải Long, sáu người hai xe phi thẳng tới quán bar Hắc Tuyết ở đường bộ hành Lam Sơn.
Lúc tới cửa quán bar Hắc Tuyết, Trương Dương nhận được điện thoại của Hà Hâm Nhan, diễn tập vừa kết thúc, Trương Dương thấy đã mười giờ rồi, không khỏi có chút đau lòng, vốn muốn đi đón Hà Hâm Nhan, nhưng Hà Hâm Nhan nói: "Không cần, em tự mình lái xe tới, cũng không xa mà."
Nhân mạch của Thường Hải Long ở Lam Sơn rất rộng, việc trang trí của quán bar Hắc Tuyết cũng là do gã làm, nơi này làm ăn rất khá, bởi vì chi phí khá cao, người bình thường tới đây không phú cũng quý, có điều Lam Sơn nhiều phú hào, càng là người có tiền thì càng truy cầu giải trí, quán bar Hắc Tuyết vừa hay hợp với tâm lý của bộ phận những người này.
Lúc bọn họ bước vào cửa quán bar Hắc Tuyết, đội nhạc ở trên sân khấu đang hát một ca khúc tiếng Anh. Trương đại quan nhân tuy nghe không hiểu ca từ, nhưng giai điệu của ca khúc thì vẫn thấy rất hay.
Sáu người ngồi vào một gian, Thường Hải Long muốn gọi Bình chi hoa sĩ, Tưởng Kỳ Vĩ không chịu nổi men rượu, ngồi không lâu thì cảm thấy không chịu nổi nữa, gã chào một tiếng rồi về trước.
Trương Dương không thích uống rượu dê, gọi mấy chai bia.
Hai cô gái đều nghe rất chuyên chú, trong bóng tối Tiết Yến còn nắm chặt tay Thường Hải Long.
Trương Dương và Thường Hải Thiên đối ẩm mấy chén, Thường Hải Thiên nói: "Đội nhạc này hát tiếng Anh hay thật!"
Trương đại quan nhân giả vờ giả vịt gật đầu, nói: "Không tồi, nghe vào phết!"
Bên tai nghe thấy tiếng cười của Hà Hâm Nhan: "Anh nghe có hiểu không?"
Trương Dương ngẩng đầu lên, phát hiện Hà Hâm Nhan đã tới bên cạnh, lớp trang điểm trên mặt cô ta vẫn còn chưa kịp xóa, thân mặc T-shirt màu đỏ, quần bò màu lam, trên T-shirt còn in chữ Lam Sơn kiểu đằng phi, Trương Dương cười nói: "Bóc mẽ anh đấy à, chẳng chịu cho anh mặt mũi gì cả!"
Hà Hâm Nhan mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn, Trương Dương vỗ nhẹ lên eo cô ta: "Ăn cơm chưa?"
Hà Hâm Nhan lắc đầu.
Trương Dương vẫy tay với bồi bàn, Hà Hâm Nhan gọi chút đồ ngọt.
Thường Hải Tâm không khỏi nói với vẻ hâm mộ: "Hà tiểu thư ăn nhiều đồ ngọt mà không sợ béo à?"
Hà Hâm Nhan cười nói: "Con người tôi vị khẩu rất tốt, hơn nữa công năng tiêu hóa thì đặc biệt tốt, ăn gì cũng không sợ béo!"
Thường Hải Thiên khen: "Hà tiểu sư đúng là thiên sinh lệ chất!"
Hà Hâm Nhan cười nói: "Quản đốc Thường đừng nói vậy, tôi chỉ là con gái nhà nghèo thôi!"
Thường Hải Thiên tuy uống rượu, nhưng vẫn chưa quên chính sự, gã nhân cơ hội nhắc lại chuyện mời Hà Hâm Nhan làm đại diện quảng cáo.
Hà Hâm Nhan nhìn Trương Dương: "Tôi nghe theo Trương Dương!" Lời nói này chẳng khác nào ở ngay trước mặt mọi người nói rõ rằng Trương Dương có thể làm chủ cho mình, quan hệ giữa hai người bọn họ không cần phải nói cũng biết, Trương Dương ở Lam Sơn cũng rất ít khi che giấu quan hệ giữa mình và Hà Hâm Nhan, trong đó cũng mang mục đích yểm hộ Tần Thanh, có điều tình cảm của hắn đối với Hà Hâm Nhan cũng không giả một chút nào.
Trương Dương cười nói: "Quản đốc Thường định trả bao nhiêu tiền?"
Thường Hải Thiên cười nói: "Đều là người của mình, phương diện thù lao sẽ không ít đâu, chúng tôi tính toán sơ bộ thì định ký hợp đồng quảng cáo ba năm với Hà tiểu thư, phía giá tiền thì tôi sẽ trích thù lao hậu đãi nhất!"
Trương Dương nói: "Hậu đãi là bao nhiêu?"
Thường Hải Thiên nghĩ một chút rồi nói: "Không thấp hơn mười vạn!"
Trương Dương cũng giật nảy mình, không ngờ chỗ tiền này lại kiếm dễ như vậy, hắn gật đầu, nói: "Vậy thì đồng ý!"
Hà Hâm Nhan trừng mắt lườm hắn: "Nghe thấy mười vạn thì vội vàng bán em luôn, anh giỏi thật đó!"
Mọi người đều đồng thanh bật cười.
Trương Dương cười nói: "Không phải là bán em, em đối với anh mà nói là báu vật vô giá, ngàn vàn cũng khó mà mua được!"
Hà Hâm Nhan bị những lời đường mật của hắn khiến cho đỏ bừng mặt, gắt: "Bớt nói linh tinh đi!"
Trương Dương bảo: "Anh thấy sau này em chuyên đóng quảng cáo đi, mỗi năm nhận hơn chục hợp đồng, vậy thì sẽ có thu nhập trên trăm vạn!"
Hà Hâm Nhan đối với tiền bạc cũng không truy cầu cao lắm, cầm cốc bia lên uống một ngụm, nói khẽ: "Vậy anh làm người đại diện cho em đi!"
Trương Dương cười: "Anh không làm được, khi nào về anh sẽ tìm Hồ Nhân Như bàn bạc xem thế nào!"
Đám người nói chuyện đang náo nhiệt thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói kinh ngạc của nam nhân: "Hâm Nhan à?"
Hà Hâm Nhan nghe thấy giọng nói của nam tử đó, đột nhiên biến sắc, quay mặt lại.
Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, thấy một nam tử hơn bốn mươi tuổi và một nữ lang diêm dúa lẳng lơ hơn hai mươi tuổi từ bên cạnh bước tới, nam tử đó nhìn Hà Hâm Nhan, biểu tình trên mặt khá phức tạp, y bước lên trước một bước, nói: "Sao lại ở đây?"
Hà Hâm Nhan kéo tay Trương Dương: "Dẫn em đi đi, em không muốn gặp ông ta!"
Trương Dương nhíu mày, nói với nam tử đó: "Ông có thể đi được rồi đấy!"
Nam tử đó tức giận gầm lên: "Thằng nhóc, mày là ai? Cút đi cho tao!"
Trương Dương cũng bốc hỏa: "Tao là bạn trai của cô ấy!" Nếu không phải là Hà Hâm Nhan kéo hắn, hắn nhất định sẽ ném nam tử này ra cửa.
Nam tử đó ngắm nghía Trương Dương một lát rồi nói: "Tao là cha của nó!" Thì ra nam tử này là Hà Trác Thành, cha của Hà Hâm Nhan.
Trương Dương ngây người, ta x! May mà chưa động thủ, nếu thật sự ném bố vợ đi, há chẳng phải là trò cười ư.
Hà Hâm Nhan kéo tay Trương Dương đòi đi.
Hà Trác Thanh cản đường cô ta: "Hâm Nhan, chuyện cha nói với con thế nào rồi?"
Hà Hâm Nhan tức giận nói: "Ông phiền quá đi! Tôi đã nói là không đi mà!"
Hà Trác Thành nói: "Hộp đêm Tinh Hỏa trả giá cho con cao như vậy, cơ hội kiểu này không nhiều đâu!"
Hà Hâm Nhan chẳng thèm để ý tới ông ta, quay người muốn đi, nhưng lại bị cha kéo tay lại: "Cha đã đáp ứng người ta rồi, con không đi, cha biết ăn nói với người ta thế nào!"
"Đó là vấn đề của ông, ông nhận tiền của người ta, ông tự mình đi mà trả, không liên quan gì tới tôi cả!"
Nữ nhân ở bên cạnh nói với giọng âm dương quái khí: "Nó là con gái của anh mà sao chẳng kính trọng anh chút nào thế!"
Hà Trác Thành cực kỳ tức giận, vươn tay ra định tát con gái, nhưng bị bàn tay to khỏe của Trương Dương giữ lại, Trương Dương lạnh lùng nói: "Hà tiên sinh, ở nơi công cộng, nên để ý tới hình tượng của mình một chút."
Hà Hâm Nhan đã nhân cơ hội bước ra ngoài cửa.
Trương Dương cười cười xin lỗi ba anh em họ Thường rồi vội vàng đuổi theo.
Hà Hâm Nhan một mình chạy nhanh về phía đường đi bộ, cuối cùng không áp chế được ủy khuất trong lòng, ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt rồi khóc không ra tiếng.
Trương Dương nhìn Hà Hâm Nhan, không ngờ cô gái kiên cường này mà cũng có một mặt bất hạnh như vậy, hắn chậm rãi bước tới, cũng ngồi xổm xuống cạnh cô ta, nhẹ nhàng nói: "Có gì ủy khuất thì nói ra đi, anh chia sẻ với em!"
Hà Hâm Nhan giang tay ra ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt đẫm lệ dí sát vào mặt hắn, Trương Dương nhẹ nhàng an ủy: "Ngoan, đừng khóc, ông ta mà dám đụng tới em, anh sẽ giáo huấn ông ta một chút!"
Hà Hâm Nhan nín khóc, mỉm cười giống như một đóa hoa bách hợp hé nở vào sáng sớm: "Không có gì đâu, thật sự là không có gì mà! Trương Dương! Có anh ở bên cạnh, em không sợ gì cả!"
..
Trương Dương không ngờ Hà Trác Thành lại tìm tới mình, sáng sớm hắn vừa ngủ dậy, Há Trác Thành đã tới gặp hắn, có điều Hà Trác Thành rõ ràng là lai giả bất thiện, còn dẫn theo hai thanh niên.
Trương Dương tuy không có hào cảm gì với Hà Trác Thành, nhưng nghĩ rằng người ta dẫu sao cũng là cha của Hà Hâm Nhan, vẫn nên biểu hiện ra một chút lễ phép: "Hà tiên sinh sao biết tôi sống ở đây!"
Hà Trác Thành nhìn căn phòng của Trương Dương, khệnh khạng ngồi lên sa lông, châm một điếu thuốc, nói: "Ở Lam Sơn căn bản không có ai mà tôi không tìm được!"
Trương Dương bật cười, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đều, Hà Trác Thành xem ra là một người lọc lõi lăn lộn trong xã hội, ở Lam Sơn chắc có chút nhân mạch, có điều câu nói này hơi khoa trương quá rồi.
Trương Dương hỏi: "Hà tiên sinh tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Hà Trác Thành nói: "Con gái tôi rất ưu tú, tôi bồi dưỡng nó nhiều năm như vậy chính là muốn bồi dưỡng nó thành một minh tinh lớn, tôi không cho phép bất kỳ ai cản trở sự phát triển của nó."
Trương Dương có chút dở khóc dở cười, nhân phẩm của Hà Trác Thành đúng là chẳng ra làm sao cả, lúc Hà Hâm Nhan còn nhỏ, y ly hôn với vợ, sau đó ném con gái cho bà nội cô ta chiếu cố, nhiều năm như vậy căn bản không hỏi gì đến Hà Hâm Nhan, hiện tại không ngờ lại mặt dày vô sỉ nói rằng y bồi dưỡng Hà Hâm Nhan. Trương Dương lạnh lùng nói: "Hà tiên sinh hình như chọn sai đối tượng nói chuyện rồi đấy!"
Hà Trác Thành nói: "Không sai! Chính là mày, tao biết là mày ngăn cản Hâm Nhan tới hộp đêm Tinh Hoa, tao không ngại nói cho mày, hộp đêm Tinh Hoa mỗi năm cấp cho con gái tao năm vạn đồng, mời nó lên sân khấu diễn xuất, mày tốt nhất đừng làm ảnh hưởng tới tiền trình của nó!"
Trương Dương có chút không nhịn nổi nữa, hắn đứng dậy, nói: "Còn chuyện gì nữa không? Nói xong rồi thì ông có thể đi, tôi còn phải ra ngoài làm việc!"
Hà Trác Thành trừng mắt lườm Trương Dương: "Thằng nhóc, nhớ lời tao nói đó, cắt tài lộ của người ta là gặp báo ứng đấy."
Trương Dương lười chẳng buồn nói nhiều với y: "Còn không đi là tôi gọi bảo vệ khách sạn đấy, đừng trách tôi không nhắc ông, nơi này là sở chiêu đãi của chính phủ thành phố đấy!"
Hà Trác Thành tuy dẫn hai thanh niên tới để thị uy, nhưng y cũng không dám gây chuyện ở sở chiêu đãi của chính phủ thành phố, liền gật đầu nói: "Coi như mày giỏi!" Rồi quay người bỏ đi.
Trương Dương càng đánh giá thấp nhân phẩm của Hà Trác Thành hơn, một người muốn lợi dụng con gái làm công cụ kiếm tiền, nhân phẩm của hắn rõ ràng là quá thấp kém.
Sau khi Hà Trác Thành đi không lâu, Trương Dương nhận được điện thoại của Tần Thanh, Tần Thanh tối qua họp xong thì đã quá muộn, cho nên không liên lạc với Trương Dương, lúc này gọi điện cho Trương Dương là để thông tri rằng phía Giang Thành của hắn có khách quý tới, đại thị trưởng Giang Thành Tả Viên Triêu và chủ nhiệm hội quản ủy khu phát triển Tiếu Minh cùng nhau tới Lam Sơn tham gia nghi thức treo biển, chiều này bọn họ sẽ đến Lam Sơn. Tần Thanh suy nghĩ rất chu đáo, thông báo cho Trương Dương trước một tiếng, để Trương Dương có chuẩn bị.
Trương Dương cũng không có hứng thú gì đối với viêc này, hắn lần này tới Lam Sơn là bởi vì tiễn Hà Hâm Nhan, đã tới rồi, cũng không định quay về ngay, cái gọi là quan sát và học hỏi kinh nghiệp tiên tiến trong việc cải cách xí nghiệp ở Lam Sơn, chẳng qua là một cờ hiệu đường hoàng mà thôi, Trương Dương cũng không định gặp mặt đám người của thị lý này.
Tần Thanh sau cùng đề xuất lời mời, bảo hắn buổi trưa tới nhà ăn cơm. Có điều người mời Trương Dương tới ăn cơm là Tần Truyền Lương, Tần Thanh chỉ chuyển lời mà thôi.
Trương Dương cười nói: "Em về chưa? Không thể để anh một mình ăn cơm với cha em được?"
Tần Thanh nói: "Về rồi, em buổi chiều mới có buổi họp, mười hai giờ đúng tới nhé!"
Trương Dương nói khẽ: "Thị trưởng Tần bân bịu công vụ như vậy, lần này muốn gặp cô cũng không có cơ hội rồi!"
Tần Thanh áy náy nói: "Bận nốt ngày mai là xong rồi, anh đừng trách em, em thực sự rất bận mà!"
Trương Dương cười nói: "Buổi trưa đừng quên là được rồi!"
Vừa gác điện thoại thì Tưởng Kỳ Vĩ lại gọi tới, Tưởng Kỳ Vĩ xin lỗi về chuyển tối qua bởi vì uống nhiều nên xin về trước, đồng thời đề xuất buổi tối muốn mời hắn và ba anh em Thường gia đi ăn cơm, Trương Dương cười cười từ chối, hắn tới Lam Sơn hai ngày nay chính là muốn được thanh tĩnh, chứ không muốn quay lại cuộc sống cả ngày bị mời cơm ở Giang Thành. Tưởng Kỳ Vĩ thấy Trương Dương đã kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành bỏ cuộc. Kỳ thực gã cũng không thích uống rượu, nhưng nhân tình qua lại của Trung Quốc vẫn phải cần dùng loại phương pháp này để biểu đạt tình cảm.
...
Tần Truyền Lương gọi Trương Dương về nhà ăn cơm là để tỏ ý cảm ơn hắn, Trương Dương tới Tần gia trước nửa tiếng, Tần Thanh vẫn chưa về nhà, Tần Truyền Lương tự mình động thủ làm vài món thức ăn, đương nhiên đa số là thành phẩm mua ở ngoài.
Trương Dương thấy ông ta chân tay không tiện, cũng tới giúp đỡ, hắn và Tần Truyền Lương cũng quen thân, không có gì mà phải khách sáo.
Tần Truyền Lương nói: "Trương Dương, cậu lúc nào thì về Giang Thành?"
Trương Dương nói: "Ngày kia, ngày mai xem lễ treo biển của khu phát triển Lam Sơn, tối ngay kia thì lái xe về!"
"Tôi đi theo cậu!"
Trương Dương ngây người, hắn cười nói: "Đang sống tốt ở Lam Sơn, sao đột nhiên lại muốn về?"
Tần Truyền Lương thở dài, nói: "Lam Sơn có tốt thế nào thì cũng không phải là quê của mình! Hơn nữa tiểu Bạch một mình sống ở đó, tôi không yên tâm được, tiểu Thanh làm việc thì tôi yên tâm, tôi ở lại đây cũng chẳng giúp được gì."
Tần Truyền Lương sở dĩ có tính toán này là bởi vì ông ta ở Lam Sơn đa số thời gian đều ở một mình, Tần Thanh bận bịu công tác, tất nhiên không có nhiều thời gian ở cùng ông ta, cho nên nảy sinh cảm giác cô độc cũng là chuyện thường. Con người vào lúc cô độc lại càng nhớ tới quê hương, sau chuyện xảy ra với Tần Truyền Lương hôm qua, ý nghĩ về quê càng lúc càng mạnh mẽ.
Trương Dương không dám đáp ứng ông ta, nói khẽ: "Chuyện này chú cũng phải thương lượng với chị Thanh trước đã chứ!"
Tần Thanh lúc này cũng về tới nhà, cô ta mỉm cười, nói: "Chuyện gì mà phải thương lượng với tôi vậy?"
Trương Dương cười cười với cô ta, Tần Truyền Lương nói lại một lượt chuyện mình muốn quay về Giang Thành với Tần Thanh, Tần Thanh tuy không muốn để cha đi, nhưng thấy thái đội của ông ta kiên quyết như vậy, biết rằng cho dù cố giữ ông ta lại cũng vô dụng, chỉ đành gật đầu.
Tần Truyền Lương mở một bình Thanh Giang Đặc Cung ra, vẫn là Trương Dương lần này mang tới cho ông ta, bởi vì chỉ có Trương Dương tự mình uống rượu cho nên hắn chỉ rót hai chén, cũng không chuẩn bị uống nhiều.
Tần Thanh nói: "Hai ngày trước tôi nghe tiểu Bạch nói, nó được điều tới tổ chuyên án, phụ trách vị án của cục trưởng Điền, có phải là anh làm trung gian ở giữa xin cho nó không?"
Trương Dương gật đầu: "Cục trưởng tân nhiệm Vinh Bằng Phi là một người chú trọng thực tế, lần này là một cơ hội cho Tần Bạch."
Tần Thanh nói khẽ: "Chỉ cần nó kiên định làm việc là được rồi."
Tần Truyền Lương bởi vì con gái đã đồng ý cho mình về Giang Thành mà tâm tình tốt hơn nhiều, ông ta cười nói: "Con yên tâm đi, cha sẽ trông chừng nó thật tốt!"
Tần Thanh nói: "Cha cũng là người có tính tình không chịu ngồi yên, con sợ cha về sẽ lại dính vào những chuyện không đâu."
Tần Truyền Lương nói: "Kỳ thực không có chuyện gì để làm mới là đáng buồn nhất, Trương Dương, công trình cải tạo đường cổ sắp bắt đầu chưa?"
Trương Dương bật cười, Tần Truyền Lương trở về có tám chín phần mười là nhớ tới chuyện này.
Tần Thanh trừng mắt lườm Trương Dương một cái, cho rằng nhất định là hắn nói với cha mình.
Trương Dương có chút vô tội nói: "Chuyện này không liên quan gì tới tôi."
Tần Truyền Lương cười nói: "Chuyện này quả thật là không liên quan gì tới Trương Dương cả, hai ngày trước cha gọi điện thoại cho phó thị trưởng Lý, là y nói với cha, còn mời cha về làm cố vấn, chính phủ còn mở công ty cho cha nữa."
Tần Thanh lúc này mới biết cha mình muốn về Giang Thành là có căn nguyên từ lâu rồi, cô ta cũng không cản trở nữa, thở dài nói: "Quay về phải tự chiếu cố cho mình nhé."
Tần Truyền Lương gật đầu, ông ta ngáp một cái, nói: "Cha đi ngủ đây! Các con nói chuyện đi!" Ông ta đã có thói quen mỗi ngày ngủ trưa đúng giờ.
Tần Thanh thu dọn bát đũa, bảo Trương Dương tới thư phòng của mình nghỉ ngơi.
Trương đại quan nhân vừa vào thư phong không lâu thì Tần Thanh bước vào, vòng tay ra sau đóng cửa lại, ánh mắt vừa tiếp xúc với Trương Dương, lập tức mặt đỏ bừng lên, hai người đều biết sắp phát sinh chuyện gì, hô hấp của hai bên đều biến thành gấp rút, Trương Dương bước tới, ôm lấy người Tần Thanh, hôn lên môi cô ta, hai người vừa cởi quần áo của đối phương vừa di động về phía sa lông, thân hình trắng nõn lõa lồ của Tần Thanh ngã lên sa lông mềm mại, lập tức cô ta cảm thấy sự nóng bóng và thẳng cứng đã lâu có đang chiếm cứ thân thể của mình, đôi chân dài đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở quấn chặt lấy Trương Dương, miệng hơi hé ra, thở ra khí tức khiến người ta mê đắm.
Không còn thấy vẻ quả cảm và kiên quyết ở vị phó thị trưởng mỹ lệ của thành phố Nam Sơn này nữa, chỉ còn lại ôn nhu và vũ mị, mà mặt này của cô ta cũng chỉ có Trương đại quan nhân mới có thể được hưởng thụ.
"..Em còn có một cuộc họp..." Phó thị trưởng Tần vẫn nhớ còn có trọng trách vai.
Trương Dương ghé vào tai cô ta: "Kệ mẹ cái cuộc họp đó đi, hiện giờ anh chỉ muốn em, chỉ cần em!"
Tần Thanh ôm chặt lấy người Trương Dương: "Ừ! Kệ mẹ cái cuộc họp đó..."
Trương Dương vẫn đưa Tần Thanh tới cửa lớn của chính phủ thành phố đúng giờ, nhìn đồng hồ, cách cuộc họp còn tới mười phút, Tần Thanh nhìn mình từ trong kính trang điểm, trên mặt vẫn hơi đỏ, cô ta không khỏi trừng mắng lườm Trương Dương, trách: "Đáng ghét chết đi được, dày vò người ta lâu thế!"
Trương Dương cười khổ, nói: "Ai dày vò ai! Vừa rồi là ai..."
Tần Thanh giơ tay ra bịt miệng hắn lại, không cho hắn tiếp tục nói, sau đó đẩy cửa xe nhảy xuống, nhìn Trương Dương với ánh mắt vũ mị, vẫy tay với hắn.
Trương đại quan nhân lúc này mới hồi thần: "Này, em vừa rồi sờ chỗ đó của anh xong đã rửa tay chưa đấy?"
Tần Thanh cắn môi, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, cô ta sải bước về phía tòa nhà làm việc của chính phủ thành phố.
Trương đại quan nhân dùng mu bàn tay lau miệng, nhìn bóng lưng của Tần Thanh mà không khỏi bật cười.
Tần Thanh tới đây vội như vậy là để tham gia hội nghị thường ủy thành phố Lam Sơn, lần này là hội nghị thường ủy được tổ chức đặc biệt trước khi nghi thức treo biển khu phát triển diễn ra, Tần Thanh tuy không trễ giờ, nhưng lại là vị thường uy tới muộn nhất, Tần Thanh cười cười áy náy, ngồi xuống vị trí thuộc về mình, trong đầu vẫn lấp loáng cảnh tượng vừa rồi vật lộn với Trương Dương, trong tim thấy ngọt ngào vô cùng.
Bí thư thị ủy Chu Vũ Dương cười nói: "Tới cả rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi!" Y nói với Tần Thanh: "Tiểu Tần, nghi thức treo biển của khu phát triển chuẩn bị thế nào rồi?"
Tần Thanh điều chỉnh lại tâm tình một chút, rồi hồi báo tình hình chuẩn bị nghi thức treo biển của khu phát triển cho các vị thường ủy, công tác chuẩn bị bắt đầu từ một tháng trước, hiện tại có thể nói công tác ở các phương diện đều đã đâu vào đấy, bắt đầu từ chiều hôm nay, lĩnh đạo của các thành thị anh em sẽ lục tục kéo tới, ngày mai bí thư Cố của tỉnh ủy sẽ tự mình từ Đông Giang tới cắt băng.
Chu Vũ Dương gật đầu, nói: "Rất tốt, nghi thức treo biển ngày mai nhất định phải làm vạn vô nhất thất, lãnh đạo của các thành thị anh em tới, chúng ta phải tiếp đãi thật chu đáo." Y quay sang thị trưởng Thường Tụng, nói: "Lão Thường, việc tiếp đãi những lãnh đạo này cần anh tự thân xuất mã rồi!"
Thường Tụng cười ha ha, nói: "Lại bắt tôi đi uống rượu chứ gì, được, tôi sẽ xin ý kiến của lão bà, lần này là tôi được phép uống!"
Thường ủy có mặt đều đồng thời bật cười.
Phó bí thư thị ủy Ngô Minh nói: "Lần này chúng ta còn đón tiếp mấy lãnh đạo của thành thị lân cận ở phủ Vân An, bọn họ ngày mai cũng sẽ tới nơi!"
Chu Vũ Dương nói: "Ngoại tỉnh thì giao cho anh đi phụ trách giao tiếp, trong thường ủy của chúng ta, người uống giỏi nhất cũng chỉ có hai vị, nhiệm vụ tiếp đãi lần này, các anh không thể đẩy trách nhiệm sang người khác được đâu!"
Thường Tụng nói: "Tôi lớn tuổi rồi, nên để người trẻ tuổi chống đỡ mới đúng!"
Chu Vũ Dương cười nói: "Anh là càng già càng dẻo dai, là hải thần châm của Lam Sơn chúng ta!"
Thường Tụng cười nói: "Bí thư Chu nói vậy chính là không cho tôi đường lui rồi. Được! Tôi thà làm bị thương thân thế chứ không làm tổn thương tới cảm tình, lần này nhất định sẽ để cho lãnh đạo của các thành phố anh em kiến thức một chút trình độ của lãnh đạo Lam Sơn chúng ta... À không! Hình như lên là kiến thức tửu lượng mới đúng!"
Tất cả mọi người lại cười rộ lên.
Tác giả :
Thạch Chương Ngư