Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
Chương 86: Bất ngờ bị thương
Nơi có hắc thạch là một ngọn núi hoang thấp bé, trên núi mọc thưa thớt một ít cỏ diệp bạch huệ, không có cây cối, ngay cả cây bụi cũng không có, trông có vẻ vô cùng khác biệt so với nơi nơi đều là cây cối um tùm, to lớn của rừng rậm. Diệp bạch huệ trông giống như cỏ đuôi mèo, những viên đá màu đen phản xạ ánh sáng mặt trời, rọi vào mắt khiến người ta cảm thấy đau nhức.
“Trên ngọn núi nhỏ đó đều là hắc thạch.” Phong chỉ qua bên kia, nói với Bách Nhĩ. Mất hai ngày rưỡi họ mới tới nơi, mà trong thời gian đó, cậu mới biết á thú trước mắt từng được cậu cảm thấy đồng cảm này, tốc độ di chuyển không chỉ sánh bằng thú nhân, mà khi chiến đấu với dã thú cũng dũng mãnh không kém gì thú nhân. Một á thú như vậy, thế mà ngày đó cậu còn dám dùng hắc thạch đổi lấy cơ hội qua một đêm, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy trên lưng ứa mồ hôi lạnh, may mà lúc đó Đồ xông ra, không thì chắc chắn cậu đã bị tẩn cho một trận rồi.
“Mọi người bắt đầu làm đi, tranh thủ trước khi trời tối có thể về tới chỗ đêm qua nghỉ chân.” Bách Nhĩ nheo mắt, cẩn thận xem xét thật lâu, sau khi xác định không có nguy hiểm, y mới nói. Lần này bọn họ có mười lăm người tới đây, cầm sọt dây leo đám Nặc để lại chở hàng và túi da thú đổi lấy, nếu thuận lợi, hắc thạch mang về có thể mua được toàn bộ á thú mà khách thú đem tới.
Các thú nhân vẫn còn nhớ phòng ốc trong thung lũng chưa dựng xong, cũng không muốn trì hoãn bên ngoài quá lâu, nên không ai nói lời thừa, ngoại trừ để lại hai người canh gác, còn lại đều lấy túi, sọt nhanh chóng hành động. Bách Nhĩ đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đi lên ngọn núi nhỏ mới phát hiện trên đó gần như không có bùn đất gì hết, tất cả đều là hắc thạch với hình dạng lớn nhỏ bất đồng, viên nhỏ thì như hạt cát, viên lớn thì như nham thạch thô to, cùng với cỏ diệp bạch huệ cao tới đầu gối mọc từ khe cát đá ra, chúng đong đưa nhẹ nhàng theo gió, ngược lại có cảm giác trong xanh, đẹp đẽ. Các thú nhân vội vàng nhặt đá, cũng không chú ý tới cảnh vật chung quanh có đẹp hay không. Bởi vì khách thú không có yêu cầu, nên họ chỉ nhặt những hòn nhỏ, thật sự không có mới phải đi đục nham thạch, chỉ là nham thạch kia rất cứng, muốn đục ra cũng không dễ gì.
Bách Nhĩ vừa bỏ một hòn hắc thạch lớn cỡ bàn tay vào túi da thú bên chân, liền cảm thấy có thứ gì đó thoảng qua khóe mắt mình, y kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, thì thấy ngoại trừ cỏ dại bị gió thổi mà đung đưa ra, cũng không có cái gì khác.
“Sao vậy?” Đồ cách Bách Nhĩ không xa, vừa vặn nhìn thấy phản ứng của y, vì thế hắn đi tới hỏi.
“Không có gì, chỉ là hoa mắt thôi.” Bách Nhĩ lại cẩn thận nhìn chung quanh, xác định không có bất cứ cái gì khác lạ, mới lắc đầu nói. Nhưng mà y vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, vì thế y thúc giục “Mọi người nhanh lên.”
“Ngươi qua bên cạnh ngồi đi, để ta nhặt là được rồi.” Đồ cảm thấy sắc mặt y không tốt lắm, hắn nghĩ là do lên đường gấp rút nên Bách Nhĩ mệt mỏi, vì thế hắn đưa tay kéo túi da thú đã bỏ không ít hắc thạch của y về chỗ của mình.
Chỉ mới tăng tốc có nửa ngày, sao Bách Nhĩ lại mệt được, nhưng y cũng không tranh luận với Đồ, mà chỉ nói “Đừng nói nhảm nữa, nhặt xong sớm chút nào thì về sớm được chút ấy.” Nói xong, y cúi người tiếp tục nhặt đá, nhặt tới lúc một tay ôm không nổi, liền đi qua chỗ của Đồ, bỏ vào túi da thú. Hai lần như thế, Đồ chịu không nổi, liền chủ động trả túi da thú lại cho y.
“Đúng là chẳng đáng yêu chút nào.” Lúc quay lại, hắn lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ trước kia, ở trong bộ lạc, mấy á thú không phải tranh nhau ai yêu kiều, mảnh mai hơn, thì làm như thế nào để được thú nhân thương yêu hơn, vậy mà sao Bách Nhĩ chẳng học được một điểm nào chứ.
Với thính giác nhạy bén của Bách Nhĩ đương nhiên không có khả năng không nghe thấy câu oán giận đó của hắn, nhưng y chỉ làm như không nghe thấy, cũng không thể bắt người ta quay lại, trịnh trọng tuyên bố bản thân y không cần phải trở nên đáng yêu. Thời gian làm mấy cái đó, không bằng y nhặt thêm nhiều hắc thạch còn tốt hơn.
Loại đá này rốt cuộc có ích lợi gì? Cầm một viên hắc thạch to trong tay, y nhìn kỹ, cảm thấy nếu không phải nó quá trong suốt, lấp lánh, bên trong còn có ánh sáng rực rỡ xoay chuyển, thì ngược lại khá giống than đá kiếp trước. Vậy thì chỉ dùng để đốt thôi? Y suy nghĩ, đang nghĩ là buổi tối, lúc nghỉ ngơi, ném một viên vào trong lửa thử xem thì đột nhiên thấy cổ chân bị thít chặt lại, như bị cái gì quấn lấy. Trong lòng y hơi hồi hộp, vì bản thân y lại không phát hiện có cái gì tới gần mình, lúc nhìn xuống thì chỉ thấy một nhánh cỏ, chắc là đi lại không cẩn thận bị vòng qua. Vừa định thả lỏng, rút chân ra, Bách Nhĩ liền thấy sức quấn của nhánh cỏ kia rất lớn, chỉ một lúc y chần chừ, thế nhưng nó đã ghim vào trong da thịt rồi.
“Mọi người cẩn thận, cỏ có vấn đề…” Vừa phát ra lời cảnh báo, Bách Nhĩ liền cảm thấy hoa mắt, hắc thạch dưới chân cuồn cuộn như mặt nước, cơ thể y lún xuống dưới. Bách Nhĩ phản ứng rất mau, thương đá trên lưng nhanh chóng rơi vào tay y, nội lực phát ra, cắm thương đá vào giữa nham thạch cứng cáp bên cạnh để ổn định cơ thể nghiêng ngả của mình.
Nhưng mà ngay sau đó, cỏ diệp bạch huệ khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ kia lại chợt như rắn độc thè lưỡi ra, toàn bộ từ các khe cát đá màu đen lủi ra, nhanh chóng quấn lấy cơ thể Bách Nhĩ. Nếu Bách Nhĩ có bảo kiếm lợi đao trong tay có lẽ không thành vấn đề, nhưng hiện tại bởi vì nhánh cỏ quá mềm, dẻo, dù dùng một tay còn lại mang theo nội lực bắt lấy cũng chỉ có thể bẻ gãy được một chút, sau đó lại bị quấn nhiều hơn, thậm chí cả tay đi gạt cỏ cũng bị quấn vào, da bị xé rách, đi sâu vào thịt truyền tới từng cơn tê dại, sau đó y dần mất đi tri giác. Trong lòng y biết không xong rồi, nhưng ngoại trừ nắm chặt thương đá, không để mình bị kéo xuống cát đá, thì y không còn cách nào, chỉ hy vọng thú nhân khác nghe thấy lời cảnh báo của mình, có thể nhanh chóng thoát hiểm, như vậy có lẽ y còn có một cơ hội sống sót.
Có lẽ không qua bao lâu, nhưng y lại cảm thấy lâu như mình trải qua một đời người vậy, cơ thể hoàn toàn không còn cảm giác, đầu óc trở nên mơ hồ, tay phải vẫn còn nắm chặt thân thương đá. Mãi tới khi một giọng nói quen thuộc ghé vào tai y, lặp đi lặp lại một câu “không sao, có thể buông tay ra rồi”, cuối cùng y mới thả lỏng để mình hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm.
Đám Đồ đốt đuốc mới thiêu cháy được những nhánh cỏ quấn trên người Bách Nhĩ, nhưng Bách Nhĩ vẫn nắm chặt lấy thương đá, ai cũng không kéo ra được, lại không ai dám dùng sức quá mức, sợ bẻ gãy ngón tay của y. Rơi vào đường cùng, Đồ chỉ có thể ôm Bách Nhĩ, không ngừng nói với y “không sao, có thể buông tay ra rồi”, nói tới mức miệng khô lưỡi cháy, khi những người khác gần như đều định khiêng cả tảng đá đem về, y mới buông tay ra.
Đợi tới lúc bế Bách Nhĩ tới địa phương an toàn, thú nhân ở đây mới chú ý tới trên người y chỗ nào cũng bị cỏ quấn tới có vết thương thật sâu chảy máu, có chỗ da thú mặc bên ngoài đều bị xiết tới rách tươm ra.
“Bách Nhĩ thế nào rồi?” Các thú nhân lo lắng hỏi Đồ vẫn ôm Bách Nhĩ trong ngực nãy giờ.
“Giờ còn chưa biết.” Đồ duỗi một ngón tay, đặt dưới mũi Bách Nhĩ dò xét một lúc, lại áp tai tới tim của y, cảm thấy tim y đập hữu lực, vững vàng, hắn mới thoáng thả lỏng, mặt âm trầm nói. Sau đó hắn nhìn qua con khỉ xanh bị tình cảnh lúc nãy dọa sợ tới mức vẫn còn run rẩy, mà lạnh lùng hỏi “Sao ngươi không nói cho chúng ta biết mấy cây cỏ kia có vấn đề?” Lời nói này thay vì chỉ trích Phong, chi bằng là ám chỉ hắn càng hận chính mình, rõ ràng lúc trước Bách Nhĩ đã nhận ra điều bất thường, hắn lại không nâng cao cảnh giác, vì thế mới khiến Bách Nhĩ rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này.
“Ta… ta cũng không biết… Lần trước ta tới, còn… còn ngủ một đêm trên ngọn núi này… cũng không… không có việc gì hết…” Phong nhìn cả người Bách Nhĩ đều là máu, nước mắt cậu tuôn ra, ngược lại không phải sợ vì Đồ nổi giận.
“Loài cỏ đó thật kỳ lạ, chúng ta ở đó nhiều như vậy, nhưng hình như nó chỉ tấn công mỗi Bách Nhĩ.” Kỳ do dự nói.
“Đồ, ngươi ôm Bách Nhĩ làm cái gì, y bị thương nhiều như vậy, ngươi không xử lý cho y thì để chúng ta làm.” Mạc cùng Giác thấy bọn họ nói không ngừng, nhưng lại không ai giúp Bách Nhĩ xử lý miệng vết thương, liền nóng nảy, muốn đoạt người lại.
“Còn không tới lượt các ngươi.” Đồ trừng bọn họ, bế Bách Nhĩ đi ra xa một chút, mới cúi đầu, khẽ liếm lên miệng vết thương trên mặt người trong lòng, nhưng chỉ liếm được hai cái, hắn liền thấy đầu lưỡi mình bắt đầu hơi tê, không thể không dừng lại “Cỏ này có vấn đề, nhớ mang về một ít. Ở đâu có nước?” Câu trước là nói với các thú nhân khác, câu sau là hỏi Phong.
“Ở bên kia, cách đây không xa có một con sông nhỏ.” Tuy không phải lỗi của mình, nhưng Phong vẫn thấy rất áy náy, vì thế cậu gần như lấy tâm trạng bồi thường mà nói “Ta dẫn các ngươi đi.”
Đồ hừ một tiếng, không từ chối, mà nói với các thú nhân khác “Hai người đi theo ta, còn lại tiếp tục nhặt hắc thạch, hai ba người một nhóm, cẩn thận một chút.” Do tình cảnh lúc nãy của họ cùng với Phong đã trải qua, gần như có thể khẳng định mấy cây cỏ kia không tấn công thú nhân. Mà kể cả có thật sự nguy hiểm, nếu đã tới đây họ cũng không thể tay không mà về được. Trong suy nghĩ của thú nhân không có hai chữ “lùi bước”.
Đi theo là Giác và Mạc. Quả nhiên không đi bao lâu liền nghe thấy tiếng nước chảy.
“Hai người các ngươi tách ra canh ở đây, Phong tới đối diện con sông đi.” Đồ nói với ba người, hắn không muốn để họ tới bờ sông, bởi vì hắn muốn xử lý miệng vết thương cho Bách Nhĩ, nên không thể để ý tình huống xung quanh được, chỉ đành dựa vào họ, thế nhưng để họ nhìn thấy thân thể Bách Nhĩ là điều không thể nào.
Ba người Giác, Mạc, Phong cảm thấy sắp xếp như vậy rất hợp lý, cũng không biết Đồ lại nghĩ nhiều như thế.
Bế Bách Nhĩ tới bờ sông, phát hiện nước sông trong veo, bên trong còn có thể nhìn thấy cá bơi lội, hắn biết dòng nước này không có vấn đề. Cẩn thận cởi bỏ da thú bị xiết rách, nhìn thấy vết thương mới cũ chồng chất lên nhau dần lộ ra trên cơ thể kia, Đồ chỉ cảm thấy ngực mình xiết lại, có chút đau mơ hồ, chần chừ một lát, hắn cũng cởi tấm da thú quấn quanh hông mình, ôm Bách Nhĩ bước xuống sông.
Vẩy nước lên, cẩn thận rửa miệng vết thương, một lần rồi lại một lần, mãi tới khi đưa lưỡi qua liếm, thấy không còn cảm giác tê như lúc nãy, hắn mới đổi chỗ. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở đôi mắt nhắm nghiền kia, hắn nghĩ khi đôi mắt ấy mở ra, bên trong ẩn chứa ánh sáng êm dịu, hắn liền cảm thấy trong lòng vừa mềm mại vừa khó chịu, không khống chế được mà lại gần, khẽ hôn lên hai mắt của Bách Nhĩ. Hắn còn nhớ lần trước Bách Nhĩ bị trọng thương, y cũng hôn mê như vậy, lúc ấy hắn canh giữ bên cạnh chỉ có lo lắng, chứ không khẩn trương, đau lòng như thế. Cho nên, Tát nói không sai, ngoại trừ á thú này, chỉ e hắn sẽ không muốn những người khác làm bạn đời của mình.
Nước suối chảy qua, có con cá lật mình nhẹ nhàng bơi qua, sau đó bị những hòn đá trong dòng nước ngăn lại, bơi không bao lâu, sau đó nó quẫy cái đuôi, lại lật mình lại, đảo mắt bơi vào trong dòng nước.
“Ngươi sẽ không sao đâu…” Trong lúc vô tình, Đồ thấy một màn kia trong mắt, một lát sau hắn mới hiểu ý nghĩa là gì, hắn dùng một tay ôm chặt Bách Nhĩ vào lòng, vui sướng thì thầm.
Lo lắng bớt đi phân nửa, cơ thể trong lòng đầy rẫy vết thương dần mang theo sức hút khác, liếm cánh tay, mắt cá chân còn không sao, nhưng lúc liếm tới xương quai xanh, hắn rốt cuộc không dám liếm tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện khiến Bách Nhĩ ghét, khiến quan hệ của hai người xấu đi. Mặc dù là như thế, Đồ vẫn ôm Bách Nhĩ ở trong nước đứng hồi lâu, mới miễn cưỡng áp chế dục vọng thình lình nảy sinh của mình xuống.
Lên bờ, quấn da thú của mình cho Bách Nhĩ, bởi vì khá rộng, nên không cần lo chạm vào miệng vết thương. Hắn lấy quần áo da thú rách nát của Bách Nhĩ quấn quanh hông, lúc này mới kêu Phong đang ẩn mình trên ngọn cây bên đối diện dòng sông, sau đó bế Bách Nhĩ còn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh quay lại.
“Trên ngọn núi nhỏ đó đều là hắc thạch.” Phong chỉ qua bên kia, nói với Bách Nhĩ. Mất hai ngày rưỡi họ mới tới nơi, mà trong thời gian đó, cậu mới biết á thú trước mắt từng được cậu cảm thấy đồng cảm này, tốc độ di chuyển không chỉ sánh bằng thú nhân, mà khi chiến đấu với dã thú cũng dũng mãnh không kém gì thú nhân. Một á thú như vậy, thế mà ngày đó cậu còn dám dùng hắc thạch đổi lấy cơ hội qua một đêm, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy trên lưng ứa mồ hôi lạnh, may mà lúc đó Đồ xông ra, không thì chắc chắn cậu đã bị tẩn cho một trận rồi.
“Mọi người bắt đầu làm đi, tranh thủ trước khi trời tối có thể về tới chỗ đêm qua nghỉ chân.” Bách Nhĩ nheo mắt, cẩn thận xem xét thật lâu, sau khi xác định không có nguy hiểm, y mới nói. Lần này bọn họ có mười lăm người tới đây, cầm sọt dây leo đám Nặc để lại chở hàng và túi da thú đổi lấy, nếu thuận lợi, hắc thạch mang về có thể mua được toàn bộ á thú mà khách thú đem tới.
Các thú nhân vẫn còn nhớ phòng ốc trong thung lũng chưa dựng xong, cũng không muốn trì hoãn bên ngoài quá lâu, nên không ai nói lời thừa, ngoại trừ để lại hai người canh gác, còn lại đều lấy túi, sọt nhanh chóng hành động. Bách Nhĩ đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đi lên ngọn núi nhỏ mới phát hiện trên đó gần như không có bùn đất gì hết, tất cả đều là hắc thạch với hình dạng lớn nhỏ bất đồng, viên nhỏ thì như hạt cát, viên lớn thì như nham thạch thô to, cùng với cỏ diệp bạch huệ cao tới đầu gối mọc từ khe cát đá ra, chúng đong đưa nhẹ nhàng theo gió, ngược lại có cảm giác trong xanh, đẹp đẽ. Các thú nhân vội vàng nhặt đá, cũng không chú ý tới cảnh vật chung quanh có đẹp hay không. Bởi vì khách thú không có yêu cầu, nên họ chỉ nhặt những hòn nhỏ, thật sự không có mới phải đi đục nham thạch, chỉ là nham thạch kia rất cứng, muốn đục ra cũng không dễ gì.
Bách Nhĩ vừa bỏ một hòn hắc thạch lớn cỡ bàn tay vào túi da thú bên chân, liền cảm thấy có thứ gì đó thoảng qua khóe mắt mình, y kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, thì thấy ngoại trừ cỏ dại bị gió thổi mà đung đưa ra, cũng không có cái gì khác.
“Sao vậy?” Đồ cách Bách Nhĩ không xa, vừa vặn nhìn thấy phản ứng của y, vì thế hắn đi tới hỏi.
“Không có gì, chỉ là hoa mắt thôi.” Bách Nhĩ lại cẩn thận nhìn chung quanh, xác định không có bất cứ cái gì khác lạ, mới lắc đầu nói. Nhưng mà y vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, vì thế y thúc giục “Mọi người nhanh lên.”
“Ngươi qua bên cạnh ngồi đi, để ta nhặt là được rồi.” Đồ cảm thấy sắc mặt y không tốt lắm, hắn nghĩ là do lên đường gấp rút nên Bách Nhĩ mệt mỏi, vì thế hắn đưa tay kéo túi da thú đã bỏ không ít hắc thạch của y về chỗ của mình.
Chỉ mới tăng tốc có nửa ngày, sao Bách Nhĩ lại mệt được, nhưng y cũng không tranh luận với Đồ, mà chỉ nói “Đừng nói nhảm nữa, nhặt xong sớm chút nào thì về sớm được chút ấy.” Nói xong, y cúi người tiếp tục nhặt đá, nhặt tới lúc một tay ôm không nổi, liền đi qua chỗ của Đồ, bỏ vào túi da thú. Hai lần như thế, Đồ chịu không nổi, liền chủ động trả túi da thú lại cho y.
“Đúng là chẳng đáng yêu chút nào.” Lúc quay lại, hắn lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ trước kia, ở trong bộ lạc, mấy á thú không phải tranh nhau ai yêu kiều, mảnh mai hơn, thì làm như thế nào để được thú nhân thương yêu hơn, vậy mà sao Bách Nhĩ chẳng học được một điểm nào chứ.
Với thính giác nhạy bén của Bách Nhĩ đương nhiên không có khả năng không nghe thấy câu oán giận đó của hắn, nhưng y chỉ làm như không nghe thấy, cũng không thể bắt người ta quay lại, trịnh trọng tuyên bố bản thân y không cần phải trở nên đáng yêu. Thời gian làm mấy cái đó, không bằng y nhặt thêm nhiều hắc thạch còn tốt hơn.
Loại đá này rốt cuộc có ích lợi gì? Cầm một viên hắc thạch to trong tay, y nhìn kỹ, cảm thấy nếu không phải nó quá trong suốt, lấp lánh, bên trong còn có ánh sáng rực rỡ xoay chuyển, thì ngược lại khá giống than đá kiếp trước. Vậy thì chỉ dùng để đốt thôi? Y suy nghĩ, đang nghĩ là buổi tối, lúc nghỉ ngơi, ném một viên vào trong lửa thử xem thì đột nhiên thấy cổ chân bị thít chặt lại, như bị cái gì quấn lấy. Trong lòng y hơi hồi hộp, vì bản thân y lại không phát hiện có cái gì tới gần mình, lúc nhìn xuống thì chỉ thấy một nhánh cỏ, chắc là đi lại không cẩn thận bị vòng qua. Vừa định thả lỏng, rút chân ra, Bách Nhĩ liền thấy sức quấn của nhánh cỏ kia rất lớn, chỉ một lúc y chần chừ, thế nhưng nó đã ghim vào trong da thịt rồi.
“Mọi người cẩn thận, cỏ có vấn đề…” Vừa phát ra lời cảnh báo, Bách Nhĩ liền cảm thấy hoa mắt, hắc thạch dưới chân cuồn cuộn như mặt nước, cơ thể y lún xuống dưới. Bách Nhĩ phản ứng rất mau, thương đá trên lưng nhanh chóng rơi vào tay y, nội lực phát ra, cắm thương đá vào giữa nham thạch cứng cáp bên cạnh để ổn định cơ thể nghiêng ngả của mình.
Nhưng mà ngay sau đó, cỏ diệp bạch huệ khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ kia lại chợt như rắn độc thè lưỡi ra, toàn bộ từ các khe cát đá màu đen lủi ra, nhanh chóng quấn lấy cơ thể Bách Nhĩ. Nếu Bách Nhĩ có bảo kiếm lợi đao trong tay có lẽ không thành vấn đề, nhưng hiện tại bởi vì nhánh cỏ quá mềm, dẻo, dù dùng một tay còn lại mang theo nội lực bắt lấy cũng chỉ có thể bẻ gãy được một chút, sau đó lại bị quấn nhiều hơn, thậm chí cả tay đi gạt cỏ cũng bị quấn vào, da bị xé rách, đi sâu vào thịt truyền tới từng cơn tê dại, sau đó y dần mất đi tri giác. Trong lòng y biết không xong rồi, nhưng ngoại trừ nắm chặt thương đá, không để mình bị kéo xuống cát đá, thì y không còn cách nào, chỉ hy vọng thú nhân khác nghe thấy lời cảnh báo của mình, có thể nhanh chóng thoát hiểm, như vậy có lẽ y còn có một cơ hội sống sót.
Có lẽ không qua bao lâu, nhưng y lại cảm thấy lâu như mình trải qua một đời người vậy, cơ thể hoàn toàn không còn cảm giác, đầu óc trở nên mơ hồ, tay phải vẫn còn nắm chặt thân thương đá. Mãi tới khi một giọng nói quen thuộc ghé vào tai y, lặp đi lặp lại một câu “không sao, có thể buông tay ra rồi”, cuối cùng y mới thả lỏng để mình hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm.
Đám Đồ đốt đuốc mới thiêu cháy được những nhánh cỏ quấn trên người Bách Nhĩ, nhưng Bách Nhĩ vẫn nắm chặt lấy thương đá, ai cũng không kéo ra được, lại không ai dám dùng sức quá mức, sợ bẻ gãy ngón tay của y. Rơi vào đường cùng, Đồ chỉ có thể ôm Bách Nhĩ, không ngừng nói với y “không sao, có thể buông tay ra rồi”, nói tới mức miệng khô lưỡi cháy, khi những người khác gần như đều định khiêng cả tảng đá đem về, y mới buông tay ra.
Đợi tới lúc bế Bách Nhĩ tới địa phương an toàn, thú nhân ở đây mới chú ý tới trên người y chỗ nào cũng bị cỏ quấn tới có vết thương thật sâu chảy máu, có chỗ da thú mặc bên ngoài đều bị xiết tới rách tươm ra.
“Bách Nhĩ thế nào rồi?” Các thú nhân lo lắng hỏi Đồ vẫn ôm Bách Nhĩ trong ngực nãy giờ.
“Giờ còn chưa biết.” Đồ duỗi một ngón tay, đặt dưới mũi Bách Nhĩ dò xét một lúc, lại áp tai tới tim của y, cảm thấy tim y đập hữu lực, vững vàng, hắn mới thoáng thả lỏng, mặt âm trầm nói. Sau đó hắn nhìn qua con khỉ xanh bị tình cảnh lúc nãy dọa sợ tới mức vẫn còn run rẩy, mà lạnh lùng hỏi “Sao ngươi không nói cho chúng ta biết mấy cây cỏ kia có vấn đề?” Lời nói này thay vì chỉ trích Phong, chi bằng là ám chỉ hắn càng hận chính mình, rõ ràng lúc trước Bách Nhĩ đã nhận ra điều bất thường, hắn lại không nâng cao cảnh giác, vì thế mới khiến Bách Nhĩ rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này.
“Ta… ta cũng không biết… Lần trước ta tới, còn… còn ngủ một đêm trên ngọn núi này… cũng không… không có việc gì hết…” Phong nhìn cả người Bách Nhĩ đều là máu, nước mắt cậu tuôn ra, ngược lại không phải sợ vì Đồ nổi giận.
“Loài cỏ đó thật kỳ lạ, chúng ta ở đó nhiều như vậy, nhưng hình như nó chỉ tấn công mỗi Bách Nhĩ.” Kỳ do dự nói.
“Đồ, ngươi ôm Bách Nhĩ làm cái gì, y bị thương nhiều như vậy, ngươi không xử lý cho y thì để chúng ta làm.” Mạc cùng Giác thấy bọn họ nói không ngừng, nhưng lại không ai giúp Bách Nhĩ xử lý miệng vết thương, liền nóng nảy, muốn đoạt người lại.
“Còn không tới lượt các ngươi.” Đồ trừng bọn họ, bế Bách Nhĩ đi ra xa một chút, mới cúi đầu, khẽ liếm lên miệng vết thương trên mặt người trong lòng, nhưng chỉ liếm được hai cái, hắn liền thấy đầu lưỡi mình bắt đầu hơi tê, không thể không dừng lại “Cỏ này có vấn đề, nhớ mang về một ít. Ở đâu có nước?” Câu trước là nói với các thú nhân khác, câu sau là hỏi Phong.
“Ở bên kia, cách đây không xa có một con sông nhỏ.” Tuy không phải lỗi của mình, nhưng Phong vẫn thấy rất áy náy, vì thế cậu gần như lấy tâm trạng bồi thường mà nói “Ta dẫn các ngươi đi.”
Đồ hừ một tiếng, không từ chối, mà nói với các thú nhân khác “Hai người đi theo ta, còn lại tiếp tục nhặt hắc thạch, hai ba người một nhóm, cẩn thận một chút.” Do tình cảnh lúc nãy của họ cùng với Phong đã trải qua, gần như có thể khẳng định mấy cây cỏ kia không tấn công thú nhân. Mà kể cả có thật sự nguy hiểm, nếu đã tới đây họ cũng không thể tay không mà về được. Trong suy nghĩ của thú nhân không có hai chữ “lùi bước”.
Đi theo là Giác và Mạc. Quả nhiên không đi bao lâu liền nghe thấy tiếng nước chảy.
“Hai người các ngươi tách ra canh ở đây, Phong tới đối diện con sông đi.” Đồ nói với ba người, hắn không muốn để họ tới bờ sông, bởi vì hắn muốn xử lý miệng vết thương cho Bách Nhĩ, nên không thể để ý tình huống xung quanh được, chỉ đành dựa vào họ, thế nhưng để họ nhìn thấy thân thể Bách Nhĩ là điều không thể nào.
Ba người Giác, Mạc, Phong cảm thấy sắp xếp như vậy rất hợp lý, cũng không biết Đồ lại nghĩ nhiều như thế.
Bế Bách Nhĩ tới bờ sông, phát hiện nước sông trong veo, bên trong còn có thể nhìn thấy cá bơi lội, hắn biết dòng nước này không có vấn đề. Cẩn thận cởi bỏ da thú bị xiết rách, nhìn thấy vết thương mới cũ chồng chất lên nhau dần lộ ra trên cơ thể kia, Đồ chỉ cảm thấy ngực mình xiết lại, có chút đau mơ hồ, chần chừ một lát, hắn cũng cởi tấm da thú quấn quanh hông mình, ôm Bách Nhĩ bước xuống sông.
Vẩy nước lên, cẩn thận rửa miệng vết thương, một lần rồi lại một lần, mãi tới khi đưa lưỡi qua liếm, thấy không còn cảm giác tê như lúc nãy, hắn mới đổi chỗ. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở đôi mắt nhắm nghiền kia, hắn nghĩ khi đôi mắt ấy mở ra, bên trong ẩn chứa ánh sáng êm dịu, hắn liền cảm thấy trong lòng vừa mềm mại vừa khó chịu, không khống chế được mà lại gần, khẽ hôn lên hai mắt của Bách Nhĩ. Hắn còn nhớ lần trước Bách Nhĩ bị trọng thương, y cũng hôn mê như vậy, lúc ấy hắn canh giữ bên cạnh chỉ có lo lắng, chứ không khẩn trương, đau lòng như thế. Cho nên, Tát nói không sai, ngoại trừ á thú này, chỉ e hắn sẽ không muốn những người khác làm bạn đời của mình.
Nước suối chảy qua, có con cá lật mình nhẹ nhàng bơi qua, sau đó bị những hòn đá trong dòng nước ngăn lại, bơi không bao lâu, sau đó nó quẫy cái đuôi, lại lật mình lại, đảo mắt bơi vào trong dòng nước.
“Ngươi sẽ không sao đâu…” Trong lúc vô tình, Đồ thấy một màn kia trong mắt, một lát sau hắn mới hiểu ý nghĩa là gì, hắn dùng một tay ôm chặt Bách Nhĩ vào lòng, vui sướng thì thầm.
Lo lắng bớt đi phân nửa, cơ thể trong lòng đầy rẫy vết thương dần mang theo sức hút khác, liếm cánh tay, mắt cá chân còn không sao, nhưng lúc liếm tới xương quai xanh, hắn rốt cuộc không dám liếm tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện khiến Bách Nhĩ ghét, khiến quan hệ của hai người xấu đi. Mặc dù là như thế, Đồ vẫn ôm Bách Nhĩ ở trong nước đứng hồi lâu, mới miễn cưỡng áp chế dục vọng thình lình nảy sinh của mình xuống.
Lên bờ, quấn da thú của mình cho Bách Nhĩ, bởi vì khá rộng, nên không cần lo chạm vào miệng vết thương. Hắn lấy quần áo da thú rách nát của Bách Nhĩ quấn quanh hông, lúc này mới kêu Phong đang ẩn mình trên ngọn cây bên đối diện dòng sông, sau đó bế Bách Nhĩ còn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh quay lại.
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên