Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
Chương 66: Chữ
“Tên thật của ta là Tiêu Mạch. Ta cũng không biết sao mình lại tới đây.” Bách Nhĩ xoay người đi về phía trước, phía sau truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên là Đồ không hề chần chừ đi theo, khóe môi y thoáng hiện lên nụ cười nhẹ “Lúc tỉnh lại đã ở trong cơ thể này.”
“Vậy Bách Nhĩ đâu?” Đồ hỏi, trong lòng âm thầm ghi nhớ phát âm hai chữ Tiêu Mạch. Bách Nhĩ cũ trong bộ lạc giống như một người ẩn hình, không, cũng không hoàn toàn ẩn hình, nghĩ tới á thú xấu xí thường trốn trong một góc, lóe ra ánh mắt xuyên thấu qua những sợi tóc rối bẩn nhìn lén người khác, Đồ liền cảm thấy lưng mình như có con sâu bò lên. Hắn hỏi câu này, nếu nói là do lo lắng cho Bách Nhĩ cũ quả thật là quá dối trá rồi. Hắn là muốn biết có phải Bách Nhĩ còn lưu lại trong thân thể này không… Được rồi, thật ra là hắn lo lắng có một ngày Bách Nhĩ trở về, Tiêu Mạch không thấy nữa. Nói như vậy có lẽ không công bằng với Bách Nhĩ, thế nhưng Đồ lại không nghĩ như vậy, hắn chỉ quan tâm tới người hắn tiếp nhận mà thôi.
“Không biết. Có lẽ chết rồi, có lẽ đang ở trong cơ thể ban đầu của ta.” Nếu như cái chết có thể chữa lành thương tổn thì cũng tốt. Nghĩ đến khả năng sau, Bách Nhĩ không khỏi nhíu mày lại. Với tính cách của nguyên chủ, nếu sống trong thân xác y chỉ e còn thảm hơn, chỉ mong phụ thân cùng huynh trưởng bảo vệ y nhiều hơn một chút. Nếu y đủ thông minh, lại có ký ức của mình, chỉ cần rút lui khỏi chiến sự như dòng nước xiết, làm một người nhàn nhã phú quý, vinh hoa nửa đời sau vẫn có thể giữ được.
“Ý nói chính là y sẽ không quay về?” Đồ truy hỏi tới cùng, hắn muốn nhận được một lời cam đoan tuyệt đối.
“Trừ phi ta chết, thì mới có thể.” Bách Nhĩ nhếch môi cười, lạnh lùng nói. Nếu nói y rất muốn chiếm lấy thân xác này thì đương nhiên là không phải, thế nhưng vất vả lắm mới có lại được mạng sống, y chắc chắn sẽ nắm chặt nó. Phàm là nhân lực hay tài cán, y đều sẽ không xem nhẹ mà buông tay đâu “Sao? Ngươi muốn y trở về?”
“Đương nhiên không phải.” Đồ không nghĩ ngợi gì đã lập tức phản bác, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn yên tâm. Dừng một chút, hắn lại hỏi “Ngươi có muốn về sau chúng ta gọi ngươi là Tiêu Mạch không?” Gọi là Tiêu Mạch cũng chính thức tuyên cáo với mọi người, Bách Nhĩ không phải là Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu “Không, vẫn gọi là Bách Nhĩ đi.” Y ngược lại không phải sợ những người khác biết, mà là không muốn đã chiếm thân xác của người ta, lại còn thay tên đổi họ của người ấy, như thế chẳng khác gì gạt hết dấu vết đã từng tồn tại của Bách Nhĩ. Còn bản thân y, y hoàn toàn có tự tin, dù là khuôn mặt này, cái tên này, Tiêu Mạch y vẫn là Tiêu Mạch, không cần dựa vào bất cứ cái gì để chứng minh sự tồn tại của bản thân y.
“Thật ra hai chữ Bách Nhĩ hợp lại chính là chữ Mạch của ta.” Y cười nói, cảm thấy mình và Bách Nhĩ thật ra rất có duyên.
(百耳: Bách Nhĩ 陌: Mạch, trong chữ Mạch có chữ Bách, chỉ là ta không hiểu sao tác giả lại kêu có cả chữ Nhĩ trong này. Nhưng dù sao cũng chỉ là tình tiết nhỏ, mọi người hãy bỏ qua^^)
Nhìn bóng dáng cao ngất như cây thương của y, dù có thế nào Đồ cũng không thể tìm ra bóng dáng của Bách Nhĩ cũ, nhưng rõ ràng vẫn là một cơ thể đó…
“Bách Nhĩ, ngươi biết chữ à?” Tìm không thấy mới tốt. Hắn lắc đầu vứt bỏ ý niệm kia đi, hiếu kỳ hỏi.
“Chữ vu trưởng viết ta không biết.” Bách Nhĩ lắc đầu “Nơi ta ở, có rất nhiều người biết chữ.” Phàm là trong nhà có dư dả chút tiền đều sẽ sẵn lòng cho con tới tư thục đọc chút sách vở, kể cả không tham gia khảo thí, về sau ở bên ngoài kiếm sống cũng sẽ thuận lợi hơn. Y cũng từng nghiêm khắc quy định các tướng lĩnh, thủ hạ, thi từ ca phú có thể không rành, nhưng tuyệt đối phải biết chữ. Bởi vì chỉ có như vậy, về sau con đường làm quan của bọn họ mới rộng mở được. Nếu không, vô luận trên chiến trường dũng mãnh, thiện chiến cỡ nào, cuối cùng phần lớn đều sẽ bị mai một, mà đó là tình cảnh mà y không muốn nhìn thấy nhất.
Nghe câu trả lời của y, ánh mắt hiếu kỳ của Đồ liền biến thành hâm mộ và sùng bái, nếu Tiểu Cổ ở đây, phỏng chừng biểu tình của hai người sẽ y chang nhau. Hắn mấp máy môi, vốn muốn nói đối phương dạy mình đi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, biết chữ là một điều vô cùng tôn quý, toàn bộ lạc chỉ có mỗi tộc vu biết thôi, mà tộc vu tuyệt đối sẽ không dạy chữ cho bất luận kẻ nào ngoài người ông tuyển chọn kế nhiệm. Điều này cũng là một trong những cách để đảm bảo địa vị của tộc vu.
Cảm thấy phía sau trầm mặc, Bách Nhĩ quay đầu nhìn, chú ý tới sự khát vọng và tiếc nuối trong mắt thú nhân trẻ tuổi, đầu tiên y hơi ngơ ngác, sau đó mới nhận ra, mà không khỏi cười nói “Chữ của ta cũng không phải là chữ vu trưởng biết, ngươi muốn học không?” Thực tế, kể cả Đồ nói không học, y cũng tính sau khi bộ lạc mới yên ổn, y sẽ bắt đầu dạy chữ cho các tiểu thú nhân. Về phần thú nhân trưởng thành cùng á thú, vậy xem họ có thích học chữ hay không đã.
Đồ chợt mở to hai mắt nhìn, hoài nghi chính mình nghe lầm, nhìn lại đôi mắt mang theo ý cười của Bách Nhĩ, hắn chỉ vào mũi mình, lắp bắp hỏi “Ngươi là nói… ta… ta có thể… có thể học sao?”
“Đương nhiên.” Thấy phản ứng của hắn, đôi mắt Bách Nhĩ cong cong, tâm tình rất tốt. Y cảm thấy nếu muốn tìm một người hiếu kỳ nhất trong các thú nhân, thì đó nhất định là người trước mắt này.
“Nhưng mà… Được.” Đồ vốn muốn nói chuyện biết chữ rất tôn quý, không phải là không nên tùy tiện dạy cho người khác ư? Thế nhưng hắn lại sợ một câu nhắc nhở này sẽ khiến Bách Nhĩ đổi ý, nên liền vội vàng đáp ứng, hắn nghĩ, chỉ cần ta đã đồng ý, ngươi có hối hận cũng không được đâu.
Bách Nhĩ khẽ gật đầu, xem như quyết định xong chuyện này, sau đó y đi tiếp về phía trước. Đi được một lát mới thấy không đúng, y quay đầu, cười nhạt nhìn Đồ “Đây là ngươi dẫn đường hay là ta vậy?” Đồ trước kia nhìn khôn khéo như thế, ở chung lâu ngày mới phát hiện hắn cũng không thể thoát khỏi bản chất ngây ngốc của các thú nhân.
Đồ đang đắm chìm trong hạnh phúc có thể học chữ, nghe y nói cũng chẳng phản ứng lại, trái lại hai mắt hắn lấp lánh hỏi “Bách Nhĩ, ngươi có thể khắc một chữ cho ta xem không?”
Đối mặt với ánh mắt cầu xin chất phác của đối phương, Bách Nhĩ cũng không thể nói ra lời từ chối được. Y đảo mắt xung quanh một vòng, cuối cùng nhặt lên một hòn đá, viết một chữ “Đồ” lên lớp đất sét gần vách đá. Y sinh ra trong thế gia đại tộc, ba tuổi biết chữ, bốn tuổi bắt đầu cầm bút, kinh sử thao lược, cầm kỳ thi họa, cái nào cũng học. Đương nhiên chữ viết rất đẹp, cho dù lấy đá làm bút, lấy bùn làm giấy, chữ viết ra vẫn cứng cáp, mạnh mẽ như trước. Kiểu chữ như vậy lập tức khiến cho Đồ thích, hắn nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, xoay qua, đảo lại, chỉ hận không thể nâng lên, rồi mang đi, ngay cả đây là chữ gì cũng quên hỏi.
“Đây là Đồ, tên của ngươi.” Bách Nhĩ buồn cười, đột nhiên y rất muốn biết sau khi đối phương biết đây là tên mình sẽ có phản ứng gì.
Đồ vốn vươn tay ra muốn sờ thử một chút, nghe thấy lời này, trong nháy mắt hắn liền rụt tay lại, không dám tin nhìn về phía Bách Nhĩ, môi mấp máy lại không nói ra lời, nhưng ánh mắt rõ ràng đang tìm sự khẳng định từ đối phương.
“Là tên của ngươi đấy.” Bách Nhĩ trịnh trọng nhắc lại, nụ cười trên mặt cũng tăng lên. Thật ra y chỉ dựa theo suy đoán của mình viết ra chữ này, dù sao tên của các thú nhân cũng chỉ có mỗi một âm đọc, không có ý nghĩa cụ thể, bởi vậy đến tột cùng là chữ nào phù hợp, dĩ nhiên là do y viết ra.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, trên mặt Đồ lập tức hiện ra biểu tình mừng rỡ như điên, nếu ban đầu chỉ cảm thấy thích chữ này, thì hiện tại quả thật xem nó như trân bảo. Hắn ngồi xổm ở trước mặt chữ, vươn một ngón tay, vẫn để cách một khoảng, thật cẩn thận vẽ lại theo nét chữ trên đất, một lần rồi lại một lần. Tuy rằng trình tự lộn xộn, thế nhưng sự nghiêm túc, chuyên chú trên mặt hắn lại khiến Bách Nhĩ không đành lòng cắt đứt hành động của hắn.
Nếu để các thú nhân khác nhìn thấy bộ dạng này của Đồ, chỉ e sẽ cười to thật lâu, Bách Nhĩ thầm nghĩ. Thế nhưng không lâu về sau, y mới biết được bản thân mình đã xem nhẹ sự thiêng liêng của chữ viết trong lòng thú nhân rồi.
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.” Thấy sắc trời tối đen, dù không muốn, y vẫn không thể không thúc giục. Để trễ quá sẽ không thấy đường, mà bọn họ lại không có đem theo đuốc.
Thúc giục hai lần liên tiếp, Đồ mới lưu luyến đứng lên, nếu không phải đào đất lên sẽ làm hỏng chữ, hắn nhất định sẽ đào chỗ đất có chữ lên, đem về xem như báu vật. Nhìn thấy thú nhân uy mãnh như vậy mà mắt lại bắt đầu đỏ lên, Bách Nhĩ vỗ trán, vội vàng nói “Lúc trở về ngươi tìm một mảnh gỗ hay khúc xương tới, ta sẽ khắc lại cho ngươi.”
Mặc dù y đã hứa hẹn như vậy, lúc rời đi, mỗi bước chân Đồ đều ngoái đầu lại nhìn, mãi cho tới khi nhìn không thấy nữa mới thôi. Bách Nhĩ đã sớm quên cảm giác khi lần đầu tiên mình nhìn thấy và viết ra tên của bản thân rồi, bởi vậy y hoàn toàn không thể hiểu tâm tình của thú nhân đối với việc tên của mình lần đầu tiên được viết ra là tôn quý, thiêng liêng cỡ nào. Có điều nhìn thấy Đồ thích như vậy, y đương nhiên cũng sẽ cao hứng.
Dọc đường đi, Đồ đều trầm mặc không nói, ngay cả thân thế của Bách Nhĩ cũng không tiếp tục hỏi thăm. Khi về tới sơn động bọn họ ở, các thú nhân khác đều đã trở lại, Cổ vừa thấy Bách Nhĩ liền nhào tới, trong tay còn cầm một miếng da thú bọc thịt thú tươi sống.
“Nghĩa phụ, đây là thịt phần người. Mọi người đều ăn rồi.” Biết Bách Nhĩ tới chỗ tộc vu Đại Sơn, hơn nữa có Đồ đi cùng, Cổ ngược lại không quá lo lắng, chỉ là hơi hoảng sợ, vì từ sau khi rời sơn động, nó chưa bao giờ xa Bách Nhĩ lâu như vậy. Bách Nhĩ không nhận, mà xoa đầu Cổ “Nghĩa phụ còn thịt nướng, không ăn cái này đâu, tự con ăn hay cho người khác đi.” Y cũng không phải thú nhân, lúc có thực phẩm chín, đương nhiên sẽ không đi ăn thịt sống rồi.
Cổ nghiêm túc nhìn sắc mặt Bách Nhĩ, xác định y thật sự không muốn ăn, mới không nói gì nữa, trực tiếp đưa thịt thú cho Đồ “Vậy Đồ ăn đi. Thịt thú của ngươi để chỗ da thú của ngươi đó.” Nói xong, nó liền kéo Bách Nhĩ trở về chỗ ngủ của họ “Nghĩa phụ, con vẫn còn thịt nướng đó.”
Đồ không buồn lên tiếng, trở về thảm da thú của mình, các thú nhân khác hỏi gì hắn cũng không đáp, tùy tay bỏ thịt Cổ cho qua bên cạnh, liền đi ra ngoài. Không qua bao lâu, hắn cầm vào một cái gai thú nhỏ giống như Cốc vu dùng để viết chữ, một miếng xương thú dẹt cỡ lòng bàn tay, còn có mấy cái gai thú, một mình ngồi một góc lấy gai thú dùi vào miếng xương thú, ngay cả Tát nói gì với hắn, hắn cũng chẳng để ý. Mãi tới khi dùi được một cái lỗ có thể xỏ dây da thú qua, trên mặt hắn mới hiện ra nụ cười, sau đó liền cầm miếng xương thú này với cái gai thú nhỏ đi đến trước mặt Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ đang hỏi Mạc tiến độ dựng trận pháp bằng đất, thì thình lình bị tay của Đồ thò tới trước mặt làm cho giật mình, y có chút khó hiểu nhìn lên.
“Ngươi đã hứa với ta.” Đồ hùng hồn nói.
Bách Nhĩ nhớ ra, nhất thời dở khóc dở cười, nhận lấy xương thú, gai thú của hắn “Đã sắp nhìn không thấy rồi, mai ta khắc cho ngươi.” Y cũng không phải thương lượng, mà là nói cho hắn biết.
Đồ cũng không nói “không được”, chỉ là hắn không chịu rời đi, mà đứng tại chỗ chăm chăm nhìn y. Bách Nhĩ thấy vô lực, chỉ đành phất tay bảo hắn cầm một ngọn đuốc lại đây, sau đó dựa vào ánh sáng của ngọn đuốc, viết chữ “Đồ” nhợt nhạt lên trên mặt xương, sau đó chậm rãi tô đậm, bởi vì không phiền toái như khắc con dấu, nên cũng không mất nhiều công sức.
Thấy mặt trên miếng xương dần hiện ra chữ “Đồ” giống cái chữ trên mặt đất kia, nụ cười trên mặt Đồ mới trở nên xán lạn. Tới khi Bách Nhĩ khắc xong, đưa cho hắn, hắn lại không nhận, mà lật ngược miếng xương, chỉ vào mặt trống, nói “Chỗ này khắc Tiêu Mạch.”
Bách Nhĩ rất quen thuộc hai chữ này, nghe vậy theo phản xạ viết xuống, lúc viết xong y mới thấy không đúng, mà nghi hoặc ngẩng đầu “Viết chữ này làm gì?”
“Ta sợ mình quên mất.” Đồ trả lời rất thản nhiên. Hắn cảm thấy mình biết là Tiêu Mạch, thừa nhận cũng là Tiêu Mạch, không phải Bách Nhĩ, thế nhưng đối phương lại không muốn được gọi bằng cái tên trước kia, nên hắn chỉ có thể nhớ như vậy.
“Quên thì cứ quên đi.” Bách Nhĩ hoàn toàn không để ý.
“Vậy không được.” Đồ lại thể hiện tính cố chấp của mình, tuy sự cố chấp này khiến người ta thật khó hiểu.
Bách Nhĩ day thái dương, không biết hắn kiên quyết thế làm gì, nhưng không thể không nói y vẫn có chút cảm động, bởi vậy cuối cùng đành thỏa hiệp, cúi đầu nghiêm túc khắc rõ hai chữ “Tiêu Mạch” trên mặt xương lên.
“Vậy Bách Nhĩ đâu?” Đồ hỏi, trong lòng âm thầm ghi nhớ phát âm hai chữ Tiêu Mạch. Bách Nhĩ cũ trong bộ lạc giống như một người ẩn hình, không, cũng không hoàn toàn ẩn hình, nghĩ tới á thú xấu xí thường trốn trong một góc, lóe ra ánh mắt xuyên thấu qua những sợi tóc rối bẩn nhìn lén người khác, Đồ liền cảm thấy lưng mình như có con sâu bò lên. Hắn hỏi câu này, nếu nói là do lo lắng cho Bách Nhĩ cũ quả thật là quá dối trá rồi. Hắn là muốn biết có phải Bách Nhĩ còn lưu lại trong thân thể này không… Được rồi, thật ra là hắn lo lắng có một ngày Bách Nhĩ trở về, Tiêu Mạch không thấy nữa. Nói như vậy có lẽ không công bằng với Bách Nhĩ, thế nhưng Đồ lại không nghĩ như vậy, hắn chỉ quan tâm tới người hắn tiếp nhận mà thôi.
“Không biết. Có lẽ chết rồi, có lẽ đang ở trong cơ thể ban đầu của ta.” Nếu như cái chết có thể chữa lành thương tổn thì cũng tốt. Nghĩ đến khả năng sau, Bách Nhĩ không khỏi nhíu mày lại. Với tính cách của nguyên chủ, nếu sống trong thân xác y chỉ e còn thảm hơn, chỉ mong phụ thân cùng huynh trưởng bảo vệ y nhiều hơn một chút. Nếu y đủ thông minh, lại có ký ức của mình, chỉ cần rút lui khỏi chiến sự như dòng nước xiết, làm một người nhàn nhã phú quý, vinh hoa nửa đời sau vẫn có thể giữ được.
“Ý nói chính là y sẽ không quay về?” Đồ truy hỏi tới cùng, hắn muốn nhận được một lời cam đoan tuyệt đối.
“Trừ phi ta chết, thì mới có thể.” Bách Nhĩ nhếch môi cười, lạnh lùng nói. Nếu nói y rất muốn chiếm lấy thân xác này thì đương nhiên là không phải, thế nhưng vất vả lắm mới có lại được mạng sống, y chắc chắn sẽ nắm chặt nó. Phàm là nhân lực hay tài cán, y đều sẽ không xem nhẹ mà buông tay đâu “Sao? Ngươi muốn y trở về?”
“Đương nhiên không phải.” Đồ không nghĩ ngợi gì đã lập tức phản bác, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn yên tâm. Dừng một chút, hắn lại hỏi “Ngươi có muốn về sau chúng ta gọi ngươi là Tiêu Mạch không?” Gọi là Tiêu Mạch cũng chính thức tuyên cáo với mọi người, Bách Nhĩ không phải là Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu “Không, vẫn gọi là Bách Nhĩ đi.” Y ngược lại không phải sợ những người khác biết, mà là không muốn đã chiếm thân xác của người ta, lại còn thay tên đổi họ của người ấy, như thế chẳng khác gì gạt hết dấu vết đã từng tồn tại của Bách Nhĩ. Còn bản thân y, y hoàn toàn có tự tin, dù là khuôn mặt này, cái tên này, Tiêu Mạch y vẫn là Tiêu Mạch, không cần dựa vào bất cứ cái gì để chứng minh sự tồn tại của bản thân y.
“Thật ra hai chữ Bách Nhĩ hợp lại chính là chữ Mạch của ta.” Y cười nói, cảm thấy mình và Bách Nhĩ thật ra rất có duyên.
(百耳: Bách Nhĩ 陌: Mạch, trong chữ Mạch có chữ Bách, chỉ là ta không hiểu sao tác giả lại kêu có cả chữ Nhĩ trong này. Nhưng dù sao cũng chỉ là tình tiết nhỏ, mọi người hãy bỏ qua^^)
Nhìn bóng dáng cao ngất như cây thương của y, dù có thế nào Đồ cũng không thể tìm ra bóng dáng của Bách Nhĩ cũ, nhưng rõ ràng vẫn là một cơ thể đó…
“Bách Nhĩ, ngươi biết chữ à?” Tìm không thấy mới tốt. Hắn lắc đầu vứt bỏ ý niệm kia đi, hiếu kỳ hỏi.
“Chữ vu trưởng viết ta không biết.” Bách Nhĩ lắc đầu “Nơi ta ở, có rất nhiều người biết chữ.” Phàm là trong nhà có dư dả chút tiền đều sẽ sẵn lòng cho con tới tư thục đọc chút sách vở, kể cả không tham gia khảo thí, về sau ở bên ngoài kiếm sống cũng sẽ thuận lợi hơn. Y cũng từng nghiêm khắc quy định các tướng lĩnh, thủ hạ, thi từ ca phú có thể không rành, nhưng tuyệt đối phải biết chữ. Bởi vì chỉ có như vậy, về sau con đường làm quan của bọn họ mới rộng mở được. Nếu không, vô luận trên chiến trường dũng mãnh, thiện chiến cỡ nào, cuối cùng phần lớn đều sẽ bị mai một, mà đó là tình cảnh mà y không muốn nhìn thấy nhất.
Nghe câu trả lời của y, ánh mắt hiếu kỳ của Đồ liền biến thành hâm mộ và sùng bái, nếu Tiểu Cổ ở đây, phỏng chừng biểu tình của hai người sẽ y chang nhau. Hắn mấp máy môi, vốn muốn nói đối phương dạy mình đi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, biết chữ là một điều vô cùng tôn quý, toàn bộ lạc chỉ có mỗi tộc vu biết thôi, mà tộc vu tuyệt đối sẽ không dạy chữ cho bất luận kẻ nào ngoài người ông tuyển chọn kế nhiệm. Điều này cũng là một trong những cách để đảm bảo địa vị của tộc vu.
Cảm thấy phía sau trầm mặc, Bách Nhĩ quay đầu nhìn, chú ý tới sự khát vọng và tiếc nuối trong mắt thú nhân trẻ tuổi, đầu tiên y hơi ngơ ngác, sau đó mới nhận ra, mà không khỏi cười nói “Chữ của ta cũng không phải là chữ vu trưởng biết, ngươi muốn học không?” Thực tế, kể cả Đồ nói không học, y cũng tính sau khi bộ lạc mới yên ổn, y sẽ bắt đầu dạy chữ cho các tiểu thú nhân. Về phần thú nhân trưởng thành cùng á thú, vậy xem họ có thích học chữ hay không đã.
Đồ chợt mở to hai mắt nhìn, hoài nghi chính mình nghe lầm, nhìn lại đôi mắt mang theo ý cười của Bách Nhĩ, hắn chỉ vào mũi mình, lắp bắp hỏi “Ngươi là nói… ta… ta có thể… có thể học sao?”
“Đương nhiên.” Thấy phản ứng của hắn, đôi mắt Bách Nhĩ cong cong, tâm tình rất tốt. Y cảm thấy nếu muốn tìm một người hiếu kỳ nhất trong các thú nhân, thì đó nhất định là người trước mắt này.
“Nhưng mà… Được.” Đồ vốn muốn nói chuyện biết chữ rất tôn quý, không phải là không nên tùy tiện dạy cho người khác ư? Thế nhưng hắn lại sợ một câu nhắc nhở này sẽ khiến Bách Nhĩ đổi ý, nên liền vội vàng đáp ứng, hắn nghĩ, chỉ cần ta đã đồng ý, ngươi có hối hận cũng không được đâu.
Bách Nhĩ khẽ gật đầu, xem như quyết định xong chuyện này, sau đó y đi tiếp về phía trước. Đi được một lát mới thấy không đúng, y quay đầu, cười nhạt nhìn Đồ “Đây là ngươi dẫn đường hay là ta vậy?” Đồ trước kia nhìn khôn khéo như thế, ở chung lâu ngày mới phát hiện hắn cũng không thể thoát khỏi bản chất ngây ngốc của các thú nhân.
Đồ đang đắm chìm trong hạnh phúc có thể học chữ, nghe y nói cũng chẳng phản ứng lại, trái lại hai mắt hắn lấp lánh hỏi “Bách Nhĩ, ngươi có thể khắc một chữ cho ta xem không?”
Đối mặt với ánh mắt cầu xin chất phác của đối phương, Bách Nhĩ cũng không thể nói ra lời từ chối được. Y đảo mắt xung quanh một vòng, cuối cùng nhặt lên một hòn đá, viết một chữ “Đồ” lên lớp đất sét gần vách đá. Y sinh ra trong thế gia đại tộc, ba tuổi biết chữ, bốn tuổi bắt đầu cầm bút, kinh sử thao lược, cầm kỳ thi họa, cái nào cũng học. Đương nhiên chữ viết rất đẹp, cho dù lấy đá làm bút, lấy bùn làm giấy, chữ viết ra vẫn cứng cáp, mạnh mẽ như trước. Kiểu chữ như vậy lập tức khiến cho Đồ thích, hắn nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, xoay qua, đảo lại, chỉ hận không thể nâng lên, rồi mang đi, ngay cả đây là chữ gì cũng quên hỏi.
“Đây là Đồ, tên của ngươi.” Bách Nhĩ buồn cười, đột nhiên y rất muốn biết sau khi đối phương biết đây là tên mình sẽ có phản ứng gì.
Đồ vốn vươn tay ra muốn sờ thử một chút, nghe thấy lời này, trong nháy mắt hắn liền rụt tay lại, không dám tin nhìn về phía Bách Nhĩ, môi mấp máy lại không nói ra lời, nhưng ánh mắt rõ ràng đang tìm sự khẳng định từ đối phương.
“Là tên của ngươi đấy.” Bách Nhĩ trịnh trọng nhắc lại, nụ cười trên mặt cũng tăng lên. Thật ra y chỉ dựa theo suy đoán của mình viết ra chữ này, dù sao tên của các thú nhân cũng chỉ có mỗi một âm đọc, không có ý nghĩa cụ thể, bởi vậy đến tột cùng là chữ nào phù hợp, dĩ nhiên là do y viết ra.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, trên mặt Đồ lập tức hiện ra biểu tình mừng rỡ như điên, nếu ban đầu chỉ cảm thấy thích chữ này, thì hiện tại quả thật xem nó như trân bảo. Hắn ngồi xổm ở trước mặt chữ, vươn một ngón tay, vẫn để cách một khoảng, thật cẩn thận vẽ lại theo nét chữ trên đất, một lần rồi lại một lần. Tuy rằng trình tự lộn xộn, thế nhưng sự nghiêm túc, chuyên chú trên mặt hắn lại khiến Bách Nhĩ không đành lòng cắt đứt hành động của hắn.
Nếu để các thú nhân khác nhìn thấy bộ dạng này của Đồ, chỉ e sẽ cười to thật lâu, Bách Nhĩ thầm nghĩ. Thế nhưng không lâu về sau, y mới biết được bản thân mình đã xem nhẹ sự thiêng liêng của chữ viết trong lòng thú nhân rồi.
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.” Thấy sắc trời tối đen, dù không muốn, y vẫn không thể không thúc giục. Để trễ quá sẽ không thấy đường, mà bọn họ lại không có đem theo đuốc.
Thúc giục hai lần liên tiếp, Đồ mới lưu luyến đứng lên, nếu không phải đào đất lên sẽ làm hỏng chữ, hắn nhất định sẽ đào chỗ đất có chữ lên, đem về xem như báu vật. Nhìn thấy thú nhân uy mãnh như vậy mà mắt lại bắt đầu đỏ lên, Bách Nhĩ vỗ trán, vội vàng nói “Lúc trở về ngươi tìm một mảnh gỗ hay khúc xương tới, ta sẽ khắc lại cho ngươi.”
Mặc dù y đã hứa hẹn như vậy, lúc rời đi, mỗi bước chân Đồ đều ngoái đầu lại nhìn, mãi cho tới khi nhìn không thấy nữa mới thôi. Bách Nhĩ đã sớm quên cảm giác khi lần đầu tiên mình nhìn thấy và viết ra tên của bản thân rồi, bởi vậy y hoàn toàn không thể hiểu tâm tình của thú nhân đối với việc tên của mình lần đầu tiên được viết ra là tôn quý, thiêng liêng cỡ nào. Có điều nhìn thấy Đồ thích như vậy, y đương nhiên cũng sẽ cao hứng.
Dọc đường đi, Đồ đều trầm mặc không nói, ngay cả thân thế của Bách Nhĩ cũng không tiếp tục hỏi thăm. Khi về tới sơn động bọn họ ở, các thú nhân khác đều đã trở lại, Cổ vừa thấy Bách Nhĩ liền nhào tới, trong tay còn cầm một miếng da thú bọc thịt thú tươi sống.
“Nghĩa phụ, đây là thịt phần người. Mọi người đều ăn rồi.” Biết Bách Nhĩ tới chỗ tộc vu Đại Sơn, hơn nữa có Đồ đi cùng, Cổ ngược lại không quá lo lắng, chỉ là hơi hoảng sợ, vì từ sau khi rời sơn động, nó chưa bao giờ xa Bách Nhĩ lâu như vậy. Bách Nhĩ không nhận, mà xoa đầu Cổ “Nghĩa phụ còn thịt nướng, không ăn cái này đâu, tự con ăn hay cho người khác đi.” Y cũng không phải thú nhân, lúc có thực phẩm chín, đương nhiên sẽ không đi ăn thịt sống rồi.
Cổ nghiêm túc nhìn sắc mặt Bách Nhĩ, xác định y thật sự không muốn ăn, mới không nói gì nữa, trực tiếp đưa thịt thú cho Đồ “Vậy Đồ ăn đi. Thịt thú của ngươi để chỗ da thú của ngươi đó.” Nói xong, nó liền kéo Bách Nhĩ trở về chỗ ngủ của họ “Nghĩa phụ, con vẫn còn thịt nướng đó.”
Đồ không buồn lên tiếng, trở về thảm da thú của mình, các thú nhân khác hỏi gì hắn cũng không đáp, tùy tay bỏ thịt Cổ cho qua bên cạnh, liền đi ra ngoài. Không qua bao lâu, hắn cầm vào một cái gai thú nhỏ giống như Cốc vu dùng để viết chữ, một miếng xương thú dẹt cỡ lòng bàn tay, còn có mấy cái gai thú, một mình ngồi một góc lấy gai thú dùi vào miếng xương thú, ngay cả Tát nói gì với hắn, hắn cũng chẳng để ý. Mãi tới khi dùi được một cái lỗ có thể xỏ dây da thú qua, trên mặt hắn mới hiện ra nụ cười, sau đó liền cầm miếng xương thú này với cái gai thú nhỏ đi đến trước mặt Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ đang hỏi Mạc tiến độ dựng trận pháp bằng đất, thì thình lình bị tay của Đồ thò tới trước mặt làm cho giật mình, y có chút khó hiểu nhìn lên.
“Ngươi đã hứa với ta.” Đồ hùng hồn nói.
Bách Nhĩ nhớ ra, nhất thời dở khóc dở cười, nhận lấy xương thú, gai thú của hắn “Đã sắp nhìn không thấy rồi, mai ta khắc cho ngươi.” Y cũng không phải thương lượng, mà là nói cho hắn biết.
Đồ cũng không nói “không được”, chỉ là hắn không chịu rời đi, mà đứng tại chỗ chăm chăm nhìn y. Bách Nhĩ thấy vô lực, chỉ đành phất tay bảo hắn cầm một ngọn đuốc lại đây, sau đó dựa vào ánh sáng của ngọn đuốc, viết chữ “Đồ” nhợt nhạt lên trên mặt xương, sau đó chậm rãi tô đậm, bởi vì không phiền toái như khắc con dấu, nên cũng không mất nhiều công sức.
Thấy mặt trên miếng xương dần hiện ra chữ “Đồ” giống cái chữ trên mặt đất kia, nụ cười trên mặt Đồ mới trở nên xán lạn. Tới khi Bách Nhĩ khắc xong, đưa cho hắn, hắn lại không nhận, mà lật ngược miếng xương, chỉ vào mặt trống, nói “Chỗ này khắc Tiêu Mạch.”
Bách Nhĩ rất quen thuộc hai chữ này, nghe vậy theo phản xạ viết xuống, lúc viết xong y mới thấy không đúng, mà nghi hoặc ngẩng đầu “Viết chữ này làm gì?”
“Ta sợ mình quên mất.” Đồ trả lời rất thản nhiên. Hắn cảm thấy mình biết là Tiêu Mạch, thừa nhận cũng là Tiêu Mạch, không phải Bách Nhĩ, thế nhưng đối phương lại không muốn được gọi bằng cái tên trước kia, nên hắn chỉ có thể nhớ như vậy.
“Quên thì cứ quên đi.” Bách Nhĩ hoàn toàn không để ý.
“Vậy không được.” Đồ lại thể hiện tính cố chấp của mình, tuy sự cố chấp này khiến người ta thật khó hiểu.
Bách Nhĩ day thái dương, không biết hắn kiên quyết thế làm gì, nhưng không thể không nói y vẫn có chút cảm động, bởi vậy cuối cùng đành thỏa hiệp, cúi đầu nghiêm túc khắc rõ hai chữ “Tiêu Mạch” trên mặt xương lên.
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên