Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
Chương 19: Lão thú nhân ngõa cùng bạn đời của ông
Sau khi ba người họ đi, Bách Nhĩ trước tiên nấu chút đồ ăn, sau đó mới xử lý hai con tiểu nhĩ thú kia. Bởi vì Nặc đã rút móng vuốt đi, lột da, mổ bụng trái lại dễ dàng vô cùng, chẳng qua lúc cắt đầu với tứ chi vẫn phải dùng dao đá. Mà mỗi lần dùng dao đá tốn sức cắt thịt, y đều sẽ hoài niệm dao bén cùng chủy thủ ở kiếp trước. (chủy thủ = dao găm)
Bắt chước các thú nhân cắt thịt thành từng miếng, sau đó gộp cùng nội tạng để ngoài tuyết cho nó đông cứng, cuối cùng mới đem vào lều. Về đống da lông lớn kia, y không thể mang vào lều được, chỉ có thể chất đống ở ngoài. Chờ thu dọn thỏa đáng, sắc trời cũng đã tối mịt. Y lấy nửa miếng tiểu nhĩ thú lúc nãy được chia, đang định đi kiếm Mục, bảo nó dẫn mình tới lều của lão Ngõa, thì tấm da thú của lều bị người xốc lên, Mục cười hì hì, tiến vào. Bách Nhĩ không khỏi cảm thán con người nơi đây rất thật tình, dù cho y chỉ thuận miệng nói, họ cũng sẽ để ở trong lòng. Đồng thời y âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nói chuyện phải chú ý, đừng để người ta hiểu lầm. Có lẽ y chỉ nói đùa nhưng người khác không chừng lại xem là thật.
Nhà lão Ngõa ở khu lều đông đúc, cách nhà Duẫn không xa, nơi này phần lớn là lão thú nhân cùng á thú lớn tuổi không có hài tử. Sau này Bách Nhĩ mới biết, khả năng thai nghén, sinh con của á thú khu này rất kém, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao sau khi nguyên chủ xảy thai càng không được mọi người chào đón, cũng là nguyên nhân Ni Nhã từng thành công sinh ra tiểu thú nhân Mục, dù rời khỏi Duẫn vẫn được các thú nhân theo đuổi.
Khi tới lều của lão Ngõa, lão thú nhân đang cầm dao đá dùng sức cạo da tiểu nhĩ thú. Nhìn từng lớp lông xám rơi xuống, tuy trong lòng Bách Nhĩ nghi hoặc, nhưng y không biểu hiện ra ngoài, định trở về thì hỏi Mục hay Duẫn.
“Dựng lều hả?” Lão thú nhân dường như không thích Bách Nhĩ, ngoại trừ lúc y tiến vào, lão ngẩng đầu nhìn qua, với lại cái nhìn đó hơn phân nửa đều dành cho chỗ thịt tiểu nhĩ thú kia, thời điểm khác biểu hiện đều rất lạnh nhạt. Ngược lại thái độ bạn đời của ông, Tán Tán tương đối ôn hòa, ông còn mỉm cười với họ.
Tán Tán nhìn qua trẻ hơn Ngõa rất nhiều, tuy tóc cũng đã bạc trắng, hơi rối, nhưng nếp nhăn trên mặt rất ít, ngũ quan khắc nét. Ông ngồi chồm hổm bên hố lửa, lưng thẳng tắp, trong tay cầm một tấm da thú, cùng một vật nhọn màu đen giống như cây kim mà may vá quần áo, sắc mặt khoan thai, bình lặng không nói nên lời. Trong phút chốc nhìn thấy ông, phản cảm tích lũy dần với á thú nơi này của Bách Nhĩ đột nhiên nhạt đi rất nhiều.
“Phải. Trong thời gian dựng lều, cơm canh đều do tại… ta cung cấp.” Trong trí nhớ của Bách Nhĩ tựa hồ chưa từng giao thiệp với lão thú nhân này, vì thế đối với ông cũng như bao người khác. Kiếp trước y đã gặp nhiều cao nhân tính tình quái dị, bởi vậy cũng không để ý trong lòng.
Nghe được lời này, lão Ngõa rốt cuộc cũng nhấc mí mắt lên, nhưng không phải nhìn về phía Bách Nhĩ, mà là nhìn về cơ thể cùng gương mặt gầy gò của bạn đời mình, đôi mắt già nua đã bắt đầu vẩn đục chợt lóe lên một tia thương tiếc cùng áy náy.
“Ngươi có củ khổ tử ma không?” Ông không lập tức đáp ứng, mà hỏi.
“Có.” Bách Nhĩ nghe thấy liền hiểu rõ ý tứ, không chờ đối phương đề xuất, y đã chủ động nói “Đợi lát nữa ta đem một ít tới cho ông.”
Ngõa im lặng, nhấc da tiểu nhĩ thú đã cạo sạch lông ra ngoài lều. Bách Nhĩ sửng sốt, không biết có nên đi theo không, lúc này Tán Tán vẫn không nói chuyện, ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa với họ.
“Ngồi đi, Bách Nhĩ. Lão Ngõa ra ngoài lấy tuyết lau sạch da thú, lát nữa ông ấy sẽ vào.” Vừa nói, ông vừa vẫy tay với Mục “Mục, lại đây.” Bởi vì không có con, nên nhìn thấy tiểu hài tử ông rất thích. Mục nhìn thoáng qua Bách Nhĩ, thấy y không phản đối, lập tức buông tay y ra, chạy bịch bịch tới bên cạnh Tán Tán, cười hì hì “Tán Tán a á.” Nơi này gọi lão á thú ngang vế tổ phụ là a á, lão thú nhân là a gia, còn ngang vế phụ thân thì có thể kêu thẳng tên.
“Ngoan.” Tán Tán xoa đầu Tiểu Mục, sau đó đào ở góc sau lưng, lấy ra nửa củ khoai lang tím lớn cỡ lòng bàn tay, đặt vào trong tay Mục “Cho Mục ăn đó.” Lớp vỏ khoai lang nhăn nhúm, có dấu vết cắt qua, có thể nhận ra đã để rất lâu rồi, chủ nhân vẫn không nỡ ăn hết. Lúc này Bách Nhĩ cũng đi qua, ngồi chồm hổm bên hố lửa, âm thầm nhìn lướt qua củ khoai tím kia, đối với tâm tư khi lão Ngõa nhắc tới củ khổ tử ma, y cũng mơ hồ đoán được vài phần.
“Tán Tán a á, con không cần đâu, nhà con có rồi.” Hiện tại Mục không thiếu thức ăn, nó nào có thể tùy tiện nhận đồ của người khác ăn chứ. Nó vốn có ý tốt, biết cuộc sống của hai lão nhân cũng không dễ dàng gì, vì nó còn nhỏ, nên mỗi ngày có thể được chia một củ khoai lang tím, mà các lão nhân cùng phụ thân Duẫn của nó, còn có Nặc nữa, ngoại trừ chiều tối hôm nay, cũng đã có một đoạn thời gian không được chia thức ăn rồi, nửa củ khoai này chỉ sợ là trước kia tiết kiệm lưu lại. Sao nó có thể nhẫn tâm nhận lấy. Nhưng Bách Nhĩ lại chú ý tới nụ cười trên mặt lão á thú dần nhạt đi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, y nhịn không được lên tiếng, có chút nghiêm khắc răn dạy Mục.
“Trưởng giả ban không thể từ…” Nói đến đây, Bách Nhĩ dừng lại, âm thầm phỉ nhổ mình một hơi, mới làm như không có gì, mà nói “Tán Tán a á cho ngươi, ngươi liền nhận đi, sao nói nhiều lời thừa thế.” Y quả thật rất thích tiểu thú nhân này, xem nó như con cháu của mình, nên khi nói chuyện bất giác cũng thiếu một phần kiêng nể, thêm hai phần tùy ý.
Mục cảm giác như mình bị mắng, nó có chút oan ức nhìn Bách Nhĩ, nhưng vẫn nghe lời nhận củ khoai từ trong tay Tán Tán sắp rút lại “Con cảm ơn Tán Tán a á.” Tiểu tử này nhưng rất thông minh, nó cười lên, mặt hiện rõ vui mừng với Tán Tán, làm cho lão á thú ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó.
“Tán Tán, da thú kia các ông định làm gì?” Nếu Ngõa tính tình cổ quái không có ở đây, câu hỏi tính đem về, Bách Nhĩ liền tiết kiệm phiền toái, hỏi thẳng lão á thú thoạt nhìn rất dễ nói chuyện này.
“Chờ Ngõa làm sạch lông trên da thú, có thể nấu lên ăn.” Tán Tán nhìn về phía Bách Nhĩ, tuy ông cũng xanh xao vàng vọt như vậy, nhưng trên mặt không hề hiện lên sắc thái sầu khổ, thủy chung mang theo nụ cười ấm áp, khiến người ta vừa gặp liền sinh hảo cảm.
“Nấu ăn?” Trong lòng Bách Nhĩ run lên, thiếu chút nữa là thất thố.
“Đúng vậy, da thú này còn mới, mềm hơn so với da thú khô. Hôm nay Ngõa lấy về rất nhiều, có lẽ có thể chống đỡ thân già của chúng ta qua mùa tuyết rơi này.” Nói tới đây, ông theo phản xạ sờ bụng, trên mặt thoáng lộ ra sự khó chịu mà chính ông không phát hiện.
Bách Nhĩ chú ý tới biểu tình rất nhỏ này của ông, đoán được da thú khô dù nấu qua vẫn rất cứng, khiến lão nhân vì tuổi lớn, răng yếu, dạ dày không tốt mà bị khó tiêu. Nên một nửa củ khoai tím kia trong mắt lão nhân thật ra là thứ rất trân quý. Nghĩ tới đây, khóe miệng y hơi siết chặt, lại cảm thấy thương tâm khi phát hiện sinh tồn nơi này khốn khổ đến không nói nên lời. Mà Mục ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, mắt lại sáng lên, nó nói “Hóa ra da thú cũng ăn được. Con sẽ nói cho a phụ và a Nặc, về sau gom nhiều da thú một chút, tới khi chúng ta không được phân thức ăn nữa, cũng sẽ không sợ đói bụng.”
Bách Nhĩ nghe được trong lòng càng chua xót, y đưa tay xoa đầu thằng bé, muốn nói về sau sẽ không để ngươi đói bụng đâu. Câu nói còn chưa tới miệng, Ngõa đã cầm da thú rửa sạch đi vào, giao cho Tán Tán. Tán Tán nhận lấy, đặt trên đá cắt thịt, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong nồi. Nồi của họ bằng gốm, bên ngoài nấu đến đen kịt đi, mặt trên có những vết rạn nhỏ, hiển nhiên đã dùng rất nhiều năm rồi, cũng gián tiếp chứng thực khi họ còn trẻ tất nhiên cũng đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp.
“Lúc nào làm thì đến bảo ta.” Lúc này Ngõa mới chính thức trả lời Bách Nhĩ, nói xong, ông mặc kệ y, lại tự đi làm việc của mình.
Bách Nhĩ thấy đạt được mục đích, liền đứng dậy cáo từ. Tán Tán có chút luyến tiếc Tiểu Mục, nhưng ông không nói thêm gì.
Bách Nhĩ để lại miếng thịt tiểu nhĩ thú kia, mang Mục ra khỏi lều của Ngõa, không đi được bao xa, Tán Tán đã đuổi tới.
“Bách Nhĩ, ngươi đem chút da thú để làm lều qua đây, ta cùng Ngõa nhàn rỗi có thể giúp ngươi làm trước mấy tấm. Ngươi cũng sớm dựng xong lều.” Ông vặn vặn tay, thần sắc hơi quẫn bách, giống như sợ bị từ chối, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm đi.
Bách Nhĩ nhìn ông, không hiểu sao lại nhớ tới mẫu thân đã mất sớm của mình, sau đó lại vì chính mình có ý niệm như vậy với một á thú tương tự nam nhân mà cảm thấy kỳ lạ, vội dứt bỏ cảm giác cổ quái trong lòng, y cười nói “Được, lát ta sẽ đem qua.”
Tán Tán tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười càng phát ra sự tha thiết chân thành.
Bách Nhĩ nói liền làm, sau khi trở về, quả thực thu mấy tấm da thú, sau đó lại lấy mấy củ khổ tử ma Mục cho y, dùng da thú bọc lại, đem tới nhà Ngõa. Y chân trước mới đến, Mục đã ở sau lưng cầm theo mấy củ khổ tử ma cùng một miếng thịt trường giác thú lại đây. Nhìn dáng vẻ của nó, hiển nhiên đã được Duẫn đồng ý. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ thật ra không hề thấy bất ngờ, tựa như lúc trước y chỉ cho cha con họ bốn củ khổ tử ma, sau đó Tiểu Mục lại cầm da thú qua đáp trả cho y. Chỉ cần có khả năng, hai cha con nhất định sẽ không lấy gì của người khác.
Bắt chước các thú nhân cắt thịt thành từng miếng, sau đó gộp cùng nội tạng để ngoài tuyết cho nó đông cứng, cuối cùng mới đem vào lều. Về đống da lông lớn kia, y không thể mang vào lều được, chỉ có thể chất đống ở ngoài. Chờ thu dọn thỏa đáng, sắc trời cũng đã tối mịt. Y lấy nửa miếng tiểu nhĩ thú lúc nãy được chia, đang định đi kiếm Mục, bảo nó dẫn mình tới lều của lão Ngõa, thì tấm da thú của lều bị người xốc lên, Mục cười hì hì, tiến vào. Bách Nhĩ không khỏi cảm thán con người nơi đây rất thật tình, dù cho y chỉ thuận miệng nói, họ cũng sẽ để ở trong lòng. Đồng thời y âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nói chuyện phải chú ý, đừng để người ta hiểu lầm. Có lẽ y chỉ nói đùa nhưng người khác không chừng lại xem là thật.
Nhà lão Ngõa ở khu lều đông đúc, cách nhà Duẫn không xa, nơi này phần lớn là lão thú nhân cùng á thú lớn tuổi không có hài tử. Sau này Bách Nhĩ mới biết, khả năng thai nghén, sinh con của á thú khu này rất kém, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao sau khi nguyên chủ xảy thai càng không được mọi người chào đón, cũng là nguyên nhân Ni Nhã từng thành công sinh ra tiểu thú nhân Mục, dù rời khỏi Duẫn vẫn được các thú nhân theo đuổi.
Khi tới lều của lão Ngõa, lão thú nhân đang cầm dao đá dùng sức cạo da tiểu nhĩ thú. Nhìn từng lớp lông xám rơi xuống, tuy trong lòng Bách Nhĩ nghi hoặc, nhưng y không biểu hiện ra ngoài, định trở về thì hỏi Mục hay Duẫn.
“Dựng lều hả?” Lão thú nhân dường như không thích Bách Nhĩ, ngoại trừ lúc y tiến vào, lão ngẩng đầu nhìn qua, với lại cái nhìn đó hơn phân nửa đều dành cho chỗ thịt tiểu nhĩ thú kia, thời điểm khác biểu hiện đều rất lạnh nhạt. Ngược lại thái độ bạn đời của ông, Tán Tán tương đối ôn hòa, ông còn mỉm cười với họ.
Tán Tán nhìn qua trẻ hơn Ngõa rất nhiều, tuy tóc cũng đã bạc trắng, hơi rối, nhưng nếp nhăn trên mặt rất ít, ngũ quan khắc nét. Ông ngồi chồm hổm bên hố lửa, lưng thẳng tắp, trong tay cầm một tấm da thú, cùng một vật nhọn màu đen giống như cây kim mà may vá quần áo, sắc mặt khoan thai, bình lặng không nói nên lời. Trong phút chốc nhìn thấy ông, phản cảm tích lũy dần với á thú nơi này của Bách Nhĩ đột nhiên nhạt đi rất nhiều.
“Phải. Trong thời gian dựng lều, cơm canh đều do tại… ta cung cấp.” Trong trí nhớ của Bách Nhĩ tựa hồ chưa từng giao thiệp với lão thú nhân này, vì thế đối với ông cũng như bao người khác. Kiếp trước y đã gặp nhiều cao nhân tính tình quái dị, bởi vậy cũng không để ý trong lòng.
Nghe được lời này, lão Ngõa rốt cuộc cũng nhấc mí mắt lên, nhưng không phải nhìn về phía Bách Nhĩ, mà là nhìn về cơ thể cùng gương mặt gầy gò của bạn đời mình, đôi mắt già nua đã bắt đầu vẩn đục chợt lóe lên một tia thương tiếc cùng áy náy.
“Ngươi có củ khổ tử ma không?” Ông không lập tức đáp ứng, mà hỏi.
“Có.” Bách Nhĩ nghe thấy liền hiểu rõ ý tứ, không chờ đối phương đề xuất, y đã chủ động nói “Đợi lát nữa ta đem một ít tới cho ông.”
Ngõa im lặng, nhấc da tiểu nhĩ thú đã cạo sạch lông ra ngoài lều. Bách Nhĩ sửng sốt, không biết có nên đi theo không, lúc này Tán Tán vẫn không nói chuyện, ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa với họ.
“Ngồi đi, Bách Nhĩ. Lão Ngõa ra ngoài lấy tuyết lau sạch da thú, lát nữa ông ấy sẽ vào.” Vừa nói, ông vừa vẫy tay với Mục “Mục, lại đây.” Bởi vì không có con, nên nhìn thấy tiểu hài tử ông rất thích. Mục nhìn thoáng qua Bách Nhĩ, thấy y không phản đối, lập tức buông tay y ra, chạy bịch bịch tới bên cạnh Tán Tán, cười hì hì “Tán Tán a á.” Nơi này gọi lão á thú ngang vế tổ phụ là a á, lão thú nhân là a gia, còn ngang vế phụ thân thì có thể kêu thẳng tên.
“Ngoan.” Tán Tán xoa đầu Tiểu Mục, sau đó đào ở góc sau lưng, lấy ra nửa củ khoai lang tím lớn cỡ lòng bàn tay, đặt vào trong tay Mục “Cho Mục ăn đó.” Lớp vỏ khoai lang nhăn nhúm, có dấu vết cắt qua, có thể nhận ra đã để rất lâu rồi, chủ nhân vẫn không nỡ ăn hết. Lúc này Bách Nhĩ cũng đi qua, ngồi chồm hổm bên hố lửa, âm thầm nhìn lướt qua củ khoai tím kia, đối với tâm tư khi lão Ngõa nhắc tới củ khổ tử ma, y cũng mơ hồ đoán được vài phần.
“Tán Tán a á, con không cần đâu, nhà con có rồi.” Hiện tại Mục không thiếu thức ăn, nó nào có thể tùy tiện nhận đồ của người khác ăn chứ. Nó vốn có ý tốt, biết cuộc sống của hai lão nhân cũng không dễ dàng gì, vì nó còn nhỏ, nên mỗi ngày có thể được chia một củ khoai lang tím, mà các lão nhân cùng phụ thân Duẫn của nó, còn có Nặc nữa, ngoại trừ chiều tối hôm nay, cũng đã có một đoạn thời gian không được chia thức ăn rồi, nửa củ khoai này chỉ sợ là trước kia tiết kiệm lưu lại. Sao nó có thể nhẫn tâm nhận lấy. Nhưng Bách Nhĩ lại chú ý tới nụ cười trên mặt lão á thú dần nhạt đi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, y nhịn không được lên tiếng, có chút nghiêm khắc răn dạy Mục.
“Trưởng giả ban không thể từ…” Nói đến đây, Bách Nhĩ dừng lại, âm thầm phỉ nhổ mình một hơi, mới làm như không có gì, mà nói “Tán Tán a á cho ngươi, ngươi liền nhận đi, sao nói nhiều lời thừa thế.” Y quả thật rất thích tiểu thú nhân này, xem nó như con cháu của mình, nên khi nói chuyện bất giác cũng thiếu một phần kiêng nể, thêm hai phần tùy ý.
Mục cảm giác như mình bị mắng, nó có chút oan ức nhìn Bách Nhĩ, nhưng vẫn nghe lời nhận củ khoai từ trong tay Tán Tán sắp rút lại “Con cảm ơn Tán Tán a á.” Tiểu tử này nhưng rất thông minh, nó cười lên, mặt hiện rõ vui mừng với Tán Tán, làm cho lão á thú ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó.
“Tán Tán, da thú kia các ông định làm gì?” Nếu Ngõa tính tình cổ quái không có ở đây, câu hỏi tính đem về, Bách Nhĩ liền tiết kiệm phiền toái, hỏi thẳng lão á thú thoạt nhìn rất dễ nói chuyện này.
“Chờ Ngõa làm sạch lông trên da thú, có thể nấu lên ăn.” Tán Tán nhìn về phía Bách Nhĩ, tuy ông cũng xanh xao vàng vọt như vậy, nhưng trên mặt không hề hiện lên sắc thái sầu khổ, thủy chung mang theo nụ cười ấm áp, khiến người ta vừa gặp liền sinh hảo cảm.
“Nấu ăn?” Trong lòng Bách Nhĩ run lên, thiếu chút nữa là thất thố.
“Đúng vậy, da thú này còn mới, mềm hơn so với da thú khô. Hôm nay Ngõa lấy về rất nhiều, có lẽ có thể chống đỡ thân già của chúng ta qua mùa tuyết rơi này.” Nói tới đây, ông theo phản xạ sờ bụng, trên mặt thoáng lộ ra sự khó chịu mà chính ông không phát hiện.
Bách Nhĩ chú ý tới biểu tình rất nhỏ này của ông, đoán được da thú khô dù nấu qua vẫn rất cứng, khiến lão nhân vì tuổi lớn, răng yếu, dạ dày không tốt mà bị khó tiêu. Nên một nửa củ khoai tím kia trong mắt lão nhân thật ra là thứ rất trân quý. Nghĩ tới đây, khóe miệng y hơi siết chặt, lại cảm thấy thương tâm khi phát hiện sinh tồn nơi này khốn khổ đến không nói nên lời. Mà Mục ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, mắt lại sáng lên, nó nói “Hóa ra da thú cũng ăn được. Con sẽ nói cho a phụ và a Nặc, về sau gom nhiều da thú một chút, tới khi chúng ta không được phân thức ăn nữa, cũng sẽ không sợ đói bụng.”
Bách Nhĩ nghe được trong lòng càng chua xót, y đưa tay xoa đầu thằng bé, muốn nói về sau sẽ không để ngươi đói bụng đâu. Câu nói còn chưa tới miệng, Ngõa đã cầm da thú rửa sạch đi vào, giao cho Tán Tán. Tán Tán nhận lấy, đặt trên đá cắt thịt, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong nồi. Nồi của họ bằng gốm, bên ngoài nấu đến đen kịt đi, mặt trên có những vết rạn nhỏ, hiển nhiên đã dùng rất nhiều năm rồi, cũng gián tiếp chứng thực khi họ còn trẻ tất nhiên cũng đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp.
“Lúc nào làm thì đến bảo ta.” Lúc này Ngõa mới chính thức trả lời Bách Nhĩ, nói xong, ông mặc kệ y, lại tự đi làm việc của mình.
Bách Nhĩ thấy đạt được mục đích, liền đứng dậy cáo từ. Tán Tán có chút luyến tiếc Tiểu Mục, nhưng ông không nói thêm gì.
Bách Nhĩ để lại miếng thịt tiểu nhĩ thú kia, mang Mục ra khỏi lều của Ngõa, không đi được bao xa, Tán Tán đã đuổi tới.
“Bách Nhĩ, ngươi đem chút da thú để làm lều qua đây, ta cùng Ngõa nhàn rỗi có thể giúp ngươi làm trước mấy tấm. Ngươi cũng sớm dựng xong lều.” Ông vặn vặn tay, thần sắc hơi quẫn bách, giống như sợ bị từ chối, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm đi.
Bách Nhĩ nhìn ông, không hiểu sao lại nhớ tới mẫu thân đã mất sớm của mình, sau đó lại vì chính mình có ý niệm như vậy với một á thú tương tự nam nhân mà cảm thấy kỳ lạ, vội dứt bỏ cảm giác cổ quái trong lòng, y cười nói “Được, lát ta sẽ đem qua.”
Tán Tán tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười càng phát ra sự tha thiết chân thành.
Bách Nhĩ nói liền làm, sau khi trở về, quả thực thu mấy tấm da thú, sau đó lại lấy mấy củ khổ tử ma Mục cho y, dùng da thú bọc lại, đem tới nhà Ngõa. Y chân trước mới đến, Mục đã ở sau lưng cầm theo mấy củ khổ tử ma cùng một miếng thịt trường giác thú lại đây. Nhìn dáng vẻ của nó, hiển nhiên đã được Duẫn đồng ý. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ thật ra không hề thấy bất ngờ, tựa như lúc trước y chỉ cho cha con họ bốn củ khổ tử ma, sau đó Tiểu Mục lại cầm da thú qua đáp trả cho y. Chỉ cần có khả năng, hai cha con nhất định sẽ không lấy gì của người khác.
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên