Xuyên Việt Thành Thần Điêu
Chương 17: Độc Cô ép hỏi thuốc giải
Sự thật chứng minh, quyết định của hắn là vô cùng chính xác, một chiêu ‘Linh xà xuất động’ của bạch y thiếu niên kia tuy có vẻ đã lộ ra sơ hở, nhưng kỳ thật lại cất giấu hơn mười hậu chiêu, y cố ý lộ ra nửa phần sơ hở chỉ vì muốn nhử Độc Cô Lưu Vân, sau đó liền tung ra toàn bộ hậu chiêu, muốn chiếm trước tiên cơ, đánh đối phương đến trở tay không kịp.
Nhưng Độc Cô Lưu Vân lại không bị mắc câu, còn tự mình tạo ra cơ hội tấn công, khiến bạch y thiếu niên thất vọng, đồng thời còn sinh ra một cỗ kiêng kị với đối thủ, ngay lập tức, y biết bản thân không thể cứ mạo hiểm tấn công như vậy nữa, liền dùng trượng pháp tổ truyền, thủ nhiều công ít, không cầu công lao, chỉ cần không thất bại là được.
Nhưng trượng pháp tổ truyền của y lại quá huyền diệu quỷ bí, dù Độc Cô Lưu Vân đã cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn còn rất nhiều chiêu thức kỳ quái khiến hắn không thể không ca thán.
Cũng may Độc Cô Lưu Vân đã luyện kiếm từ nhỏ, sư phụ của hắn lại tinh thông tất cả môn phái dùng kiếm, vì được sư phụ tôi luyện từ nhỏ, nên hắn có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với những chiêu thức quỷ dị như thế này. Do đó, hắn không tham công mà liều lĩnh nữa, cũng lựa chọn phòng thủ làm trọng, tiến công chỉ là thứ yếu.
Hai người cứ quay cuồng đánh với nhau mấy chục chiêu, Chu Mộ Phỉ ở một bên nhìn, chẳng phân được ai thắng ai thua.
Bạch y thiếu niên không ngừng tung ra quái chiêu, khiến Chu Mộ Phỉ gấp tới độ không ngừng kêu lên tỏ ý nhắc nhở, nếu không phải hiện giờ y bị trúng độc toàn thân vô lực, hẳn đã sớm nhảy xổ vào trợ giúp rồi.
Tuy bạch y thiếu niên này có nhiều chiêu thức kỳ quái, nhưng kinh nghiệm đối địch lại không bằng Độc Cô Lưu Vân. Sau khi Độc Cô Lưu Vân đánh với y mấy chục chiêu, hắn cũng đã nhìn ra được đại khái đường xuất chiêu cơ bản.
Mắt thấy trận giằng co vẫn không ngừng tiếp diễn, Độc Cô Lưu Vân lo lắng đến an nguy của Chu Mộ Phỉ, lòng nôn nóng, không muốn lại dây dưa với người này nữa, liền lấy đạo của người đó mà trả lại cho người đó, đợi lúc chiêu thức quỷ bí của bạch y thiếu niên kia đánh tới, hắn làm bộ như phản ứng không kịp, kiếm pháp đột nhiên bị loạn, lộ ra một chút sơ hở bên cánh phải.
Không lâu sau khi đánh nhau với Độc Cô Lưu Vân, bạch y thiếu niên đã sớm nôn nóng ở trong lòng, hiện lại thấy đột nhiên kiếm pháp của người kia hỗn loạn, lộ ra sơ hở, liền không thèm nghĩ ngợi gì nữa, lập tức tung ra một trượng trực đảo hoàng long.
Cái Độc Cô Lưu Vân chờ chính là một chiêu này của y, đợi đến khi y dùng hết chiêu thức, liền thong thả ôm ngực nghiêng người né qua một bên, sau đó dùng mũi chân lấy đà lướt lên trước, trường kiếm trong tay liền vững vàng đặt trên cổ họng bạch y thiếu niên.
Chỗ yếu hại bị kẻ khác cưỡng chế, bạch y thiếu niên đành phải phẫn nộ mà dừng tay.
Độc Cô Lưu Vân thuận tay điểm vào mấy đại huyệt, hạn chế năng lực hành động của y, rồi mới xoay người về lại bên người Chu Mộ Phỉ, xem xét tình huống.
Hắn cẩn thận kiểm tra thân thể cho Chu Mộ Phỉ, còn chưa phát hiện ra thương thích, thì đã thấy con đại điêu đang gian nan dùng mỏ chỉ vào bụng mình.
Độc Cô Lưu Vân vội vàng nhìn theo hướng nó chỉ, lúc này mới phát hiện có một cây ngân châm cực kỳ nhỏ đang cắm ngay tại bụng dưới của đại điêu.
Độc Cô Lưu Vân lập tức đoán ra trên ngân châm có bôi kịch độc, liền giũ ống tay áo làm vải lót, sau đó cùng hai ngón tay nhổ ngân châm ra.
Dưới ánh nắng mặt trời, ngân châm mơ hồ phiếm ra lam quang, hiển nhiên là có độc, không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong lòng Độc Cô Lưu Vân phát lạnh, vội vàng lướt đến bên người bạch y thiếu niên, lạnh lùng mà nói: “Mau giao thuốc giải ra đây!”
Bạch y thiếu niên hung hăng trừng hắn, nghiến răng, nói: “Ngươi ăn gian! Chúng ta đánh lại lần nữa! Ngươi thắng thì ta lập tức đưa thuốc giải cho ngươi!”
Độc Cô Lưu Vân dĩ nhiên sẽ không đánh nhau với y nữa. Đầu tiên là thắng bại khó phân, thứ hai là hai người giao thủ thì cần phải tốn thời gian, chỉ sợ kịch độc trên người Điêu Nhi không thể chờ được nữa, liền nhíu mày, nói: “Ngươi đưa thuốc giải cho ta trước, chờ độc trên người Điêu Nhi được giải rồi, ta liền đánh với ngươi!”
Xuất thân của bạch y thiếu niên vô cùng tốt, thuở nhỏ được sống an nhàn sung sướng, đã quen được người trong bang vây quanh mà cung phụng hầu hạ như sao quanh trăng sáng, đã sớm hình thành cá tính nói một thì không có hai, làm gì có người dám nghịch ý của y?
Hiện giờ lại gặp phải Độc Cô Lưu Vân dám dùng khẩu khí ra lệnh cho mình, trong lòng càng căm tức, khẽ cắn môi, căm giận mà nói: “Không đưa! Trừ phi ngươi đánh với ta đã!”
Độc Cô Lưu Vân thấy y cố chấp như vậy, trong lòng cũng có chút tức giận.
Mắt thấy Điêu Nhi đang trúng một thân kịch độc, rất có khả năng sẽ phát tác bất cứ lúc nào, hắn không thèm khách khí với bạch y thiếu niên nữa, túm lấy cánh tay y, sau đó vén tay áo lên, hung hăng đâm ngân châm lên cánh tay trắng mềm kia.
Bạch y thiếu niên liền đau đến nhăn chặt hàng lông mày thanh tú, hít một hơi, sau đó lạnh lùng mà nói: “Ngươi dám !”
Độc Cô Lưu Vân lạnh nhạt, vươn tay sờ ngực áo y, lấy ra một bọc đồ nhỏ, mở ra, nhìn thấy bên trong có hơn mười chai lọ nho nhỏ, liền hỏi: “Lọ nào là thuốc giải?”
Bạch y thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt xoay người, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì.
Độc Cô Lưu Vân cũng sợ thái độ của mình quá kém khiến đối phương bất chấp tất cả, liền cố nén giận, dịu giọng lại: “Vị này…. Thiếu hiệp, giờ ngươi cũng trúng độc, cũng cần thuốc giải. Làm ơn nhanh nói cho ta biết lọ nào là thuốc giải, ta sẽ giúp ngươi và Điêu Nhi giải độc.”
Bạch y thiếu niên hừ mũi một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.
Độc Cô Lưu Vân thấy biểu hiện của y, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, nói: “Chẳng lẽ thiếu hiệp lại coi rẻ tính mạng như vậy sao, tình nguyện tức giận với tại hạ, mà phải chết vì một con chim?”
Bạch y thiếu niên khinh miệt liếc Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ một cái, khinh thường nói: “Chỉ bằng thủ đoạn này mà ngươi vọng tưởng muốn bản thiếu chủ trúng độc sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, nói chuyện viển vông!”
Độc Cô Lưu Vân vội vàng quan sát khí sắc của y, quả nhiên thấy khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo hồng hào không giống người thường của y, nhất thời tỉnh ngộ: Xem ra tên này thường xuyên giao tiếp với độc vật, lại có cách tránh độc, nên độc châm kia không có hiệu quả với y.
Thấy có sử dụng độc với y cũng vô dụng, Độc Cô Lưu Vân không khỏi cuống lên, nâng tay đặt trường kiếm lên cổ bạch y thiếu niên, có chút căng thẳng, lạnh lùng nói: “Mau đưa thuốc giải ra đây, không thì giết ngươi.”
Cổ của bạch y thiếu niên bị thanh kiếm sắc bén lia trúng, rách da chảy máu. Máu tươi chảy ra giống như hạt trân châu đỏ lăn xuống lưỡi kiếm, nhưng y lại mảy may không để ý đến.
Từ trước tới nay, y vẫn tâm cao khí ngạo. Lần đầu tiên bị thua trong tay người khác, y dĩ nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã, trong lòng đã hận Độc Cô Lưu Vân đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ Độc Cô Lưu Vân lại dùng tính mạng của y làm điều kiện thỏa hiệp, khiến y lại càng tức giận hơn.
Dựa vào tính cách của y, y hận nhất là bị người khác uy hiếp, huống chi thấy Độc Cô Lưu Vân xem trọng tính mạng của con đại điêu kia như vậy, thuốc giải chưa tới tay thì chắc chắn sẽ không giết y, nhưng nếu hắn lấy được thuốc giải rồi thì không nhất định là ngược lại.
Bạch y thiếu niên nghĩ nếu đổi lại là mình, người y yêu thương sủng ái bị kẻ khác dụng độc, cho dù người có giao ra thuốc giải, bản thân cũng sẽ giết chết kẻ đó. Suy bụng ta ra bụng người, thiếu niên trước mắt này không chừng cũng sẽ có loại ý nghĩ đó, vì thế nếu không giao thuốc giải ra thì bản thân vẫn có thể có đường sống, nếu đã giao thuốc giải rồi, ngược lại chỉ có đường chết.
Nghĩ đến tận đây, bạch y thiếu niên vươn cổ lên, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: “Ngươi giết đi! Giết ra rồi, con điêu của ngươi cũng không sống được!”
Độc Cô Lưu Vân không ngờ thiếu niên này lại quật cường như thế, nhất thời cảm thấy khó khăn.
Hắn không thể thật sự giết chết thiếu niên này, nhưng Điêu Nhi của hắn trúng kịch độc là thực, không thể tiếp tục kéo dài hơn nữa.
Độc Cô Lưu Vân đau đầu không thôi, chợt nghe thấy có tiếng kêu vang lên ngay bên cạnh, hình như là đang kêu hắn.
Lúc này Độc Cô Lưu Vân mới nhớ tới trí tuệ của Điêu Nhi không thua gì con người, có lẽ nó có biện pháp đối phó với thiếu niên này.
Nghĩ đến đây, Độc Cô Lưu Vân vội vàng đến bên người Chu Mộ Phỉ, sau đó dịu dàng nâng nó dậy, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được mà thấp giọng nói: “Điêu Nhi, ngươi có cách bắt y giao ra thuốc giải không?”
Chu Mộ Phỉ ra vẻ tin tưởng tràn đầy, khẽ gọi một tiếng, sau đó quơ cái móng bởi vì bị trúng độc nên không được linh hoạt lắm đặt lên mặt đất, gian nan viết:
Cởi giày nó ra, cào gan bàn chân nó!
Độc Cô Lưu Vân:“!”
…….Ý kiến hay! Sao bản thân lại nghĩ không ra!
Hai mắt Độc Cô Lưu Vân tỏa sáng, sờ đầu Chu Mộ Phỉ, khen: “Ngươi thật thông minh, ta không bằng ngươi rồi!”
Chu Mộ Phỉ đắc ý kêu lên một tiếng: “Úc~~~” Phải đó phải đó!
Kỳ thật chiêu này là cóp y chang thủ đoạn của Trương Vô Kỵ dùng để đối phó với Triệu Mẫn trong [Ỷ Thiên Đồ Long kí], nhưng y sẽ không nói cho Độc Cô Lưu Vân biết đâu!
Lúc này, Chu Mộ Phỉ đang thầm cảm tạ lão gia tử Kim Dung vô cùng, không ngờ ông lại có thể nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu đến thế.
Không ngờ, mấy bộ phim truyền hình nhiều tập kia, đến thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để cứu mạng!
Độc Cô Lưu Vân nhận được cẩm nang diệu kế, tinh thần liền đại chấn, lập tức xoay người điểm lên huyệt đạo bạch y thiếu niên, đưa tay tóm lấy một chân y, tay còn lại nhanh nhẹn lột giày ra.
Sắc mặt của bạch y thiếu niên khẽ biến, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Độc Cô Lưu Vân không thèm để ý, lột luôn cả tất chân của y, lộ ra một bàn chân thon gầy xinh đẹp.
Bạch y thiếu niên không biết hắn đang muốn làm gì mình, trong lòng bối rối muốn rút chân về, nhưng huyệt đạo lại bị điểm không thể động đậy, chỉ có thể để người ta nắm lấy.
Độc Cô Lưu Vân nhỏ giọng nói một câu “Đắc tội”, sau đó tay trái cầm lấy mắt cá chân tinh thế của thiếu niên, rồi dùng ngón trỏ của tay phải điểm vào huyệt đạo trên gan bàn chân y, truyền nội lực qua.
Giây tiếp theo, bạch y thiếu niên liền cảm giác dưới gan bàn chân ngứa vô cùng, nhịn không được phải cười lớn từng đợt.
“Ha ha……” Y vừa cười vừa căm giận vừa nói:“ Tiểu tử thối…… Ha ha…… Dám…… Ha ha ha…… Vô lễ…… Ha ha….. với bản thiếu chủ……. Ha ha…… Bản thiếu chủ…… Ha ha…… Không lột da…… Ha ha…… ngươi…… Ha ha ha ha……”
Chu Mộ Phỉ nhìn thấy cảnh này, trong lòng thích thú: He he he, ai bảo ngươi dám dùng độc châm bắn ông! Ăn khổ đi! Ông xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu!
Sự thân chứng minh, lực kéo dài của bạch y thiếu niên so với dự đoán của Chu Mộ Phỉ thì tốt hơn nhiều.
Ước chừng khoảng một ly trà nhỏ trôi qua, y cư nhiên còn không khuất phục.
Tuy phải cười đến mức cả người ngửa tới ngửa lui, nước mắt cũng chảy xuống, cười đến mức đau sốc cả hông, nhưng lúc Độc Cô Lưu Vân hỏi y thuốc giải, y vẫn cứ ngoan cố cắn răng cự tuyệt.
Chu Mộ Phỉ nhìn thấy cũng phải âm thâm bội phục nghị lực của y!
— thằng nhóc này ngang ngạnh thật, nếu ở trong thời kỳ kháng chiến, tuyệt đối là một liệt sĩ a!
Nhưng Độc Cô Lưu Vân lại không bị mắc câu, còn tự mình tạo ra cơ hội tấn công, khiến bạch y thiếu niên thất vọng, đồng thời còn sinh ra một cỗ kiêng kị với đối thủ, ngay lập tức, y biết bản thân không thể cứ mạo hiểm tấn công như vậy nữa, liền dùng trượng pháp tổ truyền, thủ nhiều công ít, không cầu công lao, chỉ cần không thất bại là được.
Nhưng trượng pháp tổ truyền của y lại quá huyền diệu quỷ bí, dù Độc Cô Lưu Vân đã cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn còn rất nhiều chiêu thức kỳ quái khiến hắn không thể không ca thán.
Cũng may Độc Cô Lưu Vân đã luyện kiếm từ nhỏ, sư phụ của hắn lại tinh thông tất cả môn phái dùng kiếm, vì được sư phụ tôi luyện từ nhỏ, nên hắn có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với những chiêu thức quỷ dị như thế này. Do đó, hắn không tham công mà liều lĩnh nữa, cũng lựa chọn phòng thủ làm trọng, tiến công chỉ là thứ yếu.
Hai người cứ quay cuồng đánh với nhau mấy chục chiêu, Chu Mộ Phỉ ở một bên nhìn, chẳng phân được ai thắng ai thua.
Bạch y thiếu niên không ngừng tung ra quái chiêu, khiến Chu Mộ Phỉ gấp tới độ không ngừng kêu lên tỏ ý nhắc nhở, nếu không phải hiện giờ y bị trúng độc toàn thân vô lực, hẳn đã sớm nhảy xổ vào trợ giúp rồi.
Tuy bạch y thiếu niên này có nhiều chiêu thức kỳ quái, nhưng kinh nghiệm đối địch lại không bằng Độc Cô Lưu Vân. Sau khi Độc Cô Lưu Vân đánh với y mấy chục chiêu, hắn cũng đã nhìn ra được đại khái đường xuất chiêu cơ bản.
Mắt thấy trận giằng co vẫn không ngừng tiếp diễn, Độc Cô Lưu Vân lo lắng đến an nguy của Chu Mộ Phỉ, lòng nôn nóng, không muốn lại dây dưa với người này nữa, liền lấy đạo của người đó mà trả lại cho người đó, đợi lúc chiêu thức quỷ bí của bạch y thiếu niên kia đánh tới, hắn làm bộ như phản ứng không kịp, kiếm pháp đột nhiên bị loạn, lộ ra một chút sơ hở bên cánh phải.
Không lâu sau khi đánh nhau với Độc Cô Lưu Vân, bạch y thiếu niên đã sớm nôn nóng ở trong lòng, hiện lại thấy đột nhiên kiếm pháp của người kia hỗn loạn, lộ ra sơ hở, liền không thèm nghĩ ngợi gì nữa, lập tức tung ra một trượng trực đảo hoàng long.
Cái Độc Cô Lưu Vân chờ chính là một chiêu này của y, đợi đến khi y dùng hết chiêu thức, liền thong thả ôm ngực nghiêng người né qua một bên, sau đó dùng mũi chân lấy đà lướt lên trước, trường kiếm trong tay liền vững vàng đặt trên cổ họng bạch y thiếu niên.
Chỗ yếu hại bị kẻ khác cưỡng chế, bạch y thiếu niên đành phải phẫn nộ mà dừng tay.
Độc Cô Lưu Vân thuận tay điểm vào mấy đại huyệt, hạn chế năng lực hành động của y, rồi mới xoay người về lại bên người Chu Mộ Phỉ, xem xét tình huống.
Hắn cẩn thận kiểm tra thân thể cho Chu Mộ Phỉ, còn chưa phát hiện ra thương thích, thì đã thấy con đại điêu đang gian nan dùng mỏ chỉ vào bụng mình.
Độc Cô Lưu Vân vội vàng nhìn theo hướng nó chỉ, lúc này mới phát hiện có một cây ngân châm cực kỳ nhỏ đang cắm ngay tại bụng dưới của đại điêu.
Độc Cô Lưu Vân lập tức đoán ra trên ngân châm có bôi kịch độc, liền giũ ống tay áo làm vải lót, sau đó cùng hai ngón tay nhổ ngân châm ra.
Dưới ánh nắng mặt trời, ngân châm mơ hồ phiếm ra lam quang, hiển nhiên là có độc, không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong lòng Độc Cô Lưu Vân phát lạnh, vội vàng lướt đến bên người bạch y thiếu niên, lạnh lùng mà nói: “Mau giao thuốc giải ra đây!”
Bạch y thiếu niên hung hăng trừng hắn, nghiến răng, nói: “Ngươi ăn gian! Chúng ta đánh lại lần nữa! Ngươi thắng thì ta lập tức đưa thuốc giải cho ngươi!”
Độc Cô Lưu Vân dĩ nhiên sẽ không đánh nhau với y nữa. Đầu tiên là thắng bại khó phân, thứ hai là hai người giao thủ thì cần phải tốn thời gian, chỉ sợ kịch độc trên người Điêu Nhi không thể chờ được nữa, liền nhíu mày, nói: “Ngươi đưa thuốc giải cho ta trước, chờ độc trên người Điêu Nhi được giải rồi, ta liền đánh với ngươi!”
Xuất thân của bạch y thiếu niên vô cùng tốt, thuở nhỏ được sống an nhàn sung sướng, đã quen được người trong bang vây quanh mà cung phụng hầu hạ như sao quanh trăng sáng, đã sớm hình thành cá tính nói một thì không có hai, làm gì có người dám nghịch ý của y?
Hiện giờ lại gặp phải Độc Cô Lưu Vân dám dùng khẩu khí ra lệnh cho mình, trong lòng càng căm tức, khẽ cắn môi, căm giận mà nói: “Không đưa! Trừ phi ngươi đánh với ta đã!”
Độc Cô Lưu Vân thấy y cố chấp như vậy, trong lòng cũng có chút tức giận.
Mắt thấy Điêu Nhi đang trúng một thân kịch độc, rất có khả năng sẽ phát tác bất cứ lúc nào, hắn không thèm khách khí với bạch y thiếu niên nữa, túm lấy cánh tay y, sau đó vén tay áo lên, hung hăng đâm ngân châm lên cánh tay trắng mềm kia.
Bạch y thiếu niên liền đau đến nhăn chặt hàng lông mày thanh tú, hít một hơi, sau đó lạnh lùng mà nói: “Ngươi dám !”
Độc Cô Lưu Vân lạnh nhạt, vươn tay sờ ngực áo y, lấy ra một bọc đồ nhỏ, mở ra, nhìn thấy bên trong có hơn mười chai lọ nho nhỏ, liền hỏi: “Lọ nào là thuốc giải?”
Bạch y thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt xoay người, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì.
Độc Cô Lưu Vân cũng sợ thái độ của mình quá kém khiến đối phương bất chấp tất cả, liền cố nén giận, dịu giọng lại: “Vị này…. Thiếu hiệp, giờ ngươi cũng trúng độc, cũng cần thuốc giải. Làm ơn nhanh nói cho ta biết lọ nào là thuốc giải, ta sẽ giúp ngươi và Điêu Nhi giải độc.”
Bạch y thiếu niên hừ mũi một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.
Độc Cô Lưu Vân thấy biểu hiện của y, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, nói: “Chẳng lẽ thiếu hiệp lại coi rẻ tính mạng như vậy sao, tình nguyện tức giận với tại hạ, mà phải chết vì một con chim?”
Bạch y thiếu niên khinh miệt liếc Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ một cái, khinh thường nói: “Chỉ bằng thủ đoạn này mà ngươi vọng tưởng muốn bản thiếu chủ trúng độc sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, nói chuyện viển vông!”
Độc Cô Lưu Vân vội vàng quan sát khí sắc của y, quả nhiên thấy khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo hồng hào không giống người thường của y, nhất thời tỉnh ngộ: Xem ra tên này thường xuyên giao tiếp với độc vật, lại có cách tránh độc, nên độc châm kia không có hiệu quả với y.
Thấy có sử dụng độc với y cũng vô dụng, Độc Cô Lưu Vân không khỏi cuống lên, nâng tay đặt trường kiếm lên cổ bạch y thiếu niên, có chút căng thẳng, lạnh lùng nói: “Mau đưa thuốc giải ra đây, không thì giết ngươi.”
Cổ của bạch y thiếu niên bị thanh kiếm sắc bén lia trúng, rách da chảy máu. Máu tươi chảy ra giống như hạt trân châu đỏ lăn xuống lưỡi kiếm, nhưng y lại mảy may không để ý đến.
Từ trước tới nay, y vẫn tâm cao khí ngạo. Lần đầu tiên bị thua trong tay người khác, y dĩ nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã, trong lòng đã hận Độc Cô Lưu Vân đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ Độc Cô Lưu Vân lại dùng tính mạng của y làm điều kiện thỏa hiệp, khiến y lại càng tức giận hơn.
Dựa vào tính cách của y, y hận nhất là bị người khác uy hiếp, huống chi thấy Độc Cô Lưu Vân xem trọng tính mạng của con đại điêu kia như vậy, thuốc giải chưa tới tay thì chắc chắn sẽ không giết y, nhưng nếu hắn lấy được thuốc giải rồi thì không nhất định là ngược lại.
Bạch y thiếu niên nghĩ nếu đổi lại là mình, người y yêu thương sủng ái bị kẻ khác dụng độc, cho dù người có giao ra thuốc giải, bản thân cũng sẽ giết chết kẻ đó. Suy bụng ta ra bụng người, thiếu niên trước mắt này không chừng cũng sẽ có loại ý nghĩ đó, vì thế nếu không giao thuốc giải ra thì bản thân vẫn có thể có đường sống, nếu đã giao thuốc giải rồi, ngược lại chỉ có đường chết.
Nghĩ đến tận đây, bạch y thiếu niên vươn cổ lên, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: “Ngươi giết đi! Giết ra rồi, con điêu của ngươi cũng không sống được!”
Độc Cô Lưu Vân không ngờ thiếu niên này lại quật cường như thế, nhất thời cảm thấy khó khăn.
Hắn không thể thật sự giết chết thiếu niên này, nhưng Điêu Nhi của hắn trúng kịch độc là thực, không thể tiếp tục kéo dài hơn nữa.
Độc Cô Lưu Vân đau đầu không thôi, chợt nghe thấy có tiếng kêu vang lên ngay bên cạnh, hình như là đang kêu hắn.
Lúc này Độc Cô Lưu Vân mới nhớ tới trí tuệ của Điêu Nhi không thua gì con người, có lẽ nó có biện pháp đối phó với thiếu niên này.
Nghĩ đến đây, Độc Cô Lưu Vân vội vàng đến bên người Chu Mộ Phỉ, sau đó dịu dàng nâng nó dậy, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được mà thấp giọng nói: “Điêu Nhi, ngươi có cách bắt y giao ra thuốc giải không?”
Chu Mộ Phỉ ra vẻ tin tưởng tràn đầy, khẽ gọi một tiếng, sau đó quơ cái móng bởi vì bị trúng độc nên không được linh hoạt lắm đặt lên mặt đất, gian nan viết:
Cởi giày nó ra, cào gan bàn chân nó!
Độc Cô Lưu Vân:“!”
…….Ý kiến hay! Sao bản thân lại nghĩ không ra!
Hai mắt Độc Cô Lưu Vân tỏa sáng, sờ đầu Chu Mộ Phỉ, khen: “Ngươi thật thông minh, ta không bằng ngươi rồi!”
Chu Mộ Phỉ đắc ý kêu lên một tiếng: “Úc~~~” Phải đó phải đó!
Kỳ thật chiêu này là cóp y chang thủ đoạn của Trương Vô Kỵ dùng để đối phó với Triệu Mẫn trong [Ỷ Thiên Đồ Long kí], nhưng y sẽ không nói cho Độc Cô Lưu Vân biết đâu!
Lúc này, Chu Mộ Phỉ đang thầm cảm tạ lão gia tử Kim Dung vô cùng, không ngờ ông lại có thể nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu đến thế.
Không ngờ, mấy bộ phim truyền hình nhiều tập kia, đến thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để cứu mạng!
Độc Cô Lưu Vân nhận được cẩm nang diệu kế, tinh thần liền đại chấn, lập tức xoay người điểm lên huyệt đạo bạch y thiếu niên, đưa tay tóm lấy một chân y, tay còn lại nhanh nhẹn lột giày ra.
Sắc mặt của bạch y thiếu niên khẽ biến, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Độc Cô Lưu Vân không thèm để ý, lột luôn cả tất chân của y, lộ ra một bàn chân thon gầy xinh đẹp.
Bạch y thiếu niên không biết hắn đang muốn làm gì mình, trong lòng bối rối muốn rút chân về, nhưng huyệt đạo lại bị điểm không thể động đậy, chỉ có thể để người ta nắm lấy.
Độc Cô Lưu Vân nhỏ giọng nói một câu “Đắc tội”, sau đó tay trái cầm lấy mắt cá chân tinh thế của thiếu niên, rồi dùng ngón trỏ của tay phải điểm vào huyệt đạo trên gan bàn chân y, truyền nội lực qua.
Giây tiếp theo, bạch y thiếu niên liền cảm giác dưới gan bàn chân ngứa vô cùng, nhịn không được phải cười lớn từng đợt.
“Ha ha……” Y vừa cười vừa căm giận vừa nói:“ Tiểu tử thối…… Ha ha…… Dám…… Ha ha ha…… Vô lễ…… Ha ha….. với bản thiếu chủ……. Ha ha…… Bản thiếu chủ…… Ha ha…… Không lột da…… Ha ha…… ngươi…… Ha ha ha ha……”
Chu Mộ Phỉ nhìn thấy cảnh này, trong lòng thích thú: He he he, ai bảo ngươi dám dùng độc châm bắn ông! Ăn khổ đi! Ông xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu!
Sự thân chứng minh, lực kéo dài của bạch y thiếu niên so với dự đoán của Chu Mộ Phỉ thì tốt hơn nhiều.
Ước chừng khoảng một ly trà nhỏ trôi qua, y cư nhiên còn không khuất phục.
Tuy phải cười đến mức cả người ngửa tới ngửa lui, nước mắt cũng chảy xuống, cười đến mức đau sốc cả hông, nhưng lúc Độc Cô Lưu Vân hỏi y thuốc giải, y vẫn cứ ngoan cố cắn răng cự tuyệt.
Chu Mộ Phỉ nhìn thấy cũng phải âm thâm bội phục nghị lực của y!
— thằng nhóc này ngang ngạnh thật, nếu ở trong thời kỳ kháng chiến, tuyệt đối là một liệt sĩ a!
Tác giả :
Tuyết Lý Hồng Trang