Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
Chương 46
Phùng thị điều tra mấy lần, cảm thấy Triệu lão thái là người có thể lợi dụng được. Người này đã từng khóc nháo, thậm chí kiện con trai mình lên nha môn nếu có thể để thị đến nháo ở tiệm của Lưu Triệt....
Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ, Phùng thị lén lút sai người liên hệ gửi tiền cho Triệu lão thái. Không hay biết rằng hành động của mình đều bị biết được Đại Tráng đang đợi bà ta gây chuyện đây.
Triệu lão thái thấy nhà họ Lưu cũng muốn gây khó dễ cho Lưu Triệt thì hài lòng lắm. Ầm thầm nhận tiền, lén lút lên trấn lần này có Lưu gia chống lưng. Nhất định phải cho hai thằng trời đánh kia đẹp mặt Triệu lão thái nghĩ.
Tuy nhiên bà ta chưa tới được trấn đã bị Triệu Phú Quý bắt trở về. Người đàn bà không biết điều này vừa mới thoát khỏi nha môn xong lại muốn vào đó nữa hay sao? Bà ta nghĩ Đại Tráng sẽ không làm gì mình hay gì?
Bị đem về nhà Triệu lão thái hết sức không phục. Bà ta cảm thấy chuyện này là do Lưu gia liên hệ bà trước Lưu gia ở trấn trên là hộ có tiền, có bọn họ chống lưng còn sợ cái gì?
Triệu lão thái lần này quyết không nhận sai. Vùng lao ra ngoài mấy lần, làm Triệu Phú Quý tức tới muốn ngất xỉu. Đại Tráng đã đánh tiếng biết bọn họ bán Vưu Tiểu Liên rồi. Chuyện này mà lộ ra chắc chắn bọn họ phải đi tù mà Triệu Bình thanh danh cũng sẽ bị hủy hết.
Triệu Phú Quý tức giận nhốt tức phụ lại,cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không nhà họ Triệu thực sự không gánh nổi họa này.
Đại Tráng đợi một buổi không thấy Triệu lão thái đến. Cuối cùng Cao Nham quản gia thông báo: " Triệu thị chưa qua được cửa thôn đã bị Triệu Phú Quý bắt trở về"
Đại Tráng gõ bàn, xem ra mất một cơ hội tốt rồi. Triệu gia xem ra đã biết sợ, không dám làm việc thiếu suy nghĩ nữa đành để dịp khác vậy.....
Phùng thị đợi mãi không thấy tin xong việc từ Triệu gia, cắn răng đành cho người đi xem tình hình. Biết được Triệu thị chưa qua cửa thôn đã bị bắt về. Giờ đang bị giam lỏng trong nhà liền đứng ngồi không yên, rõ ràng Triệu gia cũng ghét Lưu Triệt.
Tại sao lần này lại cản Triệu thị? Chẳng lẽ hối hận vì đối xử tệ bạc với con trai? Hay là Lưu Triệt đã biết được ý đồ của mình nên ra tay trước? Nghĩ đến đây Phùng thị không khỏi sợ hãi liền tục mấy ngày không dám ra cửa, sợ bị Lưu Triệt trả thù.
Quay trở lại nhà họ Triệu, sau khi giam lỏng Triệu lão thái. Bà ta ở trong phòng đập phá, chửi bới, khóc lóc liên tục. Triệu gia không biết phải làm sao, đành phải lên trấn gọi Triệu Bình về.
Triệu Bình nhận được tin thì giận tái mặt đành phải xin phép trường học gấp rút trở về. Về tới nhà còn chưa vào bên trong đã nghe thấy tiếng Triệu lão thái chửi bới.
Triệu Bình cắn răng, sao mình lại có phụ mẫu ngu ngốc tới như vậy. Nhìn Triệu Phú Quý tiều tụy ngồi trên ghế. Triệu Bình thở dài, còn may phụ thân còn chưa đến nỗi ngu ngốc nếu hôm nay Triệu lão thái thực sự lên đườ trấn trên bọn họ thực sự sẽ thảm....
Triệu gia ở thôn Thạch Thủy không biết. Nhưng Triệu Bình ở trấn trên, biết Hòa Đường Kí của Lưu Triệt làm ăn vô cùng hưng thịnh. Cũng biết việc Lưu Triệt thẳng tay chèn ép Lưu gia khiến Lưu gia chao đảo, Lưu lão gia phải đến cầu xin Lưu Triệt thu tay.
Triệu Bình không khỏi cảm thấy may mắn con người như Lưu Triệt, lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Lưu gia là nhà của y, Lưu Hiền là cha y mà y có thể thẳng tay xử lý như vậy. Rõ ràng hoàn toàn không quan tâm Lưu gia sinh hay diệt.
May sao trước đây Triệu gia gây khó dễ nhưng Lưu Triệt không làm gì nhiều. Nếu Triệu gia yên phận hắn cũng sẽ ngó lơ coi như Triệu gia không tồn tại. Nhưng hắn chắc chắn không tha thứ cho những người uy hiếp đến mình.
Triệu Bình mang tâm trạng phức tạp vào bên trong phòng. Nhìn lão nương mình thấy mình liền lộ ra vui sướng, vừa khóc lóc. Kể lể bản thân khổ ra sao, chửi bới đại ca, đại tẩu liên tục còn nói mình mau để bà lến trấn, đã có Lưu gia chống lưng rồi.
Triệu Bình càng nghe sắc mặt càng đen, quát lên: " Lưu gia ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao có thì giờ lo cho chúng ta? Mẹ à con coi như con cầu xin người đừng gây chuyện nữa có được hay không?"
Triệu lão thái không thể tin nhìn Triệu Bình. Không thể ngờ được Triệu Bình lại to tiếng với mình. Cả cuộc đời bà ta, ngoài Triệu Phú Quý thì chỉ có một mình Triệu Bình.
Triệu Bình chính là máu nơi đầu tim của bà ta. Bà ta hoảng hốt, tất cả những chuyện mình làm đều vì Triệu Bình cả. Tại sao nó lại không hiểu nỗi lòng mình a?
Thầt thần ngồi xuống, Triệu lão thái không nói thêm câu nào nữa Triệu Bình phất tay áo ra ngoài không thèm ngoái lại nhìn mẹ mình thêm lần nữa.
Triệu Bình cùng Triệu Phú Quý ngồi bàn bạc với nhau thêm một lúc nữa. Sau khi Triệu Bình về, Triệu Phú Quý mở cửa phòng. Thấy Triệu lão thái đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng thì thở dài rồi khép cửa lại.
Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ, Phùng thị lén lút sai người liên hệ gửi tiền cho Triệu lão thái. Không hay biết rằng hành động của mình đều bị biết được Đại Tráng đang đợi bà ta gây chuyện đây.
Triệu lão thái thấy nhà họ Lưu cũng muốn gây khó dễ cho Lưu Triệt thì hài lòng lắm. Ầm thầm nhận tiền, lén lút lên trấn lần này có Lưu gia chống lưng. Nhất định phải cho hai thằng trời đánh kia đẹp mặt Triệu lão thái nghĩ.
Tuy nhiên bà ta chưa tới được trấn đã bị Triệu Phú Quý bắt trở về. Người đàn bà không biết điều này vừa mới thoát khỏi nha môn xong lại muốn vào đó nữa hay sao? Bà ta nghĩ Đại Tráng sẽ không làm gì mình hay gì?
Bị đem về nhà Triệu lão thái hết sức không phục. Bà ta cảm thấy chuyện này là do Lưu gia liên hệ bà trước Lưu gia ở trấn trên là hộ có tiền, có bọn họ chống lưng còn sợ cái gì?
Triệu lão thái lần này quyết không nhận sai. Vùng lao ra ngoài mấy lần, làm Triệu Phú Quý tức tới muốn ngất xỉu. Đại Tráng đã đánh tiếng biết bọn họ bán Vưu Tiểu Liên rồi. Chuyện này mà lộ ra chắc chắn bọn họ phải đi tù mà Triệu Bình thanh danh cũng sẽ bị hủy hết.
Triệu Phú Quý tức giận nhốt tức phụ lại,cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không nhà họ Triệu thực sự không gánh nổi họa này.
Đại Tráng đợi một buổi không thấy Triệu lão thái đến. Cuối cùng Cao Nham quản gia thông báo: " Triệu thị chưa qua được cửa thôn đã bị Triệu Phú Quý bắt trở về"
Đại Tráng gõ bàn, xem ra mất một cơ hội tốt rồi. Triệu gia xem ra đã biết sợ, không dám làm việc thiếu suy nghĩ nữa đành để dịp khác vậy.....
Phùng thị đợi mãi không thấy tin xong việc từ Triệu gia, cắn răng đành cho người đi xem tình hình. Biết được Triệu thị chưa qua cửa thôn đã bị bắt về. Giờ đang bị giam lỏng trong nhà liền đứng ngồi không yên, rõ ràng Triệu gia cũng ghét Lưu Triệt.
Tại sao lần này lại cản Triệu thị? Chẳng lẽ hối hận vì đối xử tệ bạc với con trai? Hay là Lưu Triệt đã biết được ý đồ của mình nên ra tay trước? Nghĩ đến đây Phùng thị không khỏi sợ hãi liền tục mấy ngày không dám ra cửa, sợ bị Lưu Triệt trả thù.
Quay trở lại nhà họ Triệu, sau khi giam lỏng Triệu lão thái. Bà ta ở trong phòng đập phá, chửi bới, khóc lóc liên tục. Triệu gia không biết phải làm sao, đành phải lên trấn gọi Triệu Bình về.
Triệu Bình nhận được tin thì giận tái mặt đành phải xin phép trường học gấp rút trở về. Về tới nhà còn chưa vào bên trong đã nghe thấy tiếng Triệu lão thái chửi bới.
Triệu Bình cắn răng, sao mình lại có phụ mẫu ngu ngốc tới như vậy. Nhìn Triệu Phú Quý tiều tụy ngồi trên ghế. Triệu Bình thở dài, còn may phụ thân còn chưa đến nỗi ngu ngốc nếu hôm nay Triệu lão thái thực sự lên đườ trấn trên bọn họ thực sự sẽ thảm....
Triệu gia ở thôn Thạch Thủy không biết. Nhưng Triệu Bình ở trấn trên, biết Hòa Đường Kí của Lưu Triệt làm ăn vô cùng hưng thịnh. Cũng biết việc Lưu Triệt thẳng tay chèn ép Lưu gia khiến Lưu gia chao đảo, Lưu lão gia phải đến cầu xin Lưu Triệt thu tay.
Triệu Bình không khỏi cảm thấy may mắn con người như Lưu Triệt, lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Lưu gia là nhà của y, Lưu Hiền là cha y mà y có thể thẳng tay xử lý như vậy. Rõ ràng hoàn toàn không quan tâm Lưu gia sinh hay diệt.
May sao trước đây Triệu gia gây khó dễ nhưng Lưu Triệt không làm gì nhiều. Nếu Triệu gia yên phận hắn cũng sẽ ngó lơ coi như Triệu gia không tồn tại. Nhưng hắn chắc chắn không tha thứ cho những người uy hiếp đến mình.
Triệu Bình mang tâm trạng phức tạp vào bên trong phòng. Nhìn lão nương mình thấy mình liền lộ ra vui sướng, vừa khóc lóc. Kể lể bản thân khổ ra sao, chửi bới đại ca, đại tẩu liên tục còn nói mình mau để bà lến trấn, đã có Lưu gia chống lưng rồi.
Triệu Bình càng nghe sắc mặt càng đen, quát lên: " Lưu gia ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao có thì giờ lo cho chúng ta? Mẹ à con coi như con cầu xin người đừng gây chuyện nữa có được hay không?"
Triệu lão thái không thể tin nhìn Triệu Bình. Không thể ngờ được Triệu Bình lại to tiếng với mình. Cả cuộc đời bà ta, ngoài Triệu Phú Quý thì chỉ có một mình Triệu Bình.
Triệu Bình chính là máu nơi đầu tim của bà ta. Bà ta hoảng hốt, tất cả những chuyện mình làm đều vì Triệu Bình cả. Tại sao nó lại không hiểu nỗi lòng mình a?
Thầt thần ngồi xuống, Triệu lão thái không nói thêm câu nào nữa Triệu Bình phất tay áo ra ngoài không thèm ngoái lại nhìn mẹ mình thêm lần nữa.
Triệu Bình cùng Triệu Phú Quý ngồi bàn bạc với nhau thêm một lúc nữa. Sau khi Triệu Bình về, Triệu Phú Quý mở cửa phòng. Thấy Triệu lão thái đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng thì thở dài rồi khép cửa lại.
Tác giả :
Dualeokhongngot