Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
Chương 33
Sau khi về nhà Triệu lão thái như thường lệ liền muốn khóc nháo còn muốn qua nhà Đại Tráng để nói lí lẽ. Triệu Lệnh Khiêm tộc trượng Triệu gia vừa bước vào cửa thì nghe đến đoạn Triệu lão thái đang gào: " Buông ra để ta qua bên đó đòi lại công đạo"
Liền cảm thấy đầu chướng to tức giận vô cùng, quát to: " Hồ đồ bà hại Triệu gia chưa đủ hay sao? "
Triệu lão thái đang khóc liền giống như có người bóp cổ họng. Đối với trưởng lão trong tộc thị vẫn có nỗi sợ nhất định, nay thấy tộc trưởng một bộ tức giận liền biết điều ngậm miệng. Triệu Lệnh Khiêm gọi Triệu Phú Quý qua nói chuyện, Triệu lão thái thì bị các thái thái khác trong tộc mắng thối đầu.
Triệu Lệnh Khiêm nói: " Triệu Phú Quý ngươi chưa già đã hồ đồ dù ngươi không ưa Đại Tráng nó vẫn là con ngươi. Nay nó tiền đồ rộng mở không biết làm dịu quan hệ còn gây sóng gió giờ thì hay rồi hết thật rồi"
Triệu Phú Quý cúi đầu, không nói được một lời, những điều này lão biết chứ nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi. Triệu Lệnh Khiêm thở dài nói: " Thôi vậy ngươi tìm cách xin lỗi Đại Tráng đi. Dù sao nó cũng là con ngươi, cố gắng khuyên nhủ để nó không làm khó Tiểu Bình. Đừng có dòm ngó của cải nhà nó nữa quản kĩ người nhà ông đi, Tiểu Bình thành đạt rồi thì chút phú quý ấy tính là gì? "
Triệu Phú Quý cũng hiểu được đạo lý này đành gật đầu hứa sẽ tìm cách nói chuyện với Đại Tráng. Triệu Lệnh Khiêm lúc này mới phất tay ra về. Nếu không phải không thể Triệu Lệnh Khiêm hận không thể đón Triệu Bình về nhà mình rồi đuổi cái đám ngu xuẩn này khỏi Triệu gia Thật là một đám không biết suy nghĩ. Có việc xấu muốn giấu đi không được lại còn khơi ra để thiên hạ cùng biết, tiền mất tật mang, luôn cả mặt mũi toàn Triệu ra cũng bị ném.
Triệu Phú Quý trở lại nhà chính nhà mình. Thấy vợ mình mới bị các thái thái mắng cho giờ đang ngồi thẩn thơ trên ghế, nhưng vẻ mặt vẫn là không cam lòng. Thì hận không thể nhào qua tát chết thị, Triệu Phú Quý đi lại chỗ vợ mình nói: " Bà thấy tác hại việc bà gây ra chưa? Từ này tôi cấm bà tự tiện ra ngoài cấm bà quanh quẩn gần chỗ Đại Tráng"
Triệu lão thái nghe vậy liền ré lên: " Tại tôi? Tất cả tại tôi? Ông làm như ông không có muốn lấy tiền từ chỗ thằng bất hiếu kia. Lúc trên công đường thuận lợi ai cũng vui giờ có chuyện lại quay qua đổ tội cho tôi"
Triệu Phú Quý tức giận nét mặt già nua đỏ lên, quát: " Bà im miệng cho tôi, bà còn gây sự nữa Tiểu Bình nhà chúng ta sẽ bị bà hại chết"
Triệu lão thái nói: " Làm sao tôi có thể hại nó? Tôi thương nhất là nó, còn đợi nó dưỡng già đây. Tôi làm mọi chuyện không phải là vì nó sao? "
Triệu Phú Quý gạt đồ trên bàn nói: " Tiểu Bình qua chuyện lần này có thể bị đuổi học mà bà còn nói không phải tại bà? "
Lúc này Triệu lão thái mới bàng hoàng, ngã ngồi xuống đất lẩm bẩm: " Không....không thể nào...Tiểu Bình là đồng sinh sao trường học có thể đuổi nó...Ông nói láo"
Triệu Phú Quý nói: " Bà nghĩ là đồng sinh là lớn lắm sao? Dù Tiểu Bình có là tú tài vướng phải chuyện này cũng có thể bị đuổi học nữa là"
Nhìn Triệu lão thái ngẩn ngơ ngồi dưới đất không thể tin được rằng chính mình lại hại con mình. Triệu Phú Quý mệt mỏi nói: "Nghe lời tôi đừng gây sự với Đại Tráng nữa. Dù gì nó cũng là con của chúng ta chỉ cần chúng ta chịu xin lỗi tôi tin nó không tuyệt tình tới vậy. Giờ phải có nó Tiểu Bình mới có thể đi học tiếp bà hiểu không "
Lúc này Triệu lão thái mới gật đầu, thực sự sợ hãi. Triệu Phú Quý lúc này mới yên tâm sắp xếp việc trong nhà. Nhà họ Triệu vì chuyện này mà rối ren hết cả lên, xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Bên này sau khi tiễn bước các mọi người. Lưu Triệt rót một tách trà cho Đại Tráng nói: "Đại Tráng bất luận có chuyện gì cũng có đệ và Tiểu Tráng ở đây huynh đừng buồn"
Đại Tráng mỉm cười ôm lấy Lưu Triệt, quả thực là may mắn. May mắn người mình gặp được là Lưu Triệt. Sau bao nhiêu đắng cay khổ sở cuối cùng ông trời cũng thương xót cho mình.
Lưu Triệt vỗ nhẹ vào lưng Đại Tráng, việc hôm nay quả thực nằm ngoài dự liệu của Lưu Triệt. Cả việc Triệu lão thái cả gan kiện đến nha môn và việc Đại Tráng có thể vạch mặt nhà nội mình đều làm Lưu Triệt bất ngờ. Lưu Triệt cứ ngỡ chữ hiếu sẽ đè nặng Đại Tráng lại không ngờ y có thể thôi chữ này. Coi như là nhà họ Triệu không có mắt đi.
Tiểu Tráng đi học về thấy cha và cha nhỏ đang ôm nhau tâm trạng liền tốt. Mấy hôm nay không vui, cuối cùng cũng có chút chuyện tốt. Tình cảm của hai cha rất tốt vậy thì cha nhỏ sẽ không bao giờ rời xa cha và Tiểu Tráng nữa.
Một nhà ba người tâm tình khá tốt chuẩn bị nấu cơm. Vương Đại Ngưu sau khi từ nhà Đại Tráng về phải uống hết một ấm trà mới trôi cơn tức. Vương thẩm từ trong nhà ra nói: " Đại Tráng số khổ a, tuy là do lỗi nhà bên kia nhưng kiểu gì nó cũng mang một chút tiếng xấu vì chuyện này"
Liền cảm thấy đầu chướng to tức giận vô cùng, quát to: " Hồ đồ bà hại Triệu gia chưa đủ hay sao? "
Triệu lão thái đang khóc liền giống như có người bóp cổ họng. Đối với trưởng lão trong tộc thị vẫn có nỗi sợ nhất định, nay thấy tộc trưởng một bộ tức giận liền biết điều ngậm miệng. Triệu Lệnh Khiêm gọi Triệu Phú Quý qua nói chuyện, Triệu lão thái thì bị các thái thái khác trong tộc mắng thối đầu.
Triệu Lệnh Khiêm nói: " Triệu Phú Quý ngươi chưa già đã hồ đồ dù ngươi không ưa Đại Tráng nó vẫn là con ngươi. Nay nó tiền đồ rộng mở không biết làm dịu quan hệ còn gây sóng gió giờ thì hay rồi hết thật rồi"
Triệu Phú Quý cúi đầu, không nói được một lời, những điều này lão biết chứ nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi. Triệu Lệnh Khiêm thở dài nói: " Thôi vậy ngươi tìm cách xin lỗi Đại Tráng đi. Dù sao nó cũng là con ngươi, cố gắng khuyên nhủ để nó không làm khó Tiểu Bình. Đừng có dòm ngó của cải nhà nó nữa quản kĩ người nhà ông đi, Tiểu Bình thành đạt rồi thì chút phú quý ấy tính là gì? "
Triệu Phú Quý cũng hiểu được đạo lý này đành gật đầu hứa sẽ tìm cách nói chuyện với Đại Tráng. Triệu Lệnh Khiêm lúc này mới phất tay ra về. Nếu không phải không thể Triệu Lệnh Khiêm hận không thể đón Triệu Bình về nhà mình rồi đuổi cái đám ngu xuẩn này khỏi Triệu gia Thật là một đám không biết suy nghĩ. Có việc xấu muốn giấu đi không được lại còn khơi ra để thiên hạ cùng biết, tiền mất tật mang, luôn cả mặt mũi toàn Triệu ra cũng bị ném.
Triệu Phú Quý trở lại nhà chính nhà mình. Thấy vợ mình mới bị các thái thái mắng cho giờ đang ngồi thẩn thơ trên ghế, nhưng vẻ mặt vẫn là không cam lòng. Thì hận không thể nhào qua tát chết thị, Triệu Phú Quý đi lại chỗ vợ mình nói: " Bà thấy tác hại việc bà gây ra chưa? Từ này tôi cấm bà tự tiện ra ngoài cấm bà quanh quẩn gần chỗ Đại Tráng"
Triệu lão thái nghe vậy liền ré lên: " Tại tôi? Tất cả tại tôi? Ông làm như ông không có muốn lấy tiền từ chỗ thằng bất hiếu kia. Lúc trên công đường thuận lợi ai cũng vui giờ có chuyện lại quay qua đổ tội cho tôi"
Triệu Phú Quý tức giận nét mặt già nua đỏ lên, quát: " Bà im miệng cho tôi, bà còn gây sự nữa Tiểu Bình nhà chúng ta sẽ bị bà hại chết"
Triệu lão thái nói: " Làm sao tôi có thể hại nó? Tôi thương nhất là nó, còn đợi nó dưỡng già đây. Tôi làm mọi chuyện không phải là vì nó sao? "
Triệu Phú Quý gạt đồ trên bàn nói: " Tiểu Bình qua chuyện lần này có thể bị đuổi học mà bà còn nói không phải tại bà? "
Lúc này Triệu lão thái mới bàng hoàng, ngã ngồi xuống đất lẩm bẩm: " Không....không thể nào...Tiểu Bình là đồng sinh sao trường học có thể đuổi nó...Ông nói láo"
Triệu Phú Quý nói: " Bà nghĩ là đồng sinh là lớn lắm sao? Dù Tiểu Bình có là tú tài vướng phải chuyện này cũng có thể bị đuổi học nữa là"
Nhìn Triệu lão thái ngẩn ngơ ngồi dưới đất không thể tin được rằng chính mình lại hại con mình. Triệu Phú Quý mệt mỏi nói: "Nghe lời tôi đừng gây sự với Đại Tráng nữa. Dù gì nó cũng là con của chúng ta chỉ cần chúng ta chịu xin lỗi tôi tin nó không tuyệt tình tới vậy. Giờ phải có nó Tiểu Bình mới có thể đi học tiếp bà hiểu không "
Lúc này Triệu lão thái mới gật đầu, thực sự sợ hãi. Triệu Phú Quý lúc này mới yên tâm sắp xếp việc trong nhà. Nhà họ Triệu vì chuyện này mà rối ren hết cả lên, xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Bên này sau khi tiễn bước các mọi người. Lưu Triệt rót một tách trà cho Đại Tráng nói: "Đại Tráng bất luận có chuyện gì cũng có đệ và Tiểu Tráng ở đây huynh đừng buồn"
Đại Tráng mỉm cười ôm lấy Lưu Triệt, quả thực là may mắn. May mắn người mình gặp được là Lưu Triệt. Sau bao nhiêu đắng cay khổ sở cuối cùng ông trời cũng thương xót cho mình.
Lưu Triệt vỗ nhẹ vào lưng Đại Tráng, việc hôm nay quả thực nằm ngoài dự liệu của Lưu Triệt. Cả việc Triệu lão thái cả gan kiện đến nha môn và việc Đại Tráng có thể vạch mặt nhà nội mình đều làm Lưu Triệt bất ngờ. Lưu Triệt cứ ngỡ chữ hiếu sẽ đè nặng Đại Tráng lại không ngờ y có thể thôi chữ này. Coi như là nhà họ Triệu không có mắt đi.
Tiểu Tráng đi học về thấy cha và cha nhỏ đang ôm nhau tâm trạng liền tốt. Mấy hôm nay không vui, cuối cùng cũng có chút chuyện tốt. Tình cảm của hai cha rất tốt vậy thì cha nhỏ sẽ không bao giờ rời xa cha và Tiểu Tráng nữa.
Một nhà ba người tâm tình khá tốt chuẩn bị nấu cơm. Vương Đại Ngưu sau khi từ nhà Đại Tráng về phải uống hết một ấm trà mới trôi cơn tức. Vương thẩm từ trong nhà ra nói: " Đại Tráng số khổ a, tuy là do lỗi nhà bên kia nhưng kiểu gì nó cũng mang một chút tiếng xấu vì chuyện này"
Tác giả :
Dualeokhongngot