Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược
Chương 3: Cuồng Long Ngạo Thiên 3
Bởi vì yêu cầu của Tần Dục, Triệu Mục Thiên miễn cưỡng thu Lê Lạc làm đệ tử, cùng Tần Dục học tập.
Căn cốt Lê Lạc so với Tần Dục có thể nói là cực kém, hơn nữa hắn lại lớn hơn Tần Dục ba tuổi, xương cốt cũng cứng hơn, bởi vậy học lên cực chậm.
Bất quá đối với học tập binh pháp của Triệu Mục Thiên, Lê Lạc học cũng không tệ lắm, phỏng chừng là bởi vì nội dung của truyện, dù sao hắn còn đi theo nam chủ chinh chiến tứ phương, cũng không thể ooc quá lợi hại đúng không?
Thời gian ngày đêm hoán đổi trôi qua, Lê Lạc chính mắt chứng kiến nam chủ từ một tiểu hài tử trưởng thành thành một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ dáng người cân xứng, vai rộng chân dài.
Nhưng là đồng thời, hắn phiền não cũng càng ngày càng tăng, nguyên bản giường của hắn nếu hắn và Tần Dục nằm thì dư dả, nhưng là theo hai vóc người nhỏ, chủ yếu là Tần Dục lớn lên cao lớn ( Tần Dục hiện tại đã 16 tuổi, nhưng thân cao đã so với hắn cao hơn một chút, dáng người nhìn qua đều so với hắn khỏe mạnh một ít), nên giường có vẻ càng thêm nhỏ hẹp, hiện tại hai người nằm xuống, căn bản đều không chuyển động được người.
Lê Lạc không phải không có nghĩ tới muốn một chiếc giường lớn, nhưng không biết vì sao, cuối cùng luôn không có thành công.
***
Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng Lê Lạc lúc này, hai dáng người thiếu niên cao gầy cùng nằm, bất quá bởi vì giường không đủ lớn nên bên trong thiếu niên phải nghiêng người, một đầu tóc dài đen nhánh từ vai gầy ốm chảy xuống, bày ra trên giường, tóc đen lộ ra một chút vành tai ngọc bạch cùng cần cổ mềm dẻo càng là bạch ngọc không khỏi loá mắt. Bên ngoài thiếu niên lại là chống cánh tay, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm thân thể thiếu niên nằm nghiêng.
“Mục Trừng, ngày mai chúng ta phải xuống núi.” Tần Dục nhìn Lê Lạc bởi vì nghiêng thân mà hiện ra phần eo cong gầy tinh tế, hầu kết nhịn không được di chuyển vài cái, đôi mắt thâm thúy càng thêm u ám.
“Ngô.” đôi mắt Lê Lạc nhắm một nửa mơ màng lên tiếng. Từ một năm trước, Tần Dục không còn xưng hô hắn là Tô ca ca, ngược lại hô thẳng tên của hắn. Lê Lạc cũng không để ý, cho dù hiện tại không thay đổi, về sau Tần Dục làm hoàng đế,cũng không có khả năng xưng hô với hắn như vậy. Chỉ là hôm nay bị Triệu Mục Thiên huấn luyện một ngày, hiện tại Lê Lạc chỉ nghĩ nhắm mắt đi ngủ, căn bản không có một chút tâm tư cùng Tần Dục nói chuyện phiếm.
“Ta có chút khẩn trương, lần này xuống núi, ta đã suy nghĩ rất lâu, chính là chờ một ngày như vậy, nhưng nếu chúng ta không thành công, thì làm sao bây giờ?”
“Không thành công chúng ta liền cùng nhau ẩn cư núi rừng, hôn quân kia cũng tìm không thấy chúng ta. Đã khuya, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm xuống núi.” Lê Lạc không chút nào để ý nói, hai con mắt hắn đã gắt gao nhắm lại, chỉ chốc lát liền khẽ nhếch miệng thở nhẹ lâm vào trong giấc ngủ.
“Ha hả, cùng nhau ẩn cư núi rừng, Mục Trừng, đây chính là ngươi đáp ứng ta.” Tần Dục trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi Lê Lạc ngủ từ rất lâu, hắn mới đột nhiên vỗ mặt cười nhẹ ra tiếng. Sau đó phủ lên bên môi hơi nhếch của Lê Lạc khẽ hôn một cái, lại nhìn chằm chằm vòng eo xinh đẹp của Lê Lạc hồi lâu, vẫn là nhịn không được xốc vạt áo không hề phòng bị của Lê Lạc lên,liền lộ ra một mảng lớn da thịt ngọc bạch xinh đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve hồi lâu, cuối cùng ở mặt trên lưu lại một dấu hôn nhạt nhẽo, mới hảo hảo chỉnh lại quần áo Lê Lạc, cánh tay chiếm hữu ôm lấy Lê Lạc, chậm rãi lầm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lê Lạc ở trong ngực Tần Dục tỉnh lại, hắn liền gỡ cánh tay của Tần Dục trên eo từ trên giường đứng lên, vòng qua cơ thể Tần Dục đi xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy ra quần áo mặc vào.
Cuối cùng cũng xuống núi, nói như vậy sẽ nhanh liền gặp được nữ chủ Liễu Nhược Yên. Như vậy phỏng chừng Tần Dục sẽ không còn giống như như bây giờ dính hắn, hắn rốt cuộc có thể nằm giường một mình rồi a~. Hiện tại hắn vui vẻ nhất cư nhiên không phải có thể nhìn thấy yy nữ thần quyển sách, mà là cuối cùng buổi tối có thể một người an an tĩnh tĩnh ngủ.
Làm một trạch nam đến tay em gái còn chưa nắm qua mà phải từ bỏ nữ thần chính mình yêu thích, đây là đau đớn cỡ nào!
Nhưng mà hai nam nhân ôm nhau mà ngủ, hơn nữa hiện tại bọn họ đều trưởng thanh như vậy, thật sự rất kỳ quái. Mỗi lần buổi sáng tỉnh lại ở trong ngực Tần Dục, thân thể cũng bởi vì giường quá nhỏ mà kề sát Tần Dục,cảm giác kia, hắn thật sự là không muốn nhiều lời. Hơn nữa, vì cái gì mỗi lần đều là hắn giống như một nữ nhân bị Tần Dục ôm vào trong ngực? Hắn có nhu nhược như vậy sao! Quả thực mệt tâm!
Lê Lạc u oán nhìn về phía Tần Dục, vừa lúc ấy Tần Dục từ trên giường ngồi dậy nhìn thấy ánh mắt của Lê Lạc, hắn có chút không rõ nguyên do hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Ân? Không có việc gì, ngươi cũng thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị liền xuống núi.” Mặc kệ thế nào, liền vì tôn nghiêm nam nhân, hắn nhất định cùng Tần Dục phân giường ngủ. Lê Lạc vừa nghĩ một bên quay mặt đi, từ tủ quần áo lấy ra một khối miếng vải hình vuông đặt trên mặt bàn, tiếp theo gấp quần áo chất đống lên trên mặt. Nhưng hắn không am hiểu, quần áo ở trong tay hắn vẫn là lộn xộn.
“Ta ngày hôm qua cũng đã chuẩn bị hảo, Mục Trừng, ngươi như vậy là muốn làm tới khi nào, ta tới giúp ngươi.” Tần Dục nhìn Lê Lạc chân tay vụng về, bộ dáng luống cuống, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ý cười, hắn nhanh chóng mặc quần áo, đi đến bên cạnh Lê Lạc, giúp đỡ hắn sửa sang lại quần áo, có Tần Dục hỗ trợ, quần áo trong ngăn tủ bị Lê Lạc nhét tán loạn vào rất nhanh đã bị lý thành một cái tay nải.
“Ngân phiếu đều ta đều cầm, trên người của ngươi có mang một ít bạc vụn.” Tần Dục nhìn về phía Lê Lạc.
Lê Lạc không có dị nghị gật gật đầu, đối với hắn tới nói, tiền đặt ở ai cũng chưa quan hệ, dù sao bọn họ đều là hành động cùng nhau.
Tần Dục tâm tình thực tốt gợi lên khóe môi, khuôn mặt tuấn mỹ còn tia non nớt tức khắc giống như bị đánh vô số đèn tụ quang chiếu đến, dị thường loá mắt, làm Lê Lạc nhịn không được ngây người một chút. Hắn đem tay nải đưa cho Lê Lạc, tiếp theo lấy trong ngăn tủ ra tay nải của mình đặt trên lưng, “Chúng ta trước ăn cơm sáng, sau liền xuống núi.”
Lê Lạc lúc này mới tỉnh táo lại từ nụ cười ngốc của Tần Dục, một khắc kia, hắn cảm thấy tim chính mình đập tựa hồ chậm một nhịp. Lê Lạc lắc lắc đầu chính mình, nhất định là ảo giác của hắn, hắn cư nhiên nhìn một thanh thiếu niên đến ngây người.
Hắn bước nhanh đuổi theo bước chân Tần Dục,cùng Tần Dục song song hướng tới phòng bếp ăn cơm.
***
Ông ngoại Tần Dục là Đại tướng quân Nam Cung Ngạo của Tần quốc tay cầm mấy chục vạn binh, hắn hàng năm dẫn dắt quân đội đóng giữ ở biên cảnh Tần Quốc, kinh sợ vô số tộc dân du mục phương bắc, còn có cùng Yến Quốc quốc thổ liền kề Tần Quốc.
Hắn sinh có một nhị tử một nữ nhi, nương của Tần Dục chính là nữ nhi nhỏ nhất - Nam Cung Nguyệt, cũng là hài tử được ông ngoại Tần Dục sủng ái nhất.
Năm đó Hiên Viên đế vì kiềm chế quyền thế của Nam Cung Ngạo cưới Nam Cung Nguyệt thành phi, không nghĩ tới thật sự yêu nàng, hai người cầm sắt hòa minh, cử án tề mi, cũng làm sự lo lắng của Nam Cung Ngạo về tiểu nữ nhi chân chính yên tâm.
Khi Tần Viêm lấy sét đánh không kịp bưng tai độc chết Hiên Viên đế, ám sát Tần Dục, giả tạo thánh chỉ bước lên đế vị sau này, Nam Cung Ngạo trong lòng giận dữ, nhưng không có danh nghĩa khởi binh. Chỉ có thể canh giữ ở biên cương, không nghe tân đế điều lệnh, dứt khoát nổi lên một cái thổ hoàng đế.
Lần này Tần Dục cùng Lê Lạc xuống núi, chính là đi đến biên cương phía bắc, nhờ cậy Nam Cung Ngạo, sau đó mưu đồ lật đổ thống trị của Tần Viêm.
Hai người cưỡi ngựa, một đường từ Giang Nam hướng đến phương bắc đi tới. Bởi vì cũng không phải đi vội, trên đường gặp được nhiều cảnh sắc phong tình, thành trấn đặc sắc, đều sẽ dừng lại du ngoạn mấy ngày, nếu không ngủ lại thành trấn, liền tìm một địa phương an toàn ngủ một đêm.
Nhưng làm Lê Lạc thập phần buồn bực chính là một đường đi tới, chỉ cần là có thể ngủ lại, hắn như cũ vẫn cùng Tần Dục ngủ một phòng, trừ bỏ địa phương thay đổi, mặt khác cơ hồ giống trước kia không có gì khác biệt.
Tần Dục cho giải thích hắn là vì lộ trình quá xa, hai người bọn họ ngủ cùng nhau để tiết kiệm tiền đi đường.
Lê Lạc:…… Ha hả, đừng cho là ta không biết, trên người ngươi có bao nhiêu tấm ngân phiếu, dừng chân có thể xài bao nhiêu tiền quăng ngã! Chẳng lẽ ngươi đều không có nhìn từ một đường tới, nghe nói chúng ta ngủ cùng một gian phòng, những chưởng quầy đều lộ ra ánh mắt khinh thường sao!
Quan trọng nhất chính là mỗi ngày tỉnh lại đều bị ôm —— mệt mỏi quá, quả thực không nghĩ ái lặc _(:3)∠)_.
Mặc kệ thế nào, ba tháng sau, Lê Lạc cùng Tần Dục chậm rì rì đi đường, rốt cuộc tới bọn họ cũng tới nơi cần tới.
Căn cốt Lê Lạc so với Tần Dục có thể nói là cực kém, hơn nữa hắn lại lớn hơn Tần Dục ba tuổi, xương cốt cũng cứng hơn, bởi vậy học lên cực chậm.
Bất quá đối với học tập binh pháp của Triệu Mục Thiên, Lê Lạc học cũng không tệ lắm, phỏng chừng là bởi vì nội dung của truyện, dù sao hắn còn đi theo nam chủ chinh chiến tứ phương, cũng không thể ooc quá lợi hại đúng không?
Thời gian ngày đêm hoán đổi trôi qua, Lê Lạc chính mắt chứng kiến nam chủ từ một tiểu hài tử trưởng thành thành một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ dáng người cân xứng, vai rộng chân dài.
Nhưng là đồng thời, hắn phiền não cũng càng ngày càng tăng, nguyên bản giường của hắn nếu hắn và Tần Dục nằm thì dư dả, nhưng là theo hai vóc người nhỏ, chủ yếu là Tần Dục lớn lên cao lớn ( Tần Dục hiện tại đã 16 tuổi, nhưng thân cao đã so với hắn cao hơn một chút, dáng người nhìn qua đều so với hắn khỏe mạnh một ít), nên giường có vẻ càng thêm nhỏ hẹp, hiện tại hai người nằm xuống, căn bản đều không chuyển động được người.
Lê Lạc không phải không có nghĩ tới muốn một chiếc giường lớn, nhưng không biết vì sao, cuối cùng luôn không có thành công.
***
Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng Lê Lạc lúc này, hai dáng người thiếu niên cao gầy cùng nằm, bất quá bởi vì giường không đủ lớn nên bên trong thiếu niên phải nghiêng người, một đầu tóc dài đen nhánh từ vai gầy ốm chảy xuống, bày ra trên giường, tóc đen lộ ra một chút vành tai ngọc bạch cùng cần cổ mềm dẻo càng là bạch ngọc không khỏi loá mắt. Bên ngoài thiếu niên lại là chống cánh tay, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm thân thể thiếu niên nằm nghiêng.
“Mục Trừng, ngày mai chúng ta phải xuống núi.” Tần Dục nhìn Lê Lạc bởi vì nghiêng thân mà hiện ra phần eo cong gầy tinh tế, hầu kết nhịn không được di chuyển vài cái, đôi mắt thâm thúy càng thêm u ám.
“Ngô.” đôi mắt Lê Lạc nhắm một nửa mơ màng lên tiếng. Từ một năm trước, Tần Dục không còn xưng hô hắn là Tô ca ca, ngược lại hô thẳng tên của hắn. Lê Lạc cũng không để ý, cho dù hiện tại không thay đổi, về sau Tần Dục làm hoàng đế,cũng không có khả năng xưng hô với hắn như vậy. Chỉ là hôm nay bị Triệu Mục Thiên huấn luyện một ngày, hiện tại Lê Lạc chỉ nghĩ nhắm mắt đi ngủ, căn bản không có một chút tâm tư cùng Tần Dục nói chuyện phiếm.
“Ta có chút khẩn trương, lần này xuống núi, ta đã suy nghĩ rất lâu, chính là chờ một ngày như vậy, nhưng nếu chúng ta không thành công, thì làm sao bây giờ?”
“Không thành công chúng ta liền cùng nhau ẩn cư núi rừng, hôn quân kia cũng tìm không thấy chúng ta. Đã khuya, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm xuống núi.” Lê Lạc không chút nào để ý nói, hai con mắt hắn đã gắt gao nhắm lại, chỉ chốc lát liền khẽ nhếch miệng thở nhẹ lâm vào trong giấc ngủ.
“Ha hả, cùng nhau ẩn cư núi rừng, Mục Trừng, đây chính là ngươi đáp ứng ta.” Tần Dục trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi Lê Lạc ngủ từ rất lâu, hắn mới đột nhiên vỗ mặt cười nhẹ ra tiếng. Sau đó phủ lên bên môi hơi nhếch của Lê Lạc khẽ hôn một cái, lại nhìn chằm chằm vòng eo xinh đẹp của Lê Lạc hồi lâu, vẫn là nhịn không được xốc vạt áo không hề phòng bị của Lê Lạc lên,liền lộ ra một mảng lớn da thịt ngọc bạch xinh đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve hồi lâu, cuối cùng ở mặt trên lưu lại một dấu hôn nhạt nhẽo, mới hảo hảo chỉnh lại quần áo Lê Lạc, cánh tay chiếm hữu ôm lấy Lê Lạc, chậm rãi lầm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lê Lạc ở trong ngực Tần Dục tỉnh lại, hắn liền gỡ cánh tay của Tần Dục trên eo từ trên giường đứng lên, vòng qua cơ thể Tần Dục đi xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy ra quần áo mặc vào.
Cuối cùng cũng xuống núi, nói như vậy sẽ nhanh liền gặp được nữ chủ Liễu Nhược Yên. Như vậy phỏng chừng Tần Dục sẽ không còn giống như như bây giờ dính hắn, hắn rốt cuộc có thể nằm giường một mình rồi a~. Hiện tại hắn vui vẻ nhất cư nhiên không phải có thể nhìn thấy yy nữ thần quyển sách, mà là cuối cùng buổi tối có thể một người an an tĩnh tĩnh ngủ.
Làm một trạch nam đến tay em gái còn chưa nắm qua mà phải từ bỏ nữ thần chính mình yêu thích, đây là đau đớn cỡ nào!
Nhưng mà hai nam nhân ôm nhau mà ngủ, hơn nữa hiện tại bọn họ đều trưởng thanh như vậy, thật sự rất kỳ quái. Mỗi lần buổi sáng tỉnh lại ở trong ngực Tần Dục, thân thể cũng bởi vì giường quá nhỏ mà kề sát Tần Dục,cảm giác kia, hắn thật sự là không muốn nhiều lời. Hơn nữa, vì cái gì mỗi lần đều là hắn giống như một nữ nhân bị Tần Dục ôm vào trong ngực? Hắn có nhu nhược như vậy sao! Quả thực mệt tâm!
Lê Lạc u oán nhìn về phía Tần Dục, vừa lúc ấy Tần Dục từ trên giường ngồi dậy nhìn thấy ánh mắt của Lê Lạc, hắn có chút không rõ nguyên do hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Ân? Không có việc gì, ngươi cũng thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị liền xuống núi.” Mặc kệ thế nào, liền vì tôn nghiêm nam nhân, hắn nhất định cùng Tần Dục phân giường ngủ. Lê Lạc vừa nghĩ một bên quay mặt đi, từ tủ quần áo lấy ra một khối miếng vải hình vuông đặt trên mặt bàn, tiếp theo gấp quần áo chất đống lên trên mặt. Nhưng hắn không am hiểu, quần áo ở trong tay hắn vẫn là lộn xộn.
“Ta ngày hôm qua cũng đã chuẩn bị hảo, Mục Trừng, ngươi như vậy là muốn làm tới khi nào, ta tới giúp ngươi.” Tần Dục nhìn Lê Lạc chân tay vụng về, bộ dáng luống cuống, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ý cười, hắn nhanh chóng mặc quần áo, đi đến bên cạnh Lê Lạc, giúp đỡ hắn sửa sang lại quần áo, có Tần Dục hỗ trợ, quần áo trong ngăn tủ bị Lê Lạc nhét tán loạn vào rất nhanh đã bị lý thành một cái tay nải.
“Ngân phiếu đều ta đều cầm, trên người của ngươi có mang một ít bạc vụn.” Tần Dục nhìn về phía Lê Lạc.
Lê Lạc không có dị nghị gật gật đầu, đối với hắn tới nói, tiền đặt ở ai cũng chưa quan hệ, dù sao bọn họ đều là hành động cùng nhau.
Tần Dục tâm tình thực tốt gợi lên khóe môi, khuôn mặt tuấn mỹ còn tia non nớt tức khắc giống như bị đánh vô số đèn tụ quang chiếu đến, dị thường loá mắt, làm Lê Lạc nhịn không được ngây người một chút. Hắn đem tay nải đưa cho Lê Lạc, tiếp theo lấy trong ngăn tủ ra tay nải của mình đặt trên lưng, “Chúng ta trước ăn cơm sáng, sau liền xuống núi.”
Lê Lạc lúc này mới tỉnh táo lại từ nụ cười ngốc của Tần Dục, một khắc kia, hắn cảm thấy tim chính mình đập tựa hồ chậm một nhịp. Lê Lạc lắc lắc đầu chính mình, nhất định là ảo giác của hắn, hắn cư nhiên nhìn một thanh thiếu niên đến ngây người.
Hắn bước nhanh đuổi theo bước chân Tần Dục,cùng Tần Dục song song hướng tới phòng bếp ăn cơm.
***
Ông ngoại Tần Dục là Đại tướng quân Nam Cung Ngạo của Tần quốc tay cầm mấy chục vạn binh, hắn hàng năm dẫn dắt quân đội đóng giữ ở biên cảnh Tần Quốc, kinh sợ vô số tộc dân du mục phương bắc, còn có cùng Yến Quốc quốc thổ liền kề Tần Quốc.
Hắn sinh có một nhị tử một nữ nhi, nương của Tần Dục chính là nữ nhi nhỏ nhất - Nam Cung Nguyệt, cũng là hài tử được ông ngoại Tần Dục sủng ái nhất.
Năm đó Hiên Viên đế vì kiềm chế quyền thế của Nam Cung Ngạo cưới Nam Cung Nguyệt thành phi, không nghĩ tới thật sự yêu nàng, hai người cầm sắt hòa minh, cử án tề mi, cũng làm sự lo lắng của Nam Cung Ngạo về tiểu nữ nhi chân chính yên tâm.
Khi Tần Viêm lấy sét đánh không kịp bưng tai độc chết Hiên Viên đế, ám sát Tần Dục, giả tạo thánh chỉ bước lên đế vị sau này, Nam Cung Ngạo trong lòng giận dữ, nhưng không có danh nghĩa khởi binh. Chỉ có thể canh giữ ở biên cương, không nghe tân đế điều lệnh, dứt khoát nổi lên một cái thổ hoàng đế.
Lần này Tần Dục cùng Lê Lạc xuống núi, chính là đi đến biên cương phía bắc, nhờ cậy Nam Cung Ngạo, sau đó mưu đồ lật đổ thống trị của Tần Viêm.
Hai người cưỡi ngựa, một đường từ Giang Nam hướng đến phương bắc đi tới. Bởi vì cũng không phải đi vội, trên đường gặp được nhiều cảnh sắc phong tình, thành trấn đặc sắc, đều sẽ dừng lại du ngoạn mấy ngày, nếu không ngủ lại thành trấn, liền tìm một địa phương an toàn ngủ một đêm.
Nhưng làm Lê Lạc thập phần buồn bực chính là một đường đi tới, chỉ cần là có thể ngủ lại, hắn như cũ vẫn cùng Tần Dục ngủ một phòng, trừ bỏ địa phương thay đổi, mặt khác cơ hồ giống trước kia không có gì khác biệt.
Tần Dục cho giải thích hắn là vì lộ trình quá xa, hai người bọn họ ngủ cùng nhau để tiết kiệm tiền đi đường.
Lê Lạc:…… Ha hả, đừng cho là ta không biết, trên người ngươi có bao nhiêu tấm ngân phiếu, dừng chân có thể xài bao nhiêu tiền quăng ngã! Chẳng lẽ ngươi đều không có nhìn từ một đường tới, nghe nói chúng ta ngủ cùng một gian phòng, những chưởng quầy đều lộ ra ánh mắt khinh thường sao!
Quan trọng nhất chính là mỗi ngày tỉnh lại đều bị ôm —— mệt mỏi quá, quả thực không nghĩ ái lặc _(:3)∠)_.
Mặc kệ thế nào, ba tháng sau, Lê Lạc cùng Tần Dục chậm rì rì đi đường, rốt cuộc tới bọn họ cũng tới nơi cần tới.
Tác giả :
Vân Phù Nhật