Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Chương 82: Thành ý
Edit: Rei
Beta: TrinhTrinh
Một góc sân Hùng gia, Bích Hà ngồi ở trước bàn, cầm xấp giấy Tuyên Thành tràn ngập chữ, tỉ mỉ cắt thành một khổ bằng nhau, gấp lại, xếp bằng phẳng, dùng châm tuyến số lớn nhất thường để may đế giày, xỏ qua từng trang giấy đóng thành tập.
Ôn Luân đem bìa sách viết xong, hong khô, quét lên tương hồ do gạo nếp nấu thành, dính lên trang phía trong, sau đó để gạch xanh đè lên làm phẳng. Chỉnh lý bộ sách là một công trình to lớn hạng nhất, một ít trước mắt này, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không phải chân Bích Hà bị thương, lại nhàn không xuống được, cậu mới sẽ không đem việc lưu lại mùa đông làm, trước tiên đem ra hiện tại tiến hành.
Bất quá cuối thu khí sảng, cũng khá tốt a. Tường viện Hùng gia cao, vị trí cậu đứng cũng chắn gió, sẽ không lạnh; so với mùa đông ở trong thư phòng điểm chậu than, không khí bây giờ càng tốt, ánh sáng cũng càng sung túc.
Đảm nhiệm công tác chép sách trong nhà, chỉ có Ôn Luân cùng Diêu Thanh hai người. Những người khác tuy rằng có đi theo học một chút, nhưng mà chữ vẫn không được, tối thiểu làm sách giáo khoa là không được.
Đúng vậy, Ôn Luân đang làm giáo tài. Trúng hai môn, một môn ngữ văn, một môn toán học. Sách ngữ văn là có sẵn để học vỡ lòng, sách toán học là Ôn Luân dựa vào ký ức biên.
Nương cơ hội này, Ôn Luân lại lần nữa được thể nghiệm một phen tiểu học gia giáo. Sách giáo khoa toán học cũng không dùng con số Ảrập cùng ký hiệu cái gì, mà là hỏi Ô Bản phòng thu chi, chủ yếu dạy một ít loại thêm giảm đơn giản. Ôn Luân nghĩ đến rất rõ ràng, yêu cầu của nhóm người miền núi cũng bất quá là càng dễ dàng tìm được việc làm, không phải thật sự đi theo còn đường nghiên cứu học vấn. Dựa theo điều kiện của nhóm người miền núi, nói thực ra cũng không có đủ năng lực để cung cấp một người đi nghiên cứu học vấn.
Đọc sách là một chuyện thập phần phí tiền. Ôn Luân ở trong núi mở một cái tư thục, vốn là còn kém không nhiều lắm liền thành miễn phí, xoá nạn mù chữ còn chưa tính, càng nhiều cậu cũng không có hứng thú. Tựa như thu dưỡng một đứa bé, cậu căn bản là sẽ không cấp điều kiện cho Tiểu Ỷ như cho Diêu Thanh. Người có thân sơ, lại nói ở người khác xem ra, hài tử như Tiểu Ỷ vậy có thể đi theo Diêu Thanh, đi theo Hùng gia, đã là chuyện tốt biết bao nhiêu người mong mỏi.
Tiểu tiểu hài tử cầm cái ghế dài xem như cái bàn, trước mặt là một quyển sách mở ra, một trang giấy tổng cộng bốn chữ to. Sa bàn dùng để luyện chữ cũng tái xuất giang hồ, Tiểu Ỷ liếc mắt nhìn sách một cái, cầm nhánh cây trên sa bàn họa nhất bút, cũng rất nghiêm nghiêm túc túc.
Diêu Thanh thường thường thấu đi qua liếc mắt nhìn một cái, nhỏ giọng chỉ ra chỗ Tiểu Ỷ sai.
Ôn Luân áp chế một tia không thoải mái dưới đáy lòng, lần nữa đem lực chú ý tới trên mặt sách.
Sách giáo khoa là một, còn có chính là rất nhiều sổ do Ôn Luân viết trong vài năm nay.
Nếu không chỉnh lý, Ôn Luân cũng không biết vài năm này mình đã viết ra tới nhiều đồ vật như vậy. Những cổ kim dật sự trong trà lâu, càng nhiều là kế hoạch thư này nọ, còn có mô hình bản vẽ linh tinh.
Ôn Luân bên này đang bề bộn nhiều việc, Uông thiếu gia liền tới cửa, phía sau còn đi theo hai đại hoàng cẩu mặt mang khổ bức. Mặt nhăn như cúc hoa chỉ còn lại đôi mắt đen, hoàn toàn không có uy mãnh của đại cẩu chân cao đến vai chút nào.
Hoặc có lẽ là khinh bỉ trong mắt Ôn Luân rất rõ ràng, hai đại cẩu vốn ngồi ở phía sau chủ nhân, hơi hơi nâng lên chân sau, đè nặng xương bả vai, đầu hơi hơi hướng Ôn Luân dò xét, há mồm lộ ra răng nanh đan xen.
Bốp! Bốp!
Uông thiếu gia đối với ót đại cẩu, trực tiếp chính là hai bàn tay.
“Gâu gâu?” Đại cẩu ngẩng đầu ủy khuất nhìn chủ nhân.
Uông thiếu gia vươn tay chỉ ngoài cửa: “Đi ra bên ngoài đứng!”
“Grừ!” Hai cái đại cẩu phun phun cái mũi, cụp đuôi, xoay người đi ngoài cửa.
Đừng nói Ôn Luân nhìn thú vị, mà ngay cả Tiểu Ỷ cũng nhìn thành hai mắt tỏa sáng.
Diêu Thanh: hừ, không như tiểu tiểu con lừa chơi thật khá! Hừ qua sau, đầu nhỏ vừa chuyển lại trộm hướng ngoài cửa nhìn, đuôi cẩu ở nơi đó nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái.
Tiểu Ỷ thấy có người đến, vào cửa đi rót một chén trà, bưng ra cho khách nhân.
Uông thiếu gia tạ qua, uống một hơi, sau đó đem hai cái túi lớn phía sau đưa qua cho Ôn Luân, da mặt trắng nõn trướng đến đỏ bừng, ấp úng mà xin lỗi: “Chuyện ở Lâm Giang huyện, là ta làm không đúng, mong Diêu thiếu gia, cùng Ôn tiên sinh bao dung.”
Ôn Luân không lên tiếng. Trong hai cái túi lớn, một túi là một kiện áo khoác da hồ cừu, da lông bóng loáng trơn mát; một túi là hạt dẻ, cũng không biết hắn là đi vào trong rừng bao sâu mới tìm được.
Diêu Thanh ngửa đầu nhìn Uông thiếu gia. Thì ra chính là người này đào hố nhóc, nhìn qua tuổi cũng không lớn hơn nhóc bao nhiêu. Diêu Thanh đột nhiên nghĩ đến Đại Hùng nói qua về kinh doanh, như có sở ngộ.
Uông thiếu gia khẩn trương mà nhìn bốn người trước mặt, biểu tình trên mặt càng thêm thành khẩn vài phần: “Chuyện này Uông Thiên Thành ta một người làm, một người chịu, còn thỉnh Ôn tiên sinh không cần trách cứ huynh trưởng của Thiên Thành.”
Đối với sự thành khẩn của Uông thiếu gia, Ôn Luân cũng không cảm kích, ngược lại là ý nghĩa không rõ mà nói một tiếng: “Huynh trưởng Uông thiếu gia ngược lại rất có ý tứ.”
Một người làm một người chịu? Chuyện này là một người làm sao?
Nhà bọn họ không so đo việc này, thật muốn so đo cũng không phải tìm Uông Thiên Thành so đo, mà hẳn là nên tìm Cổ quân sư. Uông Thiên Thành một người làm một người chịu, hắn chịu nổi sao? Chuyện này nói hướng nhỏ là tiểu hài tử hồ nháo, mắt nhắm mắt mở cho qua. Cần phải là làm không tốt, theo lớn chính là Đại Hùng cùng Long Môn Quan bên kia trở mặt. Tuy rằng hiện tại trên tay Đại Hùng không có quân quyền, nhưng phẩm cấp còn tại, bộ hạ cũ cũng còn tại. Bộ hạ cũ của Đại Hùng cũng không phải chỉ có Hác đại nhân cùng Cổ quân sư hai người đóng giữ ở Long Môn Quan, tình nghĩa chiến trường xuất sinh nhập tử, nói không đúng liền không thật chắc.
Trước khi Uông Thiên Thành đến, huynh trưởng hắn đã cùng hắn tỏ rõ lợi hại. Đó cũng là nguyên nhân mà huynh trưởng hắn không dám tự mình đến. Chuyện này chỉ có thể nói hướng nhỏ, không thể nói hướng lớn. Uông Thiên Thành nghĩ đến trước khi đi, huynh trưởng hắn còn thề son thề sắt: “Yên tâm đi. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, Hùng Tướng quân cùng Ôn tiên sinh cũng có kiến thức, trăm triệu sẽ không vì một chút chuyện nhỏ như vậy so đo với ngươi.”
Uông Thiên Thành chuẩn bị rất đầy đủ, trừ bỏ hai đại túi lễ gặp mặt ra, còn móc ra một cái phong thư: “Đây là một chút tâm ý của Thiên Thành, khẩn cầu Diêu tiểu tiên sinh nhận lấy.”
Diêu Thanh không nghĩ tới còn sẽ điểm đến tên tuổi mình, phất phất tay để Tiểu Ỷ nhận lấy phong thư, bên trong có một tờ là một phần cổ phần ở tiểu trang Lâm Giang huyện, còn một tờ là khế đất một gian cửa hàng ở Long Châu huyện.
Diêu Thanh đối Long Châu huyện quen thuộc, vừa thấy chỉ biết là một cái cửa hàng nằm trên đoạn đường không tốt cũng không xấu, bố cục trước điếm sau trạch, gia cụ linh tinh bên trong đầy đủ mọi thứ, nhưng bàn tới giá cả, có thể còn so ra kém một nửa kiện hồ cừu kia.
Diêu Thanh nhìn Ôn Luân liếc mắt một cái, trực tiếp đem cổ phần đưa ra, lên mặt cụ non nói: “Cổ phần không cần. Là bản thân Diêu Thanh không đủ kinh nghiệm, dù sao tiền ta bán cổ, ngươi cũng đã cho ta.”
Uông Thiên Thành thở một hơi. Uông gia tổ tiên cũng đã từng rất giàu có, nhưng đến đời hắn này, đều phải dựa vào huynh trưởng hắn, một thất phẩm võ quan ở tại biên quan chống đỡ môn đình, cũng sớm đã nay không bằng xưa. Nhìn sản nghiệp trên giấy tuy rằng nhiều, nhưng thật tâm lại kiếm không được bao nhiêu tiền, còn muốn duy trì chi tiêu khổng lồ cùng thể diện của dòng họ, cộng thêm bên trong gia tộc lục đục với nhau. Cho nên khi Uông Thiên Thành nhìn đến kế hoạch thư của Diêu Thanh, liền động tâm. Hắn cũng thăm dò qua, từng bước một mà đi, kết quả nhân gia thật sự một chút phản ứng cũng không có. Sau lại không hiểu biết như thế nào đã nhận ra, hắn cũng đem tiền vốn thêm lợi tức mà trả lại, tự cho là coi như phúc hậu, nhưng không nghĩ tới mình thế nhưng chọc phải cái tổ ong vò vẽ không tính, bản thân còn đẩy đi núi dựa lớn nhất.
Nếu hắn sớm biết người sau lưng Diêu Thanh là ai, dù xuất ra một phần cổ phần có đầy đủ danh nghĩa tặng không hắn cũng làm a! Hiện tại tốt rồi, dù cho hắn tặng không, người ta cũng không thèm thu. Cũng may mắn, Diêu Thanh còn nhận cửa hàng, thì phải là đại biểu cho chuyện này xem như có chuyển mình.
Ôn Luân nhìn thoáng qua Diêu Thanh: “Đồ vật cất kỹ, cầm gian cửa hàng này luyện luyện tập đi.”
Diêu Thanh đỏ hồng mặt: “Vâng, tiên sinh.”
Ôn Luân tiếp đón một tiếng Uông Thiên Thành: “Lại đây.”
Uông Thiên Thành sửng sốt, vẫn thành thật đi tới: “Ôn tiên sinh có gì phân phó?”
Ôn Luân chỉ chỉ văn phòng tứ bảo trên bàn: “Chiếu viết hai chữ nhìn xem.”
Uông Thiên Thành chiếu theo mà làm.
Ôn Luân vừa thấy chữ kia, lại ngẩng đầu nhìn Uông Thiên Thành, biểu tình ghét bỏ như lúc trước nhìn thấy cẩu của hắn, nghĩ nghĩ nói: “Chúng ta còn thiếu người gác cổng, ngươi đem đồ vật thu thập thu thập, dọn lại đây.”
Người gác cổng? Uông Thiên Thành lại là sửng sốt, nhưng hắn phản ứng không chậm, lập tức đáp ứng, ba bước cũng thành hai bước mà đi thu dọn đồ đạc.
Người gác cổng? động tác trên tay Bích Hà cũng dừng lại. Hùng gia phòng ở xây lại lần nữa sau, đại khái chính là bố cục như một cái tứ hợp viện, vừa vào cửa là hai gian phòng ngược, bình thường vẫn có thể ở lại người, nhưng mà: “Nơi ấy không có kháng.” Bây giờ còn dễ nói, chờ đến mùa đông khắc nghiệt, nơi đó người căn bản là không ở nổi.
Ôn Luân cúi đầu nhìn Bích Hà liếc mắt một cái, thẳng đem tiểu cô nương nhìn xem sắc mặt đỏ bừng.
Ôn Luân bỏ lại một câu: “Nữ sinh hướng ngoại.” Thấy tiểu suất ca liền giúp đỡ người nói nói, tiểu cô nương quá dễ lừa, này không được. Lại nói không kháng thì làm sao? Người tập võ thân thể cường kiện đâu! Uông Thiên Thành còn có hai con cẩu đâu! [tối ôm cẩu ngủ à (⊙︿⊙)] (TT: thật tình mà nói thì trong mắt bạn Ôn, bạn Uông cũng xấp xỉ cẩu thôi =)))
Ôn Luân nói trong nhà còn phòng trống cũng không phải nói bừa. Nhưng mà người gác cổng nhà cậu cũng chỉ là lâm thời làm công mà thôi.
Giống như hôm nay vậy, trong nhà lưu lại Ôn Luân một đại nhân mang hai hài tử, cộng thêm một người thương hoạn Bích Hà, còn muốn phải duy trì vài ngày. Hiện giờ trong thôn người nhiều mắt tạp, nói không chừng có một số người không mọc mắt, đến lúc đó có một vạn nhất liền chậm. Hiện tại tên Uông Thiên Thành này còn rất có lời, chỉ cần bao ăn ở là được, không cần chi tiền lương, còn phụ tặng thêm hai con cẩu.
Ôn Luân vừa đi, Diêu Thanh cũng ngừng tay. Nhóc rốt cuộc còn nhỏ, viết lâu như vậy, tay cũng đã rất mỏi.
Nhóc lấy ra khế đất nhìn nhìn, thì thào: “Kiếm tiền… Nếu người nghèo tự mình kiếm tiền…”
Tiểu Ỷ hai mắt sáng trông suốt mà nhìn tiểu thiếu gia nhà mình, tiểu thiếu gia nhà mình làm chuyện gì cũng thật là lợi hại nha!
Bích Hà đem giấy Diêu Thanh sao chép ra, hong khô xong lấy lại đây, cẩn thận cắt đóng sách, nghĩ đến vị thiếu niên lang kia đem nàng từ trong núi ôm trở về, nàng cúi đầu cười cười. Nàng mang loại thân phận này, có cái gì có thể tưởng tượng đâu?
Tốc độ của Uông Thiên Thành rất nhanh, sau khi vào cửa, Ôn Luân cũng đã vào nhà. Hai đậu đinh rất lùn, không nhìn tới.
Tiểu cô nương yểu điệu ngồi ở trước bàn, bộ dáng cuối đầu cười nhạt kia, khiến Uông Thiên Thành lần thứ hai bị đánh trúng: “Cô cô cô cô nương… Ta ta ta ở chỗ nào?”
Beta: TrinhTrinh
Một góc sân Hùng gia, Bích Hà ngồi ở trước bàn, cầm xấp giấy Tuyên Thành tràn ngập chữ, tỉ mỉ cắt thành một khổ bằng nhau, gấp lại, xếp bằng phẳng, dùng châm tuyến số lớn nhất thường để may đế giày, xỏ qua từng trang giấy đóng thành tập.
Ôn Luân đem bìa sách viết xong, hong khô, quét lên tương hồ do gạo nếp nấu thành, dính lên trang phía trong, sau đó để gạch xanh đè lên làm phẳng. Chỉnh lý bộ sách là một công trình to lớn hạng nhất, một ít trước mắt này, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không phải chân Bích Hà bị thương, lại nhàn không xuống được, cậu mới sẽ không đem việc lưu lại mùa đông làm, trước tiên đem ra hiện tại tiến hành.
Bất quá cuối thu khí sảng, cũng khá tốt a. Tường viện Hùng gia cao, vị trí cậu đứng cũng chắn gió, sẽ không lạnh; so với mùa đông ở trong thư phòng điểm chậu than, không khí bây giờ càng tốt, ánh sáng cũng càng sung túc.
Đảm nhiệm công tác chép sách trong nhà, chỉ có Ôn Luân cùng Diêu Thanh hai người. Những người khác tuy rằng có đi theo học một chút, nhưng mà chữ vẫn không được, tối thiểu làm sách giáo khoa là không được.
Đúng vậy, Ôn Luân đang làm giáo tài. Trúng hai môn, một môn ngữ văn, một môn toán học. Sách ngữ văn là có sẵn để học vỡ lòng, sách toán học là Ôn Luân dựa vào ký ức biên.
Nương cơ hội này, Ôn Luân lại lần nữa được thể nghiệm một phen tiểu học gia giáo. Sách giáo khoa toán học cũng không dùng con số Ảrập cùng ký hiệu cái gì, mà là hỏi Ô Bản phòng thu chi, chủ yếu dạy một ít loại thêm giảm đơn giản. Ôn Luân nghĩ đến rất rõ ràng, yêu cầu của nhóm người miền núi cũng bất quá là càng dễ dàng tìm được việc làm, không phải thật sự đi theo còn đường nghiên cứu học vấn. Dựa theo điều kiện của nhóm người miền núi, nói thực ra cũng không có đủ năng lực để cung cấp một người đi nghiên cứu học vấn.
Đọc sách là một chuyện thập phần phí tiền. Ôn Luân ở trong núi mở một cái tư thục, vốn là còn kém không nhiều lắm liền thành miễn phí, xoá nạn mù chữ còn chưa tính, càng nhiều cậu cũng không có hứng thú. Tựa như thu dưỡng một đứa bé, cậu căn bản là sẽ không cấp điều kiện cho Tiểu Ỷ như cho Diêu Thanh. Người có thân sơ, lại nói ở người khác xem ra, hài tử như Tiểu Ỷ vậy có thể đi theo Diêu Thanh, đi theo Hùng gia, đã là chuyện tốt biết bao nhiêu người mong mỏi.
Tiểu tiểu hài tử cầm cái ghế dài xem như cái bàn, trước mặt là một quyển sách mở ra, một trang giấy tổng cộng bốn chữ to. Sa bàn dùng để luyện chữ cũng tái xuất giang hồ, Tiểu Ỷ liếc mắt nhìn sách một cái, cầm nhánh cây trên sa bàn họa nhất bút, cũng rất nghiêm nghiêm túc túc.
Diêu Thanh thường thường thấu đi qua liếc mắt nhìn một cái, nhỏ giọng chỉ ra chỗ Tiểu Ỷ sai.
Ôn Luân áp chế một tia không thoải mái dưới đáy lòng, lần nữa đem lực chú ý tới trên mặt sách.
Sách giáo khoa là một, còn có chính là rất nhiều sổ do Ôn Luân viết trong vài năm nay.
Nếu không chỉnh lý, Ôn Luân cũng không biết vài năm này mình đã viết ra tới nhiều đồ vật như vậy. Những cổ kim dật sự trong trà lâu, càng nhiều là kế hoạch thư này nọ, còn có mô hình bản vẽ linh tinh.
Ôn Luân bên này đang bề bộn nhiều việc, Uông thiếu gia liền tới cửa, phía sau còn đi theo hai đại hoàng cẩu mặt mang khổ bức. Mặt nhăn như cúc hoa chỉ còn lại đôi mắt đen, hoàn toàn không có uy mãnh của đại cẩu chân cao đến vai chút nào.
Hoặc có lẽ là khinh bỉ trong mắt Ôn Luân rất rõ ràng, hai đại cẩu vốn ngồi ở phía sau chủ nhân, hơi hơi nâng lên chân sau, đè nặng xương bả vai, đầu hơi hơi hướng Ôn Luân dò xét, há mồm lộ ra răng nanh đan xen.
Bốp! Bốp!
Uông thiếu gia đối với ót đại cẩu, trực tiếp chính là hai bàn tay.
“Gâu gâu?” Đại cẩu ngẩng đầu ủy khuất nhìn chủ nhân.
Uông thiếu gia vươn tay chỉ ngoài cửa: “Đi ra bên ngoài đứng!”
“Grừ!” Hai cái đại cẩu phun phun cái mũi, cụp đuôi, xoay người đi ngoài cửa.
Đừng nói Ôn Luân nhìn thú vị, mà ngay cả Tiểu Ỷ cũng nhìn thành hai mắt tỏa sáng.
Diêu Thanh: hừ, không như tiểu tiểu con lừa chơi thật khá! Hừ qua sau, đầu nhỏ vừa chuyển lại trộm hướng ngoài cửa nhìn, đuôi cẩu ở nơi đó nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái.
Tiểu Ỷ thấy có người đến, vào cửa đi rót một chén trà, bưng ra cho khách nhân.
Uông thiếu gia tạ qua, uống một hơi, sau đó đem hai cái túi lớn phía sau đưa qua cho Ôn Luân, da mặt trắng nõn trướng đến đỏ bừng, ấp úng mà xin lỗi: “Chuyện ở Lâm Giang huyện, là ta làm không đúng, mong Diêu thiếu gia, cùng Ôn tiên sinh bao dung.”
Ôn Luân không lên tiếng. Trong hai cái túi lớn, một túi là một kiện áo khoác da hồ cừu, da lông bóng loáng trơn mát; một túi là hạt dẻ, cũng không biết hắn là đi vào trong rừng bao sâu mới tìm được.
Diêu Thanh ngửa đầu nhìn Uông thiếu gia. Thì ra chính là người này đào hố nhóc, nhìn qua tuổi cũng không lớn hơn nhóc bao nhiêu. Diêu Thanh đột nhiên nghĩ đến Đại Hùng nói qua về kinh doanh, như có sở ngộ.
Uông thiếu gia khẩn trương mà nhìn bốn người trước mặt, biểu tình trên mặt càng thêm thành khẩn vài phần: “Chuyện này Uông Thiên Thành ta một người làm, một người chịu, còn thỉnh Ôn tiên sinh không cần trách cứ huynh trưởng của Thiên Thành.”
Đối với sự thành khẩn của Uông thiếu gia, Ôn Luân cũng không cảm kích, ngược lại là ý nghĩa không rõ mà nói một tiếng: “Huynh trưởng Uông thiếu gia ngược lại rất có ý tứ.”
Một người làm một người chịu? Chuyện này là một người làm sao?
Nhà bọn họ không so đo việc này, thật muốn so đo cũng không phải tìm Uông Thiên Thành so đo, mà hẳn là nên tìm Cổ quân sư. Uông Thiên Thành một người làm một người chịu, hắn chịu nổi sao? Chuyện này nói hướng nhỏ là tiểu hài tử hồ nháo, mắt nhắm mắt mở cho qua. Cần phải là làm không tốt, theo lớn chính là Đại Hùng cùng Long Môn Quan bên kia trở mặt. Tuy rằng hiện tại trên tay Đại Hùng không có quân quyền, nhưng phẩm cấp còn tại, bộ hạ cũ cũng còn tại. Bộ hạ cũ của Đại Hùng cũng không phải chỉ có Hác đại nhân cùng Cổ quân sư hai người đóng giữ ở Long Môn Quan, tình nghĩa chiến trường xuất sinh nhập tử, nói không đúng liền không thật chắc.
Trước khi Uông Thiên Thành đến, huynh trưởng hắn đã cùng hắn tỏ rõ lợi hại. Đó cũng là nguyên nhân mà huynh trưởng hắn không dám tự mình đến. Chuyện này chỉ có thể nói hướng nhỏ, không thể nói hướng lớn. Uông Thiên Thành nghĩ đến trước khi đi, huynh trưởng hắn còn thề son thề sắt: “Yên tâm đi. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, Hùng Tướng quân cùng Ôn tiên sinh cũng có kiến thức, trăm triệu sẽ không vì một chút chuyện nhỏ như vậy so đo với ngươi.”
Uông Thiên Thành chuẩn bị rất đầy đủ, trừ bỏ hai đại túi lễ gặp mặt ra, còn móc ra một cái phong thư: “Đây là một chút tâm ý của Thiên Thành, khẩn cầu Diêu tiểu tiên sinh nhận lấy.”
Diêu Thanh không nghĩ tới còn sẽ điểm đến tên tuổi mình, phất phất tay để Tiểu Ỷ nhận lấy phong thư, bên trong có một tờ là một phần cổ phần ở tiểu trang Lâm Giang huyện, còn một tờ là khế đất một gian cửa hàng ở Long Châu huyện.
Diêu Thanh đối Long Châu huyện quen thuộc, vừa thấy chỉ biết là một cái cửa hàng nằm trên đoạn đường không tốt cũng không xấu, bố cục trước điếm sau trạch, gia cụ linh tinh bên trong đầy đủ mọi thứ, nhưng bàn tới giá cả, có thể còn so ra kém một nửa kiện hồ cừu kia.
Diêu Thanh nhìn Ôn Luân liếc mắt một cái, trực tiếp đem cổ phần đưa ra, lên mặt cụ non nói: “Cổ phần không cần. Là bản thân Diêu Thanh không đủ kinh nghiệm, dù sao tiền ta bán cổ, ngươi cũng đã cho ta.”
Uông Thiên Thành thở một hơi. Uông gia tổ tiên cũng đã từng rất giàu có, nhưng đến đời hắn này, đều phải dựa vào huynh trưởng hắn, một thất phẩm võ quan ở tại biên quan chống đỡ môn đình, cũng sớm đã nay không bằng xưa. Nhìn sản nghiệp trên giấy tuy rằng nhiều, nhưng thật tâm lại kiếm không được bao nhiêu tiền, còn muốn duy trì chi tiêu khổng lồ cùng thể diện của dòng họ, cộng thêm bên trong gia tộc lục đục với nhau. Cho nên khi Uông Thiên Thành nhìn đến kế hoạch thư của Diêu Thanh, liền động tâm. Hắn cũng thăm dò qua, từng bước một mà đi, kết quả nhân gia thật sự một chút phản ứng cũng không có. Sau lại không hiểu biết như thế nào đã nhận ra, hắn cũng đem tiền vốn thêm lợi tức mà trả lại, tự cho là coi như phúc hậu, nhưng không nghĩ tới mình thế nhưng chọc phải cái tổ ong vò vẽ không tính, bản thân còn đẩy đi núi dựa lớn nhất.
Nếu hắn sớm biết người sau lưng Diêu Thanh là ai, dù xuất ra một phần cổ phần có đầy đủ danh nghĩa tặng không hắn cũng làm a! Hiện tại tốt rồi, dù cho hắn tặng không, người ta cũng không thèm thu. Cũng may mắn, Diêu Thanh còn nhận cửa hàng, thì phải là đại biểu cho chuyện này xem như có chuyển mình.
Ôn Luân nhìn thoáng qua Diêu Thanh: “Đồ vật cất kỹ, cầm gian cửa hàng này luyện luyện tập đi.”
Diêu Thanh đỏ hồng mặt: “Vâng, tiên sinh.”
Ôn Luân tiếp đón một tiếng Uông Thiên Thành: “Lại đây.”
Uông Thiên Thành sửng sốt, vẫn thành thật đi tới: “Ôn tiên sinh có gì phân phó?”
Ôn Luân chỉ chỉ văn phòng tứ bảo trên bàn: “Chiếu viết hai chữ nhìn xem.”
Uông Thiên Thành chiếu theo mà làm.
Ôn Luân vừa thấy chữ kia, lại ngẩng đầu nhìn Uông Thiên Thành, biểu tình ghét bỏ như lúc trước nhìn thấy cẩu của hắn, nghĩ nghĩ nói: “Chúng ta còn thiếu người gác cổng, ngươi đem đồ vật thu thập thu thập, dọn lại đây.”
Người gác cổng? Uông Thiên Thành lại là sửng sốt, nhưng hắn phản ứng không chậm, lập tức đáp ứng, ba bước cũng thành hai bước mà đi thu dọn đồ đạc.
Người gác cổng? động tác trên tay Bích Hà cũng dừng lại. Hùng gia phòng ở xây lại lần nữa sau, đại khái chính là bố cục như một cái tứ hợp viện, vừa vào cửa là hai gian phòng ngược, bình thường vẫn có thể ở lại người, nhưng mà: “Nơi ấy không có kháng.” Bây giờ còn dễ nói, chờ đến mùa đông khắc nghiệt, nơi đó người căn bản là không ở nổi.
Ôn Luân cúi đầu nhìn Bích Hà liếc mắt một cái, thẳng đem tiểu cô nương nhìn xem sắc mặt đỏ bừng.
Ôn Luân bỏ lại một câu: “Nữ sinh hướng ngoại.” Thấy tiểu suất ca liền giúp đỡ người nói nói, tiểu cô nương quá dễ lừa, này không được. Lại nói không kháng thì làm sao? Người tập võ thân thể cường kiện đâu! Uông Thiên Thành còn có hai con cẩu đâu! [tối ôm cẩu ngủ à (⊙︿⊙)] (TT: thật tình mà nói thì trong mắt bạn Ôn, bạn Uông cũng xấp xỉ cẩu thôi =)))
Ôn Luân nói trong nhà còn phòng trống cũng không phải nói bừa. Nhưng mà người gác cổng nhà cậu cũng chỉ là lâm thời làm công mà thôi.
Giống như hôm nay vậy, trong nhà lưu lại Ôn Luân một đại nhân mang hai hài tử, cộng thêm một người thương hoạn Bích Hà, còn muốn phải duy trì vài ngày. Hiện giờ trong thôn người nhiều mắt tạp, nói không chừng có một số người không mọc mắt, đến lúc đó có một vạn nhất liền chậm. Hiện tại tên Uông Thiên Thành này còn rất có lời, chỉ cần bao ăn ở là được, không cần chi tiền lương, còn phụ tặng thêm hai con cẩu.
Ôn Luân vừa đi, Diêu Thanh cũng ngừng tay. Nhóc rốt cuộc còn nhỏ, viết lâu như vậy, tay cũng đã rất mỏi.
Nhóc lấy ra khế đất nhìn nhìn, thì thào: “Kiếm tiền… Nếu người nghèo tự mình kiếm tiền…”
Tiểu Ỷ hai mắt sáng trông suốt mà nhìn tiểu thiếu gia nhà mình, tiểu thiếu gia nhà mình làm chuyện gì cũng thật là lợi hại nha!
Bích Hà đem giấy Diêu Thanh sao chép ra, hong khô xong lấy lại đây, cẩn thận cắt đóng sách, nghĩ đến vị thiếu niên lang kia đem nàng từ trong núi ôm trở về, nàng cúi đầu cười cười. Nàng mang loại thân phận này, có cái gì có thể tưởng tượng đâu?
Tốc độ của Uông Thiên Thành rất nhanh, sau khi vào cửa, Ôn Luân cũng đã vào nhà. Hai đậu đinh rất lùn, không nhìn tới.
Tiểu cô nương yểu điệu ngồi ở trước bàn, bộ dáng cuối đầu cười nhạt kia, khiến Uông Thiên Thành lần thứ hai bị đánh trúng: “Cô cô cô cô nương… Ta ta ta ở chỗ nào?”
Tác giả :
Phong Hương