Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Chương 30: Hảo bàn tính (Tính toán thật tốt)
Edit: Rei
Beta: TrinhTrinh
Chuyện đã xảy ra bên nữ quyến, nam tân bên này còn không rõ ràng lắm. Ít nhất là Ôn Thành còn không biết.
Ôn Thành hiện tại rất bận, vội vàng nhận thức làm quen. Vừa rồi phần phật đến một đám đại nhân, nhìn kỹ lại đều là một ít quan to trong phủ thành.
Đối Ôn Thành những người này mà nói, trên cơ bản từng nhà trong nhà đều là có người trong triều, muốn gặp một quan viên, cũng không khó khăn như bình dân dân chúng. Nhưng mà, cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Bình thường có ai lui tới, gia trưởng phần nhiều là đem đệ tử có tiền đồ giữ lại còn lại thì đều phải lui ra, nói chi đám Ôn Thành còn thuộc loại nhân vật bị ghẻ lạnh.
Trước mắt cơ hội tốt như vậy…
Vài người liếc nhau, cơ hồ đứng lên cùng lúc, lại nhìn nhìn vài vị tiên sinh cùng bọn họ đi vào.
“Nhìn, nhóm tiên sinh đều đang cúi đầu khom lưng nha! Chúng ta đi qua cũng không có việc gì.”
“Đúng nha, chúng ta chính là hướng các tiền bối biểu đạt một chút kính ngưỡng.”
“Đi…?” Ôn Thành người còn chưa bước ra, liền cảm thấy áo mình bị kéo căng, quay đầu lại đã thấy Ôn Luân đang cau mày.
“Muốn đi chỗ nào?” Ôn Luân buông tay xuống, biểu tình thập phần không kiên nhẫn, “Hiện tại đã giờ nào? Còn không mau chạy về thư viện?”
Ôn Thành đối Ôn Luân vốn là liền có điểm bỡ ngỡ, lại vừa thấy Đại Hùng bên người Ôn Luân, lập tức ánh mắt trừng lớn thành chuông đồng, há to miệng nói không ra lời. Người này không phải là thôn phu ném hắn ở trong phòng nghỉ của thợ săn trên núi sao? Lại nói tiếp, lần trước ở trong ngõ hẻm, người này cũng đi theo bên người Ôn Luân!
Di? Ôn Thành tròng mắt vừa chuyển. Đừng nói Ôn Luân không nghĩ chờ trong khe suối, ngược lại còn thông đồng cái gì dã nam nhân tại… Bốp!
Đại Hùng nhìn biểu tình biến đổi trên mặt Ôn Thành, chỉ biết trong lòng hàng này đang suy nghĩ gì. Y xách Ôn Thành bị đập đến đầu óc choáng váng lên, đối tức phụ nói rằng: “Thời gian không còn sớm, ta đưa bọn họ đi ra ngoài. Đệ chào hỏi khách khứa đi.”
Ôn Luân gật gật đầu. Hôm nay tân điếm khai trương, cậu không thể rời đi.
Số lượng quân tử trà cùng dưỡng nhan trà, sau khi được dán lên danh hào của Hoa lão thần y, lập tức liền được nhiều người yêu thích. Dùng bột trà làm thành trà bánh, cũng rất được hoan nghênh. Mặt khác, bởi vì đông đảo khách nhân thuộc loại văn nhân mặc khách, những người này thi hứng đại phát, hoặc là họa tính đại phát, hoặc là thời điểm linh quang chợt lóe, đều sẽ đề bút viết viết họa họa. Trà lâu cung cấp phục vụ tốt nhất, khiến nhóm đại gia có thể tùy thời lấy dùng văn phòng tứ bảo, chỉ lấy lấy một chút phí dụng mang tính tượng trưng.
Vài đại sư nhìn Ôn Luân vội trong vội ngoài, Đại Hùng lại không thấy bóng người, nhỏ giọng nói rằng: “Haizzz, quả nhiên không có nữ nhân không được.”
“Hồng sư phụ lời ấy sai rồi. Ôn tiểu hữu cùng Hùng tướng quân hai người cầm sắt hài hòa, không cần ngoại nhân chen chân đi?”
“Vấn đề con nối dòng luôn phải suy xét.”
“Điều này cũng đúng. Thân phận bọn họ như vậy, cũng không sợ không người cho bọn hắn mượn bụng sinh con.”
Ngày đầu tiên trà lâu khai trương, người ra ra vào vào, cứ thế khiến người không biết chuyện cũng không dám vào cửa. Trong phủ thành người có rảnh rỗi còn có tiền cũng không ít, nhìn thấy có gia điếm mới khai trương, nào có đạo lý không đi vô giúp vui.
Nhưng mà nhìn xem người lui tới đều là ai a? Không phải đại gia chính là đại quan, trong túi bọn họ dù có bao nhiêu tiền, cảm giác như thế nào cũng lo lắng là không đủ.
Cuối cùng vẫn là Hoàng Chân ra mặt, thỉnh chưởng quỹ bố trang vào trong, chung quanh xem như một vòng hàng xóm, vào trà lâu thể nghiệm một hồi. Vài chưởng quầy tự giác mở rộng tầm mắt, rất là thức thời cảm kích, không vài ngày đã tản tin tức trà lâu ra.
Lá trà trong trà lâu, trừ bỏ chiêu bài là quân tử trà cùng dưỡng nhan trà ra, còn lại đều là xuất phẩm của Tuấn Hiền trà trang, trong phủ thành cũng khó gặp, nhất thời hấp dẫn rất nhiều trà hữu.
Các loại bố trí nữ quyến bên kia, nhất là những cái đệm dựa gấu bông mềm mềm, dần dần thành lưu hành trong vòng luẩn quẩn giới thượng lưu phủ thành. Chưởng quỹ bố trang lại đây cùng Hoàng Chân thương lượng một phen, dùng những bản vẽ đó chế tác rất nhiều gấu bông tinh mỹ, đặt trong bố trang buôn bán, sinh ý vô cùng thịnh vượng.
Thời điểm sinh ý trà lâu vào quỹ đạo, Hoàng Chân cho Ôn Luân một phong thư.
Nội dung trong thư thập phần đơn giản, chính là khiến Ôn Luân trở về Huyện Bá phủ một chuyến.
Ôn Luân nhìn hết, ngẩng đầu hỏi: “Không nói chuyện gì?” Khẳng định không phải lão Huyện Bá bệnh tình có biến, nếu không sẽ không thái bình như vậy. Hơn nữa, nét chữ này…
Hoàng Chân lắc lắc đầu. Quy củ trong phủ, chuyện chủ nhân tự mình không nói, hạ nhân không thể tham dự, đây là kiêng kị.
Ôn Luân cũng kịp phản ứng chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, liền để Hoàng Chân đi xuống.
Đại Hùng mang theo Diêu Thanh vừa học xong vãn khóa cùng vào cửa, liền thấy đưa thư lại đây: “Ân? Cũng là thời điểm nên đi trở về.” Tính tính ngày, bọn họ đi một chuyến này cũng đủ lâu. Trà lâu bên này cũng đã vào quỹ đạo, “Vườn trà cùng dược viên bên kia tiến triển không biết như thế nào rồi?”
Đầu học tra không thể làm một lúc hai việc. Cậu bên này một lòng một dạ mà vội vàng trà lâu, đem vườn trà cùng dược viên tất cả đều ném ra sau đầu, nhất thời lại cảm thấy chính mình làm lão bản không hợp cách: “Lần này đi Huyện Bá phủ, lại hỏi rõ ràng có chọn được người thích hợp hay không, có thể theo chúng ta lên núi.”
Diêu Thanh tự lau mặt mình, xung phong nhận việc nói: “A Thanh cũng có thể học.”
Diêu Thanh là trình độ học thần, trong ngắn ngủn vài ngày lại đem tam quan Ôn Luân xoát mới một lần. Cậu mấy ngày nay cơ hồ tận hết sức lực mà dẫn dắt Diêu Thanh, ở trước mặt đại gia danh sĩ phủ thành xoát quen mặt. Diêu Thanh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, các loại cử một phản mười. Vài sư trưởng đều có ý nguyện truyền thụ học vấn, cuối cùng lại không chịu nổi Diêu Thanh cho là mình có “công việc” ở trên núi, không thể từ chức mà từ bỏ, chỉ phải ước định gửi thư lui tới.
Ôn Luân xem ra, Diêu Thanh gì không thể học a? Ngay cả võ công cũng theo Đại Hùng học được, thập phần tượng mô tượng dạng, ít nhất so với cậu tập thể dục theo đài tốt hơn nhiều.
Toàn gia đều là người sảng khoái, lập tức thu thập hành lý, ngày hôm sau liền xuất phát. Thúy Liên bị giữ lại, vài món trà bánh vẫn chưa hoàn toàn dạy hết cho đầu bếp nữ mới mời đến, lại nói đầu bếp nữ nhân phẩm cũng còn cần khảo nghiệm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lên núi. Một nhà ba người, mang theo Lý Nhị cùng Bích Hà cùng lên đường, lên xe lừa hướng Long Châu huyện đi.
Chờ đến khi Hoắc thiếu gia nhận được tin tức, thời điểm chạy tới trà lâu, một nhà Đại Hùng đã sớm ra khỏi cửa thành.
Hoàng Chân biết ý đồ Hoắc thiếu gia đến, cũng không đại biểu phải cho Hoắc thiếu gia mặt mũi: “Không biết tôn phu nhân bệnh tình có sao hay không? Mấy ngày nay có tốt không?” Dám ở thời điểm mở cửa tiệm, trước mặt nhiều khách quý như vậy hắt bát nước bẩn lên trên người trà lâu bọn họ, cũng may bọn họ cho Hoắc gia vài phần thể diện, nếu không nào còn có Hoắc thiếu gia đến hôm nay mới đăng môn?
Đúng vậy, trước đó Hoắc thiếu gia nói ngày hôm sau sẽ đăng môn giải thích, khoảng cách khi đó đã qua vài ngày. Cũng không phải hắn có ý kéo dài, mà là: “Trong nhà lâm thời khách quý đến, không thể tránh đi, ngược lại chậm trễ quý trà lâu.”
Hoàng Chân liên tục nói không dám.
Hai người đứng ở môn khẩu ra sức khước từ mà đánh Thái Cực quyền, cuối cùng Hoắc thiếu gia ôm tức giận trong lòng, lại chỉ có thể cường chống khuôn mặt tươi cười rời đi.
Hoắc gia không phải loại người không biết ba bốn bên ngoài, đối năng lực của Huyện Bá Long Châu đại thể còn có sổ. Quả thật, vô luận là dựa vào phân lượng Huyện Bá Long Châu, hay là phân lượng Trấn Nam tướng quân, trà lâu đều không cần cho Hoắc gia bọn hắn mặt mũi. Nhưng mà không phải đã có lời đồn lão Huyện Bá đã sớm không được, hiện tại bất quá là treo một hơi không đi, chờ tước vị truyền cho tên Ôn Thành không học vấn không nghề nghiệp kia? Lúc đó Huyện Bá phủ bại còn nhanh hơn, chớ nói chi là có chút địa vị như bây giờ.
Về phần vị Trấn Nam tướng quân kia, vậy càng là một hồi chê cười. Một tướng quân không có phẩm cấp, thủ hạ một binh lính cũng không có, có thể bị cho là cái gì? Người khác sợ y, Hoắc gia bọn họ cũng không sợ.
Một nhà Đại Hùng ngồi trên xe lừa.
Xe lừa hiện tại, tiểu mao lư vẫn là một đầu kia, nhưng mà xe đã từ xe ba gác chở hàng, thăng cấp trở thành phòng xe có mui buồm.
Lý Nhị ngồi ở phía trước đi theo Đại Hùng học đánh xe, Diêu Thanh cũng gục ở chỗ này nhìn.
Ôn Luân ôm chăn ngủ đến mơ mơ màng màng, Bích Hà ở một bên nhìn, phòng ngừa cậu va chạm, quả thực không thể phớt lờ một khắc.
Diêu Thanh nhìn đầu lừa nho nhỏ, lại nhìn bọn hắn nhiều người như vậy, cảm khái: “Tiểu mao lư khí lực thật lớn a!”
Tiểu mao lư run rẩy run rẩy lỗ tai: “Ân ngang ~” Đương nhiên!
Diêu Thanh rốt cuộc là tiểu hài tử, nhất thời cảm thấy thập phần thú vị, còn thật cùng tiểu mao lư đối thoại ngươi một câu ta một câu.
Lý Nhị mười bốn tuổi thiếu niên tỏ vẻ: Ấu trĩ!
Đại Hùng hoàn toàn không biết hiện tại tiểu hài tử trong lòng đang suy nghĩ gì, theo Diêu Thanh nói nói: “Lần này trở về, chúng ta đi chợ nhìn xem, mua thêm một đầu lừa. A Thanh muốn kỵ mã hay không? Chúng ta mua thêm một con tiểu mã?”
Diêu Thanh giờ phút này đối tiểu mao lư nhiệt tình đầy điểm, lập tức lắc đầu nói: “Không cần, ta muốn tiểu mao lư. Chúng ta mua thêm chút gà con được không?”
Cái này có thể. Trong thôn dưỡng gà vốn chỉ một chút như vậy, ấp số lượng cũng không nhiều lắm. Hiện tại trong núi nhiều người, nuôi nhiều gà chút, cũng có thể cải thiện một chút khẩu vị. Cũng không thể để tức phụ cả trứng gà cũng không có ăn.
Đại Hùng nhìn thoáng qua trong xe, nhất thời cảm thấy nhà mình tức phụ cùng mình ở trên núi là chịu khổ.
Trong phủ Huyện Bá, Ôn Thành giờ phút này vốn nên ở phủ thành, đang ngồi ở đại sảnh, thần tình hưng phấn: “Nương, Tam đệ, Tứ đệ, các ngươi không gặp tình cảnh lúc ấy. Hồng đại sư, Âu Vĩnh Trinh tiên sinh, Dương Thành tiên sinh…” Ôn Thành liên tiếp báo tên mười người, bọn họ đều là cự tượng trong lĩnh vực của từng người, “Đều đứng ở trước mặt ta.”
Ôn Vũ Trạch trên mặt cũng là hướng tới, nhưng trong lòng nghĩ, như thế nào cơ hội tốt như vậy, lại cho Ôn Thành tên ngu ngốc này gặp? Trong vài huynh đệ, luận tài trí, Ôn Thành là không thể nghi ngờ ngồi ghế hạng bét, cố tình sinh so với bọn hắn sớm vài năm.
Ý tưởng của Ôn Cảnh Thịnh cũng là như thế, nhưng tuổi hắn còn nhỏ, lúc này nhào qua qua lôi kéo vạt áo Ôn Thành làm nũng: “Đại ca, lần sau mang ta cùng đi thêm kiến thức đi? Ta còn chưa ra khỏi thị trấn nha!”
Ôn Cảnh Thịnh vừa nói, Ôn Vũ Trạch trong lòng cũng lộp bộp một chút, đột nhiên phát hiện mình cũng chưa bao giờ ra khỏi thị trấn. Lúc Ôn Thành bằng tuổi hắn, cũng đã sớm được đưa đi thư viện phủ thành.
Lưu thị thấy thế, cười trấn an nói: “Không vội, sẽ có cơ hội vào phủ thành. Chờ đại ca các ngươi trở lại, để hắn mang bọn ngươi đi.” Con trai của mình tự mình biết. Ôn Thành đầu óc cũng không quá ngốc, chỉ cần người nâng một phen.
Trước mắt tuy rằng còn không tính điều kiện thành thục, nhưng xem như thời cơ không tồi. Ôn Thành hiện tại đi làm quan là không thành, nhưng cũng không cần làm cái gì lớn, cho dù là đi theo bên người đại ca hắn, cùng những nhân vật nổi tiếng hỗn quen mặt, đối tương lai phát triển của hắn cũng có tác dụng không nhỏ.
Beta: TrinhTrinh
Chuyện đã xảy ra bên nữ quyến, nam tân bên này còn không rõ ràng lắm. Ít nhất là Ôn Thành còn không biết.
Ôn Thành hiện tại rất bận, vội vàng nhận thức làm quen. Vừa rồi phần phật đến một đám đại nhân, nhìn kỹ lại đều là một ít quan to trong phủ thành.
Đối Ôn Thành những người này mà nói, trên cơ bản từng nhà trong nhà đều là có người trong triều, muốn gặp một quan viên, cũng không khó khăn như bình dân dân chúng. Nhưng mà, cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Bình thường có ai lui tới, gia trưởng phần nhiều là đem đệ tử có tiền đồ giữ lại còn lại thì đều phải lui ra, nói chi đám Ôn Thành còn thuộc loại nhân vật bị ghẻ lạnh.
Trước mắt cơ hội tốt như vậy…
Vài người liếc nhau, cơ hồ đứng lên cùng lúc, lại nhìn nhìn vài vị tiên sinh cùng bọn họ đi vào.
“Nhìn, nhóm tiên sinh đều đang cúi đầu khom lưng nha! Chúng ta đi qua cũng không có việc gì.”
“Đúng nha, chúng ta chính là hướng các tiền bối biểu đạt một chút kính ngưỡng.”
“Đi…?” Ôn Thành người còn chưa bước ra, liền cảm thấy áo mình bị kéo căng, quay đầu lại đã thấy Ôn Luân đang cau mày.
“Muốn đi chỗ nào?” Ôn Luân buông tay xuống, biểu tình thập phần không kiên nhẫn, “Hiện tại đã giờ nào? Còn không mau chạy về thư viện?”
Ôn Thành đối Ôn Luân vốn là liền có điểm bỡ ngỡ, lại vừa thấy Đại Hùng bên người Ôn Luân, lập tức ánh mắt trừng lớn thành chuông đồng, há to miệng nói không ra lời. Người này không phải là thôn phu ném hắn ở trong phòng nghỉ của thợ săn trên núi sao? Lại nói tiếp, lần trước ở trong ngõ hẻm, người này cũng đi theo bên người Ôn Luân!
Di? Ôn Thành tròng mắt vừa chuyển. Đừng nói Ôn Luân không nghĩ chờ trong khe suối, ngược lại còn thông đồng cái gì dã nam nhân tại… Bốp!
Đại Hùng nhìn biểu tình biến đổi trên mặt Ôn Thành, chỉ biết trong lòng hàng này đang suy nghĩ gì. Y xách Ôn Thành bị đập đến đầu óc choáng váng lên, đối tức phụ nói rằng: “Thời gian không còn sớm, ta đưa bọn họ đi ra ngoài. Đệ chào hỏi khách khứa đi.”
Ôn Luân gật gật đầu. Hôm nay tân điếm khai trương, cậu không thể rời đi.
Số lượng quân tử trà cùng dưỡng nhan trà, sau khi được dán lên danh hào của Hoa lão thần y, lập tức liền được nhiều người yêu thích. Dùng bột trà làm thành trà bánh, cũng rất được hoan nghênh. Mặt khác, bởi vì đông đảo khách nhân thuộc loại văn nhân mặc khách, những người này thi hứng đại phát, hoặc là họa tính đại phát, hoặc là thời điểm linh quang chợt lóe, đều sẽ đề bút viết viết họa họa. Trà lâu cung cấp phục vụ tốt nhất, khiến nhóm đại gia có thể tùy thời lấy dùng văn phòng tứ bảo, chỉ lấy lấy một chút phí dụng mang tính tượng trưng.
Vài đại sư nhìn Ôn Luân vội trong vội ngoài, Đại Hùng lại không thấy bóng người, nhỏ giọng nói rằng: “Haizzz, quả nhiên không có nữ nhân không được.”
“Hồng sư phụ lời ấy sai rồi. Ôn tiểu hữu cùng Hùng tướng quân hai người cầm sắt hài hòa, không cần ngoại nhân chen chân đi?”
“Vấn đề con nối dòng luôn phải suy xét.”
“Điều này cũng đúng. Thân phận bọn họ như vậy, cũng không sợ không người cho bọn hắn mượn bụng sinh con.”
Ngày đầu tiên trà lâu khai trương, người ra ra vào vào, cứ thế khiến người không biết chuyện cũng không dám vào cửa. Trong phủ thành người có rảnh rỗi còn có tiền cũng không ít, nhìn thấy có gia điếm mới khai trương, nào có đạo lý không đi vô giúp vui.
Nhưng mà nhìn xem người lui tới đều là ai a? Không phải đại gia chính là đại quan, trong túi bọn họ dù có bao nhiêu tiền, cảm giác như thế nào cũng lo lắng là không đủ.
Cuối cùng vẫn là Hoàng Chân ra mặt, thỉnh chưởng quỹ bố trang vào trong, chung quanh xem như một vòng hàng xóm, vào trà lâu thể nghiệm một hồi. Vài chưởng quầy tự giác mở rộng tầm mắt, rất là thức thời cảm kích, không vài ngày đã tản tin tức trà lâu ra.
Lá trà trong trà lâu, trừ bỏ chiêu bài là quân tử trà cùng dưỡng nhan trà ra, còn lại đều là xuất phẩm của Tuấn Hiền trà trang, trong phủ thành cũng khó gặp, nhất thời hấp dẫn rất nhiều trà hữu.
Các loại bố trí nữ quyến bên kia, nhất là những cái đệm dựa gấu bông mềm mềm, dần dần thành lưu hành trong vòng luẩn quẩn giới thượng lưu phủ thành. Chưởng quỹ bố trang lại đây cùng Hoàng Chân thương lượng một phen, dùng những bản vẽ đó chế tác rất nhiều gấu bông tinh mỹ, đặt trong bố trang buôn bán, sinh ý vô cùng thịnh vượng.
Thời điểm sinh ý trà lâu vào quỹ đạo, Hoàng Chân cho Ôn Luân một phong thư.
Nội dung trong thư thập phần đơn giản, chính là khiến Ôn Luân trở về Huyện Bá phủ một chuyến.
Ôn Luân nhìn hết, ngẩng đầu hỏi: “Không nói chuyện gì?” Khẳng định không phải lão Huyện Bá bệnh tình có biến, nếu không sẽ không thái bình như vậy. Hơn nữa, nét chữ này…
Hoàng Chân lắc lắc đầu. Quy củ trong phủ, chuyện chủ nhân tự mình không nói, hạ nhân không thể tham dự, đây là kiêng kị.
Ôn Luân cũng kịp phản ứng chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, liền để Hoàng Chân đi xuống.
Đại Hùng mang theo Diêu Thanh vừa học xong vãn khóa cùng vào cửa, liền thấy đưa thư lại đây: “Ân? Cũng là thời điểm nên đi trở về.” Tính tính ngày, bọn họ đi một chuyến này cũng đủ lâu. Trà lâu bên này cũng đã vào quỹ đạo, “Vườn trà cùng dược viên bên kia tiến triển không biết như thế nào rồi?”
Đầu học tra không thể làm một lúc hai việc. Cậu bên này một lòng một dạ mà vội vàng trà lâu, đem vườn trà cùng dược viên tất cả đều ném ra sau đầu, nhất thời lại cảm thấy chính mình làm lão bản không hợp cách: “Lần này đi Huyện Bá phủ, lại hỏi rõ ràng có chọn được người thích hợp hay không, có thể theo chúng ta lên núi.”
Diêu Thanh tự lau mặt mình, xung phong nhận việc nói: “A Thanh cũng có thể học.”
Diêu Thanh là trình độ học thần, trong ngắn ngủn vài ngày lại đem tam quan Ôn Luân xoát mới một lần. Cậu mấy ngày nay cơ hồ tận hết sức lực mà dẫn dắt Diêu Thanh, ở trước mặt đại gia danh sĩ phủ thành xoát quen mặt. Diêu Thanh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, các loại cử một phản mười. Vài sư trưởng đều có ý nguyện truyền thụ học vấn, cuối cùng lại không chịu nổi Diêu Thanh cho là mình có “công việc” ở trên núi, không thể từ chức mà từ bỏ, chỉ phải ước định gửi thư lui tới.
Ôn Luân xem ra, Diêu Thanh gì không thể học a? Ngay cả võ công cũng theo Đại Hùng học được, thập phần tượng mô tượng dạng, ít nhất so với cậu tập thể dục theo đài tốt hơn nhiều.
Toàn gia đều là người sảng khoái, lập tức thu thập hành lý, ngày hôm sau liền xuất phát. Thúy Liên bị giữ lại, vài món trà bánh vẫn chưa hoàn toàn dạy hết cho đầu bếp nữ mới mời đến, lại nói đầu bếp nữ nhân phẩm cũng còn cần khảo nghiệm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lên núi. Một nhà ba người, mang theo Lý Nhị cùng Bích Hà cùng lên đường, lên xe lừa hướng Long Châu huyện đi.
Chờ đến khi Hoắc thiếu gia nhận được tin tức, thời điểm chạy tới trà lâu, một nhà Đại Hùng đã sớm ra khỏi cửa thành.
Hoàng Chân biết ý đồ Hoắc thiếu gia đến, cũng không đại biểu phải cho Hoắc thiếu gia mặt mũi: “Không biết tôn phu nhân bệnh tình có sao hay không? Mấy ngày nay có tốt không?” Dám ở thời điểm mở cửa tiệm, trước mặt nhiều khách quý như vậy hắt bát nước bẩn lên trên người trà lâu bọn họ, cũng may bọn họ cho Hoắc gia vài phần thể diện, nếu không nào còn có Hoắc thiếu gia đến hôm nay mới đăng môn?
Đúng vậy, trước đó Hoắc thiếu gia nói ngày hôm sau sẽ đăng môn giải thích, khoảng cách khi đó đã qua vài ngày. Cũng không phải hắn có ý kéo dài, mà là: “Trong nhà lâm thời khách quý đến, không thể tránh đi, ngược lại chậm trễ quý trà lâu.”
Hoàng Chân liên tục nói không dám.
Hai người đứng ở môn khẩu ra sức khước từ mà đánh Thái Cực quyền, cuối cùng Hoắc thiếu gia ôm tức giận trong lòng, lại chỉ có thể cường chống khuôn mặt tươi cười rời đi.
Hoắc gia không phải loại người không biết ba bốn bên ngoài, đối năng lực của Huyện Bá Long Châu đại thể còn có sổ. Quả thật, vô luận là dựa vào phân lượng Huyện Bá Long Châu, hay là phân lượng Trấn Nam tướng quân, trà lâu đều không cần cho Hoắc gia bọn hắn mặt mũi. Nhưng mà không phải đã có lời đồn lão Huyện Bá đã sớm không được, hiện tại bất quá là treo một hơi không đi, chờ tước vị truyền cho tên Ôn Thành không học vấn không nghề nghiệp kia? Lúc đó Huyện Bá phủ bại còn nhanh hơn, chớ nói chi là có chút địa vị như bây giờ.
Về phần vị Trấn Nam tướng quân kia, vậy càng là một hồi chê cười. Một tướng quân không có phẩm cấp, thủ hạ một binh lính cũng không có, có thể bị cho là cái gì? Người khác sợ y, Hoắc gia bọn họ cũng không sợ.
Một nhà Đại Hùng ngồi trên xe lừa.
Xe lừa hiện tại, tiểu mao lư vẫn là một đầu kia, nhưng mà xe đã từ xe ba gác chở hàng, thăng cấp trở thành phòng xe có mui buồm.
Lý Nhị ngồi ở phía trước đi theo Đại Hùng học đánh xe, Diêu Thanh cũng gục ở chỗ này nhìn.
Ôn Luân ôm chăn ngủ đến mơ mơ màng màng, Bích Hà ở một bên nhìn, phòng ngừa cậu va chạm, quả thực không thể phớt lờ một khắc.
Diêu Thanh nhìn đầu lừa nho nhỏ, lại nhìn bọn hắn nhiều người như vậy, cảm khái: “Tiểu mao lư khí lực thật lớn a!”
Tiểu mao lư run rẩy run rẩy lỗ tai: “Ân ngang ~” Đương nhiên!
Diêu Thanh rốt cuộc là tiểu hài tử, nhất thời cảm thấy thập phần thú vị, còn thật cùng tiểu mao lư đối thoại ngươi một câu ta một câu.
Lý Nhị mười bốn tuổi thiếu niên tỏ vẻ: Ấu trĩ!
Đại Hùng hoàn toàn không biết hiện tại tiểu hài tử trong lòng đang suy nghĩ gì, theo Diêu Thanh nói nói: “Lần này trở về, chúng ta đi chợ nhìn xem, mua thêm một đầu lừa. A Thanh muốn kỵ mã hay không? Chúng ta mua thêm một con tiểu mã?”
Diêu Thanh giờ phút này đối tiểu mao lư nhiệt tình đầy điểm, lập tức lắc đầu nói: “Không cần, ta muốn tiểu mao lư. Chúng ta mua thêm chút gà con được không?”
Cái này có thể. Trong thôn dưỡng gà vốn chỉ một chút như vậy, ấp số lượng cũng không nhiều lắm. Hiện tại trong núi nhiều người, nuôi nhiều gà chút, cũng có thể cải thiện một chút khẩu vị. Cũng không thể để tức phụ cả trứng gà cũng không có ăn.
Đại Hùng nhìn thoáng qua trong xe, nhất thời cảm thấy nhà mình tức phụ cùng mình ở trên núi là chịu khổ.
Trong phủ Huyện Bá, Ôn Thành giờ phút này vốn nên ở phủ thành, đang ngồi ở đại sảnh, thần tình hưng phấn: “Nương, Tam đệ, Tứ đệ, các ngươi không gặp tình cảnh lúc ấy. Hồng đại sư, Âu Vĩnh Trinh tiên sinh, Dương Thành tiên sinh…” Ôn Thành liên tiếp báo tên mười người, bọn họ đều là cự tượng trong lĩnh vực của từng người, “Đều đứng ở trước mặt ta.”
Ôn Vũ Trạch trên mặt cũng là hướng tới, nhưng trong lòng nghĩ, như thế nào cơ hội tốt như vậy, lại cho Ôn Thành tên ngu ngốc này gặp? Trong vài huynh đệ, luận tài trí, Ôn Thành là không thể nghi ngờ ngồi ghế hạng bét, cố tình sinh so với bọn hắn sớm vài năm.
Ý tưởng của Ôn Cảnh Thịnh cũng là như thế, nhưng tuổi hắn còn nhỏ, lúc này nhào qua qua lôi kéo vạt áo Ôn Thành làm nũng: “Đại ca, lần sau mang ta cùng đi thêm kiến thức đi? Ta còn chưa ra khỏi thị trấn nha!”
Ôn Cảnh Thịnh vừa nói, Ôn Vũ Trạch trong lòng cũng lộp bộp một chút, đột nhiên phát hiện mình cũng chưa bao giờ ra khỏi thị trấn. Lúc Ôn Thành bằng tuổi hắn, cũng đã sớm được đưa đi thư viện phủ thành.
Lưu thị thấy thế, cười trấn an nói: “Không vội, sẽ có cơ hội vào phủ thành. Chờ đại ca các ngươi trở lại, để hắn mang bọn ngươi đi.” Con trai của mình tự mình biết. Ôn Thành đầu óc cũng không quá ngốc, chỉ cần người nâng một phen.
Trước mắt tuy rằng còn không tính điều kiện thành thục, nhưng xem như thời cơ không tồi. Ôn Thành hiện tại đi làm quan là không thành, nhưng cũng không cần làm cái gì lớn, cho dù là đi theo bên người đại ca hắn, cùng những nhân vật nổi tiếng hỗn quen mặt, đối tương lai phát triển của hắn cũng có tác dụng không nhỏ.
Tác giả :
Phong Hương