Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 73: Liên quan đến hôn sự
Editor: Aubrey.
Gần đây Hoắc Tiểu Hàn rất vui vẻ, bởi vì y đã được làm quen với một vài cô nương và song nhi cùng tuổi trong thôn, nhờ vậy mà y được kết giao thêm vài người bằng hữu. Tuy rằng không tính là tri tâm, nhưng mỗi khi tình cờ làm việc cùng nhau, bọn họ sẽ cười cười nói nói tán gẫu với nhau khiến cho y rất cao hứng.
Đứng ở trước đại môn nhà Nguyên Căn Thịnh, Hoắc Tiểu Hàn hô lớn vào bên trong một tiếng: "Tiểu Vũ tỷ có ở nhà không?"
Không bao lâu sau, bên trong liền truyền đến tiếng của Nguyên Tiểu Vũ: "Ở trong phòng đây, Tiểu Hàn, ngươi vào đi."
Hoắc Tiểu Hàn đi vào sân, phát hiện trong nhà không có người lớn, liền đi vào phòng của Nguyên Tiểu Vũ, thấy đối phương đang thu thập giường chiếu.
"Tiểu Vũ tỷ! Bá mẫu không ở nhà sao?"
Nguyên Tiểu Vũ cười nói: "Cha nương ta đã đi bàn chuyện hôn sự của đại ca rồi."
Mấy ngày trước Hoắc Tiểu Hàn cũng có nghe Nguyên Tiểu Vũ nhắc đến việc này, nói là muốn tìm bà mai đến làm mai cho Đại Trụ và cô nương kia gặp nhau: "Có kết quả rồi?"
Nguyên Tiểu Vũ bảo Hoắc Tiểu Hàn ngồi xuống rồi nói với y: "Không có đâu, nào có nhanh như vậy a. Bà mai nói có mấy nhà có cô nương rất thích hợp, hỏi cha nương ta muốn đi đến nhà nào cầu thân. Nương ta không quá tin tưởng miệng lưỡi của bà ta, nên mới tìm người hỏi thăm một chút nhà của những cô nương kia có hoàn cảnh như thế nào."
Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Tiểu Hàn cũng bật cười: "Đúng là cần phải đi hỏi thăm một chút, mấy ngày trước An Bình ca có kể cho ta nghe một câu chuyện cười, cũng có liên quan đến bà mai, vừa nghe liền biết là gạt người."
Nguyên Tiểu Vũ hiếu kỳ: "Là chuyện cười gì a? Ngươi nói cho ta nghe một chút."
"Là về một bà mai có tâm địa xấu, vì muốn thúc đẩy một cặp đôi để lấy được tiền nên thủ đoạn gì cũng đều dùng. Bà ấy nói với nhà trai, Nhị Bát cô nương hiền lành, xinh như một đoá hoa, lại còn có thể làm việc nhà, bà ấy lại nói với gia đình nhà gái, là người thanh niên kia rất khoẻ mạnh, tính cách cứng rắn, cũng thành thật hơn những người khác một chút. Kết quả, đến ngày thành thân, người nhà của hai bên đều không vui. Nhà trai chất vấn bà mai "Ngươi nói cái gì mà Nhị Bát cô nương xinh như hoa? Nhìn bộ dạng của nàng có chỗ nào giống với cô nương mười sáu tuổi? Có chỗ nào xinh đẹp như hoa a?!" Kết quả, bà mai lại nói "Ta không có nói láo a, năm nay nàng hai mươi tám tuổi, vậy không phải là Nhị Bát cô nương à? Nói nàng xinh như hoa cũng không sai a, cô nương nào mà không giống như hoa? Chỉ là, hoa loa kèn không giống với hoa mẫu đơn, nhưng chúng vẫn đều là hoa mà"."
Nguyên Tiểu Vũ xì một tiếng bật cười: "Quả thật là lừa người a."
Hoắc Tiểu Hàn nghĩ đến tình cảnh kia cũng cười: "Phải a! Kết quả, nhà gái cũng không vui."
"Nàng vẫn không vui sao?" Nguyên Tiểu Vũ khá để ý đến cô nương hai mươi tám tuổi vẫn chưa được gả kia, không biết bộ dạng khi trưởng thành của nàng ra sao, có thể được gả đi là tốt lắm rồi.
"Bà mai kia nói thanh niên đó rất khoẻ mạnh, mỗi bước đi đều có sức mạnh hơn những người khác rất nhiều, cũng rất thành thật. Kỳ thực, thanh niên kia tàn phế một chân, ngay cả bước một bước cũng phải có vật đỡ, nhưng lại bị bà mai kia nói thành rất cường tráng."
Nguyên Tiểu Vũ cười: "Bà mai này thật là tinh quái, ngược lại cũng không nói dối a, chính là dùng biện pháp nửa thật nửa giả để lừa người khác. Cũng may ở nơi này chúng ta không có bà mai nào như vậy, nếu không, thật không biết sẽ có bao nhiêu gia đình bị hại đây."
Nghĩ đến lời nói của Nguyên An Bình, Hoắc Tiểu Hàn lại nói tiếp: "Bà mai ở nơi này không dám làm như thế đâu, nếu như danh tiếng xấu bị truyền đi, sẽ không ai dám đến tìm bà ấy làm mai nữa."
Nguyên Tiểu Vũ hiếu kỳ: "Vậy tại sao bà mai trong cố sự lại dám làm như vậy? Hay là chuyện trong cố sự chỉ là giả?"
"Có thật hay không thì ta không biết, An Bình ca nói bà mai dám làm như thế, là bởi vì số tiền mà bà ấy được nhận nhiều đến mức khiến cho bà ấy không bận tâm đến danh tiếng. Chúng ta đều chỉ là người nhà bình thường, cũng không cho được nhiều tiền như vậy, nên các bà mai trong thôn muốn có sinh ý để làm, thì chỉ có thể dựa vào danh tiếng tốt."
"Cũng đúng a, bất quá những người làm mai đều toàn lựa những lời êm tai mà nói, nương ta cũng sợ miệng lưỡi của bà mai kia nói quá tốt, nên mới muốn hỏi thăm một chút." Nghĩ đến việc hôn sự của đại ca, trong lòng Nguyên Tiểu Vũ cao hứng: "Hôn sự của đại ca ta đều là nhờ vào An Bình đấy."
Hoắc Tiểu Hàn hiếu kỳ, hôn sự của Nguyên Đại Trụ có quan hệ gì với An Bình ca?
Nguyên Tiểu Vũ giải thích với y: "Kỳ thực, năm ngoái nương của ta có mời bà mai đến tìm một mối hôn sự cho đại ca ta, chỉ là bà mai có nói, dựa theo điều kiện của gia đình ta, có thể sẽ không tìm được một mối tốt. Nương ta cũng suy nghĩ một hồi, liền quyết định sẽ tích góp một ít tiền trong nhà. Ai ngờ sau đó An Bình lại bắt đầu dạy cho các hài tử trong thôn biết chữ, sau khi việc này được truyền đi, ai cũng đều biết chuyện này, hài tử trong thôn chúng ta không cần đến Tư Thục vẫn có thể được đi học, kéo theo đó là các mối lương duyên trong thôn cũng được chỗ tốt. Cho nên, những thanh niên, cô nương và song nhi chưa thành thân trong thôn, muốn bàn việc hôn sự so với trước đây dễ bàn hơn nhiều, từ năm ngoái đã có vài gia đình tìm được những mối hôn sự rất tốt."
"Thật?" Hoắc Tiểu Hàn không quá để ý phương diện này, cũng là lần đầu tiên y được nghe nói đến.
"Phải a! Những cô nương được gả đến thôn chúng ta, sinh hài tử là có thể cho bọn nhỏ đi đọc sách, ngay cả những hài tử ở nhà mẹ đẻ cũng có thể đi học, tất nhiên bọn họ rất tình nguyện đem các cô nương gả tới thôn chúng ta a. Các cô nương cùng song nhi trong thôn chúng ta cũng giống như vậy, gả ra ngoài, những người kia liền trở thành thông gia của thôn chúng ta, cũng dễ nói chuyện để đưa hài tử trong nhà đi đến chỗ của An Bình học chữ."
Y nghe xong, quả thật rất xứng đáng nên cao hứng, dù sao thôn của bọn họ cũng chỉ là một thôn nghèo, trước đây muốn thành thân đều rất không dễ dàng, bất quá Hoắc Tiểu Hàn vẫn có chút không hiểu: "Không phải hài tử ở bất cứ nơi nào An Bình ca cũng đều nhận sao? Hắn cũng đang làm như vậy a."
Nguyên Tiểu Vũ giải thích với y: "Tuy rằng nói như vậy, nhưng người khác lại không biết a, bọn họ đều cho rằng những hài tử mà hắn nhận đều phải có một chút quan hệ thân thích. Mà lần này những hài tử được nhận cũng không có bao nhiêu quan hệ với người trong thôn, có thể đó là do các trưởng thôn ở thôn khác đến tìm trưởng thôn của chúng ta để làm một cái giao tình a."
Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy rất bất ngờ: "Nguyên lai là như vậy a, thật không nghĩ tới, An Bình ca chỉ dạy cho hài tử trong thôn biết chữ, vậy mà cũng liên quan đến việc hôn sự của những người trong thôn."
"An Bình hẳn là cũng không nghĩ tới đi, bất quá trong thôn có thể đã có người nghĩ đến chuyện này rồi." Nguyên Tiểu Vũ nghe những lời đồn đại trong thôn, suy tư một chút liền phát hiện, An Bình bắt buộc Hoắc gia phải đoạn thân với Hoắc Tiểu Hàn, hết thảy các trưởng bối trong thôn cũng không đứng ra ngăn cản, còn giúp đỡ một chút, hẳn là cũng có thâm ý liên quan đến phương diện này.
Hoắc Tiểu Hàn không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đây tuyệt đối là việc tốt, người trong thôn cũng bởi vậy mà niệm tình Nguyên An Bình, sau này có chuyện gì cũng sẽ có người giúp đỡ: "Nói như vậy, vậy việc hôn sự của Đại Trụ ca cũng dễ nói."
"Phải a." Nguyên Tiểu Vũ buồn cười kể lại: "Bà mai chỉ cần nói một câu "Đường đệ của nhi tử nhà người ta là tiên sinh, nếu nhà ngươi đem nữ nhi gả đi, sau này cho hài tử trong nhà đi học chữ cũng rất dễ dàng a", người nhà bên kia nghe xong khẳng định sẽ động lòng."
Hoắc Tiểu Hàn cũng không nhịn được cười rộ lên: "Quả thật là như vậy a."
Nguyên Tiểu Vũ thấy Hoắc Tiểu Hàn không để ý đến chuyện này, liền yên lòng. Nói cho cùng là nhà bọn họ mượn danh tiếng của An Bình, thậm chí còn dựa vào mối quan hệ thân thích để bàn chuyện hôn sự. Cũng không chỉ có một nhà là muốn chiếm tiện nghi của Nguyên An Bình, mà sẽ có càng nhiều người dính dáng đến. Tỷ như nhà mẹ đẻ của tẩu tử, thân thích nhà mẹ đẻ của tẩu tử. Lại tỷ như phu gia tương lai của nàng, thân thích nhà phu gia của nàng, thậm chí sau này các đệ đệ của nàng cưới vợ cũng sẽ có liên quan đến chuyện này.
Bởi vì gia đình của bọn họ không giống với những gia đình khác, bọn họ có quan hệ thân thích với Nguyên An Bình. Như vậy, nếu như có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của Nguyên An Bình, hắn cũng không thể từ chối.
Cho nên, thật ra chuyện này cũng không đơn giản chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đồng thời cũng không thể tránh khỏi chuyện này được. Tuy rằng bây giờ Hoắc Tiểu Hàn vẫn chưa thành thân với Nguyên An Bình, nhưng tương lai y nhất định sẽ trở thành phu lang của Nguyên An Bình, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, đối với tình hình hiện tại mà y không để tâm, là nàng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Gần đây Hoắc Tiểu Hàn rất vui vẻ, bởi vì y đã được làm quen với một vài cô nương và song nhi cùng tuổi trong thôn, nhờ vậy mà y được kết giao thêm vài người bằng hữu. Tuy rằng không tính là tri tâm, nhưng mỗi khi tình cờ làm việc cùng nhau, bọn họ sẽ cười cười nói nói tán gẫu với nhau khiến cho y rất cao hứng.
Đứng ở trước đại môn nhà Nguyên Căn Thịnh, Hoắc Tiểu Hàn hô lớn vào bên trong một tiếng: "Tiểu Vũ tỷ có ở nhà không?"
Không bao lâu sau, bên trong liền truyền đến tiếng của Nguyên Tiểu Vũ: "Ở trong phòng đây, Tiểu Hàn, ngươi vào đi."
Hoắc Tiểu Hàn đi vào sân, phát hiện trong nhà không có người lớn, liền đi vào phòng của Nguyên Tiểu Vũ, thấy đối phương đang thu thập giường chiếu.
"Tiểu Vũ tỷ! Bá mẫu không ở nhà sao?"
Nguyên Tiểu Vũ cười nói: "Cha nương ta đã đi bàn chuyện hôn sự của đại ca rồi."
Mấy ngày trước Hoắc Tiểu Hàn cũng có nghe Nguyên Tiểu Vũ nhắc đến việc này, nói là muốn tìm bà mai đến làm mai cho Đại Trụ và cô nương kia gặp nhau: "Có kết quả rồi?"
Nguyên Tiểu Vũ bảo Hoắc Tiểu Hàn ngồi xuống rồi nói với y: "Không có đâu, nào có nhanh như vậy a. Bà mai nói có mấy nhà có cô nương rất thích hợp, hỏi cha nương ta muốn đi đến nhà nào cầu thân. Nương ta không quá tin tưởng miệng lưỡi của bà ta, nên mới tìm người hỏi thăm một chút nhà của những cô nương kia có hoàn cảnh như thế nào."
Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Tiểu Hàn cũng bật cười: "Đúng là cần phải đi hỏi thăm một chút, mấy ngày trước An Bình ca có kể cho ta nghe một câu chuyện cười, cũng có liên quan đến bà mai, vừa nghe liền biết là gạt người."
Nguyên Tiểu Vũ hiếu kỳ: "Là chuyện cười gì a? Ngươi nói cho ta nghe một chút."
"Là về một bà mai có tâm địa xấu, vì muốn thúc đẩy một cặp đôi để lấy được tiền nên thủ đoạn gì cũng đều dùng. Bà ấy nói với nhà trai, Nhị Bát cô nương hiền lành, xinh như một đoá hoa, lại còn có thể làm việc nhà, bà ấy lại nói với gia đình nhà gái, là người thanh niên kia rất khoẻ mạnh, tính cách cứng rắn, cũng thành thật hơn những người khác một chút. Kết quả, đến ngày thành thân, người nhà của hai bên đều không vui. Nhà trai chất vấn bà mai "Ngươi nói cái gì mà Nhị Bát cô nương xinh như hoa? Nhìn bộ dạng của nàng có chỗ nào giống với cô nương mười sáu tuổi? Có chỗ nào xinh đẹp như hoa a?!" Kết quả, bà mai lại nói "Ta không có nói láo a, năm nay nàng hai mươi tám tuổi, vậy không phải là Nhị Bát cô nương à? Nói nàng xinh như hoa cũng không sai a, cô nương nào mà không giống như hoa? Chỉ là, hoa loa kèn không giống với hoa mẫu đơn, nhưng chúng vẫn đều là hoa mà"."
Nguyên Tiểu Vũ xì một tiếng bật cười: "Quả thật là lừa người a."
Hoắc Tiểu Hàn nghĩ đến tình cảnh kia cũng cười: "Phải a! Kết quả, nhà gái cũng không vui."
"Nàng vẫn không vui sao?" Nguyên Tiểu Vũ khá để ý đến cô nương hai mươi tám tuổi vẫn chưa được gả kia, không biết bộ dạng khi trưởng thành của nàng ra sao, có thể được gả đi là tốt lắm rồi.
"Bà mai kia nói thanh niên đó rất khoẻ mạnh, mỗi bước đi đều có sức mạnh hơn những người khác rất nhiều, cũng rất thành thật. Kỳ thực, thanh niên kia tàn phế một chân, ngay cả bước một bước cũng phải có vật đỡ, nhưng lại bị bà mai kia nói thành rất cường tráng."
Nguyên Tiểu Vũ cười: "Bà mai này thật là tinh quái, ngược lại cũng không nói dối a, chính là dùng biện pháp nửa thật nửa giả để lừa người khác. Cũng may ở nơi này chúng ta không có bà mai nào như vậy, nếu không, thật không biết sẽ có bao nhiêu gia đình bị hại đây."
Nghĩ đến lời nói của Nguyên An Bình, Hoắc Tiểu Hàn lại nói tiếp: "Bà mai ở nơi này không dám làm như thế đâu, nếu như danh tiếng xấu bị truyền đi, sẽ không ai dám đến tìm bà ấy làm mai nữa."
Nguyên Tiểu Vũ hiếu kỳ: "Vậy tại sao bà mai trong cố sự lại dám làm như vậy? Hay là chuyện trong cố sự chỉ là giả?"
"Có thật hay không thì ta không biết, An Bình ca nói bà mai dám làm như thế, là bởi vì số tiền mà bà ấy được nhận nhiều đến mức khiến cho bà ấy không bận tâm đến danh tiếng. Chúng ta đều chỉ là người nhà bình thường, cũng không cho được nhiều tiền như vậy, nên các bà mai trong thôn muốn có sinh ý để làm, thì chỉ có thể dựa vào danh tiếng tốt."
"Cũng đúng a, bất quá những người làm mai đều toàn lựa những lời êm tai mà nói, nương ta cũng sợ miệng lưỡi của bà mai kia nói quá tốt, nên mới muốn hỏi thăm một chút." Nghĩ đến việc hôn sự của đại ca, trong lòng Nguyên Tiểu Vũ cao hứng: "Hôn sự của đại ca ta đều là nhờ vào An Bình đấy."
Hoắc Tiểu Hàn hiếu kỳ, hôn sự của Nguyên Đại Trụ có quan hệ gì với An Bình ca?
Nguyên Tiểu Vũ giải thích với y: "Kỳ thực, năm ngoái nương của ta có mời bà mai đến tìm một mối hôn sự cho đại ca ta, chỉ là bà mai có nói, dựa theo điều kiện của gia đình ta, có thể sẽ không tìm được một mối tốt. Nương ta cũng suy nghĩ một hồi, liền quyết định sẽ tích góp một ít tiền trong nhà. Ai ngờ sau đó An Bình lại bắt đầu dạy cho các hài tử trong thôn biết chữ, sau khi việc này được truyền đi, ai cũng đều biết chuyện này, hài tử trong thôn chúng ta không cần đến Tư Thục vẫn có thể được đi học, kéo theo đó là các mối lương duyên trong thôn cũng được chỗ tốt. Cho nên, những thanh niên, cô nương và song nhi chưa thành thân trong thôn, muốn bàn việc hôn sự so với trước đây dễ bàn hơn nhiều, từ năm ngoái đã có vài gia đình tìm được những mối hôn sự rất tốt."
"Thật?" Hoắc Tiểu Hàn không quá để ý phương diện này, cũng là lần đầu tiên y được nghe nói đến.
"Phải a! Những cô nương được gả đến thôn chúng ta, sinh hài tử là có thể cho bọn nhỏ đi đọc sách, ngay cả những hài tử ở nhà mẹ đẻ cũng có thể đi học, tất nhiên bọn họ rất tình nguyện đem các cô nương gả tới thôn chúng ta a. Các cô nương cùng song nhi trong thôn chúng ta cũng giống như vậy, gả ra ngoài, những người kia liền trở thành thông gia của thôn chúng ta, cũng dễ nói chuyện để đưa hài tử trong nhà đi đến chỗ của An Bình học chữ."
Y nghe xong, quả thật rất xứng đáng nên cao hứng, dù sao thôn của bọn họ cũng chỉ là một thôn nghèo, trước đây muốn thành thân đều rất không dễ dàng, bất quá Hoắc Tiểu Hàn vẫn có chút không hiểu: "Không phải hài tử ở bất cứ nơi nào An Bình ca cũng đều nhận sao? Hắn cũng đang làm như vậy a."
Nguyên Tiểu Vũ giải thích với y: "Tuy rằng nói như vậy, nhưng người khác lại không biết a, bọn họ đều cho rằng những hài tử mà hắn nhận đều phải có một chút quan hệ thân thích. Mà lần này những hài tử được nhận cũng không có bao nhiêu quan hệ với người trong thôn, có thể đó là do các trưởng thôn ở thôn khác đến tìm trưởng thôn của chúng ta để làm một cái giao tình a."
Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy rất bất ngờ: "Nguyên lai là như vậy a, thật không nghĩ tới, An Bình ca chỉ dạy cho hài tử trong thôn biết chữ, vậy mà cũng liên quan đến việc hôn sự của những người trong thôn."
"An Bình hẳn là cũng không nghĩ tới đi, bất quá trong thôn có thể đã có người nghĩ đến chuyện này rồi." Nguyên Tiểu Vũ nghe những lời đồn đại trong thôn, suy tư một chút liền phát hiện, An Bình bắt buộc Hoắc gia phải đoạn thân với Hoắc Tiểu Hàn, hết thảy các trưởng bối trong thôn cũng không đứng ra ngăn cản, còn giúp đỡ một chút, hẳn là cũng có thâm ý liên quan đến phương diện này.
Hoắc Tiểu Hàn không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đây tuyệt đối là việc tốt, người trong thôn cũng bởi vậy mà niệm tình Nguyên An Bình, sau này có chuyện gì cũng sẽ có người giúp đỡ: "Nói như vậy, vậy việc hôn sự của Đại Trụ ca cũng dễ nói."
"Phải a." Nguyên Tiểu Vũ buồn cười kể lại: "Bà mai chỉ cần nói một câu "Đường đệ của nhi tử nhà người ta là tiên sinh, nếu nhà ngươi đem nữ nhi gả đi, sau này cho hài tử trong nhà đi học chữ cũng rất dễ dàng a", người nhà bên kia nghe xong khẳng định sẽ động lòng."
Hoắc Tiểu Hàn cũng không nhịn được cười rộ lên: "Quả thật là như vậy a."
Nguyên Tiểu Vũ thấy Hoắc Tiểu Hàn không để ý đến chuyện này, liền yên lòng. Nói cho cùng là nhà bọn họ mượn danh tiếng của An Bình, thậm chí còn dựa vào mối quan hệ thân thích để bàn chuyện hôn sự. Cũng không chỉ có một nhà là muốn chiếm tiện nghi của Nguyên An Bình, mà sẽ có càng nhiều người dính dáng đến. Tỷ như nhà mẹ đẻ của tẩu tử, thân thích nhà mẹ đẻ của tẩu tử. Lại tỷ như phu gia tương lai của nàng, thân thích nhà phu gia của nàng, thậm chí sau này các đệ đệ của nàng cưới vợ cũng sẽ có liên quan đến chuyện này.
Bởi vì gia đình của bọn họ không giống với những gia đình khác, bọn họ có quan hệ thân thích với Nguyên An Bình. Như vậy, nếu như có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của Nguyên An Bình, hắn cũng không thể từ chối.
Cho nên, thật ra chuyện này cũng không đơn giản chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đồng thời cũng không thể tránh khỏi chuyện này được. Tuy rằng bây giờ Hoắc Tiểu Hàn vẫn chưa thành thân với Nguyên An Bình, nhưng tương lai y nhất định sẽ trở thành phu lang của Nguyên An Bình, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, đối với tình hình hiện tại mà y không để tâm, là nàng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức