Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 66: Nhắc nhở
Editor: Aubrey.
Học xong, Nguyên An Bình liền uống chút trà làm nhuận cổ họng. Lúc này, Trọng Tôn Liên Giác đi tới, chân của ông vốn bị thương rất nặng, để không làm ảnh hưởng đến quá trình lành lại của chân, mỗi khi đi đâu ông cũng phải dùng đến gậy.
Ngồi bên cạnh Nguyên An Bình, Trọng Tôn Liên Giác nói: "Nghe nói ngươi muốn nhận hài tử làm phụ tá, bọn chúng còn chưa học được bao nhiêu, liệu có ứng phó nổi không?"
Nguyên An Bình cảm thấy không có vấn đề gì: "Là phụ tá dạy học, chỉ giúp ta dạy cho những học sinh mới lúc ta không rảnh rỗi mà thôi. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, ngươi không muốn nhận, tiểu tử Tiết Chu Cẩn kia cũng không đồng ý giúp đỡ, bản thân ta từ sáng đến tối còn phải vừa học vừa lên lớp. Hiện tại, hai lớp thì ta còn có thể ứng phó, sau này học sinh tăng lên, ta cũng không có cách nào phân thân để đảm đương. Cho nên, không bằng bồi dưỡng vài hài tử có thể phụ tá giúp ta, thường ngày những hài tử này đều học rất nghiêm túc, tri thức cũng nắm rất chắc chắn, dạy chữ và đếm số cho học sinh mới, hẳn cũng không có vấn đề gì."
Trọng Tôn Liên Giác biết hắn cũng chỉ đang tìm cớ để có thời gian lười biếng, nên liền nhắc nhở hắn: "Lão sư và học sinh không giống nhau."
Nguyên An Bình cười cười: "Điều này ta biết, tri thức học rất tốt, nhưng cũng không đại biểu chắc chắn có thể dạy học tốt. Bất quá, ta cũng chỉ chọn ra hai hài tử trong số chúng ra giảng bài, ta cho rằng bọn chúng có thể làm được."
"Tính toán của ngươi không sai, thế nhưng ngươi cũng phải cân nhắc một chuyện, coi như ngươi có thể tìm được học sinh phụ tá ngươi dạy học, nhưng nếu để cho cha nương của các học sinh mới biết được con của bọn họ được dạy bởi những hài tử khác, bọn họ sẽ không nguyện ý đâu." Trọng Tôn Liên Giác nhắc nhở Nguyên An Bình chớ quên vấn đề này.
Nguyên An Bình rất không để ý đáp: "Không muốn thì cứ việc đưa hài tử đi, dù sao những đồ vật mà bọn họ đưa, ta cũng không hiếm lạ gì."
Trọng Tôn Liên Giác rất rõ tính cách này của hắn, cũng không định thuyết giáo, mà chỉ nói: "Trong lòng ngươi tự có nắm chắc, đừng dạy hư con cháu người ta là được. Dù sao cũng là dân nhà nghèo, bỏ ra ít đồ để cho hài tử vào học, cũng không dễ dàng."
Nguyên An Bình gật đầu: "Cái này ta biết."
Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ, vì tương lai của hài tử, bọn họ quả thực rất không dễ dàng, hắn cũng không biết cầm đồ vật trả lại cho người ta, không nhận dạy cho hài tử của người ta có phải là đúng hay không.
Chuyện mà gần đây hắn quan tâm nhất chính là vấn đề của Nguyên Lâm, trong mắt Nguyên An Bình, cái gì là đáng thương, cái gì là bần cùng, đều chẳng cho hắn một khái niệm rõ ràng nào về sự bất hạnh. Người thân còn khoẻ mạnh, thì sẽ được người thân quan tâm, cho dù có ăn uống khô khang thì trong lòng cũng sẽ có một chút ấm áp. Sống ở trên đời, không được ai quan tâm, không được người khác coi trọng, cho dù có cơm ngon áo đẹp thì vẫn là bất hạnh.
Nguyên Lâm mất đi người thân duy nhất, là người duy nhất yêu thương hắn. Hơn nữa, Nguyên Lâm cũng không có cơm ngon áo đẹp mà sinh hoạt, đứa trẻ này tuổi vẫn còn nhỏ, kiếm sống qua ngày chính là một vấn đề lớn, nếu như Nguyên An Bình không quan tâm, đứa trẻ này chắc chắn sẽ chịu cực khổ mà lớn lên.
Nguyên An Bình hiểu rất rõ cảm giác mỗi ngày lễ đều phải ở một mình, cũng hiểu rất rõ cảm giác khi bị bệnh không được ai quan tâm. Nhìn thấy Nguyên Lâm như vậy, hắn có cảm giác như đồng bệnh tương liên với đối phương.
Nguyên An Bình thầm nghĩ "Hi vọng Nguyên Lâm có thể lấy được chức danh phụ tá dạy học này."
Hắn sẽ không vì thương cảm mà cho Nguyên Lâm đi cửa sau, như vậy đối với những hài tử khác không công bằng, cũng vi phạm với quy tắc mà thường ngày hắn vẫn dạy cho bọn nhỏ, "nếu Nguyên Lâm không làm được, mình cũng sẽ nghĩ biện pháp khác."
Nguyên An Bình cười ha ha đứng dậy: "Lão gia ngài ngồi đi, ta đi xem xem hôm nay ăn món gì."
Trọng Tôn Liên Giác mặc kệ hắn, bất quá ông cũng đã biết về quá khứ của Hoắc Tiểu Hàn, cảm thấy đối phương gặp được Nguyên An Bình cũng rất may mắn. Cho nên, đối với hành động của Nguyên An Bình có đôi lúc quá quy củ, ông đều làm như không thấy.
Đi vào nhà bếp, thấy Hoắc Tiểu Hàn đang vò mì, Nguyên An Bình liền cầm một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh tán gẫu với y.
"Định làm bánh màn thầu a? Bột lên men chưa?"
Hoắc Tiểu Hàn cười nói với hắn: "Ân! Sáng nay bột lên men rồi, cũng sắp xong rồi, chỉ cần chờ hấp là ăn thôi."
Nguyên An Bình kiến nghị: "Đều đem hấp hết sao? Không thì, đem vài cái chiên lên đi, trong nhà vẫn còn vài bao đường đỏ, làm thêm vài cái bánh đường, Tiểu Thụy rất thích ăn."
"Được a! Làm giò cháo quẩy, rồi lại làm thêm một cái bánh viên?"
Giò cháo quẩy là một loại bánh được làm bằng bột mì, cuộn xoáy lại, sau đó lại cắt ra thành từng khối nhỏ. Còn bánh viên, là một loại bánh hình tròn cỡ lớn, được chiên qua mấy tầng dầu, đến lúc ăn phải dùng dao bổ ra một góc mới ăn được.
Nguyên An Bình cảm thấy làm bánh viên cũng được, thực ra loại bánh viên này, ở đây gọi là bánh đoàn viên, có kích thướt khoảng ba mươi xăng-ti-mét. Mỗi lần ăn Tết, thời điểm làm bánh màn thầu đều phải làm một cái, bởi vì bánh có hình dạng tròn tròn, ngụ ý chỉ sự đoàn viên. Nguyên An Bình rất thích ăn loại bánh này, nhưng ngày Tết vừa rồi hắn không có cái khuông nào lớn như vậy, mà bọn họ cũng chỉ làm cho người trong nhà ăn, nên bánh cũng nhỏ hơn một chút, tất nhiên ngày Tết cũng không có làm bánh đoàn viên.
*thực sự mình cũng không biết bánh này là bánh gì vì mình không rành ẩm thực truyền thống Trung Hoa, mình chỉ đoán nó là bánh Tổ vì thấy trong đây tả khá giống.
Nguyên An Bình nói: "Làm bánh viên đi, ta có cảm giác làm như vậy sẽ rất ngon, ta giúp ngươi thái hành nhé?" Làm trợ thủ, hắn vẫn có thể đảm đương được.
Đối với việc làm cơm, trong số bọn họ, Hoắc Tiểu Hàn là người có quyền lên tiếng nhất, hiện tại y đứng ra chỉ huy Nguyên An Bình cũng đã quen rồi: "Thái hành nhiều một chút, nhớ cắt nhỏ ra."
"Được! Buổi sáng không phải vẫn còn một cái trứng gà sao? Ta lột vài lát tỏi, rồi đem trứng chiên với tỏi."
Hai người ở trong nhà bếp bận việc, bỏ bánh màn thầu vào nồi xong, mới chân chính được nghỉ ngơi.
Hoắc Tiểu Hàn hỏi: "Chiên nhiều bánh như vậy, tối nay không cần xào rau phải không?"
"Ân! Chỉ cần nấu thêm một ít cháo để uống là được."
Đứng bên cạnh mấy cái nồi đang toả ra mùi đồ ăn thơm lừng, Nguyên An Bình nói với Hoắc Tiểu Hàn: "Khi còn bé, ta rất thích ăn bánh màn thầu vừa mới ra lò, mỗi lần không ăn cơm ta đều có thể ăn hết hai cái bánh. Đặc biệt là bánh màn thầu vừa mới hấp xong, ăn cùng với một ít cháo cho thêm ớt vào là ngon nhất."
Hoắc Tiểu Hàn cười nói: "Lượng cơm mà ngươi ăn rốt cuộc là bao nhiêu a? Chỉ mới ăn có hai cái mà đã no, xem tiểu tử Lý Tự đã lớn như vậy rồi, mà một bữa cơm có thể ăn tận ba cái."
"Ân! Cũng chỉ là chuyện hồi bé." Nguyên An Bình không quản ở nơi này từ nhỏ đến lớn có người nào ăn được hay không, nghe nói đa số nam nhân trong thôn mỗi bữa cơm đều có thể ăn sáu cái, hắn nghe vậy nhưng cũng không thể ăn giống bọn họ được.
Nguyên An Bình ngửi được mùi đồ ăn, ký ức liền có chút ùa về: "Lượng cơm mà ta ăn không thể so sánh với bọn họ được, khi đó ta còn nhỏ, bình thường cũng chỉ được ăn một cái, nếu là mới hấp, cũng chỉ được ăn hai ba cái thôi. Đáng tiếc, sau này lớn lên không còn cơ hội được như vậy."
Không có ai làm cho hắn, hơn nữa, lúc đó cũng không có loại bếp mà nông gia hay xài, bánh màn thầu được hấp xong, cũng không thể cho ra mùi vị trong trí nhớ của hắn. Trước đây, mỗi lần ngẫm lại hắn đều sẽ cảm thấy có một chút bi thương, hiện tại đã xuyên qua, cũng đã gặp được loại bếp nông gia này, lại còn có người làm cho hắn ăn, hắn thật sự vô cùng thoả mãn.
Hoắc Tiểu Hàn cho rằng sau khi hắn trưởng thành, cha nương đã qua đời nên hắn phải nhịn ăn, cũng không có ai làm cho hắn ăn.
Hoắc Tiểu Hàn an ủi hắn: "Sau này khi nào ngươi muốn ăn thì ta sẽ làm cho ngươi."
Nguyên An Bình cười cười với y: "Hảo! Hiện tại ta không thiếu ăn, cũng không thiếu người làm cơm cho ta ăn."
Xem ra, tính cách của Hoắc Tiểu Hàn đã sáng sủa lên không ít: "Quả thật, ngươi nên tiếp xúc với người khác nhiều một chút, nếu không quen với người lạ, thì có thể thường xuyên đi đến nhà Đại nãi nãi, hoặc đi tìm Tiểu Vũ tỷ tỷ cũng được. Có các nàng mang ngươi theo, ngươi cũng dần quen hơn."
"Ân! Ngày mai ta đi tìm Tiểu Vũ tỷ tỷ, nàng có vài tỷ muội có giao tình hảo, muốn mang ta đi làm quen một chút." Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy rất cao hứng, trước đây y vốn không biết làm sao để giao du với những người cùng lứa trong thôn, y cũng muốn có bằng hữu để có thể tâm sự những điều thầm kín trong lòng mình, chỉ có điều y không biết nên làm sao mới có thể kết giao với bọn họ.
Nguyên An Bình cảm thấy cũng được: "Quen biết nhiều một chút cũng tốt, có một bằng hữu hợp tính với nhau cũng rất quan trọng."
"Ân! Tiểu Vũ tỷ tỷ nói, nên có vài người bằng hữu thân thiết ở trong thôn này mới được, trò chuyện với nhau, không nên cứ luôn ngốc ở trong nhà, như vậy không tốt." Còn chuyện không tốt ở chỗ nào, Nguyên Tiểu Vũ không có nói chi tiết với y. Bất quá y cũng biết, sinh hoạt ở trong thôn, vẫn nên có mối quan hệ tốt với vài người, sau này có chuyện gì, cũng sẽ có người tới giúp đỡ.
Từ khi Trọng Tôn Thụy cùng học tập với những hài tử khác, cũng đã kết giao với không ít tiểu đồng bọn. Sau giờ tan học, còn chưa tới giờ các gia đình ăn cơm, nên những đứa trẻ có giao tình hảo với nhau sẽ cùng tụ tập lại một chỗ chơi đùa, thuận tiện cùng nhau giải quyết một số vấn đề mà ở trên lớp còn chưa rõ. Nguyên An Bình dạy cho bọn họ những đạo lý của người xưa, bao gồm cả những bài học của hắn, cho nên, bọn họ liền có thói quen vừa chơi vừa học, những vấn đề không giải quyết được, hoặc là những vấn đề cần tranh luận, ngày hôm sau đi học có thể hỏi Nguyên An Bình.
Đối với việc có một đám tiểu đồng bọn, Trọng Tôn Thụy rất vui vẻ, mỗi ngày sau khi tan học, bé sẽ cùng với bọn họ chạy ra ngoài chơi. Mãi đến khi khắp nơi trong thôn có tiếng gọi hài tử về nhà ăn cơm, bọn họ mới tản ra ai về nhà nấy, bé cũng cao hứng chạy về nhà.
Trọng Tôn Thụy chạy về rất khéo, bánh màn thầu cũng vừa mới ra nồi.
Nguyên An Bình cầm rổ bánh nói: "Chà! Thực sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a, nhanh rửa tay đi rồi ăn cơm. Bánh màn thầu vừa mới ra lò, còn có giò cháo quẩy cùng với bánh đường."
Vừa nghe có giò cháo quẩy cùng với bánh đường, Trọng Tôn Thụy liền đặc biệt cao hứng, hoan hô một tiếng rồi chạy đi rửa tay.
Nguyên An Bình dù sao cũng là một người hiện đại, đối với chuyện vệ sinh cá nhân luôn rất chú ý, cho nên không chỉ riêng Trọng Tôn Thụy, những hài tử mà hắn dạy đều bị cưỡng chế phải có thói quen rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Thỉnh thoảng hắn sẽ bảo những hài tử kia duỗi tay nhỏ ra cho hắn xem một cái, kiểm tra xem bọn chúng có nghe lời hay không.
Hài tử trong thôn cũng không quá chú ý, chơi du hí chơi bùn, tất nhiên làm cho cả tay đầy bẩn, mà người trong nhà cũng không quá để ý đến điều kiện vệ sinh, nên cũng không quản tay bẩn hay không bẩn, cứ như vậy mà ăn cơm. Đặc biệt là mùa đông, mặt và cổ đều không cần nói, rất nhiều hài tử có một tầng bụi dày đặc trên mu bàn tay của chúng, không dễ dàng rửa sạch.
Bất quá, bởi vì Nguyên An Bình luôn nhắc đi nhắc lại, nên người nhà bọn nhỏ cũng cảm thấy dù sao hài tử nhà mình cũng là một người có ăn học, phải lấy Nguyên An Bình làm gương. Bởi vậy, học sinh của Nguyên An Bình đều thoạt nhìn sạch sẽ hơn rất nhiều so với các hài tử khác thường xuyên quậy phá trong thôn.
Sau khi ăn xong, Nguyên An Bình cầm rổ đi ra, cầm một ít bánh màn thầu cùng một ít giò cháo quẩy bỏ vào, sau đó liền hỏi Trọng Tôn Thụy: "Bánh đường của ngươi có muốn chia cho Nguyên Lâm một cái không?"
"Cho hắn đi." Trọng Tôn Thụy cảm thấy Nguyên Lâm không còn gia gia quá đáng thương, bé không dám tưởng tượng nếu bản thân không còn gia gia nữa liền thương tâm khổ sở đến mức nào.
Sau khi thu thập xong, Nguyên An Bình liền đem rổ đưa cho Trọng Tôn Thụy: "Cầm! Đưa cái này cho Nguyên Lâm ăn đi."
Bằng hữu cùng lứa đi đưa, hẳn đứa trẻ Nguyên Lâm kia sẽ không mạnh mẽ từ chối, cũng sẽ không bởi vì người khác đồng tình hoặc thương hại mà cảm thấy không vui.
Nguyên An Bình nghĩ, tính tình của Nguyên Lâm quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ đành phải giả vờ như tình cờ nhờ Trọng Tôn Thụy đi đưa đồ ăn cho Nguyên Lâm, miễn cho đối phương lại cảm thấy đây là nợ hắn một ân tình lớn.
Học xong, Nguyên An Bình liền uống chút trà làm nhuận cổ họng. Lúc này, Trọng Tôn Liên Giác đi tới, chân của ông vốn bị thương rất nặng, để không làm ảnh hưởng đến quá trình lành lại của chân, mỗi khi đi đâu ông cũng phải dùng đến gậy.
Ngồi bên cạnh Nguyên An Bình, Trọng Tôn Liên Giác nói: "Nghe nói ngươi muốn nhận hài tử làm phụ tá, bọn chúng còn chưa học được bao nhiêu, liệu có ứng phó nổi không?"
Nguyên An Bình cảm thấy không có vấn đề gì: "Là phụ tá dạy học, chỉ giúp ta dạy cho những học sinh mới lúc ta không rảnh rỗi mà thôi. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, ngươi không muốn nhận, tiểu tử Tiết Chu Cẩn kia cũng không đồng ý giúp đỡ, bản thân ta từ sáng đến tối còn phải vừa học vừa lên lớp. Hiện tại, hai lớp thì ta còn có thể ứng phó, sau này học sinh tăng lên, ta cũng không có cách nào phân thân để đảm đương. Cho nên, không bằng bồi dưỡng vài hài tử có thể phụ tá giúp ta, thường ngày những hài tử này đều học rất nghiêm túc, tri thức cũng nắm rất chắc chắn, dạy chữ và đếm số cho học sinh mới, hẳn cũng không có vấn đề gì."
Trọng Tôn Liên Giác biết hắn cũng chỉ đang tìm cớ để có thời gian lười biếng, nên liền nhắc nhở hắn: "Lão sư và học sinh không giống nhau."
Nguyên An Bình cười cười: "Điều này ta biết, tri thức học rất tốt, nhưng cũng không đại biểu chắc chắn có thể dạy học tốt. Bất quá, ta cũng chỉ chọn ra hai hài tử trong số chúng ra giảng bài, ta cho rằng bọn chúng có thể làm được."
"Tính toán của ngươi không sai, thế nhưng ngươi cũng phải cân nhắc một chuyện, coi như ngươi có thể tìm được học sinh phụ tá ngươi dạy học, nhưng nếu để cho cha nương của các học sinh mới biết được con của bọn họ được dạy bởi những hài tử khác, bọn họ sẽ không nguyện ý đâu." Trọng Tôn Liên Giác nhắc nhở Nguyên An Bình chớ quên vấn đề này.
Nguyên An Bình rất không để ý đáp: "Không muốn thì cứ việc đưa hài tử đi, dù sao những đồ vật mà bọn họ đưa, ta cũng không hiếm lạ gì."
Trọng Tôn Liên Giác rất rõ tính cách này của hắn, cũng không định thuyết giáo, mà chỉ nói: "Trong lòng ngươi tự có nắm chắc, đừng dạy hư con cháu người ta là được. Dù sao cũng là dân nhà nghèo, bỏ ra ít đồ để cho hài tử vào học, cũng không dễ dàng."
Nguyên An Bình gật đầu: "Cái này ta biết."
Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ, vì tương lai của hài tử, bọn họ quả thực rất không dễ dàng, hắn cũng không biết cầm đồ vật trả lại cho người ta, không nhận dạy cho hài tử của người ta có phải là đúng hay không.
Chuyện mà gần đây hắn quan tâm nhất chính là vấn đề của Nguyên Lâm, trong mắt Nguyên An Bình, cái gì là đáng thương, cái gì là bần cùng, đều chẳng cho hắn một khái niệm rõ ràng nào về sự bất hạnh. Người thân còn khoẻ mạnh, thì sẽ được người thân quan tâm, cho dù có ăn uống khô khang thì trong lòng cũng sẽ có một chút ấm áp. Sống ở trên đời, không được ai quan tâm, không được người khác coi trọng, cho dù có cơm ngon áo đẹp thì vẫn là bất hạnh.
Nguyên Lâm mất đi người thân duy nhất, là người duy nhất yêu thương hắn. Hơn nữa, Nguyên Lâm cũng không có cơm ngon áo đẹp mà sinh hoạt, đứa trẻ này tuổi vẫn còn nhỏ, kiếm sống qua ngày chính là một vấn đề lớn, nếu như Nguyên An Bình không quan tâm, đứa trẻ này chắc chắn sẽ chịu cực khổ mà lớn lên.
Nguyên An Bình hiểu rất rõ cảm giác mỗi ngày lễ đều phải ở một mình, cũng hiểu rất rõ cảm giác khi bị bệnh không được ai quan tâm. Nhìn thấy Nguyên Lâm như vậy, hắn có cảm giác như đồng bệnh tương liên với đối phương.
Nguyên An Bình thầm nghĩ "Hi vọng Nguyên Lâm có thể lấy được chức danh phụ tá dạy học này."
Hắn sẽ không vì thương cảm mà cho Nguyên Lâm đi cửa sau, như vậy đối với những hài tử khác không công bằng, cũng vi phạm với quy tắc mà thường ngày hắn vẫn dạy cho bọn nhỏ, "nếu Nguyên Lâm không làm được, mình cũng sẽ nghĩ biện pháp khác."
Nguyên An Bình cười ha ha đứng dậy: "Lão gia ngài ngồi đi, ta đi xem xem hôm nay ăn món gì."
Trọng Tôn Liên Giác mặc kệ hắn, bất quá ông cũng đã biết về quá khứ của Hoắc Tiểu Hàn, cảm thấy đối phương gặp được Nguyên An Bình cũng rất may mắn. Cho nên, đối với hành động của Nguyên An Bình có đôi lúc quá quy củ, ông đều làm như không thấy.
Đi vào nhà bếp, thấy Hoắc Tiểu Hàn đang vò mì, Nguyên An Bình liền cầm một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh tán gẫu với y.
"Định làm bánh màn thầu a? Bột lên men chưa?"
Hoắc Tiểu Hàn cười nói với hắn: "Ân! Sáng nay bột lên men rồi, cũng sắp xong rồi, chỉ cần chờ hấp là ăn thôi."
Nguyên An Bình kiến nghị: "Đều đem hấp hết sao? Không thì, đem vài cái chiên lên đi, trong nhà vẫn còn vài bao đường đỏ, làm thêm vài cái bánh đường, Tiểu Thụy rất thích ăn."
"Được a! Làm giò cháo quẩy, rồi lại làm thêm một cái bánh viên?"
Giò cháo quẩy là một loại bánh được làm bằng bột mì, cuộn xoáy lại, sau đó lại cắt ra thành từng khối nhỏ. Còn bánh viên, là một loại bánh hình tròn cỡ lớn, được chiên qua mấy tầng dầu, đến lúc ăn phải dùng dao bổ ra một góc mới ăn được.
Nguyên An Bình cảm thấy làm bánh viên cũng được, thực ra loại bánh viên này, ở đây gọi là bánh đoàn viên, có kích thướt khoảng ba mươi xăng-ti-mét. Mỗi lần ăn Tết, thời điểm làm bánh màn thầu đều phải làm một cái, bởi vì bánh có hình dạng tròn tròn, ngụ ý chỉ sự đoàn viên. Nguyên An Bình rất thích ăn loại bánh này, nhưng ngày Tết vừa rồi hắn không có cái khuông nào lớn như vậy, mà bọn họ cũng chỉ làm cho người trong nhà ăn, nên bánh cũng nhỏ hơn một chút, tất nhiên ngày Tết cũng không có làm bánh đoàn viên.
*thực sự mình cũng không biết bánh này là bánh gì vì mình không rành ẩm thực truyền thống Trung Hoa, mình chỉ đoán nó là bánh Tổ vì thấy trong đây tả khá giống.
Nguyên An Bình nói: "Làm bánh viên đi, ta có cảm giác làm như vậy sẽ rất ngon, ta giúp ngươi thái hành nhé?" Làm trợ thủ, hắn vẫn có thể đảm đương được.
Đối với việc làm cơm, trong số bọn họ, Hoắc Tiểu Hàn là người có quyền lên tiếng nhất, hiện tại y đứng ra chỉ huy Nguyên An Bình cũng đã quen rồi: "Thái hành nhiều một chút, nhớ cắt nhỏ ra."
"Được! Buổi sáng không phải vẫn còn một cái trứng gà sao? Ta lột vài lát tỏi, rồi đem trứng chiên với tỏi."
Hai người ở trong nhà bếp bận việc, bỏ bánh màn thầu vào nồi xong, mới chân chính được nghỉ ngơi.
Hoắc Tiểu Hàn hỏi: "Chiên nhiều bánh như vậy, tối nay không cần xào rau phải không?"
"Ân! Chỉ cần nấu thêm một ít cháo để uống là được."
Đứng bên cạnh mấy cái nồi đang toả ra mùi đồ ăn thơm lừng, Nguyên An Bình nói với Hoắc Tiểu Hàn: "Khi còn bé, ta rất thích ăn bánh màn thầu vừa mới ra lò, mỗi lần không ăn cơm ta đều có thể ăn hết hai cái bánh. Đặc biệt là bánh màn thầu vừa mới hấp xong, ăn cùng với một ít cháo cho thêm ớt vào là ngon nhất."
Hoắc Tiểu Hàn cười nói: "Lượng cơm mà ngươi ăn rốt cuộc là bao nhiêu a? Chỉ mới ăn có hai cái mà đã no, xem tiểu tử Lý Tự đã lớn như vậy rồi, mà một bữa cơm có thể ăn tận ba cái."
"Ân! Cũng chỉ là chuyện hồi bé." Nguyên An Bình không quản ở nơi này từ nhỏ đến lớn có người nào ăn được hay không, nghe nói đa số nam nhân trong thôn mỗi bữa cơm đều có thể ăn sáu cái, hắn nghe vậy nhưng cũng không thể ăn giống bọn họ được.
Nguyên An Bình ngửi được mùi đồ ăn, ký ức liền có chút ùa về: "Lượng cơm mà ta ăn không thể so sánh với bọn họ được, khi đó ta còn nhỏ, bình thường cũng chỉ được ăn một cái, nếu là mới hấp, cũng chỉ được ăn hai ba cái thôi. Đáng tiếc, sau này lớn lên không còn cơ hội được như vậy."
Không có ai làm cho hắn, hơn nữa, lúc đó cũng không có loại bếp mà nông gia hay xài, bánh màn thầu được hấp xong, cũng không thể cho ra mùi vị trong trí nhớ của hắn. Trước đây, mỗi lần ngẫm lại hắn đều sẽ cảm thấy có một chút bi thương, hiện tại đã xuyên qua, cũng đã gặp được loại bếp nông gia này, lại còn có người làm cho hắn ăn, hắn thật sự vô cùng thoả mãn.
Hoắc Tiểu Hàn cho rằng sau khi hắn trưởng thành, cha nương đã qua đời nên hắn phải nhịn ăn, cũng không có ai làm cho hắn ăn.
Hoắc Tiểu Hàn an ủi hắn: "Sau này khi nào ngươi muốn ăn thì ta sẽ làm cho ngươi."
Nguyên An Bình cười cười với y: "Hảo! Hiện tại ta không thiếu ăn, cũng không thiếu người làm cơm cho ta ăn."
Xem ra, tính cách của Hoắc Tiểu Hàn đã sáng sủa lên không ít: "Quả thật, ngươi nên tiếp xúc với người khác nhiều một chút, nếu không quen với người lạ, thì có thể thường xuyên đi đến nhà Đại nãi nãi, hoặc đi tìm Tiểu Vũ tỷ tỷ cũng được. Có các nàng mang ngươi theo, ngươi cũng dần quen hơn."
"Ân! Ngày mai ta đi tìm Tiểu Vũ tỷ tỷ, nàng có vài tỷ muội có giao tình hảo, muốn mang ta đi làm quen một chút." Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy rất cao hứng, trước đây y vốn không biết làm sao để giao du với những người cùng lứa trong thôn, y cũng muốn có bằng hữu để có thể tâm sự những điều thầm kín trong lòng mình, chỉ có điều y không biết nên làm sao mới có thể kết giao với bọn họ.
Nguyên An Bình cảm thấy cũng được: "Quen biết nhiều một chút cũng tốt, có một bằng hữu hợp tính với nhau cũng rất quan trọng."
"Ân! Tiểu Vũ tỷ tỷ nói, nên có vài người bằng hữu thân thiết ở trong thôn này mới được, trò chuyện với nhau, không nên cứ luôn ngốc ở trong nhà, như vậy không tốt." Còn chuyện không tốt ở chỗ nào, Nguyên Tiểu Vũ không có nói chi tiết với y. Bất quá y cũng biết, sinh hoạt ở trong thôn, vẫn nên có mối quan hệ tốt với vài người, sau này có chuyện gì, cũng sẽ có người tới giúp đỡ.
Từ khi Trọng Tôn Thụy cùng học tập với những hài tử khác, cũng đã kết giao với không ít tiểu đồng bọn. Sau giờ tan học, còn chưa tới giờ các gia đình ăn cơm, nên những đứa trẻ có giao tình hảo với nhau sẽ cùng tụ tập lại một chỗ chơi đùa, thuận tiện cùng nhau giải quyết một số vấn đề mà ở trên lớp còn chưa rõ. Nguyên An Bình dạy cho bọn họ những đạo lý của người xưa, bao gồm cả những bài học của hắn, cho nên, bọn họ liền có thói quen vừa chơi vừa học, những vấn đề không giải quyết được, hoặc là những vấn đề cần tranh luận, ngày hôm sau đi học có thể hỏi Nguyên An Bình.
Đối với việc có một đám tiểu đồng bọn, Trọng Tôn Thụy rất vui vẻ, mỗi ngày sau khi tan học, bé sẽ cùng với bọn họ chạy ra ngoài chơi. Mãi đến khi khắp nơi trong thôn có tiếng gọi hài tử về nhà ăn cơm, bọn họ mới tản ra ai về nhà nấy, bé cũng cao hứng chạy về nhà.
Trọng Tôn Thụy chạy về rất khéo, bánh màn thầu cũng vừa mới ra nồi.
Nguyên An Bình cầm rổ bánh nói: "Chà! Thực sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a, nhanh rửa tay đi rồi ăn cơm. Bánh màn thầu vừa mới ra lò, còn có giò cháo quẩy cùng với bánh đường."
Vừa nghe có giò cháo quẩy cùng với bánh đường, Trọng Tôn Thụy liền đặc biệt cao hứng, hoan hô một tiếng rồi chạy đi rửa tay.
Nguyên An Bình dù sao cũng là một người hiện đại, đối với chuyện vệ sinh cá nhân luôn rất chú ý, cho nên không chỉ riêng Trọng Tôn Thụy, những hài tử mà hắn dạy đều bị cưỡng chế phải có thói quen rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Thỉnh thoảng hắn sẽ bảo những hài tử kia duỗi tay nhỏ ra cho hắn xem một cái, kiểm tra xem bọn chúng có nghe lời hay không.
Hài tử trong thôn cũng không quá chú ý, chơi du hí chơi bùn, tất nhiên làm cho cả tay đầy bẩn, mà người trong nhà cũng không quá để ý đến điều kiện vệ sinh, nên cũng không quản tay bẩn hay không bẩn, cứ như vậy mà ăn cơm. Đặc biệt là mùa đông, mặt và cổ đều không cần nói, rất nhiều hài tử có một tầng bụi dày đặc trên mu bàn tay của chúng, không dễ dàng rửa sạch.
Bất quá, bởi vì Nguyên An Bình luôn nhắc đi nhắc lại, nên người nhà bọn nhỏ cũng cảm thấy dù sao hài tử nhà mình cũng là một người có ăn học, phải lấy Nguyên An Bình làm gương. Bởi vậy, học sinh của Nguyên An Bình đều thoạt nhìn sạch sẽ hơn rất nhiều so với các hài tử khác thường xuyên quậy phá trong thôn.
Sau khi ăn xong, Nguyên An Bình cầm rổ đi ra, cầm một ít bánh màn thầu cùng một ít giò cháo quẩy bỏ vào, sau đó liền hỏi Trọng Tôn Thụy: "Bánh đường của ngươi có muốn chia cho Nguyên Lâm một cái không?"
"Cho hắn đi." Trọng Tôn Thụy cảm thấy Nguyên Lâm không còn gia gia quá đáng thương, bé không dám tưởng tượng nếu bản thân không còn gia gia nữa liền thương tâm khổ sở đến mức nào.
Sau khi thu thập xong, Nguyên An Bình liền đem rổ đưa cho Trọng Tôn Thụy: "Cầm! Đưa cái này cho Nguyên Lâm ăn đi."
Bằng hữu cùng lứa đi đưa, hẳn đứa trẻ Nguyên Lâm kia sẽ không mạnh mẽ từ chối, cũng sẽ không bởi vì người khác đồng tình hoặc thương hại mà cảm thấy không vui.
Nguyên An Bình nghĩ, tính tình của Nguyên Lâm quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ đành phải giả vờ như tình cờ nhờ Trọng Tôn Thụy đi đưa đồ ăn cho Nguyên Lâm, miễn cho đối phương lại cảm thấy đây là nợ hắn một ân tình lớn.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức