Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 24: Chia Kẹo
Editor: Aubrey.
Chờ Nguyên An Bình tiễn hai người bọn họ rời đi, bọn nhỏ liền hiếu kỳ đến mức không nhịn được, cả đám đều như ong vỡ tổ chen chúc ở phía sau cánh cửa. Nhìn đến chiếc xe ngựa đang rời đi kia, trên mặt bọn chúng đều biểu lộ ra sự phấn khích cùng ước ao không thôi.
Bàn Đôn đứng sát bên cạnh Nguyên An Bình, nhìn đến chiếc xe ngựa đang rời đi: “An Bình ca ca! Đó là xe ngựa phải không? Ngươi ngồi xe ngựa trở về hả?!”
Nguyên An Bình thấy đám hài tử nhìn xe ngựa mà hưng phấn đến nỗi cứ như vừa nhìn thấy một chiếc *Ferrari, thì không biết nên nói cái gì: “Đừng có đẩy cửa nữa, tất cả mau vào trong sân đi.”
*Ferrari: Một hãng siêu xe thể thao nổi tiếng của Ý, vì anh công vốn là người hiện đại xuyên qua nên đôi lúc sẽ xuất hiện một vài từ ngữ của hiện đại, mặc dù đây là truyện cổ trang.
Lý Tự hưng phấn nói: “Ta mới vừa nhìn thấy các ngươi dời rất nhiều đồ vật vô trong phòng, An Bình ca phát tài rồi sao?”
Lý Đông Phong cũng chen chúc tới: “An Bình ca! Hai người kia là hạ nhân của gia đình giàu có phải không? Lúc nãy ta đã cẩn thận nhìn kỹ rồi, quần áo mà bọn họ mặc trên người đều được làm bằng loại vải rất tốt.”
Nguyên An Bình để cho bọn họ vào trong sân, cũng đem đại môn đóng lại, hắn cười đáp: “Các ngươi cũng để ý quá nhỉ? Hảo! Ta nói cho các ngươi biết, hai người kia chính là hạ nhân của Chương phủ.”
Lý Tự liền lập tức kinh ngạc: “An Bình ca! Người ngươi nói đến chính là Chương lão gia ở Chương phủ kia sao?! Hắn cho người đưa ngươi trở về?”
Nguyên An Bình gật đầu, biểu thị nhóc nói rất đúng.
Những hài tử khác cũng bị doạ kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, có thể thấy được rằng Chương Lâm Dịch này thật sự rất có danh tiếng, nên tất cả những hài tử này đều biết đến hắn.
Sở dĩ những hài tử này đều biết đến Chương Lâm Dịch, là bởi vì hắn chính là người có danh tiếng nhất trong thị trấn. Chẳng những Chương Lâm Dịch có rất nhiều tiền, mà lại còn lợi hại đến mức có thể kết thành bằng hữu với Vương gia! Dĩ nhiên, lúc hắn phái người đưa Nguyên An Bình trở về, những hài tử này đều từng người từng người một dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Nguyên An Bình.
Nguyên An Bình không có một chút cảm giác lâng lâng nào, mà chỉ cảm thấy có chút không hiểu ra sao: “Đừng tụ tập ở chỗ này nữa, mau trở lại chỗ ngồi tiếp tục học đi.” Hắn nói xong, cũng liền bước vào phòng.
Lòng hiếu kỳ của bản thân không được thoả mãn, khiến cho bọn nhỏ cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Lại cũng không dám đi quấn lấy Nguyên An Bình mà hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở lại tiếp tục học.
Nguyên An Bình bước vào trong phòng ngủ, giờ khắc này trên giường đang chất chứa rất nhiều đồ vật, vải vóc cùng với một ít món đồ mà hắn mua đang nằm ngổn ngang trên giường. Hiện tại, hắn cũng không rảnh rỗi đi sắp xếp lại những thứ này, mà ở bên trong cái đống hỗn độn này lục lọi một phen, chốc lát sau liền tìm ra được một ít kẹo mà hắn đã mua cho đám hài tử ăn.
Bây giờ, hắn đang có tổng cộng bốn mươi bảy học sinh, vô luận có muốn chia cái gì thì cũng khá là tốn kém. Cũng may, hiện tại hắn đã trở thành một người có tiền rồi.
Hắn mua tổng cộng ba loại kẹo, một loại là đậu phộng đường, còn có hai loại khác là kẹo đường cát và hạt thông đường. Hắn mua một bao rất lớn, cũng đã tốn hết thảy một lượng bạc. Hắn thử ước lượng giá hàng một chút, một con gà trưởng thành đã tốn khoảng ba mươi đồng tiền rồi, Nguyên An Bình không thể không cảm thán rằng đường ở đây thật sự rất quý giá.
Tất cả các loại kẹo đường đều được dùng giấy để bọc lại, tổng cộng có mười cân, bởi vì hắn đã mua rất nhiều nên chủ quán liền tặng cho hắn thêm bốn khối điểm tâm. Nguyên An Bình đem điểm tâm để qua một bên, lấy thêm một ít kẹo cứng từ trong không gian bổ sung vào. Đương nhiên, hắn đã loại trừ những viên kẹo đã được đóng gói sẵn, xem thử một chút, số lượng cũng rất là nhiều, vậy là có thể đem chia cho bọn nhỏ được rồi.
Nguyên An Bình cầm theo cái rổ đi ra ngoài: “Tất cả mọi người mau lại đây, ta phát kẹo cho các ngươi ăn.”
Bọn nhỏ vừa nghe được hắn phát kẹo ăn, liền lập tức vui vẻ chạy tới. Cả đám không còn ngại ngùng, mà đều chạy tới vây quanh lấy Nguyên An Bình, ồn ào đòi kẹo.
Nguyên An Bình cũng liền an bài để cho bọn chúng trật tự: “Các ngươi dựa theo kí hiệu của mình mà lần lượt tiến lên nhận kẹo, mỗi người đều được nhận hai viên kẹo. Nhưng những ai lúc trước đạt kết quả thi tốt thì sẽ được ưu tiên, được nhận thêm một viên kẹo khác.”
Nguyên An Bình thu nhận những học sinh này, tuổi tác của chúng đều ở khoảng chừng từ sáu đến mười tuổi, nào có đứa nào không thích kẹo.
Nghe Nguyên An Bình nói xong bọn nhỏ cũng đều rất cao hứng, chỉ là có một vài học sinh có kết quả thi không được tốt lắm, đều cảm thấy sâu sắc tiếc nuối vì mình bị mất đi một viên kẹo đường. Bọn chúng thề rằng sau này nhất định phải học tập thật giỏi, nhưng mà lần sau không biết có còn được phát kẹo nữa hay không.
Nguyên An Bình phát kẹo cho bọn chúng, thuận tiện còn đưa cho chúng vài mẩu giấy nhỏ để chúng gói kẹo lại. Nhìn đám hài tử đem những viên kẹo tỉ mỉ gói lại, rồi lại cẩn thận đem cất gói kẹo vào trong lồng ngực, không một đứa nào nguyện ý lấy ra ăn ngay, hành động này của bọn nhỏ khiến cho hắn rất là vui mừng.
Sau khi phát xong kẹo, hắn phát hiện trong rổ vẫn còn dư lại hơn một nửa số kẹo, Nguyên An Bình cũng không có dự định tiếp tục phát kẹo nữa, mà hắn định dự trữ để sau này lấy ra làm phần thưởng cho các học sinh.
Giờ phút này, hắn nhận thấy được trên mặt của từng đứa trẻ đều đang nở một nụ cười rất tươi, thầm nghĩ rằng hôm nay chắc bọn nhỏ cũng không còn tâm tư tiếp tục học tập, nên hắn liền tuyên bố để cho bọn chúng về nhà.
Rất nhiều hài tử bởi vì được cho kẹo mà phi thường muốn chạy về nhà để chia sẻ chuyện này cho người nhà nghe, liền cầm theo dụng cụ học tập rồi nhanh chóng rời đi.
Riêng đám nhóc Lý Tự tuy rằng cũng rất muốn mau chóng về nhà, nhưng bọn chúng vẫn rất muốn biết Nguyên An Bình vừa gặp được chuyện tốt gì. Chẳng những mua được nhiều đồ đạc như vậy, lại còn dư tiền mua kẹo cho bọn chúng.
Lý Tự ưỡn ngực, nghiêm mặt cười ha ha hỏi Nguyên An Bình: “An Bình ca! Ngươi nói cho chúng ta biết, vì cái gì mà Chương lão gia kia cho hạ nhân dùng xe ngựa đưa ngươi trở về? Còn nữa, tại sao ngươi lại mua nhiều đồ vật như vậy? Từ đâu mà ngươi có được nhiều tiền như vậy a?”
Những đứa trẻ khác cũng đều trưng ra một bộ mặt tò mò nhìn Nguyên An Bình, một bộ mặt ta đây cũng rất muốn biết, đồng dạng trưng ra một bộ dạng thập phần muốn nghe bát quát.
Nguyên An Bình cảm thấy lòng hiếu kỳ của đám hài tử này cũng thật là sung túc, hắn đành phải thuận miệng viện ra một lý do: “Ta chỉ là thuận miệng nói ra một câu thơ, bị Chương lão gia nghe thấy nên hắn rất là thưởng thức ta. Hắn còn biết được nhà ta vốn rất nghèo, xung quanh chỉ có bốn bức tường, liền đưa cho ta một ít vải vóc mang về, sẵn tiện cho thêm một ít ngân lượng.”
Mấy đứa trẻ kia nghe xong liền không ngừng cảm thán: “An Bình ca! Ngươi thật là lợi hại, chỉ một câu thơ thôi mà được tặng thật nhiều đồ vật như vậy mang về. Ngươi nói câu thơ gì vậy a?”
Nguyên An Bình liền trôi chảy thốt lên một câu thơ của cổ nhân: “*Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.”
*Chợt như một đêm gió xuân tới,
Ngàn vạn cây lê nở đầy hoa.
(Trích từ bài thơ: Xuân Tuyết của tác giả Hàn Dũ)
Mấy đứa trẻ nghe xong lại có chút khó hiểu, Bàn Đôn thì lại chớp chớp mắt nói: “Hoa lê thì ta đã từng thấy, nó có màu trắng a.”
Nguyên An Bình cười cười giải thích: “Đây là một câu thơ miêu tả cảnh tuyết, sau khi tuyết rơi thì đọng lại ở trên cây, có phải rất giống khi cây lê nở hoa không?”
Lý Đông Phong cau mày suy nghĩ một chút: “Ta không thấy nó có chỗ nào giống với hoa lê.”
Lý Tự lại cười ha hả cười nhạo hắn: “Aiz! Ngươi thật là dốt nát, không phải người ta thường hay nói sau khi tuyết rơi đọng lại trên cây, thì cũng đẹp đẽ giống như khi hoa lê nở rộ vào mùa xuân sao?”
Lý Đông Phong thì lại hừ một tiếng: “Chỉ mình ngươi thông minh nhất!”
Hai người bọn họ vốn đấu võ mồm với nhau quen rồi, nên ngược lại cũng không thật sự sinh khí.
Nguyên An Bình không để ý bọn nhỏ đấu võ mồm, mà quay sang hỏi Lý Tự: “Lý Tự! Ngươi có thể tìm giúp cho ta một con chó con trong thôn không? Trong ngày hôm nay nhé.”
Lý Tự cảm thấy không có vấn đề gì: “Được! Ta sẽ đi tìm giúp ngươi.”
Lòng hiếu kỳ của bọn nhỏ cuối cùng cũng được thoả mãn, liền nhịn không được nhanh chóng chạy về nhà.
Nhưng Nguyên An Bình lại không hề biết một chuyện, thời điểm xe ngựa chạy vào trong thôn cũng đã bị người khác chú ý. Trong thôn của bọn họ từ khi nào lại có một chiếc xe ngựa đẹp đẽ như vậy? Huống hồ, nhìn đến quần áo mà hai người hạ nhân kia mặc, cũng làm cho bọn họ cảm thấy được họ không phải là những gã sai vặt bình thường.
Những người trong thôn đều nhìn xem bọn họ là muốn đi đâu, suy đoán xem người đang ngồi trên xe ngựa là ai. Kết quả, họ phát hiện ra chiếc xe ngựa kia đang tiến về phía nhà của Nguyên An Bình. Mà thời điểm khi Nguyên An Bình từ trên xe bước xuống, bọn họ lại càng ngạc nhiên hơn. Chờ cho đến khi hai người kia phụ giúp Nguyên An Bình chuyển thật nhiều đồ vật vào trong nhà, bọn họ quả thực không biết nên suy đoán gì nữa.
Bọn họ không hiểu, một tiểu tử nghèo như Nguyên An Bình tại sao lại được ngồi trên một chiếc xe ngựa xa hoa như vậy? Hơn nữa, số vải vóc kia, bọn họ chỉ cần nhìn thôi là đã biết được chất liệu của chúng tốt như thế nào.
Chờ sau khi xe ngựa rời đi, người dân trong thôn cũng liền bắt đầu âm thầm suy đoán, nhưng cũng không có ai có ý định đi đến làm phiền nhà Nguyên An Bình. Bởi vì hắn đang dạy cho đám hài tử đọc sách, nên tất nhiên bọn họ cũng không thể tới đó, quấy rầy đến việc đọc sách của hài tử.
Hơn nữa, nhà của Nguyên An Bình vốn nằm ở cuối thôn, trừ phi họ đi làm việc hoặc cần phải đi lên núi đốn củi, nên cũng có rất ít người đi ngang qua nơi này. Bây giờ đang là mùa đông, muốn đi lên núi cũng không phải chỉ có mỗi con đường này. Cho nên, thỉnh thoảng nơi này cũng không có mấy ai qua lại, cũng bởi vì vậy nên mới đặc biệt yên tĩnh.
Chuyện Nguyên An Bình ngồi xe ngựa về thôn đã bị truyền đi khắp toàn bộ thôn, có vài người còn đặc biệt miêu tả sinh động một phen hắn mang về bao nhiêu thứ tốt, phảng phất cứ như là họ được tận mắt chứng kiến. Ngoại trừ một số thôn dân chỉ đem suy đoán để ở trong lòng chứ không nói ra, còn đại đa số còn lại đều lấy chuyện này ra làm chuyện phiếm mà tán gẫu, cho dù bọn họ có ước ao bao nhiêu, thì vận may đó vốn cũng không thuộc về mình.
Hoắc Tiểu Tây ôm theo hộp đựng cát chạy nhanh vào nhà, nghĩ đến số kẹo trong lòng mình, bé liền cảm thấy vô cùng phấn khích. Vừa chạy vào trong sân, liền trực tiếp phóng tới gian phòng của cha bé.
“Phụ thân! Phụ thân!”
Từ khi Trương Tiểu Liễu mang thai, y liền không được bước ra khỏi cửa, ngày hôm nay cũng phải làm ổ ở trong nhà. Y vốn đang ở trong phòng của mình may quần áo, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của nhi tử, y cũng cảm thấy thật tò mò.
Trương Tiểu Liễu dừng lại công việc trong tay: “Tiểu Tây! Đã xảy ra chuyện gì mà con lại cao hứng như thế?”
Hoắc Tiểu Tây chạy vào trong nhà, đem hộp đựng cát để qua một bên, vui vẻ từ trong lòng móc ra một bọc giấy, mở ra rồi đưa cho Trương Tiểu Liễu xem: “Phụ thân! Có kẹo a, là An Bình ca ca cho con, con cho phụ thân ăn.”
Trương Tiễu Liễu cầm lấy, tổng cộng có ba viên: một hạt thông đường, một viên kẹo đậu phộng cùng một viên kẹo cứng: “Kẹo đường vốn không rẻ, vì sao An Bình lại đưa kẹo cho con?”
Hoắc Tiểu Tây vui vẻ đáp: “Ngày hôm nay, An Bình ca ca phát kẹo cho chúng con. Mỗi người đều được hai viên, ai lần trước có kết quả thi tốt thì được ba viên, nên con mới được cho ba viên.”
Trương Tiểu Liễu ôm lấy Hoắc Tiểu Tây: “Tiểu Tây của ta thật là lợi hại.”
Không bao lâu sau, Hoắc Đại Sơn cũng mang theo tiểu nhi tử của mình trở về, Trương Tiểu Liễu liền đem chuyện về viên kẹo kể lại với hắn.
Tiểu nhi tử ồn ào muốn ăn kẹo đường, Trương Tiểu Liễu liền dùng dao cắt viên đậu phộng đường ra thành bốn khối, để cho nhi tử ăn hai khối lớn, còn phu phu bọn họ thì ăn hai khối nhỏ.
Hoắc Tiểu Tây đem đậu phộng đường ngậm ở trong miệng, như vậy có thể được ăn lâu hơn một chút.
Hoắc Đại Sơn khen ngợi Hoắc Tiểu Tây một chút, rồi nói với Trương Tiểu Liễu: “Lúc nãy ta vừa nghe người trong thôn nghị luận rất sôi nổi, nói Nguyên An Bình được ngồi xe ngựa rất đẹp, còn mang theo rất nhiều đồ vật trở về. Bọn họ đều đang suy đoán xem, thằng bé kia gặp vừa gặp được chuyện tốt đẹp gì.”
Trương Tiểu Liễu cũng rất king ngạc: “Có chuyện như vậy?”
Hoắc Tiểu Tây ở một bên cũng gật đầu: “Ta nghe An Bình ca ca nói, đó là xe ngựa của Chương lão gia ở thị trấn, An Bình ca ca thật là lợi hại!”
Hoắc Đại Sơn nghe xong liền nói: “Thật sự chính là vị Chương lão gia kia? Vậy là Nguyên An Bình thật sự không hề tầm thường một chút nào!”
Trương Tiểu Liễu cũng gật đầu: “An Bình không giống với những hài tử khác trong thôn, cũng bất đồng rất nhiều so với các hài tử đọc sách khác. Nên chuyện nó có quen biết với Chương lão gia, ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.”
Từ khi Nguyên An Bình đồng ý thu nhận Hoắc Tiểu Tây học chữ, y liền cảm thấy Nguyên An Bình là một người rất tốt.
Những hài tử khác cũng vô cùng phấn khích đem kẹo đường về nhà, đa số cũng đều bị người nhà hỏi thăm về chuyện liên quan đến chiếc xe ngựa kia.
Sau khi vừa nghe chiếc xe ngựa kia chính là của Chương lão gia ở trên thị trấn, họ liền nhịn không được cảm thán một phen, Nguyên An Bình này thật sự là quá may mắn! Chờ bọn họ bát quát xong, liền vì chuyện hài tử nhà mình được nhận kẹo đường lại càng khiến cho bọn họ vui vẻ hơn.
Những viên kẹo đường này cũng không lớn, một viên đậu phộng đường cũng chỉ dài bằng một đốt ngón tay, mà những viên kẹo khác cũng chỉ to bằng đốt ngón tay của ngón tay cái. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không có ai định trực tiếp ăn, mà là cắt ra thành từng khối rồi cùng chia nhau ăn.
Gợi ý pass chương sau: Nguyên An Bình đi xe gì về thôn? 6 chữ, viết thường, không dấu, không cách, không hoa.
Chờ Nguyên An Bình tiễn hai người bọn họ rời đi, bọn nhỏ liền hiếu kỳ đến mức không nhịn được, cả đám đều như ong vỡ tổ chen chúc ở phía sau cánh cửa. Nhìn đến chiếc xe ngựa đang rời đi kia, trên mặt bọn chúng đều biểu lộ ra sự phấn khích cùng ước ao không thôi.
Bàn Đôn đứng sát bên cạnh Nguyên An Bình, nhìn đến chiếc xe ngựa đang rời đi: “An Bình ca ca! Đó là xe ngựa phải không? Ngươi ngồi xe ngựa trở về hả?!”
Nguyên An Bình thấy đám hài tử nhìn xe ngựa mà hưng phấn đến nỗi cứ như vừa nhìn thấy một chiếc *Ferrari, thì không biết nên nói cái gì: “Đừng có đẩy cửa nữa, tất cả mau vào trong sân đi.”
*Ferrari: Một hãng siêu xe thể thao nổi tiếng của Ý, vì anh công vốn là người hiện đại xuyên qua nên đôi lúc sẽ xuất hiện một vài từ ngữ của hiện đại, mặc dù đây là truyện cổ trang.
Lý Tự hưng phấn nói: “Ta mới vừa nhìn thấy các ngươi dời rất nhiều đồ vật vô trong phòng, An Bình ca phát tài rồi sao?”
Lý Đông Phong cũng chen chúc tới: “An Bình ca! Hai người kia là hạ nhân của gia đình giàu có phải không? Lúc nãy ta đã cẩn thận nhìn kỹ rồi, quần áo mà bọn họ mặc trên người đều được làm bằng loại vải rất tốt.”
Nguyên An Bình để cho bọn họ vào trong sân, cũng đem đại môn đóng lại, hắn cười đáp: “Các ngươi cũng để ý quá nhỉ? Hảo! Ta nói cho các ngươi biết, hai người kia chính là hạ nhân của Chương phủ.”
Lý Tự liền lập tức kinh ngạc: “An Bình ca! Người ngươi nói đến chính là Chương lão gia ở Chương phủ kia sao?! Hắn cho người đưa ngươi trở về?”
Nguyên An Bình gật đầu, biểu thị nhóc nói rất đúng.
Những hài tử khác cũng bị doạ kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, có thể thấy được rằng Chương Lâm Dịch này thật sự rất có danh tiếng, nên tất cả những hài tử này đều biết đến hắn.
Sở dĩ những hài tử này đều biết đến Chương Lâm Dịch, là bởi vì hắn chính là người có danh tiếng nhất trong thị trấn. Chẳng những Chương Lâm Dịch có rất nhiều tiền, mà lại còn lợi hại đến mức có thể kết thành bằng hữu với Vương gia! Dĩ nhiên, lúc hắn phái người đưa Nguyên An Bình trở về, những hài tử này đều từng người từng người một dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Nguyên An Bình.
Nguyên An Bình không có một chút cảm giác lâng lâng nào, mà chỉ cảm thấy có chút không hiểu ra sao: “Đừng tụ tập ở chỗ này nữa, mau trở lại chỗ ngồi tiếp tục học đi.” Hắn nói xong, cũng liền bước vào phòng.
Lòng hiếu kỳ của bản thân không được thoả mãn, khiến cho bọn nhỏ cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Lại cũng không dám đi quấn lấy Nguyên An Bình mà hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở lại tiếp tục học.
Nguyên An Bình bước vào trong phòng ngủ, giờ khắc này trên giường đang chất chứa rất nhiều đồ vật, vải vóc cùng với một ít món đồ mà hắn mua đang nằm ngổn ngang trên giường. Hiện tại, hắn cũng không rảnh rỗi đi sắp xếp lại những thứ này, mà ở bên trong cái đống hỗn độn này lục lọi một phen, chốc lát sau liền tìm ra được một ít kẹo mà hắn đã mua cho đám hài tử ăn.
Bây giờ, hắn đang có tổng cộng bốn mươi bảy học sinh, vô luận có muốn chia cái gì thì cũng khá là tốn kém. Cũng may, hiện tại hắn đã trở thành một người có tiền rồi.
Hắn mua tổng cộng ba loại kẹo, một loại là đậu phộng đường, còn có hai loại khác là kẹo đường cát và hạt thông đường. Hắn mua một bao rất lớn, cũng đã tốn hết thảy một lượng bạc. Hắn thử ước lượng giá hàng một chút, một con gà trưởng thành đã tốn khoảng ba mươi đồng tiền rồi, Nguyên An Bình không thể không cảm thán rằng đường ở đây thật sự rất quý giá.
Tất cả các loại kẹo đường đều được dùng giấy để bọc lại, tổng cộng có mười cân, bởi vì hắn đã mua rất nhiều nên chủ quán liền tặng cho hắn thêm bốn khối điểm tâm. Nguyên An Bình đem điểm tâm để qua một bên, lấy thêm một ít kẹo cứng từ trong không gian bổ sung vào. Đương nhiên, hắn đã loại trừ những viên kẹo đã được đóng gói sẵn, xem thử một chút, số lượng cũng rất là nhiều, vậy là có thể đem chia cho bọn nhỏ được rồi.
Nguyên An Bình cầm theo cái rổ đi ra ngoài: “Tất cả mọi người mau lại đây, ta phát kẹo cho các ngươi ăn.”
Bọn nhỏ vừa nghe được hắn phát kẹo ăn, liền lập tức vui vẻ chạy tới. Cả đám không còn ngại ngùng, mà đều chạy tới vây quanh lấy Nguyên An Bình, ồn ào đòi kẹo.
Nguyên An Bình cũng liền an bài để cho bọn chúng trật tự: “Các ngươi dựa theo kí hiệu của mình mà lần lượt tiến lên nhận kẹo, mỗi người đều được nhận hai viên kẹo. Nhưng những ai lúc trước đạt kết quả thi tốt thì sẽ được ưu tiên, được nhận thêm một viên kẹo khác.”
Nguyên An Bình thu nhận những học sinh này, tuổi tác của chúng đều ở khoảng chừng từ sáu đến mười tuổi, nào có đứa nào không thích kẹo.
Nghe Nguyên An Bình nói xong bọn nhỏ cũng đều rất cao hứng, chỉ là có một vài học sinh có kết quả thi không được tốt lắm, đều cảm thấy sâu sắc tiếc nuối vì mình bị mất đi một viên kẹo đường. Bọn chúng thề rằng sau này nhất định phải học tập thật giỏi, nhưng mà lần sau không biết có còn được phát kẹo nữa hay không.
Nguyên An Bình phát kẹo cho bọn chúng, thuận tiện còn đưa cho chúng vài mẩu giấy nhỏ để chúng gói kẹo lại. Nhìn đám hài tử đem những viên kẹo tỉ mỉ gói lại, rồi lại cẩn thận đem cất gói kẹo vào trong lồng ngực, không một đứa nào nguyện ý lấy ra ăn ngay, hành động này của bọn nhỏ khiến cho hắn rất là vui mừng.
Sau khi phát xong kẹo, hắn phát hiện trong rổ vẫn còn dư lại hơn một nửa số kẹo, Nguyên An Bình cũng không có dự định tiếp tục phát kẹo nữa, mà hắn định dự trữ để sau này lấy ra làm phần thưởng cho các học sinh.
Giờ phút này, hắn nhận thấy được trên mặt của từng đứa trẻ đều đang nở một nụ cười rất tươi, thầm nghĩ rằng hôm nay chắc bọn nhỏ cũng không còn tâm tư tiếp tục học tập, nên hắn liền tuyên bố để cho bọn chúng về nhà.
Rất nhiều hài tử bởi vì được cho kẹo mà phi thường muốn chạy về nhà để chia sẻ chuyện này cho người nhà nghe, liền cầm theo dụng cụ học tập rồi nhanh chóng rời đi.
Riêng đám nhóc Lý Tự tuy rằng cũng rất muốn mau chóng về nhà, nhưng bọn chúng vẫn rất muốn biết Nguyên An Bình vừa gặp được chuyện tốt gì. Chẳng những mua được nhiều đồ đạc như vậy, lại còn dư tiền mua kẹo cho bọn chúng.
Lý Tự ưỡn ngực, nghiêm mặt cười ha ha hỏi Nguyên An Bình: “An Bình ca! Ngươi nói cho chúng ta biết, vì cái gì mà Chương lão gia kia cho hạ nhân dùng xe ngựa đưa ngươi trở về? Còn nữa, tại sao ngươi lại mua nhiều đồ vật như vậy? Từ đâu mà ngươi có được nhiều tiền như vậy a?”
Những đứa trẻ khác cũng đều trưng ra một bộ mặt tò mò nhìn Nguyên An Bình, một bộ mặt ta đây cũng rất muốn biết, đồng dạng trưng ra một bộ dạng thập phần muốn nghe bát quát.
Nguyên An Bình cảm thấy lòng hiếu kỳ của đám hài tử này cũng thật là sung túc, hắn đành phải thuận miệng viện ra một lý do: “Ta chỉ là thuận miệng nói ra một câu thơ, bị Chương lão gia nghe thấy nên hắn rất là thưởng thức ta. Hắn còn biết được nhà ta vốn rất nghèo, xung quanh chỉ có bốn bức tường, liền đưa cho ta một ít vải vóc mang về, sẵn tiện cho thêm một ít ngân lượng.”
Mấy đứa trẻ kia nghe xong liền không ngừng cảm thán: “An Bình ca! Ngươi thật là lợi hại, chỉ một câu thơ thôi mà được tặng thật nhiều đồ vật như vậy mang về. Ngươi nói câu thơ gì vậy a?”
Nguyên An Bình liền trôi chảy thốt lên một câu thơ của cổ nhân: “*Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.”
*Chợt như một đêm gió xuân tới,
Ngàn vạn cây lê nở đầy hoa.
(Trích từ bài thơ: Xuân Tuyết của tác giả Hàn Dũ)
Mấy đứa trẻ nghe xong lại có chút khó hiểu, Bàn Đôn thì lại chớp chớp mắt nói: “Hoa lê thì ta đã từng thấy, nó có màu trắng a.”
Nguyên An Bình cười cười giải thích: “Đây là một câu thơ miêu tả cảnh tuyết, sau khi tuyết rơi thì đọng lại ở trên cây, có phải rất giống khi cây lê nở hoa không?”
Lý Đông Phong cau mày suy nghĩ một chút: “Ta không thấy nó có chỗ nào giống với hoa lê.”
Lý Tự lại cười ha hả cười nhạo hắn: “Aiz! Ngươi thật là dốt nát, không phải người ta thường hay nói sau khi tuyết rơi đọng lại trên cây, thì cũng đẹp đẽ giống như khi hoa lê nở rộ vào mùa xuân sao?”
Lý Đông Phong thì lại hừ một tiếng: “Chỉ mình ngươi thông minh nhất!”
Hai người bọn họ vốn đấu võ mồm với nhau quen rồi, nên ngược lại cũng không thật sự sinh khí.
Nguyên An Bình không để ý bọn nhỏ đấu võ mồm, mà quay sang hỏi Lý Tự: “Lý Tự! Ngươi có thể tìm giúp cho ta một con chó con trong thôn không? Trong ngày hôm nay nhé.”
Lý Tự cảm thấy không có vấn đề gì: “Được! Ta sẽ đi tìm giúp ngươi.”
Lòng hiếu kỳ của bọn nhỏ cuối cùng cũng được thoả mãn, liền nhịn không được nhanh chóng chạy về nhà.
Nhưng Nguyên An Bình lại không hề biết một chuyện, thời điểm xe ngựa chạy vào trong thôn cũng đã bị người khác chú ý. Trong thôn của bọn họ từ khi nào lại có một chiếc xe ngựa đẹp đẽ như vậy? Huống hồ, nhìn đến quần áo mà hai người hạ nhân kia mặc, cũng làm cho bọn họ cảm thấy được họ không phải là những gã sai vặt bình thường.
Những người trong thôn đều nhìn xem bọn họ là muốn đi đâu, suy đoán xem người đang ngồi trên xe ngựa là ai. Kết quả, họ phát hiện ra chiếc xe ngựa kia đang tiến về phía nhà của Nguyên An Bình. Mà thời điểm khi Nguyên An Bình từ trên xe bước xuống, bọn họ lại càng ngạc nhiên hơn. Chờ cho đến khi hai người kia phụ giúp Nguyên An Bình chuyển thật nhiều đồ vật vào trong nhà, bọn họ quả thực không biết nên suy đoán gì nữa.
Bọn họ không hiểu, một tiểu tử nghèo như Nguyên An Bình tại sao lại được ngồi trên một chiếc xe ngựa xa hoa như vậy? Hơn nữa, số vải vóc kia, bọn họ chỉ cần nhìn thôi là đã biết được chất liệu của chúng tốt như thế nào.
Chờ sau khi xe ngựa rời đi, người dân trong thôn cũng liền bắt đầu âm thầm suy đoán, nhưng cũng không có ai có ý định đi đến làm phiền nhà Nguyên An Bình. Bởi vì hắn đang dạy cho đám hài tử đọc sách, nên tất nhiên bọn họ cũng không thể tới đó, quấy rầy đến việc đọc sách của hài tử.
Hơn nữa, nhà của Nguyên An Bình vốn nằm ở cuối thôn, trừ phi họ đi làm việc hoặc cần phải đi lên núi đốn củi, nên cũng có rất ít người đi ngang qua nơi này. Bây giờ đang là mùa đông, muốn đi lên núi cũng không phải chỉ có mỗi con đường này. Cho nên, thỉnh thoảng nơi này cũng không có mấy ai qua lại, cũng bởi vì vậy nên mới đặc biệt yên tĩnh.
Chuyện Nguyên An Bình ngồi xe ngựa về thôn đã bị truyền đi khắp toàn bộ thôn, có vài người còn đặc biệt miêu tả sinh động một phen hắn mang về bao nhiêu thứ tốt, phảng phất cứ như là họ được tận mắt chứng kiến. Ngoại trừ một số thôn dân chỉ đem suy đoán để ở trong lòng chứ không nói ra, còn đại đa số còn lại đều lấy chuyện này ra làm chuyện phiếm mà tán gẫu, cho dù bọn họ có ước ao bao nhiêu, thì vận may đó vốn cũng không thuộc về mình.
Hoắc Tiểu Tây ôm theo hộp đựng cát chạy nhanh vào nhà, nghĩ đến số kẹo trong lòng mình, bé liền cảm thấy vô cùng phấn khích. Vừa chạy vào trong sân, liền trực tiếp phóng tới gian phòng của cha bé.
“Phụ thân! Phụ thân!”
Từ khi Trương Tiểu Liễu mang thai, y liền không được bước ra khỏi cửa, ngày hôm nay cũng phải làm ổ ở trong nhà. Y vốn đang ở trong phòng của mình may quần áo, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của nhi tử, y cũng cảm thấy thật tò mò.
Trương Tiểu Liễu dừng lại công việc trong tay: “Tiểu Tây! Đã xảy ra chuyện gì mà con lại cao hứng như thế?”
Hoắc Tiểu Tây chạy vào trong nhà, đem hộp đựng cát để qua một bên, vui vẻ từ trong lòng móc ra một bọc giấy, mở ra rồi đưa cho Trương Tiểu Liễu xem: “Phụ thân! Có kẹo a, là An Bình ca ca cho con, con cho phụ thân ăn.”
Trương Tiễu Liễu cầm lấy, tổng cộng có ba viên: một hạt thông đường, một viên kẹo đậu phộng cùng một viên kẹo cứng: “Kẹo đường vốn không rẻ, vì sao An Bình lại đưa kẹo cho con?”
Hoắc Tiểu Tây vui vẻ đáp: “Ngày hôm nay, An Bình ca ca phát kẹo cho chúng con. Mỗi người đều được hai viên, ai lần trước có kết quả thi tốt thì được ba viên, nên con mới được cho ba viên.”
Trương Tiểu Liễu ôm lấy Hoắc Tiểu Tây: “Tiểu Tây của ta thật là lợi hại.”
Không bao lâu sau, Hoắc Đại Sơn cũng mang theo tiểu nhi tử của mình trở về, Trương Tiểu Liễu liền đem chuyện về viên kẹo kể lại với hắn.
Tiểu nhi tử ồn ào muốn ăn kẹo đường, Trương Tiểu Liễu liền dùng dao cắt viên đậu phộng đường ra thành bốn khối, để cho nhi tử ăn hai khối lớn, còn phu phu bọn họ thì ăn hai khối nhỏ.
Hoắc Tiểu Tây đem đậu phộng đường ngậm ở trong miệng, như vậy có thể được ăn lâu hơn một chút.
Hoắc Đại Sơn khen ngợi Hoắc Tiểu Tây một chút, rồi nói với Trương Tiểu Liễu: “Lúc nãy ta vừa nghe người trong thôn nghị luận rất sôi nổi, nói Nguyên An Bình được ngồi xe ngựa rất đẹp, còn mang theo rất nhiều đồ vật trở về. Bọn họ đều đang suy đoán xem, thằng bé kia gặp vừa gặp được chuyện tốt đẹp gì.”
Trương Tiểu Liễu cũng rất king ngạc: “Có chuyện như vậy?”
Hoắc Tiểu Tây ở một bên cũng gật đầu: “Ta nghe An Bình ca ca nói, đó là xe ngựa của Chương lão gia ở thị trấn, An Bình ca ca thật là lợi hại!”
Hoắc Đại Sơn nghe xong liền nói: “Thật sự chính là vị Chương lão gia kia? Vậy là Nguyên An Bình thật sự không hề tầm thường một chút nào!”
Trương Tiểu Liễu cũng gật đầu: “An Bình không giống với những hài tử khác trong thôn, cũng bất đồng rất nhiều so với các hài tử đọc sách khác. Nên chuyện nó có quen biết với Chương lão gia, ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.”
Từ khi Nguyên An Bình đồng ý thu nhận Hoắc Tiểu Tây học chữ, y liền cảm thấy Nguyên An Bình là một người rất tốt.
Những hài tử khác cũng vô cùng phấn khích đem kẹo đường về nhà, đa số cũng đều bị người nhà hỏi thăm về chuyện liên quan đến chiếc xe ngựa kia.
Sau khi vừa nghe chiếc xe ngựa kia chính là của Chương lão gia ở trên thị trấn, họ liền nhịn không được cảm thán một phen, Nguyên An Bình này thật sự là quá may mắn! Chờ bọn họ bát quát xong, liền vì chuyện hài tử nhà mình được nhận kẹo đường lại càng khiến cho bọn họ vui vẻ hơn.
Những viên kẹo đường này cũng không lớn, một viên đậu phộng đường cũng chỉ dài bằng một đốt ngón tay, mà những viên kẹo khác cũng chỉ to bằng đốt ngón tay của ngón tay cái. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không có ai định trực tiếp ăn, mà là cắt ra thành từng khối rồi cùng chia nhau ăn.
Gợi ý pass chương sau: Nguyên An Bình đi xe gì về thôn? 6 chữ, viết thường, không dấu, không cách, không hoa.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức