Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa
Chương 38: Tư nặc cùng lý na
Mọi người nghe được thanh âm đều quay đầu nhìn về phía người tới. Hai người này là Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc. Họ được tộc nhân mời đến ngăn cản Tư Nặc đang phát cuồng. Hai người tìm kiếm chung quanh cũng không thấy thân ảnh của Lục Văn Thụy, lại nhìn thấy đứa con lớn nhất đang nằm bất động một nhìn bọn họ.
Phỉ Nhĩ sắc mặt xanh mét. Hắn vốn cùng Lôi Mông Đặc ngủ ở nhà, nhưng sáng sớm đã bị tiếng kêu của đứa con lớn nhất đánh thức, ai ngờ đợi cho bọn họ đi ra ngoài thì mới phát hiện Tư Nặc đã đi rồi, mà tiểu nhi tử thì đang cúi đầu đứng ở cửa.
Lôi Mông Đặc tiến lên kéo Thụy Lạp qua, kết quả liền nhìn thấy vết thương trên trán cùng trên mũi của tiểu nhi tử nhà mình.Sau khi hỏi ra mới biết được nguyên lai tiểu nhi tử nhà mình bị Lục Văn Thụy khi dễ, còn bị hắn đánh. Hai người nghe xong liền phi thường tức giận.
Thụy Lạp vốn thích Mễ Lai Khắc, hai người đều biết, nhưng lần trước bởi vì Lục Văn Thụy, Mễ Lai Khắc đã thực trực tiếp cự tuyệt tiểu nhi tử nhà mình, làm cho hắn thương tâm thật lâu, hiện tại thế nhưng còn bị tên kia đánh, thật sự là buồn cười?
Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc đều tức giận đến đập bàn đập ghế. Hai người lập tức chuẩn bị ra cửa tìm đối phương tính sổ. Phản ứng của bọn họ rất giống Tư Nặc. Hiện tại xem ra, thật đúng là “Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn” đâu. Nhưng Thụy Lạp đúng lúc kéo hai người lại, nói với bọn họ:
“Phụ thân, cha, kỳ thật vừa rồi ca ca trở về đưa cho ta quần áo, hắn cũng biết chuyện này, hiện tại hắn đã đi tìm tên Thụy kia.”
Hai người vừa nghe, cảm thấy hẳn là con lớn nhất nhà mình có thể giải quyết, vì thế liền quyết định tạm thời không đi, đợi cho Tư Nặc trở về rồi nói sau. Ai biết hai người đợi thật lâu, chờ cho đến khi các tộc nhân về nói là “Tư Nặc đã phát cuồng, hóa thành thú hình”, hiện tại bọn họ tới tìm Lôi Mông Đặc đi ngăn lại hắn phát cuồng mà đả thương người.
Lôi Mông Đặc vừa nghe những lời này, mặt liền đen hơn phân nửa, trong lòng nghĩ, như thế nào chỉ là đối phó một giống cái mà thôi, còn cần phải phát cuồng biến thành thú hình sao? xú tiểu tử Tư Nặc này, thật sự làm cho hắn mất mặt, chuyện này các tộc nhân trong bộ lạc hẳn đều biết, sau này hắn làm sao đối mặt đây nha?!.
Lôi Mông Đặc cùng Phỉ Nhĩ để Thụy Lạp lưu tại trong nhà, dù sao y bị thương trên mặt, mang vết thương như vậy ra ngoài cũng không đẹp mặt lắm. Sau đó hai người tìm thêm mấy thú nhân cùng nhau đi đến nơi tỷ thí.
Kết quả là khi bọn họ đến liền nhìn thấy Tạp Lạc Tư cùng huynh đệ Mễ Lai Khắc ở bên trong các tộc nhân đều có chút ngốc lăng, mà con lớn nhất nhà mình cư nhiên còn không có biến trở về, vẫn như trước duy trì thú hình nằm bất động tại chỗ.
Đợi cho đến gần hơn một chút liền nhìn thấy chi trước của hắn, ngực bụng cùng lưng đều hơi hơi đổ máu, mà ở đây lại tìm không thấy thân ảnh của Lục Văn Thụy, chẳng lẽ là bị Tư Nặc đánh chết sao?[ẹc]Nhưng là một giống cái mà có thể khiến Tư Nặc phát cuồng biến thành thú hình, còn làm cho hắn bị thương nhiều như vậy thì có thể bị đánh chết như vậy sao? Chẳng lẽ…… là hắn thắng? [bingo]
Lôi Mông Đặc bị ý tưởng trong đầu mình dọa, hẳn là không thể nào. Lục Văn Thụy kia cũng chỉ so với giống cái bình thường thì cao hơn một ít, bộ dạng chẳng phải nhu nhược như giống cái khác mà thôi. Nếu hắn là giống cái thì không thể nào lợi hại bằng thú nhân đâu.
Mà so với Lôi Mông Đặc đang rối rắm, Phỉ Nhĩ trực tiếp hơn. Dù sao hắn là hiến tế trong bộ lạc, trong toàn bộ Thái Cách bộ lạc trừ bỏ tộc trưởng Tạp Lạc Tư thì hắn là người có quyền hạng cao thứ hai, cho nên hắn liền mở miệng hỏi. Ai ngờ thế nhưng không ai trả lời hắn, đây là làm sao vậy?
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc, Tạp Lạc Tư đành phải tiến lên nói:
“Kỳ thật là Tư Nặc cùng Lục Văn Thụy tỷ thí, khi ở hình người bị đối phương đánh bị thương. Sau đó hắn liền phát cuồng thú hóa, nhưng là…… Cuối cùng Tư Nặc vẫn thua, mà Lục Văn Thụy sau khi đem hắn đặt tại chỗ này rồi mới đi, kết quả liền biến thành như bây giờ.”
Lôi Mông Đặc nghe được Tư Nặc thua, nhưng lại là ở trạng thái thú hình mà bị bại bởi một giống cái, mặt hắn đều đen. Thật sự rất mất mặt, quả thực vô cùng nhục nhã!
Mà Phỉ Nhĩ sau khi nghe kể thì nhìn con lớn nhất của mình đang nằm bất động là vì Lục Văn Thụy kia, mà trên mặt tiểu nhi tử bị thương cũng là bởi vì y. Nghĩ như vậy hắn liền nói với Tạp Lạc Tư:
“Lục Văn Thụy này đầu tiên là đánh Thụy Lạp, cho nên Tư Nặc mới đến tìm hắn tính sổ, hiện tại hắn lại đem Tư Nặc làm thành cái dạng này. Ta nghĩ hắn cần phải cho chúng ta một lời giải thích, phải không tộc trưởng?”
Tạp Lạc Tư còn chưa nói gì thì các tộc nhân vây xem liền xôn xao tranh nói. Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc nghe xong mới biết được nguyên lai hôm nay Thụy Lạp trước tiên là tìm tới cửa nhà Lục Văn Thụy, không rõ nguyên nhân liền ra tay với đối phương, kết quả ngược lại bị đối phương quăng ra ngoài. Vết thương trên mặt hắn cũng là bởi vì ngã xuống đất mới bị như thế. Tư Nặc chỉ nghe Thụy Lạp cố ý vặn vẹo câu chuyện mà không chịu tra rõ ngọn ngành liền đi tới cửa giáo huấn Lục Văn Thụy. Hơn nữa hắn còn tùy tiện cùng một giống cái động thủ. Mà tối mất mặt chính là hắn lấy hình người đánh không lại đối phương, bị thương nên phát cuồng, sau đó biến thành thú hình, không nghĩ tới vẫn bị đối phương chế trụ. Tất cả việc này chỉ có thể nói là kĩ năng của hắn không bằng người khác. Dù sao toàn bộ quá trình hai người tỷ thí đều được mọi người nhìn thấy hết.
Sau khi nghe mọi người giải thích, Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc cũng biết chuyện hôm nay nói thế nào vẫn là hai đứa con của mình đuối lý. Bọn họ một đứa là tới cửa khiêu khích bất thành bị đánh, một đứa khác là tự mình đưa ra lời mời tỷ thí sau đó bị bại dưới tay đối phương. Tất cả đều là Thụy Lạp cùng Tư Nặc gieo gió gặt bảo.
Nghĩ thông suốt mọi việc, hai người cũng chỉ có thể từ bỏ, không cách nào có mặt mũi đi tra hỏi đối phương. Nhưng nhìn thấy đứa con lớn nhất vẫn nằm bất động như cũ, hai người liền cầu Mễ Lai Khắc đi mời Lục Văn Thụy đến để giúp khôi phục lại cho Tư Nặc.
Ai ngờ sau một lúc lâu, hai người chỉ thấy một mình Mễ Lai Khắc trờ về. Hắn thuật lại lời nói của Lục Văn Thụy: “Sau một hồi thì Tư Nặc có thể cử động trở lại. Lần này là cho hắn một cái giáo huấn. Ta cũng không phải là người mà người khác có thể làm tùy tiện khiêu khích làm nhục mà không phản kháng”. Quả nhiên trong chốc lát sau, Tư Nặc có thể động.
Lúc này Tư Nặc đã biết tình hình thực tế. Nguyên lai hết thảy đều là do Thụy Lạp sai trước. Y còn ác nhân cáo trạng làm cho hắn vội vàng vì y ra mặt. Hắn cảm giác bản thân hôm nay thật mất mặt, cho nên sau khi khôi phục lại hình người, hắn liền đi theo Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc trở về. Hắn không dám tái ở trong này ở lâu, ánh mắt mọi người làm cho hắn cảm giác xấu hổ vô cùng.
Sauk hi về nhà, hắn liền đem Thụy Lạp mắng một chút, nói là về sau chuyện của y thì phải tự giải quyết cho tốt. Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc cũng không có giống ngày xưa mà tiến lên khuyên can. Dù sao thì chuyện hôm nay thật sự là sai lầm của bọn họ. Thụy Lạp cũng cần học tập để trưởng thành. Nếu cứ tiếp tực làm cho hắn tùy hứng, không biết tương lai còn có thể phạm sai lầm nào nữa. Cho tới nay đều là vì bọn họ quá mức cưng chiều Thụy Lạp, cho nên hắn mới có thể trở nên kiêu ngạo ương ngạnh điêu ngoa bốc đồng như vậy. Xem ra về sau hai người cần thay đổi thái độ một chút trong việc đối đãi hắn. Chỉ có đau sủng hắn thôi là không được.
Tư Nặc cảm giác hắn là một thú nhân mà đi khi dễ một giống cái, kết quả còn bị đối phương đả bại, thật là rất xấu hổ, rất mất mặt. Hơn nữa đợi cho hắn trở về, chuyện này còn bị bạn lữ của hắn là Lý Na biết.
Lý Na nghe nói hắn vậy mà chạy tới tỷ thí cùng một giống cái, nhưng khi ở trạng thái thú hình mà còn bị đối phương đánh bại. Sau mới biết được Tư Nặc là vì đệ đệ đáng ghét của hắn mà tới cửa giáo huấn người khác, không khỏi mắng hắn một chút, đêm đó còn nhốt hắn ngủ ở ngoài cửa. (^_^).
Sau ngày hôm đó, tình huống của Tư Nặc đều không tốt lắm. Bạn lữ Lý Na không thèm nhìn hắn. Mấy thú nhân có hảo cảm với Lục Văn Thụy cùng một vài giống cái trong bộ lạc cũng đều mắng hắn không biết phân biệt trắng đen, chỉ toàn nghe phiến diện từ phía Thụy Lạp. Bởi vì đệ đệ nhà mình từ nhỏ đã kiêu căng tùy hứng, lấy bản thân làm trung tâm nên không làm cho người khác thích. Nếu không nể mặt hiến tế, mọi người cũng không muốn để ý tới hắn.
Tư Nặc cùng huynh đệ Mễ Lai Khắc vốn là bạn hữu của nhau. Hiện tại biết nguyên lai Lục Văn Thụy là do Mễ Lai Khắc mang về bộ lạc. Còn nghe nói hôm trước Mễ Lai Khắc vì hắn mà giáp mặt cự tuyệt Thụy Lạp. Xem xét lại tất cả mọi thứ Tư Nặc thấy mình sai lầm rồi. Hắn cũng không thể nhờ cậy người khác. Suy tư một lát, hắn quyết định tìm Lục Văn Thụy giải thích.
Hôm nay, Tư Nặc rốt cục cũng đến trước cửa nhà Lục Văn Thụy. Chờ cho cánh cửa mở ra, hắn liền quỳ gối xuống đất, đối với Lục Văn Thụy đứng bên trong cửa liên tục nói “Thực xin lỗi”.
Lục Văn Thụy vừa thấy đối phương làm như thế liền lập tức kéo y đứng lên, rất sảng khoái tiếp nhận lời đối phương giải thích. Dù sao cũng không phải Tư Nặc sai hết. Mà chính là do đối phương là một ca ca quá quan tâm đến đệ đệ mà thôi. Nếu y đã tự mình đến giải thích thì hắn cũng không phải nhỏ nhặt mà cứ giữ ở trong lòng.
Tư Nặc không nghĩ tới Lục Văn Thụy dễ dàng tiếp nhận lời giải thích của hắn như vậy. Hắn không khỏi cảm khái cho tính sảng khoái hào phóng của đối phương. Trách không được Mễ Lai Khắc lựa chọn y. Mặc kệ là bề ngoài hay là tính tình bên trong, đối phương đều là một giống cái phi thường xuất sắc. Hơn nữa chính hắn đã tự thể nghiệm qua thực lực phi phàm của y. Thân thủ lại rất cao, điều này làm cho hắn rất có hảo cảm với Lục Văn Thụy .
Bởi vì Tư Nặc vốn là loại “Võ si” theo truyền thống. Bình thường, khi hắn không có việc gì cũng thích tìm người khiêu chiến tỷ thí, cho nên đối với chiêu thức mới mẻ của Lục Văn Thụy, hắn cũng rất là tò mò.
Hiện tại nếu đã hóa giải hiểu lầm giữa hai người, cho nên Tư Nặc cũng không chút khách khí yêu cầu cùng đối phương tỷ thí một lần nữa. Mà Lục Văn Thụy đối với việc này cũng không phản cảm. Nam nhân đều hiếu chiến. Mà Lục Văn Thụy từ nhỏ liền có giấc mộng trở thành võ lâm cao thủ thì càng hiếu chiến hơn. Cho nên thường xuyên qua lại, hai người cũng thành bằng hữu. Việc này một chuyện tốt. [Y-H: đánh nhau rồi mới trở thành bạn. Kiểu này cũ nhưng ko bao giờ lỗi thời nhỉ (^_^)].
Hôm nay, Lục Văn Thụy rốt cục nhớ tới hắn muốn đi chợ đổi chút vải bố. Thời tiết dần dần nóng lên. Mặc quần áo da thú cũng không dễ chịu lắm, vì thế hắn chuẩn bị mang theo một cái sọt đầy thịt khối đã được xử lý tốt mà xuất môn.
Không nghĩ tới vừa mới xuất môn liền thấy được Pháp Lan đang đi về phía hắn. Nghe nói Lục Văn Thụy muốn đi chợ đổi chút vải bố làm quần áo, Pháp Lan liền cùng cùng hắn đi đến chỗ thợ may Lý Na.
Lý Na nhìn thấy hai người bọn họ cũng rất là hoan nghênh. Hắn vốn là bạn tốt của Pháp Lan. Sauk hi nghe Pháp Lan giới thiệu thì đoán đây là giống cái đã đả bại bạn lữ nhà mình liền không khỏi đối với Lục Văn Thụy càng thêm tò mò.
Lý Na nhìn thân hình của Lục Văn Thụy cũng không có gì khác biệt lắm với hắn, như thế nào có thể dễ dàng thu thập hắc mao lão hổ nhà mình được?! Gần nhất hắn khả nghe nói Tư Nặc vẫn còn đi tìm hắn tỷ thí, không nghĩ tới hai người bọn họ cuối cùng vì chuyện đó mà trở thành bằng hữu.
Ngay lúc hắn đánh giá Lục Văn Thụy thì đối phương cũng đang đánh giá lại hắn. Đó là một giống cái xinh đẹp như tinh linh. Một mái tóc dài lục sắc rối tung ở phía sau đầu, hai hàng lông mi tinh tế khi nói chuyện với người khác vẫn luôn duy trì độ cong nhu hòa. Một đôi mắt lục sắc to giống như một hồ nước, bên trong có ánh sáng lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác bản thân như bị chìm vào trong đó, phía dưới chiếc mũi nhã nhặn thanh tú là cái miệng hơi mỉm cười, nhìn vào độ cong nơi khóe miệng làm cho người ta vừa thấy hắn sẽ có cảm giác thực thân thiết. Hắn mặc trên người một bộ trường bào cải biến màu hồ lam làm cho người ta chỉ cần liếc một cái liền không thể rời mắt được.
Thật sự là một giống cái rất được. Lục Văn Thụy cảm thấy, so với Khoa Lan thúc thúc thanh tú, hiến tế Phỉ Nhĩ lịch sự tao nhã, Pháp Lan tinh xảo, còn có Thụy Lạp quyến rũ, thì Lý Na này làm cho người ta cảm giác chính là dịu dàng.
Cảm giác hắn nhận thức giống cái đều mỗi người mỗi vẻ. Quả nhiên bề ngoài vẫn là có chút quan trọng. Ít nhất hiện tại Lục Văn Thụy cảm thấy hắn rất có hảo cảm với Lý Na. Hai người cũng rất hợp nhau. Sau khi Lý Na nghe nói Lục Văn Thụy sẽ thiết kế quần áo, hai người bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Nghe Lục Văn Thụy giới thiệu rất nhiều kiểu dáng quần áo, cảm giác đều thực tân kỳ, chính hắn đều không có gặp qua cũng như không có nghĩ đến đâu,
Lý Na không khỏi cảm khái rằng kết giao bằng hữu này thật sự rất đáng giá.
Sau một buổi chiều, hai người tựu thành bạn tốt, tính ra Lý Na chính là bằng hữu giống cái thứ hai của Lục Văn Thụy tại trong bộ lạc này. Khoa Lan không tính, đó là trưởng bối nga.
Bởi vì Tư Nặc luôn tìm Lục Văn Thụy luận võ, cho nên Lý Na về sau cũng đi theo đến. Nhìn hai người bọn họ tỷ thí, Lý Na nhịn không được vui cười liên tục. Rốt cục có người nguyện ý cùng Tư Nặc tỷ thí. Từ 3 năm trước, lúc y 25 tuổi, trong bộ lạc vốn không có thú nhân cùng y tỷ thí, bởi vì từ lúc y 18 tuổi thì đã tìm hết mọi người trong bộ lạc khiêu chiến.
Mà khi Lục Văn Thụy cùng Tư Nặc tỷ thí, luôn khó tránh khỏi tứ chi tiếp xúc, Mễ Lai Khắc mỗi khi thấy như thế đều ghen không thôi. Sau đó không thể kiên nhẫn nữa mà đi khó dễ Tư Nặc một chút. Ai biểu y ăn đậu hủ Thụy làm chi, hơn nữa y cũng đánh không lại hắn. Mà sau khi Ngải Tư Đặc biết thực lực cũa Thụy cũng không tìm đối phương tỷ thí nữa.
Về phần thắng bại, ba người bọn họ khi ở nhân hình [hình dạng con người] đều là bại tướng dưới tay đối phương. Dù sao phương thức thú nhân đánh nhau vẫn thực nguyên thủy. Bọn họ cũng không có chiêu thức cố định linh tinh, cho nên khi chiến đấu, bọn họ thường dựa vào bản năng mà hành động. Về phần thú hình, Tư Nặc là đã bị bại một lần, mà huynh đệ Mễ Lai Khắc thì sợ làm Lục Văn Thụy bị thương, cho nên không có thử qua.
Bình thường Lý Na đến đây, sẽ cùng Lục Văn Thụy thiết kế chút kiểu dáng quần áo. Mà Pháp Lan tìm đến hắn lại là thảo luận chút công hiệu thảo dược, hoặc là đưa ra một chút thảo dược khó nuôi sống để Lục Văn Thụy hỗ trợ rót vào chút sinh mệnh lực. Cho nên hiện tại trong nhà Lục Văn Thụy liền trở nên náo nhiệt. Bọn họ sáu người sẽ tụ cùng một chỗ khi rãnh.
Hiện tại hành trình mỗi ngày của Lục Văn Thụy là như thế này: buổi sáng luyện công, tiếp theo tắm ăn điểm tâm. Buổi sáng, có khi hắn sẽ cùng cùng các thú nhân đi ra ngoại săn thú, có khi cũng sẽ giúp Khoa Lan, Pháp Lan cùng Lý Na mang một ít con mồi có da lông xinh đẹp trở về. Giữa trưa hắn thường trở về ăn cơm trưa. Buổi chiều thì cùng năm người còn lại tụ họp. Cùng ba thú nhân tỷ thí tỷ thí, cùng Lý Na thảo luận kiểu dáng quần áo, tái cùng Pháp Lan nói về thảo dược. Cuộc sống cũng rất là phong phú dễ chịu.
Hôm nay Lục Văn Thụy rốt cục có thời gian. Nghĩ đến trước kia hắn liền quyết định đi đến rừng rậm phụ cận bộ lạc cùng ngọn núi phía sau hảo hảo cuống thượng một vòng, tìm chút giống rau mới và dưa mễ trở về.
Gần đây, mỗi ngày của hắn đều thật sự bận rộn cũng thực phong phú, cho nên đã quên mất chuyện này. Mặc kệ như thế nào, cần phải xuất phát sớm một chút cho thỏa đáng, dù sao mùa xuân sẽ trôi qua, cái gọi là cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu. Nếu đợi cho mùa hè đến mà mới đi tìm mấy thứ kia thì đã quá muộn.
Vì thế Lục Văn Thụy như thường lệ xuất ra một cái giỏ trúc thật to. Tiếp theo lấy ra một bộ công cụ giản dị được chế tác bằng trúc, bên trong gồm một cái xẻng nhỏ, một cái cuốc nhỏ, còn có một lưỡi hái nhỏ, tất cả đều dùng trúc để làm bởi vì nơi này không có thiết.
Đem theo mấy công cụ này cùng một ít bánh bột ngô tự chế, thịt khô còn có ống trúc đựng nước, toàn bộ bỏ vào ba lô. Tiếp theo hắn lại đem ra một cái đao trúc tự chế. Đem nó cắm ở thắt lưng. Cuối cùng mới đem Phong Tàn chặt chẽ cột ở bên hông. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một khối da thú, đem nó cuồn lại rồi để vào trong sọt trúc. Lo trước khỏi hoạ thôi, một người chạy vào bên trong rừng rậm nên phải chuẩn bị nhiều một chút.
Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn liền chuẩn bị xuất môn, ai ngờ mới mở cửa liền nhìn thấy người kia. Y sao lại đến đây?
——
Phỉ Nhĩ sắc mặt xanh mét. Hắn vốn cùng Lôi Mông Đặc ngủ ở nhà, nhưng sáng sớm đã bị tiếng kêu của đứa con lớn nhất đánh thức, ai ngờ đợi cho bọn họ đi ra ngoài thì mới phát hiện Tư Nặc đã đi rồi, mà tiểu nhi tử thì đang cúi đầu đứng ở cửa.
Lôi Mông Đặc tiến lên kéo Thụy Lạp qua, kết quả liền nhìn thấy vết thương trên trán cùng trên mũi của tiểu nhi tử nhà mình.Sau khi hỏi ra mới biết được nguyên lai tiểu nhi tử nhà mình bị Lục Văn Thụy khi dễ, còn bị hắn đánh. Hai người nghe xong liền phi thường tức giận.
Thụy Lạp vốn thích Mễ Lai Khắc, hai người đều biết, nhưng lần trước bởi vì Lục Văn Thụy, Mễ Lai Khắc đã thực trực tiếp cự tuyệt tiểu nhi tử nhà mình, làm cho hắn thương tâm thật lâu, hiện tại thế nhưng còn bị tên kia đánh, thật sự là buồn cười?
Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc đều tức giận đến đập bàn đập ghế. Hai người lập tức chuẩn bị ra cửa tìm đối phương tính sổ. Phản ứng của bọn họ rất giống Tư Nặc. Hiện tại xem ra, thật đúng là “Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn” đâu. Nhưng Thụy Lạp đúng lúc kéo hai người lại, nói với bọn họ:
“Phụ thân, cha, kỳ thật vừa rồi ca ca trở về đưa cho ta quần áo, hắn cũng biết chuyện này, hiện tại hắn đã đi tìm tên Thụy kia.”
Hai người vừa nghe, cảm thấy hẳn là con lớn nhất nhà mình có thể giải quyết, vì thế liền quyết định tạm thời không đi, đợi cho Tư Nặc trở về rồi nói sau. Ai biết hai người đợi thật lâu, chờ cho đến khi các tộc nhân về nói là “Tư Nặc đã phát cuồng, hóa thành thú hình”, hiện tại bọn họ tới tìm Lôi Mông Đặc đi ngăn lại hắn phát cuồng mà đả thương người.
Lôi Mông Đặc vừa nghe những lời này, mặt liền đen hơn phân nửa, trong lòng nghĩ, như thế nào chỉ là đối phó một giống cái mà thôi, còn cần phải phát cuồng biến thành thú hình sao? xú tiểu tử Tư Nặc này, thật sự làm cho hắn mất mặt, chuyện này các tộc nhân trong bộ lạc hẳn đều biết, sau này hắn làm sao đối mặt đây nha?!.
Lôi Mông Đặc cùng Phỉ Nhĩ để Thụy Lạp lưu tại trong nhà, dù sao y bị thương trên mặt, mang vết thương như vậy ra ngoài cũng không đẹp mặt lắm. Sau đó hai người tìm thêm mấy thú nhân cùng nhau đi đến nơi tỷ thí.
Kết quả là khi bọn họ đến liền nhìn thấy Tạp Lạc Tư cùng huynh đệ Mễ Lai Khắc ở bên trong các tộc nhân đều có chút ngốc lăng, mà con lớn nhất nhà mình cư nhiên còn không có biến trở về, vẫn như trước duy trì thú hình nằm bất động tại chỗ.
Đợi cho đến gần hơn một chút liền nhìn thấy chi trước của hắn, ngực bụng cùng lưng đều hơi hơi đổ máu, mà ở đây lại tìm không thấy thân ảnh của Lục Văn Thụy, chẳng lẽ là bị Tư Nặc đánh chết sao?[ẹc]Nhưng là một giống cái mà có thể khiến Tư Nặc phát cuồng biến thành thú hình, còn làm cho hắn bị thương nhiều như vậy thì có thể bị đánh chết như vậy sao? Chẳng lẽ…… là hắn thắng? [bingo]
Lôi Mông Đặc bị ý tưởng trong đầu mình dọa, hẳn là không thể nào. Lục Văn Thụy kia cũng chỉ so với giống cái bình thường thì cao hơn một ít, bộ dạng chẳng phải nhu nhược như giống cái khác mà thôi. Nếu hắn là giống cái thì không thể nào lợi hại bằng thú nhân đâu.
Mà so với Lôi Mông Đặc đang rối rắm, Phỉ Nhĩ trực tiếp hơn. Dù sao hắn là hiến tế trong bộ lạc, trong toàn bộ Thái Cách bộ lạc trừ bỏ tộc trưởng Tạp Lạc Tư thì hắn là người có quyền hạng cao thứ hai, cho nên hắn liền mở miệng hỏi. Ai ngờ thế nhưng không ai trả lời hắn, đây là làm sao vậy?
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc, Tạp Lạc Tư đành phải tiến lên nói:
“Kỳ thật là Tư Nặc cùng Lục Văn Thụy tỷ thí, khi ở hình người bị đối phương đánh bị thương. Sau đó hắn liền phát cuồng thú hóa, nhưng là…… Cuối cùng Tư Nặc vẫn thua, mà Lục Văn Thụy sau khi đem hắn đặt tại chỗ này rồi mới đi, kết quả liền biến thành như bây giờ.”
Lôi Mông Đặc nghe được Tư Nặc thua, nhưng lại là ở trạng thái thú hình mà bị bại bởi một giống cái, mặt hắn đều đen. Thật sự rất mất mặt, quả thực vô cùng nhục nhã!
Mà Phỉ Nhĩ sau khi nghe kể thì nhìn con lớn nhất của mình đang nằm bất động là vì Lục Văn Thụy kia, mà trên mặt tiểu nhi tử bị thương cũng là bởi vì y. Nghĩ như vậy hắn liền nói với Tạp Lạc Tư:
“Lục Văn Thụy này đầu tiên là đánh Thụy Lạp, cho nên Tư Nặc mới đến tìm hắn tính sổ, hiện tại hắn lại đem Tư Nặc làm thành cái dạng này. Ta nghĩ hắn cần phải cho chúng ta một lời giải thích, phải không tộc trưởng?”
Tạp Lạc Tư còn chưa nói gì thì các tộc nhân vây xem liền xôn xao tranh nói. Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc nghe xong mới biết được nguyên lai hôm nay Thụy Lạp trước tiên là tìm tới cửa nhà Lục Văn Thụy, không rõ nguyên nhân liền ra tay với đối phương, kết quả ngược lại bị đối phương quăng ra ngoài. Vết thương trên mặt hắn cũng là bởi vì ngã xuống đất mới bị như thế. Tư Nặc chỉ nghe Thụy Lạp cố ý vặn vẹo câu chuyện mà không chịu tra rõ ngọn ngành liền đi tới cửa giáo huấn Lục Văn Thụy. Hơn nữa hắn còn tùy tiện cùng một giống cái động thủ. Mà tối mất mặt chính là hắn lấy hình người đánh không lại đối phương, bị thương nên phát cuồng, sau đó biến thành thú hình, không nghĩ tới vẫn bị đối phương chế trụ. Tất cả việc này chỉ có thể nói là kĩ năng của hắn không bằng người khác. Dù sao toàn bộ quá trình hai người tỷ thí đều được mọi người nhìn thấy hết.
Sau khi nghe mọi người giải thích, Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc cũng biết chuyện hôm nay nói thế nào vẫn là hai đứa con của mình đuối lý. Bọn họ một đứa là tới cửa khiêu khích bất thành bị đánh, một đứa khác là tự mình đưa ra lời mời tỷ thí sau đó bị bại dưới tay đối phương. Tất cả đều là Thụy Lạp cùng Tư Nặc gieo gió gặt bảo.
Nghĩ thông suốt mọi việc, hai người cũng chỉ có thể từ bỏ, không cách nào có mặt mũi đi tra hỏi đối phương. Nhưng nhìn thấy đứa con lớn nhất vẫn nằm bất động như cũ, hai người liền cầu Mễ Lai Khắc đi mời Lục Văn Thụy đến để giúp khôi phục lại cho Tư Nặc.
Ai ngờ sau một lúc lâu, hai người chỉ thấy một mình Mễ Lai Khắc trờ về. Hắn thuật lại lời nói của Lục Văn Thụy: “Sau một hồi thì Tư Nặc có thể cử động trở lại. Lần này là cho hắn một cái giáo huấn. Ta cũng không phải là người mà người khác có thể làm tùy tiện khiêu khích làm nhục mà không phản kháng”. Quả nhiên trong chốc lát sau, Tư Nặc có thể động.
Lúc này Tư Nặc đã biết tình hình thực tế. Nguyên lai hết thảy đều là do Thụy Lạp sai trước. Y còn ác nhân cáo trạng làm cho hắn vội vàng vì y ra mặt. Hắn cảm giác bản thân hôm nay thật mất mặt, cho nên sau khi khôi phục lại hình người, hắn liền đi theo Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc trở về. Hắn không dám tái ở trong này ở lâu, ánh mắt mọi người làm cho hắn cảm giác xấu hổ vô cùng.
Sauk hi về nhà, hắn liền đem Thụy Lạp mắng một chút, nói là về sau chuyện của y thì phải tự giải quyết cho tốt. Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc cũng không có giống ngày xưa mà tiến lên khuyên can. Dù sao thì chuyện hôm nay thật sự là sai lầm của bọn họ. Thụy Lạp cũng cần học tập để trưởng thành. Nếu cứ tiếp tực làm cho hắn tùy hứng, không biết tương lai còn có thể phạm sai lầm nào nữa. Cho tới nay đều là vì bọn họ quá mức cưng chiều Thụy Lạp, cho nên hắn mới có thể trở nên kiêu ngạo ương ngạnh điêu ngoa bốc đồng như vậy. Xem ra về sau hai người cần thay đổi thái độ một chút trong việc đối đãi hắn. Chỉ có đau sủng hắn thôi là không được.
Tư Nặc cảm giác hắn là một thú nhân mà đi khi dễ một giống cái, kết quả còn bị đối phương đả bại, thật là rất xấu hổ, rất mất mặt. Hơn nữa đợi cho hắn trở về, chuyện này còn bị bạn lữ của hắn là Lý Na biết.
Lý Na nghe nói hắn vậy mà chạy tới tỷ thí cùng một giống cái, nhưng khi ở trạng thái thú hình mà còn bị đối phương đánh bại. Sau mới biết được Tư Nặc là vì đệ đệ đáng ghét của hắn mà tới cửa giáo huấn người khác, không khỏi mắng hắn một chút, đêm đó còn nhốt hắn ngủ ở ngoài cửa. (^_^).
Sau ngày hôm đó, tình huống của Tư Nặc đều không tốt lắm. Bạn lữ Lý Na không thèm nhìn hắn. Mấy thú nhân có hảo cảm với Lục Văn Thụy cùng một vài giống cái trong bộ lạc cũng đều mắng hắn không biết phân biệt trắng đen, chỉ toàn nghe phiến diện từ phía Thụy Lạp. Bởi vì đệ đệ nhà mình từ nhỏ đã kiêu căng tùy hứng, lấy bản thân làm trung tâm nên không làm cho người khác thích. Nếu không nể mặt hiến tế, mọi người cũng không muốn để ý tới hắn.
Tư Nặc cùng huynh đệ Mễ Lai Khắc vốn là bạn hữu của nhau. Hiện tại biết nguyên lai Lục Văn Thụy là do Mễ Lai Khắc mang về bộ lạc. Còn nghe nói hôm trước Mễ Lai Khắc vì hắn mà giáp mặt cự tuyệt Thụy Lạp. Xem xét lại tất cả mọi thứ Tư Nặc thấy mình sai lầm rồi. Hắn cũng không thể nhờ cậy người khác. Suy tư một lát, hắn quyết định tìm Lục Văn Thụy giải thích.
Hôm nay, Tư Nặc rốt cục cũng đến trước cửa nhà Lục Văn Thụy. Chờ cho cánh cửa mở ra, hắn liền quỳ gối xuống đất, đối với Lục Văn Thụy đứng bên trong cửa liên tục nói “Thực xin lỗi”.
Lục Văn Thụy vừa thấy đối phương làm như thế liền lập tức kéo y đứng lên, rất sảng khoái tiếp nhận lời đối phương giải thích. Dù sao cũng không phải Tư Nặc sai hết. Mà chính là do đối phương là một ca ca quá quan tâm đến đệ đệ mà thôi. Nếu y đã tự mình đến giải thích thì hắn cũng không phải nhỏ nhặt mà cứ giữ ở trong lòng.
Tư Nặc không nghĩ tới Lục Văn Thụy dễ dàng tiếp nhận lời giải thích của hắn như vậy. Hắn không khỏi cảm khái cho tính sảng khoái hào phóng của đối phương. Trách không được Mễ Lai Khắc lựa chọn y. Mặc kệ là bề ngoài hay là tính tình bên trong, đối phương đều là một giống cái phi thường xuất sắc. Hơn nữa chính hắn đã tự thể nghiệm qua thực lực phi phàm của y. Thân thủ lại rất cao, điều này làm cho hắn rất có hảo cảm với Lục Văn Thụy .
Bởi vì Tư Nặc vốn là loại “Võ si” theo truyền thống. Bình thường, khi hắn không có việc gì cũng thích tìm người khiêu chiến tỷ thí, cho nên đối với chiêu thức mới mẻ của Lục Văn Thụy, hắn cũng rất là tò mò.
Hiện tại nếu đã hóa giải hiểu lầm giữa hai người, cho nên Tư Nặc cũng không chút khách khí yêu cầu cùng đối phương tỷ thí một lần nữa. Mà Lục Văn Thụy đối với việc này cũng không phản cảm. Nam nhân đều hiếu chiến. Mà Lục Văn Thụy từ nhỏ liền có giấc mộng trở thành võ lâm cao thủ thì càng hiếu chiến hơn. Cho nên thường xuyên qua lại, hai người cũng thành bằng hữu. Việc này một chuyện tốt. [Y-H: đánh nhau rồi mới trở thành bạn. Kiểu này cũ nhưng ko bao giờ lỗi thời nhỉ (^_^)].
Hôm nay, Lục Văn Thụy rốt cục nhớ tới hắn muốn đi chợ đổi chút vải bố. Thời tiết dần dần nóng lên. Mặc quần áo da thú cũng không dễ chịu lắm, vì thế hắn chuẩn bị mang theo một cái sọt đầy thịt khối đã được xử lý tốt mà xuất môn.
Không nghĩ tới vừa mới xuất môn liền thấy được Pháp Lan đang đi về phía hắn. Nghe nói Lục Văn Thụy muốn đi chợ đổi chút vải bố làm quần áo, Pháp Lan liền cùng cùng hắn đi đến chỗ thợ may Lý Na.
Lý Na nhìn thấy hai người bọn họ cũng rất là hoan nghênh. Hắn vốn là bạn tốt của Pháp Lan. Sauk hi nghe Pháp Lan giới thiệu thì đoán đây là giống cái đã đả bại bạn lữ nhà mình liền không khỏi đối với Lục Văn Thụy càng thêm tò mò.
Lý Na nhìn thân hình của Lục Văn Thụy cũng không có gì khác biệt lắm với hắn, như thế nào có thể dễ dàng thu thập hắc mao lão hổ nhà mình được?! Gần nhất hắn khả nghe nói Tư Nặc vẫn còn đi tìm hắn tỷ thí, không nghĩ tới hai người bọn họ cuối cùng vì chuyện đó mà trở thành bằng hữu.
Ngay lúc hắn đánh giá Lục Văn Thụy thì đối phương cũng đang đánh giá lại hắn. Đó là một giống cái xinh đẹp như tinh linh. Một mái tóc dài lục sắc rối tung ở phía sau đầu, hai hàng lông mi tinh tế khi nói chuyện với người khác vẫn luôn duy trì độ cong nhu hòa. Một đôi mắt lục sắc to giống như một hồ nước, bên trong có ánh sáng lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác bản thân như bị chìm vào trong đó, phía dưới chiếc mũi nhã nhặn thanh tú là cái miệng hơi mỉm cười, nhìn vào độ cong nơi khóe miệng làm cho người ta vừa thấy hắn sẽ có cảm giác thực thân thiết. Hắn mặc trên người một bộ trường bào cải biến màu hồ lam làm cho người ta chỉ cần liếc một cái liền không thể rời mắt được.
Thật sự là một giống cái rất được. Lục Văn Thụy cảm thấy, so với Khoa Lan thúc thúc thanh tú, hiến tế Phỉ Nhĩ lịch sự tao nhã, Pháp Lan tinh xảo, còn có Thụy Lạp quyến rũ, thì Lý Na này làm cho người ta cảm giác chính là dịu dàng.
Cảm giác hắn nhận thức giống cái đều mỗi người mỗi vẻ. Quả nhiên bề ngoài vẫn là có chút quan trọng. Ít nhất hiện tại Lục Văn Thụy cảm thấy hắn rất có hảo cảm với Lý Na. Hai người cũng rất hợp nhau. Sau khi Lý Na nghe nói Lục Văn Thụy sẽ thiết kế quần áo, hai người bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Nghe Lục Văn Thụy giới thiệu rất nhiều kiểu dáng quần áo, cảm giác đều thực tân kỳ, chính hắn đều không có gặp qua cũng như không có nghĩ đến đâu,
Lý Na không khỏi cảm khái rằng kết giao bằng hữu này thật sự rất đáng giá.
Sau một buổi chiều, hai người tựu thành bạn tốt, tính ra Lý Na chính là bằng hữu giống cái thứ hai của Lục Văn Thụy tại trong bộ lạc này. Khoa Lan không tính, đó là trưởng bối nga.
Bởi vì Tư Nặc luôn tìm Lục Văn Thụy luận võ, cho nên Lý Na về sau cũng đi theo đến. Nhìn hai người bọn họ tỷ thí, Lý Na nhịn không được vui cười liên tục. Rốt cục có người nguyện ý cùng Tư Nặc tỷ thí. Từ 3 năm trước, lúc y 25 tuổi, trong bộ lạc vốn không có thú nhân cùng y tỷ thí, bởi vì từ lúc y 18 tuổi thì đã tìm hết mọi người trong bộ lạc khiêu chiến.
Mà khi Lục Văn Thụy cùng Tư Nặc tỷ thí, luôn khó tránh khỏi tứ chi tiếp xúc, Mễ Lai Khắc mỗi khi thấy như thế đều ghen không thôi. Sau đó không thể kiên nhẫn nữa mà đi khó dễ Tư Nặc một chút. Ai biểu y ăn đậu hủ Thụy làm chi, hơn nữa y cũng đánh không lại hắn. Mà sau khi Ngải Tư Đặc biết thực lực cũa Thụy cũng không tìm đối phương tỷ thí nữa.
Về phần thắng bại, ba người bọn họ khi ở nhân hình [hình dạng con người] đều là bại tướng dưới tay đối phương. Dù sao phương thức thú nhân đánh nhau vẫn thực nguyên thủy. Bọn họ cũng không có chiêu thức cố định linh tinh, cho nên khi chiến đấu, bọn họ thường dựa vào bản năng mà hành động. Về phần thú hình, Tư Nặc là đã bị bại một lần, mà huynh đệ Mễ Lai Khắc thì sợ làm Lục Văn Thụy bị thương, cho nên không có thử qua.
Bình thường Lý Na đến đây, sẽ cùng Lục Văn Thụy thiết kế chút kiểu dáng quần áo. Mà Pháp Lan tìm đến hắn lại là thảo luận chút công hiệu thảo dược, hoặc là đưa ra một chút thảo dược khó nuôi sống để Lục Văn Thụy hỗ trợ rót vào chút sinh mệnh lực. Cho nên hiện tại trong nhà Lục Văn Thụy liền trở nên náo nhiệt. Bọn họ sáu người sẽ tụ cùng một chỗ khi rãnh.
Hiện tại hành trình mỗi ngày của Lục Văn Thụy là như thế này: buổi sáng luyện công, tiếp theo tắm ăn điểm tâm. Buổi sáng, có khi hắn sẽ cùng cùng các thú nhân đi ra ngoại săn thú, có khi cũng sẽ giúp Khoa Lan, Pháp Lan cùng Lý Na mang một ít con mồi có da lông xinh đẹp trở về. Giữa trưa hắn thường trở về ăn cơm trưa. Buổi chiều thì cùng năm người còn lại tụ họp. Cùng ba thú nhân tỷ thí tỷ thí, cùng Lý Na thảo luận kiểu dáng quần áo, tái cùng Pháp Lan nói về thảo dược. Cuộc sống cũng rất là phong phú dễ chịu.
Hôm nay Lục Văn Thụy rốt cục có thời gian. Nghĩ đến trước kia hắn liền quyết định đi đến rừng rậm phụ cận bộ lạc cùng ngọn núi phía sau hảo hảo cuống thượng một vòng, tìm chút giống rau mới và dưa mễ trở về.
Gần đây, mỗi ngày của hắn đều thật sự bận rộn cũng thực phong phú, cho nên đã quên mất chuyện này. Mặc kệ như thế nào, cần phải xuất phát sớm một chút cho thỏa đáng, dù sao mùa xuân sẽ trôi qua, cái gọi là cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu. Nếu đợi cho mùa hè đến mà mới đi tìm mấy thứ kia thì đã quá muộn.
Vì thế Lục Văn Thụy như thường lệ xuất ra một cái giỏ trúc thật to. Tiếp theo lấy ra một bộ công cụ giản dị được chế tác bằng trúc, bên trong gồm một cái xẻng nhỏ, một cái cuốc nhỏ, còn có một lưỡi hái nhỏ, tất cả đều dùng trúc để làm bởi vì nơi này không có thiết.
Đem theo mấy công cụ này cùng một ít bánh bột ngô tự chế, thịt khô còn có ống trúc đựng nước, toàn bộ bỏ vào ba lô. Tiếp theo hắn lại đem ra một cái đao trúc tự chế. Đem nó cắm ở thắt lưng. Cuối cùng mới đem Phong Tàn chặt chẽ cột ở bên hông. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một khối da thú, đem nó cuồn lại rồi để vào trong sọt trúc. Lo trước khỏi hoạ thôi, một người chạy vào bên trong rừng rậm nên phải chuẩn bị nhiều một chút.
Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn liền chuẩn bị xuất môn, ai ngờ mới mở cửa liền nhìn thấy người kia. Y sao lại đến đây?
——
Tác giả :
Thanh Sa Ti Lũ