Xuyên Việt Chi Thần Húc
Chương 9
EDIT + BETA: Jeong
——————————
Ôn Thần Húc quay đầu, nhìn thấy người phía sau đôi mắt cậu mở to, sau đó mang theo chút kinh hỉ nói:
– Là ngươi!
Thấy cậu nhìn mình cười vui vẻ như vậy, trên mặt Sở Thịnh Thần lộ ra ý cười nhợt nhạt, sau đó cúi người về phía đĩa quay.
Tấm gỗ nhanh chóng quay, nặn một cái đầu nhọn nhọn, ngựa, dê,… trâu, rốt cuộc cuối cùng cũng ra con hổ.
“A” một tiếng, Ôn Thần Húc vui vẻ nở nụ cười sáng lạn:
– Cuối cùng cũng ra con hổ!
Ông lão bán tượng đường cũng không dong dài, khi Sở Thịnh Thần làm xong con hổ cắm vào trên tấm gỗ, ông lão động tác nhanh nhẹn lấy cái muỗng đặt cạnh một cái bếp lò nhỏ rồi múc nửa muỗng nước đường tiếp tục hoàn thiện con hổ.
– Sao giờ này ngươi lại ở ngoài?
Sau khi biết thân phận của hắn, đối việc việc thấy hắn trên phố Ôn Thần Húc có chút tò mò, không phải hoàng đế đều rất bận sao?
– Hôm nay hưu mộc (1) nên ra ngoài đi dạo.
(1): Còn được gọi là ngày nghỉ tắm gội. Ngày xưa ở Trung Quốc, cứ cách ba hay bảy ngày quan viên triều đình sẽ được nghỉ để tắm gội.
Sở Thịnh Thần tùy ý nói, nhưng chính hắn biết ngày hưu mộc đã qua rồi nhưng hắn không biết vì cái gì lúc mình đang dạo ở ngự hoa viên một vòng liền muốn ra cung.
Nghe hắn nói xong, Ôn Thần Húc mới biết nguyên lai hoàng đế còn có mấy ngày được giải phóng.
– Ngươi mới tới?
Ánh mắt cậu cứ ngóng trông vào chiếc tượng chưa hoàn thiện, làm động tác của ông lão nhanh hơn không ít, Sở Thịnh Thần bật cười hỏi.
Nhìn thấy lão hổ mình mong ngóng đại khái đã thành hình, Ôn Thần Húc gật gật đầu, chờ đến khi phản ứng lại mới rõ hắn đang hỏi mình ra phố khi nào, cậu liền trả lời:
– Tới đây một lúc rồi, ta cùng Bàng Trí mới vừa ăn cơm ở Lâu Ngoại lâu xong.
Tò mò Ôn Thần Húc khi nào quen biết người thoạt nhìn rất có khí thế thế này, thấy cậu nhắc tới mình, Bàng Trí nói:
– Thần Húc, vị này là ai vậy? Ngươi khi nào thì quen? Sao ta lại không biết?
– Hắn là….
Đang muốn nói tên của hắn, nhưng nghĩ đến thân phận của Sở Thịnh Thần, Ôn Thần Húc có chút do dự, vì thế quay đầu nhìn về phía hắn.
Sở Thịnh Thần quét mắt nhìn quả cầu người trước mặt=)))), sau đó lắc đầu ý muốn nói với cậu “không sao”
Vì thế, Ôn Thần Húc liền nói:
– Hắn họ Sở, là người ta quen lúc trước.
Không giống với phản ứng lần đầu của Ôn Thần Húc, Bàng Trí sau khi nghe họ của người này liền biết hắn là người hoàng tộc, vì thế chấp tay nói:
– Nguyên lai là Sở công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ!
Thân hình hắn vốn khá giống quả cầu, giờ lại ngồi xổm trên đất, Sở Thịnh Thần liền thấy hắn y chang quả cầu luôn rồi, còn duỗi tay củng củng, nhìn thấy hắn như vậy Ôn Thần Húc trực tiếp nở nụ cười tươi rói. Đứng sau Sở Thịnh Thần, Phúc An nhìn một màn xảy ra trước mắt không nhịn được cười cười, trong lòng nghĩ đây rốt cuộc là công tử nhà ai?
– Mập mạp ngươi đứng lên đi.
Bộ dáng này của hắn thực sự quá khôi hài, Ôn Thần Húc nén cười nói.
Thấy cậu không ngừng cười, Bàng Trí không những không đứng dậy, còn cố ý làm khoa trương lên, cũng hướng về phía cậu củng củng tay.
Ôn Thần Húc cười đến bụng đều đau, vì đang ở trên đường nên cậu áp chế tiếng cười lại, khiến cậu khó chịu chết đi được vì thế liên tục kêu hắn đừng quậy.
Tiếng cười thiếu niên réo rắt, êm tai khiến ông lão đang làm tượng đường cũng phải ngước lên nhìn một cái, khi thấy người ngồi xổm dưới đất chắp tay về phía thiếu niên đang ngồi trên xe lăn, trên mặt ông lão cũng lộ ra tươi cười.
Trong kinh thành, họ Bàng cũng chỉ có thái phó, Sở Thịnh Thần quét mắt nhìn người nọ chơi đến vui vẻ, rất khó tin tưởng hắn xuất thân từ thái phó gia.
Chờ nhìn thấy cậu cười ngã vào lưng xe lăn, một bên che miệng muốn ngăn cản tiếng cười, một bên ôm bụng, Sở Thịnh Thần dịch về phía trước ngăn cản tầm mắt của cậu.
Vì Sở Thịnh Thần che phía trước nên cậu không thấy được hành động chọc cười của Bàng Trí, Ôn Thần Húc mới ngưng cười một chút, nhìn về người đứng che mình nở nụ cười cảm tạ.
Tuy rằng cậu vẫn đặt tay lên môi che miệng cười, nhưng nhìn thấy mắt cậu cong cong thành hình trăng khuyết cười với mình, được con ngươi sáng lấp lánh mang đầy ý cảm tạ nhìn mình, Sở Thịnh Thần nhịn không được đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.
Tóc cậu rất đen, sờ lên liền cảm thấy mềm mại, thấy cậu trợn mắt nhìn mới xoa thêm hai cái rồi thu hồi bàn tay.
Dịch tới chỗ Ôn Thần Húc hai bước, Bàng Trí vừa lúc thấy Sở Thịnh Thần thu hồi tay, vì thế nói:
– Ta cũng muốn xoa!
Thấy hắn muốn vươn tay ra xoa, Sở Thịnh Thần không ngăn cản, đơn giản phun ra hai chữ:
– Thái phó.
Sắp sờ được mái tóc đen mượt thì nghe được hai chữ trên, tay liền đình chỉ giữa không trung, tuy rằng người trước mặt chỉ nói ngắn gọn nhưng Bàng Trí vẫn nhận ra uy hiếp trong đó. Trong nháy mắt hắn thậm chí còn não bổ ra khung cảnh bản thân bị tổ phụ cao cao tại thượng đen mặt giáo huấn, từ nay về sau sợ rằng nhân sinh của hắn sẽ càng lạnh lẽo, càng thê thảm,…..
Bàn tay còn dừng ở không trung, biểu tình trên mặt Bàng Trí đã bắt đầu như lâm vào đại dịch.
Tuy không muốn được người khác sờ đầu (nghe nói người bị xoa đầu sẽ không cao lên được), nhưng thấy bộ dáng hắn thê thê thảm thảm thảm, Ôn Thần Húc do dự một hồi nói:
– Nếu muốn thì ta để ngươi xoa đầu một chút?
Mắt thấy cậu sắp đưa đầu vào lòng bàn tay của mình, Bàng Trí quyết đoán thu tay, sau đó nghiêm túc nói:
– Không xoa, ta không xoa!
Thấy bộ dáng kiên quyết cự tuyệt của hắn, Ôn Thần Húc cảm thấy có gì đó quái quái.
Sở Thịnh Thần thuận tay xoa hai cái lên quả đầu cậu chưa kịp thu về, sau đó nói:
– Lão hổ của ngươi xong rồi.
Nghe vậy, sự chú ý của cậu tập trung vào quán nhỏ, quả nhiên ông lão sắp điểm xong mắt cho lão hổ, đợi thêm một chút, ông lão lấy một cây xiên, sau đó cẩn thận dùng cái xẻng nhỏ cắm lão hổ lên:
– Tiểu thiếu gia, lão hổ của ngươi đây.
Ôn Thần Húc duỗi tay tiếp nhận lão hổ, nhìn nhìn một hồi cảm thấy lão hổ rất sống động vì thế càng nhìn càng thích, bất quá, này là do Sở Thịnh Thần làm ra, vì thế đưa đến trước mặt hắn nói:
– Ngươi muốn hay không?
Rõ ràng cậu rất thích lại còn đưa cho mình, Sở Thịnh Thần nói:
– Không phải ngươi rất thích sao?
– Đây là do ngươi làm ra.
Ôn Thần Húc nói.
Bàng Trí một bên dùng ngón tay quay đĩa quay, nghe vậy nói:
– Cái này do ta trả tiền.
Ôn Thần Húc lại nhìn về phía Bàng Trí, Bàng Trí đột nhiên lắc đầu:
– Ta không cần, chính ngươi giữ đi.
– Đừng đứng che trước sạp người ta, chúng ta đi thôi.
Ôn Thần Húc cầm lão hổ nói.
– Ngươi muốn đi đâu?
Quay đầu thấy Sở Thịnh Thần ở phía sau, Ôn Thần Húc hỏi.
– Tùy tiện đi một chút.
Sở Thịnh Thần nói.
– Chúng ta….
Ôn Thần Húc đang tính nói tiếp, đột nhiên có một cây gậy gỗ từ trên trời nện xuống.
– Thiếu gia, người không sao chứ!?
Thanh Nhất, Thanh Nhị đem gậy gỗ trên đùi cậu ném đi khẩn trương hỏi. Cây gậy gỗ này rơi xuống quá nhanh, bọn họ phía sau không thể phản ứng kịp.
Được tay vịn xe lăn chắn một chút, nên Ôn Thần Húc cũng không thấy đau, chỉ là lão hổ của cậu lại bị đánh nát. Ôn Thần Húc lắc đầu nói: “Không có việc gì”. Trong lòng lại có chút tiếc nuối.
Thấy tầm mắt cậu rơi vào những mẩu đường vụn, Thanh Nhị tiến lên đem chúng phủi xuống.
Nhìn cậu không có việc gì, Bàng Trí nhẹ nhàng thở ra lúc sau liền nổi giận, cũng may là không nện trúng đầu, bằng không hiện tại cũng không biết cậu ra sao.
– Đứa mù nào ném gậy ra đây hả!?
Bên cạnh Bàng Trí đang rống giận, sắc mặt Sở Thịnh Thần có chút không ổn, hắn chỉ vừa cách xa một chút, tuy rằng thấy được cây gậy gỗ kia rơi xuống nhưng không thể ngăn cản kịp.
Đi đến bên cạnh cậu, Sở Thịnh Thần rút ra xiên tre cậu còn đang nắm trong tay ném xuống đất sau đó nói:
– Đợi lát nữa, ta giúp ngươi làm thêm một cái.
Mình cũng không phải tiểu hài tử vì đường rớt xuống đất mà khóc nhè, thấy khẩu khí hắn mang theo chút dỗ dàng, Ôn Thần Húc nghĩ.
Sau khi đem xiên tre ném đi, phát hiện mu bàn tay cậu có chút hồng, Sở Thịnh Thần ấn nhẹ lên một cái, hỏi:
– Có đau không?
Kỳ thật có chút đau, nhưng nếu không đụng vào thì sẽ không có cảm giác gì, vì thế Ôn Thần Húc lắc đầu nói:
– Không đau.
Chửi một hồi cũng không ai lên tiếng, nghe Thanh Nhị bên cạnh nói cây gậy gỗ này dùng để chắn cửa sổ, vì thế Bàng Trí ngẩng đầu nhìn hai phía, cất cao giọng nói:
– Rốt cuộc là con rùa nào dám làm không dám nhận?
– Ngươi nói ai là rùa?!
Lầu trên bên trái tửu lâu đột nhiên truyền đến âm thanh, Bàng Trí phản ứng nhanh lẹ, cơ hồ lập tức đáp lại một câu:
– Con rùa ta nói chính là ngươi!
Tìm được đầu sỏ gây chuyện, Bàng Trí rống lên một câu tiến vào trong tửu lâu, sau đó trực tiếp lên tầng.
Nhìn hắn đi vào, Ôn Thần Húc hô lên một tiếng, thấy hắn không phản ứng, vì thế lo lắng kéo kéo Sở Thịnh Thần nói:
– Chúng ta cũng đi theo đi!
Quét mắt tới bàn tay đang bị cậu nắm, thấy bộ dáng lo lắng của cậu, Sở Thịnh Thần gật đầu, ngay sau đó khom lưng đem cậu từ trong xe ôm ra.
Trước kia Ôn Thần Húc cũng đã từng được ba ba và anh hai bế, bởi vậy cậu cũng không ngạc nhiên khi hắn ôm cậu lên, còn theo thói quen lúc trước mà ôm lấy cổ hắn, sau đó tự điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
Chờ đến khi nhận ra đây không phải ba ba hay anh hai đang bế cậu, Ôn Thần Húc rũ mắt, có chút ngượng ngùng a~~
Phúc An bị động tác của chủ tử làm cho sửng sốt, chớp mắt một cái, một lát sau mới chạy nhanh tới hai bước, phía sau Thanh Nhất cùng Thanh Nhị liếc nhìn nhau không biết xử lí chiếc xe lăn trống không này thế nào.
Cuối cùng, bọn họ vẫn chọn đẩy nó vào tửu lâu.
Đi theo âm thanh của Bàng Trí, Sở Thịnh Thần rất nhanh đã tìm hắn đứng trước ghế lô.
– Ngươi dẫn Thần Húc lên đây làm gì?
Thấy hắn đột nhiên ôm Ôn Thần Húc đi lên, Bàng Trí nói.
Không đợi hắn mở miệng nói, một thiếu niên mặc một thân áo gấm thêu hoa đã đi tới, cười đánh giá Ôn Thần Húc được ôm trong ngực nói:
– Ôn nhị thiếu gia thế nào càng sống càng thục lùi, còn muốn người khác ôm lên?
– Lý Lịch, ngươi câm mồm!
Bàng Trí đem gã đẩy qua một bên.
Lý Lịch vỗ vỗ vạt áo cũng không tức giận, ngược lại còn cười hỏi lại:
– Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hắn bây giờ không giống đứa con nít được người ta ôm vào trong ngực sao? Nếu không, ngươi kêu hắn đứng lên mặt đất thử xem?
Gã vừa nói xong, hai người ngồi ở bàn khác liền nở nụ cười châm chọc.
– Lý Lịch ngươi lúc nãy cố ý đánh người, hiện tại còn dám chửi người, nếu ngươi không nhận lỗi ta đây về liền nói với cha ngươi!
Bàng Trí nói.
END CHAPTER 9
——————————
Ôn Thần Húc quay đầu, nhìn thấy người phía sau đôi mắt cậu mở to, sau đó mang theo chút kinh hỉ nói:
– Là ngươi!
Thấy cậu nhìn mình cười vui vẻ như vậy, trên mặt Sở Thịnh Thần lộ ra ý cười nhợt nhạt, sau đó cúi người về phía đĩa quay.
Tấm gỗ nhanh chóng quay, nặn một cái đầu nhọn nhọn, ngựa, dê,… trâu, rốt cuộc cuối cùng cũng ra con hổ.
“A” một tiếng, Ôn Thần Húc vui vẻ nở nụ cười sáng lạn:
– Cuối cùng cũng ra con hổ!
Ông lão bán tượng đường cũng không dong dài, khi Sở Thịnh Thần làm xong con hổ cắm vào trên tấm gỗ, ông lão động tác nhanh nhẹn lấy cái muỗng đặt cạnh một cái bếp lò nhỏ rồi múc nửa muỗng nước đường tiếp tục hoàn thiện con hổ.
– Sao giờ này ngươi lại ở ngoài?
Sau khi biết thân phận của hắn, đối việc việc thấy hắn trên phố Ôn Thần Húc có chút tò mò, không phải hoàng đế đều rất bận sao?
– Hôm nay hưu mộc (1) nên ra ngoài đi dạo.
(1): Còn được gọi là ngày nghỉ tắm gội. Ngày xưa ở Trung Quốc, cứ cách ba hay bảy ngày quan viên triều đình sẽ được nghỉ để tắm gội.
Sở Thịnh Thần tùy ý nói, nhưng chính hắn biết ngày hưu mộc đã qua rồi nhưng hắn không biết vì cái gì lúc mình đang dạo ở ngự hoa viên một vòng liền muốn ra cung.
Nghe hắn nói xong, Ôn Thần Húc mới biết nguyên lai hoàng đế còn có mấy ngày được giải phóng.
– Ngươi mới tới?
Ánh mắt cậu cứ ngóng trông vào chiếc tượng chưa hoàn thiện, làm động tác của ông lão nhanh hơn không ít, Sở Thịnh Thần bật cười hỏi.
Nhìn thấy lão hổ mình mong ngóng đại khái đã thành hình, Ôn Thần Húc gật gật đầu, chờ đến khi phản ứng lại mới rõ hắn đang hỏi mình ra phố khi nào, cậu liền trả lời:
– Tới đây một lúc rồi, ta cùng Bàng Trí mới vừa ăn cơm ở Lâu Ngoại lâu xong.
Tò mò Ôn Thần Húc khi nào quen biết người thoạt nhìn rất có khí thế thế này, thấy cậu nhắc tới mình, Bàng Trí nói:
– Thần Húc, vị này là ai vậy? Ngươi khi nào thì quen? Sao ta lại không biết?
– Hắn là….
Đang muốn nói tên của hắn, nhưng nghĩ đến thân phận của Sở Thịnh Thần, Ôn Thần Húc có chút do dự, vì thế quay đầu nhìn về phía hắn.
Sở Thịnh Thần quét mắt nhìn quả cầu người trước mặt=)))), sau đó lắc đầu ý muốn nói với cậu “không sao”
Vì thế, Ôn Thần Húc liền nói:
– Hắn họ Sở, là người ta quen lúc trước.
Không giống với phản ứng lần đầu của Ôn Thần Húc, Bàng Trí sau khi nghe họ của người này liền biết hắn là người hoàng tộc, vì thế chấp tay nói:
– Nguyên lai là Sở công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ!
Thân hình hắn vốn khá giống quả cầu, giờ lại ngồi xổm trên đất, Sở Thịnh Thần liền thấy hắn y chang quả cầu luôn rồi, còn duỗi tay củng củng, nhìn thấy hắn như vậy Ôn Thần Húc trực tiếp nở nụ cười tươi rói. Đứng sau Sở Thịnh Thần, Phúc An nhìn một màn xảy ra trước mắt không nhịn được cười cười, trong lòng nghĩ đây rốt cuộc là công tử nhà ai?
– Mập mạp ngươi đứng lên đi.
Bộ dáng này của hắn thực sự quá khôi hài, Ôn Thần Húc nén cười nói.
Thấy cậu không ngừng cười, Bàng Trí không những không đứng dậy, còn cố ý làm khoa trương lên, cũng hướng về phía cậu củng củng tay.
Ôn Thần Húc cười đến bụng đều đau, vì đang ở trên đường nên cậu áp chế tiếng cười lại, khiến cậu khó chịu chết đi được vì thế liên tục kêu hắn đừng quậy.
Tiếng cười thiếu niên réo rắt, êm tai khiến ông lão đang làm tượng đường cũng phải ngước lên nhìn một cái, khi thấy người ngồi xổm dưới đất chắp tay về phía thiếu niên đang ngồi trên xe lăn, trên mặt ông lão cũng lộ ra tươi cười.
Trong kinh thành, họ Bàng cũng chỉ có thái phó, Sở Thịnh Thần quét mắt nhìn người nọ chơi đến vui vẻ, rất khó tin tưởng hắn xuất thân từ thái phó gia.
Chờ nhìn thấy cậu cười ngã vào lưng xe lăn, một bên che miệng muốn ngăn cản tiếng cười, một bên ôm bụng, Sở Thịnh Thần dịch về phía trước ngăn cản tầm mắt của cậu.
Vì Sở Thịnh Thần che phía trước nên cậu không thấy được hành động chọc cười của Bàng Trí, Ôn Thần Húc mới ngưng cười một chút, nhìn về người đứng che mình nở nụ cười cảm tạ.
Tuy rằng cậu vẫn đặt tay lên môi che miệng cười, nhưng nhìn thấy mắt cậu cong cong thành hình trăng khuyết cười với mình, được con ngươi sáng lấp lánh mang đầy ý cảm tạ nhìn mình, Sở Thịnh Thần nhịn không được đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.
Tóc cậu rất đen, sờ lên liền cảm thấy mềm mại, thấy cậu trợn mắt nhìn mới xoa thêm hai cái rồi thu hồi bàn tay.
Dịch tới chỗ Ôn Thần Húc hai bước, Bàng Trí vừa lúc thấy Sở Thịnh Thần thu hồi tay, vì thế nói:
– Ta cũng muốn xoa!
Thấy hắn muốn vươn tay ra xoa, Sở Thịnh Thần không ngăn cản, đơn giản phun ra hai chữ:
– Thái phó.
Sắp sờ được mái tóc đen mượt thì nghe được hai chữ trên, tay liền đình chỉ giữa không trung, tuy rằng người trước mặt chỉ nói ngắn gọn nhưng Bàng Trí vẫn nhận ra uy hiếp trong đó. Trong nháy mắt hắn thậm chí còn não bổ ra khung cảnh bản thân bị tổ phụ cao cao tại thượng đen mặt giáo huấn, từ nay về sau sợ rằng nhân sinh của hắn sẽ càng lạnh lẽo, càng thê thảm,…..
Bàn tay còn dừng ở không trung, biểu tình trên mặt Bàng Trí đã bắt đầu như lâm vào đại dịch.
Tuy không muốn được người khác sờ đầu (nghe nói người bị xoa đầu sẽ không cao lên được), nhưng thấy bộ dáng hắn thê thê thảm thảm thảm, Ôn Thần Húc do dự một hồi nói:
– Nếu muốn thì ta để ngươi xoa đầu một chút?
Mắt thấy cậu sắp đưa đầu vào lòng bàn tay của mình, Bàng Trí quyết đoán thu tay, sau đó nghiêm túc nói:
– Không xoa, ta không xoa!
Thấy bộ dáng kiên quyết cự tuyệt của hắn, Ôn Thần Húc cảm thấy có gì đó quái quái.
Sở Thịnh Thần thuận tay xoa hai cái lên quả đầu cậu chưa kịp thu về, sau đó nói:
– Lão hổ của ngươi xong rồi.
Nghe vậy, sự chú ý của cậu tập trung vào quán nhỏ, quả nhiên ông lão sắp điểm xong mắt cho lão hổ, đợi thêm một chút, ông lão lấy một cây xiên, sau đó cẩn thận dùng cái xẻng nhỏ cắm lão hổ lên:
– Tiểu thiếu gia, lão hổ của ngươi đây.
Ôn Thần Húc duỗi tay tiếp nhận lão hổ, nhìn nhìn một hồi cảm thấy lão hổ rất sống động vì thế càng nhìn càng thích, bất quá, này là do Sở Thịnh Thần làm ra, vì thế đưa đến trước mặt hắn nói:
– Ngươi muốn hay không?
Rõ ràng cậu rất thích lại còn đưa cho mình, Sở Thịnh Thần nói:
– Không phải ngươi rất thích sao?
– Đây là do ngươi làm ra.
Ôn Thần Húc nói.
Bàng Trí một bên dùng ngón tay quay đĩa quay, nghe vậy nói:
– Cái này do ta trả tiền.
Ôn Thần Húc lại nhìn về phía Bàng Trí, Bàng Trí đột nhiên lắc đầu:
– Ta không cần, chính ngươi giữ đi.
– Đừng đứng che trước sạp người ta, chúng ta đi thôi.
Ôn Thần Húc cầm lão hổ nói.
– Ngươi muốn đi đâu?
Quay đầu thấy Sở Thịnh Thần ở phía sau, Ôn Thần Húc hỏi.
– Tùy tiện đi một chút.
Sở Thịnh Thần nói.
– Chúng ta….
Ôn Thần Húc đang tính nói tiếp, đột nhiên có một cây gậy gỗ từ trên trời nện xuống.
– Thiếu gia, người không sao chứ!?
Thanh Nhất, Thanh Nhị đem gậy gỗ trên đùi cậu ném đi khẩn trương hỏi. Cây gậy gỗ này rơi xuống quá nhanh, bọn họ phía sau không thể phản ứng kịp.
Được tay vịn xe lăn chắn một chút, nên Ôn Thần Húc cũng không thấy đau, chỉ là lão hổ của cậu lại bị đánh nát. Ôn Thần Húc lắc đầu nói: “Không có việc gì”. Trong lòng lại có chút tiếc nuối.
Thấy tầm mắt cậu rơi vào những mẩu đường vụn, Thanh Nhị tiến lên đem chúng phủi xuống.
Nhìn cậu không có việc gì, Bàng Trí nhẹ nhàng thở ra lúc sau liền nổi giận, cũng may là không nện trúng đầu, bằng không hiện tại cũng không biết cậu ra sao.
– Đứa mù nào ném gậy ra đây hả!?
Bên cạnh Bàng Trí đang rống giận, sắc mặt Sở Thịnh Thần có chút không ổn, hắn chỉ vừa cách xa một chút, tuy rằng thấy được cây gậy gỗ kia rơi xuống nhưng không thể ngăn cản kịp.
Đi đến bên cạnh cậu, Sở Thịnh Thần rút ra xiên tre cậu còn đang nắm trong tay ném xuống đất sau đó nói:
– Đợi lát nữa, ta giúp ngươi làm thêm một cái.
Mình cũng không phải tiểu hài tử vì đường rớt xuống đất mà khóc nhè, thấy khẩu khí hắn mang theo chút dỗ dàng, Ôn Thần Húc nghĩ.
Sau khi đem xiên tre ném đi, phát hiện mu bàn tay cậu có chút hồng, Sở Thịnh Thần ấn nhẹ lên một cái, hỏi:
– Có đau không?
Kỳ thật có chút đau, nhưng nếu không đụng vào thì sẽ không có cảm giác gì, vì thế Ôn Thần Húc lắc đầu nói:
– Không đau.
Chửi một hồi cũng không ai lên tiếng, nghe Thanh Nhị bên cạnh nói cây gậy gỗ này dùng để chắn cửa sổ, vì thế Bàng Trí ngẩng đầu nhìn hai phía, cất cao giọng nói:
– Rốt cuộc là con rùa nào dám làm không dám nhận?
– Ngươi nói ai là rùa?!
Lầu trên bên trái tửu lâu đột nhiên truyền đến âm thanh, Bàng Trí phản ứng nhanh lẹ, cơ hồ lập tức đáp lại một câu:
– Con rùa ta nói chính là ngươi!
Tìm được đầu sỏ gây chuyện, Bàng Trí rống lên một câu tiến vào trong tửu lâu, sau đó trực tiếp lên tầng.
Nhìn hắn đi vào, Ôn Thần Húc hô lên một tiếng, thấy hắn không phản ứng, vì thế lo lắng kéo kéo Sở Thịnh Thần nói:
– Chúng ta cũng đi theo đi!
Quét mắt tới bàn tay đang bị cậu nắm, thấy bộ dáng lo lắng của cậu, Sở Thịnh Thần gật đầu, ngay sau đó khom lưng đem cậu từ trong xe ôm ra.
Trước kia Ôn Thần Húc cũng đã từng được ba ba và anh hai bế, bởi vậy cậu cũng không ngạc nhiên khi hắn ôm cậu lên, còn theo thói quen lúc trước mà ôm lấy cổ hắn, sau đó tự điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
Chờ đến khi nhận ra đây không phải ba ba hay anh hai đang bế cậu, Ôn Thần Húc rũ mắt, có chút ngượng ngùng a~~
Phúc An bị động tác của chủ tử làm cho sửng sốt, chớp mắt một cái, một lát sau mới chạy nhanh tới hai bước, phía sau Thanh Nhất cùng Thanh Nhị liếc nhìn nhau không biết xử lí chiếc xe lăn trống không này thế nào.
Cuối cùng, bọn họ vẫn chọn đẩy nó vào tửu lâu.
Đi theo âm thanh của Bàng Trí, Sở Thịnh Thần rất nhanh đã tìm hắn đứng trước ghế lô.
– Ngươi dẫn Thần Húc lên đây làm gì?
Thấy hắn đột nhiên ôm Ôn Thần Húc đi lên, Bàng Trí nói.
Không đợi hắn mở miệng nói, một thiếu niên mặc một thân áo gấm thêu hoa đã đi tới, cười đánh giá Ôn Thần Húc được ôm trong ngực nói:
– Ôn nhị thiếu gia thế nào càng sống càng thục lùi, còn muốn người khác ôm lên?
– Lý Lịch, ngươi câm mồm!
Bàng Trí đem gã đẩy qua một bên.
Lý Lịch vỗ vỗ vạt áo cũng không tức giận, ngược lại còn cười hỏi lại:
– Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hắn bây giờ không giống đứa con nít được người ta ôm vào trong ngực sao? Nếu không, ngươi kêu hắn đứng lên mặt đất thử xem?
Gã vừa nói xong, hai người ngồi ở bàn khác liền nở nụ cười châm chọc.
– Lý Lịch ngươi lúc nãy cố ý đánh người, hiện tại còn dám chửi người, nếu ngươi không nhận lỗi ta đây về liền nói với cha ngươi!
Bàng Trí nói.
END CHAPTER 9
Tác giả :
Tô Hương Lan Sắc