Xuyên Việt Chi Thần Húc
Chương 44
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDIT + BETA: Jeong
———————–
Tòa phủ đệ quá hợp ý mình, Ôn Thần Húc có chút không muốn đi, vẫn là Sở Thịnh Thần nhắc cậu:
“Trước khi ra ngoài, không phải ngươi đã đáp ứng mua cho Sở Duệ ít thứ sao?”
“Thiếu chút nữa đã quên, bây giờ chúng ta đi đến phố đi.”
Ôn Thần Húc nhớ lại nhanh chóng kéo hắn lên đường.
Vì bây giờ đã không còn sớm, Ôn Thần Húc cũng không có cách nào đi dạo được, chọn vài cái tượng gỗ thú vị và mấy món ăn vặt xong liền cùng với Sở Thịnh Thần ngồi lên xe ngựa hồi cung.
“Ngày mai ta có thể ra ngoài sao?”
Nhậm Gia Lâm và Lục Diệc đều đã đến tòa phủ đệ kia, ngày hôm qua khi nhìn thấy bọn họ, Ôn Thần Húc có chút chột dạ nhớ tới mình đã lâu chưa gặp lại Bàng Trí.
Sở Thịnh Thần vốn không có ý định hạn chế cậu ở trong cung, cho nên tự nhiên sẽ không cự tuyệt ý của cậu.
Trở lại hoàng cung, Sở Duệ đã chờ ở trong thiên điện, thấy bọn họ trở về liền vui vẻ đi lên đón.
Ôn Thần Húc một bên hỏi bé hôm nay ở trong cung như thế nào, một bên lấy vài món đồ đã mua ở trên đường đưa cho bé.
Hôm nay ra ngoài tồn lại không ít tấu chương chưa xử lý, nhìn bọn họ ngồi đó nói chuyện vui vẻ, Sở Thịnh Thần dùng xong một chén trà nhỏ liền đi Ngự Thư Phòng.
Ngày kế, Sở Thịnh Thần quả nhiên phái người đưa Ôn Thần Húc xuất cung.
Sở Duệ sau khi biết, hâm mộ đồng thời không nhịn được hỏi Hoàng thúc
“Húc Húc còn có thể quay lại không?”
Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Sở Duệ lúc này mới yên tâm.
——-0——–
Ôn Thần Húc đến phủ đệ của mình, đang chuẩn bị nhờ Nhậm Giai Lâm đi nói với Bàng Trí một tiếng, thì không nghĩ đến Bàng Trí ăn ý như vậy, vừa nhắc đã đến đây.
“Ta đang chuẩn bị nhờ Nhậm đại ca đi tìm ngươi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy.”
“Tìm cái gì mà tìm, kể từ khi biết ngươi chuyển ra khỏi Ôn phủ, ta đã đi khắp nơi hỏi thăm cũng chạy đến đây không ít chuyến.”
Nghĩ tới đúng thật là do bản thân mình không đúng, Ôn Thần Húc có chút chột dạ mím mím môi, tự tay đẩy dĩa điểm tâm trên bàn đến trước mặt hắn.
Bàng Trí không khách khí cầm lấy một khối, sau khi ăn xong không nhịn được hỏi:
“Mua nhà ai, vị cũng khá ngon.”
“Hình như là phòng bếp làm.”
Ôn Thần Húc nói.
Bàng Trí ừ một tiếng, sau đó nói:
“Thân thể ngươi không sao chứ?”
“Sớm đã không sao.”
Ôn Thần Húc nói.
Nhìn cậu rõ ràng đã béo lên một chút, Bàng Trí yên lòng.
Vốn dĩ Bàng Trí còn muốn nói, ngày đó sau khi vớt cậu ra khỏi ao, mình bị kich hách không nhẹ, sau đó nghĩ tới lúc đó, khẳng định so với mình cậu càng bị kinh hách lợi hại hơn nhiều, hơn nữa chuyện đều đã qua nên hắn cũng không nhắc lại.
Về phần cậu lần đó bị Hoàng thượng ôm đi, Bàng Trí cảm thấy có một số việc chỉ cần không liên quan đến an toàn của cậu thì không cần nhất thiết phải hỏi cho rõ ràng.
“Đúng rồi, sau này ngươi ở chỗ này sao?”
Bàng Trí nói.
Ôn Thần Húc không biết trả lời thế nào, vì vậy ừ một tiếng.
“Ở nơi này cũng tốt, nhiều tự do.”
Không phát hiện cậu do dự, Bàng Trí mừng thay cho cậu nói.
Tuy rằng bởi vì Ôn Tín là cha cậu, hắn không thể nói lời khó nghe được, nhưng Bàng Trí cảm thấy Ôn Tín xem ra cũng không phải là người đàng hoàng, cha nhà người khác lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng hắn lại bất công thiên vị đến nách(1).
(1): Ý chỉ dù thân phận con cả hay con thứ thì cũng đều là con của mình nhưng Ôn Tín lại đi thiên vị con thứ bất công với con cả.
“Sau này nếu ta bị cha ta đuổi ra ngoài, ngươi có thể thu lưu ta a.”
“Đương nhiên.”
Ôn Thần Húc đáp ứng, sau đó từ trong trí nhớ thấy được cha của hắn đối với hắn cực kì tốt, vì vậy nói:
“Bất quá ngươi cũng đừng chọc cha ngươi sinh khí.”
“Không phải ta chọc ổng sinh khí, rõ ràng là do ổng suốt ngày ở không đi gây sự.”
Bàng Trí nói xong vung vung tay:
“Không nói đến lão già đó nữa, lúc trước không phải ngươi muốn du sơn ngoạn thủy sao? Ngoài thành Vũ Hoa ngay sườn núi Vũ Hoa đã mở cửa rồi, nghe nói hôm nay có một lễ hội ngắm hoa rất nhiều người đi, ngươi có muốn nhanh chân đến đó xem không?”
Ngắm hoa vân vân với Bàng Trí mà nói hắn một chút hứng thú cũng không có, bất quá nếu huynh đệ tốt của hắn bây giờ đối với sơn sơn thủy thủy, hoa cỏ cây cối có hứng thú, hắn cũng vui vẻ đi bồi tiếp.
Vũ hoa?
Suy nghĩ một hồi, Ôn Thần Húc mới nhớ đó là một loại hoa rất giống lông vũ, cậu ngược lại rất muốn đi xem một chút.
“Vậy chừng nào chúng ta đi?”
“Nếu ngươi muốn đi bây giờ thì chúng ta đi.”
Nói xong, Bàng Trí đứng lên, đẩy cậu đi ra ngoài.
Nhậm Giai Lâm cùng Lục Diệc đã ra sân, sau đó Lục Diệc đi lên giành trước một bước kêu người đi chuẩn bị xe.
Đợi Nhậm Giai Lâm Bàng Trí đẩy Ôn Thần Húc từ trong phủ ra, Lục Diệc đã đứng cạnh xe ngựa chờ ở cửa.
Xe ngựa nhìn rất lớn, nhưng lối vào được ngăn cách bằng một tấm gỗ, phía sau có thể thả ra dùng để giữ xe lăn.
Lúc Bàng Trí đi ra có dẫn theo hai tùy tùng, vừa vặn kêu bọn họ lên xe ngựa của mình mà chạy theo.
Ra khỏi thành sau đó đi Tây thành, nhìn thấy ngọn núi phía trước, xe ngựa thả chậm tốc độ lại, tìm thấy một cái thạch đạo thì đi về phía trước.
Thạch đạo không rộng cũng không hẹp, một chiếc xe ngựa thừa sức đi qua, nếu là hai chiếc thì chỉ có thể một chiếc đi trước, một chiếc đi phía sau.
Nhưng mà, cố tình lại có người ngang ngạnh, không nói con đường này không thể nào trách né như đường bình thường được, chính là đã đi phía sau rồi cũng không có đạo lý nào kêu người phái trước nhường đường.
“Phía sau là ai vậy?”
Nghe âm thanh nhường đường đằng sau bọn họ, Ôn Thần Húc hỏi.
“Quản bọn họ là ai làm gì, ta coi thử xem liệu bọn họ có thể chen lên phía trước được không!”
Bàng Trí nhìn ra sau lườm một cái, sau đó dặn dò tùy tùng đang lái xe chạy chậm lại.
Trong xe ngựa gỗ đàn hương vàng phía sau cây gỗ hồng, một nữ tử mặc quần dài màu hồng nhạt phàn nàn với người bên cạnh.
“Ca, ngươi xem, chiếc xe phía trước không nhường đường cho chúng ta thì thôi vậy mà còn chạy càng ngày càng chậm.”
“Thạch đạo hẹp như vậy sao có thể nhường đường? Mà nếu có thể nhường, bọn họ vì sao phải nhường cho ngươi.”
Nam tử mặc áo trắng liếc mắt nhìn nàng một cái.
“Ta vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, gấp mà!”
Nữ tử kia lắp bắp nói.
May mà không ở trong thạch đạo quá lâu, mặc dù chạy chậm nhưng rất nhanh đã thấy lối ra.
Trước lúc ra khỏi thạch đạo, Ôn Thần Húc kéo rèm xe lộ ra một khe hở, khi cổ xe ngựa bước ra, cậu liền nhìn thấy khung cảnh trước mặt rộng mở, sáng bừng lên.
“Thơm quá.”
Một trận gió thổi qua, Ôn Thần Húc cảm khái.
Bên ngoài thạch đạo là một đồng cỏ rộng lớn, có không ít xe ngựa ngừng lại ở đó.
Tùy tùng lái xe tìm một chỗ thích hợp liền bình ổn xe ngựa lại, nhảy xuống xe đem xe lăn nâng xuống trước, sau đó kéo màn xe ra.
Nhậm Giai Lâm và Lục Diệc xuống trước, chờ bọn họ đỡ Ôn Thần Húc ngồi vào xe lăn, Bàng Trí mới nhảy xuống.
“Bàng Trí! Thì ra lúc nãy ngươi là người chắn đường ta!”
Bàng Trí vừa mới đứng vững, nghe được giọng nói như vậy theo phản xạ chuẩn bị quật lại, nhưng khi quay đầu thấy được người mới nói chuyện liền trực tiếp thay đổi bằng gương mặt tươi cười.
“Thì ra là Trăn biểu muội a! Ta không biết là ngươi a, nếu biết thì dù có hủy xe đi ta cũng nhường đường cho ngươi!”
Nhìn bộ dáng thề non hẹn sắc của hắn, nữ tử mặc váy màu phấn lộ ra biểu tình “Ta miễn cưỡng tin ngươi”, sau đó nói:
“Ngươi không phải mỗi ngày đều ở trên phố gây tai họa cho người ta sao? Sao giờ lại đến đây?”
“Di Trăn!”
Gọi một tiếng cảnh cáo muội muội của mình, bạch y nam tử đi đến hướng Bàng Trí gật đầu, hàn huyên hai câu sau đó mang muội muội rời đi.
“Đó là thế tử Tề Quốc công, Tề Tuyên Hòa, còn nữ tử kia là đích nữ, Tề Di Trăn, xem như là bà con của ta.”
Bàng Trí vừa đẩy Ôn Thần Húc vừa nói.
“Ừm.”
Ôn Thần Húc ghi nhớ, sau đó liền bị biển hoa phía trước hấp dẫn.
Bọn họ còn đang ở dưới sườn núi, nếu ngẩng đầu lên nhìn, sẽ thấy một biển hoa trôi trôi nổi nổi theo hương thơm thoạt nhìn rất mỹ lệ.
Sườn núi Vũ Hoa có hai cầu thang nhân tạo ở hai phía sườn, bất quá, đối với người ngồi xe lăn mà nói, cầu thang này có chút phiền phức. Bởi vậy, Nhậm Giai Lâm cùng Lục Diệc mỗi người cầm một bên tay vịn xe lăn nâng lên, đi về phía trước.
“Cảm ơn Nhậm đại ca, Lục đại ca.”
Sau khi lên sườn núi, Ôn Thần Húc mỉm cười nói cảm tạ.
“Khách khí cái gì.”
Nhậm Giai Lâm cười nói.
Không nói, lần trước do bọn họ thất trách, cũng nhờ cậu hướng Hoàng thượng cầu tình, dù vậy lấy tính cách của cậu, Nhậm Giai Lâm và Lục Diệc cũng đã nhận đồng(?) cậu.
Trên sườn núi trừ bỏ từng mảng từng mảng vũ hoa còn có vài tòa đình, có không ít người ngồi trong đó nói chuyện hoặc ngắm hoa.
Ôn Thần Húc đẩy xe lăn đến trước một bụi hoa, nhìn những bông hoa đầy màu sắc như lông chim công, không nhịn được duỗi tay sờ sờ nó.
Xúc cảm mềm mại, yếu ớt cùng hương thơm ập vào mặt xác thật nó là một bông hoa không phải lông chim.
Thật thần kì!
“Thần Húc, ngươi xem lông gà này đi.”
Bàng Trí cầm lấy một cây “lông gà” đến trước mặt cậu.
“Này rõ ràng là hoa.”
Ôn Thần Húc cười tiếp nhân vũ hoa trong tay hắn.
“Hoa này rất thú vị.”
Bàng Trí ngồi xổm bên cạnh cậu, dùng tay khảy khảy một đám vũ hoa trước mặt.
Một hàng bốn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy vũ hoa, lúc Ôn Thần Húc tò mò không biết vũ hoa có bao nhiêu loại, bọn họ liền đi xung quanh xem thử.
Ôn Thần Húc vừa thưởng thức vừa cẩn thận hái mỗi loại một cây vũ hoa, đặt vào trong rương gỗ nhỏ dự định mang về cho Sở Thịnh Thần và Sở Duệ.
Vừa tìm được một bụi hoa đen như mực, lại giống như lông quạ, Ôn Thần Húc định kêu Bàng Trí đến xem, thì đột ngột nghe được một trận vỗ tay vang lên.
“Bọn họ đang làm gì vậy?”
Theo thanh âm nhìn về phía đình các bên kia, Ôn Thần Húc hỏi.
“Động tĩnh thế này, vừa thấy đã biết chính là một trong những đại tài tử làm ra một bài thơ đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp!”
Hình như những người văn nhân trong kinh thành chỉ khinh thường những người ăn không ngồi rồi chỉ biết gây chuyện thị phi, ăn chơi trác táng, Bàng Trí cũng khinh thường đám người đó chỉ ăn bám người trong nhà, làm được hai câu thơ quỷ thì ngước cằm lên trời tự xưng mình làn”đại tài tử”.
Kinh thiên địa quỷ thần khiếp? Đây là cách khen người sao?
Ôn Thần Húc bị hắn trực tiếp chọc cười.
Đình các đó cách chỗ này không xa, hơn nữa Bàng Trí lại cố ý không hạ giọng, cho nên người bên trong đình tất cả đều nghe được lời hắn nói.
Nhìn qua thì biết, thì ra là hai tên ăn chơi trác táng, người trong đình đều lộ ra vẻ mặt khinh thường và chán ghét.
Thanh niên vừa mới làm thơ đi ra ngoài đình.
“Ta đang tự hỏi là ai, thì ra là Bàng công tử, Ôn công tử, hai vị khách rất ít khi đến. Đại tài tử như tại hạ không dám nhận, khó có được cùng gặp nhị vị công tử, có thể thỉnh nhị vị làm thơ lưu bút mực?”
Những người trong đình nghe vậy, liếc mặt nhìn nhau cùng mỉm cười, sau đó đều phụ họa thêm vài câu.
Bàng Trí sao lại không biết tâm tư của họ, xuy một tiếng không khách khí nói lại:
“Các ngươi nói làm thì ta liền làm sao? Bản mặt thật lớn a, các ngươi cho rằng các ngươi là ai?”
“Ngươi……”
Nghe lời châm chọc trực tiếp như thế, người trước mặt bị tức đến đỏ mặt.
Người vừa mới đi ra đứng ở ngoài đình sắc mặt cũng có chút khó coi, ngay sau đó chuyển hướng qua Ôn Thần Húc nói:
“Bàng công tử không muốn, vậy Ôn công tử cũng không cho tại hạ mặt mũi sao?”
“Này không phải là hội ngắm hoa sao? Vì sao lại làm thơ?”
Ôn Thần Húc nói.
“Nhìn cảnh đẹp như vậy tự nhiên sẽ muốn làm thơ để lưu niệm!”
Người nọ trả lời.
“Nếu là cảnh đẹp thì phải chuyên tâm thưởng thức, sao còn phân tâm để làm thơ?”
Dù thế nào thì Ôn Thần Húc tự nhận mình không thể làm ra được.
Người nọ không trả lời, Bàng Trí liền nói tiếp:
“Nói là hội ngắm hoa nhưng có một số người sao lại hiểu được nghĩa hai chữ ngắm hoa chứ, bất quá chỉ là liếc mắt nhìn một bông hoa sau đó hao hết tâm tư nghĩ ra vài câu không có nhận thức gì về chúng rồi chờ đợi một đám người khen mình.”
Người thứ nhất trong “một số người” khinh thường nói:
“Cái gì mà không có nhận thức, tại hạ thấy là Bàng công tử nghe không hiểu đi!”
Người thứ hai trong “một số người” không vui nói:
“Đúng vậy, ai nói ta không hiểu hai chữ ngắm hoa? Nếu ta không hiểu thì sao có thể làm được một câu thơ?”
“Ngươi nói các ngươi đều hiểu ngắm hoa là như thế nào, nhưng các ngươi dám nói bản thân có nghiêm túc thưởng thức?”
Bàng Trí nói.
“Tất nhiên!”
Nghe bọn họ khẳng định trả lời, Bàng Trí cười một tiếng, lộ ra một chút ý định không tốt.
“Vậy tốt, các ngươi đều nói các ngươi có nghiêm túc ngắm hoa, ta đây hỏi các ngươi về câu về vũ hoa các ngươi có dám đáp?”
Một người thanh niên áo lam từ trong đình bước ra, mặt đầy tự tin nói:
“Có gì không dám!”
Náo nhiệt bên này truyền ra, có không ít người xung quanh nghe thấy đều vây lại đây, đợi khi biết được nguyên do không nhịn được cười, tất cả đều không xem trọng hai tên ăn chơi trác táng kia.
Dù vũ hoa có rất nhiều chủng loại, nhưng người có thể nói ra tên của chúng cũng rất nhiều, huống chi những người đến đây ngày hôm nay ít nhiều cũng đã tìm hiểu trước.
Lúc một đám người chuẩn bị chế giễu bọn họ, Bàng Trí mượn Ôn Thần Húc cái rương gỗ của cậu, tùy ý lấy ra một đóa hoa.
“U lam vũ hoa!”
Nhìn thấy hoa trong tay hắn, thanh niên áo lam mới vừa đi ra không nghĩ ngợi nói ra tên hoa.
Bàng Trí trợn trắng mắt.
“Ai cần ngươi nói ra tên hoa, ta hỏi ngươi, đóa hoa này giống lông chim nào?”
Người nọ ngẩn ra một hồi, ngay sau đó nói:
“Ta sao lại biết được?”
Bàng Trí nhìn về phía Ôn Thần Húc, Ôn Thần Húc nói thẳng:
“Chim bói cá.”
Này cũng giống?
Người vây xem cười không nổi nữa.
Bàng Trí lại cầm thêm một đóa hoa ra quơ quơ.
“Đóa hoa này giống lông chim nào?”
Chớ nói người thanh niên áo lam kia, ngay cả những người trong đình đều trừng lớn hai mắt cũng không nhận ra đó là lông chim gì.
Cuối cùng vẫn là Ôn Thần Húc nói:
“Chim hải âu mày đen.”
Lại hỏi tiếp vài lần, thấy bọn họ đều không đáp được, vẻ mặt Bàng Trí tươi cười trực tiếp kêu Ôn Thần Húc nói ra.
Mắt thấy đã vả mặt đám người đó không sai biệt lắm, Bàng Trí lại lấy ra thêm một đóa hoa nữa hỏi:
“Cái này rất đơn giản ngay cả ta cũng biết được, đừng nói các ngươi cũng không biết nha.”
Bọn họ thật đúng là nhất thời không nhận ra được, vẫn là một người vây xem bên cạnh nói ra hai chữ “uyên ương”.
“Ta nói các ngươi không nghiêm túc ngắm hoa còn không tin, giờ xem đi!”
Bàng Trí lắc lắc đầu thở dài một tiếng.
“Được rồi, chúng ta vẫn là nên đi ngắm hoa khác đi!”
Nhìn mặt người trong đình đều đen lại, Ôn Thần Húc nói.
“Đừng làm thơ lung tung, lần sau nếu muốn lấy hoa làm thơ trước hết phải ngàn vạn lần nhìn hoa cho rõ ràng, bằng không ai biết thơ của các ngươi rốt cuộc có ý vị gì.”
Trước khi chuẩn bị đi, Bàng Trí đâm một câu cuối cùng.
Mắt thấy bọn họ phải đi, người thanh niên áo lam lúc nãy chưa trả lời được câu gì nói:
“Chậm đã!”
EDIT + BETA: Jeong
———————–
Tòa phủ đệ quá hợp ý mình, Ôn Thần Húc có chút không muốn đi, vẫn là Sở Thịnh Thần nhắc cậu:
“Trước khi ra ngoài, không phải ngươi đã đáp ứng mua cho Sở Duệ ít thứ sao?”
“Thiếu chút nữa đã quên, bây giờ chúng ta đi đến phố đi.”
Ôn Thần Húc nhớ lại nhanh chóng kéo hắn lên đường.
Vì bây giờ đã không còn sớm, Ôn Thần Húc cũng không có cách nào đi dạo được, chọn vài cái tượng gỗ thú vị và mấy món ăn vặt xong liền cùng với Sở Thịnh Thần ngồi lên xe ngựa hồi cung.
“Ngày mai ta có thể ra ngoài sao?”
Nhậm Gia Lâm và Lục Diệc đều đã đến tòa phủ đệ kia, ngày hôm qua khi nhìn thấy bọn họ, Ôn Thần Húc có chút chột dạ nhớ tới mình đã lâu chưa gặp lại Bàng Trí.
Sở Thịnh Thần vốn không có ý định hạn chế cậu ở trong cung, cho nên tự nhiên sẽ không cự tuyệt ý của cậu.
Trở lại hoàng cung, Sở Duệ đã chờ ở trong thiên điện, thấy bọn họ trở về liền vui vẻ đi lên đón.
Ôn Thần Húc một bên hỏi bé hôm nay ở trong cung như thế nào, một bên lấy vài món đồ đã mua ở trên đường đưa cho bé.
Hôm nay ra ngoài tồn lại không ít tấu chương chưa xử lý, nhìn bọn họ ngồi đó nói chuyện vui vẻ, Sở Thịnh Thần dùng xong một chén trà nhỏ liền đi Ngự Thư Phòng.
Ngày kế, Sở Thịnh Thần quả nhiên phái người đưa Ôn Thần Húc xuất cung.
Sở Duệ sau khi biết, hâm mộ đồng thời không nhịn được hỏi Hoàng thúc
“Húc Húc còn có thể quay lại không?”
Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Sở Duệ lúc này mới yên tâm.
——-0——–
Ôn Thần Húc đến phủ đệ của mình, đang chuẩn bị nhờ Nhậm Giai Lâm đi nói với Bàng Trí một tiếng, thì không nghĩ đến Bàng Trí ăn ý như vậy, vừa nhắc đã đến đây.
“Ta đang chuẩn bị nhờ Nhậm đại ca đi tìm ngươi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy.”
“Tìm cái gì mà tìm, kể từ khi biết ngươi chuyển ra khỏi Ôn phủ, ta đã đi khắp nơi hỏi thăm cũng chạy đến đây không ít chuyến.”
Nghĩ tới đúng thật là do bản thân mình không đúng, Ôn Thần Húc có chút chột dạ mím mím môi, tự tay đẩy dĩa điểm tâm trên bàn đến trước mặt hắn.
Bàng Trí không khách khí cầm lấy một khối, sau khi ăn xong không nhịn được hỏi:
“Mua nhà ai, vị cũng khá ngon.”
“Hình như là phòng bếp làm.”
Ôn Thần Húc nói.
Bàng Trí ừ một tiếng, sau đó nói:
“Thân thể ngươi không sao chứ?”
“Sớm đã không sao.”
Ôn Thần Húc nói.
Nhìn cậu rõ ràng đã béo lên một chút, Bàng Trí yên lòng.
Vốn dĩ Bàng Trí còn muốn nói, ngày đó sau khi vớt cậu ra khỏi ao, mình bị kich hách không nhẹ, sau đó nghĩ tới lúc đó, khẳng định so với mình cậu càng bị kinh hách lợi hại hơn nhiều, hơn nữa chuyện đều đã qua nên hắn cũng không nhắc lại.
Về phần cậu lần đó bị Hoàng thượng ôm đi, Bàng Trí cảm thấy có một số việc chỉ cần không liên quan đến an toàn của cậu thì không cần nhất thiết phải hỏi cho rõ ràng.
“Đúng rồi, sau này ngươi ở chỗ này sao?”
Bàng Trí nói.
Ôn Thần Húc không biết trả lời thế nào, vì vậy ừ một tiếng.
“Ở nơi này cũng tốt, nhiều tự do.”
Không phát hiện cậu do dự, Bàng Trí mừng thay cho cậu nói.
Tuy rằng bởi vì Ôn Tín là cha cậu, hắn không thể nói lời khó nghe được, nhưng Bàng Trí cảm thấy Ôn Tín xem ra cũng không phải là người đàng hoàng, cha nhà người khác lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng hắn lại bất công thiên vị đến nách(1).
(1): Ý chỉ dù thân phận con cả hay con thứ thì cũng đều là con của mình nhưng Ôn Tín lại đi thiên vị con thứ bất công với con cả.
“Sau này nếu ta bị cha ta đuổi ra ngoài, ngươi có thể thu lưu ta a.”
“Đương nhiên.”
Ôn Thần Húc đáp ứng, sau đó từ trong trí nhớ thấy được cha của hắn đối với hắn cực kì tốt, vì vậy nói:
“Bất quá ngươi cũng đừng chọc cha ngươi sinh khí.”
“Không phải ta chọc ổng sinh khí, rõ ràng là do ổng suốt ngày ở không đi gây sự.”
Bàng Trí nói xong vung vung tay:
“Không nói đến lão già đó nữa, lúc trước không phải ngươi muốn du sơn ngoạn thủy sao? Ngoài thành Vũ Hoa ngay sườn núi Vũ Hoa đã mở cửa rồi, nghe nói hôm nay có một lễ hội ngắm hoa rất nhiều người đi, ngươi có muốn nhanh chân đến đó xem không?”
Ngắm hoa vân vân với Bàng Trí mà nói hắn một chút hứng thú cũng không có, bất quá nếu huynh đệ tốt của hắn bây giờ đối với sơn sơn thủy thủy, hoa cỏ cây cối có hứng thú, hắn cũng vui vẻ đi bồi tiếp.
Vũ hoa?
Suy nghĩ một hồi, Ôn Thần Húc mới nhớ đó là một loại hoa rất giống lông vũ, cậu ngược lại rất muốn đi xem một chút.
“Vậy chừng nào chúng ta đi?”
“Nếu ngươi muốn đi bây giờ thì chúng ta đi.”
Nói xong, Bàng Trí đứng lên, đẩy cậu đi ra ngoài.
Nhậm Giai Lâm cùng Lục Diệc đã ra sân, sau đó Lục Diệc đi lên giành trước một bước kêu người đi chuẩn bị xe.
Đợi Nhậm Giai Lâm Bàng Trí đẩy Ôn Thần Húc từ trong phủ ra, Lục Diệc đã đứng cạnh xe ngựa chờ ở cửa.
Xe ngựa nhìn rất lớn, nhưng lối vào được ngăn cách bằng một tấm gỗ, phía sau có thể thả ra dùng để giữ xe lăn.
Lúc Bàng Trí đi ra có dẫn theo hai tùy tùng, vừa vặn kêu bọn họ lên xe ngựa của mình mà chạy theo.
Ra khỏi thành sau đó đi Tây thành, nhìn thấy ngọn núi phía trước, xe ngựa thả chậm tốc độ lại, tìm thấy một cái thạch đạo thì đi về phía trước.
Thạch đạo không rộng cũng không hẹp, một chiếc xe ngựa thừa sức đi qua, nếu là hai chiếc thì chỉ có thể một chiếc đi trước, một chiếc đi phía sau.
Nhưng mà, cố tình lại có người ngang ngạnh, không nói con đường này không thể nào trách né như đường bình thường được, chính là đã đi phía sau rồi cũng không có đạo lý nào kêu người phái trước nhường đường.
“Phía sau là ai vậy?”
Nghe âm thanh nhường đường đằng sau bọn họ, Ôn Thần Húc hỏi.
“Quản bọn họ là ai làm gì, ta coi thử xem liệu bọn họ có thể chen lên phía trước được không!”
Bàng Trí nhìn ra sau lườm một cái, sau đó dặn dò tùy tùng đang lái xe chạy chậm lại.
Trong xe ngựa gỗ đàn hương vàng phía sau cây gỗ hồng, một nữ tử mặc quần dài màu hồng nhạt phàn nàn với người bên cạnh.
“Ca, ngươi xem, chiếc xe phía trước không nhường đường cho chúng ta thì thôi vậy mà còn chạy càng ngày càng chậm.”
“Thạch đạo hẹp như vậy sao có thể nhường đường? Mà nếu có thể nhường, bọn họ vì sao phải nhường cho ngươi.”
Nam tử mặc áo trắng liếc mắt nhìn nàng một cái.
“Ta vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, gấp mà!”
Nữ tử kia lắp bắp nói.
May mà không ở trong thạch đạo quá lâu, mặc dù chạy chậm nhưng rất nhanh đã thấy lối ra.
Trước lúc ra khỏi thạch đạo, Ôn Thần Húc kéo rèm xe lộ ra một khe hở, khi cổ xe ngựa bước ra, cậu liền nhìn thấy khung cảnh trước mặt rộng mở, sáng bừng lên.
“Thơm quá.”
Một trận gió thổi qua, Ôn Thần Húc cảm khái.
Bên ngoài thạch đạo là một đồng cỏ rộng lớn, có không ít xe ngựa ngừng lại ở đó.
Tùy tùng lái xe tìm một chỗ thích hợp liền bình ổn xe ngựa lại, nhảy xuống xe đem xe lăn nâng xuống trước, sau đó kéo màn xe ra.
Nhậm Giai Lâm và Lục Diệc xuống trước, chờ bọn họ đỡ Ôn Thần Húc ngồi vào xe lăn, Bàng Trí mới nhảy xuống.
“Bàng Trí! Thì ra lúc nãy ngươi là người chắn đường ta!”
Bàng Trí vừa mới đứng vững, nghe được giọng nói như vậy theo phản xạ chuẩn bị quật lại, nhưng khi quay đầu thấy được người mới nói chuyện liền trực tiếp thay đổi bằng gương mặt tươi cười.
“Thì ra là Trăn biểu muội a! Ta không biết là ngươi a, nếu biết thì dù có hủy xe đi ta cũng nhường đường cho ngươi!”
Nhìn bộ dáng thề non hẹn sắc của hắn, nữ tử mặc váy màu phấn lộ ra biểu tình “Ta miễn cưỡng tin ngươi”, sau đó nói:
“Ngươi không phải mỗi ngày đều ở trên phố gây tai họa cho người ta sao? Sao giờ lại đến đây?”
“Di Trăn!”
Gọi một tiếng cảnh cáo muội muội của mình, bạch y nam tử đi đến hướng Bàng Trí gật đầu, hàn huyên hai câu sau đó mang muội muội rời đi.
“Đó là thế tử Tề Quốc công, Tề Tuyên Hòa, còn nữ tử kia là đích nữ, Tề Di Trăn, xem như là bà con của ta.”
Bàng Trí vừa đẩy Ôn Thần Húc vừa nói.
“Ừm.”
Ôn Thần Húc ghi nhớ, sau đó liền bị biển hoa phía trước hấp dẫn.
Bọn họ còn đang ở dưới sườn núi, nếu ngẩng đầu lên nhìn, sẽ thấy một biển hoa trôi trôi nổi nổi theo hương thơm thoạt nhìn rất mỹ lệ.
Sườn núi Vũ Hoa có hai cầu thang nhân tạo ở hai phía sườn, bất quá, đối với người ngồi xe lăn mà nói, cầu thang này có chút phiền phức. Bởi vậy, Nhậm Giai Lâm cùng Lục Diệc mỗi người cầm một bên tay vịn xe lăn nâng lên, đi về phía trước.
“Cảm ơn Nhậm đại ca, Lục đại ca.”
Sau khi lên sườn núi, Ôn Thần Húc mỉm cười nói cảm tạ.
“Khách khí cái gì.”
Nhậm Giai Lâm cười nói.
Không nói, lần trước do bọn họ thất trách, cũng nhờ cậu hướng Hoàng thượng cầu tình, dù vậy lấy tính cách của cậu, Nhậm Giai Lâm và Lục Diệc cũng đã nhận đồng(?) cậu.
Trên sườn núi trừ bỏ từng mảng từng mảng vũ hoa còn có vài tòa đình, có không ít người ngồi trong đó nói chuyện hoặc ngắm hoa.
Ôn Thần Húc đẩy xe lăn đến trước một bụi hoa, nhìn những bông hoa đầy màu sắc như lông chim công, không nhịn được duỗi tay sờ sờ nó.
Xúc cảm mềm mại, yếu ớt cùng hương thơm ập vào mặt xác thật nó là một bông hoa không phải lông chim.
Thật thần kì!
“Thần Húc, ngươi xem lông gà này đi.”
Bàng Trí cầm lấy một cây “lông gà” đến trước mặt cậu.
“Này rõ ràng là hoa.”
Ôn Thần Húc cười tiếp nhân vũ hoa trong tay hắn.
“Hoa này rất thú vị.”
Bàng Trí ngồi xổm bên cạnh cậu, dùng tay khảy khảy một đám vũ hoa trước mặt.
Một hàng bốn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy vũ hoa, lúc Ôn Thần Húc tò mò không biết vũ hoa có bao nhiêu loại, bọn họ liền đi xung quanh xem thử.
Ôn Thần Húc vừa thưởng thức vừa cẩn thận hái mỗi loại một cây vũ hoa, đặt vào trong rương gỗ nhỏ dự định mang về cho Sở Thịnh Thần và Sở Duệ.
Vừa tìm được một bụi hoa đen như mực, lại giống như lông quạ, Ôn Thần Húc định kêu Bàng Trí đến xem, thì đột ngột nghe được một trận vỗ tay vang lên.
“Bọn họ đang làm gì vậy?”
Theo thanh âm nhìn về phía đình các bên kia, Ôn Thần Húc hỏi.
“Động tĩnh thế này, vừa thấy đã biết chính là một trong những đại tài tử làm ra một bài thơ đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp!”
Hình như những người văn nhân trong kinh thành chỉ khinh thường những người ăn không ngồi rồi chỉ biết gây chuyện thị phi, ăn chơi trác táng, Bàng Trí cũng khinh thường đám người đó chỉ ăn bám người trong nhà, làm được hai câu thơ quỷ thì ngước cằm lên trời tự xưng mình làn”đại tài tử”.
Kinh thiên địa quỷ thần khiếp? Đây là cách khen người sao?
Ôn Thần Húc bị hắn trực tiếp chọc cười.
Đình các đó cách chỗ này không xa, hơn nữa Bàng Trí lại cố ý không hạ giọng, cho nên người bên trong đình tất cả đều nghe được lời hắn nói.
Nhìn qua thì biết, thì ra là hai tên ăn chơi trác táng, người trong đình đều lộ ra vẻ mặt khinh thường và chán ghét.
Thanh niên vừa mới làm thơ đi ra ngoài đình.
“Ta đang tự hỏi là ai, thì ra là Bàng công tử, Ôn công tử, hai vị khách rất ít khi đến. Đại tài tử như tại hạ không dám nhận, khó có được cùng gặp nhị vị công tử, có thể thỉnh nhị vị làm thơ lưu bút mực?”
Những người trong đình nghe vậy, liếc mặt nhìn nhau cùng mỉm cười, sau đó đều phụ họa thêm vài câu.
Bàng Trí sao lại không biết tâm tư của họ, xuy một tiếng không khách khí nói lại:
“Các ngươi nói làm thì ta liền làm sao? Bản mặt thật lớn a, các ngươi cho rằng các ngươi là ai?”
“Ngươi……”
Nghe lời châm chọc trực tiếp như thế, người trước mặt bị tức đến đỏ mặt.
Người vừa mới đi ra đứng ở ngoài đình sắc mặt cũng có chút khó coi, ngay sau đó chuyển hướng qua Ôn Thần Húc nói:
“Bàng công tử không muốn, vậy Ôn công tử cũng không cho tại hạ mặt mũi sao?”
“Này không phải là hội ngắm hoa sao? Vì sao lại làm thơ?”
Ôn Thần Húc nói.
“Nhìn cảnh đẹp như vậy tự nhiên sẽ muốn làm thơ để lưu niệm!”
Người nọ trả lời.
“Nếu là cảnh đẹp thì phải chuyên tâm thưởng thức, sao còn phân tâm để làm thơ?”
Dù thế nào thì Ôn Thần Húc tự nhận mình không thể làm ra được.
Người nọ không trả lời, Bàng Trí liền nói tiếp:
“Nói là hội ngắm hoa nhưng có một số người sao lại hiểu được nghĩa hai chữ ngắm hoa chứ, bất quá chỉ là liếc mắt nhìn một bông hoa sau đó hao hết tâm tư nghĩ ra vài câu không có nhận thức gì về chúng rồi chờ đợi một đám người khen mình.”
Người thứ nhất trong “một số người” khinh thường nói:
“Cái gì mà không có nhận thức, tại hạ thấy là Bàng công tử nghe không hiểu đi!”
Người thứ hai trong “một số người” không vui nói:
“Đúng vậy, ai nói ta không hiểu hai chữ ngắm hoa? Nếu ta không hiểu thì sao có thể làm được một câu thơ?”
“Ngươi nói các ngươi đều hiểu ngắm hoa là như thế nào, nhưng các ngươi dám nói bản thân có nghiêm túc thưởng thức?”
Bàng Trí nói.
“Tất nhiên!”
Nghe bọn họ khẳng định trả lời, Bàng Trí cười một tiếng, lộ ra một chút ý định không tốt.
“Vậy tốt, các ngươi đều nói các ngươi có nghiêm túc ngắm hoa, ta đây hỏi các ngươi về câu về vũ hoa các ngươi có dám đáp?”
Một người thanh niên áo lam từ trong đình bước ra, mặt đầy tự tin nói:
“Có gì không dám!”
Náo nhiệt bên này truyền ra, có không ít người xung quanh nghe thấy đều vây lại đây, đợi khi biết được nguyên do không nhịn được cười, tất cả đều không xem trọng hai tên ăn chơi trác táng kia.
Dù vũ hoa có rất nhiều chủng loại, nhưng người có thể nói ra tên của chúng cũng rất nhiều, huống chi những người đến đây ngày hôm nay ít nhiều cũng đã tìm hiểu trước.
Lúc một đám người chuẩn bị chế giễu bọn họ, Bàng Trí mượn Ôn Thần Húc cái rương gỗ của cậu, tùy ý lấy ra một đóa hoa.
“U lam vũ hoa!”
Nhìn thấy hoa trong tay hắn, thanh niên áo lam mới vừa đi ra không nghĩ ngợi nói ra tên hoa.
Bàng Trí trợn trắng mắt.
“Ai cần ngươi nói ra tên hoa, ta hỏi ngươi, đóa hoa này giống lông chim nào?”
Người nọ ngẩn ra một hồi, ngay sau đó nói:
“Ta sao lại biết được?”
Bàng Trí nhìn về phía Ôn Thần Húc, Ôn Thần Húc nói thẳng:
“Chim bói cá.”
Này cũng giống?
Người vây xem cười không nổi nữa.
Bàng Trí lại cầm thêm một đóa hoa ra quơ quơ.
“Đóa hoa này giống lông chim nào?”
Chớ nói người thanh niên áo lam kia, ngay cả những người trong đình đều trừng lớn hai mắt cũng không nhận ra đó là lông chim gì.
Cuối cùng vẫn là Ôn Thần Húc nói:
“Chim hải âu mày đen.”
Lại hỏi tiếp vài lần, thấy bọn họ đều không đáp được, vẻ mặt Bàng Trí tươi cười trực tiếp kêu Ôn Thần Húc nói ra.
Mắt thấy đã vả mặt đám người đó không sai biệt lắm, Bàng Trí lại lấy ra thêm một đóa hoa nữa hỏi:
“Cái này rất đơn giản ngay cả ta cũng biết được, đừng nói các ngươi cũng không biết nha.”
Bọn họ thật đúng là nhất thời không nhận ra được, vẫn là một người vây xem bên cạnh nói ra hai chữ “uyên ương”.
“Ta nói các ngươi không nghiêm túc ngắm hoa còn không tin, giờ xem đi!”
Bàng Trí lắc lắc đầu thở dài một tiếng.
“Được rồi, chúng ta vẫn là nên đi ngắm hoa khác đi!”
Nhìn mặt người trong đình đều đen lại, Ôn Thần Húc nói.
“Đừng làm thơ lung tung, lần sau nếu muốn lấy hoa làm thơ trước hết phải ngàn vạn lần nhìn hoa cho rõ ràng, bằng không ai biết thơ của các ngươi rốt cuộc có ý vị gì.”
Trước khi chuẩn bị đi, Bàng Trí đâm một câu cuối cùng.
Mắt thấy bọn họ phải đi, người thanh niên áo lam lúc nãy chưa trả lời được câu gì nói:
“Chậm đã!”
Tác giả :
Tô Hương Lan Sắc