Xuyên Việt Chi Thần Húc
Chương 15
EDIT + BETA: Jeong
————————————————————————
Nghe nói trong cung có người đưa Ôn Thần Húc hồi phủ, Ôn Tín nghĩ nghĩ tuy người không đi tới cửa nhưng cũng ngồi lại phía trước đại sảnh.
Bưng chung trà lão thần khắp nơi ngồi ở thủ tọa(1), Ôn Tín suy tư một lát muốn hỏi cậu một chút lý do vì sao Hoàng thượng truyền cậu tiến cung.
(1): Bản QT nó để như vậy mình cũng không biết dịch thế nào, tìm bản raw cũng thế. Mình nghĩ có lẽ là hoa văn chén trà nhưng không chắc, mình để bản raw dưới nhé, ai có thể dịch được thì cmt giúp mình nhé~~ Cảm ơn nhiều!!!
端着茶盏老神在在的坐在首座,温信思索着等会要问问他皇上找他所谓何事。
Nhưng mắt thấy cậu vào cửa lại trực tiếp đi theo hướng hành lang gấp khúc hướng về sân của mình, Ôn Tín không vui gọi cậu một tiếng.
Nghe được âm thanh, Ôn Thần Húc lúc này mới xoay xe lại tiến vào đại sảnh.
Thấy cậu tiến vào, Ôn Tín đang muốn vì hành động của cậu mà mắng “không coi ai ra gì”, trách cứ hai câu bất kính tôn trưởng, nhưng khi thấy phía sau cậu là hai người ăn mặc phục sức (2) vũ vệ(?), vì thế đứng lên ngăn lại lời nói trong lòng, miệng còn vòng vo nói tốt:
– Làm phiền nhị vị đã tiễn khuyển tử trở về.
(2): Trang phục, trang sức
Nói xong nhìn tùy tùng bên cạnh.
Gã sai vặt lanh lợi móc ra hai cái hầu bao, bước nhanh qua đưa cho hai người.
Thấy hai người không nhận hầu bao, tùy tùng sửng sốt một hồi quay đầu nhìn về phía Ôn Tín đang đứng phía sau.
Vũ vệ là quan ngũ phẩm, so với mình còn cao hơn một phẩm, thấy bọn họ không cho mình mặt mũi, Ôn Tín trong lòng tuy cảm thấy không vui nhưng cũng không lộ ra, vì thế nhìn về phía Ôn Thần Húc nói:
– Đã làm phiền hai vị đại nhân đưa ngươi trở về, còn không chạy nhanh đến nói lời cảm tạ, đừng lãng phí thời gian của đại nhân!
Nghe ngữ khí của hắn rõ ràng không tốt lắm, Ôn Thần Húc nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói:
– Không chỉ đưa ta về, bọn họ về sau sẽ ở bên cạnh ta.
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Ôn Tín là không tin, nhưng xem bộ dáng của cậu không giống như ăn nói bừa bãi, vì thế nhìn về phía hai người đứng sau cậu.
– Xin hỏi hai vị đại nhân, thực sự là như thế?
– Đúng vậy.
Một trong hai người mặt vô biểu tình khẳng định.
– Khuyển tử đã không có công danh càng không có chức quan gì, như thế nào lại khiến cho nhị vị làm vậy?
Ôn Tín nói.
– Đây là ý chỉ của Hoàng thượng hay Ôn đại nhân có dị ý?
Một người khác nói.
Tội nghi ngờ hoàng mệnh Ôn Tín không dám gánh, lắc đầu tỏ vẻ không dám, bởi vì có hai vị đại nhân đang đứng, hắn cũng không thể nói gì với Ôn Thần Húc chỉ có thể nhìn cậu nói:
– Không có chuyện gì nữa, ngươi về viện của mình đi.
Thấy hắn không nhắc tới chuyện kêu mình đi xin lỗi, Ôn Thần Húc liền yên tâm, chỉ đường hai người cùng nhau quay về viện của mình.
Mới vừa đi vào sân Thanh Nhất cùng Thanh Nhị liền đi lên đón.
– Thiếu gia đã dùng qua cơm trưa chưa?
Tuy rằng chính mình không đói bụng nhưng hai người trở về cùng mình chắc hẳn chưa ăn cơm, cậu liền kêu Thanh Nhất, Thanh Nhị đi chuẩn bị.
Chờ đến khi đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thấy Ôn Thần Húc gọi bọn hắn vào ăn cùng, hai người kinh ngạc một hồi mới theo Thanh Nhất, Thanh Nhị đi vào đại sảnh dùng cơm.
– Thiếu gia, hai vị vũ vệ này là chuyện như thế nào?
Vì Ôn Thần Húc không có ý định về phòng, Thanh Nhị liền đẩy cậu đến vị trí cậu thích trong hoa viên.
– Vũ vệ?
– Đúng vậy! Lúc trước, có một lần ta ra phủ, trên phố thấy được đoàn người mặc quần áo giống hai vị kia, nghe người bên cạnh nói là vũ vệ ở trong cung cũng là quan ngũ phẩm! Nhưng mà, nghe nói chỉ có con của quan viên hơn nữa võ công không tồi mới có khả năng được chọn tiến cung trở thành vũ vệ.
Thanh Nhị nói xong, lại nhìn về phía thiếu gia nhà mình, hiển nhiên là tò mò vì sao quan viên luôn trong cung như vũ vệ lại ở chỗ này, còn ăn cơm ở đây.
Nghe Thanh Nhị nói bọn họ xem như là quan, Ôn Thần Húc có chút kinh ngạc, người như vậy di theo cậu có phải là quá lãng phí?
Vì thế sau khi ăn cơm xong, Ôn Thần Húc liền nói thẳng:
– Ta hướng…. Hoàng thượng nói một tiếng, cho các ngươi hồi cung?
Hai người ăn uống no đủ liếc nhìn nhau, sau đó nói:
– Ôn thiếu gia đối với hai người chúng ta có gì không hài lòng?
– Không có.
Ôn Thần Húc lắc lắc đầu.
– Chỉ là cảm thấy các ngươi ở trong cung sẽ tốt hơn, đi theo ta chỉ lãng phí tài năng các ngươi.
Cậu cư nhiên còn thông cảm cho bọn họ? Ôn nhị thiếu gia ăn chơi trác táng trong lời đồn thực sự không giống người đang ngồi trước mặt họ.
Bất quá, nếu thay người khác có lý tưởng làm vũ vệ, chỉ sợ nghe lời này thật đúng là sẽ đáp ứng ngay tức khắc. Nhưng mà, trước mặt cậu là hai người bị người nhà cường ngạnh mang vào cung, đã sớm chịu không nổi nề nếp trong cung, nói chuyện làm việc hết mấy lần đều nghĩ đến việc làm thế nào mới bị phái ra ngoài.
Trừ bỏ hai người không hài lòng về việc ngồi ngốc bảo vệ một người ăn chơi trác táng thì mặt khác cả hai đều rất hài lòng. Nhưng hiện tại phát hiện ra người ăn chơi trác táng này không giống lời đồn, một chút không hài lòng lúc trước cũng bay sạch, bọn họ chỗ nào lại nguyện ý hồi cung chứ!
– Chúng ta không quay về!
– Đúng vậy!
Nhìn vẻ mặt bọn họ hiển rõ biểu tình “Cầu không đề cập đến việc hồi cung!”, Ôn Thần Húc cảm thấy chính mình lại nhận thức thêm cái mới, cái gì ” thị vệ nghiêm túc” hay các loại tương tự đều là ảo giác!
Nếu bọn họ nguyện ý lưu lại, Ôn Thần Húc cũng không có gì để nói nữa, chỉ là nói:
– Ta còn không biết tên các ngươi.
– Lục Diệc.
– Nhậm Giai Lâm.
– Lục đại ca, Nhậm đại ca, vậy các ngươi về sau muốn ở lại nơi này sao?
Ôn Thần Húc nói.
– Đúng vậy.
Lục Diệc nói.
“A” một tiếng, Ôn Thần Húc nói:
– Vậy các ngươi cứ tự chọn phòng cho mình đi.
————-0—————-
Nghe nói Ôn Thần Húc vào cung một chuyến đã mang hai vũ vệ về, Lý gia có chút do dự có nên bỏ hay nắm chặt Ôn gia không buông, lại nghe Lý Lịch nói Ôn Thần Húc ngày đó chỉ đứng một bên xem không động thủ, Ôn Tín cũng đã thay nhi tử tạ tội, Lý gia liền quyết định rộng lượng một chút không cùng Ôn gia so đo.
Vì thế, ngày tiếp theo khi lâm triều, phụ thân Lý Lịch liền thượng tấu Bàng gia dung túng nhi tử hành hung, còn mặt mày u sầu nói con hắn bị nhi tử Bàng gia đánh trọng thương hiện giờ còn nằm trên giường muốn động cũng động không nổi.
Lý đại nhân vốn tưởng rằng Hoàng thượng nể mặt mũi Bàng thái phó sẽ không quở trách Bàng gia không biết cách giáo dục nhi tử (giáo tử vô phương) cũng sẽ phạt đầu sỏ gây tội.
Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Hoàng thượng thế nhưng không phạt đầu sỏ gây tội, tuy rằng có quở trách “Giáo tử vô phương” nhưng người bị quở trách lại là mình!
Tình huống gì đang nảy sinh? Lý đại nhân cả người hoảng hốt, cáo trạng không thành còn bị quở trách, chờ đến khi hạ triều về đến nhà, trong lòng hắn mới động, đi đến phòng nhi tử dò hỏi.
Nhưng Lý Lịch một mực chắc chắn sự tình là như thế, cũng không có ẩn tình gì khác, còn nói Ôn Thần Húc sau khi tiến cung tất nhiên nói chuyện này với Hoàng thượng còn đổi trắng thay đen mới như vậy. Nói đi nói lại, chính gã cũng đã quên việc gã không biết thân phận của người ngồi cùng Ôn Thần Húc, cảm thấy việc chính mình nói mới là sự thật.
Từ trước đến giờ biểu hiện của nhi tử trước mặt hắn rất tốt, bởi vậy Lý đại nhân không hoài nghi lời gã nói. Ngược lại nghiến răng nghiến lợi mắng Ôn gia cùng Bàng gia, thậm chí thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị tỏ vẻ mặc kệ Hoàng thượng có bị che mắt hay không, hắn sẽ tự mình giải quyết việc này.
————-0——————
Biết bên người Ôn Thần Húc có thêm hai người vũ vệ, ngày hôm sau, Ôn Thần Dật liền đến đây hỏi thăm.
Tuy rằng Ôn Thần Dật không đứng dậy tới thân cận, nhìn hắn một bộ dáng ôn hòa quan tâm, Ôn Thần Húc cũng không để ý tới hắn. Bất quá, vì sự tình vốn chính là như thế, Ôn Thần Dật cũng chỉ từ trong miệng Ôn Thần Húc biết được hai người bên cạnh cậu là do Hoàng thượng ban cho.
END CHAPTER 15
————————————————————————
Nghe nói trong cung có người đưa Ôn Thần Húc hồi phủ, Ôn Tín nghĩ nghĩ tuy người không đi tới cửa nhưng cũng ngồi lại phía trước đại sảnh.
Bưng chung trà lão thần khắp nơi ngồi ở thủ tọa(1), Ôn Tín suy tư một lát muốn hỏi cậu một chút lý do vì sao Hoàng thượng truyền cậu tiến cung.
(1): Bản QT nó để như vậy mình cũng không biết dịch thế nào, tìm bản raw cũng thế. Mình nghĩ có lẽ là hoa văn chén trà nhưng không chắc, mình để bản raw dưới nhé, ai có thể dịch được thì cmt giúp mình nhé~~ Cảm ơn nhiều!!!
端着茶盏老神在在的坐在首座,温信思索着等会要问问他皇上找他所谓何事。
Nhưng mắt thấy cậu vào cửa lại trực tiếp đi theo hướng hành lang gấp khúc hướng về sân của mình, Ôn Tín không vui gọi cậu một tiếng.
Nghe được âm thanh, Ôn Thần Húc lúc này mới xoay xe lại tiến vào đại sảnh.
Thấy cậu tiến vào, Ôn Tín đang muốn vì hành động của cậu mà mắng “không coi ai ra gì”, trách cứ hai câu bất kính tôn trưởng, nhưng khi thấy phía sau cậu là hai người ăn mặc phục sức (2) vũ vệ(?), vì thế đứng lên ngăn lại lời nói trong lòng, miệng còn vòng vo nói tốt:
– Làm phiền nhị vị đã tiễn khuyển tử trở về.
(2): Trang phục, trang sức
Nói xong nhìn tùy tùng bên cạnh.
Gã sai vặt lanh lợi móc ra hai cái hầu bao, bước nhanh qua đưa cho hai người.
Thấy hai người không nhận hầu bao, tùy tùng sửng sốt một hồi quay đầu nhìn về phía Ôn Tín đang đứng phía sau.
Vũ vệ là quan ngũ phẩm, so với mình còn cao hơn một phẩm, thấy bọn họ không cho mình mặt mũi, Ôn Tín trong lòng tuy cảm thấy không vui nhưng cũng không lộ ra, vì thế nhìn về phía Ôn Thần Húc nói:
– Đã làm phiền hai vị đại nhân đưa ngươi trở về, còn không chạy nhanh đến nói lời cảm tạ, đừng lãng phí thời gian của đại nhân!
Nghe ngữ khí của hắn rõ ràng không tốt lắm, Ôn Thần Húc nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói:
– Không chỉ đưa ta về, bọn họ về sau sẽ ở bên cạnh ta.
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Ôn Tín là không tin, nhưng xem bộ dáng của cậu không giống như ăn nói bừa bãi, vì thế nhìn về phía hai người đứng sau cậu.
– Xin hỏi hai vị đại nhân, thực sự là như thế?
– Đúng vậy.
Một trong hai người mặt vô biểu tình khẳng định.
– Khuyển tử đã không có công danh càng không có chức quan gì, như thế nào lại khiến cho nhị vị làm vậy?
Ôn Tín nói.
– Đây là ý chỉ của Hoàng thượng hay Ôn đại nhân có dị ý?
Một người khác nói.
Tội nghi ngờ hoàng mệnh Ôn Tín không dám gánh, lắc đầu tỏ vẻ không dám, bởi vì có hai vị đại nhân đang đứng, hắn cũng không thể nói gì với Ôn Thần Húc chỉ có thể nhìn cậu nói:
– Không có chuyện gì nữa, ngươi về viện của mình đi.
Thấy hắn không nhắc tới chuyện kêu mình đi xin lỗi, Ôn Thần Húc liền yên tâm, chỉ đường hai người cùng nhau quay về viện của mình.
Mới vừa đi vào sân Thanh Nhất cùng Thanh Nhị liền đi lên đón.
– Thiếu gia đã dùng qua cơm trưa chưa?
Tuy rằng chính mình không đói bụng nhưng hai người trở về cùng mình chắc hẳn chưa ăn cơm, cậu liền kêu Thanh Nhất, Thanh Nhị đi chuẩn bị.
Chờ đến khi đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thấy Ôn Thần Húc gọi bọn hắn vào ăn cùng, hai người kinh ngạc một hồi mới theo Thanh Nhất, Thanh Nhị đi vào đại sảnh dùng cơm.
– Thiếu gia, hai vị vũ vệ này là chuyện như thế nào?
Vì Ôn Thần Húc không có ý định về phòng, Thanh Nhị liền đẩy cậu đến vị trí cậu thích trong hoa viên.
– Vũ vệ?
– Đúng vậy! Lúc trước, có một lần ta ra phủ, trên phố thấy được đoàn người mặc quần áo giống hai vị kia, nghe người bên cạnh nói là vũ vệ ở trong cung cũng là quan ngũ phẩm! Nhưng mà, nghe nói chỉ có con của quan viên hơn nữa võ công không tồi mới có khả năng được chọn tiến cung trở thành vũ vệ.
Thanh Nhị nói xong, lại nhìn về phía thiếu gia nhà mình, hiển nhiên là tò mò vì sao quan viên luôn trong cung như vũ vệ lại ở chỗ này, còn ăn cơm ở đây.
Nghe Thanh Nhị nói bọn họ xem như là quan, Ôn Thần Húc có chút kinh ngạc, người như vậy di theo cậu có phải là quá lãng phí?
Vì thế sau khi ăn cơm xong, Ôn Thần Húc liền nói thẳng:
– Ta hướng…. Hoàng thượng nói một tiếng, cho các ngươi hồi cung?
Hai người ăn uống no đủ liếc nhìn nhau, sau đó nói:
– Ôn thiếu gia đối với hai người chúng ta có gì không hài lòng?
– Không có.
Ôn Thần Húc lắc lắc đầu.
– Chỉ là cảm thấy các ngươi ở trong cung sẽ tốt hơn, đi theo ta chỉ lãng phí tài năng các ngươi.
Cậu cư nhiên còn thông cảm cho bọn họ? Ôn nhị thiếu gia ăn chơi trác táng trong lời đồn thực sự không giống người đang ngồi trước mặt họ.
Bất quá, nếu thay người khác có lý tưởng làm vũ vệ, chỉ sợ nghe lời này thật đúng là sẽ đáp ứng ngay tức khắc. Nhưng mà, trước mặt cậu là hai người bị người nhà cường ngạnh mang vào cung, đã sớm chịu không nổi nề nếp trong cung, nói chuyện làm việc hết mấy lần đều nghĩ đến việc làm thế nào mới bị phái ra ngoài.
Trừ bỏ hai người không hài lòng về việc ngồi ngốc bảo vệ một người ăn chơi trác táng thì mặt khác cả hai đều rất hài lòng. Nhưng hiện tại phát hiện ra người ăn chơi trác táng này không giống lời đồn, một chút không hài lòng lúc trước cũng bay sạch, bọn họ chỗ nào lại nguyện ý hồi cung chứ!
– Chúng ta không quay về!
– Đúng vậy!
Nhìn vẻ mặt bọn họ hiển rõ biểu tình “Cầu không đề cập đến việc hồi cung!”, Ôn Thần Húc cảm thấy chính mình lại nhận thức thêm cái mới, cái gì ” thị vệ nghiêm túc” hay các loại tương tự đều là ảo giác!
Nếu bọn họ nguyện ý lưu lại, Ôn Thần Húc cũng không có gì để nói nữa, chỉ là nói:
– Ta còn không biết tên các ngươi.
– Lục Diệc.
– Nhậm Giai Lâm.
– Lục đại ca, Nhậm đại ca, vậy các ngươi về sau muốn ở lại nơi này sao?
Ôn Thần Húc nói.
– Đúng vậy.
Lục Diệc nói.
“A” một tiếng, Ôn Thần Húc nói:
– Vậy các ngươi cứ tự chọn phòng cho mình đi.
————-0—————-
Nghe nói Ôn Thần Húc vào cung một chuyến đã mang hai vũ vệ về, Lý gia có chút do dự có nên bỏ hay nắm chặt Ôn gia không buông, lại nghe Lý Lịch nói Ôn Thần Húc ngày đó chỉ đứng một bên xem không động thủ, Ôn Tín cũng đã thay nhi tử tạ tội, Lý gia liền quyết định rộng lượng một chút không cùng Ôn gia so đo.
Vì thế, ngày tiếp theo khi lâm triều, phụ thân Lý Lịch liền thượng tấu Bàng gia dung túng nhi tử hành hung, còn mặt mày u sầu nói con hắn bị nhi tử Bàng gia đánh trọng thương hiện giờ còn nằm trên giường muốn động cũng động không nổi.
Lý đại nhân vốn tưởng rằng Hoàng thượng nể mặt mũi Bàng thái phó sẽ không quở trách Bàng gia không biết cách giáo dục nhi tử (giáo tử vô phương) cũng sẽ phạt đầu sỏ gây tội.
Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Hoàng thượng thế nhưng không phạt đầu sỏ gây tội, tuy rằng có quở trách “Giáo tử vô phương” nhưng người bị quở trách lại là mình!
Tình huống gì đang nảy sinh? Lý đại nhân cả người hoảng hốt, cáo trạng không thành còn bị quở trách, chờ đến khi hạ triều về đến nhà, trong lòng hắn mới động, đi đến phòng nhi tử dò hỏi.
Nhưng Lý Lịch một mực chắc chắn sự tình là như thế, cũng không có ẩn tình gì khác, còn nói Ôn Thần Húc sau khi tiến cung tất nhiên nói chuyện này với Hoàng thượng còn đổi trắng thay đen mới như vậy. Nói đi nói lại, chính gã cũng đã quên việc gã không biết thân phận của người ngồi cùng Ôn Thần Húc, cảm thấy việc chính mình nói mới là sự thật.
Từ trước đến giờ biểu hiện của nhi tử trước mặt hắn rất tốt, bởi vậy Lý đại nhân không hoài nghi lời gã nói. Ngược lại nghiến răng nghiến lợi mắng Ôn gia cùng Bàng gia, thậm chí thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị tỏ vẻ mặc kệ Hoàng thượng có bị che mắt hay không, hắn sẽ tự mình giải quyết việc này.
————-0——————
Biết bên người Ôn Thần Húc có thêm hai người vũ vệ, ngày hôm sau, Ôn Thần Dật liền đến đây hỏi thăm.
Tuy rằng Ôn Thần Dật không đứng dậy tới thân cận, nhìn hắn một bộ dáng ôn hòa quan tâm, Ôn Thần Húc cũng không để ý tới hắn. Bất quá, vì sự tình vốn chính là như thế, Ôn Thần Dật cũng chỉ từ trong miệng Ôn Thần Húc biết được hai người bên cạnh cậu là do Hoàng thượng ban cho.
END CHAPTER 15
Tác giả :
Tô Hương Lan Sắc