Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 378
“Tháp chủ đại nhân, ngươi là tu luyện giả màta thấy có tiền đồ nhất đó.” Tháp Linh lấy lòng nói với Mộ Thần.
Thu lấy Nguyên Thủy Trận Văn đối với Tháp Linh mà nói có chỗ tốt rất lớn, bắt người tay ngắn, Tháp Linh không chút nào keo kiệt mà khen Mộ Thần.
Mộ Thần cười: “Cám ơn ngươi khích lệ.”
“Tháp chủ đại nhân, ngươi thông minh nhất, có khí chất nhất, có tài hoa nhất, lợi hại nhất…” Linh Tháp tiếp tục khen.
Mộ Thần kỳ lạ nhìn Tháp Linh, có chút bất đắc dĩ phát hiện, Tháp Linh bình thường nói tào lao hắn không thích nghe, nhưng hiện tại khen hắn, hắn lại nổi cả da gà da vịt.
“…Tháp chủ đại nhân, ngươi nhất định phải không ngừng cố gắng, tiếp tục tìm Nguyên Thủy Thuật Văn đó nha!” Cuối cùng Tháp Linh nhắc nhở.
Mộ Thần: “…” Tháp Linh cuối cùng đã khôi phục bình thường.
“Ta biết.” Gần đây tình huống bên ngoài không đúng lắm, hắn muốn củng cố thực lực rồi mới ra ngoài.
“Tháp chủ đại nhân, có câu‘hồng nhan bạc mệnh’, ‘trời ghét người tài’, ngươi nhất định phải bảo trọng đó!” Tháp Linh sầu lo nói. Mộ Thần nhịn không được đen mặt, ‘trời ghét người tài’ thì hắn có thể hiểu, còn ‘hồng nhan bạc mệnh’ là cái quỷ gì?
“Thật sự cám ơn sự quan tâm của ngươi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn, để mình trường mệnh!” Mộ Thần nghiến răng nghiến lợi.
Tháp Linh lắc lắc người, nói; “Như thế thì ta an tâm. Tháp chủ đại nhân, nếu ngươi bị gì, không biết ta phải chờ bao nhiêu năm mới chờ đượcchủ nhân anh minh thần võ, độc nhất vô nhị kế tiếp giống như ngươi đâu!”
Mộ Thần: “…”
…
Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh, nắm chặt thời gian lĩnh ngộ Nguyên Thủy Thuật Văn. Trên bản đồ, trừ số ít vài Nguyên Thủy Thuật Văn ở địa phương bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên không tới được tay, thì mấy chục cái Nguyên Thủy Thuật Văn khác đều tới tay hắn.
… …
Nhận được Diệp Thạch đưa tin, Mộ Thần lập tức đưa Diệp Thạch đang lòng nóng như lửa đốt vào Linh Tháp.
“Ngươi nói nguyền rủa phun trào?” Mộ Thần hỏi Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu: “Lão tổ tông nói như vậy.”
Mộ Thần híp mắt, trầm mặc hồi lâu: “Ta biết rồi.”
Tháp Linh đung đưa thân mình, nói: “Tháp chủ đại nhân, ngươi thật đúng là mệnh đồ sai.”
Mộ Thần híp mắt. Trong truyện Trang Du là nhân vật chính, nhưng hiện tại tên kia đã bị hắn xử lý, thế nên những chuyện thuộc về nhân vật chính, tất nhiên là hắn phải tới làm. Nhân vật chính cứu người, trảm yêu trừ ma. Nhân vật chính gặp phải đủ loại vấn đề khó khăn, sau đó nhất nhất giải quyết, cuối cùng ôm được mỹ nhân về.
“Mộ Thần, ngươi nghĩ gì vậy?” Diệp Thạch đưa đầu tới hỏi nói.
“Không có gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, trời sập xuống thì vẫn có thứ cao chắn, không vội…” Mộ Thần cười nói.
Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần khí định thần nhàn, gật đầu nói: “Mộ Thần nói không vội, vậy chúng ta không cần phải gấp.”
Mộ Thần cúi đầu nghĩ, sách học thuật cùng Nguyên Thủy Thuật Văn trong tay hắn đã sắp tiêu hóa hết, những đan dược tăng thực lực kia cũng có thể thử luyện ra một ít, nếu không không chừng sẽ mất mạng, phải biết muốn làm nhân vật chính cũng không dễ đâu!
“Lão tổ tông, Trang Nghĩa Thiên của Mệnh Tộc tới chơi.” Bạch Tế Tuyết đang chỉ điểm Diệp Thạch về trận pháp thì Bạch Kỳ đi đến trước mặt hai người nói.
Diệp Thạch có hơi sửng sốt, sau đó buồn bực hỏi: “Mệnh Tộc?Lão ta tới làm gì?”
Bạch Kỳ lắc đầu nói: “Không biết, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Bạch Tế Tuyết híp mắt, tuy rằng ở chung trong Vùng Cấm, nhưng Bạch Tế Tuyết với Trang Nghĩa Thiên vẫn tương giao rất ít.
“Mờilão vào đi.” Bạch Tế Tuyết nói.
Trang Nghĩa Thiên tự mình tìm tới cửa, nghĩ chắc không phải là việc nhỏ, lão cũng không thể không cho Trang Nghĩa Thiên một chút mặt mũi.
“Bạch huynh thật phúc khí.Tiểu bối trong gia tộc thật có tiền đồ.” Trang Nghĩa Thiên nhìn thấy Diệp Thạch, có chút ghen tị nói.
Bạch Tế Tuyết cười: “Trang huynh mau ngồi đi. Vô sự không đăng điện Tam Bảo, Trang huynh lần này tới hẳn là không chỉ vì đến khen ta đây có một tôn nhi không nên thân nhỉ?”
Trang Nghĩa Thiên cũng cười: “Bạch huynh là người thẳng thắn, ta cũng đi thẳng vào vấn đề.Ắt hẳn Bạch huynh cũng đã phát hiện gần đây yêu thú càng ngày càng nóng nảy, nguyền rủa cũng sinh động hơn bình thường, ta suy tính một chút, nhanh thì tám tháng, chậm thì một năm, nguyền rủa sẽ phun trào.”
Sắc mặt Bạch Tế Tuyết nhất thời biến đổi. Trang Nghĩa Thiên không phải là loại người ăn nói lung tung, Mệnh Tộc tinh thông tính toán mệnh đồ, dự đoán được chuyện tương lai, am hiểu rất nhiều.
“Ta suy tính một chút, biết mạng mình đã không còn lâu.” Trang Nghĩa Thiên tiếp tục nói.
Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Trang huynh tội gì nói loại chuyện xấu này.”
“Thân thể của ta, ta rất rõ, là thật sự sống không được bao lâu, nhưngMệnh Tộc vẫn còn ở chỗ này, ta không thể không lưu một con đường sống cho bọn họ, còn xin Bạch huynh thành toàn.” Trang Nghĩa Thiên chắp tay, trịnh trọng nói.
Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Trang huynh nói gì vậy?”
“Ta biết Mệnh Tộc ở bên ngoài từng phát sinh nhiều chuyện không tốt với hai vị tôn nhi tôn tế của ngươi, nhưng một khi nguyền rủa bùng nổ, sự tình liên quan tới nguy cơ chủng tộc, còn kính xin Bạch huynh lấy đại cục làm trọng, nhìn trên khuôn mặt già nua này của tamà không so đo qua lại.” Trang Nghĩa Thiên bái Bạch Tế Tuyết một cái.
Bạch Tế Tuyết nhịn không được nhíu mày, “Trang huynh quá khách khí.”
“Bạch tiểu hữu, Mệnh Tộc ta có vài chỗ đắc tội, mong tiểu hữu bao dung.” Trang Nghĩa Thiên xoay người lại bái Diệp Thạch một cái.
Diệp Thạch nhất thời chân tay có chút luống cuống. Diệp Thạch từng tưởng tượng vô số loại thái độ của Mệnh Tộc, lại không nghĩ rằng đại trưởng lão Mệnh Tộc lại có thể cúi đầu với y.
“Ân oán giữa tiểu bối cũng không coi là gì, nếu nguyền rủa thật sự sắp phun trào lần thứ hai, thì ở trước mặt chuyện liên quan đến chủng tộc, chút ân oán nhỏ này không đề cập cũng được.” Bạch Tế Tuyết nói.
… …
Trong Linh Tháp.
Mộ Thần hỏi: “Ngươi nói lão quái vật củaMệnh Tộc tới nhận sai?”
Diệp Thạch nói: “Đúng vậy. Lão tổ tông nói chúng ta tận lực đừng đi so đo.”
“Lão tổ tông nói đúng.” Mộ Thần gật đầu.
Diệp Thạch nhíu mày không hiểu, “Hả?”
Mộ Thần cúi đầu, trên đời này không có thù hận vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Người đều vì ích lợi của bản thân mà đấu tranh, năm đó Nhật Bản giết bao nhiêu người Trung Quốc, tạo ra bao nhiêu tàn ác sát nghiệt, kết quả sau khi chiến bại cầu hòa, còn không phải là vẫn tường an vô sự?
Mộ Thần lạnh nhạt cười: “Mệnh Tộc thực lực hùng hậu, nếu nguyền rủa thật sự bùng nổ, lực lượng của bọn họ cũng là ắt không thể thiếu.”
Diệp Thạch gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ lấy đại cục làm trọng.Đúng rồi Mộ Thần, lão tổ tông có nói, nếu thật sự nguyền rủa bùng nổ, có khả năng sẽ cần ngươi tiêu độc chotu luyện giả cả bí cảnh, tránh cho đến lúc đó bọn họ nổi điên, ngộ thương người một nhà.”
Đã từng có người, khi nguyền rủa bùng nổ thì không thể nhịn được tự bạo, khiến vài người quanh thân đều chết chung. Mà nguyền rủa lần này sẽ bùng nổ càng đáng sợ hơn lần trước.
Mộ Thần liếc mắt xem thường, trong Vùng Cấm có biết bao nhiêu người! Tiêu độc này còn không phải một lần là xong, đây là muốn mệt chết hắn à?!
“Ta nào có rãnh như vậy, ngươi giúp ta nói với hai vị lão tổ tông, bảo bọn họ mỗi nhà đưa tới một người đi theo ta học phương pháp cứu trị, ta sẽđưa mấy conThôn Thiên Phong cho bọn họ.” Mộ Thần cân nhắc một chút rồi nói.
Giúp người trong Vùng Cấm tiêu độc, đây chính là một phần nhân tình vô cùng lớn! Nhân tình nhiều như thế, hắn không thể một mình độc hưởng được.
Diệp Thạch gật đầu, vỗ vỗ tay: “Được! Như vậy liền bớt việc, không cần Mộ Thần ngươi cái gì cũng tự làm.Thật ra ta chán ghét việc ngươi sờ tới sờ lui người nam nhân khác lắm luôn.”
Mộ Thần: “…” Sờ tới sờ lui? Đó là đẩy nguyền rủa ra được không!
“Đều là một đám lão đầu, ngươi còn ăn dấm.” Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch.
Diệp Thạch đỏ mặt: “Không có nha, ta chỉ tùy tiện nói thôi, nói giỡn thôi.”
…
Tin tức nguyền rủa sắp phun trào rất nhanh đã được chứng thật. Sau khi tin tức được truyền ra, các đạo nhân mã rất nhanh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.
“Ngươi thanh nhàn nhỉ!” Bạch Hùng Đào nhìn Mộ Thần đi ra hóng gió, nhịn không được ghen tị nói.
Sau khi Mộ Thần giao thuật xóa nguyền rủa cho hai nhà Bạch, Lăng thì liền trốn vô tung vô ảnh.
Hai nhà Bạch, Lăng vội đến chân không chạm đất, Mộ Thần thì tránh trong Linh Tháp kia của hắn, ngay cả mặt mũi cũng dấu diếm.
Mộ Thần này vừa trốn liền qua hơn một tháng. Mộ Thần vẫn luôn là một người không đứng yên, bây giờ đột nhiên yên tĩnh, cũng làm cho Bạch Hùng Đào vô cùng không quen.
“Tu vi của ngươi… võ thánh ngũ tinh?” Vẻ mặt Bạch Hùng Đào vô cùng kỳ lạ nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần gật đầu, cười: “Đúng thế.”
“Thật sựthì ngươi tu luyện như thế nào vậy?!” Bạch Hùng Đào hết sức bất khả tư nghị nói. Cứ theo tốc độ như thế, không chừng sẽ nhanh chóng theo kịp lão tổ tông đi?
Hắn tốn thời gian ngàn năm mới ngẫu nhiên tăng lên nhất tinh, mà tu vi Mộ Thần lại tăng lên như là hỏa tiễn, người này cũng quá nghịch thiên rồi.
“Dùng một chút đan dược, với lại luyện hóa những Nguyên Thủy Thuật Văn gần đây thu được.” Mộ Thần nhẹ nhàng nói.
Cấp bậc của lão hổ với tiểu hỏa long cũng tăng lên, nguyền rủa hoàn toàn không có ảnh hưởng với dị hỏa, thế nên Mộ Thần thường hay phóng một rồng một hổ ra ngoài, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực hai cỗ dị hỏa tăng lên.
Bạch Hùng Đào: “…” Cứ đơn giản như vậy?
“Tốc độ tu luyện gần đây hình như hơi chậm lại.” Mộ Thần thở dài.
Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường, tốc độ tu luyện đã cỡ này rồi mà Mộ Thần còn ngại chậm? Người này thật đúng là thiếu đòn.
Bạch Hùng Đào cảm thấy Mộ Thần có thêm vài khí chất như Bạch Tế Tuyết, phủ lãm thiên hạ, không người địch nổi.
Bạch Hùng Đào lắc lắc đầu, thầm nói mình nghĩ hơi nhiều. Bạch Tế Tuyết chính là võ thánh cửu tinh đỉnh phong, cách võ thần chỉ có một bước.
Diệp Thạch kích động đi đến: “Ngươi đi ra rồi?!”
Mộ Thần gật đầu: “Ừ, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta giúp lão tổ tông bày trận đánh yêu thú.” Diệp Thạch nói.
“Thạch Đầu thật giỏi.” Mộ Thần khen.
Diệp Thạch gãi gãi đầu, có hơi xấu hổ: “Ta chỉ coi như làđánh trợ thủ cho lão tổ tôngthôi.”
“Mộ Thần, ngươi có muốn đi theo ta nhìn không? Tiểu thành đã biến dạng rồi đó.” Diệp Thạch như hiến vật quý nói.
Mộ Thần gật đầu: “Có chứ.”
Thu lấy Nguyên Thủy Trận Văn đối với Tháp Linh mà nói có chỗ tốt rất lớn, bắt người tay ngắn, Tháp Linh không chút nào keo kiệt mà khen Mộ Thần.
Mộ Thần cười: “Cám ơn ngươi khích lệ.”
“Tháp chủ đại nhân, ngươi thông minh nhất, có khí chất nhất, có tài hoa nhất, lợi hại nhất…” Linh Tháp tiếp tục khen.
Mộ Thần kỳ lạ nhìn Tháp Linh, có chút bất đắc dĩ phát hiện, Tháp Linh bình thường nói tào lao hắn không thích nghe, nhưng hiện tại khen hắn, hắn lại nổi cả da gà da vịt.
“…Tháp chủ đại nhân, ngươi nhất định phải không ngừng cố gắng, tiếp tục tìm Nguyên Thủy Thuật Văn đó nha!” Cuối cùng Tháp Linh nhắc nhở.
Mộ Thần: “…” Tháp Linh cuối cùng đã khôi phục bình thường.
“Ta biết.” Gần đây tình huống bên ngoài không đúng lắm, hắn muốn củng cố thực lực rồi mới ra ngoài.
“Tháp chủ đại nhân, có câu‘hồng nhan bạc mệnh’, ‘trời ghét người tài’, ngươi nhất định phải bảo trọng đó!” Tháp Linh sầu lo nói. Mộ Thần nhịn không được đen mặt, ‘trời ghét người tài’ thì hắn có thể hiểu, còn ‘hồng nhan bạc mệnh’ là cái quỷ gì?
“Thật sự cám ơn sự quan tâm của ngươi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn, để mình trường mệnh!” Mộ Thần nghiến răng nghiến lợi.
Tháp Linh lắc lắc người, nói; “Như thế thì ta an tâm. Tháp chủ đại nhân, nếu ngươi bị gì, không biết ta phải chờ bao nhiêu năm mới chờ đượcchủ nhân anh minh thần võ, độc nhất vô nhị kế tiếp giống như ngươi đâu!”
Mộ Thần: “…”
…
Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh, nắm chặt thời gian lĩnh ngộ Nguyên Thủy Thuật Văn. Trên bản đồ, trừ số ít vài Nguyên Thủy Thuật Văn ở địa phương bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên không tới được tay, thì mấy chục cái Nguyên Thủy Thuật Văn khác đều tới tay hắn.
… …
Nhận được Diệp Thạch đưa tin, Mộ Thần lập tức đưa Diệp Thạch đang lòng nóng như lửa đốt vào Linh Tháp.
“Ngươi nói nguyền rủa phun trào?” Mộ Thần hỏi Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu: “Lão tổ tông nói như vậy.”
Mộ Thần híp mắt, trầm mặc hồi lâu: “Ta biết rồi.”
Tháp Linh đung đưa thân mình, nói: “Tháp chủ đại nhân, ngươi thật đúng là mệnh đồ sai.”
Mộ Thần híp mắt. Trong truyện Trang Du là nhân vật chính, nhưng hiện tại tên kia đã bị hắn xử lý, thế nên những chuyện thuộc về nhân vật chính, tất nhiên là hắn phải tới làm. Nhân vật chính cứu người, trảm yêu trừ ma. Nhân vật chính gặp phải đủ loại vấn đề khó khăn, sau đó nhất nhất giải quyết, cuối cùng ôm được mỹ nhân về.
“Mộ Thần, ngươi nghĩ gì vậy?” Diệp Thạch đưa đầu tới hỏi nói.
“Không có gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, trời sập xuống thì vẫn có thứ cao chắn, không vội…” Mộ Thần cười nói.
Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần khí định thần nhàn, gật đầu nói: “Mộ Thần nói không vội, vậy chúng ta không cần phải gấp.”
Mộ Thần cúi đầu nghĩ, sách học thuật cùng Nguyên Thủy Thuật Văn trong tay hắn đã sắp tiêu hóa hết, những đan dược tăng thực lực kia cũng có thể thử luyện ra một ít, nếu không không chừng sẽ mất mạng, phải biết muốn làm nhân vật chính cũng không dễ đâu!
“Lão tổ tông, Trang Nghĩa Thiên của Mệnh Tộc tới chơi.” Bạch Tế Tuyết đang chỉ điểm Diệp Thạch về trận pháp thì Bạch Kỳ đi đến trước mặt hai người nói.
Diệp Thạch có hơi sửng sốt, sau đó buồn bực hỏi: “Mệnh Tộc?Lão ta tới làm gì?”
Bạch Kỳ lắc đầu nói: “Không biết, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Bạch Tế Tuyết híp mắt, tuy rằng ở chung trong Vùng Cấm, nhưng Bạch Tế Tuyết với Trang Nghĩa Thiên vẫn tương giao rất ít.
“Mờilão vào đi.” Bạch Tế Tuyết nói.
Trang Nghĩa Thiên tự mình tìm tới cửa, nghĩ chắc không phải là việc nhỏ, lão cũng không thể không cho Trang Nghĩa Thiên một chút mặt mũi.
“Bạch huynh thật phúc khí.Tiểu bối trong gia tộc thật có tiền đồ.” Trang Nghĩa Thiên nhìn thấy Diệp Thạch, có chút ghen tị nói.
Bạch Tế Tuyết cười: “Trang huynh mau ngồi đi. Vô sự không đăng điện Tam Bảo, Trang huynh lần này tới hẳn là không chỉ vì đến khen ta đây có một tôn nhi không nên thân nhỉ?”
Trang Nghĩa Thiên cũng cười: “Bạch huynh là người thẳng thắn, ta cũng đi thẳng vào vấn đề.Ắt hẳn Bạch huynh cũng đã phát hiện gần đây yêu thú càng ngày càng nóng nảy, nguyền rủa cũng sinh động hơn bình thường, ta suy tính một chút, nhanh thì tám tháng, chậm thì một năm, nguyền rủa sẽ phun trào.”
Sắc mặt Bạch Tế Tuyết nhất thời biến đổi. Trang Nghĩa Thiên không phải là loại người ăn nói lung tung, Mệnh Tộc tinh thông tính toán mệnh đồ, dự đoán được chuyện tương lai, am hiểu rất nhiều.
“Ta suy tính một chút, biết mạng mình đã không còn lâu.” Trang Nghĩa Thiên tiếp tục nói.
Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Trang huynh tội gì nói loại chuyện xấu này.”
“Thân thể của ta, ta rất rõ, là thật sự sống không được bao lâu, nhưngMệnh Tộc vẫn còn ở chỗ này, ta không thể không lưu một con đường sống cho bọn họ, còn xin Bạch huynh thành toàn.” Trang Nghĩa Thiên chắp tay, trịnh trọng nói.
Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Trang huynh nói gì vậy?”
“Ta biết Mệnh Tộc ở bên ngoài từng phát sinh nhiều chuyện không tốt với hai vị tôn nhi tôn tế của ngươi, nhưng một khi nguyền rủa bùng nổ, sự tình liên quan tới nguy cơ chủng tộc, còn kính xin Bạch huynh lấy đại cục làm trọng, nhìn trên khuôn mặt già nua này của tamà không so đo qua lại.” Trang Nghĩa Thiên bái Bạch Tế Tuyết một cái.
Bạch Tế Tuyết nhịn không được nhíu mày, “Trang huynh quá khách khí.”
“Bạch tiểu hữu, Mệnh Tộc ta có vài chỗ đắc tội, mong tiểu hữu bao dung.” Trang Nghĩa Thiên xoay người lại bái Diệp Thạch một cái.
Diệp Thạch nhất thời chân tay có chút luống cuống. Diệp Thạch từng tưởng tượng vô số loại thái độ của Mệnh Tộc, lại không nghĩ rằng đại trưởng lão Mệnh Tộc lại có thể cúi đầu với y.
“Ân oán giữa tiểu bối cũng không coi là gì, nếu nguyền rủa thật sự sắp phun trào lần thứ hai, thì ở trước mặt chuyện liên quan đến chủng tộc, chút ân oán nhỏ này không đề cập cũng được.” Bạch Tế Tuyết nói.
… …
Trong Linh Tháp.
Mộ Thần hỏi: “Ngươi nói lão quái vật củaMệnh Tộc tới nhận sai?”
Diệp Thạch nói: “Đúng vậy. Lão tổ tông nói chúng ta tận lực đừng đi so đo.”
“Lão tổ tông nói đúng.” Mộ Thần gật đầu.
Diệp Thạch nhíu mày không hiểu, “Hả?”
Mộ Thần cúi đầu, trên đời này không có thù hận vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Người đều vì ích lợi của bản thân mà đấu tranh, năm đó Nhật Bản giết bao nhiêu người Trung Quốc, tạo ra bao nhiêu tàn ác sát nghiệt, kết quả sau khi chiến bại cầu hòa, còn không phải là vẫn tường an vô sự?
Mộ Thần lạnh nhạt cười: “Mệnh Tộc thực lực hùng hậu, nếu nguyền rủa thật sự bùng nổ, lực lượng của bọn họ cũng là ắt không thể thiếu.”
Diệp Thạch gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ lấy đại cục làm trọng.Đúng rồi Mộ Thần, lão tổ tông có nói, nếu thật sự nguyền rủa bùng nổ, có khả năng sẽ cần ngươi tiêu độc chotu luyện giả cả bí cảnh, tránh cho đến lúc đó bọn họ nổi điên, ngộ thương người một nhà.”
Đã từng có người, khi nguyền rủa bùng nổ thì không thể nhịn được tự bạo, khiến vài người quanh thân đều chết chung. Mà nguyền rủa lần này sẽ bùng nổ càng đáng sợ hơn lần trước.
Mộ Thần liếc mắt xem thường, trong Vùng Cấm có biết bao nhiêu người! Tiêu độc này còn không phải một lần là xong, đây là muốn mệt chết hắn à?!
“Ta nào có rãnh như vậy, ngươi giúp ta nói với hai vị lão tổ tông, bảo bọn họ mỗi nhà đưa tới một người đi theo ta học phương pháp cứu trị, ta sẽđưa mấy conThôn Thiên Phong cho bọn họ.” Mộ Thần cân nhắc một chút rồi nói.
Giúp người trong Vùng Cấm tiêu độc, đây chính là một phần nhân tình vô cùng lớn! Nhân tình nhiều như thế, hắn không thể một mình độc hưởng được.
Diệp Thạch gật đầu, vỗ vỗ tay: “Được! Như vậy liền bớt việc, không cần Mộ Thần ngươi cái gì cũng tự làm.Thật ra ta chán ghét việc ngươi sờ tới sờ lui người nam nhân khác lắm luôn.”
Mộ Thần: “…” Sờ tới sờ lui? Đó là đẩy nguyền rủa ra được không!
“Đều là một đám lão đầu, ngươi còn ăn dấm.” Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch.
Diệp Thạch đỏ mặt: “Không có nha, ta chỉ tùy tiện nói thôi, nói giỡn thôi.”
…
Tin tức nguyền rủa sắp phun trào rất nhanh đã được chứng thật. Sau khi tin tức được truyền ra, các đạo nhân mã rất nhanh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.
“Ngươi thanh nhàn nhỉ!” Bạch Hùng Đào nhìn Mộ Thần đi ra hóng gió, nhịn không được ghen tị nói.
Sau khi Mộ Thần giao thuật xóa nguyền rủa cho hai nhà Bạch, Lăng thì liền trốn vô tung vô ảnh.
Hai nhà Bạch, Lăng vội đến chân không chạm đất, Mộ Thần thì tránh trong Linh Tháp kia của hắn, ngay cả mặt mũi cũng dấu diếm.
Mộ Thần này vừa trốn liền qua hơn một tháng. Mộ Thần vẫn luôn là một người không đứng yên, bây giờ đột nhiên yên tĩnh, cũng làm cho Bạch Hùng Đào vô cùng không quen.
“Tu vi của ngươi… võ thánh ngũ tinh?” Vẻ mặt Bạch Hùng Đào vô cùng kỳ lạ nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần gật đầu, cười: “Đúng thế.”
“Thật sựthì ngươi tu luyện như thế nào vậy?!” Bạch Hùng Đào hết sức bất khả tư nghị nói. Cứ theo tốc độ như thế, không chừng sẽ nhanh chóng theo kịp lão tổ tông đi?
Hắn tốn thời gian ngàn năm mới ngẫu nhiên tăng lên nhất tinh, mà tu vi Mộ Thần lại tăng lên như là hỏa tiễn, người này cũng quá nghịch thiên rồi.
“Dùng một chút đan dược, với lại luyện hóa những Nguyên Thủy Thuật Văn gần đây thu được.” Mộ Thần nhẹ nhàng nói.
Cấp bậc của lão hổ với tiểu hỏa long cũng tăng lên, nguyền rủa hoàn toàn không có ảnh hưởng với dị hỏa, thế nên Mộ Thần thường hay phóng một rồng một hổ ra ngoài, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực hai cỗ dị hỏa tăng lên.
Bạch Hùng Đào: “…” Cứ đơn giản như vậy?
“Tốc độ tu luyện gần đây hình như hơi chậm lại.” Mộ Thần thở dài.
Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường, tốc độ tu luyện đã cỡ này rồi mà Mộ Thần còn ngại chậm? Người này thật đúng là thiếu đòn.
Bạch Hùng Đào cảm thấy Mộ Thần có thêm vài khí chất như Bạch Tế Tuyết, phủ lãm thiên hạ, không người địch nổi.
Bạch Hùng Đào lắc lắc đầu, thầm nói mình nghĩ hơi nhiều. Bạch Tế Tuyết chính là võ thánh cửu tinh đỉnh phong, cách võ thần chỉ có một bước.
Diệp Thạch kích động đi đến: “Ngươi đi ra rồi?!”
Mộ Thần gật đầu: “Ừ, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta giúp lão tổ tông bày trận đánh yêu thú.” Diệp Thạch nói.
“Thạch Đầu thật giỏi.” Mộ Thần khen.
Diệp Thạch gãi gãi đầu, có hơi xấu hổ: “Ta chỉ coi như làđánh trợ thủ cho lão tổ tôngthôi.”
“Mộ Thần, ngươi có muốn đi theo ta nhìn không? Tiểu thành đã biến dạng rồi đó.” Diệp Thạch như hiến vật quý nói.
Mộ Thần gật đầu: “Có chứ.”
Tác giả :
Diệp Ức Lạc